|
Chap 8:
Giá trị của tình yêu
- HYOMIN………
WooYoung gọi to tên cô gáiột đang đứng trước mắt mình. Cậu chạy đến ôm cô trong một tâm trạng ngạc nhiên, vui mừng nhưng lại không để ý đến thái độ của JiEun và anh chàng đang đứng cạnh HyoMin lúc này. Thực sự thi cậu cũng đã nhìn thấy anh chàng đó và cũng đã môt phần nào đó biết quan hệ của anh chàng kia và HyoMin, cậu lại càng né tránh không nhind mặt cậu con trai kia.
- HyoMin, em đã đi đâu vậy?
- WooYoung à, lâu quá không gặp anh, anh khoẻ chứ?
- Tất nhiên rồi, nhưng hãy trả lời anh đi em đã đi đâu vậy. Đừng nói với anh…
- Anh vẫn khoẻ hả? Vậy cô gái lúc nãy là ai vậy?
HyoMin cố tình ngắt lưòi, nhìn ra phía đắng sau chỗ JiEun vừa đứng nhưng cô đã biến mất. Và cũng kể từ đó HyoMin đã biết ngay cô gái đó rất quan trọng với WooYoung và cả cô nữa.
- À cô ấy là bạn thân của anh ý mà. - Woo ngập ngừng, có chút thấy tội.- "Vậy đây là…"
- À anh ấy là G.O, là người Pháp, anh ấy……là người yêu em - HyoMin ngập ngừng cũng nói hết câu.
- Người yêu hả? - Nét thất vọng bây giờ đã lộ rõ trên khuôn mặt cậu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về trường.
- WooYoung à, em mời mọi người đi ăn nhé? - HyoMin gọi điện rủ mọi người đi ăn.
- Okie, vậy em ra gàn trường anh được không, bon anh vẫn đang phải học..
- Ừm được thôi.
Tại cửa hàng ăn gần trường. HyoMin đang vui vẻ bên chàng của mình. Trông họ nói chuyện hạnh phúc lắm, có lẽ đây là con đường tốt cho HyoMin khi tìm được hạnh phúc nhưng không biết WooYoung sẽ hiểu cho cô chứ?... Mười phút sau, WooYoung, JiEun cùng đến. Thấy vậy HyoMin vui vẻ chao hỏi:
- Ây chà, đây là cô gái hôm qua phải không ạ? Trông cô ấy xinh quá .
- Ừ cô bạn thân hôm qua anh bảo đó. - WooYoung nói.
JiEun giật mình trước câu trả lời của WooYoung. Hai từ "bạn thân" cứ xuất hiện trong đầu cô từ cái giây phút đó. Cô chỉ muốn chạy ngay ra cái cửa hàng đó và khóc thật to. Nhưng chỉ biết cười và chào hỏi lại. HyoMin thấy JiEun như vậy, cũng biết phải đốiphó thế nào. Cô cũng nghĩ rằng cái từ "bạn thân" đó làm JiEun không ổn một chút nào cả.
- À hai người ăn gì? - G.O hỏi.
Buổi ăn trưa với niềm vui của WoooYoung, đã lâu không thấy nụ cười rạng rỡ đó. Và với đó là sự căng thẳng của hai cô gái cùng bàn. Dần dần như vậy đến hết buổi trưa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lớp học, thầy Park bước vào với một tệp giấy. Không biết hôm nay sẽ còn nhiệm vụ gì nữa mà thấy lại mang cả đống lộn xộn đó vào nữa.
- Đây là mấy bài hát do tôi sáng tác, mang đến cho các em tham khảo nhé. Không có gì đâu. Chúng ta vào học nhé. Hôm nay hãy học về biểu cảm khuôn mặt.
Buổi học vẫn diễn ra như vậy, vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào bởi sự hứng thú của thực tập sinh. Nhưng chỉ 2 tiếng, 2 tiếng học thôi mà sao JiEun lại thấy nó lâu đến như vậy. Cô đang có chuyện rất quan trọng, và đây là quyết định mà cả đêm qua cô đã không ngủ được vì nó.. Ring!...Ring!...Ring!.... 120phút của buổi học đã kết thúc. Thầy Park bước ra khỏi lớp mà quên luôn mấy bài do mình sáng tác, cơ mà nhìn thì nhưu mấy tờ giấy không vậy. TaeYeon đã để ý tới nó rồi. Và tuần trôi qua thật nhanh khi hôm nay lại là ngày JiEun phải trực nhật lứop trước khi về.
Bước thật chậm rái đến WooYoung, thì thầm không dám nói to:
- Cậu ra ngoài hành lang một chút được không? Chỉ một chút thôi, vì hôm nay mình phải trực nhật nữa.
- Ừm được thôi - WooYoung trả lời vui vẻ lắm.
Ra đên sngoài hành lang, JiEun ậm ừ, hít một hơi thật trong, đây là thời gian để cô suy nghĩ lại quyết đinh của mình. Nhưng ….:
- WooYoung à, chúng ta đừng đi với nhau nữa, chia tay đi, dù sao thì tớ cũng chưa nói đồng ý mà.
- JiEun à……- WooYoung bất ngờ.
- Đừng nói gi fcả, mình suy nghĩ rất nhiều rồi, và chỉ quyết định thế này thôi - JiEun quả quyết, trong cô giờ này trái tim như muốn nổ tung.
- Thôi được, vậy làm theo ý cậu đi - Đành chấp nhận.
- Cảm ơn cậu - JiEun buồn phiền, quay vè lứop hoàn thành công việc và không để ý rằng tập giấy của thầy Park trên bàn đã biến đi mất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, WooYoung thấy rất có lỗi với JiEun, phần nào giờ đây anh không còn thấy gần gũi với HyoMin như ngày xưa nữa. Cũng đã biết chuyện HyoMin cũng chỉ ở đây thêm vài ngày nữa thôi. Chỉ nghĩ đến JiEun ngay luc này, những câu hỏi bắt đầu hiện lên: "JiEun hay HyoMin?" "Hãy suy nghĩ chính chắn chút đi, HyoMin cô ấy đã có hạnh phúc". "Nhưng những năm tháng qua sống vì ai chứ, chẳng phải HyoMin sao?".
Sáng hôm sau, WooYoung và JiEun gặp nhau ở ngàoi cổng, và chẳng nói với nhau cậu nào. JiEun cố kìm nén tỏ ra mình vẫn sẽ bình thường. Gần đến lứop những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. JiEun bước vào lớp trước những ánh nhìn ghê tởm của những người ngoài cuộc, họ không biết gì nhưng vẫn cứ nghĩ theo một cách tiêu cực.
- Chuyện gì vậy các bạn? - Vẫn cái vẻ dịu dàng.
- Lại còn giả vờ ngầy thơ à? - Học sinh 1
- Các bạn ơi JiEun hình như bạn ấy cố tỏ ra như thế đó.- học sinh 2
- Không phải bạn ấy thì là ai vào đây nữa.- Học sinh 3.
JiEun thấy ớn lạnh, sợ hãi, cô sợ cái cảm giác bị bạn bè nói như vậy. Nhưng thực sự cô chẳng biết cái chuyện gì đang xáy ra nữa. Lúc đó TaeYeon mới lại gần cùng với thầy Park:
- Thưa thầy hôm qua là cậu ấy trực nhật lớp đấy ạ, nên chắc bạn ấy có biết đến chỗ giấy tờ đó - TaeYeon giọng ngọt lịm nói với thầy Park.
- JiEun em hãy nói thật đi, nhưũng sáng tác của thầy em để nó ở đâu.
- Thầy, thầy nói gì ạ? Em em không hiểu. Chỗ giấy đó, em không biết gì cả? - JiEun đã hiểu chuyện và phản đối..
Những tiếng bạn bè nghe sao khó lọt tai quá. Từng giọt…từng giọt nước mắt rơi xuống, JiEun sợ cảm giác này quá. Hiện giờ rất cần ai đó bên cạnh mình. WooYoung cố điổi theo, đến cửa thì JiEun bị kéo lại, Woo ôm cô thật chặt chẳng biết phải làm cho cô vào lúc này hơn cả. Cả buổi học hôm đó JiEun không quay lại nữa. Suzy trong lớp rất bực mình, bối rối, đã đến lúc cô phải làm.
- Bỏ mình ra, mình muốn ở môt mình.
- JiEun à….
- Hãy cho mình thời gian, đừng gặp nau, 2 tuần, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chỉ 2 tuần thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lớp vẫn chưa hết căng thẳng, TaecYeon chọn thời diểm khi thầy đang viết bài, gửi mấy dòng cho Woo:
- Cậu suy nghĩ lại được không? Hãy xác định cậu yêu bản thân chị tôi hay chỉ là chị tôi giống với Min. Nếu vì thế thì hãy tránh xa chị ấy ra. Cậu biết đấy tôi là em trai và tôi không muốn chị ấy phải khổ đâu.
- Mình sẽ suy nghĩ mà. OK. Tin tôi đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạo quán cà phê bên bờ hồ.
- Cái con bé này, sao mà lớn nhanh thế? Xinh hẳn ra. Lâu quá rồi không gặp mà. - HyoMin tươi cười trêu chọc con bé Suzy.
- Lâu quá ro0òi cũng có gặp chị đâu. Trông chị vẫn như ngày xưa ý, vẫn xinh đẹp vậy mà - Suzy nhìn chị và ghen tị.
Hỏi thăm được chút rôi cũng vào chuyện chính. Suzy bắt lời trước:
- HyoMin à, chị biết JiEun chứ?
- Là người yêu của WooYoung hả? - HyoMin vẫn dịu dàng.
- Neh~ Chắc chị biết giữa anh trai em và chị ấy chứ. Giờ chị ấy đang rất khó khăn, sáng nay vừa xảy ra chuyện lớn với chị ấy. Và chị ấy rất cần co một người bên cạnh….
- Và em đã gọi chị ra đây - HyoMin ngắt lời, Suzy có vẻ ngại ngùng -"Suzy à, chị và WooYoung đã nói chuyện và sẽ chấp nhận như bây giờ, anh ấy đã đồng ý. Cũng chẳng nhiều thơi fgian đâu, sáng mai chị sẽ bay sang Pháp. Em yên tâm đi, chị tin rằng JiEun là một cô gái tốt nên mới làm vậy. Với lại chị đã tìm được mộy nửa cho mình rôi. Anh ấy đẹp trai lắm đây" - Min chuyển chủ đề làm Suzy sáng mắt.
- Woa, chị sướng thật đấy, mong người hạnh phúc nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Mà anh tên gì đó chị? - Suzy lại cái tật của con gái ý mà.
- G.O
Cứ như vậy, như vậy cho đến khi mặt trời lặn hai đứa mới chịu về. Cũng phải vì trước đây hai chị em rất thân với nhau, Suzy như là em ruột ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một tuần JiEun không đi học dù cho mọi người có cố hết sức khuyên bảo. Cô không muốn nghe những lời bêu xấu từ những người bạn cùng lớp, không muốn gặp TaeYeon, và càng không muốn chạm mặt WooYoung trong lúc này. Vì cô không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng tệ nhất cả mình. Một tuần mà trông cô gầy đi nhiều quá, khuôn mặt xanh xao. Không đi học ai cũng lo lắng cho cô, cứ cái tình hình này thì cô sẽ chết mất thôi. WooYoung là người lo lắng, trong đầu chỉ nghĩ đến những dòng mà Taec đã gửi cho mình. Giờ anh mới biết người quan trọng với mình là ai. Một tuần không gặp mà đứng ngôi không yên. Người cậu cần bây giờ chính là cái người luôn làm cậu thấy vui vẻ hơn, chứ không phải là người đã từ bỏ mình.
Tám giờ tối, trời có chớp, những cơn gió ào ạt kéo về. Mưa to. Lạnh lẽo. WooYoung cảm thấy có chuyện không hay. Nhìn ra ngaòi trời mà sao lo kinh khủng. Muốn gọi cho JiEun nhưng cậu muốn chờ đợi hết thời gian mà cô đã nói. Nhưng………..Tiếp điện thoại kêu lên:
- WooYoung à, cậu có gặp JiEun không? - TaecYeon hốt hoảng.
- Không. Sao… sao vậy? - Sợ những gì mình nghĩ là thật.
- Ba mẹ gọi điện cho tôi bảo chị ấy đã đi đâu rồi. Lúc về chẳng thấy trong phòng nữa. Giờ tôi với Suzy chuẩn bị đi tìm đây. Cậu cũng đi tìm nhé.
- Được rồi tôi đi ngay. - Chẳng cần nói thêm câu nào nữa, nước mắt cậu rơi xuống, lấy ngay áo khoác chạy ra khỏi nhà.
---------"Trời mưa thế này cô ấy đi đâu được chứ?" - Woo thinking-----------------------------
Đã tìm khắp những chỗ mà cô hay đến, nghĩ rằng chắc cô sẽ chẳng đi xa ngôi nhà được, cậu mới rẽ đến gần đó. Chạy một vòng tìm kiếm. Tiếng gọi thất thanh đau khổ vang lên trong màn mưa. Sự thất vọng trào dâng. Mới từ Mĩ về nên có thể đang lạc ở đâu đó. Chạy và cứ chạy, mong ước tìm được cô bé của mình (đã của mình roài^^). Đến một trạm xe bus, một thân hình nhỏ bé run run khom mình lại trong chiếc áo phao to đùng, người ướt hết, lạnh lẽo ghê gớm. WooYoung nhanh chóng nhận ra JiEun chạy đến và đỡ cô dậy.
- JiEun, JiEun à, cậu làm sao thế này, JiEun à?
- WooYoung à, mình lạnh quá - Mệt mỏi cô nói.
- Không sao, không sao rồi, mình sẽ đưa cậu đến viện.
Trong bệnh viên lúc nửa đếm. Cô gọi tên cậu trong giấc mơ của mình, làm cậu bất giác tỉnh dậy. Mở mắt:
- Cậu…Sao cậu không về? - JiEun ngạc nhiên vì giờ đã rất muộn mà vẫn ở đây chăm sóc cô.
- JiEun à, mình sai rồi. Tha lỗi cho mình, JiEun à - WooYoung giờ đây đã hiểu được giá trị của tình iêu của mình.
- WooYoung đừng vậy mà..
- Vậy là cậu sẽ tha thứ cho mình chứ.
- Ừm - Gật đầu. -"Mình muốn ở bên cậu thay cho những ngày tháng qua".
- JiEun à…..chúng ta bắt đầu lại nhé.
Những tiếng cười vang lên khiến những con tim băng giá dần tan chảy. Không còn những nỗi bận tâm trước đây.
P/s: Chap ngắn kinh khủng, chỉ còn một chap nữa thôi là em kết fic rồi, định sẽ còn nhưng mà rút ngắn lại. Giờ chẳng còn tâm trạng để viết rồi. Nếu ai nghe chuyện của T7 thì sẽ biết lí do thôi. |
|