Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3_pingu97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Purse | p3_pingu97| woo-iu

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 6-6-2012 08:18:13 | Chỉ xem của tác giả
hay tuyệt cú mèo!
chắc là sau buổi cắm trại này thì Jieun sẽ nhận ra được tình cảm của Wooyoung dành cho mình nhỉ! hi hi

ss hóng chap tiếp theo của e nhe!
hóng hóng hóng!
ss *lượn* đây!
iu e nhiều ( hôn cái chụt vô má), (chạy lẹ, kẻo bị ném dép)
hi hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 6-6-2012 08:22:55 | Chỉ xem của tác giả
Mất tem ùi
Thui vớ cái phong bì vậy
Chap này dễ thương nha
Wooyoung của tui là nhất
Mau ra chap mới nha
Có nhớ hú tui liền á
Lần này tui mất tem ùi

Bình luận

ôi bạn đáng yêu thiệt đó!  Đăng lúc 6-6-2012 09:30 AM
Hề hề mất tem là chuyện bình thường mà do tui chậm hơn thôi.  Đăng lúc 6-6-2012 09:28 AM
sorry bồ nha! lần sau sẽ không dành tem của bồ nữa! hi hi  Đăng lúc 6-6-2012 08:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 8-6-2012 20:51:59 | Chỉ xem của tác giả
cóa chap mới nhớ nói nha
viết hay đóa!!!!!!!!!!!
nhớ nói đóa nhaaaaaaaaaaa
hóng chap nhìu lém
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2012 21:54:58 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4: Part 1

Rồi sáng hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa lên tới núi thì tôi đã phải thức dậy vì 1 tiếng còi reo inh ỏi từ phía ngoài lên.Chiếc loa phát lên:"Nào các em,dậy và làm vệ sinh cá nhân mau lên chúng ta sẽ có 1 bài 'tập thể dục' ".

Tiếng loa vừa dứt thì cũng là lúc chúng tôi thò đầu ra khỏi cái lều. Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì mọi người đều xếp hàng ngay ngắn theo lớp chờ nghe lệnh. Đang còn mơ mộng trong giấc  ngủ thì chợt thấy 1 nụ cười làm tôi trở lại bình thường,Wooyoung cười với tôi, vậy là hôm qua là sự thật, hôm nay cậu ấy không thay đổi.

"Hôm nay chúng ta tập thể dục bằng cách đi bộ nhưng không chỉ đi bộ bình thường mà chúng ta phải nhặt cho đủ 10 viên đá có số màu khác nhau,mỗi nhóm 2 người,các em tự phân chia rồi nói cho tôi biết,nhanh lên nào" - tiếng của cô giáo thất thanh trong màng sương sớm mờ mờ ảo ảo.

Tôi định đi với Ji Yeon nhưng hình như tiếng gọi của tình yêu đã hối thúc cô ấy,vì vậy Ji Yeon đi với JB.Trong khi ai cũng đầy đủ cặp thì chợt một bàn tay lạnh ngắt của 1 ai đó nắm chặt lấy tay tôi, vì đây là sáng sớm cơ mà. Người đó nói:"Đi với tớ,tớ cho cậu xem cái này".Tôi quay người lại thì thấy Wooyoung,rồi tôi cũng "" một tiếng rồi cả hai chúng tôi chạy về phía cô giáo để báo cáo.

"Vậy là các em đã bắt cặp xong hết cả rồi,việc thứ 2 là chúng ta phải đi tìm thật nhanh trước khi đồng hồ điểm 12h trưa nhé!" - giọng cô lại dõng dạc vang lên.

Mỗi nhóm đều đi những con đường riêng của mình, chúng tôi cũng vậy.Wooyoung cứ nắm tay tôi mà kéo đi mãi về phía trước, lâu lâu lại phải khựng lại vì tôi phải nhặt đá. Cách trại không xa thì có rất nhiều đá, tôi đã nhặt được 7 viên rồi,nhưng càng đi xa càng ít lại, suốt dọc đường tôi chả thấy viên nào cả, nhưng hình như có gì đó kì kì, tôi ghì tay Wooyoung làm cậu
ấy đứng lại rồi tôi nói:

"Yah,sao chỉ có mình tớ nhặt vậy,cậu không nhặt à,vậy là cậu theo nhóm của tớ để ở không chứ gì?".

Wooyoung đáp lại:"Tớ biết có 1 nơi đá rất nhiều,chúng ta đến đó xem!".

Rồi cậu ấy quay phắt đi 180 độ giống như đang nói dối mà sợ bị phát hiện vậy.Rồi cậu ấy cứ kéo tôi đi về phía đường thẳng kia cho đến khi dừng lại tại 1 nơi đầy lá cây.

"Yah,đá của cậu đấy hả?" - tôi hét lớn vào tai Wooyoung.

Tưởng cậu ấy mắng lại nhưng cậu ấy lại cười và bảo tôi:"Trèo lên cây đi,nhìn trên cao mới thấy đá được chứ!" - cậu ấy giục tôi trèo lên cái cây lùn lùn gần đó,mà đối với đứa nhà quê như tôi là chiện bình thường,có bị gạt cũng biết đường leo xuống mà.

Khi tôi trèo lên vừa đủ tầm mắt thì dừng lại và rất đỗi ngạc nhiên:"Wooyoung yêu Ji Eun" là chữ được xếp dưới nên đất kia, nó được kết lại bằng lá cây, thì ra đống lá hồi nãy không phải lá bình thường, rồi tự dưng tôi không biết phải làm như thế nào nhưng tim tôi nó cứ nhảy nhót mãi, tôi đứng hình rồi có giọng nói vang lên:"Yah,Ji Eun,cậu không sao đấy chứ,xuống mau đi,té bây giờ".Lời hỏi han quan tâm của Wooyoung càng làm trái tim tôi như mún nhảy ra khỏi lồng ngực,sau đó vài giây,tôi trèo xuống,Wooyoung đỡ tôi đáp đất an toàn rồi cậu ấy lại nói:"Đẹp không Ji Eun,tớ làm từ tối hôm qua đến lúc mà cô chưa gọi đấy,lá nó cứ bay mãi,phải xếp lại mấy lần,tức quá tớ lấy keo dán lại lun,nó dính xún đất mãi lun rồi đấy và.......".Bất chợt câu nói của Wooyoung bị ngưng lại bởi cái ôm của tôi, tôi đã khóc đấy,nhưng đấy là nước mắt hạnh phúc, cậu ấy làm quá nhìu vì tôi, lá bay rồi sao không bỏ cuộc mà lại đi xếp nữa,thật không hiểu nổi,muốn tôi nhìn đống lá này lắm sao,chúng chẳng có gì cả.Nhưng thực sự chính nó đã làm cho tôi hiểu thêm về Wooyoung và hiểu thêm về trái tim mình "Cậu biết cậu sến lắm không?" - tôi vừa khóc vừa hỏi Wooyoung trong khi vẫn đang nằm trong lòng cậu ấy "Biết,nhưng tớ còn 1 chuyện nữa muốn nói với cậu" .Rồi cậu ấy lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống bên chân tôi:"Làm bạn gái tớ nhé!".Trên tay Wooyoung đã đeo một chiếc giống hệt vậy và khoảng 3,4 giây sau đó, tôi cũng cúi đầu xuống ừ một tiếng, vì sợ nếu chần chừ thì tình yêu sẽ vụt khỏi tầm tay mình, mà dạo này tôi cũng có tình cảm với wooyoung mà, cả khuôn mặt tôi nóng như bếp than ở nhà, rồi Wooyoung cầm bàn tay nhỏ xíu của tôi lên và đeo vào ngón áp út. Sau đó cậu ấy dắt tôi đi lụm cái bao đựng 7 viên đá lúc nãy rồi nói: "Còn 3 viên nữa,kì này để tớ" - Wooyoung cười híp cả mắt.

Nhìn khuôn mặt đó tôi cũng cười theo.

Suốt dọc đường đi,chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau không buông và việc đi lấy đá dường như không còn quan trọng nữa, thì lúc ấy tức khắc đá từ đâu xuất hiện không ngừng,và dĩ nhiên 10 viên đá khác màu trong khu rừng này được chúng tôi nhặt dễ dàng.Đang định đi về thì từ phía sau có 1 nhóm chạy lên, đó là JB và Ji Yeon. Hai người họ định nói gì đó, rồi nhìn chúng tôi sau đó lại nhìn bàn tay chúng tôi và JB nói 1 câu vô duyên hết chỗ nói:"Hai cậu bị hâm à?Đang là kẻ thù,chỉ có bị ghép đi kiếm đá mà nắm tay nhau à!Haha".Sau câu nói đó thì tức khắc có 1 bàn tay đấm ngay vào bụng cậu ấy,đó chính là tôi "Cậu hâm thì có,vô duyên,về dạy lại tên này đi nghen Ji Yeon". Tôi nói rồi kéo Wooyoung đi tiếp, lúc đó thì Ji Yeon mới lên tiếng:"Vậy là hai cậu.....hai cậu đã........",  "Ừm" - Wooyoung cười tươi trả lời rồi giơ bàn tay của chúng tôi lên như muốn họ nhìn vào 2 chiếc nhẫn vậy. Rồi chúng tôi cười  vui vẻ suốt dọc đường và đến nơi lúc nào không hay.

Hai chúng tôi cầm bao đá lại đưa cho cô. Sau khi tất cả mọi người đã quay về, cô cho chúng tôi xếp thành vòng tròn, rồi cô dõng dạc nói:"Hôm nay là bữa cuối cùng trong chuyến đi nên cô đã cho các em đi nhặt đá,đó là kỉ niệm và được cất giữ trong phòng lưu niệm của trường .Và ngay bây giờ,chúng ta hãy cùng tìm ra tài lẻ của các em qua chuyến đi thực tế này bằng cách mỗi em phải trình diễn tài lẻ đó cho mọi người xem".Ji Yeon từ nhỏ đã đam mê học nhảy nên cậu ấy đã trình diễn 1 màn nhảy hết sức gợi cảm,làm ai cũng há hốc mồm ra mà xem,không ai rời mắt được. Đến lượt tôi,tuy không nhảy hay bằng Ji Yeon nhưng tôi thấy giọng hát của mình cũng không đến nỗi tệ vì lúc còn ở dưới quê tôi hát rất nhiều.Thế là tôi đơn ca bài "You and I". Lúc đầu hơi run nên giọng hát của tôi không được mọi người chú ý cho lắm, chỉ có Wooyoung cứ ngồi mà lắng nghe, nhưng càng về sau thì lại khác, giông tôi càng lúc càng mạnh dạn và tôi đã thể hiện rõ được tài năng âm nhạc của mình,mọi người ngồi say sưa nghe như bị ai đó bỏ bùa. Sau khi tôi về chỗ thì một tràng pháo tay của mọi người làm tôi xúc động. Đến lượt Wooyoung,cậu ấy biễu diện beatbox và hát. Màn beatbox thì khỏi chê vào đâu được,cậu ấy nhào lộn trông thật nhẹ nhàng,điêu luyện như đã học từ kiếp trước tới bây giờ. Đến khi hát thì giọng cậu ấy trầm ấm và tuyệt nhiên mọi người im lặng và lắng nghe, giọng hát của cậu ấy đã được phô diễn 1 lần tại trường hôm khai giảng rồi, nhưng lúc ấy tôi không thể có mặt nên không biết,chính nhờ cậu ấy mà tôi không đến được đấy, nghĩ lại mà tức chết, nếu được đến trường hôm ấy chắc tôi đã “say nắng” cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mất rồi, nhưng cái nhìn đầu tiên của tôi đối với Wooyoung đó là cậu ấy chẳng ra làm sao.Vậy mà giờ đây,tôi và Wooyoung là 1 cặp đấy chứ, đúng là "ghét của nào trời trao của đó".Sau khi tất cả mọi người  đều thể hiện xong thì chúng tôi vào lều thu dọn hành lí chuẩn bị ra về. Lên xe là lúc trời đã tắt nắng, màn đêm buông xuống nên tôi rất bùn ngủ, kì này tôi không ngồi với Ji Yeon nữa mà thay vào đó là Wooyoung,chúng tôi ngồi kế và nắm chặt tay nhau.Rồi tôi tựa vào bờ vai của Wooyoung mà ngủ ngon lành cho đến khi tới nơi.

Đi mất cả 1 ngày trời, giờ nắng đã tắt tù lâu rồi, thế là ai về nhà nấy,nhưng trước khi đi cậu ấy lấy trong ba lô ra 1 chiếc điện thoại di động, đặt vào tay tôi rồi nói:"Tối nay tớ sẽ gọi, giữ cẩn thận nhé, đồ ngốc" - nói rồi cậu ấy chạy vụt đi rất nhanh.Tôi hét lên "Yah,tớ không ngốc đâu" nhưng do chuyện chửi rủa quan trọng hơn nên tôi đã quên 1 chuyện "Nhưng mà cái này.........cảm ơn cậu nhé,Wooyoung ngốc!" - tôi nghĩ thầm. Cả tôi và Ji Yeon trở về nhà trong sự mệt mỏi,vừa mới về tôi đã leo tọt lên giường để ngủ,Ji Yeon cũng thế. Rồi đột nhiên chuông của cái điện thoại Wooyoung vừa đưa tự dưng reo lên làm cả 2 giật mình thức dậy.Trên điện thoại hiện lên "Wooyoung đang gọi" nhưng tôi có biết trả lời bằng cách nào đâu .Thấy thế Ji Yeon liền bảo:"Cậu nhấn cái nút xanh ấy rồi đưa lên tai mà nghe"

"Òh cám ơn"- rồi tôi làm theo Ji Yeon.

"Yah,sao lâu thế hả?Cậu về đến nhà chưa?Nếu về rồi thì hãy ăn đi, đừng có mà ngủ không khỏe đâu" - tiếng Wooyoung bên kia la inh ỏi vào tai tôi

"Nhốp nhép nhốp nhép,nghe không, đang ăn đây này!" - tôi giả bộ tạo ra tiếng đang ăn để Wooyoung không mắng,lúc đó Ji Yeon đã bắt đầu cười.Thấy Ji Yeon đang nghe lén,tôi leo xuống rồi chạy ra ngoài cửa mà đứng nói chuyện.

"Ừ nghe rồi, ăn từ từ kẻo mắc nghẹn đó, mà Ji Eun,mai......ngày mai ấy......tụi mình đi .......chơi nha, à mà đừng nói cho ai biết cả nhé!" - nghe vậy tôi liên nhìn vào trong xem Ji Yeon có đang đứng nghe không nhưng cô ấy đang ngủ

"" - tôi trả lời nghẹn ngùng.

"Vậy nhé, mai 8h tớ đón cậu tại trường".

"Ừ, ngủ sớm đi, không được thức khuya đâu đấy, tớ biết được cậu thức khuya là chết với tớ đấy".

  "Biết rồi, ngủ ngon, honey yêu" - nói rồi Wooyoung cúp máy. "honey" á, tôi vừa đi vào trong vừa cười như con điên.

"Chỉ có vậy mà điên rồi hả Ji Eun, haha mắc cười Ji Eun nhà ta quá đi à".- Ji Yeon trêu tôi

"Yah,cậu không ngủ à,vậy nãy giờ cậu có nghe chúng tớ nói chiện không vậy?".

"Chắc tớ là tiên ả,tai tớ đâu có thính đến thế,nằm chơi thôi chứ ngủ gì,mà cậu sướng thật,khi yêu ai cũng hỏi han như vậy,chỉ có JB là........." - đang nói giữa chừng thì chuông điện thoại Ji Yeon reo lên "Yongseo" - Ji Yeon nói.

"À,JB đây,tớ mới đổi số,mai tụi mình đi chơi nha,nhớ cậu quá à".

"Òh,biết rồi,mai 7h tại công viên trường,vậy nhé,bye" - nói xong Ji Yeon quay sang tôi nói tiếp:"Chỉ có JB là quan tâm đến tớ thôi".

"Xì, có vậy cũng nói,mà Ji Yeon nè!!!" - tôi làm mặt cún con rồi chạy sang nắm tay Ji Yeon.

"Gì?" - cô ấy lạnh lùng nói như  biết tôi sắp năn nỉ điều gì đó.

"Cậu chỉ tớ xài điện thoại đi".

"Chỉ có vậy thôi hả,tưởng gì,nhìn cho kĩ nhé" - nói rồi Ji Yeon huyên thuyên chỉ cho tôi,may mà đầu óc tôi có chút thông minh nên đã hiểu hết.

"Cảm ơn cậu nhé,mà còn 1 chiện nữa,mai cậu đi chơi với JB ấy ,về trễ lên nhé,tớ không chờ đâu".

Chợt ngay khi câu nói ấy vừa dứt,Ji Yeon quay ngắt sang tôi rồi nhìn bằng ánh mắt kì lạ hỏi tôi:"Sao thế?Cậu đi đâu à?Mọi lần cậu kêu tớ về sớm vì sợ đêm khuya ở một mình mà,khai mau".Tôi sợ ánh mắt đó sẽ phát hiện nên tôi quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời:"Đâu có.....à mà có,tớ đi làm thêm,đúng rồi,tớ làm thêm".

"Thiệt không?" - Ji Yeon liếc nhìn tôi.

"Phải mà"- nói rồi tôi leo tọt lên giường mà nói vọng xuống:"Yah,mai cho tớ mượn cái quần ngắn của cậu nhé,tại làm việc phải cần thoải mái đúng không,chứ tớ không mượn để làm việc khác đâu,đừng lo" - tôi xổ một tràng, tự giải thích chứ Ji Yeon chả bắt bớ gì hết nên như thế cậu ấy cảm thấy nghi ngờ hơn: "Chứ tớ có nói không cho mượn đâu, làm gì mà ghê vậy,mai tớ sẽ ở nhà theo dõi cậu" - ấy chết tôi rồi, cậu không nói giỡn đấy chứ, tôi rất sợ bị phát hiện nhưng vẫn cố gắng nói: "Tùy cậu,lần cuối JB với cậu có dịp đi chơi chung, mốt là nghỉ dài hạn để làm bài tập rồi,không đi vì tớ cũng tốt thôi,ngủ sớm đi để mai canh tớ nhé!" - tôi nói vậy để Ji Yeon không còn nghi ngờ gì nữa, mình quá thông minh rồi đấy nhỉ. Rồi tôi chỉnh báo thức lúc 6h và chìm vào giấc ngủ.



Bình luận

part 2 phía dưới ấy:D  Đăng lúc 10-6-2012 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2012 21:58:11 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4: Part 2

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã thấy Ji Yeon đang nấu ăn, vừa thấy tôi ngo ngoe ngồi dậy, Ji Yeon liền mếu máo nói:

"Ji Eun à,khét 3 cái trứng rồi đấy,huhu,xuống giúp mình coi"

"Ủa,ai nói không đi chơi ở nhà canh tớ vậy ta".

"Yah,lẹ đi khét nữa bây giờ".

"Biết rồi,biết rồi xuống đây" - tôi chiên cho cậu ấy 2 miếng trứng hình trái tim sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhìn cậu ấy cắm cúi ngồi sắp xếp thức ăn vào hộp khiến tôi ngứa cả tay nhưng cậu ấy không cho mà nói:"Ngoài chiên trứng ra thì cậu không được đụng vào đồ của tớ,để tớ tự làm lấy".Thôi thì cho cô ấy ngồi làm và tôi chợt nhớ tới cuộc hẹn của mình và Wooyoung, nhưng đã 6h30 rồi Ji Yeon vẫn ngồi đây làm sao mà mình chuẩn bị kịp, nào là thay đồ, làm tóc, trang điểm nhẹ, còn làm cơm hộp."Cậu không đi làm à,thay đồ đi,tớ để cái quần trên móc treo trong phòng tắm rồi đấy" - cô ấy nói như vậy chắc không nghi ngờ gì nữa,hehe,vậy mình cũng thay đồ là vừa. Hôm nay,tôi mặc chiếc áo cặp với Wooyoung mà hôm bữa cậu ấy bỏ vào cặp tôi lúc còn ở trại và để lại lời nhắn: "Cái này mặc lúc tớ và cậu đi chơi lần đầu tiên đấy nhé!". Tôi mặc chiếc áo này với chiếc quần ngắn lộ rõ được đôi chân thon nhỏ của tôi. Để tóc xõa ngang vai và 1 chiếc mũ lưỡi trai cũng là mũ cặp.Vừa thay xong ra thì Ji Yeon đã đi mất tăm và để lại lời nhắn:"Yah,đi làm về thì ngủ trước đi nhé,chắc 8h tớ mới về".Thế là tôi hăng hái làm cơm hộp, cũng là 2 miếng trứng hình trái tim,vài hột đậu Hà Lan, 1 phần cơm nhỏ, còn lại là rau xanh, tôi thích ăn rau mà. Rồi tôi vui vẻ khóa cửa và xỏ vào đôi giày bót da để thấp ,trông cũng ổn đấy nhỉ.7h30,chắc Ji Yeon đã đi rồi,vì sợ trễ hẹn nên tôi ngồi xe buýt đi đến trường.Vì nhà cũng xa trường, mà chiếc xe buýt vô duyên hết xăng giữa chừng nên phải dừng lại mua xăng, thế là trễ 15ph.

Vừa bước xuống xe, thấy Wooyoung đang dựa vào chiếc xe màu vàng từ đằng xa, tôi liền kêu to:"Wooyoung à".Cậu ta nghe được nhưng vẫn không quay lại, chắc là đang giận lắm đây, tôi tiến lại gần, cậu ấy quay lại với vẻ mặt hầm hầm làm tôi phát sợ, bỗng thay đổi sắc mặt ngay lập tức rồi cậu ấy nhìn tôi với vẻ kì lạ, rồi mặt đỏ lên ,cậu ta quay mặt lại và nói:"Sao giờ này cậu mới tới, tớ chờ cậu lâu lắm rồi biết không?".Dường như câu nói đã giảm được phân nửa độ nóng, nếu lúc nãy không quay lại nhìn tôi chắc câu nói này còn nghiêm trọng hơn đấy. "Mà tại sao nhìn mình cậu ấy lại đổi sắc vậy?" - tôi tự hỏi rồi tôi trả lời lại Wooyoung:"À,là thế này,......." - rồi tôi kể hết cho cậu ấy nghe. Lúc này,cơn giận của Wooyoung mới thực sự được giải tỏa, cậu ấy mở cửa xe đẩy tôi vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho tôi rồi lái xe đi. Suốt dọc đường đi, cậu ấy nói chuyện mà không ngó qua tôi 1 lần, bực mình tôi liền đưa ra ý kiến:"Yah,mắt cậu chỉ nhìn được phía trước thôi hả,tớ bực rồi đó!"

"Tớ đang lái xe mà" - cậu ấy nói cũng không liếc qua tôi.

Bực mình, tôi kêu:"Dừng lại,tớ hết muốn đi chơi nữa rồi" - nói rồi tôi tháo dây an toàn ngay lúc xe đang chạy, định mở cửa xe nhảy xuống thì Wooyoung nói:"Từ từ!".Rồi cậu ấy chầm chậm dừng xe lại sợ tôi té. Tôi một mạch bước xuống xe khi nó chưa dừng hẳn,Wooyoung từ sau chạy lại nắm lấy tay tôi:"Cậu hiểu lầm rồi,ý tớ không phải vậy đâu".

"Chứ là gì?" - tôi bực bội quay lại.

"Tại vì....tại vì.....hôm nay cậu đẹp quá.tớ...tớ sợ mình đỏ mặt nên không dám nhìn thôi!".

Khi nghe xong thì tôi trố mắt lên nhìn Wooyoung, cậu ấy liền chạy ra phía sau, đẩy tôi trở về xe."Đi thôi,hết giận nha", lúc này đây tôi mới đỏ mặt, không biết nói gì hết.

"Sao vậy?Sao cậu không nói chuyện với tớ nữa?Còn giận hả?" - Wooyoung cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"À tại.....tại tớ không có chuyện nói thôi. ".

Mà cái túi nãy giờ cậu để trên xe tớ là gì thế,lúc nãy giận cậu còn để lại đây nữa đó".

"Là cơm hộp của tụi mình".

"Hả?Cậu làm á?Chắc ngon lắm,biết vậy lúc nãy cho cậu đi luôn, tớ ôm hết 2 hộp mà ăn,hihi".

"Hứ,vậy cậu cho tớ xuống".

"Thôi giỡn mà,đừng giận nữa " - nói rồi Wooyoung nắm tay tôi, tôi lại đỏ mặt tập 2 còn Wooyoung mạnh dạn hết sức. Từ câu nói lúc nãy mà thay đổi hẳn, tôi bây giờ ngồi im thin thít, không dám động đậy, còn Wooyoung thì huyên thuyên suốt cả chặng đường. Đến một vườn đào nhỏ, cậu ta cho xe vào bãi rồi xuống mở cửa cho tôi, tôi bây giờ mới hào hứng trở lại vì tôi thích đào, tôi cầm 2 hộp cơm trên tay thì Wooyoung giật lại "Để tớ".Một tay cầm cái túi, lưng đeo ba lô còn tay kia phải nắm tay tôi giống như sợ tôi bị lạc vậy nhưng như vậy tôi lại rất thích. Chúng tôi dựng lều tại 1 cây đào nhỏ, sau khi sắp xếp đồ đạc vào thì cậu ta chạy đi mướn xe đạp đôi, tôi thì ở đây ngắm nhìn những cánh hoa đào đang rơi.Wooyoung dắt chiếc xe lại,chúng tôi chạy dạo quanh hồ nước,những hàng đào cứ rũ những cánh hoa hồng thắm lên tóc tôi.Chúng tôi dựng xe tại một góc cây rồi ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. "Cậu thích đào lắm à?" - Wooyoung hỏi tôi.

Tôi dựa vào vai cậu ấy rồi nói:"Cậu biết không? Đào với tớ là bạn thân đấy,ở nhà tớ dưới quê có 1 cây đào to ơi là to gấp 3,4 lần cây này nè!" - tôi vừa nói vùa diễn tả bằng hành động tay trông rất buồn cười.Wooyoung cũng không nhịn nổi vừa cười vừa hỏi tiếp:"Nhưng sao là bạn được?".

"Mỗi lúc bùn hay vui tớ đều ra cây đào ấy để tâm sự và nó cũng là nơi tớ được nhìn thấy cuối cùng khi bắt đầu lên sống tại Seoul,cậu biết không tớ và Ji Yeon đã từng có 1 thời gắn bó với cây đào ấy đấy!".

"Vậy cậu và Ji Yeon đã quen với nhau từ trước chứ không phải lên đây mới gặp à?".

"Ừ,hồi đó tớ và cậu ấy còn hơn cả chị em ruột đấy,nhưng mà lúc ấy còn nhỏ lắm,tớ chỉ nhớ vậy thôi".Chợt 1 cánh hoa đào từ đâu rơi xuống đặt ngay vào mái tóc óng mượt của tôi,Wooyoung thấy vậy lấy tay gỡ xún và đặt một nụ hôn nhẹ  lên trán tôi.Nụ hôn này giống như đánh dấu tôi là của cậu ấy và nó cứ giữ mãi nét trong sáng của tuổi học trò.

Sau đó,chúng tôi đạp xe chạy vòng quanh rồi trở về cái lều bé nhỏ, nhăm nhi bữa trưa rồi ra về."Tớ dẫn cậu đến nơi này,chờ nhé!" - nói rồi Wooyoung vào lấy xe.
Kì này tôi ra hàng ghế sau, nằm dài trên đó để ngủ.
"Ji Eun à,đến nơi rồi,có dậy mau không?" - tôi nghe tiếng Wooyoung liền giật mình tỉnh dậy nhưng không chịu đi ra ngoài.

"Thôi làm biếng lắm!" .

"Làm biếng đúng không,đừng trách tớ nhé!" - nói rồi Wooyoung bước xuống, mở cửa xe sau ra và chui vào, bế xốc tôi trên tay, giống như tôi là em bé vậy.

"Yah,thả tớ xuống " - tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được, sợ nếu thả ra là mông tôi sẽ đáp đất đấy.

"Tại cậu làm biếng, được ẵm sướng quá còn gì?".

"Cậu muốn gì?".

"Muốn hành hạ cậu,hehe".

"Yah,tớ quánh cậu thật đấy".

"Tớ có võ mà".

"Ờ thì......thôi mà thả tớ xuống ,người ta nhìn thấy bây giờ”.

"Kệ họ,chúng ta đang quen mà" .

"Yah!" .

"Biết rồi,biết rồi,cô ngốc ạ!" - nói rồi Wooyoung thả tôi xuống.Vừa đáp đất an toàn, tôi lấy chân mình đạp chân cậu ta và nói: "Tớ không ngốc đâu nhé!" rồi chạy về phía trước. Bỗng tôi đứng khựng lại trước 1 căn nhà biệt thự to lớn ,có cả hồ bơi, sân thể thao mà không có người."A,bắt được cậu rồi" - Wooyoung chạy lại và ôm eo tôi từ phía sau.Tôi nghiêm mặt hoảng hốt : "Cậu dẫn tớ đến đây làm gì vậy?".Thấy bộ mặt tôi như vậy,Wooyoung liền bật cười thành tiếng:"Haha,cậu đang nghĩ gì vậy,tưởng mình làm gì cậu à,ngốc quá,đây là nhà mình", "À,ra vậy" - tôi trở về bình thường rồi mở cửa bước vào,Wooyoung cứ lẽo đẽo phía sau mà hỏi mãi:"Lúc nãy cậu nghĩ gì thế,nói cho tớ biết được không,haha".Tôi thì đỏ cả mặt cứ thế mà bước về phía trước cho đến lúc 1 bà lão từ trong cánh cửa đằng kia bước ra, đầu tóc bạc, đôi mắt cứ nhìn về phía tôi như mất hồn, cứ thế bà ấy đi lại và nắm lấy tay tôi bằng đôi tay lạnh ngắt. Hốt hoảng,tôi quay ra phía sau và ôm chặt lấy Wooyoung rồi mếu máo:" Ma,ma đấy,về thôi" .
"Không phải ma,là người ở nhà tớ đấy,đừng sợ!" - Wooyoung vừa nói vừa vuốt ve tôi để tôi không còn sợ nữa. Bỗng bà ta cất tiếng ồm ồm:"Cậu chủ về đấy à,còn đây là ai?" - bà ta nói rồi quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh. Tôi cứ níu lấy cánh tay Wooyoung không buông được."À,cháu mới về,đây là bạn cháu,bà đừng làm vậy,cô ấy sợ đấy!". Nghe Wooyoung nói vậy, bà ta "hiền hậu" được một chút, rồi cậu ấy dắt tôi lên lầu, bà ta cũng theo, làm tôi phải nắm chặt người cậu ấy không buông, Wooyoung nhìn tôi như vậy cứ cười mãi."Cậu cười gì chứ,người ta sợ thật mà" .

"Haha, “người ta” ở dưới quê mà vậy đó hả?" .

"Mệt quá, kêu bà ta xuống đi, không tớ đi về đấy!" .

"Biết rồi" - rồi Wooyoung quay ra phía sau bảo bà ta:"Cháu vào phòng,bà xuống được rồi ạ" ,

"Vâng thưa cậu chủ" - rồi bà ta đi xuống,lúc này tôi mới an tâm mà buông tay Wooyoung ra "Sao thế, không nắm nữa đi, tớ muốn vậy mà" - Woo bày đặt nũng nịu nữa chứ làm tôi nổi cả da gà nhưng tôi cũng níu lấy cậu ấy như lúc nãy rồi cả 2 bước vào phòng cậu ấy .

"Woa,phòng cậu nhìu sách thật,tưởng vậy mà Wooyoung nhà ta chăm học nhỉ" - tôi ngạc nhiên trước căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ của cậu ấy.

"Cậu nhìn tớ vậy thôi,chứ tớ được nhìu bằng cấp lắm đấy"- cậu ấy chỉ tay và những tấm bằng khen được lồng khung kính treo khắp nhà

"Ờ đúng rồi hen,lúc đầu nhìn cậu tớ tưởng lưu manh không đấy!" .

"Thôi cậu ngồi đây đi,tớ đi lấy bánh với nước"  .

"Thôi đừng đi" - tôi níu Wooyoung lại, làm mặt cún con.

"Sợ à?Hỳ,không sao đâu,cậu cứ ngồi yên đây là được chứ gì" - lúc này tôi mới chịu buông tay Wooyoung ra.

Một lúc sau,khi cậu ấy vừa ra khỏi,cảm thấy ớn lạnh sống lưng,tôi cũng chạy theo, nhưng lúc nãy Woo đi hướng nào nhỉ, bếp chắc là dưới cầu thang,thế là tôi leo xún nhưng không thấy cậu ấy đâu cả,tôi từ từ bước lại căn phòng có hình ông đầu bếp, chắc là đây.Tôi mở cửa bước vào : "Wooyoung à,hết hồn chưa?" nhưng chẳng có ai mà đây là phòng bình thường chứ không phải bếp, tôi đi vào trong và thấy tấm hình để trên bàn "Á,sao lại có ba của mình trong đây,mà tấm hình này giống hệt trong album hình nhà mình, mà tấm hình ở nhà sao bị gạch chéo ngay mặt cái ông này nhỉ?" - tôi suy nghĩ, rồi chợt một bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào vai tôi "Cô gái trẻ,vào đây làm gì?".Tôi hét toáng lên:"Á......." rồi ngất đi.

Bình luận

Tem~  Đăng lúc 11-6-2012 09:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2012 22:00:29 | Chỉ xem của tác giả
Bữa giờ cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình
sau ngày hôm nay mình sẽ tạm close fic để thi chuyển cấp rồi!
Nên hôm nay mình đăng nhiều hơn
Sau kì thi mình sẽ post cho hoàn tất
Love all :*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 11-6-2012 09:16:19 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là milky tỏ tình rùi à???
Chap sau ss cho Ji Yeon với JB nha, thích couple này lắm
Au 5ting!!!
Hóng chap mới nha
Coi cái Ji Eun bị làm sao á
Có chap hú liền nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 11-6-2012 17:21:50 | Chỉ xem của tác giả
Ji Eun bj j` thế???
mau ra chap mới nhanh nha!!!
ko bt IU bj j` nữa
Coa chap mới nhớ nói nha!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 11-6-2012 21:11:35 | Chỉ xem của tác giả
- Lần đầu cm cho au nà :x

Milky thật là dễ ~  thương quá đi

Khúc cuối đag hay thỳ hết :(

Chắc nhà JE vz Woo quen nhau há

Và chắc cóa chuyện jk đêy mà

Hóng chap sau của au lắm í

Ủng hộ fic của au lắm lắm luôn

- Au 5 ting - !! :x ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 13-6-2012 16:50:09 | Chỉ xem của tác giả
Mở fic theo yêu cầu của author.

Thân.
From mod bada_kute
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách