|
chap 1 part 2 nề, dạo này làm nhà nên up hơi lâu, mong mọi người thông cảm
chap 1 part 2:
- đó..người đó..đó - IU ngơ ngác
- ai cơ - woo nhìn IU khó hiểu
- người đã...nắm tay IU đó - IU vẫn nhìn người đó như một sinh vật lạ
- thunder hả - woo ngạc nhiên
- de..dea - IU như bất động, vố thốt lên lời. Còn thunder thì đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trước IU, cô phát hiện thunder cũng đang nhìn mình nên hốt hoảng, quay mặt đi chổ khác, thunder chỉ khẽ nhếch môi rồi quay qua hỏi cô shi
- thưa cô, em muốn ngồi chỗ đó - thunder chỉ tay về phía woo, người đang ngồi cạnh IU
- ơ..thunder à, chỗ đó có người ngồi rồi, em chọn chỗ khác nha - cô shi lúng túng
- uhm..thế chỗ kia cũng được ạ - thunder lại chỉ về cái bàn ở tổ bên kia, cạnh chỗ của IU
- uh, em ngồi ở đó đi - cô shi vui vẻ. Thunder cúi chào cô rồi đi về chỗ, tới nơi, cậu khẽ liếc cô một cái làm cô rùng mình rồi cậu cũng yên vị về chỗ ngồi của mình, woo đã để ý thunder có cái gì đó nhưng lại thôi, buổi học lại tiếp tục diễn ra.....
Reng....reng.....
chuông reo đến giờ ra chơi đã vang lên...cả trường lại nháo nhào như trước...
- oáp.... - ji vương mình ngồi dậy sau một giấc ngủ dài
- cả tuần nay học lý thuyết chán quá đi, ước gì tuần sau đến nhanh nhanh để tui còn được vô vấn đề chính : học luyện thanh và nhảy...hey - ji càn nhàn, khun nhìn bộ dạng này của cô ko thể đáng iu hơn, cậu lại giở giọng châm chọc
- trời ơi, suốt ngày lo ngủ, không bao giờ hiểu được nỗi lòng của người ta - khun giả bộ mệt mỏi
- nỗi lòng gì, ông mà cũng có nỗi lòng hả - ji nhăn mặt
- thì đây nè, nỗi lòng của tui đó, cả một bổi ngồi chép bài cho bà, mỏi tay gần chết đi được - khun một tay vừa chỉ đống vở trước mặt, một tay vừa đấm đấm vào tay kia
- xí, bộ tui cần ông chép dùm hả - ji lè lưỡi
- yah, tui chep vở dùm òi, còn không cảm ơn ở đó mà lè lưỡi - khun bắt đầu tức
- tui đâu có nhờ, việc gì phải cảm ơn, cái đồ khun già, đồ KHUN GIÀ - ji nhấn mạnh câu cuối rồi cười khoái chí chạy ra khỏi lớp, khun chạy theo sau la í ới
- yah, bà đứng lại chưa - khun vừa chạy vừa kêu. Còn trong lớp, IU vẫn như người mất hồn, cả buổi có học được gì đâu ( cái con bé này, mới nắm tay thôi mà làm như là.... ). Woo lo lắng hỏi
- IU à, có sao không... - woo lay nhẹ IU
- ơ...hả..à...IU ko sao đâu - IU mới trở về hiện thật
- cả buổi IU cứ như người mất hồn ý - woo lo lắng
- IU ko sao đâu, woo đừng lo - IU cười trừ
- có thật là không sao ko - woo vẫn nhìn IU dò xét
- uhm, thiệt đó, IU ko sao đâu, IU cười nè, hì hì - IU nhìn woo rồi nhăn răng ra cười
- thôi woo xuống cantin trước đi, IU muốn lên sân thượng một lát - IU nói
- ờ...uh..có cần woo đi theo ko - woo vẫn còn lo
- thôi khỏi, IU nuốn được ở một mình, woo xuống căn tin đi, đừng lo cho IU, IU ko sao hết đó - IU cười nhẹ với woo
- uhm, vậy thôi, woo đi xuống căn tin đây - woo cũng thôi ko nói nữa
- bye bye nha - IU đứng dậy, vẫy tay chào woo
- uhm, bye - woo cũng vẫy tay nhẹ lại. Đợi IU đi, woo nhủ thầm một mình
- em ấy bị sao vậy nhỉ - woo nói khẽ, rồi liếc nhìn thunder, cậu ấy đang ngồi đọc cái gì đó, có vẻ rất chú tâm. Nhìn một hồi cũng thôi, cậu đi xuống căn tin. Woo vừa đi, nụ cười nửa miệng của thunder lại hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta. Cậu gấp cuốn sách lại, tháo cái gọng kính màu đen ra, cậu đi ra khỏi lớp.....
hehe, mình chuyễn cà-mé-rà qua khunji nha
Lúc đo, cả hai vẫn còn đang dí nhau kịch liệt, từ lớp học ở tầng hai mà xuống tới vườn hoa sau trường ở tầng trệt, dí nhau mãi mà ko bít mệt lun
- yah, tên nichkhun kia.....ĐỨNG LẠI CHƯA - ji vừa chạy vừa hét
- hehe, có nbgon thì bắt tui đi, đồ bà già chậm như rùa hehe - khun vẫn chọc ji một cách khoái chí
- tên kia, hôm nay là ngà tận thế của nhà ngươi rồi - ji nghiến răng ken két, rồi tăng tốc với vận tốc ngang ngửa một chiếc phi cơ lun, chẳng mấy chốc, cô nàng đã tiếng sát nút khun, còn anh chàng vẫn cố chạy nhưng lại ko hề tăng tốc ( lý do là gì, tí bít ). Ji dí gần tới khun rồi thì...vấp cục đá, cô ngã úp lên người khun, hehe cảnh tượng bậy giờ là ji nằm trên và...khun nằm dưới...ji mở to mắt ngạc nhiên, còn khun thì nở một nụ cười...rất chi là gian xảo...cậu vòng tay ôm lấy eo của ji yeon mặc sức cho cô vùng vẫy
- yah, bỏ ra, cậu làm cái gì thế khun - ji vùng vẫy cố thoát ra khỏi còng tay khun nhưng ko được, sức con gái đâu bằng con trai, chưa kễ cô đã tiêu hao khá nhìu năng lượng cho cuộc chạy đua lúc nãy nữa...
- hehe, vùng vậy cũng ko thoát đâu - khun nhìn ji một cách gian xảo khiến cô nàng rùng mình
- ya..yah...làm cái gì vậy..đứng dậy đi...đồ do hết bây giờ - ji ấp úng
- kệ nó, áo dơ về giặc.. - khun mặc kệ những lời ji nói, vẫn tiếp tục ôm eo cô nàng vào có chiều hướng đè cô nàng xuống nữa
- yah, bỏ tớ ra, muốn ăn đấm hả - ji dơ quả đấm lên hâm dọa. Khun vẫn bình tĩnh đến đáng sợ...ji yeon bắt đầu lo lắng, cô cố vùng vẫy thoát khỏi khun nhưng lại bị anh chàng giữ lại, ôm chặt vào lòng, ji sốc toàn tập, khun thả lỏng tay ra, ôm ji một cách nhẹ nhàng, cảm giác này anh muốn đã rất lâu nhưng chưa bao giờ đạt được, bậy giờ anh đã đạt được, dù chỉ một giây thôi cũng đủ làm anh vui rồi. Ji vẫn còn sốc, cô nàng ko bít làm gì, nhân lúc khun ko để ý, cô nàng đứng dậy thật nhanh định vọt chạy nhưng đã bị khun giữ lại, anh chàng lại trở về làm khun hiện tại
- yah, cướp mất..cái ôm đầu đời của người ta rồi kìa, bắt đền đó - khun phụng phịu
- mod, cái gì - ji bây giờ còn sốc hơn lúc nãy với điệu bộ bây giờ của khun, anh chàng này khó hỉu quá trời
- yah, làm gì dậy, bắt đền đi - khun vẫn phồng má phụng phịu, cái bộ dạng bây giờ của cậu chả khác gì một đứa con nít cả, ji ko nin được mà phì cười, khun nhăn mặt nhưng trong lòng lại đang rất vui
- gì mà cười, có đền ko - anh chàng nhăn mặt lại
- nhưng, bắt đền cái gì, tự nhin, cái này là ông tự làm chớ bộ, tui là nạn nhân mà chưa bắt đền ông là hay lắm rồi đó - ji vẫn còn cười
- ko bít bà là nạn nhân hay nhân chứng gì cả, bà đã cướp đi cái ôm đầu đời của tui òi, đền đi - khun khoanh tay, làm bộ mặt xấu nhưng cực dễ thương
- nhưng...đền gì - ji hỏi
- uhm...một chầu kem, chiều nay, lúc tan học - khun vui sướng
- mắc chi tui phải đền - bây giờ ji làm mặt nhăn, khoanh tay nhìn khun
- hehe, nếu ko mún cả trường bít về cái ôm đó - khun nhìn ji gian xảo
- hứ...bằng chứng mô - ji nói
- đây nè, coi đi - khun khoái chí rút cái điện thoại ra, hóa ra lúc nãy, khun đã lén chụp một tấm hình
- yah, đưa đây - ji hốt hoảng giựt lại cái điện thoại nhưng khun nhanh hơn nên đã né rồi
- hehe, một chầu kem, cho bà suy nghĩ, chiều này phải có câu trả lời à nha - khun liếc nhìn ji rồi cười gian xảo bước đi, ji hết cách đành chấp nhận
- r..rồi...một chầu kem..được chưa...đừng có nói - ji làm mặt cún. Khun đỏ mắt vì cái điệu bộ đáng iu của ji, cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác
- uhn,...nhớ đó...chiều nay, bye.. - khun nói xong chuồng lẹ, ji thì thở phào nhẹ nhỏm, nếu tấm ảnh đó mà được tung ra cho trường thì...ko bít anti của cô sẽ lên đến con số bao nhiu.
Còn IU lúc đó thì đang suy nghĩ
- uhm..rút cuộc cảm giác đó là sao chứ, chỉ nắm tay thôi mà sảo mình có cảm giác đáng sợ quá đi - IU suy nghĩ, chợt cánh cửa sân thượng mở ra, cô ngước đầu nhìn lên, cô hoảng hốt, đó là thunder, cậu nhìn cô bằng một ánh mắt khác, thân thiện hơn, cậu nở nụ cười tươi với cô rồi tiến lại gần, IU sợ sệt lùi lại. Thunder bất ngờ hỏi
- ơ..mình làm cho bạn sợ hả - thunder hỏi
- ơ...mình mình... - IU ấp úng
- nếu mình làm cho bạn sợ thì mình xin lỗi nhé - thunder lại cười với IU. Cô đã cảm thấy bớt sợ hơn lúc trước, lấy lại bình tĩnh, cô hỏi
- bạn lên đây làm gì - IU hỏi
- à, mình muốn hón gió một tí ấy mà, mình không làm phiền bạn chứ - thunder nhẹ nhàng hỏi
- ơ, à không, không có gì đâu - IU lúng túng
- chào bạn, mình là thunder, học sinh mới đến, mong bạn giúp đỡ - thunder tiến lại gầ, cúi chào IU
- ơ, à mình là IU - IU cũng cúi gập nguwofi xuống chào
- à, lúc ở lớp, mình ko nên nhìn bạn như vậy, mình xin lỗi, mình ko quen khi người khác nhìn chàm chàm mình - thunder lúng túng xin lỗi IU
- à ko sao hết, mình mới phải xin lỗi, tự nhin mình nhìn bạn như vậy - IU cười ngượng
- mà mình thấy bạn quen quen, hình như là.....a nhớ rồi, mình đã gặp bạn trên xe buýt rồi, đúng ko - thunder la lên
- à, đúng rồi, cảm ơn bạn đã đỡ mình - IU cúi người cảm ơn thunder
- à, ko có gì, mà sao chưa nhìn, chưa làm gì hết, bạn nhảy tọt xuống dưới xe rồi vậy - thunder thắc mắc
- à, tại...tại..mình nhát gan lắm - IU ngượng
- uh,..ko sao mà, mình cũng thế thôi, mình ko quen khi mọi người chú ý đến mình - thunder nở nụ cười hiền với IU
- vậy hả, - IU ngạc nhiên
- uh, ngó lúc vado lớp mình lạnh lùng thế thôi chứ đó chỉ là vỏ bọc à, mình thật ra nhát gan lắm - thunder nhún vai
- thế hả, mà sao cậu lại nói với mình chuyện này - IU hỏi
- tại mình thấy bạn cũng như mình nên mình muốn chia sẽ ấy mà, nếu làm phiền bạn thì thôi - thunder nói
- à, ko có sao đâu - IU lắc đầu
- à mà nè, cậu đừng nói chuyện tớ nhát gan cho mọi người nha, mọi người sẽ cười tớ mất - thunder nói khẽ
- ok, tớ sẽ ko nói đâu - IU vui vẻ. Bỗng....reng...reng...chuông báo vào lớp lại vang lên, thunder vẫy tay chào IU
- thôi, mình vô lớp trước đây, có gì lát gặp lại nha - thunder vẫy tay chào IU
- uhm, - IU cũng vậy tay lại. Đợi cho thunder đi khuất, cô khẽ nở nụ cười
- ưm, cậu ấy giống mình thiệt, chắc có lẽ mình hiểu lầm về thunder rồi - IU cười tươi rồi nhảy chân sáo về lớp. Cô không biết đã có người nghe thấy, người đó nhỏe miệng vẽ lên một nụ cười đáng sợ
- hưm, con cừu non đã gần sập bẫy rồi.... - người đó nở nụ cười đáng sợ rồi đi về lớp...........
( hehe, mọi người ơi, sami cố gắng lém mới viết được đó, mong mọi người thông cảm vì sami ra hàng trễ như vậy)
|
|