|
Do sắp tới đây au bận thi rất nhiều nên chỉ dừng lại ở đây. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Chap cuối
“Theo điều tra mới nhất. Cục cảnh sát vừa công khai kẻ sát nhân đã ra tay sát hại gia đình nhà họ Jae. Điều gây bất ngờ nhất chính là thân thế của hung thủ. Cha Eun Jae, con gái lớn của Cha Tae Young và Kim Min Ji là người đã gây ra án mạng trong lúc tinh thần hoảng loạn . Gây án với ý đồ tự sát cùng gia đình. Vừa qua, có thêm nhân định kẻ sát nhân mất chứng tâm thần phân liệt. Hiện đang được làm rõ”
“đó là những gì cậu nên biết trước khi hành động điên cuồng” Woo Bin trách cứ
“Dù sao thì đó cũng là hai mạng người” Junpyo vẫn không bỏ tính cứng đầu dù rằng đang rất xấu hổ và hối hận.
“Còn nên xem người đó như thế nào. Chủ tịch Cha đã không biết bao nhiêu lần chèn ép người ta đến bờ vực phá sản, biết bao nhiêu gia đình tan nát vì ông ta cậu có biết không. Còn phu nhân của ông ta lại là một người phụ nữ hết sức quỷ quyệt, nghe mẹ tớ nói bà ta xém chút “vớt” luôn bố tớ. Đó là điều họ đáng phải nhận” Woo Bin vẫn là găng tơ của F4
“người đã chết thì hết. đừng nhắc nữa. Giờ thì lo cho tên ngốc này trước đi”
“này tên tự kỉ kia. Ai ngốc hả?”
“Không ngốc thì tự tìm cách xin lỗi đi. Tớ đây chẳng rãnh nghe cậu càu nhàu nữa. Rồi đây….F4 sẽ tan rã….Haiz”
“…………………….’”
“Yo………tình bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ mất hết như thế sao trời…..thật đáng tiếc…đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện….nay vì kẻ ngốc nào đó mà mất hết….haiz……” Woo Bin châm dầu vào lửa
“……………………………………….”
“được rồi được rồi, làm sao xin lỗi” Woo Bin và Ji Hoo phải cố hết sức nhịn cười để tránh mang vạ.
“trước hết nên tìm thêm đồng mình để cứu vãn mối tình của cậu” Woo Bin gợi ý
“ý là xin lỗi Yi Jung và Ga Eul trước?”
“thông minh ra đấy!” Ji Hoo mỉa mai
“nhưng……..nhưng mà……” Junpyo lại bứt tóc gãi tai
“Lại gì nữa” Woo Bin cau mày
“Yi Jung không nhận điện thoại của tớ”
“ai bảo cậu gọi cho Yi Jung?” Ji Hoo
“thế chẳng lẽ gọi cho Ga EUl trước. cậu điên à. Phải tìm đồng minh trước chứ” Junpyo nhíu mày nhìn chiếc điện thoại vẫn đang giữ tín hiệu chờ máy.
“trong chuyện này người giận cậu không phải là Ga Eul”
“nói gì thế!”
“khi Jandi đau, cậu sẽ cảm thấy bản thân đau gấp ngàn lần cô ấy đúng không?”
“rồi sao?”
“là vậy đó.”
“ông chủ. Có cậu Junpyo đến tìm cậu!” quản gia cố gắng nhỏ tiếng để không làm phiền giấc ngủ của Ga Eul theo ánh mắt ra hiệu của Yi Jung.
“không tiếp” Yi Jung lạnh lùng, đoạn dịch nhẹ người cho Ga Eul thoải mái hơn khi dựa vào người anh.
“anh đi gặp Junpyo đi”
“anh làm em thức à! Em còn mệt, ngủ thêm chút nữa đi nào” Yi Jung ôm Ga Eul vào lòng và vỗ nhè nhẹ vai cô.
“Em muốn đi tắm. ANh cứ đi nói chuyện với Junpyo” Ga Eul ngồi dậy rời khỏi vòng tay Yi Jung và định bước đi nhưng Yi Jung đã kịp níu tay lại.
“bất cứ điều gì làm em không vui anh sẽ không làm đâu”
“em cũng vậy” Ga Eul mỉm cười và bước về phía tủ áo
“Ga Eul?” Yi Jung bước đến ôm gọn Ga Eul vào lòng . Đôi môi cọ nhẹ lên tóc vợ
“………………….”
“Cảm ơn em! Anh yêu em!”
“Bố ơi. Bên kia. Bên kia cơ!” cả hai đứa bé cứ đứng phía dưới ngước cổ nhìn mẹ đang ngồi trên vai bố cố để bắt quả bóng cho chúng.
“Con yêu. Mẹ sẽ mua quả bóng khác được không?” Ga Eul ngượng ngùng vì giờ đây gia đình họ đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, thích thú có và ngượng ngùng cũng có.
“không thích. Con không thích. Muốn quả bóng đó cơ”
“Anh không sao em yêu.”
“Qua trái…qua trái một chút nữa…được rồi!!” Ga Eul reo lên như một đứa trẻ.
“Cẩn thận em!”
“Em xin lỗi!”
“Bố mẹ ơi, xong rồi chúng ta đi chơi tiếp thôi” Jayden chạy đến níu tay Ga Eul
“được rồi. đi chơi nào” Yi Jung cúi người vác hẳn Flynn lên vai và chạy về phía trước khiến thằng bé cười khặc khựa. Ga Eul và Jayden cũng chẳng chịu thua.
Nhìn theo hướng đi của cả gia đình. Những người có mặt hôm ấy cảm thấy ánh sáng đang tỏa ra phía sau họ.
Nếu ai thích happy ending thì nên dừng lại ở đây.
Another end (maybe another happy end)
25 năm sau
“anh hai. Chị dâu đâu?” Flynn đỡ bó hoa ra khỏi xe và bước đến chỗ một người đàn ông lịch lãm đang dựa người và xe chờ đợi.
“Joo Mi nói anh ra đây trước. Cô ấy sẽ đến đây sau một lúc nữa. Thế vợ em đâu?”
“Cô ấy cũng bảo thế. Hai người này lại định bày điều gì đây không biết”
“thôi không nói nữa. vào thăm bố mẹ thôi” Jayden đi trước. cả hai lần theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng hoa oai hương bát ngát thơm. Loài hoa mà mẹ anh yêu và cũng là loài hoa mà bố cho là giống mẹ nhất.
“bố…mẹ…hai người như thế nào rồi. vẫn lãng mạn như mọi khi hả?” Jayden dẩy đám cỏ quanh hai ngôi mộ.
“chắc chắn là bố mẹ như thế rồi. Chắc đang ở một góc nào đó ở thiên đường bày tiệc mừng kỉ niệm ngày mãi mãi thuộc về nhau”
Flash back
Dường như chúa không bao giờ cho không ai bao giờ. Có lẽ ngài nghĩ quãng thời gian sum họp của gia đình Yi Jung đã quá đủ. Ngài sai vị thần bệnh hoạn đến gieo rắt sự mệt mỏi cho Ga Eul
Suốt những năm cuối đời, người chồng hết đổi yêu thương đã luôn bên cô mọi lúc mọi nơi. Giao lũ trẻ lại cho Kyu Hyun. Yi Jung đưa vợ mình đến những nơi mà ngày trước cả hai luôn muốn đến. Không một giọt nước mắt nào rơi trước mặt Ga Eul. Điều đó khiến cô an tâm rất nhiều. Nhưng cô nào biết. Đằng sau những nụ cười ấy. là cả một nổi đau se sắt. Người đàn ông ấy lại một lần nữa khóc vì cô.
Hằng đêm, cầm trên tay chiếc khăn choàng mà Ga Eul đã đan cho anh trong lúc cô nằm viện. Lại nhớ tới dáng vẻ mệt nhọc mỗi khi trị liệu. Nhớ đến những tiếng rên nhẹ hằng đêm càu xé tim anh. Lúc đó chỉ biết cam chịu một mình.
“Có phải bây giờ em rất xấu không anh?”Vào một hôm trời u ám như bao ngày khác. Ga Eul đang dựa vào người Yi Jung thì thầm bằng những lời yếu ớt.
“Không đâu. Em luôn luôn đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp em và kể cả bây giờ em vẫn đẹp nhất trong lòng anh” Yi Jung hôn vào tóc, vào trán và môi vợ thật lâu…thật lâu…
“Yi Jung…anh biết không….với em….như thế này đã đủ cho một cuộc đời”
“Nhưng anh thì chưa đủ Ga Eul à. Và cũng không thể đủ nếu thiếu em”
“Em sẽ luôn dõi theo anh và các con. Hứa với em, không được làm điều gì dại dột. Còn con của chúng ta”
“chúng đã 20 tuổi rồi.”
“anh đang nghĩ gì…….bọn trẻ vẫn cần được anh dẫn đường….hứa với em….hứa nhé…Yi Jung” Bàn tay đặt trên ngực Yi Jung rơi hẳn xuống bụng anh.
“làm sao anh có thể sống khi thiếu vắng em”giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên hàng mi. Không la hét, không hoảng loạn.
Chỉ là sau đó, người ta tìm thấy hai thân xác đang nằm bên cạnh nhau như đang chìm vào một giấc mộng đẹp. So Yi Jung ngày ấy đã không chịu nổi sự ra đi của vợ dẫn đến cơn trụy tim và đi dần vào cái chết ở tuổi ngũ tuần
End Flash and end fic.
|
|