Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 72|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic|K+] Nghịch thiên | myn | VRim | 01

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-10-2018 11:55:40 | Xem tất |Chế độ đọc
Nghịch thiên

Author: myn

Rating: K+

Pairing: VRim

Category: General

Status: On Going

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai trong họ.

Characters:



-- Kim Tae Hyung --

1, Đệ tử hàng thứ ba của một môn phái tu tiên.

2, Oai hơn cả trưởng môn.

3, Cảm thấy thật mệt mỏi vì suốt ngày phải đi thu dọn chiến trường của đệ tử.

"Ta trước không hối, sau không hận thì các người còn khóc lóc cái chó gì?"


-- Kim Ye Rim --

1, Chân thân là một con hỏa hồ.

2, Nghịch hơn giặc.

3, Cảm thấy cuộc sống mà có ô dù thì thật tốt biết bao.

"Quan trọng nhất là sư phụ. Đáng kính nhất là sư phụ. Ngu ngốc nhất cũng là sư phụ."



-- Lee Min Hyung --

1, Tên thật là Lee Min Hyung, nhưng chẳng còn mấy ai thèm gọi nữa.

2, Chuyên gia phá của.

3, Khi cuộc sống trải qua quá bình yên, thì phải đi kiếm chuyện gây sự cho thêm tí màu sắc.

"Chạy!"

Summary:

Vì một người mà cả gan nghịch lại thiên ý

Trời giáng kiếp phạt âu cũng là số.

***

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2018 12:07:27 | Xem tất
01.


Kim Tae Hyung khoác lên mình vẻ tiên phong đạo cốt, tay nhẹ nâng chén rượu, khép hờ mắt nhìn xuống một khối thịt tròn tròn đang khóc lóc đến vô cùng thảm thương. Cánh môi của hắn hơi cong lên thấp thoáng một tia cười lạnh.

"Ngươi! Đã biết sai hay chưa?"

"Sư phụ! Con không sai. Con không phục!" Đứa nhỏ đang quỳ đột nhiên ngửng mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh âm của nó vì khóc quá nhiều mà đã trở nên khản đặc, nghẹn ngào nhưng lại ân ẩn một sự cứng cỏi, không chịu khuất phục.

Chính là sự kiên cường và kiêu hãnh từ trong máu sinh ra.

Ánh mắt Tae Hyung dừng lại trên khuôn mặt bé nhỏ, vốn phấn nộm đáng yêu mà giờ đây đã bị người ta đánh đến sưng đỏ cả lên. Phía bên khoé môi dường như còn lờ mờ thấy được cả vết máu nữa. Hắn thoáng chau mày, chính vào thời khắc đó, chén rượu sứ trong tay mà hắn cực kì yêu thích, lập tức hóa thành tro bụi, theo làn gió trời tản mát vào hư không.

Hắn tức giận nhắm nghiền mắt lại.

Thật tình không có cách nào nhìn thêm được nữa. Càng nhìn lại càng thấy xót ruột mà thôi.

"Là kẻ nào đã ra tay? Người của bố đây mà cũng dám xuống tay nặng như vậy. Bọn chúng coi Kim Tae Hyung này chết mất xác rồi đúng không?"

Bé tròn tròn nghe sư phụ nó rít lên xong thì nghệt mặt ra một lúc. Sau đó, giống như vừa động phải nỗi lòng hờn tủi, nó liền chuyển từ tiếng sụt sịt nho nhỏ thành tiếng khóc rống. Khuôn mặt đẫm lệ lập tức nhào đến, quệt lấy quệt để vào vạt áo của Tae Hyung.

" Ô oaaa, sư phụ... Người phải làm chủ cho con. Bọn họ đánh con đau lắm lắm lắm luôn đó."

Thật sự là khóc thảm đến mức làm cho lòng dạ của Tae Hyung cũng muốn đảo lộn.

"Câm miệng!"

Kim lão sư đùng đùng nổi giận, một cước tung ra liền đá bay luôn cả cánh cửa. Vèo một cái bóng người màu xanh mới đó đã biến đi mất tăm mất dạng, tốc độ nhanh đến mức khiến cho bé tròn tròn cũng không kịp tiếp thu nổi, chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn vào khoảng hư không.

______

"Sư huynh đó nha... khi không lại chạy đến đây làm ầm ĩ như vậy, thật sự là không còn ra thể thống gì nữa hết."

Kim Tae Hyung tỏ vẻ buồn bực ra mặt. Tay chân không ngừng ngọ nguậy trên mặt, những mong thoát khỏi sợi dây xích mỗi lúc một thít chặt vào da thịt. Nhưng hắn càng vùng vẫy thì sợi xích lại càng thít chặt hơn. Một bụng nóng giận thế kia mà không cách nào xả ra được. Đúng là làm cho người ta phải nghẹn muốn tức chết.

Kim lão sư u oán trừng mắt nhìn người đang ung dung ngự trên bảo tọa. Một gương mặt nửa cười nửa không, càng nhìn lại càng khiến người ta ngứa tay ngứa chân. Tae Hyung nén giận, cũng cười như không cười mà nói.

"Cửu lão tặc nhà ngươi, lập tức thâu ngay sợi xích chó má này khỏi người ông ngay. Nhiều năm nay, ông để ngươi sống thuận lợi quá mức nên ngươi sinh ra nhàm chán rồi đúng không?"

Cửu lão tặc nào đó dường như cũng không để vào tai lời đe nẹt ra lửa đó của hắn. Gã vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhìn xuống vị tam sư huynh một đời oanh liệt hào hùng cuối cùng cũng bị mình thu phục.

Bán đi hai tòa tiên sơn chỉ để thu lấy sợi xích kim cang này, quả là không phí, không phí chút nào cả. Cửu lão sờ tay lên cái cằm nhẵn nhụi, cười hắc hắc vô cùng thõa mãn.

Hừ! Cho tam sư huynh nhà ngươi muốn bắt nạt ta này, mỗi ngày nếu không có chuyện gì tốt liền mang ta ra quyền đấm cước đá. Sống lâu hơn năm trăm năm, nhưng đây là lần đầu Cửu lão mới có chút cảm giác thành tựu, nhìn xem vẻ hớn hở của gã, còn muốn hạnh phúc hơn cả lúc được trao cho chức trưởng môn nữa.

Dĩ nhiên, cái loại trưởng môn hữu danh vô thực, gã một điểm cũng không tình nguyện nhận lấy. Tất cả đều là bởi vì các sư huynh, sư tỷ đồng loạt giả điên giả dại,  mà cuối cùng phải để cho tiểu tử nhỏ nhất là gã cam chịu ghồng gánh lấy trách nhiệm này. Cửu lão dù không phục nhưng cũng thể nào chạy trốn được nữa, ai bảo sư phụ gã lại chỉ nhận đúng chín đồ đệ cơ chứ.

"Tam sư huynh, ta giờ là trưởng môn đó nha." Cửu lão cười híp mắt. Ta đây chính là muốn chọc tức chết cái tên khốn nạn như huynh đó.

"Trưởng cái mụ nội nhà ngươi." Kim Tae Hyung trợn mắt lên nhìn cái thằng nhóc mặt dày đến râu cũng không mọc nổi kia. Tức giận đến thở phì phò.

Mà Kim Tae Hyung càng tức giận thì hiển nhiên lại càng khiến cho Cửu trưởng môn cười đến khoái chí.

...

Kim Tae Hyung, lúc quay mông bay đi rõ ràng là uy phong ngút trời.

Còn Kim Tae Hyung, lúc bị đá trả về lại bị trói giống hệt một cái bánh ú.

"Sư phụ, ngài còn thảm hơn con nữa. Lão già đó thế nào lại dám trói người như trói heo như vậy. Đáng ghét, sau này làm sao ngài còn mặt mũi để đi đánh nhau nữa đây. Khổ thân chưa."

Tâm tình của Kim Tae Hyung vốn đã chẳng tốt đẹp gì mấy, bây giờ lại bị thêm một câu trói heo của tiểu đồ đệ mà hận đến nhổ máu.

__________

"Ta còn nghe nói, sợi xích kim cang mà Cửu trưởng môn mới đổi được, đã bị thánh thú đùa giỡn đến tan nát. Gã ta trong lòng đều đau đớn, ôm một đống sắt vụn ngồi trước thánh thú khóc như mưa." Lão nhân vừa buông lời đã sớm cười đến mức trong mắt cũng lấp lánh ánh lệ.

"Chưa hết nha. Các người có biết sợi xích kim cang bảo bối kia phải đổi bằng cái giá thế nào không? Tên trưởng môn kia vậy mà dám cắt hai ngọn tiên sơn ra để đổi. Trong lúc nhất thời vì đau lòng quá mức lại tự mình khai ra. Cửu trưởng môn cao cao tại thượng như vậy lại bị tam sư huynh của gã, nắm cổ đánh đến kêu cha gọi mẹ nữa kìa."

"Đệ đệ ta vốn là đệ tử ở đó cũng xác nhận là thật đó." Một thanh niên bình thản lên tiếng xác minh.

Tiếng cười ồ lập tức vang lên nhất thời làm rung động cả một quán trà. Một đám tu đạo ngồi lại với nhau bình thản tán chuyện xấu của kẻ khác, hình như có chút không ra gì.

Ayo, quên đi! Đều đã sống qua mấy trăm năm nhàn rỗi, nếu còn không để bọn họ tìm thú vui trong chuyện xấu nhà người khác, chẳng lẽ lại bảo bọn họ đến đánh nhau giải sầu, thế cũng kỳ.

Kim tiểu bằng hữu cười tủm tỉm, vừa bóc lạc rang vừa vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Chơi vui đến mức chuyện cái mông bị người ta đánh đến sưng đau cũng vứt ra sau đầu.

"Cái tên tiểu quỷ này, nếu không phải là ta đây mắt nhắm mắt mở cho qua, thì nhà ngươi quậy ra được chuyện lớn như vậy sao? Còn đắc ý đến nở hết cả mũi."

Kim Tae Hyung cười nhạt, vươn tay lau đi vũng nước đọng trên mặt bàn. Hình ảnh trong quán trà cũng mờ dần rồi biến mất hẳn.

"Tam sư huynh, là đệ không tốt... huhu... ta sai rồi, huynh tha cho ta đi. Sau này ta sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa đâu."

Đường đường là một đại trưởng môn của một môn phái, mà giờ đây lại bị lôi ra đánh thành đầu heo, sau đó còn bị bắt đi chép vạn lời sám hối. Gã đã phải chép đi chép lại suốt mấy ngày trời, chép đến độ cả ngón tay cũng sắp mất hết cảm giác luôn rồi này.

Còn gì đau đớn và nhục nhã hơn thế nữa đâu.

"Sư đệ ngoan, mấy trăm năm qua ta đã cho đệ sống tự tại quá mức nên giờ đệ mới đổ đốn thế này. Ta thật sự chỉ thay sư phụ giáo huấn đệ một chút mà thôi. Đệ còn ở đó kêu khóc cái chó gì, phiền muốn chết."

Kim Tae Hyung ngoài cười nhưng trong không cười, bất ngờ bạo phát ra một tiếng rống giận dữ.

"CHÉP CHO ĐỦ MỘT VẠN LẦN CHO TA."

Trong nhất thời, cả khu vực xung quanh tòa tiên sơn đều bị chấn động. Nửa tiếng kêu khóc cũng không còn lọt đến tai hắn được nữa.

Một nhân gian náo nhiệt, cũng trở nên lặng ngắt như tờ.

__________

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách