|
Chương 8 : Sự thật - Từ bỏ
Một ngày , một ngày rồi một ngày nữa lại trôi qua . Cuối cùng thì cũng đến ngày đính hôn của Min Hyuk và Krystal . Hôm nay , Krystal mặc một bộ váy màu trắng , mái tóc cũng được uốn xoăn hơn mọi hôm , khuôn mặt trang điểm nhẹ . Cô ngồi trong phòng nhìn lại gương mặt mình trong chiếc gương , tại sao ai nhìn cũng khen là xinh nhưng không hiểu sao Krystal lại thấy hôm nay mình xấu tệ , đúng rất xấu .
- Chị vào được chứ ?
Tiếng Suzy từ ngoài vọng vào khiến Krystal giật mình .
- Chị vào đi .
Lời vừa dứt thì cửa cũng mở Suzy với chiếc váy màu hồng nhạt đến ngang đầu gối bước vào . Giọng cô vẫn ngọt ngào , nhẹ nhàng như vậy :
- Hôm nay em rất xinh !
- Vào đây chỉ để nói cái đó thôi hả ?
- Không có cái này muốn cho em .
Suzy nói rồi tháo từ cổ mình ra một chiếc vòng sau đó cô đeo vào cổ Krystal :
- Đó là chiếc vòng may mắn , từ nhỏ tới lớn chị đều đeo nó , chưa từng tháo nó ra lần nào cả . Nhưng có lẽ bây giờ chị không cần đến sự may mắn nữa rồi . Tặng cho em đấy !
Krystal ngắm nghía thật kĩ mặt của chiếc vòng , rõ ràng trong lòng rất vui nhưng miệng lại nói ra những câu nói thật khó vừa lòng người :
- Ai cần chị tặng những thứ đồ rẻ tiền như vậy chứ ? Lại còn là đồ chị dùng rồi .
- Chiếc vòng đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà ba tặng chị đấy !
- Vậy sao chị không giữ lấy ?
- Ba đã từng nói với chị rằng ba tặng chiếc vòng đó cho chị với hi vọng chị sẽ gặp được nhiều may mắn . Nhưng nếu cho đến một khi may mắn không còn đến với chị nữa thì chị hãy trao những may mắn đó lại cho người khác . Chị nghĩ rằng cho đến bây giờ may mắn đã thực sự rời bỏ chị mà đi rồi .
Krystal không nói gì hết chỉ im lặng nghe Suzy nói .
- Bởi vậy cho nên người duy nhất mà chị có thể tin tưởng trao lại may mắn đó chỉ có một mình em mà thôi . Nhất định là không được chê đâu nhé !
Thấy Krystal vẫn không nói gì Suzy tiếp :
- Vậy em chuẩn bị đi chị ra ngoài trước !
Nhưng khi Suzy vừa mới bước được vài bước thì Krysral lại lên tiếng kéo bước chân của cô trở lại :
- Chị thích anh Min Hyuk có phải không ?
Lần này đến lượt Suzy im lặng , cô vẫn không nói gì đi thẳng ra ngoài . Ai ngờ đâu vừa mới ra ngoài thì gặp ngay Min Hyuk và Kai ở cửa . Cả hai đều mỉm cười với cô .
- Mình có chuyện muốn nói với cậu !
Thấy cả Min Hyuk và Kai đều mở to mắt nhìn mình như vật thể lạ Suzy chẳng nói năng gì kéo tay Min Hyuk đi ngược lại . Còn Kai thì vẫn ngơ ngẩn đứng trước cửa đợi sau khi bóng hai người kia khuất mới bước vào trong . Krystal vẫn ngồi im ở đó , không hiểu sao nhìn gương mặt Krystal lúc này lại đáng thương đến vậy Kai cũng chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng mà tiến đến :
- Hôm nay em đặc biệt rất xinh đấy !
Kai giơ ngón tay cái ra cười toe toét , nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi tâm trạng buồn phiền của mình .
- Thế thường ngày em xấu à ?
Krystal cũng cười nhưng càng cười thì trên gương mặt xinh đẹp đó càng hiện rõ vẻ buồn bã .
- Muốn biết rõ sự thật không ?
- Sự thật gì cơ ?
- Sự thật về tình yêu của nam chính và nữ chính !
Kai chìa tay ra trước mặt Krystal , cô do dự một lúc rồi mới đặt tay mình lên tay Kai để anh kéo ra ngoài . Đó là khu vườn đằng sau nơi tổ chức tiệc đính hôn . Kai và Krystal đứng núp sau một gốc cây đại thụ còn giữa vườn là Suzy và Min Hyuk . Đứng ở góc độ này Krystal có thể nhìn gõ gương mặt của hai người , còn nghe rõ cả những lời hai người họ nói nữa :
- Mình vốn định sẽ chẳng bao giờ nói ra thứ tình cảm này ra cho cậu nghe . Nhưng mình luôn nghĩ cậu cần phải biết dù cậu có không thể đáp lại đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ nói chính vì vậy nên : Mình rất thích cậu , luôn thích cậu từ trước đến giờ Min Hyuk à !
Cả Kai và Krystal đều thấy Suzy nhìn Min Hyuk bằng ánh mắt chân thật nhất từ trước đến giờ . Trong đôi mắt ấy không hề có một tia giả dối mà trong đó chỉ đơn giản tồn tại một thứ tình cảm trong sáng , đẹp đẽ nhất của cô gái mới yêu lần đầu mà thôi . Thấy Min Hyuk vẫn im lặng Suzy tiếp tục nói :
- Cậu chẳng cần nói thì mình cũng biết cậu rất yêu Krystal đúng không ? Biết tại sao mình biết cậu yêu Krystal mà mình vẫn nói ra không ? Không phải mình sợ mình sẽ tổn thương , không phải mình sợ nếu mình cứ giữ mãi thứ tình cảm này thì sau này mình sẽ rất đau khổ . Mà điều duy nhất mà mình sợ chính là mình sợ nếu bây giờ không nói ra thì sau này mình sẽ không còn cơ hội để thổ lộ với cậu nữa , mình sợ nếu bây giờ mình không nói ra thì sau này mình sẽ chẳng biết phải đối mặt với cậu như thế nào cả . Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay mình mới nói rằng mình thích cậu đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng . Mình chỉ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc bên Krystal !
Suzy khẽ mỉm cười , một nụ cười thật chua xót , cay đắng biết nhường nào . Đến tận bây giờ Min Hyuk mới hiểu cô gái nhỏ bé kia đã phải chịu biết bao tổn thương , biết bao đau khổ . Có phải tất cả các nhân vật nữ chính trong phim đều sẽ phải chịu đau đớn như vậy không ? Nhưng người anh yêu lại là vai phản diện chứ không phải là nữ chính thì biết làm sao ?
- Thực ra mình cũng thích cậu ...
Còn chưa kịp nghe Min Hyuk nói hết câu Krystal đã quay người bỏ chạy mặc cho Kai có ngăn cản có níu giữ thế nào cô cũng nhất quyết không chịu ở lại đó nghe thêm bất cứ lời nào nữa . Chỉ cần như vậy thôi là đủ , chỉ nghe đến đó thôi thì cũng đủ hiểu . Krystal chạy thẳng ra ngoài , cô không biết là mình đang đi đâu nữa nhưng một điều duy nhất mà cô biết bây giờ là cô đã không còn ở trong buổi tiệc đính hôn đó nữa mặc dù tối nay cô là nhân vật chính trong buổi tiệc đó . Nhưng chỉ một tối thôi , chỉ một tối để cô làm nhân vật chính cũng không được nữa rồi . Có lẽ cô mãi mãi chỉ là một nhân vật thứ chính nhỏ nhoi không đáng để mọi người để ý trong bộ phim , có lẽ cô mãi mãi chỉ có thể là nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ .
Krystal cứ như vậy bước những bước chân vô định trên con đường gần như đã quá quen thuộc này . Đến tận bây giờ thì cô đã hiểu phản diện thì cứ mãi chỉ là phản diện mà thôi , dù có làm gì thì cũng không thể trở thành nữ chính được . Dù phản diện có cố gắng đến mấy thì người nam chính yêu cũng chỉ có thể là nữ chính , chỉ một mình nữ chính . Một vai phản diện độc ác như cô làm gì có quyền đòi hỏi tình yêu của nam chính , một vai phản diện nhiều thủ đoạn như vậy thì làm sao có thể sánh bằng nữ chính cơ chứ ? Không biết bao lâu sau Krystal đã đứng trước rạp chiếu phim , cô nhìn chằm chằm vào một bộ phim tình cảm mà giới trẻ đang thích hiện nay hình như là bộ phim " The heirs " miệng khẽ lẩm bẩm :
- Anh là nam chính còn cô ấy là nữ chính . Tôi chỉ là một vai phản diện xấu xa trong bộ phim do chính chúng tôi tự dựng nên này . Tôi không tin trên thế gian này có phép màu cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra với tôi . Nếu có ai đó hỏi tôi rằng nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước gì chắc chắn tôi sẽ nói với người đó là : " Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó trong một bộ phim nào đó người mà nam chính yêu là nhân vật phản diện chứ không phải nữ chính ". Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của riêng tôi thôi còn một vai phản diện như tôi có lẽ không xứng đáng để được hưởng tình yêu của nam chính . Đã đến lúc tôi phải ra đi rồi .
Trong khi đang lang thang không chốn nương tựa ngoài lề đường lạnh lẽo này Krystal không biết rằng ở trong buổi tiệc đính hôn kia đang loạn hết lên vì cô .
- Cái gì ? Krystal không có ở trong phòng sao ?
Chủ tịch Jung dường như đã rất tức giận , trên trán ông đã nổi những sợi gân xanh , khuôn mặt từ màu đỏ chuyển sang đen sì khiến mọi người trong phòng đều sợ đến nỗi không dám thở . Lúc này mẹ Krystal mới lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ đó :
- Tôi sẽ đi tìm nó về nhanh thôi !
Mẹ Krystal nói rồi định quay người bước đi nhưng chủ tịch Jung đã đứng dậy nói :
- Không người đi tìm nó sẽ là tôi .
Sau đó là thời gian gấp gáp , bận rộn tìm người của chủ tịch Jung . Ông đã đi khắp qua khắp các con phố , gần như đi hết cả thành phố Seoul mà vẫn chả thấy Krystal đâu . Còn nửa giờ nữa thôi là lễ đính hôn sẽ bắt đầu nếu không tìm thấy người thì làm sao mà ông dám nhìn mặt bên thông gia nữa . Đang mông nung suy nghĩ thì ông nhìn thấy bên lề dường của một rạp chiếu phim . Nhưng thứ ông chú ý không phải rạp chiếu phim kia , cũng chẳng phải những bộ phim hấp dẫn trên đó mà ông đang nhìn một cô gái . Hình bóng nhỏ bé ngồi bệt ngay giữa dòng người đi lại sao mà đáng thương đến vậy , ngay lúc này đây cô gái ấy cô đơn biết nhường nào . Trong mắt ông có một sự rung động nhẹ , đó chẳng phải là Jung Krystal sao ? Chẳng phải là đứa con gái bướng bỉnh luôn chống đối lại ông đó sao ? Nhưng có lẽ chỉ có mình ông biết và cũng chỉ có mình ông mới có thể hiểu dù Krystal có ghét ông , có ghét Suzy hay cô làm gì thì ông vẫn luôn thương cô . Có thể trong mắt mọi người Suzy luôn đáng thương hơn Krystal bởi vì từ nhỏ tới lớn Suzy đâu có được lớn lên trong vòng tay ấm áp tình thương của một người cha , có thể mọi người sẽ nghĩ rằng ông chắc hẳn bây giờ sẽ dành hết tình yêu thương còn lại cho Suzy , sẽ gạt phắt Krystal ra khỏi cuộc đời mình như chưa hề có một đứa con như cô . Nhưng có ai biết được rằng trong thâm tâm ông , ông luôn thấy Krystal rất đáng thương , cô còn đáng thương hơn Suzy gấp trăm , vạn lần . Dù cho là từ nhỏ tới lớn Krystal luôn được sống trong một gia đình hạnh phúc , được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ . Nhưng có lẽ chỉ có những người trong gia đình đó mới hiểu được Krystal đã phải chịu đựng biết bao áp lực , bao tổn thương mới có thể được như ngày hôm nay . Ông chưa từng nói , chưa một lần nào nói rằng ông chỉ thương duy nhất một người con gái là cô , ông cũng chưa bao giờ ôm cô trong vòng tay chan chứa tình cảm của mình . Không phải là ông ghét bỏ cô , mà là ông sợ rằng cô bé sẽ ghét ông . Ông sợ rằng khi biết sự thật ấy cô sẽ gạt bỏ bàn tay của ông ra , sẽ không để ông ôm . Ông sợ vì vậy nên ông luôn xa cách cô . Tình cảm của một người cha dành cho đứa con gái của mình là một điều không hề sai lầm nhưng ông lại chưa bao giờ dám thổ lộ nó ra ngoài chỉ giấu kín cho riêng mình biết . Có lẽ vì vậy nên cô luôn nghĩ rằng ông ghét cô . Và cũng có lẽ vì vậy nên bây giờ cô mới tổn thương đến như vậy .
Chủ tịch Jung khẽ nhắm đôi mắt đang ngấn nước của mình để nước mắt không trào ra . Ông mở cửa bước xuống xe lấy lại phong thái như mọi khi :
- Đứa con gái hư hỏng này mau đứng dậy theo ta về ! Con đừng làm mất thể diện của ta thêm nữa .
Krystal ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn ba lắc đầu nguầy nguậy .
- Con đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh .
Dù cho giọng nói đó có lạnh lùng đến mức nào , có đáng sợ đến đâu thì Krystal vẫn không nhúc nhích .
- Mau đưa tiểu thư về !
Lời vừa dứt hai người mặc áo đen đứng đằng sau chủ tịch Jung nãy giờ liền tiến đến mỗi người ôm một bên cánh tay của Krystal . Cô càng giãy giụa thì họ càng giữ chặt hơn khiến cánh tay cô đau nhói .
- Đi thôi !
Chủ tịch Jung quay lưng bước đi , vừa định bước lên xe nhưng giọng nói của Krystal khiến ông khựng lại , người cứng đơ :
- Đừng ! Xin ba đấy con không muốn , không muốn về đó đâu , con không thể đính hôn với Min Hyuk được .
Thấy ba mình không nói gì Krystal nói tiếp :
- Anh ấy không yêu con , anh ấy yêu chị Suzy . Con làm sao có thể đính hôn với một người không yêu con ? Con làm sao có thể làm người thứ ba chia cách bọn họ . Số phận đã an bài cho con chỉ có thể làm vai phản diện , mãi mãi không thể làm nữ chính được đâu ba à ! Mà nam chính thì không thể yêu phản diện được , mãi mãi không thể . Vậy nên con cầu xin ba đừng bắt con quay về nơi đó có được không ? Con sợ , sợ lắm . Nếu ba bắt con phải quay về đó để đính hôn với Min Hyuk , để con phải nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh ấy khi phải đính hôn với người mà anh ấy không yêu như con thì con không thể chịu nổi đâu . Con thực sự là mệt mỏi quá rồi .
Krystal nói rồi hất tay của hai người đang giữ lấy mình đi về phía trước , vừa đi được vài bước thì cô bị trẹo chân có lẽ do đôi giầy cao quá . Cô tháo bỏ hai chiếc giầy vứt xuống bên lề đường tiếp tục khập khiễng bước đi . Bàn chân cô chạm xuống nền đất lạnh buốt nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cô lúc này không ?
Chủ tịch Jung không bắt ép cô phải quay về nữa cũng không bắt cô quay lại . Ông rút điện thoại di động bấm số gọi :
- Hãy nói với mọi người rằng tôi huỷ buổi đính hôn hôm nay . Việc còn lại tôi sẽ giải quyết sau .
End chương 8 |
|