|
Chương 4: Flashback
Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Thiên đường đẹp như thế nào?”. Tôi không dám trả lời bằng chút kiến thức hèn mọn của mình về điều kì diệu mà chỉ có những yếu tố đã viết lên những áng văn hay mới làm được.
Bạn có thể xuống phố với bộ mặt tẻ nhạt, buồn bã. Còn nơi này, tôi xin cược với bạn rằng, tất cả đều biết ơn vì may mắn được đặt chân lên đây – nơi mà Đức Mẹ Bề Trên được sinh ra để bảo vệ, cai quản những thiên thần, những đứa con của Người khỏi những tội đồ Hắc ám. Duy chỉ cỏ một người, đang dùng đôi cánh rã rời của mình, diện kiến Đức Mẹ để cầu xin cho sự tha thứ. Rằng…đã để lạc mất đứa con bé bỏng Yoona, bởi chính tay một kẻ phàm trần nay đã bị bỏ bùa bới thế lực thù địch – Hắc ám. Không ai khác chính là
-Taecyeon!
Tiếng Đức Mẹ gọi anh dịu dàng, đưa anh về với hiện tại trước bá quan triều thần chốn Thiên đường
-Con…có điều muốn…bẩm báo_Nghiến chặt đôi mắt lại, Taecyeon nói gượng gạo
-Ta nghe…
***
Đêm hôm đó,
-Tên khốn, dám làm thế với tôi sao?_Suzy khổ sở tháo đôi giày cao gót ra rồi quẳng chúng biệt tích
-Cô gái! Ta nghe thấy con đang chửi rủa một người nào đó rất thậm tệ. Con đang thất tình?... Ta có thể giúp con toại nguyện
-Lừa tôi, bà sẽ chết
Trong nháy mắt, Bae Suzy bị bao vây bởi những tán lá cây khô héo. Cho cô thấy được những hình ảnh anh và cô, có cả hạnh phúc, có cả…đau đớn.
Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cô cùng đám lá bị đẩy lùi về phía một con sông ở ngay sau lưng mình mà không hề hay biết. Trong gang tấc, Bae Suzy bị nhấc bổng lên không trung, lơ lửng giữa bạc ngàn, nơi con sông đang ở ngay dưới thân hình mảnh mai mời gọi. Cô hơi sợ trước thế sự này. Cô lại càng không thể chuyển động được đi đâu. Sao tự nhiên, cô thấy nhớ anh quá? Sao bỗng dưng cô muốn anh đến đây và gọi tên cô quá! Thực lòng cô mà nói, cô đâu muốn phải nguyền rủa anh đến mức này đâu. Nhưng ông trời đã đưa đẩy cô làm thế này. Thở dài một hơi, cô cố gắng nói với bà cụ kia
-Tôi muốn đổi ý...
-Cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy. Con gái à, con nếu muốn nguyền rủa hắn, thì chính con cũng sẽ mất mát. Con không muốn thì bây giờ cũng quá muộn. Thôi thì…ta giúp con cách giải lời nguyền. Đó là, con hãy nói lời yêu hắn bằng chính tâm hồn mình dù con là ai. Lúc đó, cái cây phép thuật trong người hắn ắc sẽ tan biến…
-Tôi sẽ nguyền rủa hắn...
-Được rồi
Bà phù thủy trợn dọc hai mắt lên khi câu nói vừa dứt, đôi bàn tay giang ngang trước vai, miệng nhấp nháy vài câu thần chú khó hiểu. Bà ta đang thực hiện lời nguyền. Dù là bị bao vây bởi những tấm lá, nhưng Suzy vẫn có thể thấy được những nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta mờ dần theo thời gian rồi biến mất, trở thành một mụ phù thủy xinh đẹp từ xấu xí
“Tũm” Suzy rơi xuống mà không kịp định hình để nói dừng lại, lòng nước đã nuốt trọn tấm thân cô. Những chiếc lá xung quanh nay đã cuộn lại giữ lấy đôi chân cô kéo xuống dưới sâu hơn. Cô vùng vằn bằng đôi tay yếu ớt để cố gắng ngoi lên. Sao thế này? Sao lại kéo cô xuống? Cô sẽ chết sao?
-Nếu muốn hắn sống, tất nhiên…cô phải chết! Hừ!_mụ phù thủy Hắc ám cười khẩy nhìn theo Suzy rồi bỏ đi
Đã mấy ngày nay kể từ ngày cô nguyền rủa Sehun. Không biết, anh giờ đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ cô hay không hay đang giận cô nhỉ? Còn cô bây giờ thì...nhớ anh quá! Thấy cả...sai lầm và muốn lên trên đó xem anh thế nào. Nhưng ...không được. Cô bây giờ không còn là một con người nữa. Nói thế nào nhỉ?
Cô trong suốt? Như mặt nước vậy. Phẳng lặng và dịu êm, chờ đợi một điều gì đó quá xa xỉ hay chăng? Cô sai rồi, cô biết mình sai rồi mà. Cô sẽ không nguyền rủa anh nữa. Cô yêu anh. Bae Suzy yêu anh thật lòng chứ không phải thế này. Sao không ai giúp cô hết vậy?
"Tũm" - Cô nghe được tiếng gì đó phát ra từ mặt nước trên cao. Hình như có ai đó rơi xuống. Đây chính là cơ hội đây mà. Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cô đây mà. Haha, cô sẽ không để nó vụt đi như đã mất đâu. Cô sẽ tóm gọn lấy nó, nhập vào nó để lên trên đó gặp anh. Cô sẽ giúp anh phá bỏ lời nguyền. Cô sẽ cùng anh đi trên bước đường hạnh phúc suốt quãng đường còn lại. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi
-Cô thật xinh đẹp_Suzy hơi bối rối khi câu nói này là chính cô nói dành cho cô gái kia. Suzy túm lấy bàn chân trắng thon của cô gái kéo lại gần hơn, cô không cho cô gái này bơi lên, rồi nói tiếp
-Hãy đi cùng tôi
-Thả tôi ra! Tôi phải sống!_Cô gái kia vùng vằn nhưng không thắng được
-Không. Nếu sống, hãy để chúng ta là một. Còn không thì cùng làm ma con sông này...nhé!
Dứt lời, cô gái kia tắt thở, Suzy không muốn lại mất cơ hội ngàn vàng này mà bỏ qua. Cô liền dùng hết sức lực để nhảy vào bên trong cơ thể mảnh mai của cô gái, hòa làm một như hai giọt nước. Cố lục lọi trí nhớ của cô gái này, cô sẽ đi về nhà cô gái như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu đi sâu hơn vào trí nhớ cô gái, Suzy chợt thấy hình ảnh Sehun. Anh ấy đã gặp cô gái này sao? "Không. Không được ghen vô cớ" là câu nói cô tự trấn an mình khi thấy được anh trong đó. Bae Suzy bình tĩnh thả mình trôi theo dòng nước, vừa xem sự việc xảy ra trong tiềm thức cô gái lạ mặt có cái tên rất đẹp - Yoona, xem liệu có quan hệ gì với anh
Chỉ khoảng một lúc sau, cô đã thấy mình đang ở trong ngôi nhà mà anh và cô 5 năm nay đã không trở lại, ngôi biệt thự mang tên anh và cô, chứa bao nhiêu hình ảnh đẹp đó. Bởi chính anh đã đem cô gái kia đến đây
-Không..._Yoona bắt đầu khóc
-Ngốc_Sehun xoa nhẹ đầu cô_Sao lại nói như vậy? Tôi bị nguyền rủa thế nào thì đó là chuyện của tôi, còn cô sao lại thấy có lỗi chứ?
"Thịch" tim cô như lỡ đi một nhịp khi thấy bàn tay anh xoa đầu trên thân xác cô gái khác, tại căn nhà này, nhẹ nhàng và ngọt ngào quá! Khiến cô...buồn và khá đau...Cô liền hướng đôi chân của mình bước vào phòng tắm. Bởi vì sao, vì cô đang khóc. Những điều cô làm cho anh giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, anh vẫn lăng nhăng cái bản tính khó bỏ. Và chỉ có quay lưng bỏ đi, cô mới có thể che đậy được những giọt nước mắt chua chát này
-Ơ, nhưng sao cô ta biết phòng tắm ở đâu mà vào được vậy?_Sehun tự thầm
***
-Taecyeon, con nói cái gì? Yoona...Yoona bị làm sao chứ? Không thể nào?_Bá quan triều thần có mặt ai cũng ngỡ ngàng khi nghe được tin Yoona mất tích. Ai cũng biết, trách nhiệm Taecyeon là bảo về em gái khỏi mọi thế lực thù địch. Yoona chỉ là Bạch Dương, chưa thể là Thiên thần nên khả năng cô tự chủ sẽ không có. Khả năng để lộ cho con người biết sẽ rất cao. Nếu con người phát hiện...thì nguy to mất. Hơn thế, Yoona còn non trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn, nó sẽ hành động dại dột.
-Tất cả im lặng!_Tiếng Mẹ Bề Trên cất lên khiến không gian náo loạn bỗng im như tờ_Taecyeon, con hãy cũng Thiên thần trưởng thành Sulli và Krystal đi tìm Yoona ở Hàn Quốc. Ta biết nó đang ở đó...với một đôi nam nữ
-V...vâng..._Taecyeon chỉ hiểu sơ qua rồi cúi đầu bay đi cùng hai thiên thần trưởng thành
-Hy vọng Yoona không làm điều gì dại dột_Đức Mẹ Bề Trên chắp tay cầu nguyện cho câu nói của mình_Bãi triều!
Bữa tối tại biệt thự HunZy khá là tẻ nhạt. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt thịt, đôi khi là tiếng 'két' khó nghe do ma sát giữa con dao và chiếc đĩa. Chiếc bàn ăn dài dằng dằng mà chỉ có hai người dùng. Thế thôi
-Tôi không hiểu vì sao chỉ có mình cô là tôi không đọc được suy nghĩ_Sehun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng_Bởi tôi tò mò vì sao cô về được sau ba ngày im lặng dưới mặt nước
-Anh dám đọc suy nghĩ của tôi?!!_giọng nói Yoona thay đổi
-Thôi thì tối nay cô hãy ngủ lại phòng của bạn gái tôi vậy_Sehun đánh trống lảng, giả vờ không nghe thấy
-Anh dám!
Sehun hơi giật mình khi có một giọng nói vừa phát ra từ trong tiềm thức của anh. Khá quen thuộc. Anh đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Yoona mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Chắc hẳn là anh không sai khi nghe thấy giọng Suzy mà. Chắc chắn. Nhưng không gian chỉ có hai người, anh và Yoona. Thì lấy đâu ra.
-5 năm rồi oppa nhỉ?
Rồi ngay sau đó là
-Ah...đau. Anh làm cái gì vậy?...Ơ, đây đâu phải nhà tôi *nhìn xung quanh* Taecyeon oppa đâu?
Chẳng nhẽ...
Sehun sững sốt khi có một suy nghĩ vừa chạy dọc sống lưng. Anh không thể tin được vào mắt mình khi Yoona đã từng mở miệng nói câu nói quen thuộc với anh và gọi anh là oppa nữa chứ. Ngay sau đó thì...Aisshh, thật đau đầu mà. Nhưng không muốn tin thì cũng phải mở to mắt ra mà nhìn. Yoona biết rõ căn nhà này thì chỉ có thể là
-Suzy... |
|