|
chap 1 đây
chap 1 :
18 năm về trước......
trong một đêm khuya mưa tầm tả, có một bóng hình bế nhỏ khóc oe oe trước cửa một căn nhà lớn. Trên người chỉ quấn vài chiếc khăn bông đẫm nước. Không một tờ giấy lý lịch họ tên, không ai biết cô bé tội ngiệp đó là ai. Bỗng cửa căn nhà lớn mỡ khẽ ra, Một người đàn ông còn khá trẻ tay cầm chiếc ô màu đen tiến tới, bế cô bé trên tay rồi chạy nhanh vào nhà........
~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"
- IU à, dậy thôi - wooyoung lay nhẹ người cô em gái đang ngủ trên giường
- uhm...... - IU nhăn nhó lôi hết mền phủ lên tới đầu, quay người sang bên khác ngủ tiếp.
- dậy đi, hôm nay là ngày khai giảng đấy, em định nướng tới cháy giường luôn hả, dậy đi - woo vỗ nhẹ vào mông IU
- uhm, uhm..... - IU vẫn vậy, ngủ ngon lành. Woo đành dùng tới cách này....
- Á oppa, nhột - IU giãy đành đạch như con tôm khi bị woo cù lét
- cho chừa, dậy nhanh đi cô nương - woo kéo tay IU cho cô ngồi dậy
- uhm, oáp......cho IU ngủ tí nữa đi....oppa.... - IU nhìn woo bằng con mắt lờ đờ ngồi......nằm xuống giường ngủ típ
- dậy nhanh.... - woo lại kéo IU lên
- oppa.. - IU nũng nịu, định nằm xuống thì đã bị woo bế lên đi vào toillet rồi, IU phản kháng lại
- OPPA, THẢ EM XUỐNG, KHÔNG EM MÁCH APPA BÂY GIỜ - IU đấm mạnh vào ngực woo
- Cho em la rát cổ họng luôn, appa đi công tác rồi, 2 tuần mới về - woo cười gian xảo rồi đặt IU vô toilet
- cái oppa này... - IU nhăn nhó nhìn woo
- oppa sao.....thôi, đánh răng rửa mặt thay đồ đi cô nương, oppa đi xuống đây - nói rồi woo đóng cửa phòng đi xuống
- hừ, cái oppa này..... - còn IU thì ở trong toilet mà ấm ức. 5 phút sau, IU chạy xuống nhà trong bộ dạng tươi tỉnh hơn lúc trước rồi. Cô ngồi vào ghế cạnh bên woo, vỗ mạnh vào lưng ông anh coi như trả thù cái vụ hồi nãy làm woo phụt hết cơm ra ngoài, IU chỉ còn việc ngồi cười ngoắc nghẻo, woo giận chín mặt luôn nhưng khi thấy IU cười vui vẻ như vậy, anh cũng thấy yên lòng....IU vẫn cười như thế, woo quay sang cù lét cô luôn
- oppa....haha.....opppa.....đừng..haha...cù em nữa.....haha...nhột quá....haha - IU nhột quá nói không ra tiếng luôn
- cho chừa cái tột chọc oppa - woo vẫn tiếp tục cù
- thôi......đừng cù em nữa....ăn nhanh đi rồi đi học kìa - IU đẫy cái tay ông anh xuống khỏi eo mình. Woo cũng vô lại vấn đề chính ngồi ăn, lâu lâu quay sang chọc IU. Ăn xong, cả hai đi học nhưng không thể đi chung xe được nên IU đành đi xe buýt như mọi năm vậy, Còn woo thì đi ô tô............IU ra trạm đứng đợi xe, lúc lên xe thì cô nàng va vào ai đó, may mà người đó chụp được tay cô nàng còn không thì đầu đã chạm đất rồi, Vì sẵn tính nhút nhát của mình nên cô nàng chuồng luôn vào xe làm người đó ngạc nhiên
- Cô bé này......lạ nhỉ - người đó nở nụ cười nửa miệng ( người đó là ai, lát mọi người sẽ biết ). Còn IU trong lúc đó thì lọt thẳng vào cuối xe, co rúm lại miệng thì cứ lẩm bẩm..
- ôi, anh ta cầm tay mình.....ôi, là tay mình, huhu, làm sao bây giờ..... - IU từ nhỏ đến giờ được woo nâng niu như cục vàng ý nên đã đứa con trai nào cầm tay mình trừ hai người con trai trong nhà đâu, ngay cả thằng bạn thân nichkhun còn chưa nữa mà....tâm trạng cô cứ lộn xộn hết cả lên, muốn gọi cho wooyoung lắm nhưng sao cứ chần chừ, sợ anh lo chăng....
Còn bên woo thì đã tới trường trước, vừa mới tới cổng thì đã bị thằng nào đó bu cổ....
- yah...mày làm cái gì thế khun - woo nhăn mặt cố gỡ cái tay của thằng bạn ra
- hehe, trời ui tao nhớ mày quá woo ơi, chụt.... - khun vừa ôm vừa hun, nhìn từ xa, hai thằng giống như bị....đồng tính ấy
- khiếp quá, xuống giùm tao, người ta nhìn vô kêu mày khùng đó - woo xô lun khun xuống, bây giờ đến lượt khun nhăn mặt, anh chàng đứng dậy phủi phủi bộ đồ, miệng mếu máo
- cái thằng này, bạn bè lâu ngày không gặp mà nỡ...dối xử với tao như vậy đó hả - khun mếu máo
- đáng đời, ai biểu bu dai chi.....mà nè...em yêu của ông mô rùi - woo ghé lại gần hỏi khun với bộ mặt...không thể nào gian xảo hơn. Khun giựt mình hốt hoảng bụm miệng thằng bạn lại kéo vào cái ngõ cạnh trường, đưa tay lên suỵt suỵt
- mày nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ - khun đè woo xuống mà bịt miệng, bây giờ vô thế bí, ko thể nói nên anh chàng chỉ gật gật đồng ý
- mà em yêu nào hử - bây giờ khun mới sực nhớ tới hai chữ "em yêu"
- thì......./ Wooyoung, Nichkhun ơi..... - woo chưa kịp nói thì đã bị tiếng gọi còn to hơn cái loa trương chen vô
- ê, mới sáng sơm làm gì mà ngồi xuống đất dậy, định làm thầy bói hả - ji yeon tiếng lại gần hỏi
- à...ko có gì đâu, bà già cũng...tới sớm dữ hen... - khun bắt đầu châm chọc ji yeon
- yah, ông nói ai là bà già hử - ji bắt đầu nổi giận
- thì..bà chứ ai, đồ KHỦNG LONG BÀ GIÀ - khun nhấn mạnh câu cuối làm ji tức đến xì khói. Khun cười khoái chí và chuẩn bị "nổ máy" chạy lẹ
- ông chết với tui - ji nghiến răng đuổi theo khun vào trường, còn woo ngồi đó lắc đầu, cậu cũng phủi bụi quần áo rồi đứng dậy đi vào trường. Vừa mới tới cổng trường, anh chàng đã bị một..biển girls bu quanh
- wooyoung oppa ơi, em nhớ anh quá hà...
- lâu ngày không gặp anh vẫn đẹp trai như xưa đó..
- ôi em yêu anh quá oppa ơi...
- dạo này oppa khỏe không, oppa có ăn uống đầy đủ không...Một đống câu hỏi dồn dập tới, anh chàng bị bu muốn nghẹt thở lun, cuối cùng chỉ còn cách....chạy. Woo chạy thẳng vào lớp ngồi thở, các girls tiếc nuối chỉ dám đứng ngoài nhìn ( vì học sinh khác lớp đâu được phép vô ). Anh chàng thấy cũng...khá có lỗi nên khuyến mãi thêm một nụ cười chết người làm cả một biển xỉu hết lun, may mà có woo thôi, chứ có khun nữa là con gái của cả trường chắc..vô phòng y tế quá. Woo bỏ cặp xuống rồi lấy cuốn sách ra ngồi đọc. Đọc được một lúc thì IU đi và, vẻ mặt cô vẫn còn hiện rõ nỗi sợ hãi. Woo lo lắng hỏi
- sao vậy IU - woo lo lắng
- oppa, à không woo ơi..IU lỡ nắm tay...người khác òi - cô nói trong sợ hãi
- SAO, NẮM TAY, mà với ai - woo ngạc nhiên
- IU cũng không biết...lúc nãy đi lên xe buýt, do đông quá nên IU xém ngã, may có người nào đó, giữ tay IU lại đó - IU ngước mặt lên nhìn woo
- người đó là con trai tay con gái - woo nhẹ nhàng dìu IU xuống ghế ( lúc đó lớp ko có ai nha )
- con trai đó..woo à IU phải làm sao đây - IU bắt đầu sợ hãi
- ko sao đâu, có woo rồi - woo mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu IU. IU yên tâm hơn rồi. Cùng lúc đó, khunji sau một hồi dí nhau ác liệt cũng vô được tới lớp, cả hai thở hổn hển, IU hỏi
- Hai người làm sao vậy - IU đến bên ji hỏi
- tại...tại..thằng cha này...chứ mô.. - ji vừa thở vừa nói
- sao...sao..lại...tại tui - khun quay đầu lại nói
- thì..chứ ko phải..ông chọc tui hả - ji nhìn khun bằng ánh mắt rực lửa.
- thôi thôi, hai cái người này, gặp nhau là dí nhau là sao, về chổ đi - IU nói rồi dìu ji về chổ, khun cũng đi về chổ mình. Ko hợp nhau mà hai người lại ngồi cạnh nhau mới ác chứ, cứ ngồi xuống mặc dù mệt hay gì đi chăng nữa đề cãi nhau được làm hai người ngồi bàn trên cũng phải...đau đầu. Một lúc sau thì chuông reng báo vào lớp. Cả lớp chỉnh chu lại, cô giáo Shi bước vào
- chào các em, các em nghỉ hè có vui không - cô vui vẻ nói
- DẠ CÓ - cả lớp đồng thanh
- tốt, lớp ta hôm nay sẽ có bạn mới đó, em, vào đây - cô shi nói xong thì nhìn ra cửa. Một anh chàng đẹp trai bước vào, cả lớp, nhất là bọn con gái chết ngất đi, chỉ chừa hai người là ji và IU
- các em, đây là Thunder, bạn đến từ Mỹ, các em cho bạn một tràng pháo tay nào - cô shi giới thiệu. Cả lớp chỉ chừ có thế mà vổ tay ầm lên. Ji thì có tật, cứ vô tiết là ngủ nên không biết trời trăng chi lun. Còn IU thì ngơ ngác, hoảng hốt, woo thấy lạ, hỏi khẽ
- em sao vậy - woo hỏi
- đó...người đó..đó - IU ngơ ngác......
TO BE CONTINUED |
|