|
Final Chapter
Chap 6 _ Kết thúc cho tất cả
Trong cái đêm mùa đông giá lạnh, từng đợt gió đông thoảng qua làm con người ta thêm phần lạnh lẽo hơn. Và hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật Park Chanyeol. Anh không còn như 9 năm chờ đợi, lần này anh hy vọng những thứ của quá khứ sẽ trở về với mình và cũng mong câu chuyện đau buồn của 9 năm tìm kiếm Bae Sueji kết thúc tại đây.
Ring...Ring...Ring...
- Jang Mari nghe.
" ... "
- Annyeong ?
" Là em, Park Chanyeol đây."
- Là cậu...
" Đừng dập máy. Hãy cho em vài phút để nói điều này !"
- Tôi cho cậu 1 phút.
" Hôm nay là sinh nhật em. Đừng cứng nhắc như vậy nữa chứ ?"
- Vào thẳng vấn đề đi.
" Hãy gặp em ở công viên Gangnam tối nay. Làm ơn hãy đến. Đấy là nguyện vọng cuối của em trước khi chị trở thành chị dâu em."
Sueji cúp máy. Cô nắm chặt lấy phía điện thoại, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt có chút thoáng buồn. Khóe mắt cô có chút cay cay khi nghe Chanyeol nói những lời như vậy. Anh đang hoàn toàn yếu đuối, và Sueji không muốn như vậy.
***
" Lies "
Công viên GangNam
Dưới ánh đèn đang mờ mờ sáng sáng không rõ, Chanyeol đang ngồi cuốn mình vào chiếc áo dạ khá mỏng để cố chống chọi lại với cái thời tiết băng giá này. Anh thở ra hơi khói và bồn chồn không yên. Cứ một lúc rồi lại rút tay khỏi áo và nhìn vào chiếc đồng hồ với những kim đồng hồ đang trôi qua dần.
Từ đằng xa, một chiếc bóng tiến lại gần. Ta có thể thấy rõ đấy là một con người với sự lạnh lùng bao quanh, nó thậm chí còn lạnh hơn cả thời tiết hơn -6 độ C bây giờ.
Chanyeol đứng bật dậy, vẻ mặt vui mừng mỉm cười.
- Cuối cùng chị cũng đến.
- Sinh nhật cậu mà.
- Nào, ngồi xuống đi đã.
Sueji ngồi xuống ghế. Gương mặt hoàn toàn không hướng về phía Chanyeol, cô đang cố tránh né ánh mắt quá đỗi chân thực và ngọt ngào đấy.
- Ngày này 9 năm trước... Em đã biến mất khỏi tôi. Và bây giờ, em đang ở ngay cạnh tôi. Thật không thể tưởng tượng lại có thể có chuyện này.
- ...
- Em nhớ lại tất cả rồi, đúng chứ ?
Sueji khẽ chau mày, cô nhìn sang Chanyeol.
- Đúng mà. Em là Bae Sueji, không phải Jang Mari. Là Bae Sueji, bạn gái của Park Chanyeol.
- Sao cậu chắc chắn điều này chứ ? Làm thế nào mà cậu lại cứ nằng nặc khẳng định tôi là Bae Sueji ?
- Vì đúng là em thật mà.
- Không p...
Sueji chưa kịp nói hết câu, Chanyeol đã chặn đôi môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn nhẹ nhưng trong đấy là sự ngọt ngào. Và đây chính là nụ hôn đầu tiên của họ sau 9 năm chờ đợi và tìm kiếm lẫn nhau.
- Cậu... - Sueji quá đỗi ngạc nhiên
- Nếu em nói dối tôi lần nữa, tôi sẽ lại hôn em đấy.
- Mwo ?
- Nói đi, em nhớ ra rồi phải không ?
Lúc này, Sueji im lặng, cô không thể nói gì khi mặt Chanyeol đang rất gần mặt cô. Khuôn mặt Chanyeol như đang chờ đợi để có thể hôn thêm lần nữa vậy.
- Phải. Tôi nhớ.
- Em nhớ ? - Chanyeol hếch nhẹ lông mày.
- Tôi nhớ.
- Nhớ ai ?
- Nhớ anh...
- Cuối cùng ! Tôi đã chờ 9 năm để có thể nghe điều này đấy em biết không ?
Chanyeol mỉm cười rạng rỡ, anh nhấc bổng Sueji lên khiến cô ái ngại và ngượng ngùng. Sueji chỉ mỉm cười nhẹ chỉ tầm vài giây thôi, rồi cái biểu hiện "lạnh lùng" vốn có đấy lại quay về. Trong lúc này, lúc mà cô bắt đầu cảm giác yêu thương quay về thì suy nghĩ cô lại chứa câu nói của Sehun ' Xin em... Đừng rung động một lần nữa... Tôi sợ mình không thể giữ em, giữ được người con gái mình rất yêu'.
- Em nghĩ gì thế ?
- ...
- Sueji ah.
- Cảm ơn, Chanyeol.
- Vì chuyện gì chứ ?
- Cảm ơn cậu vì đã đợi tôi lâu như thế. Cảm ơn vì đã dành hết tình cảm cho Bae Sueji. Nhưng tôi còn Sehun, anh ấy mới là người tôi yêu. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu trong hôm nay. Nhưng, tôi không nhớ gì hết, tôi không phải Bae Sueji mà là Jang Mari. Vợ sắp cưới của Park Sehun và con dâu nhà họ Park.
- Sao ? Em đùa tôi phải không ? Sueji ah, hôm nay không phải ngày để nói ra những điều này đâu.
- Tôi không đùa, hoàn toàn là thật. Xin lỗi cậu !
Sueji cảm thấy có lỗi, cô chỉ biết ôm hờ bờ vai của Chanyeol với những giọt nước mắt thương cảm đang lăn xuống gò má của mình.
- Thay mặt Sueji, cảm ơn cậu vì đã yêu cô ấy !
Dứt lời nói, trước sự hờ hững và tuyệt vọng vô bờ bến của Chanyeol, Sueji chỉ biết quay bước chân đi và không nói thêm điều gì, cũng không ngoảnh mặt lại.
- Sao lại thế chứ ? Sao em không thể nhớ gì về tôi chứ ? Tôi đã rất cố gắng mà...
Chanyeol hét lên trong màn đêm tuyệt vọng với tâm can như đang bị giằng xé.
9 năm trước - Bệnh viện Seoul
Vào tối xảy ra vụ tai nạn, người phụ nữ tên Gain tự xưng là mẹ Sueji tiến vào phòng khoa trưởng.
- Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ ?
- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng chỉ có một điều...
- Một điều...?
- Phần đầu có va chạm mạnh trong vụ tai nạn và hơn hết tâm trí cô bé đang trong tình trạng hỗn độn và nghĩ đến điều gì đấy... rất đau lòng thì phải ? Vì vậy nên tôi e rằng cô bé có thể bị mất trí nhớ... vĩnh viễn.
- Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Bác sĩ chau mày, làm gọng kính thấp xuống và nhìn Gain.
- Cô không phải mẹ Sueji.
- Xem ra ông cũng biết được ?!
- Cô là ai ?
- Tôi là dì của Bae Sueji. Tôi đã về Seoul được 1 tuần và đang trong thời điểm giám sát cô bé.
- Ra vậy !
- Tôi có điều muốn hỏi.
- Cô Gain cứ nói.
- Liệu tôi có thể đưa cô bé đến nơi chữa trị tốt hơn chứ ? Tôi muốn đưa Sueji sang Pháp để quên đi tất cả đau khổ ở đây.
- Chúng tôi sẽ thu xếp. Hiện trong tối nay thì không thể nhưng hãy đưa cô bé đến nơi an toàn để nghỉ ngơi.
- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
Gain cúi đầu, định bước ra ngoài thì cô dừng lại. Nhìn bác sĩ với ánh mắt căn dặn và cầu xin.
- Nếu có ai hỏi, xin hãy nói Gain là mẹ Sueji.
Bác sĩ gật đầu. Gain cúi đầu cảm tạ lần nữa rồi bước ra ngoài.
***
Happiness and suffering
2 tuần sau...
Hôm nay ắt hẳn là một ngày trọng đại với gia đình họ Park và cả Sueji cũng như Sehun. Phải rồi ! Hôm nay là ngày kết hôn của Jang Mari - Park Sehun.
Phu nhân Park từ sáng sớm đã dậy chính tay sắm sửa và ân cần chỉ bảo bên cạnh Sueji. Tất nhiên là không thể để xảy ra một sơ xuất gì vì đây là đám cưới đầu tiên của con trai bà. Hơn hết, người đến dự lễ cưới đều là những người nổi ở giới kinh doanh Hàn và cả những nhà thiết kế ở Pháp mà Sueji mời đến.
Phòng chờ cô dâu
Sueji trong chiếc váy đuôi cá, từ phần hông trở lên bó sát làm tôn lên đường dáng quyến rũ của cô nàng. Ánh sáng trong căn phòng chiếu rọi vào Sueji, chiếc váy trắng chủ đạo nổi bật đấy làm nổi bật lên những hạt kim sa quyến rũ. Đây chính là chiếc váy cưới mà chính tay Sueji may đo và thiết kế.
Bạn bè của Sueji đều đã ra vào thăm hỏi vào chúc mừng. Đến gần giờ thành lễ, Chanyeol bước vào. Ánh mắt Sueji không còn trốn tránh nữa. Cô nhìn thẳng với vẻ tự nhiên cùng với niềm vui.
- Em vào chúc mừng sao ?
- Không. Sao chị nghĩ em có thể chúc mừng hai người chứ ? Hai người đã vui vẻ trên nỗi đau của em cơ mà...
- Park Chanyeol !
- Thật khó nhưng... chúc mừng đám cưới... chị dâu...
Sueji mỉm cười, nước mắt của cô cũng đã rơi xuống vào giọt. Cô không thể vui mừng hơn khi hôm nay vừa là ngày kết hôn vừa là ngày Chanyeol có thể chúc mừng cho hạnh phúc của hai người.
- Cảm ơn, em rể !
Chanyeol lặng lẽ gật đầu. Khuôn miệng khẽ nhếch lên một đường lưỡi liềm nhẹ. Rồi anh rút trong túi một lá thư, một phong thư trắng được bọc vỏ hồng trông rất sang trọng. Bàn tay anh nắm chặt vào tay Sueji đang nhận lấy lá thư.
- Chị Mari, hãy bảo vệ thân thể Sueji. Hãy làm Sueji xóa bỏ được hết tổn thương của quá khứ. Hãy để em trong tim cô ấy dù chỉ một góc nhỏ. Nói với Bae Sueji rằng, em yêu cô ấy... - Chanyeol ngập ngừng một lúc rồi cố mỉm cười - Và bức thư này, là em gửi Sueji trong Mari. Kết thúc lễ cưới hãy đọc nhé !
- Chanyeol à... Chị xin lỗi...
- Không. Chị đâu có làm gì sai ?! Là do em, do em đã ngu ngốc khi chờ đợi Sueji quay về. Là vì ngu ngốc khi đã yêu Sueji quá nhiều đến mức khẳng định chị dâu mình là bạn gái mình... Là do em...
Những dòng nước mắt không ngăn được, nó sẽ tự động chảy xuống. Sueji cố kìm nén đi nỗi buồn trong mình, cố kìm nén những giọt nước mắt dành cho Chanyeol. Sueji ôm lấy Chanyeol lần cuối, nó như một lời xin lỗi mà không bao giờ nên tha thứ. Còn Chanyeol, anh vẫn cứ khóc nhưng rồi khi ra khỏi vòng tay của Sueji, anh nhìn lên khuôn mặt ướt đẫm ấy. Dùng bàn tay mềm mại và ấm áp ngày nào của mình để lau đi những giọt nước mắt mặn ngọt lẫn lộn. Anh biết bây giờ mình nên mạnh mẽ, vì nếu không, Jang Mari sẽ cảm thấy mang theo một ám ảnh suốt đời.
- Thôi nào chị dâu ! Không phải hôm nay là ngày trọng đại sao ? Nhòe hết phấn mắt rồi này.
- Em định đi đâu sao ?
- Đến một vài nơi để khuây khỏa đầu óc.
- Có phải vì chị mà em trốn tránh ?
- Không, em đâu còn ngốc như vậy. Chỉ là em muốn quên đi thôi.
Sueji gật đầu. Chanyeol lấy giấy, giúp cô lau đi những phần bị nhòe lớp phấn. Sau hồi khóc lóc thương thảm, Chanyeol cũng vẫy tay chào tạm biệt Sueji và chính thức "bước ra khỏi cuộc đời cô".
Đám cưới diễn ra thuận lợi với niềm hạnh phúc của cô dâu, chú rể và hơn hết là sự hài lòng của mọi người xung quanh. Sueji và Sehun đi vào phòng chờ để nghỉ ngơi.
- Vậy là bây giờ là Park Mari ? - Sueji bật cười
- Phải, là Park Mari. Phu nhân và cũng là vợ của Park Sehun.
- Cưới em rồi thì không đi với những cô gái được đâu. - Sueji lắc đầu
- Đã bao giờ anh bỏ em để đi cùng ai khác chưa hả Mari ? - Sehun cụng trán mình vào trán Sueji
- Ai biết sau này thế nào chứ ?! - Sueji nhún vai.
- Em yên tâm đi. Anh là Park Sehun đấy. À mà sao trong suốt lễ cưới không thấy Chanyeol đâu ? Rõ ràng trước giờ anh còn thấy mà.
Chợt nhớ ra bức thư mà Chanyeol gửi lại. Sueji rút lá thư ra và ánh mắt cô bắt đầu tìm bắt lấy từng chữ một được viết nắn nót trên giấy.
" Jang Mari - Bae Sueji ...
Noona ah, lúc mà noona đọc thư thì chắc em đã xa Seoul lắm rồi. Em sẽ đi vòng quanh thế giới để thư giãn đầu óc và làm thay đổi con người sau 9 năm. Em hy vọng lúc về sẽ có cháu để bế rồi hehe.
Sueji ah, tôi ngốc lắm phải không ? Trong suốt 9 năm, tôi luôn chờ đợi em và mong rằng sẽ có ngày em trở về bên tôi và khi gặp Mari noona, tôi lại nghĩ đấy là em chứ. Nực cười đúng chứ ? Tôi biết. Em là một người tuy có lúc lạnh lùng nhưng thực tâm lại chỉ lấy đấy làm lớp bọc che giấu đi sự đau khổ của em thôi. Không phải quãng thời gian tôi và em bên nhau tuy ngắn nhưng thực sự rất hạnh phúc sao ? Yah, em định gây mê tôi rồi bỏ trốn đấy à ? Đến khi nào em trở về thì dù con người tôi đã thay đổi thì tôi sẽ vẫn đón em vào vòng tay mình lần nữa. Và nếu điều đấy thành sự thật thì đừng hòng chạy thoát khỏi tôi một lần nữa ^^ ~ . Tôi sẽ không quên em, chỉ là tôi sẽ quên nỗi đau và sự chờ đợi trong 9 năm. Quãng thời gian tôi và em bên nhau, nhất định nó sẽ in sâu vào tôi. Chỉ hy vọng dù thế nào, hãy đặt tôi vào một chỗ vững chắc trong trái tim em. Bae Sueji, tôi yêu em !
Mari noona ! Noona chắc bây giờ đã là chị dâu em rồi phải không ? Thật là ! Noona ác độc lắm. Quả là Sehun huyng nói không sai. Con người noona thật nhẫn tâm và lạnh lùng. Em không phải trốn tránh như noona nghĩ đâu. Em chỉ muốn suy nghĩ và làm cho chuyện người có khuôn mặt giống bạn gái mình ở trong nhà và gặp nhau thường ngày chỉ còn là chuyện như cơm bữa. Em mong khi em trở về thì sẽ thực hiện được ! Còn nữa noona à. Sehun huyng nhìn chín chắn vẻ ngoài vậy thôi chứ thực tình ngốc lắm. Lúc này anh ấy cần chị bên cạnh để đi hết con đường dài phía trước. Em tin tình yêu của hai người sẽ làm được tất cả, đúng chứ ? Noona đã chọn Sehun huyng thay vì em thì chứng tỏ noona cũng yêu huyng nhiều như thế nào. Vậy thì hãy cố gắng bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp của hai người và đừng để ai có thể chen vào. Mari noona, hãy bảo vệ Sueji trong con người chị thật tốt. Noona hãy sống hạnh phúc cùng Sehun huyng. "
Đọc xong bức thư, tâm trạng vui vẻ của Sueji như suy sụp hẳn xuống. Sueji thực sự đã khóc rất nhiều, khóc khi mình đều là cả hai người được nhắc đến trong bức thư. Sueji chỉ có thể dựa vào bờ vai của chồng cô và khóc nức nở.
- Làm thế nào đây ?
- Không sao đâu. Thằng bé đã quyết tâm quên thì sẽ làm được. Em đấy, đừng có rung động. Nếu mệt mỏi hãy buồn phiền thì hãy dựa vào bờ vai anh, anh tin chắc mình có thể bảo vệ em mãi mãi.
Sueji mỉm cười nhẹ, tâm trạng cô như được hạnh phúc - buồn bã hòa trộn với nhau tạo thành nhiều khung bậc cảm xúc mà chỉ có riêng cô mới hiểu được. Sueji dựa vào vai Sehun, chỉ hai người trong không gian im lặng, hai đôi môi đang sở hữu lẫn nhau tạo nên "vị ngọt" của riêng họ.
|
|