Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trang4720
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Em của ngày ấy | trang4720 | IU - Kris | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2014 18:52:10 | Xem tất


Chap 2 : Làm bạn với tôi đi…


Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ đánh thức Ji Eun dậy. Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cô nhìn cái đồng hồ báo thức. Đã 8 giờ rồi….Ji Eun giật mình hét lên :

- THÔI CHẾT RỒI !!! MUỘN HỌC!!!

Nó nhanh nhanh chóng chóng chải vội vàng cái mái tóc rũ rượi và mặc đồng phục rồi chạy một mạch đến trường.

Và đúng như nó dự đoán, nó bị phạt. Quỳ gối trước cửa lớp, nó tự chửi rủa chính mình.

2 tiếng sau, tiếng trống hết giờ vang lên. Nó sung sướng lắm khi thoát nạn. Đứng lên vưon vai 1, 2 cái. Nó mới bắt đầu nhận ra cái bụng của nó đang kêu ọc ọc. Nó quyết định xuống căng-tin để lấp căng cái bụng đáng ghét này.

Xuống đến căng-tin, nó chạy thật nhanh đến quầy thức ăn. Nó cảm thấy như thể mình sắp được cứu sống rồi. Và, cái tính hậu đậu của nó lại hại nó một lần nữa. Nó vấp ngã. Một mình nó thì không sao, nó quen rồi. Nhưng, khốn khổ thay, nó va vào Yura, hotgirl trường nó. Nó tự nhủ rằng mình đã tới số rồi. Nó chưa kịp mở miệng xin lỗi thì Yura đã buông lời khinh bỉ nó :

- Cô nghĩ cô là ai mà dám va vào người tôi. Con mọt sách kia, cô nên nhớ rằng tôi là con gái của tập đoàn Diamonds đấy. Cô liệu cái thân cô đi. Tránh ra cho tôi đi! Nếu bố mẹ cô có cần việc ấy, công ty bố tôi còn thừa chỗ cho nhân viên vệ sinh đấy. Gia đình cô chỉ đáng thế thôi.

Yura cưòi lớn. Ji Eun nhìn Yura tức giận. Nó đứng dậy, tát thẳng vào mặt Yura. Nó nói :

- Cô ghét tôi thì ghét, chửi rủa tôi thì cứ việc. Nhưng cô không được xúc phạm gia đình tôi.

Yura giận đến đỏ mặt :

- Cô dám đánh ai vậy, cô tới số rôi Ji Eun.

Nói xong Yura nắm vai Ji Eun đẩy mạnh vào tường. Bàn tay Yura bóp chặt lấy vai Ji Eun làm nó đau điếng. Một nhóm con gái đứng đằng sau Yura chạy gần đến, Yura đẩy nó ngã xuống phía nhóm con gái kia. Không ai bảo ai, bọn chúng đạp tới tấp vào người Ji Eun. Mặc cho Ji Eun đau đớn, giãy giụa. Chúng vẫn đánh nó.

Mọi người trong căng-tin bắt đầu chú ý, những lời xì xào bắt đầu nổi lên không ngớt. Mọi người vây xung quanh, chỉ chỏ bàn tán..nhưng không ai ra giúp đỡ Ji Eun. Người đời là thế đấy, ích kỉ và tàn nhẫn….

Nó bắt đầu kiệt sức, không còn kêu khóc hay giãy giụa nữa. Nó ngất đi. Đến lúc này, bọn chúng mới dừng tay. Khắp người Ji Eun bây giờ toàn những vết bầm tím và xây xước, những vết thương bắt đầu rỉ máu.

Yura đứng đó chứng kiến mọi việc. Cô cười thích thú. Đó như là một lời cảnh cáo của Yura nếu có ai dám đụng tới cô. Vẫn chưa hả giận, cô dùng chiếc giày cao gót của mình dẫm lên bàn tay bé nhỏ của Ji Eun. Đúng lúc đó, một lon nước từ phía đám đông bay tới ném trúng vào đầu cô. Đau quá, cô quay lại thì giật mình bất ngờ :

-        Kris….Kris Oppa….

Anh chỉ nói một câu lạnh như băng, làm người nghe rợn cả tóc gáy :

-        Cô dừng lại đi được rồi đấy.

Nói xong Kris đi về phía Ji Eun, bế nó lên trước sự kinh ngạc của mọi người trong căng-tin

Đặt nó trên giường phòng y tế, anh lấy ghế ngồi bên cạnh. Nó nằm đó, bất động. Kris nhìn chằm chằm vào Ji Eun. Ký ức anh lại hỗn loạn. Cơn đau đầu bắt đầu ập tới, ôm đầu mình anh đau đớn. Anh nhìn thấy trong ký ức một người con gái cầm hoa baby, mưa,….

Cơn đau biến mất, Anh giật mình nhìn Ji Eun. Cô gái này…có quen anh sao? Anh nhìn nó, để ý kỹ thì nó cũng xinh đấy. Cởi chiếc mắt kính dày cộp của nó ra. Nó như là một người khác, xinh đẹp tựa như thiên thần vậy.

Không hiểu tại sao đôi môi anh bắt đầu mỉm cười. Anh rời đi, đột nhiên bàn tay nó kéo lấy tay anh. Nói :

-        Bố ơi, đừng đi mà….

Anh ngạc nhiên, chắc là nó nói mơ. Cẩm bàn tay đầy vết máu của Ji Eun, anh nói trong vô thức :

-        Tớ sẽ bảo vệ cậu….

Anh thấy Ji Eun mỉm cười. Yên tâm, anh đi về.

Một lúc sau, Ji Eun cũng thức dậy. Cô cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Lết ra khỏi giường, cô nhìn thấy khắp người mình là vết ai đã băng bó. Khập khiễng đi về nhà. Cô nhìn thấy Kris đang đi dạo. Bụng miệng định gọi anh, nhưng nghĩ đến việc mình bị bẽ mặt trước anh hôm trước. Cô không gọi. Với lại, cô nghĩ, anh không chú ý đến một đứa con gái như cô đâu. Quay đầu lại, cô buồn rười rượi. Bắt chợt một giọng nói vang lên làm cô ngạc nhiên.

- Ji Eun, cậu là Ji Eun đúng không ?

Quay lại, Kris đang đứng đó. Ánh sang đan xen từng nhịp đập của Ji Eun, thình thịch thình thịch. Chỉ cần một câu nói ấy của Kris thôi, đối với Ji Eun tựa như cả thế giới bừng sáng.

Ji Eun gật đầu trước câu hỏi của Kris. Anh cười. Đây là lần đầu nó nhìn thấy anh cười. Bất giác, nó cũng cười theo. Kris nói :

- Tớ muốn làm bạn với cậu.

Trong giây phút ấy, Ji Eun cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoài cậu bạn hàng xóm xưa kia, đây là lần đầu tiên nó có một người bạn. Không do dự, nó gật đầu đồng ý. Kris nói :

- Mai tớ sẽ đón cậu, đi về cẩn thận nhé, Ji Eun.

Kris mỉm cười vẫy tay chào Ji Eun. Ji Eun vẫy tay chào lại. Đây là thực hay mơ đây – Ji Eun nghĩ ngợi. Cô tự véo má mình.
- Á!
Nó đau, đây là thật rồi. Nó sung sướng. Cười lớn như một đứa con nít vừa có đồ chơi mới. Về nhà, nó chạy thẳng lên phòng. Tự nhủ :

- Ngày mai mới là bắt đầu thôi…

Từ sáng sớm, Kris đã đến đón Ji Eun. Mẹ Ji Eun vui vẻ hỏi Ji Eun :

-        Bạn trai hả con.

Ji Eun đỏ mặt trả lời :

-        Bạn thôi…bạn thôi mẹ….

Mẹ Ji Eun mỉm cười nhẹ khi thấy cô con gái có người bạn mới. Ji Eun tung tăng chạy đến chỗ Kris. Dù mới sáng sớm nhưng gương mặt của cô vẫn rất tươi tỉnh. Ngước lên bầu trời trong xanh, Ji Eun nói :

-Kris, hôm nay trời rất đẹp nhỉ.

Kris ngước lên theo Ji Eun và mỉm cười đáp :

- Đúng thật, trời hôm nay rất đẹp….

Đến cổng trường, Ji Eun lúng túng, không bước vào. Kris hỏi tại sao, cô trả lời :

- Nếu tớ với cậu đi thế này sẽ không hay cho lắm, cậu sẽ… bị…. ảnh hưởng….cậu biết mà…

Kris hiểu ý của Ji Eun, anh nói :

-        Không sao đâu, tớ chưa từng để ý tới những chuyện đó bao giờ.

Nói rồi Kris nắm tay kéo Ji Eun đi vào trường. Mọi người tập trung quanh họ rất đông. Kris vẫn không thèm nhìn ngó đến mọi người xunh quanh, anh vẫn cứ kéo Ji Eun đi.

Bước chân Kris dẫn anh và nó đến phòng nhạc. Bước vào, anh đi đến bên cạnh chiếc đàn Piano. Ngồi xuống, ngón tay anh bắt đầu lướt trên phím đàn nhẹ nhàng và uyển chuyển. Ji Eun đứng đó nhìn anh. Khi anh đánh đàn, xung quanh anh như có ánh hào quang toả sáng. Tiếng hát của anh hoà vào tiếng đàn du dương của tiếng đàn Piano làm thành một bài hát hoàn hảo. Bài hát ấy, tuy không giỏi đến mức như Mozart hay Bethoven. Nhưng, rất thu hút người khác, khiến người nghe không rời mắt khỏi anh một phút nào, người theo phản xạ mà đung đưa theo điệu nhạc.

Anh đột nhiên dừng lại, anh nói :

- Âm nhạc đối với tớ…là ký ức duy nhất của tớ về bố mẹ…

Ji Eun ngạc nhiên khi Kris nói câu nói đó, nó hỏi :

- Bố mẹ cậu mất rồi sao ?

Anh chỉ gật nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Ji Eun :

-        Ji Eun, cậu biết chơi Guitar đúng không ?

Ji Eun bất ngờ, anh nói tiếp :

- Hôm trước, tớ đã thấy cậu đàn….cậu hát rất hay đấy…

Kris khen ngợi Ji Eun làm nó đỏ mặt. Nó chợt nhớ ra một cái gì đó rồi lục cái cặp sách. Nó lấy một tờ giấy đưa cho Kris :

-        Đây là bài hát mà tớ tự sáng tác…cậu xem thử đi…

Nói rồi nó chào tạm biệt Kris rồi chạy biến lên lớp.

Lên đến lớp, nó cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mọi người nhìn nó bằng một con mắt khác hoàn toàn với trước kia. Thở dài, nó ngồi vào chỗ của mình. Cái bàn của nó cũng khác trước, chi chit những dòng chữ tục tĩu, chửi nó. Nó cảm thấy đau một chút ở lồng ngực. Thật sự là nó rất muốn làm bạn với tất cả mọi người. Nhưng không ai có thể chấp nhận nó…

Buổi học kết thúc. Nó vào phòng thư viện. Thì ra Kris chiều nào trước khi ra về cũng luôn ở đó, nó biết nên nó tới. Kris nhìn thấy Ji Eun, mỉm cười :

- Cần tớ chỉ bài không ?

Nó không do dự mà gật đầu.

Học được một lúc thì mệt quá, Ji Eun ngủ thiếp đi. Cái đầu của nó gật gà gật gù sắp sủa đập xuống bàn đến nơi. Kris nhẹ nhàng lấy bàn tay ôm đầu Ji Eun vào vai mình. Nhìn nó ngủ, anh tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Một lúc sau, Ji Eun tỉnh dậy và giật mình khi mình đang nằm trên vai Kris. Phát hiện anh cũng đang ngủ, cô nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho anh và ra về. Trước lúc về, nó thì thầm vào tai anh :

- Ngủ ngon nhé, bạn của tớ...

-End Chap 2-


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2014 21:12:13 | Xem tất
Hay quá Au ới ời ơi
Có một sự thật là rất
Hóng Chạp sau của au
mong Au đông khách nhá ♥

Bình luận

Chap mới bạn ơi :)  Đăng lúc 12-6-2014 08:47 AM
Cảm ơn bạn nhé!!!! :)  Đăng lúc 8-6-2014 04:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2014 22:19:10 | Xem tất
♥ Hay nà hay nà!
Thật sự thì mik thấy tình tiết còn hơi nhanh, ms gặp lần đầu s mà thân ts mức đưa đi học nhờ!
Bn chỉ bị vuớng chỗ thân nhanh thoy, tất cả đều ổn nếu ko mún ns là tuyệt
Coi bộ 2 nguời này thân chủ íu do qá khứ chứ ko phải do họ tạo đc thiện cảm bh nhỉ
Hì, nhưng mà nội dung rất okie nà! Mà coi bộ là couple thiên tài âm nhạc nhờ!
JE hát hay, chơi guitar giỏi, K thỳ bik piano nà
Hì, hnay có comt thẳng thắn qá thì bỏ qa, mặc dù chê nhưng mà rất mong chờ chap tiếp ó!
Bởi v cấm nghỉ chơi duới mọi hình thức nhá
Nhớ hú nha!

Bình luận

Chap mới bạn ơi :)  Đăng lúc 12-6-2014 08:47 AM
hehehe!!!!Mình không giận đâu, cảm ơn bạn đã thẳng thắn nhận xét :) Sẽ khắc phục  Đăng lúc 8-6-2014 04:18 PM
hehehe!!!!Mình không giận đâu, cảm ơn bạn đã thẳng thắn nhận xét :) Sẽ khắc phục  Đăng lúc 8-6-2014 04:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-6-2014 01:29:55 | Xem tất
vào xí chỗ do tối au có mời mà do đang xem phim


giờ đuối qua, mai mình đoc rồi edit cho au nhá !!!!!



có vẻ đây là 1 câu chuyện phong cách teen !!!!

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 2-8-2014 04:01 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 10-7-2014 04:58 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:05 PM
Chap mới bạn ơi :)  Đăng lúc 12-6-2014 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-6-2014 20:23:30 | Xem tất
ôi hay quá au à
mà tội IU qua bị bạn bè xa lánh
nhanh ra chap mới âu nhé
5ting!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

Chap mới bạn ơi :)  Đăng lúc 12-6-2014 08:47 AM
OK bạn nhé!!! Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic mình hehe  Đăng lúc 9-6-2014 01:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-6-2014 12:32:16 | Xem tất
fic có vẻ hay đấy au ạ

có vẻ fic mang màu sắc tươi vui đúng k au :3

cơ mà theo cảm nhận của riêng mình thì fic hơi thiếu những chi tiết miêu tả cảnh vật, nội tâm ^^ đừng buồn mình nha

hy vọng fic đông khách nhớ hú mình nha au

Bình luận

Chap mới!!  Đăng lúc 10-7-2014 04:58 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:05 PM
Chap mới bạn ơi :)  Đăng lúc 12-6-2014 08:47 AM
Ukm!!! MÌnh thì sinh năm 2000 :) Bạn ra fic của bạn nhanh nhanh nhé, mình hóng fic bạn lắm đấy :3  Đăng lúc 11-6-2014 10:52 AM
klq cơ mà mình là 99er :3 làm quen nha  Đăng lúc 10-6-2014 04:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 08:45:33 | Xem tất


Chap 3 : Mùa đông, chocolate nóng và cacao


Những tháng ngày mùa thu trôi qua thật nhanh, mùa đông lại đến. Những cơn gió lạnh thổi qua làm cho Ji Eun lạnh buốt người. Khoác lên mình một chiếc áo khoác dày khụ. Chà chà hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, Ji Eun nhanh chóng đi vào trường. Bất chợt nó cảm thấy ấm ấm trên má, hoá ra là Kris. Anh đưa cho nó cốc chocolate ấm nóng :

- Uống đi, Ji Eun. Cậu lạnh lắm đúng không ?

Ji Eun gật nhẹ một cái. Anh cười. Từ khi làm bạn với nó, anh cười rất nhiều. Nó cảm thấy rất vui khi anh cười như thế. Anh rất hay quan tâm và chăm sóc nó. Biết từ bao giờ, anh đã trở thành một người mà nó không thể thiếu trong cuộc sống. Kể cả trên thế giới này, tất cả đều ruồng bỏ nó. Nó chỉ cần có anh là được.

Ngồi xuống chiếc ghế đá, anh thì uống cacao, nó thì uống chocolate nóng. Thấy lạ, nó hỏi :

- Kris, tớ thấy chocolate với cacao vị giống nhau mà, sao cậu không mua 2 cốc cacao thay vì mua cả chocolate và cacao ?

Kris cười :

- Tại vì tớ thích thế. Cacao nóng và chocolate nóng, tuy hình thức khác nhau, tên gọi cũng khác nhưng mùi vị thì giống nhau, giống như tớ và cậu vậy.
Nó ngốc nghếch vẫn không hiểu nghĩa là gì. Kris nói tiếp :

-        Hôm nay sau giờ học đi chơi với tớ nhé.

Ji Eun gật cái đầu lia lịa. Kris chào tạm biệt Ji Eun và lên lớp.

Buổi học kết thúc. Ji Eun chạy xuống thật là nhanh. Trong lòng hồi hộp vô cùng. Đôi bàn chân nhỏ bé như vận hết tốc lực. Và kết quả là tại cái tật hấp tấp mà nó lại ngã. Vì đang rất vội nên nó không để ý gì cả. Gặp Kris, anh đột nhiên trố mắt nhìn nó :

- Ji Eun, mũi cậu….

Ji Eun sờ sờ lên mũi. Máu ư, chắc là do vừa nãy ngã nên vậy, nó chưa kịp giải thích thì Kris lấy giấy lau đi vết máu cho Ji Eun :

- Đồ ngốc, sao lại để thế này cơ chứ. Bảo làm sao mà tớ không lo cho cậu…

Ji Eun ngước lên nhìn khuôn mặt Kris đang chăm chú lau vết máu trên mũi mình. Nó mỉm cười hạnh phúc.

Anh dẫn nó đi chơi công viên, cả nó và anh chơi hết trò này đến trò nọ.  Thấm mệt, anh và nó ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Anh cất lời :

-        Công viên giải trí, đối với tớ, đây là lần đầu tiên.

Ji Eun ngạc nhiên, hỏi :

-        Tại sao vậy.

Anh cúi mặt xuống :

-        Tớ chỉ là…không có đủ tâm trí để đi….

Bất chợt những hạt tuyết bắt đầu rơi làm trắng xoá cả bầu trời. Nó thốt lên đầy phấn khích :

-        Kris, tuyết đầu mùa này! Thích quá

Anh gật đầu, mỉm cười nhìn ngắm nó vui vẻ như thế, anh cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm. Khoảnh khắc này, anh sẽ nhớ mãi…..

- Cuộc đi chơi tuy ngắn nhưng rất vui, cảm ơn cậu nhé.

Kris đáp lại :

- Chào tạm biệt, Ji Eun.

Ji Eun trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng đột nhiên nó cảm thấy chóng mặt vô cùng, đôi mắt của nó tự nhiên mờ đi. Nó nghĩ rằng có thể do trời lạnh quá nên nó bi vậy.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Anh lại đến đón nó. Nó đi đến chỗ anh với vẻ mặt mệt mỏi, anh hỏi nó :

- Ji Eun, cậu ốm à ?

Nó lắc đầu. Anh cứ nhìn nó với vẻ mặt lo lắng :

-        Có chắc là cậu không sao không ?

Nó cười :

-        Cậu không tin tớ à ?

Kris đáp :

- Tớ sẽ tin cậu nhưng nhớ phải giữ sức khoẻ cho cẩn thận…

Nó đang đi thì một cánh tay ôm nó vào lòng. Chiếc xe máy từ đằng sau chạy vút qua. Nó sợ hãi,  lúc đấy mà nó đứng đó thì chết rồi.

Định thần lại, Kris vẫn đang ôm nó vào lòng, thì ra bàn tay ấy là của Kris. Anh ôm nó thật chặt, như thể nó sẽ chạy mất nếu anh buông nó ra. Anh trách nó :

- Ji Eun, cậu phải đi đứng cẩn thận chứ. Nếu cậu bị làm sao thi tớ sẽ rất buồn đấy.

Nó gật đầu, anh buông nó ra rồi nói :

- Đi sát vào tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu…

Trứoc khi vào lớp, anh lấy chiếc khăn len màu đỏ đang đeo xuống và quàng nó vào cổ Ji Eun :

- Giữ ấm cái cổ nếu cậu không muốn bị ốm.

Nó mỉm cười cảm ơn anh và đi lên lớp

Trên lớp, mọi người bàn tán rất sôi nồi. Trường sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc quy mô lớn. Ai cũng hào hứng tham gia cuộc thi này, kể cả Ji Eun.
Tan học, nó hỏi anh có tham gia không. Anh nói :

-        Tớ sẽ tham gia với điều kiện là tớ sẽ hát chung với Ji Eun.

Nó gật đầu. Máu từ mũi nó lại bắt đầu chảy ra. Nhân lúc Kris không thấy, nó lau lau đi. Nó không muốn Kris phải lo lắng.

Nó rủ anh tới ngọn đồi trước kia mà nó và cậu bé hàng xóm hay đến chơi, nó kể với anh :

- Trước đây, tớ quen một cậu bé, cậu ấy rất tốt đối với tớ. Luôn quan tâm giúp đỡ tớ khi tớ gặp khó khăn. Bọn tớ chơi rất thân với nhau, cậu ấy còn tặng cả hoa baby cho tớ. Nhưng sau một thời gian, cậu ấy đã chuyển đi…

Kris giật mình, anh hỏi :

- Cậu ấy tặng cậu hoa baby ư ?

Ji Eun gật đầu. Hình ảnh của cô bé năm xưa đột nhiên hiện về trong anh. Đầu anh đau như búa bổ. Anh ôm đầu mình kêu lên một cách đau đớn, Ji Eun lo lắng vô cùng. Một lúc sau, anh ngồi xuống , thở dài. Ji Eun hỏi :

-        Cậu hết đau chưa ?

Anh không nói gì, nhìn chằm chằm vào nó. Anh tiến gần về phiá nó. Khuôn mặt anh bây giờ cách mặt nó chỉ còn 1cm nữa thôi. Nó nhắm chặt mắt lại. Và rồi anh hôn nó. Nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó và anh đều cảm thấy được vị ngọt của tình yêu

Nụ hôn đầu tiên của nó và của cả anh. Tại ngọn đồi đó vào một ngày mùa đông

Sau nụ hôn lần đó, cứ mỗi lần gặp anh là nó lại đỏ mặt. Nó bắt đầu tránh mặt anh. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của nó, nó rất sốc. Anh ấy cũng biết nó cố ý tránh mặt mình, anh nói với nó :

-        Nếu cậu muốn tránh mặt tớ thì cứ nói ra, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Nói xong anh bỏ đi, bỏ nó đứng đơ như pho tượng ở đó.

Những ngày hôm sau nó không còn thấy anh quan tâm đến nó như mọi khi, không còn đi đón nó mỗi buổi sáng nữa. Nó cảm thấy rất khó chịu, nó chợt nhận ra, nó đã sai.

Cứ như thế, 1 tuần đã trôi qua. Nó cảm thấy như phát điên lên khi thiếu anh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Nó quyết định đi thổ lộ với anh.

Ngày hôm sau đến trường mọi chuyện gần như sụp đổ trước mắt Ji Eun. Nó nghe tin anh ấy và Yura đang hẹn hò.

Nó gục xuống bàn mà khóc. Vài đứa bạn lớp nó chỉ chỏ nó và cười nó :

-        Con bé đấy bị Kris bỏ rơi rồi, anh ấy đẹp vậy chắc chắn bỏ nó là phải rồi. Thế mà nó còn khóc với chả lóc nữa, đúng là đồ mặt dày.

Nó nghe thấy tất cả. Nó bịt chặt tai lại, vờ như không nghe thấy gì cả. Từ xa, Yura đang tiến lại gần nó, cô ấy nói :

-        Xin chào, con bé xấc xược kia.

Nó đáp lại :

-        Cô đến đây làm gì ?

Yura cười lớn, cô liêc mắt nhìn Ji Eun và nói :

-        Kris đồng ý hẹn hò với tồi rồi. Cô ý, anh ấy chỉ đang thương hại cô thôi!

Ji Eun ngạc nhiên :

-        Thương hại tôi ư ?

Yura trả lời :

-        Phải….tỉnh lại đi.. đây không phải là người có thể thuộc vè cô đâu…

Tan học, nó đến ngọn đồi. Nó nhìn thấy, anh đang ngồi đó. Bước thẳng đến chỗ anh, nó hỏi anh :

-        Vì sao cậu lại làm bạn với tớ ?

Anh không thèm liếc nhìn nó mà trả lời một câu lạnh băng :

-        Cậu không cần phải biết lý do.

Nó tức giận vô cùng, nó nói :

-        Cậu nói đi, cậu coi tớ là cái gì đối với cậu đây, chẳng lẽ vì cậu thương hại tớ…

Kris đứng lên, anh đến gần Ji Eun, trừng mắt lên và nói :

-        Phải, tôi thương hại cô đấy, thì sao. Cô quan tâm đến chuyện này làm gì cơ chứ.

Sau câu nói ấy của Kris, nước mắt nó đột nhiên lăn dài trên má. Cúi mặt xuống để che đi dòng nước mắt:

-        Tại vì tớ thích cậu…

-End Chap 3-



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2014 09:47:33 | Xem tất
Cắm cờ ở đây đọc fic của au, fic hay thế cơ mà
Đọc hai chap đang rất màu hồng, đột ngột nhảy xuống chap 3 ảm đạm
Sao Kris kì vậy nhỉ, hôn JI Eun xong, thấy người ta làm lơ mình thì hẹn hò với người khác
Không lẽ trong quá khứ bọn họ có chuyện gì àh?
Hóng những chap sau của au...

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 16-8-2014 12:05 PM
Chap mới!!  Đăng lúc 2-8-2014 04:01 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 10-7-2014 04:58 PM
Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:04 PM
Sẽ có ngoại chuyện giải thích những thắc mắc của bạn nhé !! :) Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic mình  Đăng lúc 12-6-2014 10:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2014 10:37:42 | Xem tất
Suýt nữa khóc khi đọc chạp này của au
Hôm biết Kris sẽ cảm thấy thế nào
khi biết Ji Eun thích mình

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:04 PM
Cảm ơn bạn nhé!!!!Tiếp tục ủng hộ mình nhé :)  Đăng lúc 12-6-2014 10:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2014 16:57:52 | Xem tất
Koi bộ rất bik thu hút người đọc haz
Nhạc hay + bik dừng đúng lúc gê z ak
Đừng tưởng tui hok bik nha, rõ ràng cắt ngang cho gây cấn nà!
Thoy, bh đánh giá, chặt chém chap này nà.
Phải nói sao ta, tình tiết nhanh.
Nhưng bù lại đc là lời văn ko bik s mak cho ngta cái cảm xúc lắm!
Với thêm cái nhạc nữa, hay cực!
Thật sự thỳ rất tò mò chap tiếp. Nhanh chóng cho ra lò nhá

Bình luận

Chap mới :)  Đăng lúc 29-6-2014 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách