|
Một chút nhắn nhủ của Au: Chap 2 cũng hk dài đâu các bạn à, nhưng chap 3 mình sẽ đền bù cho các bạn nhé.
Thật sự là mình muốn bỏ fic rồi vì không có nhiều bạn ủng hộ. Nhưng vì Bian couple và các reader thân yêu, mình sẽ hoàn thành fic nhé. Yêu các bạn rất nhiều {:290:}
CHAP 2
1 NĂM TRƯỚC:
OZ Entertainment:
Hôm nay là buổi tập rất quan trọng, để chuẩn bị biểu diễn tập thể, nên cả OZ Entertainment, ai ai cũng cố gắng luyện tập để buổi biểu diễn được hoàn thành một cách tốt nhất. Nhưng JB_ người luôn chăm chỉ nhất công ty, lại không chịu luyện tập mà cừ nhìn ra cánh cửa của công ty, như đang tìm kiếm một người nào đó. Những tưởng chẳng ai biết được sự thất thường của mình, nhưng anh đã lầm, có một người luôn luôn biết và dõi theo anh. Kết thúc buổi tập, JB vội vàng chạy ra ngoài cửa như đang chờ đợi ai đó và tất nhiên, người đó cũng đi theo anh, người đó không ai khác là Ryan, mặc dù anh có thái độ lạnh lùng và những lời nói nhẫn tâm với anh nhưng cô vẫn luôn dõi theo mọi hành động và bước đi của anh.
Cuối cùng người mà anh chờ đợi cũng đã tới, một cô gái với dáng vẻ bề ngoài hiền lành,gương mặt cũng hiền lành nốt bước vào, tay mang theo một hộp cơm bước tới, hớn hở nói:
-Anh à, e đây, kẹt xe quá, anh đợi e lâu chưa?
-Không sao e à. Giờ mình đi đâu e?
-Anh không thấy à? Đi dã ngoại đấy_Cô gái vừa nói vừa giơ cái hộp cơm lên.
-OK. Chờ anh thay đồ đã nhé!!!
Hai người cứ thân mật một cách tự nhiên như vậy mà không biết tất cả mọi cử chỉ, lời nói của 2 người đã bị 1 người nghe thấy và nó như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim vốn rất yếu đuối của cô ấy.
Một lúc sau, JB thay đồ ra, hai người cùng bước vào taxi, bóng chiếc xe đã khuất dần nhưng Ryan thì vẫn đứng đó, nhìn về một khoảngkhông vô định, như 1 người mất hồn.
Cô cứ đứng đó mãi. Một lúc sau, chị quản lí ra gọi:
-Ryan à, e làm gì mà đứng đó nãy giờ vậy.
-À…Không…có gì đâu ạ_Ryan lắp bắp như mới vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
-Xe tới rồi kìa. Mau về đi. Nhanh lên em_Chị quản lí giục.
-Chị à, hôm nay em muốn đi dạo một chút, chị để e tự về được không ạ?_Ryan nói với giọng khẩn khoản.
-Không được đâu e à…
-Một lần này thôi ạ. 15 phút thôi. Em năn nỉ chị đấy. Em hứa sẽ cẩn thận mà.
Nhìn thái độ của Ryan là chị biết cô ấy vừa gặp phải chuyện rất đau đớn và chị cũng không nỡ từ chối cô:
-Thôi được rồi, 15 phút thôi đấy, còn 2 ngày nữa là công diễn rồi, em phải cẩn thận đấy.
-Vâng, em biết rồi ạ. E cảm ơn chị_ Mặc dù lúc này cô không muốn cười nhưng cô phải cố gắng nặn ra 1 nụ cười miễn cưỡng, để chị quản lí yên tâm để cô đi.
Ryan bước một mình trên con đường ấy, mặc dù có rất nhiều người qua lại nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, vì không có bong dáng của anh ấy. Những con phố, những gian hàng, ngay cả những hàng cây cũng làm cô nhớ đến anh, nhớ những đêm anh và cô cùng đi dạo trên con phố ấy, thật đẹp nhưng sao anh lại lãng quên một cách nhẹ nhàng như thế. Vị trí số 1, hay đó chỉ là lời bao biện. Chắc anh ấy giờ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc khi ở bên cạnh Go Ah Sung và hạnh phúc khi không có cô.Và cô đã nhận ra, mình nên buông tha cho anh, cô liền lấy giấy và bút ra, thật khó khăn để phải viết những lời này.
“Yêu một người là để cho người ấy được hạnh phúc, nhưng sao mình cứ phải đi theo để chọc phá anh và cô ấy. Em đã sai rồi đúng không? JB à, đã đến lúc em phải từ bỏ anh rồi, mặc dù em không muốn điều này xảy ra chút nào, anh phải sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc để e không hối tiếc về quyết định của em ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở lại là em của ngày xưa, không toan tính, không thủ đoạn, em sẽ di thật xa, để sống một cuộc sống thanh bình, cuộc sống không có JB bên cạnh. Tạm biệt anh, sống hạnh phúc nhé!!!” _ Viết xong cô cẩn thận cất vào phong bì rồi cho vào túi xách.
- Chết, mới đây mà đã 15 phút rồi, mình phỉa về ngay không chị quản lí lại làm ầm lên mất_ Ryan nhìn vào đồng hồ nói rồi chạy nhanh về công ty.
Như có một người nào đó đuổi theo cô, cô càng ra sức chạy nhanh hơn. Và tiếng bước chân ấy cũng nhanh dần. Và cứ như thế, một lúc sau, bị một chiếc khăn chụp vào miệng, cô dần bất tỉnh…..
|
|