Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic l K+ ] Thế Giới Đảo Ngược l emluon_nho_anh l Jung Il Woo - Lee Dong Hae

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 10:17:07 | Chỉ xem của tác giả
Part 3:






Il Woo tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau vì thuốc mê chưa tan, anh dò dẫm lảo đảo đi từng bước rời khỏi gian phòng kín. Ngã ra đất – ngồi dậy. Hết lần này đến lần khác, không biết Il Woo đã ngã đến bao nhiêu lần. Nhưng anh vẫn quyết tâm phải đi tìm mọi người, cả nhà Sae đang gặp nguy hiểm.

-        Thái tử!_Những tên lính gác, thái giám, tỳ nữ vội vàng đỡ anh khi anh vừa bước ra khỏi cửa.

*Hất*, Il Woo lạnh lùng cố bước đi.

-        Thái tử, người đi đâu? Người không được đi.
-        Il Woo (quay đầu lại liếc nhìn): Các ngươi dám cản ta?!

Cái nhìn của Il Woo lần này thật khiến mọi người khiếp sợ, im bặt…không ai còn dám nói nửa lời hay ngăn cản. Ánh nhìn ấy xoáy sâu vào tim, ánh lửa từ nó thiêu đốt mọi tà niệm, không còn là cái nhìn nhân từ của vị thái tử nhân gian mà thay vào đó là của một con mãnh thú sắp mất hết gia đình.

Il Woo lại bước đi…chao đảo nhưng vội vã.

Đoạn đầu đài…

Il Woo đến nơi, sự có mặt của anh khiến đức vua và hoàng hậu khiếp sợ. Pháp sư biết rõ thứ thuốc mê đã đánh vào thái tử, vốn dĩ không thể nào tỉnh lại ngay được, phải mất 2 ngày nhưng thái tử lại có thể đứng đây, đúng là ngài có một ý chí và sức mạnh phi thường, pháp sư lập tức bẩm báo, đức vua cho đoàn cấm vệ quân tinh nhuệ nhất vây thái tử lại.

Không chần chừ, Il Woo đã dùng kiếm chiến đấu. Nhưng do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh bị hơn trăm lính cấm vệ quân giỏi nhất giữ chặt lại, đức vua và hoàng hậu đến bên cạnh. Hoàng hậu cởi áo choàng khoác lên người cho anh.

-        Con trai! Con ăn mặc thế này sẽ ốm mất. Về đi!
-        *mắt rưng rưng* Người buông ra. Giữ con thế này con mới phát ốm. Mau thả tất cả họ ra.
-         Đức vua đặt tay lên gương mặt thái tử: Con đừng ngu ngốc nữa, gia đình đó không xứng với con đâu. Con là mặt trời duy nhất, một mặt trời thì cần một mặt trăng chứ không phải lũ cỏ dại.
-        Liếc nhìn vua cha: Người sắp giết bầu trời của con đó. Buông tha họ đi. Xin người, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên con cầu xin người.
-        Đức vua (bỏ tay xuống khỏi gương mặt thanh tú ấy) Thật, con làm ta quá thất vọng. Lần đầu tiên cầu xin ta, không vì quyền lực, không vì danh lợi, cũng không vì bất cứ ham muốn nào, mà vì đám cỏ rác ấy. CHÉM!!! (đức vua thét lên, có thể nói đó là tiếng thét ra lửa)
-        KHÔNG!!!!!!_Il Woo hét lớn

Il Woo cố rướng tay, nhoài người về phía đoạn đầu đài có gia đình mình.

Nơi ấy, Dong Hae, Jae Joong, Ba mẹ Sae cũng đang nhìn Il Woo với ánh mắt thương tâm, nuối tiếc và một nụ cười ấm áp.

*Ba* Il Woo, con là đứa nhân hậu. Chỉ trách số trời đã sinh con là thái tử. Ta không hận con đâu. Nghĩa tế!

*Mẹ* Il Woo của mẹ, đừng khóc. Chúng ta mãi là một gia đình, chỉ tội cho Seung Ho và Sae…hy vọng ba đứa sau này sẽ có kết cục tốt đẹp.

*Jae Joong* Il Woo, đừng cố gắng nữa, không ích gì đâu, nếu có kiếp sau, chúng ta lại là anh em tốt.

*Dong Hae* Hy vọng cậu sẽ bảo vệ được Sae, tôi tin cậu. Tôi đi trước, ở một nơi xa tôi sẽ chúc phúc cho hai người.

Sau lời nói ấy, tất cả yêu từ các trấn, huyện, phủ đồng loạt bị chặt đầu dưới bàn tay đao phủ. Máu nhuốm cả một quãng đường dài. Il Woo lúc này mới được buông ra, nước mắt ứa ra từ khóe mắt tràn xuống gương mặt vô thần. Anh bước đi lẫn thẫn.

-        Il Woo!!_ Hoàng Hậu xót con.
-        Thái tử…thái tử (Đức vua năm lần bảy lượt gọi)

Il Woo vẫn cứ bước đi mà không trả lời, mọi người đến giữ anh lại lập tức đều bị anh vung kiếm đánh trả. Hoàng Hậu ra lệnh quan binh lui ra, chỉ mình bà, đức vua và pháp sư đi theo sau Il Woo.

Đến nơi cao nhất của đoạn đầu đài. Il Woo trông thấy tất cả mọi người, gia đình mình đã bị chết chém dưới lưỡi đao vô tình. Phía trên, chiếc áo đẫm máu của anh đang bay hờ hững trong gió. Il Woo ngã quỵ xuống, nhìn Dong Hae, nhìn Jae Joong, ba mẹ nuôi. Il Woo cười, nụ cười lớn trong nước mắt.

-        Hahaha Il Woo mà mọi người nuôi dưỡng đã hại chết mọi người rồi hahaha

***

Đêm đó, Il Woo rời khỏi hoàng cung, anh mặc một bộ đồ đen, che kín mặt, để lại một lá thư từ biệt.

“ Il Woo này đi đây, và từ nay sẽ không quay trở về nữa, tôi không có gia đình, cũng không có ba mẹ. Ngày các người chém chết cả gia đình yêu thương tôi nhất thì cũng là ngày đã chém chính con các người, tôi đã chết theo họ rồi. Đừng tìm kiếm. Đừng để tôi phải chĩa mũi giáo thù hận vào các người.”

Il Woo một mình băng qua màn đêm. Sau cú sốc lớn về tinh thần, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, thuốc mê có lẽ không còn tác dụng với anh nữa. Il Woo đi tìm Sae và Seung Ho. Anh phải bảo vệ hai người ấy.

Trời không phụ lòng Il Woo khi đã cho anh gặp Sae và Seung Ho ngay chính tại kinh thành này, nơi đoạn đầu đài. Il Woo đã định đến đây cướp đầu yêu trước tiên, nhưng rồi anh bắt gặp Sae. Chưa kịp đến gần họ thì anh chứng kiến cảnh Sae gào khóc vì nhận ra gia đình mình vào đúng lúc pháo bông, hoa đăng đêm cuối mừng sinh nhật anh được thắp sáng lên. Gương mặt Seung Ho u uất, tay đang giữ chặt Sae cứ chực chờ gục xuống khiến Il Woo không đủ can đảm đến bên họ.

Khoảng sông vắng…

Giữa quang cảnh đèn gió bay lơ lững trên nền trời đen kịt, lung linh lấp lánh, Il Woo chết sững, tim anh như không còn có thể đau, vụn vỡ hơn được nữa khi đứng từ xa trông thấy Sae khóc hết nước mắt, ngất đi vì cứ nghĩ anh đã rơi xuống vực chết. Il Woo chẳng thể làm gì. Tay anh bóp chặt, rung lên:

-        Sae! Anh xin lỗi. Hãy cứ nghĩ anh đã chết rồi nhé, như thế em sẽ không đau bằng biết được sự thật anh là ai…

Il Woo sau đó âm thầm theo Sae và Seung Ho, bảo vệ họ, với thân thủ phi phàm, Il Woo lướt trên nóc nhà mà Seung Ho và Sae không tài nào phát hiện ra.

Hai chị em trú trong một ngôi miếu. Il Woo biết họ chắc chắn chưa ăn gì nên đi kiếm đồ ăn cho hai người. Lúc này cả hai chị em đều đang bị pháp sư truy sát nên chắc không đi đâu ra khỏi miếu. Il Woo yên tâm, lao đi.

Nhưng…

Pháp sư đã tìm tới nhờ năng lực tiêu bạc. Cũng may lúc ấy Il Woo về kịp lúc. Il Woo xông vào giải cứu hai chị em và giao chiến cùng pháp sư. Do đêm tối, Il Woo mặt trang phục đen, lại che kín mặt nên không ai có thể nhận ra. Seung Ho thừa lúc hỗn loạn kéo Sae đi. Il Woo nhìn theo.

*Em thật sự đã trường thành rồi Seung Ho*

Nữ pháp sư lao vào anh, Il Woo vung kiếm đỡ đòn và tiếp tục cuộc chiến. Đang giao chiến dữ dội đột nhiên nữ pháp sư dừng lại, bà ta nhận ra ánh mắt người bịt mặt khi kiếm họ giao đấu trực diện nhau. Ánh mắt ấy là ánh mắt của thái tử, cách ra đòn cũng chính là cách bà đã dạy cho anh. Pháp sư đứng lặng. Il Woo thừa lúc ấy, lao vụt đi, một tay đỡ Sae, một tay kéo Seung Ho bỏ chạy.

Il Woo không còn cách nào khác, tiếp tục ở đây Sae và Seung Ho sẽ gặp nguy hiểm. Anh chỉ có thể nghĩ ra một nơi an toàn cho họ, đó là đưa họ sang một thế giới khác, cái thế giới mà anh được đưa đến để dạy bảo, che chở. Chỉ có anh và ba mẹ, pháp sư biết. Cả hai sẽ như anh, sẽ gặp được gia đình tốt ở thế giới thực. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho Sae và Seung Ho. Nghĩ là làm. Il Woo đưa hai người đến vực tử thần, nơi pháp sư đã giấu tấm gương thực tại ảo trong gốc cây đại thụ trước đó, chỉ cho cả hai con đường sang thế giới khác và căn dặn hễ gặp nguy hiểm phải lập tức qua đây. Xong việc Il Woo bỏ đi. Anh quay lại tìm pháp sư và buộc bà ta bỏ cuộc việc truy đuổi Sae, Seung Ho. Thật trớ trêu, Sae lại xem Il Woo bịt mặt là ân nhân của mình và em trai, cô cám ơn người lạ mặt rối rít. Cô không biết, sau lớp vải che mặt ấy, Il Woo cố kìm lòng để không xúc động mà thốt lên “Anh là Il Woo đây”.

***

Pháp sư và Il Woo đối mặt nhau sau đó.

-        Thái tử, người về đi, sao người làm thế.
-        Ta đã nói ngày họ chết ta cũng chết rồi.
-        Người đừng bướng bỉnh, nghe lời sư phụ được không, một ngày là thầy, cả đời là thầy, huống gì thần đã dạy dỗ người bao năm nay. Lý nào người không xem sư phụ này ra gì.
-        Im đi. Sư phụ! Hahaha (cười chua chát) là sư phụ, hay là kẻ thù. Sắp đặt để ta bị tấn công đêm sinh nhật, thật ra muốn mượn lý do đó để giết chết cả nhà Sae một cách hợp lý. Ngươi tưởng ta im lặng nghĩa là ta không biết chuyện gì sao?
-        Người…
-        Ta vẫn chưa tự tay giết chết ngươi là may rồi. Sư phụ hả, sư phụ mà cố tỉnh để quan binh lỏng lẽo, tạo điều kiện để tên yêu trà trộn vào đám đông bắn tên về phía ta.
-        (lập tức quỳ xuống) Thái tử! Thần chỉ thừa lệnh của Hoàng Hậu thôi, hoàng hậu không thích con bé Sae đó, càng không muốn người lấy nó. Thần biết một mũi tên không thể làm khó được người, nên mới…mới…
-        Ngươi nói dối, mẹ ta không phải người như thế. Không thể vì chuyện hôn nhân của ta mà giết người, và vì muốn giết một gia đình mà ban một sắc lệnh kéo theo nhiều người vô tội phải chết như thế.
-        Nếu sai lời thần xin chịu tội. Hoàng hậu vì thương người nên mới làm ra chuyện đó…
-        (tuốt kiếm chĩa vào pháp sư) Ngươi còn dám nói…
-        Người cứ xuống tay nếu không tin.

Il Woo mũi kiếm chĩa thẳng pháp sư, ánh mắt đầy căm hờn. Tay run run nửa muốn một nhát chém chết bà ta, nửa lại không nỡ bởi hình ảnh một người dì mù lòa, một sư phụ nghiêm khắc nhưng hết lòng từng chút từng chút tua lại kỷ niệm trong đầu anh. Il Woo vứt thanh kiếm, anh bỏ đi, trước khi bước đi, anh nói những lời tuyệt tình nhất có thể.

-        Từ bây giờ ta sẽ biến mất, sẽ không trở lại hoàng cung. Không quan tâm đến thế giới này nữa. Tình cảm thầy trò chúng ta cũng chấm hết. Ta không nợ thế giới này, cũng không ai nợ ta điều gì, ở thế giới khác, gặp lại nhau sẽ chỉ có con đường thẳng, tuyệt đối không ngoái đầu, không quen biết.
-        Thái tử…đừng mà….đức vua và hoàng hậu cần người.
-        (cười) Họ cần quyền lực, cần con cháu giữ vững danh vị gia tộc chứ không cần đứa con trai lưu lạc, họ chẳng bao giờ biết con trai họ nghĩ gì. Sư phụ, nếu bà còn coi tôi là đệ tử, hãy tha cho hai chị em Sae. Nếu không, tôi với bà sẽ chỉ có một chữ “hận”, một con đường đối đầu nhau.
-        Thái tử! Thái tử!

Il Woo lạnh lùng bỏ đi.

****

Sae và Seung Ho đã được tá túc tại nhà Hyang Ki. Il Woo vẫn dõi theo họ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với nữ pháp sư, anh trở lại ngôi nhà ấy. Âm thầm ngồi ngoài cửa suốt đêm mặc cho sương lạnh giá rơi xuống bờ vai lấm tấm. Il Woo nhìn vào trong thở dài, làn khói từ hơi thở anh toát ra mang đầy ưu tư, trĩu nặng. Sae không hay biết anh vẫn còn sống đây, và chỉ đang ngồi cách cô một bức tường thôi.

Một bức tường ngăn ba tầm hồn mang đầy tạp niệm, đau thương, bi ai. Bên trong Sae và Seung Ho thao thức, bên ngoài Il Woo cũng thổn thức dưới trăng. Một đêm thật dài…

Đám quan binh lại bắt đầu lùng sục hai chị em Sae. Il Woo tạm thời ẩn nấp một nơi khác chờ xem động tĩnh. Sae và Seung Ho lúc này nhìn ra bên ngoài khe cửa phát hiện. Đám quan binh gõ cửa nhà Hyang Ki, và xin kiểm tra…Il Woo bắt đầu lo lắng nghĩ cách…

Thật may mắn khi chúng không tìm ra được gì, Seung Ho, Sae vẫn bình an. Il Woo nghĩ thế này không phải là cách, tại sao họ còn lưu luyến nơi đây không chịu đi, không khéo trước khi qua thế giới khác, họ sẽ bị bắt mất. Nghĩ thế, Il Woo rời khỏi chỗ ẩn nấp, cố ý lao qua tường, băng băng đi trước bọn lính gây sự chú ý để đánh lạc hướng chúng vào ngôi nhà của Hyang Ki.

Quả nhiên đúng như dự tính, đám lính đuổi theo Il Woo. Il Woo dẫn chúng xa dần ngôi nhà mà Seung Ho – Sae đang tá túc.

Cuộc rượt đuổi diễn ra đến hừng sáng thì kết thúc trong một cánh rừng. Đám lính đuổi theo Il Woo đột nhiên bỏ cuộc, chúng quay trở lại. Il Woo dừng lại suy nghĩ, và rồi anh giật mình hốt hoảng. Chết rồi! Pháp sư. Il Woo vội phóng theo sau đám lính. Nhất định bà ta đã mò ra Sae – Seung Ho. Khốn kiếp thật! Bà ta đã không giữ lời. Il Woo điên tiết lao đi, trong lòng rối bời *Sae, Seung Ho à!!*

Il Woo đã đến nơi Sae và Seung Ho bị phục kích.

_Vực Tử Thần_

Il Woo xông vào đánh trả đám lính và nữ pháp sư, kéo Sae ra sau lưng, anh đứng chắn ngang trước mặt bảo vệ cho cô. Il Woo dùng chính những gì sư phụ truyền đạt cho anh mà giao chiến với bà ta. Năng lực của anh không ai là đối thủ. Nhưng…anh cũng đã chậm một bước, một lần nữa chứng kiến cái chết của Seung Ho ngay trước mắt. Il Woo tự trách bản thân. Đau…Giằng vặt…

Không cho phép mình suy nghĩ nhiều, một cánh nhanh chóng, Il Woo hất Sae qua tấm gương thực tại ảo khi cô cứ đứng chết lặng mặc Seung Ho giục dã trong sức mòn lực kiệt.

****

Đẩy Sae sang thế giới ấy xa lạ, ngay lập tức Il Woo cũng lao theo cô.

Nhưng...

Thế giới ấy anh đã không gặp được Sae. Chỉ có mình anh. Cô biến mất như không khí, anh hốt hoảng tìm kiếm, không chút dấu tích...Il Woo ngỡ mình phát điên lên...

Nửa năm sau...

Il Woo gặp lại Sae. Lúc này Sae đã mất đi ký ức và trở thành một ma nữ đầy quyền năng cầm đầu đám ma sói, ma cà rồng. Chưa kịp mừng vui, thì một lần nữa Il Woo lại vướng vào bi kịch khi nhận ra Sae đã ra tay giết chết cả gia đình mình, gia tộc hoàng gia lớn bé, kể cả những đứa con nít vô tội và hiện vẫn đang truy sát thái tử mất tích.

Bình luận

tất nhiên là chưa. Nghĩ sao end dzậy chài. Mọi người chưa ai vào đâu cả mừ. cuộc hiến Sae Woo vẫn chưa kết thúc mà  Đăng lúc 13-7-2013 11:07 AM
hết chưa ?sao ko thấy the end  Đăng lúc 13-7-2013 10:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 13-7-2013 10:58:08 | Chỉ xem của tác giả
nói sao nhỉ ta ?

hết chưa nhỉ

thì ra thân thái tử cũng khổ


ta có kiến nghị

đến cuối cùng đừng cho he,cho bi đi

sae vẫn đâm chết il woo






cười và điên loạn


ôm xác woo tự thiêu luôn











xong he trong bi nhá


vẫn ko hỉu sao ta cảm thấy thích dong hae hơn ,dù ngoài đời ta thích il woo hơn


giống như nhân vật của  dong hae khiến người ta day dứt khó quên

với il woo là một sự cảm thông  chua xót


và với jae joong là tình iu mãnh liệt (há há )

Bình luận

vậy thì cuộc đời bất công quá haha  Đăng lúc 13-7-2013 02:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 11:23:52 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 13-7-2013 10:58
nói sao nhỉ ta ?

hết chưa nhỉ


Heo bảo He, ku bảo SE, 2 người mâu thuẫn quá nhá
Vậy nên ta vẫn cứ giữ cái ngược như ban đầu ta đã định heng
Ku đúng độc ác, vẽ ra viễn tưởng đúng đáng sợ
Sae đâm chết Woo, rồi ôm xác tự thiêu. MÁ ơi {:266:} nghĩ tới đã thấy dáng sợ, sợ xanh mặt
Nhưng phải nói ku nói đúng hết 50% ý tưởng của ta. Bất ngờ quá nhá. Hiểu ta đến thế là cùng
Ta thích cái nhận xét: Dong Hae khiến ngta ray rứt
Il Woo khiến người ta chua xót, cảm thương
Còn Jae Joong là tình yêu mãnh liệt khá khá (cái này ku hơi quá trớn)
Thật ra vai Dong Hae chính là như thế, ku cảm thụ hoàn toàn chính xác. Dong Hae vốn dĩ nên yêu và được yêu. lẽ phải tất nên thế, nhưng trong tình yêu thì không có lựa chọn sai hay đúng. Dù Dong Hae tốt thế nào thì Il Woo mới chính là người Sae yêu.
Dong Hae phải được mọi người yêu, nhưng bên cạnh đó Il Woo phải được mọi người cầu mong cho hạnh phúc. Tức sẽ ko thiên về ủng hộ Dong Hae bỏ Il Woo, nhưng cũng ray rứt không muốn vì Il Woo mà bỏ Dong Hae  

Bên ma thuật ta ko cóa đủ đất diễn làm chuyện đó, nhưng bên này xuất hiện ít mà hiệu quả rồi hahaha. Dù Dong Hae nổi bật hơn Il Woo là có chút ko mong muốn kha kha.

Bình luận

uhm tùy chim mà, ta nói nếu là ta ta cho chết hết  Đăng lúc 15-7-2013 11:12 AM
ta sẽ làm 1 kết thúc HE nhưng cũng hơi bùn choa ku coai, nó là ngược trong vui có bùn, đúng phong cách của ta hơn  Đăng lúc 15-7-2013 09:45 AM
Bat cong moi goi la cuoc doi chim  Đăng lúc 13-7-2013 03:41 PM
He trong bi ok ma  Đăng lúc 13-7-2013 12:36 PM
Qua tron dau, jj la tinh iu manh liet  Đăng lúc 13-7-2013 12:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 13-7-2013 21:35:31 | Chỉ xem của tác giả
Theo ss cảm nhận thì như thế này…

Nhân vật Dong Hae đại diện cho cái đẹp, tính nhân văn của cuộc sống đầy những trắc trở khó khăn, cay đắng, những nhân vật này thường để lại cho độc giả sự cảm thông nhiều, là tình thương chứ không là tình yêu.

Nhân vật Il Woo, đại diện cho một con người mạnh mẽ, biết chấp nhận cuộc sống khó khăn, chấp nhận cay đắng để làm tròn trách nhiệm sống của một con người, bản thân không tự mình sinh ra, nên không thể tự hủy hoại…

Nhân vật Sae, đại diện cho những cảm xúc trên thế gian, yêu là yêu, hận là hận, cũng may nhân vật này là phái nữ, nên việc suy nghĩ, và hành động yếu đuối là lẽ đương nhiên, điều đó cũng giúp đẩy hai nhân vật Dong Hae và Il Woo lên hai điểm khác nhau.

Còn Jae Joong đích thị là tình thân trong gia đình, dù ai có đi đâu về đâu, làm lỗi đến cỡ nào cũng còn có một tình yêu của gia đình dành cho mọi người, một vòng tay rộng mở của một người anh trai, dành cho những đứa em của mình. Có thể nói đây cũng là một tình yêu mãnh liệt như Kyo nói, vì với ss, thật lòng mà nói ss xem trọng tình thân gia đình nhất ^^

Nhưng để cần lao vào một vòng tay thì ss thích lao vào vòng tay của nhân vật Il Woo nhất, bởi người đàn ông mạnh mẽ ấy xứng đáng được yêu thương, ss thích những người đàn ông như thế, vì mọi người mà quên đi bản thân mình để sống, hì

Cuối cùng lời nhắn gởi của ss, Sae cứ viết theo đà đó thì không có đường để quay lại đâu, ss nghĩ nên để mỗi người một ngã là cách tốt nhất, dù xa nhau nhưng vẫn biết đối phương còn tồn tại, rồi thời gian có thể làm vơi đi nỗi đau, trên đường đời có gặp nhau thì cũng nên nở một nụ cười khi thấy đối phương vẫn sống tốt.

Ss không thích con người tự hủy diệt mình, điều đó yếu đuối lắm, và còn ích kỷ nữa, như Jae Joong trong Thiên sứ ác ma đấy, dù cay đắng đến cỡ nào cũng sống đấy thôi, đó mới là bản lĩnh của một con người, hì

Cảm ơn Sae!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 09:51:35 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 13-7-2013 21:35
Theo ss cảm nhận thì như thế này…

Nhân vật Dong Hae đại diện cho cái đẹp, tính nhâ ...

Em cám ơn ss vì cái nhận xét khá là chi tiết của s

Em thích mỗi khi đọc nhận xét của s ở bất kể fic nào. Nó cho em cái nhìn Sâu, tổng quát hơn về nhân vật. Đôi lúc em nghĩ hay là nên bắt cóc s về làm cố vấn choa fic của mình

S cẩn thận nhé. E sẽ bắt cóc s thình lình đấy hehe. Cuối cùng thì chỉ cóa s và e là thấy Woo khiến mình rung cảm, coàn lại toàn chọn DOng Hae thui s

Lứa tuổi cỡ chị e mình thì oke với hình tượng Woo. Còn cỡ Kyo trở xuống, e hỏi ùi, đều gật đầu trc Dong Hae ^^

Bình luận

Đến lúc đó em muốn mua thì cứ thương lượng với Yool nhé! dạo này Yool đang buồn đấy!  Đăng lúc 15-7-2013 07:52 PM
ôi, coi Kyo đính chính kìa ^^. Tại chị em mình thích " chơi dữ " đó mà. Không bắt cóc được đâu, ss thuộc về Yool rồi, Yool bảo nuôi ss mập rồi đem bán ss...   Đăng lúc 15-7-2013 07:51 PM
Nhung iu thi chi co jae nha  Đăng lúc 15-7-2013 10:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2013 11:13:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap Cuối: Nước Mắt Đổi Lấy Nụ Cười






Vội quay bước để người chẳng thấy anh buồn. Nhìn em khóc anh càng đau nhiều hơn. Để cho em bình yên để cho em niềm vui, vậy nên anh phải quay bước ra đi.

Rồi ngày mai chẳng còn có anh bên cạnh. Đường khuya vắng sẽ có ai gần bên em, sẽ cho em niềm vui sẽ cho em nhiều hơn, cười lên nhé anh chúc em yên bình.

Dù anh đau nhiều lắm nhưng anh sẽ luôn mỉm cười, sẽ chúc cho em được yên vui bên người, được hạnh phúc mãi mãi được bên ai suốt đời, chẳng bao giờ lo lắng hay buồn đau.

Còn riêng anh sẽ cố...anh sẽ cố quên đi người. Nước mắt anh rơi đổi lấy cho em nụ cười, cười khi em hạnh phúc cười khi đã có người cho em hạnh phúc nhiều hơn khi ở bên anh.







Part 1:



Il Woo gặp lại Sae vào một ngày giữa thu, khi ấy đã là nửa năm sau ngày Sae mất tích ở thế giới thật. Cô đang mặc trên người bộ hanbok, đặc trưng của thế giới đảo ngược, Sae nở nụ cười, có lẽ là nụ cười  lạnh lẽo nhất Il Woo từng biết. Nụ cười của Sae nhưng không thật sự là Sae. Sae cười trước cái chết của những con người ích kỷ, độc ác. Sae cười khi bàn tay cô nhuốm máu. Vẫn người con gái ấy, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy nhưng thật xa lạ…

Từ ngày đó, Il Woo hiểu ra anh phải mang Sae trở lại. Phải làm cho cô có thể cười như ngày xưa. Sae xứng đáng được hạnh phúc dù cho cô có làm gì đi nữa. Anh tuyệt đối không hận cô, cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra là đưa Sae về với gia đình, mà “gia đình” chính là Jae Joong, Dong Hae, Seung Ho thế giới thực mà anh quen biết…họ trong sáng, họ lương thiện chắc chắn Sae sẽ tìm lại được bản thân.

***

Con búp bê gỗ nằm giữa đường khiến Kyo vấp té, sau đó tương ngộ cùng Sae chính là sự sắp đặt của Il Woo. Il Woo đã trộm con búp bê, đặt nó ngay lúc Kyo chạy như bay đến.

Người trong bộ đồ đen che kín mặt dõi theo Sae qua ô cửa nhà Jae Joong, rồi quay lưng biến mất khi cô phát hiện cũng chính là anh. Il Woo muốn chắc chắn rằng Sae thật sự cảm thấy gần gũi khi ở lại ngôi nhà này, cùng những con người quen thuộc dù không nhớ họ là ai. Anh hy vọng anh làm đúng.

Il Woo luôn tin trái tim Sae sẽ mách bảo, sẽ dẫn lối cô nhận ra ba người anh em, dù giờ đây họ không thực sự là anh em ruột của nhau nữa.

Il Woo đã đúng, Sae dần lấy lại nụ cười, sống như một con người chứ không như một yêu nữ đầy đau thương lạnh lùng, cô đơn trước đó. Il Woo vẫn dõi theo Sae từng bước, từng bước. Lần va chạm Kyo trên phố, Il Woo đã định hỏi thật nhiều về cuộc sống của Sae, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ mình nên để Sae bắt đầu một cuộc sống khác. Một cuộc sống mới mà không có mình…anh lặng lẽ bỏ đi.

Il Woo thật không ngờ đến hai chữ “duyên phận”, chỉ vì một lần xuất hiện ngắm nhìn những đóa hoa mặt trời Dong Hae, Jae Joong vừa mới trồng cho hai cô gái. Sae đã bắt gặp anh, và từ hôm đó luôn tìm kiếm hình bóng anh.

Anh vui mừng khi góc nào đó trong ký ức, trong trái tim, Sae vẫn nghĩ về anh, nhưng vui mừng bao nhiêu anh lại xót xa bấy nhiêu “Quên anh có lẽ sẽ tốt hơn, nên quên…phải…nên quên đi tất cả…”. Lòng mâu thuẫn…hai cảm giác đan xen…Il Woo trở thành một người trầm lặng, lạnh lùng trước Sae.

Cũng vì đuổi theo bóng dáng Il Woo mà Sae đụng độ nữ pháp sư, sư phụ anh, người đã truy tìm Sae ráo riết kể từ ngày Đức Vua và Hoàng Hậu bị sát hại.

Il Woo biết cô đi theo, dùng mọi cách anh cố tình tránh mặt cô.

Lúc Sae đánh nhau cùng sư phụ, Il Woo đã quay trở lại. Anh không thể bỏ mặc Sae khi biết cô có thể gặp nguy hiểm.

Chính Il Woo là người tạo ra ánh sáng làm Sae lóa mắt, cứu sư phụ. Anh dù hận bà cách mấy nhưng ơn dạy dỗ từ ngày bé, anh chưa từng quên. Il Woo không thể khoanh tay ngó lơ nhìn bà ta chết.

Nhưng…

Cuối cùng thì bà ta vẫn chết do vết thương Sae gây ra quá nặng.

Tội lỗi bà ta gây ra, cùng ba mẹ anh khiến thế giới đảo ngược lâm vào cảnh tan thương, tiếng khóc ngất trời. Cuối cùng họ đều phải trả giá, chịu nghiệp báo do chính mình tạo dựng. Nghĩ lại bản thân mình, Il Woo cười vô cảm *sao mình vẫn chưa chết*. Ông trời sao quá nhân từ với anh bởi chung quy nguồn căn của tất cả mọi chuyện là do anh mà ra. Anh không nên được sinh ra. Tạo nên cảnh tan thương cho thế giới phép thuật, cho gia đình Sae, hại tất cả những người thân yêu bên cạnh thậm chí gián tiếp gây ra mối họa diệt thân cho ba mẹ.

Thời gian trôi qua…

Il Woo thay vì tìm lý do để sống tiếp, anh tìm lý do khiến mình chưa thể chết. Anh cần phải bảo vệ con người trước lũ ma quỷ lộng hành dưới bàn tay của Sae, đồng thời bảo vệ Sae…tìm cho Sae một người yêu cô như anh đã yêu cô. Một người có thể vì Sae mà làm tất cả, thậm chí có phải bỏ cả tính mạng. Như thế anh mới yên tâm ra đi, giao Sae lại…

Và…lựa chọn của anh chính là Dong Hae.

*Phải! sẽ chẳng có ai hơn Dong Hae, dù là ở thế giới nào thì Dong Hae vẫn là người tốt với Sae nhất, có thể mang lại cho Sae hạnh phúc viên mãn*

Cuộc đời quả chẳng có gì hoàn mỹ. Càng sắp đặt, số phận càng đưa đẩy điều ngược lại.

Sae giao đấu với nữ pháp sư, vô tình cô cũng bị tiêu bạc tổn thương. Il Woo sau đó mới phát hiện ra bởi vết máu dính trên tiêu kiếm. Biết Sae là yêu, bị khắc tinh tổn thương chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Il Woo không thể trốn tránh cô nữa, anh lập tức đến nhà Jae Joong. Tìm một lý do chính đáng gặp Sae.

Quả thật, anh nhìn thấy cánh tay Sae đang băng bó, gương mặt Dong Hae vô cùng lo lắng. Il Woo còn lo lắng gấp ngàn lần, anh biết Sae sẽ nguy mất. Bất giác Sae vấp ngã khi vội đến bên anh bởi nhận ra anh…người giống hệt hôn phu mình, đỡ lấy cô, cô ngã vào lòng. Đối diện Sae ở khoản cách gần thế, bao nhiêu ký ức, tình cảm dồn nén trong tim vỡ òa, Il Woo vội bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bỏ mặc Sae khi cô đã mường tượng ra anh và gọi tên Il Woo.

Anh không phải con người kỳ lạ đi chẳng thèm nói lời nào rồi sáng sớm hôm sau lại đến như Kyo vẫn nghĩ mà là anh đi tìm thuốc cho Sae. Chỉ có loại hoa quý trên núi cấm ở thế giới đảo ngược mới chữa được vết thương trên cơ thể yêu bất tử do tiêu bạc gây ra. Và còn một thứ nguyên liệu chính nữa là máu của con người, máu của một tấm lòng yêu thương thật sự. Il Woo không ngần ngại dùng máu của chính mình. Đó là lý do sáng hôm sau Il Woo đến nhà Jae Joong với sắc diện trông có phần mệt mỏi dù vẫn nở nụ cười tươi. Anh đã đi suốt đêm hôm đó. Lọ thuốc anh đưa cho Dong Hae chế lên vết thương nơi tay Sae không phải là thuốc gia truyền như anh đã nói, mà đó là lọ thuốc được sắc từ tình yêu chân thành, mồ hôi và cả máu của Il Woo.

Sae đã hoàn toàn khỏe mạnh sau đó, dù trước đó sốt li bì suốt cả đêm. Il Woo vui mừng trong thầm lặng, không ai biết được anh đã làm những gì.

Nhiều lần nhìn Sae bên Dong Hae, tim Il Woo đau thắt nhưng anh vẫn cố mỉm cười, cố lạnh lùng làm ra vẻ không quen biết Sae, không quan tâm Sae. Anh tin, một lúc nào đó Sae sẽ hiểu cho lòng anh, thông cảm cho suy nghĩ và chọn lựa của anh. Chỉ cần Sae vui vẻ bên Dong Hae, thỉ Il Woo thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng. Nước mắt của anh sẽ đổi lấy nụ cười cho người con gái anh yêu nhất.

Nhưng trái lại điều Il Woo mong muốn…

Sae đã rung động trước anh một lần nữa. Ánh mắt của Sae nhìn anh không thể che giấu được cảm xúc. Il Woo biết cứ thế tiếp diễn nó sẽ lại là bi kịch một khi cô nhận ra thân thế thật sự của anh. *Chết*…phải chi cái chết có thể kết thúc tất cả, xóa nhòa mọi thứ thì tốt quá. Il Woo chỉ biết lạnh lùng hết mức có thể. Mong rằng Sae từ từ sẽ quên anh.

Vậy mà…vào cái ngày định mệnh, ngày Kyo bày trò với Jae Joong. Nhìn Sae bên Jae Joong, biết Sae không yêu anh ấy nhưng cố tình làm như thế Il Woo không thể chịu đựng được, đó có thể gọi là chút ghen tuông nhưng cái chính Il Woo không muốn Sae đùa giỡn với tình yêu. Nếu là với Dong Hae, có lẽ Il Woo đã không bộc phát để rồi nói ra hết những lời chất chứa trong tim mình.

Kyo muốn anh phải cõng, anh cáu lên cũng bởi xưa nay người duy nhất anh cõng là Sae. Cô bé nhỏ với bông hoa bồ công anh trên tay, giọng hát vui tươi, nụ cười ấm áp. Hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong anh. Và rồi cô bé biến mất, cô bé hay cười đã không còn trên thế gian nữa, bị kịch nối tiếp bi kịch, Il Woo không bao giờ muốn cõng bất kỳ ai khác. Với anh, việc đó gắn liền với kỷ niệm, với ký ức đau thương…

****

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động…

Il Woo biết anh trở lại bên Sae là sai, yêu cô một lần nữa cũng sai. Sae bên Dong Hae là đúng, yêu anh ấy cũng đúng, nhưng tình yêu vốn không có lý lẽ, con tim luôn được lập trình theo nhịp đập riêng của nó. Hai trái tim, hai tâm hồn bất chấp mọi thứ lại tìm về bên nhau, yêu nhau một lần nữa.

Cõng Sae trên lưng, cùng ngắm hoa đăng…khoảnh khắc ấy Il Woo đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự. Dù nó quá ngắn ngủi…

***********

Quay trở lại hiện thực…

Il Woo vung kiếm bạc lên…

-        (cười nhạt) Hôm nay chúng ta giải quyết hết ân oán nhé. Em hận thái tử. Anh lại là thái tử.

-        (quát) Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi.

Tiếng sét lớn giáng xuống, cơn mưa rào đổ ập bất chợt, hai con người hữu duyên nhưng vô phận lại lao vào nhau. Nước mưa xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả những giọt nước mắt.

Cách đó một khoảng xa…bước chân vội vã của các chàng trai cô gái chợt dừng lại.

-        Kyo: Chuyện gì vậy? Dong Hae, sao không chạy tiếp.

-        (lắc đầu) Không được. Tôi phải quay lại.

-        Hyang Ki: Anh quay lại thì sẽ chết chắc đấy. Vừa rồi chị ấy chẳng phải đã đặt chúng ta vào nguy hiểm, làm mồi cho lũ ma cà rồng sao?

-        DH: Không! Có chuyện gì đó không đúng ở đây.

-        Jae Joong: Anh cũng không tin lắm. Con bé thời gian qua đối với chúng ta là chân thành. Nếu muốn bắt đi làm mồi cho lũ ma cà rồng thì đâu cần phải đợi đến bây giờ.

-        Seung Ho: Lẽ nào là..còn nguyên do khác…

-        Jae Joong (mắt sáng lên): Suy nghĩ kỹ lại vừa rồi xem, khoảnh khắc chúng ta gặp nguy là ai đã tới…

-        Il Woo!! (Kyo, Hyang Ki đồng thanh)

-        Jae Joong: Đúng rồi, là Il Woo.

-        DH: Sae lúc đó rất lạ, không có biểu hiện gì là ngạc nhiên cả.

-        (đồng thanh) Vậy là cô ấy đã biết trước, cố tình làm thế, bắt chúng ta làm mồi nhữ Il Woo đến.

-        Kyo: Hèn gì mà lúc ấy nhiều lần bọn ma cà rồng đã có cơ hội cắn cổ em nhưng chúng không làm, toàn hù dọa là chính.

Dong Hae không nói không rằng, quay đầu lại chạy như bay. Cả bọn sau đó cũng chạy theo. Sae ngay từ đầu đã không có ý định tổn thương họ, cho nên việc họ có mặt ở đó hay không cũng không còn quan trọng nữa.

“Sae lại định giở trò ngu ngốc gì đây, cô ấy yêu Il Woo, ai biết được Sae sẽ làm chuyện dại dột gì khi biết Il Woo là kẻ thù đang tìm kiếm”. Nghĩ đến chuyện đó thôi mà lòng Dong Hae như lửa đốt. Với bản tính của Sae chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra…tim Dong Hae đau thắt lại.

Dong Hae vô thức chạy dưới cơn mưa. Nước mưa cũng xóa nhòa đi tất cả, giọt nước mắt vô vọng…

Trở lại sân thượng…

Cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Il Woo và Sae ướt sũng trong mưa nhưng không có ý định dừng lại

Ánh sáng từ tiêu bạc và lửa từ con dao găm ma quái va chạm vào nhau văng tứ tung. Il Woo đánh hết sức bởi anh muốn Sae cũng dùng hết sức để đánh trả anh, ít ra Il Woo sẽ danh chính ngôn thuận chết trong trận chiến.

Lũ ma cà rồng, ma sói sợ hãi trước hai năng lực bất phàm ấy nên tuyệt nhiên không dám bén mảng. Chỉ đến khi mọi người quay trở lại cả hai mới chịu ngừng tay.

-        DH: Sae, Il Woo ngừng tay đi, đừng đối phó nhau nữa, cả hai đều không được tổn thương.

-        Sae (cười nhạt): Anh quay lại làm gì? Không sợ chết à.

-        IW: Tại sao không rời khỏi đây?

-        JJ: Em có thật sẽ giết bọn anh không? Nếu có thể thì chúng ta cùng chết!

-        Sae (lại nụ cười vô cảm): Tại sao?

-        Kyo: Vì chúng ta là một gia đình.

-        Sae: Gia đình? Tôi không phải là gia đình của các anh, tôi còn chẳng phải là người nữa là. Mọi người làm thế có đáng không?

-        Kyo: Đáng chứ. Buông tay đi! Đừng tổn thương Il Woo. Cô biết cô làm thế thì tim cô cũng chết mà.

-        Sae: Im đi, cô thì biết gì?

-        Hyang Ki: Chị Kyo nói đúng đó chị, chị đừng cố chấp nữa.

-        JJ: Cả hai buông tay đi.

Il Woo (cười nhìn Dong Hae): *Ở thế giới khác, anh đã nhờ tôi chăm sóc cô ấy, ở thế giới này tôi phải nhờ anh rồi, hãy chăm sóc cô ấy thay tôi nhé*. Dù không biểu đạt bằng lời nói nhưng ánh mắt của Il Woo thể hiện tất cả.

Dong Hae mắt long lanh, chưa kịp phản ứng. Il Woo lao vào Sae với đòn kết thúc. Sae xoay người né, ánh mắt giận dữ, lửa rực đỏ trong đôi mắt ấy. Sae đỡ lấy kiếm bạc, bằng một động tác nhanh như làn gió, lướt nhẹ trong cơn mưa hất kiếm bạc sang bên.

Đừng tổn thương Il Woo, Sae chị tỉnh táo lại đi_Tiếng Seung Ho hét lên

Đừng mà Sae, buông Il Woo ra_Kyo, Hyang Ki đồng loạt gọi lớn.

Em đừng tổn thương người em yêu thương nhất, tỉnh lại ngay đi_Jae Joong giọng ra lệnh

Dong Hae càng đanh thép hơn_Sae, hãy bình tĩnh, suy nghĩ lại đi…

Sae bỏ lơ lời mọi người, Xoay dao găm trên tay, Sae nhắm vào nơi trái tim của Il Woo. Cô đâm xuống:

ĐỪNG MÀ!!!_tiếng mọi người hét lên, trong khi Il Woo thì nhắm mắt, mỉm cười.

Mọi người được một phen hốt hoảng thật sự nhưng Sae đã dừng tay. Mũi dao chỉ cách tim Il Woo vài phân. Sae quay đầu lại nhìn mọi người, trong màn mưa không ai nhận ra cô khóc hay cười.

-        Mọi người nghĩ tôi sẽ giết anh ấy thật sao?

Quay lại nhìn Il Woo

-        Vì sao tôi lại không thể ra tay? Tôi hận anh lừa dối tôi, hận anh đã khoanh tay để ba mẹ anh giết cả nhà tôi, hận anh phản bội lại lòng tin của gia đình tôi, nhưng tôi vẫn không thể giết được anh. Giữa tôi và anh đã từng có tình yêu. Nhưng giờ đây nó là thù hận, không thể vừa yêu, vừa hận, cũng không thể giải quyết tất cả, chi bằng chúng ta kết thúc ở đây.

Tiếng sét giáng xuống, lửa bao quanh hai con người. Con dao găm ma quỷ rung lên, hai hốc mắt của hình đầu lâu trên dao găm bắt đầu đỏ rực. Đó chính là do cô đã nói không thể giết Il Woo. Sae biết lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm.

Cô đã từng thề một khi hoán đổi linh hồn cho quỷ dữ,  chỉ cần cô tha mạng cho bất cứ ai trong gia đình hoàng tộc, dù là người mang dòng máu huyết thống ít nhất thì cô sẽ trả giá lại bằng chính mạng sống của mình. Huống hồ Il Woo lại là thái tử…

Kyo, Hyang Ki, Jae Joong, Dong Hae, Seung Ho cuống cuồng dập ngọn lửa ngăn cách giữa họ và hai con người kia. Nhưng càng dập lửa càng cháy lớn. Kỳ lạ là trong cơn mưa to, ngọn lửa cháy một cách bất diệt.

Sae nhìn Il Woo, một lần nữa, cô thở mạnh, phì cười trong nước mắt hòa mưa:

-        Dù thế nào thì tôi cũng phải chết. Vậy nên để kết thúc tất cả, để ngươi tôi yêu bình an, để xóa sạch hận thù, chúng ta chia tay ở đây thôi.

Sae chộp lấy tay Il Woo đang cầm tiêu kiếm bạc, khắc tinh của yêu nhắm thẳng vào tim mình.

ĐỪNG!!!_Mọi người hét lên.

SAE À!!_Dong Hae bàng hoàng.

Nhưng…

*Phập* lưỡi kiếm đâm xuyên vào người, Il Woo đã lao vào đứng chắn dùng thân mình đỡ lấy.

Sae đứng hình, máu Il Woo bắt đầu tuôn ra, Sae cảm thấy một nỗi đau còn hơn cả cái chết xâm chiếm con tim ngỡ như vô tri vô giác bởi hận thù. Bất giác cô đưa tay, đỡ lấy Il Woo khi anh gục xuống. Đặt anh nằm trên đất, tựa đầu vào lòng, nhìn Il Woo trong vòng tay, nước mắt Sae nóng hổi trong cơn mưa lạnh:

Il Woo đưa tay lau giọt nước mắt của Sae mà anh có thể nhận ra được.

-        Đừng khóc, Dong Hae sẽ luôn chờ đợi em. Em bây giờ có thể xóa sạch mọi hận thù rồi. Hãy trở lại là chính em. Cô nhóc ngày xưa thật trong sáng.

Sae (chết lặng, nước mắt cứ rơi)

-        (lấy trong người ra con búp bê gỗ và quyển sách của Dong Hae đã viết cho Sae) Cái này là kỷ niệm, em dù thế nào cũng đừng từ bỏ tình yêu thương mọi người dành cho mình.

-        (chết lặng): Những thứ này…chẳng phải ngày ấy đã nằm trong biển lửa rồi sao.

-        (cười ấm áp, nói một cách khó khăn) Uổng công anh giữ ngôi nhà nguyên vẹn, sạch sẽ vì nghĩ có ngày em sẽ trở về, thật không ngờ em lại đốt nó.

-        Anh đã lao vào lửa chỉ để lấy những thứ này thôi sao?

-        Ừm, khi em vừa quay lưng đi. Anh biết…có ngày em sẽ nghĩ lại, và sẽ hối tiếc vì đánh mất chúng. Chúng quan trọng với em, đáng để anh làm thế.

-        Thì ra…người bảo vệ ngôi nhà là anh. Anh…

-        (phì cười) Đồ ngốc!

Il Woo nắm lấy tay Sae một lần nữa, kéo tay cô, anh lấy ra đôi nhẫn ngọc phỉ thúy mà anh luôn mang theo bên mình, đôi nhẫn anh đã mất cả ngày trong kho báu vật hoàng cung để tìm với ý định dùng cho lễ thành thân giữa anh và Sae. Nhưng rất tiếc nó không có dịp để dùng đến. Đeo cả hai chiếc vào tay Sae, Il Woo thì thầm giọng yếu đi:

-        Món quà cuối cùng anh tặng em, em hãy giữ nó, một chiếc trao cho Dong Hae. Không ai yêu em hơn cậu ấy đâu…Anh xin lỗi, lúc em ở trong rừng hét trong đau đớn, anh nghe thấy nhưng đã cố nhủ tim mình đừng đau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng coi bộ không ổn rồi…em sẽ chỉ ổn khi anh không còn tồn tại. Em phải hạnh phúc và cười thật nhiều sau khi anh đi đấy. (mỉm cười thật tươi, nụ cười sáng hơn cà tia nắng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vì sao đêm vừa lu mờ)

Nói rồi Il Woo nhắm mắt, ngã đầu vào lòng Sae. Khoảnh khắc ấy, giọt nước mặt từ khóe mắt Il Woo tuôn ra lăn dài xuống gương mặt đẹp đến trăng đêm phải nhún nhường. Cơn mưa cuốn trôi, xóa tan đi mọi thứ…

Thái tử cuối cùng đã thật sự chết trong bàn tay của một “yêu” hùng mạnh nhất như lời sấm truyển kể từ khi ngài sinh ra.

Sae vuốt gương mặt chàng trai ấy, tiếng khóc không bật ra mà uất nghẹn lại. Chỉ một cảm giác đau và vô thần, Sae ôm lấy Il Woo trong nuối tiếc.

Lửa bao quanh họ chợt tắt, vì Sae đã giết được thái tử nên lời nguyền của cô không buộc cô phải chết nữa. Đúng là Il Woo đã dùng nước mắt của mình để đổi lấy nụ cười cho Sae.

Mọi người chợt nhận ra Il Woo đã ra đi trong vòng tay Sae, họ lao đến. Ngay lúc ấy, Sae bình  thản, dùng năng lực đánh bay cán thanh kiếm trên người Il Woo, hôn anh, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Il Woo và ôm chặt anh vào lòng.

Thanh kiếm không còn cán nên như một con dao hai lưỡi. Một đầu ghim vào Il Woo, còn đầu khác cũng ghim mạnh vào Sae khi cô ôm sát anh vào mình. Vì là kiếm bạc khắc tinh của “yêu” nên Sae tổn thương nhanh chóng. Nhưng cô mỉm cười thay vì tỏ ra đau đớn. Tay vẫn ôm chặt Il Woo, Sae thì thầm:

- Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Dù biết yêu anh là sai nhưng em không thể chọn lựa khác đi. Đừng lo Il Woo, nơi ấy anh sẽ gặp lại em ngay thôi.

Bình luận

hờ hờ thế là ếch ngủm củ tỏi hở ss há há  Đăng lúc 24-7-2013 04:00 PM
vẫy chào ếch đã ra đi oanh liệt  Đăng lúc 24-7-2013 11:27 AM
tem  Đăng lúc 24-7-2013 11:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 24-7-2013 15:28:19 | Chỉ xem của tác giả
chúc mừng hai con người đau khổ đã được ở bên nhau nhá

cái chết thặc là dễ thương

nói chung là đọc đến khúc cuối tự nhiên hóa vô cảm luôn rồi

hai người chết thiệt luôn rồi đó hả chim?

mần đọc cái part này nhớ Ếch quá xá

chim lại ví Ếch như mặt trăng cơ. Âm thầm lặng lẽ và dịu dàng chu đáo

thật ra kết thúc như thế có lẽ là tốt nhất cho hai người chỉ là đau thương cho tui thôi

à mà hai người đó cùng nhau chết ở thế giới bên đây thì họ sang thế giới đảo ngược sống lại không he?

Bình luận

ấm áp. Part 2 sẽ là HE thiệt là đẹp. Ngược là thía, bùn nhưng mà hạnh phúc ^^  Đăng lúc 24-7-2013 04:00 PM
Mà đúng là đang vừa mần part này vừa nhớ ếch trăng trời nên mí thành ra thía đóa heo. 1 anh hùng thực sự, dịu dàng và  Đăng lúc 24-7-2013 03:59 PM
Làm gì còn ai nữa chài hả heo. Ếch thì may ra, còn Sae em gái Dong Hae đã lên đường trước đó rùi. Nên Sae này mí sống nà  Đăng lúc 24-7-2013 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 16:54:03 | Chỉ xem của tác giả
Part Cuối:




Gục đầu trên vai Il Woo. Đôi mắt Sae nhắm lại. Giọt nước mắt bây giờ mới lặng lẽ lăn xuống, rơi trên người anh. Dù thế nào, Sae cũng sẽ đi theo anh đến cùng trời góc bể. Kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Cô vẫn muốn gặp lại anh. Kiếp này không thể mỉm cười bên nhau, chỉ có thể chết cùng nhau, nhưng lai sinh sẽ chỉ là niềm vui, là hạnh phúc…

Con dao găm hình đầu lâu của Sae tan biến thành làn khói. Nó đã trở về với chủ nhân thật sự của nó. Quỷ sa tăng.

Dong Hae ngã khụy trước mặt Sae. Nước mắt rơi lã chả. Đưa tay chạm lấy cô nhưng khi anh vừa chạm được vào Sae, cũng là lúc Sae và Il Woo hóa thành cả ngàn đom đóm lấp lánh quấn vào nhau bay đi. Đom đóm mùa thu…

Jae Joong đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi ánh sáng ấy khuất vào không gian theo vệt nắng cuối chiều. Cơn mưa đã tạnh hẳn…

Kyo, Hyang Ki im lặng, Seung Ho thì thầm “ Em sẽ mãi nhớ đến anh chị, hai người phải hạnh phúc nhé”, kèm theo câu nói là đưa tay quệt vội giọt nước nước mắt trực trào.

*****

5 năm sau…

Trong đêm tối sáng trăng

Tiếng bước chân chạy dồn dập, những bóng đen lướt nhanh như cơn gió. Phóng từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Các bóng đen đột ngột dừng lại. Chúng chính là những con ma cà rồng mới khát máu.

Vật cản khiến bọn chúng phải ngừng bước chính là một cô gái và một chàng trai. Cả hai đang đâu lưng vào nhau nhìn chúng chăm chăm. Cô gái tay cầm kiếm bạc, chau mày nở nụ cười, chàng trai bên cạnh tay cầm tiêu bạc cũng mỉm cười tà mị. Cơn gió thổi vạt áo bạc màu ánh trăng của họ như hòa vào nhau.

*Pháp Sư* Lũ ma cà rồng hét lên bỏ chạy tán loạn. Nhưng ngay lập tức, hai pháp sư xông đến.

Chàng trai đưa tay, cô gái bật lên từ đó và dùng kiếm lao thẳng vào con ma cà rồng gần nhất. Trong khi cô gái dùng kiếm khắc chế những con ở gần thì chàng trai lướt nhanh tấn công vào lũ ma cà rồng xa hơn. Tiêu như một bummerang nghe theo điều khiển của chàng trai, nó bay đi theo cú phóng và trở lại khi chủ nhân gọi.

Ánh sáng bạc sáng lóa dưới trăng đêm. Cuộc đánh nhau diễn ra vô cùng đẹp mắt.

Chẳng bao lâu sau lũ ma cà rồng đã bị tóm gọn, khuất phục dưới bàn tay hai pháp sư hùng mạnh.

Hai người ấy không ai xa lạ chính là Kyo và Jae Joong.

Có thể nói chính quyển sách của Dong Hae, anh ba Sae ở thế giới ngược để lại đã thay đổi cuộc đời họ. Il Woo trước khi ra đi đã kẹp vào một bức thư gởi Jae Joong. Theo đó, mong muốn duy nhất khiến Il Woo trăn trở là an nguy của con người và thần dân thế giới ngược.

Il Woo nhận ra Jae Joong có khả năng trở thành một pháp sư tài giỏi, Dong Hae sẽ là một vị vua tốt anh minh, lỗi lạc. Vậy nên Il Woo thật sự hy vọng Jae Joong, Dong Hae có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện này.

Sau khi đàn đom đóm bay đi, chỉ còn lại trên mặt đất quyển sách, con búp bê gỗ và thanh tiêu kiếm bạc đã gãy cán.

Tiêu kiếm bạc sau đó được Jae Joong lưu giữ và đúc thành 2 thứ vũ khí tiêu, kiếm mà anh, Kyo đang xài hiện tại. Họ cũng rất vất vả mới có thể trở thành pháp sư hùng mạnh như bây giờ.

-        Jae Joong (cười): Chà hôm nay bắt cũng được kha khá rồi, em ngày càng trở thành cánh đắc lực của anh đấy.

-        Kyo (thúc eo Jae Joong): Anh ráng mà tận hưởng đi. Đến khi em có con thì em sẽ ở nhà chăm con cho anh đi một mình đấy.

-        Jae Joong (bật cười to): Vậy là phải từ từ rồi…

-        Kyo (cau mày): Nè! Không muốn có bầy bí hả?

-        Jae Joong: Không phải! Sợ chiến đấu một mình không quen thôi. Biết vậy hồi đó khoan cưới em đã.

-        Kyo (nội giận, véo tai): NÓI CÁI GÌ HẢ??? dám không cưới sớm không, đi lấy người khác cho biết. Anh tưởng anh có giá lắm hả mà bắt người ta chờ!

-        Jae Joong (nhăn mặt, cười tươi): Á!! Ui! Đau! Thiệt là càng nuôi càng dữ…chỉ có sư tử hà đông nhà tôi thôi.

Tiếng Jae Joong sau đó liên tục la lên trong đêm cùng những tiếng cười vang dội.

****

Nhà Jae Joong…sáng hôm sau...

*Kinh Koong* Chuông cửa reo

Seung Ho quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé bị đẩy mạnh vào bởi một người bê bao đồ ăn còn to hơn cả mình, che khuất hết tầm nhìn.

Vào tới nhà, quăng phịch bao đồ xuống, Hyang Ki cáu:

-        Nè! Anh không biết xách dùm em hả, sợi dây ga lăng đứt theo năm tháng rồi sao?

-        Seung Ho nhún vai: Anh có đâu mà đứt!

-        (đá đít): Cái đồ…đồ…vẫn không chút thay đổi, vô duyên.

-        (Đầy Hyang Ki sát vào tường, kề mặt sát vào cô) Vô duyên sao còn dám cưới chứ! Nói em ngốc quả không sai. (búng vào mũi cô)

-        (ôm mũi) Aisss!!! Chết bằm nè (vừa nói Hyang Ki vừa tung chân đá)

Do Seung Ho không mặt đồ nên cú đá của Hyang Ki trúng ngay chỗ hiểm. Seung Ho bụm tay ngã ra trên đất quằng quại.

-        (hét) Aaaassss!!! Em điên sao. Có ai vợ mà đá chồng như thế, chúng ta còn chưa có con đấy!

-        (lật đật cúi người nắm lấy Seung Ho): Xin lỗi, em không cố ý, đùa với anh chút mà lại gây họa rồi, đưa em xem

-        (Gào) Muốn xem cái gì? Quá đáng rồi nha.

-        Em xin lỗi mà!

-        May mà mới cưới có 1 năm còn dám đánh chồng kiểu này, không biết sau này còn cỡ nào nữa, chắc lại học theo thói của bà Kyo đây. phải gọi điện mách ba mẹ vợ mới được.

-        (đánh vai Seung Ho): Đã bảo xin lỗi rồi mà, sau này không đùa thế nữa đâu, cũng một phần tại anh không ăn mặc đàng hoàng chứ bộ. Ba mẹ em ở gần đây, bộ anh muốn họ qua chém vợ anh ngay và luôn à. Ỷ con rễ quý được cưng làm phách!

-        Ôi trời ơi…cái…cái…đùi tôi.

-        Thôi mà, đừng giận nữa mà, hôm nay nấu cho chồng nhiều món ngon hơn nghen.

Seung Ho thấy Hyang Ki năn nỉ tự nhiên lại bật cười. Hyang Ki sau đó cũng bật cười theo.

Hyang Ki đưa tay. Seung Ho nắm tay cô để cô kéo dậy. Khi anh vừa ngồi dậy anh choàng tay ôm lấy cô vợ. Không cần diễn tả bằng lời nói, cả hai đều hiểu rằng họ đang rất rất hạnh phúc.

Chợt Seung Ho thấy một vật vướng trên tóc Hyang Ki. Nhẹ đưa tay gỡ xuống, cả Seung Ho và Hyang Ki đều ngạc nhiên khì nhìn nó “Đom đóm mùa xuân” sao lại có thể như vậy.

-        Hyang Ki (thỏ thẻ): Dính trên tóc em từ khi nào thế. Mùa xuân thì làm sao có đom đóm. Đom đóm mùa thu trải qua mùa đông sẽ chết mà.

-        (Nắm đom đóm trong tay, mắt bâng quơ) Anh từng nghe nói rằng đom đóm sẽ đi tìm tình yêu của mình suốt mùa thu. Nhưng nếu có điều kỳ diệu từ tình yêu xảy ra, con đom đóm ấy sẽ vượt qua được mùa đông khắc nghiệt và trở thành đom đóm mùa xuân.

-        Vậy là kỳ tích đây ư. Chị Sae, anh Il Woo…tình yêu của họ cuối cùng cũng có kỳ tích sao?

-        Ừm! Anh hy vọng là như vậy. Có lẽ họ muốn báo với chúng ta rằng. Họ đang rất hạnh phúc. Thông qua đom đóm mùa xuân này.

****  

Thế giới đảo ngược…

Đúng như Il Woo đã dự đoán, dưới sự anh minh và nhân từ của Dong Hae, lệnh về “yêu” được xóa bỏ, người người nhà nhà an vui, hạnh phúc, ấm no. Thần dân yêu kính đức vua mới của mình, người được thái tử để lại chiếu thư nhường ngôi.

Il Woo và Sae cũng vô tình trở thành những vị thần bất diệt trong lòng dân chúng, cả hai được mọi người tôn thờ.

Hàng năm, như một thông lệ, vào ngày sinh nhật Il Woo và ngày mùa thu họ ra đi bên nhau, đèn gió được thả sáng rực cả vương quốc, đèn lồng đù màu sắc vẫn được giăng khắp nơi, lễ hội hoa đăng cứ thế cử hành trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mặt sông sáng lấp lánh. Những chiếc thuyền hoa đăng đậu sát vào nhau, mọi người kể nhau nghe một câu chuyện, câu chuyện tình yêu kỳ diệu giữa một “yêu” hùng mạnh nhất và một thái tử ưu tú.

Câu chuyện về vị thái tử có nụ cười sáng hơn tia nắng, đôi mắt lấp lánh hơn vì sao và gương mặt thanh tú đến trăng đêm phải nhún nhường, cứ được kể đi kể lại, truyền tai nhau, từ người này sang người khác, đến những đứa trẻ lớn hay con nít bập bẹ nói, không ai là không biết. Nó trở thành một truyền thuyết nơi thế giới ngược.


Nơi trang trọng nhất trong thư phòng của đức vua, Dong Hae đang đứng nhìn con búp bê gỗ, khẽ chạm vào nó. Đôi mắt anh xa xăm…

Một cánh tay ôm lấy eo anh từ đằng sau. Hơi ấm tựa vào lưng anh, hương thơm dìu dịu phản phất trong không gian.

-        Dong Hae! Em đã bỏ tất cả thế giới của mình để theo anh đến đây, để được bên anh mỗi ngày, được chăm sóc anh. Lẽ nào anh không thể quên chuyện cũ…

-        (nắm tay cô gái đang siết chặt eo mình) Cám ơn em, Kiu, cám ơn tình yêu em dành cho anh.

-        Em không bắt anh phải quên đâu, chỉ không muốn anh đau lòng mãi khi nhớ lại.

-        (quay người lại, nắm lấy đôi tay cô gái): Anh sẽ không buồn nữa đâu, vì có em đang chữa lành vết thương trong tim anh mà. Nhưng mà anh có thể xin em một điều không? trái tim anh thuộc về em rồi, nhưng trong một góc khóa kín, anh có thể lưu giữ hình bóng người đó chứ?

-        (cười dịu dàng) Anh cứ lưu giữ vì nó là kỹ niệm mà, cô ấy và người bạn thân của anh Il Woo sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất. Chỉ xin anh một điều thôi, đừng yêu cô ấy hơn em.

Dong Hae nhẹ mỉm cười và ôm Kiu vào lòng. Người con gái xuất hiện khi anh đau thương nhất, suốt 5 năm trời hàn gắn trái tim, xoa dịu vết thương lòng tưởng chừng không bao giờ khỏi cho anh đến tận bây giờ. Người coi anh là cả một thế giới, có thể hy sinh tất cả vì anh.

Dong Hae đã từng coi một người là như thế với mình, nên anh có thể cảm nhận được, tình yêu của Kiu dành cho anh to lớn đến thế nào.

Khẽ nhũ lòng, Dong Hae vuốt tóc Kiu  *Anh đã từng yêu cô ấy, giờ vẫn yêu cô ấy nhưng hiện tại anh cũng yêu em*

Bình luận

hờ hờ dúng là thế giới đảo ngược ha cô  Đăng lúc 26-7-2013 03:46 PM
cám ơn coan nhe ^^  Đăng lúc 26-7-2013 09:18 AM
kết thúc 1 câu truyện rất hay cô à  Đăng lúc 25-7-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 25-7-2013 21:28:19 | Chỉ xem của tác giả
Chào ss chim, em đã từng đọc fic của ss viết cùng ss kyo

Hôm nay rảnh rỗi bơi qua đây đọc fic của ss

Dàn cast ấn tượng, nội dung đầy tính hấp dẫn và tò mò

Cách ss viết rất lôi cuốn, em đọc 1 mạch luôn hết luôn, k bỏ sót chữ nào, keke

Hay ạ

Bình luận

=))  Đăng lúc 26-7-2013 07:53 PM
vậy phải chạy đi xin lỗi au kia lun gòi kakaka.  Đăng lúc 26-7-2013 04:28 PM
há há chết cha, vậy là nhầm hàng rùi seo, gặp e bên exo, đọc cái fic 18+ của Suho và Luhan cứ nghĩ đóa là e. xin lỗi xin lỗi  Đăng lúc 26-7-2013 04:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 26-7-2013 02:07:33 | Chỉ xem của tác giả
Một sự ra đi hoành tráng, để lại một huyền thoại trong một thế giới bình an.

một kết thúc mỹ mãn cho những người biết yêu người hơn chính bản thân mình

không hiểu sao đọc xong, tự dưng ss cảm thấy nhẹ nhõm ^^

cảm ơn Sae !!!

Bình luận

e thích tiếng sét ái tình với woo hơn chân tình kakaka. ôi ta bá đạo quá ^^  Đăng lúc 28-7-2013 11:09 PM
văn phong rất mượt mà. Thích mấy đoạn s tả cảnh lắm.  Đăng lúc 27-7-2013 10:52 PM
hi hi em là heo ạ. Em thích fic của s lắm. Mỗi lần vào fic của chim thấy s comt rất hay. Fic s viết tuy có những cảnh mạnh bạo nhưng lời văn rất nhẹ nhàng  Đăng lúc 27-7-2013 10:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách