Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuy_phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Nỗi lòng kẻ thứ ba | thuy_phuong | So Eul

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 26-12-2011 11:30:41 | Chỉ xem của tác giả
ôi phong bì mình lấy được phong bì rùi
ừm nhưng mà tập này công nhận là tội gaeul ghê gớm lum ấy âu ơi
sao mà tình yêu của gaeul giành cho yi jung lại lớn đến như thế có thể hy cho anh tất cả , bỏ mặt bản thân mình bị anh vô tình làm cho tổn thương , nhưng vết thương đó cứ mỗi ngày một nhiều hơn nó không sao lành nổi được thế mà cô vẫn chấp nhận mọi đau khỏ chỉ để cho anh được hạnh phúc , chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của ảnh là cô cũng vui rồi cảm động quá.HỨC TA THẬT MONG CHO GAEUL SỚM CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC  mong âu thương tình nàng cháo mong manh mà hành hạ ít thui
-------------------------------
dù sao vẫn ui âu nhiều lắm mong âu sớm ra tập nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 00:42:55 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5: Quyết định cuối cùng


Sau hôn lễ, cả 2 diện lý do Ga Eul bận chuẩn bị thi mà không thể có tuần trăng mật.

“em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sofa” Yi Jung lạnh lung lên tiếng trong lúc tháo vội chiếc áo vest

“anh không thể đối xử bình thường với em như mọi ngày sao oppa?”

“kể từ lúc em mở miệng nói tiếng đồng ý thì đã nên biết trước việc này, trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, anh không thể tự nhiên như trước, mong em thông cảm”

“em hiểu mà” tiếng nói Ga Eul thật nhỏ nghe như tiếng thở dài “anh hay bị đau lưng nên cứ ngủ trên giường đi, dù gì thì buổi tối mọi người cũng đã ngủ hết. Em sẽ sang phòng khách ngủ. Chỉ mong anh đừng khóa cửa vì có thể em sẽ thức sớm hơn bình thường và sang phòng anh đợi đến lúc mọi người không còn nghi ngờ nữa. Em không muốn bà anh và bố em phiền lòng vì chuyện này nên chỉ mong anh giúp em nhiu đó thôi”

“tùy em thôi” Yi Jung lần mò về giường mình

“cám ơn anh. Em cũng về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon”Ga Eul kéo chăn ngang người anh sau đó cũng nhanh chóng khép cửa.

Đến lúc đó, mới có thể thấy một Ga Eul đang đau đến gục ngã. Cả thân người cô đổ sụp xuống nhà. Tiếng nấc không dám thoát ra. Rõ ràng là cô, cô biết Yi Jung sẽ dùng thái độ này để đối xử với cô. Cô rõ ràng là biết trước. Vậy thì vì cái gì để cô khiến bản thân mình ra nông nỗi này. Tất cả cũng chỉ vì cô quá yêu anh. Tình yêu không có tội nhưng yêu quá nhiều lại là một tội lỗi to lớn.

Đằng sau cánh cửa, một chàng trai đang siết chặt đôi tay mình, đôi môi mấp máy “xin lỗi em Ga Eul. Chỉ có cách đối xử với em như thế này thì mới có thể khiến em rời xa anh. Không thể đặt cả cuộc đời em vào một người như anh. Một người ngay cả biết bản thân đã rung động một lần nữa nhưng lại cố gắng chối bỏ bằng mọi cách. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em”



“thiếu gia, thiếu phu nhân. Xin lỗi đã làm phiền 2 người. Nhưng đã đến giờ ăn sáng, thiếu gia và thiếu phu nhân cần chuẩn bị sớm để sang nhà tổ làm lễ nhận dâu trưởng đấy ạ!”

“cháu biết rồi, cám ơn chú, chú quản gia, chú xuống dưới trước. Bọn cháu sẽ xuống sau” Ga Eul lễ phép đáp lời rồi vội và trở về phòng sau khi nghe tiếng động và đoán được rằng người giúp việc đã xuống dưới hết. Cô muốn sửa soạn xong mới gọi Yi Jung. anh sẽ được ngủ thêm một chút.

Đợi đến lúc nghe tiếng đóng cửa, người đang được nhắc đến kia mới chịu mở mắt. Đôi chân mày anh nhíu lại “Anh phải làm sao khi em cứ thánh thiện như thế này hả Ga Eul?”




“Yi Jung. trước khi chúng ta đến nhà tổ làm lễ. Anh có thể hứa với em một chuyện được không” Ga Eul dè dặt hỏi khi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Yi Jung. Anh đã không còn là Yi Jung của ngày trước nữa.  Chẳng lẽ việc lấy cô đã gây khó chịu cho anh đến vậy.

“Có gì thì em cứ nói!”

“Anh không cần phải cố gắng giả vờ để lạnh lùng trước em. Em biết việc lấy em đã gây cho anh rất nhiều khó chịu. Và ngay cả lúc này em cũng biết rằng, với anh, em cũng chẳng xứng đáng để làm em gái, hay thậm chí hơn là một người bạn mới quen. Em chỉ mong anh cùng đóng cho trọn vợ kịch này. Trước mặt bà và bố em, xin hãy đế họ yên lòng tin  rằng chúng ta hạnh phúc. Trước mặt báo giới, hãy để họ thấy rằng anh và em vẫn đang trong thời gian mặn nồng. EM biết yêu cầu của em rất quá đáng. Nhưng đó việc cuối cùng em thỉnh cầu nơi anh. Từ đây em sẽ làm theo điều anh muốn, nếu không có người lạ, em sẽ không phiền đến anh!” Gương mặt Ga Eul man mát nổi buồn. Ngay cả bước đi của cô trông cũng nặng nề hơn hẳn. Lần này cô đã bước đi trước. Bỏ lại anh phía sau để quản gia dìu anh ra xe.

“Đúng vậy Ga Eul, hãy cứ tiếp tục như thế. Hãy cố gắng lên em! Rồi em sẽ quên được anh!” Lòng Yi Jung đau nhói khi từng lời nói của cô đánh toạc vào tâm trí anh. Anh không phải kẻ ngốc để không nhận ra dụng ý trong yêu cầu của Ga Eul. tất cả đều vì anh, cô muốn truyền thông đưa tin khắp mọi nơi về họ, cô muốn Eun Jae ganh tị và trở về với anh. Anh hiểu hết. Nhưng có một điều anh không tài nào hiểu được. Dù anh có là anh ruột của Ga Eul đi nữa, cô cũng không nên đối xử tốt với anh đến mức độ này.



“Yi Jung, vì tình trạng sức khỏe nên các trưởng bối sẽ bỏ qua khâu đại lễ mà cháu phải thi hành. Tất cả đều trông chờ vào Ga Eul” bà So khẽ thì thầm khi Ga Eul đang bước tới gian lạy thứ 3

“cô ấy….còn phải lại thêm bao nhiêu lạy vậy bà?”

“cháu đã biết lo lắng rồi sao thằng nhóc này. Con bé mới chỉ lại tới gian thứ ba thôi. Còn những 16 gian tức 48 lạy nữa”

“Còn nhiều như thế cơ à!” Yi Jung lầm bầm. Với vẻ tinh tường của mình, bà So mỉm cười với những gì đang diễn ra

“Mà Yi Jung àh?”

“vâng thưa bà?”

“tối qua các cháu có xảy ra chuyện gì không? Ta thấy sắc mặt của Ga Eul hôm nay không được tốt”

“dạ-“

“thiếu phu nhân, người không sao chứ ạ!” Tiếng của quản gia vang lên thảng thốt kéo theo sự chú ý của bà So và Yi Jung

“chuyện gì vậy bà. Ga Eul làm sao  thế ạ?” Yi Jung lo lắng hỏi. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực đến tột cùng như vậy.

“Chuyện gì vậy. Ga Eul, cháu không khỏe sao?” bà So lo lắng hỏi khi dẫn Yi Jung đến chỗ Ga Eul, nữ giúp việc đang đỡ cả thân người mỉm nhũng của cô.

“Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu hơi choáng. Cháu sẽ tiếp tục thưa bà”

“Nếu không đủ sức thì hãy nghĩ ngơi đi cháu. Ta sẽ nói với các trưởng bối một tiếng”

“Dạ không cần đâu ạ! Cháu cám ơn bà” Ga Eul gượng đứng dậy và tiếp tục công việc của mình

“Ga Eul….” Yi Jung khẽ gọi “sức khỏe của em là điều quan trọng nhất”

“Em không sao mà oppa, đừng lo cho em” Ga Eul khẽ mỉm cười, cô chắc rằng, lúc này đây, vở kịch mà cô nhờ anh diễn đã bắt đầu.  Vì thế nụ cười của cô cũng ngọt ngào đây gượng gạo.

Và cứ thế Ga Eul tiếp tục nhiệm vụ của mình, không ít lần cô đã suýt gục ngã. Nhưng vì quyết định của mình cô không thể bỏ cuộc. Nếu hôm nay cô hoàn  thành nó thì sau này chị Eun Jae sẽ không phải đau lòng. Cô làm theo gia quy nhà họ So nhằm chứng tỏ lời hứa với trưởng bối dòng họ So đã có dâu trưởng. Sau này chị Eun Jae có trở về thì cũng không cần phải lễ nghi này nữa. Yi Jung cũng sẽ không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương chịu khổ. Ga Eul rất rõ nỗi đau này.Cô cũng đã từng rất đau đớn khi biết về tai nạn của Yi Jung. cô đau tưởng có thể chết đi khi biết Yi Jung không còn nhìn thấy ánh sáng. Vì thế nên cô không muốn Yi Jung phải chịu đựng nỗi đau này.

“Mày đã làm rất đúng Ga Eul! Cho nên không được hối hận! Mãi không được hối hận!” Ga Eul nhủ thầm với bản thân trước khi cô ngất đi vì kiệt sức.



“Ga Eul àh? Em đã thấy khỏe hơn chưa?” nói là phải lạnh lung với cô nhưng Yi Jung vẫn không thôi lo lắng

“không có người ở đây oppa, anh không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu!”

“em đang nói cái quái gì thế. Chẳng lẽ trong mắt em, anh là kẻ tàn nhẫn đến độ một lời thăm hỏi thật lòng cũng không thế nói ra”

“em không có ý  đó đâu oppa. Chỉ là cảm xúc của anh, những thay đổi đột ngột trong cách ứng xử của anh khiến em không biết đường nào đâu mà lần. Không biết đâu là thật đâu là vở kịch em phải nhập vai. Thật rất là khó chịu. Nhưng đó là quyết định của em,  em sẽ không trách bất cứ ai.”

“em là đang giận anh sao? Cho dù có giận thế nào đi nữa cũng cố mà ăn chút gì đó đi Ga Eul. Bao tử em không tốt, với tư cách anh trai, anh phải chăm sóc cho em”

“em không giận gì anh cả. Cũng chẳng vì anh mà bỏ ăn đâu. Chỉ là em cảm thấy nhạt miệng. Em sẽ ăn khi thấy đói”

“Vậy thì cố ngồi dậy một chút. Anh sẽ kêu người gọi bác sĩ đến khám cho em”

“Oppa. Đột nhiên em muốn ra ngoài lắm. Anh có thể giúp em?”

“Nhưng mà em đang bệnh Ga Eul à”

“Anh không nghĩ không khí trong lành ở ngoài sẽ giúp ích cho em hơn là nhốt em trong căn phòng ngột ngạt này sao?”

“Thôi được rồi. Em thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi”

Ga Eul nhẹ mỉm cười và gượng dậy. Cô đâu biết rằng, ý định ra ngoài này đã thay đổi cả cuộc đời cô về sau. Mà mãi đến lúc chết đi cô cũng chẳng biết đó là quyết định đúng đắn hay là cái thứ linh cảm đang nguyền rủa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tai Ga Eul đã thay xong quần áo và chỉ việc ra xe nơi Yi Jung đang chờ.



“Anh nghĩ mà xem oppa, viễn cảnh của chúng ta bây giờ thật giống như một đôi vợ chồng già đang dìu dắt nhau sống từng ngày hạnh phúc. Một ông chồng mắt đã lòa, một người vợ già yếu cùng nhau đi dạo….” Giọng Ga Eul trầm đều, nụ cươi vương vấn trên môi nhưng bỗng chốc vụt tắt khi nhận ra Yi Jung vẫn đang im lặng “xin lỗi oppa, em nghĩ mình điên thật rồi”


“em đã thấy thoải mái hơn chưa?”


“em vốn dĩ không sao mà. Chỉ ngột ngạt một chút thôi. Giờ thì ổn rồi!” Ga Eul khẽ mỉm cười


“Ga Eul à-“

“Yi Jung” tiếng gọi của ai đó cắt ngang, Yi Jung và Ga Eul xoay về hướng phát ra tiếng gọi ấy

“chị Eun Jae” Ga Eul ngỡ ngàng nhìn con gái đang tiến đến trước mặt họ. Vẫn như thế, vẫn là một Cha Eun Jae thước tha và dịu dàng. Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong ánh mắt chỉ có mỗi mình Yi Jung hiện hữu. Cô khẽ quay sang nhìn anh, dường như tâm hồn anh đã bay đến chỗ Eun Jae kế từ khi nhận ra tiếng nói. Cô khẽ nhếch miệng cười. “Anh ở đây, em sẽ đợi ở phía bên kia” Nói rồi Ga Eul cúi đầu chào Eun Jae và bỏ ra một góc.


Trên suốt đoạn đường về nhà hôm đó. Yi Jung và Ga Eul chẳng nói với nhau câu nào. Ga Eul nửa muốn hỏi cũng nửa muốn im lặng. Muốn hỏi vì cô nay đã là người trong cuộc. Với 2 người đó cho dù cô chẳng là ai, nhưng trong danh phận, cô vẫn là vợ anh. Nhưng với suy nghĩ bản thân cho dù là vợ hay gì đi nữa thì cũng chỉ là kẻ đơn phương, là kẻ thứ ba nên cô giữ im lặng.

Tiếng điện thoại của người tài xế vang lên là âm thanh đầu tiên kể từ khi 2 người ngồi vào xe đến giờ

“Thiếu gia, thiếu phu nhân. Quản gia báo lão phu nhân đã đến nhà của vợ chồng thiếu gia. Lão phu nhân còn có ý định nghỉ lại đêm đấy ạ!”

“NGHỈ LẠI!!!” Lúc này cả 2 mới hoảng hốt nghĩ đến tình huống oái oăm rằng Ga Eul và Yi Jung chỉ là kẻ chung vách theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có bà ở đó, làm sao họ dám tách ra ngũ riêng. Mà ngủ chung thì việc này chẳng ai dám nghĩ đến. Đặc biệt là hôm nay, sau những gì đã xảy ra.

“Đừng lo Ga Eul à, tối nay em cứ sang phòng anh mà ngủ. Anh sẽ ngủ ở sofa, một buổi tối sẽ không sao đâu!” đó là câu nói đầu tiên của Yi Jung khi cả 2 bước dọc con đường dẫn vào bậc tam cấp.

“dạ vâng” Ga Eul chỉ biết nói thế thôi

“kìa, 2 đứa về rồi à! Sao không mau vào nhà còn đứng đó làm gì thế?”

“Con chào bà ạ!” Ga Eul dắt tay Yi Jung ngồi vào ghế sofa vâng theo cái phẩy tay ra dấu của bà.

“Sao bà đến trễ thế ạ, cháu chẳng kịp chuẩn bị gì còn bắt bà phải đợi, cháu….”Ga Eul ái náy nhìn bà.

“Có gì mà phải chuẩn bị chứ.Cả tuần nay cháu và Yi Jung chẳng xuống nhà tổ thăm bà. Bà nhớ các cháu qua nên đành tìm đến đây. Ta không phiền cháu chứ Yi Jung?”

“Dĩ nhiên là không rồi ạ! Trên đường lên đây chắc bà mệt lắm, để cháu gọi người dọn phòng cho bà” Yi Jung ra lệnh cho một số người đi chuẩn bị

“Hai đứa hôm nay chắc đi chơi mệt lắm nhỉ? Thôi hai cháu về phòng nghĩ ngơi đi, bà cũng đi nghĩ đây”



Cả 2 trở về phòng sau khi đưa bà vào tận giường. Trước khi là vợ Yi Jung thì việc vào phòng ngủ của anh không có gì là lạ với cô. Khi còn là một con nhóc với đôi má phúng phính, cô  vẫn thường lẽn vào đây và vẽ nguệch ngoạc lên tường phòng chỉ để chọc cho Yi Jung tức điên lên. Nhưng kể từ khi Ga Eul đặt chân vào phòng này với tư cách là vợ anh và thấy rõ sự xa cách trong mối quan hệ của cả 2, cô đã không còn tự nhiên được nữa.

“Anh…..để em pha nước cho oppa tắm”

“Không cần đâu Ga Eul, em cứ nghỉ đi, chuyện này đã có người lo rồi”

“ vậy…..” tay chân Ga Eul trở nên dư thừa và lúng túng “em về phòng mình để tắm đây”

“khoan đã Ga Eul, em quên là bà đang có ở trong nhà và có thể sang phòng này bất cứ lúc nào à. Em cứ ở đây và tắm trước đi kẻo lại cảm.”




“Anh tắm xong rồi à?” Ga Eul chỉ hỏi được có thế

“Uhm. Em mệt thì cứ ngủ trước đi, đêm nay anh sẽ ngủ trên sofa”

“đã vào  đông rồi oppa. Anh không muốn em cảm lạnh và em cũng thế. Giường rất to, nên anh và em mỗi người một bên là được mà.” Ga Eul cảm thấy mình là người con gái thiếu tự trọng nhất trên đời này nhưng biết làm sao. Với một người đàn ông luôn ga lăng  với phụ nữ như Yi Jung, anh sẽ không bao giờ để cô ngủ sofa. Nhưng nếu để anh ngủ trên sofa, có thể chắc chắn rằng hôm sau anh sẽ bị cảm mất.

“Không cần đâu Ga Eul, em ngủ đi”

“Nếu anh không ngủ thì em cũng không. Anh có thể mau lên giường được không? Người ngoài không nhìn thấy mà nghe em nói những câu này họ sẽ nói em biến thái mất”

“Em thật là bướng bỉnh, cứ hệt như hồi bé.” Câu nói gợi về kí ức của Yi Jung khiến không khí thoải mái hơn hẳn.

“Anh vẫn còn nhớ sao?” Ga Eul giúp Yi Jung về giường

“Sao lại không, anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó bà anh dẫn F4 bọn anh và Jan Di sang nhà em chơi. Thật là ngỡ ngàng khi trong bữa ăn trang trọng lại có một con nhóc mặt trên người chiếc váy trắng bám đầy màu vẽ, mặt thì cứ như mèo. Em làm Junpyo ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả nĩa thức ăn. Còn Jan Di lúc đó lại rất thích thú vì em”

“Em còn nhớ Junpyo oppa không chỉ là đánh rơi nĩa đâu, anh ấy còn chỉ tay vào mặt em và hỏi “con gì thế kia?”” Cà 2 bật cười nhớ lại câu hỏi ngộ nghĩnh của Junpyo lúc ấy

“Và rốt cuộc thì em đã cho cậu ta một cú đấm ngay vào sống mũi”

“Ai biểu anh ấy dám gọi em là con gì chứ!” Ga Eul cong môi

“cũng chẳng thể trách Junpyo được. Có ai ngờ, tiểu thư duy nhất của EShine lại có thể như thế.”

“Ai bảo tiểu thư thì không được lắm lem.Không được bạo lực chứ. Cái đó là suy nghĩ của những người kì quái các anh thôi oppa”

“Chính vì suy nghĩ “không kì quái” của em mà em sau đó mới trở thành em gái của bọn anh.”

“đúng vậy…em gái” Ga Eul cười nhạt.

“Yi Jung oppa?”

“Điều ước của anh hiện giờ là gì?”

“sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”

“chỉ cần trả lời em thôi, đi mà!!”

“anh….ước mình dũng cảm thêm một lần nữa để nói lời yêu với cô ấy, anh ước mắt anh có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy. Thời gian qua anh đã đánh mất quá nhiều”

“……….”

“……………………….”

“anh yên tâm đi, ước muốn của anh sẽ thành sự thật thôi” Ga Eul mỉm cười, đôi mắt rực lên một ánh nhìn quyết tâm nhưng cũng chứa đầy ray rắt, nỗi đau đến điếng người

“hahaha Ga Eul, em nói cứ như là em có thể thực hiện được ước mơ của ah vậy”

“Tin em đi oppa, giờ thì muốn ngủ, anh cũng ngủ đi”  

Ga Eul chẳng đợi Yi Jung trả lời, cô đã vội trượt dài xuống giường vờ ngủ. Yi Jung nào có thấy, nào có hay, hai hàng nước mắt Ga Eul đang chảy dài. Càng gạt đi, nó chảy càng nhiều hơn. Những câu nói ám ảnh mãi trong tâm trí cô. Điều anh ước, điều mà người bác sĩ đã nói với cô khiến cô không thể nhắm mắt

“chúng tôi không thể lấy giác mạc của người còn sống, đạo đức nghề nghiệp không cho chúng tôi làm thế”

“không thể lấy giác mạc của người còn sống”

“không thể….còn sống”

“anh ước mắt có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy”….

Nhật ký Ga Eul

“Ngày…tháng…năm…
Điều ước của tôi đã thành sự thật. Chỉ không ngờ là nó lại đến nhanh như thế.  Tôi thật là một con người kì quái. Cứ luôn miệng cầu mong chị Eun Jae quay về bên anh ấy nhưng khi chị ấy đã trở lại tôi lại có cảm giác thật hụt hẫng. Cứ như đó là thời khắc nụ cười của tôi sẽ mất đi mãi mãi.

Yi Jung. Ước mơ của anh. Em sẽ giúp anh. Đây là lần cuối cùng. Mong anh hạnh phúc!

*Điều ước Ga Eul*
  Tôi mong việc tôi muốn làm sắp tới sẽ có kết quả mĩ mãn.
   Hạnh phúc của anh. Tôi sẽ tìm lại. Ước mơ của anh, tôi sẽ thực hiện.

Tạm biệt nụ cười của tôi. Tạm biệt tình yêu một thời của tôi. Tạm biệt nhật ký thân yêu!
                             Ngày cuối cùng yêu đơn phương và hàng vạn ngày sau cho tình yêu vĩnh cữu…………"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 27-12-2011 13:32:55 | Chỉ xem của tác giả
giựt con tem...tính zì tính....{:287:}....

comt đơi...
đây là lần thứ 2 comt cho au lần đầu comt mà cái máy củ chuối nhà em nó rớt mạng...làm phải lò mò lò giò chỉnh sửa "dạy bảo"lại nó rùi comt cho ss....ss công nhựn năng suất thật...post liên miên...thui vào chũ đề chính là GE...sao Cháo lại khờ thế này?Tính hy sinh ánh sáng của mình cho YiJung sao?không thể tin đc!!!!!YiJung nữa sao lại vô tâm như vại?2 con ng này thật ngốc...iu thì cứ nói là iu việc zì mà cứ né nhau lảng tránh đc lợi zì cho nhao ngoài nỗi đau chứ..><....hum nay chàng gặp lại tình cũ là EunJea k sao đơi nửa....hạnh phúc hay sóng zó đới?!!đề nghị au cho Cháo nhà mình tí kiên cường,quyết tâm,vô tâm tí cũng đc ^^...đễ đc hạnh phúc vs tình iu của mình..chứ cứ đọc mà GE cứ như thế này mãi thì đâm ra củng chán lắm au ạ...=-=: *mong au thung cũm e thành thật có sao nói zậy *.....

hóng cháp mới của au nhoez....ủng hộ au cùng tình iu Gốm Cháo....5ting...!!!!{:292:}

p.s : au tính cho Fic này happy ending hay sad ending thế?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 27-12-2011 15:21:17 | Chỉ xem của tác giả
Bó tay. GE điên thật rồi. Thật ra tình yêu và người mình yêu rất quan trọng nhưng thân xác của mình ko chỉ là của mình mà còn là của bố mẹ. GE nếu như làm như vậy hoặc nếu có ý định chết để hiến giác mạc cho YJ thì thử hỏi kể cả khi chết còn có mặt mũi nào để gặp bố mẹ cô ý ở thế giới bên kia ko.
Thật sự ss ko thích GE, ss thấy cô ý thật ích lỷ. Sự hy sinh quá lớn trong tình yêu hóa ra lại là sự tàn nhẫn đến mức khó chấp nhận với người thân.
Một người ông già cả, nếu theo ss cảm nhận thì chắc là bố mẹ GE đã mất, chỉ còn lại có cô cháu gái nhưng cô cháu này lại sẵn lòng hy sinh cả bản thân thì thử hỏi ông cô liệu có tiếp tục sống được ko?
SS ko thích GE, ss hiểu cảm giác khi mất đi người thân của mình là thế nào, cảm giác đó đau đến mức tưởng như ko thể đau hơn được nữa. Ss cũng ko thích ý nghĩ muốn tự tử vì như thế nó rất tàn nhẫn với người sống. Chết là hết, chỉ người còn sống mới có thể cảm nhận được nỗi đau khi mất người thân.
nếu EC thật sự yêu YJ thì dù cho YJ có mù đi chăng nữa thì cũng sẽ ở lại, còn nếu ko thì đâu gọi là yêu. Sống với một người như vậy chắc chắn ko thể nào có hạnh phúc.
Những con người trong này thật ích kỷ. Mình đau ko có nghĩa là mình được phép tàn nhẫn với người khác vì nỗi đau của mình.
Nếu GE tự tử, ss sẽ thật sự ghét cô ấy.
Xin lỗi em vì đã ghét GE nhé. ss thật tình ko chấp nhận nổi những người như vậy.
Tuy nhiên, ss thích văn phong của em. Chững chạc lắm.
Thanks.

Bình luận

Cám ơn vì những lời chỉ dẫn và ý kiến của chị. Nó làm em lóe lên một chút ý tưởng rồi. Chị ghét Ga Eul tức là em đã thành công trong việc bắt cảm xúc,Hihi!   Đăng lúc 27-12-2011 06:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 27-12-2011 16:05:41 | Chỉ xem của tác giả
“chúng tôi không thể lấy giác mạc của người còn sống, đạo đức nghề nghiệp không cho chúng tôi làm thế”

“không thể lấy giác mạc của người còn sống”

“không thể….còn sống”

“anh ước mắt có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy”….

Đừng bảo là GE sẽ tự tử nhé, mình không dám nghĩ tới điều ấy đâu. GE lại hiểu lầm câu nói của Ỵ rùi
Mình nghĩ từ cô ấy là dành cho GE chứ ko phải là EJ
anh….ước mình dũng cảm thêm một lần nữa để nói lời yêu với cô ấy, anh ước mắt anh có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy. Thời gian qua anh đã đánh mất quá nhiều”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 18:07:59 | Chỉ xem của tác giả
pe_mua_97 gửi lúc 27-12-2011 13:32
giựt con tem...tính zì tính........

comt đơi...

cám ơn góp ý của em. Chỉ sẽ tiếp nhận nó. Cốt truyện đã dựng sẵn nên em yên tâm. Ngày hôm nay Ga Eul đau khổ thì ắt hẳn ngày sau sẽ được hưởng thụ. Chỉ có điều muốn mạnh mẽ thì cần phải trãi qua cái gì đó...gì đó mới thay đổi được. Ráng  chờ nhe em! Yêu em

Bình luận

yahoo của mình là vivian_wang15892  Đăng lúc 27-12-2011 08:45 PM
nhớ đó nhoaz....nhớ cho Cháo hạnh phúc đó nhoez ^^  Đăng lúc 27-12-2011 08:25 PM
à âu ơi cho mình xin nic yahoo của âu có được không  Đăng lúc 27-12-2011 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 27-12-2011 18:22:00 | Chỉ xem của tác giả
ui tập 5 này cũng lại một lần nữa eunni phải chụi tổn thương rùi phải không âu
nhưng mình nghĩ rằng những câu yi jung nói là ý muốn nói với gaeul chứ không phải EC đâu phải không ? thật lòng mà nói sao mình ghét cái mụ này ghê người gì đâu mà ít kỷ xấu xa vậy mà còn vát cái mătj về gặp yj nữa không biết tự trọng tý nào
----------------------
hi mong tập sau của âu nha
ui âu nhiều nha ủng hộ âu tới cùng

Bình luận

vivian_wang15892, rất vui được làm bạn!  Đăng lúc 27-12-2011 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 27-12-2011 18:48:23 | Chỉ xem của tác giả
au năng suất qa--hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
jo thì nói đến chuyện chính đây
thật khổ cho cháo nhà ta qa sao cứ mãi phãi hy sinh vì người khax như thế chứ--tội nghiệp qa đi><
mong rằng gốm nhà ta sẽ hiểu dc tấm lòng của GE dành cho mình níu hem thì..............
nói tới con nhỏ EC này thì thật là xấu xa qá mà đã bỏ đi rồi thì đi luôn đi còn trở về phá đám nữa --ghétttttttttttttttttttt
hong chap tip của au nha!
tks au :x

Bình luận

sẽ ráng chịu để đọc tip gốm cháo nhà ta au 5ting^^  Đăng lúc 27-12-2011 09:20 PM
bạn EC không trở về thì fic chẳng còn kịch tính nữa hihi. ráng chịu đựng nhé!  Đăng lúc 27-12-2011 08:47 PM
em đồng ý với ss hai tay hai chân lum hứ cái con mụ đó đáng két quá mà hức, chị tội cho cháo nhà ta  Đăng lúc 27-12-2011 07:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2011 00:43:24 | Chỉ xem của tác giả
                       Chap này đặc biệt dành tặng cho pe_mua97 người đầu tiên comt cho fic và cũng là người rất nhiệt tình với fic. Cám ơn pe_mua97 đã khiến au thôi chán nản mà bỏ fic. Ngoài ra còn dành tặng cho pe_junsu - người đã rất nhiệt tình giúp đỡ và gợi ý cho au và cũng rất là nhiệt tình hối thúc. Chap ra hơi ngắn do quá vội vã, mong thông cảm.! Thanks cả các reader và silent reader nhé!


        Chap 6:Hạnh phúc cuối

“Oppa, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?” Lời đề nghị đột xuất của Ga Eul khiến Yi Jung thoáng ngạc nhiên. Cả buổi sáng nay mặc dù bên nhau nhưng cả 2 đã không nói với nhau lời nào. Anh hơi lo lắng với sự im lặng bất thường này của Ga Eul. Nếu là bình thường, dù có ngại ngùng với mối quan hệ chồng hờ vợ tạm đến đâu thì cô cũng không ít nói đến như vậy. Ít ra cô cũng sẽ vẫn quan tâm đến bữa ăn của anh, tâm trạng của anh và giúp anh thư giãn. Nhưng hôm nay. Cô……

“Uhm….em thích thì được thôi” Yi Jung không tin là mình lại đồng ý nhanh như vậy. Rõ ràng là cố tránh né Ga Eul nhưng sao lại có thể mềm nhũng ra khi nghe lời nói có phần nhỏ nhẹ và rụt rè của cô. Anh nghĩ mình điên mất rồi.

“Vậy chúng ta đi thôi ạ!”

“Em không cần chuẩn bị gì sao?”

“em biết là anh sẽ đồng ý nên đã chuẩn bị xong hết rồi hì hì” Ga Eul cười tinh nghịch kéo tay Yi Jung ra khỏi cửa sau khi lấy vội cái áo khoác cho cô và cả anh.

“hay quá há! Làm sao mà em biết anh sẽ đồng ý?”

“Anh dám không đồng ý sao?Anh không nhớ F4 các anh đã ra sao khi dám từ chối dẫn em đi leo núi vào 5 năm trước?”

“Dĩ nhiên là anh không thể quên thảm cảnh hôm đó rồi. Một con nhóc nghịch ngợm đã ném giày leo núi của Junpyo lên ngọn cây cao, Chiếc găng tay yêu thích của Woo Bin chỉ còn là những mảnh tro tàn, chiếc vòng cổ xinh xắn của Jan Di chẳng cánh mà bay làm Ji Hoo phải mất cả ngày để dỗ dành. Và anh chính là kẻ khốn khổ nhất. Những bình gốm mà bà bắt anh phải làm để kiếm tra đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh làm anh mất cả tuần để làm lại. Em thật rất đáng sợ đấy Ga Eul” Yi Jung rùng mình khi nhớ lại ngày ấy. Anh không hiểu một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo và dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy làm sao lại có nhiều sức lực để quậy phá như vậy. Ga Eul đúng là một cô gái đặc biệt từ bé.

“Oppa, nghe anh nói cứ như em là ác ma vậy. Phải nói sao nhỉ….à…ý anh nói giống như em là một vết bẩn trong cuộc sống của các anh, rất cần thiết để xóa đi, anh thật làm em tổn thương đấy nhé” Ga Eul thở dài thật to như còn mèo nhỏ đang cố mè nheo chủ nhân của nó.

“Ga Eul gương mặt em tuy không đẹp nhưng  cũng không nỗi xấu như vết bẩn đâu” Yi Jung hài hước trêu

“OPPA!!!!! Anh rốt cuộc là đang khen em hay chê em vậy”

“Hahaha nổi giận rồi sao? Anh rất muốn thấy được dáng vẻ tức giận của em lúc này đấy Ga Eul. sẽ ra sao nhỉ? Đôi môi cong cớn, vầng trán cao cào đang nhăn lại, đôi mắt mở to tức giận và trong lòng đang nghĩ làm thế nào để trả thù anh. Anh nói có đúng không?” Yi Jung ra vẻ ta đây biết tất.

“Đúng vậy, anh rất tài giỏi. Nhưng tài giỏi như thế nào cũng không đoán được điều em sắp làm với anh đâu oppa, rồi anh sẽ biết tay em”

“Ôi thật là sợ quá đi, con cáo nhỏ này là muốn làm gì anh đây?”

“sao em phải nói cho anh biết chứ, anh cứ chờ mà xem” Ga Eul dìu Yi Jung ngồi vào xe và ra chiều thách thức.

“Anh sẽ chờ mà, Ga Eul” Yi Jung mỉm cười thật ấm áp.

“oppa” Ga Eul khẽ gọi

“uhm?”

“mắt anh rồi sẽ nhìn thấy, nhưng….không phải là thấy em. Anh sẽ được nhìn thấy người anh yêu nhất, người anh muốn gặp lại nhất.” Câu nói của Ga Eul càng ngày càng nhỏ dần. Cứ hệt như cô đang thì thầm với chính mình.

“Em lẩm bẩm gì thế Ga Eul?”

“À..không có gì, em chỉ đang tìm cách trả thù anh thôi oppa”

“Em thật là trẻ con mà” Yi Jung bật cười và vỗ nhẹ tay Ga Eul. Những cử chỉ này đã quá thân thuộc với cả 2.Đặc biệt kể từ ngày Yi Jung gặp tai nạn thoát chết, anh đi đâu Ga Eul sẽ bám theo đó và tay lúc nào cũng không buông anh ra.



“Oppa, anh đoán thử xem, em vừa mua cái gì?” Ga Eul giấu món quà sau lưng cứ hệt như Yi Jung có thể nhìn thấy cô vậy.

“uhm….anh không biết”

“oppa, anh thật là chán. Em đã ghé vào một gian hàng và mua chiếc vòng tay này. Nó rất đặc biệt đó oppa, người bán hàng bảo nó nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nó sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó” Ga Eul lắc lư sợi dây bạc trước mặt và ngắm nghía một cách thích thú.

“Ga Eul ngốc, người bán hàng nói vậy chỉ để em mua nó thôi. Em có thể tin một cách dễ dàng vậy à Ga Eul?” Yi Jung cười  vì sự ngây ngô của cô.

“Hứ, bác ấy không gạt em đâu. Với lại người ta thường nói, “thà tin là có còn hơn tin là không”, anh không nghe qua sao oppa?”

“được rồi, em thích là được mà, làm sao mà anh có thể cãi lại một cô bé lí sự và bướng bỉnh như em”

“em tuy có chút bướng bỉnh nhưng không có lý sự đâu oppa, tại sao anh không thừa nhận là anh cũng rất tin”

“chịu thua em rồi. Em lúc nào cũng muốn người khác đầu hàng tuyệt đối. Anh tin, anh tin mà, được chưa nhóc con, giờ thì hãy cứ đeo thứ mà em thích đi”

“cái này em mua cho anh mà oppa, em lúc nào mà chẳng có thần may mắn phù hộ”

“cái gì? Con trai không đeo lắc tay Ga Eul àh?”

“Ai nói chứ, chỉ là anh chưa bao giờ đeo nên nói thế, giờ hãy để em đeo cho anh” Ga Eul kéo tay Yi Jung định đeo vào nhưng anh đã dựt lại và mặt thì nhăn nhó rất buồn cười.

“Không thể nào Ga Eul. Điều này quá ủy mị”

“Tại sao chứ, đây là quà em mua cho anh và anh lại không nhận nó. Anh khinh thường em à? Em mét Junpyo oppa, Ji Hoo oppa, cả Woo Bin oppa nữa. Huhu anh khinh thường em huhuhu” Ga Eul òa khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi

“Ga Eul..em..em khóc đấy à, em sao vậy, bình thường em đâu dễ khóc như vậy chứ. Nín đi mà Ga Eul, mọi người sẽ cười chúng ta mất. Anh xin em đấy Ga Eul”

“Huhuhu anh khinh thường em” Yi Jung càng dỗ dành Ga Eul càng khóc nức nở

“Ga Eul àh….thôi được rồi, được rồi anh đeo là được chứ gì” Yi Jung van nài

“Như thế mới đúng chứ” Nói đoạn Ga Eul đeo nhanh sợi lắc vào tay Yi Jung và cười tít mắt.

“Em…em lừa anh sao?” Nghe tiếng cười khúc khích như trẻ con ấy Yi Jung mới biết mình lại mắc bẫy.

“Ai biểu anh không nghe em chi. Coi như trả thù cho việc khi nảy. hì hì.  Mà oppa nhất định không được tháo nó ra đâu đấy nhé, nó đại diện cho em đấy” câu nói của Ga Eul chứa rất nhiều ẩn ý mà mãi sau này Yi Jung mới hiểu được.

Ga Eu chợt nhận ra, bản thân vẫn là một kẻ ích kỉ. Dù thế nào, cũng không muốn Yi Jung quên đi cô.


Cả một ngày Ga Eul kéo Yi Jung đi đến hết chỗ này đến chỗ nọ. Hết ca hát nhảy múa rồi lại chụp hình. Trông rất vui vẻ nhưng chẳng hiểu sau, trong lòng Yi Jung vẫn có cảm giác gì đó bứt rứt khó hiểu. Anh không định hình được nó.


“Giờ thì chúng ta đi đâu đây Ga Eul. Trời chắc cũng đã tối rồi.Em không mệt sao?”

“Em biết anh rất mệt nên đây sẽ là địa điểm cuối cùng. Anh có thể hứa với em không oppa?”

“Em lại muốn giở trò gì đây?”

“Hãy hứa rằng anh sẽ nhận thêm một món quà từ em”

“Em lại muốn giờ trò gì nữa đây.” Yi Jung hỏi với vẻ đầy cảnh giác.

“Lần này không đùa nữa đâu oppa” Giọng Ga Eul trầm hẳn, điều đó khiến Yi Jung cảm thấy khó nghĩ hơn.

“Anh hứa!”

“Cám ơn anh, anh trai!” Ga Eul mỉm cười, nhưng nụ thật nhat, thật lạnh lẽo

Trên suốt đoạn đường còn lại. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi nghe thông báo của người tài xế rằng đã đến tháp Nam San. Ga Eul mới dìu anh lên từng nấc thang. Thật cẩn thận, thật chậm rãi. Như nếu kéo, như không muốn rời xa.

“Oppa! Giờ thì anh hãy nhắm mắt lại đi” Ga Eul đề nghị khi cả 2 đã đứng trên nấc thang cao nhất.

“hahaha Ga Eul, anh có mở mắt thì cũng có thấy gì đâu”

“em muốn anh nhắm mắt” Ga Eul không cười nữa.  trước kia, dù có phải nghe những câu truyện  tẻ nhạt của Yi Jung, cô cũng cười rất to để hưởng ứng. Nhưng bây giờ…cô không cười nữa.

“được rồi, anh chìu em” Yi Jung khẽ nhắm mắt theo yêu cầu của cô.

Cô đứng đó…nhìn anh…nhìn rất lâu…Nhìn sâu và vầng trán cao được che lại bởi phần tóc mái được chải chuốc kĩ lưỡng. Nhìn sâu và đôi mắt đã luôn ám ảnh côchiếc mũi cao cao ấy. Nhưng rồi lại rụt tay lại. Liệu Yi Jung có vỡ tan ra và biến mất? Cô sẽ không, sẽ không bao giờ để Yi Jung phải tổn thương nữa.

“Ga Eul!” Yi Jung mở tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm nhận được một bờ môi rất mềm mại đã áp nhẹ vào môi anh. Không mãnh liệt như những nụ hôn kiểu Mĩ, nhưng cũng không hời hợt thoáng qua. Chỉ đơn giản là môi kề môi và dừng lại ở đó.

Khi Ga Eul rời môi cũng là lúc một dòng nước ấm đã chảy tràn trên gương mặt cô.

“Oppa”

“Em đang làm gì vậy Ga Eul?”

“Oppa, nghe em nói. Em…là một kẻ bịp bợm tài giỏi nhất trên đời này. Em nói dối giỏi đến độ suốt mười mấy năm qua anh luôn tin rằng em yêu thương anh như một người anh trai thật sự. Hoặc giả, em cũng là một kẻ siêu lừa, lừa gạt bản thân tin rằng anh chỉ là vô tâm vô tình không nhận ra rằng em yêu anh. Là yêu đấy oppa. Nhưng dù có lừa gạt giỏi đến đâu, em cũng không thể không nhận ra rằng anh đã rõ tình cảm của em và….anh đang tránh né nó. Việc anh không yêu em, em biết rất rõ. Nhưng điều đó không đau bằng việc biết được sự thật rằng tình yêu của em bị người khác coi như là một căn bệnh truyền nhiễm gớm ghiếc. Điều đó khiến em cảm giác tình yêu mà bấy lâu nay em gìn giữ bị xúc phạm nặng nề. Nhưng lời hứa là lời hứa. Chị Eun Jae đã trở về và em phải thực hiện lời hứa của mình. Đơn ly dị em đã ký! ”
Ga Eul phải cố gắng thật nhiều để không bật ra tiếng khóc. Ga Eul không muốn, hoàn toàn không muốn Yi Jung thấy được hình ảnh yếu đuối này của mình. Như thế sẽ khiến anh  cảm thấy có lỗi. Như thế sẽ khiến cô cảm thấy mình thật vô sĩ khi nếu kéo sự thương hại của người . Như thế thật là đau tận tâm can.

“Ga Eul, em-“

“Cái này…” Ga Eul khẽ nâng bàn tay trái của Yi Jung và nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra. Rồi cũng thật dịu dàng đặt cả 2 chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh. Cô siết chặt nó một cách đau đớn “hãy đeo vào một lần nữa với người mà anh thực sự yêu. Nhẫn cưới chỉ dành cho vợ chồng thật sự oppa! Hãy thật hạnh phúc nhé.Tạm biệt anh, anh trai bất đắc dĩ của em”

Ga Eul buông lơi cánh tay Yi Jung đang sững lại giữa không trung. Cô quay đi, nhưng bước chân vừa mạnh mẽ, vừa yếu ớt. tiếng giày nện vào từng bậc thang là âm thanh duy nhất vang lên lúc này. Nó cũng là âm thanh để Yi Jung nhận ra Ga Eul đang dần rời xa anh. Rất muốn mở miệng gọi cô, rất muốn chạy theo nhưng đôi chân dường như đang đóng băng lại. Muốn nhấc cũng nhấc không lên.

“Yi Jung” Có một đôi tay thật dịu dàng đặt nhẹ lên vai anh.

Không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tuyết đã rơi, rơi trên tóc, rơi trên đôi vai đang run rẩy ấy.

“Có lẽ…cô ấy đã hiểu lầm” Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa

“Cô ấy….cô ấy đã bỏ anh…Eun Jae à…cũng giống như em..Ga Eul đã bỏ anh….Tại sao, tại sao tất cả đều bỏ lại anh. Tại sao lại từ bỏ, tại sao lại tự cho mình thông minh mà đoán được những gì anh đang nghĩ. Tại sao lại tự quyết định. TẠI SAO AI CŨNG KHÔNG CẦN TÔI!!!!” Yi Jung gào thét, đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với nỗi đau thật sự. Không e ngại, không phải giữ gìn thể diện gì cả. Chỉ đơn giản là bộc phát nỗi đau của một người đàn ông không kịp nói tiếng yêu.



Eun Jae quyết định giữ im lặng. Cô ngắm nhìn người đang ông đang quằn quại vì đau Nếu nỗi đau tâm hồn có thể làm chết một con người thì cô tin chắc rằng người đàn ông này đã chết cách đây 2 tiếng. Vào lúc mà cô gái nhỏ ấy quay lưng đi trong nước mắt. Cô bất chợt muốn ước, ước rằng tuyết sẽ làm đông lại những giọt nước mắt của Yi Jung và cả…Ga Eul. Eun Jae không thể tin một người ích kỉ như cô lại có thể phí một điều ước vì người khác. Phải chăng tình yêu của cô gái ấy đã khiến cô cảm động đến vậy. Phải chăng tình yêu thực sự tồn tại? Phải chăng cô đã sai lầm khi xem thường tình yêu?

“Thiếu gia” Mãi cho đến lúc người tài xế hớt hãi chạy đến gần và gọi to, Eun Jae mới giật mình thoát ra mọi suy nghĩ và ra dấu cho người tài xế giữ im lặng

“Nhưng chuyện này rất quan trọng thưa thiếu gia. Bệnh viện của Ji Hoo thiếu gia gọi đến, bảo có người đã chấp nhận hiến giác mạc cho cậu, chúng ta phải mau đến đó”

“Cái gì? Thật sao? Yi Jung, anh được cứu rồi, anh sẽ sáng mắt lại thôi, mau đến đó đi Yi Jung” Eun Jae mừng rỡ định đỡ anh dậy nhưng Yi Jung đã gạt đi

“Không cần nữa. Dù sáng mắt thì điều ước của anh cũng đã không thể trở thành sự thật, anh không muốn nhìn thấy thêm thứ gì nữa” Yi Jung nói với giọng khan đi vì mệt mỏi

BỐP

“anh điên sao?Anh đã chờ đợi cơ hội này bao lâu chứ? Giờ thì lại chối bỏ nó, có biết bao nhiêu người đang mong muốn có cơ hội này. Anh không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ đến Ga Eul chứ. Nếu anh sáng mắt lại, sẽ không còn nỗi mặc cảm. Sẽ không lo bản thân không thể chăm sóc cô ấy. Không còn gì để lo nữa. Anh có thể đeo đuổi lại cô ấy. Anh có thể làm lại, phải bù đắp lại cho những gì cô ấy đã chịu đựng.”

“Được sao?Anh làm được sao?”

“Dĩ nhiên là anh làm được rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi” Chẳng cần đợi Yi Jung đồng ý thêm, EUn Jae và người tài xế đã nhanh tay kéo anh đi.

Nhưng…..có đơn giản như Eun Jae nói không? Có đơn giản là vậy……….?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 28-12-2011 08:33:27 | Chỉ xem của tác giả
hihi tem mình giành được tem rồi
ui cảm mơn ss nhiều lắm vì đã tặng tập này cho em ui ss ghê dậy á{:290:}
vào vấn đề chính đây ạ hức cuối cùng eun đã quyết định ra đi rồi  tội nghiệp chị ấy quá đi, GE chỉ xin YJ một ngày cuối cùng để họ cùng nhau đi chơi , rồi còn tặng cho YJ hai món quà cuối nữa đọc khúc đó mà em xém khóc lum , linh cảm của YJ hay thiệt có thể cảm giác được có chuyện sắp xảy ra. À ss ơi giác mạc kia là do GE cho YJ có phải không ạ ? Sao em thấy nghi ghê
mà em thấy thắt mắt chuyện giữa yi jung với EC ghê không biết YJ đã nói gì với EC khi họ gặp nhau lần trước nhỉ ?
---------------------------{:291:}
mau ra tập nữa ss nhá em ui fic này lắm cơ hihi
cố lên ss nha à công nhận tập này hơi ngắn thật ss phải bù ở tập sau nhá đọc chưa đã mắt hihi

Bình luận

í không có à nha em có đọc tập từ tối cơ nhưng mà để tới sáng mới comt chứ bộ , em me chuyện như thế sao đợi nôỉ  Đăng lúc 28-12-2011 08:10 PM
tập ngắn lại tại ai cơ chứ! lại còn ngủ phì phò khi người ta post tập theo lời hứa với ai kia nữa cơ.  Đăng lúc 28-12-2011 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách