Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: baechimi
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy - Kai - L | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2013 10:37:05 | Xem tất

FINAL PART





Ngày thứ mười lăm.



Đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau.



“Bác!” Myungsoo vội chạy đến đỡ lấy bà phu nhân đang ngã quỵ.

“Xin bà hãy gắng gượng.” Người bác sĩ điều trị riêng cho Jongin nghẹn ngào. “Tôi biết điều này là rất khó khăn. Nhưng tôi không nghĩ Jongin có thể sống đến quá ngày hôm nay. Tốt nhất là gia đình nên vào với cậu ấy trước khi quá muộn.”

“Ông nói sao cơ?” Bà cố vịn vào cánh tay vững chắc, hoặc giả vờ như vững chắc, của người cháu trai Kim Myungsoo để không ngã xuống đất. “Jongin của chúng tôi sẽ… sẽ… sẽ chết trong hôm nay sao?”

“Theo tình hình có vẻ như thế. Cậu ấy đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng tim có thể sẽ ngừng đập trong vài giờ nữa. Dù sao Jongin cũng đã rất kiên trì khi sống đến tận ngày hôm nay.”

“Bác…”

“Bác tự đi được. Bác muốn vào với nó một chút. Cháu ở ngoài này được rồi.” Bà buông tay Myungsoo ra và đi từng bước kiệt sức vào phòng cách ly. Người mẹ yếu đuối cố gắng lau quệt hàng nước mắt để vào với đứa con tội nghiệp lần cuối cùng.



“Em là Sueji?” Myungsoo ngồi xuống hàng ghế gần đó, cạnh một cô bé vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Cậu nhìn từ đầu đến chân Sueji rồi thở dài. Mái tóc buộc đuôi gà của cô rối bung lên vì gió, dây giày tuột cả ra cũng chưa được buộc lại. Khuôn mặt cô thất thần, không biểu lộ một cảm xúc gì đặc biệt.

Sueji không đáp, hoặc thậm chí không nghe thấy và cũng không nhìn thấy Myungsoo đang ở bên cạnh. Cô nhìn vào một điểm cố định dưới sàn nhà, nhìn mãi vào nó mà không dứt mắt ra được.

“Em ổn chứ? Em chưa ăn gì phải không? Anh mua gì đó cho em nhé.”

“Jongin…” Sueji cuối cùng cũng chịu mở miệng, đáp bằng giọng không còn chút sức lực. “Jongin sáng nay vẫn chưa ăn gì cả. Cậu ấy thậm chí còn chưa kịp ăn bữa sáng.”

Myungsoo lặng yên lắng nghe những điều cô bé muốn nói.

“Vài ngày trước em đã đi cầu nguyện. Em đã xin Chúa hãy để cậu ấy được sống, ít nhất là thêm vài mùa hè nữa. Em nghĩ Chúa đã không chấp nhận giúp em rồi anh à.” Nói đến đây, cô bật khóc, ngay cả khi trước mặt là một người lạ. Cô khóc như mặc kệ tất cả xung quanh, chẳng màng rằng mình sẽ trông xấu xí như thế nào.

Myungsoo vẫn giữ im lặng và nghe những tiếc khóc nấc đó.

“Em phải làm sao đây? Em chưa muốn kết thúc ở đây. Thực sự chưa muốn chút nào cả. Em còn muốn làm nhiều điều với Jongin lắm. Mới ngày hôm qua cậu ấy đã bảo yêu em, vậy mà—”

“Anh tin Jongin luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã từng yêu em. Chắc chắn là như vậy.”


***



Sueji đẩy cánh cửa bước vào phòng cách ly. Cô nhắm chặt mắt để nước mắt rơi liên tục ra ngoài khi nhìn thấy người con trai đó nằm bất động trên giường bệnh. Nhưng Sueji luôn biết chắc rằng, chưa có một điều gì có thể làm mất đi vẻ đẹp luôn hiện hữu trên khuôn mặt đó cả. Ít nhất là đối với cô.


“Lại đây.” Jongin nói một cách khó nhọc trong mặt nạ tiếp khí.

Sueji tiến đến gần cậu hơn như một đứa trẻ còn chần chừ vì sợ bị bỏ rơi một mình. Cô cầm lấy bàn tay đang cố với lên, rồi nắm chặt lấy nó.

“Nói đi.” Jongin thều thào. “Tất cả những gì cậu muốn nói.”

“Hôm qua cậu đã hôn lén tớ.” Sueji bĩu môi.

“Ah… Bị phát hiện rồi.”

“Đó là nụ hôn đầu của tớ, đồ xấu xa.”

“Tớ cũng thế.”

“Tớ thích cậu.”

“Mwo?” Jongin mỉm cười. “Cậu nói gì cơ?”

“Tớ không định nói điều đó ở một chỗ thiếu lãng mạn như thế này, nhưng—” Sueji ngừng lại để lau nước mắt. “Có vẻ đây là cơ hội cuối cùng rồi, cho nên…”

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.” Jongin cắt lời.

“Chắc chứ?” Sueji mếu máo trong nước mắt.

“Ừ. Đến lúc đó rồi, cậu có thể nói thích tớ mỗi ngày.”

“Cậu nhất định phải tìm được tớ đấy.”

“Ừ, nhất định.”

“Gặp lại rồi, tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn là cậu yêu tớ.” Sueji nói gấp gáp hơn khi bàn tay Jongin đang yếu dần. Chỉ số trên màn hình cũng ngày một giảm.

“Hứa nhé?”

“Tớ hứa.” Sueji bật khóc thành những tiếng nấc kéo dài.

“Đừng khóc, Sueji-ah. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”

Sueji khịt khịt mũi, dùng mấy ngón tay quệt sạch nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười như đúng những gì Jongin muốn trông thấy.



“Anh yêu em.”



Tút—


Những đường ngang kéo dài trên màn hình. Âm thanh đó tràn vào hai tai Sueji cùng với những tiếng vỡ thành từng mảnh của trái tim. Bàn tay cậu tuột khỏi những ngón tay lạc lõng của cô, rơi hững hờ xuống, buông lỏng.




Mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập.





***





Ngày cuối cùng.



“Con không định đến lễ tang cậu ấy sao?” Mẹ Sueji mở cửa và thở dài khi nhìn thấy đứa con gái vốn hoạt bát, năng động của mình đang cuộn tròn mình trong chăn.

Sueji không buồn đáp. Cô không ngủ, hay nói chính xác hơn là đã không thể chợp mắt kể từ khi hơi ấm của bàn tay Jongin đi mãi.

“Nếu mệt thì cứ nằm thêm chút nữa đi. Jieun đã xin cô giáo cho con nghỉ học hôm nay rồi.” Bà khép cánh cửa và để Sueji ở một mình trong căn phòng yên lặng.


Nắng chiếu qua khe cửa sổ, ấm áp hơn bao giờ hết.


Nước mắt cô không thể rơi, như thể nắng đã hong khô tất cả những giọt nước mắt buồn bã đó.




***





Một tuần sau ngày cuối cùng.


“Sueji-unnie! Unnie!” Hyesung chạy vội vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa của một căn phòng nhỏ xíu, cũ kĩ, nằm gọn ghẽ trong một góc riêng của nó.

“Hyesung-ah, có chuyện gì vậy?” Sueji ngừng tay khỏi mấy quyển vở trên bàn để ngoái về sau khi đứa bé vừa chạy vào bên trong.

“Unnie. Xem ai đến thăm chị này.” Hyesung cười hớn hở, để lộ mấy cái răng mới nhú vừa thế chỗ cho hàm răng sữa. Nó đứng xích qua một bên để vị khách đó có thể bước đến cửa.


Sueji đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy một người con trai quen thuộc.

“Kim Myungsoo?” Cái tên được thốt ra một cách không mấy trôi chảy từ cổ họng khô ran của Sueji. Cô không thể không dành cho Myungsoo một đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

“Đã lâu không gặp.” Myungsoo mỉm cười điềm nhiên. “Anh gặp em một lát được không?”


***


Sueji và Myungsoo cùng nhau ngồi ở một công viên gần đó. Myungsoo cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi cô bé ở bệnh viện hôm đó bây giờ trông vẫn thế, vẫn xinh đẹp kể cả khi trong bất cứ tâm trạng nào.

“Lúc dọn phòng của Jongin, anh đã tìm thấy cái này.” Myungsoo đặt một chiếc hộp to ở khoảng trống giữa hai người. “Anh nghĩ nó là của em.”

Sueji chậm rãi, điềm nhiên mở nắp hộp và xem những gì bên trong đó. Vật đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là một cuộn giấy rất to, trông có vẻ là một bức vẽ. Cô tháo chiếc ruy băng quấn quanh nó và những gì tiếp theo khiến Sueji không thể cầm được nước mắt.



“Xong rồi đây.” Jongin mỉm cười mãn nguyện sau khi đặt cây cọ xuống giá.

“Tôi cũng muốn xem.” Sueji hớn hở đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ Jongin.

“Không được.” Jongin vội vã cầm bức tranh ra khỏi giá gỗ, và giấu nó sau lưng. “Bây giờ cậu chưa xem được.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích. Tranh của tôi không phải ai cũng được quyền xem cả.”

“Đồ ích kỉ. Cậu đã vẽ bậy lên mặt tôi đúng không?” Sueji nhăn nhó.

“Khuôn mặt cậu không cần vẽ bậy cũng đã xấu xí lắm rồi.” Jongin búng vào cái mũi đang hếch lên của Sueji.

“Yah!”




Bức tranh được mở ra, những vệt màu nước sáng lên dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua các kẽ lá trên cao. Đó là bức vẽ đẹp nhất Sueji từng được thấy. Đó cũng là một Sueji xinh đẹp nhất cô từng được thấy.

Khuôn mặt cô được vẽ một cách tỉ mỉ, cẩn trọng, từng đường nét của mắt, mũi, môi đều được bàn tay ấy khắc họa thật xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng và một bộ cánh như thiên thần sau lưng. Miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt cong tròn lên như hai vầng trăng lưỡi liềm, mái tóc hơi nâu xõa dài.

Sueji khẽ cười khi nhớ đến hình ảnh thật sự là cô đã mặc một bộ đồng phục cũ kĩ, tóc buộc đuôi gà một cách ẩu tả, mặt mũi nhăn nhó vì phải ngồi quá lâu. Con bé xấu xí ấy đã thực sự trở thành một nữ thần khi bước vào tranh của Kim Jongin.


“Đẹp thật. Hóa ra là đẹp như thế này nên Jongin mới giấu không cho em xem.” Sueji mỉm cười, cố gắng giấu nước mắt trong hai bờ mi.

Sueji cuốn tờ giấy lại và đặt nó ở vị trí cũ. Cô chạm tay khẽ vào một chiếc hộp thủy tinh cạnh đó. Đó là chỗ mà Jongin đã bỏ tất cả những viên chocolate nhỏ xíu mà Sueji đã mua cho cậu vào mỗi buổi chiều.

“Vì vốn dĩ không được khỏe nên Jongin phải kiêng thức ăn ngọt. Thằng bé đã cất giữ cẩn thận toàn bộ số kẹo đó như một bộ sưu tập vậy.” Myungsoo nhẹ nhàng giải thích.

Sueji gật nhẹ đầu, tỏ ra hiểu những điều Myungsoo vừa nói. Cô duỗi thẳng hai chân về phía trước và đặt chiếc hộp vào lòng, ôm chặt lấy nó bằng cả hai cánh tay.


“Cảm ơn, oppa. Vì đã là một người anh tốt của Jongin.”


“Cảm ơn em, Sueji-ah. Vì đã là một kỉ niệm đẹp của Jongin.”


Sueji cười, đầu khẽ cúi.


“Đi thôi, anh sẽ đưa em về nhà.”


“Không ạ. Em cần đến một nơi.”



***




Vì Trái Đất không bao giờ ngừng quay, con người luôn va chạm vào nhau. Tôi luôn thấy tiếc cho những con người ngu ngốc đã để tuột mất hạnh phúc ngay cả khi nó đang ở sát cạnh họ. Chúng tôi đến với nhau, vào một ngày đầu hè, vào một ngày chỉ có nắng và gió, vào một ngày ngọt ngào và ấm áp, vào một ngày Chúa đã ban cho chúng tôi từ trên thiên đường.

Nhưng thật đau lòng, cậu ấy đã không còn ở đây nữa.



Sueji ngồi xuống lớp cỏ xanh, mát dịu hương của sương đang tan trong nắng sáng. Cô chạm nhẹ tay lên bia đá, lên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như cách cậu luôn cười khi nhìn thấy cô.

Sueji bắt đầu khóc. Cô khóc một cách thoải mái nhất, không có gì ngăn chặn được những giọt nước mắt liên tục rơi ra. Đôi môi cô như mất kiểm soát, rung lên, run rẩy. Sueji gục đầu vào di ảnh của Jongin và khóc như sắp ngất đi. Đây là lần đầu tiên cô có thể la hét thế này kể từ khi Jongin ra đi.



“Cậu cứ khóc thế này mãi thì tớ biết thế nào?”



Sueji giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngước lên, nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ai ở gần đó cả. Bãi cỏ xanh mênh mông chẳng có ai ngoài cô.


“Jongin? Là cậu đúng không?” Cô thổn thức, giọng nói run lên.

“Ừ, tớ đây. Jongin đẹp trai và lãng mạn của cậu đây.”

Sueji đứng bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng chẳng tìm thấy một bóng hình nào, mặc dù giọng nói ấm áp ấy vẫn quấn chặt lấy cô.

“Đừng tìm nữa. Cậu không thể thấy tớ đâu.”

“Cậu có thể thấy tớ sao?” Sueji ngồi phịch xuống, thở dài.

“Có.”

“Từ đâu vậy?”

“Bầu trời.”

Sueji không nói gì nữa. Cô bỗng dưng cảm nhận được cả Jongin đang ngồi sát cạnh mình, cảm giác thật ấm áp và an toàn.


“Đừng khóc nữa. Cậu muốn khiến tớ lo lắng cho cậu đến khi nào đây?”

“Tớ thực sự rất nhớ cậu.”

“Vậy thì càng nên cười, đồ ngốc ạ. Tớ muốn khi nhớ về những ngày của chúng ta, cậu sẽ nhớ đến một mùa hè hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy, hãy cười, Sueji-ah. Và… hãy tìm một người khác để thay tớ yêu thương cậu. Hãy yêu cậu ta nhiều như cậu đã yêu tớ, được chứ?”

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Ở một cuộc đời khác.”

“Ừ, tớ sẽ chờ cậu.”

“Cảm ơn cậu, Kim Jongin.”


“Cảm ơn em, mùa hè hạnh phúc nhất của tôi.”




Thời gian luôn trôi quá chậm đối với những ai chờ đợi, quá gấp gáp với những ai sợ hãi, dài lê thê với những ai đang phải chịu nỗi đau lòng, quá ngắn ngủi với những ai đang hạnh phúc; nhưng với những ai đang yêu, thời gian là sức mạnh.

Cậu ấy bảo sẽ chờ tôi, và sẽ luôn quan sát tôi từ bầu trời cao rộng kia. Jongin là như vậy, luôn khiến tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết.



Tạm biệt anh, mùa hè hạnh phúc nhất của em.














End.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 11:02:01 | Xem tất
Mùa hè kết thúc với nỗi buồn, sự tiếc thương của những người ở lại.
Cuộc gặp mặt với những kỉ vật được tìm thấy.
Cảm xúc khi Sueji nghĩ về Jongin, mất mát nhưng nó là kỉ niệm khó quên nhất trong cô.
đau lòng khi nói rằng đây không hẳn là một kết thúc vui, nhưng với nó mình chỉ có thể mỉm cười.
bởi Jong in vẫn luôn tươi cừoi đấy thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 11:21:31 | Xem tất
Mình không ngờ đọc được cái kết đã được báo trước mà hay như vầy, nó lãng mạn nên thơ mặc dù trong khung cảnh ảm đạm đầy chết chóc. Khi Suzy bật khóc trước mặt Myungsoo, mình tin đó là những giọt nước mắt vở òa vì tiếc nuối, đó là những giọt nước mắt chân thành không bao giờ kìm nén được, mình đã từng khóc như thế một lần trong đời.
Hay quá câu chuyện lãng mạn cảm động và nhất là được kể bởi bạn, bạn làm mình xúc động rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 12:38:06 | Xem tất
Vậy là Jong In mất thật àh, buồn quá.
Dù Kai mất nhưng vẫn cười và mong Su hạnh phúc.
Vì vậy, hãy cười, Sueji-ah. Và… hãy tìm một người khác để thay tớ yêu thương cậu. Hãy yêu cậu ta nhiều như cậu đã yêu tớ, được chứ?”

Cảm ơn au nhiều vì cho mình đọc 1 câu chuyện hay.
Nhưng chap cuối giống như phim 49 ngày đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 12:52:35 | Xem tất
Hay quá em ơi , s cực thích Fic của em ♥

Cái kết quá hay , thật sự rất buồn nhưng nó khiến ngta khắc sâu vào

Dù ra đi , nhưng Jong In vẫn không rời bỏ Sueji :)

Kỉ vật là cái cuối cậu để lại cho người cậu yêu

Nếu ở ngoài , có 1 chuyện như thế thì thật sự rất cảm động

Viết them nhiều Fic em nha , đừng bơ s khi ra Fic mới nhé T^T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 13:33:14 | Xem tất
“Cảm ơn em, mùa hè hạnh phúc nhất của tôi.”


câu cuối cùng của Jongin làm e rung động luôn ý

một kết thúc buồn nhưng lại hạnh phúc cho một người

cái này mà chuyển thể thành phim em xí cái hợp đồng nhá "Biên kịch Bae" {:295:} *e tham quá rồi*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 13:42:26 | Xem tất
Cảm động qá :(
Đọc mà cứ nghẹn ngào ý :(((
Kết giốg GFB nhưng là cái kết mà Su phải là ng ở lại :)
Yêu e qá , viết nh fic vào nhá :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 15:14:11 | Xem tất
Ngay từ đầu e đã ngỡ là Jongin sẽ chết nhưng đến chap cuối này vẫn cảm thấy mất mát vô cùng

Thế là chỉ còn Sueji ở lại, nhưng ko hẳn là cô đơn bởi 2 nhóc sẽ lại gặp nhau ở một cuộc đời khác

Cậu nhất định phải tìm được tớ đấy.

15 ngày bên nhau ko phải qá dài nhưng đủ để lại một kỉ niệm sâu sắc trong trái tim ai đó

Tạm biệt cậu, mùa hè hạnh phúc nhất của tớ.

Cảm ơn ss nhiều, câu chuyện cảm động vô cùng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 23:34:56 | Xem tất
Hix buồn quá, vẫn biết là Jong in sẽ ko qua khỏi nhưng vẫn thấy buồn, thương cho con bé Su ú.
Kết thúc tuy buồn nhưng vẫn rất lãng mạn, rất đẹp, rất ấm áp. Bạn đã viết một kết thúc rất nhẹ nhàng, làm cho người đọc đỡ cảm thấy mất mát hơn, rất giỏi đấy hi ^^!
Cầu cho 2 đứa sẽ gặp nhau ở kiếp sau hi, bạn viết nhiều fic nữa nhé, Fighting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2013 01:41:34 Từ di động | Xem tất
Bạn viết thật sự daebak à. Tuy biết trước là sẽ sad ending nhưng mà đọc vẫn cảm thấy xúc động.
Quả thực mình thấy Jongin đã trân trọng từng giây từng phút bên Su.
Cách viết cũng mới lạ nữa bởi thường những fic mình đọc mùa hè ko buồn đến thế nhưng đọc fic này lại cô đọng, giàu cảm xúc à.
Fic tuyệt lắm. Hóng chờ các fic tuyệt như thế này nữa bạn nhá. Fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách