Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trang4720
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Em của ngày ấy | trang4720 | IU - Kris | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-6-2014 19:43:37 | Xem tất
ôi Galaxy boy lòng em
anh sao vậy có chuyện gì xảy ra với anh à *xoa cầm suy nghĩ*
cơ mà em cũng không biết đâu :v
Hóng chap sau bạn nhé!
5ting!!!

Bình luận

Chap mới !!  Đăng lúc 10-7-2014 04:57 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2014 20:50:23 | Xem tất
hay qá au ơi ra chập mơi nhanh nhoaa
IU của tui exo của tuiiiiiiiiii
5ting
cách viết của au thực tế gê , ủa sao ông phàm thay đỗi lẹ z trờiiiiiiii

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2014 22:16:15 | Xem tất
chết mất thôi
xem fic của au mà bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ ùa về *đau tim*
fic thật sự rất hay
khi nào có chap mới thì hú mình một tiếng nhé
5ting

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2014 19:02:19 | Xem tất


Chap 4 : Phát bệnh


-        Tại vì tớ thích cậu….

Cả ngày hôm ấy, Kris cứ nghĩ mãi đến câu nói của Ji Eun. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy anh. Anh thấy nhớ dáng người bé nhỏ ngày ngày cứ đi đằng sau anh, an ủi anh khi anh gặp chuyện buồn. Luôn luôn mỉm cười với anh. Anh cảm thấy mình thật là tệ.

Thoắt một cái, mùa xuân đã đến rồi. Hoa anh đào nở rộ khắp mọi nơi làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nó vẫn cứ rảo bước trên con đường đó đến trường, chỉ khác là thiếu anh. Lâu lắm rồi, nó chưa đi cùng anh trên con đường này. Từ sau khi nó thổ lộ với anh, anh và nó hầu như là không gặp mặt nhau chứ đừng nói là đi chung. Nó nhớ lắm, những cử chỉ ân cần của anh dành cho nó, những câu lo lắng hỏi han của anh mỗi khi nó hắt xì hơi hay bị chảy máu mũi.

Đi vào trường, nó nhìn thấy anh tay trong tay với Yura, lòng nó đau như cắt. Nhưng, nó có thể làm gì bây giờ đây. Khi nó chả là gì đối với anh cả…

Lên lớp, vẫn như mọi khi. Mọi người trong lớp xa lánh nó, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó quen rồi, trái tim nó từ lâu như thể đã chai sạn rồi. Ngồi vào chỗ của mình, chiếc bàn đầy những dòng chữ độc địa chĩa thẳng vào nó mỗi lúc một nhiều, nó biết thế. Nó không biết bao nhiêu lần nguyền rủa mình, một đứa con gái không thể nào tệ hại hơn nữa này. Nhưng, có thay đổi được gì đâu. Mọi người cũng chẳng ai yêu nó, chẳng ai quan tâm đến nó…

Hôm nay, đến tổ nó trực nhật. Vậy mà, cuối giờ mọi người bỏ về hết. Chỉ còn lại nó thôi.

Thở dài, nó bắt tay vào làm việc. Lau được nửa lớp thì đột nhiên nó thấy chóng mặt vô cùng, máu từ trong mũi nó bắt đầu chảy ra. Nó bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ nó lại dễ mệt mỏi như thế này sao, bình thường nó khoẻ lắm cơ mà.

Mồ hôi nó bắt đầu vã ra như tắm. Nó cố gắng lau hết cái lớp này. Xong xuôi hết, nó cố gắng bước từng bước để trở về nhà. Nhưng, nó bất ngờ ngã khuỵ xuống và ngất đi, xung quanh nó bây giờ chỉ toàn là màu đen.

Nó mơ thấy một giấc mơ vô cùng kinh khủng. Trong giấc mơ đó, anh quay lưng lại với nó. Mặc cho nó gọi tên anh, anh vẫn bước đi. Nó cố đuổi theo, nhưng đôi chân nó không thể di chuyển. Nó đưa tay ra, cố tóm lấy anh, nhưng bàn tay nó không thể với tới. Và anh cứ thế đi khuất dần, khuất dần rồi nó không nhìn thấy anh đâu nữa. Nó gục xuống, chỉ biết gọi tên anh trong vô thức….

Mở mắt ra, sộc ngay vào mũi nó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ngồi dậy rồi nhìn quanh. Nó nhận ra đây là bệnh viện. Bên cạnh nó có một người phụ nữ xinh đẹp đang lắp bình truyền nước lên cho nó. Nhìn thấy nó tỉnh dậy, cô ấy nói :

-        Cháu tỉnh rồi sao ?

Ji Eun ngạc nhiên, cô ấy nói tiếp :

-        Cháu bị ngất ở trường, bác bảo vệ nhìn thấy rồi đưa cháu tới đây.

Ji Eun cảm thấy lo lắng vô cùng, giọng nó run run hỏi cô ấy :

-        Cô ơi, cô có thể cho cháu biết cháu bị làm sao không hả cô…

Cô y tá chỉ nhìn nó rồi lắc đầu, nói rằng nó phải hỏi bác sĩ thì mới biết được. Nghe thấy vậy, nó vực dậy. Đầu óc nó vẫn còn quay như chong chóng, đôi chân của nó bước đi loạng choạng, suýt nữa thì nó ngã. Tim của nó đập nhanh hơn. Nó hồi hộp bước vào phòng của bác sĩ…

Trong phòng, một người đàn ông nghiêm nghị, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đang ngồi cắm cúi lọ mọ gõ tài liệu lên máy tính. Nhìn thấy Ji Eun, ông dừng công việc của mình lại và hỏi :

-        Tên của cháu là gì ?

Giật mình, nó trả lời :

-        Dạ, là … Ji Eun … Lee Ji Eun… ạ…

Ông ấy có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tên nó. Ông ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ji Eun rồi lên tiếng :

-        Bác sẽ nói bệnh tình của cháu cho cháu nghe, nhưng cháu phải thật là bình tĩnh nghe chưa.

Nghe câu nói ấy của bác sĩ, Ji Eun hiểu được phần nào tính nghiêm trọng về bệnh tình của nó. Bây giờ nó cảm thấy sợ vô cùng, đôi vai nó run lên, đôi môi nó mấp máy từng chữ :

-        Vâng…vâ..ng…ạ

Bác sĩ nắm chặt tay của nó hơn, ông nói :

-        Cháu…cơ thể của cháu bị bệnh….bệnh máu trắng…

Bác sĩ vừa dứt lời, nó cứng họng, không nói được câu gì nữa. Nó cảm thấy bất ngờ, không thể xác định được đây là mơ hay thực đây. Nó không khóc, một chút cũng không. Nó chỉ cảm thấy sững sờ, sụp đổ. Mọi thứ bây giờ, tình yêu của nó, tuổi thanh xuân của nó, tương lai của nó. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ được tính theo ngày ư ? Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này được đây. Còn..người mẹ của nó thì sao. Nếu trên thế gian này không có nó, mẹ nó sẽ sống thế nào đây.

-        Máu trắng ư…có chắc không hả bác..cháu nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây…

Bác ấy thở dài, nói :

-        Đây mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, nếu cháu cố gắng. Cháu có thể sống một thời gian dài…

Nó bàng hoàng. Có thể sống một thời gian dài ư, nghĩa là….nếu nó không cố gắng…nó có thể sẽ chết….chết ư ? Nó vẫn yêu cuộc đời này lắm mà, ông trời ơi, con có làm nên tội nên tình gì đâu, tại sao người lại cứ thích ruồng bỏ con ra khỏi thế giới này vậy...

Với những suy nghĩ như thế, nó như thể là một người mất hồn vậy. Bác sĩ nói :

-        Cháu…hãy quý trọng.. từng giây phút khi mà mình vẫn còn ở đây…để nếu mà lỡ cháu phải ra đi đột ngột… thì sẽ không hối hận…

Bác sĩ nói câu ấy, trong lòng Ji Eun đau điếng. Mọi cảm xúc của nó như thể vỡ oà. Nó ôm chầm lấy bác sĩ và khóc. Thấy Ji Eun như vậy, bác sĩ cũng không thể làm gì được. Chỉ biết vỗ vai an ủi nó…

Tối muộn, nó trở về nhà. Nó thấy mẹ nó đang đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy nó, mẹ nó chạy đến ôm chầm nó vào lòng. Nó cảm thấy hơi ấm của người mẹ nó từ từ truyền sang cho nó, dù chỉ một chút như vậy thôi, trong lòng nó cảm thấy ấm áp hơn…

Bước vào nhà, mẹ nó hỏi tại sao về muộn thế. Nó chỉ lấy đại một lý do là bị kẹt ở trong trường vì bác bảo vệ khoá cửa nên về muộn, chứ nó không có đủ dũng cảm để nói nó bị bệnh, và có thể rời xa mẹ nó bất cứ lúc nào. Làm sao nó có thể nói như vậy với người mẹ yêu quý của nó chứ….

Ngày hôm sau, nó vẫn đến trường như mọi khi.Trường học hôm nay cảnh vật cũng chả có gì thay đổi, chỉ khác là, bầu không khí nhộn nhịp tại trường khác hẳn mọi ngày. Vì, ngày mai là ngày mà buổi Showcase quy mô lớn sẽ diễn ra. Mọi người ai cũng hào hứng chuẩn bị này nọ. Chỉ riêng nó là ngồi một chỗ thôi. Một phần vì tâm trạng nó bây giờ không được tốt lắm. Với lại, tiết mục của nó, nó chuẩn bị với Kris mà. Thế mà bây giờ cậu ấy như vậy đấy, đành phải hát một mình thôi…

Tiếng trống hết giờ vang lên, nó bước xuống dưới sân trường, để hít thở một chút không khí trong lành. Tình cờ, nó nhìn thấy Woohyun đang bị một lũ côn đồ vây kín, nó nghĩ đó là chuyện chẳng lành nên định làm lơ đi, nó không thích dính líu một chút gì rắc rối thêm nữa. Nhưng, trong lòng nó cảm thấy day dứt, thâm tâm nó không cho phép nó làm lơ đi như thế. Nghĩ ngợi một lúc, nó nảy sinh ra một kế. Nó đứng nấp vào bờ tường gần đó, hét to :

-        Bác bảo vệ ơi, ở đây có đánh nhau này!!!

Nghe thấy thế, đúng như dự đoán của Ji Eun, bọn họ bỏ chạy hết. Từ trong bức tường nó chạy ra phía Woohyun đang co ro vì sợ hãi ở góc tường kia, nó hỏi :

-        Cậu không sao chứ ?

Woohyun nhìn thấy Ji Eun rồi ngạc nhiên một lúc, sau dó nói :

-        Tớ không sao…cảm ơn cậu..

Ji Eun chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đi mất. Từ lúc ấy, Woohyun bắt đầu có suy nghĩ khác về nó :

-        Mình trêu chọc cậu ấy nhiều như vậy mà cậu ấy vẫn giúp mình ư, mình thật có lỗi với bạn ấy quá…

Trở lại với Ji Eun, bước chân của nó vô thức đưa nó xuống thư viện. Không phải nó xuống để đọc sách. Chỉ đơn giản là nó muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn tránh cuộc sống sô bồ này thôi. Và, nó thiếp đi lúc nào không biết.

Nó ngủ, vậy mà đôi mắt nó lại thấm đẫm nước mắt. Từ xa, một hình bóng quen thuộc tiến lại gần phía nó và ngồi xuống bên cạnh nó…

- Cậu thật sự rất ngốc ngếch đó, Ji Eun…

-End Chap 4-

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2014 09:27:15 | Xem tất
tội nghiệp IU quá, đang còn trẻ vậy mà bị bệnh máu trắng
còn Kris đang ở nơi nao về với IU đi mà haizzz
hóng chap sau

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:57 PM
:) Hehe Cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 30-6-2014 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2014 14:04:27 | Xem tất
IU cua tuuuuui
chap moi hoi ngan nhoaa
hong chapppp sauuu

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 16-8-2014 12:05 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 2-8-2014 04:00 PM
Chap mới!!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2014 08:24:07 | Xem tất
lâu lắm ới vào fic của au thật thin lỗi
tình hình là chap 4 rồi và tui thích
không dài òng gì hết
đơn giản là thích fic này! 5ting!!!

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2014 10:25:03 | Xem tất
Chap này hay nè Đọc mún đau tim lun Author thấy géc gê!
Chẳng bik nói sao nữa, hay lắm!
Chỉ có góp ý nhỏ là cái phần video ý, để lên đầu bài cho ngta dễ thấy nha!
Chứ ko ai đọc lần đầu ko bik, ko kéo xuống, đọc hết trơn rùi ms thấy cái video áh
Tình hình là rất mong chờ chap sau nhá! Tò mò thiệt lòng lun ý

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2014 20:02:19 | Xem tất
Fic au chạp này hay quá,
xem mà ứa nước mắt
hơn cả chạp trước
Thấy đoạn này nên
Cho IU hợp vs Woohyun
thì hợp au à

Bình luận

Chao mới  Đăng lúc 16-8-2014 12:05 PM
Chap mới  Đăng lúc 2-8-2014 04:00 PM
Chap mới!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 16:53:35 | Xem tất


Chap 5 : Showcase


Hôm nay là ngày mà buổi Showcase mà nó mong chờ chính thức bắt đầu. Mọi người trong trường đều hào hứng va thích thú để chuẩn bị cho buổi Showcase này. Riêng nó, chỉ đứng im không làm gì cả. Nó nhìn quanh ngó quất, không thấy Kris đâu , chắc anh không đến rồi. Khuôn mặt nó xị xuống. Phải, nó không vui. Trong thâm tâm nó nghĩ, dù rằng Kris không diễn cùng nó đi chăng nữa, chỉ ít thì anh cũng đến xem nó diễn chứ. Nhưng, giờ đây nó nghĩ chắc anh đã quên nó rồi nhỉ. Một thời gian dài nó chưa nói chuyện với anh rồi…

Thấy Ji Eun không làm gì mà ngồi một góc, Woohyun ra hỏi chuyện :

- Ji Eun à, sao cậu đứng đây vậy. Người ta bắt đầu lên diễn rồi đó, sao chưa chuẩn bị gì cả, thay đồ mau đi.

Ji Eun trố mắt ngạc nhiên, hỏi Woohyun :

-        Ủa, thay đồ gì vậy ?

Woohyun cốc đầu Ji Eun một cải rồì nói :

-        Đồ để biểu diễn đó, ngốc. Chả lẽ cậu định ăn mặc thế này lên sân khấu sao ?

Ji Eun gãi gãi cái đầu rồi trả lời :

-        Không được sao , Woohyun.

Woohyun suýt ngất trước câu trả lời ngây ngô của Ji Eun. Thở dài một cái, anh quyết định :

-        Ji Eun, đi theo tớ.

Nói xong, Woohyun lôi nó đi ra một studio rất lớn. Anh thì thầm gì đó với đám nhân viên. Xong, đột nhiên họ lôi Ji Eun vào trong phòng. Tiếng hét thất thanh của nó vang lên dữ dội :

- Đừng lấy cái kính này của cháu mà, cái áo này mặc mới thoải mái cô ơi!!!

Một lúc sau, tiếng ồn chấm dứt. Nó bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một đứa con gái quần áo sộch sệch đeo kính dày cộp biến đâu mất thay vào đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh và khoác lên mình một bộ váy màu đen dễ thương. Nó soi mình trong gương, thật sự nó không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Woohyun từ đằng sau nhìn thấy nó vậy mà gật đầu hài lòng. Anh nói :

- Thấy trình độ của tớ chưa, Ji Eun. Vậy thì cậu mới gây ấn tượng với ban giám khảo được chứ.

Ji Eun vui mừng khi nhìn thấy bộ dạng mới của mình, nói :

-        Cảm ơn cậu, Woohyun. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Nó và Woohyun quay trở lại trường, chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ lên sân khấu và trình diễn. Ước mơ từ trước đến giờ của nó là trở thành ca sĩ mà. Tim nó đập thình thịch, nó cảm thấy rất hồi hộp…

Một lúc sau, tên nó được xướng lên. Giật mình, nó đứng dậy. Đột nhiên nó cảm thấy chóng mặt vô cùng. Nó cố gắng để đi lên sân khấu, mồ hôi của nó bắt đầu ứa ra. Bước lên sân khấu, ánh đèn làm chói mắt nó. Đi ra giữa sân khấu, nó cầm chiếc mic lên và cất lên tiếng hát :

Letter

Yeogikkajiga kkeutingaboo
Ije naneun doraseogesso...
Eogji noryeogeuro inyeoneul
Geoseulleo goerobhijineun anhgesso...
Hago sipeunmal haryeohaetdeonmal
Idaero da namgyeodugoseo...
Hogsina gidaedo pogiharyeohao
Geudae budi jal jinaesio...


Hát đến đây, đột nhiên nước mắt nó rơi, không hiểu tại sao. Khi nó hát bài hát này nó lại đau lòng đến thế. Nó hát mà cả khán phòng phải im lặng. Và nó ngó quanh ghế ngồi khán giả, vẫn không thấy anh…

Ginagin geudae chimmugeul
Ibyeollo bada dugesso...
Haengyeo imam dachilkka
Geunsimeun jeobeoduo...


Đột nhiên một giọng hát quen thuộc vang lên làm nó giật nảy mình. Và nó quay đầu lại….Kris đang ở đó… Ở trước mặt nó. Đôi mắt nó đỏ hoe khi nhìn thấy anh. Bây giờ, mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh. Hai tiếng hát, của anh và của nó, hoà vào nhau tạo nên một bài hát hoàn hảo…

O~saranghan saramiyeo
Deoisang mot boado
Sasil geudae isseumeuro
Himgyeoun naldeureul gyeondyeowasseume gamsahao
Joheun saram mannao
Saneundongan nal ijgo sasio
Jinjeong haengboghagil baragesso...
Imamman gajyeogao...
Ginagin geudae chimmugeul
Ibyeollo bada dugesso...
Haengyeo imam dachilkka
Geunsimeun jeobeoduo...
O~saranghan saramiyeo
Deoisang mot boado
Sasil geudae isseumeuro
Himgyeoun naldeureul gyeondyeowasseume gamsahao
Joheun saram mannao
Saneundongan nal ijgo sasio
Jinjeong haengboghagil baragesso...
Imamman gajyeogao...


Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Nó cảm thấy rất sung sướng và mãn nguyện. Quay về phía anh, anh mỉm cười với nó rồi nói :

-        Hôm nay cậu đẹp lắm, Ji Eun à.

Nó cười khi thấy anh nói vậy. Đó là câu nói cuối cùng mà nó nghe được. Sau đó nó ngất đi, nó không còn biết trời chăng gì nữa…

Tỉnh dậy, nó nhìn thấy khuôn mặt anh đang lo lắng nhìn nó chằm chằm. Anh nói :

-        Ji Eun à, cậu ngất như thế làm tớ sợ quá đấy.

Nó im lặng không nói gì. Thật sự nó vẫn rất giận anh. Anh bỏ rơi nó một thời gian dài rồi lại quay về thế này, nó cảm thấy có một chút khó chịu. Nó chỉ biết nhìn anh và khóc…

Thấy nó khóc, anh bối rối vô cùng. Nó nói :

-        Nếu cậu muốn bỏ rơi tớ thì cậu đi đi, đừng có làm tớ phải khó xử như thế…

Chưa nói hết, anh đã ôm chầm nó vào lòng, thật chặt :

-        Tớ xin lỗi Ji Eun à, tớ xin lỗi….

Nó cảm thấy giọng anh nghẹn đi, anh khóc sao. Nó nói :

-        Tớ không muốn cậu phải khó xử…cậu…đi đi…

Kris nghe thấy vậy, anh buông nó ra. Trả lời :

-        Vậy tớ đi đây, nhớ giữ sức khoẻ…

Anh rời đi, trong lòng nó đau vô cùng. Nó muốn giữ anh lại quá, nhưng sao nó không làm được. Nó bật khóc…

Anh từ ngoài cửa nghe thấy tiếng nó khóc mà anh cũng khóc theo. Anh, thật sự rất muốn ở bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, an ủi nó vậy mà anh lại không thể. Khi nó trả lời rằng thích anh. Anh rất hạnh phúc, anh muốn đáp lại nó rằng :

-        Tớ cũng thế, tớ cũng rất thích cậu.

Nhưng anh lại quay đi, không nói cho nó biết. Phải chăng anh đã quá ngu ngốc, không đủ can đảm để có thể nói hay là anh có một lý do nào đó chăng.
Anh ngó nhìn căn phòng bệnh của Ji Eun lần cuối và rời đi.

-        Ji Eun, tớ thật sự rất xin lỗi cậu.

Ngày hôm sau, Ji Eun vẫn đến trường như mọi ngày. Trở lại với cái hình hài con bé ngốc xít cũ của mình. Nhưng kỳ lạ thay, vài đứa con gái đã đến bắt chuyện và làm quen với nó. Nó biết, từ sau khi buổi Showcase kết thúc, họ đã đối xử với mình khác trước hơn. Nhưng, có một điều mà nó muốn thay đổi mà vẫn chưa thay đổi được, là việc khoảng cách giữa anh và nó càng ngày càng xa dần, xa dần…

Bước lên lớp, Ji Eun lấy cuốn truyện ra đọc để giết thời gian. Bất chợt nó nghe thấy tiếng cửa đập mạnh ra ngoài. Nhìn ra cửa lớp, Yura đang đứng đó. Cô ta hung hổ bước về phía nó và tát nó một cái thật mạnh.

-        Mày…mày đã dụ dỗ bạn trai tao. Đúng là một con cáo già.

Nó nghe thấy lời xúc phạm của Yura mà cảm thấy rất tức giân. Và, nó tát lại cô ả một cái đau không kém. Yura tối mặt tối mũi, nhìn Ji Eun bằng ánh mắt không mấy thiện cảm :

-        Ji Eun à, mày tới số rồi.

Nói xong, Yura nắm lấy tóc của Ji Eun giật mạnh. Theo phản xạ, Ji Eun cũng nắm lấy tóc của Yura. Hai người giằng co nhau dữ dội. Yura cứ thế đánh lia lịa vào mặt nó. Nó cũng không kém, nó dùng tất cả sự tức giận và ức chế của nó dành cho Yura từ trước đến giờ và tất cả sức mạnh của nó đánh Yura. Nó chịu đủ rồi, thật quá sự giới hạn mà.

Cuộc xô xát kết thúc khi thầy hiệu trưởng bước vào. Cả nó và Yura đều bị mời vào phòng hiệu trưởng. Lúc này cả nó và Yura đầu tóc bù xù, rũ rượi. Mặt thì đầy vết thâm tím. Và hình phạt dành cho hai người là dọn vệ sinh trường trong một tuần. Yura như phát điên lên, chửi nó :

-        Chỉ vì cô, chỉ vì cô tôi mới bị phạt đó. Con gái của tập đoàn Diamonds mà cũng bị phạt sao. Cô cứ chờ đấy, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết tay.

Nhìn khuôn mặt tức giận của Yura mà đột nhiên cô cười trừ, nói một câu làm Yura khó hiểu :

-        Chỉ sợ đến lúc đó tớ không còn để cho cậu bắt nạt như thế này nữa…

Học xong, Ji Eun trở về nhà và cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ nó đã phần nào cảm thấy mở lòng hơn với Yura, cô ấy cũng chỉ là một con người đáng thương, bố mẹ cũng chỉ quan tâm đến công việc mà không quan tâm đến cô ấy. Có lẽ chỉ có Kris mới cảm hoá được cô gái ấy phải không nhỉ…

Về đến nhà, nó hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ của nó đang cầm phiếu khám bệnh của nó lên và đọc, nhìn thấy Ji Eun về. Bằng giọng run run, mẹ nó hỏi :

-        Chuyện này là sao đây…hả…Ji Eun…

Nó cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đang rưng rưng nước mắt :

-        Con xin lỗi…mẹ..

Nghe Ji Eun nói vậy. Mẹ nó không nói gì mà chạy đến ôm chầm nó và khóc :

-        Con hãy nói cho mẹ đây không phải là sự thật đi Ji Eun à, mẹ làm sao mà có thể sống được nếu thiếu con đây…

Nó không nói gì, chỉ ôm mẹ nó chặt hơn mà khóc trên vai mẹ…

Tối đó, nó và mẹ nó ngủ chung. Mẹ nó ôm chặt nó vào lòng làm nó cảm thấy ấm áp. Mẹ nó bắt đầu kể chuyện về bố nó cho nó. Thực ra, bố nó không bỏ mẹ con nó đi vì một người phụ nữ khác, mà là vì bố bị bệnh nan y. Vì không muốn Ji Eun đau lòng nên mới quyết định ra đi như thế. Nói đến đây, Ji Eun lại khóc.

-        Bố à…

Mẹ Ji Eun nhìn con gái mình khóc mà trong lòng như thể hằng trăm con dao đâm sâu vào tim vậy. Vô cùng đau đớn và chua xót…

Sáng hôm sau, Ji Eun vẫn đi học như mọi ngày. Nó giờ đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với trước. Và trên đường đi, Ji Eun gặp anh. Tuy vậy, anh chỉ đi lướt qua nó và coi như không nhìn thấy nó. Đột nhiên Ji Eun ho sặc sụa ra đầy múa, nhìn vết máu trên tay mình, Ji Eun nghĩ thầm :

-        Kris à…em sắp phải rời xa anh mất rồi…

-End Chap 5-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách