|
Tác giả |
Đăng lúc 9-7-2014 19:43:45
|
Xem tất
Chap 5 Il Woo mang gương mặt của Mukdi
Trời thì lạnh mà hai thần chết nào thấu hiểu cho cái thân thể người phàm cùa Il Woo, họ cứ cãi nhau, tranh nhanh,quên mất sự tồn tại của ai đó.Ngô ghê, từ đâu chui ra đòi se duyên ,giờ thì ngó lơ.
-đồ ngốc,se duyên thất bại hoài nên báo hại lây cả sang tôi
“chỉ trỏ vào trán của Teen”- không phải đau lòng nhìn tôi bị đuổi nên rượt theo đó chứ ?
Mukdi nhoẻn miệng cườihiểm,ánh mắt thì tràn đầy vẻ tự tin .Bất chợt Teen đớ người,quay sang một bên nhíu mày,nói lẩm bẩm một mình :
“-anh ta đến đọc ngôn ngữ suy nghĩ cũng biết sao ?”
Nhìn thấy Teen tự nói như thế,anh biết mình đoán bừa đoán non nhưng lại trúng cái phóc rồi ,quả thật Teen là cô nữ thần chết dễ đoán nhất mà, hèn gì cứ bị mấy linh hồn dụ hoài.
-biểu hiện rõ quá mà,ai chả biết.
*****
Nhìn cả hai dằng co và âu yếm nhau giữa khoảng không gian lạnh này, lòng người chợt nóng,lửa giận cũng bùng cháy,Jung Il Woo ném cho hai người này một cái lườm rồi quát :
-hai người tự ở lại tự kỷ nha, tôi về,chả ngờ đâu đep nhưng lại bị khùng,xứng lắm,một kẻ tung,một kẻ hứng.
Rõ ràng chửi nhưng Teen chẳng tức giận gì cả ,còn thấy rất vui,cô đá đít Mukdi bảo anh chạy theo bắt lại, không được để cậu bé trần gian ấy trốn thoát.
-đuổi theo đi, mối nhân duyên này đáng làm lắm
Mukdi lườm cô rồi lại giở trò :- muốn đi cứ đi,cùng lắm se duyên mối khác.Không lẽ hai ông lão đó nỡ đuổi tôi thiệt .
“tch”Teen tặc lưỡi ,kéo tay Mukdi phóng như bay để dí theo chiếc xe đạp của Il Woo
Về phía Il Woo, thấy đã cách xa cả hai người nên thong thả đạp, rõ khổ, trời đã lạnh thân đã mập,bụng đã đói, đạp xe lên đèo dốc đoạn xa này, đến nơi vắng vẻ như thế chỉ là có một mong muốn hết sức nhỏ nhoi và bình dị
ấy thế mà điều ước chưa biết thành hiện thực không lại gặp một thần chết điên thích xen vào chuyện người khác, lai đem mình ra xỉ vả ,lai so sánh như con heo mới tức.Một cô nàng xinh đẹp hiện ra, tưởng khác ổng, ai dè cũng một giuộc điên như nhau.
Lại ngó lơ bắt mình đứng ngoài gió lạnh nhìn cả hai tranh luận mới điên,còn ở đó nữa thì cậu cũng là đồ điên theo,nên đánh bài chuồn là tốt nhất,thượng sách nhất .
Đạp đap và đạp ,trời đang đổ tuyết lạnh run người như thế bỗng chuyển sang mưa, con người mập như cậu đã đủ xui xẻo lai gặp thời tiết bất thường càng xui hơn.Ấythế mà vẫn chưa chịu buông tha, bàn đap bỗng trở nên nặng hơn bao giờ hết.
Cứ như đang trở hai con bò đi lên núi sườn dốc, hơi thở thở hổn hển,sắc mặt tái mẹt,đầu cứ luôn suy nghĩ :
-thời tiết đã bất thường ,mà sao xe mình cũng bất thường thế nhỉ?nặng quá .
Quay lại thì đã thấy hai vị ở ngôi miếu lúc nãy đang ngồi chiễm chệ đằn gsau yên xe đạp,còn cười vẫy chào rất tự nhiên :
-hai!, mập vậy mà đạp cũng dữ quá hen.
IL Woo trợn tròng mắt hét lớn rồi buông tay lái, khiến cả ba văng ra xa ,xe một nơi, người một nơi,và thần chết cũng một nơi .Khó khăn lắm,Il Woo mới bò từ trên cây xuống, vì thân hình quá mập nên vùng mình thật khó khăn
Cậu đi đến bên hai người ,thấy cả hai nằm bất động ,thoạt sợ hãi,chả lẽ mình gây tai nạn xe,chả lẽ họ chết rồi, ôi rất nhiều suy nghĩ hiện ra .
Hay là bỏ trốn, nhưng mà như thế thì khốn nạn quá, đau khổ, vò đầu, bứt tóc đi qua đi lai ,cuối cùng quyết đến xem tình hình kỹ càng hơn ,đưa chân đá đá
-này không sao chứ?anh là thân chết chết rồi chắc không sao hả?
Gọi hoài không thấy trả lời ,xương xẻo thì vặn vẻo lộn ngược lộn xui,nói chung nhìn rất khó coi.Còn Teen khi té vẫn vô cùng xinh gái ,làm cho trái tim cậu trai trẻ bấn loạn,nên đang quan tâm Mukdi thì di chuyển ánh nhìn cùng quan tâm mình rời sang cho cô.
Số phận Mukdi thảm thương,bị hất hủi bởi một câu trai mới 17 tuổi, vừa xấu,vừa mập vừa mê gái nữa chứ.Anh bi đá văng ra xa,còn bi đap đạp lên vài cái .
-chị gái,chị không sao chứ ? ông trời ơi sao bất công thế này,con té cũng nhẹ lắm mà, người làm tên kia đau được rồi,sao có thể tổn hại đến bó hoa xinh đẹp này .
-cái thằng dại gái, nên nhớ tôi mới chính là người se duyên cho cậu chứ không phải cô ta ?
Jung Il Woo từ từ quay sang nhìn,chỉ mới lúc nãy anh còn nằm bất động,làm sao lại có hể nói chuyện được,mà mở miệng ra thì ôi thúi quắc à,toàn mắng người thôi.Nhưng quay sang còn bất ngờ hơn nữa
Cái đầu bắt đầu xoay vặn lại cho đúng vị trí của nó, ấy thế dùng lực mạnh quá nó xoay toạt ra phía sau lưng.Hai mắt còn chớp chớp nhìn Il Woo, trợn tròng mắt muốn xỉu, mấy cánh tay nãy bị vặn vẻo bắt đầu dũi thẳng như robot rồi bẻ kêu rắc rắc
-á còn cái đầu này nữa.
Khi chỉnh nó về vị trí cũ thì Jung Il Woo bất thình lình lăn ra xỉu, còn xùi mép giữa cơn mưa xối xả .Teen bật dậy, xoay mình đứng được che bở cây dù xinh xắn, tướng đứng cũng vô cùng kiêu sa .
-anh bị khùng à, thằng nhỏ còn nhỏ sao nó có thể chịu được cảnh anh chỉnh tay chân và đầu như thế ?
-xì ….gì mà nhát gang thế không biết ?
Teen và Mukdi khi họ đứng gần nhau quả là tài sắc vẹn toàn thập phương vẹn mười, họ cũng có tính cách ngang bướng và tốt bụng cùng vẻ tự đắc như nhau.Họ chính là một bức tranh hoàn hảo, một mối nhân duyên đẹp nếu được se kết lại.
-đồ ngốc, đừng nói anh đến giờ chưa nhận ra tiềm năng của cậu nhóc trần gian ấy ?
Mukdi bình thường rất thông minh,sáng suốt và vô cùng lạnh lùng ấy thế mà dính đến những người anh yêu thương,dính đến Teen,dính đến se duyên là anh như biến thành thằng ngốc .
Teen biết rằng Mukdi chả nhận ra rồi,cô đưa tay mình uyển chuyển đón những hạt nước mưa trong tay rồi xoay vòng ,nặn ,uốn ẻo thật đẹp đẽ ,ngay tức khắc khi hoàn thành xong,cô búng một cái hiện lên một đóa hoa mẫu đơn làm từ nước mưa đep tuyệt trần.
-cô làm hoa làm quái gì, tôi ghét hoa
Xém chút cô muốn xỉu với Mukdi,bỏ ngoài tai những lời ngốc nghếch của anh,Teen hất tung đó hoa ấy về phía Jung Il Woo,đóa hoa bao lấy mặt và thân thể, nó khiến cậu bay lên giữa không trung xoay vòng một cái rồi trở lại mặt đất,một con người hoàn toàn khác lúc nãy .
Thân hình béo ốm đã biến mất , áo quần học sinh cũng được thay bằng một chiếc áo thun tua tủa nhìn hơi bui nhưng rất phong cách.Chiếc quần Jean màu được cứa rọc theo những tầng tầng lớp lớp không đều nhau.Đôi giày thể thao đang thinh hành nhất củamodel năm năm sau .
Trên ngược đeo một sợi dây chuyền đầu lâu ,màu chút hơi đồng một tí, gương mặt trở nên thon gọn ,làn da trắng ngọc ngà, đôi mắt với hàng mi rậm và cong rất hấp dẫn.
-nào đi đến xem cho kỹ
Mukdi cũng muốn ngất khi nhìn con người thay đổi phía trước :
-cô giở trò gì thế.
-có trò gì đâu, tôi chỉ cho anh thấy nếu anh luyện tập rèn luyện cho cậu nhóc, thì năm năm sau cậu ấy chính là như thế đó .
-khuôn mặt này ?
-giống anh lắm đúng không?lúc ở đia ngục nhìn ảnh mà tôi xém ngất xỉu .
Mukdi suy nghĩ và cũng chợt nhớ cô gái có mối nhân duyên với cậu nhóc này, giờ anh phát hiện khuôn mặt ấy quen ở chỗ nào rồi.Nếu thằng nhóc này giống anh thì con nhóc ở Hàn Quốc kia chính là Teen.Hai lão ở nhà đang có ý đồ gì đây chứ ?
Mukdi bay giữa không trung,chuyển màu mắt thành một máu trắng tinh của dân hoàng tộc bóng đêm,dùng chiếc lưỡi hái tử thần hình trăng khuyết màu bạc của mình chém tới tấp, như đang nhảy múa không trung.Teen chả hiểu Mukdi đang làm gì
-anh ta shock đến hóa điên sao ?
Màn đêm vẫn mưa rào ấy bắt đầu có sấm sét, bầu trời đang sáng bỗng nên bị che khuất bởi bóng đêm dày đặc ,Dùng chiếc lưỡi hái tử thần được viết chữ vương bao bọc bởi một vòng tròng lấp lánh
Ngay tức khắc ảo anh của Diêm vương cùng Bạch Diện Phiến Quan hiện ra, lúc này Mukdi mới chịu đứng yên, họ thì bình tĩnh đến lạ thường,còn tỏ vẻ cáu gắt khi bị Mukdi làm phiền
- gì thế ? không lo làm nhiệm vụ,mà gọi chúng ta làm gì.
-các lão đang âm mưu gì đó ?
-nào có,đừng gọi chúng ta nữa, bận lắm,đi nhá, lo se duyên còn nhanh về, ta không đành lòng viết chiếu thư đuổi con đâu
Diêm vương thì tỏ vẻ đáng thương,còn Bạch lão gia thì ở kế bên an ủi vỗ về ,Mukdi lại quát lên,chỉ thẳng lưỡi hái vào hình ảnh cả hai rồi quát :
-cái mối nhân duyên chết bằm này là sao ? sao cặp nhân duyên này lại có mặt của tôi và Teen
-con biết rồi à? Nhanh hơn ta tưởng
-nói đi, hai ông muốn gì ?
- không biết, lo giải quyết đi, không đừng về nhà, tạm thời cắt liên lạc lun,còn nhiều lời nữa ta cho con làm người phàm bây giờ, làm thần chết se duyên vẫn dễ hơn người phàm se duyên nhá.
Ánh sáng vụt tắt, hình ảnh biến mất ,bàu trời cũng sáng xanh trở lại,cơn mưa cũng ráo trả lại khung cảnh Tuyết trắng như bình thường .
Mukdi trở lại,anh ngồi lên người cậu nhéo hết bên này đến bên khác ,rồi bỗng nhấc bỗng Il Woo lên lưng,dùng pháp nhãn của mình để đoán xem con đường nào là về nhà của cậu .
-đừng đi theo tôi nữa, tôi biết cô tự ý bỏ đi mà, nơi này không dành cho cô về nhà nhanh đi –Mukdi đuổi khéo Teen
Nhưng Teen đâu dễ khuất phục,cô đã dụ dỗ anh rằng,có tôi thì se duyên cũng nhanh hơn,anh sẽ mau chóng được về nhà, công việc vặt cô cũng có thể phụ tá anh.Cũng chia sẽ kinh nghiệm se duyên của mình.
-thôi cũng được
Cả ba vụt biến mất, họ đã đi đến nhà của Il Woo,bắt đầu mở ra một chương mới sống nhau giữa người và thần chết .
|
|