Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Thượng Tà | Winnie | Ngô Diệc Phàm - Trương Nghệ Hưng - Fictional Girl | Chap 5 - Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-8-2015 08:03:19 | Xem tất
cái kết có thể xem là viên mãn
dù là cái kết mở
bởi vì cô gái đã có câu trả lời cho câu hỏi chắc hơn 2k năm tuổi hì hì
đoạn mà em khó lí giải là tại sao Kris cũng có thể nhớ lại quá khứ rõ ràng như vậy
cảm giác Kris nhận ra quá nhanh ý
mặc dù em rất ưng đoạn kết nhưng em vẫn tò mò sao Kris bắt kịp câu chuyện của bạn gái mình nhanh thế ^^

Bình luận

Tiếp tục ngoại truyện nhé, bây giờ mới thật sự là hoàn đây :)  Đăng lúc 11-8-2015 04:55 PM
Thật ra lúc hai người rơi vào thông đạo thì ký ức đã được mở ra rồi. Tử Thiên ban đầu chỉ nghĩ là mơ nhưng sau đó mới cùng Kris nhớ ra hết.  Đăng lúc 10-8-2015 09:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2015 09:20:32 | Xem tất
Cảm giác bí ẩn
Đầy màu sắc cổ trang và tiên khí
Đúng loại  mình thích    

Bình luận

Ngoại truyện nhé bạn, cám ơn bạn đã theo dõi :)  Đăng lúc 11-8-2015 04:55 PM
cám ơn bạn nhé  Đăng lúc 10-8-2015 06:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2015 10:19:33 | Xem tất
Đọc phần đầu xong, thật sự lòng tự hỏi: Đây giống như truyện ngôn tình bởi tác giả trung quốc nào đó viết vậy.
Nếu như đây là truyện edit, thì người edit thật sự rất giỏi.
Nhưng đây là người việt viết, tự nhủ, sao mà đã thế.
Thật sự đã rất hay, văn phong mượt mà, làm người đọc theo đến phút cuối.
Thật sự Thật sự tác giả thông hiểu biết rộng ghê
Quá đỉnh.
Tuy là có một số đôi chỗ cũng chả hiểu cho lắm, mà làm biến dò lại không hiểu chỗ nào nữa hì hì
Vào vấn đề chính thôi.
Một tình yêu đẹp là vậy
Nàng mặc đồ đó là cho ai?
Cái đó thể hiện điều gì?
Là tình yêu.
Một tình yêu đẹp.
Rất đẹp.
Để lại trong tâm người đọc, một cái gì đó day dứt khó tả.
Cám ơn tác giả.

Bình luận

ngoại truyện nhé bạn. Bây giờ thì thật sự hoàn rồi...  Đăng lúc 11-8-2015 04:55 PM
Có một số chỗ còn chưa giải thích hết được, nên sẽ có ngoại truyện đấy, chờ mình viết nhé...  Đăng lúc 10-8-2015 06:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2015 16:54:36 | Xem tất
NGOẠI TRUYỆN






Trường An thời kỳ Trinh quán chi trị đặc biệt phồn hoa bậc nhất của Trung Hoa, Đường Thái Tông nhiều lần ngỏ ý muốn xem xét lại lịch sử, đặt nghi vấn cho các học giả sau này về sự minh bạch của lịch sử Trung Hoa thời kỳ này. Không ít ý kiến cho rằng ông đã sửa đổi lịch sử. Nhưng ông đã sửa đổi điều gì, tại sao lại nhất quyết làm một hành động khó hiểu như vậy. Việc sửa đổi lịch sử đối với một minh quân cả đời anh minh như ông là một điều cấm kỵ, có thể trực tiếp hủy hoại danh tiếng sau này. Nhưng Đường Thái Tông vẫn một mực, không nghe theo ý kiến của ai. Điều gì đã khiến ông quyết tâm đến như vậy.

Tôi đi theo những dấu tích cũ của lịch sử cũng đã ba tháng rồi. Kể từ ngày hôm đó, tôi, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lần đầu đối mặt với vận mệnh của mình. Dù đã nói mọi thứ nhất thiết phải buông bỏ, nhưng tôi vẫn canh cánh mãi một thứ. Thi thể của Diệc Phàm đã được tìm thấy ở mộ thất phía trên, thi thể của Nghệ Hưng đã bị tảng đá đè nát ở bên trong cổ mộ, nhưng còn thi thể của tôi, nó đang ở đâu.

Đoạn lịch sử đó ngắn ngủi như vậy mà còn bị người khác cố tình sửa đi, thật sự khiến người khác đau đầu. Tôi liên tục di chuyển giữa Trường An và Thiểm Tây, tìm đến kinh đô Hàm Dương xưa cũ, mong tìm được một chút tung tích của bản thân. Hoàng lăng khi đó tôi cùng Nghệ Hưng tìm ra vốn không thể vào nếu không được dẫn đường, thi thể tôi làm thế nào mà bị đánh cắp, càng không thể có chuyện nó tự bò ra ngoài, như vậy thì quá ly kỳ rồi. Tôi lật đi lật lại các trang sử, rong ruổi qua các cổ mộ, một chút tung tích cũng không có.

Cho đến lúc tôi tưởng chừng như hoàn toàn bỏ cuộc, thì một đoạn sử ngắn vỏn vẹn hai dòng trong hàng ngàn cuốn sách của thư viện đã cứu tôi một mạng. Một khi một quân vương nào đó có ý định sửa đổi lịch sử, thì hẳn nó phải mang một lý do vô cùng quan trọng. Nhất là ở thời kỳ mà Lịch sử thịnh trị như nhà Đường. Kinh đô khi đó của nhà Đường là Trường An, Lý Thế Dân lại bất chấp đi sửa đổi lịch sử. Năm xưa, Ngô Diệc Phàm cũng từng cãi lại lời vua mà sửa đi phần sử của Trường An quốc, đem nó chôn vùi. Sự việc này có thể được lặp lại một lần nữa. Chỉ là, tôi không chắc nó có liên quan gì đến thi thể của tôi hay không.

Đường Thái Tông về cuối đời bắt đầu đi tìm thuốc trường sinh, dường như là lật tung cả Trung Quốc lên. Năm đó Tần Thủy Hoàng vì thuốc trường sinh mà đi vạn dặm, đến mức đào mồ quật mộ những vị hoàng đế trước kia, rất có thể Lý Thế Dân cũng học theo cách làm đó, nhưng bằng cách kín đáo hơn. Như là đào trộm. Có thể ông ta đã tìm đến được mộ của tôi, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Tôi từ Hàm Dương trở lại Trường An, mong tìm được một chút manh mối.

Tôi theo lời của một vài người quen biết, tìm đến một ngôi làng. Làng này nằm sâu trong núi, rất gần với hiện trường khảo cổ trước kia, nhưng không giao thương với bên ngoài nhiều. Nhưng có thể nơi ấy còn một vài người già còn giữ lại huyền thoại của tổ tiên về thành Trường An. Làng bây giờ chủ yếu chỉ còn người già, người trẻ đều đã lên thành phố tìm việc làm. Tôi trèo qua mấy con suối, đi men theo con đường mòn, mãi mới nhìn thấy ngôi làng nằm xa khuất.

Ngôi làng thật sự vô cùng vắng vẻ. Cả làng đếm đi đếm lại cũng chỉ có chừng hai ba chục ngôi nhà. Khí lạnh của vùng núi cùng sự im ắng của nơi này dễ khiến người ra thấy rợn người. Tôi cố bước vào bên trong, nhìn quanh tìm một người để hỏi đường. Những ngôi nhà ọp ẹp cũ kỳ ám mùi của thời gian, những cánh cửa gỗ lung lay bong tróc đong đưa trong gió. Sự điêu tàn của nơi này không thể dùng sự tưởng tượng để hình dung, nó mang đến một cảm giác rờn rợn mà người ta chỉ có thể thở nhẹ. Từ trong màn sương mờ đục, một hình bóng nhỏ thó lầm lũi bước, dáng người nó gập xuống, phần lưng gồ ghề như những mảng xương đâm ra bên ngoài da thịt. Tôi hoảng sợ lùi bước, thiếu chút nữa là hét lên nếu không phải kịp nhận ra hình dáng thật của nó.

“Cô là ai?”

Bà cụ ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn thẳng vào tôi, trên lưng bà ấy là một gánh củi. Tôi thở ra nhẹ nhõm, hạ giọng nói.

“Chào cụ. Con là người của đoàn khảo cổ, có một số việc muốn hỏi. Không biết, làng này ai là người già nhất vậy”

“Già nhất?” – Bà cụ lặp lại câu hỏi của tôi, đôi mắt có một chút biến đổi, trầm mặc một lúc rồi mới trả lời. – “Ý cô là hỏi tuổi của người dương gian hay tuổi của người âm thế.”

Tôi nghe mà choáng váng cả mặt mày. Gì mà tuổi dương gian hay tuổi âm thế, người tôi hỏi cũng không phải là một người đã chết, lấy đâu ra cái gọi là tuổi âm thế. Tôi nhìn bà cụ, đôi mắt đó của bà tuy đã mờ nhưng lại mang vẻ gì đó luôn sáng tỏ, tôi không nghĩ bà đang muốn đùa giỡn với một hậu bối nhỏ tuổi như tôi, nên kiên nhẫn hỏi:

“Thế nào là tuổi dương gian, thế nào là tuổi âm thế vậy bà?”

“Nếu là tuổi dương gian, thì lão đây là người già nhất. Còn nếu nói tuổi âm thế, thì cô đi tìm một bà lão sống ở cuối làng, bà ta có thể nói chuyện với người chết.”

Tôi nghiêng đầu, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, tôi lại tiếp tục nói.

“Cháu muốn hỏi một chút về các truyền thuyết thời Đường ở thành Trường An cổ. Theo bà nói thì tuổi nào mới có thể nói cho cháu biết.”

“Nếu nói về Trường An thì lão đây mới sống đương trăm năm, gần lắm biết thời khói lửa chiến trận, xa lắm là thời Từ Hi. Cái cô muốn hỏi, phải hỏi người âm thế rồi.”

Tôi theo lời bà lão tìm đến một ngôi nhà nằm ở cuối làng. Ngôi nhà này thoạt nhìn qua trông rất quỷ dị, bên ngoài dán rất nhiều bùa giấy vàng, khói nhang không ngừng tỏa ra từ bên trong nhà, trông không khác gì nhà của một thầy phù thủy. Tôi càng không biết có phải bà lão kia gạt tôi hay không, nhưng vẻ kỳ quái của nơi này thật khiến người ta lo sợ. Tôi bất giác, không biết có phải mình thật sự sống đến hai ngàn tuổi không, sao lại lo sợ nhiều như vậy. Chuyển kiếp một lần mà vẫn nhát gan, sợ bóng sợ gió. Thảng hoặc, thật muốn có ai đó bên cạnh mình lúc này.

Một người từ bên trong nhà bước ra, dáng người khá cao ráo, lẩn khuất trong thứ sương mù lần khói nhang nghi ngút tiến lại gần tôi. Khi người đó đến gần, tôi mới nhận ra. Đó là Trương Nghệ Hưng.

“Chào cô. Không biết có phải tên cô là Tử Thiên?”

Tôi dù bất động nhưng vẫn theo phản xạ gật đầu. Anh ta vừa nghe xong lập tức làm một động tác cung kính mời tôi vào nhà.

“Bà tôi đã đợi cô rất lâu rồi”

Tôi nghe không hiểu lời anh ta nói, nhưng vẫn theo anh ta vào bên trong ngôi nhà kỳ lạ đó. Ở bên trong không khác gì với tưởng tượng của tôi. Có một bàn thờ được trang hoàng rất đẹp với nhang khói nghi ngút, bên dưới có rất nhiều đệm quỳ, để dành cho khách hành hương hay sao. Tôi bây giờ mới nhận ra đây vốn không phải là một ngôi nhà bình thường, nó giống một ngôi miếu nhỏ hơn. Trương Nghệ Hưng sau khi mời tôi ngồi xuống đệm mới từ từ bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, tự hỏi trong lòng anh ta ở đây làm gì. Nghệ Hưng bảo nơi này có bà của anh ấy đang đợi tôi, vậy đây là nhà của anh ta sao. Anh ta tại sao một chút cũng không nhớ gì về tôi. Ngô Diệc Phàm và tôi đều nhớ được, anh ta không nhận ra, cũng không ấn tượng, cũng không mang theo một chút ký ức nào sao.

Đang suy nghĩ, đột nhiên từ bên trong nhà có một người rất già, trông có vẻ là già hơn cả bà lão tôi đã gặp ban nãy. Bà ấy mặc một bộ xường xám màu nâu đã cũ rách, đôi mắt chỉ còn một tròng trắng, thoảng qua sẽ khiến người ta giật mình hết hồn. Bà ấy bước đi lần mò trong bóng tối của chính mình, dò dẫm mãi mới đến được chỗ ngồi của tôi. Sau khi ngồi xuống cái đệm trước mặt tôi, bà ấy mới bắt đầu nói.

“Tôi đợi cô lâu lắm rồi, Tử cơ phu nhân.”

Tôi bất động một chỗ, đôi mắt không tự chủ được mà mở lớn. Người đàn bà già cả trước mặt tôi, chưa từng dùng mắt của mình nhìn tôi, chưa từng dùng xúc giác của mình để chạm vào tôi, làm cách nào biết tôi là ai, không, làm cách nào biết tôi thật sự là ai. Chẳng lẽ, bà ta cũng giống như tôi, chuyển kiếp đến hai ngàn năm.

“Đừng hoảng sợ.” – Bà ta tiếp tục nói. – “Tôi không phải yêu quái, không có khả năng sống đến hai ngàn năm, cũng không có khả năng chuyển kiếp như phu nhân. Người nói chuyện với cô bây giờ là một hồn ma, tôi thông qua người này để nói chuyện với cô”

Tôi nuốt nước bọt, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu của mình. Nghĩ lại, nếu tôi đã có thể chuyển thế, nếu linh hồn của Trương Nghệ Hưng đã có thể sống hai ngàn năm trong cổ mộ, thì còn gì có thể không xảy ra được nữa. Tôi nhận ra, trong một thời gian ngắn, có quá nhiều thứ đã khiến thế giới quan của tôi một chốc thay đổi, tín ngưỡng cũng sụp đổ trong phút chốc. Tôi nhìn vào đôi mắt trắng dã của bà lão, hỏi.

“Thật ra, bà là ai?”

“Tôi là một người được Ngô tướng quân phó thác, ở lại đây chờ cô.”

“Ngô tướng quân, là Ngô Diệc Phàm sao?”

“Phải. Là Ngô Diệc Phàm tướng quân. Tất nhiên, không phải là người hiện nay cô đã gặp, là người của hai ngàn năm trước.”

“Anh ta bảo bà ở lại đây đợi tôi, là vì chuyện gì?”

“Chuyện rất dài, câu chuyện này kéo dài từ hai ngàn năm trước, khi ngài ấy đặt thi thể của cô và Nhiếp vương vào hoàng lăng….”

Bà ấy bắt đầu kể. Câu chuyện tưởng chừng như là chuyện thần tiên này lại xuất hiện trong lai lịch của tôi.

Ngô Diệc Phàm khi xưa, là một tướng quân anh dũng chinh chiến, rất được Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Một ngày nọ, Ngô Diệc Phàm được giao phó một nhiệm vụ, một nhiệm vụ bất khả thi mà anh ta nhất định phải hoàn thành. Điều kiện để anh ta thực hiện nhiệm vụ này cho Tần vương, là tiến đánh Trường An. Doanh Chính từ lâu đã muốn đánh Trường An, nay có cơ hội liền cho phép Ngô Diệc Phàm đánh, mọi thứ cướp được ở Trường An quốc đều vào tay Ngô Diệc Phàm. Vì thế mới có bi kịch ngày đó của ba chúng tôi. Ngô Diệc Phàm đem thi thể của tôi và Trương Nghệ Hưng táng trong hoàng lăng, còn anh ta tự táng mình ở bên trên, tự mình tạo thành cơ quan giả che mắt bọn trộm mộ. Bản thân anh ta làm thế không phải chỉ vì mình, cái anh ta chôn theo không chỉ có thi thể ba người cùng đoạn lịch sử đó, mà là bí mật khuynh thành của Tần Thủy Hoàng. Bí mật đó là gì, anh ta không hề để lại manh mối, chỉ chết mang theo. Trước khi chết, duy nhất giao phó cho người nhũ mẫu thân cận nhất của mình, phải ở đây đợi tôi đến. Có lẽ là muốn bà ta bản thân trải qua mọi chuyện và từng chuyện từng chuyện nói cho tôi biết.

Đầu tiên, sau khi Ngô Diệc Phàm chết, Tần Thủy Hoàng thân chinh đến Trường An, bề ngoài là đưa tiễn vị tướng tài ba, bên trong là luôn âm thầm tìm kiếm điều gì đó. Hắn không thể làm việc đó công khai, nên chỉ trong bóng tối sai người quật mộ Ngô Diệc Phàm lên, không tìm thấy gì mới chịu thôi, táng lại anh ta như cũ. Duy, không hề phát hiện ra hoàng lăng rộng lớn bên dưới. Tần Thủy Hoàng không lâu sau thì chết.

Mấy trăm năm sau, đời vua Đường Thái Tông – Lý Thế Dân, một lần nữa có hành động kỳ lạ là muốn xem lại sách sử. Ông ta nhiều lần ở bên trong Sử đường, bên ngoài đều đồn đãi, ông ta muốn sửa đổi lịch sử. Chỉ có người thân cận bên Lý Thế Dân năm đó mới biết được sự thật.

“Nếu đã là như vậy, tại sao bà lại biết?” – Tôi cắt ngang mạch truyện của hồn ma bà bà.

“Đã là ma, nơi nào mà ta không thể đến được.”

Hồn ma bà bà gằn giọng một cái rồi tiếp tục kể. Ông ta lật lại những trang sử nhà Tần, tìm được một sơ hở về một quốc gia kỳ lạ, Trường An quốc. Lý Thế Dân ngày tính đêm tính, cuối cùng làm một hành động mà thời đó cho rằng đại nghịch bất đạo, chính là quật mồ của vị tướng quân năm xưa, Ngô Diệc Phàm. Vào thời đại nhà Đường, nghề trộm mộ đã vô cùng phát triển, nó len lỏi âm thầm bên trong từng bộ máy chính quyền. Lý Thế Dân năm đó nhờ có sự trợ giúp của những trộm mộ tặc, đã lần mò được đến tận quan thất chính nơi đặt thi thể của tôi và Nghệ Hưng. Ông ta sau đó chỉ mang thi thể của tôi ra ngoài, rồi tìm một nơi khác bí mật táng xuống. Thi thể của tôi từ đó cũng mất tích. Hồn ma bà bà không thể đi đâu quá xa khỏi Trường An, đó là lời nguyền của Ngô Diệc Phàm để lại cho bà ta, nên căn bản mang thi thể của tôi đi đâu, bà ta cũng không rõ.

“Vậy, ý định thật sự của toàn bộ sự việc này là gì? Bí mật năm đó Ngô Diệc Phàm mang theo là gi? Tại sao lại chỉ mang xác của tôi đi? Tại sao Ngô Diệc Phàm có thể đoán trước được những việc đó mà để bà ta ở lại đây, kể cho tôi nghe?”

“Tử cơ phu nhân. Tôi mấy ngàn năm qua ở đây, cũng nghe bọn trẻ con học qua cái gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng, cái gọi là khoa học khách quan. Dù đối với thế giới chúng ta, nó đã trở thành giẻ rách, nhưng vẫn mang một tầng ý nghĩa nào đó. Cô không thắc mắc tại sao mình lại có thể chuyển kiếp đầu thai sao, cô không thắc mắc tại sao chỉ có cô, Nhiếp vương và Tướng quân có thể làm điều đó sao, cô không thắc mắc tại sao hồn ma có thể sống ở đây mãi sao?”

“Bà nói như vậy là có ý gì?”

“Bí mật mà tướng quân mang theo, chắc chắn là thứ mà ngài ấy trăm phương nghìn kế giấu kín với Tần Thủy Hoàng, giúp cho người có thể đầu thai, giúp cho linh hồn không bị hủy hoại. Cái đó, chắc chắn là cái mà Tần Thủy Hoàng ngày đêm lo nghĩ, Lý Thế Dân năm đó chỉ mang cô đi, ắt hẳn bí mật đó nằm trên người cô.”

Tôi trầm mặc suy nghĩ. Tần Thủy Hoàng, cái duy nhất khiến Doanh Chính âu lo là gì? Quyền lực, tiền tài, địa vị, giang sơn? Không, những cái đó quá tầm thường, chỉ có thể là…

“Ý bà nói là cái đó?”

Hồn ma bà bà gật nhẹ đầu. Đến bây giờ, mọi thứ mới vỡ ra được một ít. Có nhiều thứ vượt qua tầm kiểm soát của tôi, vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Ngô Diệc Phàm, anh tính toán nhiều như vậy, là duy trì một kế hoạch, rốt cục anh muốn làm gì. Chẳng lẽ đối với anh ta, một lần chết vẫn còn chưa đủ.

“Tướng quân có để lại cho cô một lời nhắn, Tử cơ phu nhân. Ngài ấy muốn cô đi tìm di thể của mình, giúp ngài ấy, tiếp tục kế hoạch này.”

Càng nghe thấy càng tức cười. Năm xưa một lần trả hết ơn nghĩa, tôi và Ngô Diệc Phàm của hai ngàn năm trước đã sớm cắt đứt, lấy gì để tôi tiếp tục tâm nguyện của hắn. Hồn ma bà bà lắc nhẹ đầu, tiếp tục nói.

“Tử cơ phu nhân. Để tôi kể cho cô nghe câu chuyện về Nhiếp vương.”

Tôi vừa nghe thấy đến Trương Nghệ Hưng, lập tức khó hiểu. Kế hoạch này, còn có liên quan đến Trương Nghệ Hưng nữa sao. Hồn ma bà bà lại tiếp tục kể.

Đây không phải là câu chuyện của quá khứ, mà là câu chuyện của hiện tại. Tại sao Trương Nghệ Hưng lại có mặt tại ngôi làng này, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi.

Trương Nghệ Hưng cũng đã chuyển kiếp như tôi và Diệc Phàm, nhưng một phần ý thức của anh ta vẫn ở lại bên trong cổ mộ, đợi tôi. Hai ngàn năm chờ đợi câu trả lời dài đằng đẵng, anh ta một lòng chỉ muốn mở quan tài ấy ra nhưng ý thức thì không có thực thể, quan tài đá bị niêm phong, anh ta không thể vào bên trong để nhìn. Đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc phần linh hồn kia của anh ta chuyển thế. Trương Nghệ Hưng theo lối đi bên dưới thông đạo, thoát ra ngoài, nhập vào cơ thể chuyển kiếp của mình, tìm cách quay trở vào cổ mộ. Không ngờ lại gặp tôi khi đó cũng đến khảo sát cổ mộ. Mọi chuyện xảy ra sau đó tôi đều biết. Cuối cùng, phần linh hồn kia hoàn thành tâm nguyện, đã hoàn toàn biến mất chuyển trở vào người của Nghệ Hưng. Nhưng anh chỉ không thể nhớ ra chuyện cũ nữa. Hồn ma bà bà để đi thu dọn tàn cuộc ấy, dùng rất nhiều năng lượng của mình, khởi động một bùa chú cổ, xóa ký ức tất cả mọi người từng tiếp xúc với Trương Nghệ Hưng, trừ tôi ra. Vì bà ấy biết tôi cần có phần hồi ức này. Không ngờ cả tôi và Diệc Phàm đều nhớ lại, nhưng như vậy cũng rất tốt. Kế hoạch của Diệc Phàm, anh ta sẽ tiếp tục, tôi sẽ thực hiện phần kế hoạch mà anh ta giao cho tôi, thêm phần kế hoạch của Nghệ Hưng, mọi thứ sẽ diễn tiến theo đúng sự sắp xếp từ hai ngàn năm trước.

“Nói vậy, kế hoạch này, Trương Nghệ Hưng cũng tham gia?”

“Phải. Nhiếp vương năm đó biết rõ, Doanh Chính rắp tâm muốn diệt Trường An quốc, dựa vào vị thế nước Tần khi ấy, Trường An quốc nhất định sẽ diệt vong. Nên hợp mưu với Diệc Phàm tướng quân, tạo ra thế cờ này. Cả cô và Ngô tướng quân đều nhớ ra quá khứ, hai người có thể thực hiện phần của hai người. Còn Nhiếp vương ngài ấy không nhớ được gì, chỉ có thể lần mò từ từ từng chi tiết một, đi theo kế hoạch sắp xếp trước, dẫu sao, đó cũng là nhiệm vụ của nguyên thể ngài ấy muốn, từ trong tiềm thức của Trương Nghệ Hưng hiện tại đã luôn tồn tại một sự thôi thúc thực hiện.”

Bà ấy dùng đôi mắt trắng dã nhưng luôn khiến người khác cảm thấy nó có thể nhìn mình nhìn thẳng vào tôi, nói:

“Nếu cô yêu thương bất kỳ ai trong hai người, thì hãy vì một trong hai người đó thành toàn tâm nguyện của họ. Họ làm tất cả, không phải chỉ vì bản thân mình mà còn là vì cô, vì rất nhiều người có liên quan. Cô có hiểu không”

Tôi không nói gì. Chỉ im lặng để mặc bà ấy. Trong lòng tôi bây giờ chỉ mang một tâm trạng duy nhất, là tổn thương. Tôi hai ngàn năm nay, tưởng rằng hy sinh tất cả cho tình yêu, nhưng đến cuối cùng, tôi lại là kẻ đứng ngoài cuộc trong toan tính của hai người đó. Dù có phải là nghĩ cho tôi hay không, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Bây giờ, Trương Nghệ Hưng đang ở bên ngoài sao?”

“Không. Ngay khi cô đến đây, tôi đã dặn nó lên đường rồi. Bây giờ, người đó đang đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ rằng, Diệc Phàm của hiện tại cũng đã từ lâu bắt đầu khởi động kế hoạch của ngài ấy. Chỉ còn cô thôi, Tử Thiên. Cô có muốn hay không muốn, thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nói hết lời với cô. Cô đi đi, Tử cơ phu nhân.”

Hồn ma bà bà lầm lũi đứng lên, lại lần mò trong bóng tối của chính mình tiến vào bên trong ngôi nhà nghi ngút khói nhang ấy. Đột nhiên, có nhiều thứ hiện lên trong tôi. Nếu đã là thứ hai người họ cất công xây dựng kế hoạch ngàn năm, tôi muốn xem thử kết cục của nó là như thế nào. Tôi đứng lên, nhìn thẳng bóng lưng khom ấy, cất giọng.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thuận theo số mệnh của mình. Chỉ là, đừng gọi tôi là Tử cơ phu nhân nữa. Tôi đã không còn là Tử cơ năm ấy nữa, cũng đã không phải là Ngô Tử Thiên của Ngô gia nữa.”

Bà lão ấy khựng người lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi. Trong từng bước đi của bà ta, từng chữ một, khó nhọc phát ra.

“Tôi biết rồi. Từ khi gặp cô, tôi biết cô đã không phải là Tử cơ phu nhân năm đó nữa. Bây giờ cô là Hạ Tử Thiên, cô có nhiệm vụ của cô, cô phải hoàn thành nó, dù tôi không biết cô thật sự có mục đích gì. Nhưng, so với Tử cơ năm đó, sự mạnh mẽ của cô, vẫn không thay đổi, chỉ là hình thức khác đi. Cô đi đi.”

Tôi mở cửa và rời khỏi gian nhà. Bên ngoài, thật sự là không có Trương Nghệ Hưng. Mặt trời đã lên đến đỉnh núi, sương mù lập lờ bên trong ngôi làng đã tan gần hết, để lộ ra một vùng trời mới rộng mở. Ngôi làng dường như đã có thêm một chút sức sống khi tôi nhìn thấy một vài người đứng ở dọc các ngôi nhà, đưa đôi mắt xa lạ nhìn tôi. Tôi nhấc chân, rời khỏi ngôi làng vắng. Để lại sau lưng một ánh nhìn từ đôi mắt trắng dã nhưng đăm chiêu kỳ lạ. Phía trước tôi, màn mây đang được vén ra. Tôi lên đường đi tìm kiếm sự thật của mình, của số phận mình.

Chỉ là, tôi không thể ngờ được, đó lần cuối tôi còn có thể gặp hồn ma bà bà.

Câu chuyện sau này, sẽ không chỉ là bi thương.



Thật ra, ban đầu, Thượng Tà chính là một phần ngoại truyện của Longfic Quy Linh, nhưng mình quyết định viết nó ra đây trước, như một kiểu nhá hàng. Câu chuyện này ban đầu rất bi thương, nhưng nó sẽ là mấu chốt quyết định cho cái gọi là “Còn đáng sợ hơn quỷ thần, chính là nhân tâm”.

Đây là một chuyện tình đẹp, chính từ chuyện tình đẹp ấy là sự đánh đổi và trả giá để thực hiện một âm mưu ngàn năm, nhưng cái kết, sẽ khiến cho tất cả chúng ta đều hài lòng. Mình sẽ không hủy hoại chuyện tình đẹp này đâu.

Nếu các bạn hỏi mình, bí mật đó là gì, kế hoạch đó là gì, thì mình không thể nói ngay được. Tất cả, mình sẽ bật mí từ từ qua các quyển của Quy Linh. Hãy đón chờ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2016 21:07:07 | Xem tất
THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod




P/S: Xin lỗi Win nhé, đã gởi lời mời chậm hơn các bạn khác. vì hôm qua muộn quá ^^ Hơn nữa muốn tìm fic hoàn của Win để khỏi ngắt ngang câu chuyện.

Bình luận

Đang tiện học bài thôi ss. =]]]]  Đăng lúc 4-10-2016 09:50 AM
hihi, vậy nhớ đăng nhé! Mà Win cũng thức khuya quá nhỉ?  Đăng lúc 4-10-2016 01:26 AM
A, đúng rồi. Cám ơn ss ^^  Đăng lúc 4-10-2016 01:22 AM
Cảm ơn em nhiều, nếu được em để đến 15 - 10 đăng đi, ss sẽ theo đọc và như đã nói trong thông báo đấy ^^  Đăng lúc 4-10-2016 01:20 AM
Vẫn chứ. Đang định đăng fic mới đây. Mong mọi người ủng hộ ^^  Đăng lúc 4-10-2016 01:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách