Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Thần chết se duyên 4 | Beauty.s2_beast | Kim Jae Joong - Kyo - Kim Hyun Joong| Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-7-2014 21:36:20 | Xem tất
trời ơi, quằn quại với bé Min ah

dìm Jae dữ vậy Min

thần chết mặt mày sáng sủa nhưng coi bộ ngốc à nhe

cái này có được gọi là chút gì đó để cứu vớt hình tượng không ta

ngốc nhưng "thánh thiện"

tội quá, có thời gian ở trần thế đâu để mà biết gì

dự định bị nàng Kyo chơi te tua

cái này đúng là SE với Kyo nè bé Min

PS: hai cô đều viết bựa ngất, ss theo ko kịp rùi, huhu

Bình luận

chương 3 #18  Đăng lúc 5-7-2014 10:44 AM
chương 2 #16  Đăng lúc 4-7-2014 11:28 AM
chương 2 sẽ dìm ss Kyo nha ss hehe  Đăng lúc 4-7-2014 10:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-7-2014 21:44:10 | Xem tất
Trời quơi, cô thích coan quá, cô iu coan quá min ơi
Hé hé hé quất cái thần chết 5 choa cô luôn đê coan
Nhưng đừng dìm như Jae Kyo nhá
Đưa cô lên càng cao càng tốt coan ạ. Cô đang mần Chung Cư Mỹ Nam cóa coan đó gọi là đáp lể nhen

Bình luận

chương 3 #18  Đăng lúc 5-7-2014 10:44 AM
còn làm phần 8 cho cô nha , ưng luôn nha cô hehe  Đăng lúc 4-7-2014 12:09 PM
chương 2 #16  Đăng lúc 4-7-2014 11:28 AM
ss bac làm tcsd 5 còn từ đó chỉ còn mình chị em ta quậy =)) mà chẳng cần kết thúc ở 10 đâu chị hứng thì làm đến mấy chục phần cũng đc haha quậy tưngbừng lun   Đăng lúc 4-7-2014 10:58 AM
cái thấy giống thần chết này chi em ta quậy đúng quá  Đăng lúc 4-7-2014 10:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2014 08:47:59 | Xem tất
bựa bựa bựa
ông tần cết này hâm dã man cơ
mà kyo cũng dễ thương lắm cơ
nói chung couple này táo tếu quá
hehe mà em thi đậu r nè, vui quá!

Bình luận

cảm ơn 2 nguời đẹp nha  Đăng lúc 4-7-2014 06:51 PM
chương 2 #16  Đăng lúc 4-7-2014 11:28 AM
hee chúc mừng em iêu  Đăng lúc 4-7-2014 10:50 AM
xí tem chúc mừng lun  Đăng lúc 4-7-2014 10:23 AM
chúc mừng cưng !!!!  Đăng lúc 4-7-2014 10:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2014 10:54:59 | Xem tất
á nói thế thì ko phải ,nhưng à min ới

poster mốc des dep quá à

jae đep trai quá ,ứ chiu oe hay se nữa


làm cho chi he đi cưng chi làm series 9 cho em !!!!!


Kyo mún thần chết Jae cơ, Jae đep trai quá !!! ứ đổi phong cách he đi,ai biểu chon jae đep quá à, nhin ko nổi huuuuuuuuu á he he he he he
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 10:57:30 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 4-7-2014 10:54 AM
á nói thế thì ko phải ,nhưng à min ới

poster mốc des dep quá à



còn phải xem tâm tình êm thế nào haha

thì em để nửa HE nửa OE còn giề

haha mốc des đệp thiệt em bị thích bạn nài r ss ới

h em đăng chương 2 đây

chớ làm cho em vs Joong Ki nhá nhá

Bình luận

tiên người và iu lun, hồ ly 9 duôi mún thành tiên đó, nên là luyên phi tiên  Đăng lúc 4-7-2014 04:16 PM
hồ li luyện phi tiên là sao ss? là kiểu hồ li iêu ng ý hả? đc em chấm á mà xong tcsd đã chị k em tẩu hoả nhập ma haha  Đăng lúc 4-7-2014 04:07 PM
ờ hay xong ta chuyển sang hồ li luyên phi tiên đi  Đăng lúc 4-7-2014 04:05 PM
haha đúng đó chị em là em thích thể loại thần chết r nà mà k biết có đủ ý tưởng k hay chị nghĩ cái gì khác xong lại làm seris kiểu này đê chệ  Đăng lúc 4-7-2014 11:24 AM
ko khéo điên hai chi em mình quất lên series 20 lun đi em  Đăng lúc 4-7-2014 11:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 11:26:46 | Xem tất


Chương 2: "Một nửa" đã chết


Sáng hôm sau.

Kyo ngồi trước gương than vãn ngó quầng thâm đen sì ở hai mắt. Và lí do mà cô có thêm hai "người bạn đồng hành" này thì còn ai khác vào đây. Cứ nghĩ đến đây Kyo không khỏi buồn bực liếc tên thần chết chết tiệt đang ung dung nhàn nhã đứng ngoài đường ngắm trời ngắm đất kia. Cô thầm rủa có chiếc ô tô nào đi qua cán chết hắn luôn đi. Nhưng tiếc là ước mơ nhỏ nhoi đó của cô sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được bởi vì hắn ta là thần chết, là thần chết đấy. Hắn ta có thể xuyên tường xuyên đủ mọi thứ luôn cơ mà. Với lại nói ra có chút tự đắc là trên thế giới này chỉ mình cô mới có cơ hội được nhìn thấy hắn. Không biết đây là xui xẻo hay may mắn nữa. Thôi thì cô cứ cầu nguyện là may mắn đi.

Sau khi trang điểm qua loa để che đi quầng thâm. Kyo quá cửa lại chạy đến chỗ Jae.

- Này giờ đi đâu đây?

- Thì tìm chồng tương lai của cô.

- Tôi nói thật nhé, không nói đến toàn thế giới nói đến đất nước này thôi anh xem xem có bao nhiêu con trai, anh tìm thế này khác nào mò kim đáy bể?

- Vua bóng tối có nói với tôi rằng chỉ cần nhìn vào mắt cô là tôi sẽ biết được nửa kia của cô mà. Nhưng

- Nhưng sao?

Kyo tò mò hỏi. Cái tên này thật biết gây tò mò.

- Trong mắt cô tôi không thể nhìn thấy cái gì ngoài . dử mắt!!!

Mặt Kyo đột nhiên tối sầm lại, cô thật muốn một dao đâm chết tên này quá. Nhưng mà sáng nay hình như cô chưa rửa mặt mà đã trang điểm rồi!!!

- Anh nghiêm túc chút đi!

- Tôi đang rất nghiêm túc.

Kyo cứng họng, thật không biết nói gì hơn. Cô thừa nhận đấu võ mồm không phải nghề của cô!!!

- Bây giờ cứ đi ra ngoài đã biết đâu sẽ gặp.

- Anh có thần kinh không hả? Thành phố này có biết bao con phố, có biết bao ngõ ngách hả?

Jae Joong không thèm trả lời cô đi thẳng về phía trước, Kyo tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Chỉ muốn banh xác hắn ta ra nhưng rốt cục cô lại nốt gót theo sau hắn.

Cô và hắn cứ im lặng đi như vậy cho đến khi từ đằng xa bỗng xuất hiện một bóng người khiến Kyo giật mình, cô vội níu áo Jae.

- Này quay lại đi!

- Sao thế?

Kyo không nói nên lời chỉ chỉ về phía trước Jae nhìn thấy một người đàn ông rõ đẹp trai đang ở hướng đối diện. Không lẽ???

- Này anh nghĩ vớ vẩn gì thế? Mau tìm chỗ trốn cho tôi nhanh.

Il Woo ngày một tiến gần, Kyo biết không thể chạy được nữa mà tiến lên cũng không xong. Giờ chỉ có thể trốn đi thôi.

Ngó một lát mắt Kyo sáng quắc khi nhìn thấy chiếc thùng rác khá to bên vệ đường, to như vậy chắc vừa người cô. Không kịp nghĩ ngợi gì Kyo bỏ Jae lại chạy đến mở lắp chui tọt vào trong.

Một người thẫn thờ không hiểu chuyện vẫn đứng bất động tại chỗ, dù sao cũng không ai nhìn thấy mình mà nên đứng đâu chả được.

Còn một người thì đang khổ sở trong thùng rác, lúc mở nắp Kyo nhìn rõ trong này không có rác mà thế nhưng vừa mới cắm đầu vào thì đã ngoạm phải nguyên một vốc rác to tướng. Nào là bánh mì thừa đến mốc meo, nào là vỏ dưa hấu, nào là ruồi muỗi chết. Ôi! Kyo không biết gì hơn ngoài một dấu cảm thán. Đời cô sao lại khổ thế này?

Một lúc sau khi cô đã phải cắn răng chịu đựng chống chọi lại mùi hôi thối của rác rưởi thì tên Jae kia cũng xuất hiện. Khuôn mặt to đùng của hắn cúi sâu xuống nhỏ giọng nói.

- Người kia đi qua rồi.

Kyo vẫn không tin ngẩng lên hỏi.

- Đi qua lâu chưa?

- Khoảng 10 phút rồi.

!!!

Lần đầu tiên trong đời Kyo muốn cầm dao đâm chết một người.

Tên thần chết thối tha kia anh có biết cảm giác chui trong thùng rác là như thế nào không? Cô đã khổ sở ở trong đó 10 phút mà như cả 10 thế kỉ.

Cô đau khổ chui ra khỏi thùng rác với ánh mắt soi mói của bao nhiêu người đi đường, nhưng giờ cô đâu còn tâm trạng để ý đến mấy ánh mắt đó. Giờ cô chỉ muốn giết người mà thôi.

- Hắn ta là ai?

Dù rất muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt cô, nhưng dù sao hắn cũng đã có lòng hỏi thăm nên cô cũng có lòng đáp lại.

- Jung Il Woo.

- Sao cô trốn hắn?

- Sáng hôm qua tôi mới choảng nhau một trận với người yêu hắn xong. Cái cô Sae người yêu hắn đó thật quá quắt cô ta gây chuyện với tôi trước mà còn đổ lỗi cho tôi nữa. Mà cái tên Il Woo này là dân xã hội đen nên tôi sợ hắn tìm tôi để trả thù cho người yêu.

Jae gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Vậy mà tôi tưởng.

- Tưởng sao?

- Tưởng dân đòi nợ thuê!!!

Kyo không biết làm gì hơn ngoài việc câm nín. Cô thật không hiểu sao một tên thần chết được đào tạo những 28 năm lại kém thông minh như thế nhỉ?

Vậy là hôm đó việc đi tìm một nửa cho Kyo thất bại. Chỉ vì Jung Il Woo!!!



Jae Joong đang ngồi trên sô pha nhìn cốc nước lọc, anh không thể hiểu được tại sao khi nhìn vào mắt Kyo anh lại không thể đoán được nửa còn lại của cô ấy? Rốt cuộc lí do là gì? Không lẽ con đường se duyên của anh lại khổ sở thế sao? Anh thấy mấy thần chết khác đều làm rất suôn sẻ mà.

Jae dùng đầu ngón tay khuấy khuấy nước trong cốc. Một lát sau đó một khuôn mặt của vua bóng tối Kim Hyun Joong xuất hiện trên mặt nước sóng sánh. Vừa thấy Jae Joong đã mừng rỡ vội hỏi.

- Vua bóng tối! Tôi có chuyện muốn hỏi ngài.

- Nói.

Hyun Joong không nhiểu lời, chỉ một từ thôi cũng đủ thấy sự bá đạo và lạnh lùng của anh.

- Ngài nói chỉ cần nhìn vào mắt của người mà mình cần se duyên thì sẽ thấy được nửa còn lại của người đó. Thế nhưng tại sao tôi đã nhìn mắt cô ấy mấy lần rồi vẫn không thể thấy gì?

Hyun Joong không có vẻ gì là nóng vội cả, anh cầm lấy chiếc quạt khẽ phe phẩy.

- Nếu như nhìn vào mắt cô gái ấy mà không thấy nửa kia của cô ấy thì chỉ còn một lí do thôi là ...

Trái với vẻ thanh thản của Hyun Joong thì Jae Joong đang rất vội vã.

- Người đó đã chết.

Một câu nói như sét đánh ngang tai. Cả người Jae Joong như bị cả tảng đá nặng đè nên, không thể nhúc nhích.

- Vậy giờ tôi phải làm sao?

- Ngươi hãy tìm tới oan hồn của người đó, nói với anh ta hãy bỏ cuộc. Chỉ có như vậy cô gái kia mới có thể tìm được nửa còn lại tiếp theo của mình.

- Tại sao phải làm như thế? Người kia đã chết rồi cơ mà.

Jae Joong nhíu mày khó hiểu, rõ ràng đã chết rồi tức là đã kết thúc rồi còn vương vấn gì nữa chứ?

- Đúng! Người đó đã chết thế nhưng người đàn ông đã chết đó chưa từng bỏ cuộc.

- ...

- Dù đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng anh ta vẫn không chịu rời khỏi một nửa của mình.

Jae đơ mặt, trên đời này có người nào lại như thế? Anh thầm hỏi ông vua bóng tối này có phải là có trí tưởng tượng quá phong phú rồi không?

- Vậy là tôi phải tìm oan hồn của người đó hả? Nhưng phải tìm bằng cách nào?

- Cái đó phụ thuộc vào ngươi thôi.

Giờ phút này Jae Joong chấp nhận từ bỏ ước mơ thành thần chết thực sự của mình. Sao người khác thì dễ như trở bàn tay mà anh thì lại khó khăn như thế này? Tại số anh khổ gặp phải một bà cô già không những biến thái còn cộc cằn khó ưa.

Tên nào mà lại chung tình với bà cô già này như thế chắc tên đó điên rồi!!!

Jae còn đang mải suy nghĩ thì nước trong cốc đã trong trở lại, vua bóng tối Kim Hyun Joong đã biến mất không dấu tích.

Ngay sau đó một quả táo đỏ mọng bay xuyên qua mặt Jae Joong và trúng vào giữa trán Kyo. Kyo xoa xoa cái trán đau nhức liếc nhìn thằng bé đang đứng ngoài cửa với ánh mắt sáng rực vì ném trúng cô, thật bất công đáng ra quả táo đó trúng tên kia mà hic hic. Cô đau khổ cầm quả táo chạy ra ngoài.

- Lại gì nữa thế nhóc?

Cậu nhóc không dè dặt vào thẳng vấn đề.

- Chị em có chuyện muốn hỏi.

- Ừ!

- Sáng nay bố em bảo em như thế này: "Tối nay mày sang ngủ với mẹ tao, để tao sang ngủ với mẹ mày". Là sao chị?

Kyo méo mặt nhìn thằng bé, đang định an ủi trái tim bé nhỏ của thằng bé vì bố nó quá phũ thì nghe thấy một tràng cười của ai đó vang lên:

- Hớ hớ hớ hớ!

Kyo quắc mắt nhìn Jae, mặc dù thằng bé không nghe thấy tiếng cười đó nhưng hắn không nên thế chứ. Nhưng ngay một giây sau đó Kyo đã lăn xuống sàn ôm bụng cười như điên.

Chỉ khổ thân thằng nhóc không hiểu gì, cứ nhìn Kyo chằm chằm. Nó thầm nghĩ không biết có phải trại tâm thần nào đó mới xổng mất một người không???

Kyo sau một hồi cười vật vã thở hổn hển đứng dậy.

- Nhóc à ý bố nhóc là, tối nay nhóc đến ngủ với bà nội còn bố nhóc qua ngủ với mẹ nhóc.

Nhưng cậu nhóc giờ đây dường như không để tâm đến chuyện này nữa. Cậu nhóc bỏ mặc Kyo quay người chạy về nhà vừa chạy vừa la rõ to:

- Bố ơi! Bố mau gọi bệnh viện tâm thần đến đây đi, có một bà chị bị thần kinh vừa mới xổng ra ngoài!!!

Kyo đần mặt không biết nói gì hơn =.=

Trong khi đó Jae vẫn cười sằng sặc như được mùa trên sô pha. Kyo định cầm quả táo ném về phía hắn nhưng có ném cũng như không thì ném làm gì nên lại thôi.

Kyo lườm Jae một cái rồi chạy vội vào trong WC, nhưng chưa đầy 3 giây sau cô lại vội chạy ra cầm lấy tấm hình của Il Woo vứt trên giường xong lại chạy vào WC.

Mười lăm phút sau, sau tiếng xả nước ào ạt cuối cùng Kyo cũng bước ra.

- Cái đó là gì thế?

Jae hất cằm về phía bức ảnh hỏi.

- Là hình tên đầu gấu lúc nãy tôi nói ấy Il Woo đó.

- À! Cô cầm cái đó vào trong kia làm gì?

Kyo không vội nói chạy đến ngồi đối diện với Jae, đặt bức ảnh xuống mặt bàn chỉ tay thẳng vào mặt Il Woo trên tấm ảnh, giọng rõ hùng hồn.

- Tên này, tôi cực kì cực kì ghét hắn ta. Vậy nên tôi cầm ảnh hắn ta vào để khi nhìn vào khuôn mặt mà tôi ghét cay ghét đắng này tôi sẽ "xả" ra nhanh hơn. Anh có biết đây là một liều thuốc chữa táo bón cực hiệu quả không? Hồi trước cấp độ nặng của tôi cũng phải mất nửa tiếng mà giờ chỉ cần nhìn vào bức ảnh này là tôi có thể rút ngắn nửa thời gian lại. Không những là thuốc chữa táo bón lại còn tiết kiệm thời gian cho tôi nữa haha.

- .

Jae Joong không biết nói gì hơn, sao anh lại gặp phải người biến thái như bà cô này chứ? Đáng lẽ ra anh phải gặp được một người xinh đẹp thục nữ mới phải. Ông trời thật không công bằng tí nào hết.


End Chương 2

Bình luận

ko biết nói gì hơn............................  Đăng lúc 4-7-2014 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2014 16:02:25 | Xem tất
ss mới đoc xong



có cảm giác chap 2 này là dìm woo đó



thuốc trị táo bón


chi lay em lun bái phục há há, đoc đến ba từ trị  táo bón là ko đỡ nổi



tình tiết quá bựa


nhưng hơi ít tình tiết tí



chưa đến 3 trang word nhỉ ?

Bình luận

chương 3 #18  Đăng lúc 5-7-2014 10:43 AM
rep em chị đã trả đâu chị trả đê rồi nói =))  Đăng lúc 4-7-2014 04:08 PM
qua tám nói này chi bùn cười chap 2  Đăng lúc 4-7-2014 04:06 PM
nhầm nó bị ngắn đi  Đăng lúc 4-7-2014 04:06 PM
=)) đến rồi chị, gần 4 trang word của em đó tại lên đây nó ít  Đăng lúc 4-7-2014 04:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2014 18:56:34 | Xem tất
Bựa đời kinh
Bị táo bón mà làm cách đó không khéo có ngày tẩu hỏa nhập ma đó thím hai
Ahihihihihi mà công nhận ss biến thái quá cơ
Kekeke chuyện này vui đấy! Càng ngày càng bị thu hút vì độ bựa của nó

Bình luận

chương 3 #19  Đăng lúc 5-7-2014 10:43 AM
=))  Đăng lúc 4-7-2014 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2014 10:43:14 | Xem tất
Chương 3: Yêu


Một tháng sau đó Jae Joong chỉ dành thời gian để suy nghĩ về lời mà vua bóng tối đã nói. Anh không biết phải làm thế nào mới có thể giải được câu đố kia. Sao tìm một oan hồn lại khó như vậy? Xuống dưới âm phủ tìm cuốn sổ sách của Vua Bóng Tối gọi một câu là người đó phải xuất hiện liền. Sao lại làm khó anh như thế này chứ?

Còn trong một tuần này Kyo thì rất tích cực chui vào thùng rác và tích cực tập leo cây. Cứ ra ngoài đường hễ nhìn thấy Il Woo là chui vào thùng rác không thì cũng vội vàng leo lên cây để trốn. Anh phải công nhận trình độ leo cây của Kyo phải ngang với đười ươi, tinh tinh, Mỗi khi thấy Kyo leo cây là anh lại không kìm được mà vỗ tay vài cái cổ vũ.

Và cái thằng nhóc kia thì cứ hễ nhìn thấy Kyo là kêu gào ầm ĩ nào là "chị tâm thần" nào là "người điên bị xổng" nhờ đó mà Kyo có thêm cả đống biệt danh mới =.=

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn cho đến một hôm Kyo dẫn anh đến một nơi, theo như người phàm vẫn gọi là nghĩa trang.

Sau một lúc đi bộ mỏi nhừ chân thì cũng đến nơi. Trước mặt anh và Kyo lúc này là một ngôi mộ, trên tấm kia không có bức ảnh nào cả, chỉ có tên người chết là "Kim Jong Dae".

Jae Joong tò mò quay sang hỏi Kyo.

- Sao không có ảnh?

Kyo đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ nhỏ giọng nói.

- Anh ấy vừa mới sinh ra, còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới đã phải ra đi. Anh nghĩ có ảnh sao?

- Người này chết khi vừa mới sinh ra à?

Kyo gật gật đầu.

- Mẹ anh ấy khi sinh đã mất máu quá nhiều, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một trong hai và bố anh ấy đã không chọn anh ấy. Thật đáng buồn, thế nhưng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như bố anh ấy.

Kyo thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng cô vẫn mỉm cười với Jae Joong.

- Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy chơi thân với nhau. Nên khi hai nhà biết một bên mang thai con gái một bên mang thai con trai thì đã hẹn ước hai đứa trẻ sau này sẽ là của nhau. Tôi sinh sau anh ấy một năm, khi tôi lớn mẹ tôi kể lại chuyện này cho tôi nghe. Dù chưa từng nhìn thấy anh ấy, dù chưa từng nói chuyện với anh ấy nhưng tôi vẫn luôn rất tiếc về sự ra đi của anh ấy. Hôm nay là ngày giỗ tròn 28 năm anh ấy mất.

Câu cuối cùng của Kyo khiến người Jae cứng đờ. Hôm nay là ngày giỗ của người tên Kim Jong Dae kia và cũng chính là ngày giỗ của anh. Kim Jong Dae chết khi vừa mới ra đời, anh cũng chết giống như vậy. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Làm sao có thể?

Jae Joong lắc mạnh đầu một cái quay lại nói với Kyo.

- Tôi phải xuống gặp vua bóng tối một chuyến sẽ quay lại nhanh thôi. Chờ tôi nhé!

Kyo vẫn còn trơ mắt nhìn thì Jae Joong đã hoá phép biến mất tiêu.

Địa ngục.

Lúc này vua bóng tối Kim Hyun Joong đang thong thả ngồi uống trà cùng với mấy bô lão trong vườn đào, thấy sự xuất hiện của Jae thì không có gì bất ngờ chỉ mở miệng nói:

- Ngươi đã biết rồi?

- Chuyện đó là thật ư?

Jae hỏi như không thể tin. Không lẽ một nửa đã chết của Kyo đó chính là anh ư? Chuyện này không thể nào.

Nhưng câu nói của vua bóng tối đã đập nát hi vọng của anh.

- Đúng! Ta đã điều tra, tất cả là thật.

Jae không thể tin nổi lùi lại phía sau vài bước. Thấy vẻ hoảng hốt của Jae Hyun Joong nhàn nhạt nói thêm.

- Cậu có thể lựa chọn không buông tay nhưng nếu như vậy thì từ giờ cậu sẽ không được lên hạ giới nữa, và cậu cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành thần chết thật sự. Còn nếu không thì cậu phải quyết định từ bỏ sau đó tiếp tục se duyên cho Kyo với một người khác như vậy cậu sẽ chính thức trở thành thần chết. Tuỳ cậu lựa chọn.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

- Được!

Sau đó Jae không lên hạ giới nữa mà ở lại dưới địa ngục.

Hàng ngày Jae vẫn gặp mấy người thần chết đã hoàn thành nhiệm vụ để trò chuyện nhưng không hiểu sao Jae cứ nghĩ về Kyo mãi. Nghĩ đến ngày đầu tiên làm nhiệm vụ anh đã uống phải nước ở dưới bồn cầu, nhớ khi đó Kyo đã sợ hãi anh thế nào, nhớ những lúc Kyo chui vào thùng rác hay leo lên cây để trốn Il Woo, nhớ gương mặt đần thối của Kyo khi bị cậu nhóc hàng xóm nói là tâm thần, nhớ cái cách mà Kyo trị táo bón hay tiết kiệm thời gian, nhớ khi Kyo gân cổ lên cãi nhau với anh, nhớ khi Kyo hờn dỗi lườm anh một cái và nhớ cả gương mặt có chút bi thương của Kyo khi ở trước mộ của anh. Thì ra anh vẫn nhớ tất cả, không hề quên dù chỉ một chút nhỏ nhặt nhất.

Anh mới ở bên Kyo có một tháng thôi, tình cảm chắc sẽ không phát sinh nhanh đến mức ấy chứ? Chẳng phải Kyo trong mắt anh chỉ là một bà cô già ế chỏng gọng thôi sao? Nhưng hình như không phải như vậy!

- Đã suy nghĩ xong chưa? Một tuần rồi đấy!

Jae giật mình bởi giọng nói của Hyun Joong. Vua bóng tối đúng là vua bóng tối làm cái gì cũng như ma (mặc dù ổng chính là ma).

Jae quay sang nhìn Hyun Joong gật gật đầu.

- Tôi suy nghĩ xong rồi.

Hyun Joong kẽ nhướng mày tỏ vẻ rất hứng thú với quyết định của anh.

- Tôi không thể từ bỏ được. Dù có cố gắng đến mấy cũng không từ bỏ được.

Hyun Joong gật gật đầu.

- Ngươi từ bỏ ước mơ trở thành thần chết thật sự ư?

Jae im lặng một lúc rồi nói.

- Tôi chỉ xin ngài một điều thôi được không? Nếu ngài đồng ý tôi sẽ nói.

- Nói đi.

- Cho tôi gặp cô gái ấy lần cuối được không? Chỉ một lần cuối thôi để chấm dứt tất cả.

Hyun Joong suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu.

- Được!



Trong khi đó Kyo đang khổ sở trong nhà vệ sinh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tên thần chết biến thái. Nói đi rồi sẽ quay lại ngay mà một tuần rồi không thấy tăm hơi đâu. Còn cả cái bồn cầu đáng ghét sao tự dưng lại tắc vào lúc này? Đáng ra phải đợi hắn quay lại rồi tắc để cho hắn dọn chứ.

Kyo vừa hút bồn cầu mà mặt ỉu xìu (k biết có ai hút bể phốt mà vui đc k ta). Không biết là buồn vì cái bồn cầu hay buồn vì tên thần chết kia nữa.

Tự thấy năng suất làm việc của mình chậm hơn cả rùa Kyo chạy ra ngoài cầm bức ảnh của Il Woo dùng băng dính dính chặt vào tường. Cứ mặc định rằng khi nhìn tấm hình đó năng suất làm việc của cô sẽ tăng gấp đôi. Nhưng thực tế chứng minh, thậm chí không nhanh nên được chút nào mà còn chậm hơn. Kyo tức giận vo bức ảnh thành hình tròn ném mạnh vào bồn cầu và chiếc bồn cầu vốn đã tắc giờ càng tắc hơn =.=

Kyo tức tới nỗi bật khóc, không hiểu tại sao tự dưng lại ấm ức như thế này. Vậy là Kyo ngồi thụp xuống ôm bồn cầu khóc ròng cả buổi chiều.

Đến khi mắt đã sưng húp bằng hai cái cốc rồi Kyo mới đứng dậy ra ngoài, vừa mới bước ra thì đã bị doạ đến hồn siêu phách lạc.

Tên thần chết đó quay về rồi!!!

Kyo mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn mở miệng trách móc:

- Anh có biết trái tim tôi mong manh dễ vỡ lắm không hả? Anh thích trò doạ ma lắm đúng không? Tôi bị huyết áp cao đấy, may hôm nay tầm tình tôi tốt nhé. Ngày bình thường tôi đột quỵ luôn thì anh định tính sao?

Kyo thấy mình xả một tràng dài như thế mà Jae không nói gì cả. Cô thầm nghĩ không biết hôm nay có uống nhầm thuốc gì không chứ bình thường chẳng phải sẽ đốp lại cô một tràng dài gấp đôi hay sao?

- Tôi chỉ ở lại một lúc thôi.

Kyo không hiểu hỏi lại.

- Một lúc là sao?

Jae không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống sô pha như đã thành một thói quen. Anh quyết định sẽ từ bỏ tất cả là bởi vì anh biết nếu anh không từ bỏ thì anh cũng không thể đủ can đảm để se duyên cho Kyo với một người khác được.

Anh không biết tình cảm này là gì, cảm xúc này là sao nữa. Anh chỉ biết rằng dạo này anh không thể nghĩ đến bất kì cái gì ngoài bà cô già này.

- Tôi sẽ không se duyên cho cô nữa.

Một câu nói như khiến Kyo rơi từ trên này xuống tận 18 tầng địa ngục. Thấy Kyo không nói gì Jae tiếp tục:

- Thực ra tôi chính là . Kim Jong Dae!

Chiếc bàn chải chải bồn cầu trên tay Kyo rơi xuống đất một cách tự nhiên nhất. Cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cô vừa nghe thấy cái gì thế này?

- Anh nói gì cơ?

- Tôi - Thần chết Kim Jae Joong chính là Kim Jong Dae.

Lần này thì cả người Kyo ngã bệt xuống sàn nhà, một bên mông cô an toạ ngay trên chiếc chải bồn cầu khi nãy. Cảm giác vừa ướt vừa dính lại còn đau khiến Kyo cực khó chịu nhưng cô lại không thể nhấc nổi mông lên nữa rồi.

- Thực ra tôi cũng vừa mới biết thôi! Chính vì thế nên tôi không thể tiếp tục se duyên cho cô được. Thật xin lỗi.

Nói rồi Jae Joong hoá phép biến mất khỏi chiếc ghế sô pha. Kyo thì vẫn đờ đẫn ngồi trên sàn nhà. Thế này là sao? Cảm giác này là sao? Sao Kyo lại không biết gì thế này? Có lẽ giây phút này mới là giây phút "tẩy não" thật sự của Kyo.

Một lúc sau màn tự "tẩy não" Kyo lại đứng dậy cầm lấy cái chải bồn cầu ở dưới mông cô nãy giờ đi vào trong WC tiếp tục cọ rửa, cọ rửa rồi lại cọ rửa. Đang cọ rửa Kyo bỗng nhớ ra gì đó giật mình hoảng hốt.

Khoan đã tên thần chết biến thái vừa rồi nói cái gì nhỉ? Anh ta nói anh ta chính là Kim Jong Dae. Ôi cái gì đây? Thật ư? Đây là sự thật ư? Cô có nên tin không? Cô cũng không biết nữa!!!

Kyo quăng chiếc chải bồn cầu lại chạy vội ra ngoài đường, thậm chí còn không kịp đi dép. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một câu nói duy nhất đó là "Kim Jae Joong chính là Kim Jong Dae". Cô phải tìm hắn ta để hỏi rõ mới được.

Phải hỏi rõ xem những lời nói ấy liệu có là thật không? Phải hỏi xem cái đó thì có liên quan gì mà hắn dám không se duyên cho cô nữa? Phải hỏi xem rốt cuộc hắn đã làm cái gì mà tình cảm của cô đột nhiên lại rối loạn thế này? Phải hỏi xem hắn đi rồi thì có trở lại nữa không?

Thế nhưng cô không tìm thấy, rốt cục thì không tìm thấy hắn!

- Tên thần chết ngu ngốc kia mau ra đây cho tôi!

Kyo đứng giữa đường gào thét ỏm tỏi. Và rồi một bóng người quen thuộc đi tới đó là Jung Il Woo!!!

Kyo đau khổ nhìn Il Woo người muốn gặp thì không thấy mặt mũi đâu, người không muốn gặp sao tới hoài vậy?

Mặc dù rất muốn chạy đi tìm Jae Joong nhưng mà cứ phải trốn đi trước rồi tìm sau vậy. Vậy là Kyo lại càng đau khổ hơn chui vào thùng rác quen thuộc bên vệ đường. Và đương nhiên vẫn giống như mấy lần trước mồm cô lại ngoạm nguyên cả đống rác =.=

Cô trốn trong đó đúng năm phút, chắc có lẽ Il Woo đã đi rồi. Đang định ngoi ra thì một gương mặt to đùng đang nhìn vào trong thùng rác. Đó là Jae Joong!

Kyo vốn định đứng dậy ra khỏi thùng rác nhưng không hiểu sao lúc này mất hết sức lực lại ngồi thụp xuống. Nhưng ngay sau đó một bàn tay chìa đến trước mặt cô đó là Jae. Lần đầu tiên cô thấy tên biến thái này dịu dàng như vậy.

Nhưng dù sao hắn cũng có lòng nên cô cũng có dạ, vậy là cô đặt tay mình vào tay hắn để hắn kéo cô ra khỏi thùng rác.

- Cô đi tìm tôi?

Vừa mới ra khỏi thùng rác, còn đang phủi quần áo Kyo đã bị câu hỏi của Jae làn cho giật mình.

- Sao anh biết?

- Tôi có thể nghe thấy mà.

- Xem ra thần chết tai cũng thính nhỉ.

Jae cười giả lả, nghĩ lại vừa rồi đang trên đường về âm phủ nhưng nghe giọng Kyo gọi anh lại không ngại ngần mà quay lại đây. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi lần cuối à?

Miệng Kyo giật giật, rõ ràng lúc nãy muốn hỏi nhiều lắm nhưng sao giờ khi mặt đối mặt lại không thể hỏi được câu nào thế này?

- Về nhà tôi tắm rửa đã. Rồi tôi sẽ nói với anh sau.

Jae suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Vậy là Jae và Kyo một người trước một người sau về nhà Kyo. Đợi Kyo tắm xong cũng đã là 12 giờ. Lúc Kyo đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Jae đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành cành đào.

Chắc có lẽ hắn mệt!

Kyo đến bên ngồi xuống sàn nhà bên cạnh sô pha. Cô ngắm gương mặt Jae một cách chăm chú.

Gương mặt này quả thật rất thu hút, rất đẹp trai. Cô đưa tay lên khẽ chạm vào vầng trán thanh tú kia, sau đó trượt xuống chiếc mũi cao cao và cuối cùng là đôi môi nóng bỏng. Cảm giác này thật lạ, ngón tay đó của Kyo như đã bỏng rát đến nơi rồi.

Không thể cưỡng lại vẻ đẹp này, Kyo nhổm lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jae. Chỉ một nụ hôn phớt qua thôi nhưng cũng đủ khiến tim Kyo đập nhanh không ngừng.

Kyo nắm lấy bàn tay của Jae khẽ lẩm bẩm:

- Jae này! tôi nghĩ tôi đã .. yêu anh mất rồi!

-..

- Trong cuộc đời này, yêu anh là lựa chọn điên rồ nhất của tôi.

Yêu một thần chết phải chăng là lầm lỗi?

Yêu một thần chết phải chăng là điên khùng?

Nhưng em vẫn lựa chọn yêu anh, Kim Jae Joong!



Một lúc sau, khoảng chừng nửa đêm Jae Joong tỉnh dậy. Bây giờ đến lúc anh ra đi rồi. Dù sao chuyện mà Kyo muốn nói cũng đã nói rồi, anh cũng đã nghe thấy. Nghe thấy Kyo nói yêu anh!

Dù có chút bàng hoàng nhưng đó là sự thật. Một sự thật mà anh không thể chấp nhận nổi, cô gái này yêu anh!!! Nhưng hình như anh cũng đã yêu cô mất rồi. Cảm xúc đến thật nhanh, tình cảm đến thật nhanh, nhanh đến mức anh không kịp phát giác để ngăn lại, nhanh đến mức anh không kịp phòng bị gì hết.

Anh nhìn Kyo vẫn đang ngồi trên sàn nhà, ghé mặt vào sô pha ngủ thiếp đi. Cô gái này, anh phải làm sao với cô ấy bây giờ?

Jae đứng dậy khỏi sô pha đi quanh căn nhà một lần cuối cùng, ngắm lại những thứ đã quen thuộc với anh suốt một tháng qua. Đầu tiên là chiếc "hố" thần thoại đã hại anh khổ sở suốt mấy ngày đầu ở nhân gian, rồi cả chiếc quần "cháo lòng" dù giờ nó đã được giặt sạch sẽ. Cuối cùng anh đến bên giường lấy một chiếc chăn mỏng đem ra đắp lên người cho Kyo.

Lần này đến lượt Jae ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Kyo. Thực ra Kyo cũng không đến nỗi xấu hoắc như anh vẫn nghĩ, cũng không đến nỗi già trước tuổi như anh vẫn nói. Nếu nhìn kĩ thì anh thấy Kyo khá là xinh. (Vua bóng tối hiện lên: Tôi dạy cậu làm thần chết, chứ không đào tạo cậu thành kẻ nói dối chuyên nghiệp)

- Tôi đi nhé, tạm biệt Kyo!  Tôi yêu em.

Thần chết yêu con người phải chăng là lầm lỗi?

Thần chết yêu con người phải chăng là điên khùng?

Nhưng tôi vẫn lựa chọn yêu em, Kyo!

Trong cuộc đời này tôi đã làm ba việc hoàn chỉnh nhất. Việc thứ nhất là gặp em, việc thứ hai là yêu em và việc thứ ba là rời xa em.

Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi chính là gặp em, yêu em và rời xa em.

Sau đó Jae hoá phép và biến mất. Jae không biết rằng khi anh vừa biến mất cũng là lúc một giọt nước mắt trong suốt từ mắt Kyo rơi xuống. Sau đó Kyo từ từ mở mắt ra.

Thực ra Kyo đã tỉnh dậy từ khi Jae lấy chăn đắp cho cô rồi. Kyo luyến tiếc nhìn vào nơi Jae vừa ngồi. Noi đó vẫn lạnh ngắt không chút hơi ấm, thần chết thì làm sao có nhiệt độ cơ thể ấm áp như con người được nhỉ.

Cuối cùng Jae đã đi, rời xa cô mãi mãi rồi. Nước mắt Kyo lúc này không hiểu sao lại tuôn rơi không ngừng. Thật là đau lòng quá đi, cô biết phải làm sao bây giờ?

Trong cuộc đời này, em đã làm hai việc hoàn chỉnh nhất. Việc thứ nhất là gặp anh, việc thứ hai là yêu anh.

Nhưng sai lầm lớn nhất của em chính là để anh rời đi.

Kim Jae Joong, em đợi anh. Sẽ đợi cho đến ngày anh quay trở về! Anh sẽ về mà phải không?


End chương 3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2014 11:27:00 | Xem tất
trời ơi, nó bựa giề đâu á
kyo cũng có tài leo cây quá ha
nhiều đoạn phía trên hài lắm đó
mà kết thúc  lại là sự chia tay à
đọc hết ss cũng thấy buồn lắm đó,hic
thích lời thế này :
Việc thứ nhất là gặp anh, việc thứ hai là yêu anh.

Nhưng sai lầm lớn nhất của em chính là để anh rời đi.
hay quá

ước chi jae cũng có ngày quay lại gặp kyo nhỉ
fic này hay đó, yêu em min nhất

Bình luận

chương 4 #24  Đăng lúc 6-7-2014 10:00 AM
chương 4 #24  Đăng lúc 6-7-2014 10:00 AM
em làm nửa he nửa oe ss haha  Đăng lúc 5-7-2014 02:24 PM
kết thúc bùn cũng hay mà =))  Đăng lúc 5-7-2014 02:22 PM
ss ý đòi he nên em phải sửa kịch bản haha chặt chém em 2 hôm liền e ms đồng ý nhá  Đăng lúc 5-7-2014 02:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách