Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sami_iuđời
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] She is my baby sister | sami_iuđời | Milky - KhunJi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-7-2012 15:27:23 | Xem tất
Sr mi nha, giờ mới comts đc
Này, sao lại để Phệ tềnh yêu... bậy bạ thế kia???
Ta giận rùi đó
Hông cóa ngờ lun.
KhunJi càng ngày càng sến
Đúng là hông bít xấu hổ mừ
Cái thằng bố Ji ác độc quá
Đúng là cái hạng hông biết xấu hổ mà
Ta mà là mẹ Ji, ta đập cho ông ta chết hông kịp ngáp
Thế nào cũng có chuyện đây
hóng chap mới nhé
iu mi nhìu lắm cơ
có nhớ pm đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 11:35:33 | Xem tất
chap cuối đây, xong chap này mình sẽ nghĩ xả hơi vài tuần và sẽ tung fic mới vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 7
chap 9:
   Đêm đó, khunji và woou lo lắng tột độ (woou biết được vì khunji kể), dù đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng chẳng ai cảm thấy buồn ngủ cả, khun và woo lo lắng cứ đi qua đi lại hoài, còn ji thì đang bị suy sụp tinh thần nặng nề nên chỉ biết tựa đầu vai IU mà thẫn thơ.
- thật là quá đáng mà - woo bực mình hét lên - chẳng biết hắn ta có phải là con người ko nữa, hành hạ hai mẹ con ji chưa đủ sao giờ.....chắc tôi điên mất
- oppa bình tĩnh đi, giận dữ cũng chẳng giải quyết được gì đâu - IU khuyên nhủ
- oppa biết nhưng....oppa bực mình - woo vò đầu bức tóc
- IU nói đúng đó, cậu nên bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả - khun bình tĩnh đến đáng sợ nhưng thật chất trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt, nếu bây giờ gặp thằng cha đó là cậu sẽ sẽ hắn ra thành trăm mảnh rồi. Ji vẫn thần thờ, ánh mắt vô hồn. Rồi một..hai..những giọt nước mắt của ji rơi xuống, lăn dài trên đôi má hồng hào đó, IU khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt của ji, an ủi
- đừng khóc mà ji, mọi chuyện sẽ ỗn thôi, tụi sớ sẽ nghĩ cách đưa mẹ cậu về mà
Ji ko nói gì, cô vẫn nhìn về phía đằng xa xắm đó, những giọt nước mặt vẫn rơi....Khun nhìn ji như vậy ko thể cầm lòng được, cậu đến bên, ôm ji vào lòng và thủ thỉ
- không sao đâu, anh nhất định sẽ cứu mẹ em về, đừng khóc nữa, ngoan nào
Ji khẽ ngước mặt lên nhìn khun, đôi mắt long lanh, đẫm ước, nét mặt hiện rõ những nỗi buồn. Anh ghì chặt lấy thân hình cô, lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt....Không khí trong nhà khun bây giờ vô cùng nặng nề, chẳng ai nói với ai tiếng nào cả...
- thôi, tui này về, trời cũng tối rồi, mai tụi tui sẽ qua - woo lên tiếng
- uh..hai người về đi - khun cất giọng nói một cách chậm rãi chứa chan nỗi buồn
- nhưng oppa... - IU nhìn ji nói
- ko sao đâu IU, tớ sẽ chăm sóc ji cẫn thận mà, các cậu yên tâm về nhà ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi - khun cố gắng nỡ một nụ cười nhẹ nhưng IU vẫn lo lắng bồn chồn lỡ khi woo và mình đi...sẽ xảy ra chuyện gì thì sao..IU ngước lên nhìn woo, cậu ra hiệu cho IU, cô đã hiểu được vấn đề. Hai anh em đứng dậy và ra về, trả lại ko gian cho khunji. Bây giờ khun ko nói gì cả, anh chỉ khẽ nhìn ji, lấy tay vuốt lên mái tóc suông mượt của cô, ji ko cử động gì, khun khẽ nhìn xuống thì thấy ji đã ngủ từ bao giờ, đôi mắt vẫn còn vương vấn những giọt lệ, còn miệng thì mấp máy
- mẹ ơi........
Khun bế ji vào phòng, đắp chăn cho cô. Lấy tay khẽ vén đi những sợi tóc trên mặt..Khi ngủ, trông cô thật đẹp, một nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên nhưng vẫn phản phất nỗi buồn....Khun ko nói gì, chỉ lặng lẽ nằm im bên cạnh ji, dỗ dành, vuốt ve cô đễ giất ngủ của ji sâu hơn.....
- ko....ko..đừng mà......đừng bắt mẹ tôi đi....đừng mà...ĐỪNG MÀ - ji hét lên, cô bật người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, đôi mắt hiện rõ vẻ hoang mang lo sợ. Nghe thấy ji hét, anh liền thức giấc ôm chầm lấy ji, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nhẹ nhàng nói
- em gặ ác mộng hả
- da...dea.....ác mộng...kinh khủng lắm - ji nói như sắp khóc
- ngoan nào, ko sao đâu mà - khun vỗ về ji trong lòng
- hắn ta...hắn ta...em nhìn thấy hắn ta..giết cả anh và mẹ.....huhu...em sợ - ji bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài làm ước đẫm vai áo của khun. Cậu ko biết làm gì nên chỉ đành ôm thật chặc ji mà thôi...Sau khi ji đã bình tĩnh, khun đặt ji xuống giường, khẽ quàng tay qua eo ôm ấp cô
- sẽ ỗn thôi mà, anh nhất định sẽ cứu mẹ em về....ỗn thôi - khun dỗ dành ji
- uhm... - ji khẽ cựa người rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khun chỉ nằm đó, anh canh cho ji ngủ. Bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ sáng, cô cần phải ngủ vì cô đã mệt vì thức khuya và lo lắng.....
Dính dong.......chuông cửa nhà khun reo lên, ko ai khác chính là woou. Khun chạy ra mở cửa
- chào hai người... - khun nói với chất giọng mệt mỏi, tối hôm qua anh đã thức để trông ji mà
- cậu sao thế, hom qua ko ngủ được hả - IU lo lắng khi nhìn thấy vết thầm trên quầng mắt khun
- uh,...hôm qua mình phải thức để canh cho ji ngủ ấy mà.... - khun cười nhẹ
- sao thế, bộ hắn đến nhà hả - woo chen vô
- ko, hôm qua ji gặp ác mộng thôi, hai người vô nhà đi - khun mời woou vô nhà và đóng cửa lại. IU cầm theo một chút đồ ăn cho khun và ji nên đã đi ngay vào bếp rồi, còn woo và khun thì ra ngoài phòng khách nói chuyện
- ji ko sao chứ - woo lo lắng hỏi
- uh, cô ấy ko sao đâu, chỉ hơi mết thôi, bây giờ đang ngủ trên phòng ấy - khun mệt mỏi chỉ tay lên cách cửa phòng ở cuối hành lang
- trông cậu có vẻ mệ mỏi đây, sao ko ngủ đi - woo đặt tay lên trán khun kiểm tra
- ko có sao đâu, thiệt mà, thiếu ngủ thôi, lát ngủ bù cũng được - khun cười trừ, gỡ tay thàng bạn xuống
- phải đảm bảo sức khỏe cho tốt đó nghe chưa, để ngày mai còn chiến đấu với cái tên...cầm thú đó, nghe chưa - woo lên mặt dạy đời
- biết rồi, mệt quá à, nói hoài - khun nhăn mặt đấm nhẹ vào tay woo
- yah, tui nói mới cóa một lần thui nha, nói hoài hồi nào - woo trả thù
- biết rồi thưa anh hai... - khun lắc đầu chán nản....
- khun à....... - ji từ trên cầu thang nói vọng xuống. Hóa ra cô nàng dậy mà ko thấy khun đâu nên đi tìm, đầu tóc còn bù xù, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn....Khun nhẹ nhàng đến bên ji, rồi đưa cô xuống phòng khách. Khuôn mặt ji vẫn vô hồn như thế khiến cả khun và woo cảm thấy xót xa, IU tui ko biết gì nhưng nghe câu chuyện và ko khí trên phòng khách là cô đã hiểu được đôi chút, cô tự nhủ là phải nấu thật ngon để khunji ăn lấy sức...Sau 30 phút gọn lẹ, một bữa sáng ngon lành đã sẵn sàng. Trong bữa ăn, ji là người duy nhất ko động đũa, IU lo lắng hỏi
- ji à, bộ tớ nấu ăn dở lắm hả, hay ko hợp khẩu vị của cậu
- à...ko phải...tại mình ko muốn ăn thôi - ji nói chất giọng đều đều, ai cũng biết rằng ji đang rất buồn nhưng ít ra cô cũng phải ăn chút gì chứ. Khun gắp miếng thịt cho ji nói
- em phải ăn vào chứ, phải ăn để đón mẹ chở về nữa chứ, mẹ mà thấy em như vậy sẽ rất buồn đó, biết ko, ngoan, nghe lời anh, ăn chút gì đi - khun khẽ mỉm cười với ji, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. Cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào, cô cũng đẫ ăn được chút ít khiến mọi người nhẹ lòng hơn....Thế là một ngày nặng nề lại trôi qua. Cuối cùng, cái ngày quyết định cũng đã đến, dù đã có kế hoạch nhưng anh vẫn lo lắng, 500 triệu đối với khun ko là gì nhưng quang trọng là hắn ta có giữ lời hay ko, hắn sẽ thả mẹ ji an toàn nếu khun đưa tiền cho hắn chứ....đó mới là cái mà khun quan tâm. Chiều hôm đó, khun và ji đi rút tiền ở ngân hàng...sau khi đã giao dịch xong, cả hai đi về với túi tiền khổng lồ trên xe. Trên đường, ji hỏi
- liệu hắn có giữ lời hứa ko - ji lo lắng
- anh cũng ko biết nữa, 500 triệu đối với anh ko là gì nhưng anh sợ hắn ta sẽ ko giữ lời khi anh đưa tiền cho hắn mà thôi - khun vừa suy nghĩ vừa lái xe
- liệu..hắn có...giết luôn anh ko - ji lại bắt đầu nghĩ quẩn
- ko có đâu, em quên anh là ai hả, anh là nichkhun đó nha, ko có chuyện gì là anh làm ko được đâu, nên yên tâm, anh sẽ cứu mẹ em về an toàn - khun mỉm cười với ji, dù khun nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn lo lắm. Cuối cùng, cái giây phút quyết định đã đến. 12:00 đêm, đúng như lời hứa, khun đã lái xe đến khu nhà hoang gần bãi rác, một mình mình với chiếc túi màu đen đựng tiền, anh rút điện thoại ra gọi cho hắn......
- yeobseo, tôi, nichkhun đây, tôi đã đến chỗ hẹn như ông nói, bây giờ ông mau thả mẹ ji ra đây - khun nói rồi đã mắt nhìn quanh
- [ hà hà...tốt lắm..ngươi đến một mình đúng chứ ] - ông ta cười ồm
- đúng tôi đén một mình, mau ra đây - khun nói với giọng pha lẫn bực tức
- đừng nóng thế chứ, ta ở đây - nói rồi ông ta đi từ phía sau căn nhà ra, tay đẩy mẹ ji ra trên một chiếc xe lăn hỏng móc. Khun giận lắm, bây giờ anh chỉ muốn xông tới mà đánh ông ta mà thôi nhưng anh phải bình tĩnh, mẹ ji quan trọng
- tốt lắm nhóc con, mi đến một mình như đã hứa, giờ...tiền ta đâu - ông ta hất hàm nói
- tiền của ông đây..nhưng từ từ..thả mẹ ji ra trước đã rồi ta mới đưa tiền cho ông - khun chỉ vào người phụ nữ đang mệt mỏi ngồi trên chiếc xe lăn vì bị hành hạ, tra tấn
- người đưa tiền trước, rồi ta mới thả - ông nói với giọng răn đe
- ông phải thả rồi tôi mới đưa tiền - khun cũng ko phải hạng vừa
- người phải đưa tiền trước nếu như ko muốn khuôn mặt xinh đẹp này phải ẩn chứa...sẹo - ông ta rút con sao nhỏ, sắc lẹm ra kề sát mặt của mẹ ji, khun biết ngay, anh ném túi tiền lại rồi nói
- tiền đó...bây giờ...thả mẹ ji ra - sức chịu đựng của khun gần sắp hết, anh hằn giọng nói
- hưm...tốt lắm....còn mẹ ji hả.....đừng có mơ - hắn ta mở túi tiền ra kiểm trả rồi hắn tráo trở riết cỗ mẹ ji, hắn ko giữ lời hứa
- yah, ông nói gì vậy, ông đã hứa rồi mà - bây giờ, sức chịu đựng của khun đã bùng nỗ, anh chàng tức giận nhìn hắn tabiết ngay là hắn sẽ như vậy mà
- ta có hứa thật sao, sao ta ko nhớ nhỉ, xin lỗi, ta quên rồi...ahahahahaha - hắn ta cười lớn một các khoái chí...bỗng
Ò É Ò É Ò É..........tiếng xe cảnh sắc từ  đâu đi tới, hóa ra đây chính là kế hoạch của cả bọn. Biết thế nào hắn cũng nuốt lời nên đoàn xe canh sát đã chờ sẵn ở đó với woou và ji.
- Bỏ dao xuống, ngươi đã bị bao vây
Hắn ta ko ngờ tới rằng khun sẽ báo cảnh sát, lấy tay cầm con dao, hắn ghì sát cỗ mẹ ji
- ko được qua đây, nếu qua đây...ta sẽ giết cô ta đó - hăn lăm lăm con dao dọa. Khun chỉ nhếch môi cười rồi tiến lại gần tên đó, hăn sợ hãi vung dao ra trước mặt
- ngươi ko được qua đây ... - hắn dơ con dao chỉa thẳng vào mặt khun, anh chàng chỉ cười rồi......Bốp. Khun xoay người bá phăng con dao ra khỏi tay hắn ta khiến con dao cắm phập xuống đất. Hắn ta rên rỉ ôm cái cách tay vừa bị khun đá một phát mạnh. Tận dụng sơ hở, anh dùng chân đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn quay, cảnh sát liền chạy tới mà bắt tên đó. Mẹ ji được cứu an toàn. Ji chạy đến bến mẹ và ôm mẹ thật chặt
- mẹ ơi, con nhớ mẹ quá  - ji khóc nức nở
- mẹ..mẹ..cũng nhớ con - vì bị hành hạ nên thân thể của mẹ ji còn rất yếu nhưng bà vẫn cố gắng an ủi để cô con gái bé bỏng yên lòng. Chứng kiến cái cảnh mẹ con đoàn tụ thôi mà cũng khiến IU rưng rưng nước mắt...khun cười nhẹ, bỗng ji thấy bàn tay khun bầy máu, cô lo lắng
- khunnie à, anh bị làm sao thế - ji lo lắng
- à...chỉ là..trầy xơ thôi.. - khun cố nén đau trả lời. Vì lúc nãy đá tay dao ko may nó cắt qua da khun gây ra vết thương khá sâu và lớn
- trời ơi, chảy máu thế này mà trầy xơ hả - ji to tiếng, nước mắt lại lưng tròng
- ko sao mà...chỉ cần băng bó..vài ngày...là hết mà - khun cố gượng để nói, anh ko muốn ji phải lo lắng
- thế này mà nói ko sao hả...a xe cứu thương tới kìa, đi thôi nào - ji nhăn mặt đỡ mẹ rồi liếc nhìn vết thương của khun, lòng cô cảm thấy có lỗi sao ấy. Dù khun nói ko sao nhưng cô biết anh đang rất đau...cả bọn cùng nhau đến bệnh viện............
1 tuần sau.........
Ji đang đi thay lọ hoa mới trong bình hoa của mẹ cô thì bỗng...một cách tay rắn chắc ôm eo cô từ phía sau, khỏi nhìn cũng biết là ai rồi
- khun, anh làm gì vậy, ở đây là bệnh viện đó - ji ngượng ngùng đẫy khun ra
- có sao đâu, ở đây làm gì có ai, anh ôm vợ cũng ko được sao - khun bỉu môi
- ai là vợ anh hả, ăn nói cho đàng hoàng, ko người ta hiểu nhầm bây giờ - ji dí cái cành hoa đang cầm trên tay vào mặt khun hăm dọa
- thì..vợ sắp cưới..ko phải sao - khun liếc mặt nhìn ji rồi ôm cô chặc hơn
- ai đồng ý lấy anh đâu mà.... - ji vẫn tiếp tục cắm hoa, khuôn mặt có chút giận hờn
- thui mà vợ iu, đừng giận anh mà nha... - khun nũng nịu với ji, cứ mỗi lần nhìn thấy khun như vậy là ji ko thể nào giận được nữa, cô quay lại nhéo nhẹ má khun
- sợ anh luôn
- hihi, vợ iuuuuuuuu *chụt*... - khun hun cái chụt lên môi ji, cô nàng chỉ biết ngượng ngùng mà đón nhận...đang lúc thăng hoa thì...
- e..hèm.... -....woou đến ( hai cái ông bài này cứ...làm hỏng giây phút ngọt ngào của người ta)
- ế..hai người đến hồi nào vậy - khun ngượng chín mặt, anh rủa thầm sao cứ mỗi lần tụi này...thăng hoa thì hai người này lại làm tụt hứng cái rụp
- tụi tui mới đến thôi..thấy hai người "bận rộn" quá nên thôi, tụi tui về - hai người đồng thanh rồi quay phắt ra ngoài đi về
- ế ế, đến rồi sao về liền vậy - ji lên tiếng
- thôi tụi này về, khi khác ghé, hai người cứ tự nhiên "hành sự" đi ha - woou nói với giọng đểu cắng rồi ba chân bốn cẳng phóng vọt ra ngoài. Để lại hai con người với hai khuôn mặt đỏ bừng...Woou chạy phóng ra bệnh viện với tốc độ thần tốc, chạy đến chiếc ghế đá ngoài công viên thì dừng lại để..thở
- hey...hai cái người đó...suốt ngày...chụt chịt..ko hà - IU cố rặng chút hơi sứt còn lại để nói
- đúng là,.... - woo ngồi phịch lên cái ghế đá, IU cũng ngồi xuống nhưng ko may lại trúng đùi của woo khiến anh chàng chảy cẫng lên vì đau
- á...IU...em giết oppa rồi - woo vừa nhảy tưng tưng như thằng điên vừa nói
- í chết..oppa em xin lỗi, oppa có sao ko - IU lúng túng cố giữ cái chân ông anh lại, lấy tay bóp bóp
- lần sau nhớ để ý khi ngồi nha, may mà em nhẹ chứ ko là...gãy chân oppa thiệt rồi - woo nhăn mặt
- uiui, IU xin lỗi - IU bối rối lấy tay xoa xoa, bóp bóp cái chân....được một lúc thì bỗng....huôn mặt woo đang gần sắt với mặt IU, chỉ còn cách 3 cm là kịt òi. IU đỏ bừng hết cả mặt, vôi quay đi chỗ khác
- oppa làm gì mà nhìn IU dữ vậy - IU ngượng ngùng
- hihi, nếu bây giờ oppa nói là.....oppa thích IU, thì IU thấy như thế nào - woo bao gan hỏi
- ế, CÁI CHI - IU ngạc nhiên hết sức trước câu hỏi..quái gỡ của ông anh nhưng ko hiểu sao trong lòng cô lại thấy vui vui
- oppa nói thiệt đó, IU sẽ thấy sao, sẽ đáp lại tình cảm của oppa hay sẽ chỉ làm em gái oppa - woo nói với giọng chắc nịch, ánh mắt mong chờ câu hỏi
- oppa à...oppa nói gì thế - IU bối rối, lúng túng, cảm xúc trong cô lúc này rối tung như mớ bòng bong
- oppa nói thiệt đó, IU-có-thích-oppa-ko - woo nhấn mạnh từng chữ. IU bối rối, nữa muốn nữa ko, thật sự ra, cô cũng có tình cảm đặc biệt với woo nhưng ko biết có nên đồng ý hay ko thôi
- em..em xin lỗi..em ko biết nữa..em..em - IU lúng túng, cô biết nếu cô nói thế này thì woo sẽ buồn nhưng cô ko thể nói cái kia vì cô...ngại
- thế sao...oppa xin lỗi, oppa hỏi thừa rồi - woo buồn bã quay bước đi. Bỗng, IU chạy đến ôm lấy woo, tựa đầu lên tấm lưng rộng lớn của anh mà nói
- oppa à, thật ra ko phải em ko thích oppa đâu, em cũng rất thích oppa đó, tình cảm của IUko biết nữa.....nữ nam hay em gái anh trai.... - IU cố gắng nói hết lòng mình. Woo ngạc nhiên trước câu trả lời của IU, canh quay lại nhìn IU bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nắm chặt vai cô, anh hỏi
- thế là cái nào, nam nữ hay...em gái anh trai
-uhm...oppa muốn biết hả...- IU lém lỉnh hỏi
- uhm.. - woo gật đầu
- thế thì bắt được IU đi rồi IU sẽ trả lời hihi.. - nói rồi IU vọt chạy cái vèo. Woo ngỡ ngàng, ko lẽ là thật, anh nói thầm
- em chết với anh......
Cả hai cùng đuổi bắt nhau hết cả công viên.....nụ cười lại đến với họ, mỗi người họ, một kết thúc thật happy ending đúng ko nào...Hẹn các bạn các fic sau nha, IU NHIỀU NHIỀU..........

Bình luận

tem ~~  Đăng lúc 11-7-2012 11:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2012 11:49:21 | Xem tất
Happy ending r ồi
Ta cũng hạnh phúc
Nhưng milky vẫn cứ lờ mờ
Ta thích rõ như khunji cơ * ăn vạ*
Vậy là lần cuối Phở comts cho fic
Chúc mừng fic đã hoàn thành tốt đẹp
Hóng fic mới của mi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2012 14:04:59 Từ di động | Xem tất
hehe, vô đây ủng hộ em của chị
viết hay lém, mà fic hết rồi hả
thôi kệ, nhớ tung fic sớm nha cưng
chị iu nhìu
iu em nhắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-7-2012 19:40:34 | Xem tất
tình cảm của milky mập mờ quá.hay bạn viết thêm ngoại truyện đi cho nó rõ ràng chứ như thế này thì em không chịu đâu*ăn vạ*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-11-2013 11:30:16 Từ di động | Xem tất
Aaaaaaaa Tìm về sau mới thấy fic con Yeon nhà mình <3
Yêu quá <3 lạnh lùng đáng eo ghê ý
Jiyeon ahhh~ fic hay ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách