|
Chapter 8
GẶP LẠI
Ji Eun nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn trước mặt khoanh tay trước ngực đi đi lại lại. Đầu óc vốn không thông minh lắm của cô lộn tùng phèo cả lên. Nhà khoa học...người tí hon...máy bay nổ....trở về....Cô bé kể một câu chuyện dài nhưng những gì Ji Eun thu lại được chỉ có mấy từ đó.
-“Vậy nghĩa là trước đây em là người tí hon và sống trong căn nhà búp bê của chị?”-Ji Eun
-“Chính xác thì 15 phút trước đây em vẫn chỉ cao có 12 cm thôi unni”-Suzy nhỏ nhẻ cười
-“Làm thế nào mà em đột nhiên lại trở thành như thế này?”
-“Chuyện này em cũng không biết nữa”
-“Ôi chị rối trí thật rồi. Dù sao cũng xuống nhà ăn cơm đã, chị cần phải ổn định lại”- Ji Eun nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói rồi kéo Suzy xuống dưới nhà.
Suzy vui vẻ đi theo Ji Eun, lúc đi qua Myung Soo, cô nháy mắt với cậu ý muốn bảo cậu mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù sao thì được trở lại hình dạng ban đầu thật là tuyệt, không cần phải dùng máy bay, cô nhảy liền hai bước cầu thang một lần, tung tăng đến ngồi vào bàn ăn.
Myung Soo đến giờ vẫn đứng như tượng ở cửa phòng. Tinkerbell hóa thành khổng lồ rồi, chẳng cần phải dùng kính lúp, cô ấy đi ngang qua cậu rồi cười thật tươi với cậu, còn nháy nháy mắt nữa. Tăng ta ba lăng, Myung Soo vừa đi vừa cười cười, người nhẹ nhàng như đang bước trong điệu nhảy tăng gô vậy
-“Oa, dae bak.”- Suzy vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng lên
Ji Eun cũng vui vẻ vì Suzy thích món ăn cô nấu, cô đã nói cô thích có em gái chưa nhỉ? Một cô em gái dễ thương y như Suzy vậy. Lát nữa Ji Eun nhất định sẽ lôi Suzy vào phòng để làm tóc, trang điểm cho cô bé. Trước đây mỗi lần cô buộc tóc cho Myung Soo đều bị thằng bé gào ầm lên rồi phải đuổi bắt nó khắp nhà. Thật là chán. Giờ thì tốt rồi, Ji Eun cười khà khà hí hửng với suy nghĩ trong đầu mình.
-“Không được đâu Ji Eun, em biết chị đang âm mưu cái gì đấy”- Myung Soo nhìn khuôn mặt của Ji Eun ngay lập tức hiểu chị gái liền lườm chị một cái.
-“Em không ngăn được chị đâu”-Ji Eun cũng lườm lại Myung Soo
-“Sao cơ?”- Suzy vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn hai người
-“Suzy, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu”- Myung Soo bỏ đũa cầm lấy hai tay Suzy gật đầu chăc chắn. Hành động bất ngờ ấy của cậu khiến Suzy suýt thì nghẹn, ho khụ khụ.
-“Ui da, để chị lấy nước cho em”- Ji Eun chạy như bay đi lấy nước rồi đá xéo Myung Soo sang một bên, nhìn Suzy âu yếm.
Bữa ăn tối kết thúc trong “yên ả” như vậy. Ji Eun hí hửng chọn mấy bộ quần áo của mình cho Suzy nhưng vì vóc dáng của Suzy lớn hơn cô nên không vừa bộ nào cả. Myung Soo thì cứ ôm bụng cười lăn lộn kêu “Su ú Su ú” khiến Suzy đỏ mặt phừng phừng đuổi theo cậu khắp nhà. Cuối cùng Suzy đành phải ngậm ngùi mặc mấy bộ quần áo của Myung Soo.
-“Vậy giờ cậu có về nhà nữa không?”- Myung Soo hỏi
-“Mình cũng không biết nữa, giờ mình không thể dùng máy bay...”
-“Vậy ở lại đây một thời gian nữa đi. Cậu có thể ở phòng chị Ji Eun”-*nói nhỏ*- “Chị ấy hay nói mớ lắm nhưng không sao đâu”
-“Nói gì hả thằng quỷ kia!”- Ji Eun từ đâu bất ngờ nhảy ra dọa Myung Soo rồi lại cười với Suzy-“Em cứ ngủ ở phòng chị nhá”
Suzy thấy biết ơn chị Ji Eun và Myung Soo lắm lắm. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ mọi người như thế này..
-“Chị, Myung Soo. Cám ơn hai người nhiều lắm. Em sẽ quay lại nhà cũ của em xem sao”
-“Để mình đưa cậu đi, 10 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Có lẽ là ngôi nhà ở gần nhà Won Ho hyung”
Suzy và Myung Soo bước đi bên cạnh nhau dưới tuyết, lần đầu tiên Myung Soo cảm thấy bối rối khi ở bên cạnh một cô gái mà không phải là Ji Yeon noona. Thi thoảng cậu lại lén nhìn Suzy rồi cười tủm tỉm.
-“Cậu bị hâm rồi hả Myung Soo?”- Suzy không kìm được hỏi cậu
-“Haha, vì cậu đúng là Su ú thật, càng to lên lại càng ú hơn, haha”
-“Gruz, cậu biết khi mình trở lại bình thường, điều mình muốn làm nhất là gì không?”-*chớp chớp mắt*
-“Là bo bo mình hả? Lần này nó không giống muỗi đốt đâu nhỉ?”- Myung Soo nói rồi lại cười khoái trí
-“Yaaaaaaaa, là cho cậu nếm đòn taekwondo của tớ đó”- Suzy gào lên rồi đuổi theo Myung Soo
Chợt cô dừng lại trước một ngôi nhà với hàng rào gỗ màu trắng và khoảng vườn nhỏ. Đó là nhà cũ của cô và bố Park. Bên trong nhà thắp sáng đèn. Vậy là có người mới dọn đến rồi. Thật may vì họ vẫn giữ nguyên khu vườn trước nhà.
-“Mình đi mua gì uống, cậu ở đây chờ mình nhé”- Myung Soo hiểu Suzy cần ở một mình nên đi mua đồ uống
Suzy đặt tay lên hàng rào, những kỉ niệm lại tràn về với cô. Tuyết. Thật lạnh.
-“Suzy...?”- Won Ho vừa kết thúc show WGM và trên đường về nhà.
Cậu và Ji Yeon mỗi ngày lại thân thiết hơn nên cậu rất vui. Cậu đang nghĩ tiệc prom mừng Never Change debut sắp tới, có lẽ cậu sẽ mời cô nhảy cùng mình. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, Won Ho chợt nhìn thấy một cô gái đứng trước nhà Suzy. Chỉ có một chút hy vọng nhưng Won Ho vẫn cất tiếng gọi thử...
-“Là cậu sao Suzy...?”
Suzy nghe rõ giọng Won Ho nhưng không hiểu sao giây phút ấy cô như bị đông cứng lại. Mất một lúc, cô mới quay lại nhìn Won Ho
-“Ho nhỏ bé, Su ú đây”- một nụ cười
-“Đúng là cậu thật rồi”- Won Ho cười thật tươi bước đến ôm lấy cô bạn thật chặt
Phía xa, Myung Soo đánh rơi hai cốc cà phê nóng trên tay, yên lặng nhìn cô và Won Ho...
Won Ho nhìn thật kĩ Suzy một lần nữa vì không tin vào mắt mình nữa, cậu kéo cô vào nhà mình. Bố Shin và mẹ Shin đều ngạc nhiên nhưng họ rất vui vẻ chào đón Suzy
-"Cháu về bao giờ vậy Suzy. Ông Park khỏe không?"
-"Dạ...Su ấp úng...Bố cháu vẫn khỏe"
-"Vậy hai đứa nói chuyện nha"- Bác Shin mang ra một đĩa hoa quả rồi để Won Ho và Suzy nói chuyện với nhau
-"Vậy giờ cậu đang ở đâu hả Suzy, lần này cậu về luôn Hàn Quốc chứ? Quần áo của cậu...là quần áo con trai ư?"- Won Ho hỏi khi nhìn thấy chiếc áo khoác giống hệt của Myung Soo
-"Ớ âu"- nhắc đến quần áo, Suzy chợt nhớ ra Myung Soo nhắc cô đợi cậu ấy. Thế nên cô nhanh chóng tạm biệt Won Ho rồi đứng dậy
-"Suzy này, hôm Giáng Sinh là buổi tiệc mừng bọn tớ debut. Cậu...sẽ đến chứ? Cậu có thể nhảy với mình không?"- Won Ho hỏi rồi chờ đợi khi tiễn Suzy ra cửa
-"Ừm..."
|
Rate
-
Xem tất cả
|