Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kainle_Hee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Làm ơn, đừng buông tay... | Kainle_Hee | BaekYeon | Chap 9 - END

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 15-9-2013 22:12:50 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lm mới nhào zô chém huyên thuyên, zạo nè cái số bài vở nó ko bỏ Moon nên chỉ biết đọc chùa của Hee r quăng dép chạy T.T
Ê, mờ Baekie của chúng ta đâu mà bỏ bạn Te đi vs bạn Hun thế kia
Nhớ Baekte lm r, Hee ơi mau mau tái hợp hai ng họ nha Đậu iu trông bùn quá
Fighting ha!!! Nhớ call Moon nhá, bận những sẽ cố onl ủng hộ

Bình luận

^^  Đăng lúc 18-9-2013 07:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2013 19:43:29 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8




Sehun và Taeyeon chậm rãi đi với nhau trên đường, trời đã tối nên mọi vật nhìn cũng không được rõ. Họ không biết nói gì với nhau, hay ít ra là làm gì đó để xóa đi cái không khí ngượng ngùng khó chịu này. Sehun đi trước, Taeyeon đi phía sau.

Taeyeon, cô đang rất phân vân. Nên chọn Sehun hay Beakhyun ? Một người luôn yêu cô và dành tất cả cho cô. Còn người kia lại là kẻ cô yêu thương nhưng đã từng phản bội cô. Cả hai, ai cũng tốt, có lẽ họ đều yêu cô thật lòng. Chỉ có cô là một con tồi, luôn làm tổn thương người khác.

Cô ngước lên nhìn Sehun. Cậu ấy vẫn đi như thế, không ngoảnh mặt lại nhìn cô lần nào từ nãy đến giờ. Có lẽ, Sehun đã thật sự tức giận. Đúng thôi, ai bị lợi dụng mà chẳng bực chứ. Có lẽ, cô cần chấm dựt chuyện này. Nhưng, phải kết thúc nó như thế nào ? Phải làm sao để cả 3 người đều hạnh phúc và không phải dày vò đau khổ ?...

'' lách tách, lách tách ''

Trời mưa rồi.

Cô cũng chẳng màng đến chuyện này, cứ nhìn theo bóng lưng Sehun và đi theo. Cậu ấy cũng thế, vẫn thản nhiên đi, dù mỗi bước có chậm hơn một chút.

- Noona về đi, mưa rồi

Sehun dừng lại. Cô bất ngờ ngước lên khi nghe tiếng cậu

- Còn em ? - Giọng cô run run

- Em không sao, em đi trước nhé.

Sehun quay lại mỉm cười với cô rồi chạy đi, biến mất trong làn mưa dày đặt...







--



Baekhyun ngồi co ro dưới phòng khách, lâu lâu lại thở dài chán nản. Anh nhớ Taeyeon, anh ghét bản thân mình quá nhu nhược. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh đã gọi cho cô rất nhiều lần rồi. Chính xác, lần nãy nữa là vừa đúng 125 cuộc gọi.


'' Tít tít tít tít - Số máy quý khách vừa gọi...''

' Cạch ! '

Không để reo hết câu, Baekhyun tức giận tắt điện thoại. Anh cúi đầu xuống chạm 2 đầu gối của mình, đôi vai run lên. Anh không khóc, chỉ là quá mệt mỏi để tiếp tục đau khổ như thế này.

- Này ! Bỏ cuộc rồi hả ?

Baekhyun bất ngờ nhìn lên, thầm hi vọng là giọng của ai đó gọi, nhưng tất cả chỉ là hi vọng.

- Luhan ? Cậu...?

- Sao lại ở đây chứ gì ? Tôi đã hứa với Seohyun sẽ giúp cậu và Taeyeon nên đành phải vậy

Luhan nhún vai rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Baekhyun. Anh  choàng tay mình qua Baekhyun rồi thỏ thẻ vào tai cậu

- Còn yêu không ?

Baekhyun gật đầu ngay lập tức, mắt nhìn chằm chằm vào Luhan một cách ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu

- Aicha... lúc nãy tôi thấy Taeyeon  ngồi trên băng ghế đá ở công viên...mà trời lại đang mưa - Luhan giả vờ thở dài buồn bã nhưng thật ra anh đang cười thầm trong bụng mình.

Baekhyun lập tức đứng phắt dậy và phi ra đường. Mặc kệ những giọt mưa tạt vào làm mắt cậu đau rát, mặc kệ dù bị té cả chục lần vì trời mưa trơn trượt, anh vẫn đi tìm Taeyeon.

Luhan nhìn theo Baekhyun và mỉm cười, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Xong rồi, nhờ cậu cả, cảm ơn nhé.

- ...  - Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

- Nhưng như thế ... cậu không sao chứ ?...

'' Cạch ! ''

Người bên kia tắt máy, kèm theo là những giọt nước mắt rơi  mà không một ai hay biết.



''Nhất định phải  hạnh phúc nhé, người tôi yêu...''








--


Chap này hơi ngắn tí, chap sau là end nhé : ))) Mình cũng đang ấp ủ fic mới và nếu sắp xếp đc thời gian sẽ cho ra lò : D Vẫn theo style của mình là fic sad nhưng happy ending :33

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Nhất định phải hạnh phúc nhé, ng.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 18-9-2013 20:39:48 | Chỉ xem của tác giả
OMG. Hóa ra là Shun hử. Ôi tội thằng bé :'(
Là Han nhờ Hun giúp hay Hun tự giác nói vậy trời.
Đọc đến đây thì e 50 - 50 rồi. chả biết Taeyeon nó chọn ai nữa đâu.
Nốt chap tiếp nhanh nhanh nha. Hóng vô cùng :3

Bình luận

he he =))  Đăng lúc 20-9-2013 09:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 24-9-2013 17:39:38 | Chỉ xem của tác giả
hay quá ad ơi
mà sao ad lâu ra chap mới quá vậy?
ngâm hơi lâu đấy nhé {:139:}
nhanh nhanh ra chap mới nhé
hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 24-9-2013 17:42:15 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 20:14:32 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9 - END






'' Tít tít tít - Số máy quý khách vừa gọi...''

Taeyeon thẫn thờ cúp máy, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trời đang mưa, trong khi mọi người nhanh chóng đi tìm chỗ trú mưa thì nó vẫn ngồi đây, mặc cho quần áo và cả người ướt nhem. Mọi người nhìn nó xì xầm, nói này nọ, đúng thôi, có ai đời nào trời mưa mà vẫn thản nhiên như nó đâu.

Taeyeon cần nghe tiếng của Sehun. Nhưng cô đã gọi hàng trăm cuốc điện thoại nhưng anh vẫn ko bắt máy. Có thể, đây là sự trừng phạt dành cho cô. Phải chi lúc trước, cô nên kết thúc mạng sống của mình thì bây giờ đâu phải như thế này. Cô phải làm sao đây ? Baekhyun hay Sehun ? Hay là không ai cả ?

- Taeyeon

Cô giật mình quay lại.

Là Baekhyun. Cơ thể cô luôn như tê dại mỗi khi thấy anh.

- Anh...

Baekhyun nhìn thẳng vào Taeyeon, hai con ngươi anh ứ đọng nước, nhưng lại không khóc được ? Tại sao lại khóc ? Anh giờ đâu còn là gì của cô nữa...

- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé

Taeyeon khẽ gật đầu, chân rụt rè bước theo phía sau Baekhyun. Tất cả chuyện này, cần chấm dứt...






--




Taeyeon và Baekhyun đi vào một quán cafe bên đường, sau khi để Taeyeon lau khô người, anh chọn bàn gần cửa sổ, có thể nhìn ra đường.

Trời vẫn đang mưa...

Baekhyun thẫn thờ nhìn ra đường, anh phải nói gì với Taeyeon đây ? Liệu sau khi nhìn thấy cô, anh còn có đủ can đảm ?

Anh ngoái đầu lại nhìn Taeyeon, cô đang lau khô tóc của mình ở phía bên kia. Cô cũng đang nhìn anh, và ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt anh, cô lập tức quay đi chỗ khác. Baekhyun cười buồn một mình...

- Tôi..tôi xong rồi...

Taeyeon đặt chiếc khăn xuống bàn và đi về phía Baekhyun, cô đẩy ghế ra và ngồi xuống nhưng không thể nhìn thẳng vào anh, lòng cô cứ nươm nớp lo sợ và mắt thì cứ nhìn ra cửa sổ

- Taeyeon này, tay em...

Taeyeon quay nhìn Baekhyun rồi cúi xuống nhìn tay mình, máu chảy rỉ ra từ lúc nào cô cũng không hay biết, bàn tay tím tái lại vì lạnh.

- Chắc lúc nãy tôi va vào vật gì đó...ui da ! - Taeyeon rờ nhẹ vào vết thương nhưng vội la lên vì đau

Baekhyun đứng bật dậy, nắm lấy tay kia của Taeyeon và kéo cô đi thật mạnh

- Này, anh làm gì vậy, này !...

Mặc cho cô hét um cả lên, anh vẫn nắm tay kéo cô đi một cách thản nhiên và dẫn cô đến bàn phục vụ

- Cho tôi thuốc sát trùng vết thương.

Anh lạnh lùng nói với cô tiếp viên. Sau khi có thuốc rồi anh lôi xệt Taeyeon vào toilet.

- Anh dẫn tôi đi đâu đấy Byun Baekhyun !!

- IM LẶNG!

Taeyeon giật mình  khi nghe Baekhyun la lớn, đây là lần đầu cô thấy anh như vậy. Baekhyun nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng nhỏ ít thuốc lên

- Ây da...- Taeyeon rít lên

- Cố chịu đau đi

Baekhyun cúi xuống và thổi nhẹ vào tay cô, rồi nhẹ nhàng rút từ túi ra miếng băng cá nhân nhỏ dán lên chỗ vết thương của cô, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- May là vết thương nhẹ đấy, thật là...

Cô im lặng và chăm chú nhìn anh, lúc nào cũng ân cần như thế, đấy cũng chính là lí do khiến cô yêu anh. Nhưng...

- Anh định như thế đến bao giờ ?

Baekhyun ngước lên nhìn cô.

- Anh muốn gì ? - Đôi mắt cô giờ đã ứ đọng nước. Đúng vậy, cô muốn biết anh đang nghĩ gì, tại sao cứ khiến cô không thể quên được anh kia chứ ?

Baekhyun từ từ buông tay cô ra khỏi bàn tay mình

- Mình quay lại đi, như lúc trước có được không ?

Anh nhìn cô với đôi mắt của một kẻ van xin, giống như anh đã từng làm với cô lúc trước.

- Đùa tôi sao ?

Taeyeon nhếch mép trong khi nước mắt cô đang lăn dài trên má. Cô bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Baekhyun chạy theo và gọi tên cô trong tiếng nấc, mặc cho tiếng mưa ngày càng to át cả tiếng khóc của cô

- TAEYEON AH ! LÀM ƠN ĐI, TAEYEON !!



'' RẦM !!!!''

...

- Ôi trời, tai nạn kìa !

- Mau lên, cứu người bị thương đi !!

- Gọi cấp cứu mau lên !! Máu chảy nhiều quá

- Đi đứng kiểu gì thế không biết, trời đang mưa vậy mà


...


Taeyeon thất thần đứng yên một chỗ, chân cô tê cứng lại, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn. Tại sao lúc này cô lại mong tiếng Baekhyun gọi tên mình đến thế cơ chứ...

- Làm ơn...

Taeyeon nắm chặt hai tay mình rồi từ từ run run quay đầu lại. Cô phải mất vài giây để định thần lại trước những gì xảy ra trước mắt mình. Mắt cô bắt đầu nhòe đi...Baekhyun của cô đâu rồi...

- Baekhyun !!

Cô lao đến đám đông đang tụ tập ở đó và liên tục kêu gào tên anh, cô cố gắng chen chúc vào phía bên trong để tìm Baekhyun...

Cô không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, Baekhyun đang nằm đó..bên cạnh vũng máu tanh tưởi đến ghê tởm. Taeyeon khụy gối xuống, đưa tay nâng đầu anh lên đùi mình

- Anh có nghe tôi nói gì không, Baekhyun, tỉnh lại đi !!

Taeyeon gào lên, cô bây giờ không còn quan tâm đến thứ gì cả. Hơi thở Baekhyun bắt đầu nhen nhóm lại, đôi mắt khép hờ cùng giọng nói khó khăn khiến Taeyeon không khỏi xót xa

- Tae..yeon...

- Cố lên, xe sắp đến rồi, anh không được chết, nghe rõ không!

Taeyeon hét lên, cô khóc ngày càng to hơn, nỗi sợ trong lòng cô càng to thêm. Cái cảm giác này chẳng khác nào một năm trước, không phải, đau hơn nhiều chứ, sợ hãi hơn nhiều chứ. Tại sao ? Những chuyện tồi tệ như thế này luôn luôn ập đến cô một cách bất ngờ như thế cơ chứ...

- Baekhyun...hức...hức...cố lên...

Taeyeon nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt Baekhyun. Anh dùng hết sức của mình run rẩy đưa tay lên chạm vào má cô

- Đừng khóc...anh đau lắm...

Cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh nhưng không nói được gì, chỉ có thể khóc. Đồ ngốc, đau gì cơ chứ ? Taeyeon có thể cảm thấy rõ được cô vẫn còn yêu anh biết bao...

Bàn tay Baekhyun ngày càng lỏng dần, khiến cho Taeyeon càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cô đan chặt hai tay mình vào ngón tay anh.

- Tạm biệt em, Taeyeon

Baekhyun mỉm cười rồi nhắm mắt, bỏ lại Taeyeon cùng tiếng hét gọi tên anh đầy đau đớn trong mưa...Xe cấp cứu cũng vừa tới kịp lúc..







--



Taeyeon thẫn thờ ngồi ở dãy ghế trong bệnh viện. Cô lúc này nhìn như người mất hồn, đôi môi tím tái lại vì sợ hãi. Baekhyun đã vào phòng cấp cứu được khoảng 10' nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì . Cô bước ra ngoài và nhìn lên trời. Những giọt mưa tưởng chừng như đã bay lên và biến thành những vì sao sáng trên trời.

'' Khi có một vì sao đổi ngôi, là khi đó sẽ có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế ''


Taeyeon lắc đầu mình rồi bước vào trong và nặng nhọc ngồi xuống ghế. Cô gục người xuống đầu gối tránh để mọi người thấy giọt nước mắt của mình.

- Taeyeon noona !!!

Tiếng gọi tên cô vang lên từ xa. Taeyeon bất ngờ ngước mặt lên và tìm người đã gọi mình. Là Sehun.

- Taeyeon noona, tại sao

Chưa kịp để Sehun nói hết câu thì Taeyeon đã chạy đến và ôm chầm lấy cậu nức nở khóc. Lúc nào cũng thế, Sehun luôn có mặt vào những lúc cô cần nhất. Sehun có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy cô và vỗ nhẹ vào lưng an ủi..

- Chị sợ quá Sehun à...Baekhyun...hic...

- Em biết rồi, lúc nãy nghe được tin báo là em chạy đến đây ngay... - Sehun nhỏ nhẹ

- Tất cả là tại chị, hic...

- Không phải đâu, nào, chúng ta ngồi đã...

Sehun dìu Taeyeon vào ghế, cậu để Taeyeon dựa vào lưng mình rồi im lặng để cô khóc. Cậu đảo mắt về phía phòng cấp cứu rồi lại nhìn Taeyeon

- Chị còn yêu Baekhyun đến thế ư ?

Taeyeon gật đầu không chút do dự trong khi nước mắt còn chảy dài. Cô không để ý đến nụ cười và đôi mắt thoáng buồn của Sehun. Cô bắt đầu thấm mệt và ngủ thiếp đi trên vai Sehun. Vừa lúc đó thì bác sĩ bước ra ngoài, anh nhẹ nhàng để cô dựa vào ghế rồi đi nói chuyện với bác sĩ

- Anh tôi sao rồi ?

- Cậu ta bị thương khá nặng. Não bị dập hết và có lẽ cần có người hiến não mới có thể cứu sống. Hiện giờ tình trạng đang rất nguy kịch, mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.

Sehun chào tạm biệt bác sĩ trong khi đang rất lo lắng. Dựa lưng vào vách tường, cậu vò nhẹ đầu tóc mình và ánh mắt không khỏi ánh lên sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi và hoang mang. Trong đầu cậu hiện lên câu nói lúc nãy của bác sĩ

''...cần người hiến não mới có thể cứu sống...''

- Hiến não ư ? - Cậu lẩm bẩm một mình, phải làm cách nào bây giờ, nếu như Taeyeon biết được tin này thì sao ?

Sehun đứng lặng người trong vài phút rồi chậm rãi đi về phía Taeyeon, khuôn mặt cô khi ngủ vẫn mang vẻ sợ hãi và những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cậu mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi rảo bước đi.


'' Nếu có thể làm chị hạnh phúc, thì em nguyện sẽ làm bất cứ điều gì, dù đó là cái chết. ''










--



5 năm sau...

Taeyeon chậm rãi bước đi trên đường và tận hưởng làn gió mát đang mơn man trên mặt cô. Cô nhẹ nhàng bước đi vì đây là nơi rất quen thuộc với cô, ngày nào cô cũng đến thăm cậu. Khu nghĩa trang Joeuni. Taeyeon bước đến tấm bia mộ của chàng trai trẻ và lấy tay mình vuốt nhẹ vào tấm ảnh trên đó rồi đặt bó hoa trên tay mình xuống. Taeyeon nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

- Sehun à, chị đến thăm em đây.

Cô mỉm cười lần nữa với tấm ảnh trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Chị nhớ em quá cậu nhóc à...

Taeyeon cười buồn nhớ lại chuyện mấy năm trước. Chính Sehun đã tình nguyện hiến não để cứu sống Baekhyun. Có lẽ nếu cô biết trước thì chắc chắn sẽ ngăn cản cậu, vì cho dù là ai đi chăng nữa, thì cái chết vẫn rất đau đớn. Cô nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm lúc trước thì bị làm phiền bởi một cậu nhóc khoảng 5 tuổi.

- Cục cưng à, honey à, KyungSoo muốn về, ngày nào cũng đến đây chán quá đi !!

- KyungSoo, con không được gọi mẹ như thế !  - Taeyeon nhéo mặt cậu nhóc

- A aa đau, ứ chịu đâu, appa được gọi như thế mà sao KyungSoo lại không được chứ. Mẹ ăn hiếp KyungSoo, đã thế KyungSoo nói với chú Luhan về việc tối nào phòng bố mẹ cũng có tiếng động lạ cho coi !! - Cậu nhóc òa lên

Taeyeon vội vàng bịt miệng cậu nhóc rồi đỏ mặt

- Này, con nít không biết gì đừng nói bậy, con ngoan mẹ sẽ cho con đi chơi với bạn Soo Yeon, nha ?

KyungSoo gật gật đầu, SooYeon là bạn gái trong lớp mà cậu nhóc rất thích.

- Này, hai mẹ con về được chưa ?

Cả Taeyeon và KyungSoo đều ngoái lại nhìn, cậu nhóc liền reo lên mừng rỡ khi thấy người đó

- A, Baekhyun appa, appa đến rồi, về thôi mẹ!

Taeyeon đứng dậy, cô quay lại nhìn vào ảnh Sehun lần cuối rồi mỉm cười nắm tay cậu nhóc tung tăng chạy về phía Baekhyun. Tiếng cười hồn nhiên của cậu nhóc và không khí vui vẻ khiến cho cô, Baekhyun và chắc chắn cả Sehun nữa tất cả đều cảm thấy hạnh phúc.



'' Cám ơn em, Sehun, em mãi mãi là một người quan trọng trong lòng chị ''









-- END --
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 26-9-2013 01:06:53 | Chỉ xem của tác giả
chuyện kết hay nha :3 tuy hơi buồn cho Sehun tý :(
cơ mà hiến não thì lần đầu tiên s nghe qua = Não bị tổn thương hoặc dập như e nói thì tử nạn lâu rồi e ơi =. Lần sau cân nhắc kĩ 1 tý nha :3
Vẫn yêu Baekyeon nhiều xD dù dạo này tự nhiên s cuồng ChanTae =)

Bình luận

em nói thiệt với s' là em ko hiểu tí gì về mấy cái vụ não đó hết :3 =))  Đăng lúc 26-9-2013 06:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 29-9-2013 09:53:04 | Chỉ xem của tác giả
hay ad ạ
nhưng mà có điều em hi vọng chap cuối sẽ  là chap mà khiến cho các readers như em cảm thấy có một chút gì đó đọng lại
chap cuối của ad sự việc diễn ra hơi nhanh dẫn đến không có nhiều cảm xúc lăm ad ạ
vì thế em hi vọng những fic sau ad sẽ cho mạch truyện chậm lại và nhiều cảm xúc hơn
đừng ném đá em nhé
chỉ là góp ý thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 10:40:30 | Chỉ xem của tác giả
taeyeon_snsd gửi lúc 29-9-2013 09:53
hay ad ạ
nhưng mà có điều em hi vọng chap cuối sẽ  là chap mà khiến cho các readers nh ...

Mình cũng nghĩ như bạn, thật sự mình ko có thời gian chăm chút cho fic vì bận học. Lúc đầu có ý định sẽ khiến cho readers phải khóc hay ít nhất là phải cảm động đấy, cơ mà viết xong tự đọc lại cũng thấy thất vọng quá : (
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 30-9-2013 07:19:09 | Chỉ xem của tác giả
thực là để ý fic cũm khá lâu
nhưng mình chờ cho nó end rồi ms đọc đọc 1 mạch luôn

fic tuyệt lắm
cảm n au nhé hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách