|
Chapter 10
BIẾN MẤT
Myung Soo và Won Ho cực kì hồi hộp, dù bài hát Never Change cả hai đã tập đi tập lại vũ đạo cả trăm lần. Cảm giác đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người vẫn khiến cả hai lo lắng, mồ hôi rịn ra trên trán dù thời tiết đang âm độ C.
Ji Yeon vừa hoàn thành bài hát cùng với nhóm T-ara, nhìn thấy Won Ho và Myung Soo trong phòng chuẩn bị, cô gõ cửa bước vào với một nụ cười tươi
-“Ya Sang chu! cậu sắp biểu diễn rồi đúng không? Đừng lo lắng quá nhé, sẽ ổn cả thôi. Cậu phải dùng ánh mắt lạnh lùng nhé, đảm bảo bọn họ sẽ chết ngất, hehe”
Won Ho bật cười, nhờ có nụ cười của Ji Yeon mà cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Chỉ có Myung Soo là vẫn hơi run, chỉ hơi thôi nhé. Soo cũng mong chờ Su ú nữa. Không biết sao bây giờ cậu không còn thấy tim đập chân run khi thấy Ji Yeon noona cười nữa, kể cả vừa rồi, trong đầu cậu cũng chỉ toàn là Su ú. Dạo này Su ú chỉ toàn nói cười với Won Ho hyung thôi, cứ như cậu bị cho ra rìa ý.
-“Lát nữa có buổi tiệc prom, cậu sẽ nhảy với mình chứ?”- Won Ho hỏi Ji Yeon
Myung Soo nghe vậy ngay lập tức bật dậy hỏi Won Ho
-“Sao lại vậy? Không phải anh sẽ nhảy với Suzy sao? Cô ấy chưa nói với anh sao?”
-“Suzy là ai cơ?”- Ji Yeon cũng thắc mắc
Won Ho bật cười rồi nháy mắt với Myung Soo
-“Suzy đã từ chối hyung rồi. Đó là bạn thân của mình Ji Yeon ạ”
Ji Yeon dường như cũng hiểu ý của Won Ho qua cái nháy mắt, cô lại quay sang chọc Myung Soo
-“Vậy là em dâu tôi sao? Myung Soo, cậu phải mời Suzy nhảy bằng được nhé, hwaiting!”
Ôi chuyện này là sao đây? Sao Tinkerbel lại từ chối hyung, vậy cậu ấy bắt mình dạy cậu ấy nhảy làm gì chứ? Cứ thắc mắc như vậy, Myung Soo hoàn toàn quên đi những hồi hộp lúc đầu.
Trong lúc đó, ở nhà của Myung Soo, Ji Eun đang bặm mồm bặm môi mà trang điểm cho Suzy. Nhưng vấn đề là da cô bé vừa trắng vừa mịn, suy ra chẳng cần dùng phấn. Môi Suzy lại vừa đỏ vừa căng, thế thì cũng chẳng cần son nhỉ. Rốt cuộc, việc Ji Eun làm chỉ là bôi hết thứ này thứ kia lên mặt Suzy rồi lại lôi cô bé đi rửa sạch hết mặt.
Ji Eun cứ hăm hở như thế cho đến tận sát giờ buổi prom. Cuối cùng cũng có thể thở phào vì thành quả của mình. Suzy bước từ trên cầu thang xuống, bộ váy màu trắng bồng bềnh với những chiếc nơ bướm nhỏ xinh trên thân váy. Mái tóc màu nâu chỉ buộc một chút, còn lại thả ngang vai. Khuôn mặt Suzy tỏa sáng với nụ cười rực rỡ.
-“Hic, em xinh đẹp quá đi”- Ji Eun rơm rớm nước mắt vì công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
“Pính poong!”- Chuông cửa reo lên, Ji Eun vội chạy ra mở cửa
Woo Young bước vào trong bộ com lê màu đen, anh nháy mắt với Ji Eun rồi cười toe
-“Honey, trông em xinh quá!”
Kì thực, vì mải lo cho Suzy, Ji Eun nào đã trang điểm gì đâu, đầu tóc còn rối tung kìa. Vậy mà nghe lời khen ngọt ngào của Woo Young, hai má cô vẫn đỏ hồng lên, cô đánh khẽ cậu ấy một cái
-“Đợi em một lát nhé”
Suzy cực kì buồn cười vì khung cảnh này nhưng phải cố nhịn, nhịn, nhịn. Myung Soo nói không sai, chị Ji Eun mỗi khi gặp anh Woo Young đều như một người khác ý. Cái dáng bẽn lẽn trông thấy muốn ói mà thực ra lại rất đáng yêu. Ôi, nhìn chị ấy như thế, Suzy cũng muốn yêu ghê cơ. Nhưng trước hết là phải tỏ tình với Myung Soo đã nhỉ?
Woo Young lái xe đưa Ji Eun và Suzy đến buổi tiệc prom. Lần đầu tiên Suzy được tham gia một buổi tiệc như vậy đấy. Sân khấu với đèn nhấp nháy bên trên, bong bóng đủ màu ở khắp nơi, cả những bông hoa tuyết cỡ lớn và nhạc du dương nữa. Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói.
Suzy nhìn thấy Myung Soo đang ôm đàn ghita hát trên sân khấu, hai mắt cậu nhắm hờ trôi theo bài hát. Chà, trông khác hẳn vẻ tưng tửng thường ngày ý. Nhưng mà thật đáng yêu.
Chợt Ji Eun chạy lại nói với Suzy
-“Bố em gọi điện này”
Chẳng là Suzy đã mượn điện thoại của chị Ji Eun để gọi cho bố nói về việc cô đột nhiên trở lại kích cỡ bình thường. Cuối cùng thì bố Park cũng chịu gọi điện lại, mà sao lại đúng lúc này chứ. Suzy cầm lấy điện thoại của Ji Eun rồi chạy ra ngoài để nghe
[Alo, bố à]
[Ừm, con gái, bố đến nhà cái cậu Myung Soo gì gì đó rồi, mà sao không có ai ở nhà vậy này]
[Mọi người đều đi tiệc prom mà bố]
[Con phải về đây ngay lập tức Suzy, chúng ta phải quay lại căn cứ thôi. Tổ chức đã cho người theo dõi bố rồi, khó lắm bố mới trốn ra được, bố không có nhiều thời gian đâu]
Bỗng Suzy thấy đầu óc lại choáng váng, nếu như cô đoán không lầm thì chuyện thu nhỏ lại đến rồi. Suzy vội chạy vào phòng thay đồ gần đó, vì lúc nào cũng lo chuyện này sẽ xảy ra nên Suzy luôn mang chiếc ba lô nhỏ khi cô còn tí hon theo. Vài phút sau, Suzy lại quay trở lại làm Tinkerbel bé nhỏ. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra, vào đúng lúc này nữa. Su lăng nhìn chiếc váy đẹp ơi là đẹp mà chị Ji Eun mua cho. Hơn cả thế, cô còn chưa kịp nhảy với Myung Soo. Cậu ấy đã mất bao nhiêu công sức dạy cô. Món quà tặng cậu ấy cuối cùng cũng không thể thực hiện...
Cô khoác ba lô nhỏ lên vai rồi dùng máy bay chuyên dụng bay về nhà. Myung Soo vẫn đang hát trên sân khấu với những chiếc đèn nhấp nháy, bóng bay đủ màu và nhạc du dương. Ji Yeon và Won Ho nắm tay nhau hát. Chẳng còn ai để ý đến Suzy nữa...
“Chà, giống như chong chóng tre của Doraemon vậy đó”....
“Cậu là tiên nữ sao? Tiên nữ gì mà xấu xí vậy?”....
“Cậu....vừa rồi...vừa rồi là cậu....giống như muỗi đốt vậy đó...”
“Tinkerbel...”
“aaaaaaa...cậu lại dẫm vào chân mình nữa”
“Su ú. Lớn lên lại càng ú thêm”....
Trên máy bay trở về căn cứ với bố Park, Suzy buồn bã nhìn những bông tuyết bên ngoài rồi thở dài thượt. Ông Park cũng chẳng hiểu tại sao con gái lại bị thu nhỏ trở lại như vậy nữa. Ôi, rốt cuộc thì tại sao ông lại chế ra cái thứ thuốc đó chứ.
-“Bố xin lỗi...”
-“Chuyện gì ạ?”
-“Vì bố mà chúng ta trở thành thế này...bố thật là bất tài mà”
Suzy mỉm cười, cô nắm lấy bàn tay của bố Park
-“Bố là người giỏi nhất, chẳng phải con đã lớn lại rồi sao, chúng ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải. Nhất định thế. Con tin bố!”
Trong lúc đó ở buổi prom, mọi người đã bắt đầu nắm tay nhau chìm trong những điệu nhảy ngọt ngào. Won Ho mỉm cười chìa tay ra mời Ji Yeon, đáp lại cậu Ji Yeon cũng cười rạng rỡ. Ji Eun xoay tít mù trong vòng tay của Woo Young. Chỉ có Myung Soo vẫn đang ngó quanh tìm kiếm Suzy. Có linh cảm chuyện chẳng lành, cậu chạy khắp nơi tìm Su, cuối cùng khi thấy chiếc váy trắng cùng với điện thoại của Ji Eun trong phòng thay đồ, ngó quanh không thấy Su đâu. Myung Soo trở nên vô cùng lo lắng.
Rốt cuộc có chuyện gì với cậu ấy đây?
Cậu ấy đã đi đâu rồi?
Dù chỉ nghĩ thôi, Myung Soo cũng không hề muốn nghĩ rằng cô bạn nhỏ đã rời khỏi nơi này, biến mất như chưa từng đến đây.
P/s: Cứ định end fic mãi mà chưa end được, hic
Chap sau chắc là hơi ngắn nên au định làm thêm phần ngoại truyện nữa, thế được không nhỉ? |
Rate
-
Xem tất cả
|