Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3919|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Thượng Tà | Winnie | Ngô Diệc Phàm - Trương Nghệ Hưng - Fictional Girl | Chap 5 - Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



THƯỢNG TÀ


Author: Winnie

Category: Romance, SE

Fic dựa trên một phần nội dung của famade Thượng Tà



Summary:

Hỡi trời

Ta nguyện với chàng tương tri

Mãi mãi chẳng phân ly

Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Đông vang sấm dậy

Hè mưa tuyết

Trời đất hợp

Mới cùng chàng ly biệt

Cast





1. Ta nguyện với chàng tương tri

2. Mãi mãi chẳng phân ly

3. Núi chưa mòn.Sông chưa cạn kiệt .Đông vang sấm dậy. Hè mưa tuyết

4. Trời đất hợp

5. Mới cùng chàng ly biệt – Hoàn


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 fic hay !

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 3-8-2015 15:58:22 | Chỉ xem của tác giả
Xin theo :3 :3
Bởi cái nhạc quá hay đi, hú hú hú. )
Mà tại sao lúc ta muốn cai nghiện, lại xuất hiện những thể loại khiến ta ghiền thế này ))
Ầy ầy -_-

Bình luận

Cám ơn ban. Nó hơi rối một chút. Đừng tin trailer, ảo cả đấy :)  Đăng lúc 3-8-2015 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 3-8-2015 16:59:21 | Chỉ xem của tác giả
cổ trang phỏng?
nói thật là em chưa đọc cái này hì hì
ss post ở bên này thì em dễ đọc hơn nè
từ từ ra chap nhá

Bình luận

vầng, em đang đọc  Đăng lúc 3-8-2015 09:15 PM
Hà hà... nhưng cũng có dính dáng mà :)  Đăng lúc 3-8-2015 09:11 PM
ss để hình lừa tình quá  Đăng lúc 3-8-2015 09:10 PM
Cám ơn em. Nói nó cổ trang cũng không phải đâu...  Đăng lúc 3-8-2015 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 21:05:42 | Chỉ xem của tác giả
Nếu nói đây là môt fic cổ đai cũng không đúng. Mà hiện đại cũng không xong. Nó cứ lủng lơ ở giữa thôi.


1. Ta nguyện với người tương tri





Mặt trời le lói chiếu chùm tia sáng đầu tiên qua khung cửa nhỏ, đem bình minh dâng đầy trong căn phòng bừa bộn. Ở đó, người ta không thể ngửi thấy gì ngoài mùi giấy da cũ kĩ và những thứ hóa chất chuyên dụng. Cô gái nằm trên mặt bàn, bên cạnh cô ấy chỉ chồng chồng lớp lớp những văn tự. Có tiếng giày cao gót khua nện trên sàn nhà, rất nhanh sau đó liền đứng trước cửa phòng, lịch sự gõ nhẹ cánh cửa mở toang. Nhận thấy người đang ngủ kia không hề có cảm giác gì, người đó bước lại gần, ghé đầu xuống bên cạnh cô ta, hét lớn.

“Hạ Tử Thiên. Dậy đi.”

Cô gái tên Hạ Tử Thiên té từ trên bàn xuống đất. Lóng ngóng một hồi mới lấy lại tỉnh táo, nhưng vừa tỉnh lại một chút lại tiếp tục giở giọng mắng người.

“Chị Hà. Vừa mới sáng sớm, có cần phải như thế không?”

Chị Hà không để ý đến Tử Thiên, chỉ thong thả nói.

“Hôm qua không phải chị nói có người sẽ đến hợp tác cùng em dịch văn tự rồi sao. Người đã đến mà chủ nhà lại như vậy, em còn không tự thấy mất mặt, chị mất mặt giùm em.”

Tử Thiên nghe đến thế liền tỉnh cả người, vội vàng đứng dậy chải đầu tóc. Ở trước cửa có một người, là người đi theo chị Hà đến đây, đang ngây ngốc cười. Hạ Tử Thiên cảm thấy thật sự mất mặt. Người này chuyên gia ở bộ cử xuống, tài trí đã không bằng, bây giờ đến tư cách cũng không bằng.

“Chào anh. Tên tôi là Hạ Tử Thiên. Tử trong tử y, Thiên trong thượng thiên. Nghĩa là trời màu tím.”

Cô tiến lại gần gật đầu chào rồi đưa một tay ra. Đã đến nước này rồi thì vớt vát được bao nhiêu thì vớt vát. Người kia mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay cô, thậm chí còn lắc nhẹ khá thân thiết. Cô bối rối rụt tay lại, đây là lần đầu nắm tay con trai mà mềm như vậy.

“Chào cô. Tên tôi là Trương Nghệ Hưng, mới chuyển về từ Bắc Kinh. Rất hân hạnh được hợp tác.”

Bây giờ Tử Thiên mới phát hiện ra anh ta có hai lúm đồng tiền rất sâu. Gương mặt đặc biệt mang nét dịu dàng nhưng tâm tư sâu sắc, không có dáng vẻ của một chuyên gia khảo cổ bụi bặm như những tên cô đã gặp trong thời gian khảo cổ ở Trường Sa.

Chị Hà vỗ vai Tử Thiên, nói một câu chúc bình an rồi bước ra ngoài. Trước khi đi không quên nháy mắt một cái. Tử Thiên liếc mắt một cái rồi mới quay sang người đang đứng:

“Anh sinh ra ở Bắc Kinh à. Nghe giọng không giống người phương Bắc.”

“Quê tôi ở Trường Sa.”

“À. Đúng là nghe giống người Trường Sa hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào công việc nhé. Dù anh là người ở trên cử xuống, nhưng người Trường Sa ở Bắc Kinh, căn bản là không có kinh nghiệm ở Tây An này, vì thế mọi hành động ở đây phải nghe theo tôi, ok?”

“Ok”

Tử Thiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ban đầu mà trấn áp được khí thế của anh ta, xem ra về sau cuộc sống kiếm cơm của cô cũng sẽ dễ dàng hơn rồi. Cô lôi từ phía giá sách ra một chiếc hòm lớn, loay hoay một hồi mới mở được hòm ra. Ở bên trong có một xấp hơn mười cuốn sách trúc, được sắp xếp một cách rõ ràng. Cô gạt hết đống giấy tờ trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng ra và bày mười cuốn sách trúc lên đó.

“Đây là mười thẻ tre chúng tôi khai quật được ở chân thành đông của Tây An. Như anh đã biết ở đó đội khảo cổ đã tìm thấy một cổ mộ. Bọn trộm mộ đã mang hầu hết những thứ quý giá đi rồi, chỉ còn lại những cái này thôi. Thẻ tre đối với giới khảo cổ chúng ta rất có giá trị nhưng đem bán ở chợ đồ cổ thì không đáng một xu, xem ra cũng có chút may mắn. Nhiệm vụ của tôi và anh là phải dịch những văn tự trên thẻ tre này ra giản thể.”

Nghệ Hưng cầm một cuốn sách trúc lên. Tình trạng bảo tồn rất tốt, nhưng thế này không phải là mới quá sao.

“Niên đại của những thứ này như thế nào?”

“Chúng tôi đoán dựa trên một vài phù điêu bên trong lăng mộ. Có thể là từ thời của Tần Thủy Hoàng, nhưng không chắc chắn lắm. Có gì đó không hề rõ ràng ở đây, nhưng dựa vào nghiên cứu thì chắc chắn nó tồn tại từ thời gian đó. À, khi mới phát hiện, những mảnh trúc này để rất lộn xộn, là tôi đã xâu nó lại cho dễ đọc.”

“Những thẻ tre này, quả nhiên là tồn tại từ thời Tần Thủy Hoàng nhưng không thuộc vùng lãnh thổ của ông ta.” – Nghệ Hưng trải một thẻ tre ra. – “Bọn họ dùng chữ nước Tần, đôi chỗ bị pha trộn bởi Triệu văn. Có một số chỗ, lại còn có một thứ chữ rất lạ.”

Tử Thiên nhìn vào chỗ Nghệ Hưng chỉ, đúng như lời anh ta nói. Chỗ này, cô chưa phát hiện qua. Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục mở một cuốn sách trúc khác ra, trầm ngâm một buổi mới nói tiếp.

“Những thứ này có thể cho chúng ta biết về một quốc gia cổ đại khác mà chưa từng được ghi chép trong lịch sử.”

“Nếu chúng chưa từng được ghi chép lại, tại sao anh có thể khẳng định tồn tại một đất nước như thế.”

“Không được ghi chép không có nghĩa là không tồn tại. Dù không biết bằng cách nào đất nước đó bị quên lãng nhưng trong nhân gian và thần thoại vẫn không ngừng tồn tại một quốc gia như vậy. Tôi đang làm luận án chuyên nghiên cứu về đề tài này, đã có không ít bằng chứng trong tay rồi.”

“Vậy thì theo anh, đây là đất nước nào?”

“Một quốc gia cổ đại, chúng tôi gọi là Trường An quốc. Vì mọi dấu tích chúng tôi tìm được đều xuất phát từ Trường An. Vào thời kỳ đó, có thể Trường An vốn là một quốc gia độc lập chứ không phải thuộc lãnh thổ Tần quốc như ghi chép. Không loại trừ khả năng sau đó, đất nước này đã bị Tần Thủy Hoàng thôn tính.”

Năm 239 trước công nguyên, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính tổ chức tiệc mừng sinh thần thứ hai mươi. Sứ giả nước Triệu, quê hương của thái hậu Triệu cơ đem cống lụa ngàn thước, ngựa ngàn con, trăm xe chở đặc sản và một trăm mỹ nữ. Vì lo sợ hậu họa từ loạn Lao Ái có liên quan đến Thái hậu sẽ làm mất đi vị thế của Triệu trong mắt Tần nên mới sốt sắng như vậy. Thái hậu bị giam cầm chưa biết ngày ra, Triệu vương đã vội đem cống đến cả trăm mỹ nữ, chỉ mong có một người được chọn, có thể lấy lại vị thể của Triệu. Nhưng ngặt nỗi, không một ai lọt vào mắt vị hoàng đế này, trừ một người. Cô ta không phải là một trong số trăm mỹ nữ kia, mà là tỳ nữ theo hầu. Vậy mà Tần Vương lại mang cô ta vào cung của mình.



Đó là đoạn duy nhất mà Tử Thiên có thể dịch được vì nó được viết bằng Tần văn. Nhưng từ đoạn đó về sau lại lẫn lộn nhiều thứ tiếng Triệu, Tần và ngôn ngữ lạ kia. Lần này thật sự phải nhờ đến sự hỗ trợ của người kia.

“Có vẻ đây là một câu chuyện mỹ lệ tình yêu đây. Tôi chỉ có thể dịch được nhiêu đó, còn anh. Sau khi Tần Thủy Hoàng mang cô ta vào cung thì như thế nào?”

Trương Nghệ Hưng uống một hớp cafe rồi ngẩng mặt lên nói.

“Có vẻ không đúng lắm. Trong lịch sử thì Tần Thủy Hoàng không có vị phi hay nương nương nào xuất thân như thế này. Người này, rất có thể không hề được phong phi. Hoặc nếu có, thì vì một biến cố nào đó mà đã bị xóa đi. Tôi nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn.”

“Tại sao?”

“Vì ở đoạn tiếp theo. Vào năm 238 trước công nguyên, Trường An quốc có lễ đăng cơ của Nhiếp vương, xưng thần với Tần quốc nên vua ở Trường An quốc chỉ gọi là vương. Lễ mừng của Tần quốc ngoài ngọc ngà châu báu, còn có một mỹ nhân. Mỹ nhân này không biết từ đâu xuất hiện, được Doanh chính nhận làm em gái nuôi, gả đến Trường An quốc. Rất có thể là người này.”

“Anh nói cũng có lý. Vậy tức là Thủy hoàng đế này đang âm mưu gì đó bằng cô nương này. Nhưng, Nhiếp vương làm vương không phải là bùn nhìn, cô nương này mạng không tốt, chắc chắn là đã bị hắt hủi rồi.”

“Hình như là ngược lại đấy. Ở đây ghi rõ, mỹ nhân đó được phong làm cơ, đặt tên mới là Tử, thường gọi là Tử cơ, rất được sủng ái, không bao lâu sau đó đã sinh cho Nhiếp vương một đứa con.”

“Vậy là tôi đánh giá Nhiếp vương này quá cao rồi.”

“Đoạn sau là Tần văn, tôi không nghiên cứu về Tần văn, nhờ cô vậy.”

Tử Thiên gật đầu rồi tự pha cho mình một cốc cafe lớn, ngồi vào bàn, tiếp tục dùng kính lúp soi kỹ những nét chữ mờ nhòe. Cả hai ngàn năm rồi, những thứ này vẫn được lưu giữ như vầy đã quá tốt, chỉ có hơi nhòe một chút. Uống một ngụm lớn cafe nhưng công việc này thật sự quá mệt mỏi dù chỉ ngồi một chỗ. Không biết từ lúc nào, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bên trong tẩm cung của hoàng đế, nàng ngồi trên chiếc giường lớn, thần sắc lo lắng tột độ. Nàng vốn chỉ là một tỳ nữ, không biết tại sao lại lọt vào mắt xanh của thiên tử, rơi vào cảnh tượng này. Nhớ lại sáng nay lúc thượng triều, ngước nhìn nàng còn không dám nhìn, bây giờ lại có mặt ở đây, chuẩn bị hầu hạ người đó, cảm thấy có chút sợ hãi.



Cánh cửa mở ra và có người bước vào. Nàng nắm chặt váy áo, cảm thấy mồ hôi túa ra trên người mình, trống ngực đánh dồn dập. Người đó từ từ bước đến trước mặt nàng rồi dừng lại. Nàng không dám ngước mắt nhìn, chỉ mãi cúi đầu.



“Ngước mắt lên.”



Người đó ra lệnh, giọng nói rất uy quyền lãnh khốc. Nàng bất giác run rẩy hơn bội phần, không trái lời ngước mặt lên. Trước mặt nàng hiện lên một người mặc chiến bào màu đen, vô cùng oai dũng. Nhưng không phải Doanh Chính là hoàng đế, phải luôn mặc hoàng bào mới đúng.



“Ngài là…”



Nàng lắp bắp câu hỏi trong miệng, nhưng lại không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.



“Ta là Ngô Diệc Phàm, tướng quân của Tần quốc. Hoàng thượng giao cô cho ta, bây giờ thì theo ta.”



Người đó xoay người bước ra khỏi phòng. Nhưng chân chưa nhấc lên đã bị một bàn tay nắm lại.



“Tại sao lại giao ta cho ngài. Không phải hoàng thượng muốn ta hầu hạ ông ấy sao?”



“Cô muốn hầu hạ Hoàng thượng?”



Ngô Diệc Phàm xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi mà như không hỏi. Nếu hỏi nàng có muốn không, nhất định câu trả lời là không. Vì người ta đều đồn đại, hoàng đế Tần quốc là một kẻ bạo ngược, những phi tần của hắn không thông minh thì có thể chết bất đắc kỳ tử. Nàng không muốn sống với kẻ như vậy. Đôi tay của nằng thả lỏng, rồi buông dần ra. Nhưng ngay lập tức, tay nàng đã bị bàn tay của người kia nắm lấy, siết chặt.



“Ta không biết trước kia cô là ai, càng không cần biết cô là ai. Nhớ kỹ, từ bây giờ, cô là người của Ngô gia, tên Tử Thiên, là thanh kiếm sắc bén nhất của Ngô gia.”



Nhìn bàn tay siết chặt tay mình. Nàng biết cả đời này nàng chỉ có thể nghe theo lời một người, và chỉ muốn nghe theo lời của một người. Tử Thiên nàng từ nay về sau, mãi mãi là người của Ngô gia.



“Ta nguyện với chàng tương tri.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 21:07:12 | Chỉ xem của tác giả
2. Mãi mãi chẳng phân ly






Tử Thiên cảm thấy một mùi hương nồng ấm tràn ra trong không khí, không mất nhiều thời gian để đánh thức cô dậy. Vừa hé đôi mắt, cô đã thấy một cốc nước lạ đặt trước mắt mình. Espresso, tuyệt hảo. Ngay lập tức, Tử Thiên ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh một lượt. Hóa ra cô đã ngủ quên mất trong phòng làm việc, nhìn qua cũng được một lúc rồi. Đầu óc Tử Thiên ong ong lên. Lần đầu tiên cô mơ nhiều như thế, lại là một trong giấc ngủ ngắn.

Và cũng là lần đầu tiên cô có thể nhớ được những giấc mơ của mình rõ ràng như vậy. Những hình ảnh hiện ra trong mơ lại rất thật, như thể cô đã từng trải qua việc đó rồi, hoặc chính mắt đã nhìn thấy một lần. Phải, nó rất chân thực, hình ảnh đó giống như hồi tiếp theo bên trong cung tẩm của Tần Thủy Hoàng, cô ngồi đó và đột nhiên bị một người dẫn đi.

Nhưng, không thể nào. Tử Thiên biết đó là không thể nào. Làm gì có chuyện cô có mặt ở bên trong lịch sử, và còn có Ngô Diệc Phàm. Chung quy lại, chỉ là vì ám ảnh do đống văn tự trên bàn mà thôi. Hoặc có thể là nhớ anh ta quá. Nghĩ đến đó, Tử Thiên lấy điện thoại trong túi ra, dò số một lượt rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó, có người bắt máy. Vừa được nghe giọng nói thân thuộc, Tử Thiên đã lập tức nhẹ lòng. Chỉ là mơ thôi mà.

“Hôm qua em không về nhà. Công việc ở đây hơi nhiều, có thể một vài ngày tới em cũng không về. Anh yên tâm.”

“Công việc thật sự rất bận sao?” – Người đầu dây bên kia hơi băn khoăn rồi lại tiếp tục. “Để anh mang mấy đồ dùng cá nhân đến cho em.”

“Vậy cũng được. Em còn đang định về nhà lấy một chút. Anh đến giờ này hay…”

“Một tiếng nữa. Anh đang nấu bữa trưa”

“Cám ơn anh.”

Tử Thiên cúp máy rồi ngồi mỉm cười một mình. Thật nhẹ nhõm, cuộc sống của cô là ở đây với những người bình thường. Giấc mơ kia, chung quy cũng chỉ là một giấc mơ. Bây giờ cô có một công việc ổn định và tự do, một người bạn trai hoàn hảo, không quá lo lắng về tiền bạc, không áp lực, hạnh phúc vui vẻ mà sống. Nên cô nhất quyết không muốn thay đổi hiện tại, nên giấc mơ kia cũng nên chỉ là một giấc mơ.

Bây giờ đã hoàn toàn bình tâm, Tử Thiên mới vươn tay lấy ly espresso, đế nó trước mắt cô, không phải là dành cho cô chứ còn ai. Hương vị đắng quen thuộc trôi tuột xuống cổ họng mang theo sự tỉnh táo kỳ lạ. Ngay lúc đó, Nghệ Hưng bước từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm một đống giấy tờ. Vừa nhìn thấy cô, anh ta hơi sững người một lúc rồi mới ngồi xuống, chống một tay lên cằm, nhìn cô đắm đuối.

“Ngon không?”

“Là anh mua cho tôi hả? Cám ơn.”

“Là của tôi mua, nhưng là mua cho tôi.”

Tử Thiên suýt nữa phun hết ngụm cafe trong miệng ra nhưng bản thân là một người biết kiềm chế, cô đã nhanh chóng nuốt hết nó vào trong mới mở miệng nói được một câu.

“Của anh?”

Nghệ Hưng gật đầu, đôi mắt lại có hơi giễu cợt. Bỗng anh ta bật cười.

“Nếu đã uống rồi thì thôi. Lúc nãy thấy cô ngủ quên mất nên tôi cũng ra ngoài hóng gió một chút, tiện mua một cốc, còn chưa uống. Xem như là quà gặp mặt.”

“Xin lỗi. Thật không phải, để tôi mua cho anh cốc khác.”

“Không cần. Tự nhiên nổi hứng lên đi mua thôi, tôi cũng không thích cafe lắm.”

“Vậy thì thật ngại quá.”

Trương Nghệ Hưng không chú ý đến cô mà lại tiếp tục lật giở đống tài liệu trên bàn, trông vẻ mặt rất chăm chú. Tử Thiên ái ngại nhìn anh ta, một lúc sau không thấy anh ta có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn kỹ lại, con người này, hình như mang theo một sự quen thuộc không thể tả được. Cô lẳng lặng ngắm nhìn kỹ anh ta, xem thử đã từng gặp anh ta ở đâu đó chưa. Trương Nghệ Hưng có một gương mặt rất dịu dàng, dịu dàng như nước. Con người này quả thật là một chàng trai xinh đẹp đúng nghĩa, không đi làm con gái thật uổng phí. Đôi mắt long lanh nhưng có một chút cao ngạo, đôi môi mọng đỏ, cặp má lúm đồng tiền và cả làn da trắng mượt. Còn có một mái tóc mềm mại ôm theo gương mặt lại khiến anh ta trông vô cùng vô hại. Nhưng, có bằng mọi cách, cô cũng không thể nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu.

Trương Nghệ Hưng nghiên cứu chán chê chồng văn kiện của mình, liền phát hiện ra một thứ khá lạ nhưng lại được viết bằng Triệu văn. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng sự, anh không thông thuộc hai thứ tiếng là Tần và Triệu nên mới phải chuyển đến đây làm cộng tác với cô gái này. Nhưng ngay khi vừa ngước lên, anh đã chạm phải ánh mắt trong veo đó, ánh mắt long lanh như bầu trời.

Tử Thiên ngay khi bị bắt gặp lập tức dời mắt đi chỗ khác, vì kiềm chế quá tốt nên may mắn gương mặt đã không đỏ ngay lúc ấy. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cô đập trật một nhịp.

“Phần lúc nãy, cô đã dịch xong chưa, cho tôi xem một chút.”

Lấy lại bình tĩnh, Tử Thiên lấy cuốn sách trúc mà ban nãy cô đang dịch nhưng ngủ quên mất ra. Phần này khá đơn giản, nên dịch cũng nhanh hơn những phần khác.

“Phần đó không nói nhiều về Tử cơ nữa mà nói nhiều về một người khác, hình như là một đại tướng quân. Đây có lẽ là sách trúc của nước Tần được lưu lạc đến Trường An bằng con đường nào đó. Cách viết rất lạ, không dùng cách viết sử mà viết, cái này giống như một bút ký hơn”

“Bút ký? Là của ai?”

“Không biết. Có lẽ là một cô gái, vì ngôn từ có phần dịu dàng.”

“Nội dung của nó là gì?”

Ta đã ở bên trong Ngô gia được tròn một năm, ngày nào cũng phải học lễ nghi. Chàng rất ít khi ghé qua. Ta không trách chàng, đại tướng quân thân lo nghìn việc, lẽ nào chú ý đến một nữ tử như ta. Nhưng ta cảm thấy rất lạ, lễ nghi ta học không phải là lễ nghi nước Tần. Ta không phải là đã được ban cho chàng rồi sao, tại sao lại học lễ nghi cung đình của nước khác, lại học một cách rất tỉ mỉ. Ta luôn không hiểu. Nhưng đến ngày hôm đó, khi chàng đến tìm ta lần đầu tiên từ ba tháng trước, chàng đã cho ta biết một sự thật. Giá y đó, là chàng tặng cho ta.



Đoạn này thật sự khó hiểu. Nó không cho hai người biết về bất kỳ điều gì ngoài tâm tư đơn phương của một cô gái nước Tần. Đột nhiên, Tử Thiên lên tiếng.

“Đây là tâm tư của cô gái được Doanh Chính chọn ngày sinh thần của hắn.”

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Làm sao mà cô có thể biết được điều đó. Chính Tử Thiên cũng không chắc về giả thuyết của mình, nhưng lại buột miệng nói ra. Hình như, có chút liên hệ gì đó giữa câu chuyện này và giấc mơ đó. Cô không cho rằng giấc mơ đó là sự thật, nhưng nó rõ ràng có sự liên kết kỳ lạ với câu chuyệ mà bọn họ đang tìm hiểu, một sự ăn khớp đến khó tin. Trương Nghệ Hưng bóp nhẹ trán, rồi mới ngẩng lên nói:

“Những sách trúc này đều là lấy từ một chỗ ở cổ mộ sao?”

“Không hoàn toàn là vậy. Như cuốn đầu tiên chúng ta nghiên cứu, nó được lấy từ thạch thất bên tay trái của mộ chính, còn cuốn này là ở bên trong quan tài, được chôn theo người chết.”

“Cô đem tất cả ra, phân loại cái nào đươc lấy chung một chỗ thì gom lại. Phân loại kỹ càng một chút, có thể có chút phát hiện.”

Tử Thiên gật đầu rồi mới đem hết sách trúc ra phân loại. Tổng số cuốn mà bọn họ được giao là mười cuốn chẵn. Trong đó, có ba cuốn là lấy từ thạch thất tay trái, bốn cuốn từ thạch thất tay phải, còn ba cuốn thì lấy từ bên trong quan tài. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đã dịch được hai cuốn, một cuốn từ thạch thất tay trái, một cuốn được chôn theo quan tài. (lượng chữ viết trên một cuốc sách trúc rất ít vì giới hạn về diện tích có thể viết được)

Nhìn lại một chút cô mới thấy, những cuốn ở thạch thất bên trái hầu hết là Tần văn, những cuốn ở thạch thất bên tay phải là của Trường An văn, còn những cuốn bồi táng thì lẫn lộn tiếng Tần, Triệu, Trường An, nhưng trên một cuốn chỉ viết một thứ chữ. Như cuốn cô vừa dịch, nó chỉ viết độc Tần văn. Bây giờ thì mọi thứ có thể rõ ràng một chút rồi, Trương Nghệ Hưng nhìn qua một lượt những cuốn sách, lên tiếng.

“Rất có thể cô nói đúng. Cô gái được chọn khi đó là người Triệu quốc bị đem tới Tần quốc, sau đó, Doanh Chính nhận thấy ở cô ta có điều gì đó, mang đến cho một vị tướng quân dạy dỗ, sau đó mới nhận cô ta làm nghĩa muội rồi gả đến Trường An quốc. Dựa vào những gì cô ta viết trong ba cuốn, rất có thể là nhật ký của cô ta ở ba nước Triệu, Tần và Trường An.”

“Cô gái này thật sự là một nhà ngôn ngữ học đấy, biết nhiều thứ tiếng đến thế.”

Câu nói như vô tình chòng ghẹo của cô lại bị Trương Nghệ Hưng để ý đến, liếc mắt lên nhìn cô.

“Chứ không phải cô cũng giống thế sao.”

Trong một khoảnh khắc, Tử Thiên như bị kích động đến bất động. Rất giống, rất giống sao, giấc mơ đó. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ. Trương Nghệ Hưng đưa tay chạm nhẹ vào vai cô, lay cô tỉnh lại.

“Hả, chuyện gì?”

Tử Thiên cuối cùng cũng được kéo về nhân gian, ngơ ngác nhìn anh. Nghệ Hưng đưa một dòng chữ viết ở cuối cuốn sách trúc, hỏi:

“Dòng chữ này viết gì?”

“À.” – Tử Thiên à lên một tiếng rồi nhìn vào chỗ Nghệ Hưng chỉ. Lúc nãy quá sơ suất, suýt nữa bỏ quên chi tiết này. – “Nó có nghĩa là: Ta với chàng nguyện tương tri – Mãi mãi chẳng phân ly”

Tử Thiên dịch dòng chữ đó, không hề nhận ra mình đang cúi mặt xuống rất sát gương mặt của Nghệ Hưng. Mái tóc cô đưa sát mũi anh. Nhìn cô tập trung như vậy, anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thở nhẹ. Mái tóc của Tử Thiên rất thơm, dìu dịu nhẹ nhẹ chứ không nồng như mái tóc của những người khác, ít nhất là cô bạn gái mới chia tay của anh.

Có tiếng gõ cửa vang lên, hai người ngay lập tức đứng thẳng người dậy. Đang đứng ở bên ngoài là một chàng thanh niên tay cầm một cái túi đồ nhỏ cũng một hộp cơm. Anh rất cao, khí thế cũng có thể nói là khá bức người, khiến mọi người xung quanh đều trở thành kẻ tầm thường trong chớp mắt. Ngũ quan hoàn hảo, chiều cao lý tưởng, đây là người tuyệt vời của Tử Thiên. Nhớ ngày đó khi hai người lần đầu tiên công khai yêu nhau ở trường đại học, đã không ít người phải đỏ mắt ghen tị với cô.

“Diệc Phàm. Anh đến rồi.”

Tử Thiên ngay lập tức lao ra ngoài ôm choàng lấy anh. Ngô Diệc Phàm tay xách nách mang nhưng cũng phải ôm hờ người cô, cố gắng không để hộp cơm nóng chạm vào người cô. Anh nhìn qua vai Tử Thiên, thấy một người con trai đang đứng ở bên trong, lặng nhìn hai người. Anh khẽ đẩy cô ra, nói nhỏ:

“Người ta nhìn kìa.”

Tử Thiên lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Nghệ Hưng, vội kéo Diệc Phàm ra trước mặt anh.

“Diệc Phàm, đây là Trương Nghệ Hưng, là cộng sự mới chuyển về từ Bắc Kinh của em. Nghệ Hưng, đây là Ngô Diệc Phàm, bạn trai của tôi.”

“Chào anh, tôi là Trương Nghệ Hưng, là người Trường Sa. Anh đến từ….?”

Nghệ Hưng chu đáo đưa một tay ra trước mặt Diệc Phàm. Tử Thiên bên cạnh cầm giúp anh đống đồ trên tay, để Diệc Phàm rảnh tay bắt tay với Nghệ Hưng.

“Chào anh. Tôi là Diệc Phàm. Tôi sinh ở Canada.”

Trương Nghệ Hưng à lên một tiếng rồi mỉm cười, quay lại với công việc của mình. Lúc này, Tử Thiên mới lôi Diệc Phàm ra một góc. Anh mang đến cho cô mấy thứ đồ dùng cá nhân cùng với một hộp cơm trưa. Trước giờ anh luôn chu đáo như vậy, chung quy cũng là do cô luôn là một người tùy tiện, sống sao cũng được, ăn sao cũng được. Anh nhiều lần trách mắng cô về cái tật đó, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm chăm sóc cô. Đôi khi, bạn bè của hai người đều nói tình cảm mà Diệc Phàm dành cho cô giống như tình cảm của một người cha dành cho đứa con gái rượu. Nghe đến đó, Tử Thiên nhiều lần tím tái mặt mày nhưng Diệc Phàm lại chỉ cười cười vuốt nhẹ mái tóc cô. Chỉ có cái đó mới khiến cô bớt giận.

Nhìn anh bày những món đã chuẩn bị ra trên bàn, Tử Thiên mỉm cười, nói nhỏ:

“Này, anh cứ như thế này thì em và anh mãi mãi không phân ly được đâu.”

Ở một góc phòng khác, Trương Nghệ Hưng đang chăm chú với những cuốn sách nhưng vẫn để tâm đến hai người kia. Đôi mắt anh có hơi tĩnh lại, vội trầm xuống khi nghe đến câu nói vừa nãy. Mãi mãi chẳng phân ly ư.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 21:14:36 | Chỉ xem của tác giả
3. Núi chưa mòn. Sông chưa cạn. Đông vang sấm dậy. Hè mưa tuyết





Hai người nói chuyện được một chút thì Diệc Phàm phải đi, trông Tử Thiên có vẻ rất luyến tiếc. Nghệ Hưng không liếc mắt nhìn, chỉ chú tâm vào đống tài liệu của mình. Diệc Phàm động tiến lại gần gửi gắm một chút rồi mới đi. Cô tiễn anh ra đến cổng.

Khi đó, Nghệ Hưng nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Vậy là bọn họ loay hoay một hồi cũng đã đến giờ ăn trưa. Anh vừa đến Tây An đã lập tức lao vào việc, căn bản chưa có thời gian nghỉ ngơi một chút. Và bản chất anh cũng không thích nghỉ ngơi, những nghiên cứu kia hợp với anh hơn. Nghĩ đến đó, Nghệ Hưng đứng lên ra ngoài định mua một hộp cơm anh nhanh rồi bắt tay vào việc. Tử Thiên cũng vừa mới tiễn bạn trai bước vào, nhìn thấy anh liền nắm lại hỏi.

“Đi ăn trưa sao?”

“Ừ. Cũng đến giờ rồi.”

“Ăn chung đi. Bạn trai tôi nghe có người làm chung cũng đã chuẩn bị dư một phần. Quà ra mắt của tôi đấy.”

“Tôi tùy tiện ăn cái gì cũng được mà.”

“Đã nói đến mức ấy rồi thì anh cũng nể mặt một chút chứ. Dư một phần thì làm sao tôi ăn hết được.”

Nói rồi cô nắm áo Nghệ Hưng kéo lại ngồi xuống bàn. Quả thật ở đó có hai phần cơm canh, nhìn qua khá đơn giản nhưng ăn vào mới thấy được tinh hoa. Nói vậy cũng có chút quá nhưng với một kẻ chưa bao giờ xuống bếp như Nghệ Hưng thì việc một chàng trai có thể nấu ăn đến mức độ này thật đáng ngưỡng mộ.

Ăn xong hai người lại bắt tay vào làm. Văn tự cổ không quá khó, đã từng có rất nhiều đề tài nghiên cứu đã hệ thống nó lại thành một bảng các ký tự cho các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Nhưng cái tốn thời gian nhất là chuyển nó thành ngôn ngữ hiện đại đồng thời cũng phải chuyển được cả cái thần trong từng câu chữ, những ngữ cảnh, ý cảnh. Đặc biệt đối với loại ngôn ngữ Trường An. Nó mới vừa được tìm thấy, không có đề tài nghiên cứu chuyên sâu nào nên việc biên dịch khá khó khăn. Nghệ Hưng chủ yếu lãnh nhận phần của Trường An quốc, còn phần của Tần và Triệu là của Tử Thiên.

Những văn bản Tần quốc không nhiều lắm, chủ yếu là những thư tịch ghi lại lịch sử của Trường An quốc theo tiếng Tần. Phần này có lẽ là do người Tần viết, ý kiến chủ quan của người Tần khá rõ nét.

“Tần quốc không coi Trường An là một nước mà xem là một thành, chủ thành được phong làm vương, cũng là con dân nước Tần. Trước khi Doanh Chính lên ngôi, Trường An đã phát triển đến mức cực thịnh, gần như được coi là một nước. Khi Doanh Chính đang đại khai sát giới vì loạn Lao Ái, một vị vương mới lên thay cho cha mình, được phong làm Nhiếp Vương. Nhiếp Vương này khí khái khác người, tài nghệ xuất chúng, có thể được xem là một nhân tài hiếm có. Sau khi lên ngôi, người này nhanh chóng ban hành nhiều đạo luật chính sách phát triển kinh tế, an dân và phát triển quân đội. Không hiểu tại sao, Tần ban đầu giao hảo rất tốt với Trường An, lại còn gả công chúa, đến cuối cùng xuất quân đánh, Trường An quốc đại bại.”

Tử Thiên nói một lượt những gì cô đã dịch ra được từ toàn bộ sách trúc viết bằng Tần văn ở thạch thất bên trái.  Đây là sử Tần, không phải là sử Trường An, nhưng không biết tại sao nó lại được lưu trữ ở bên trong ngôi mộ này. Nghệ Hưng suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Phần của tôi dịch chưa được nhiều. Nhưng có một chi tiết đáng lưu ý. Trường An quốc đại bại năm đó sử Tần viết là đã bị giết trên chiến trường, nhưng trong sử Trường An lại nói rằng quốc vương có trở về, không biết là còn sống hay đã chết nhưng chắc chắn có đưa về.”

“Rất có thể là quân Tần đem xác đến Trường An để đe dọa.”

“Không thể nào là đe dọa. Người viết sử có ghi lại một lời khen cho người công thành hôm đó. Đó là một tướng quân rất được lòng người, nếu ông ra đem xác của quốc vương đã chết đe dọa, chẳng khác nào đạp đổ mọi thứ mà ông ta đã cố gắng xây dựng nên. Nếu không phải là đe dọa, vậy tức là đem về an táng, còn có thể là hậu táng trong hoàng lăng.”

“Ý anh nghi ngờ ngôi mộ cổ đó là hoàng lăng của vị quốc vương này. Không thể nào, hoàng lăng không thể đơn giản như vậy. Đội khảo cổ khi vào bên trong chưa từng gặp một cơ quan nào, các thạch thất và quan tài bố trí rất đơn giản.”

Tử Thiên phẩy tay phản đối. Nhưng ngay khi vừa mới nói ra, ngay lập tức trong đầu hiện ra một ý nghĩ khác. Cơ quan đơn giản, nó đơn giản như vậy, ban đầu cô cũng có nghi ngờ rất lớn với nó. Nếu nó không đơn giản thì sao, ngôi mộ táng ngoài thu thập được những cuốn sách trúc và thi thể, cái gì cũng không có. Rất có thể trộm mộ đã ra tay, bọn họ tìm thấy một vài cái đạo động nhưng ngay cả những thứ cơ bản nhất như bình gốm hay phù điêu cũng mang đi thì quả thật kỳ lạ, những thứ đó một là quá to lớn khó vận chuyển, hai là không có giá trị lớn, vậy thì không phải là trộm mộ. Chỉ có thể là vốn dĩ không có gì bên trong quan thất được tìm thấy. Nó là một quan thất giả.

“Hay nói cách khác, tất cả những gì mọi người đối mặt chính là cơ quan lớn nhất của ngôi hoàng lăng này.”

Nghệ Hưng chậm rãi nói. Nghĩa là đây chỉ là một cơ quan lớn đánh lừa tất cả mọi người. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Vậy thì dịch những thứ này còn ý nghĩa gì nữa. Có khi nó cũng là giả. Nhưng Nghệ Hưng đã gạt phắt đi ý nghĩ đó.

“Dù là cơ quan thì nó vẫn là một mộ thất với tử thi. Vẫn là mộ thất của một ai đó, những thứ này vẫn có ý nghĩa. Chỉ là ngoài việc chôn cất thì nó có thêm một nhiệm vụ đánh lạc hướng người ngoài thôi.”

Nghĩ lại cũng rất đúng, Tử Thiên lại tiếp tục bàn với Nghệ Hưng về cuốn sách trúc chữ Triệu tìm thấy trong quan tài. Cuốn sách này cũng là một nhật ký của vị nương nương tên Tử cơ kia.

“Núi chưa mòn. Mà khi nào lòng ta đã mòn. Chàng tặng ta một giá y màu đỏ, chàng nói ta là nương tử xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng chàng lại đem tay ta đặt vào tay của một kẻ khác. Tuyết trắng trời, ta một thân giá y lên đường xa đến một nơi khác. Nơi đó không có chàng. Ta nhớ về Triệu quốc của ta, ta nhớ nơi đó, nhớ ngọn núi ta thường chạy chơi. Nhớ khoảng thời gian ta sống vô tư lự. Giờ thì ta biết mình phải làm gì, phải làm gì, ta có nhiệm vụ của mình. Chỉ là, đau đớn quá. Chiếc xe ngựa kéo từ từ rời khỏi Hàm Dương, ta lại không thể một lần nhìn thấy chàng.”



Người này thật đa tình. Người đa tình thường chịu khổ. Tử Thiên nghĩ trong lòng, nếu vị nương nương này không mang tình cảm cố chấp với người kia như thế, sẽ không phải đau khổ như thế này. Hóa ra là yêu một người nhưng vì người đó mà đến với một người khác. Nghĩ lại cũng thật éo le quá.

Nói đến đó, Tử Thiên ngước lên nhìn Nghệ Hưng, hỏi về cuốn nhật ký tiếng Trường An còn lại.

“Chưa dịch xong. Loại chữ này khá khó dịch, tôi cần một chút thời gian.”

Tử Thiên gật gật đầu đồng ý. Ngước ra ngoài trời. Trời cũng đang về tối, bọn họ loay hoay một chút như vậy mà thời gian đã qua nhanh như vậy. Bọn họ ở đây dịch những văn tự cổ, cách đây mấy ngàn năm, dưới trời mưa tuyết, có thể cũng tại nơi này, có một người con gái thân thể yếu đuối, bôn ba ngàn dặm gả đến xứ người. Bất luận người kia đối xử tốt với người con gái đó như thế nào, nhưng trái tim dành cho vị tướng quân đó cũng không dễ dàng thay đổi. Rốt cục cũng mua lấy sự đau khổ cho bản thân. Đối với người hiện đại như cô, câu chuyện này quá hoang đường, quá cẩu huyết nhưng đối với con người khi ấy, nó là một câu chuyện trường thiên bi kịch. Trong đầu Tử Thiên hiện lên khung cảnh tuyết trắng, một người con gái đứng dưới màn mưa tuyết, áo cưới đỏ tươi như màu chu sa, gương mặt nàng khắc họa nét bi thương tận trong tâm khảm, đợi chờ một người đưa mình quãng đường cuối cùng. Nhưng vẫn là không đợi được.

Một bàn tay vuốt nhẹ bờ má của Tử Thiên. Cô giật mình choàng tỉnh. Trương Nghệ Hưng đang cúi mặt sát gần gương mặt của cô.

“Sao đột nhiên cô lại khóc.”

“Tôi không khóc”

“Nước mắt kìa”

Tử Thiên vội đưa tay vuốt lấy gò má của mình, phát hiện thấy một dòng nước rất nhỏ. Khóc thật ư, tại sao cô lại không có cảm giác mình đang khóc, tại sao lại khóc. Chẳng lẽ khóc thương cho cô gái cách đây hai ngàn năm ư. Từ khi nào cô lại nhạy cảm như vậy.

Trương Nghệ Hưng đứng thẳng người lên, mỉm cười.

“Cứ tưởng tôi làm cô khóc. Không sao là tốt rồi.”

Rồi anh lấy balo, thu dọn bàn rồi nhét vào đó một vài thứ quan trọng, còn có mấy túi thức ăn khô. Tử Thiên nhìn anh khó hiểu, ngay khi anh bước ra ngoài, cô vội vàng kéo anh lại.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài một chút thôi.”

“Ra ngoài mà cần mang theo lương khô sao?”

Trương Nghệ Hưng im lặng một chút rồi mới nói:

“Có một vài thứ tôi cần ở dưới ngôi mộ đó. Tôi định ra hiện trường khai quật tìm hiểu một chút.”

“Có liên quan đến mấy cuốn Trường An văn đó sao?”

“Ừ”

Tử Thiên vẫn không buông Nghệ Hưng ra, trầm mặc một lúc rồi cũng tự mình mang theo túi xách tiến lại gần.

“Tôi cũng đi”

“Cô theo làm gì?”

“Tôi cũng muốn tìm hiểu về nó. Trước đây tôi từng rất nhiều lần muốn xuống đó rồi nhưng không có ai đi theo nên khá sợ. Bây giờ có anh rồi, chúng ta cùng xuống.”

“Sao lại tin tưởng tôi vậy?”

“Còn hơn là đi một mình, tôi là người sống bầy đàn. Đi thôi, giờ này chắc chắn không có ai cho anh xuống hiện trường đâu, tôi có vài mối quen biết, có thể xin được”

“Vậy chúng ta đi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 6-8-2015 21:19:04 | Chỉ xem của tác giả
thì ra là vậy, giờ em mới hiểu sao lại là giữa cổ trang và hiện tại
cái này thì thường gặp trong phim
và em thì toàn đọc phần hiện đại =//=
dù sao thì em đọc cũng rất chậm, mới hết chap 2 thôi hiu hiu

Bình luận

Ề, phần cổ trang quyết định nhiều thứ lắm đấy. Cố lên, đọc đến chap 4 thôi, sắp hết rồi  Đăng lúc 8-8-2015 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 10:19:12 | Chỉ xem của tác giả
4. Trời đất hợp







Nhờ một vài mối quan hệ, cuối cùng hai người an toàn xuống đến mộ. Đi qua một đoạn hành lang dài hẹp, cuối cùng, họ cũng đến được mộ thất chính. Nơi này xây dựng dựa trên một hang đá tự nhiên ăn thông xuống một tầng đá vôi. Quan thất chính đúng là giống như những gì được viết trong báo cáo. Những bức tường đá được chạm khắc những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của dân cư Trường An. Ngoài ra không có gì ở đó cả trừ quan tài đá chính. Vì phục vụ cho mục đích nghiên cứu nên thi thể đã được đưa ra ngoài và đến thẳng phòng thí nghiệm. Nghệ Hưng đến gần quan tài đá, nhìn ngắm một lúc rồi bắt đầu nhìn quanh một lượt bức tường đá. Tử Thiên cũng tự mình đi vòng quanh, cuối cùng là tiến vào mộ thất bên tay trái, nơi tìm thấy rất nhiều sách trúc Tần văn.

Bên trong quan thất này khá đơn giản, không để bất kỳ thứ gì ngoài một kệ đá được người khác cố tình đục để đựng chiếc hòm chứa những sách trúc đó. Bước ra ngoài, Tử Thiên đã không còn thấy Nghệ Hưng đâu nữa. Nơi này ngoài quan thất chính, quan thất bên tay trái nơi cô bước vào thì chỉ còn một quan thất bên tay phải. Cô tiến vào đó.

Nghệ Hưng đang đứng ở trong đó, tay lướt trên mặt đá cứng. Thấy anh, cô mới cất tiếng gọi.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Đừng qua đây.”

Nghệ Hưng quát lên làm Tử Thiên giật mình, đứng bất động một chỗ. Nhanh chóng, chỗ dưới chân anh sụp xuống, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng biến mất bên dưới hố đen lớn. Thì ra anh đã chạm trúng một cơ quan nào đó nên mới phải nhanh chóng cảnh báo cô như vậy. Chỉ có điều, cô không nghĩ anh ta có thể biết trước điều gì, khi anh ta quát lớn, đã có cái gì sụp xuống đâu. Nhưng, ngay khi cô còn đang nghĩ thì mặt đất phía dưới chân cô cũng sụp xuống. Bản thân Tử Thiên nhanh chóng rơi xuống.

Đường trượt gập ghềnh làm cả người cô ê ẩm. Tử Thiên không còn biết mình đang trượt đến đâu nữa, vội vàng lấy điện thoại, mở chế độ đèn pin ra soi. Ở bên trong thạch thất lúc nãy đội khảo cổ đã lắp sẵn khá nhiều bóng đèn dã chiến nên cô chủ quan, đưa hết đèn pin cho Nghệ Hưng. Nên thành ra bây giờ trên tay không có gì chiếu sáng ngoài chiếc điện thoại di động này. Tử Thiên soi chung quanh. Đây là một con đường khác, vách đá rất cao, cô còn có thể cảm nhận được ở đây có một luồng khí lưu thông vì có một cơn gió thổi qua nhè nhẹ.

Từ phía sau Tử Thiên, một bàn tay vươn tới đặt lên người cô.

Tử Thiên hét toáng lên, vội vàng xoay người lại, chiếu thẳng đèn pin điện thoại vào mặt kẻ sau lưng mình.

“Tử Thiên. Là tôi, Nghệ Hưng đây.”

Trương Nghệ Hưng lấy đèn pin trên tay chiếu vào mặt mình tạo thành một bộ dạng vô cùng kì quái, nhưng dù sao cũng đủ để nhận ra anh. Tử Thiên vội gạt đèn pin ra, thở phào nhẹ nhõm.

“Lần sao anh lên tiếng giùm tôi, với lại đừng có chiếu đèn pin vào mặt như vậy, đáng sợ lắm.”

“Cô sợ ma sao?”

“Ai mà không sợ.”

“Nếu tôi thật sự là ma, cô có sợ không?”

“Đừng nói vậy chứ, tôi cũng không phải là kẻ gan dạ đâu. Tôi mà ngất ở đây là anh phải cõng tôi ra ngoài đó.”

“Đùa cô thôi. Ai ngờ cô nhát như vậy.”

“Đùa cái mặt anh.” – Nói rồi Tử Thiên nhìn xung quanh một lượt. – “Nơi này là đâu vậy?”

“Thông đạo dẫn đến mộ chính. Đây là một hoàng lăng cỡ lớn”

“Làm sao anh biết?”

Nghệ Hưng chỉ vào một chỗ đằng sau Tử Thiên. Ở đó có một tấm phù điêu cỡ lớn có khắc chữ. Là ký tự Trường An.

“Đây là nơi chôn cất của Nhiếp vương, không, đúng hơn là hợp táng.”

“Hợp táng?”

“Phải. Hợp táng là hai người cùng chôn chung một mồ. Đây là nơi hợp táng của Nhiếp vương và người ông ta yêu thương nhất, Tử cơ”

Tử Thiên gật gù một lúc. Hóa ra là như vậy. Nếu vậy, tên quân vương này cũng thật tình nghĩa quá, đến khi chết vẫn mang theo người vợ của mình, nhưng vợ hắn vì thế mà phải tuẫn táng theo chồng, thật sự là số khổ. Tử cơ đó không phải là luôn yêu vị tướng quân kia sao, chưa thể gặp nhau mà đã chết rồi, bọn họ quá là bi kịch đi. Nhưng, có điều gì đó không ổn ở đây.

“Những điều vừa rồi, anh đều là đọc ở trên phù điêu kia. Anh đã nói dịch tiếng Trường An không dễ, từ lúc anh rơi xuống đến lúc tôi rơi xuống chỉ cách nhau một chút, thời gian đâu anh dịch được.”

“Điều đó cô không cần lo. Tôi có cách riêng của mình. Giờ thì đi thôi. Chúng ta không thể bò lại trên kia nên chỉ có nước tiến lên phía trước. Cô ở đây một mình thì chút nữa có gặp yêu ma quỷ quái gì tôi không dám chắc đâu.”

Nghe thế Tử Thiên vội vàng đi theo Nghệ Hưng. Anh ta đi rất nhanh, như thể vô cùng hiểu rõ nơi này. Đi một lúc, anh ta dừng lại rồi ném một hòn đá ra phía trước, chỗ đó liền sụp xuống rất nhanh. Tử Thiên lạnh run, không chậm trễ theo Nghệ Hưng lách theo mép nhỏ mà vượt qua. Cứ như vậy, bọn họ nhanh chóng vượt qua những cái bẫy cơ quan để đến trước cửa mộ chính. Đến đây, cả hai đứng tần ngần bên ngoài.

“Vào thôi”

Tử Thiên nói liền bị Nghệ Hưng nắm tay cô kéo lại. Động tác anh ta rất mạnh, Tử Thiên không tin là một người trông có vẻ yếu đuối như anh ta lại có thể mạnh đến như vậy. Anh nắm chặt tay cô, gương mặt rất phức tạp.

“Vào đến đó chúng ta sẽ mở quan tài nữ trước rồi ngồi nghỉ một chút, sau đó sẽ mở quan tài nam. Nhớ kỹ.”

“Sao lại như vậy? Chúng ta chỉ cần ra khỏi đây thôi, sao lại động vào quan tài.”

“Cứ nghe tôi đi. Không thiệt thòi đâu.”

Nhìn gương mặt anh nghiêm túc, Tử Thiên gật nhẹ đầu. Hai người sau đó mới vào bên trong mộ. Đó là một căn phòng rất lớn, được trang trí chạm trổ rất nhiều hoa văn cổ. Bên trong phòng có một chỗ lớn đựng đầy vàng và ngọc thạch, xếp thành từng đống, còn có rất nhiều bình gốm sứ cổ. Nhưng cái đáng sợ là bên cạnh những thứ xa hoa đó, lại là rất nhiều bộ xương khô quắt. Tử Thiên vội bịt miệng, tránh cho tiếng hét vụt ra khỏi cổ, kinh động đến nơi linh thiêng này. Nhìn quần áo phục trang thì có lẽ là những người hiện đại, bọn họ còn mang theo cả súng, chắc chắn là bọn trộm mộ.

“Nghệ Hưng. Tôi có cảm giác nơi này không an toàn. Nhìn bọn họ trang bị đầy người mà lại còn phải chết ở đây, chúng ta không có gì hết, có khi chết còn khó coi hơn.”

“Không sao đâu, đây là nơi an toàn nhất rồi. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta.”

Nghe anh ta nói chắc nịch, Tử Thiên càng cảm thấy nghi ngờ. Trương Nghệ Hưng đối với nơi này hình như có sự hiểu biết rất sâu, không chỉ là hiểu biết đơn thuần. Một người vốn là người ngồi bàn giấy làm công ăn lương và suốt ngày nghiên cứu như vậy tại sao lại biết rõ nơi này đến thế. Kể cả cách anh ta dịch những dòng chữ trên phù điêu, gương mặt anh ta lúc lọt xuống cơ quan bình thản như vậy. Cứ như anh ta cố ý đến nơi này, sắp đặt mọi thứ ngay từ ban đầu.

Càng nghĩ, Tử Thiên càng cảm thấy không gian xung quanh có phần bí bách, kỳ lạ. Và cả Trương Nghệ Hưng đang xem xét quan tài kia cũng thật kỳ lạ. Tại sao anh ta lại cứ phải mở chiếc quan tài kia chứ.

Tử Thiên đứng im lặng ở đó, nhìn anh ta đến gần mấy bộ hài cốt, lấy một vài thanh sắt nặng mà bọn chúng thường mang theo đi đến bắt đầu cạy quan tài. Anh ta biết cái nào là của nữ ư.

Nắp quan tài đá bắt đầu di chuyển. Mồ hôi trên người anh chảy ướt đẫm áo. Nghệ Hưng ngước mắt lên nhìn Tử Thiên.

“Lại giúp tôi một chút.”

Cô không dám lại gần nhưng nghĩ đến cái mạng bé nhỏ của mình, không thể không nghe theo liền đến gần. Sức của cô không lớn nhưng có thể giúp anh ta một phần. Nắp của quan tài đá bị đẩy sang một bên, hiện ra thứ ở bên trong.

Không có gì ở bên trong cả. Ngoại trừ một vài thứ được chôn theo như quần áo và trang sức. Nhưng khi nhìn thì có thể thấy một chỗ trống lớn vừa thân một người. Chẳng lẽ nữ thi bên trong đã bị đánh cắp. Ai lại đi lấy một thi thể kia chứ. Về đốt vàng mã sao.

Cô ngạc nhiên nhìn bên trong. Chẳng lẽ bọn họ lại đoán sai, nơi này cũng không phải mộ chính. Tử Thiên ngước lên nhìn Nghệ Hưng. Gương mặt anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại, nó giống như là nhìn thấy một câu đố được giải đáp hơn. Anh cúi người, sờ vào mặt trong của quan tài. Bây giờ Tử Thiên mới phát hiện bên trong có chữ được khắc. Có tất cả bảy dòng, đều là Trường An văn.

“Nó là gì?”

Cô hỏi nhưng lại không nghe ai trả lời. Bây giờ, Tử Thiên nhìn kỹ mới phát hiện ra gương mặt Nghệ Hưng biến thành một vẻ bi thương khó cưỡng. Như thể một nỗi đau khổ dày vò anh ta suốt ngàn năm trời, đôi mắt cũng đặc biệt trở nên rất thâm sâu. Tử Thiên có thể nhìn thấy nước trong mắt anh ta. Trương Nghệ Hưng, anh ta đang khóc sao.

“Hỡi trời

Ta nguyện với người tương tri

Mãi mãi chẳng phân ly

Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Đông vang sấm dậy

Hè mưa tuyết

Trời đất hợp

Mới cùng người ly biệt”

Anh ta nói trong vô thức, lại như đang đọc cổ tự trên đó.

“Tử Thiên. Cô biết đây là bài gì không?”

Cô giật mình, nhìn lại như văn tự trên đó. Dường như nó rất quen thuộc, lại dường như không hề thân quen. Bỗng một dòng chữ hiện ra trong đầu óc cô.

“Thượng tà”

Cô trả lời, cũng không biết tại sao mình lại nói ra những từ đó nữa. Chỉ tại nó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Nghệ Hưng gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi đứng thẳng người dậy. Nhìn thẳng vào Tử Thiên.

“Tôi đã tìm được thứ cần tìm rồi. Bây giờ, cô có muốn nghe nội dung của cuốn sách trúc thứ ba không?”

Tử Thiên gật đầu theo phản xạ. Những đề phòng cô dựng ra trong lòng mình từ nãy đến giờ hình như không còn gì. Trương Nghệ Hưng ngồi xuống dưới chân của quan tài, bắt đầu nói.

“Ta có rất nhiều sự lựa chọn, chỉ tuyệt nhiên không thể lựa chọn thay cho trái tim mình. Đối với kẻ ta yêu và kẻ yêu ta, ta không biết làm sao để tạo được một đáp án đúng nhất. Hay đơn giản kẻ ta yêu là ai, ta cũng không còn có thể nắm rõ trong tay được nữa. Mùa đông này, ta lại đột nhiên hay hoài niệm, hoài niệm giá y năm đó, hoài niệm thời gian đến Tần, nếu ta không đến đó, liệu có ngày hôm nay. Có ngày hôm nay không. Nếu thật sự ngày ấy đến, ngày ta thực hiện sứ mệnh của mình, ta sẽ mặc giá y một lần nữa, cho người ta yêu. Nghĩ lại thật chưa từng hối hận.”

“Vậy, anh đến đây là để nhìn xem Tử cơ khi đó có mặc giá y hay không, đúng chứ?”

“Tôi không biết.”

“Nhưng cuối cùng là không nhìn thấy được.”

“Thật đáng tiếc.” – Tử Thiên chắc lưỡi. Cô không thể nào đoán được tại sao Trương Nghệ Hưng lại nhất định phải tìm hiểu chuyện này, là vì lý do gì. – “Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây.”

“Chỉ có một cách thôi. Cô mở quan tài nam ra, đó là đường ra duy nhất.”

“Tại sao anh lại biết?”

“Đừng hỏi nhiều tại sao quá, không tốt cho cô đâu. Tôi đã nói rồi, cứ tin tưởng tôi mà làm đi, tôi không có lý do hại cô.”

Nói rồi anh ta lại cầm thanh xà beng lúc nãy, bắt đầu cạy nắp quan tài còn lại. Cả hai cùng hợp sức, một lúc sau đã có thể mở ra. Nắp quan tài nằm ở một bên, hiên ra thi thể bên trong. Không như quan tài kia, cái này thật sự là có tử thi. Chỉ là, tử thi này rất kỳ lạ.

Nó vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo theo nghĩa đen. Tức là chưa từng phân hủy. Gương mặt, làn da như thể mới chết, không hề có một tổn hại.

Và gương mặt của vị Nhiếp vương này, rất giống Trương Nghệ Hưng.

Một vật nặng đập vào gáy Tử Thiên khiến cô gục xuống. Từ phía sau, gương mặt Nghệ Hưng trở nên rất khó coi, méo mó một cách kỳ lạ. Nhưng sự bi thương trong ánh mắt đó không hề thay đổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 9-8-2015 16:46:06 | Chỉ xem của tác giả
chưa bao giờ em đọc một fic mà có sự cuốn hút như vậy
bởi ko đọc thì thôi, đọc xong phần cổ trang quay lại chap 4 này thật có động lực
đọc đến đoạn quan tài  em đã nghi Lay chết rồi
nhưng mà ko ngờ ẻm là cái người trong quan tài kia
vậy có khi nào Tử Thiên là ở quan tài bên cạnh?!
À, và em thắc mắc vị tướng quân trong quá khứ vs Kris hiện tại đang ở đâu?

Bình luận

Fic hết em nhé. Mọi thắc mắc đã được giải quyết trong chap cuối này. Cám ơn em đã đồng hành với ss  Đăng lúc 9-8-2015 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2015 22:05:09 | Chỉ xem của tác giả
5. Mới cùng người ly biệt






Hôm đó là một ngày bão tuyết, chàng ngồi trên ngai, theo lệ mà tiếp đón tân nương đến từ Tần quốc. Trương Nghệ Hưng khi đó vốn rất căm ghét người nữ nhân này. Nàng ta đến đây, chỉ là một loại quân cờ chính trị. Nàng từ bên ngoài bước vào, giá y đỏ rực bị những bông tuyết vương lấm tấm, trông qua rất huyền hoặc. Chàng ra lệnh cho nàng ngẩng mặt lên nhìn.



Ngay khi nhìn vào ánh mắt đó, Trương Nghệ Hưng đã biết rằng bản thân không còn có khả năng khống chế cục diện.



Đôi mắt nàng khi đó rất bi thương, vô cùng bi thương.



Tên nàng là Tử Thiên, Tử trong Tử hoa, Thiên trong Thiên thượng. Chàng đặt cho nàng hiệu Tử cơ.



Căn bản là nàng chưa một lần làm trái ý chàng, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra hân hoan mỗi lần nhìn thấy chàng. Tất cả chỉ là một bầu lạnh nhạt. Điều đó làm một quân vương như chàng rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì nàng.



Đó là lần đầu tiên chàng thấy nàng khóc. Khi mùa tuyết đầu tiên rơi, nàng đứng trên lầu cao nhìn về hướng Hàm Dương, rơi giọt nước mắt nóng bỏng. Hình dáng nàng trong gió tuyết khiến chàng thắt lòng lại. Từ lúc đó, chàng nhận ra, đối với nàng, chàng dù có làm gì, cũng không thể nào thay thế được một hình bóng ở Hàm Dương.



Đó cũng là lần đầu tiên chàng thấy nàng cười. Khi đó trái tim chàng đập rất mạnh, nàng cười như một đóa hoa, nàng cười làm mùa đông nhanh chóng tan thành một mùa đẹp đẽ. Trong đáy mắt nàng, lần đâu tiên chàng thấy một cánh đào hoa lướt nhanh qua. Tử cơ của chàng, là lần đầu tiên cười vì chàng.



Mùa đông thứ hai từ khi nàng đến đây và hiện diện trong đời chàng, thái y báo cho chàng biết, nàng mang thai. Là một long thai. Chàng ôm chặt lấy nàng, đem lấy tất cả tính mạng mà nâng niu nàng. Nhưng ở đời, ông trời không bao giờ cho người ta hạnh phúc tròn đầy, quân Tần đã chính thức khai chiến với đất nước của chàng. Chàng là vua một nước, phải thân chinh ra trận.



Nơi chiến trường hiểm ác, chàng đưa mắt nhìn ánh tịch dương như chu sa nơi chân trường, nhắm khẽ mắt. Đời này kiếp này, có nàng chàng sống không uổng phí. Chàng chỉ canh cánh trong lòng nỗi đau nước nhà, nỗi sợ hãi khi nàng phải sống như thế nào nếu chàng không còn trên đời nữa. Những mũi thương lao đến đâm thằng vào người chàng, máu đỏ loang ra thấm đẫm một màu tịch dương.




Tử Thiên tỉnh lại trong bệnh viện, màu trắng nơi đây khiến mắt cô trong một phút trở nên choáng váng. Diệc Phàm đột ngột xuất hiện bên cạnh, nhìn cô đầy lo lắng.

“Em không sao chứ?”

Cô nhìn anh, cảm thấy trong lòng có một sự vững tâm, mới khẽ nói.

“Em không sao. Sao em lại ở đây?”

“Mọi người tìm thấy em ở một cánh rừng cách hiện trường khai quật không xa. Có chuyện gì vậy?”

“Rừng?”

Tử Thiên tròn mắt nhìn Diệc Phàm. Không phải là cô đang ở bên trong mộ chính sao. Cô vội vàng nhớ lại mọi thứ. Cơ quan, phù điêu, thông đạo, quan tài nữ trống rỗng, quan tài nam…. Phải quan tài nam, có người đánh ngất cô. Ở đó không có ai, chỉ có thể là Trương Nghệ Hưng. Cô vội vàng quay người lại hỏi Diệc Phàm.

“Trương Nghệ Hưng đâu, anh ta có ra cùng em không?”

“Trương Nghệ Hưng là ai? Có người khác đi cùng em sao?”

Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

“Trương Nghệ Hưng là người làm chung với em mới đến từ Bắc Kinh ấy. Anh cũng đã gặp anh ấy rồi mà.”

Diệc Phàm bối rối nhìn cô lắc đầu. Anh nói với cô anh chưa từng gặp ai như cô nói, cũng chưa từng làm thêm một phần cơm cho ai. Đến lúc này Tử Thiên không thể hiểu được nữa, chẳng lẽ anh ta là người vô hình, một cái là bốc hơi như vậy sao. Sau Diệc Phàm còn có chị Hà và một vài đồng nghiệp nữa đến thăm cô, tuyệt nhiên không một ai có khái niệm về một người tên Trương Nghệ Hưng cả. Như thể anh ta chưa từng tồn tại. Hoặc giả, anh ta chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô. Tử Thiên nhiều lần hoài nghi về thần kinh của mình, Diệc Phàm cũng gợi ý cô đi tìm bác sĩ tâm lý để nói chuyện. Nhưng những buổi trị liệu chẳng mang lại kết quả gì cả.

Mấy ngày sau cô mới trở về công việc của mình, lúc trở về văn phòng, cảm thấy mọi thứ ở đây chẳng thay đổi gì. Chồng giấy cũ nát, những tư liệu cổ. Nhưng từng nơi từng chỗ cô cũng đều có thể phác họa hình dáng Trương Nghệ Hưng ở đó, quả thật anh ta đã từng tồn tại ở đây. Tử Thiên còn tìm thấy hai cái muỗng nhựa mà hai người cùng ăn cơm, khi đó lười bước ra thùng rác để vất đi, cô chơi trò thảy rổ, không may lại thảy ra ngoài, rơi vào một góc phòng.

Nhìn thấy nó, cô lại càng khẳng định Trương Nghệ Hưng đã từng tồn tại.

Chị Hà lại đến văn phòng tìm cô, khi này Tử Thiên đang ngồi bần thần ở trong phòng. Chị Hà ngồi xuống, đặt một cốc espresso trước mặt cô.

“Để chị nói cho em một tin tức thú vị. Ngôi cổ mộ đó đã xác định được chủ nhân rồi. Là một tướng quân họ Ngô, hiệu là Tử Thượng, tự là Diệc Phàm. Là một tướng quân của nhà Tần, năm đó phụng lệnh đánh thành Trường An, sau đó đã được ban hẳn thành Trường An cho hắn quản lý. Người đó sống ở Trường An đến già rồi chết. Còn có một phát hiện lớn hơn. Tử thi được tìm thấy ở mộ thất đầu tiên chính là hắn, không hiểu tại sao hắn lại chôn cất mình sơ sài như vậy, dù sao cũng là một thành chủ kia mà.”

Nghe đến đây, đột nhiên Tử Thiên giật thót. Cô vội vàng hỏi chị Hà.

“Mộ thất đầu tiên, mọi người còn tìm thấy mộ thứ hai nữa sao?”

“Phải. Đoàn khảo cổ đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới vào được đến mộ thất chính. Đây là một hoàng lăng chôn cất Nhiếp vương, quốc vương của Trường An quốc cùng với phu nhân của ông ta. Nhưng người ta mở quan tài phu nhân, lại không thấy tử thi.”

“Còn quan tài của Nhiếp vương?”

“Một bộ xác ướp, còn khá nguyên vẹn. Xác ướp này cũng có thể là hai ngàn năm rồi.”

“Xác ướp ư.”

Tử Thiên không còn tin vào tai mình. Rõ ràng hình ảnh cô nhìn thấy chính là một người rất giống Trương Nghệ Hưng, sao bây giờ lại thành một xác ướp.

Nói chuyện thêm một chút thì chị Hà có việc phải đi nên chỉ còn mình Tử Thiên ở lại đó. Về chuyện này, Diệc Phàm đã nhiều lần nói cô cố gắng đừng để tâm, càng nghĩ sẽ càng thêm nhức đầu. Nhưng những sự việc thế này, cô không thể không nghĩ đến. Nó ám ảnh bên trong đầu của cô kể cả khi ngủ.

Cuối cùng, Tử Thiên quyết định đến mộ thất đó một lần nữa. Lần này không còn vất vả như lần trước nữa vì người ta đã tạo ra một con đường nho nhỏ an toàn tiện cho việc khai quật. Lần này là cô đi cùng Diệc Phàm. Anh không yên tâm khi nghe cô muốn một mình xuống đó dù đã có người của đoàn khảo cổ hỗ trợ nên anh cũng đi theo. Dù sao anh cũng làm việc cho công ty chính phủ, chỉ cần cô giới thiệu một chút cũng có thể ra vào. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thì luôn thông suốt mấy bộ máy như thế này.

Bước vào mộ chính, cũng không có gì khác ngoài những thứ đã được cô nghiên cứu đến nát trong báo cáo. Xác ướp đó vì lý do đường sá và phương tiện vận chuyển nên chưa thể đưa ra ngoài, vẫn đặt ở bên trong quan tài, có người bảo vệ 24/24. Tử Thiên đến gần nó, nhìn vào bên trong. Không thể nhận ra đó là ai, gương mặt ra sao. Tại sao lại có sự việc như thế này, cô đã gặp ma quỷ gì chăng.

Đương lúc đang quan sát thì đột nhiên có chấn động lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những đường nứt bắt đầu chạy dọc theo tường đá rồi nứt ra, nhiều đường nứt như vậy nối vào nhau, cắt đá thành những tảng lớn, rơi xuống. Những phiến đá lớn dần rơi xuống như mưa. Diệc Phàm vội vàng kéo Tử Thiên chạy ra ngoài theo đường cũ, nhưng cửa mộ chính đã bị một tảng đã rơi xuống chắn hết lối ra vào. Người bảo vệ xác kia đã chạy từ sớm, chỉ còn lại hai người ở bên trong. Chẳng lẽ chết như thế này.

Chấn động không dừng lại, đá vẫn không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, Tử Thiên nhớ ra trước đây, Trương Nghệ Hưng từng nói rằng mở quan tài nam ra sẽ có lối thoát. Tức là ở đó có cái gì đó có thể giúp cô thoát ra bên ngoài. Cô vội vàng chạy đến chỗ cỗ quan tài nam, nhìn xác ướp ở bên trong đó.

“Diệc Phàm. Giúp em, mang cái xác này ra ngoài.”

“Em định làm gì vậy?”

“Cứ thử thôi. Có thể là có đường thoát, em phải thử.”

Diệc Phàm vội chạy đến, cùng cô nhấc xác ướp ra ngoài, ở bên dưới xác ướp, lộ ra một thông động. Có thể đó chính là đường thoát. Diệc Phàm ngay lập tức đẩy Tử Thiên vào, bản thân thì che đá cho cô. Tử Thiên một chân đặt vào bên trong thông động, một chân đặt ngoài. Vẫn có gì đó luyến tiếc ở đây. Cô nhìn qua xác ướp đặt trên sàn đá, cảm thấy rất bi thương, cảm thấy rất thống khổ. Diệc Phàm đẩy mạnh người cô xuống. Ngay khi ánh mắt  cô vừa ngập tràn bóng tối trong thông đạo, ở bên ngoài, một phiến đá lớn rơi xuống, ngay vào chỗ để cái xác ướp. Diệc Phàm sau đó cũng theo Tử Thiên nhảy vào hố sâu.

Cả hai trượt rất nhanh, cái hố này khá ẩm thấp, hình như là có nước. Quả thật, một lúc sau, cả hai rơi xuống một vùng nước rất sâu, có thể đó là sông ngầm dưới đất. Nước mát lạnh, tràn hết vào mũi vào miệng của cô. Tử Thiên không biết bơi, rất nhanh, ý thức mất dần.

Nhiếp vương chết rồi. Chàng tử trận trên chiến trường, khi còn chưa thể nhìn thấy mặt đứa con của chàng.Tử cơ sau khi sinh đứa bé không được ba ngày đã nhận được tin dữ. Nàng đau đớn đến ngất đi. Dù đã biết trước ngày này sẽ đến, khi nàng đến đây với tư cách một gián điệp, nàng biết ngày này sẽ đến. Chỉ không ngờ là nó đến nhanh như vậy. Chỉ là không thể ngờ, Ngô Diệc Phàm không để ý đến lời cầu xin của nàng, một đao giết chết người đó.



Nhiếp vương tử trận, trong ngoài cung đều hỗn loạn. Tử cơ cho người sắp xếp lại số kho báu tài sản, chia cho người hầu, những phu nhân khác rồi bảo họ mau chóng trốn đi trước khi bị quân Tần bắt. Số lương thực trong kho, nàng cho người phát cho người dân Trường An thành, phải phát hết toàn bộ, không được để lại trong ngân khố bất kỳ thứ gì. Còn nàng đem toàn bộ tư trang tài sản của mình, đưa cho một người hầu gái rồi bảo người đó ẵm tiểu hoàng tử chưa tròn tháng đi, đi đâu cũng được, nhất định phải nuôi dạy nó tử tế, cho nó học văn chương lễ nghĩa, nhưng không được cho nó biết về gốc gác của nó, không được phép cho nó được tham gia vào triều đình thi cử. Dặn dò xong, nàng dẫn người hầu đó đến một thông đạo dẫn đến một nguồn nước ngầm, dẫn ra bên ngoài thành. Khi chia tay con, nàng không ngừng khóc, nước mắt thấm đẫm tấm vải bọc.



Sau khi thành toàn mọi thứ, nàng trở về cung, tự mình trang điểm, thắt tóc, mặc một bộ giá y màu đỏ rực, leo lên thành lâu. Hôm đó tuyết rơi khắp nhân gian, đâu đâu chỉ toàn một màu tang thương, nàng đứng trước tuyết lạnh, kiên định nhìn về hướng Hàm Dương.



Trong cung không còn một ai, không ai có thể ngăn nàng đứng ở đó mấy ngày trời. Người dân Trường An dưới thành không ngừng quỳ lạy khóc thương, nhưng nàng vẫn đứng.



Mấy ngày sau, từ phía xa xuất hiện một đoàn quân tiến đến gần Trường An. Nàng có thể nhìn thấy người tiên phong, là chàng, Ngô Diệc Phàm. Chàng vẫn vậy, vẫn oai phong lẫm liệt, vẫn như ngày đầu nàng gặp chàng, chưa từng mất đi khí khái ngày nào. Nhưng nàng không thể nhận ra, gương mặt Ngô Diệc Phàm đã không còn tươi vui như ngày nào nữa mang nhuốm màu bi thống. Hai năm qua, việc hắn hối hận nhất là để nàng đi ra khỏi vòng tay của hắn, chính hắn tặng cho nàng bộ giá y đó, hắn luôn thống khổ khi nhớ lại. Lần này tiến đánh Trường An gấp gáp như vậy, là vì hắn muốn gặp lại nàng, hắn nhớ nàng đến mức có thể phát điên.



Nàng cũng nhớ hắn, nhưng nàng không thể vì hắn làm bất kỳ điều gì nữa rồi. Hôm nay, nàng mặc giá y hắn tặng, đứng ở nơi này, đợi người mà nàng từng hứa sẽ bên nhau trọn đời. Về chiều, mặt trời bắt đầu lặn ở trời Tây.



Đoàn người càng đi càng lại gần, đứng ở đây, nàng nhìn thấy xe chở một người đi trước. Người đó mặc khôi giáp màu đen, trên người chi chít vết thương, nhưng đã được người ta tắm rửa không còn máu. Từng là một quân vương, nhưng người ta cũng không cho người đó một mảnh chiếu đắp thân, chỉ có bộ áo giáp phơi ra cùng màu tuyết. Gương mặt người đó thân quen như vậy, cuối cùng cũng đã về Trường An rồi. Cuối cùng ngài cũng đã về đến Trường An rồi, cuối cùng nàng có thể gặp mặt người lần cuối rồi.



“Thân là một phu nhân, là người đạt được sủng ái trên cả, nhận được ân đức của quốc gia mà sống, ta không cam tâm nhìn cảnh nước mất nhà tan. Nước Tần các người cuồng bạo, diệt thành, giết trẻ con, không tha người già, đốt đi sách quý, thương thiên hại lý, sẽ có ngày lãnh nhận quả báo ngàn đời”



Nàng hét lên một tiếng cuối cùng trước khi gieo mình xuống tòa thành vạn trượng. Màu áo đỏ hòa tan cùng tuyết trắng, như thể nàng đang bay lên. So với cánh hoa rơi, màu áo nàng còn diễm lệ vạn phần.




Giang sơn đã sớm cùng đôi ta ghi lời vĩnh biệt.



“Thượng Tà

Ta nguyện với chàng tương tri

Mãi mãi chẳng phân ly

Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Đông vang sấm dậy

Hè mưa tuyết

Trời đất hợp

Mới cùng chàng ly biệt”



Đôi môi nàng ngâm khúc “Thượng Tà” trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô. Khúc “Thượng Tà” ngàn đời ghi lại.



Tử cơ phu nhân gieo mình tuẫn tiết, trở thành một câu chuyện ngàn đời.



Ngô Diệc Phàm lao lại ôm lấy cơ thể của nàng, nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt hắn. Hắn dùng tất cả để đến Trường An này gặp nàng, nàng lại dùng chính giá y hắn tặng đưa tiễn thời khắc cuối cùng của mình. Tịch dương ngày ấy đỏ tươi khắc vào lòng hắn tựa chu sa.



Khúc “Thượng tà” nàng đã ngâm vì hắn ngày đó. Hắn lại không thể nghe thấy được nữa.



Hắn giết bao nhiêu kẻ địch, chống lại trời đất, chống lại định mệnh mà cố chấp đến bây giờ. Tuy nhiên, lại không thể chống lại thời gian trôi như nước chảy.



Nàng tự ghi tên mình vào sử sách.



Còn hắn chỉ có thể khắc tên nàng lên mộ phần của riêng nàng và người kia.



Hắn sau đó cho người xây dựng một hoàng lăng dưới lòng đất, chính mình đặt thân xác của nàng và Nhiếp vương bên cạnh nhau, trên quan tài của nàng, hắn còn khắc một bài thơ, bài thơ mà nàng thường ngâm. Sau đó hắn cho người đặt cơ quan phong bế cửa mộ. Mười mấy năm sau, người ta chôn hắn ở phía trên hầm mộ đó, theo ý nguyện của hắn sao cho đơn giản nhất, không đồ bồi táng, không cơ quan, không bảo vệ. Hắn tự cho rằng đây là cái giá cuối cùng hắn phải trả cho nàng, cũng là trả cho những việc hắn đã làm khi còn ở dương thế. Bản thân hắn cũng đem toàn bộ ghi chép về thời kỳ này, cùng những dòng nhật ký của nàng hắn tìm thấy bên trong Trường An cung, chôn theo mình. Để đoạn lịch sử này trôi vào dĩ vãng. Sau đó mới nhắm mắt.




Tử Thiên tỉnh lại, lần này không còn là ở bệnh viện nữa mà là ở bên một con suối nhỏ. Bọn họ đã trôi ra đến đây, cô nhìn quanh và phát hiện Ngô Diệc Phàm đang nằm bên cạnh. Cô muốn đến gần đỡ anh dậy, nhưng đột nhiên bị giấc mơ ban nãy giữ lại. Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Nhiếp vương, Tử cơ, lẽ nào là đoạn hồi ức của một kiếp nào đó cô đã quên. Cô, Diệc Phàm đều đã chuyển kiếp, còn Trương Nghệ Hưng, người đó vẫn nằm ở đó, không hề di chuyển, vì chấp nhất một câu trả lời. Giá y năm đó, là nàng mặc cho ai. Hắn mang theo hình dạng vật vờ ra khỏi mộ, chỉ để đi tìm một câu trả lời, nhưng cuối cùng không tìm được gì cả.

Diệc Phàm tỉnh lại, liền thấy trước mặt mình, Tử Thiên đang khóc. Như thể nước mắt tự nhiên rơi xuống, gương mặt không hề méo mó, chỉ một màu thống khổ. Anh ngồi dậy, vươn tay định chạm vào người cô nhưng đột ngột dừng lại, đoạn ký ức kia bỗng hiện về, một đoạn ký ức từ xa xôi cho anh biết, đối với cô, anh không xứng đáng đụng vào.

“Trương Nghệ Hưng, vì cái gì mà phải cố chấp như vậy. Dù có phải em mặc cho anh ấy hay không, cũng đã từng phụ anh ấy.”

“Cái hắn muốn, chỉ là một câu trả lời.”

Diệc Phàm lẳng lặng nói. Trong lòng anh, không phải cũng mong muốn giải thích câu hỏi ấy hay sao. Năm đó, Tử Thiên là vì ai mà mặc. Nhưng cô lại không cho ai một câu trả lời.

Hoàng lăng của Nhiếp vương vì trận động đất đó mà không thể phục hồi. Người ta dùng mọi cách để khai quật lại một lần nữa, chỉ tìm thấy một đống đổ nát. Một tuần sau, cuối cùng cũng vào được đến mộ chính, nhưng không nhìn thấy cái xác ướp kia nữa. Nó như đã bị bốc hơi trong không khí.

Mấy tháng sau đó, mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ của nó. Diệc Phàm và Tử Thiên chia tay, chia tay mối tình kéo dài suốt tám năm trời. Người ta bảo rằng quá khứ không phải là lý do cho những quyết định của hiện tại. Nhưng với họ, đoạn quá khứ ấy quyết định quá nhiều thứ, chính là không còn đủ dũng cảm để đối mặt với nhau.

Một ngày mùa đông, tuyết rơi ngập trắng vùng rừng núi. Tử Thiên mặc một chiếc áo len màu đỏ, bước đi trong tuyết, tìm đến khu khai quật. Nơi này không còn nhiều người như trước, chỉ còn một vài người nghiên cứu các cổ vật còn sót lại. Gió lạnh thổi tung mái tóc cô lên thành những đường gợn sóng, cô ôm lấy bả vai mình, nhìn về hướng cổ mộ.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy nhói đau. Nước mắt nhanh chóng chảy ra khỏi khóe mắt, rơi xuống thành dòng.

Câu trả lời đó, đến giờ Trương Nghệ Hưng có còn chấp niệm không. Cô khi đó không thể cho hắn một câu trả lời, vì cô không đủ dũng cảm để đối diện với câu trả lời đó.

“Giá y đó. Là vì Nhiếp vương, Trương Nghệ Hưng mà mặc. Là vì người mà mặc.”

Cô nói khẽ. Đó cũng là câu trả lời mà cô trả lời cho Ngô Diệc Phàm khi hai người chia tay nhau. Cuối cùng, cô cũng đã có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với đoạn kết đó, với những lỗi lầm đó. Đồng nghĩa với nó, Tử Thiên cùng với Trương Nghệ Hưng, từ nay vĩnh biệt.

Nói xong lời cuối cùng, cô xoay người, quyết định bước ra khỏi quãng thời gian của mình. Từ bây giờ, kiếp này, cô là Hạ Tử Thiên, không phải Ngô Tử Thiên, không phải Tử cơ, không phải phu nhân nước Trường An, gian tế nước Tần.

Từ phía xa, một người chạy lại phía cô, với một tốc độ rất nhanh. Gương mặt người đó càng lại gần càng rõ. Từ phía sau, có tiếng một người gọi lớn.

“Trương Nghệ Hưng, nhanh lên coi. Cậu làm mọi người đợi đấy.”

Người đó ơi lên một tiếng rồi vội vàng chạy vụt qua người cô, đến gần những người đang ở bên dưới hiện trường khai quật. Tử Thiên nhìn theo hướng người đó, nhìn bóng dáng quen thuộc đang cười ngô nghê với những người bên cạnh, bỗng chốc lại rơi nước mắt. Trương Nghệ Hưng ngước mắt lên, nhìn thấy một cô gái đang khóc, anh bối rối gãi đầu, không biết phải làm gì. Bỗng chốc lại mỉm cười, tiến lại gần.

“Cô không sao chứ?”

Cô giật mình, vội lau nước mắt, gắng gượng nói.

“Không sao, không có gì đâu. Chỉ là nhìn mọi người lại nhớ đến một người bạn trước kia thôi.”

“À.”

Anh gật gật đầu miễn cưỡng rồi nhanh chóng theo đám người kia rời đi. Đi được một quãng, liền quay đầu lại, nhìn cô, nở một nụ cười.

Cô nhìn anh đi, rồi bản thân cũng xoay gót, lẳng lặng đi về một hướng khác.

Có lẽ đoạn hồi ức này đến đây mới gọi là kết thúc.

Trời đất hợp.

Mới cùng người ly biệt.




HOÀN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách