Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hiquang71
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Nắng Và Cậu | Hi Quang | JiMin - V | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2015 16:21:42 | Xem tất
“Sáng sớm, mở mắt, cảm giác thật tuyệt vời khi có người bạn yêu bên cạnh. Sẽ là một món quà hạnh phúc mà ông trời luôn ban tặng, khiến bạn hài lòng không muốn dứt khỏi biển tình bản thân bất chợt ngã vào.
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng nếu không có hôn nhân thì tình yêu sẽ phải đi đâu và về đâu?
Vậy nên, khi chúng ta còn có thể, thì hãy yêu hết mình, đến khi bản thân không thể nữa.
Bởi vì, con người ta sinh ra là để tìm kiếm tình yêu đúng nghĩa cho riêng mình mà.”

(Món quà giáng sinh muộn dành tặng cho những fangirl chưa yêu, đã yêu hay đang yêu. Hãy tìm cho mình một chàng trai có thể khiến bạn dựa vào, khiến bạn tin tưởng, và yêu bạn chân thành đến hết cuộc đời.)


~o~


Chương kết: Hạnh phúc ngọt ngào.


Những ánh nắng vàng xinh đẹp buông mình qua ô cửa sổ, đọng lên mái tóc ngắn, mượt mà của người bên cạnh, vui vẻ tung tăng nhảy múa trên đôi mắt nhắm nghiền mà tôi luôn yêu tha thiết ấy. Còn điều gì tuyệt vời hơn, mỗi sáng tỉnh giấc, ta luôn phát hiện hơi ấm của người bên cạnh vẫn luôn chiếm trọn không gian nơi đây.

Nhưng mà, nói gì thì vẫn phải nói, hình như thời thế thay đổi thì phải, con người ta bị cuồng công việc hơn người yêu của mình hay sao ấy, chẳng rõ vì cớ nào cái thằng nhóc đáng ghét này cứ khiến tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi mình nên làm gì để có thể nhốt cậu ta ở nhà mỗi ngày được. Lúc tôi sung sướng vui vẻ an nhàn xin nghỉ ở nhà, thì cậu ta lại sung sướng vui vẻ phát điên lên vì được đi làm. Liệu mọi thứ có bị đảo lộn trật tự vốn có của nó chăng? Hầy, thật là đáng ghét mà.

Nghiêng người, tôi giận dỗi bóp mũi cậu ta cho tỉnh ngủ. Mí mắt dài của người bên cạnh khẽ lay động, tôi cười thích thú giả bộ nhắm mắt lại coi như chưa thức giấc.

JiMin xoay người, chậm rãi rời giường. Lại đi làm? Hôm nay là chủ nhật đấy. Là chủ nhật đấy nhá. Vậy mà kẻ nào đó tham công tiếc việc, muốn xách đít rời nhà rồi.

Trong lúc cậu ta không đề phòng, tôi kéo tay khiến JiMin ngã vào lòng mình, ôm một cái thật chặt, giả vờ như chưa tỉnh ngủ. Cậu ta lại nhẹ nhàng tách từng ngón tay tôi ra, khẽ khàng luồn lách người một lần nữa. Tôi giận dỗi, siết tay mạnh hơn, hừ mũi: “Ngủ đi. Làm gì thức dậy sớm vậy?”

Một cái cốc thật mạnh giáng xuống đầu tôi, cậu ta cất tiếng: “Sớm? Anh dám nói là sớm? Không thấy ngượng miệng à? Vuốt lại lương tâm nói lần nữa xem!”

“À thì…” – Tôi chậm rãi mở mắt, nhíu mày vì cái cốc đầu đau điếng kia, ngoảnh lại nhìn đồng hồ - “À thì… Chỉ mới hai giờ thôi mà…”

“Hai giờ?” – Người nào đó như con mèo bị chọc giận, đang giương vuốt hằm hè – “Hai giờ chiều đấy nhá. Trễ hết lịch hẹn của em rồi. Trời ạ. Khách hàng sẽ mắng vốn ông chủ, ông chủ sẽ đuổi việc em…” – Người nào đó ôm đầu, vò tóc, giận dữ gào lên.

Vuốt lại lương tâm. E hèm, thì cũng thấy hơi hơi… chỉ là hơi hơi thôi nha, có lỗi ấy mà…

“Không sao…”

“Không sao?” – Chậc, chọc giận người ta thật rồi.

Tôi vùng dậy, ôm lấy JiMin, khẽ hắng giọng: “Không thì anh nuôi em được rồi, không cần tiền lương nuôi em đâu.”

“Anh nghĩ anh nuôi em được cả đời sao? Anh nghĩ…” – Lại nữa rồi, tiếp theo đó sẽ là một tràng liên thanh mắng vốn, nghĩ xa trông rộng của người nào đó. Thật là… tôi ngán ngẩm muốn chết.

Thế nên, hành động sẽ tuyệt hảo hơn lời nói, tôi chặn cái miệng nhiều chuyện kia lại bằng môi của mình. Rốt cuộc thì, mèo cũng đã hết kêu rồi đấy.

~o~


Tôi lăn qua lăn lại một lúc nữa mới bắt đầu rời giường. Bước từ phòng ngủ về phía bếp, hương thơm thoang thoảng của thức ăn bay bổng trong không gian. Người nào đó đeo chiếc tạp dề màu xám đang xào thức ăn. Tôi ôm JiMin từ phía sau, cằm tựa lên vai của người ở trước, cười cười. Lòng cảm thấy thật ấm áp.

“Món gì á?”

“Rau xào.”

“Rau gì á?”

“Ờ, quên mất tên rồi.”

“Anh nghe mùi hơi mặn. Em cho nhiều muối quá.”

JiMin bán tính bán nghi gắp một cọng rau lên thử, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Có mặn đâu, vừa mà. Không tin anh thử xem.”

“Vậy hả?” – Thế rồi, tôi xoay người nào đó lại, hôn sâu. Sau khi hoàn thành nụ hôn, tôi mới gật đầu tán thưởng – “Ừm, cũng không mặn cho lắm, vừa miệng nữa. Ơ hay, em tiếp tục xào rau đi, nhìn anh làm gì?” – Tôi thản nhiên hất cằm về phía chảo, tỏ vẻ quan tâm – “Cạn nước rồi đấy. Lần này anh dám chắc là nó mặn.”

“Đểu cáng.” – JiMin giận dỗi đỏ mặt, quay lưng về phía tôi.

Ha ha, dễ thương quá đi mất. Tôi cười vui vẻ, tiến đến bàn ăn. Đang chuẩn bị tinh thần đặt mông xuống ghế, thì lại nghe tiếng quát lớn sau lưng: “Kim Taehyung!! Cháy rau rồi.”

“Ơ?” – Tôi ngây ngơ vô (số) tội quay lại nhìn người nào đó, cười thản nhiên – “Nãy giờ anh không đụng vô cái chảo đấy nhé. Đừng đổ oan cho người khác như thế chứ.” – Giả bộ oan ức, tôi liếm liếm khóe môi, cười vui vẻ - “Nhưng mà rau mặn thật phải không? Có cần anh nếm thử lại lần nữa?”

“Đểu cáng.” – JiMin giận dỗi dậm chân – “Dọn chén, ăn cơm.”

Tôi nhướng mắt, đầy chòng ghẹo: “Có thật là không muốn thử rau không?”

Người nào đó nổi đóa, cầm cái môi trên tay, huơ huơ về phía tôi đe dọa: “Dám nói lần nữa, em sẽ dán miệng anh lại.”

“À…” – Tôi kéo dài giọng, tỏ vẻ đang suy nghĩ một cách hệ trọng – “Nếu như dán miệng như thử rau hồi nãy, anh sẽ không ngại để em trừng phạt anh đâu.”

“Anh… anh…” – JiMin tiến về phía tôi, không ngờ vấp mà té xuống sàn.

Giật bắn người, tôi vội vã lao ra đỡ, giận dữ trách mắng: “Đi đứng phải nhìn đường chứ, ẩu tả quen thói.”

Người nào đó rưng rưng nước mắt, cốc đầu tôi một cái thật mạnh: “Tại ai hả? Tại ai mà còn dám nổi quạu với em?”

Khẽ thở dài, tôi ôm lấy người trước mặt: “Được rồi. Là do anh, do anh. Xin lỗi em. Mà… Em tắt bếp chưa đó?”

JiMin giật mình, vùng khỏi vòng tay tôi, vội vã đứng dậy. Tôi dở khóc dở cười nhìn người trước mắt đang ôm mặt lại vì xấu hổ, cất giọng làm nũng như con mèo con đang bị mắc tội trọng vậy: “Lần này thì cháy thật rồi.”

À, thì cháy thật rồi. Tối nay phải ra ngoài tiệm thôi.

~o~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách