Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: baechimi
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy - Kai - L | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-10-2013 08:11:14 | Xem tất
Chap của ss toàn end ở khúc cao trào thôi... Wae *gào* ?

Mà Jongin còn nhỏ mà thíc nge I Will Always Love You, giống như ông cụ non vậy >.<

Su ú thì kute khỏi nói r, cơ mà Jiyeon là bạn gái Sehunie nên e đau lòng qá

Khúc cuối có biến, hai nhỏ chết với mẹ Jongin

e hóng chap đấy, ss fighting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2013 11:12:12 | Xem tất





PART III




Ngày thứ mười một.



Đây là lần đầu tiên Sueji nhốt mình trong phòng chỉ để khóc.



Chiếc điện thoại trên bàn học vẫn reo liên tục, nhưng cô không đủ dũng cảm để trả lời nó khi mà trên màn hình hiện ra bức ảnh cô và Jongin đã chụp cùng nhau và tên cậu ấy. Đã có mười bảy cuộc gọi nhỡ từ “Kim Jongin” nhưng Sueji vẫn không thể nhấc máy.


Lần thứ mười tám là lần cuối cùng Jongin phải cố gắng liên lạc với cô trong vô vọng.


“Cậu đang ở đâu vậy?” Jongin dài giọng trong điện thoại. Sueji bật khóc ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

Đáp lại cậu hỏi của Jongin chỉ là những tiếng nấc đứt quãng như của một đứa trẻ.

“Thôi nào. Tớ đã được cấp cứu khử trùng ngay đêm hôm qua rồi. Bây giờ sức khỏe đã bình thường và tớ đang ở nhà đây. Lại là căn phòng đóng kín với bốn bức tường. Cậu nhẫn tâm bắt tớ ở đây một mình sao?”

“T-T-Tại sao vậy Jongin?” Sueji nói trong tiếng khóc nức nở. “Tại sao ngay từ đầu không cho tớ biết? Chứng bệnh ruột non ngắn, đó là gì chứ? Bác sĩ đã nói nếu viêm trùng nặng hơn chút nữa cậu có thể sẽ hôn mê sâu hoặc mất mạng. Đó là gì chứ?”

“Tớ xin lỗi. Tớ đã không nói cho cậu nghe từ đầu, là lỗi của tớ. Tớ đã lo lắng nếu biết tớ mang bệnh, cậu sẽ không đến đây nữa. Tớ thực sự chỉ lo lắng duy nhất điều ấy thôi. Cậu sẽ vẫn đến gặp tớ dù có chuyện gì xảy ra, đúng không?”

“Jongin-ah…”

“Hmm?”

“Đừng chết.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.

“Đừng chết. Xin cậu đấy.”

“Mwoya? Ai mà chẳng phải chết chứ? Đồ ngốc này, chúng ta sinh ra là để chết đi, cậu không biết sao?”

“Vậy thì hãy sống thêm thật nhiều mùa hè vào. Hãy sống đến mùa hè thứ 100. Hoặc hơn thế nữa.”

“Yah, đến lúc đó tớ thành một ông lão lụ khụ rồi, cậu không chịu đến với tớ nữa thì biết làm thế nào?”

“Tớ sẽ vẫn đến. Sẽ đến! Kể cả khi da mặt cậu nhăn nheo, tớ vẫn sẽ đến! Nên hãy cứ sống đến mùa hè thứ 100 đi! Hiểu chưa đồ đần?”

Sueji cúp máy ngay sau đó. Cô không biết tại sao nhưng bản thân luôn cáu gắt một cách vô cớ với Jongin. Ngay cả khi nghe được thời gian sống còn lại của cậu từ người bác sĩ điều trị hôm qua, cô vẫn ngây thơ mong mỏi mình sẽ tạo được phép màu dễ dàng như những bà tiên ngày xửa ngày xưa vẫn thường làm.



***





Ngày thứ mười hai.



Đây là lần đầu tiên Sueji rơi nước mắt trước tượng đài vĩ đại của Chúa.



Cô trốn học từ sáng sớm để đến nhà thờ. Nơi đây cách khu Sueji sống tầm hai giờ đi xe buýt. Jieun đã nói đây là nhà thờ nổi tiếng linh thiêng, cầu được ước thấy nếu bản thân thật sự thành tâm vào điều ước đó.

Sueji bây giờ cũng đang hoàn toàn thành tâm vào những điều cô nói với Chúa.


“Con không biết mình phải làm gì cả, chỉ là con thấy đau lòng lắm. Cậu ấy và con gặp nhau chỉ mới tuần trước, chúng con chỉ gặp nhau một quãng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng sao con thấy đau lòng quá. Cậu ấy cần có con để sống. Cậu ấy nói muốn gặp con bằng mọi giá. Cậu ấy nói sẽ cố gắng sống đến mùa hè thứ 100 miễn là được nhìn thấy con. Trong khi… con chỉ biết ở đây cầu nguyện. Con chỉ vô tư cáu gắt thất thường với cậu ấy. Chỉ vì con, mà cậu ấy đã suýt chết—”

Sueji vội quệt giọt nước mắt đang lăn ra bằng tay áo đồng phục.

“Cậu ấy nhận ra ngay khi con buồn và chẳng bao giờ chịu bỏ qua nếu chưa nghe lý do. Cậu ấy sẽ lo sốt vó lên nếu con đến muộn vào mỗi buổi chiều. Cậu ấy không bao giờ quên nhắn tin nhắc con đem ô theo vào mỗi buổi sáng. Nhưng cậu ấy bị bệnh nặng như thế mà con chẳng hay biết gì cả. Điều đó khiến con đau lòng lắm. Nhưng con lại chẳng biết làm gì. Người hãy nói xem, con phải làm gì bây giờ?”

Và rồi, cứ thế trong ba giờ đồng hồ, Bae Sueji gục mặt xuống hai cánh tay khoanh tròn trên bàn mà khóc. Đó cũng là lần đầu tiên cô có thể khóc lâu đến như vậy.



***





Ngày thứ mười ba.



Đây là lần đầu tiên Sueji tựa đầu mình vào bờ vai một người con trai.




“Sao bây giờ mới đến?” Jongin nhăn nhó khi vừa mở cánh cửa phòng mình.

“Cậu sao rồi?” Sueji hỏi, nhận ra mình không thể nhìn vào mắt Jongin tự nhiên như lúc trước được nữa.

“Ổn.” Jongin gật đầu. “Cậu mới là người trông không ổn tí nào đấy.”

Sueji không đáp, chỉ lặng lẽ tìm một góc trong căn phòng và ngồi xuống.

“Cậu đã khóc sao?” Jongin ngồi xuống cạnh Sueji, đặt hai bàn tay áp vào hai cái má bầu bĩnh đó. “Aigoo. Cậu thực sự đã khóc vì tớ?”

“Đừng mơ giữa ban ngày nữa.” Sueji cong môi chối cãi.

Jongin mỉm cười rộng đến mang tai. “Sueji mà tớ biết đã quay trở lại rồi này.”

“Không có bí mật nào giữa tớ và cậu nữa, được chứ?”

“Ừ.” Jongin gật đầu không chút chần chừ, rồi bàn tay Sueji lọt thõm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu đang nắm chặt.

Sueji ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Jongin. Cậu vốn dĩ đã đẹp như một vị thần, nhưng đến bây giờ Sueji thực sự cảm thấy vẻ đẹp đó là không có gì trên đời thay thế được. Cô tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm.



***





Ngày thứ mười bốn.



Đây là lần đầu tiên Sueji cảm nhận được một đôi môi ai đó đặt lên môi mình.



Sueji ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Jongin không có ý định đánh thức cô dậy, cậu hiểu Sueji đã mất ngủ tối hôm qua và càng hiểu cô đã khóc nhiều đến mức nào.

Jongin tựa đầu xuống mặt bàn để khuôn mặt họ sát cạnh nhau. Đôi mắt một mí đang nhắm ghiền, cái mỗi hếch lên thi thoảng lại khịt nhẹ, đôi môi chúm chặt vào nhau, hai cái má phúng phính áp sát xuống mặt bàn lại càng tròn lên, cậu yêu tất cả những điều đó từ người lạ mặt xinh đẹp đó.


“Sueji-ah.” Jongin nói khẽ. “Nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ."

Cậu nhướn đầu về phía trước một chút, rồi đặt môi mình lên bờ má hồng hào của Sueji. Môi cậu chầm chậm di chuyển xuống đến đôi môi màu cherry đó, hôn thật nhẹ lên đó rồi lại nằm xuống bàn, nhắm mắt và cảm nhận tất cả.


Sueji khẽ cười.





To Be Continued.






A/N: Chap sau là chap cuối ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 12:09:54 | Xem tất
yêu quá cơ ♥

Chap này ngắn quá :( nhưng mà đáng yêu đến thế cơ áh

Hôn rồi , nhưng Jongin sẽ chết thật sau :((

Không chịu đâu T^T

Đợi chap sau của em ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 12:13:11 | Xem tất
Tem :x
Eo.sao lại ngắn thế.ss k biết đâu :((
Fic hay mà ngắn thế thì biết làm thế nào
Chắc là SE à :( , khổ thân Su béo , khổ thân JongIn :(
Nhanh có chap mới và fic mới nhé Au
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 12:51:34 | Xem tất
chap này đọc tý thấy hết rùi.
Nhưng mà hay, mặc dù su biết kai bệnh nhưng lại có hạnh phúc trong đó.
Mà hình như Kai chết thật thì phải :(
Mong chap sau của em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 17:14:18 | Xem tất
Lâu lắm không cmt được mấy fic của bạn. Toàn đi đọc chùa thôi
Fic này rất cảm động. Cái gì cũng là lần đầu tiên với Jongin và Suzy nhỉ.
Vì fic đang rất hay nên biết chap sau là chap cuối rất tiếc .
Có chap mới thì gọi mình nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 00:51:04 Từ di động | Xem tất
Bao lâu chờ đợi cuối cùng bạn cũng đã tung part (dịp này hơi lâu à nha)
Part này xúc động kinh khủng mà cũng cute vô đối. Nhất đoạn miêu tả Su ú với kiss sence của Jongin. Chuyện tình thật trắc trở quá đi à. Bạn định cho Jongin die thật sao. Dự đoán là sad ending ạ.
Dẫu sao cũng hóng cái kết lắm lắm. Bao giờ ra part cuối hú mình nhé. Ủng hộ nhiệt tình à.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 12:17:37 | Xem tất
e vừa lên gg search chứng ruột non ngắn, nhưng toàn tài liệu về y khoa nên chẳng hiểu j :))

Chap này hơi ngắn nha ss, cơ mà dth*~ing

Vì Jongin mà Sueji khóc, còn cầu cho bạn nhỏ trước Chúa nữa

Không có bí mật nào giữa tớ và cậu nữa, được chứ?

Yêu qá, hai nhóc còn kiss nữa nha *che mặt*

Chap sau là chap cuối cũng hơi buồn đó ss, chẳng lẽ Jongie chết thật sao??

Bình luận

đại khái là vì cơ thể yếu và ruột non có tế bào bị hoại tử nên cứ phải cắt. cắt hoài cắt hoài thì nó ngày càng ngắn đi nên dễ bị nhiễm trùng ^^  Đăng lúc 27-10-2013 01:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 14:31:03 | Xem tất
Đây chính là phần u ám nhất trong Shortfic, những đau đớn, những dằn vặt dễ làm cho người đọc mệt mỏi chán nãn, xử lý điều này thật khó như cắn đến khúc xương, nhưng ở đây tính cách của Sueji được bạn khai thác triệt để làm cho nhưng đoạn văn có sức sống riêng và cuối cùng tất cả đều lung linh như chưa có chuyện gì xảy ra mở ra một chân trời khác tươi vui hơn và chứng minh bằng một nụ hôn vào đọan cuối:
'“Nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ." Cậu nhướng đầu về phía trước một chút, rồi đặt môi mình lên bờ má hồng hào của Sueji. Môi cậu chầm chậm di chuyển xuống đến đôi môi màu cherry đó, hôn thật nhẹ lên đó rồi lại nằm xuống bàn, nhắm mắt và cảm nhận tất cả. Sueji khẽ cười.'
  Đoạn kết phần này hay quá một cánh cửa khác đã sẳn sàng được mở ra ở phía trước. Cám ơn bạn cho mình một buổi chiều chủ nhật thật lãng mạn với nụ hôn nhẹ nhàng đầy khát vọng sống và được yêu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 22:05:50 | Xem tất
Hay quá đi mất, Su ú với Jong in dễ thương quá, hai đứa có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau nhưng cũng đáng thương hix mấy nữa Jong in mà ra đi thì Su ú ở lại một mình sẽ đau khổ lắm, huhu ><!
Thích cái đoạn Su ú tựa đầu vào vai Jong in, cảnh ấy đẹp thật đấy hi, tình cảm của hai đứa đến thật nhẹ nhàng, nói chung e viết hay quá! Hóng chap sau của e, Fighting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách