|
Chapter 3
BỊ MUỖI ĐỐT SAO?
Myung Soo xoa cằm chăm chú nhìn “cô tiên nhỏ” đang ngồi trên bàn mình. Người tí hon là sao đây? Trên đời này cũng có người tí hon sao? Giống như trong Doraemon hả? Vậy là có cả một vương quốc người tí hon sao? Chà, chuyện này li kì thật, hay ho thật, thú vị thật
-“Này này, cậu đang nhìn cái gì vậy hả?”- Su ú thấy Myung Soo cứ chăm chăm nhìn mình, khóe môi khẽ cười giật giật thật nguy hiểm
-“Tinkerbell này, vậy là cô ở trong một vương quốc người tí hon hả?”- Myung Soo quỳ hẳn xuống đất rồi kê mặt lên bàn để tiện nói chuyện với Su ú
-“Hahahaha”- Su ú lại bắt đầu buồn cười, cậu bạn này đúng là có trí tưởng tượng tuyệt vời đấy-“Không phải vậy, để tôi kể cho mà nghe..”-*rột rột*- bụng Su ú bắt đầu biểu tình
-“Tiếng gì vậy nhỉ?”- Myung Soo nhìn quanh
-“E hèm...có thực mới vực được đạo. Muốn nghe tôi kể chuyện thì mau lấy gì cho tôi ăn đi”
20 phút sau....
Su ú lúc này đã no bụng liền nở nụ cười mãn nguyện rồi quay sang nói với Myung Soo
-“Là thế này nhé, bố tôi là nhà khoa học rất rất giỏi nhưng cũng rất rất đãng trí. Ông chế ra được thuốc thu nhỏ và quên mất nên vô tình uống phải, tôi cũng vậy nên cả hai bố con tôi biến thành tí hon. Vì vẫn chưa tạo ra thuốc phóng to nên tôi vẫn phải ở trong vóc dáng này. Cậu hiểu chưa?”
Myung Soo vừa nghe vừa gật gù, thì ra lạ có chuyện như vậy nữa
-“Vậy thì cậu cũng là người bình thường hả?”
-“Đúng thế đấy anh bạn ạ. Giờ cậu hiểu rồi đúng không?”
Giờ Soo mới hiểu hóa ra là như vậy, vậy thì cô bạn này không phải là cô tiên nhỏ rồi mà chỉ là cô tiên dởm thôi. Lúc nãy còn cả gan lừa cậu nữa. Cô tiêm dởm đáng ghét, giờ chẳng việc gì phải sợ cô ta cả, Soo đứng dậy rồi hất cằm về phía Su
-“Nhưng tại sao đằng ấy lại ở trong phòng tôi được? Mà đằng ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?”- Hỏi xong cậu còn thích thú dùng ngón tay trỏ ấn đầu Su một cái khiến cô ngã lăn ra mặt bàn-“Hahaha, chỉ ấn nhẹ thế mà cũng ngã, hay ho thật!”
Su nhìn cái mặt đáng ghét của cậu ta chỉ muốn tung một cước vào bản mặt ấy. Cô mà to lớn bình thường thì giờ này cậu ta đã ở dưới quyền cước của cô rồi. Nhưng biết làm sao, giờ cô chỉ nhỏ như cây bút thôi, cô gạt gọn mái tóc vào rồi gằn giọng trả lời từng câu
-“Tôi là Suzy, 18 tuổi. Cậu là L đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Còn tôi ở đây là vì....vì....”- Nói đến đây Su ú chợt ngập ngừng, phải nói sao đây?
-“Vì sao hả?”- Soo lại thích thú lấy ngón tay đẩy trán cô một cái
-“Tôi đi tìm một người bạn. Đừng có đẩy tôi nữa >"<”
-“Ok ok. Bạn cậu ư? Không phải người tí hon sao? Vậy thì cậu phải đến nhà bạn cậu chứ, sao lại ở nhà tôi?”
-“Chẹp! Chuyện kể ra thì dài lắm, tôi bị tai nạn trong phòng tập vũ đạo rồi...sau đó ngã vào túi của cậu”- Su tự động cắt đi đoạn suýt nhìn thấy L cởi áo nên mới nhảy vào túi của L. Tuy rằng không hợp lí lắm nhưng kệ.
Myung Soo ngắm từ đầu đến chân Suzy rồi lại ngắm từ chân đến đầu. Mái tóc màu nâu mỗi sợi tung một nơi, áo khoác nhăn nhúm. Chân phải của cô bạn hơi chùng xuống, quần bò cũng bị rách một ít chỗ đầu gối. Tóm lại chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả chính xác nhất: “thảm hại”.
-“Này cậu nhìn cái gì vậy hả?”- Suzy cuối cùng cũng phải gào lên vì cậu ta nhìn cô đến phát ngại lên được
-“Đợi chút, giờ tôi sẽ đem cho cậu phép màu thật đây này”- Mắt Soo bỗng sáng lên, cậu nháy nháy mắt với Su ú-“Cậu ở yên đây nhé!”
Nói rồi cậu ra khỏi phòng, chạy đi gõ cửa phòng chị Ji Eun của cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hồi trước chị có một căn nhà búp bê và vài bộ quần áo cho búp bê nữa. Chà, trên đời này làm gì có ai tốt hơn cậu được nữa nhỉ? Chắc chắn là tìm mờ mắt không ra, hehe. Nhưng để lấy được căn nhà và quần áo búp bê của bà chị Ji Eun thì không hề đơn giản tí nào. Cậu đã suy nghĩ quá ít rồi
-“Tự nhiên mượn làm giề?”- Ji Eun chống tay vào hông hỏi L với bộ mặt rất hình sự
-“Là...là vì...”- L gãi gãi đầu, đúng, một thằng con trai như cậu thì có việc gì mà đi mượn mấy thứ đồ này
-“Ô hay, tự nhiên chui vào phòng người ta, hỏi lại không nói, thằng nhóc này đột nhiên lên cơn à?”- May mà bà chị Ji Eun ác mồm nhưng tốt bụng, lục đục ôm đống đồ ra cho cậu em trai, nhưng vẫn gói ghém thêm mấy câu-“Này, mượn đấy nhá, đem đi tán cô nào rồi không đem về cho tôi là tôi oánh cậu đấy!”
-“Xanh kiu chị iu”- L ngay lập tức bê căn nhà rồi không quên nở nụ cười tươi lấy lòng chị. Hây da, dù sao thì cũng khiến cậu đỏ mặt toát mồ hôi vì xấu hổ.
Thương thảo để lấy được căn nhà và quần áo cho Tinkerbell rồi về đến phòng thì đã thấy Tinkerbell nằm trên bàn cậu....ngủ ngon lành. Ế, thật bó tay với cô bạn này luôn. Myung Soo cúi xuống chăm chú nhìn Suzy lần nữa, lần này cậu dùng hẳn kính lúp để soi cho rõ. Kể ra thì cô bạn này cũng xinh xắn ghê, hai má bầu bĩnh, làn da trắng mịn, hàng lông mi dài khép chặt và đôi môi...
-“Ầy, mày đang nghĩ gì thế này Myung Soo”- Soo tự đưa tay đánh vào đầu mình
Thật kì lạ là cậu không hề thấy xa lạ với Suzy, càng lúc chỉ càng cảm thấy cô thú vị. Giống như một món đồ chơi nhỏ mà chỉ mình cậu mới có, vô thức nhìn cô, cậu khẽ mỉm cười.
-“Giờ cậu còn dùng kính lúp để nhìn tôi cơ à?”- Su vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cái mắt to tướng của Myung Soo qua kính lúp nhưng vì quá mệt mỏi nên cô chả buồn giật mình nữa mà chỉ ngáp dài một cái. Còn người giật mình lại là người đang cầm kính lúp, cậu ta bỗng đứng thẳng người, mặt mũi bỗng chốc đỏ hồng cả lên. Lạ thật đấy!
-“Cái gì thế này?”- Su ú nhìn ngôi nhà nhỏ bên cạnh mình rồi đi vào bên trong. Giống như một căn nhà cho người tí hon vậy, có bàn, ghế, tủ và cả một chiếc giường nhỏ nữa, tất cả đều màu hồng.
-“Thấy thế nào hả?”- L khẽ vênh mặt lên, chắc chắn là hài lòng chứ còn sao được nữa. Tưởng tượng đến vẻ mặt biết ơn rối rít của Su ú, Soo tự mình cười ngu
-“Đây là quần áo cho tôi sao? Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
-“Là đồ chơi búp bê của chị gái tôi đấy”
-“Búp bê ư?”- Ừ nhỉ, Su ú gật gù, con gái thường hay chơi mấy thứ như búp bê mà, còn cô nào giờ toàn nghịch xe tải với cần cẩu cùng Won Ho thôi à. Su ú ngẩng lên nhìn Myung Soo đang cười toe toét, bất chợt cô cảm thấy cậu bạn này cũng không hề xấu. Cô chỉ tay về phía cậu ta rồi vẫy vẫy
-“Lại đây”
-“Gì vậy hả?”- L tò mò
-“Bảo cậu cúi xuống gần đây mà!”
Ngay khi Myung Soo cúi xuống gần Suzy, cô liền mỉm cười rồi tặng cho cậu một nụ hôn...vào má thôi
L giật mình đứng thẳng người lên rồi tròn mắt nhìn Suzy, cậu đưa tay xoa xoa má, lắp bắp nói
-“Vừa rồi....là...cậu...”- Soo lại cười ngu ngu-“Giống như muỗi đốt vậy đó”
-“Cái gì? Muỗi đốt ư?”- Su ú không thể tin được những gì cậu ta vừa nói, cô nắm bàn tay kêu rắc rắc rôi khẽ mỉm cười với Soo-"Cúi xuống lại lần nữa đi"-*chớp chớp chớp*
-"Lại định bobo tôi lần nữa sao?"- Soo cúi xuống hí hửng chờ đợi
Nhưng lần này thì không có bobo cho cậu, Su ú đưa tay véo má Soo một cái đau điếng khiến cậu gào lên
-"AAAAAAAAAAA"
-"Giống muỗi đốt rồi chứ? Có biết tiết diện càng nhỏ thì lực tác dụng càng lớn không hả anh bạn?" |
Rate
-
Xem tất cả
|