Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3namkute3112
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic| K+] Ký ức | Nấm | JB-Ji Yeon

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2012 22:51:08 | Chỉ xem của tác giả
Giữ đúng lời hứa của mình, chap này dài gấp 3 lần 2 chap trước ạ, chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của mình   
                             
CHAP 3


Ryan tỉnh dậy, đầu cô đau nhói. Phải một  lúc sau cô mới tỉnh táo trở lại, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà hoang, xung quanh là những chiếc ghể cũ đã bị gãy, đồ đạc để ngổn ngang , trên tường còn có những loài côn trùng đáng sợ, căn phòng tối tăm hoàn toàn không có chút ánh sáng. Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi thật sự. Người cô co rúm lại, chân tay run bần bật, mặt úp xuống đầu gối không dám ngẩng lên. Bỗng cách cửa mở ra, một người đàn ông từ từ bước vào. Anh ta cao lớn, gương mặt đầy sẹo và rất dữ tợn, anh ta nhìn Ryan chằm chằm:
-Anh là ai vậy? Sao lại bắt tôi_Ryan sợ hãi hỏi.
-Hahaha, tao không ngờ mày lại ngốc đến mức đó đấy? Mày hỏi tại sao tao lại bắt mày à? Chẳng phải mày là ca sĩ kiêm diễn viên có thu nhập cao nhất nhì cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này sao? Mày thử nghĩ coi bắt mày tao được cái gì? Hahaha_ Ông ta cười lớn khiến Ryan ngày càng sợ hãi.
-Làm ơn thả tôi ra đi ! Tôi không còn gì nữa rồi. Bắt tôi ông chẳng được gì đâu_Ryan nói, nước mắt lăn dài trên má cô.
-Mày đừng hòng lừa được tao, tao không tin đâu_ Ông ta trả lời, khuôn mặt vẫn rất dữ tợn.
-Tôi nói thật đấy. Sau buổi công diễn ngày mai, tôi sẽ rời khỏi nơi này, sẽ chắng làm ca sĩ hay diễn viên gì cả_Ryan trả lời một cách đau đớn.
-Đó là chuyện của mày, không liên quan đến tao, tao chỉ biết bây giờ mày vẫn còn giá trị lợi dụng, hahaha_ Ông ta nói tiếp.
-Thế bây giờ ông định làm gì?_Ryan hỏi.
-Còn làm gì nữa, tao sẽ gọi điện cho OZ Entertainment đòi tiền chuộc, để đổi lấy gà cưng như mày, vài triệu won vẫn còn rẻ, haha_ Ông ta vẫn cười, cái nụ cười khiến người ta nổi cả da gà.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế cũ, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Một lúc sau, ông ta đứng dậy và nói tiếp:
-Bây giờ tao có chuyện phải ra ngoài, mày ở yên đây. Nếu mày mà gây chuyện, tao không chắc sẽ để yên cho mày đâu. Nhớ đấy_
Nói rồi ông ấy đi ra ngoài, để Ryan ở lại một mình. Ryan nhìn xuống đất và thấy túi xách của mình, cô liền lết tới và lục túi để lấy điện thoại. Vì hai tay đang bị trói chặt nên phải một lúc sau cô mới lấy được điện thoại ra. Trên màn hình hiện ra 2 chư quen thuộc “JB_Người tôi yêu nhất trên đời”
Trở lại với JB và Go Ah Sung một chút ạ
Sau khi đi chơi xong họ vào một quán ăn nhỏ gần đấy:
-Ah Sung à, anh vào WC một lúc nhé. À, em giữ điện thoại hộ anh nhé, mất thì mệt lắm_ JB nói với Ah Sung.
-Vâng ạ, anh cứ đưa cho em_Cô ta vẫn phô ra cái bộ mặt cừu non ấy.
JB vừa đi thì điện thoại của anh reo lên “ Ryan_ Tình yêu của tôi”. Go Ah Sung nắm chặt cái điện thoại, khuôn mặt không kiềm nổi sự tức giận.
GAS’ s POV:
“JB, anh ta dám sao? Anh ta dám làm vậy với mình sao? Trong long anh ta vẫn còn có cô ta, cái gai đó sao mình muốn nhổ ra mà không dứt được vậy? Được, cô hãy xem tôi đây”
Cô ta từ chối cuộc gọi, rồi nhắn tin vào số của Ryan( tất nhiên là bằng điện thoại của JB):
“ Tôi và cô không còn chuyện gì để nói nữa. Cô đừng điện cho tôi nữa”
Nhắn tin xong rồi, cô ta để điện thoại xuống ghế , nở nụ cười nửa miệng rồi thản nhiên ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ryan sau khi thấy tin nhắn của JB, như có 1 lưỡi dao xuyên qua trái tim yếu đuối của cô. Đau lắm, trái tim cô đau khi đọc những dòng chữ ấy, đau lắm khi thấy người cô yêu nhất trên đời, người mà cô có thể hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy, để anh ấy có được hạnh phúc. Nhưng sao anh lại ruồng bỏ cô một cách nhẹ nhàng như thế, sao có thể coi như chưa có gì vậy chứ? Nghĩ đến đây, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô, trái tim cô đã tan nát rồi.
Cánh cửa lại mở, người đàn ông đáng sợ ấy lại bước vào, nhìn thấy điện thoại ở chỗ cô, ông ta rất tức giận:
-Mày làm cái gì vậy hả? Tao đã dặn mày rồi mà, mày muốn chết phải không_ Ông ta trợn mắt lên nhìn Ryan
Ông ta vung tay lên định tát Ryan nhưng nghĩ đến món hời trước mắt nên đã kiềm chế lại:
-Hình như tâm trạng mày không tốt đúng không. Để tao xem ai  làm mày đau khổ đến vậy_Ông ta nói bằng giọng giễu cợt rồi mở điện thoại Ryan ra coi:
-JB, tên nghe quen lắm, hình như cũng là gà của OZ Entertainment thì phải. Tao nhớ rồi hồi trước mày và nó từng có scandal tình cảm đúng không?Để xem nó nhắn gì cho mày: ““ Tôi và cô không còn chuyện gì để nói nữa. Cô đừng điện cho tôi nữa”_Ông ta đọc to lên rồi cười một cách khoái chí. Mày thật là đáng thương . Thắng nhóc đó cũng vô tình thật. Hahaha_ Nói rồi ông ta lấy điện thoại của Ryan gọi cho ông Kim.
Ryan thì vẫn im lặng, thật sự trái tim cô bây giờ đã tan nát rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZ Entertainment:
Lúc này chủ tịch Kim đang họp với quản lí của Ryan về kế hoạch cho buổi công diễn thì
điện thoại của Chủ tịch Kim reo lên, chắc các bạn cũng đã biết người gọi, không ai khác chính là người đàn ông bắt cóc Ryan:
“-A lô. Kim Kang Seob nghe đây! Ryan à?
-Alô, chào ông Kim.
-Ông là ai?
-Tôi là ai ông không cần biết, không nói nhiều nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn: Ryan gà cưng của công ty ông đang ở chỗ tôi, nếu đúng 5h chiều hôm nay, ông không có mặt tại ngôi nhà hoang gần Núi Palgongsan cùng với 50 triệu won thì cô ta sẽ chết đồng nghĩa với việc ông mất đi một khoảng hời lớn đấy.
-Nhưng ông làm gì để tôi tin là Ryan đang ở đó chứ?
-Hình chụp cô ta bị bịt miệng bằng băng dính sẽ được gửi cho ông ngay bây giờ, tin hay không là việc của ông nhỉ?
-Nhưng ông phải nói rõ là nhà nào ở núi Palgong san chứ.
-Ông cứ yên tâm đi. Tới đó tôi sẽ ra đón ông. À, còn nữa, ông nhắn những lời này đến thắng nhóc JB giúp tôi: Không yêu nữa thì cũng không cần đến nỗi người yêu cũ gọi điện cầu cứu lại không nghe còn gửi tin nhắn đòi cắt đứt nữa , con bé Ryan thật tội nghiệp. Thôi không nói nhiều với ông nữa, 5 giờ chiều và 50 triệu.Còn nữa tuyệt đối không được báo công an. Báo công an là mạng sống của con nhóc này không còn đâu. Nhớ đấy.”
Nói rồi ông ta cúp máy. Và tất nhiên chị quản lí của Ryan cũng đã nghe thấy vì chủ tịch Kim đã bật chế độ loa ngoài.
-Bây giờ phải làm sao đây chủ tịch?_chị quản lí hỏi
-Báo cảnh sát thôi_Ông ta thản nhiên trả lời.
_Nhưng….như vậy Ryan sẽ nguy hiểm_Chị quản lí chần chừ nói.
-Nhưng tôi cũng không thể bỏ ra 50 triệu chỉ vì Ryan được. Còn nhiều người khác có tài hơn Ryan mà, 1 cuộc tuyển chọn để lọc ra 1 người rồi đào tạo cũng không tới 50 triệu đâu. Nếu lần này cảnh sát cứu thành công thì coi như không có gì, còn nếu không thì coi như chúng ta mất đi một người vậy. Cô đừng nói chuyện này với ai nhé. À, báo cho JB đi, tôi nghĩ nó cần được biết_Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng lạnh lùng, không có vẻ gì là lo lắng cho Ryan cả.
- Tôi biết rồi. Không có chuyện gì thì tôi đi ra đây ạ_Chị quản lí chào ông chủ tich rồi bước ra ngoài.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị liền lấy điện thoại ra gọi cho JB.
“A lô,  JB nghe đây, có chuyện gì không chị Na?
-JB à, tôi không ngờ cậu lại tệ như vậy. Ryan nó bị bắt cóc, gọi điện cho cậu cầu cứu, cậu lại nhắn tin cắt đứt với nó là sao. Cậu còn có trái tim không vậy?
-Chị nói cái gì vậy? Nhắn tin gì? Gọi điện gì? Bắt cóc…Ryan bị bắt cóc ư?
-Cậu đừng giả vờ nữa.
-Gỉa vờ gì ạ? Thật sự em không biết gì cả. Chị hãy nói cho em biết di. Em xin chị đấy.”
Chị quản lí kể tất cả mọi chuyện cho JB nghe, cậu liền bỏ tất cả chạy về công ty và tất nhiên là bỏ lơ cả Go Ah Sung.
5h chiều: Tại 2 thời điểm khác nhau nhưng có 2 lời nói giống nhau
“Đến giờ rồi, đi thôi.”
Một là của tên cướp nói với Ryan, một là của ông chủ tịch nói với JB, và đích đến của họ cũng giống nhau.
Một lúc sau, JB và ông Kim đã tời điểm hẹn:
-JB à_Ryan vừa thấy JB đã gọi lớn.
-Anh đây, em đừng sợ Ryan à_JB nói, mắt anh đã ngấn lệ khi thấy Ryan như vậy, chỉ mới vài ngày thôi mà cô đã gầy hẳn đi, khươn mặt không còn sức sống như lúc trước nữa, có lẽ vì khóc nhiều quá, nên đôi mắt cô sưng húp lên.
-Tiền đâu? _Ông ta hỏi chủ tịch Kim.
-Đây, anh cầm đi, 50 triệu won, không thiếu một xu_Ông Kim nói.
Ông Kim chưa dứt lời thì 1 cảnh sát vô tình đã bắn súng, tiếng sung đã làm ông ta phát hiện ra, ông ta cứ lùi ra sau như vậy mà không biết sau mình là vách núi. Rồi ông ta trượt chân. Đương nhiên Ryan cũng ngã theo.
-Ryan à, cẩn thận đấy_JB hét lên chạy tới kéo tay Ryan lại.
-JB à, thả em ra đi, anh kéo không nổi đâu-Ryan nói, nước mắt lăn dài trên má cô.
-Không. Ryan à, có chết anh cũng không bỏ đâu. Anh xin lỗi em, anh sai rồi, người anh yêu là em, không ai khác ngoài em cả. _JB nói, nước mắt anh cứ trào ra một cách vô thức.
Anh cô gắng kéo nhưng vô ích, tên cướp đã kéo chân cô xuống và cô rơi xuống vách núi.
-Em cũng yêu anh JB_ Cô hét to.
-Ryan à, anh xin lỗi_Anh hét to và gọi tên cô trong vô vọng.
Sau sự việc đó, cảnh sát đến và đưa cho anh một số đồ vật của Ryan, chiếc điện thoại vẫn còn dòng tin nhắn xót xa ấy. Anh hiểu trái tim cô đau đến mức nào. Anh mở túi xách cô ra và thấy trong đó một bức thư: “ Gửi JB”
“Yêu một người là để cho người ấy được hạnh phúc, nhưng sao em cứ phải đi theo để chọc phá anh và cô ấy. Em đã sai rồi đúng không? JB à, đã đến lúc em phải từ bỏ anh rồi, mặc dù em không muốn điều này xảy ra chút nào,  anh phải sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc để e không hối tiếc về quyết định của em ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở lại là em của ngày xưa, không toan tính, không thủ đoạn, em sẽ di thật xa, để sống một cuộc sống thanh bình, cuộc sống không có JB bên cạnh. Tạm biệt anh, sống hạnh
phúc nhé!!!”
Đồ ngốc, em là đồ ngốc Ryan à, người anh yêu là em mà, anh chỉ yêu mình em thôi, em biết không?_Đau lắm, trái tim anh đau lắm khi anh đã nhận ra anh yêu cô đến nhường nào, nhưng chính lúc đó, anh đã mất đi cô.

_KẾT THÚC GIẤC MƠ CỦA JB, KẾT THÚC CHUYỆN CỦA MỘT NĂM TRƯỚC_

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 16-9-2012 00:31:43 | Chỉ xem của tác giả
hóa ra đây là truyện của 1 năm trc sao
tưởng bạn cho kết thúc như thế này thì mình chết mất:D (tại thấy ghi short fic mà )
rơi xuống vách núi k biết Ryan sẽ bị sao đây, mình nghĩ thể nào cũng mất trí ;))
nhưng nói thật chap này của bạn k đc hay lắm :D
nhưng vẫn ủng hộ fic của bạn vì BIAN couple :X:X:X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 16-9-2012 12:06:47 | Chỉ xem của tác giả
oa mất con tem
ss comt cho e bên kia rùi nên qua đây chắc ss không nhìu chuyện nữa,
dù sao vẫn ủng hộ em nhá
mà e ơi sao không có JY xuất hiện zậy e
ss là ss hóng Jian
ghét AS
em này, ss có 1 đề nghị nho nhỏ, ss chỉ nói vui thôi chứ k ép buộc j em cả nhá
nếu được e thêm Eun Jung vào nhá, vai phụ nhỏ nhỏ thôi cũng được
nếu được vậy là ss iu e lắm nhá
dù sao vẫn ủng hộ e
mở ngoặc có thêm Jung thì càng ủng hộ hơn đóng ngoặc
5ting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 11:33:34 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4
Buổi sang bắt đầu tại một làng chài nhỏ:
-Ông Jung đâu rồi, có thư này ! _Tiếng bác đưa thư vang lên.
-Rồi, tôi ra ngay đây_ Ông Jung chạy ra_ Để xem thư gì đây.
Ông Jung mở thư ra đọc, ông rất ngạc nhiên, thật sự là ông không tin được những dòng chữ mình mới vừa đọc.
Sau vài phút định thần lại, ông liền kêu to:
-Bà ơi, bà ơi thằng Jin Woon nhà mình đậu vào học viện Ki- rin rồi bà ạ!
Bà Jin đang nấu ăn trong bếp cũng vội vả chạy ra ngoài. Cũng như ông Jin, bà đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, nụ cười không thể giấu được trên khuôn mặt bà, nhưng không p:hải vì đau khổ mà là vì sung sướng, bà không ngờ con trai mình lại có thể làm được.
Bà liền chạy ngay đi tìm Jin Woon để báo tin cho con mình biết.
-Bà có thấy  Jin Woon nhà tôi đâu không?_Bà hỏi mấy bà bán cá ven bờ.
-Hồi nãy tôi thấy thằng bé ra ngoài kia kìa, chắc nó ra coi thuyền về đấy. Có chuyện gì hay sao mà bà gọi nó gấp vậy?
-Ừ. Mấy bà ơi, thằng Yoo Jin nhà tôi nó đậu vào học viện Ki rin nổi tiếng của Hàn Quốc rồi đấy_Bà Jin hớn hở khoe
-Thế hả, vậy chúc mừng bà nhé. Ôi, thằng bé giỏi quá cơ, chắc bà vui lắm nhỉ.
-Tất nhiên rồi, con của tôi mà_Bà Jung tự hào nói.
Sự vui mừng vẫn lộ rõ trên mặt bà cho tới khi bà thấy con trai mình đang vất vả gánh từng thúng cá, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cậu. Bà liền gọi lớn.
-Jin Woon ơi,  Jin woon.
-Có chuyện gì vậy mẹ? Sao hôm nay mẹ lại ra đây? _ Jin Woon thấy mẹ tới liền giật mình bỏ ngay thúng cá xuống.
-Con còn hỏi nữa à? Không phải me đã nói với con bao nhiêu lần rồi à? Sao con cứ ra đây làm việc hoài vậy. Chả lẽ lời nói của mẹ đối với con không có một chút giá trị nào sao?_Sự vui vẻ hồi nãy của bà đã được thay bằng sự tức giận.
-Không phải đâu ạ. Mẹ cũng biết thừa gia cảnh nhà mình mà. Ba mẹ làm việc vất vả cả ngày đêm vẫn chỉ đủ ăn, lại phải nuôi con ăn học. Chả lẽ con cứ ngồi đó nhìn ba mẹ vất vả mà không giúp gì được ạ? Con cũng lớn rồi mà _ Jin Woon nói, lớn tiếng, sự tức giận hằn rõ trên khuôn mặt anh. Anh giận vì sao ba mẹ anh lại không muốn anh chịu vất vả mà chỉ âm thầm chịu đựng, cảm thấy bản than mình thật vô dụng vì không giúp được gì cả.
-Jin Woon à_ Bà Jung ôm con trai mình mà khóc. Bà biết chứ, bà biết là anh muốn chia sẻ một phần gánh nặng của gia đình. Nhưng sao bà có thể làm vậy được! Bà luôn cảm thấy là mình bất tài, là mẹ nhưng chưa bao giờ mua cho con những bộ quần áo đẹp, những món sơn hào hải vị, thế mà anh không bao giờ để ý, lại còn rất vâng lời bô mẹ, chưa bao giờ để ông bà phiền long vì bất kì điều gì cả. Một đứa con như vậy sao ông bà có thể để nó chịu khổ được chứ?
-Mẹ đừng khóc nữa. Con biết lỗi rồi. Lần sau con không làm như vậy nữa đâu.
-Ừ, con hứa rồi đấy nhé đấy nhé. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, có tin vui cho con đây_ Bà vui vẻ nói
-Tin gì vậy mẹ?_ Jin Woon tò mò hỏi.
-Con đậu vào học viện Ki-rin rồi đó. Tuần sau là nhập học rồi, con về thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị lên Seoul đi nhé!_Bà vui mừng.
-Sao ạ?_ Mặt Jin Woon đột nhiên biến sắc_ Con không đi đâu ạ.
-Sao vậy. Chẳng phải trở thành ca sĩ là ước mơ của con sao? _ Bà ngạc nhiên.
-Con chỉ đi thi thử cho vui thôi. Chứ con không muốn trở thành ca sĩ đâu ạ_ Jin Woon nói, cố gắng nặn ra 1 nụ cười thật tự nhiên. Sao anh lại không muốn trở thành ca sĩ được cơ chứ? Đó là ước mơ lớn nhất của đời anh mà. Nhưng  còn ba mẹ anh thì sao? Anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc họ? Ba mẹ anh đã già, anh lại là đứa con duy nhất, vậy mà anh chưa làm được gì cho họ cả nên càng không thể đi như vậy được.
-Con nói dối. Mẹ là mẹ của con mà, chẳng lẽ mẹ không hiểu được con hay sao? Vì lo cho ba mẹ mà con phải gạt đi ước mơ của mình phải không? Con làm vậy ba mẹ càng cảm thấy có lỗi với con hơn đó. Đã không làm được gì cho con bây giờ lại ngăn cản con thực hiện ước mơ. Ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm._Bà nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc ấy.
-Mẹ à, không phải vậy đâu. Mẹ đừng khóc nữa , con sẽ đi mà mẹ_ Anh nói, nước mắt cũng chảy lúc nào không hay.
-Con ngoan, thế mới là con trai của mẹ chứ. Bố mẹ tự lo được mà, con đừng lo nhé!_Bà Jung trấn an con mình.
-Dạ, con biết rồi ạ.
-Bây giờ 2 mẹ con mình đi về nhé, còn tổ chức tiệc ăn mừng rồi chuẩn bi cho con đi nữa chứ.
-Mẹ cứ về trước đi ạ, con phải đi chỗ này một chút đã.
-Con đi đâu vậy, đừng nói với mẹ là lại ra đó làm nhé_Bà Jung nghi ngờ
-Không có đâu ạ, con định vào bệnh viện thăm cô gái ấy một chút_ Jin Woon nói.
-Ừ, con vào thăm cô bé đi, tội nghiệp. Mới còn trẻ mà đã bị như thế rồi_Bà Jung nói, ánh mắt thoáng buồn.
-Dạ, con đi đây ạ, mẹ về cẩn thận đấy_Jin Woon nói rồi chạy đi.
=================================================
Tại bệnh viện:
Jin Woon bước vào căn phòng ấy, 1 năm rồi cô ấy vẫn nằm bất động ở đó. Anh vô tình nhìn thấy cô ở chân núi. Bác sĩ nói não cô ấy bị chấn động mạnh, khả năng hồi phục là rất thấp. Nhiều lúc anh tự hỏi sao ông trời lại bắt cô gái xinh đẹp trở nên như vậy chứ? Mỗi lần nhìn cô ấy, anh lại cảm thấy mình cần phải che chở, bảo vệ cho cô ấy. Ở cô có cái gì đó mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối.
Mãi suy nghĩ mà anh không biết.  Tay cô ấy? Hình như nó đang động đậy.
Jin Woon vội chạy ra gọi bác sĩ….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 11-12-2012 12:15:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hehe , tem nhe' au !
Minh' thik cp nay lem ik!
Chap hay va cam dong nua !
Ji toi nghiep wa, nhung tinh tiet van chua dc ro rang lam !
Hong chap moi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 21:31:59 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5:


Các vị bác sĩ  bước ra từ phòng cấp cứu:
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?_Jin Woon lo lắng hỏi.

-Chúc mừng gia đình, cô ấy đã hồi phục rồi, tình trạng sức khỏe của cô ấy hiện tại rất tốt. Nhưng…_Giọng ông có chút ngần ngại.
-Nhưng sao ạ???

-Não cô ấy bị tổn thương khá nặng, khả năng mất trí nhớ là rất cao.

-Vậy có cách nào để điều trị không bác sĩ?

-Có thể sẽ nhớ lại nhanh chóng, có thể sẽ rất lâu. Cũng có thể sẽ không hồi phục trí nhớ nữa, cái đó là phụ thuộc vào bệnh nhân thôi._Vị bác sĩ từ tốn giải thích.

-Vâng, tôi hiểu rồi,cảm ơn ông ạ. Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?

-Được, anh vào đi.
-----------

Trong phòng, một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt sắc sảo nhưng vẫn lộ rõ nét ngây thơ, đáng yêu:

-Chào cô, tôi là Jung Jin Woon, rất vui được làm quen với cô_Jin Woon vui vẻ chào hỏi. Cô tên gì vậy?

-Tên tôi ư? Tôi không biết. Thật sự tôi không nhớ gì cả_ Cô trả lời trong hoảng loạn.

-Không sao đâu, cô đừng quá gấp, từ từ sẽ nhớ lại thôi mà. À, cô ngồi đây chờ tôi tí nhé!_Jin Woon trấn an cô rồi đi ra ngoài gọi cho mẹ. Cậu biết chắc rằng sau khi tỉnh dậy cô ấy rất muốn ăn, đã lâu lắm rồi không được ăn rồi.
Một lúc sau, mẹ Jin Woon đến, mang theo rất nhiều thức ăn.

-Chào cháu, nghe Jin Woon nói cháu đã tỉnh lai, bác vui lắm. Cháu nằm lâu rồi chắc rất đói nhỉ? Bác có chuẩn bị cho cháu một ít thức ăn nè. Cháu ăn đi nhé, hi vọng cháu không chê_Nói rồi bà quay sang Jin Woon

-Chắc con bé vẫn chưa khỏe hẳn đâu, con đút cho con bé nhé!_Bà nói trong sự ngỡ ngàng của Jin Woon và Ryan.

-Mẹ à, nhưng mà…_Jin Woon lúng túng.

-Không nhưng nhị gì hết, con bé vẫn chưa khỏe hẳn. Sao có thể tự ăn được chứ. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con bé đây, con ở đây lo cho nó nhé_Bà đưa hết thức ăn cho Jin Woon làm cậu không kịp phản ứng.

-Aiss, mẹ này thiệt là…
Jin Woon quay sang nhìn Ji Yeon, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cô tự lúc nào, Jin Woon thấy vậy liền chạy tới hỏi:

-Cô sao vậy, sao lại khóc. Tôi làm gì sai à?_Jin Woon thắc mắc.

-Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi cảm thấy…Mẹ con anh đối xử tốt với tôi quá!

-Cô ngốc quá!_Jin Woon nói rồi lau nước mắt cho cô. Hay là vầy đi, từ nhỏ tôi chỉ có một mình nên  không có anh chị em gì cả, cô làm em gái tôi nhé!_Jin đề nghị.

-Ừm_Ji khẽ gật đầu.

-Vậy từ giờ oppa sẽ bảo vệ em gái nhé_Jin Woon vui mừng.

-Deh. Jin Woon oppa. Oppa ơi, em cũng muốn có tên đẹp như tên của oppa vậy_Cô nói, đôi môi chu ra thật dễ thương.

-Ừ. Vậy thì oppa sẽ đặt tên cho em nhé_Jin Woon suy nghĩ hồi lâu rồi nói_Ji Yeon,e thấy tên này được không?

-Deh. Tên đẹp lắm ạ. Em cảm ơn oppa nhiều lắm_Ji nói rồi ôm chầm lấy Jin, điều đó đã làm trái tim ai lỡ mất một nhịp.

-Ừm, oppa biết rồi. Bây giờ oppa đút cho Yeonie ăn nhé!_Jin Woon vẫn còn đơ.

-Dạ, mà oppa ơi, sao lâu quá chưa thấy bác gái quay lại vậy ạ?_Ji thắc mắc.

-À, chắc sau khi làm thủ tục cho em xong, mẹ về nhà sắp xếp đồ đạc cho oppa rồi_Jin giải thích.

-Đồ đạc, oppa sắp đi đâu ạ?

-Ừ. Oppa sẽ lên Seoul học, oppa của em đỗ vào học viện Ki-rin đấy_Jin Woon tự hào nói, chỉ cần nhắc tới học viện Ki-rin thôi là đã rất vui rồi. Vì đây sẽ là nơi mà anh thực hiện ước mơ đã ấp ủ bấy lâu.

-Seoul ư?_Ji nói như vừa nhớ ra điều gì.

-Em sao thế Yeonie_Jin Woon lo lắng hỏi.

-Em không biết nữa. Seoul… nhắc tới nó em thấy có cái gì đó rất quen thuộc.

-Có lẽ nơi đó có kỉ niệm rất sâu sắc với em. Hay em cùng anh lên Seoul nhé! Biết đâu sẽ giúp em nhớ ra điều gì.

-Nhưng vậy có làm phiền oppa không?

-Không sao đâu, có em lên anh càng vui ấy chứ_Jin Woon hớn hở.

-Vậy em cảm ơn oppa nhé!_Ji vui mừng
--------------------------------

2 ngày sau:

-Con đi nhé, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ_Jin Woon chào tạm biệt bố mẹ mình.

-Cháu chào hai bác ạ_Ji lễ phép

-Hai đứa lên đường cẩn thận. Tới nơi nhớ gọi cho mẹ đấy_Bà Jung nói ráng kiềm nước mắt.

-Thôi xe đến rồi, đứa lên đi_Ba Jin giục.


Chiếc xe lăn bánh, đưa họ đến 1 vùng đất mới, và 1 trang khác sẽ được lật ra…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách