|
Tác giả |
Đăng lúc 18-1-2012 04:05:03
|
Xem tất
RE: [Short Fic] Nỗi lòng kẻ thứ ba |So Eul |thuy_phuong|The end
chap 9 part 2 cont
“hello…Good morning!” Yi Joon vẫy vẫy tay đám phóng viên sau lưng, tạo đủ kiểu dáng, thằng bé mê tít ống kính khi mới lọt lòng mẹ.
“con thật nghịch ngợm” Gaeul với tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yi Joon, thằng bé đang ngồi trên cổ bố và rất hào hứng
“appa….ice cream!” thằng bé háo hức chỉ vào tiệm kem trước mặt.
“ok…let’s go!” Yi Jung mỉm cười chiều ý bé
“thưa quý khách muốn dùng gì ạ?” phục vụ hỏi, mọi người xung quanh cũng đang nhìn chầm chầm vào gia đình họ.
“làm ơn cho tôi xin chữ kí” một người phụ nữ cầm tờ giấy đến trước mặt Gaeul
“à vâng” Gaeul mỉm cười thân thiện và kí vào tờ giấy “ cám ơn chị”
“còn cháu…chữ kí của cháu thì sao?” Yi Joon cũng nghịch ngợm hỏi
“ôi…cháu thật đáng yêu” người phụ nữ khẽ thốt lên, Yi Jung đứng bên cạnh chỉ mỉm cười hãnh diện vì sự thân thiện của 2 mẹ con. Trong lúc đó Yi Joon đang vẽ nguệch ngoạc hình những nhân vật hoạt hình mà bé yêu thích
“cám ơn cháu nhé!” người phụ nữ mỉm cười véo yêu má thằng bé, chẳng tỏ chút bực bội, nó cười khì khì, mọi người xung quanh cũng đứng bên cạnh mà hâm mộ, họ cứ xúng xính xung quanh bé
“Yi Joon, con muốn ăn gì?” Yi Jung giải vây cho con trai và vợ khi thấy khách vào càng ngày càng đông
“ cái này…cái này….và cả cái này nữa ạ…” Yi Joon trườn người qua chiếc tủ để cố chỉ vào loại kem mà mình thích
“bố biết rồi…sẽ lấy cho con hết mà”
“omma…mẹ sao vậy?” Yi Joon quay sang mẹ, Gaeul đang phải bám tay vào thành vịnh, cô cảm thấy choáng váng
“em sao vậy Gaeul?, em có sao không?” Yi Jung lo lắng bước đến đỡ lấy cô sau khi đã đặt Yi Joon xuống đất
“em không sao, chỉ thấy hơi choáng”
“để anh đưa em đến bệnh viện”
“ không, em không muốn, chỉ cần về nhà nghĩ một chút là được, thật đấy, ko cần đến bệnh viện” Gaeul nghe đến hai từ bệnh viện mà sởn cả tóc gái. Mặc dù biết về nhà cũng chả yên thân gì khi cả 1 một nhóm bác sĩ trực trong nhà 24/24 chỉ để lo cho sức khỏe của cô và Yi Joon chứ việc trầy sướt thì ko bao giờ có ở cô, còn Yi Joon thì có bao giờ rời khỏi vòng tay bố đâu mà kiếm được một vết trầy với chả sướt.
“uhm…vậy được rồi chúng ta về” như có cùng ý nghĩ với cô, anh đồng ý, anh quay sang ra lệnh cho 1 người vệ sĩ cao to bế Yi Joon còn anh vòng tay bế luôn vợ, mọi người ở đó ồ lên một tiếng thật to
“anh….em đi được mà”
“em cần phải nghĩ ngơi” chỉ nói có thế, anh sảy bước ra khỏi cửa hàng theo sau là vệ sĩ đang bế Yi Joon trên tay.
“em sao rồi….để anh cho người gọi bác sĩ đến nhé!” Yi Jung vuốt sợi tóc mai đang rơi lòa xòa trên trán vợ
“để mai đi anh, bây giờ em chỉ muốn ngủ”
“thôi được rồi, nhưng nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào phải nói với anh ngay đấy!” Yi Jung kéo gối dựa vào thanh dường và quàng tay qua vai để kéo cô nằm vào lòng ru ngủ
“appa, con muốn ngủ với bố mẹ!” Yi Joon ôm trên tay con stich đắt tiền và đi đến gần giường
“với điều kiện con ko được làm ồn, mẹ đang mệt đấy” đây là lần đầu tiên anh ra điều kiện với cục cưng, anh nhẹ bế thằng bé lên người nhưng ko làm ảnh hưởng đến Gaeul
“ngủ đi con” Yi Jung dỗ dành khi Yi Joon đang nằm gọn trên người anh, mái tóc nâu mềm đang dụi vào ngực anh. Thằng bé dần dần thiếp đi trong sự dỗ dành của bố!
2:00 AM
“Yi…Jung…” Gaeul thều thào lay vai Yi Jung khi anh đang ngủ, Yi Joon vẫn ngon giấc trên người bố
“Gaeul, em à, em sao vậy!” Yi Jung hoảng hốt đỡ vợ dựa vào người khi anh thấy cô đang ôm chặt lấy bụng và mắt nhắm nghiền, Yi Joon lúc này cũng bị đánh thức nhưng thằng bé ko như những đứa trẻ khác, nó không khóc mà ngồi hẳn dậy để xem có chuyện gì
“em….em…đau….quá…” Gaeul nói không ra tiếng
“người đâu…..người đâu…chuẩn bị xe” Yi Jung bế cô trên tay và chạy vội ra khỏi phòng với khuôn mặt hoảng hốt, anh cứ hét lên gọi người
“thiếu gia!” ông quản gia lụi cụi với cặp kính cận
“mau chuẩn bị xe đi” anh hét lên hốt hoảng khi thấy Gaeul ngày càng siết chặt lấy vai anh, chắc hẳn là cô đau lắm, Yi Joon hơi hoảng sợ nên níu chặt gấu váy mẹ
“omma” bé bắt đầu mếu máo
“xe có rồi thiếu gia” ông quản gia nhanh nhẹn bế Yi Joon trên tay trong lúc Yi Jung đã chạy ra cửa
“ vợ tôi sao rồi hả?” Yi Jung lo lắng chạy tới vị bác sĩ
“chúc mừng ngài!”
“sao?!!! Chẳng lẽ…..ý ông là…..”
“phu nhân đã mang thai được 4 tuần rồi!”
“thật…..thật sao….” YI Jung lắp ba lắp bắp như đứa trẻ mới tập nói
“vâng, đây là sự thật 100% thưa ngài So” bác sĩ bật cười trước sự ngỡ ngàng nhưng ánh mắt đầy nổi hân hoan của Yi Jung
“chúa ơi…là sự thật… tôi lại được làm bố rồi…YA!!!!!!!!!!!!!!!.....Gaeul…Gaeul!!”
“em biết rồi, biết rồi, đây là bệnh viện đấy!” Gaeul nhíu mày nhìn ông chồng trẻ con đang ồn ào và áp tai vào bụng cô, đôi mắt lay láy niềm hạnh phúc
“bé con ơi, con phải ngoan nhé, đừng làm mẹ mệt, hãy khỏe mạnh và lớn lên, bố đang chờ con đấy!” tuy trẻ con nhưng Yi Jung luôn là một ông bố hoàn hảo đúng chuẩn mực
“con chỉ mới được 4 tuần tuổi mà anh” Gaeul đặt tay nhẹ lên mái tóc mềm của chồng
“phải quen dần chứ em, con chúng ta sẽ rất thông minh nên sẽ nghe được những gì chúng ta nói”
“oaoaoaoa…….” Yi Joon òa khóc nơi cửa, Gaeul và Yi Jung hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của cục cưng
“ con trai, có chuyện gì xảy ra với con vậy, con đau ở đâu?” Yi Jung lo lắng chạy đến bế lấy thằng bé xem xét khắp người, một tay ôm lấy bé, một tay đặt lên bụng bé “con đau bụng sao?” Y iJung hỏi khi Yi Joon vẫn đang khóc
“Yi Joon, lại đây với mẹ!” giọng Gaeul trầm ấm và dịu dàng, bé ngoãn ngoãn thoát khỏi vòng tay bố để đến bên mẹ trong khí mặt mũi vẫn lắm lem
“Mẹ vẫn rất yêu con, cả bố cũng vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi khi em bé ra đời, tình yêu trên đời này là vô hạn nên không thể chia xớt, chỉ có thể cho đi, cho thật nhiều thật nhiều không giới hạn, con vẫn luôn là bảo bối của mẹ!” Ga Eul ôm lấy bé dỗ dành và hôn lên mái tóc mềm của bé. Lúc này Yi Jung cũng đã hiểu ra chuyện gì, anh mỉm cười nhẹ nhỏm và bước đến bên hai mẹ con.
“thì ra là chuyện này à” Yi Jung mỉm cười ôm vợ và con trai, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Yi Joon và bế bé “hoàng tử nhỏ của bố, đừng bao giờ nghĩ rằng bố sẽ không yêu thương con khi bố mẹ có thêm em bé, con ko vui mừng vì có em cùng chơi sao, bố vẫn sẽ rất yêu con, con và mẹ con là báu vật vô giá của bố, bây giờ có cả em bé nữa, con thấy bố có giàu không? con không vui mừng vì bố con đã trở nên giàu có như thế sao?”
“vậy Yi Joon là nhất phải không?” câu hỏi của bé làm cả hai không nhịn được cười
“con vẫn phải xếp sau một người con trai bé bỏng ạ!” Yi Jung xoa đầu trong lúc thằng bé phụng phịu
“lại là em bé chứ gì?”
“mẹ con là nhất” Yi Jung hôn lên má Gaeul “con không ganh tị với mẹ con chứ?”
“vâng….” Yi Joon ôm lấy cổ bố “ con yêu bố mẹ!”
Tin tức phu nhân So của tâp đoàn nghệ thuật So Eul hùng mạnh đang mang trong mình đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng thứ hai nhanh chóng được lan ra với tốc độ chóng mặt. Người người đều hân hoan chào đón tin mừng của gia đình hạnh phúc nhất đời này bằng những lời chúc tụng nhiệt thành, đặc biệt là dòng họ, thân thích, bạn bè của họ đều háo hức chờ đón thiên thần thứ hai của họ. họ tin đứa bé này sẽ là nam châm hút các paparazi không khác gì anh trai dù chưa rõ trai hay gái. bởi đứa trẻ sẽ không phải mắc một khiếm khuyết nào về di truyền khi bố mẹ đều là những người đẹp hơn hoa và sở hữu những bộ não tối ưu. Theo sau đó là nhiều người nữa cũng thể hiện niềm vui mừng dành cho ân nhân, từ lúc Ga Eul trở thành phu nhân So, cô ko bao giờ sống theo cách mà mọi người vẫn nghĩ, quý phái và kiêu hãnh, cô trang nhã và giản dị, giàu lòng thương người khi liên tục tham gia các buổi đấu giá từ thiện cùng chồng, cùng tham gia những hoạt động nhân đạo không công như chăm sóc trẻ em khuyết tật, quyên góp xây dựng trại trẻ mồ côi. Những khi Yi Jung đi công tác là y như rằng cô và Jandi cùng bế Yi Joon đến trại mồ côi để trao quà bánh hay vui đùa cùng lũ trẻ. Cô được trao tặng danh hiệu “ phụ nữ thế kỉ 21” vừa đảm đang việc nhà lại lo liệu ổn thỏa việc chính trị. Cô là niềm hãnh diện của phụ nữ Hàn Quốc, là niềm ngưỡng mộ của hàng ngàn người đàn ông.
Trở lại với phạm vi hẹp, người phụ nữ tài ba ấy đang phải khổ sở với sự chăm sóc quá mức của ông chồng quý hóa
“ Yi Jung, anh có thôi ngay cho em ko?” cô nói mà cứ như là hét lên với chồng – người đang đứng đằng kia chỉ đạo cả chục người giúp việc
“em yêu, anh đã nói với em rồi, em lớn tiếng con sẽ giật mình và sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu” Yi Jung chạy đến bên vợ khi đã phân công nhiệm vụ cho từng người, người thì thay đổi sofa dành cho phụ nữ mang thai, một vài nhà thiết kế nội thất đang lựa chọn gam màu sao cho phù hợp với tâm trạng thai phụ, lại có người mang vào hàng tá loại nệm đắt tiền để bọc lại các cạnh bàn, bậc thang ấy là chưa kể đến có cả một nhóm bác sĩ sản khoa trực 24/24 tại nhà
“anh đang quá phung phí đấy Yi Jung”
“có là bao đâu em, chỉ cần tốt cho em và bé con thì tất cả đều không là gì”
“omo…chuyện gì xảy ra thế này” Jandi từ ngoài cửa bước vào như ko tin vào mắt mình, có còn là tòa lâu đài mang phong cách châu Âu cổ kính và hùng vĩ nữa ko? Căn nhà ko khác gì thiên đường của trẻ thơ
“như cậu thấy đấy!” Gaeul chán nản hất cằm về phía hàng chục người giúp việc
“ cũng có gì là lạ đâu, lần trước khi em mang thai Yi Joon cũng y chang như thế mà, có khi còn hơn thế ấy chứ” Junpyo thản nhiên nói
“cậu nói cũng đúng, tớ nhớ lúc vừa hay tin GaEul có thai Yi Joon, cậu ta đã tự hủy bỏ hai cuộc hợp tác quan trọng mà bay ngay về nhà, nào là chuẩn bị nhà, mua sắm tả lót hàng hiệu, rồi nôi, ôi thôi đủ thứ”
“hehe phải vậy thôi, con của tớ phải được hạnh phúc” Yi Jung hãnh diện khoe
“ Appa, omma ơi!” tiếng Yi Joon ồn ào ngoài cửa , Yi Jung nhanh chóng chạy ra và bế lấy cậu bé vàng
“con đi chơi với bà vui chứ?” Yi Jung cưng nựng má bé
“vui ạ, bà cố đã làm ngựa cho con cưỡi đấy!” Yi Joon hào hứng khoe
“Yi Joon, như thế là không được, bà đã lớn tuổi nên rất yếu, con không nên bắt cố cõng” Gaeul nhẹ vuốt mái tóc mềm của nó khi Yi Jung đã bế nó vào lòng và ngồi bên cạnh cô
“ Ga Eul à, là ta tự nguyện đó chứ, đừng la cháu của ta mà” bà nội Yi Jung từ ngoài cửa bước vào, theo sau là 4 người vệ sĩ với hàng chục chiếc túi lỉnh khỉnh to nhỏ trên tay
“cháu chào bà” tất thảy mọi người có mặt đều đừng dậy cúi chào, Gaeul bước đến quàng tay bà đến bên ghế
“bà à, bà đừng chìu Yi Joon quá,bà nên giữ gìn sức khỏe” Gaeul lo lắng cho sức khỏe của bà nội và Yi Jung lúc này cũng đang mang ra cho bà tách trà nóng đúng vị mà bà thích
“hahaha… ta rất khỏe ấy chứ, cháu xem, kể từ khi có thằng bé, ta vui hẳn ra, từ trước đến nay chưa có việc nào có thể khiến ta vui như thế, kể cả có kí 100 hợp đồng cũng không bằng, Yi Joon của ta là nhất đúng không nào” bà vừa nói vừa nhìn Yi Joon trều mến, thằng bé cười tít mắt và nhảy khỏi vòng tay Gaeul làm Yi Jung một phen khiếp vía
“con thương bà nhất!” Bé hét to và ôm lấy cổ bà, hôn khắp lên khuôn mặt nhăn nheo sau đó lại thích thú sợi dây trên kính của bà.
“Yi Joon đừng vô lễ nào con” Gaeul dịu dàng gỡ tay thằng bé ra khỏi mặt bà
“Gaeul, đừng quá khắt khe với Yi Joon, cháu của ta có quyền làm tất cả những gì nó muốn, Yi Joon sẽ là đế vương tương lai” quả thực bà So rất thương yêu và nói một cách chính xác hơn thằng bé là đấng cứu thế. Nó là niềm hãnh diện của bà, mỗi khi bà hay bố Yi Jung đi gặp bạn đều không quên bế theo bé và đương nhiên bé ko bao giờ làm bà mất mặt mà càng tự hào hơn với bộ óc sở hữu chỉ số IQ 200
“yo , xem ra chẳng ai sánh nổi với Yi Joon của chúng ta rồi” Woo Bin mỉm cười xoa đầu bé
“Ya, Ji Min của chúng ta cũng đâu thua kém chứ, cháu nuôi của tổng thống đương thời” Junpyo cũng háo hức khi nhắc đến con trai Ji Hoo, quả thực 2 thiên thần này là niềm tự hào vô bờ bến của F4
“bà à, bà mua gì mà nhiều thế!”
“đúng rồi, cũng chẳng có gì nhiều, do hôm nay thời gian không còn nhiều lắm nên ta và Yi Joon đã đến khu vui chơi, sau đó bà cháu ta lại đến trung tâm mua sắm, cháu xem, đây là những món đồ chơi ta và Yi Joon vừa mua, còn đây, tả lót, phấn hoa, quần áo, giày dép, mũ nón cho trẻ sơ sinh vừa được gửi đến, ta đã đặt từ nhà thiết kế hàng đầu thế giới nên cháu yên tâm, ta đã cho kiểm tra qua nhiều đợt và nhận thấy những cái này có rất nhiều ưu điểm cho trẻ sơ sinh” – quả thật bà So không thể không vui mừng hơn khi hay tin mình lại có thể có thêm một đứa chắc
“bà ơi, bà và anh Yi Jung thật giống nhau, đứa bé vẫn chỉ mới có bốn tuần mà bà”
“hey, chuẩn bị giờ là vừa rồi mà cháu, cháu biết không. trong phòng bà còn hàng khối đồ em bé đã chuẩn bị cho lần mang thai sau của cháu, bây giờ thì được rồi” bà bật cười sảng khoái
“phu nhân cũng đã cho người chỉnh trang lại căn biệt thự ở ngoại ô và sân gold thành khu vui chơi cho thiếu gia Yi Joon và em bé sắp chào đời đó ạ thưa tiểu thư” vị quản gia cũng không giấu được niềm hân hoan khi nghe tin cô tiểu thư đáng yêu của mình mang thai
“bà!!! căn biệt thự đó bà mới mua mà” Gaeul há hốc mồm kinh ngạc, căn biệt thự đó bà cô mới tậu về chưa đầy một tháng với giá 5 tỉ won nay lại trở thành khu vui chơi ư?
“hahaha, có là gì. miễn là cháu ta vui là được, nếu muốn ta có thể mua hàng chục cái như thế ấy chứ. cho nên đừng quan tâm vấn đề tiền bạc” bà quay về phía đứa trẻ vẫn đang ngồi trên tay Ji Hoo “ Ji Min à,bà cũng có quà cho cháu này” đứa trẻ này cũng rất được bà yêu thương
“dạ đây thưa lão phu nhân” quản gia dâng túi quà
“xem này, có thích không Ji Min, Yi Joon. ta đã đặt đôi giày này cho hai hoàng tử nhỏ, trên đời này chỉ có hai bảo bối của ta là sở hữu được thôi nhé” bà lấy từ túi ra hai đôi giày baby đáng yêu và chỉ nhìn vào cũng đã biết đắc tiền như thế nào, hai đứa trẻ tuy không thiếu thốn gì nhưng nhìn vào đôi giày bắt mắt ấy đều nhảy cẩng lên
“ bà xã, em uống hết ly sữa này nhé!” Yi Jung vẫn luôn dịu dàng với cô từng ngày
“lại uống sau anh?” cô hơi nhăn mặt ngán ngẩm
“ngoan nào em yêu, em không muốn tốt cho con sao?” YI Jung dỗ dành
“omma ơi…con buồn ngủ quá” Yi Joon đang mặc trên mình bộ áo ngủ ấm áp hình chú cọp con đáng yêu không thể tả, đó là mẫu thời trang độc quyền do nhà thiết kế danh tiếng mang thương hiệu Yang sản xuất riêng cho Yi Joon
“Yi Joon, bố sẽ kể chuyện cho con ngủ nhé, trong một thời gian dài tới đây, mẹ con phải nghĩ ngơi rất nhiều” Yi Jung lại bước tới vỗ về và bế bé lên tay
“con muốn mẹ cơ”
“Yi Joon à…” chưa bao giờ Yi Jung không làm theo ý thằng bé
“thôi được rồi, con sẽ ngủ với bố vậy” thấy ánh mắt khó xử của bố, thằng bé không còn phụng phịu nữa, đây là lý do khiến Yi Jung càng yêu thằng bé hơn
“Yi Joon ngoan lắm, đi ngủ với bố nhé” Yi Jung hôn vào má bé và bế bé lại gần Gaeul, cô mỉm cười hơi nghiêng đầu chờ đợi
“chọc….chút mẹ ngủ ngon!” Yi Joon hôn vào má mẹ rồi lại dụi vào mặt bố, thằng bé thật sự buồn ngủ rồi.
“nào, gia đình ta đi ngủ thôi!” YI Jung hô to, đầu tiên anh đặt bé Yi Joon ngồi đỡ trên giường và đỡ Gaeul nằm xuống trước, sau đó cũng leo lên giường và đặt Yi Joon nằm lên người mình. anh quay sang Gaeul, như hiểu được ý anh, Ga eul mỉm cười hơi nhích người tới và cũng dựa vào bên ngực còn lại của anh, ấm áp làm sao, đối với anh ko còn gì hạnh phúc hơn nữa, một tay ôm vợ, một tay ôm con, anh nhẹ hôn vào tóc vợ rồi lại ru ngủ con bằng giọng kể truyền cảm của mình.
“ Yi Joon, hoàng tử nhỏ của bố, dậy thôi con” Yi Jung cố đánh thức con cọp nhỏ đáng yêu của mình đang cuộn trong chăn ngon giấc
“appa” Yi Joon dụi dụi mắt sau một hồi quây quả với bố
“cọp con của bố lười quá đi, nào chúng ta đi rửa mặt nào, mẹ con đang đợi con ăn sáng đấy” Yi Jung nhấc bổng thằng bé trên tay và bế bé về phòng mình, căn phòng của một hoàng tử đích thực.
“con muốn bộ nào, con yêu” Yi Jung bế bé đến căn phòng chứa quần áo của bé, đầy dãy những bộ đồ đáng yêu
“con mặc cái này” Yi Joon chỉ tay về phía chiếc áo thun có mũ trắng và chiếc quần short đen
“đẹp trai quá! Quả là con trai bố” Yi Jung ko kháng nổi vẻ đáng yêu của bé
“hai bố con làm gì mà không ra ăn sáng vậy” Gaeul đi từng bước nhẹ nhàng vào phòng thay đồ
“mẹ, Yi Joon có đẹp trai ko?”
“dĩ nhiên con yêu, con của mẹ là đẹp nhất” Gaeul thơm vào má thằng bé một cái kêu
3 năm sau
“tiểu công chúa, người đừng nghịch nữa, kẻo bị thương thì cậu chủ sẽ không để yên cho chúng tôi đâu” – người hầu gái lo lắng cúi người trước một cô bé xinh xắn đang rượt đuổi chú cún nhỏ mà không chịu ăn nốt phần thức ăn đã được chuẩn bị
“không, khi nào appa đút mới ăn cơ” cô bé dậm chân phụng phịu
“tiểu công chúa, người hãy ăn một ít, hôm nay cậu chủ có việc bận nên không thể về kịp, phu nhân sẽ không vui nếu người bỏ ăn” cô hầu gái vẫn ra sức dỗ dành vì họ biết, cô bé này là báu vật trong nhà, bởi lẽ một điều từ lúc được sinh ra, cô bé mang trên người gương mặt đáng yêu và xinh đẹp y đúc mẹ mình. Điều đó càng khiến cậu chủ cưng yêu tiểu công chúa một cách điên cuồng. Đó là chưa kể đến cả dòng họ So trãi qua bao đời chỉ có duy nhất một cô công chúa.
“sao rồi công chúa, ai đã chọc giận con” may mắn là Yi Jung vừa về đến nơi
“appa” Ga Hee vừa nhác thấy bố đã chạy ào vào vòng tay bố đang chờ đợi, cô bé thực sự đáng yêu với bộ váy trắng và đôi hài búp bê của Gucci
“bố nhớ con quá tiểu công chúa bé bỏng của bố” Yi Jung ôm con với tất cả tình yêu, quả thực, Ga Eul, Yi Joon và Ga Hee là những báu vật của anh, không gì có thể thay thế được
“appa, anh hai đâu ạ!” cô bé bập bẹ khi vẫn đang ở yên trong vòng tay ấm áp của bố
“anh hai con đang tắm trong nhà cùng với mẹ, chúng ta cũng vào nhé!”
“nhưng cậu chủ….tiểu thư vẫn chưa ăn xong phần ăn”
“appa, con không muốn ăn cái đó, thật là khó nuốt” khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó một các đáng yêu
“con không muốn ăn cái đó vậy con muốn ăn gì nào?”
“appa, hôm nay gia đình ta ra ngoài đi appa, được không appa”
“dĩ nhiên là không thể từ chối lời mời của một cô công chúa đáng yêu rồi”
“Yi Jung ơi!!!!”
“gì thế em yêu” Yi Jung lên tiếng trả lời khi đang bế vội Ga Hee vào nhà
“Anh mau vào tắm đi, nước em pha sẳn rồi. Để em tắm cho Ga Hee” Ga Eul mỉm cười dịu dàng và tháo cà vạt giúp chồng.
“Vợ yêu” Yi Jung gọi nhỏ
“gì thế anh?”
“Anh yêu em!” Sau lời thổ lộ là một nụ hôn ngọt ngào trước mặt hai đứa trẻ. Dường như đã quá quen với điều này nên chúng chẳng còn thấy lạ gì cả.
“APPA!OMMA!”
“gì thế các con?”
“CON YÊU BỐ MẸ!!!!!”
end short. |
|