Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 22233|Trả lời: 33
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Nỗi lòng kẻ thứ ba | thuy_phuong | So Eul

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-12-2011 02:00:16 | Xem tất |Chế độ đọc
Author:thuy_phuong

Status:On Going

Rating: K+

Pairing: So Yi Jung -Chu Ga Eul

Disclaimer : Fic thuộc về thuy_phuong, nếu muốn di dời, làm phiền hỏi ý.

Thể loại: May be sad, may be happy...i don't know

Summary: em yêu anh

anh yêu chị ấy.


.  yêu đơn phương được gì không?


So Yi Jung: Người thừa kế sáng giá của tập đoàn So Am. Sau một tai nạn đột ngột, đôi mắt anh đã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đột ngột bị quăng vào bóng tối và sự phụ bạc của bạn gái- Cha Eul Jae, anh trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Chỉ chịu mở miệng với các thành viên của F4 và Chu Ga Eul


Chu Ga Eul:  diễn viên ballet tài năng,viên minh châu sang giá của EShine đồng thời là em gái nuôi của F4. Ga Eul là một cô bé tinh nghịch và bướng bỉnh. Bởi thế nên ngay khi vào đại học đã dọn ra khỏi nhà mặc kệ sự ngăn cản của cha mình. Mang trong mình một tình yêu thầm kín và chân thành nhưng chưa bao giờ dám hy vọng mình được hồi đáp.


Cha Eun Jae: là cô gái đã nhẫn tâm bỏ lại Yi Jung mà ra đi vì không chấp nhận được sự thật rằng So Yi Jung không còn khả năng bảo vệ cô.

Geum Jan Di: bạn gái của Yoon Ji Hoo và F4 vẫn là những người bạn.

Chap 1: Nỗi lòng kẻ đơn phương

“Oppa…..có thể nào đừng im lặng như thế được không? Có lẽ Chị Eun Jae chỉ đi đâu đó một thời gian vì có việc. Vào một ngày nào đó chị ấy sẽ lại về bên anh thôi mà!”

Ga Eul không thể tin được rằng cô lại chấp nhận bản thân mình nói dối như vậy. Rõ rang là cô đã tận mắt trong thấy người con gái đó đã dững dưng bỏ rơi Yi Jung, bỏ rơi người cô yêu, để  anh lại với cô – người mà anh chỉ coi là em gái, người mà anh không cần đến.  

“Sao em vẫn ở đây vậy Ga Eul! Em không có việc gì làm ngoài ngồi ngắm nhìn một thằng mù như anh sao?” Yi Jung nhếch môi cười, nụ cười đặc trưng của một kẻ mất đi tất cả.

“Đúng vậy! Em chẳng có việc gì làm ngoài việc này. Cho nên hãy cứ mặc kệ, đừng đếm xỉa đến việc em làm. ANh chỉ cần cho em biết, em nên làm gì và làm như thế nào để khiến anh trở lại như xưa, ít ra anh sẽ lại là người A-N-H .T-R-A-I vui tính của em”

Cổ họng Ga Eul cay gắt khi cố phát âm ra hai tiếng “anh trai”. Nhưng với cô, điều này không quan trọng. THứ quan trọng nhất với cô vẫn là nụ cười của Yi Jung, anh mắt rạng rỡ ngày ấy của anh.

“Chẳng phải anh đang rất bình thường hay sao? Em hãy thôi ngay cái việc xem anh như người bệnh sắp chết đi” Yi Jung đột nhiên cáu gắt và gạt phăng cánh tay đang cố đỡ Yi Jung về giường.

Lại thêm một vết bầm vì va chạm vài cạnh bàn. Kể từ ngày Yi Jung gặp tay nạn, trên người cô đã vấy đầy những vết tím chi chit. Lúc thì thâm tím ở tay, lúc thì trầy trụa đầu gối chỉ cố ngăn lại trận cuồng phong thịnh nộ vô cớ của Yi Jung. Cô vẫn im lặng và hứng chịu mọi thứ. Vẫn căn ngăn F3 trách cứ vì hành động của Yi Jung. Vì cô biết, vốn dĩ Yi Jung cũng không thế thấy và  hay biết được những việc mình gây ra. Chỉ là nhỏ nhặt, với cô những vết thương ấy chỉ là nhỏ nhặt.

“Anh cũng hãy thôi ngay cái ý nghĩ lúc nào bản thân anh cũng nghĩ đúng đi. Không một ai thương hại anh cả. F4, Jan Di và kể cả em đây, chẳng một ai thương hại anh . Em ở đây, mọi người ở đây là vì yêu anh. Hơn ai hết anh phải hiểu điều đó. Tại sao anh lại không thể vui vẻ đón nhận thành ý của mọi người. Em biết, anh rất khó chịu vì đột nhiên bị quăng vào bong tối như thế này. Nhưng mọi người cũng không sung sướng gì hơn đâu. Họ cũng đau, em cũng đau. Nếu có thể, chỉ cần bác sĩ gật đầu thì không một ai trong chúng em chấp nhận lấy đôi mắt mình trao cho anh. Nhưng điều đó là không thể, họ đã nói không thể. vậy anh bắt em phải làm sao, phải làm sao ngoài việc ở bên cạnh và chăm sóc anh. EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!!!!!”

Ga Eul thét lên và quỳ sụp xuống sàn với hai hang nước mắt dàn dụa. Một cảm giác thật nhẹ nhõm khi nói ra một phần suy nghĩ. Ít ra trong những giọt nước mắt ấy vẫn lấp lánh ánh cười. Ánh cười ngây ngô của một cô gái trẻ tin rằng mình đã gián tiếp tỏ tỉnh với người con trai mình yêu nhất.

“Ga Eul!” Yi Jung bất giác nhận ra mình đã quá đáng khi nổi giận vô cớ với cô. Tiếng nấc của Ga Eul khiến Yi Jung xót xa. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như thế sau bao nhiêu chuyện cô làm cho anh. Cô là người duy nhất ở lại bên anh trong khi người anh cho là cần nhất là rời bỏ anh mà đi không lời giải thích.

“Oppa” Ga Eul ôm chầm lấy Yi Jung khóc òa khi anh đang lần mò tìm vị trí của cô.

“ANh xin lỗi vì đã trút giận vào em – người hoàn toàn không đáng phải chịu đựng nó. Xin lỗi em, cô em gái khờ của anh” Yi Jung xoa đầu cô vỗ về như ngày bé mỗi khi Ga Eul khóc nhè vì không được chìu theo ý muốn.

“Oppa….anh không cần phải dỗ dành em, không cần phải cố mỉm cười khi anh cảm thấy đau. Hãy cứ sống thật với lòng minh. Hãy cứ khóc nếu anh muốn khóc. Dám khóc mới là dũng cảm. Đừng cố chịu đựng tất cả anh à!”

Ga Eul hiểu những lời cô đang nói với Yi Jung cũng là những lời cô đang muốn nói với chính mình. Dẫu biết bao nhiêu lần nghe hai từ “em gái” thoát ra từ miệng anh nhưng sao tim cô vẫn cứ đau nhói hệt như lần đầu tiên phải chịu đựng.

“Ga Eul….anh….thực sự đau lắm…đau lắm Ga Eul ạ! Cô ấy đã bỏ anh. Người con gái anh hết mực yêu thương và trân quý đã rời bỏ anh chỉ vì anh là một thằng vô dụng. Em có hiểu được cảm giác của anh không Ga Eul…thật sự anh đau lắm em ạ.”

Còn gì đau đớn hơn khi đang trong vòng tay của người con trai mình yêu mà lại phải nghe những lời yêu thương của anh ta với người con gái khác. Nhưng Ga Eul là Ga Eul. Không thể bị quật ngã bởi nỗi đau của bản thân. Bởi với cô, nỗi đau của người con trai trước mặt mình mới là quan trọng nhất. Bằng mọi giá cô sẽ lấy lại nụ cười của anh kể cả có bắt cô đánh đối cả sự tồn tại của chính cô.

“Oppa, em hiểu, dù khác nhau như thế nào nó vẫn có một cái tên chung, người ta  đều gọi nó là nỗi đau”

Nhật ký Ga Eul!
“Ngày…tháng…năm….
Hôm nay người con trai ấy đã ôm lấy tôi. Đã lại vuốt ve tóc tôi. Và…..vẫn là tư cách của một người anh trai. Cảm nhận thân thể anh đang run rẩy, cảm nhận được bờ vai đang thấm nước. Tôi chợt hiểu, thế nào là đau đến muốn chết đi.  Anh đau vì người anh yêu nhất đã bỏ ra đi. Còn tôi….tôi đau vì anh ôm tôi và…anh nói về chị ấy. Tôi đau vì anh đau.Nhưng rồi thì sao, sẽ chẳng là gì với những nỗi đau này. Chỉ cần Yi Jung hạnh phúc trở lại. Chỉ cần như thế, tôi sẽ đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng này.

Nói ra có vẻ ích kỷ, nhưng tôi vẫn thầm mong nếu sau này chị Eun Jae có đột nhiên xuất hiện thì cũng đừng nên quá sớm. Quãng thời gian được chăm sóc Yi Jung, tôi muốn nó dài thêm một chút để cảm giác được rằng, tôi đang được bên cạnh người tôi yêu.

*Điều ước thân yêu* Nhật ký ơi, hãy giúp tôi, tìm chị Eun Jae về với Yi Jung. Tìm lại hạnh phúc của Yi Jung. Tôi sẽ không ích kỷ nữa đâu. Chỉ cần nụ cười của Yi Jung là đủ.
………..5475 ngày yêu đơn phương!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2011 13:39:37 | Xem tất
Tem............


Hớ hớ tí tởn nhặt đc con tem và bây h là phần Edit đơi...{:297:}

ùm thì mình nghĩ là au nên thêm phần ảnh vào chỗ casting cho nó sinh động hơn còn về Cháp 1 thì mình cảm thấy nó khá ổn au viết khá hay đấy ^^ nhưng mình nghĩ là nó hơi ngắn...=-=" mình mún au viết dài hơn một tí cơ...>< đang hay mà lại...trong cháp 1 thích nhứt câu có khóc mới là dũng cảm của GE đấy...quả thật đó là một câu nói hay!! nhưng mình khá buồn vì sao GE cứ tự hành hạ mình như zậy? iu thì cứ nói đi đâu zì đâu có lẽ là GE sợ YJ k chấp nhận nhưng cứ nói đi biết đâu anh lại chấp nhựn...ai biết đc đúng hem nè ^^?!Còn YJ mặc dù không còn ánh sáng nhưng sao anh có thể vô tình làm đau bản thân nhưng khi sự thật thì anh lại đang làm đau GE?! bằng chứng là nhửng vết bầm tím ấy....có lẽ mà nói thì Fic này khá là bất công cho Cháo nhà mình...nhưng k sao cái ở đây Mưa cần là một cái kết có hậu hay còn đc gọi là Happy Ending {:270:}

Thôi lảm nhảm nhiu đó đủ rùi...lâu lắm mới thấy Fic mới của Gốm Cháo nhà ta...*mừng mừng* mong au cố gắng hoàn thành Fic này nhé!

Ủng hộ au ủng hộ Gốm Cháo^^

p/s : au sinh năm mấy nhể?!

Bình luận

Cám ơn bạn! Mình cũng thấy tập này hơi ngắn nên sẽ cố gắng hơn vào những tập sau. Mình sinh năm 1992  Đăng lúc 23-12-2011 02:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 14:54:47 | Xem tất
pe_mua_97 gửi lúc 23-12-2011 13:39
Tem............


cám ơn bạn! Mình cũng thấy nó hơi ngắn nên sau này sẽ cố gắng để tập dài hơn. mình sinh năm 1992

Bình luận

ồh vậy phãi kiu au là ss rùi e sinh năm 97 lận... ^^  Đăng lúc 23-12-2011 03:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 16:52:22 | Xem tất

[Short Fic] Nỗi lòng kẻ thứ ba |So Eul|thuy_phuong| chap 2

Chap 2: Tận tụy

“ Yo..Yi Jung…đoán xem bọn tớ đem gì đến cho cậu nè!” tiếng vọng lại đằng xa nhưng Yi Jung vẫn đoán ra được đó là giọng nói độc nhất vô nhị của Song Woo Bin

“Woo Bin sunbae…anh gây ồn nhỡ đâu Yi Jung sunbae đang ngủ thì sao?” Jan Di lo lắng lên tiếng, bên cạnh cô là Ji Hoo vẫn đang choàng tay qua vai bạn gái mình

“Đừng lo Jan Di, Yi Jung oppa đang hóng gió ngoài vườn, anh ấy đã thức dậy cách đây nữa tiếng rồi!” Ga Eul từ bếp bước ra mỉm cười với mọi người

“Ya. Ga Eul, sau lần nào anh đến đây cũng thấy em vây? Em không phải đi học sao? Lần nào qua lớp định rủ em đi ăn, bọn lớp em cứ bảo em đã về trước. Không phải chỉ mình Yi Jung là anh trai của em đâu đấy nhé!” Junpyo vẫn là Junpyo. Vẫn luôn càu nhàu.

“Anh không thể thôi cáu gắt được hả Oppa. Anh lúc nào cũng cằn nhằn cẵn nhẵn. Anh tưởng mình còn trẻ lắm sao mà không mau đi tìm cho mình một cô bạn gái để sửa đổi cái tính khí thất thường của mình đi.” Ga Eul lè lưỡi trêu chọc Junpyo rồi tiếp tục bê tô cháo nóng đi về phía cửa dẫn ra vườn.

“Ya….cái…cái con bé này…vừa…vừa nói…YA…DÁM NÓI VỚI ANH NHƯ THẾ HẢ?!!!” Tóc Junpyo bỗng chốc không cần duỗi vẫn thẳng một cách bất thường

“Ý con bé nói là cậu già rồi đó Junpyo!” Ji Hoo kéo tay Jan Di ra vườn sau khi chốt câu cuối. Woo Bin cũng mau chóng chạy theo bỏ lại một Junpyo đang cực kì…cực kì tức giận đuổi theo.

“Oppa. Anh ăn một chút cháo đi rồi con vào thay thuốc! Bác sĩ dặn phải đúng giờ mới được!” Ga Eul thổi nguội muỗng cháo và đút Yi Jung “Oppa…mùi vị thế nào” Ga Eul háo hức chờ đợi phản ứng của Yi Jung. Bởi đây là lần đầu tiên cô vào bếp. Không có gì khó hiểu khi cô không biết nấu ăn. Cho dù dọn ra ngoài thì các bữa ăn cô vẫn thường dùng chung với F4 và Jan Di nên chưa bao giờ đụng bếp.

“Uhm…….có chút……” Yi Jung gượng cười, nói đúng hơn là đang cố gắng để không phun ngụm cháo trong miệng mình ra.

“Cái gì mà cậu ậm ự mãi thế! Để tớ thứ cho, đâu phải ai cũng có diễm phúc nếm thử thức ăn của công chúa nhỏ này” Junpyo xí xớn giành lấy cái muỗng như một đứa trẻ đang ghen tị và nhất nhất giành lấy thứ mình muốn

“ÔI CHÚA ƠI!” Muỗng cháo vừa chạm tới lưỡi Junpyo đã vội nhổ ra tại chỗ. “ Em nấu cái gì mà mặn thế này hả Ga Eul! Em đổ hết muối trong bếp vào à!” Junpyo cứ tiếp tục ca thán về muỗng cháo mà không để ý ánh mắt ra hiệu của Woo Bin. Nét mặt Ga Eul đã sa sầm xuống từ nảy giờ

“Thật sự là tệ vậy sao oppa?” Ga Eul ái ngại nhìn vào Yi Jung và Junpyo

“ờ thì…nó…chỉ là…” Junpyo ậm ự chẳng lựa được từ thích hợp. Anh cảm thấy có lỗi khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Ga Eul. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em gái của anh vào bếp. Junpyo thật sự muốn bứt hết tóc của mình để trừng phạt cho cái mồm ngu xuẩn vừa rồi.

“nó cũng không tồi đâu Ga Eul. Chỉ là em thêm nhiều muối hơn bình thường một chút. Lần đầu tiên đã được như vậy thì tốt lắm rồi.” Yi Jung cố gắng an ủi khi anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của Ga Eul lúc này.

“Em xin lỗi. Anh đợi một chút đi, em đi đổi thức ăn khác cho anh liền. Đảm bảo lần này không phải do em làm” Chẳng đợi hồi đáp, Ga Eul đã bê lấy chén cháo chạy vù vào bếp bỏ lại mọi người đang ngơ ngác nhìn theo cô và Yi Jung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

“Lần sau hãy phủi phui cái miệng của cậu đi Junpyo. Nhìn vào ánh mắt ấy, chẳng lẽ cậu không thấy sự hy vọng của Ga Eul to lớn như thế nào?” Ji Hoo trách móc

“Tớ…thì lỡ miệng thôi chứ ai muốn gì? Mà này, nếu muốn trách thì phải trách thằng Yi Jung. Chính nó đã bắt công chúa nhỏ của chúng ta phải làm những việc mà từ trước đến nay không làm con gì?” Junpyo lại giở trò trẻ con, đỗ thừa người khác nhằm thoát tội.

“Công bằng một chút đi anh bạn. CHính là cậu đã nhổ thức ăn của cô bé trong khi tớ đang cố gắng ngậm nó. Trong tất cả, cậu là người đại diện cho ứng cử người anh trai tồi nhất thế gian”
Sau câu nói của Yi Jung là một tràn cười và vang dội. Junpyo ngốc nghếch bật giác cười theo. Cười theo nụ cười của Yi Jung. Tất cả dường như tin rằng sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nó.  Junpyo lúc này quả quyết,chỉ cần như thế thôi, có bị mắng là thằng ngốc bao nhiêu lần cũng được.

                   ---------------------------------
                                          ---------------------------------------
-------------------------------------------

“ Mọi người về hết rồi sao em không về vậy! Em còn phải đi học mà.” Yi Jung khẽ hỏi khi Ga Eul đang đỡ anh vào nhà.

“Cho anh biết. Em đã dọn đến đây rồi. Mặc dù chưa có sự cho phép của anh nhưng không lý nào anh là quăng một người không nhà như em ra đương chứ?”

“Em đang làm gì vậy! Tại sao em lại là kẻ không nhà chứ? Mau về nhà và đi học cho anh.”

“Anh đáng ghét, không cần đuổi em, em đang chuẩn bị đi đây, nhưng cho anh biết dù thế nào em cũng sẽ không dọn khỏi đây. Em sẽ bám lấy anh như hồi còn bé vậy. Bác So cũng đã đồng ý với em cho nên anh đừng hòng em biến mất khỏi tầm mắt của anh” Ga Eul tinh nghịch véo má Yi Jung và chạy ù về phòng xách cặp đi học

“OPPA. THUỐC VÀ THỨC ĂN EM ĐÃ CĂN DẶN QUẢN GIA LÀM. ĐẾN GIỜ HỌ SẼ LÊN PHỤC VỤ ANH. NHỚ NGOAN NGOÃN KHI KHÔNG CÓ EM ĐẤY!” Yi Jung phì cười bó tay với cô nhóc tinh nghịch này, rõ rang đã ra tới cửa rồi mà tiếng hét vẫn vọng lại

“Ga Eul à, anh nên làm gì để đền đáp em đây!”







“Ga Eul! Con nhóc này, lại đi đâu nữa rồi !” Tiếng Junpyo vang vọng cả hành lang. “Này, có biết Chu Ga Eul đang ổ đâu không? Hôm nay con nhóc đó không đi học sao?” Junpyo tóm đại một tên nhóc đang đứng gần đó và hỏi.

“Dạ…dạ..hôm nay cậu ấy có đi học nhưng ở tiết cuối cô ấy đã xin giáo viên để qua câu lạc bộ nấu ăn rồi ạ!” Tên học sinh run rẩy khi bàn tay trên cổ hắn vẫn chưa chịu buông ra.

“Junpyo! Anh đang nhờ vã và anh hãy  xem anh đã đối xử với người ta như thế nào đi” Jan Di nhanh nhảu kéo tay Junpyo ra khỏi cổ tên học sinh đáng thương đó rồi quay sang mỉm cười “bạn có thể đi được rồi, cám ơn bạn!”

“Yo. Joon Ji Hoo, dạy vợ giỏi đấy!” Woo Bin bá vai Jan Di trêu chọc

“ai….ai làm vợ anh ấy chứ!”

“cám ơn vì lời khen của cậu.” Kèm với câu nói đó là cái gạt tay Woo Bin ra khỏi Jan Di

“Giờ thì các người đang quan tâm tới cái gì đây. Cái tớ cần biết là vì sao Ga Eul lại học nấu ăn trong khi thường ngày con nhóc đó nấu dùm tô mì cũng đã la oai oải lên”

“Chẳng hỏi cũng biết. tất cả là vì Yi Jung” Ji Hoo bình thản nói.

“Từ bé đến giờ đã vậy mà, con bé luôn bám theo Yi Jung mỗi khi không có Eun Jae. Ai mà chẳng nhận ra. Chỉ có tên ngốc đó là quá vô tâm không nhận ra thôi.” Woo Bin thở dài rồi bỏ đi

“Nói vậy là sao chứ? Rốt cuộc các người nên nói gì đây”

“Người sở hữu cái mồm linh hoạt như anh thì không nên biết đâu Junpyo sunbae” Jan Di mỉm cười tinh nghịch kéo tay Ji Hoo rời khỏi, để lại vẫn là một Junpyo đang tức tối

“Đừng tưởng các cậu thông minh. Tớ đây cũng biết Ga Eul thích Yi Jung. Nhưng chẳng phải như thế thì người đau khổ sẽ là Ga Eul sao? Không được, tuyệt đối không được. Em gái của Goo Junpyo này không thể chịu thiệt thòi. Kể cả vì bạn thân của ta đi nữa!” Kẻ ngốc ấy vẫn gật gù như đang đề ra một kế hoạch trọng đại nào đấy.




“Các em nhớ xoay đều chảo trước khi cho dắm vào. Có như thể khi lửa bật lên sẽ không bị thương” tiếng giáo viên dạy nấu ăn vẫn đều đều trong khi Ga Eul đang chăm chú lắng nghe và làm theo.

“F….F4 kìa mọi người….sao họ lại đến đây nhỉ” những tiếng lao xao vang lên khắp gian phòng nấu ăn

“Xin hỏi các thiểu gia và tiểu thư Jan Di đến đây có việc gì ạ!”

“Cứ lo việc của cô đi. Chúng tôi đến đây chỉ đế  xem em gái mình học hành ra sao thôi!” GIọng Junpyo vang lên lạnh lung. Lúc này mọi người mới nhìn theo ánh nhìn của Junpyo. Đằng góc kia là một Ga Eul đang khó nhọc với mọi thứ. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán nhưng nụ cười vẫn lấp lánh trên môi.

“nào các em Bây giờ thì cần thận cho phân nữa số dấm vào chảo. Nhớ là phải cẩn thân đây!’ Giáo viên thu hút lại sự tập trung của mọi người

“A!” Ga Eul thét lên khi một phần của đóm lửa sượt vào tay cô. Cái chảo lăn long lóc trên bếp. Mọi người hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Ga Eul đang co rúm trên sàn vì đau rát

“TRÁNH RÁ” Woo Bin – kẻ nhanh chân nhất nhóm đã vội bế Ga Eul lao về phòng y tế. Trong khi cô đang cố không gào thét vì vết bỏng

“Đồ ngốc này. Đã chừa cái tội cãi anh chưa. Tại sao phải đi học cái quỉ này chứ. Yi Jung có muốn ăn thì cũng đã có hàng trăm đầu bếp chờ để hầu hạ cậu ta. Tội tình gì phải hành xác bản thân như vậy chứ? Em thật là đồ không biết suy nghĩ”
JUnpyo tuy xót ruột vẫn không thôi cào nhào như mọi khi. Nhưng nhìn vào anh mắt Junpyo lúc này, mọi người đều biết anh ta đang tức giận nên chẳng ai dám hó hé kể cả ông bác sĩ đang rửa vết thương và băng bó cho Ga Eul

“aaa..” tiếng rên khẽ của Ga Eul khiến mọi người lo lắng.

“Này lão già kia. Nhẹ tay một chút không được sao!?” Junpyo trừng mắt nhìn vào ông bác sĩ đáng thương vô cớ gánh chịu cơn thịnh nộ của anh.

“Cư xử lễ độ chút đi Junpyo.” Ji Hoo nhắc nhở

“Tay bạn cháu sao rồi bác sĩ? Không có gì nghiêm trọng chứ ạ? Sẽ không để lại sẹo đúng không ạ!” Jan Di lo lắng hỏi sau khi nhìn vào cánh tay đã được băng trắng của Ga Eul

“Tiểu thư Jan Di yên tâm. Vết bỏng tuy nặng nhưng đã được điều trị kịp thời nên sau này chỉ cần bôi thuốc đều sẽ không để lại sẹo. Còn đây là thuốc giảm đau để tiểu thư Ga Eul có thể uống mỗi khi thấy đau rát”

“Từ đây hãy thôi ngay cái việc nấu nướng này đi’ Junpyo nói như ra lệnh

“Anh mặc kệ em đi được không Junpyo. Đây là điều em thích cơ mà” Ga Eul vẫn bướng bỉnh như thế

“Anh sẽ mặc kệ em nếu như em không phải là em gái của anh” Junpyo tức giận thét lên

“Oppa….em hứa từ này sẽ cần thận, không để xảy ra việc này nữa là được chứ gì. Em không muốn bỏ cuộc vậy đâu!” Ga Eul cảm thấy có lỗi nếu  lại giận giữ với Junpyo- người đang hết sức lo lắng cho cô. Cô đành xuống nước giở trò đôi mắt cún con trời ban cho. ‘Đi mà oppa…em sẽ học một thời gian thôi…em hứa là sẽ không để mình bị thương như thế này nữa mà….”

“Được rồi, được rồi tùy em. Nhưng hãy nhớ kĩ, từ nay nếu còn thấy vết thương nào như thế này trên người em thì anh sẽ cho phá tan cả cái lớp học phiền phức ấy bất cần có sự đồng ý của em hay không đấy. Nhớ cho kĩ” Junpyo vò rối mái tóc mình một cách tức tối và bỏ đi. Ga Eul cười tít mắt vì biết mình là người thắng cuộc như bao lần trước.

“Coi bộ. Em chỉ cần sự đồng ý của Junpyo thôi nhỉ?” Woo Bin đến lúc này mới lên tiếng

“Oppa…không phải anh cũng vậy chứ?” Ga Eul mếu máo hỏi

“Đừng dùng trò đó với anh nữa Ga Eul! Em còn biết gọi anh là oppa thì cũng nên biết rằng anh và Ji Hoo cũng là anh trai của em.” Woo Bin trông trở nên nghiêm túc với đôi chân mày cau lại.

“Oppa. Em biết các anh lo lắng cho em. Nhưng đây chẳng là gì cả. Chỉ là một vết thương nhỏ nhặt như hồi bé em thường té ngã và vẫn sống đến bây giờ đây thôi. Các anh làm ơn hãy nhắm mắt cho qua được không?”

“Ga Eul à. Anh tuy không hay thể hiện nhưng anh cũng mong em hiểu. Em đã là em gái của anh thì đồng nghĩa với việc em nên biết rằng tình thương các anh dành cho em. Em có thấy người anh trai nào chịu mở mắt nhìn em gái mình cứ mãi bị thương như vậy không? Đặc biệt hơn, đó không chỉ là vết thương ở thế xác”

“oppa……”

“anh chỉ nói vậy thôi. Còn việc em muốn làm như thế nào thì nên nhớ các anh luôn ủng hộ em. Chỉ mong em hãy vì các anh mà cẩn thận để bảo vệ mình một chút. Nhiu đó thôi đủ để anh cảm kích em nhiều rồi.”

“Oppa…em hứa mà!” Ga Eul kéo tay Ji Hoo và Woo Bin lại gần mình và ôm lấy hai người anh trai. Cô quả thật rất may mắn khi có được những người quan tâm mình như thế này. Jan Di cũng không ngăn được dòng nước mắt xúc động.

                     -------------------------------
                                                 ======================
-----------------------------------------

“Oppa…Yi Jung Oppa. Em về rồi. Anh đang ở đâu vậy!”

“Anh đang ở đây này Ga Eul. Em làm gì mà háo hức vậy. Hôm nay đi học có vui không!”

“Em háo hức vì được về nhà thôi, đi học chán chết đấy ạ!”

“Đừng giả vờ Ga Eul, anh biết em đang lo cho cảm giác của anh. Em yên tâm, anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa. Dù gì thì những thứ nên học anh cũng đã học hết rồi!”

“Anh nghĩ quá nhiều rồi đó.” Ga Eul bình thản cắm ống hút vào ly nước và đưa cho Yi Jung

“Em bị thương ở đâu sao Ga Eul? Anh nghe có mùi thuốc sát trùng”

“Anh lại đoán bừa rồi. Làm gì có việc đó chứ”

“Còn muốn gạt anh sao Ga Eul” Yi Jung  gằn giọng “ mau nói với anh, bị thương ở  đâu và ai đã gây ra”

“Haiz. Đúng là không có gì qua mắt được anh. Em chỉ bị trầy xước một chút ở tay, là do em bất cẩn nên ngã thôi không do ai gây ra cả. Nên anh hãy thôi ngay cái ý định kêu người xử lý người vô tội đi”

“Có thể đưa anh sờ thử không?”

“Em đã được băng bó rồi nên sờ cũng không biết gì đâu oppa” Ga Eul bình thản đặt bàn tay bị thương vào lòng bàn tay của Yi Jung.

“Trầy xước một chút thì không thể bị băng kín như thế này đâu Ga Eul. Nói anh biết sự thật đi” Tuy Yi Jung đã cố gắng đụng chạm nhẹ nhưng với làn da bỏng rát khiến cô mím chặt môi để không rên lên vì đau

“Em nói thật mà. Băng kín vậy chỉ để nhõng nhẹo với các anh mà thôi hì hì”

“Em đó. Sau này nên đi đứng cẩn thận. Nếu không có các anh ở bên thì ai đỡ em như khi bé đây.” – Yi Jung vuốt nhẹ tóc cô sau đó là một cái cốc rõ đau

“OPPA!”

“đánh để em biết nghe lời!”

“rõ ràng là anh kiếm cớ đánh em mà.”

“chỉ vì anh quan tâm em gái của anh thôi”

Cả một buổi chiều Yi Jung và Ga Eul tranh luận chỉ với lý do ấy.

             Nhật ký Ga Eul
“Ngày…..tháng…..năm….
Hôm nay là ngày thứ 5 mình học nấu ăn thế mà mình vẫn vụng về và bị bỏng. Tuy đau thật nhưng cũng rất cảm động vì sự lo lắng của các anh trai mình. Kể cả Yi Jung, anh đã lo lắng với vết thương của mình. Dù sao thì vết thương này cũng đem lại quá nhiều điều cho mình. Chẳng hạn như mình không cần phải làm bản thân bị thương để được Yi Jung mắng và dỗ dành mình như những ngày anh còn sáng mắt. NHưng….khi nghĩ lại những lời tâm sự của các anh. Mình không đành lòng để bản thân bị thương, vì mình biết các anh còn đau hơn mình
    *Điều ước Ga Eul* Hãy mang đến hạnh phúc cho những người anh trai của mình. Cho Jan Di và cho Yi Jung. Họ đáng để nhận được điều đó. Hãy lấy đi niềm hạnh phúc của mình để đổi lấy nó.
                                                        .................................................  5495 ngày yêu đơn phương!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2011 20:34:19 | Xem tất
tem
hi chào âu fic của âu viết hay âu ơi ra tập mau lên nha mình đang ngóng tập mới đây
fic này đọc mà thấy thương eunni quá chừng yêu đơn phương đã là một điều đau khổ rùi nay lại còn phải nghe người mình yêu nói về người yêu của họ , phải chụi đựng những cơn tức giận vô cớ  của họ nữa thật sự tình yêu của gaeul lớn quá và chắc hẳn ràng vết thương lòng mà yj để lại trong cô cũng không hề nhỏ đâu nhỉ{:290:}
--------------------------------
hiihii mong âu mau ra tập nhá fic đang rất hay mà{:291:}

Bình luận

hãy chờ đợi đi bạn "Khổ tận cam lai" mà. Cám ơn vì đã theo dõi nhé!  Đăng lúc 24-12-2011 01:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2011 21:53:05 | Xem tất
Đọc xong Fic này mà bực cả mình... ><

Sao GE có thể ngốc thế nhể?! bỏng đau như thế mà lại cứ cắn răng như chẳng có gì tôi ổn... =-=" vì tình iu mà ra thế đới..mà công nhựn là cái tên YJ rõ là vô tâm mà ai cũng nhựn ra là GE thích anh thậm chí là JP ngốc thế kia mà còn nhựn ra nữa mà...chẳng lẽ YJ zả đui k thấy sao bởi thế ông trời mới lấy lun đôi mắt lun đới !!!!! {:430:} *sr fan YJ nhoéz nhưng ức chế quá k chịu đc* GE nhà ta cố lên nào !!


Hóng cháp mới của au nào....nhớ là phải cho Cháo có một happy ending đó nhaz!

Bình luận

không thể hứa gì hơn ngoài cái happy ending! cám ơn vì sự ủng hộ của bạn  Đăng lúc 24-12-2011 01:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 01:01:02 | Xem tất

[Short Fic] Nỗi lòng kẻ thứ ba |So Eul |thuy_phuong|chap 3

                                     Chap 3: Phân vân

“Oppa…thức dậy..mau thức dậy đi”

“Lại gì nữa đây Ga Eul.” Ngày thứ 100 Yi Jung bị cô nhóc ngổ ngáo phá giấc ngủ

“Anh mau rửa mặt đi. Em mới tìm ra một phương thuốc rất tốt cho việc điều hòa máu của anh” Ga Eul dìu Yi Jung vào phòng vệ sinh. Trao cho anh bàn chải đã được phết kem sẵn và chỉ cho anh mọi thứ trước khi ra khỏi phòng.

“Lúc trước để gọi em đi học, tụi anh thiếu điều phải dỡ cả nốc nhà của em. Giờ thì sao, em ngày nào cũng thức lúc 6h và đồng nghĩa với việc anh phải thức đúng giờ ấy. Làm ơn đi mà Ga Eul, anh có thức thì cũng chẳng làm được gì”

“Anh lại lây cái tính càu nhàu của Junpyo oppa rồi đấy. Đợi khi em làm xong, em sẽ cho anh ngủ” Ga Eul kéo anh lại giường và buộc anh phải ngồi và để 2 chân thòng xuống sàn trước khi anh tiếp tục càu nhàu

“Em lại muốn giở trò gì đây”

“Hôm qua Jan Di đã đưa cho em một cuốn sách rất hữu ích về cách điều hòa máu. Anh chỉ cần ngồi yên là được” Ga Eul ngồi bệch xuống sàn tiếp tục công việc của mình

“Em đang làm gì vậy!” Yi Jung la lên khi cảm thấy nhồn nhột ở lòng bàn chân

“Trong sách nói, chỉ cần thoa một ít dung dich thuốc vào lòng bàn chân sau đó xoa đều thật đều rồi ấn mạnh nhiều lần. NHư thế chẳng những giúp đều hòa được máu mà còn phát hiện ra anh có vấn đề về đường ruột không đấy. Anh để yên chân mình coi oppa”

“Em đâu cần phải làm thế Ga Eul” Yi Jung tuy không nói nhưng anh luôn cảm động vì những gì Ga Eul đã làm cho anh. Rốt cuộc thì vì cái gì mà cô đối  xứ tốt với anh như thế.

“Sao lại không cần. Bất cứ đều gì có lợi cho anh thì đều cần thiết hết”

“Em bỏ ra nhiều thời gian với anh như thế này thì đam mê của em, em đã vứt đi đâu rồi, việc múa ballet của em sẽ như thế nào?”

“ballet??? Em học nó là vì có người đã từng nói với em “trông em thật giống thiên thần đang nhảy múa Ga Eul ạ!”. Nhưng giờ thì người đó đã không thể khen em nữa cho nên em chỉ múa lại khi người ấy có thể khen em.”

“Yaaaa…ai là người có thể khiến Ga Eul bé nhỏ của anh hi sinh mọi thứ chỉ vì một lời nói như thế nhỉ?”

Yi Jung mỉm cười trêu ghẹo trong khi Ga Eul chỉ có thể cố gượng cười (ANh thật sự không nhớ những gì đã từng nói với em sao Yi Jung. Hay từ bấy lâu nay, tâm trí anh chỉ lắng đọng lại mọi lời nói của chị Eun Jae. Hay thật, vậy mà em đã coi nó như mục tiêu sống của đời mình đấy anh ạ)

“Ga Eul. Sao em không nói gì thế?”

“À không có gì, em chỉ là đang chuyên tâm vào việc đọc các chỉ dẫn tiếp theo trong cuốn sách này thôi. Giờ thì anh có thoải mái chút nào không?” Ga Eu thả 2 chân Yi Jung vào chậu nước ấm đã pha sẵn.

“ cám ơn em, Ga Eul”

“vì điều gì ạ?”

“vì đã ở bên anh, vì đã không bỏ lại anh một mình” Giọng Yi Jung trầm hẳn xuống, Ga Eul hiểu anh lại đang nhớ về người ấy

“Mọi người đều bên cạnh anh mà oppa” Ga Eul dựa đầu vào gối Yi Jung. Tay quệt nhẹ dòng nước mắt đang rỉ ra khỏi bờ mi.

              




“Em đang dẫn anh đi đâu vậy Ga Eul?”

“Bí mật”

“chị Ga Eul!” Yi Jung nghe được tiếng của đám trẻ đang lao nhao chạy về phía anh và Ga Eul

“dạo này các em sao rồi, có nghe lời các sơ không?” Ga  Eul xoa đầu những đứa trẻ đang bám vấy cô

“dạ có. Chị Ga Eul, sao lâu quá chị không tới, ở đây ai cũng nhớ chị, các sơ cũng hay nhắc tới chị lắm”

“chị xin lỗi mà, do thời gian qua chị hơi bận. Các em xem hôm nay chị dẫn ai tới đây!”

“a. Chú này là ai thế chị Ga Eul…chú đẹp trai quá đi mất” tiếng những đứa trẻ lại lao xao lên.
   
“Yi Jung sunbae. Để em giới thiệu cho anh. Những thiên thần đáng yêu này từ bé đã lớn lên trong nhà thờ với sự nuôi dưỡng của các sơ. Chúng thật sự ngưỡng mộ tài năng của anh lắm”

“Chú ơi! Chú là thợ làm gốm  nổi tiếng phải không! Thế thì tụi cháu biết rồi không cần giới thiệu nữa đâu, chị Ga Eul đã kể rất nhiều về chú đó”

“Im nào mấy đứa”  Ga Eul nhanh chóng bịt miệng tên nhóc lanh lợi trước khi nó nói lộ ra cái gì đó không nên

“Em nói gì với bọn trẻ vậy Ga Eul?”

“Em chỉ nói là em có một người anh trai rất tài giỏi. Và từ lâu chúng đã muốn được học làm gốm nhưng anh quá bận. Giờ thì anh rãnh rồi, hãy giúp em dạy bọn nhỏ nhé oppa”

“Em quên anh đang trong tình trạng nào à Ga Eul?”

“Oppa. ở đây chỉ có 3 đứa trẻ sáng mắt. Còn lại là những em nhỏ khiếm thị bẩm sinh. Nhưng anh xem, anh không cảm nhận được những đứa trẻ này vẫn đang sống rất vui tươi sao?”

“Nhưng….em muốn anh phải làm sao để dạy lũ trẻ khi anh hoàn toàn không thấy gì?”

“Cảm nhận. Chẳng phải gốm là người bạn tri âm tri kỷ của anh sao Oppa. Hãy dùng các giác quan để cảm nhận. Cảm nhận của anh thế nào thì cứ dạy như thế ấy!”

“Lại một lần nữa phải nói lời này với em rồi Ga Eul, cám ơn em, cám ơn em khiến anh không cảm thấy mình vô dụng.”

"có một điều em muốn nhờ anh đấy oppa"

"ya, hôm nay Ga Eul lại khách khí nhờ anh đấy, nói xem, chuyện gì nào?"

"đừng cám ơn em. Làm như thế, em cảm giác mình là người xa lạ, rất xa lạ với anh"

"ôi cô nhóc này, lại có suy nghĩ kì lạ rồi"

"oppa..."

"Ok, Ok, anh biết rồi, không cảm ơn nữa"

“Chú ơi, thế chừng nào chú dạy cho bọn cháu làm gốm thế ạ?”

“Không được rồi mấy em nhỏ, gọi cô này là chị thì cũng phải gọi anh là anh Yi Jung chứ, anh không già đến mức đó đâu?”

“Anh thật sự là già rồi đó thầy So” Ga Eul trêu ghẹo anh

“Em dám trêu anh sao Ga Eul”

“sao lại không dám chứ ở đây em có đồng mình đấy oppa”

Cả 2 đã ở nhà thờ và dạy lũ trẻ tập làm quen với gốm. Yi Jung giảng dạy trong khi Ga Eul đứng kế bên lấy giúp anh những vật dụng cần thiết. Cô như một thư kí uy tín của Yi Jung khi làm mọi việc một cách nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Hệt như người biết rất rõ về gốm.

“Ga Eul à, anh không ngờ em lại biết nhiều về công việc làm gốm như vậy đấy” Yi Jung khẽ cười khi cả 2 đang trên xe trở về nhà

“sao nào, trước đây anh luôn nghĩ em luôn là một con nhóc quậy phá chẳng làm được việc gì phải không?” Ga Eul cong môi vờ giân dỗi

“đúng là anh đã nghĩ vậy đấy!”

“OPPA!”

“hahaaha đùa thôi. Dĩ nhiên là anh biết em gái anh tài giỏi và lanh lợi như thế nào mà.”

“anh nói xạo, làm sao anh biết được chứ?”

“con gái thật khó chìu. Nói sao cũng không chịu.” Yi Jung lắc đầu ngao ngán với tính khí của cô nhóc này “Anh biết vì em là em gái của anh, em gái của SO Yi Jung thì không thể nào là kẻ bất tài được”

“oppa, em còn tưởng anh khen ngợi em, hóa ra là anh đang tâng bốc mình, oppa thật là…hết nói” Ga Eul phì cười.

Yi Jung và Ga Eul đùa giỡn suốt chặng đường về nhà. Bỗng chốc Ga Eul nghe tiếng phanh mạnh. Chỉ kịp nhìn phía trước một chia xe đang đâm ngang, không nghĩ ngợi Ga Eul lao sang ôm chặt lấy đầu Yi Jung.

RẦM!!!!!!!!!

Tiếng mọi người hoảng loạng. Tiếng gọi hoảng hốt của người tài xế khi nhìn về phía sau, Ga Eul vẫn đang siết chặt lấy Yi Jung

“thiếu gia, tiểu thư, 2 vị không sao chứ ạ? Có cần gọi cấp cứu ngay không ạ!”

“Ga Eul, chuyện gì đang xảy ra vậy, em có sao không?” Yi Jung khẽ đẩy Ga Eul ra khỏi mình sau khi trấn tỉnh đôi chút, anh lo lắng cho Ga Eul, nỗi lo không nói thành lời.

“Oppa. Em không sao? Anh xem lại coi mình có đau chỗ nào không? Cả anh nữa anh tài xế, anh không sao chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi xin lỗi, do đột nhiên có chiếc xe đâm ngang tôi phanh không kịp. ÔI! Tiểu thư, đầu cô chảy máu kìa”

“GA EUL!!!” Tiếng Yi Jung vang lên đầy thảng thốt và lo lắng. Anh lần mò sờ vào đầu cô “ là máu sao? Ga Eul, em chảy rất nhiều máu” Yi Jung cảm nhận được qua bàn tay ươn ướt của mình

“em không sao oppa, chỉ va chạm nhẹ thôi đừng lo” Ga Eul bụm lấy một phần trán đang rỉ máu của mình. Cô có thể cảm nhận được một mùi tanh nồng đang phát ra. Ga Eul dần lịm đi với dòng máu tươi chảy dài trên trán

“Ga Eul????GA EUL….MAU GỌI CỨU THƯƠNG? ANH CÒN CHỜ GÌ NỮA HẢ???”


Bệnh viện 12h đêm

“Yi Jung ah, cậu về nghĩ đi. Đã ngồi đây từ chiều tới giờ rồi còn gì.” Woo Bin khẽ giọng nhìn vào kẻ mà ai cũng biết đang ngồi cạnh bên giường của Ga Eul

“Làm sao tớ có thể về ngủ khi Ga Eul lại đang ở đây. Mà nguyên nhân lại chỉ vì tớ mà ra. Tớ phải có trách nhiệm trong chuyện này” Yi Jung trầm giọng

“Trách nhiệm??? TẤT CẢ LÀ VÌ TRÁCH NHIỆM SAO? CẬU Ở ĐÂY CHỈ VÌ TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI ĐÃ KHÔNG NGẠI AN TOÀN CỦA BẢN THÂN MÀ HỨNG CHỊU TỔN THƯƠNG VÌ CẬU? KHÔNG MỘT CHÚT TÌNH CẢM NÀO SAO?CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY?” Junpyo phẫn uất hét lên.

“cậu đã phản ứng mạnh quá rồi JUnpyo” Woo Bin nhanh chân chạy lại kéo Junpyo ra trước khi Yi Jung bị Junpyo nghiền nát

“phản ứng mạnh ư? Rốt cuộc thì các người đang nghĩ cái gì hả?” Junpyo vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

“Junpyo, cậu sao vậy, đương nhiên là tớ ở đây vì trách nhiệm của người được cứu, cũng là trách nhiệm của người anh trai quan tâm chăm sóc em gái rồi, sao cậu lại đột nhiên nổi giận thế” Yi Jung hỏi một cách khó hiểu

“ha…hay thật! trách nhiệm của anh trai. So Yi Jung, mọi người đều gọi tớ là đồ ngốc nhưng tớ thấy người ngốc nhất mới là cậu. Chẳng lẽ từ trước đến nay chúng ta bên nhau, cậu không nhận ra Ga Eul y-“

“Ju..n..Pyo op..pa!” Giọng nói thều thào của kẻ mới tỉnh cắt ngang lời bộc bạch của Junpyo

“Ga Eul” lúc này, mọi người đều hướng mắt về phía cô

“Em không sao chứ Ga Eul? Sao này đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế có biết không?”

“Ai trong tình trạng của em thì cũng đều làm thế thôi oppa” Ga Eul mỉm cười siết nhẹ tay Yi Jung nhằm ngăn anh tự trách mình

“Nhưng dù gì anh cũng là con trai, có đau đớn gì anh cũng chịu được. Tóm lại, anh cấm em sau này hành động ngu xuẩn như vậy” Yi Jung nghiêm khắc ra lệnh

“CHU GA EUL!” lần này là tiếng hét bất chợt của Ji Hoo. Vốn từ đầu anh là kẻ im lặng nhất

“oppa….”

“em đã hứa với tụi anh những gì em không nhớ sao?”

“đây chỉ là sự cố thôi oppa, anh không cần phải lo lắng như vậy”

“sự cố? chỉ mới là sự cố thôi mà đã sứt đầu mẻ trán như thế này, em còn muốn gì hơn nữa Ga Eul” đến lượt Woo Bin chất vấn

“thôi thôi cho tôi xin. Ga Eul vừa mới tỉnh đã phải nghe mọi lời rầy la như thế này cậu ấy sẽ đau đầu chết mất. Mọi người hãy ra ngoài bớt để em giúp Ga Eul thay đồ đã” Jan Di nhanh chóng giải vây khi thấy ánh mắt cầu cứu của Ga Eul

Đợi đến lúc mọi người ra ngoài hết Ga Eul những tưởng mình có thể thanh thản mà nghĩ ngơi, ai dè……

“cậu thực sự định tiếp tục việc ngốc nghếch này đến khi nào đấy Ga Eul?”

“lại cậu nữa sao Jan Di, tớ tưởng cậu hiểu tớ chứ?”

“hiểu cậu, đương nhiên tớ hiểu, hiểu cả tình cảm ngốc nghếch của cậu dành cho Yi Jung sunbae-“

“Jan Di” Ga Eul cắt ngang trong giận dữ “tình cảm của tớ không ngốc nghếch”

“được rồi, coi như tớ lỡ lời, tớ xin lỗi, nhưng cậu hãy nhìn lại mình xem Ga Eul, cậu bao nhiêu tuổi rồi. Đến lúc này cậu còn muốn chạy theo và yêu đơn phương anh ấy như ngày bé sao. Lúc nhỏ, tớ không nói không có nghĩa là mãi mãi không nói.  Tớ không muốn bạn thân mình thiệt thòi chút nào. Đặc biệt khi người được cậu hy sinh cho tình yêu này lại không đáng, cô ta đã rời bỏ Yi Jung sunbae mà không để lại bất cứ lý do gì. NGười như thế không đáng đế nhận được tình yêu!”

“ Jan Di, chính vì chị Eun Jae đã ra đi mà không có lý do, chính vì vậy nên tớ không dám để anh ấy biết tình cảm thực sự của tớ. Lỡ như….lỡ như chị Eun Jae ra đi vì một lý  do chính đáng, một lý do đáng tha thứ mà chị ấy đã không thể nói ra. Thì lúc đó, chẳng phải người khó xử nhất là Yi Jung oppa sao?”

“CHU GA EUL! CẬU NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH MỘT CHÚT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? Cậu là ngốc hay giả vờ ngốc. qua cách Eun Jae đối xử với Yi Jung sunbae cậu còn không nhận ra, nếu vì lý do nào đó thì cô ta đã bỏ đi từ sớm chứ đâu đợi đến khi Yi Jung sunbae bị tai nạn và mất đi ánh sáng như thế này. Cho đến cùng cô ta vẫn là kẻ ích kỷ và cậu vẫn là một kẻ ngốc”

“Được rồi mà Jan Di. Tớ sẽ nghĩ về việc cậu nói. Giờ thì tớ muốn ngủ. Cậu về với mọi người đi, tớ muốn một mình.

             Nhật ký Ga Eul

“Ngày...tháng...năm....
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc. Mình đã dẫn anh đến nơi mình thường đến một mình. Xém chút nữa nhóc Shin đã nói ra bí mật của mình rồi. Cũng may là bụm miệng nhóc con kịp thời. Thật đúng đắn khi đưa anh ấy đến đấy, mình đã thấy anh cười rất nhiều. Nếu được chọn lại một lần nữa, mình sẽ vẫn đưa anh ấy đến đấy cho dù có phải mang miếng gạc y tế trên trán. Thật là may mắn khi anh ấy không sao nhưng cũng thật đau lòng khi mình lại tỉnh từ lúc anh ấy bảo phải có trách nhiệm vì tai nạn của mình. Đúng là chỉ vì trách nhiệm. Nhưng hôm nay, trước khi mình ngất xỉu, một ý nghĩ đã chạy thoáng qua đầu mình. Đầy đau đớn và cắn rứt khi mình nghĩ là mình sẽ chết mà chưa nói được câu yêu anh. Thêm vào những lời Jan Di nói. Mình thật không biết nên làm gì. Mình bất giác sợ, nếu việc này xảy ra lần nữa, và mình không may mắn được sống lại như thế này, hoặc đột nhiên chị Eun Jae trở về và hai người ấy lại bên nhau thì câu nói mình yêu anh ấy chẳng lẽ phải chôn dấu cả đời. Không được. Mình không thể làm thế, chẳng phải phương châm sống của mình “yêu là phải yêu hết mình"sao . tại sao ngay cả câu nói yêu anh mình cũng không dám. Chu Ga Eul không thể hèn nhát như vậy được. OK. Đích thực là mình đã hèn nhát mười mấy năm qua và đây là giờ phút mình chuộc lỗi. Dù có bị từ chối đi nữa thì ích ra mình cũng mãn nguyện vì nói ra được những cảm giác trong lòng. Mình đã cố gắng hết sức nên sẽ không hối hận. Chu Ga Eul fighting!!!!

*Điều ước Ga Eul* Hãy giúp mình đủ can đảm với lời tỏ tình vào ngày mai. Dù thất bại cũng không được khóc!
                                                     ........................ 5560 ngày yêu đơn phương”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2011 01:59:23 | Xem tất
Tem nhoez....{:287:} đi lang thang ai dè vớ đc con tem hóe hóe...

Comt đới comt đơi....

Thật sự mà nói là au năng suất thật ấy !!! Chưa zì mà tới cháp 3 rùi kia kìa...bái phục!zờ zô chủ đề chính thui cháp này đọc thì khá hạnh phúc k sóng zó nhìu như cháp trước trừ cái đoạn Cháo nhà mình bị tai nạn thì mọi thứ hầu như toàn là một màu hồng... GE trong fic này thật là ngốc nghếch iu quá rùi nhận lấy là những zì chứ?! Toàn là những vết thương mà sao au k cho JP nói lun với YJ khi đang ỡ trong bệnh viện chứ? Hay mún chính miệnh GE thừa nhựn là cô đã iu anh ?! Mọi ng đều quan tâm và lo lắng vs GE thế kia mà YJ cũng lo lắng cơ mà Mưa ghét cái cách lo lắng của Gốm như một ng ANH TRAI ...=-="....thế đới...từ ngày Gốm bị như thế tới h GE lun ỡ bên anh thậm chí cô còn hy sinh ước mơ của mình là ballet để đc chăm sóc anh t.củm mà Cháo zành cho Gốm Mưa vừa thích lại vừa ghét thích ỡ đây là tình iu này quá cao thượng ghét ở đây là tình iu này quá nhút nhát !! mà hình như GE tính thổ lộ vs YJ đúng hem?! Đếm từng ngày iu anh cơ đới..^^

Thui ủng hộ au hóng cháp mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2011 16:16:11 | Xem tất

RE: [Short Fic] Nỗi lòng kẻ thứ ba |So Eul |thuy_phuong|Chap 4


                              Chap 4:  Lời đồng ý từ một phía

“Hôm nay là valentine mà Ga Eul, sao em không đi hẹn hò mà còn ở đây với anh?” Yi Jung hỏi khi cả 2 đang đi dọc khu vườn nhỏ sau nhà anh

“anh đúng là một người anh trai xấu mà, đến việc em gái mình có bạn trai hay không cũng không biết!” Ga Eul nhăn mũi trách móc

“valentine  đâu nhất thiết phải đi cũng bạn trai  Ga Eul yang?”

“Oppa, thế là anh không hiểu nỗi lòng của người cô đơn rồi. Rủ bạn đi thì được, nhưng anh nên biết ngoài Jan Di ra thì trong cái trường quý tộc ấy em chẳng có ai là bạn. Mà Jan Di thì lại có Ji Hoo oppa. Em đi cùng chẳng khác nào làm kì đà cản mũi”

“Thế còn Junpyo và Woo Bin, các cậu ấy vẫn chưa có bạn gái”

“Woo Bin oppa sẽ không bỏ ra cả buổi tối tuyệt đẹp của ngày  valentine để đi với một con nhóc nghịch ngợm như em đâu, anh ấy đã từng bảo thế, huống hồ gì, còn list danh sách của các cô người mẫu chờ đợi anh ấy, làm gì đến lượt em. JUnpyo oppa thì khỏi nói, anh ấy làm gì biết định nghịa valentine chứ. Haizz…. Thật là đáng thương cho những người cô độc”

“Em đừng nói quá lên thế Ga Eul yang, valentine  cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Anh chẳng thấy có gì đặc biệt”

“A! Tại sao không phải là anh?”

“em nói gì thế?”

“Ý em là, em không có người đi cùng và anh thì đang rãnh rỗi, tại sao chúng ta không kết hợp lại để san sẻ nổi cô đơn cho nhau”

“Em đang nói cái quái gì thế Ga Eul yang? Trước đó vài giây em còn bảo valentine để dành cho những người yêu nhau, giờ thì sao, em bảo một thằng mù đi hẹn hò cùng em”

“OPPA! Em không cho phép anh nói bản thân mình như vậy” Ga Eul dừng bước và hét lên một cách bất bình

“đừng như vậy Ga Eul à, đó là sự thật mà em”

“Oppa, hãy đóng giả làm bạn trai của em một ngày đi nhé!”

“em có biết mình đang nói gì không Ga Eul?”

“dĩ nhiên là em biết em đang nói gì rồi. Em nay đã 20, cái tuổi đáng ra đã có thể yêu nhưng ngay cả một buổi hẹn hò em còn chưa có. Anh không thể thương hại em một lần sao oppa?”


“Ga Eul àh….”

“Đi mà oppa. Em xin anh đó, em thực sự muốn biết một buổi hẹn hò sẽ diễn ra như thế nào và cảm giác ra sao về nó. Làm ơn giúp em đi mà”

“Em có thể nhờ những người khác mà, có nhất thiết là anh không? Anh không thể chăm sóc cho em như những người bạn trai dù chỉ một ngày. Hãy nhìn tình trạng của anh mà xem

“tại sao cứ phải hẹn hò thì con trai luôn chăm sóc con gái, em không đồng ý quan điểm đó, yêu là phải thấu hiểu và chăm sóc lẫn nhau. Đâu thể nào một người cứ cho đi và cho mãi còn một người chỉ việc ngồi nhận và đón lấy mọi thứ từ đối phương. Trong tình yêu, nam nữ đều bình đẳng, đều phải yêu chân thành và tuyệt đối chung thủy. Thế mới là soulmate của nhau.” Ga Eul rất dứt khoát khi bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu.

“ yaaaaa….xem ai đang nói kìa. Ga Eul của anh bảo chưa biết yêu mà đã có suy nghĩ thấu đáo về tình yêu như vậy. Soulmate!Sau này nếu yêu chắc hẳn mãnh liệt lắm đây”

“Coi như anh đã đồng ý.  Giờ chúng ta vào nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò thôi!” Ga Eul háo hức kéo tay Yi Jung trở vào nhà “Em nói chưa hẹn hò không có nghĩa là chưa biết yêu đâu” cô khẽ nói chỉ như đang nói với chính mình “mà này oppa, em rất thích cái cách anh nói “Ga Eul của anh” đấy”




“Oppa. Phía trước có hội quán massage dành cho tình nhân kìa. Chúng ta vào thử xem” Chẳng đợi Yi Jung đồng ý, cô nàng đã kéo tọt chàng vào cửa.

“chào mừng quý khách! Hôm nay hội quán của tôi có chương trình giảm giá massage cho các cặp tình nhân. Lại còn có thêm quà tặng. Mời quý khách lựa chọn dịch vụ massage thích hợp cho mình đi ạ!” cô nhân viên niềm nỡ chào đón

“ Oppa. Chúng ta nên massage gì nhỉ? Massage toàn thân? Suối nước nóng? Massage mặt? Oppa, anh muốn cái nào?”

“Hôm nay là ngày của em mà Ga Eul” Yi Jung mỉm cười dịu dàng đóng trọn vai. Anh đang cố để trấn tỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Tại sao kể từ khi Ga  Eul đưa ra lời hẹn hò giả cho đến lúc cả 2 năm tay nhau như một cặp đôi thật sự. Tim anh bỗng chốc đập liên hồi. Hệt như những cảm giác trong 1 tháng gần đây thường hay  xuất hiện. Là rung động sao? Không thể, nếu anh yêu cô thì đã yêu từ ngày bé, không thể đợi đến bây giờ mới rung động. Chắc chỉ là quý mến thôi. Đúng vậy, chỉ là quý mến thôi.

“cô có người bạn trai rất tuyệt đấy!cô đã có lựa chọn cho mình chưa ạ”

“cám ơn chị, em chọn cái này” Ga Eul chỉ tay vào danh sách và xoay sang phía Yi Jung “ oppa, em đã chọn massage toàn thân, như thế vừa thư giản lại vừa tốt cho cơ thể anh”




“aaaaaaaaaaaaaaa” Ga Eul thét lên khi cô cảm thấy lòng bàn chân đang đau buốt

“đây là dấu hiệu không tốt cho bao tử đó thưa cô.”Người nhân viên giải thích

“Anh đã nói rồi Ga Eul à, chính em mới là người cần được chăm sóc” Yi Jung nhẹ nhàng nói khi đang được xoa dọc sống lưng

“thì sao chứ oppa, chỉ là dạ dày thôi, không có gì đáng ngại, chỉ cần ăn uống đúng giờ là được”

“em đừng nghĩ chỉ vài lát bánh mì hay hai ba miếng thịt thì đã đủ buổi. dinh dưỡng rất quan trọng”

“Nếu sau này có con, chắc hẳn anh sẽ là một người cha rất tuyệt đấy oppa” Ga Eul cười rồi bất chợt cảm thấy nhói lòng. Cô đau khi tưởng tượng ra viễn cảnh, Yi Jung và Eun Jae cùng những đứa con của họ vui đùa cùng nhau. Và cô chỉ là một mảng kí ức nhỏ vào thời thơ bé không đáng nhớ của anh. Nghĩ đến đấy, cảm giác vết thương thêm một lần nữa bị sát muối, thêm một lần nữa hành hạ cô


“Oppa. Massage xong rồi chúng ta đi đâu nhỉ?”

“Nếu em đi với người con trai bình thường hẳn sẽ có vô số nơi để em đi. Ngắm pháo bông, chụp hình, xem phim. Nhưng đi với anh, em sẽ chẳng làm được những việc  đó đâu Ga Eul, anh thật sự xin lỗi”

“Chán anh thật. Em chỉ hỏi đùa thôi chứ thật ra em đã chuẩn bị cả ngày rồi. Chẳng lẽ lại không biết đi đâu chứ. Giờ thì, CÔNG VIÊN THẲNG TIẾN!”

Tiếng cười của cả  2 vang vọng. Sống đến giờ, Yi Jung mới biết cảm giác tuổi thơ là như thế nào. Bên Ga Eul anh không cần phải ra vẻ là một kẻ thừa kế oai vệ, cũng chẳng phải là một thiếu gia kiêu ngạo, càng không phải là một người bạn trai hào hoa phong nhã. Chỉ đơn giản là So Yi Jung. Một So Yi Jung hay cười và có những cử chịu nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm. Bên cạnh Ga Eul, So Yi Jung vẫn chỉ là một cậu bé con vô lo vô nghĩ. Cảm giác thật rất nhẹ nhàng.

“Em không ngờ trò chơi ngựa gỗ này lại thú vị như vậy đấy oppa”

“Đây cũng là lần đầu tiên của anh. Cảm giác hơi lạ nhưng cũng ….tuyệt đấy”

“Em biết là anh sẽ thích mà” Ga Eul cười thật tươi và kéo tay Yi Jung đến hết trò chơi này đến trò chơi khác

Mất cả một buổi trưa để đi hết các nơi trong công viên giải trí. Đến khi Ga Eul trãi thảm trên cỏ và chất đồ ăn từ giỏ ra thì Yi Jung đã ngã lăn ra cỏ vì mệt

“Oppa. Hôm nay là ngày  vui nhất trong đời em. Em không ngờ hẹn hò lại có thể vui như vậy đấy”Ga Eul cười thật tươi đút quả dâu vào miệng Yi Jung

“em vui là tốt rồi!” Yi Jung khẽ mỉm cười “giờ thì còn muốn đi đâu nữa không?”

“em muốn đến bờ sông Hàn. Cảm giác im lặng và lắng nghe tiếng gió bên bờ sông rất đặc biệt đấy oppa. Cứ như là gió đang múa xung quanh em vậy.”

“Được rồi, sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em đến đó”

Tiếng điện thoại của Ga Eul vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của cả 2. Thêm 5s sau đó là tiếng điện thoại của Yi Jung.

“ Là ba em”Ga Eul nhìn vào màn hình điện thoại

“đây là tiếng chuông riêng khi bà anh gọi,chẳng biết có chuyện gì nữa” Cả 2 nhấc máy một lượt và chẳng biết nghe được gì mà chỉ đáp lại “vâng ạ!” rồi cúp máy  

“Anh xin lỗi Ga Eul, nhưng bà gọi anh về gấp bảo có chuyện!”

“Em cũng đang định nói với anh ba gọi em về có chuyện quan trọng! Coi bộ buổi hẹn hò hôm nay phải kết thúc sớm rồi” Ga Eul nói trong nuối tiếc rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

“Em sẽ về nhà bác Chu à? Để anh đưa em về đó trước rồi anh về sao.”

“Dạ không, ba hẹn em đến nhà hàng Shinwa”

“Không thể nào, bà cũng hẹn anh đến nhà hàng Shinwa”

“chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ?”

                                    Nhà hàng shinwa

“bác So, bác có thấy như vậy là đột ngột lắm không ạ! Cháu không biết Yi Jung và Ga Eul sẽ nghĩ gì về chuyện này? Huống hồ người yêu của Yi Jung lại là cô Eun Jae nào đó. Và Ga Eul vẫn còn quá nhỏ nên cháu nghĩ….-“

“Cháu thật khéo lo đấy Hyun Min. Ngày xưa ta và bác trai của cháu cũng đến với nhau sau một lần gặp mặt duy nhất. Thế mà vẫn sống mặn nồng với nhau tới khi ông ấy ra đi đó thôi. Còn về bạn gái của Yi Jung thì cháu đừng lo, con bé đó đã bỏ đi sau tai nạn. Yi Jung của ta thật vô phúc khi có một người bạn gái như thế. Cũng may là có Ga Eul bên cạnh, nếu không thì ta không biết cháu trai ta sẽ như thế nào nữa”

“appa!” Ga Eul từ xa đã nhận ra bố mình, bổng chốc  ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi đối diện với ông “oppa, bà của anh đang ngồi cùng bố em đấy, chẳng trách nào chúng ta lại nhận điện thoại cùng lúc và đến cùng một nơi hihi”

“sao họ lại ngồi cùng nhau?” Yi Jung thoáng phân vân.  

“cháu chào bà, con chào bố!” Ga Eul cúi đầu chào 2 vị trường bối trước mặt

“con chào bà, chào bác Chu”

“thôi nào 2 đứa, việc gì phải khách sáo thế, mau ngồi xuống đây gọi món trước đi”

“có chuyện gì mà bà và bác gọi chúng con đến đây thế ạ!”

“Yi Jung àh….thật ra….” Ông Chu lưỡng lự khi nhìn vào ánh mắt trong vắt ngây ngô của con gái rồi lại nhìn sang Yi Jung đầy lo lắng. Người đàn ông này rồi sẽ đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho con gái ông?

“cháu không nói được thì để ta nói cho Hyun Min, bà gọi 2 cháu đến đây là muốn nói về hôn nhân của hai cháu”

“HÔN NHÂN Ạ????”

“Đúng vậy, là cuộc hôn nhân mà ông nội Yi Jung và ông nội Ga Eul đã đính ước cho 2 cháu từ ngày còn bé. Đến nay thì các cháu đã lớn. Các ông ấy cũng đã vì tuổi già mà ra đi. Ta nghĩ ông của các cháu cho đến giờ vẫn chưa thể yên lòng nên hôm nay ta và bố Ga Eul thay mặt hai người họ để nói chuyện này với các cháu!”

“Không được, hoàn toàn không được!” Yi Jung phản ứng quyết liệt, cũng may nhà hàng đã được bao trọn  chứ không tất cả đã xôn xao hẳng lên với giọng nói lớn của Yi Jung

“hãy nói cho ta biết tại sao lại không được hả Yi Jung?” Bà So vừa nhìn vào ánh mắt thất vọng thấy rõ của Ga Eul vừa gạn hỏi cháu trai mình

“Bà rõ ràng biết từ bé cháu đã xem Ga Eul như em gái mình. Chưa bao giờ cháu có ý nghĩ rằng chúng cháu sẽ trở thành vợ chồng Nhưng giờ thì sao, đùng một cái, bà bảo chúng cháu đính ước và phải kết hôn? Làm sao cháu có thể chấp nhận được việc đó. Làm sao có thể chỉ vì 2 câu nói mà gán ghép cuộc đời của 2 con người với nhau”

“VÔ LỄ!!! cháu không được nói họ như thế Yi Jung. Ông của cháu không bao giờ quyết định sai cả. Ga Eul có gì không tốt mà cháu lại phản ứng như thế, cháu không sợ con bé sẽ buồn sao?”

“Việc làm Ga Eul buồn cháu sẽ xin lỗi em ấy, nhưng không thể chỉ vì sợ em ấy buồn mà hại cả đời em ấy được. Ga Eul, em nói gì đi chứ?”

“Ga Eul , cháu cảm thấy thế nào về việc này? Cháu đồng ý chứ?”

“Dạ cháu đồng ý!” Giọng Ga Eul vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến Yi Jung quá đỗi bàng hoàng. Thật ra cô đã đưa ra quyết định này kể từ khi thấy thái độ phản đối kịch liệt của Y Jung

“GA EUL!EM….”

“Oppa…em biết, người anh  chờ đời, người anh muốn lấy không phải là em. Nhưng anh hãy thử nghĩ mặt lợi xem nào. Chúng ta kết hôn. Đồng nghĩa với việc chị Eun Jae ở một nơi nào đó sẽ biết tin này và trở về đây, bên cạnh anh, đến lúc đó chẳng phải một công đôi việc.Chị ấy về với anh, anh lại có được chị ấy, anh sẽ không còn phải chờ đợi mỏi mòn như thế này nữa. Đến lúc đó, em sẽ buông tay anh ra, em sẽ không dùng cuộc hôn nhân này ràng buộc anh đâu nên anh đừng lo”

“CHU GA EUL! Con đang nói cái gì con biết không? Con chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì lý do ấy?Con không thể đối xử với bản thân mình như thế được. là một người bố, bố không chấp nhận con gái mình chịu thiệt thòi như thế. Rõ ràng là con rất y-“

“appa. Chẳng phải là bố không còn cách nào để hủy bỏ cuộc hôn nhân này sao. Vậy thì vì lý do gì đi nữa con cũng phải kết hôn. Vậy thì tại sao phải quan tâm đến nhiều chuyện khác để làm gì? Bố đừng lo cho con, con là con gái bố, là Ga Eul mạnh mẽ kia mà” Ga Eul nhìn thẳng vào mắt bố mình, cô mong ông sẽ hiểu được cảm nhận của cô lúc này

“Rồi con sẽ phải gánh chịu tất cả con gái ạ!” Ông Chu ngồi bệch xuống ghế một cách bất lực

“bố em nói đúng Ga Eul! Dù cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu nhưng người đau khổ nhiều nhất vẫn là người phụ nữ”


“lại nữa rồi, em không quan tâm thì anh quan tâm làm gì hả oppa, cứ yên tâm mà chờ đợi ngày chị Eun Jae quay về bên anh đi” Ga Eul mỉm cười “mọi việc coi như đã xong, giờ con có việc, phải đi ra ngoài một chút. Anh  Yi Jung, một chút anh về cùng bà nhé. Cháu chào bà, con chào bố, chào anh Yi Jung!” Ga Eul mỉm cười lần nữa và bước vội khỏi bàn trước khi để bà và bố nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má

Cô ngồi bệch xuống bậc tam cấp và gắng gượng để không bậc ra tiếng khóc. Thế mà nước măt vẫn cứ rơi. “ Không được. Mình lại làm không được. Mình không phải là không dũng cảm để nói ra. Chỉ vì đã biết trước câu trả lời mà vẫn cố chấp thì chẳng khác nào một kẻ ngốc . Yi Jung, cách duy nhất để bảo vệ anh, để anh hạnh phúc là mang chị ấy về cho anh. Em sẽ làm điều đó, cho dù…anh hạnh phúc mà không cần có  em”

                    Nhật ký Ga Eul

“Ngày…tháng…năm….

Hôm nay tôi đã có một buổi hẹn hò vui vẻ sau ngày quyết định tỏ tình với anh. Dù với anh đó chỉ là giả nhưng với tôi đó là cuộc hẹn hò thật sự. Cuộc hẹn hò mà tôi thầm mơ ước. Hay thật, nó đã không còn là giấc mơ, giấc mơ là thật nhưng lại là giả. Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào. Chấp nhận cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc tôi đã đặt bản thân tôi và anh ấy vào một ván bài mà cái để cược là cả  tâm hồn. Nếu chị Eun Jae trở về và xin lỗi anh ấy, thì mọi việc sẽ ổn. Anh ấy sẽ lại hạnh phúc. Nhưng nếu chị ấy không quay về, và tôi thì cứ tiếp tục trói buộc anh ấy trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, liệu anh ấy có chịu nổi? Không được, thà kẻ đau là tôi, tôi cũng không muốn anh ấy phải buồn.
Yi Jung, em thật sự yêu anh nhiều lắm, câu nói này em thật sự muốn chính miệng nói với anh, nhưng em biết rằng, đã mãi mãi không thể nữa rồi. Cười vì anh, khóc cũng vì anh. Không sao cả, vì lỗi của em là đã quá yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận vì tội lỗi này của mình. Chỉ trách đã yêu quá nhiều, quá nhiều đến độ vết thương không thể lành.Em đã yêu anh điên cuồng nhưng tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn với em như thế. tại sao người anh yêu không phải là em hả Yi Jung.? Miệng vẫn nói chỉ mong anh hạnh phúc. Nhưng không có em mà anh hạnh phúc thì em biết phải làm sao?*

*Điều ước Ga Eul* Hãy mau đưa chị Eun Jae trở về trước khi cuộc hôn nhân này giết chết tâm hồn anh ấy! Làm ơn!

                             ………………………….   5561 ngày yêu đơn phương”


* câu cuối đoạn nhật ký của Ga Eul trích từ lời bài hát chủ đề phim East Of Eden.

Bình luận

ung ho gom chao com cho au sau nha^^  Đăng lúc 26-12-2011 10:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2011 23:17:51 | Xem tất
Tem...zựt con tem đới...

Comt típ ^^

Thật tình mà nói thì đôi khi iu quá hóa cuồng..=-=" GE vì một lý do vô duyên như vậy mà chấp nhận lấy YJ thì thật là....nhưng buồn nhứt là lúc YJ phản đối kịch liệt như vậy!!!sao k chịu nghĩ đến cảm nhận của GE một tí nhễ?!au ơi Fic này cho Cháo nhà ta mạnh mẽ tí đi... Chứ cứ cái đà này thì làm sao mà happy ending đc chứ?!?! Mong là cặp đôi nhà mình sẽ ngoan ngoãn làm theo lời đính ước còn EJea thì đi lun đi đừng có mà way zề!! >< khúc gốm cháo đi chơi vs nhau là mình thích nhứt :x

Hóng cháp mới nhoez
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách