Chương 1: Bỏ bùa không thành
Ngoài đường, trời lất phất mưa, Suzy dạo bước trên con phố nay đã sống được 5 năm - New York, mà rùng mình nhẹ trước cơn gió thoang thoảng nhưng ớn lạnh. Như báo trước một điềm xấu, Suzy có một linh cảm không hay, liền hướng bước chân của mình nhanh hơn đến quán Bar - nơi mà cô đã chuẫn bị sẵn tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho anh - Oh Sehun. Không mấy xa lạ với sự ồn ào, với ánh đền nhiều màu chớp nhoáng và mờ ảo. Cô vẫn có thể dễ dàng tìm được vị trí của anh trong dòng người nhún nhảy tấp nập.
Xa xa anh đang khoát vai những cô gái bên cạnh, trao cho họ những nụ hôn kiểu Pháp tưởng chừng như đê tiện, cô tức giận ném chiếc ví về phía anh rồi bỏ đi.
Trong men rượu, Oh Sehun đã không làm chủ được bản thân, mọi thứ trong đầu anh hiện hữu lên hình ảnh của Suzy. Thật lạ khi có quá nhiều Bae Suzy quấn lấy anh, vị ngọt của đôi môi hay mùi hương đều hoàn toàn khác. Thế nên anh hôn từng người, từng người một để tìm ra cô. Tìm cô để lấp đầy khoảng trống hiện tại đang cồn cào muốn cô.
"Bịch"
Anh cảm thấy hơi đau, thấy các Bae Suzy xung quanh cũng dần biến mất, chỉ còn lại toàn những cô mắt xanh môi đỏ đang thều thào, gạ gẫm anh. Ồ, anh còn ngửi thấy mùi của cô, cả chiếc ví quen thuộc trên sàn nữa. Đúng rồi, là cô, cô đã chịu xuất hiện. Nhưng, cô đâu? Chẳng nhẽ, cô đã thấy hết?
Chết tiệt...
-Tên khốn, dám làm thế với tôi sao?_Suzy khổ sở tháo đôi giày cao gót ra rồi quẳng chúng biệt tích_Tôi vì ai mà phải mất hàng giờ đồng hồ tân trang chứ? Vì ai mà phải tổ chức sinh nhật bất ngờ đến ném cả một đống tiền cho quán Bar này chứ? Đồ tồi. Anh là đồ tồi.
Đôi chân trần trên mặt đất, Bae Suzy không còn cảm thấy đau, mà chỉ thấy nhoi nhói ở trong tim một nỗi đau không tên mà cô chưa từng biết đến. Đi, đi nữa, đi hết con đường, cô vẫn không ngừng nguyền rủa anh. Sao cô lại thế này chứ?
Xin trả lời là vì cô quá yêu!!
-Cô gái! (Gọi bằng tiếng anh)
Như cắt ngang mọi suy nghĩ, cô giật mình trước giọng nói khàn đặc và đáng sợ, từ từ quay người lại hi vọng một tên lưu manh nào đó chọc giận cô để cô có cớ mà trút giận bằng khả năng karate của mình. Nhưng không, chỉ là một bà cụ khoảng chừng mét rưỡi, tay trái chống gậy, tay phải cầm một chiếc túi cũ kĩ mà thôi
-Bà gọi tôi?_Cô lạnh lùng. Dĩ nhiên, đó không phải là không kính trọng mà chỉ là bản tính lạnh lùng vốn có của cô thôi.
-Ta nghe thấy con đang chửi rủa một người nào đó rất thậm tệ. Con đang thất tình sao?_Đến lúc này bà cụ mới ngẩn mặt lên nhìn vào mắt cô, Suzy mới nhìn hấy hết được khuôn mặt bà. Nó đáng sợ như giọng điệu bà vậy. Nếu ai hỏi cô về vẻ bề ngoài của bà thì cô chỉ cần ba chữ thôi: "Mụ phù thủy"
Suy nghĩ đó vừa lướt qua, Suzy liên bỏ đi chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của bà cụ kia. Bởi cô chẳng muốn ăn 'trái táo chết' đâu?
-Ta có thể giúp con toại nguyện
Như chiếc ô tô đang trên đường đua tử thần, Bae Suzy 'thắng gấp' bước chân lại, cúi xuống mặt đối mặt với bà
-Lừa tôi, bà sẽ chết
-Không ai muốn chết cả, chỉ có những người muốn giết người thôi, con gái ạ!
-Chứng minh đi!_Suzy ra lệnh. Ngay lập tức những cành cây rung mạnh. Cơn gió không hiểu là từ đâu ập tới, đưa những tán lá cây chạy lại bao vây lấy tấm thân cô. Niềm vui lại tràn về khi cô thấy được anh và cô trong đó. Trong nháy mắt, hình ảnh anh hôn những cô gái trong quán Bar lại xuất hiện, thế chỗ cho nhưng kỉ niệm hạnh phúc. Cô nắm chặt bàn tay lại , trừng mắt nhìn anh trong những chiếc lá khiến cho cơn ghen đã lớn nay lớn hơn. Như đạt được mục đích, bà cụ nhếch mép, thích thú trước tác phẩm của mình:
-Cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy. Con gái à, con nếu muốn nguyền rủa hắn, thì chính con cũng sẽ mất mát. Con có muốn...
-Tôi sẽ nguyền rủa hắn...
***
Oh Sehun rời khỏi quán Bar với tâm trạng lo lắng, liệu cơn ghen của cô có trỗi dậy khi thấy những điều không nên thấy. Sau một vài giờ tìm kiếm, nặng nề ngồi lên chiếc ghế chờ xe buýt mà anh và cô gặp nhau lần đầu, Oh Sehun bắt đầu cảm thấy mệt, cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại tràn về.
Anh thực sự rất sợ cảm giác này!
Nhìn những chiếc xe chạy lướt ngang qua, chợt lòng anh quặng đau đến kì lạ. Bàn tay theo phản xạ níu lấy con tim, đôi chân bắt đầu chuyện động như đang bị ai đó điều khiển, Oh Sehun trong vô thức hướng mình đến con đường quốc lộ tấp nập
Đèn xanh
Ánh đèn của quyền lực, của giao lộ có phương tiện lưu thông lớn. Ra lệnh cho mọi thứ đứng yên chờ đợi, khiến ranh giới giữa sự sống và cái chết càng mỏng manh hơn. Nó sẽ giết anh nếu nó vẫn là chính nó
Đôi mắt mờ dần trong đèn vàng xe cộ. Âm thanh còi vang lên báo hiệu điềm xấu sẽ ập đến. Mất tự chủ, Sehun lao đầu vào chiếc ô tô trước mặt. Đau, đau quá, sao nơi con tim lại đau thế này?
-Oh Sehun, có chuyện gì với mày vây?
"Kít" - những chiếc ô tô thắng gấp, nhưng đó không phải là nguyên nhân anh được cứu sống. Bởi có một bàn tay nào đó đã giữ anh lại với cuộc đời này, kéo anh ngược về phía sau khiến cho hai cơ thể ngã lăn trên nền đường vỉa hè. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người đó sau lưng mình gấp gáp như cảm giác bị đè nặng. Rồi anh cảm thấy lưng mình tê tê bị đánh bới bàn tay đó. Vì sao chứ? Bởi anh đang ngồi lên người ta đấy!
-Tôi..tôi xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn..._Sehun vẫn còn bối rối, anh ném cả tiếng Hàn ra để cảm ơn
-Sao lại bi quan mà tự tử như vậy chứ?_Người đó lên tiếng
-À không...tôi không hề có ý định...nhưng cô là...người Hàn sao?
-Không quan trọng_Người đó ngắt lời Sehun_Lần sau anh hãy cẩn thận hơn!
-Một lần nữa cảm ơn cô_Sehun cúi đầu 90 độ trước ân nhân này.
"Thịch"
-Ah..._Sehun ôm lấy lồng ngực mình mà rên. Cơn đau tim từ đâu không hiểu lại xảy ra. Nó đã suýt giết anh một lần rồi. Định thêm một lần nữa sao?
Như lỡ đi một nhịp, Sehun bất giác rùng mình mà chạy theo ân nhân vừa nãy. Thật lạ thay khi càng đến gần cô gái kia, cơn đau dày vò anh càng dịu đi. Bước chân anh cứ thế dõi theo dấu chân ân nhân đến tận một nơi khá vắng vẻ và xa lạ.
Một lần nữa rùng mình, Sehun nhanh nhẹn trốn ngay sau cây cổ thụ tránh đi ánh mắt ân nhân quay lại nhìn, hy vọng cô ấy không nhận ra anh bám đuôi đến tận nơi đây.
Bỗng...im lặng
Ân nhân đi rồi sao?
Trợn tròn mắt ngạc nhiên, Sehun tự đặt câu hỏi cho mình. Bản tính tò mò nay đã trào lên đến đỉnh điểm. Không chờ đợi gì thêm, anh ngóc đầu ra phía trước, kéo theo sau là cả cơ thể nặng nề bám sát vào thành cây khi... dao đang kề cổ
-Mày là phù thủy phương nào? Sao lại giả vờ tự tử để tiếp cận ta? Còn đi theo ta nữa, muốn chết thật phải không?_Cô gái mạnh dạn nói.
-Không...không ph...phải phù thủy gì...hết ạ! Ân nhân à...tôi có chuyện muốn nói_Sehun sợ hãi, lắp bắp nói từng chữ
-Nói!_Câu nói ra lệnh dứt khoát. Nó càng đáng sợ hơn khi cự li con dao càng gần mạch máu tội nghiệp
-Tôi...tôi không thể tự điều khiển bản thân mình được...chỉ là như có lực hút rồi...rồi chạy theo ân nhân thôi..._Sehun cố gắng nói từng chữ nhưng vẫn không tránh khỏi sự lắp bắp vì sợ. Ngón tay bấu chặt vào thành cây mà run rẩy, cơ thể rắn chắc nhưng cũng phải đứng hình trước thế sự ngàn cân treo sợi tóc, Oh Sehun cầu nguyện, hy vọng rằng đây chỉ là mơ
-Yoona, bỏ kiếm xuống!_Từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng hơn cả anh bước tới. Dù là đang rất sợ hãi nhưng anh thở phào nhẹ nhõm được phần nào khi nghe được ba chữ 'Bỏ kiếm xuống'
-Oppa!_Yoona ngạc nhiên_Tên này đầy tà khí, em phải...
-Anh bảo là bỏ kiếm xuống!_Người đàn ông cao giọng, giơ tay hướng về thanh kiếm. Trong tích tắc, nó rơi xuống trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả Sehun và cô gái có tên Yoona. Anh ta tiến lại gần hơn nơi Sehun đang đứng. Bước chân liền khựng lại khi ánh mắt nghi ngờ nhìn vào bàn tay Sehun
-Cậu ta không phải phù thủy đâu...Nhìn đi Yoona! Cậu ấy bị bỏ bùa rồi
Vừa dứt, câu nói ấy vừa dứt thôi, Oh Sehun liền ngã nhào về hướng Yoona, bàn tay buông thỏng giữa không trung bất lực. Hai anh em Yoona khó khăn đỡ Sehun đi tiếp quảng đường còn lại để về nhà họ. Nếu đúng như lời người đó nói thì bàn tay của cậu, nó bị làm sao chứ? Thật khó tin mà
***
-Tôi sẽ nguyền rủa anh ta...
.
.
.
-Tôi hận anh ta...
.
.
.
-Nực cười khi tôi đang khóc vì anh ta
.
.
.
-Tôi yêu anh ta?
.
.
.
-Không, Suzy à! Đừng đi mà! Su...Suzy_Oh Sehun lẩm bẩm bắt đầu hét lớn. Anh vực dậy bỏ quên cả mọi thứ khi cơn ác mộng đầu tiên của anh về Suzy ập đến. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, nhịp tim cũng tăng nhanh, anh bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô trong vô vọng. Bàn tay cuộn lại hình nắm đấm tức giận với lý do là không, Sehun thẳng tay hạ thủ lên bức tường cứng rắn.
Đau, đau chứ!
Nhưng sao, sao bàn tay anh lại mọc cây thế này?
Là mơ kiểu gì đây? Đau cũng đã đau rồi thì tỉnh giậy đi chứ? Ôi bàn tay anh, nó quá...Không thể được
-Oh Sehun, mày mau tỉnh dậy đi!_Nhấn mạnh từng chữ, anh càng đánh mạnh vào bức tường hơn. Hi vọng một điều xa xỉ, đây là mơ. Bàn tay anh dần rỉ máu, những mảnh cây vỡ vụn. Nhưng nỗi thất vọng lại tràn về khi chúng hoàn lại trên tay anh trong tích tắc.
Chuyện gì đây??
-Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó!_Yoona dựa vào thành cửa lên tiếng. Khóe môi cong nhẹ khi chứng kiến anh tự giày vò thân xác. Khá là vui.
-Cô. Cô đã làm gì tôi hả?_Sehun hướng mình đến phía Yoona, ánh mắt sắc lạnh. Như gặp vũ bão, Sehun không tin vào tai mình mà cứ tiến về phía Yoona để hỏi cho ra lẽ. Nhận ra được tình huống nghẹt thở, Taecyeon lanh trí liền hướng bàn tay mình về phía Sehun. Ngay lập tức, Sehun đông cứng, một khuôn đá trong suốt bao bọc lấy anh như que kem ngọt mật, que kem của sự lạnh giá, của phép thuật tạo nên
-Chúng tôi không hề hại anh, chúng tôi muốn giúp anh khỏi thế lực Hắc ám_Taecyeon lên tiếng_Tốt nhất là anh nên nghe chúng tôi nói
"Rắc"
-Không biết anh đã làm gì bạn gái mà khiến cho cô ấy phải bỏ bùa anh như vậy chứ?_Yoona cười khẩy, đánh thức con quái thú tiềm ẩn trong anh ngày càng lớn. Sehun liền vùng vẫy mạnh hơn
-Đừng nói nữa Yoona, để anh_Taecyeon ngăn cản bản tính khiêu khích khó chiều của đứa em gái, anh lên tiếng nguôi ngoai phần nào trong Sehun, tiếp lời_Cậu Oh Sehun, chúng tôi xin mạo muội đưa cậu về đây, mong cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích...Cậu bị bỏ bùa, và được bỏ bùa bởi kẻ thù của chúng tôi mấy trăm năm nay. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu phải tin điều này, bạn gái cậu đã làm điều đó, đã gặp mụ ta, khiến cho trái tim cậu đau liên hồi, và chỉ có người như chúng tôi mới có thể cứu được cậu khỏi bùa chú đó.
"Rắc"
-Và anh đã sống_Yoona ngắt lời Taecyeon mà tiến lại gần Sehun, ánh mắt có chút thay đổi, không còn khiêu khích_Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy.Anh sống thì cô ấy...chết. Hơn thế, anh còn có cả những khả năng phi thường như chúng tôi mà anh chưa nhận ra được. Anh chắc đã hiểu hết vấn đề nên chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa.
"Rắc rắc rắc. Rầm"
Vỡ vụn, tảng băng vỡ vụn dưới sức mạnh của Sehun. Không tin vào mọi thứ vừa diễn ra, anh ngấu nghiến đôi bàn tay nay đã chảy máu rất nhiều, buông thỏng cơ thể theo trọng lực mà quỳ xuống
Khóc
Khóc cho bản thân anh, dục vọng của anh đã khiến cô hành động không suy nghĩ. Câu nói 'Anh sống thì cô ấy...chết' cứ lảng vảng ở trong đầu anh không dứt. Vì anh, vì anh mà cô chết sao? Câu nói ấy nghe sao mà châm biếm thế! Đến nỗi nước mắt cũng phải tuôn trào.
Bạn gái anh...đã chết! Bae Suzy đã chết! Vì cái giá của phép thuật
|