Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trang4720
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Em của ngày ấy | trang4720 | IU - Kris | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-7-2014 19:59:10 | Xem tất
Àh đau lòng quá
Ji Eun bị cái gì vậy?
Sắp phải xa nhau là xao?
Mà cứ úp úp mở mở là sao hả au
Mau ra chap nha

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 2-8-2014 04:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2014 21:00:15 | Xem tất
Chắc fic này SE rồi Buồn quá nhaaaa
Đọc tới khúc Ji Eun bị máu trắng cái tự dưng thấy buồn ghiaaa :'(
Kris à , sao anh nhát thế ? Thích thì cứ nói thích đi chứ :"<
Mình chờ chap sau nhaa <3

Bình luận

Chap Mới!  Đăng lúc 16-8-2014 12:04 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 2-8-2014 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2014 23:16:53 | Xem tất
Ko có j để ns nữa! Fic hay
Và đang rất tò mò cái kết. Ko lẽ con bé này khi ra đi rùi sẽ gây ra 2 vết thương lòng lớn lắm đúng k?
Rất mong chap sau ♥

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 2-8-2014 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-7-2014 19:58:26 | Xem tất
xl au nha tới bh mình mới mò vào Kitesvn.com
nên chap trước không comt được :'(
chap 4 IU bị bệnh máu trắng í làm mình buồn dễ sợ
xuống đọc lun chap 5 thì 2 người xa nhau
nói chung hay lắm ạ
chap tiếp hú mình nha
5ting!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 16-8-2014 12:04 PM
Chap mới!!!  Đăng lúc 2-8-2014 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2014 21:11:18 | Xem tất
sốc quá, đau tim
chẳng lẽ số phận của IU lại bi thảm như thế
mong mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp haizzz

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 2-8-2014 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2014 15:51:57 | Xem tất


Chap 6 : Giấc mộng đêm hè


Vài chú chim hót líu lo trên cây, hoa phượng đỏ nở rực khắp sân trường, trời bắt đầu những ngày nắng chang chang oi bức. Mùa hè đã đến rồi.

Nó và anh kể từ sau buổi Showcase chưa gặp mặt hay nói chuyện lần nào. Nó lúc nào cũng tự nhủ phải quên anh đi mà sao khó thế. Thôi thì cứ mặc kệ cho cái cảm xúc vớ vẩn của mình, Ji Eun sẽ cố gắng trở nên vui vẻ nhất có thể, sống hết mình với thời gian ít ỏi cứ dần dần trôi đi…

Bởi vì mùa hè đã đến rồi, trường của Ji Eun tổ chức một buổi cắm trại. Ai cũng háo hức tham gia, tất nhiên là không ngoại trừ Ji Eun. Nó hí hửng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ tối hôm trước để đi chơi. Mẹ nó cũng giúp nó một tay. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó, mẹ nó cũng cảm thấy yên lòng một chút. Mỉm cười, mẹ nó nói :

-        Đi ngủ đi con, mai đi sớm đó.

Nó nhe răng cười :

-        Con biết rồi, mẹ cứ ngủ trước đi.

Sáng hôm sau, cái đồng hồ dở chứng lại báo hại nó một lần nữa. Chạy hồng hộc như một con điên đến điểm xuất phát. May thay, chiếc xe chưa xuất phát. Ông thầy cốc đầu nó một cái đau điếng, quát :

-        Sao không ở nhà luôn đi. Cái con bé này, trễ gần nửa tiếng đó. Lên xe mau đi

Nó gãi đầu cười trừ :

-        Vâng!

Lên trên xe, nó nhìn thấy anh. Bên cạnh anh là Yura. Woohyun thấy nó đến bèn gọi:

-        Ji Eun, ngồi đây này.

Nghe thấy tên Ji Eun, Kris nhìn về phia nó. Ánh mắt nó và anh chạm nhau. Giật mình, nó di chuyển vội vàng về phía chỗ ngồi gần Woohyun. Và, một lần nữa tại cái tính hấp tấp của nó làm nó ngã sóng soài. Mọi người trong xe cười nhạo nó. Chỉ có Kris là lo lắng đến nó, định đứng dậy để đỡ nó lên nhưng anh lại thôi. Chỉ biết nhìn nó mà xót xa…

Đứng dậy và ngồi vào chỗ của mình, nó xoa xoa vào cái đầu gối bắt đầu rỉ máu của mình. Woohyun nhìn thấy vết thương của Ji Eun mà quát nó :

-        Con bé ngốc này, phải cẩn thận hơn chứ. Đưa chân đây, tớ thoa thuốc cho.

Nó ngoan ngoãn đưa chân ra. Bàn tay Woohyun thoa đều thuốc lên chân nó. Nó bắt đầu cảm thấy xót ở vết thương và kêu A một tiếng.

-        Hơi đau đúng không? Chịu khó một chút đi, Ji Eun.

Nó nhìn Woohyun đang chăm sóc cho nó mà nó lại nhớ đến anh. Mỗi khi nó bệnh, nó bị ngã hay đơn giản là chỉ hắt hơi một cái thôi là anh lại lo lắng cho nó. Mỗi lúc anh chăm sóc nó như vậy nó cảm thấy ấm áp lắm…

-        Cảm ơn cậu, Woohyun.

Woohyun cười:

-        Không có gì đâu, bạn bè làm thế là chuyện bình thường mà.

Có lẽ vì đi sớm nên mọi người trên xe đã ngủ hết rồi. Ngoại trừ nó, có lẽ do quá háo hức nên không ngủ được. Cắm tai nghe vào máy điện thoại, nó nghe nhạc. Bài hát mà nó sáng tác…do anh và nó hát. Nó nhìn về phía anh. Anh đang ngủ ngon lành. Vài giọt nước mắt bắt đầu chảy, nhanh chóng gạt chúng đi, Ji Eun cố gắng ngủ, để có thể quên dù chỉ một chút, hình bóng của anh…

Một lúc sau, Woohyun ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. Woohyun cảm thấy nặng trĩu ở vai, quay sang thì thấy Ji Eun đang dựa vào vai mình và ngủ. Trên đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Woohyun nhìn Ji Eun mà tự nhủ:

-        Lần đầu tiên tớ gặp một đứa con gái mà ngốc như cậu đấy, Ji Eun…

8 tiếng đông hồ trôi qua, chiếc xe đã đi đến nơi. Bước xuống xe, nó vươn vai mấy cái rồi hít thở không khí trong lành nơi đây. Thầy nó cầm cái loa hét lên :
- Mấy anh chị xếp lều đi, còn đứng đấy làm gì nữa!

Nghe thấy tiếng quát của ông thầy cả hội nhốn nháo chạy đi xếp lều. Ji Eun cũng chạy đôn chạy đáo để làm. Yura ở phía xa nhìn về phía Ji Eun. Từ hôm cô và Ji Eun đánh nhau đến giờ, cô cứ nghĩ mãi về câu nói của Ji Eun :

-        Chỉ sợ đến lúc đó tớ không còn để cho cậu bắt nạt như thế này nữa…

-        Cô ta bị bệnh gì sao…

Tò mò, Yura tiến về phía Ji Eun và hỏi :

-        Ji Eun à, cô bị bệnh gì à.

Giật mình, Ji Eun chối:

-        Đâu có…

Nhìn mặt Ji Eun là biết, cô đang nói dối. Yura bí mật rút điện thoại ra và gọi cho người nào đó :

-        Chú, hãy tìm tất cả những bệnh viện ở Seoul xem có bệnh nhân nào tên Lee Ji Eun không. Nhanh lên giúp cháu.

Khoảng 15 phút sau, người đó gọi lại cho Yura:

-        Cô chủ, bệnh nhân Ji Eun đã từng tiếp nhận điều trị bệnh máu trắng tại bệnh viện Suwon. Khoảng được hơn 3 tháng rồi ạ.

Yura ngạc nhiên vô độ sau khi nghe thấy thế :

-        Chú….chú có chắc là bệnh máu trắng không…

-        Chắc ạ.

Dập máy, Yura bàng hoàng. Nhìn Ji Eun, nụ cười của nó tươi roi rói. Ai biết rằng đằng sau nụ cười đó. Một tâm hồn đau đớn sắp phải lìa xa cuộc sống, mặc dù chỉ mới 18 tuổi đầu.

Yura nghĩ ngợi mãi, nhìn về phía Kris. Cô nhìn anh mãi. Nghĩ kĩ lại thì, từ bấy lâu đến giờ, cô toàn theo đuổi anh. Cô dùng gia cảnh để dụ dỗ bố mẹ nuôi anh làm anh không thể từ chối cô. Chưa bao giờ, Kris hướng về cô cả…

Có một lần, cô lấy trộm điện thoại của anh để xem thử. Trong đó, chỉ có hình của anh và Ji Eun. Không có , à mà không phải không có nữa mà là chưa từng có. Trong tâm trí anh, cô chưa từng có dù chỉ là một chút…
Thở dài, cô quyết định tiến về phía Kris và nói:

-        Kris này…

Anh quay lại :

-        Có chuyện gì không, Yura.

-         Đồ ngốc.

Không hiểu, Kris hỏi:

-        Sao cơ?

-        Cậu đúng là đồ ngốc đó. Ji Eun…cô ấy…bị máu trắng…Anh..hãy đi gặp cô ấy đi.

Kris ngạc nhiên:

-        Cô đang nói cái gì vậy. Ji Eun sao cơ…

Yura gần như bật khóc, hét lên làm mọi người chú ý :

-        Em đang nói nghiêm túc đấy. Hãy đi đi.

Nói rồi Yura bỏ đi.

Kris thì vẫn bàng hoàng trước câu nói của Yura. Ji Eun bị máu trắng ư…sẽ chết bất kì lúc nào ư…gì chứ… chuyện này là sao…

Chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối. Xếp xong lều, Thầy nó tập hợp tất cả lại và đưa cho mỗi người một tờ giấy chỉ đường sơ sài, sau đó lên tiếng :

-        Để rèn luyện tính can đảm cho anh chị, bây giờ anh chị hãy vào rừng và tìm chiếc khăn màu đỏ tôi để dưới gôc cây tại mỗi địa điểm mà tôi đánh dấu trong bản đồ. Anh chị mỗi người phải ít nhất một cái khăn không thì đừng hòng được ăn nhé.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên không ngớt, ai cũng thích thú đi vàp khu rừng. Nhưng mà, Ji Eun thì không. Từ bé nó đã sợ bóng tối rồi. Ji Eun chần chừ không vào. Ông thầy nó đằng sau quát lớn làm nó giật mình :

-        Ji Eun! Sao chưa đi, mọi người đi hết rồi kìa.

Ngó ông thầy đang lườm mình chằm chằm mà nó sợ hết hồn. Lấy hết can đảm, nó cầm cái đèn pin nhỏ rồi bước vào trong rừng…

Trong khu rừng này, kể từ khi nó bắt đầu bước vào, nơi đây đã im lặng một cách đáng sợ. Đôi tay run rẩy của nó nắm chặt vào cái đèn pin. Từng bước từng bước một, Ji Eun tiến lên phía trước. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân nó, tiếng chim tu hú kêu văng vẳng trong đêm, xung quanh nó chỉ toàn một màu đen. Nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy nó. Bất ngờ nó vấp phải cái gốc cây và ngã díu dụi xuống đất. Nó ngồi dậy, cảm thấy đau điếng…Nhưng quan trọng là…chiếc đèn pin của nó đâu mất rồi. Mò mẫn mãi trong bong tối, nó không thấy chiếc đèn đâu cả. Ji Eun bắt đầu hoảng sợ vô cùng, kêu lên :

-        Có ai ở quanh đây không, giúp tôi với.

Đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ho dữ dội. Và rồi nó ngất đi lúc nào không biết…

Tỉnh dậy, đôi mắt nó vẫn hơi lờ mờ. Hình như nó đang nằm trên vai của ai thì phải. Mùi hương này, đôi vai này..sao mà thân thuộc thế.Và rồi người ấy cất lên tiếng hát. Giọng hát này…là của Kris mà…đây là Kris sao. Đây có phải là mơ không. Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy người nó. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được. Mỉm cười, nó yên lặng thiếp đi trên vai anh….

Nó trải qua một giấc ngủ êm đẹp vô cùng. Khi nó tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong lều. Lật đật đi ra ngoài. Lúc này mọi người đã ngủ hết rồi. Chiếc bụng của nó reo eo éo. Hình như vừa nãy nó chưa ăn gì. Bỗng nó thấy ai đang ngồi trên gốc cây đằng kia. Tiến lại gần, nó giật mình thốt lên:

-        Kris…Kris…

Nghe thấy tiếng động, Krís nhìn xuống :

-        Ji Eun à…

Bất ngờ, Ji Eun toan bỏ đi thì Kris cất tiếng :

-        Tớ có chuyện muốn nói với cậu…

Quay lại sau khi nghe thấy lời của Kris nói, Ji Eun nói :

-        Cậu nói đi.

Kris nhảy xuống đất, đứng trước mặt Ji Eun và nói :

-        Ji Eun à, cậu bị bệnh máu trắng sao…

Ji Eun trố mắt nhìn Kris :

-        Làm…làm thế nào mà cậu…biết…

Kris sững sờ, không thể tin vào tai mình nữa. Anh ôm chầm lấy Ji Eun và khóc. Ji Eun cũng khóc theo anh. Giọng anh khàn khan nói với Ji Eun:

-        Ji Eun, tại sao cậu không nói.

Ji Eun đẩy Kris ra, tức giận nói:

-        Sao tớ phải nói cho cậu, cậu là người đã xa lánh tớ mà. Đồ khốn!

-        Phải…tớ là đồ khốn…tớ đã trốn tránh cậu…nhưng không phải vì lý do này mà cậu không nói với tớ…

Ji Eun hỏi:

-        Vì sao chứ ?

Kris tiến lại gần Ji Eun, nhìn thẳng vào mắt nó và nói :

-        Phải…tớ đã thích cậu…từ rất lâu rồi…

Ji Eun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ji Eun chưa kịp nói gì thì anh đã kéo nó vào lòng và hôn nó.

Nụ hôn ấy, êm dịu như giấc mộng đêm hè…

-End Chap 6-

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-8-2014 16:29:08 | Xem tất
Chà chà cao trào rồi đây
Cô bạn kia tưởng sao cũng tốt quá nhỉ
Đầu gấu canada chap này lỡm mợn gớm
Hì hì tem nà!!! ^^

Bình luận

Chap mới anh ơi :3  Đăng lúc 16-8-2014 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2014 17:16:39 | Xem tất
--Thông Báo--


Vâng, như các bạn đã biết. Tháng 9 này là tháng của mùa tựu trường, đồng nghĩa với việc Au phải trở lại với những tháng ngày đau khổ

Và, thời gian thì có hạn đúng không. Mình không thể ĐẢM BẢO rằng fanfic của mình sẽ ra đều đặn. Có thể là một ngày, một tuần hoặc thậm chí là một tháng

Xin các bạn hãy thông cảm cho mình.

Và mình NHẤT ĐỊNH sẽ không bao giờ bỏ chap.

Thân.

Author
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2014 12:45:42 | Xem tất
trí tưởng tượng của bạn thật là phong phú, chắc học văn cũng trâu bò lắm nhỉ
chap này đọc đúng chất ngôn tình
IU và Kris lại trở lại như ngày xưa rồi, vui quá

Bình luận

Chap mới  Đăng lúc 16-8-2014 12:02 PM
Văn mình cũng không giỏi lắm đâu. Chỉ là tự nghĩ ra rồi viết thôi. Viết mà lúc nào cũng GATO với Ji Eun trong truyện ý. :)  Đăng lúc 3-8-2014 03:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2014 16:52:45 | Xem tất
Hi, chap hay!
Author đã bảo nhất định k bỏ fic đó nha! Cố lên
Chặt chém chap nè:
Yura trong này có vẻ hiền hậu qá nhỉ, hiền hơn hẳn các nhân vật phản diện khác mà mình đã đọc
Những fic khac thì lẽ ra yura sẽ tranh đấu tới cùng giành Kris cho = đc vs vẻ hết sức nai mà k ai ngờ đằng sau là ai...
Tuy nhiên cũng rất thích Yura trong này, ít nhất còn thuốc trị

Còn nữa, Kris vs IU tình cảm qá nhơ!
Gato qớ nha, nhưng ta thik
Nhưng mà mình nghĩ ak, nhìu xung đột zô, nhìu hiểu lầm zô.
Cho đau tim zô, bầm dập lun!
Dzậy nó hay hơn ak
(Có nhẫn tâm qá hôn tâm, đau tim chắc lòi tim ra lun qớ)

Chap sau nhớ hú nà, mình k chắc đọc đc k nữa, tại sau này sẽ bận rộn vs lịch học mà
Lâu lâu sẽ tạt ngang qa và để lại comment nhá

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 16-8-2014 12:02 PM
Hehe!!Sẽ hú nhá!! Cậu comment dài thế này làm mình xúc động vô cùng :)  Đăng lúc 3-8-2014 07:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách