Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: trang4720
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Em của ngày ấy | trang4720 | IU - Kris | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2014 12:01:19 | Xem tất


Chap 7: Mùa hè năm ấy, nhập viện
.

Từ sau buổi đi chơi ấy, quan hệ của Kris và Ji Eun trở lại bình thường như trước.

-        Ji Eun, sao em đến trễ quá vậy.

Kris nói lớn. Từ đằng xa Ji Eun chạy lại thở hồng hộc. Nó vừa thở vừa nói:

-        Em xin lỗi, em ngủ quên.

Thở dài, Kris nói:

- Haizz, lại tật cũ. Buổi hẹn hò đầu tiên mà em làm thế này à.

Ji Eun gãi đầu xin lỗi. Kris hỏi:

-        Bây giờ em muốn đi đâu.

Như thể chỉ chờ mỗi câu hỏi này, Ji Eun hét lên như một đứa con nít:

-        Ba-da !!!! (biển)

Kris gật đầu :

-        Vậy thì đi thôi.

Đã từ lâu lắm rồi Ji Eun cứ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được ra biển mà ngày nào mình cũng chỉ xem trên tạp chí. Anh chở nó trên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh dương chạy trên con đường rợp bóng cây phượng. Hít thở không khí trong lành nơi đây, nó và anh cảm thấy rất sảng khoái. Quan trọng nhất là trái tim của anh với nó, đều cùng chung một nhịp đập. Cảm giác đó ấm áp đên lạ thường…

Đi đến biển, Ji Eun hào hứng như một đứa trẻ chạy ào ra biển. Kris gọi :

-        Ji Eun, không được tắm đâu. Sẽ bị cảm lạnh đấy.

Ji Eun quay lại và nói :

-        Một chút thôi mà, Kris…

Nhìn cái khuôn mặt cún con của nó mà Kris không chịu được:

-        Rồi, chỉ một chút thôi đấy…

Anh dứt lời một cái Ji Eun đã kéo anh ra biển. Ji Eun té nước vào người anh.

-        Hehe! Anh ướt như chuột lột rồi kìa.

Kris cười gian rồi té nước lại vào người Ji Eun:

-        Anh sẽ trả thù em.

Hai người chơi với nhau rất vui. Thấm mệt, hai người ngồi xuống và ngắm bình minh.

-        Kris, đẹp thật anh nhỉ.

Kris gật đầu, Ji Eun nói tiếp :

-        Ngồi với anh thế này, em cảm thấy vui lắm.

Kris cười rồi xoa đầu nó :

-        Anh cũng vậy…

Tầm một lúc sau, Ji Eun ngủ gục lên vai của Kris. Ji Eun ngủ không còn mê sảng hay gặp ác mộng nữa, yên bình lắm...

Một lúc lâu, Kris lay lay người Ji Eun để gọi nó dậy nhưng nó vẫn không dậy. Linh cảm chẳng lành, Kris lay mạnh hơn. Lúc này đôi bàn tay của Ji Eun buông thõng xuống, máu từ mũi nó bắt đầu chảy ra. Hốt hoảng, anh bế thốc nó chạy đến bệnh viện.

-        Ji Eun, tỉnh lại đi! Đừng doạ anh như thế này.

Đến bệnh viện, anh không giữ được bình tĩnh nữa, gào lên:

-        Nhanh lên! Xin hãy cứu lấy cô ấy.

Các bác sĩ gấp rút đưa nóvào phòng cấp cứu. Kris thở dốc, không mặt không chút sinh khí nào nữa. Anh lo sợ, rồi mai đây…khi nó không còn ở bên cạnh anh như thế này nữa. Anh sẽ phải làm sao đây…

-        Người nhà bệnh nhân đâu ạ.

Kris đứng lên. Bác sĩ nói:

-        Cô ấy…bệnh đã ngày một nặng hơn rồi…nếu muốn kéo dài thời gian sống…bây giờ chỉ còn cách là nhập viện thôi…

Kris sững sờ :

-        Gì chứ, cô ấy mới bị bệnh được 3 tháng thôi mà.

Bác sĩ trả lời :

-        Có thể là cơ thể cô ấy yếu từ bé nên bệnh phát tán nhanh hơn bình thường…theo tôi, trong những ngày tháng cuối cùng anh hãy ở bên cạnh cô ấy đi…

Nói rồi bác sĩ đi mất.

Anh thất thần bước vào căn phòng cấp cứu, Ji Eun đang nằm ở đó. Vẫn yên bình như thế, trên môi nó còn nở một nụ cười mà nó hay dành tặng cho anh. Vậy mà có lúc anh lại vứt bỏ nụ cười ấy, để rồi đến bây giờ anh phải hối tiếc. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, anh nói:

-        Vậy là….đến một lúc nào đó…em sẽ rời xa anh mãi mãi sao….em sẽ không còn cười với anh…không còn ở bên cạnh anh nữa ư…em trả lời đi…làm sao anh có thể chấp nhận được chứ…

Nói đến đây anh lại bật khóc. Anh không thể kìm nén nổi nữa, thực sự việc này rất đau lòng đối với anh…Vừa đến lúc anh nhận ra được tình cảm của
mình…cũng là lúc em chuẩn bị rời xa anh…

Tiếng chim ngoài cửa sổ kêu chinh chích, ánh sáng hắt qua chiếc rèn. Khẽ nhúc nhích, Ji Eun tỉnh dậy.

-        Gì thế này, sao minh lại ở đây.

-        Con dậy rồi à.

Ji Eun giạt mình khi nhìn thấy mẹ ở bên cạnh. Nhớ tới Kris, Ji Eun hỏi :

-        Kris đâu hả mẹ.

Mẹ nó trả lời :

-        À…thằng bé đó à…nó đi mua cháo cho con rồi…nó gọi mẹ đến đây khi con bị ngất xỉu…thằng bé đó ngày xưa hay đón con đi học đúng không ?

Ji Eun gật đầu. Mẹ Ji Eun cười, nắm lấy tay con gái :

-        Con hãy cười nhiều lên nhé,

-        Vâng…

Một lúc sau, Kris về. Thấy Ji Eun tỉnh dậy, anh vui mừng :

-        Cậu tỉnh dậy rồi à, ăn cháo đi này.

Kris đổ cháo ra bát và định súc cho Ji Eun ăn nhưng Ji Eun ngăn lại :

-        Để tớ tự súc được rồi.

Kris lắc đầu :

-        Không được, cậu còn yếu lắm, đưa đây tớ súc cho. Rồi khi nào cậu khoẻ tớ dẫn cậu đi chơi.

Nghe thấy Kris nói vậy Ji Eun ngoan ngoãn nghe theo. Xoa đầu nó một cái rồi anh quay sang mẹ Ji Eun :

-        Bác cứ đi làm đi, cháu sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy.

-        Ừ, vậy Ji Eun nhà bác trông cậy vào cháu…

Nói rồi mẹ Ji Eun rời đi.

-        Ji Eun này…anh có chuyện muốn nói với em…

Ji Eun gật đầu.

-        Từ bây giờ, em sẽ sống trong bênh viện…

Ji Eun tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh :

-        Cái gì chứ…không phải anh nhầm chứ…mới chỉ có ba tháng thôi mà…

Kris không nói gì, chỉ biết thở dài. Đôi mắt nó rưng rưng. Anh chỉ biết ôm nó vào lòng an ủi…

-        Không sao mà…Đã có anh ở đây rồi…

-End Chap 7-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 12:25:36 | Xem tất
giờ mới biết có người viết fic về Iu
ủng hộ em nhiệt tình tuy là ss k đọc
nhưng khi nào cần người hóng ss sẵn sàng vô ngày
cùng là fan Iu nên quý ghê

Bình luận

ss rảnh thì đọc góp ý cho em nhé , chap mới :)  Đăng lúc 20-8-2014 04:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 19:03:20 | Xem tất
Lại buồn rồi đây
Woa nói chung đến đoạn này thì ko có sóng gió gì rồi
Chỉ có nữ chính sắp die young thôi
Con trai bố sắp góa vk rồi há há

Bình luận

Anh ơi Chap gần cuối :)  Đăng lúc 20-8-2014 04:55 PM
Ôi ... máu lạnh thế :v  Đăng lúc 17-8-2014 08:35 PM
ờ vậy thì ahihihi được chưa  Đăng lúc 17-8-2014 04:30 PM
:) Góa vợ mà cười há há :) Ác thế :p  Đăng lúc 17-8-2014 04:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 20:13:49 | Xem tất
eo ôi
là fan IU nhưng hem phải là fan Kris
đọc cái tựa đề nghe hấp dẫn thế
nhưng có vẻ em của ngày hôm qua tốt thế
sang hôm nay đã đổi thay rồi
thanks chủ thớt

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 20-8-2014 04:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 22:09:21 | Xem tất
sao mà tội nghiệp IU quá vậy
chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà lại ...
mong là sẽ có phép màu gì đó xuất hiện
bạn cố gắng viết cả chap mới của những fic khác nữa nhá

Bình luận

Chap mới !  Đăng lúc 20-8-2014 04:55 PM
OK nha, mình sẽ cố ra fic sớm nhất có thể nhé :)  Đăng lúc 17-8-2014 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2014 16:45:08 | Xem tất


Chap 8: Những điều ước của em


Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, chả bao lâu mà Ji Eun đã ở trong bệnh viện được hai tháng rồi. Nhưng càng ngày bệnh tình của cô càng xấu đi. Cơ thể của cô bây giờ rất yếu. Anh vẫn thế, vẫn ngày nào cũng vào đây để chăm sóc nó và lo cho nó.

Một ngày nọ, không thể chịu nổi ngày nào cũng nằm một chỗ, nó nói với anh:

-        Kris, chở em đi chơi đi.

Anh lắc đầu :

-        Không được, em còn yếu lắm.

Nó cãi lại:

-        Nhưng mà em buồn lắm, suốt ngày cứ nằm một chỗ thôi làm sao em chịu nổi. Anh chở em đi đi mà.

Kris vẫn giữ thái độ của mình :

-        Anh nói không được là không được. Ra ngoài em yếu thế này với lại trúng gió bệnh lại nặng hơn nữa thì chết. Anh không cho phép điểu đó xảy ra đâu…

-        Nhưng mà…

Kris lắc đầu, nó phụng phịu. Bắt đầu giận anh :

-        Thế chả lẽ em cứ nằm thế này mãi sao, phải để cho em ra ngoài một chút chứ. Anh thật là…em ghét anh lắm…anh đi đi!!

-        Kệ em đấy!

Nói rồi Kris đi ra ngoài.

-        Anh ấy thật là đáng ghét…

Và ngày hôm đó, nó bắt đầu lập kế hoạch bỏ trốn.

Tối hôm đó, nhân lúc bệnh viện đang vắng và bác sĩ đang giao ca. Kris và mẹ nó không có ở đó. Nó bắt đầu lẻn ra ngoài. Khoác thêm cái áo khoác để che đi cái áo bệnh nhân ở bên trong. Nó rón rén bước ra ngoài cửa. Ra đến cửa, nó thở phào nhẹ nhõm:

-        Thành công rồi.

Ji Eun đi khắp nơi. Thật sự buổi tối ở Seoul rất đẹp. Nó thích thú chạy nhảy khắp nơi. Nó thích cái cảm giác nhộn nhịp và tất bật tại nơi phố phường như thế này. Nó nhìn chằm chằm vào một gia đình đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Ước gì gia đình nó cũng như vậy nhỉ. Chỉ là bây giờ…thời gian của nó quá ít ỏi để thực hiện…

Lúc này, trong bệnh viện. Kris vừa đến.

-        Ji Eun à, cậu…

Nhìn thấy cái giường trống không, anh nhớ lại lời nói của Ji Eun buổi sáng :

-        Nhưng mà em buồn lắm, suốt ngày cứ nằm một chỗ thôi làm sao em chịu nổi. Anh chở em đi đi mà.

Anh hiểu ra mọi chuyện. Anh chạy đi tìm Ji Eun một cách nhanh chóng. Bởi vì anh rất sợ…có thể điều tồi tệ sẽ xảy đến với nó…

Ji Eun ham chơi nên chơi mà quên mất thời gian. Nhìn lên trời, bầu trời đã bắt đầu chuyển về khuya. Nó nghĩ đã đến lúc mình phải về rồi…

Đêm khuya, con đường vắng để đi đến bệnh viện nay càng vắng hơn khi về khuya. Nó lại sợ bong tối nữa. Dò dẫm trong bóng tối, nó chầm chậm bước đi. Từng tiếng động phát ra đều khiến cho nó khiếp sợ.

-        Mình…chỉ cần đi hết đoạn này…là đến nơi rồi…cố lên Ji Eun…

Đột nhiên, nó cảm thấy lạnh sống lưng. Nó nghe thấy tiếng bước chân đi theo nó. Sợ hãi, nó chạy đi. Tiếng bước chân đó cũng chạy theo nó. Vấp phải một hòn đá, nó ngã xuống. Quá sợ, nó ôm mặt khóc…

-        Ji Eun. Là anh đây mà, sao em lại chạy thế.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ji Eun như muốn khóc to hơn :

-        Kris, em sợ quá…

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Ji Eun và vỗ về nó :

-        Có anh ở đây rồi, đừng lo…

Anh lại cõng nó về. Tuy vẫn là bờ vai ấy, vẫn mùi hương ấy…nhưng nó không bao giờ cảm thấy chán. Lúc nào cũng ấm áp đến lạ thường…

Về đến bệnh viện, anh mắng nó. Nó biết mình có lỗi nên chỉ im lặng gật đầu.

-        Em nên nhớ…mọi việc mà anh làm…chỉ muốn lo cho em. Nếu muốn đi chơi thì hãy nói với anh, không được tự trốn đi nữa nghe chưa.

Nó gật đầu.

-        Em biết rồi…

Hôm đó, anh ôm nó vào lòng rồi ru nó ngủ. Trong bờ vai ấm của anh, nó ngủ ngon lắm. Cả anh và nó dần dần đều chìm vào giấc ngủ...Trong mơ, không còn một chút đau khổ nào nữa, chỉ toàn là hạnh phúc…

Sáng hôm sau, nó đã dậy thật sớm. Gọi Kris vẫn đang ngủ thức dậy. Nó nói :

-        Anh hãy giúp em thực hiện điều ước của mình đi.

-        Điều ước ???

Ji Eun gật đầu. Lồm cồm bò dậy. Kris nói:

-        Được rồi, em muốn gì nào.

Ji Eun cười :

- Điều ước thứ nhất, em muốn đi biển chơi một lần nữa.

Anh chở nó ra biển. Gió ở đây thổi nhẹ, trêu đùa vào từng khẽ tóc của nó bay bay. Đôi mắt nó nhìn về phía chân trời, vô hồn.

-        Em…buồn à ?

Nó lắc đầu.

-        Không…chỉ là…em chưa sẵn sàng cho việc…phải rời xa anh.

Kris nhìn nó sau khi nghe câu trả lời. Anh đứng đằng sau ôm nó vào lòng.

-        Anh cũng thế. Anh cũng chưa sẵn sàng để có thể rời bỏ em. Nhưng…bây giờ anh đang rất hạnh phúc…Dù chỉ còn một phút, anh cũng muốn ở bên cạnh em như thế này.

Ji Eun cười. Bóng của mặt trời dần dần lụi tàn, hoàng hôn đến. Cả bầu trời đỏ rực. Vài gợn sóng biển xô vào bờ làm đôi chân nó ướt nhẹp. Muộn, anh cõng nó về.

Ji Eun lại ngủ trên vai anh, lúc nào nó cũng thích thế. Thỉnh thoảng nghe tiếng ngáy khò khò của nó, anh lại mỉm cười. Anh cảm thấy hạnh phúc…vì vài tiếng khò khò…đủ chứng minh rằng nó vẫn ở bên anh…

Một lúc sau, khi tỉnh dậy nó đã thấy mình trong bệnh viện. Anh đang ngồi đó. Nó hỏi :

-        Mấy giờ rồi anh ?

-        12 giờ rồi, em cứ ngủ tiếp đi.

Nó lắc đầu.

-        Em hết buồn ngủ rồi. Điều ước thứ hai, anh cùng em lên sân thượng ngắm sao.

Dẫn nó lên sân thượng. Anh kê hai cái ghế và cái bàn lại. Đỡ nó ngồi xuống. Bầu trời buổi đêm đầy sao, toả sáng lung linh và huyền ảo. Bỗng sao băng từ đâu xẹt qua, nó kêu anh:

-        Sao băng kìa anh, ước đi.

Anh và nó chắp tay lên cầu nguyện. Xong, nó hỏi anh:

-        Anh ước gì thế ?

-        Anh ước em được hạnh phúc. Còn em.

-        Em thì ước anh được hạnh phúc.

Cả hai nhìn nhau rồi cười. Tiếng cười dứt, nó ngước lên trời rồi thầm nghĩ :

-        Chắc là sẽ thành sự thật thôi nhỉ…

-End Chap 8-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2014 19:07:38 | Xem tất
Lại tiếp tục bỏ qua Tin hình sự
Đọc rồi chap gần cuối có khác
Toàn đi chơi lưu kỉ niệm thôi
Sao ko cho thêm đoạn
Ngửa mặt lên trời đếm sao và hỏi bao giờ con chết
Chẹp nói chung là sắp hết rồi, có chút nuối tiếc

Bình luận

Chap cuối siêu ngắn nè anh ơi :v  Đăng lúc 23-8-2014 04:39 PM
Cổ xưa và điển hình, cố lên em nhóa! Fic ca làm ca đau lòng quá ko end được  Đăng lúc 21-8-2014 08:42 PM
hehe :) motip cổ điển :3  Đăng lúc 21-8-2014 04:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2014 21:14:25 | Xem tất
chắc là IU ước Kris quên IU đi và tìm được tình yêu mới ah
thế fic sắp kết thúc chưa, coi bộ sắp rồi hả
viết những fic khác nữa nhá

Bình luận

Chap cuối :v  Đăng lúc 23-8-2014 04:38 PM
yes yes mấy fic khác mình sẽ không bỏ đâu, yên tâm nhé :)  Đăng lúc 21-8-2014 04:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2014 22:39:26 | Xem tất
Có thêm chi tiết sao băng làm mình muốn khóc quá :'(
Cũng muốn đến được với nhau nhưng bệnh tật lại cản trở
Thích sự quan tâm và dịu dàng của Kris trong fic lắm
Mình chờ chap mới nhé <3

Bình luận

Chap cuối !  Đăng lúc 23-8-2014 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 16:31:01 | Xem tất


Chap 9: Tạm biệt anh, người em yêu… (End)


Thời gian cứ lạnh lùng trôi qua, đã được 1 năm kể từ khi nó ở trong bệnh viện. Nó càng ngày càng yếu. Đến nỗi bây giờ nó phải ngồi xe lăn mỗi khi di chuyển. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nó gầy đi trông thấy. Anh thì vẫn vậy. vẫn ngày nào cũng đến thăm và chăm sóc nó. Bỗng một ngày, anh hớn hở khoe với nó về việc anh trúng tuyển vào công ty giải trí SM Ent. Sau bao lần chờ đợi, họ đã nhận ra tài năng của anh.

-        Hôm nay anh sẽ có buổi biểu diễn Debut của anh trên chương trinh của Trung Quốc đấy. Em nhớ bật TiVi lên xem nhé. Bây giờ anh phải đi đây, cho kịp chuyến bay.

Nói xong rồi anh đi mất.Nó mỉm cười nhợt nhạt, anh sắp thực hiện được mơ ước của anh ấy rồi. Chắc hẳn anh ấy hạnh phúc lắm…

Tối đó, đúng giờ nó với cái điều khiển bật TiVi lên. Đúng là anh rồi. Ji Eun có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của anh. Và, anh đến bên chiếc đàn Piano. Anh ngồi xuống vừa đánh đàn vừa cất lên tiếng hát:

Time Boils the Rain


Feng Chui Yu Cheng Hua
Gió thổi mưa vào hoa
Shijian zhui bu shang baima
Thời gian đuổi không kịp Bạch Mã
Ni NianShao Zhangxin De Menghua
Những mơ mộng của tuổi trẻ
Yiran jin wozhe ma
Vẫn nắm chặt những ước mơ đó sao ?
Yun fanyong cheng xia
Mây cuồn cuộn thành Hạ
Yanlei bei suiyue zhengfa
Nước mắt bị năm tháng xóa nhòa
Zhe tiao lushang de ni wo ta
Em, tôi và cậu ấy bước đi trên con đường này
You shui milule ma
Có ai lạc đường rồi sao ?
Women shuo haobu fenli,
Chúng ta đã hứa là sẽ không rời xa
Yao yizhi yizhi zai yiqi
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau
Jiusuan yu shijian wei di
Ngay cả khi thời gian là kẻ địch
Jiusuan yu quan shijie
Ngay cả khi thế giới quay lưng lại với chúng ta
Feng xhui liang xue hua
Gió thổi ánh lên hoa tuyết
Chui bai women de toufa
Thổi trắng cả mái đầu của chúng ta
Dangchu shuo yiqi chuang tianxia
Chúng ta đã từng nói là sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ
Nimen hai jide ma
Vẫn còn nhớ những câu đó chứ ?
Na yi nian shengxia
Trong mùa hè năm đó
Xinyuan xu de wuxian da
Chúng ta có tâm nguyện lớn vô cùng
Women shou lashou ye cheng zhou
Chúng ta đan tay nhau thành con thuyền tình bạn
Huaguo beishang heliu
Lướt qua dòng sông đầy bi thương
Ni ceng shuoguo by fenli
Em từng nói chúng ta sẽ không bao giờ ly biệt
Yao yizhi yizhi zao yiqi
Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
Xianzai wo xiang wen wen ni
Giờ em chỉ muôn hỏi anh. Có phải tất cả đều là lời nói vu vơ của trẻ con ?
Shifou zhishi tong yan wu ji
Em sẽ không vi phạm lời hứa, chúng ta trở lại những ngày tháng ngây ngô
Tianzhen suiyue buren qi Qingchun huangtang wo bu fu ni
Tuổi xuân hoang đường em không phụ anh
Daxue qiu ni bie mo qu
Xin anh đừng xóa bỏ trận tuyết lớn
Women zai yiqi de henji
Dấu tích khi chúng ta bên nhau lúc xưa
Women gei bici de yinji
Ngay cả trận tuyết kia cũng không thể xóa nhòa
Jinxi he xi
Phải chăng là 1 đêm đẹp
Qingcao li li
Đứng trên những ngọn cỏ xanh vờn
Mingyue ye song jun qianli
Anh thấy em dưới ánh trăng sáng lấp lánh
Deng lainian qiufeng qi
Chờ năm tới, gió thu qua…


Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên dữ dôi, mọi người gọi tên anh, ca thán anh. Và thật sự, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nó nghe bài hát của anh, đôi mắt nó ươn ướt. Nhìn anh đang hát, nó nhớ lại quãng thời gian ngày xưa, khi anh và nó đang đi học. Vui có, buồn có, xúc động có, giận dỗi có…nhưng quan trọng nhất…đó là lúc mà anh và nó còn ở cạnh nhau…

Ji Eun đột nhiên cảm thấy tức ở phần lồng ngực. Nó quằn quại trong đau đớn. Một lúc sau, nó được cấp cứu….

Kris đang ở Trung Quốc nhận được tin tức tốc bay về Hàn. Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Anh thấy nó mắt nhắm nghiền, không cử động. Anh bắt đầu sợ hãi vô cùng.

-        Anh còn có chuyện muốn nói với em…

Anh thức ở bên nó suốt đêm. Sáng tỉnh dậy, anh thấy nó đang nhìn anh. Giật mình, anh nói :

-        Ji Eun, em không sao chứ ?

Nó gật đầu.

-        Em muốn…anh đưa em ra ngọn đối ngày xưa…điều ước thứ ba của em…

Kris gật đầu. Anh đẩy xe lăn đến đó. Cái cây ngày nào mà bé tí giờ đây đã lớn bổng lên rồi. Nó mỉm cười.

-        Anh…là cậu bé ấy…đúng không…

Anh gất đầu :

-        Anh bị mất trí nhớ sau một tai nạn. Mãi khi anh cùng em đến đây…anh mới nhớ ra…

Nó gật đầu. Cả hai chăm chăm nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, anh lên tiếng :

-        Ji Eun, anh có chuyện này muốn nói với em.

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ji Eun rồi quỳ xuống. Anh rút từ trong túi áo một chiếc hộp, trong đó có hai chiếc nhẫn.

-        Em…Em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không…

Nó mỉm cười rồi không do dự mà nhẹ nhàng gật đầu. Anh đeo một chiếc nhẫn vào tay nó. Nó run run cầm lấy chiếc còn lại đeo vào ngón tay anh.

-        Em hiện giờ…đang cảm thấy rất hạnh phúc…

Kris nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn say đắm. Bây giờ anh không còn thích nó nữa…mà đã yêu nó mất rồi…

Nó gục vào vai anh, đôi tay nó buông thõng….và…nó đã mãi mãi ra đi…tại nơi mà chứa đầy kỉ niệm của hai người…

-        Cảm ơn em…Em sẽ không chết….vì em mãi mãi ở trong trái tim của anh…

-End-


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách