CHAP CUỐI
Mừng ngày giáng sinh an lành.
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà.
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừng.
Jingle bell Jingle Bell, chuông giáo đường vào lên
Đêm Noel, Đêm Noel xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế.
Đêm Noel, chuông vang lên chuông giáo đường vang lên.
Đêm Noel vui đêm Noel ta hãy chúc nhau câu cười.
* * *
Cả ngày hôm nay đi đến bất cứ nơi nào anh cũng nghe thấy bài hát đó.Phải rồi hôm nay đã là giáng sinh,đường phố seoul dường như tấp nập hơn thường ngày,nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt của mọi người, chỉ có anh cô đơn ngồi đây,với bộ quần áo mà anh cho là ngớ ngẩn nhất trên đời.Hôm nay, anh sẽ tham gia một chương đặc biệt dành cho giáng sinh của đài KBS,nhiệm vụ của anh là đóng giả thành một ông già Noel để mang lại niềm tin cho những đứa trẻ sống trong cô nhi viện Thiên Thần.YongHwa tự hỏi mình có phải là một kẻ lừa đảo không khi chính anh còn chẳng có niềm tin vào những điều kì diệu ấy vậy làm sao anh có thể đem lại niềm tin cho những đúa trẻ này. 7h tối anh xuất hiện ở cô nhi viện trong bộ đồ ông già Noel với túi quà to trên vai,theo sau là ba con tuần lộc đáng yêu Minhyuk, Jungsing, Joong hyung.Không khí ở đây thật sự rất ấm cúng,sau khi đã phát quà xong, anh và các chú tuần lộc của mình cùng chơi đùa với bọn trẻ rất vui vẻ.
- Anh có muốn một chiếc tất không.
Yong Hwa ngớ người ra nhìn cô bé vừa đưa cho mình một chiếc tất.
- Mẹ bề trên nói nếu viết điều ước của mình vào một tờ giấy, nhét trong chiếc tất này và treo ở đầu giường,ông già Noel nhất định sẽ thực hiên ước muốn của anh.YongHwa oppa,em và tất cả các bạn ở đây đều có một điều ước giống nhau - điều ước dành riêng cho oppa, nó nhất định sẽ thành sự thật phải không.
Chưa kịp để anh trả lời cô bé đã quay đầu chạy lại chỗ của các bạn mình để lại anh đứng đó với vô vàng câu hỏi.Liệu anh có nên thử trò chơi trẻ con này, liệu anh có thể có được điều mà anh mong muốn,liệu ông già Noel có thật sự tồn tại.
- Cậu không định viết điều ước của mình sao.
Ngạc nhiên anh quay lại phía sau một ông giá to béo, mặc bộ đồ giống hệt anh đang đứng đó.
- Oh, chiếc tất dễ thương thật, có hình Keroro rất đang yếu,cậu không muốn thử sao.
Không hiểu sao anh lại thấy cực kì khó chịu với ông già kì lại này.Cáu gắt anh đặt chiếc tất vào tay ông già rồi quay đi trước khi để lại câu nói.
- Nếu thích ông cứ giữ lấy, tôi không tin vào phép màu.
Sau khi thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, bỏ mặt những người anh em của mình, anh lái xe rời khỏi cô nhi viên.Không hiểu sao cuối cùng chiếc xe của anh lại dừng ngay trước cổng một ngôi nhà màu trắng nằm giữa khu phố toàn những căn nhà màu gahcj đỏ - ngôi nhà cưới của anh và cô.
* * *
Mặc dù đã rất lâu rồi mới có thể ở cùng bố mẹ như thế này nhưng không hiểu sao tối nay SeoHyun thật sự cảm thấy rất buồn chán.Ngồi trước TV, tay cô liên tục chuyển kênh, đột nhiên Seohyun khựng lại khi thấy hình ảnh của anh trên kênh KBS, chương trình được truyền hình thực tiếp từ một cô nhi viện.Cô cứ ngồi bất động như thế ngắm nhìn gương mặt anh,những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.Lấy áo khoác của mình, cô quyết định ra ngoài cho thoải mái.Dù hôm nay cô không hóa trang nhưng trên phố chẳng ai thèm chú ý đến cô,tất cả họ đều đang mải chìm trong niềm hạnh phúc của riêng mình.Cô cứ đi một cách vô thức cho đến khi dừng lại trước cửa một ngôi nhà màu trắng, quyết định bước vào trong, cô thử bấm mã số mở cửa. Thật kì lạ mã số vẫn chưa hề thay đổi.
- Từ khi hai cháu dọn đi cô chưa cho ai khác thuê cả.
- Ạnjonghaisnika, cháu xin lỗi vì đã tự ý vào nhà mà không được sự cho phếp của cô ah.
- Không sao, từ ngày hai đứa dọn đi cô chưa cho ai thuê cả, không hiểu sao cô có linh cảm hai đứa nhất định sẽ trở lại.Thôi được rồi cháu cứ vào trong đi, cô xuống dưới đây.
- Ne,cảm ơn cô ah.
Mở cửa bước vào trong ngôi nhà, SeoHyun thật sự rất ngạc nhiên,mọi thứ vẫn còn được giữ nguyên như ngày cô rời khỏi đây.
Cach. Cach.
Có tiếng mở cửa, Seohyun cứ nghĩ đó là cô chủ nhà nhưng khi quay đầu lại cô không thể tin nổi rằng anh đang ở đây, ngay trong ngôi nhà của hai người.Nước mắt lại bắt đầu rơi...
Vừa bước vào nhà, yongHwa đã như người chết đứng khi nhìn thấy cô đang đứng đó ngay trong ngôi nhà của hai người.Anh còn tưởng mình đang nằm mơ, phải mất một lúc sau anh mới có thể tin vào những gì đang diễn ra.Quay đầu, bước vội ra khỏi căn phòng anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.Có lẻ lòng tự trọng của một người đàn ông và tình yêu quá lớn dành cho cô khiến anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa.Anh sợ nếu cứ tiếp tục ở gần bên cô thì anh sẽ không thể kìm chế được mà ôm cô vào lòng, nói cho cô biết anh nhớ cô đến thế nào.Nếu điều đó thật sự xảy ra thì liệu cô có chấp nhận tình yêu của anh không hay lại đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô một lần nữa.
- Em nhớ anh, oppa.
Câu nói ấy khiến anh đứng khựng lại,vẫn đang cố gắng trả lời xem đây là thật hay mơ thì anh đã cảm nhận được bàn tay cô đang ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Seohyun thật sự không thể hiểu rõ bản thân mình đang làm gì.Trước khi nhận thức được việc mình đang ôm lấy anh thì cô hoàn toàn như một kẻ mất hồn khi nhìn thấy anh quay đi.Cô không biết mình lấy đầu ra dũng khí để làm việc này chỉ biết rằng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa với cô điều quan trọng nhất bây giờ là cô muốn giữ chặt người con trai này cho riêng mình, không muốn phải mất anh thêm một lần nào nữa.
- Em thật sự rất nhớ anh, cho dù làm bất cứ việc gì em cũng đều nghĩ đến anh, suốt những tháng qua em không còn là chính mình, em khóc mỗi đêm vì cô đơn, trống trải...oppa, anh có biết anh ác lắm không... tại sao lại lạnh lùng với em như thế... tại sao lại bắt em phải đau khổ như thế này.
Gỡ bàn tay Seohyun ra khỏi người mình, YongHwa nhìn cô một cách phẫn nộ
- Seo Joo Hyun, thật ra em muốn điều gì từ tôi đây,chính em là người đã không đến buổi hẹn, chỉ mới tối qua thôi ngay trong show Happy Together em đã nói là không thích tôi.. vậy mà bây giờ em lại ở đây khóc lóc nói rằng em nhớ tôi,muốn ở bên tôi... em còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa...
- Vậy oppa muốn em phải làm thế nào,ngu ngốc thú nhận mình yêu anh ngay trên một chương trình truyền hình để rồi giải thích với cả thế giới này rằng chỉ có mình tôi yêu đơn phương, chỉ có mình tôi ôm ảo tưởng.Đối với Jung YongHwa tôi không là gì cả, anh ấy thậm chí còn không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại, không....
Chưa kịp nói hết câu, SeoHyun đã cảm nhận được bờ môi anh đang đặt trên môi mình, mọi sự tức giận, uất ức đều biến mất, giờ đây cô chỉ như một đứa trẻ đang say sưa thưởng thức một món kẹo ngọt ngào.
Tiếc nuối rời khỏi đôi môi cô,Yonghwa nhìn sâu vào mắt Seohyun, chậm rãi nói từng câu từng chữ mà anh đã giấu kín trong lòng...
- Hyun ah em không phải là vô nghĩa mà em là tât cả mọi thứ trong cuộc sống của anh,là từng ca từ mà anh đã viết, là giấc mơ ngọt ngào của anh mỗi đêm, em tồn tại trong mỗi hơi thở, mỗi nơi mà anh đặt chân qua.Cho dù em có đang đứng trước mặt anh không thì em vẫn là cô gái duy nhất mà anh nhìn thấy trên thế giới này.
Quá đỗi hạnh phúc với những gì mình vừa nghe thấy, SeoHyun không còn e ngại gì nữa, cô tiến tới ôm chặt lấy anh, nước mắt lại bắt đàu rơi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Seohyun, em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh chưa?
- Ne, là câu hỏi nào vậy.
- Liệu em có thể yêu anh nhiều hơn yêu goguma không
- Điều đó...tất nhiên là không thể.
- What.. không lẻ đẹp trai như anh mà lại thua mấy củ khoai lang của em.
- Pabo...điều đó không thể bởi vì anh chính là goguma của em...oppa, sharanghae.
Hôm nay có quá nhiều điều kì diệu đến với anh, được ôm cô vào lòng, nghe cô nói cô yêu anh...tất cả những điều mà anh nghĩ chỉ có trong mơ hôm nay đều trở thành sự thật, Ngày hôm nay 24/12/2011, Jung YongHwa chính thức ghi tên mình vào danh sách những người chàng trai hạnh phúc nhất hành tinh.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, phủ trắng các con đường,nhưng trong ngôi nhà nhỏ kia có hai con người đang sưởi ấm cho nhau bằng chính tình yêu chân thành của họ.Ngoài cửa sổ, một ông có bộ râu dài màu trắng trong bộ quần áo màu đỏ đang mỉm cười hài lòng.Treo một chiếc tất có hình keroro lên cửa số, ông vừa hoàn thành xong điều ước của hàng triệu người trên thế giới - những con người mang cùng một cái tên " YongSeo' s fan ". Trong chiếc tất mà ông già kì lạ để lại có một tờ giấy nhắn nhỏ
Jung YongHwa,
Hãy nhớ viết điều ước của mình vào năm sau và hãy biết ơn tất cả những người đã viết điều ước này thay câu...
Phép màu luôn tồn tại.
From : ông già Noel
Một con đường hiện ra lấp lánh trên bầu trời,con đường được kết tinh bằng muôn vàn ánh sáng, trên chiếc xe tuần lộc, ông già kì lạ trong bộ đồ màu đỏ dần dần biến mất trong những vệt sáng mang theo thời khắc cuối cùng trong ngày, kết thúc một đêm giáng sinh an lành - mở ra một tương lai mới ngập tràn hạnh phúc.
Đêm Giáng Sinh - Đêm Của Yêu Thương.
Đêm Của Hạnh Phúc
Đêm Giáng Sinh - Đêm Cho Anh Đến Bên Em.
Cho Em Gần Bên Anh.
Đêm Giáng Sinh - Đêm Cho Một Khởi Đầu Mới.
Happy Ending .
NGOẠI CHUYỆN
Một tháng sau giáng sinh.
" Phải chăng SeoHyun SNSD đang hẹn hò với Jiwon của 2AM "
Chán nản đặt tờ báo xuống bàn,SeoHyun biết mình chắc chắc lại gặp rắc rối với những cơn ghen trẻ con của anh.
Love...Love...love.. everybody Love..love...love
Nhạc chuông điện thoại vang lên gương mặt anh hiện lên trên màn hình , cô biết thế nào anh cũng sẽ hét toáng lên, để chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình, cô bấm nút trả lời
- Ne... Oppa
- Seo Joo Hyunnnnnnnnnnnnnnnnnn , anh sẽ đợi em ở nhà ngay bây giờ.
* * *
Hít một hơi thật sâu, cô chưa kịp đưa tay mở cửa thì đã thấy nó mở ra.
- Vợ ah, em về rồi ah, để anh cầm giỏ cho, em mau vào nhà đi.
SeoHyun vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của anh,bước vào trong nhà cô cảm thấy được có một âm mưu gì đó đang diễn ra.Từ khi anh và cô chính thức hẹn hò thì họ đã thuê lại ngôi nhà của mình trước kia và biến nó thành một chỗ hẹn bí mật.
- Em ngồi nghĩ để anh pha sữa thảo mộc cho em.
- Oppa, có chuyện gì với anh vậy, sao tự nhiên hôm nay anh..
- Có gì đâu, lâu lâu anh cũng phải chăm sóc vợ chứ.
- Vợ ah, em thử tay nghề của chồng đi.
- Ne.. rất ngon ah..nhưng hôm nay anh thật sự rất lạ, anh không hỏi gì về bài báo sáng nay sao.
- Anh hiểu mà. đó chỉ là công việc thôi.
Dù nghe anh nói vậy nhưng SeoHyun vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ah, hôm trước anh đén cô nhi viện, có một cô bé nhờ anh xin chữ kí của em.. em có thể giúp anh không
- Ne.. tất nhiên rồi.
- Em kí vào góc nhỏ này nè, không cần phải kí to đâu.
- Sao anh lại gấp tờ giấy lại,chỉ kí nhỏ như thế này thôi sao.
- Uhm em cứ kí đi, mấy chỗ khác là để dành cho người khác kí.
Vừa bút đặt kí xong, Seohyun đã cảm thấy mình đang rơi vào tình thế bất lợi.Gương mặt YongHwa thay đổi ngay lập tức, giọng anh trở nên đáng sợ
- Seohyun, tại sao em lại cắm sừng anh một cách công khai như vậy.
- Ne oppa anh đang nói gì vậy.
- Một tuần trước thì ngả đầu vào vai KyuHyn, hôm qua thì nắm tay Jiwon, em đang định thử thách sức chịu đựng của anh sao
Như con cá đang nằm trên thớt, Seohyun không nói được câu nào.
- Mau trả anh 80.000 won tiền vi phạm hợp đồng.
- Ne,vi phạm hợp đồng nào.
- Là bản hợp đồng em vừa kí với anh.
Vừa nói YongHwa vừa đưa tờ giấy mà Seohun đã kí ra. Giật ngay tờ giấy để đọc, cô chết đứng tại chỗ.
HỢP ĐỒNG YONGSEO
Bên A : Jung Yong Hwa - leader CN.Blue
Bên B : Seo Joo Hyun - manake SNSD
Bản hợp đồng quy định, bên B cô Seo Joo Hyun không được vi phạm các điều khoảng dưới đây với bất kì hình thức nào.Nếu vi phạm sẽ phải bồi thường hợp đồng với những mức giá tương ứng.
Điều 1 : không được nắm tay bất kì người đàn ông nào khác ngoài chồng và cha mình. Nếu vi phạm phạt tiền 30.000won và kiss Jung Yong Hwa 2 cái.
Điều 2 : không được ôm, dựa vai hay có những hành động tương tự với người đàn ông khác ngoài chồng và cha mình.Nếu vi phạm phạt tiền 50.000won và kiss Jung Yong Hwa 10 cái.
Điều 3 : điều quan trọng nhất không được hôn bất kì một chàng trai nào khác từ độ tuổi 10 đến 70 tuổi ở bất kì một vị trí nào ( mắt,trán, tay...) ngoài chồng và cha mình. Nếu vi phạm phạt tiền 100.000won và kiss Jung Yong Hwa 100 cái.
Bản hợp đồng bắt đầu có hiệu lực khi đã có chữ kí của cả hai bên
Ký tên Ký tên
Bên A Bên B
Jung YungHwa Seo Joo Hyun
- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....đây là kiểu hợp đồng gì vậy.
- Là hợp đồng chống ngoại tình đó, anh nghĩ nó nên được thêm vào pháp luật Hàn Quốc...không nói nhiều nữa em mau đưa anh 80.000won, rồi đi đánh răng đi, anh không muốn môi mình bị bẩn đâu.
- Oppa...thật là trẻ con mà.
Rất tức giận nhưng Seohyun không biết làm gì, cô bây giờ đã rơi vào cái bẫy của anh rồi. Bình tĩnh lại cô cố gắng thay đổi tình thế.
- Tại sao em phải đưa tiền cho anh, những hành đông thân mật đó xảy ra trước khi em kí kết bản hợp đồng này nên em không vi phạm gì cả.
- Ya, Seohyun em trở nên ghê gớm như thế này từ khi nào vậy.
- Chẳng phải là nhờ oppa sao... mà tại sao lại chỉ có mình em phải chịu phạt chứ.
Nói rồi cô lấy bút viết thêm vào phía dưới bản hợp đồng.
P/S : Tất cả những điều khoảng trên cũng sẽ được áp dụng với bên A là anh Jung YongHwa, nếu vi phạm bên A cũng phải chịu những hình phạt tương tự.
- Em nghĩ, anh nên cố gắng kiếm nhiều tiền hơn vì chắc chắn anh sẽ vi phạm rất nhiều đấy.
- Điều này không công bằng, em biết anh phải thường xuyên phải tiếp xúc với các idol nữ mà.
- Khoan đã có phải em ghi điều này vì biết anh hay vi phạm, em muốn anh kiss em nhiều hơn phải không.Nếu như thế em chỉ cần nói thôi anh lúc nào cũng sẵn sàng mà.
- Ash, anh thật là trẻ con mà.
* * *
Vài ngày sau tại kí túc xá SNSD
Hôm nay không có lịch làm việc nên cả nhóm quyết đinh dọn dẹp lại nhà cửa.Tất cả đang làm việc hăng say thì nghe tiếng Hyoyeon hét toáng lên.
- Cả nhà ơi xem tớ tìm được gì nè.
Giật tờ giấy trên tay Hyoyeon, Jessica đọc to.
- Hợp đồng YongSeo...
HaHaha... cả nhà ôm nhau cười chảy cả nước mắt, chỉ có Seohyun đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Haha... hyunie ah...haha..chồng em thật đáng yêu. Taeyeon nói.
- Nghĩ ra những thứ này thì trên này đời ngoài Yongseobang ra tuyệt đối không có người thứ 2.- Yuri nói
- Hyunie ah... vậy một ngày chắc em phải nhận được khoảng chục nụ hôn ấy nhỉ. Sunny nói
- Ôi... manake nhà chúng ta sắp trở thành chuyên gia rồi. Tiffany
- Hyun ah, ghen tị wá chị đóng phim 3 năm rồi mà chắc cũng không có kinh nghiệm bằng em đấy. Yoona
- Unnie, mọi người thôi đi mà..
Kính coong.... Kính coong...
Sooyong nhanh chóng chạy ra mở cửa
- Hyunie, chồng em đến để lấy tiền phạt nè
- Unnieeeeeeeee.
Hahaha những tràng cười lại tiếp tục được tuôn ra.
- Chào cả nhà, tôi có thể đưa Hyun ra ngoài nói chuyện một lát được không.
- Em rể, tại sao phải ra ngoài , cậu không sợ paparazi ah. cứ ở trong nhà đi, chúng tôi sẽ vào phòng ngủ, nhường phòng khách lại cho hai người..ok. Hyoyeon
Đợi khi tất cả mọi người vào hết trong phòng rồi,SeoHyun mới dám lại gần chỗ YongHwa
- Oppa, sao anh lại đến đây, có chuyện gì xảy ra sao.
- Hyun ah... đây là một 100.000won của em.
- Ne.. oppa như vậy là sao.
- Sắp tới trong MV mới anh sẽ có một nụ hôn với Kim So Eun, anh thật sự không muốn đâu nhưng mà...
Cậu vừa nói cái gì...
Cả hai người đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói.Tám cô chị gái lúc này đã chạy ra phòng khách
- Cậu vừa nói cậu sẽ làm gì hả ??????????? Nhấn mạnh từng chữ Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống YongHwa.
- Cậu dám hôn Kim So Eun, không sợ bị Kim Bum mang đun lên để làm gốm hả??? Yuri
- Cậu dám phản bội manake của chúng tôi. SooYong
- Điều này thật không thể tha thứ được. Yoona.
- Hyun em yên tâm bọn chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Jessica & Tiffany
- Các chị em...tiến leennnnnnnnnnnnnnn. Sunny & Heoyeon.
Cả tám người họ người cầm chổi, người cầm gậy.... tất cả cùng hướng về mục tiêu và đồng thanh.
- Yongseobang, hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu...........
The end.
|