Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3220|Trả lời: 19
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Thần chết se duyên 5 | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Hwang Bo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2014 20:27:10 | Xem tất |Chế độ đọc







Author: Bacham72

Rating: K+

Pairing: Kim Hyun Joong - Hwang Bo

Category: Romance, Fantasy

Status: Ongoing

Summary:

Nhận lấy thanh âm nấc lên từ cái giọng quen thuộc, Hyun Joong lao đến phía trước, đưa tay ra… ôm lấy Hwang Bo vào lòng…

Hwang Bo khẽ giật mình nhắm mắt lại, giây phút này chỉ thật đẹp khi cô cố tình xem là giấc mơ, nhận lấy vòng tay ôm chặt, nhận lấy sự ấm áp mà ngày nào cô chỉ thấy lạnh lẽo, ai đã đốt lên ngọn lửa tình yêu này, để bắt cô dập tắt nó đi…

Disclaimer: Chỉ nơi đây, họ mới thuộc về Au.

Note:

Câu chuyện có sử dụng vài ngôn ngữ thuần Việt, mong độc giả bỏ qua.
Au gởi lời xin lỗi đến fan của Ssangchu couple nếu có những gì không như ý.
Cuối cùng thì: Cảm ơn các bạn độc giả ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-7-2014 20:34:16 | Xem tất
ế có Thần chết se duyên 5 rồi nè
ss nhớ em không a? lâu rồi không gặp, nhớ ss quá
em là fan theo dõi từ phần 1 tới giờ đó, các ss viết fic quá hấp dẫn luôn
Hy vọng phần này sẽ hay hơn các phần trước luôn để em có cơ hội mở rộng tầm mắt.

Bình luận

xong hết rùi đấy nhé, chúc em xem vui vẻ ^^  Đăng lúc 9-7-2014 09:06 PM
chap 1 rùi đấy, hihi  Đăng lúc 9-7-2014 08:46 PM
Thật hả? Lẹ lên nha ss  Đăng lúc 9-7-2014 08:44 PM
ss chuẩn bị tung chap nhé, đợi ss một lát, có 4 chap thôi nên ss tung hết, hihi  Đăng lúc 9-7-2014 08:37 PM
Em mà! Em rất sờ péc sồ  Đăng lúc 9-7-2014 08:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-7-2014 23:03:16 | Xem tất
em ủng hộ chi nè, dù chưa tung hàng gì cả


dự trai em cũng đc vai phu  hay ca meo mà


em đang dồn làm fic anh hùng đến chap 10 quay sang vik thần chết típ

Bình luận

e đang đoc nè, há há  Đăng lúc 9-7-2014 09:07 PM
complete rùi nhé, xem đi, hihi  Đăng lúc 9-7-2014 09:06 PM
=))  Đăng lúc 9-7-2014 08:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 20:45:37 | Xem tất

THẦN CHẾT SE DUYÊN 5


CHAP 1

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, xuân đã qua, hè không ở lại, thu trôi nhanh, đông cũng tàn…

Huyn Joong buông cái iPad xuống đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt dần biến đổi thành một vòng tròn xoe bởi cái khoảng không được thu nhanh trong tầm nhìn thật rộng nhưng giờ đây chỉ có thể là hai vòng tròn với những ý nghĩ thật nhanh vụt qua đầu… Vậy bây giờ là mùa gì? Mùa gì thì anh cũng không thể trả lời cho chính mình biết… cái vườn Mộng thuở nào giờ đã biến mất, chỉ vì biết thức thời, tự dưng anh lại làm khó bản thân mình, rồi cái khó đó được anh gọi là hy sinh, thôi thì bản thân ta đây, là Vua bóng tối, trong cái thời hiện đại này, người đứng đầu, là chủ phải biết lo cho dân… anh đứng lên, bước đến gần cái cửa sổ, ngày trước… mà không biết trước là bao lâu, nơi đây… cung điện với vẻ đẹp hoành tráng rực rỡ, nhưng vì theo thời, lo cho mọi người anh đồng ý hạ lệnh xây cất lại địa phủ, đơn giản lắm chỉ cần nhìn vào bản vẽ, hô biến, là từ một cung điện nguy nga biến thành một khu nhà biệt lập cao cấp, mọi người trên dưới háo hức đón mừng nhà mới, lễ tân gia diễn ra 3 ngày, cái không khí nhộn nhịp đó anh không thể nào quên, yên vị trên ngai vàng, đó là quy tắc không được đổi… anh cúi xuống, nhìn thấy những cái gương mặt đẹp đẽ cười nói khiến anh vui vui… ừ, mà phải thế, thời nay là gì rồi, sao tên thần chết nào cũng mặt mày nghiêm chỉnh không cảm xúc, thấy nó nặng nề quá, âm u quá, mặc dù đây là địa phủ…

Rồi năm tháng cứ trôi qua, nhân gian sản sinh ra bao nhiêu người thì dĩ nhiên địa phủ này cũng nhận lấy bấy nhiêu, để rồi khu biệt lập đổi thành khu chung cư, một lần nữa lễ tân gia diễn ra 3 ngày, nhưng nét mặt của bọn họ không còn háo hức như lần đầu nữa, mặc dù nụ cười vẫn trên môi… Hyun Joong thở ra, nhưng vội nén lại, không thể để cho người khác thấy được, nhất là đám thuộc hạ nghe được tiếng thở dài của Vua bóng tối…

Huyn Joong nhắm mắt, chẳng thấy gì ngoài cái màu đen, như nãy giờ anh đang thấy… cũng là lỗi của mình, không biết cách quản lý, chọn lựa huấn luyện chi lớp thần chết 80ers xinh đẹp hơn hoa, để khiến cho địa phủ một lần nữa nhận lấy biển sóng người, việc quá nhiều lại còn kiêm thêm cái việc se duyên phụ một tay bởi Thượng Đế ra lệnh mới, khi Nguyệt lão hiện nay đang mắc chứng rối loạn tiền đình bởi cái chuyện hôn nhân lộn xộn ở nhân gian, một ông hai ba bà, rồi một bà cũng hai ba ông không ai vừa… loạn rồi, nhưng Thượng Đế nào nghĩ cho anh, việc đây chưa xong lại lo thêm việc mới, ban đầu cứ nghĩ, thôi thì lớp 80ers này được huấn luyện nghiêm ngặt, cứ nhận rồi làm từ từ vậy… chẳng thể biết cái đám thần chết 80ers làm gì trên nhân gian, se duyên cho ai không biết, chỉ biết khi bọn hắn trở về đây thì kéo thêm hàng trăm oan hồn đi theo về vì si mê… thật là đất đã chật, hồn càng đông hơn, đuổi thì ở lì, làm anh cũng muốn rối loạn tiền đình bởi những áp lực từ đám người nơi trần gian đấy, ra lệnh cấp bách cho Bạch Diện phán quan tìm đường xử lý, bởi anh là kẻ đứng đầu, có đâu mà cần phải nghĩ ra việc, ngồi đó chỉ tay sai bảo sướng hơn khi anh đang mệt quá rồi…

Bạch Diện phán quan không thể tìm ra được biện pháp gì ngoài lệnh cấm cửa… ai chưa đến phận sự chết, thì không được vào âm phủ và để chuộc lại lỗi lầm của mình, lớp thần chết 80ers tạm ngưng việc se duyên lại mà làm việc cứu vớt linh hồn lạc lối… Trời… cố nhắm mắt gật đầu vì không có thể chọn biện pháp nào tốt đẹp hơn, đúng là loạn hết rồi, thần chết không bắt hồn, mà lại thả hồn là sao… mà cũng không phải, nói chính xác là việc đó cũng chỉ là việc ngăn cản những linh hồn chết oan thôi, thần chết nào phạm luật, làm việc tắc trách lộn xộn phạt nặng, mặc dù Bạch Diện phán quan chưa nghĩ ra nên dùng hình phạt gì, nhân gian có câu ý trời, nhưng chẳng biết từ bao giờ địa phủ này cũng biết sử dụng hai từ đấy… chỉ để đổ lỗi cho ông trời mà thôi…

Hyun Joong quay đi, anh buông mình xuống ghế bành, như chẳng thiết gì nữa, khẽ khép mắt lại cho thời gian trôi qua, hiện tại anh muốn từ chối mọi thứ, để có một phút lắng lòng bình yên khi chẳng ai chia sẻ, chẳng ai thông hiểu cho anh…

Hyun Joong bật dậy, cái thanh âm từ đâu đó vang lên bên tai, không nghe rõ câu từ, nhưng cái âm điệu như không bằng lòng, anh đứng dậy, bước đến cái áo choàng đen quen thuộc, anh bước nhanh qua, trong tích tắc một thân hình to lớn trong trang phục màu đen tuyền lướt đi như bay, chỉ để lại một vệt màu đen thấp thoáng…

Bạch Diện phán quan chóng mặt khi đang dàn xếp một vụ mới, thật là lộn xộn bởi người phụ nữ kia… ông đưa mắt nhìn… một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy, tóc búi gọn phía sau, để lộ gương mặt đẹp góc cạnh, thân hình hoàn hảo trong một bộ trang phục công sở màu đen, cái mini juyp để lộ cặp chân dài khiến cho cô ta trông thật gợi cảm, ánh nhìn thẳng, chỉ có sự khẳng định tự tin sắc bén của một người đầy quyền hành, đôi môi được tô bằng màu son cam đồng, nổi bật trên nền da màu nâu mịn màng, từ đôi môi đấy chỉ có ánh sáng lấp lánh lấp lánh, ươn ướt ươn ướt, thật là… nghĩ đến đây Bạch Diện phán quan chẳng dám nghĩ nữa, chưa từng phải để mắt quan sát một oan hồn, nhưng giờ đây ông đang làm gì thế này… cái oan hồn đó chỉ có sự quyến rũ tỏa ra, tỏa ra ngập tràn điện Diêm la, nghĩ đến đây ông cũng chẳng nên nghĩ nữa, nhưng những ý nghĩa dù có chậm như rùa hay nhanh thần tốc đều đang tiếp nối trong đầu ông… thật không thể để một oan hồn như thế này nơi địa phủ, mọi thứ sẽ loạn… loạn như từ bao giờ, nhưng sẽ phải ghê gớm hơn, nghe tiếng động ông ngẩng nhìn… Vua bóng tối đã hiện hữu trên ngai vàng… thoắt một cái ông đã đứng bên…

Hyun Joong hạ giọng… vì là chủ tối cao, nên mọi thứ anh làm đều phải thận trọng…

-“ Chuyện gì thế?”

Bạch Diện phán quan chỉ chờ có thế, thật nhanh ông tuôn ra một tràng với âm bụng:

-“ Nữ… 34 tuổi, độc thân, rời nhân gian lúc 11h15’, lý do tai nạn giao thông, là oan hồn…”

Bạch Diện phán quan hạ giọng 3 từ cuối…

-“ Thế thì như cũ!”

Vua bóng tối bình thản đáp.

Bạch Diện phán quan gật gật cái đầu:

-“ Nhưng mà…”

Ông chỉ nói như thế.

Hyun Joong quay qua hỏi như thường lệ, như quán tính.

-“ Nhưng mà gì?”

Bạch Diện phán quan bước đến một bước ghé miệng vào tai Vua bóng tối, buông lời ngắn gọn.

-“ Hồn đòi bồi thường ạ!”

Huyn Joong tròn mắt, cái cảm xúc quen thuộc, cũng buộc miệng quen thuộc:

-“ Bồi thường gì?”

Nãy giờ Hwang Bo im lặng bởi những gì vừa mới đây đang xảy ra cho cô khiến cô không hài lòng, rõ ràng mình vừa mới chợt mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy như lạc vào một khu phố đông đúc ồn ào, tiếng la ó, khóc than vang lên khắp nơi, một màu u tối, pha thêm chút ánh sáng đỏ đâu đó khẽ lóe lên như ánh đèn cấp cứu trên đại lộ đông đúc, như ánh đèn cứu hỏa trong con phố chật hẹp, mọi thứ chỉ có sự ngột ngạt, như chết dần khiến cô khó chịu bực bội, nhìn quanh quẩn rõ ràng có gì xảy ra xung quanh đâu, nhưng đây cũng chẳng phải một cái sân khấu, chưa kịp đè nén lại cảm xúc không hài lòng, thì tự dưng đâu đó xông ra hai tên túm lấy cô kéo cô đi… mất lịch sự. Sáng mai cô sẽ kiện lên hội phụ nữ, mà chủ của hiệp hội phụ nữ đấy là ai? Là cô, thế thì dễ dàng để giải quyết cái hành động mất lịch sự đối với phụ nữ rồi, cô hỏi tên họ, thì chỉ nhận lấy nụ cười nham nhở và một câu quen thuộc:

-“ Hắc Bạch vô thường!”

Cô không kìm chế được câu đùa tếu lâm của hai kẻ… mà cô nhìn… một trắng, một đen đang đi bên cô, nụ cười đó dần tắt lịm, đâu đó nỗi lo lắng khẽ nhen nhúm trong lòng, nhưng bản thân mình ra đời bao nhiêu năm nay, từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đâu dễ gì để bị ăn hiếp, và như cách làm việc, cùng thói quen quyền lợi mà cô luôn thuộc nằm lòng chỉ vì cái chức vụ chủ tịch hiệp hội phụ nữ FA, cô lên tiếng và vẫn giữ vững phong cách quý cô, cô bắt đầu một bài diễn văn mà cô cho là nhẹ nhàng nhất, không hề có sự xúc phạm đến một cá thể nào… để rồi cô chỉ được nhận cái giẻ bẩn thỉu đâu đó nhét vào mồm, vẫn bản thân mình không là kẻ yếu đuối, cô kháng cự mạnh mẽ, đòi quyền bình đẳng, cô muốn nói chuyện với người có quyền hành nhất nơi đây, dù nơi đây là nơi nào hiện tại cô còn chưa biết, chẳng thèm đôi có với hai gã đàn ông xấu tính làm gì… thật… vừa xấu tính mà còn xấu xí nữa chứ…

Bao nhiêu việc mà Vua bóng tối đã giao, bản thân già cả còn chưa làm xong, thì lại gặp cái chuyện thật rắc rối, ta đây là Bạch Diện phán quan, xưa chỉ trông chừng sổ sách ngày tháng của sinh mạng đã tắt nơi nhân gian để mà giao việc cho thần chết, nhưng không ngờ trời cao kia chẳng thấu lòng này, giao thêm việc se duyên, cũng tại vì tên thần chết Il Woo đấy, ăn sài chi hoang phí rồi tìm việc ngoài giờ làm, khiến cho mọi việc se duyên cũng bắt đầu từ đấy mà ra, cấp trên là thế đấy, chẳng hiểu gì chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón, như Vua bóng tối vậy, Thượng Đế sai Vua bóng tối, Vua bóng tối sai ông, và ông sai thần chết để cho mọi việc đã rối càng rối thêm, đám thần chết 80ers xuất sắc và đẹp như tranh đấy chẳng biết làm việc sao mà hồn nữ kéo về đây trú ngụ cả bầy, kiếp số chưa tận nên đâu thể phán tội để biết dụng hình nào, mà hiện nay 18 tầng địa ngục cũng đã quá tải, nhất là cái tầng thứ 9 Dầu Oa Địa Ngục… cái vại dầu ngày nào giờ đã được trở thành bể chứa dầu, nhưng quỷ ca nơi đó còn đệ đơn xin xây thành hồ, rồi hồ cũng sẽ không đủ, ông biết mà… chưa từng thấy cái cảnh tượng khủng khiếp đó, cứ như một mùa hè đổ lửa, đám hồn tội lỗi chỉ có thể nhúng chân vào cái bể dầu, làm gì có cái cảm giác bị luộc chín để biết cái đau đớn vì hình phạt, rồi sợ cho kiếp sau khỏi làm sai nữa, như một cái công viên nước của những kẻ thích đến vào ngày cuối tuần để thư giản, thật… loạn rồi.

Từ trước đến giờ, mọi thứ nơi địa phủ chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ: “không cảm xúc” nhưng giờ đây thật không còn đủ từ để mà diễn tả nữa, trên có lệnh, dưới thì có đơn, bảo sao ông không bị áp lực, nghe đâu đó Nguyệt lão đang mắc chứng rối loạn tiền đình, ông ta đi bác sĩ thần kinh nào đó hay lắm, dự định gọi điện xin địa chỉ nhưng cũng không có giờ thì làm sao ông có giờ để mà chữa trị nhỉ, ôi cái thế giới xấu xa sao ngập tràn địa phủ thế này…

Bạch Diện thò tay vào túi lấy ra hai viên thuốc nhức đầu bởi ông không thể nào chịu đựng được giọng nói đều đặn rõ ràng kia cứ mãi rót vào tai ông, cái đầu ông chỉ muốn nổ tung… kinh nghiệm bao nhiêu năm qua, việc của người phụ nữ này rất khó nuốt, thôi thì một lần từ chối, cái khó nuốt nên để người dẫn đầu giải quyết tốt hơn, bởi… người làm lớn thì phải làm việc lớn, bởi… ông chưa hẳn là lớn nhất nơi đây, nghĩ thế ông làm theo cái kế hoạch đang hình thành trong đầu mình.
Bạch Diện phán quan quay qua người phụ nữ, ông dỏng dạc:

-“ Này nữ… đây là người đứng đầu nơi Âm phủ này, Vua bóng tối!”

Hwang Bo ngẩng nhìn… thật sức cô có hạn thôi nhé, đừng tưởng xung quanh đây đều là đàn ông thì bắt nạt cô… cái tên kia… trên nơi cao ngất đấy, khiến cô mỏi cổ đấy, khiến cô chẳng thấy gì ngoài cái màu vàng rực chói sáng từ cái gọi là ngai vàng đấy, là cái màu đen có hình dáng một con người, rõ ràng cô đã mổ mắt, giờ chẳng lẽ bị cận lại sao ta… thật cô chẳng thấy gì ngoài một đống lù lù màu đen mà cái tên tóc trắng đang đứng bên gọi là Vua bóng tối đấy, cô tính hỏi nhưng lại nghe tiếp:

-“ Ta nói cho nữ biết một lần nữa, nữ đã chết cách đây được một giờ đồng hồ, nơi nữ đang đứng là âm phủ, và vì nữ chưa đến ngày tận số nên nữ sẽ được đưa về nhân gian!”

Hwang Bo khẽ nghiêng người để trọng tâm bên chân phải, cô khoanh tay với tư thế tự tin, chuẩn bị đối phó với những gì mà từ nãy giờ tên tóc trắng đã lập đi lập lại nhiều lần… chết ư? Cô không sợ, nhưng cô chưa tận số sao dám bắt hồn cô, có biết thời gian một giờ của cô làm được bao nhiêu việc không? Bao nhiêu tiền không? Bồi thường… đó là cách duy nhất để cô đi một chuyến này, dù nơi đây có là âm phủ, cô cũng có thể giải quyết, cô luôn tự tin với cái bản lĩnh của mình.
Bạch Diện phán quan quay đi, thật cái nhân dáng sẵn sàng khiêu chiến kia sao ông chỉ nhận lấy được cái cảm xúc khiêu gợi thế này… ông quay đi nhưng khẽ liếc nhìn qua Vua bóng tối… ngài vẫn bình thản đến quen thuộc, thật người không cảm xúc nơi này chỉ có riêng mình ngài…

Hyun Joong thinh lặng bình thản như muôn thuở, để phán quan ra mặt giải quyết tốt hơn.

-“ Vậy nữ muốn bồi thường gì?”

Bạch Diện phán quan hạ giọng lịch sự giữ thái độ hòa nhã, vì ông biết người phụ nữ này không nên dùng áp lực, cô ta sẽ phản kháng lại mạnh mẽ, ông nhức đầu bởi đám nữ oan hồn suốt ngày léo nhéo vây quanh đám thần chết rồi, có câu: “Hai người đàn bà với một con vịt họp thành cái chợ” Hiện tại, ở đây không biết bao nhiêu đàn bà, thêm người này nữa thì nguy.

-“ Tôi chưa nghĩ ra, hơn nữa chúng ta cần phải có giấy tờ hẳn hoi để làm bằng chứng, tôi phải về nhà để soạn hợp đồng!”

Nghe chữ “về” thì Bạch Diện phán quan mừng như chết đi sống lại, dù chẳng biết mình đang sống hay đã chết nữa, ông đồng ý liền, ngay và luôn…

-“ Cứ như vậy đi!”

Ông lấy iPad ra, như giả vờ dò tìm rồi khẽ tặc lưỡi lắc đầu, như để cho Vua bóng tối thấy ông đang gặp khó khăn, ông đưa ngón tay lướt nhanh trên màn hình với cái đầu lắc lia lịa như đang cố dò tìm, ông thở ra não nề, nhưng thật nhanh buông một câu khẳng định…

-“ Lịch kín mít, thần nghĩ lần này…”

Hyun Joong đang nghe thì chợt thấy Bạch Diện phán quan mò tay vào túi như tìm kiếm gì đó, rồi ông ta móc ra cái iPhone, quay qua anh…

-“ Xin lỗi thần có điện thoại!”

Rồi thản nhiên quay đi…

“ Alo…”

Hyun Joong thấy đôi mày phán quan khẽ khíu lại, rồi gương mặt căng thẳng sau đó đáp nhanh:

-“ Được, tôi đến liền để nguyên hiện trường nhé, bảo mọi hồn di tản!”

Nghe thế thì Hyun Joong cũng thấy ngạc nhiên.

Bạch Diện phán quan quay qua, một tay cầm iPhone, nách thì cặp lấy cái iPad, tay còn lại lại lục túi như tìm gì đó, miệng nói nhanh.

-“ Hiện tại tầng thứ 18 xảy ra sự cố nghiêng trọng, thần phải qua đó liền nên không thể đưa hồn nữ này về nhân gian, mọi thần chết đều có việc kín mít, thôi thì ngài đi một chuyến nhé!”

Câu nói vừa dứt thì cái iPhone mới nằm trong tay của Vua bóng tối bởi Bạch Diện phán quan vừa trao.

-“ Có gì chúng ta liên lạc sau!”

Rồi nhanh như ánh sáng, Bạch Diện phán quan lao ra cửa.

Hwang Bo nhíu mày… vậy là sao… nhưng cách làm việc của gã tóc trắng khiến cô thích, cô cần cộng sự biết nhạy bén với công việc như thế, cô ngẩng nhìn… cái hình dáng màu đen đấy đang đứng dậy…

Hyun Joong đứng dậy… anh chẳng muốn mình thông minh, nhưng chuyện đến như thế này anh cũng phải đi một chuyến, thôi thì ngột ngạt quá, dạo một vòng chơi vậy, anh cầm cái iPhone mà lão Bạch vừa đưa cho anh, anh khẽ nhích người… thoáng chốc anh đã đứng bên hồn nữ.

Hwang Bo khẽ sững người, mới thấy hắn ở trên kia, sao giờ… thật là bây giờ cô không muốn tin cũng phải tin, nhưng vì quen dấu đi cảm xúc của mình, cô ngẩng cao đầu đón nhận như để che đi sự sợ hãi, cũng chỉ để nhận lấy một màu đen đặc, nơi cái gọi là gương mặt chỉ là một hố sâu màu đen như vực thẳm, nhưng lại như đang hút cô vào đấy, nhận chìm lấy cô, cái cảm giác lành lạnh vây lấy thân, gió đâu đó như thổi ù bên tai, nhưng cô vẫn cảm nhận hai từ:

-“ Đi thôi!”

Thật ấm…

Hwang Bo khẽ khép mắt lại, cố xem đây là một giấc mơ…

Bạch Diện phán quan bước ra từ một góc cửa… ông mỉm cười một mình, đưa cái iPhone lên, ông nhìn vào, chỉ thấy một con… mà người đời thường nói “quỷ quyệt” biết bao lần Vua bóng tối đẩy việc cho ông, lần này ông đã biết cách từ chối rồi, ít ra ông cũng phải có một chút thời gian để đi khám cái bệnh rối loạn tiền đình chứ… ông quay đi, nụ cười gian xảo nở trên khuôn mặt trắng nhách như không có máu…

-“ Thần chúc ngài làm việc vui vẻ!”

Bạch Diện phán quan cầm cái iPad lên, những dòng chữ hiện lên, đây là sổ sinh tử, chỉ có mình ông biết những gì đã xảy ra, chỉ mình ông, để ông biết mình không thể kiêm thêm việc này… cái việc mà chỉ có thể là Vua bóng tối mới có thể làm, biết sao được nhỉ, ông ngửa mặt lên, bật cười sảng khoái… khi mình vừa “bán cái” thành công.

Thật… sổ sinh tử từ bấy lâu nay chỉ có Bạch Diện phán quan quản lý, như một người điều hành trong một công ty, ông luôn làm trọn bổn phận của mình, nhưng ông không cam lòng khi thấy Vua bóng tối chỉ ngồi chỉ tay năm ngón sai bảo ông, cái thời này là gì rồi, ít nhiều gì chủ tịch cũng góp một phần chứ đâu thể ngồi không mà sai CEO mọi thứ chứ.

Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhất là Vua bóng tối, phải chăng sự bình thản không cảm xúc của ngài khiến cho ngài phải… vất vả từ đây…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 20:51:04 | Xem tất

CHAP 2

Nhân gian - Đoạn đường số 49 - Lúc 11:00 PM.

Chiếc xe đua màu đỏ được đậu cách lề đường đến 3 mét, theo quy tắc là phạm luật, mặc dù đường không bóng người, nhưng đây không phải là thói quen trong cách sống của một công dân, mà chỉ là vì cảm xúc của một con người…

Tiếng người nữ dõng dạc vang lên, âm điệu có chút bối rối.

-“ Em nghĩ chúng ta cần một khoảng không khác để nói chuyện hơn là nơi đây!”

-“ Ở đâu cũng vậy thôi em à! Em từng nói cái quan trọng là nội dung chứ không phải khung cảnh!”

Giọng nam, có vẻ chán chường.

-“ Vậy chuyện này không có cái nội dung quan trọng đến nỗi ta cần một nơi ấm cúng để nói sao?”

-“ Anh chỉ nói ngắn gọn thôi, em thông minh để hiểu mọi thứ, chúng ta chia tay!”

-“ Chia tay…”

Rồi cái giọng ngạc nhiên khẽ ngưng lại, sau đó tiếp nhanh:

-“ Em sẽ không nhận lấy cái lý do theo sao là không hợp đâu nhé!”

-“ Đó là sự thật!”

Giọng bình thản đáp lại.

Cái giọng có nhịp điệu nhanh đó vẫn giữ tốc độ nhưng lại có thêm sự run rẩy:

-“ Em sẽ không hỏi tại sao không hợp, em chỉ hỏi anh đã quyết định chắc chắn như thế chứ?”

Tiếng thở nhẹ ra:

-“ Chắc chắn!”

-“ Có lẽ anh đang rối, ngày mai chúng ta nói sau!”

Rồi tiếng bước chân vội vã.

-“ Anh lên máy lúc 12 giờ đêm nay, chúc em mạnh khỏe!”

Tiếng bước chân dừng lại.

-“ Anh đành lòng buông hết những gì đã có giữa chúng ta sao?”

Hwang Bo hạ giọng, khó khăn lắm cô mới hạ giọng với cảm xúc bởi con người cô đã quen dấu đi cảm xúc của mình để mà sống, cô ngẩng nhìn, cái gương mặt quen thuộc đây này, sắp rời xa cô… mãi mãi, cô biết một khi anh nói chia tay thì không thể nào gặp lại…

Yong Joon khẽ cúi xuống, cái gương mặt của người phụ nữ này từng khiến anh quyến luyến, từng khiến anh nhớ mong mỗi khi không ở bên, nhưng giờ đây… mà giờ đây anh vẫn thấy thân thương đấy chứ, nhưng cái cảm giác chỉ có từ một người thân, anh khẽ gật đầu…

-“ Anh biết em không bao giờ nhận lời xin lỗi của anh, nhưng anh vẫn xin lỗi em!”

Yong Joon quay đầu cất bước, chẳng có gì khiến cho anh nuối tiếc để mà níu kéo, sao anh không nghĩ, anh đã suy nghĩ rất kỹ chỉ vì trước em, anh chỉ là một đứa bé cần được chăm sóc, lo lắng, giữ gìn hơn là một người đàn ông, sao em chỉ cho anh được cái cảm giác anh là con em thế này, phải… hai người đến với nhau cần phải nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau, nhưng sự tôn trọng mà em dành cho anh không như một người với một người, bình đẳng… cái quyền lợi luôn trên cửa miệng em, vậy mà để giành quyền lợi cho anh, cái quyền lợi như là mẹ dành cho con đấy, anh không còn là đứa bé, để em phải dành cho nó một cốc sữa, không là đứa bé để không biết đường đi nước bước khiến em lên lịch sắp xếp cho anh, chẳng thể nói gì với em, vì không muốn làm em tổn thương, anh sẵn sàng làm người xấu xa, vì nếu chúng ta tiến xa hơn thì chỉ có những thứ gọi là phũ phàng, nào buông tay anh ra đi, anh đủ lớn để tự mình bước trên con đường đời của mình rồi em ạ, cám ơn em bao năm tháng qua chăm sóc cho anh, dù như chỉ là chăm sóc một đứa con…

Trái tim Hwang Bo khẽ nhói lên… cô nắm chặt hai tay vào nhau, cố chịu đựng kìm nén lại mọi cảm xúc như mọi lần, cô ngước mặt hít một hơi thật sâu. Nhưng cô không muốn lần cuối cùng quên đi cái hình dáng quen thuộc đấy, cô ngước mắt nhìn theo, cái dáng cao lớn dần dần rời xa, dần dần trở thành nhỏ bé trong mắt cô… cô muốn chạy đến, níu kéo, nhưng lý trí cô không cho phép điều đó… cô đưa tay lên, nhưng vội buông xuống, khẽ hé môi, nhưng cũng lại vội khép lại… cô quay đầu, bước nhanh đến xe, trong phút chốc chiếc xe đua màu đỏ lao nhanh vào con đường tối trước mặt với tốc độ kinh hoàng, thì cũng là lúc cô bộc lộ hết mọi cảm xúc trong trái tim yêu thương của mình… thế là sao, bao nhiêu năm qua cô đầu tư cho cái tình cảm này, không hợp… chỉ đơn giản thế thôi sao anh? Ít ra không hợp chổ nào anh phải cho em biết, cho em thời gian để em sửa đổi, cả cái cơ hội đó anh cũng không cho em, chẳng biết nói gì hơn kể cả việc níu kéo, thật thất bại, chưa từng nhận lấy sự thất bại nào nặng nề như thế này, tổn thất như thế này, tuổi xuân của em, không thể tính được bằng tiền, anh biết mà khi chúng ta là dân làm ăn chính hiệu.

Anh cao ráo đẹp trai, em cũng đâu thua kém gì, tự soi mình trong gương, chẳng lẽ mỗi lần em sánh bước bên anh, em làm anh mất mặt lắm sao. Địa vị, bạn bè, cùng một giai cấp, em cũng có vậy. Nhà cao cửa rộng, công việc đầy đủ, em cũng có, thế anh bảo chúng ta không hợp là không hợp chổ nào… thật không thể nghĩ ra trong khi em chẳng muốn hỏi… Hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi, Hwang Bo biết mình đang khóc, mình đã khóc… chưa từng phải khóc vì một điều gì, dù có vất vả, buồn bã như thế nào trên đường đời, cô cũng không biết đến hai từ “ ngã gục” nhưng sao bây giờ như cô đang rơi, rơi xuống vực thẳm thế này, anh buông tay em, để em rơi một mình, rơi giữa khoảng trời trống vắng như muôn thuở… rơi vào nơi nào đó lạnh lẽo tối tăm, chẳng có cái ánh sáng trong bóng đêm đấy để em lạc lối, mãi không thể về bên anh, giữa chúng ta không cần có tình yêu anh à, từng nói với anh như thế, anh cũng đồng ý rồi còn gì, chỉ cần thấy thích nhau, cần nhau là đủ, giữa chúng ta không phải như mọi người thường nói sao “xứng đôi vừa lứa” chúng ta là người thời đại, mặc dù em không xem tình yêu là thứ yếu, nhưng yêu cũng có nhiều cảm xúc để gọi là yêu lắm anh à… sao anh cần chi cái cảm xúc ngu ngơ vì tình yêu thế, anh biết rõ em thông minh, sao có thể ngu ngơ, giả dối lắm, em không muốn giả dối trước anh, để anh từ chối, thứ anh cần không phải là em, em hiểu rồi, nhưng thứ em cần là anh, anh không thèm hiểu…

*Rầm*

Môt tiếng va chạm thật lớn, tiếp theo là tiếng rè rè cùng tiếng nước chảy…

Hwang Bo khẽ nhướng mày, cố nhướng mày khi đôi mắt cô tự dưng nặng trĩu, cô chỉ thấy trước mặt mình là một rừng cây dày đặc… không… em không cam tâm, nhắm mắt… nhưng cô không thể làm chủ bản thân mình nữa…

Hyun Joong khẽ sững người… bởi những gì nãy giờ anh chứng kiến, anh quay qua, thì thấy hồn nữ đang đứng bên anh bất động, cô ta đang nhìn vào chiếc xe không rời… nhanh như chớp Hyun Joong hiểu ra mọi chuyện… vậy mà cô ta đòi bồi thường là bồi thường gì, rõ ràng lỗi này không phải của địa phủ…

Hwang Bo như chết đứng bởi những gì cô đang thấy… bằng sự thông minh của mình cô đã hiểu mọi thứ mà vừa mới đây trong tích tắc cô mất đi trong ký ức… cô nhìn xuống dòng nước đang chảy có mùi nồng nặc…

Huyn Joong cảm thấy khó chịu bởi cái mùi xăng đang chảy ra…

Trong phút chốc thôi…

Tự dưng hai cái đầu thông minh hiểu ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong phút chốc thôi cái sự việc cần được xảy ra đã xảy ra.

Một tiếng nổ lớn, khiến cho Hwang Bo lao nhanh lên phía trước.

Khiến cho Hyun Joong cũng lao đến giữ lấy người phụ nữ… chỉ vì anh hiểu cô ta muốn gì… không thể như thế được…

Cả hai té xuống văng ra xa, trước đám lửa ngút trời…

Hwang Bo đứng bật dậy, ngẩng cao đầu trao đi ánh mắt hậm hực… hắn là ai mà có thể quyết định sống chết của mình…

Hyun Joong đón nhận ánh mắt giận dỗi, lần đầu tiên có một người nhìn anh như thế… rõ ràng người này làm lỗi còn trách hờn anh là sao.

Hwang Bo quay bước đi… một khi cô muốn làm gì thì cô sẽ làm cho đến cùng.

Hyun Joong vội bước theo… khi thấy sự cương quyết của người nữ đấy, anh thở ra… tên phán quan chết tiệt… anh buộc miệng trong lòng…

-

Nơi địa phủ, Bạch Diện phán quan đang đứng trước gương, ông đang cột gọn mái tóc mình, chỉn chu cho việc đi khám bác sĩ thì hắt xì hơi, nhưng ông bật cười bởi ông biết những gì đang xảy ra trên cái nơi gọi là trần gian… ông quay đi khi thấy không còn gì cần phải chỉnh sửa, với tay lấy cái nón kết ông đội lên đầu, với tay lấy cái điện thoại đút vào túi áo, ông lảm nhảm một mình:

-“ Chịu khó nhé Vua bóng tối, vì chỉ có ngài mới xử lý nổi người phụ nữ đó mà thôi, bởi ngài không cảm xúc mà lại!”

Rồi Bạch Diện phán quan bước ra khép cửa lại, nhìn căn nhà 3 tầng của mình ông cúi đầu tặc lưỡi thở dài, ngày trước dinh thự to đến nổi đi không hết, vườn thì hoa đủ sắc, bây giờ thì sao, mai này thì sao, thì sao ông hiểu rõ rồi, mai này không chừng nhà ông chỉ còn bằng cái nhà mồ, không thể như thế được, ông cần một người có thể điều hành cái âm phủ này, và chỉ có người phụ nữ đó là ứng cử viên sáng giá nhất cho công việc đấy, và cũng là người phụ nữ dành cho Vua bóng tối mà thôi…

--

Đại lộ 49 - 12:00 PM

Một người phụ nữ đi trước, dáng điệu thất thiểu, bước chân xiên vẹo như không hồn, mắt dõi vào khoảng không đen tối, chẳng thấy gì để mà bước đi, nhưng đôi chân đấy vẫn tiến lên trước không dừng lại, đôi mắt có cái nhìn tự tin đâu mất, chỉ còn lại ánh nhìn mơ hồ, toàn thân chỉ toát ra một thứ cảm xúc… tuyệt vọng…
Một người đàn ông bước theo phía sau, dáng điệu thong dong, đôi chân như lướt trên đường, dõi mắt về phía trước, đón nhận hình dáng xiên vẹo bước chập choạng, tự dưng từ cái nhân dáng đấy chỉ trao đi cái cảm xúc… mong manh quá, cần được giữ gìn…

Cứ thế thời gian trôi qua… hai con người đấy, một đi trước, một đi sau như muôn thuở… với sự tuyệt vọng, với sự giữ gìn… khiến họ càng xích lại gần nhau hơn… cho ba tháng trôi qua.

--

Địa phủ - 07:00 PM

Tiếng ồn ào vang lên trong căn phòng chật nít người, khiến cho Bạch Diện phán quan có chút khó chịu, nhưng chỉ là đôi chút, chẳng biết có phải là từ lúc ông được đi bác sĩ, uống thuốc đầy đủ hay là vì việc mới này mà ông cảm thấy tinh thần ông khỏe hẳn, không còn bị chứng đau đầu nữa. Làm mọi việc cần thiết xong, ông bước ra ghế của mình, trước khi ngồi xuống, ông ra hiệu cho tất cả thần, quỷ, hồn phải im lặng… trong phút chốc cái màn hình sáng rực thì cũng là lúc cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ… mắt ai cũng dõi lên cái màn hình rộng 300 inch, với kỹ thuật tân tiến 3D, ông đang tiếc bởi cái phòng này quá nhỏ nếu không ông sẽ nâng cấp lên thành 4D để phục vụ thần, quỷ, hồn tốt hơn…

Ba tháng qua, vẫn như là một bộ phim dài tập, nhưng chẳng ai ngán xem, càng lúc càng đông, bởi chẳng ai có rời bỏ được thần tượng của mình, chẳng biết từ bao giờ, Vua bóng tối trong lòng các thần chết, quỷ sai nơi đây đã là ngôi sao rực sáng, còn cái người phụ nữ tên Hwang Bo đấy lại là thần tượng của những oan hồn, bởi những cuộc đuổi bắt có một không hai…

--

Nhân gian – 07:00 PM

Hyun Joong bắt đầu biết bực bội bởi cái sự kiên trì của người phụ nữ trước mặt mà ba tháng qua anh cứ phải lẽo đẽo phía sau, sao công việc này lại dành cho anh, và chẳng biết sao anh lại nghe theo sự sắp xếp của Bạch Diện phán quan, rõ ràng anh là chủ, sao lại nghe tôi tớ thế này, nhưng không hiểu sao anh không thể rời bỏ, bởi anh là người làm việc nghiêm túc, hơn nữa cái việc này khi anh đã dây vào thì không thể dừng khi chưa thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn, bây giờ thì anh hiểu tại sao địa phủ anh quá tải, chỉ cần nhìn thấy và đang nhận lấy những gì ở người phụ nữ kia trước mắt anh thì anh cũng đủ hiểu, rồi cái sự hiểu biết thông minh của anh khiến cho anh chỉ biết thông cảm, sau thông cảm là xót thương, sau xót thương là nghĩ ngợi, sau nghĩ ngợi là đau lòng, sau đau lòng là bực bội, từng cảm xúc đến với anh thật rõ ràng trong ba tháng qua, anh không từ chối, đón nhận nó một cách bình thản như muôn thưở, nhưng nó lại không làm anh có thể giữ lòng bình thản như muôn thuở nữa, đôi lúc anh chỉ muốn thốt lên một câu:

“Trên đời này thiếu gì đàn ông”

Nhưng anh lại nghĩ… thiếu gì đàn ông thì sao, thì cũng không phải là người mà cô ta cần… ngốc… ngu muội, tình yêu là gì, cô ta có đủ mọi thứ, chỉ là không có cái tình yêu là gì mà thôi, nhưng cái tình yêu thì anh cũng không có, lấy gì cho cô ta để dừng cái việc dở hơi này lại, chỉ thất tình thì tự tử, tự tử… tự tử… Nếu như ngay từ lúc đầu Bạch Diện phán quan cho anh biết lý do thì có phải hơn không, thật ra ông ta già quá để lẩm cẩm hay ông ta đã đạt đến hàng quỷ quyệt bán cái cho anh, việc đúng là thật khó nuốt, bởi thế nên anh cứ phải ngậm chặt lấy để cảm nhận sự đắng cay này theo từng ngày tháng, 3 tháng qua ít cho việc sống đời của anh, nhưng không ít cho một kiếp người, ba tháng… đối với con người này chẳng phải cô ta từng tuyên bố một giờ thôi là cô ta làm được bao nhiêu việc sao, vậy mà cô ta đã bỏ ra ba tháng để làm một cái việc không thể chấp nhận, đó là tự tử, điện mấy lần hỏi rõ Bạch Diện phán quan, bắt ông ta xem lại sổ sinh tử, chỉ để nhận lấy câu:

-“ Dạ chưa ạ!”

Thật cái giọng của ông ta bình thản đến độ không cảm xúc, khiến anh cứ phải giữ lấy cô ta như giữ một báu vật, địa phủ chưa đến lúc nhận lấy linh hồn này, nhưng cô ta cứ mặc kệ đâm đầu vào con đường chết… anh thở ra, thật dài… mặc kệ ai đó có nghe thấy, ai đó biết, không cần phải giữ hình tượng nữa…

Hwang Bo bỏ tất cả mọi công việc, cô chỉ muốn chết, nhưng sao cái tên thần chết luôn theo phía sau cô lại không cho cô chết, cô hiểu chứ, là kiếp số cô chưa tận? Không… cuộc đời cô là do cô quyết định, và giờ cái quyết định duy nhất của cô hiện nay là chỉ muốn chết, cô chán rồi, phải đối mặt với mọi thứ, nụ cười luôn nở trên môi, tại sao cô phải đấu tranh giành quyền lợi cho mọi người, mà chẳng ai giành cho cô, tại sao cô phải làm ra tiền, nhà cao cửa rộng chỉ để có một mình khi đêm về, cứ nghĩ tìm được tình yêu đích thực, nhưng không… cái hy vọng nhỏ bé mà cô luôn cất dấu tận sâu trong ký ức này không ai có thể biết được, chỉ mình cô biết, để mình cô thực hiện cái hy vọng đấy, à mà đúng thôi, chính vì có mình cô thôi thì làm sao có thể làm cái chuyện mà cần đến hai người cùng làm, tất cả mọi thứ như ánh sao băng sa xuống, tan biến trong cuộc đời cô, mọi thứ vụt tắt nhanh chóng, khiến cô không thiết gì nữa, mọi thứ cô có trong tay thì sao, cô vẫn còn thiếu đi một thứ, đó là trái tim yêu, tiền có thể mua được tất cả, chỉ là không mua được chân tình, cô thua rồi, biết nhận thua trong mọi thứ rồi, nên giờ cô đã ngừng cuộc chơi, cô nên kết thúc tất cả, dù đó không được gọi là giải pháp tốt để kết thúc mọi thứ.

Sinh mệnh cô ở đâu mà có? Không biết! Cha mẹ cô, anh chị em cô? Không có! Thế thì cô không cần phải nhìn trước nhìn sau mà để ý đến cảm xúc của một ai đó chứ, chỉ nên để ý đến cảm xúc của mình là đủ, vì có ai vì mình đâu, nhưng chẳng biết từ bao giờ số cô lại xui xẻo đến thế, có một tên thần chết lẽo đẽo phía sau, như người ta từng đồn đại, thấy thần chết là chết chắc, nhưng cô đã thấy hắn từ 3 tháng qua mà cô vẫn sống nhăn răng… nực cười chuyện giữa thế giới hiện đại… thần chết không cho chết là sao… Cô thở ra dừng bước… bao nhiêu thứ cô đã thử, nhưng vẫn không thể bình an ra đi bởi tên thần chết sau lưng mà còn được gọi là Vua bóng tối đấy…

--

Địa phủ.

Mọi người nín lặng, khi đến giây phút quan trọng, ba tháng qua ai mà không biết cứ mỗi lần Hwang Bo dừng bước, mắt nhìn xung quanh là biết đoạn hấp dẫn nhất của tập phim sẽ được diễn ra, ai cũng có hứng thú bởi cái kịch bản không giống bất kỳ một cái kịch bản nào để mà ai đó đã quen với việc xem phim mà đoán trước được.

Bạch Diện phán quan cũng mở to mắt, từ bao giờ cái việc này trở thành trò giải trí của ông, tiếng nói quen thuộc của tên hắc quỷ vang lên.

-“ Hôm nay đổi kèo nhé, một chung năm, bắt Vua!”

Tiếng xì xầm, cùng tiếng va chạm khi truyền tay nhau.

Bạch quỷ vội dánh dấu lia lịa cho kịp với đoạn phim sắp diễn ra, bởi được truyền hình trực tiếp, từ lúc hôm đó đến nay, Hắc Bạch vô thường nãy sinh ra cái vụ chơi cá độ này cho phần xem phim thêm hào hứng. Thật đúng là: “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”

-“ Kết sổ!”

Tiếng nói vang lên thì cũng là lúc đám thần, quỷ, hồn nhướng người lao theo Hwang Bo… cứ như là chính mình đang lao ra đường lớn với dòng xe lướt nhanh như chớp trên con đường cao tốc, cả đám co rúm lại khi thấy chiếc xe tải chồm tới, nó to lớn, nó mạnh mẽ, nó như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng những gì trước mồm nó…

--

Trần gian.

Hwang Bo vừa thấy chiếc xe tải 18 tấn đang lao nhanh trên đường, hôm nay cô chọn nó, nhìn nó như con quái vật hung tàn có thể giết chết cô trong tích tắc.
Nhưng trong cái tích tắc đó Hyun Joong đã lao ra trước…

Chẳng hiểu sao Hyun Joong lại cảm thấy lòng đau như cắt trước cái xe tải 18 tấn mà Hwang Bo chọn hôm nay để làm điểm kết thúc, một lần nữa cũng là lần quá quen thuộc với anh, nhưng cái sự lựa chọn lần này của Hwang Bo khiến cho anh hiểu được, cô đã mệt mỏi lắm rồi… cô mệt mỏi, nhưng cô có biết anh cũng mệt mỏi lắm không, Vua bóng tối… anh không thích cái danh hiệu này, không muốn nhận gánh nặng này trên vai, là một người cao nhất trong địa phủ, mọi thứ anh đều phải giữ cho đúng mực, nhìn đám thần chết tha hồ muốn đùa vui, muốn nói cười khiến anh cũng muốn một lần tìm lấy cảm giác đó, nhưng mỗi khi anh đến gần ai cũng giữ lễ với anh, không tỏ ra thân thiện, tự soi mình trong gương, rõ ràng anh cũng đâu phải là kẻ ba đầu sáu tay, hai sừng lớn, nhưng sao anh không được đón tiếp thế này, để anh thử một lần buông xuôi tất cả, như nữ nhân này, để cảm nhận một lần được chết là như thế nào, anh quyết không dùng năng lực…

Hwang Bo bật ngửa ra sau té xuống như mọi lần, và như mọi lần cô vẫn thấy tên thần chết đó đã lao ra cứu cô… nhưng cái hình ảnh hôm nay khác lạ quá… bụi tung mù mịt, tiếng động cơ của máy xe nặng nề hơn, kêu rít hơn khi nó phải xéo qua một vật… thoáng chốc cái con quái vật 18 tấn đó biến mất như không để lại dấu vết, à không, nó đang để lại, một người con trai… thân hình cao lớn mọi ngày chợt biến mất, chỉ như còn lại một đống gì đó màu đen cuộn tròn, rồi cái cuộn tròn đấy như đóa hoa từ từ nở ra… bất động… Hwang Bo lao đến, tự dưng cô cảm thấy có điều không hay… cô khụy xuống, run rẩy… trước mắt cô chỉ thấy một hình dáng con người thật sự, một người con trai nằm bất động đôi mắt nhắm nghiền, cô vội đưa tay đỡ đầu người con trai lên… một dòng máu màu đen chảy ra từ cánh mũi… không… hắn là thần chết, mà lại là Vua của bóng tối, là người có đầy quyền hành cũng như năng lực tối cao, để không thể có chuyện như thế này xảy ra được… cô ngẩng cao đầu… thét lớn…

-“ Cấp cứu…”

--

Địa phủ.

Tất cả mọi thứ như rơi vào tuyệt vọng, đâu đó vang lên tiếng khóc sụt sùi, hòa cùng cái thanh âm Hi-Fi trong màn hình 3D kia, tạo thành tiếng bi thương ai oán.
Bạch Diện phán quan khẽ co mình lại, ông như nhốt mình chặt vào cái ghế bởi lỗi lầm của mình khi không ngờ Vua bóng tối lại làm như thế, cả Hắc Bạch vô thường cũng thinh lặng bó gối mặc dù hôm nay thắng đậm… đâu đó tiếng ai vang lên…

-“ Bạch Diện phán quan đâu rồi, ông xem lại sổ sinh tử xem!”

Câu từ đó khiến cho Bạch Diện phán quan càng cảm thấy lòng đau cắt, bởi Vua bóng tối thì làm gì có được phần sinh tử trong sổ của ông, và chính vì thế, chính vì thế mà nếu như có chuyện không hay, ngài sẽ lưu lạc không nơi mà về, điều đó là điều khiến ông hối hận ăn năn nhất khi quyết định giao việc này cho Vua của ông…

--

Tiếng còi hụ của xe cấp cứu mà ngày nào khiến cho Hwang Bo bực bội thì giờ đây cô chỉ cảm thấy cần nghe mà thôi, cô nắm chặt tay người con trai trước mặt. Phải… hiện giờ cô chỉ thấy đó là người con trai thực thụ, trái tim cô chợt se thắt, tự dưng cô cảm thấy ăn năn hối lỗi cho sự cứng đầu cố chấp của mình, không… cái tính bướng bỉnh đó đời đã cho cô, còn người con trai này có làm cho cô trở nên như thế đâu… sao cô lại đổ lỗi hết lên bản thân anh ta thế… từng giọt nước trong mắt cô khẽ tuôn rơi, chẳng biết vì sao, vì sao… cô nắm chặt cái bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo quá, như muốn dùng hơi ấm của mình truyền đi, mà mình làm gì có hơi ấm để truyền cho ai chứ… lạnh, chính cô cũng đang cảm thấy lạnh, cái gương mặt này…  cái gương mặt mà lúc ban đầu cô chỉ thấy đó là một vực sâu tăm tối thì giờ đây sao mà gần gũi thế, quen thuộc thế… Hwang Bo khẽ nấc lên… nghẹn ngào, cô gục đầu xuống, để mặc cảm xúc tuôn trào, không cần phải giữ gì nữa, mọi thứ như đã kết thúc từ đây…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 20:57:53 | Xem tất

CHAP 3

Thấn thoát lại ba tháng trôi qua, thật nhanh cho những người bận rộn, nhưng quá dài cho những người ở không…

Ba tháng trước thời gian đối với Hyun Joong không dài nhưng bây giờ sao mà nó dài lê thê thế, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi đâu tự dưng thấy chán, lại không biết làm gì, bởi anh đang bị thương… bị thương tích đầy mình thì anh không sợ, nhưng bị ai đó thương thì anh cảm thấy sợ… và anh đang nhận lấy sự cảm thấy sợ đó vào mình… từ lúc anh tỉnh lại, như một con người bình thường ở bệnh viện, anh trở nên yếu đuối, như con người thực thụ, chẳng hiểu sao anh thích được như thế này, có người quan tâm, thế là anh cứ làm biếng, chẳng sử dụng năng lực để làm bất cứ điều gì kể cả trị thương, để anh được có một ai đó quan tâm lo lắng, thế thôi…

Hwang Bo sau lần đó, cô như chết đi sống lại, mọi nỗi đau đều vơi đi bởi cô đã biết khóc, không giữ lại một cảm xúc gì đó trong lòng nữa, cô cảm thấy mình thật buồn cười, bỏ phí quá nhiều thời gian cho một việc không đâu, thật cứ như bị ma đánh, mê muội làm chuyện điên rồ, dở hơi đấy… Từ bé đến giờ, là cô tự mình lớn lên trong mọi thứ, sao cái khoảng thời gian đó cô lại không thể tự mình nhỉ… cô cảm thấy hối hận, để cô chỉ biết dồn hết sức mình để làm tốt cái việc mà cô gọi là trả ơn, cho người có quyền quyết định sự sống chết của cô, chẳng biết từ bao giờ, cô chợt quên mất, bên cạnh mình có thần chết, cô chỉ thấy đó là cậu nhóc thật dễ thương mà thôi, nhưng cậu nhóc này trầm tính, ít nói, ít cười mặc dù cô đã đùa vui để tạo không khí, cái khoảng cách vô hình nào đó khiến cô chẳng thể làm tốt công việc ngoại giao xuất sắc của mình, để rồi cô cũng tự dưng nhụt trí, chẳng muốn mở lòng mình ra nữa, có lẽ suy nghĩ của hai người khác nhau, ừ mà đúng rồi, có thể nói theo những gì bên ngoài thì nhóc nhỏ hơn cô, nhưng nếu thật sự thì nhóc lớn hơn cô chắc là nhiều lắm, nhưng ở cái nhân gian này thì chỉ có thể nhìn bên ngoài mà thôi, để cô biết càng nên giữ ý hơn…

Hyun Joong dọn cơm lên bàn, anh nhìn lên đồng hồ trên tường, thường đúng vào 6h chiều là Hwang Bo về đến nhà, nhưng bây giờ đã là 6h30’ anh lấy lồng đậy thức ăn lại, rồi đi ra cửa đứng… ngóng, chẳng biết là ngóng gì, chắc là như người ta nói là ngóng mẹ về chợ đây, Hwang Bo đã trở lại cuộc sống bình thường, mà còn lạc quan nữa, cô hay cười, nụ cười của cô đẹp… đẹp lắm, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, có cả sự ấm áp, soi rọi cái bóng tối của anh, anh rất muốn được nhìn mãi, nhưng như thế thì có vẻ không tốt cho lắm, cô đi làm, anh ở nhà, chẳng biết làm gì nên tìm việc nhà để làm, dù gì ở đây cũng phải nên góp một chút sức, tự dưng anh trở thành một con người bình thường, biết ăn uống ngủ nghỉ, anh không muốn mình phải ở chơi không như thế này, tổng cộng là 6 tháng, cũng gọi là nữa năm, nữa năm anh học không ít mọi thứ nơi trần gian, đã đến lúc anh về rồi khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, biết rõ Hwang Bo không bao giờ làm sai nữa, nhưng anh không muốn về, anh muốn lưu lại một thời gian, chỉ để gì… để gì thì chỉ có trời mới biết… anh mỉm cười một mình… tự dưng mỉm cười một mình…

Hwang Bo nhấn ga cho chiếc xe đua của mình lao nhanh trên đường về nhà, tự dưng biết có người lo lắng, thế mà không thể nhắn gởi, tự dưng cô căm thù cái gọi là điện thoại, nó trở nên vô dụng giữa cô và nhóc, cô ước mình trở về thời xa xưa, cô được ở nhà bên nhóc mà thôi… ngẫm nghĩ lại dù trong lúc công việc chất như núi, cô vẫn có thể suy ra bằng sự thông minh của mình, rõ ràng biết những việc làm của nhóc chỉ là vì công việc nơi địa phủ, mà địa phủ đối với cô bây giờ sao gần gũi và thân thương quá, bởi từ cái con người đấy đem lại cho cô, cô không thể nào quên được có người dám hy sinh vì mình, có người lo cho sự an toàn của mình, có người thấu hiểu được nỗi đau của mình, có phải là cô quá thông minh nên cũng chỉ nghĩ ra đó như là để lừa dối bản thân mình, cô lại bắt đầu biết mơ mộng, một giấc mơ mà cô không nên mơ, không có quyền mơ.

Trái tim Hwang Bo rung lên khi từ đằng xa cô thấy… dáng nhóc cao cao bước qua bước lại trước cửa nhà cô với những nghĩ suy gì đó, cô cho xe chạy chậm lại, để có thể kéo dài cái giây phút này, cái hình ảnh này, ở nhóc tự dưng cô thấy phát ra một tia sáng lấp lánh, cuốn lấy cô, làm lòng cô ấm lại, và tự dưng làm trái tim cô đập nhịp bất ổn, mọi thứ đã trở lại như cũ, cũng là lúc như cũ chưa từng có gì xảy ra sao… không, làm sao coi như không có gì bởi mọi thứ đã qua đó lại khắc sâu trong tâm trí cô thế này, và cái hình dáng thân thương kia nữa, từ bao giờ nó lại hiện hữu trong trái tim cô… cô quá đủ lớn để biết thế nào là rung động vì yêu… quá đủ lớn để biết thế nào là yêu một mình, một lần rồi, cô không có trong tầm tay dù cô đã bỏ ra rất nhiều, và một lần này nữa, thì cô biết chắc không thể có dù cô có làm gì đi chăng nữa, nhưng cô cũng muốn được một lần đưa tay ra để nắm giữ… cô là dân làm ăn chuyên nghiệp, cô không muốn buông cái cơ hội này, cái cơ hội cùng mọi cảm xúc, nó đang đến, từ từ… từ từ… gặm nhấm trái tim cô.

Hyun Joong khựng bước khi anh thấy ánh đèn xe hơi, anh khẽ đưa tay lên che đi cái ánh sáng đang đập vào mắt, hiện tại anh chỉ thấy một cái bóng màu đen đang bước tới bên anh… rồi cái bóng đen đấy dần hiện hữu, cùng nụ cười dịu dàng… anh ngước nhìn trời khẽ buông ý nghĩ so sánh… Hwang Bo đẹp như ánh trăng đêm nay, nồng ấm và dịu dàng… đã biết bao nhiêu lần anh nhận ra cái đẹp thực sự của cô rồi, để anh chỉ biết tự nói với mình…

“ Em thật đẹp!”

Câu mà anh biết chắc không bao giờ anh có thể nói ra đấy…

Hwang Bo bước từng bước chân tự tin đến bên nhóc, nhưng lòng cô chẳng có chút tự tin gì, ngày mai khi mặt trời thức giấc, biết đâu đó cô chẳng còn được nhìn thấy người con trai này đứng đó, như cuối con đường đang chờ đón cô, một ý nghĩ xẹt qua cái đầu thông minh cùng nghề nghiệp của mình, cô mỉm cười, khi nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn để giữ lấy người con trai đấy bên mình rồi…

Hyun Joong bước lên trước mở cửa cho Hwang Bo.

Hwang Bo mỉm cười cúi đầu lịch sự.

-“ Cảm ơn, cậu thấy trong người thế nào rồi!?”

-“ Tốt!”

Hyun Joong chỉ đáp gọn bởi câu hỏi của Hwang Bo khiến anh hiểu đã đến lúc anh phải về, nơi địa phủ tối tăm chỉ có mình anh cô độc, đám thần chết, quỷ sai, oan hồn, thậm chí những linh hồn tội lỗi, chẳng ai thèm chơi với anh cả, để đêm đêm một mình trong phòng, dõi mắt ra cái cửa sổ tìm kiếm một khoảng trời ước mơ, không có… làm gì có khoảng trời nào để gọi là ước mơ… từ lâu rồi nó đã không có… Hyun Joong đưa tay khép cửa lại.

-“ Cô ăn trước nhé, tôi đói!”

Anh không gọi Hwang Bo bằng chị khi cô gọi anh là cậu, là nhóc… nhóc sao, trong lòng Hwang Bo, mình là nhóc sao…

-“ Cậu đói thì ăn trước đi, đợi tôi làm gì?”

Hwang Bo buộc miệng, nhưng cô chợt cảm thấy có chút hối hận, câu nói này chỉ là do cô thật sự quan tâm đến cái đói của Hyun Joong thôi, chứ không hề có ý dỗi hờn hay bỏ mặc.

Hyun Joong bước đến bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, thinh lặng ăn, tự dưng cảm thấy hờn dỗi…

Hwang Bo bước nhanh về phòng, cô đưa tay khép cửa, nhưng không chặt, cô bước tới một tay vịn lấy cửa, mở ra he hé, đưa mắt vào khe nhỏ nhìn ra ngoài… với góc nhìn này cô chỉ thấy một nữa bên mặt của Hyun Joong, nhưng cô thích vì nhìn như thế này cô có cảm giác được quyền ngắm nhìn Hyun Joong nhiều hơn, chẳng có gì ngoài đôi mắt khẽ cụp xuống, sóng mũi cao, miệng nhai thức ăn chậm rãi, bất giác cô khẽ lùi bước bởi cô đang có ý tạp niệm trong đầu từ cái đôi môi màu hồng hồng kia… cô quay đi… truyền dịch phải đến chục chai chứ ít gì, sao không hồng hào được, cô xoay người lấy lưng khép chặt cửa, cô ngẩng lên, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, sao cái khoảnh khắc này cô cảm thấy cô độc thế, cô bước lại giường, thả mình xuống… khép mắt lại… nữa muốn, nữa không… thật khó nghĩ.

Hwang Bo nằm ngữa lên, lại đưa mắt nhìn vào khoảng không… đã có lý do  nhưng sao lại khó nói thế này… cô bật ngồi dậy như tính cô muôn thuở, đã muốn thì phải làm có vậy thôi, cô bước lại bàn viết lên nội dung đòi bồi thường của mình, chẳng cần biết kết quả ra sao, kết quả ra sao thì đây cũng là câu trả lời mà cô muốn biết nhất, để cô có thể bước tiếp con đường đời như thế nào mà thôi…

Hwang Bo đi ra, cô đặt tờ giấy trắng lớn trên bàn, nhưng chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn… cô hạ giọng, đặt trước mặt Hyun Joong.

-“ Đây là điều kiện tôi muốn cậu bồi thường!”

Hyun Joong ngưng lại, nhưng anh không buông chén cơm xuống, vẫn cầm trên tay anh xoay đầu nhìn vào cái tờ giấy trắng to kế bên anh nhưng chỉ có vài từ:

Se duyên cho tôi

Vừa đọc bằng mắt xong thì miệng anh cũng phun ra đám cơm trong miệng… bởi giật mình… anh ngước lên, chỉ để nhận lấy đôi mày nhíu lại, đôi mắt màu nâu đen khẽ cụp xuống cùng cái xoay người dứt khoát.

Cử chỉ và hành động của Hyun Joong tự dưng làm cho Hwang Bo cảm thấy bị tổn thương, cô không kìm chế được cảm xúc của mình như muôn thuở trước Hyun Joong, chỉ duy nhất trước Hyun Joong, có lẽ cô biết Hyun Joong thấu hiểu cô quá nhiều rồi, để mọi động tác giả dối chỉ là ảo, nên cô không thèm giữ nữa.

Hyun Joong vội đứng bật dậy, anh đã nhìn thấy thái độ của Hwang Bo và biết đó là gì, anh lên tiếng như chỉ để đính chính cho cô hiểu, anh gọi và bước theo:

-“ Hwang Bo!”

Hwang Bo chợt dừng bước, cô rất biết cho người khác cơ hội để làm cho mọi mối quan hệ trở nên tốt đẹp.

-“ Tôi… không phải…”

Hyun Joong ngập ngừng bởi chính anh cũng không thể lý giải những gì vừa rồi thì sao có thể giải thích cho Hwang Bo hiểu nhỉ.

-“ Là tôi…”

Anh vẫn chưa thể tìm ra lời nào cho thích hợp, anh đành nói:

-“ Được rồi, tôi sẽ làm cho cô!”

Rồi anh bước đến bàn cầm tờ giấy lên.

-“ Có cần phải ký vào làm tin không?”

Hwang Bo xoay người lại.

-“ Không!”

Hyun Joong cũng xoay người nhìn… Hwang Bo ngẩng lên… mắt đối mắt, trao đi cái nhìn thật sâu, chỉ có tiếng nói trong lòng đang được biến chuyển thành ngôn ngữ cảm xúc, bộc phát từ con người này, trao cho con người kia…

Hwang Bo khẽ nở nụ cười chỉ để nhận lấy…

Hyun Joong tự dưng không thể từ chối được cái nụ cười thân thiện như chào đón đấy, khiến anh đáp lại…

Hwang Bo khẽ bối rối, cô chưa từng biết bối rối trước một ai, nhưng cô đang bối rối bởi nụ cười của Hyun Joong… thật, chỉ có thể khẳng định… Hyun Joong rất gần gũi và ấm áp… khiến cô chỉ thấy được sự thân thương.

--

Ba tháng trôi qua, như mọi lần chỉ có ba tháng trôi qua, trôi qua…

Hyun Joong đã đi làm, anh học cách sống của người nhân gian, của người hiện đại, để làm một việc quen thuộc ở địa phủ, anh đã làm đúng công việc mà từ lâu lâu rồi địa phủ đã làm, đó là thần chết se duyên để bồi thường cho Hwang Bo như cô yêu cầu… chính anh lẫn cô đều hiểu, chẳng có cái lỗi lầm nào của anh để phải có cái khoản bồi thường nào ở đây, nhưng tự dưng anh thích được chiều chuộng người phụ nữ này, dù cái điều kiện đó khiến anh cảm thấy đắng lòng, anh dần dần cảm nhận được những việc làm của đám thần chết 80ers thật là khó khăn.

Hwang Bo sắp xếp cho Hyun Joong một công việc ở công ty mình, biết rằng Hyun Joong không thích nhưng hiện tại cô không thể làm khác hơn, cứ để nhóc làm cho quen, khi có kinh nghiệm rồi nhóc muốn đi làm nơi đâu thì làm, chẳng biết ai se duyên cho ai, mà từ lúc nhóc vào công ty cô, thì ngày nào cũng có người đến thì thầm vào tai cô, chị Hwang Bo à, se duyên cho em làm em gái chị nhé, cô làm gì có em trai, nhưng rồi cô cũng hiểu… em trai mà mọi người đòi là ai… cô thở ra mỗi khi ở một mình, cô không muốn giữ nhóc bên mình nữa, thấy nhóc hòa nhã với mọi người tự dưng cô muốn tống cổ nhóc về âm phủ, ngay và luôn, để cô khỏi cảm thấy chướng mắt, để cô không cảm thấy hờn ghen… nhóc đã làm gì chị thế này… thật nhóc đã làm gì chị thế này…

Hyun Joong vì giao thiệp để giữ tốt tác phong là người mà Hwang Bo giới thiệu vào công ty, nên anh phải hòa nhã với mọi người, mặc dù anh chẳng thích cho lắm, tự dưng Hwang Bo càng lúc càng rời bỏ anh, khiến anh cảm thấy buồn, từ trước đến giờ chỉ có Hwang Bo quan tâm đến anh mà thôi, nhưng bây giờ cô đang tìm cách xa lánh, phải chăng cô đang dỗi hờn. Vì gì? Anh thông minh để muốn ý nghĩ đó của anh trở thành sự thật, nhưng cũng thông minh để hiểu cái sự thật đấy không được quyền xảy ra… anh bắt đầu đi chơi với đám đàn ông trong công ty, đối tác chỉ để tìm một người đàn ông thực sự xứng đôi với Hwang Bo, để làm tròn lời hứa của mình, nhưng ai Hwang Bo cũng chỉ giao tiếp một lần rồi từ chối, nhiều lúc khiến cho Hyun Joong cảm thấy chút bực bội, chút thinh thích, chút hài lòng, anh mẫu thuẫn trong những cuộc se duyên đó, thật… anh chỉ có cảm xúc bên Hwang Bo mà thôi…

Hwang Bo đồng ý có những cuộc hẹn mà cô biết chắc không có kết quả, nhưng nếu từ chối thì Hyun Joong sẽ dừng lại ngay công việc này, có khi cậu ta còn giao cho người khác, đám thần chết có kinh nghiệm hơn se duyên cho cô, không… cứ như thế này, để Hyun Joong phải tìm mãi, để Hyun Joong bên cô mãi mà thôi… chẳng có gì gọi là xấu xa khi cô muốn giữ bên mình, người mình yêu thương.

--

Ba tháng lần thứ tư trôi qua.

Cái đám đàn ông mà Hyun Joong được tiếp xúc đã hết, nhưng vẫn chưa có người nào vừa ý Hwang Bo, mà cũng chẳng vừa ý anh, tự bao giờ không biết anh đã mắc chứng nhiều chuyện, dòm ngó chồng tương lai của Hwang Bo, cuộc đời của Hwang Bo là tự do cô quyết định, sao anh xen vào làm gì? Mà lạ à! Cuộc đời Hwang Bo phải tự Hwang Bo chọn chứ sao lại giao cho anh, anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ sao nghĩ đến độ tại sao lại phải se duyên, tình của ai thì tự tìm lấy, con người quả là yếu đuối, không gặp mối tình như ý khi chọn lầm, thì cứ đổ thừa tại ông trời đấy, se duyên lầm, rồi mai đây, địa phủ anh cũng có phần bị đổ lỗi, nhưng mà không, có lẽ là có rồi. Nhưng việc đã hứa thì phải làm cho trót, mặc dù càng lúc anh càng chẳng muốn làm công việc này, anh phải mở rộng việc giao tiếp, vậy anh phải ra ngoài làm việc khác.

Hyun Joong ngồi xuống một cái ghế đá nơi công viên, khi anh vừa chạy hai vòng lớn, anh tựa người ra ghế, ngước nhìn bầu trời màu sáng, anh đã quen rồi, không bị chói mắt như cái ngày đầu tiên nữa, biết rõ mình thích như thế này, có khoảng không rộng lớn để mà nhìn ngắm, để mà nghĩ suy… dù chỉ là những ý nghĩ vớ vẩn, bởi chỉ như thế này anh mới cảm thấy con người anh tràn đầy năng lượng, tâm hồn anh thảnh thơi, thế gian này thật đẹp, nhưng con người thì thật lạ kỳ…
Hyun Joong đưa mắt nhìn những con người kỳ lạ, thì đập vào mắt anh là tên đàn ông phía xa kia… đang chạy bộ, dáng gầy gầy cao cao quen thuộc… anh bật ngồi thẳng lại, gặp người quen nơi trần gian này quả là khó, từ khi anh rời địa phủ đến đây, giữa rừng người mênh mông, anh chẳng thấy ai quen cả, rõ ràng Bạch Diện phán quan nói đám thần chết rất nhiều việc cơ mà, đúng là bọn hắn kỳ thị, phân biệt giai cấp, đến đây cũng không thèm chơi với anh, không thèm ghé thăm anh, khi biết rõ anh đang ở đây, nhưng bây giờ… anh chờ đợi, cái cảm giác này thật thích… tên đó đang chạy đến gần anh… gần… gần nữa… vừa qua anh, anh nhảy lên, đưa tay vòng qua cổ hắn và gọi lớn.

-“ Ah… Jae Joong!”

Kim Jong Dae đang chạy bộ cho bài tập thể dục buổi sáng trong công viên như mọi ngày thì tự dưng đâu đó nhào ra một tên bá cổ siết chặt khiến anh không thể thở, anh xoay người cố gắng thoát khỏi cái vòng tay đó chỉ để nhìn thấy một tên con trai trạc bằng anh, hắn đang cười, rạng rỡ dưới ánh nắng sớm mai của mặt trời, ánh nắng vàng nhẹ lấp lánh xuyên qua kẽ lá soi rọi trên khuôn mắt hắn, khiến nụ cười hắn thật sáng, nhưng anh chẳng hiểu hắn đang gọi ai, có lẽ hắn lầm, anh tỏ thái độ hòa nhã như công việc của mình, kéo tay tên lạ hoắc đó ra khỏi cổ của mình.

-“ Anh nhìn lầm người ah!”

Hyun Joong tự dưng sững người, ừ… Jae Joong nói đúng, anh đã lấy đi ký ức của hắn, thì làm gì hắn biết đến anh là ai, nhìn hắn có vẻ hạnh phúc với những gì hắn đã chọn nhỉ, thật hắn đang hạnh phúc ở nơi đây sao?

Jong Dae cúi đầu chào rồi lại tiếp tục con đường chạy bộ của mình, cứ bị hù kiểu này chắc tổn thọ, không anh còn rất nhiều việc làm, không thể chết sớm. Nhưng anh chợt khựng lại, sững người khi thấy trước mặt anh tên lạ hoắc đang đứng sừng sững, hắn từ đâu ra thế, anh không biết, nhưng anh biết một điều, chỉ nên chạy, bởi chẳng hiểu sao trong anh lại bảo mình như thế, thế là anh xoay người chạy…

Huyn Joong theo bản năng chỉ muốn gặp Jae Joong trò chuyện một chút, nhưng hắn chạy mất, khiến anh bực bội đuổi theo… miệng thì gọi lớn:

-“ Jae Joong… Jae Joong…”

Thật tâm Jong Dae muốn dừng lại bước chân của mình, nhưng không hiểu sao cái bản năng của anh hiện tại chỉ biết co giò dùng hết sức chạy nhanh hơn mà thôi, rõ ràng tên lạ hoắc nhầm người bởi hắn cứ gọi ai đó mà…

Một người chạy trước, một người đuổi theo sao, con đường nơi công viên có dấu mòn bởi bốn cái chân dài cho thời gian trôi qua, nắng đã lên đến đỉnh đầu.

Jong Dae dừng bước, anh gập người thở trong nhịp ngắt quãng, mệt… mệt quá… chưa bao giờ anh phải chạy cả mấy tiếng đồng hồ như thế này, rõ ràng tên khùng kia không buông tha cho anh, mà sao hắn khỏe thế nhỉ, nhìn hắn kìa mặt không biến sắc.

Hyun Joong chẳng biết sao, rõ ràng mình có thể dùng năng lực, nhưng lại thích cứ đuổi theo như những người bình thường, nhìn Jae Joong thở dốc anh cảm thấy hài lòng cho việc anh đã biết trêu ghẹo kẻ khác.

Jong Dae đưa tay ra, đình chiến… anh lết ra cái ghế đá bên lề thả mình xuống, duỗi tay chân ngữa cổ nhìn trời tìm hơi thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh.

Hyun Joong bước đến, đứng trước tầm nhìn của Jae Joong chỉ để nhận lấy câu ngập ngừng.

-“ Anh… anh muốn gì… ở tôi?”

Hyun Joong mỉm cười ngồi xuống không trả lời mà hỏi:

-“ Mệt chưa?”

Bất giác Jong Dae gật đầu, đáp:

-“ Mệt!”

-“ Bây giờ thì không chạy nữa chứ?”

-“ Không!”

-“ Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”

-“ Được!”

Hyun Joong hài lòng tựa người ra ghế vì anh biết câu chuyện anh sắp nói đây rất dài.

Jong Dae ngồi thở và nhận lấy chữ được chữ mất, mà dù có nhận lấy hết thì anh cũng chẳng thể hiểu tên khùng kia nói gì… nhưng hiện tại anh không thể muốn rời đi là rời đi.

Sau hằng giờ thao thao bất tuyệt tìm lại kỷ niệm ngày xưa, Hyun Joong chỉ nhận lấy đôi mắt tròn của Jae Joong, cùng lời nói trong đôi mắt đấy… thằng khùng… Jae Joong dám nói, à không dám nghĩ anh khùng ư, anh lại chợt nhớ, nên buông một câu:

-“ Ngươi có muốn lấy lại ký ức của mình không?”

Jong Dae như nãy giờ gật cái đầu xuống cho xong chuyện.

Khiến cho Hyun Joong đưa tay lên.

-“ Vì ngươi mà ta phá lệ đấy, mai mốt có về địa phủ không được nói ra cho ai biết đó!”

Vẫn như cũ Jong Dae gật đầu xuống, thì cũng là lúc anh không dám ngẩng đầu lên nữa, mọi thứ trong tích tắc nạp nhanh vào đầu anh, để bây giờ anh đã hiểu rõ tên khùng… à không, Vua bóng tối nãy giờ nói gì với anh… và anh cũng biết Jae Joong là ai…

Hyun Joong thấy Jae Joong không ngẩng lên nữa, anh ngạc nhiên, chẳng lẽ lâu quá không dùng năng lực nên làm sai chổ nào chăng, anh gọi:

-“ Jae Joong!”

Jong Dae à không Jae Joong giật mình ngẩng lên, cái gương mặt quen thuộc của Vua bóng tối đây mà, Jae Joong gượng cười:

-“ Xin lỗi ngài, tôi… thần…”

Hyun Joong bật cười khi thấy Jae Joong đã được phục hồi ký ức.

-“ Thôi, nơi đây chẳng phải địa phủ, xưng hô bình thường hiện đại được rồi!”

Jae Joong như mở cờ trong bụng, khi hồi phục ký ức cũng là lúc anh biết nãy giờ Vua bóng tối trêu ghẹo mình, bắt mình chạy mấy vòng mệt muốn đứt hơi, anh đáp liền:

-“ Vậy anh lớn hơn cậu, cậu phải gọi anh là anh!”

Hyun Joong tròn mắt nhưng cũng gật đầu, thì nghe tiếp:

-“ Cậu làm gì ở đây thế?”

-“ Làm việc!”

-“ Việc gì?”

-“ Se duyên!”

Jae Joong ngã người bật cười ngặt nghẽo trong cái nhìn gượng ngùng của Hyun Joong.

Hyun Joong lên tiếng giải thích.

-“ Việc nhiều quá, hay anh về đó giúp tôi một tay nhé!”

Jae Joong sững người nín cười.

-“ Cậu cho anh đi rồi mà!”

Hyun Joong nghe thế nên tiếp:

-“ Trông anh có vẻ hài lòng nhỉ?”

-“ Ừ, anh đang hạnh phúc, chúng ta đi uống cái gì đó đi!”

-“ Ừ!”

--

Một giờ sau, trong quán cà phê yên tĩnh, hai người mãi mê cùng tìm lại những kỷ niệm ngày xưa cho bằng hết, rồi lại nói đến việc hiện đại… ôi ai nói chỉ phụ nữ mới nhiều chuyện, nãy giờ hai ông tám với nhau không biết bao nhiêu thứ… Jae Joong hạ giọng hỏi vào chủ đề chính:

-“ Vậy chắc cậu có gì đặc biệt muốn nói với anh à?”

Hyun Joong cảm thấy Jae Joong đã thay đổi thật sự rồi, ngày trước hắn như người vô tình, chẳng thèm để ý đến ai, nhưng bây giờ đã khác, nãy giờ quá hợp trong mọi thứ nên anh chẳng thèm tìm ý nói khéo nữa, cứ huỵch toẹt ra như những tên đàn ông nói chuyện với nhau.

-“ Anh tìm cho tôi một công việc được không?”

-“ Cậu muốn anh tìm việc gì cho cậu?”

Jae Joong tự dưng cảm thấy đầy phấn khích bởi anh cũng có ích cho Vua bóng tối chứ bộ.

-“ Công việc nào được tiếp xúc với nhiều người, để tôi có thể tìm đối tượng cho công việc se duyên đấy mà. Một công việc không gò bó giờ giấc, tiền lương không thành vấn đề!”

Jae Joong nghe xong, dùng một phút để suy nghĩ.

-“ Ah, có… anh biết có một công việc như thế, mà còn dễ xin nữa kìa!”

Hyun Joong vui mừng chồm người đến.

-“ Việc gì?”

-“ Nhân viên bảo hiểm!”

Jae Joong đáp gọn.

-“ Được gặp nhiều mọi đối tượng, được lựa chọn đối tượng muốn gặp, không gò bó giờ giấc, muốn làm bao giờ thì làm, sáng trưa chiều tối, dễ xin, tự do, muốn làm thì làm, nghỉ thì nghỉ!”

Rồi sau đó Jae Joong giải thích cái công việc mà mình giới thiệu cho Vua bóng tối nghe…

Thời gian lại trôi qua…

Nghe xong Hyun Joong chỉ biết nghệch mặt ra buông một câu không cảm xúc.

-“ Anh chơi tôi à?”

Jae Joong nhíu mày, Vua bóng tối nói thế nghĩa là gì, thì nghe tiếp:

-“ Tôi, Vua bóng tối, hiện tại kiêm thêm việc thần chết se duyên, gánh vác việc của những tên thần chết như anh buông bỏ trách nhiệm để đi theo ái tình đó, là thần chết anh bảo tôi đi bán bảo hiểm nhân thọ là sao?”

Nghe đến đó thì Jae Joong đã hiểu, anh bật cười nghiêng ngã, trong tiếng tiếp của Hyun Joong.

-“ Anh đây còn cười như thế, thì cả đám thần, quỷ nơi địa phủ cũng cười tôi hâm áh!”

Jae Joong không dừng lại được, nhưng vẫn cố buông lời.

-“ Anh không nghĩ sâu sa như thế, nhưng dù có là hâm thì cũng phải làm thôi cậu ạ!”

Hyun Joong nhíu mày… thật đúng đó chứ, có hâm thì cũng phải làm thôi… vì đâu có cái việc nào hay hơn trong lúc này, nên anh đành gật đầu.

-“ Okay!”

Jae Joong ngồi thẳng lại, nín cười gật cái đầu xuống.

-“ Vậy hẹn nhau ở đây đúng 7h sáng mai nhé, anh dẫn cậu đi làm, vì anh đang làm việc đó!”

Hyun Joong nhíu mày, nhưng cũng gật đầu:

-“ Okay!”

Có tiếng chuông điện thoại, Jae Joong thò tay vào túi.

-“ Cậu đợi anh một chút, anh nghe điện thoại!”

Hyun Joong gật đầu, anh nhìn Jae Joong, hắn đã thật sự thay đổi, hắn mỉm cười khi đang nghe ai nói gì đó, nụ cười thật sâu, ánh mắt hắn sáng không có chút gì u buồn như lúc xưa, hắn gật đầu rồi buông điện thoại xuống.

Jae Joong vội đứng lên, nói nhanh:

-“ Vậy cứ như hẹn nhé, anh phải về đây, vợ anh gọi!”

Hyun Joong nhìn theo, hắn đi ngang qua quầy dừng bước trả tiền, rồi bước nhanh rời khỏi quán. Hyun Joong cũng đứng lên, anh bước lững thững trên đường, trời chuyển màu xám bởi những đám mây đen, anh ngước nhìn trời, đưa tay nhìn đồng hồ… 2h trưa… anh đã đi từ sáng đến giờ… một cuộc gặp gỡ thật vui vẻ, nhưng cái để lại sâu nhất trong lòng anh hiện tại là câu nói cuối của Jae Joong… vợ… anh cũng muốn như thế… có vợ gọi, có vợ lo lắng… hình ảnh Hwang Bo chợt hiện lên trước mặt anh, anh lắc đầu từ chối… cái hình ảnh đó chợt di chuyển, đến bên anh, bước song song bên anh, khiến anh chỉ muốn đưa tay ra, nắm lấy, giữ chặt bên mình không buông, và anh cảm nhận có vợ là như thế nào.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 21:04:24 | Xem tất
CHAP CUỐI

Hwang Bo hết đi ra rồi đi vào, giờ này đáng lý ra cô phải ở công ty, nhưng cô đang làm gì thế này, mới sáng sớm đã không thấy Hyun Joong ở nhà, chắc là ra ngoài tập thể dục như mọi lần. Giờ đây cô chỉ biết Hyun Joong như là một thành viên trong gia đình, không là gì cả, cô chẳng muốn nghĩ đến cái sự thật nữa, cô chợt thấy ngày tháng còn lại của cô ngắn lắm, nên cô không muốn nghĩ đến điều xấu, chỉ muốn nghĩ đến những gì tốt đẹp, từ bao giờ cô ước thời gian này hãy trôi qua thật chậm, chỉ bên nhau như thế này cũng đủ, sáng đi làm cùng nhau, chiều về cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, còn tối thì khác phòng, khác phòng thì sao, chúng ta đang ở cùng một thế giới, một ngôi nhà, cô ước ngôi nhà mình nhỏ lại, nhỏ đến nỗi như hai người chỉ được cách nhau một bức vách, vào thời điểm này cái nhà to đùng chẳng có ý nghĩa gì cả, tự dưng cô bắt đầu biết nghĩ những chuyện không đâu, vớ vẩn, dở hơi…

Cô muốn làm rất nhiều việc cho Hyun Joong, nhưng cô sợ một lần nữa người ta nói mình là chị… chờ… chờ… cô không có thói quen phải chờ đợi một điều gì đó, nhưng cô đã chờ hết cả buổi sáng rồi còn gì, đã 2h30’ trưa, cậu ta đi đâu vậy, có khi nào về địa phủ không? Cậu ta có thật nhiều công việc, phải về đó để kiểm tra, vì lâu rồi cậu ta không về. Hwang Bo nhìn cái điện thoại, từ lúc đó đến nay cô ghét nó, Hyun Joong không sài điện thoại… cô thở ra, nếu như cậu ta thật sự có năng lực, ít ra cậu ta cũng phải biết có một người đang chờ đợi chứ? Mà không, cái năng lực đó đâu để làm cái việc không đâu này… ừ, là việc không đâu, cô cũng đang làm cái việc không đâu, bởi việc công ty thì chất như núi, vậy mà hôm nay cô gọi điện bảo nghỉ, vì cô quyết chờ cho đến khi nào thấy Hyun Joong mới thôi.

Hwang Bo ngồi phịt xuống ghế, nhìn ra cái cửa sổ lớn, trời đã đổ mưa, cô buồn bã gác tay lên thành ghế, tựa đầu vào, mắt vẫn nhìn ra bầu trời màu xám… đếm mưa… làm sao đếm những giọt mưa, nhưng cô vẫn đang cố đếm, con người ta khi yêu thì không còn được tỉnh trí nữa à? Chẳng biết, chỉ biết hiện tại cô không muốn tỉnh nữa, chưa bao giờ cô cảm thấy cô độc đến thế, buồn đến thế, có cái cảm xúc gọi là thất vọng đang đến với cô, khiến cô bắt đầu cảm thấy đau đau nhói nhói nơi trái tim, chưa từng dám hy vọng, sao gọi là thất vọng. Cô đứng dậy, đi ra… mở cửa, bước ra nơi hàng hiên, đứng nhìn… trước mặt là màn mưa trắng xóa khiến cho cô chẳng thấy được hình dáng thân thương của ai đó… có gió thổi, có tiếng mưa rơi ào ào, khiến cô cũng chẳng nghe được bước chân ai… về… về đâu mất rồi… cô chợt bật ra tiếng lòng… Hyun Joong…

Hyun Joong bước trong mưa, mặc kệ mọi thứ… như anh đang mặc kệ cái cảm giác trong anh… giờ này đáng lý ra anh ở công ty với Hwang Bo, mưa này thì Hwang Bo sẽ làm gì? Ngồi bên bàn làm việc, cùng tách cà phê, chúi đầu vào đống giấy tờ, để được gì… chưa từng thấy cô nghỉ ngơi, hay đi đây đó chơi, suốt ngày chỉ có công việc, vậy anh phải tìm một người đàn ông biết chia sẻ công việc cho cô, biết mọi nơi trên thế gian này để đưa cô đi chơi cho khuây khỏa rồi, có nhiều người đàn ông như thế đấy chứ, nhưng tại sao cô lại lắc đầu, thứ cô cần là gì, sao không cho anh biết, thứ cô cần có phải là cảm giác không… rõ ràng anh biết, thế sao lại không dám khẳng định với cô, hình như trong trường hợp này mới nên cần Nguyệt lão se duyên nè… anh bật cười, có chút cay đắng, từ bao giờ anh có cái cảm giác đau đau nhói nhói nơi trái tim nhỉ…

Hyun Joong khựng bước, trước hiên nhà anh thấy Hwang Bo với cái dáng cao gầy bước qua lại, hai tay đan chặt với nhau, cô cúi xuống như đang nghĩ suy điều gì đó, rồi cô ngẩng lên, để anh chỉ thấy được ánh mắt thật buồn, chỉ có sự lo lắng trong đôi mắt màu nâu đen đấy… chẳng hiểu sao Hyun Joong chạy vội đến…

Hwang Bo ngẩng lên… nhận lấy hình dáng thân thương mà cô đang mong đợi, trong màn mưa trắng xóa đang lao về phía cô… trái tim cô rung lên… tự dưng cô cũng lao nhanh ra màn mưa trắng xóa…

Hyun Joong dĩ nhiên là phải nhanh hơn Hwang Bo rồi, thật nhanh anh đẩy cô vào hiên nhà…

Hwang Bo chới với trong vòng tay Hyun Joong…

Cả hai đứng lặng bên nhau, mắt tìm mắt, chỉ có những cảm xúc dâng trào trong từng hơi thở… nghẹn ngào… hờn dỗi, lo lắng, nhớ thương… trong giờ phút này chỉ muốn trao đi… mọi thứ…

*Rầm*

Ánh sáng lóe bên bên trời cùng tiếng sét đánh khiến cả hai khẽ giật mình, cả hai đứng thẳng lại.

Hwang Bo bối rối nhưng vẫn có thể làm chủ bản thân.

-“ Cậu đi đâu mà dầm mưa vậy?”

Hyun Joong cũng đáp lại, bằng sự bình thản như không cảm xúc, như muôn thuở.

-“ Đi tìm việc!”

Một câu từ ngắn gọn, nhưng Hwang Bo nhận được từ cái gương mặt bình thản đấy là giọng nói thật ấm áp, cô khẽ mỉm cười gật đầu, quay đi…

-“ Cậu ăn cơm trưa chưa?”

Hyun Joong quay nhìn theo khi Hwang Bo bước vào nhà.

-“ Chưa!”

Hwang Bo đẩy cửa.

-“ Biết ngay mà, cậu còn ham chơi quá, làm sao có vợ được nhỉ!”

Hwang Bo khựng bước, nhưng rồi thật nhanh cô bước vào trong, về phòng, sao cô lại buộc miệng nói như thế chứ, người ta có vợ hay không, lấy được hay không thì liên quan gì đến cô, sao cô lại như làm chị của người ta thế này, cô không muốn… không muốn…

Hyun Joong nhìn theo Hwang Bo cho đến khi cánh cửa phòng cô đóng lại, anh mới đi về phòng của mình… hiện tại anh chỉ muốn hỏi:

“ Em nói thế nghĩa là gì?”

Một ngày trôi qua thật buồn như cái thời tiết của nó, trời hôm nay mưa suốt như có bão, lúc to, lúc nhỏ, nhưng không bao giờ dứt…

--

Một tuần trôi qua, Hyun Joong đi cùng Jae Joong, làm việc… gặp biết bao nhiêu người, nhưng anh không chọn được ai.

Đi cùng Vua bóng tối một tuần, Jae Joong cố gắng làm tất cả bằng khả năng của mình, vì không khéo ông ta bắt anh về địa phủ thì sao, để anh ân cần quá mức, đâm ra thấy hết mọi sự, Vua bóng tối chẳng có làm cái việc gọi là se duyên gì cả, cái tâm trạng này anh từng trải rồi, dĩ nhiên là anh hiểu, nhưng anh không dám nghĩ, vì sợ… đủ thứ… sao Bạch Diện phán quan lại để cho Vua đi lang thang trên trần gian nhỉ? Trong lúc anh rời bỏ, có thêm quy tắc mới gì à? Cái ông Bạch Diện đấy có rất nhiều chiêu trò, và anh biết công việc này của anh như là không rồi. Nhìn thấy Vua bóng tối, chẳng dò hỏi sở thích, lý lịch người mà ngài chọn để se duyên, chỉ là đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ như muốn cho chuyện này kéo dài ra lê thê, đến như không bao giờ có kết vậy… anh thở ra, sao anh như mắc nợ thế này… ừ, anh đã mắc nợ Vua, đến hai lần, anh sẽ trả… sòng phẳng… để không ai phải nợ ai nữa.

Hwang Bo không yên tâm, cô tò mò với cái việc mới gì đó mà Hyun Joong chọn, Hyun Joong không nói cho cô nghe, nên cô theo dõi, ngày ngày cô thấy Hyun Joong đi với một tên con trai trạc bằng nhau, nói cười vui vẻ như thân thiết, cả hai đi gặp khách hàng, gặp rất nhiều người cho công việc bán bảo hiểm, nhiều lúc cô muốn phá lên cười, thử hỏi thần chết đi bán bảo hiểm nhân thọ là sao trời… từ bao giờ nhóc hâm thế, nhưng sao cô lại thấy đáng yêu thế này… mà đâu phải mình cô thấy Hyun Joong đáng yêu, có bao nhiêu người đang thấy, đang biết… để cô chỉ cảm thấy có chút khó chịu, một tuần thì sự khó chịu đấy biến chuyển theo thời gian trở thành bực bội, tự nói với mình… có phải là gì của nhau đâu, nhưng mỗi khi thấy ai đó, nhất là phụ nữ cùng ngồi tiếp chuyện với Hyun Joong là cô không thể kìm lòng… để cô chẳng thể làm việc gì ra việc gì nữa…

Hyun Joong cứ buông thầm trong lòng… “Kỳ lạ”… đi làm việc suốt nhưng cứ nghĩ về Hwang Bo, chỉ mong mau sớm xong việc để về nhà, được nhìn Hwang Bo… là sao… là sao…

--

Jae Joong đã trả lời chuyện “là sao” cho Vua bóng tối nghe, nghe xong anh thấy ngài chỉ thinh lặng ngớ người, khiến anh chỉ biết tìm đường chuồn mất, có gì thì anh cũng không nên dính vào, biết đâu sau này có xảy ra chuyện gì Bạch Diện phán quan hỏi tội anh thì sao, mình đã làm sai còn dám rủ rê, xúi bậy Vua của mình… anh biết chắc là ông ta sẽ gán ghép cho anh cái tội đó, mà phải đó chứ, không cản thì thôi, anh còn như đang châm dầu vào, cho xe chạy nhanh hơn mà… nghĩ đi nghĩ lại là không nên làm, nhưng nói qua nói lại là anh cứ đốc thúc vào… thôi thì sao ngài không thử một lần… để biết thế nào là hạnh phúc! Không thử một lần thì sao biết có cần nhau không? Không thử một lần thì mai này sẽ phải nuối tiếc… Cái lão Bạch Diện đó chỉ biết đổ thừa, ông thử một lần yêu đi rồi ông biết mùi…

--

*Hắc xì*

Bạch Diện phán quan nhảy mũi buông ra tiếng lớn, thật là… tên nào nói xấu ông thế, ông tiếp tục cúi xuống, làm việc của mình một cách chu toàn, mai này ông sẽ được nghỉ hưu, nghĩ đến đó ông cảm thấy sảng khoái, đúng rồi làm gì cũng phải có cái kết, có cái giới hạn, có cột mốc nhất định để biết dừng chứ… đã đến lúc rồi, ông đứng dậy bước ra cửa, về nhà với sự hân hoan.

--

16 – 08 – 2014.

Sinh nhật Hwang Bo

Ngay từ sáng sớm, Hwang Bo đã nói vu vơ gần xa cho Hyun Joong biết khi hôm nay là ngày thường vẫn phải đi làm, cô biết Hyun Joong hiểu, mỗi lần cô nói gì, bâng quơ, vu vơ, thật hay đùa, Hyun Joong đến có thể nhớ hết mặc dù cậu ta im lặng bình thản như không nhận được, cô thích một buổi sinh nhật bất ngờ và ấm cúng cùng Hyun Joong.

Hyun Joong cũng chuẩn bị đi làm, anh biết và luôn hiểu những gì Hwang Bo nói, dù có ẩn ý sâu xa như thế nào anh cũng hiểu bởi vì cái âm điệu của cô, bên anh, cô không giữ cảm xúc của mình, gần hai tháng qua, cô im lặng, chỉ nói với anh những gì cần thiết, cô đang hờn dỗi điều gì, điều gì thì anh cũng biết, nhưng anh không thể làm khác hơn…

8h tối… Hwang Bo diện áo đầm, ngồi thinh lặng trước cái bánh sinh nhật, nến cũng đã cắm, nhiều nến quá, nhưng cô muốn như thế này, để Hyun Joong biết rõ mọi thứ về cô… căn phòng ăn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, nó dần u tối trong mắt Hwang Bo cho thời gian trôi qua mà hiện tại cô không thể làm cho nó ngừng lại được…

Hyun Joong bước qua bước lại trên con đường dẫn về nhà Hwang Bo, anh không dám bước tiếp, cầm bó hoa trên tay, cũng không thể trao đi, anh suy nghĩ rất nhiều, bằng sự thông minh của mình, lại nghĩ quá sâu xa… sinh nhật, dĩ nhiên chỉ muốn chia sẻ với người mà mình yêu nhất… nhưng giờ này Hwang Bo đang ngồi ở nhà, chờ đợi anh… vậy anh là người cô yêu nhất sao… rõ ràng anh đã làm xong nhiệm vụ của mình, cô đã gật đầu xuống nhận lấy người đàn ông thứ 99 của anh đem đến cho cô rồi mà, đáng lý ra giờ này cô phải bên người đàn ông đó cùng chia vui… nhưng cô đợi anh, còn anh thì lại không dám đến… làm sao anh có thể đến, sinh nhật là ngày thọ, thì sao để một thần chết đến chia cùng được… trong chuyện này anh không muốn mình làm bừa, thật anh không thể nghĩ khác đi, để anh cứ luẩn quẩn một mình như thế này, để ai đó phải đợi… giữa chúng ta không thể có gì cả… hết đêm nay anh lại phải rời đi rồi, thôi thì cứ như thế này tốt hơn…

Hwang Bo mắt vẫn không rời ổ bánh, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài cái khoảng không màu đen trước mắt, nó càng ngày càng tối cho sự đợi chờ… nhóc không đến là vì nhóc nghĩ, ngày thọ thần chết không nên đến dự cùng phải không? Đúng đấy chứ, nhóc nghĩ sâu xa để làm gì… để cô không thể trách gì được gì nhóc cho chuyện này… là số cô chưa tận, không thể giữ nữa, mọi thứ cần nên chấm dứt cho việc không có kết quả, cô đã nghĩ thông suốt khi thấy Hyun Joong càng lúc càng trầm lặng khi bên cô, hai người không cùng một thế giới, đến với nhau thì chỉ có kết quả đau thương, không sớm thì muộn, vậy đến với nhau làm gì. Nhưng chỉ còn vài giờ nữa thôi, nhóc sẽ trở về địa phủ vì đã hoàn thành công việc, chúng ta sẽ phải chia xa, biết rằng không là mãi mãi, nhưng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, hiện tại cô đâu có nhiều thời gian, như thế này còn chưa đủ tự tin, đến lúc đó thì chẳng dám nhìn nhau nữa.

Từng giây phút trôi qua thật chậm chạp, mọi thứ cứ trôi đi theo định luật của cuộc sống, ngày mai này…

Hwang Bo sẽ đi con đường cô độc của mình, cái gật đầu chỉ là giả dối, cho ai đó yên lòng bởi cô biết nghĩ cho ai đó rồi.

Hyun Joong trở về với vị trí cùng trách nhiệm mà anh không thể quẳng cho ai, chỉ cần thấy ai đó hạnh phúc cũng là đủ rồi.

Tiếng chuông đâu đó vang lên, chỉ còn mười hai phút còn lại, đã qua hết hôm nay, một ngày sinh nhật thật buồn.

Hwang Bo run rẩy đưa mắt nhìn ra cửa… cái cửa đóng chặt, như cửa trái tim cô, cô chờ đợi cái phút giây cuối cùng để báo mọi việc kết thúc, chờ đợi một hy vọng mong manh, lần cuối cùng thôi, cô cũng không có quyền thấy… gương mặt thân thương nữa rồi, cô chợt cảm thấy lạnh… lạnh…

Hyun Joong lao đi, thoắt chốc anh đã ở trước mặt người phụ nữ mà anh chỉ muốn ở cùng trong mỗi giờ mỗi khắc, để chỉ nhận lấy đôi mắt ai đó ngước nhìn, đôi mắt màu nâu đen dưới ánh đèn mờ tối, nó vẫn long lanh long lanh vì những giọt lệ, để chỉ khiến cho trái tim anh đau thắt… anh bước tới… đưa bó hoa ra buông vội một câu:

-“ Sinh nhật vui vẻ!”

Hwang Bo gượng đứng dậy… ước mong cuối cùng của cô cũng trở thành hiện thực, nhưng bao nhiêu đây không thể đủ cho mọi thứ, là tại chúng ta không có duyên, cô cầm lấy bằng đôi tay run run.

-“ Cảm ơn!”

Tiếng chuông cuối cùng cũng vừa dứt.

Hyun Joong ngước nhìn, lần đầu tiên anh nhìn Hwang Bo bằng ánh mắt thật sâu, chứa đựng tất cả mọi cảm xúc trong lòng anh, trao đi hết, không giữ lại gì nữa, rõ ràng chúng ta có cùng một cảm giác, sao lại phải lìa xa nhau.

Hwang Bo khẽ quay đi… cô không thể chịu đựng nữa đâu, những gì mà cô đã trải qua với những ngày tháng bên Hyun Joong, nó trầm lặng, không sôi nổi, không nhiệt tình, thậm chí lặng lẽ, nhưng lại đi sâu vào lòng cô, vào ký ức cô, không thể phai nhạt, để ngày tháng sau này cô sẽ sống cùng nó… Đừng để cho em nhận lấy cái hình ảnh đấy biến mất trong mắt em, vì em muốn lưu giữ mãi hình dáng thân thương hiện hữu thật rõ mà thôi, cô cố gắng:

-“ Tạm biệt!”

Hyun Joong khẽ lùi bước, anh cũng đáp lại:

-“ Tạm biệt!”

Hình dáng mong manh dần dần rời xa, nhưng anh vẫn thấy rõ bờ vai gầy run rẩy… anh đã làm gì em thế này, Hwang Bo…

Hwang Bo cúi xuống, cô cố mím chặt môi, để không bật ra thanh âm đau đớn, để Hyun Joong được yên lòng ra về… nhưng không thể… nữa rồi…

Nhận lấy thanh âm nấc lên từ cái giọng quen thuộc, Hyun Joong lao đến phía trước, đưa tay ra… ôm lấy Hwang Bo vào lòng…

Hwang Bo khẽ giật mình nhắm mắt lại, giây phút này chỉ thật đẹp khi cô cố tình xem là giấc mơ, nhận lấy vòng tay ôm chặt, nhận lấy sự ấm áp mà ngày nào cô chỉ thấy lạnh lẽo, ai đã đốt lên ngọn lửa tình yêu này, để bắt cô dập tắt nó đi…

-“ Em… sẽ không hối hận chứ?”

Nhận lấy âm trầm bên tai, Hwang Bo bất giác gật đầu buông lời khẳng định…

-“ Chỉ cần được bên anh, đến nơi đâu em cũng không thấy hối hận!”

Hyun Joong như không nghe được rõ, mặc dù anh đang cảm thấy cái cảm xúc ngọt ngào đang ngập tràn trong anh, anh nhẹ nhàng buông tay, xoay Hwang Bo lại, đối diện với anh…

Hwang Bo ngước lên, khẳng định lời nói của mình… một giọt nước trong mắt cô rơi xuống để cô thấy cái hình dáng thân thương thật rõ ràng.

Hyun Joong đưa tay lên, chạm vào giọt nước trong mắt của Hwang Bo đang nằm trên má, lau đi… sẽ chẳng bao giờ có hình ảnh này xảy ra nữa, anh mỉm cười:

-“ Chúng ta đi thôi!”

Hwang Bo thinh lặng gật đầu.

Hyun Joong vòng tay qua thắt eo Hwang Bo, anh dùng năng lực đưa cô cùng anh lao ra ngoài, qua cái cửa sổ lớn…

Giữa đêm đen huyền bí… hai tia sáng lấp lánh như xuyên qua mọi thứ, sọi rọi một góc trời.

--

Địa phủ - Một tuần sau.

Lễ cưới của Vua bóng tối diễn ra long trọng, đám thần, quỷ, hồn một lần nữa được vui chơi thỏa thích ăn mừng.

Bạch Diện phán quan là người vui vẻ nhất, bởi mọi thứ mà ông sắp xếp đều được như ý của ông, và điều quan trọng nhất là ông sắp về hưu, hoàng hậu của Vua là một người tài giỏi trong việc điều hành, ông sẽ giao hết mọi thứ, một lần nữa ông “ bán cái“ thành công…

Đêm đến tiệc tàn, trong căn phòng màu hồng tân hôn, ánh đèn vàng làm cho màu sắc đó trở nên nồng nàn, ấm áp, Hwang Bo nằm trên giường, cô nhìn lên trần, những quả bóng bóng đủ màu, làm cô cảm thấy mất không khí lãng mạn, cô dời mắt nhìn xung quanh, tiếp nhận mọi thứ, thật… cô chẳng thấy hối hận cho sự lựa chọn của mình.

Hyun Joong thoắt chốc đứng trong phòng, cái đám thần chết giữ anh mãi không tha cho anh, sao mọi ngày không như thế đi, hôm nay là đêm tân hôn, thật là… nhìn thấy cái dáng mong manh nằm trên giường, bây giờ sao chỉ có sự gợi cảm, cái hình ảnh này anh chỉ muốn lưu giữ mãi, ôm chặt mãi, không buông, anh đang muốn cảm nhận cái cảm xúc có vợ là như thế nào, có như anh từng hình dung ra không, và nghĩ là làm…

Hwang Bo khẽ giật mình bởi vòng tay ôm chặt của Hyun Joong. Cô xoay qua, cũng chỉ để nhận lấy môi khẽ chạm môi với cô, khiến cô có chút ngạc nhiên, bất ngờ quá… nghe tiếng nói nhỏ bên tai…

-“ Vợ à, chồng trốn vào đây đấy!”

Hwang Bo bật cười đáp lại:

-“ Vợ có thể chờ mà!”

-“ Nhưng chồng không chờ được!”

Dứt lời Hyun Joong mạnh dạn cúi xuống…

*Rầm*

Tiếng đổ lớn của gì đó thật gần, khiến cả hai bật dậy ngồi nhìn… cánh cửa phòng đổ xuống, ùa vào theo là đám thần, quỷ, hồn nhào nháo ồn ào… vậy là sao…
Đám thần, quỷ, hồn bị phát hiện chỉ vì quá tải, thật cái gì quá tải cũng là sai, cũng tại Hắc Bạch vô thường đấy, hôm nay cược lớn, 1/10 mà Bạch Diện phán quan lại đóng cửa phòng chiếu, muốn xem trực tiếp thì chỉ có cách này thôi…

Hwang Bo bật cười ngước nhìn Hyun Joong.

Còn Hyun Joong… Vua bóng tối chỉ biết chau mày không thể giải quyết cái đám nhiều chuyện đó. Anh vòng tay qua người Hwang Bo.

-“ Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật vợ nhé!”

Hwang Bo lại bật cười vòng tay ôm chặt lấy Hyun Joong:

-“ Tùy chồng!”

-“ Chúng ta đi đâu nhỉ?”

-“ Tùy chồng ah!”

-“ Jeju nhé!”

Thoắt chốc… hai tia sáng lao ra cái cửa sổ đen ngòm…

Bạch Diện phán quan chỉ biết đứng đó há hốc mồm, vậy là sao… trời… công việc lại chỉ có mình ông giải quyết thôi sao, ông quay phắt nhìn đám thần, quỷ, hồn, phóng ra tia lửa trong mắt, đám nhiều chuyện biến nhanh hơn gió, để ông lại, một mình với mọi thứ… ông thở dài… về phòng, lấy thuốc thôi…

--

Jeju biển xanh, nắng vàng… giữa không gian rộng lớn, gió thổi vi vu, chỉ có hai người tay trong tay, những dấu chân in trên cát thật sâu, thật gần, sóng vỗ bờ, làn nước mỏng che khuất, rồi lại rời đi, nhưng vẫn còn lại, những dấu chân đấy, vẫn thật gần bên nhau không rời, như bước đi trên con đường dài thăm thẳm, không biết đâu là điểm dừng…

Hwang Bo ngước nhìn, đón nhận cảm xúc hạnh phúc của Hyun Joong trao cho cô.

Hyun Joong cúi xuống… hạnh phúc này anh chỉ muốn trao cho một người duy nhất là em…

Môi chạm môi, trao đi sự ngọt ngào… mắt chạm mắt lưu giữ hình ảnh người mình yêu.

Sóng lại vỗ bờ, vẫn làn nước mỏng che khuất, rồi lại rời đi, nhưng không thể xóa đi mọi thứ…

Bên hướng Đông… Jae Joong dừng bước, anh cúi xuống nhìn dòng chữ trên cát của ai đó…

*CHỈ YÊU MÌNH EM*

Anh ngẩng lên bởi cái nét chữ quen thuộc của Vua bóng tối… mỉm cười… cuối cùng anh cũng có thể đáp trả lại những gì mà Vua bóng tối đã làm cho anh… và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ se duyên của mình.

Trời tắt nắng…

19:29PM, Ngày 07 – 07 – 2014

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2014 21:40:21 | Xem tất
em mới đoc chap 3 thui


mà chưa đoc phần của jae tai em thấy vô lý quá phải comt ngay cho chi


chap 1 và hai em ko bàn nữa


rất vui và hài ,chi cũng có khiếu viết đó, em đoc ko bỏ sót lun

xém chút em phun sữa nữa, chap 2 bach diện đúng là quỷ quyệt

hết lừa chủ,còn đi cá độ nữa chứ


ấy chap 3 vô lý ko tả


huyn joong là vua bóg tối ngự tri cao ,sức manh rất manh


mà đã dân đia phủ làm gì có thân xác,chỉ có linh hồn


đó là nói mấy cấp dưới


còn Huyn joong , vua bóng tối mà, có thể hiện,biến mất xuyên qua xe cũng đc


pháp thuật tối cao đau để bi tông cái đi vào bệnh viện còn bi thương nữa chứ



đáng lẽ vua 1 cõi làm gì bi thương dễ vậy chi


e ko đồng ý chỗ đó


còn  vào bệnh viện nữa chứ

cứ như đánh đấm hàng trăm con quái vật


nếu mà vua bóng tối yếu thế đai phủ sao cai quản nỗi



giải thich cho em nghe xem


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 21:47:30 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 9-7-2014 09:40 PM
em mới đoc chap 3 thui

ss muốn dùng ẩn dụ để nói có những thứ đau khổ trong cuộc đời này để con người ta phải trải qua.

dù mạnh mẽ, năng lực, vẹn toàn đến đâu cũng phải một lần ngã gục xuống

để mới có thể tự đứng lên.

một con người không tin vào chân tình ở thế gian này

thì chỉ có chân tình mới có thể lay động được

bản thân tuyệt vọng, chẳng còn thấy gì trước mắt

chỉ được thấy như chính mình mới có thể thức tỉnh mà thôi

đó là phân đoạn đấy

fic ss già là vậy, lúc nào cũng có thông điệp chân, thiện, mỹ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2014 21:52:27 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 9-7-2014 09:47 PM
ss muốn dùng ẩn dụ để nói có những thứ đau khổ trong cuộc đời này để con người ...

nếu thế sao chi ko  chế ra quai vật đánh nhau mấy trăm hiệp


hay là thương đế giáng phat vua bóng tối


em hỉu a, nhưng mà để huyn  joong tông xe đi bệnh viện em thấy kì kì



vua gì mà vô dung ghê á


  ấy em đang đoc chap cuối


e ngoài ko đồng tình điểm đó


tất cả chỗ nào em cũng thich cả


nếu chỉ cho hắn về sống với hwang bo rồi ss cho chân thiện mỹ vào, hay vì giúp hwang bo tránh đai kip gì đó mới bi thương rùi chân mỹ vào



em vẫn thấy kì để huyn joong tông xe, hắn vua bóng tối thế vô dung quá !!!!


mà em khoáibach diện phián  quan ,ngài thật đểu mà


mà đám lâu la thấy chủ mình bi thương cũng ko chạy đi tìm chữa tri



em ko đồng tình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách