Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3_pingu97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Purse | p3_pingu97| woo-iu

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 24-6-2012 20:52:24 | Chỉ xem của tác giả
hí hí

bữa giờ về quê không comt cho au được!

khi về thì au close fic không comt được!

vậy nên bữa nay mới comt cho au nè!

chap nè hay lắm đó!

ha ha

Milky tỏ tình dùi!

mà cái người trong hình có quan hệ gì với nhà jieun nhỉ?

hóng hóng chap sau của au ha!

nhớ hú ss hen!

ss lượn đây!

mà cái fic nè e cung post bên kst hử?

saranghae e ha!

Bình luận

ừm, có post bên kst, mà bên đó ít khách hơn bên nỳ, hihi  Đăng lúc 26-6-2012 03:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 15:28:42 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5: Part 1:

Tôi mở mắt ra và thấy Wooyoung ngồi kế bên,tay nắm chặt tay tôi:

"Cậu thấy trong người thế nào rồi,có khát không? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé!" - Woo ân cần hỏi han tôi .

"Thôi đừng đi nữa mà, tớ sợ lắm, có khát tớ cũng không cho cậu đi" - tôi ghì tay Wooyoung lại.

"Ngoan nào, 1 tí thôi, bà ấy không làm gì cậu đâu" - tôi lại một lần nữa "thả" Wooyoung đi, nhưng không sao, cậu ấy về rất lẹ.

"Ngồi dậy uống nước nào" - Woo lấy tay đỡ lấy người tôi. Uống xong 1 ngụm tôi liền hỏi:

"Nhà cậu mướn người ở như vậy, ai dám vào nữa, sao không đuổi đi?" .

"Tớ kể cậu nghe, hồi đó lúc tớ còn nhỏ, bà ta không có như vậy, vẫn như những người bình thường thôi, nhưng kể từ lúc mẹ tớ mất lúc tớ 6 tuổi, bà ta trở thành như thế ,ai cũng nói bà ấy bị mẹ tớ nhập nhưng tớ là người hiểu rõ mà, vì vậy tớ sống với bà ấy từ lúc đó đến giờ" .

"Thế, ba cậu?".

"Ba tớ qua Mỹ định cư, chứ nếu ở nhà thì không thể chịu nổi".

"Vậy ra, ba cậu và bà ấy rất thương mẹ cậu".

"Đúng vậy, mẹ tớ là một cô gái đẹp, dịu hiền, sống rất tốt với mọi người nên bà người ở khi mẹ tớ mất không chịu đi mà cứ ở phòng mẹ dọn dẹp lau chùi không cần trả lương, chỉ cần đủ ăn lo cho mẹ tớ đươc rồi, với lại bà ấy cũng không có họ hàng thân thích nên tớ giữ bà ấy ở lại, bà rất ngại người lạ nên đối với cậu như vậy đấy!" .

"Thì ra là vậy ,mà đừng nói là phòng lúc nãy.......là phòng ........của mẹ cậu nha".

"Ừm, thì đúng là vậy ,nhưng cậu đừng sợ, không có ma đâu" - tôi vớ lấy tay Wooyoung để không sợ nữa thì bỗng cánh cửa mở ra, bà ấy xuất hiện, tôi vội lếch lại, ôm Woo chặt cứng, cậu ấy thì cứ để vậy.

"Cậu chủ, tôi đem bánh lên, cô cậu ăn vui vẻ, mà cho tôi xin lỗi nhé, cô gái trẻ à!" - bà ấy vừa nói vừa chạm vào vai tôi làm tôi ôm Woo chặt hơn thế nữa nhưng vẫn nói để bà ấy mau chóng đi ra ngoài:

"Dạ....dạ...không có gì đâu ạ!" - rồi bà ấy bỏ tay ra khỏi người tôi và bước ra khỏi phòng,lúc này tôi mới thả lỏng Woo ra.

"Làm gì ôm tớ cứng ngắt thế, sợ vậy à?" .

"Ừm, tới giờ vẫn còn sợ nè!".

"Lại đây" - nói rồi Woo ôm tôi vào lòng: "Cứ thế đi, chừng nào hết sợ thì nói".

"Mà Woo à, tại sao cái hình ở trước phòng đó lại có hình ông đầu bếp, tớ tưởng cậu lấy bánh chỗ đó nên mới đi vào?" .

"À, mẹ tớ hồi xưa làm đầu bếp, ba tớ gặp mẹ tớ lúc 2 người cùng nhau thi nấu ăn tại một vùng quê nào đó".

"Cho tớ hỏi thêm 1 câu nữa nhé!".
Woo cười trước vẻ ngây thơ của tôi rồi nói: "Ừ, hỏi gì hỏi đi, miễn sao cậu không sợ nhà tớ nữa được rồi" .

"Cái tấm hình để trên bàn, trong phòng đó đó,là ai vậy?" .

"Hình ba tớ" .

"Với ai nữa?".

"Ba tớ kể lúc thi nấu ăn ở đó, gặp được cậu bạn đó và họ trơ thành bạn thân" .

"Hả? Bạn thân?" .

"Ừ,sao thế?".

Nếu mà là bạn thân thì tại sao ba mình lại gạch chéo mặt của ông ấy nhỉ, ghét ba Wooyoung đến thế sao, mà giữa họ đã xảy ra chiện gì thế?

"Ji Eun à, cậu sao vậy?" .

"À, không sao" - nói rồi tôi rời khỏi người Wooyoung .

"Hết sợ rồi à?" .

"Ừm".

Thực ra thì tôi đang suy nghĩ về hai bức ảnh ấy,một người thì vẫn giữ ảnh nguyên vẹn,còn người kia thì lại ghét người này,là chuyện gì thế nhỉ. Chợt nhìn lên đồng hồ: "Hả,7h30 rồi".

"Có chuyện gấp à?".

"Ji Yeon.....Ji Yeon sắp về rồi!Chở tớ về nhà, kẻo bị phát hiện".Tôi vội vàng  bước xuống nhưng cũng là lúc bà ta bước lên, thế là tôi quay đầu lại chạy lên phòng, mở cửa ra và la toáng lên: "Á....". Woo đang thay đồ. Cậu ấy quay mặt lại và thấy tôi đang đứng đó rồi nói: "Cậu chờ tớ 1 tí ở dưới không được sao? Tự dưng lại chạy lên, may là tớ đang thay áo thôi đấy, mắt cậu có bị gì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!" - vừa nói Woo vừa mặc chiếc áo mới vào.Tôi thì vừa lấy tay che mặt vừa nói: "Tớ.....tại gặp bà ấy nên tớ chạy lên chứ bộ". Nghe tiếng mở cửa từ phía sau, ngay lập tức “ba chân bốn cẳng” tôi bay thẳng lại Wooyoung và nấp đằng sau.

"À, tôi lại làm cô sợ à, tôi xin lỗi, tôi chỉ định mang nước lên thêm cho 2 người thôi, mà hình như cậu sắp đưa cô ấy về, vậy 2 người đi đi kẻo tối nguy hiểm lắm ” - bà ấy khào khào nói. Lúc này tôi mới ló đầu ra "Bọn cháu về ạ!" .

"Mốt đến chơi nữa nhé!" - bà ta đã trở nên thân thiện hơn.

"Dạ vâng ạ!".

Rồi bà ấy mở cửa cho tôi và Wooyoung bước ra

Vào trong xe, Woo nói:

"Ji Eun" .

"Hả?".

"Cậu hay thật đấy, từ trước tới giờ không ai dám tới nhà tớ vì bà ấy đấy, kể cả JB, tớ tưởng cậu cũng thế!" .

"Lúc đầu thì tớ rất là sợ luôn, nhưng không hiểu sao lúc nãy thấy bà ấy thân thiện như vậy và tớ muốn tới nữa" .

"Tớ thấy cậu giống mẹ tớ rồi đấy, chắc là bà ấy cũng tưởng vậy" .

"Yah, lái xe mau đi, chỉ còn có 10ph nữa thôi đấy" .

"Dạ vâng ạ".

"Yah, không giỡn nữa đâu đấy" .

"Biết rồi".

Nói rồi Woo lái xe như bay về khu nhà trọ của tôi. Woo xuống xe mở cửa và hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói: "Vào nhà cẩn thận, tối nay ngủ mơ về tớ nhé, hôm nay tớ thực sự rất vui, cảm ơn cậu, honey yêu" - nói rồi Woo vuốt má tôi và đi vào trong xe.Tôi vô cùng ngạc nhiên, đờ người ra nhưng cũng cúi người xuống nói vọng vào: "Cậu cũng thế, đi đường cẩn thận". Tôi chờ cho chiếc xe đi ra khỏi tầm mắt thì quay đầu vào, mặt đỏ ửng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình trễ 5ph, vừa bước vào ,một ánh mắt rực lửa quay lại nhìn tôi: "Yah,cậu đi đâu thế, tớ về lúc 7h30, đáng lẽ công việc phải kết thúc lúc 5h chiều rồi chứ, có biết tớ phải ăn mì gói không thế, khai thật, mau!" .

"Thì tớ làm thêm 3 tiếng nữa mà" - rồi Ji Yeon đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Cậu xạo quá rồi đó, tớ thấy hết rồi" .

"Hả? Thấy rồi à? Tụi mình chỉ đi chơi 1 ngày thôi mà" .- tôi lúng túng

"À,vậy là có đi chơi, cậu bị dụ mà khai rồi" .

"Yah, ừ thì hẹn hò, có gì đâu, giống cậu và JB thôi".

"Vào trong tắm rồi ra ăn mì với tớ?" .

"Vậy ra cậu chưa ăn à?".

"Sợ cậu giống như lúc trước nên ngồi chờ muốn sốt ruột, có đi đâu cũng phải gọi tớ 1 tiếng chứ".

"Cậu đúng là bạn tốt, tớ biết rồi, lần sau không dám nữa, vào tắm ngay đây ạ!".

Hai chúng tôi ngồi ăn mì rồi mỗi đứa về “nhà” nấy. Một tin nhắn từ trong điện thoại tôi:"Ji Eun à, ba tớ ngày mai sẽ về, sáng mai tớ qua chở cậu ra sân bay và ra mắt “ba chồng” nhé, 7h tớ có mặt, không được ngủ nướng đâu quan trọng lắm đấy, ngủ ngon, honey yêu". Dù chỉ đọc qua tin nhắn thôi nhưng tôi cũng đủ cảm nhận được rằng Wooyoung đang rất vui vì đã không gặp ba rất lâu rồi. Tôi lật đật bay xuống chỗ Ji Yeon, kêu cô ấy dậy và cho coi dòng tin nhắn này.

"Honey với chả honey, thân thiết nhỉ" .

"Yah, tớ cho cậu coi không phải để cậu nói mấy cái đó" .

"Chứ không phải cậu khoe bồ cậu được hơn bồ tớ à?" .

"Không phải, mà là kêu cậu chuẩn bị cho tớ bộ đồ nào vừa ý ấy" .

"Á, muốn làm con dâu nhà người ta rồi đây" .

"Yah, tớ còn nhỏ, chưa tới mức đó đâu, mệt cậu quá, lẹ đi" .

"Biết rồi mà cô nương".

Nói xong Ji Yeon lục đục trong tủ tìm quần áo cho tôi. Cuối cùng,cô ấy lấy ra ba bộ và bảo tôi mặc thử cho cô ấy coi. Tôi thay bộ thứ nhất, bộ này tuy rất đẹp nhưng khi kéo lên thì nó hở dưới,mà kéo xuống dưới thì nó lại hở phần trên.Vậy là tôi không chịu mặc, dù Ji Yeon ép, tôi cũng cương quyết không mặc. Tới bộ thứ hai, cái bộ đầm gì mà dài thườn thượt, tới mắt cá chân cơ, vậy thì làm sao thoải mái và năng động được. Cuối cùng,bộ thứ ba tôi rất vừa ý, chiếc áo sơ mi tay ngắn màu hồng được bỏ vào chiếc váy màu kem ngay ngắn, cộng thêm chiếc túi kẻ sọc nâu, mái tóc dài mượt, đôi guốc không cao lắm. Coi như tạm ổn, tôi cũng cảm ơn Ji Yeon rối rít rồi thay bộ đồ ra để đi ngủ và cũng không quên chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6h.

Sáng sớm, khi chuông đồng hồ reo lên thì cũng là lúc tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi thay ngay bộ đồ hôm qua mới chọn vào rồi ăn sáng trong khi Ji Yeon vẫn đang ngủ. Tôi ra ngoài mà cũng không quên để lại lời nhắn:"Tớ không biết đi tới chừng nào nữa, cậu tự lo lấy nhé. Mà khi thức dậy thì hãy ăn áng đi nhé, đừng để bụng đói như mọi bữa,
thức ăn ngay trên bàn, bye, bestfriend
"

Tôi vừa ra thì chiếc xe màu vàng ấy chạy tới, kì này tôi tự mở cửa bước vào ngồi. Wooyoung lại quay mặt đi chỗ khác. Mà tôi đã nhận ra 1 điều ở Wooyoung. mỗi lúc đỏ mặt thì cậu ấy liền đánh trống lảng và quay mặt đi chỗ khác , cũng không dám nói chuyện.Vì vậy, tôi cũng ngồi im.

"Sao cậu không hỏi tớ sao không nói chuyện với cậu nữa?" .

"Tớ biết ngay câu trả lời nên không hỏi" .

"Nhưng tớ lại muốn nghe" .

"Thôi lái xe đi, mà Wooyoung này, cậu biết người chụp hình chung với ba cậu là ai không?" .

"Không, mà cậu biết à?" .


"Ừm, đó là...ba tớ"  .

"Thật hả? Vậy chuyện chúng ta quen nhau cũng trở nên dễ dàng rồi!"  .

"Không dễ vậy đâu, tớ có linh cảm xấu, à mà ngày mai tớ về quê, cậu đi không?".

"Gia đình người yêu mà không đi sao được, phải chào hỏi chớ, hihi" .

"Cái tên Wooyoung này, lo lái xe đi" - tôi đỏ cả mặt rồi giục Wooyoung.

Đến sân bay, tôi và Wooyoung ngồi đợi, bỗng từ phía trong phòng kính có 1 người đàn ông cao to, đeo mắt kính cứ nhìn vào chúng tôi, tôi lay Woo dậy vì cậu ấy đang dựa vào vai tôi mà ngủ, chắc hôm qua cậu ấy không ngủ được

"Wooyoung à, cái ông kia sao cứ nhìn chúng ta hoài kìa, có phải ba cậu không vậy?".- tôi giục Wooyoung.
Wooyoung dụi mắt rồi đứng bật dậy: "Ba, con Wooyoung nè!" - rồi Wooyoung chạy lại ôm ba mình mà quên cả tôi, nhưng tôi hiểu cảm giác đó mà, rồi tôi từ từ đi lại: "Cháu chào bác ạ!" - tôi lễ phép chào người lớn tuổi.

"Ai vậy con?" - ông ấy hỏi vẻ ngạc nhiên .

"Dạ là bạn ạ!" - Woo ngại ngùng đáp

"À, bạn gái à? Chúng ta về, trên đường đi nói chuyện sau!"- ông ấy sống bên Mỹ quen rồi nên lối sống cũng không
bị bó buộc, thoải mái, bới vậy khi Woo giới thiệu tôi, sắc mặt ông ấy rất ư là bình thường . Rồi Woo nhanh chóng chộp lấy cái vali và đi lấy xe. Tôi và ông ấy đứng đợi, tôi không dám nói chuyện, rồi cuối cùng, ông ấy cũng hỏi: "Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào vậy?" .

"Dạ cháu tên là Ji Eun, cháu bằng tuổi Wooyoung và bọn cháu đang học cùng trường" .

"Cháu là bạn gái nó đúng không?" .

"Dạ" - tôi cúi mặt xún đáp.

"Wooyoung ra rồi ,chúng ta đi thôi cháu" - nói rồi ông ấy kéo tay tôi đi giống hệt Woo vậy, trông ông ấy rất gần gũi, vậy sao ba tôi lại ghét ông ấy. Nhất định ngày mai tôi phải hỏi cho ra lẽ. Trên đường đi, 2 cha con họ nói chuyện rồi cười đùa vui vẻ, ông ấy nói chuyện với tôi giống như người thân trong gia đình vậy, tôi cũng thấy rất vui.

"Ba à, Ji Eun nấu ăn ngon và hát hay lắm đấy, lát nữa cô ấy sẽ nấu cho chúng ta ăn" .- Wooyoung nói rất là tự nhiên

"Ơ sao lại.....dạ...cháu sẽ làm ạ!".Cái tên Wooyoung trời đánh, tự nhiên đem người ta ra làm osin chứ, tôi là đương sự mà còn không biết nữa bởi vì hắn có nói cho tôi tiếng nào đâu, kệ nấu đại vậy.Về trước cửa nhà, Woo chạy lại mở cửa sau ra cho tôi và ba cậu ấy đi ra.

"Ồ,ông chủ về rồi" - bà người ở hôm qua đã thay đổi 360 độ, không còn như "hồn ma" nữa

Ừ,cô dẫn Ji Eun vào bếp rồi nấu 1 bữa ngon ra nhé!" - nói rồi ông đẩy tôi ra phía trước. Yah, cái ông này, định cho tôi làm người ở nhà ông à, không dám đâu, tôi chỉ nấu cho ông bữa nay thôi nhé. Nhưng mà Wooyoung rất dễ thương, cậu ấy nói: "Để tớ phụ cậu", chắc cậu ấy không coi thường phụ nữ thời nay đâu, dám à, hehe. Rồi cả hai chúng tôi quậy tưng cả cái bếp, bà người ở chỉ biết đứng đó mà cười, đây là lần đâu tiên tôi thấy bà ấy vui thế cơ đấy.

"Xong rồi, mời ba xuống ăn cơm" - Wooyoung vui vẻ gọi ba xuống .

Nào là những món ngon: kimbap, kimchi, canh rong biển.......Tất cả đều rất ngon nhưng vẫn mang nét truyền thống của Hàn
Quốc. "Là Ji Eun nấu hết đấy ba, con chỉ vào quậy thôi" - Wooyoung nhanh nhảu nói như con nít, lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy, chắc là không gặp ba mình lâu lắm rồi, thảo nào lúc sáng ngủ say sưa .

"Vậy con làm chồng được rồi đấy ,biết phụ giúp vợ là 1 việc nên làm mà, phải không cháu" - bác ấy nói rồi quay sang nhìn tôi. Tôi đang ăn thì tự dưng bị hỏi liền nói:

"Dạ? Dạ...cháu không biết ạ!" - tôi ngượng chín cả mặt.       

"Ba à, mai con về nhà Ji Eun dưới Busan chơi, ba đi không, sẵn hai bên gia đình gặp mặt nhau luôn" .

"Busan á?" - ông ấy ngạc nhiên.

"Không được" - tôi và ông ấy cùng cất giọng. Tôi thì sợ ông ấy gặp ba tôi thì chết mất, chắc ông ấy cũng nghĩ  nếu gặp ba tôi ở đó thì chết, vậy nên 2 người mới nói cùng lúc như vậy.

"Cả 2 người sao vậy? Mới quen mà đã vậy, ba định delete con trai mình à, mà có chuyện gì vậy ba?" - cậu ấy hỏi ba rồi quay sang tôi : "Sao vậy Ji Eun?".

Chắc cậu ấy không hiểu gi đâu, tôi cũng sẽ kím một cơ hội nào đó để nói cho Wooyoung biết những khúc mắt trong lòng
nhưng không phải là lúc này.

"À,không có gì đâu" - ông ấy nói.

"Tớ cũng thế!" - tôi đáp.

Rồi cả ba cắm cúi ăn, Wooyoung đã đi mua bia cho cả 2 cha, chỉ còn tôi và ông ấy ngồi trên phòng khách, còn bà người ở thì đang làm gì đó .

"Sao lúc nãy con không cho bác xuống Busan, có chuyện gì à?" .

"Dạ? Không phải là không cho ạ, tại cháu chưa nói gì với ba cháu cả nên mới vậy".

"Thì ra là vậy?" .

"Mà tại sao bác lại không mún xún Busan ạ?" – tôi làm liều hỏi đại, nhỡ tìm ra được manh mối nào thì sao.

"Ta sợ gặp lại một người bạn, ông ấy dường như rất hận ta".

Vậy là suy nghĩ của mình là đúng ,ba hận ông ấy, vậy tại sao chứ, phải gỡ bỏ mối nghi ngờ này mới được.

"Bác có thể kể cho cháu nghe chuyện gì không?" .

"À, chắc không được đâu cháu ạ, chuyện này chỉ mình bác biết thôi, xin lỗi cháu nhé!" .

"Dạ không có gì đâu,cháu chỉ tiếc là không chia sẽ nỗi bùn với bác được thôi" - hứ, cái ông này kín miệng dữ ha.

"Woo quen cháu đúng là phước ba đời của nó" .

"Dạ chắc không đến nỗi vậy đâu ạ, à, Wooyoung về rồi, cháu cũng xin phép về cho hai người trò chuyện, lâu không gặp mà" .

"Vậy cháu về cẩn thận" .- ông ấy nhìn tôi nói với vẻ lo lắng rồi quay sang Wooyoung

"À, con chở Ji Eun về đi rồi cha con ta hãy nói chuyện, để con gái đi một mình ba không yên tâm" .

"Ba không nói con cũng tự làm mà, hihi" - Nói rồi Wooyoung chở tôi về, trên đường đi cậu ấy hỏi tôi rất nhìu:

"Ji Eun à, lúc nãy, lúc đang ăn ấy, có chuyện gì giấu tớ à?".

"Không có đâu, tại tớ chưa nói gì cho ba tớ hết nên việc ba cậu xuống thì thấy hơi kì, đúng không?" .

"Ừ, cũng đúng" .

"Thôi tới đây được rồi, vào trong khó quay xe ra lắm, mai phải đi sớm đó nên không được uống nhìu, hại sức khỏe lắm đấy, về cẩn thận" - tôi bước xuống và nói với Woo.

"Ừm biết rồi, không uống nhiều đâu, cậu cũng ngủ sớm rồi gọi về cho gia đình biết trước đi, bye, honey yêu" .

"Biết rồi, bye bye!".

Tôi từ từ đi vào trong và xâu chuỗi lại mọi chuyện, ba mình và ba Wooyoung nghiêm trọng đến mức đó sao, vậy cũng ảnh hưởng tới chúng tôi rồi, phải giải quyết làm sao đây. Vừa bước vào, Ji Yeon liền hỏi: "Ủa sao cậu về sớm thế, mới 2h trưa thôi mà" .

"Hai cha con đang nhậu nên tớ về, mà mai tớ về quê, cậu ở nhà một mình không sao chứ?" .

"Hả? Sao không nói sớm, mà cậu tưởng tớ là con nít à, tớ ở một mình quen rồi, có gì tớ đi chơi với JB lun, hehe" .

"Ừm sao cũng được, miễn sao cậu ổn là được rồi, thôi tớ đi chuẩn bị hành lí ”.

Tôi đi dạo quanh các shop mua quà về cho mấy đứa nhỏ trong xóm và mua cho ba mẹ những bộ đồ mới. Tối đến, tôi cũng dọn xong đồ đạc và lên giường ngủ.

Khi con gà gáy báo hiệu trời bắt đầu sáng, tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và mặc chiếc áo khoác lông dày vì trời rất lạnh, tôi đứng ngoài cửa chờ Woo tới. Ánh đèn từ phía xa làm chói mắt tôi, Woo đã tới, tôi leo lên xe và la lên:

"Yah,sao cậu muộn thế, 5h rồi đấy, kiểu này về chắc trễ mất" .

"Cậu không nên khinh thường tài nghệ lái xe của tớ đâu đấy!".

Nói xong cậu ấy lao nhanh về phía trước làm tôi mém tí bật ngửa ra đằng sau.Sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã gần về đến nơi.Mọi lần khi ngồi xe thì tôi luôn ngủ vì sợ say xe nhưng hôm nay được về quê thì tôi hào hứng không kể xiết.

Bình luận

tem! comt sau ha!  Đăng lúc 26-6-2012 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 15:32:03 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã comeback trở lại và cũng mong tất cả mọi người vẫn ủng hộ fic của mình như trước.
Chỉ còn 1 part nữa thôi thì câu chuyện cũng đã hết, tại vì fic này mình sử dụng ngôi kể thứ nhất nên phạm vi kể  2 nhân vật kia rất hạn hẹp, cho nên mình sẽ cố gắng viết thêm phần ngoại truyện của Ji yeon- JB
Mong các bạn vẫn ủng hộ, mình có ấp ủ một cái fic nữa, chỉ mới là ý tưởng nên mình chưa nói trước được gì cả
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình, mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa vào các fic tiếp theo
Love all
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 26-6-2012 18:38:48 | Chỉ xem của tác giả
yah!

đã quá đi mất!

mới có part 1 thui mà dài cỡ đó lun á!

hì hì!

thui vào vấn đề chính comt cho au nè!

không ngờ ba woo lại thoáng như thế chứ!

không hề phản đối tình cảm của 2 đứa nè!

mà vì chuyện gì mà 2 người bạn thân lại trở thành kẻ thù thế!

cho nên hóng part 2 của au ha!

lượn đây!

saranghaeyo au!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 26-6-2012 19:39:33 | Chỉ xem của tác giả
viết hay lém
mong chap tiếp theo của au
nếu ra chap mới nhớ hú một tiếng nha
------------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 26-6-2012 19:53:56 | Chỉ xem của tác giả
Em chào au
Au comeback nì lợi hại thiệt
Em hạnh phúc quá
Nhớ au quá đi au à
Chap hay lém
Mấy đứa dễ x ương quá đi
Hóng au ra chap mới nhá
Au 5ting!!!
À mà au nhớ hú em típ nha
Chúc au mau ăn chóng lớn c ó sức vít fic em đọc nhoa
^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 20:10:49 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5: Part 2:

Chúng tôi dừng lại ngay tại cánh cổng quen thuộc. Khi vừa thấy tôi, ba mẹ tôi đã chạy lại ôm tôi, nước mắt tôi đã tuôn ra, tôi cùng ba mẹ đi vào nhà, bỏ mặc "ai đó" đang thui thủi xách hành lí xuống. Nhớ lại, tôi chạy ra: "À,Wooyoung,tớ........." .

"À, biết mà, không sao đâu" - rồi Wooyoung mỉm cười, tôi nắm tay Woo kéo vào nhà.

"Dạ thưa ba mẹ, đây là bạn trên thành phố của con tên là Wooyoung"- rồi tôi quay qua Wooyoung: "Còn đây là ba mẹ tớ" .

"Dạ cháu chào 2 bác, cháu nghe Ji Eun kể về hai bác rất nhiều"- Woo cúi đầu chào rất là lễ phép, đúng là biết nịnh nhỉ .

"À, chào cháu, mà hai đứa học cùng trường à?" .- mẹ tôi hỏi wooyoung

"Dạ vâng ạ!" - Woo cười tươi đáp.

"À ba phải ra trồng lại mấy cái cây hôm qua bị gió làm ngã, con dẫn bạn đi chơi đi" .

"Lớn rồi mà chơi gì nữa bác, để cháu ra phụ bác một tay ạ!" - nói rồi Woo xắn tay áo lên tới khuỷu tay và cùng ba tôi ra vườn .Nhìn cậu ấy mồ hôi nhễ nhại vì chắc chưa bao giờ làm, thấy mà xót lắm cơ.

"Con à"- mẹ tôi hỏi.

"Dạ?"  .

"Cậu trai trẻ đó là bạn trai con à?" .

"Dạ...vâng ạ!" - tôi cúi mặt đáp.

"Mẹ thấy cậu ấy cũng được, mà gia đình bên đó đã biết con chưa?" .

"Dạ ba cậu ấy đã gặp mặt con rồi mẹ".

Vậy còn mẹ?" .

"Dạ mẹ cậu ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ".

"À, ra thế tội nghiệp cậu bé, con cố chăm sóc nó để nó không cảm thấy buồn nghe con" .

"Dạ con biết con nên làm gì mà".

"Thôi vào bếp làm phụ mẹ" .

"Dạ".

Tới trưa ,cả gia đình sum họp vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, tôi còn nói ít hơn Wooyoung nữa cơ đấy, làm như đây là gia đình của cậu ấy vậy, xí. Mà thấy cậu ấy vui như vậy tôi cũng vui theo. Ăn xong tôi và Wooyoung rửa chén, ba mẹ tôi bận cái gì đó.

"Cậu vui thế cơ à?".

"Ừm cảm ơn cậu, tớ vui lắm" - nói rồi Wooyoung hôn trộm lên má tôi .

"Yah, ba mẹ tớ thấy bây giờ, cậu chết với tớ" - tôi vừa nói vừa lấy nước hất vào mặt cậu ta.

"Bộ tớ không có quyền hôn bạn gái mình à?" – câu ấy nghênh mặt ghẹo tôi. Và thế là, tôi đập cậu ấy vài phát rồi tiếp tục rửa chén, chúng tôi cứ giỡn suốt mà hình như có 4 con mắt của ai đó dõi theo. Đến chiều, Woo phải về trước vì có việc bận.

"Dạ thưa hai bác, cháu có việc gấp phải về nên không làm phiền hai bác và Ji Eun nữa ạ!" - xong rồi quay sang tôi:

"Sáng mai tớ sẽ tới đón cậu, giờ về trước nhé, bye" - cậu ấy nói xong rồi cúi đầu chào ba mẹ tôi một cách lễ phép, sau đó leo lên chiếc xe màu vàng chạy về phía trước.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được vì lâu ngày mới được về quê, tôi ra ngoài hành lang ngồi hóng gió thì chợt tiếng bước chân từ đằng sau đi tới, tôi quay đầu lại thì thấy ba đang mỉm cười với mình. Ba ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: "Con gái của ba lớn nhiều rồi nhỉ, mới đây thôi mà đã biết yêu rồi!" .

"Dạ, đâu có đâu ba"  .

"Đừng có giấu nữa, lúc trưa ba mẹ thấy hết rồi, ai hiểu con bằng ba được" .

"Dạ thì có".

"Con à, con cũng giống ba hồi đó, ba rất yêu mẹ con rồi cũng đùa giỡn hoài vậy đó!".

"Vậy à, ba kể con nghe tiếp đi" - tôi nũng nịu hối thúc.

"Hồi đó ba gặp mẹ con lúc đang thi nấu ăn ở dưới này này, rồi ba thích mẹ con ngay lúc đầu gặp và hình như mẹ cũng thích ba, ba kể điều này cho một người mới quen nghe, ông đó là cái ông trong tấm ảnh mà ba gạch chéo ấy, con thấy không?".

Hả, là ba Wooyoung sao.

"Dạ thấy,ba kể tiếp đi" - tôi muốn hiểu được tại sao hai người hận nhau đến thế nên hối thúc.

"Rồi tự dưng một ngày ba biết được ông ta đã gửi thư tình cho mẹ con, điều đó làm ba không thể chấp nhận được, nhưng ông ấy lại có ăn học đang hoàng và giàu có hơn ba, ba nghĩ mình đã hết hi vọng, ba đã để cho mẹ con lựa chọn giữa ba và ông ấy, thế là mẹ con chọn ba và sống tới bây giờ, con thấy li kì không?" .

"Dạ còn ông ấy, ba làm thế nào?".

"Thì ba “nghỉ chơi” ông ta ra rồi, từ đó tới giờ không gặp nữa, vả lại cũng không muồn gặp vì ông ta xém tí nữa cướp đi mẹ con còn gì". Tôi suy nghĩ hồi lâu: cũng đúng, ông ta bị ba mình hận là đúng, nhưng mà ba Wooyoung yêu mẹ cậu ấy thế cơ mà, không thể nào mà thích 1 lượt 2 người phụ nữ trong 1 cuộc thi được, theo mình nghĩ thì ba Wooyoung không phải người lăng nhăng, chắc có hiểu lầm gì rồi, cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi nói tiếp:

"Chắc ba nghĩ sai về ống ấy rồi!".

"Sao con nói vậy, con đã gặp ông ấy rồi hả?" .

"Dạ, ông ấy là....ba của Wooyoung đó ba" .

"Hả? Thật hả?".

Ba tôi ngồi suy nghĩ một tí rồi quay sang tôi, mắng tôi rất lớn: "Con bỏ ngay cái thằng đó đi, ba nó đã vậy thì nó không tốt lành gì đâu, nó chỉ dụ dỗ con thôi, nghe lời ba, rõ chưa?"  .

"Nhưng mà...." – Woo không như thế đâu, câu ấy rất tốt vói tôi, tôi không tin.

"Không nhưng nhị gì hết, vào trong ngủ, mai thằng đó xuống nó biết tay ba".

Nói rồi ba tôi một mạch bỏ vào nhà, tôi thì run cầm cập không biết xử lí thế nào, biết sớm thế này thì tôi nào có nói ra, mà mai Wooyoung đến phải làm thế nào đây, ba tôi nói là sẽ làm, sẽ cho cậu ấy 1 trận mất. Trông phút chốc, bình tâm trở lại, tôi mở điện thoại nhắn tin cho Wooyoung: "Wooyoung à,có chuyện rồi, mai cậu xuống sớm nhé, nhớ đó". Chờ một lúc lâu sau, tin nhắn hồi âm lại:

"Hả? Chuyện gì? Xa thế nếu tớ xuống sớm chắc khỏi ngủ quá"  .

"Ừ khỏi ngủ cũng được, chuyện rất rất rất quan trọng đối với tụi mình đấy, mai tớ sẽ kể, ngủ đi rồi mai dậy thật sớm nhé, bye" .

"Ừm, biết rồi, bye honey yêu". Trời ơi, lúc này còn "honey", cậu ấy chả biết gì cả, mà tôi có nói cho cậu ấy nghe
đâu nào. Lật đật vào thu xếp hành lí, tôi cố gắng làm những hành động im lặng nhất có thể để ba mẹ không phát hiện. Rồi chợp mắt được 1 chút thì tôi thức dậy, lúc này đã là 3h sáng, tôi vào trong đánh răng rồi ra ngoài đợi Wooyoung ,may thật ba mẹ vẫn ngủ, tôi đi rồi thì làm sao có thể trở về, nhưng tôi phải giải được mối hiểu lầm này, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa tôi và Wooyoung. Chờ trong vài phút thì xe của Wooyoung đã tới, tôi chạy nhanh ra xe rồi hối thúc:

"Chạy nhanh đi, ba tớ biết thì 2 đứa chết toi đấy" .

"Sao thế? Tớ thấy ba cậu cũng quý tớ lắm mà" .

"Hết rồi, nhờ tớ đây này".

"Hả? Ýcậu là sao? Không hiểu gì hết" .

"Chạy đi rồi tớ kể , lẹ đi" .

"Ừ, biết rồi" - chạy được quãng xa thì Woo hỏi tiếp : "Sao? Có chuyện gì rồi?".

"........." - tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Woo nghe .

Ngay khi nghe xong lập tức cậu ấy hét lên: "Hả? Cậu nói thiệt hả? Vậy là rắc rối to rồi ,nhưng để tớ về hỏi chuyện đó xem sao, mà cậu cũng về chung đi, biết đâu sẽ hóa giải được" .

"Ừ, cậu tính đi, tớ điên lắm rồi" .

Cậu ngủ một giấc cho khỏe đi, tới nơi tớ kêu cho" .

"Thôi không ngủ đâu, lo lắm".

"Òh..."- cậu ấy liếc qua thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên không nói nữa và quay đầu lại lái xa tiếp

Đến nơi, chúng tôi bước vào nhà, lúc này mới chỉ có 5h nhưng cả nhà Woo ai cũng thức cả rồi, đặc biệt là bà người ở kia "À, chào cô gái trẻ, tới sớm thế" - trời bà ấy lại trở về như cũ nữa rồi, vì còn quá sớm, trời lại chưa sáng hẳn, làm tôi sợ rớt cả tim, tôi chạy lại níu lấy tay Wooyoung
"Haha, tôi chỉ giỡn thôi, cô không sao chứ, cô vào đây ngồi, tôi đi lấy nước"- bà ấy cười trên sự đau khổ của tôi.

Trời hú hồn, rồi tôi và Wooyoung ngồi vào ghế

"Để tớ lên kêu ba tớ xuống, cậu ngồi đây nhé!".

Rồi bà người ở bưng  nước ra, lúc này tôi mới bắt đầu trò chuyện, lần đầu tiên cả 2 nói chuyện vui vẻ như thế này.

"À, cậu chủ và ông chủ xuống rồi, mời hai người ngồi, tôi vào bếp có chút chuyện, xin phép ạ!" .

"Sao cháu đến sớm thế?" .

"Dạ,cháu có chuyện muốn nói với bác " - tôi nhìn Wooyoung và cậu ấy gật đầu, tôi tiếp tục: "Thật ra, người đàn ông mà bác quen dưới Busan, người mà trong tấm ảnh để trên bàn của phòng bác, chính là....ba cháu" .

"Hả? Thật sao?" – ông ấy ngạc nhiên mà giống như cằm gần rớt xuống đất

"Ba ơi, ba kể sự thật cho tụi con nghe đi, không là có chuyện lớn đó ba!".

"Đúng rồi bác ạ, tại ba cháu đang rất giận cháu và Wooyoung ạ!" .

"Vậy ta kể nhé, hôm đó, bác viết thư tình cho mẹ của Wooyoung nhưng không hiểu sao lại nhét lộn vào hộc bàn của mẹ cháu, do lúc đó hai bàn thi nấu ăn của hai người đó kế bên, bác bị cận nên cũng chẳng nhìn rõ, thế là sau khi đọc thư, bà ấy hẹn gặp bác và nói chỉ thương ba cháu, lúc đó bác mới biết mình đưa nhầm thư, chỉ có mẹ Wooyoung biết chuyện nên rất thông cảm với bác và hai người yêu nhau. Khi ba cháu biết thì rất giận và không thèm nhìn mặt bác đến tận bây giờ. Cũng chỉ vì một lá thư nhầm lẫn mà ra nông nỗi thế này, bác thật có lỗi".

"Không đâu ạ, chỉ tại bác không nhìn rõ thôi, vậy để chút cháu đón xe về Busan và nói hết mọi chuyện cho ba cháu nghe" .

"Không được, nếu giờ cậu về chưa chắc ba cậu đã chịu nghe mà còn bắt cậu ở lại luôn đó, như vậy không ổn đâu
".

"Hay là ba người chúng ta xuống dưới, nói thẳng vậy, hai con ra xe đi, ba đi lấy một thứ rồi xuống sau".

"Dạ vâng ạ".

Chúng tôi đi thật nhanh để về Busan. Ngay lúc này đây ,tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đang tức giận của ba tôi thế nào, đứa con gái ruột đã không nghe lời mình mà "theo trai", thử nghĩ sao ông ấy lại không tức cho được. Nhưng nếu không đi thì mình đâu biết được sự hiểu lầm giữa hai người được. Đến nơi, tôi mở cửa xe xuống trước, và ngay tức khắc, người đàn ông đang cầm cây chổi chà kéo tôi lại rồi nói:

"Cậu còn định chở con gái tôi đi đâu thế hả?" -rồi quay sang tôi : "Còn con nữa, đêm hôm khuya khoắc bỏ
nhà đi theo thằng này là sao, con muốn ba tức chết hả?
".

"Ba bình tĩnh nghe con nói" .

"Bình tĩnh gì được mà bình tĩnh" .

"Hiểu lầm rồi,tất cả là hiểu lầm".

"Hiểu lầm gì ở đây, con đi theo trai rành rành mà hiểu lầm gì?"  .

"Không phải, ý con là ba và ba của Wooyoung hiểu lầm rồi".

"Hả? Ba của thằng này? Ta biết ông ấy à? ” - trời, tôi mới nói hôm qua mà giờ ba đã quên rồi à. Rồi từ cửa xe, ông ấy, ba Wooyoung bước ra, tháo mắt kính xuống. Lúc này, ba tôi mới giật mình: "Cậu...cậu đến đây làm gì, vợ tôi không theo cậu đâu" .

"Cậu hiểu lầm rồi, cho tôi giải thích được không?" .

"Có gì mà giải thích nữa, chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, tôi đã nói thích cô ấy cho cậu nghe, vậy mà cậu lại viết thư tỏ tình, cậu không xứng đáng làm bạn tôi". Tới giờ Wooyoung mới lên tiếng: "Bác cho ba cháu có cơ hội giải thích đi ạ!" .

"Cậu ranh con này im coi, biết gì mà nói, tôi chưa tính sổ với cậu về việc dẫn con gái tôi đi đó"

"Ba, đừng vậy nữa, la làng hàng xóm người ta nhìn, vào trong nói chuyện đi ba".

Ba tôi liếc ngang liếc dọc, hình như nhiều người nhìn rồi nên ông ấy mới chịu vào trong.

"Rồi nói gì nói đi, tôi đang rửa tai mà nghe đây".

Ba Wooyoung định ngồi xuống nói thì ông ấy lại tiếp tục: "Ở đây là nhà tôi, tôi chưa mời, mong cậu thông cảm". Thế là ông ấy đứng lên ,thấy ba mình hơi quá đáng tôi nói: "Không sao đâu bác, ba cháu đang giỡn ấy mà, bác ngồi đi ạ!".
"Ba không rãnh giỡn với cậu ta
" .

"Ba này……..con xuống lấy nước rồi lên ngay, ba và bác chờ con tí" - Woo cũng đi theo rồi nói: "Chỉ có cậu là tốt, còn ông ấy......" .

"Ê thằng nhóc kia, nói gì đó" - rồi Woo chạy một mạch ra sau, nhìn mà mắc cười. Rồi hai chúng tôi đem nước lên, lúc đó ba Woo bắt đầu huyên thuyên kể chiện "ngày xửa ngày xưa". Tới  lúc này, ba tôi mới thực sự hiểu ra mọi chuyện và bắt đầu thấy xấu hổ.

Ba Woo tiếp tục lấy trong túi ra tấm ảnh của hai người: "Tôi còn giữ đây này, nhờ nó mà Ji Eun, con của cậu, tìm ra được mọi chuyện đấy, nên cảm ơn nó đi".

Ba tôi cúi mặt bí xị: "Cậu thật là, bị tôi hận đến thế tại sao còn giữ cái này trong khi tôi thì....." - lúc này tôi cố an ủi ba mình:

"Chỉ là hiểu lầm thôi, ba có lỗi, mà bác cũng có lỗi, hai người huề nhé!" .

"Đúng rồi, cháu nói đúng đó, hai người huề cho hai đứa trẻ mới tiến tới được chứ"

"Lúc nãy bác chửi rủa mắng cháu dữ lắm mà, cháu muốn bác giống như lúc nãy cơ" - Woo lém lỉnh.

"Cái thằng này, muốn ta giống lúc nãy hả, vậy ta không cho hai đứa quen nhau nữa bây giờ" .

"Dạ…. không ạ, cháu xin lỗi “ba vợ” ạ".

"Cái thằng “con rể” trời đánh này".

Sau đó, hai người làm huề và bắt đầu cười đùa vui vẻ với nhau. Hơn ai hết,tôi và Wooyoung là người vui nhiều nhất, vì được chính thức qua lại với nhau. Vài ngày sau, ba người chúng tôi trở về Seoul, ba mẹ tôi  thì cười vui vẻ chào tạm biệt, ba Woo trở lại với công việc của mình, bà người ở nhà Wooyoung cứ hễ thấy tôi là dọa "hồn ma" nhưng giờ thì tôi không còn sợ nữa, biết quá rồi. Cặp đôi JB và Ji Yeon thì vẫn mặn nồng, thắm thiết nhưng không bị trắc trở gì như tôi và Wooyoung cả ( ai nói như thế, có khi còn khó hơn nữa, tại vì chuyện này Ji Yeon đâu có kể cho Ji Eun nghe đâu mà biết). Cả bốn chúng tôi vẫn học hành chăm chỉ, luôn đạt được những thành tích cao trong trường và mong sớm được nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống hôn nhân và gia đình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 20:19:22 | Chỉ xem của tác giả
NGOẠI TRUYỆN:




_____Hôm JB tỏ tình với Ji Yeon_____


Ji yeon bước tới công viên thì thấy JB đang đứng nói chuyện với một cô gái khác, tuy chưa chính thức làm bạn gái của cậu ta nhưng  trong lòng vẫn thấy có chút gì đó bực bội khó tả được, như là đang bị những con kiến lửa cắn vào tim vậy.

Gì chứ? Làm bạn gái tớ nhé! Gặp ở công viện trường, toàn là giả dối cả, kêu tôi tới đây để xem 2 người tình tứ à, được thôi, dám chơi xỏ bà thì bà đây cũng không nhường nhịn đâu”- Ji Yeon nói thầm trong tức giận.

Rồi  Ji Yeon lấy trong cặp mình ra một chai dầu, hiên ngang bước tới 2 người đang đứng nói chuyện kia, mắt ngước lên như muốn người khác thấy mình oai phong lẫm liệt. Đứng trước mặt JB, Ji Yeon nhìn vói ánh mắt lạnh lung mà làm người khác phải nói cả da gà. Vừa thấy Ji Yeon, JB liền giơ tay lên vẫy chào:

A, Ji Yeon, tới rồi à, đây là….”.

Câu chưa kịp thốt ra hết thì Ji Yeon lấy đôi tay lạnh giá của mình đang cầm chai dầu nhét vào tay JB.

Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, JB liền nói:

Cái này là sao, câu đưa mình làm gì?” – JB ngơ ngác hỏi với vận tốc rất chậm.

Tớ làm xong việc này thì cậu sẽ cần đến nó đấy” – Ji Yeon nói với giọng lạnh tanh như muốn giết người.

Cái chị kia đứng bên cạnh mặt cũng ngơ ngơ như JB nhưng khi đã chứng kiến hành động mà Ji Yeon làm thì chị ấy như không thể tin nổi.

Vừa dứt câu nói, Ji Yeon liền giơ bàn chân đang mang giày bata của mình lên và đạp một cái rõ đau vào chân JB.

Rất đau mà chưa hiểu gì cả nhưng JB vẫn cố lôi cái chân đang tàn tật của mình chạy theo kéo Ji Yeon trở lại. Tay JB níu lấy khuỷu tay của Ji Yeon rất chặt, làm cô có vùng vẫy tới mức nào cũng không thoát ra được. Không chịu thua cái người giả dối này, Ji Yeon quay lại ngay trước mặt JB khiến cậu ta có chút giật mình. Chợt “ BỐP”, một bàn tay nhỏ bé đã in hằn lên má của JB, hiện ra rõ 5 ngón tay ấy, JB như chưa tin được chuyện mà Ji Yeon đã làm với mình. Không kìm nỗi xúc động, sau khi tát vào mặt JB, Ji Yeon đã hét toáng lên:

Cậu…..cậu cũng chỉ như những tên con trai khác, lúc đầu thì thích, lúc sau hết thích rồi thì bỏ đi và làm quen với người con gái khác, đều là giả dối, chẳng có gì là sự thật cả, trước kia tôi đã lầm tưởng cậu không như những người khác nhưng ngay hôm nay, tôi cũng đã biết được bộ mặt thật của cậu, cậu kêu tôi ra đây để chứng kiến cảnh tưởng này, cảnh tượng mà cậu với cô gái kia đang nói chuyện thân mật đúng không, cậu….”- “là đồ giả dối” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn bởi một đôi môi khác, cô cố vùng vẫy nhưng cái ôm đó và cả sự xúc động trong tâm trí cô cũng làm cô dịu đi bớt phần nào, cô không la lối um sùm nữa và cũng đứng im không nhúc nhích được.

Một lúc sau, JB nhẹ nhàng đẩy Ji Yeon ra, vịnh lấy bờ vai bé nhỏ của cô và nói nhỏ nhẹ:

Ji Yeon à, câu hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm cả thôi, người mà tớ đứng nói chuyện lúc nãy là chị họ của tớ, tớ hiểu và tớ biết tâm trạng của cậu lúc này, cậu đã từng bị lừa bởi một tên con trai không đáng đúng không, Ji Eun đã kể cho tớ tất cả, hôm nay tớ thật sự có nhiều chuyện rất muốn nói với cậu, tớ không phải hạn người như thế, tớ sẽ che chở bảo vệ cậu, dù cậu có như thế nào thì tớ sẽ luôn là người đầu tiên đứng trước mặt cậu lúc cậu gặp khó khăn nguy hiểm nhất, và chuyện hôm nay tớ muốn nói là…”.

Đang nói giữa chừng thì JB quỳ xuống (đúng là hai thằng bạn than có 1 chiêu duy nhất để tán gái hà, hihi), nắm lấy bàn tay Ji Yeon, bàn tay mà vừa nãy tát vào mặt mình, cậu ấy ngước mặt lên và nói: “ Làm bạn gái tớ nhé”. Dù không có nhẫn, không có hoa nhưng Ji Yeon đã cảm nhận hết tấm chân tình mà JB đã dành cho mình, cô đã hiểu lầm cậu ta thật rồi, không phải ai cũng là một người con trai gian dối, xảo trá, cô nhìn bàn tay vừa nãy tát cậu ta giờ đang được nắm lấy, rồi cô hối hận với những việc mình đã làm, chợt tới đây nước mắt cô lăn dài trên má, cái mũi đỏ ửng vì khóc, nhưng mặt cô còn đỏ hơn.

Cô vội nấc thành tiếng: “ JB à, tớ… tớ xin lỗi…chuyện lúc nãy, tớ không nghĩ là mình sẽ xử sự như vậy…tớ…”. Rồi cô cúi mặt xuống tỏ vẻ hối hận. Một lần nữa JB nắm chặt tay Ji Yeon và lặp lại: “ Làm bạn gái tớ nhé”. Cô gật nhẹ đầu, và cảm xúc đang ùa về trong cô, nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn nữa, lúc này đây mới thấy được JB là chỗ dựa lớn nhất cho cô. Cậu ta đứng dậy và ôm lấy Ji Yeon, một lúc sau cô ấy nín khóc và hai người đi lại bên người chị họ của JB.

Dạ, em thật sự xin lỗi, mong chị tha thứ cho em ạ” – Ji Yeon cúi mặt xuống cầu khẩn, mà hình như đây là lần đầu cô phải làm vậy, đúng là sức mạnh của tình yêu.

Không sao đâu, nãy giờ chị đã nghe cả rồi, trong tình yêu ai mà chả có lúc ghen hả em, thôi chị phải lên lớp, lần sau có duyên chị em ta sẽ gặp lại” – tuy có chút giận nhưng chị ta vẫn nói nhẹ nhàng để không gây ra tranh cãi.

Ji Yeon chỉ biết cúi mặt xuống nhìn theo bóng chị ta khuất dần mà không dám nói câu nào nữa vì cô biết trong chuyện này cô là người có lỗi nhiều nhất. Lúc này JB mới cất tiếng ghẹo cô:
Cậu ghen à?”.

Không, không có, chỉ là….”- cô đỏ mặt ngập ngừng mà không biết nói lí do tại sao lại vậy, chắc là ghen rồi nhưng cô vẫn không thừa nhận.

Chỉ là gì? Vậy sao đạp chân tớ và còn tát tớ một cái quá mạng như thế? Hả?”- JB cố nén cười bởi gương mặt ngượng ngùng của Ji Yeon nhưng vẫn cứ hỏi những câu hỏi móc họng cô.

Tại tớ…chỉ là…”- Ji Yeon vẫn đang suy nghĩ lý do.

Chỉ là gì? Ghen chứ gì nữa!” – JB vẫn cố chấp hỏi tiếp.

Không có, chỉ là…. À, tại tớ ngứa tay thôi”- tuy biết lý do của mình quá dở hơi nhưng cô vẫn cười vì mình đã có một lý do chứng tỏ mình không ghen.

Nghe xong, JB cũng buồn cười, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, đạp cũng đã đạp, tát cũng đã tát, mà tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, cho nên hai đứa đã vui vẻ trở lại và dắt nhau đi chơi cho tới tối mới mò về nhà.

Sau chuyến đi chơi này xong dường như sự xuất hiện của cặp đôi này ngày càng nhiều trên khắp đường phố của Seoul, đến nỗi mà bác tài xế taxi, cho đến những thương nhân nhỏ dọc đường cũng biết.

Cho đến một ngày, khi Ji Eun đi với Wooyoung về quê Ji Eun thì cặp này cũng dắt nhau về nhà của JB.

Đứng trước ngôi nhà “có bề dày lịch sử” này, Ji Yeon thoáng ngạc nhiên, thì ra gia đình JB theo phong kiến lễ giáo, mà từ đó giờ cô sống bên Mỹ nên làm gì biết mấy thứ này, nên cô quay sang JB với vẻ mặt cầu cứu. Hiểu ý, JB nắm lấy tay cô và nói:

Có tớ đây, đừng sợ”.

Vừa đẩy cửa bước vào, tất cả ánh mắt đều hướng về cô vì đây là lần đầu tiên JB dắt con gái về nhà chơi, mọi người đều há hốc mồm nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và coi cô như người sao hoả mới đến, lâu lâu lại nghe có tiếng xì xầm của người nhà JB: “ Con gái con đứa mà mặc quần ngắn tới cái đùi gà, ớn quá đi”. Chỉ duy có một người là không ngạc nhiên, cô dường như biết rõ hơn ai hết tính cách của Ji Yeon, tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng có lẽ đây là người mà Ji Yeon có thể dựa dẫm trong gia đình của JB, đó là cô chị họ hôm ấy.

Tới trước mặt người nhà và họ hàng của JB ( thường thì gia đình lễ giáo sống cùng nhau với nhiều thế hệ), Ji Yeon lễ phép khoanh tay chào thưa: “ Cháu chào các ông các bà, con chào các cô chào các chú, em chào các anh các chị, chị chào mấy em nhỏ, tôi là Ji Yeon, là bạn học của JB ạ”( gia đình gì mà đông gớm, chào xong cũng đũ rớt cái hàm ra ngoài). JB cũng cúi chào họ hàng rồi dẫn tôi vào trong nhà. May thật, những người khác đều về phòng  của mình, chỉ còn tôi, JB, ba mẹ JB, em gái cậu ấy và cô chị họ.

Chúng tôi trò chuyện tuy không được thoải mái cho lắm vì phải kính cẩn, nhưng cũng rất vui.

Cháu sống ở đâu mà ăn mặc theo lối phương Tây như thế, nhà có bao nhiêu anh em, cha mẹ làm nghề gì?”- những câu hỏi đơn giản nhất mà ba mẹ chồng thường hỏi con dâu lúc về nhà, Ji Yeon cũng biết được trong một lần đi nhà sách trước khi JB rủ về nhà chơi, bởi vậy Ji Yeon không có chút áp lực nào cả nên trả lời rất rành mạch.

Dạ cháu sống bên Mỹ từ nhỏ cùng ba mẹ, nhà chỉ có mình cháu nên cháu được ba mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, luôn biết giữ lễ phép với người lớn ạ ( không biết có nổ không nữa), ba mẹ cháu làm kinh doanh nên gia đình cũng khấm khá, và vì công việc nhiều nên cháu về Hàn có một mình, nhờ gặp lại người bạn cũ nên giờ cháu sống chung với cô ấy”.

Câu trả lời của Ji Yeon làm ba mẹ của JB hài lòng phần nào, ánh mắt JB trở nên tự hào về cô bạn gái của mình, cô em gái thì âm thầm ngưỡng mộ, chỉ có bà chị họ là sắc mặt vẫn không thay đổi.

Bỗng tự nhiên cô ta hỏi một câu làm Ji Yeon phải cứng họng :“ Lễ phép, có gia giáo, thế tại sao hôm ấy cô lại tự nhiên tát em trai tôi mà chưa tìm hiểu lý do?”.

Tất cả ánh mắt đều dồn về một phía, vẻ mặt vô cùng giận dữ, chị ta có ý gì đây, hay là muốn Ji Yeon thừa nhận là mình đã ghen lúc ấy, mọi người đều mong chờ câu trả lời của Ji Yeon, JB cũng cười thầm trước câu trả lời của chị họ vì hôm đó Ji Yeon chưa nói là mình ghen, nhưng tình thế bậy giờ thì đành cắn răng mà nói thôi.

Cuối cùng, Ji Yeon đành kể lại tất cả mọi chuyện hôm đó cho ba mẹ JB nghe và thừa nhận mình đã ghen và đã “làm chuyện dại” trong lúc ấy, đó là tát JB một cái muốn rụng quai hàm.

Thấy vẻ mặt đáng thương của Ji Yeon, lúc này chị ta mới cười tươi rói và nói: “ Thật ra chị muốn em nói ra như thế ( biết ngay mà) vì chị cũng đã ghen một lần và cuộc tình đó đã chấm hết, vì thế ghen cũng nên có mức độ thôi nhé, em ghen quá là không ai chịu nỗi đâu”. Nghe xong JB cũng gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng tình với chị ta, nhưng cũng đúng thôi, lúc đó mà JB không chạy theo năn nỉ chắc là chuyện tình đã kết thúc, mà nó đã có bắt đầu đâu mà kết thúc. Rồi một giọng nói ồm ồm vang lên giống như đang dạy dỗ con dâu vậy:

Gia đình bác tuy rất nghiêm khắc nhưng JB đã quyết định vậy thì bác cũng không ngăn cản, nhưng bác vẫn muốn nói với cháu, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ta nên tìm hiểu lý do, chứ mà như cháu cứ ào ào xông tới thì có nước đem chồng bán cho người khác là vừa, thôi tối rồi, cháu cũng nên về nhà, con gái tới nhà con trai đêm hôm thế này người ta dị nghị”( cũng giở cái thói phong kiến ra nữa, hồi ở Mỹ Ji Yeon đã từng tới nhà con trai ngủ thì có làm sao, nhưng đã làm bạn gái JB thì cũng phải chấp nhận thôi).

Tất cả mọi người trong nhà đều ra tiễn Ji Yeon trước khi JB đưa về, tuy tất cả đều rất gia giáo nhưng rất hoà đồng, cô em gái của JB lúc này mới chạy lại “ chị dâu” của nó và và ngoắc ngoắc tay kêu Ji Yeon cúi xuống cho nó nói nhỏ.

Chị à, chị đẹp thật đó, anh hai em dữ với em lắm nên mốt chị về dạy bảo dùm”- nó nói nhỏ rồi liếc sang anh hai nó vì sợ nghe thấy.

Ji Yeon nghe xong cũng nhìn JB với vẻ mặt kì lạ: ăn hiếp em gái à, được, mốt tớ sẽ “dạy dỗ” cậu.

Rồi Ji Yeon vẫy tay chào mọi người và leo lên xe cho JB chở về.

Những hôm sau đó, mọi người đều bận với lịch học của mình và cố gắng hoàn thành những bài tập một cách tốt nhất nhưng cả hai cặp đôi: Ji Eun - Wooyoung; Ji Yeon – JB vẫn luôn sát cánh với nhau, và mãi mãi như thế.   
THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 20:22:08 | Chỉ xem của tác giả
thế là fic đã hoàn thành rồi
cảm ơn các bạn lâu nay đã ủng hộ fic của mình
thật sự là mình đang ấp ủ một fic mới nhưng không biết fic này đã ổn chưa?
mong nhận được nhiều ý kiến từ các readers để cho fic sau hoàn chỉnh hơn và hay hơn
thành thực cảm ơn!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 27-6-2012 20:50:41 | Chỉ xem của tác giả
đúng là một happy ending
nếu có fic mới thì nhớ nói nha
hóng fic mới của pn nhìu lém.....

Bình luận

sorry nha, sẽ ủng hộ fic tiếp của ss  Đăng lúc 27-6-2012 09:04 PM
e hèm, phải gọi là ss chứ nhỉ, hihi, khi nào có fic mới sẽ gọi mà ss củm chưa chắc nữa hi  Đăng lúc 27-6-2012 08:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách