Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hiquang71
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Đèn lồng đom đóm | Hi Quang | Tiểu Ngưng | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2015 21:39:09 | Chỉ xem của tác giả




"Nhốt mình trong căn phòng tối tăm, cô độc vây lấy, sự sợ hãi lan dần trong không gian, bóp chặt cơ thể đến ngạt thở. Buồn tủi? Đau đớn? Giày vò?

Một niềm tin, một niềm vui, một niềm tự hào, một sự yêu thương?

Tất cả hoàn toàn bị chôn vùi.

Nhắm, rồi lại mở mắt, có lúc nào nhận ra, bên cạnh ta sẽ có một ai khác.

Nhưng trong màn đêm đơn độc này, bóng tối ôm lấy thân thể đến hoảng hốt…

Mới hiểu được một điều, thế giới này, cho dù có bao nhiêu bàn tay giơ ra, hay nắm lấy…

Cũng đều không cần…”

Gửi mày, một con người không hoàn hảo… Tao biết, mày sẽ không bao giờ muốn những điều xấu xí đến bên mày lần nữa, nhưng mà, dù có thế nào, dù mọi thứ trước mắt gần như sụp đổ, mày phải đứng vững, nhất định, mày phải đứng vững…


~o~


Chương kết: Xin lỗi, vì không thể làm tốt hơn.


Khoảnh khắc nhận được chiếc đèn lồng đom đóm kia, Tiểu Ngưng đã hoàn toàn nhớ lại, như một chồi non sắp chết yểu vì thiếu nước, thì đột nhiên, hàng ngàn giọt mưa trong vắt từ bầu trời buông xuống, thả trên cơ thể nó, khiến nó tìm được sức sống.

Quá khứ, như một giấc mơ vậy. Quên, hay không quên, là do bản thân con người ta lựa chọn. Đã bao lần nắm lấy cơ hội rồi buông? Đã bao lần gục ngã mà chẳng còn hi vọng đứng dậy? Đã bao lần lao xuống vực sâu, không tìm cho mình được sợi dây thừng cứu vớt.

Sống hay chết? Liệu khi hơi thở vẫn còn sót lại vào ngay phút cuối cùng, ta đã nguyện ước điều gì? Khi thời gian cứ trôi ta đã chẳng còn nhận ra chính ta nữa… Chẳng còn.

“Đời là bể khổ, ai không bơi sẽ chìm. Nhưng lúc chúng ta cứ mãi lao về phía trước, lúc chúng ta đã đạt đến mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra, thì lúc ấy, liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc?”

~o~

Cậu nhìn người bố dượng đang nổi giận trước mắt, chỉ biết cúi gầm mặt, không hi vọng thêm bất cứ điều gì. Một cái tát mạnh giáng xuống má, đau rát. Cậu siết chặt nắm đấm chịu từng trận đòn lao thẳng vào cơ thể mình.

Tiếng đập đồ, tiếng gương vỡ, tiếng mắng chửi, rủa xả từ bố dượng, cậu chỉ yên lặng chấp nhận. Vì cậu nghĩ rằng, mình xứng đáng nhận được kết quả này.

“Mày từ hạng 2 rớt xuống hạng 26? Buồn cười! Mày đùa với tao à? Ngay cả cái mặt tao còn không dám vác ra ngoài. Nhục nhã chưa? Mày nên cút khỏi cái nhà này được rồi đấy…”

Ông ta cứ làm quá mọi thứ lên, à không, là ông ta kiếm cái cớ để làm quá mọi thứ lên. Đối với cậu ngay lúc này, cả lên tiếng phản kháng hay chống cự, cậu cũng không đủ tư cách.

Khi không đạt được mục tiêu, lúc nào cũng như vậy, cậu đều nghĩ mình không đủ tư cách. Không đủ tư cách để cười đùa, không đủ tư cách để rời khỏi nhà, không đủ tư cách làm bất cứ việc gì lẽ ra cậu sẽ làm mỗi ngày: Xem truyền hình, chơi máy tính, đọc truyện hay dẫu như mang trên mình bộ đồ này, đôi giày này, cậu vẫn thấy mình không đủ tư cách.

Cậu yên lặng nhìn ông ta phát tiết, vẫn không lên tiếng như một sự chấp nhận. Những cái tát, cái đánh lại giáng xuống cơ thể cậu. Cậu đưa mắt sang người mẹ đang ngồi trong góc cầm trên tay chiếc điện thoại có vô số trò chơi, chỉ hi vọng bà ngước nhìn cậu, yêu cầu ông ta dừng tay. Nhưng mà, mẹ lại để mọi chuyện xảy ra như một lẽ dĩ nhiên, bàn tay vẫn khẽ khàng lướt màn hình cảm ứng.

Cậu giương môi cười nhạt. Sự đau đớn cuốn quanh tâm hồn cậu. Cậu thấy chính mình không thể thở được nữa. Sức chống cự cho cơn đau kia có giới hạn, và đến khi đạt đến đỉnh điểm…

Cơ thể to lớn đổ ập xuống nền đất. Cậu nhận ra một điều không thể chối cãi được nữa. Ngước mắt nhìn mảng kính vỡ còn sót lại đang dựng đứng ở phía trước mặt.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng rõ. Từ lúc nào, cậu đã quên đi chính mình có hình dáng ra sao, chỉ biết cắm đầu vào những con số vô cảm trên tờ giấy trắng kia. May quá, cuối cùng, cậu cũng có thể ngắm nhìn mình, dẫu có là một lần cuối…

Run rẩy đưa bàn tay lên đầu, cậu xoa nhẹ mái tóc bị dính bết lại bởi máu, có vài lần vô tình chạm vào vết thương đến đau điếng người, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xoa tóc mình, mắt đối mắt trong chiếc gương. Cậu thấy một chàng trai nằm giữa một đống hỗn độn, những giọt chất lỏng đỏ tươi chảy đầy trên má và trán, cậu thấy chàng trai ấy khẽ cười, một nụ cười yếu ớt chứa đựng đầy ý nghĩa. Đau đớn có, thống khổ có, thê lương có, mãn nguyện có và có cả hạnh phúc… Chàng trai đó mấp máy môi, cất giọng thều thào đầy khản đặc: “Xin lỗi…”

Vì không thể yêu thương bản thân nhiều hơn.

Cậu thấy trước mắt tối sầm đi, bỗng xuất hiện vài đốm xanh vàng lập lòe bay lơ lửng trong màn đêm, tiếng hát trẻ con văng vẳng đâu đây, dẫn cậu đi trên một con đường… Cuối cùng, cậu cũng không thể thực hiện lời hứa đó.

Xin lỗi… Xin lỗi vì tất cả.

“Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Tôi ước mình có thể nhốt chúng lại,
Tựa như những muộn phiền và đau khổ,
Thì khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc.
Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Tôi nguyện ước sẽ cùng cậu đứng vững,
Bước đi trên con đường chông gai đầy hố sâu…
Vậy nên…
Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Chúng ta nhất định phải cùng nhau hạnh phúc.”


~o~


Tiểu Ngưng thẩn thờ ngồi trên bãi cỏ một lúc lâu, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía bầu trời xa xa, bàn tay miết chặt lấy từng sợi tua tủa của đèn lồng. Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc đau đớn không thể diễn đạt thành lời.

Thời gian trôi nhanh, đôi khi con người ta quên mất đi chính mình là ai, cứ mãi chạy theo mục đích mà quên mất, chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Đôi tay run rẩy xoa lên những đốm xanh vàng trên chiếc đèn lồng kia, nó thấy chính mình hụt hẫng, đau khổ và đầy mệt mỏi.

Ngã lưng xuống nền cỏ xanh mướt, những giọt nắng vung vẩy nhảy múa, đọng trên từng ngọn, ánh lên vẻ đẹp khi trời chuyển về chiều. Tiếng lá rơi, tiếng vui vẻ hò hét phía xa của học sinh… đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nó chưa từng một lần dừng lại một chút, để ngẫm lại bản thân mình đã trải qua những gì?

Mục tiêu không thành, chúng ta luôn chê trách bản thân mà chưa một lần cổ vũ, chưa một lần tự đưa tay lên xoa đầu mình và nói: “À, mày đã làm tốt lắm”, chưa một lần cảm thấy hài lòng về bản thân, chỉ luôn biết thất vọng và nổi giận với chính mình…

Luôn là như thế…

Giọt nước trong vắt bỏng rát chảy từ khóe mắt xuống tóc mai, Tiểu Ngưng thấy mình đang mệt mỏi đến mức không thể thở được nữa. Bên tai nó lúc này, vẫn văng vẳng lời nói trong giấc mơ của người đó: “Tại sao nhất định phải đứng hạng nhất?”

Nó đã gọi về trường cũ, và nhận được tin dữ rằng cậu ấy, người mà nó đã vô tâm quên mất, chàng trai cùng lớp thuở bé của nó, vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này, cách đây một năm về trước. Cậu ấy bị ba dượng đánh đến chết, chỉ vì thứ hạng rớt xuống 26. Như thế, đó có được xem là một lí do chính đáng, hay cậu ấy đơn giản chỉ là một công cụ để nhận sự trút giận?

Khóe môi nuốt một chút đắng chát của nước mắt, nó bỗng nhớ đến cậu ấy, chàng trai luôn cười và khẽ khàng xoa đầu nó mỗi lần nó phạm lỗi, cười đùa với nó, giúp nó xóa tan muộn phiền. Trước khi Tiểu Ngưng rời đi, cậu ấy còn vui vẻ mang đến một que kem, nhẹ nhàng cất giọng khuyên nó… Như một giấc mơ bị chôn vùi sau đám cỏ, nó bỗng ôm mặt khóc. Cảm xúc lúc này, nó đã không còn định nghĩa được nữa, chỉ thấy mình đơn độc giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua da, ôm lấy chính mình…

“Hãy xem ba mẹ là một mục tiêu để đạt tới, chứ không phải là cái đích để hoàn thành…”

Chúng ta, đã rất nhiều lần quên đi bản thân mình là ai, mà chỉ luôn biết tự trách… Không một lần tìm cho mình một ý nghĩ tích cực, mà chỉ luôn thất vọng…

Bên tai nó, tiếng côn trùng kêu vui vẻ, tiếng nói cười của hai đứa trẻ nhỏ,… một bầu trời đêm với những ánh sáng xinh đẹp nhấp nháy tung tăng… Nó chỉ ước, mình có thể quay trở lại, thời vô lo vô tư ấy, để không tìm thấy chính bản thân gục ngã.

“Này, nếu một ngày đó cậu quay trở lại…”

“Sao? Đang nói gì thế?” – Tiếng nói trông có vẻ ngô nghê của một cô bé vang lên.

Chàng trai khẽ cười, đưa bàn tay bé xíu của mình lên xoa đầu người đối diện, đôi mắt ánh lên chút buồn bã:

“Phải sống thật hạnh phúc. Đèn lồng đom đóm… tớ sẽ tặng cậu sau vậy.”

Cô bé gật đầu, vội vã ôm lấy chàng trai nọ, sau đó nhanh chóng buông tay để rời đi.

~o~

Chúng ta… liệu sẽ hạnh phúc chứ? Không đâu nhỉ? Chúng ta, sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa… Không còn.

Hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 31-12-2015 08:55:35 | Chỉ xem của tác giả
à thì nó hết rồi
thôi ko nhưng nữa, ý đồ của ss vốn là vậy mà
để cho người ta tự đào hố và cũng tự nhảy xuống hố
bản thân như thế nào là mình biết rõ nhất
tốt hay xấu ấy mà, cũng ko phải dựa trên nhận xét của người khác
là do mình tự nhận thấy thôi
năm mới tự tin phe cá tánh người nhá

Bình luận

Em năm mới hạnh phúc. Giờ mới có thể chúc được. Thật là thấy có lỗi mà...  Đăng lúc 4-1-2016 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 2-1-2016 02:11:11 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

đèn lòng đom đóm nghe như cái phao cứu sinh giữa ánh sáng mập moo


ss để lai mai sẽ đoc ,giờ có hứng đoc fic lai rùi


khuya rùi vào ăn tiền em gái,mai ss sẽ còm xong

Bình luận

Khụ, đợi comt của ss lâu quá....  Đăng lúc 4-1-2016 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 2-1-2016 17:31:27 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

văn phong của bạn rất tốt, cách dùng từ mình rất thích
cuối cùng thì cũng tìm được truyện mình thích mà hoàn thành đầy đủ
hay lắm bạn
mong đợi các truyện tiếp theo

Bình luận

Cám ơn bạn rất nhiều. Yêu bạn.  Đăng lúc 4-1-2016 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 5-1-2016 09:25:56 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

thi thoảng đổi gió cũng đọc fanfic
nhưng chỉ dám đọc thể loại nhẹ nhàng mà ngắn ngắn như của bạn thôi
dài quá nuốt ko trôi với lại càng dài thì càng có nhiều tình tiết ko đỡ đc

Bình luận

Cám ơn bạn...  Đăng lúc 5-1-2016 12:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 5-1-2016 19:36:07 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5


Nếu như ta đã chọn đèn lồng đom đóm làm hành trang
       
Tức ta đã biết rõ nó không thể nào tồn tại mãi

Ánh sáng… tối tăm… cùng đều là màu trước mắt


Bầu trời ngập tràn những tia sáng
Và tôi đang đứng nơi đây
Bay cao như trong giấc mơ
Cuộc đời tôi thật đẹp tươi.

Tôi đã nghe ở đâu đó câu chuyện này
Một chú vịt con xấu xí và thiên nga
Một chú bướm trước khi cất cánh
Người đời đâu có hay
Đâu có thấy đôi cánh của em
Thế giới mới mà em sắp trải qua toàn những đắng cay
Nhưng mạnh mẽ lên nhé cô gái
Bởi em sinh ra là để bay cao
Nước mắt em rơi, những nỗi đau em phải chịu
Tất cả là để chuẩn bị cho em bay cao hơn thôi
Chú bướm xinh… rồi ai cũng sẽ nhìn thấy em…


Còn lại dành cho em cất tiếng hát với đời Hi nhé! Thương em thật nhiều ^^

Bình luận

Khỏe mạnh lun nhé ^^  Đăng lúc 8-1-2016 02:14 AM
À cái quần à? ss mún nựng má T ghê nơi, haha, ss lụm trên mạng đấy ^^  Đăng lúc 8-1-2016 02:13 AM
Mà cái quần dễ thương quá cơ ^^  Đăng lúc 7-1-2016 11:07 AM
Cám ơn ss, năm mới an lành nhé ss (Giờ em mới trả comt được)  Đăng lúc 7-1-2016 11:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 6-1-2016 16:14:42 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Ít khi đọc fanfic lắm, cơ mà fic của bạn lại khá hợp gu của mình
Tuy buồn nhưng cái cách bạn viết rất là hay, khiến cho người đọc cảm thấy đồng cảm
Cám ơn bạn nhé, sẽ ủng hộ bạn ^^

Bình luận

Cám ơn bạn nhiều nha~~ ^^  Đăng lúc 7-1-2016 11:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách