Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kainle_Hee
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Làm ơn, đừng buông tay... | Kainle_Hee | BaekYeon | Chap 9 - END

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-9-2013 12:22:11 | Xem tất
tem nha. Truyện bạn viết đại loại hợp với phong cách của mình nên mình rất thích ^^
mình vốn kén truyện :3 không phải truyện gì mình cũng theo hết được đâu
hóng chạp mới của bạn. Comt kích lệ tinh thần ^^
Cố lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2013 21:04:06 Từ di động | Xem tất
BaekunYeon gửi lúc 3-9-2013 12:22
tem nha. Truyện bạn viết đại loại hợp với phong cách của mình nên mình rất thích ^^
m ...


Mình cũng thế : D rất thích thể loại này nên viết thử lần đầu :)) mình cũng rất kén truyện, ít khi nào có kiên nhẫn xem hết fic lắm. Chí lớn gặp nhau rồi =)) mà bạn trans nhanh fic kia đi nha, hóng lắm :D cám ơn bn đã ủng hộ mình ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 19:50:58 | Xem tất
Chap 5




http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Love-You-Taeyeon-Taeyeon-SNSD/IW8AC0UC.html



Chiều hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng huyền ảo nhè nhẹ lướt trên sông Hàn. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để các cặp tình nhân ân ái bên nhau, vừa lãng mạn, dịu dàng, yên tĩnh...Ở góc kia, cũng có một cặp tình nhân ( chắc là thế ), nhưng họ không hẳn là đang ân ái với nhau...

- Cám ơn em đã chịu nói chuyện với anh - Baekhyun đan hai tay lại với nhau, mặt cúi xuống

- Anh nên cám ơn mẹ em - Taeyeon cười với anh, một nụ cười mang ý khinh miệt không hơn không kém

- À đúng...nhờ bác gái cả... - Baekhyun đáp, anh có vẻ sợ nụ cười kia của Taeyeon


Họ lại trở về trạng thái im lặng, Baekhyun không biết nên mở lời như thế nào với cô. Vì anh biết, Taeyeon không giống như lúc trước, anh sợ, lời nói của anh sẽ khiến cô bị tổn thương, và hơn hết, anh sợ mình sẽ vụt mất cô lần nữa. Taeyeon bây giờ đối với anh như một mảnh thủy tinh...dễ vỡ, mong manh, nhưng bất cứ ai cố tình đập vỡ cô sẽ phải đau đớn...

- Anh muốn nói gì - Taeyeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- À, anh...anh muốn giải thích...- Baekhyun ngập ngừng -...chuyện anh đã bỏ đi một năm qua...anh...

Taeyeon bỗng dưng đổi sắc mặt, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo vô hồn. Khuôn mặt cũng không có chút cảm xúc. Anh ta vừa nói cái gì thế ? Giải thích ư ? Nực cười !...

- Thật ra, anh cũng không muốn như thế, một năm trước, ông anh bệnh rất nặng và qua đời, chuyện đó em cũng đã biết...- Baekhyun chậm rãi nói - Trước khi chết, ông có nói rằng muốn anh sang Mĩ học và kết hôn, với cô gái tên Yoona, lúc trước ông anh và ông cô ấy từng đính ước với nhau...

Baekhyun dừng lại, quay đầu nhẹ sang Taeyeon để xem phản ứng của cô. Nhưng Taeyeon vẫn không có chút lay động. Đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mặt. Beakhyun khẽ nhói đau, anh cứ tưởng Taeyeon còn yêu anh nhiều hơn anh biết, nghe tin anh kết hôn mà phản ứng của cô chỉ có thế thôi sao ?

- Em..không thắc mắc gì à ?

Taeyeon quay sang Baekhyun, miệng mở lời trong khi nét mặt không chút biến đổi

- Tại sao anh còn ngồi đây ?

- Vì anh và Yoona đều không đồng ý cuộc hôn nhân này, anh chỉ qua Mĩ học rồi sau đó về nước. Yoona yêu chàng trai khác, tên là Kai, còn anh, anh yêu...em.

Hai con ngươi của Taeyeon khẽ lay động khi nghe từ mà Beakhyun vừa thốt ra

- Anh thật sự yêu tôi sao ?

Câu hỏi của Taeyeon làm Baekhyun bối rối và xấu hổ, anh ngước nhìn cô với đôi mắt đầy ân hận, đúng là anh không hề có tư cách nói lên câu đó. Nhưng lời nói của anh là thật lòng...như 1 năm về trước.

- Không phải một năm trước anh cũng đã từng nói ra câu này sao ? Nhưng rốt cuộc như thế nào chứ ? - Taeyeon đứng dậy và hét lên, đã quá sức chịu đựng của cô rồi

Baekhyun đau lòng nhìn những giọt nước mắt đua nhau rơi trên mặt Taeyeon, anh đứng dậy và ôm chầm lấy cô

- Anh xin lỗi em, Taeyeon à, chúng ta quay lại đi có được không ? Anh hứa, sẽ không để em thất vọng lần nữa đâu mà

Anh khóc, vì cô. Cô cũng khóc, lại là vì anh. Mặc cho những người xung quanh nhìn chằm chằm vào 2 người, anh và cô vẫn chìm vào cảm xúc của mình, những tiếng nấc đầy đau đớn khiến cho mọi người, dù không hiểu chuyện gì cũng phải  nhói đau theo.

- Anh nghĩ là tôi sẽ để cho anh làm đau trái tim tôi một lần nữa ư ? - Taeyeon cất tiếng, cô không đẩy anh ra, nhưng câu nói của cô khiến cho anh không thể tiếp tục ôm cô được

- Taeyeon...em..- Baekhyun run run đẩy Taeyeon khỏi người mình

- Anh có biết quãng thời gian này tôi sống như thế nào không ?! Anh có biết tôi đã tìm đến cái chết bao nhiêu lần không ?! Nếu như không có Seohyun và mẹ bên cạnh thì anh nghĩ tôi còn có thể đứng đây nói chuyện với anh sao ?! - Taeyeon hét lên, cô càng khóc to hơn, và những lời nói của cô càng khiến cho Beakhyun ngày càng cảm thấy tội lỗi và đau đớn

- Anh...là tên khốn, anh biết không ?

Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taeyeon, tên khốn ư ? Anh ngã khụy xuống, quỳ trước mặt Taeyeon, anh cũng giống như cô, không thể ngăn được nước mắt của mình.

- Dù có yêu em như thế nào, thì tôi vẫn là tên khốn.

Baekhyun bật cười, nụ cười mang đầy nỗi đau của anh khiến cho Taeyeon không khỏi xót xa. Cô còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Cô cũng hận anh, hận nhiều lắm. Tại sao ông  trời lại khiến cho tình yêu đầu của cô trở nên thế này ? Cô muốn chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng tại sao chân cô lại không thể lê bước nổi.

- Em...ghét tôi đến thế sao ? - Baekhyun nhìn vào mắt cô, đôi mắt đỏ hoe của anh chứa đựng sự van xin đầy đáng thương.

Taeyeon nhìn anh, mấp máy môi như muốn nói ra điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh. Vì cô sợ, cô sẽ lại rơi vào hố sâu đen tối trong đôi mắt ấy. Đôi tay nắm lại thật chặt, cô cố ngăn dòng nước mắt khi thấy anh như thế này, không khác gì một kẻ vô dụng yếu đuối van xin tình thương của người khác nhưng không thành. Và cái kẻ lạnh lùng nhẫn tâm kia lại chính là cô.

Beakhyun bất lực cười đau đớn rồi đứng dậy quay mặt đi

- Cám ơn em, Taeyeon.

Cô quay lại nhìn anh. Tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi đã từng là của cô ấy, cô muốn chạy lại và ôm nó, cô muốn ngăn bước chân của anh. Nhưng cô lại không thể kiểm soát được lời nói của mình, những lời nói không khiến cho người nghe phải chạnh lòng...


- Không phải là anh bỏ rơi tôi trước sao ?

Taeyeon cười gượng cất lên câu nói cuối cùng rồi quay mặt chạy đi, bỏ lại Beakhyun đau đớn nhìn theo dáng cô đang khuất dần.








'' Hai ta như đôi giày bị tuột dây

  Càng ngày, khoảng cách càng lớn...
  
  Trái ngược của tình yêu, không phải là sự chia ly..

  Mà là sự vô tình của người kia...

  Em xin lỗi, vì đã luôn tìm cách tránh né anh

  Bởi vì mỗi khi nghĩ đến quá khứ, em thật sự rất đau

  Con tim em mách bảo rằng, chúng ta không thể bên nhau được nữa

  Tình yêu, nó khiến cho con người ta phải đau khổ tột cùng...

Nên hãy quên nó đi, quên tất cả...





'' Anh xin lỗi, vì anh luôn cố tìm kiếm em

Mặc dù biết những điều đó là vô vọng

Anh luôn sợ những kí ức đó sẽ bị xóa đi mất

Lúc đó, anh như một đứa vô dụng đáng thương

Và những gì anh có thể làm cho em cũng chỉ là một lời xin lỗi

Tình yêu...thậm chí nếu sẽ lại cô đơn như trước

Thì anh cũng sẽ nói xin lỗi em, anh thật sự rất hối hận

Và cho dù có yêu em đến thế nào, anh cũng chỉ là một tên khốn

Xiin lỗi em...''



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 fighting

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2013 22:51:13 | Xem tất
sao đọc như đây là kết thúc của 1 câu chuyện buồn vậy :(
viết tiếp đi bạn ơi. kết vậy buồn quá ý :'(
2 đoạn đối thoại ở cuối hay.
Like cho bạn cái ^^
cố lên !~

Bình luận

Chắc là chưa kết thúc đâu, mình cũng đang nghĩ một cái HE cho hai bạn trẻ đây : ( Nhớ ủng hộ mình nhé : )) fic từ đầu tới cuối chỉ thấy môt mình bạn :3  Đăng lúc 7-9-2013 06:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2013 08:55:39 Từ di động | Xem tất
Sorry há, Kainle mời lâu òi nhưng hn Moon mới có dịp vào nè
Fic r mượt, có thể bình như zầy, cho nên Moon sẽ theo đuôi lun
Fic bùn ghê lun à, hi vọng he nha Kainle, là se thì cứ chuẩn bị bù cho cả nhà fic mới he đó (ác chửa)
Hóng, có fic gọi Moon ha

Bình luận

tên mình là Hee nha Moon :* cám ơn Moon đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 8-9-2013 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2013 09:04:10 Từ di động | Xem tất
Au ơi , fic au hay quá , cảm động quá đi ạ :(((
Lời văn của au mượt mà hay :)
Bố cục hoàn hảo và ăn nhập trong từng lời văn :*
Nói chung là au mau ra chap mới nhé <3

Bình luận

Tks bạn ^^  Đăng lúc 8-9-2013 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2013 19:29:26 | Xem tất
Chap 6



Taeyeon rảo bước trên đường về nhà, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh một cách vô hồn, không cảm xúc. Trên tay cô cầm chiếc phone, muốn gọi cho ai đó nhưng cứ lại chần chừ

'' Có nên không ? ''

Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài, cô lướt tay mình vào danh bạ rồi dừng lại ở tên '' Sehun - 09xxxxxx''

'' Liệu mình có làm đúng không ? Như thế này chẳng phải là đang lợi dụng em ấy sao ? ''

Cô cắn môi dưới của mình, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng bối rối. Cuối cùng thì cô cũng phải bấm nút gọi sau khi nghĩ ngợi lo lắng và thở dài hàng chục lần

'' Tít tít tít tít tít...''

- Angnhonghaseyo ? Sehun nghe - Đầu dây bên kia lên tiếng

- Sehun ssi...Noona đây...em còn nhớ không ?

- Taeyeon noona ? Tất nhiên là em nhớ rồi !

- Chúng ta gặp nhau đi, noona có chuyện cần nói, nhanh lên nhé. Gặp em ở quán xxxx. Bye.

- A..noona...khoan đã

'' Tít - Cuộc gọi kết thúc! ''

Taeyeon thở hắt ra, chỉ gọi một cuộc gọi và hẹn gặp nhau thôi mà cô cũng phải lo lắng đến thế. Nhưng mà biết sao được, Sehun và cô đã rất lâu không gặp nhau, từ ngày mà Sehun bảo thích cô đến nay, 2 người không còn thân nhau như trước. Cậu ấy là một chàng trai tốt, nhưng biết sao được, lúc đó, cô vẫn còn rất yêu Baekhyun, và bây giờ cũng thế.

Taeyeon đến chỗ mà hai người hẹn gặp. Cô bước vào quán và nhìn ngó xung quanh. Nội thất trang trí ở đây cũng thay đổi nhiều, đây là chỗ mà trước đây cô, Sehun, Baekhyun hay gặp nhau. Taeyeon cố gắng tìm kiếm cậu nhóc trong hàng tá khách hàng đang ngồi ở đây, và việc đó có vẻ khó khăn, khi mà cô loay hoay nãy giờ vẫn không tìm được chỗ của mình cũng như Sehun.

- Noona, em ở đây !

- Sehun ? Ôi may quá, chị cứ tưởng không tìm được em.

Taeyeon nhẹ nhõm bước đến bàn mà Sehun đang ngồi. Cậu nhóc, à không, là chàng trai, bây giờ đã cao và đẹp trai hơn rất nhiều, giọng nói cũng ồm ồm chứ không ẻo lả như con gái lúc trước.

- Xin lỗi nhé, đã hẹn em mà phải để em đợi thế này, ngại quá - Taeyeon bắt ghế ra và ngồi xuống, đối diện Sehun

Sehun mỉm cười ý bảo không sao, cậu ngoắc tay gọi bồi bàn và gọi nước uống, mắt chăm chú dán vào Menu trong khi đó thì Taeyeon lại dán mắt vào cậu

- Cho tôi một li trà sữa - Rồi cậu ngước mặt lên nhìn Taeyeon - Noona uống gì ?

- À, sao cũng được - Taeyeon giật mình, mắt đảo ra chỗ khác

- Vậy thì, một trà sữa, một cam vắt nhé - Cậu quay sang mỉm cười với cô tiếp viên.

Taeyeon bồi hồi nhìn xung quanh quán, tay cô đan lại với nhau.

- Noona gọi em ra đây có việc gì à ?

- À, việc này...

- Khó nói lắm hả ? - Sehun ngồi vắt chân lại với nhau, mắt nhíu lại

Taeyeon gật đầu.

- Vậy uống xong thì nói nhé - Sehun cười, đưa ly nước cam cho Taeyeon

Taeyeon cũng mỉm cười đáp lễ, cô lấy tay đung đưa ống hút theo dòng nước, hai môi bặm chặt lại với nhau.

- Em còn thích chị không ?

'' Phụt ''

Sehun giật bắn người khi nghe câu hỏi của Taeyeon, miệng phun cả nước đang uống ra ngoài. Đưa tay lau miệng vẫn còn dính nước uống, Sehun tròn xoe mắt nhìn cô khó hiểu

- Noona đang nói gì thế ? Ôi trời, ngượng chết được

- Nè, chị cũng ngượng lắm chứ bộ ! Chị...- Taeyeon đỏ mặt ấp úng

Sehun nhíu mày chờ đợi câu nói của Taeyeon

- Em với chị quen nhau đi !


1s, 2s, 3s


Sehun lặng người khi nghe đề nghị của Taeyeon, nhưng khuôn mặt cậu thay đổi ngay sau đó


- Noona muốn quên Baekhyun ssi đúng không ?

Taeyeon bất ngờ nhìn lên, vẻ mặt cậu nhóc vẫn rất bình thản, thậm chí có phần lạnh nhạt, 2 chân ngồi đan chéo lại với nhau, lưng tựa vào ghế, không hiểu sao Taeyeon đột nhiên rùng mình. Cô nhìn vào Sehun lần nữa rồi cúi mặt xuống, khẽ cất tiếng


- Nếu em thấy không thoải mái, chị xin lỗi...- Cô lí nhí nói

Taeyeon đứng dậy định đi về thì cô đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại

- Chị không nghĩ lời đề nghị vừa nãy của chị sẽ làm tổn thương em sao ?

- Sehun...- Taeyeon bối rối -... chị biết nhưng mà...chị

- Nhưng chỉ có em là có thể giúp chị thôi chứ gì - Sehun đứng dậy

- Chị xin lỗi, nếu em không muốn thì...

- Được rồi, từ hôm nay Kim Taeyeon là bạn gái của Oh Sehun này ! - Sehun cắt ngang lời Taeyeon choàng tay qua vai cô, mỉm cười


Taeyeon ngạc nhiên nhìn Sehun, nhưng đôi môi cô nhanh chóng vẽ nên nụ cười nhẹ...



--



Sehun đưa Taeyeon về nhà, trên suốt đoạn đường, không ai nói câu nào, lâu lâu chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Họ vẫn chưa quen với  việc là một cặp đôi.

- Tới nhà rồi, noona vào đi - Sehun cười, đẩy nhẹ Taeyeon vào nhà

- Gọi tên đi, chúng mình quen nhau rồi mà.

- Uhm, Taeyeon.

- Tốt

Taeyeon mỉm cười vẫy tay chào Sehun rồi bước vào nhà, nhưng cô chợt khựng lại, khẽ quay nhẹ đầu về phía sau.

- Sao thế ? - Sehun nhìn vào

- Sehun này... - Cô bối rối hỏi

- Ừ ?

- Dù chị chỉ đang lợi dụng em, em vẫn đồng ý và không giận chị sao ?

Sehun tắt nụ cười trên môi, anh im lặng trong vài giây rồi lên tiếng.

- Không sao, em tình nguyện để chị lợi dụng mà - Sehun gãi đầu cười - Chị vào nhà đi, em về đây.

Đợi Sehun rời khỏi, Taeyeon nhẹ rảo bước ra cửa và nhìn theo bóng cậu khuất dần mà trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi, đôi mắt cô ánh lên vẻ buồn bã rõ rệt.

- Xem ra, tôi cũng là đồ khốn giống anh rồi.

Cô quay lưng vào và ngồi bệch xuống, lưng áp vào cánh cửa. Khẽ thở dài, cô rút ra từ túi mình tấm ảnh mà cô và Baekhyun chụp chung  với nhau, nước mắt khẽ rơi lúc nào cô cũng không hay biết


'' Xin lỗi em, Sehun, có lẽ chị phải nhờ đến em để quên hắn thôi.''





-



Fic này mình chỉ viết xong rồi úp luôn, chưa kịp sửa câu từ, bận học quá không có thời gian chăm chút cho fic T^T Mong các bạn thích. Fic này sẽ là HE nhé. Gần end rồi : )))

Bình luận

mau ra chap mới nhé bạn! :) ủng hộ cả 2 tay 2 chân luôn!:)  Đăng lúc 11-9-2013 08:34 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 fighting nào

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2013 20:07:59 | Xem tất
cách e viết rất tự nhiên à >"<
dù có thể s đoán được tình huống tiếp theo nhưng rất thích giọng văn của em 8->
cách e trình bày fic s cũng ưng luôn, nhìn thoáng dễ đọc :3
tiếp tục cố gắng nhá :3

Bình luận

Hì hì, tks s' : D  Đăng lúc 11-9-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2013 19:45:07 | Xem tất
Chap 7





Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, Taeyeon giật mình và nhăn mặt khi ánh nắng rọi thẳng vào mắt cô. Đưa tay dụi dụi mắt, cô ngồi phắt dậy, như thói quen thường lệ đưa tay lấy điện thoại của mình. Cô mỉm cười khi thấy dòng tin trên đó

'' Sáng vui vẻ, Taeyeon - Người gửi : Sehun ''.

Cô đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Tin nhắn vào buổi sáng của Sehun khiến cho cô nhớ đến hắn. Lúc trước hắn cũng vậy, mỗi sáng đều nhắn tin chúc cô, và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu

'' Chết tiệt, mình đang cố quên hắn mà ''

Taeyeon lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu mình. Cô tự nhủ cần phải gần gũi với Sehun hơn, như thế sẽ khiến cho cả 2 không còn ngượng ngập nữa và cô có thể quên hắn dễ dàng hơn. Cô phải xem Sehun chính là Baekhyun. À không, Sehun là người thay thế cho Baekhyun. Phải, cô chỉ là đang lợi dụng Sehun để quên đi hắn.

- Từ khi nào mày có cái ý nghĩ khốn kiếp đó vậy ? - Taeyeon cười nhạt.

Cô tiến đến giường và cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

'' Hẹn tối 7h tại công viên nhé, nhớ đến đúng hẹn đấy, Sehun ssi ''




--




Sehun mỉm cười khúc khích khi thấy tin nhắn mà Taeyeon gửi cho mình. Anh không ngờ cô lại chủ động hẹn trước, và càng không ngờ dù đã là một năm nhưng anh lại còn yêu cô đến thế. Thậm chí để cho cô lợi dụng anh mà vẫn không một chút phiền lòng. Anh sẵn sàng gạt bỏ tất cả các mối tình cùng với những cô gái xinh đẹp sẵn sàng hiến dâng cho anh tất cả chỉ để có thể sống với danh nghĩa là bạn trai Taeyeon, một người bạn trai thay thế. Không sao, thay thế cũng được, giả dối cũng được, lợi dụng cũng được, anh vẫn rất yêu Taeyeon.

Những tên bạn thân ngồi nhìn Sehun không chớp mắt, từ khi nào mà thằng bạn vô tình của họ lại ngồi cười khúc khích khi xem tin nhắn thế này cơ chứ ?

- Này, Sehun ! - Chanyeol, bạn thân của Sehun lên tiếng

- NÀY !

- NÀYYYYYYYYYY !!!!!!

- Aishhhh, cái thằng này, muốn chết hả ? - Sehun giật mình quay lại hét vào mặt Chanyeol, đưa tay lên vung thành nắm đấm dọa Chanyeol

- Mày làm gì đấy, sao lại cười khúc khích nhìn phát gớm vậy hả - Suho lên tiếng, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại của mình

- Không có gì, tụi bây chả hiểu đâu - Sehun mỉm cười cất điện thoại vào, trước đó không quên hun chóc vào màn hình.

Mấy tên khác ngơ ngác nhìn Sehun rồi lại đưa mắt nhìn nhau, sai đó lại phá lên...cười.

-  Hahaha, hôm nay mày sến vậy - Kai chạy đến vỗ vai Sehun

- Đúng đấy, hay nhớ em nào quá phát rồ rồi - Kris tiếp lời

- Hay tối nay mình đi bar nhé, lâu quá không đi tao cũng nhớ lắm rồi - Chanyeol đưa ý kiến

Mọi người nhanh chóng đồng tình, duy chỉ có một tên vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra đường, miệng vẫn nở nụ cười bí hiểm

- Này, Sehun, mày đi không ?

- Tất nhiên là đi rồi, ai chứ nó làm sao bỏ qua được, phải không Sehun ? - Suho cười

- Không. Tối nay tao có hẹn - Sehun đứng dậy, lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi quán

- Hẹn với em nào đấy, sao không nói cho tụi tao biết ? - Mấy tên nhóc nhao nhao

- Taeyeon noona. - Sehun nháy mắt nói câu cuối rồi lên xe chạy đi, bỏ lại mấy tên bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì



--




Sehun đưa tay nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h30, anh đã đứng đợi cô gần nửa tiếng rồi. Cô lại trễ hẹn. Nếu như anh là Baekhyun thì chắc cô ấy sẽ không để anh phải đợi như thế. Mà khoan đã, người thay thế thì không được đòi hỏi quá nhiều, đúng không ? Anh bật cười với ý nghĩ của mình, chính anh tình nguyện để cô lợi dụng mình mà.

Sehun ngó quanh đường, trời đã tối dần, xe cộ cũng thưa thớt hơn...

7h50...

Taeyeon vẫn chưa tới. Anh sắp không chờ nổi rồi.


- Sehun ssi - Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Sehun giật mình quay đầu lại.

- A, Taeyeon ?

Sehun nhìn Taeyeon, người cô ướt đẫm mồ hôi và đầu tóc thì rũ rượi. Cô có vẻ mệt  khi mà liên tục thở hắt ra rồi ngồi chồm xuống.

- Ôi, mệt quá

- Sao vậy ? - Anh cuối xuống đưa khăn giấy cho cô lau mồ hôi

- Xe em bị hư nên phải chạy bộ đến đây, giữa đường lại có tai nạn giao thông nên bị kẹt xe khá lâu, em chen chúc mãi mới mò ra được.

Sehun nhìn cô vừa nói vừa thở hồng hộc thì bật cười, xoa đầu cô

- Ngốc, sao không đi xe hay gọi anh đến đón

- Điện thoại em hết pin, và cũng  quên đem tiền

Anh cười lớn rồi đưa Taeyeon vào băng ghế đá ven đường. Trong khi Taeyeon mệt nhoài, lau mồ hôi trên người mình và kêu ca về vấn đề kẹt xe thì Sehun chỉ lặng lẽ nhìn ra đường, cười buồn nhẹ

- Anh sao vậy ? - Taeyeon nhìn sang Sehun

- Cứ tưởng em không tới.

- Tất nhiên là em phải tới rồi. Sao lại nghĩ thế chứ - Taeyeon cười, gạt tay qua một bên

- Vì anh không phải Baekhyun.

Taeyeon tắt hẳn nụ cười, sắc mặt biến đổi ngay, cô chau mày nhẹ nhìn Sehun rồi lại quay sang nhìn ra đường. Hai người lại im lặng trong vài phút.

- Đừng nghĩ như thế, Sehun à

- Điều đó là đúng mà, vì vốn chị đâu thích em, đúng không ? - Sehun mỉm cười nhìn Taeyeon

Taeyeon im lặng cúi đầu không trả lời. Sehun khẽ thở dài, rất khẽ, đến nỗi chỉ mỗi mình anh nghe thấy.

- Thôi, mình đi chơi nào - Anh nắm tay cô đứng dậy.

Taeyeon bước theo Sehun, cô nhìn tấm lưng của anh chậm rãi  run lên. Taeyeon chạy đến và ôm anh từ phía sau

- Chị xin lỗi, Sehun

Sehun không nói gì, anh ngã đầu về phía sau, chạm vào chóp đầu cô, đôi mắt ánh lên nỗi buồn xen lẫn điều gì đó khó tả.




Liệu đến bao giờ, trái tim mình có thể lại yêu một ai đó, nhiều như ta đã từng yêu.
Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm đến bạn và nhớ bạn hằng đêm. Bởi vì sẽ đến một ngày, bạn thức giấc để rồi nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mãi thẫn thờ đếm những vì sao







.

Bình luận

Giật tem đã nhá Hee iu quý, có tg là com liền, đợi Moon zs ha ^^  Đăng lúc 15-9-2013 06:20 PM
hay lắm bạn...mau mau cho chúng nó quay lại vs nhau nhé! :p  Đăng lúc 14-9-2013 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-9-2013 21:20:24 | Xem tất
Taeyeon đến với ai s cũng giơ 2 tay 2 chân đồng ý hết
Căn bản là ship ExoTaeng nên thoải mái lắm
Lắm lúc kẻ thứ 3 nên nhận được tình cảm. đừng lúc nào cũng gò gó cho người đến trước
Đó chỉ là s nghĩ thôi. còn truyện là do em ^^
cố lên

Bình luận

dân nghiền truyện mà =)))  Đăng lúc 15-9-2013 12:05 PM
hình như cốt truyện của em bị s' đoán hết rồi : (( =))  Đăng lúc 15-9-2013 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách