|
Tác giả |
Đăng lúc 21-11-2012 23:53:10
|
Xem tất
Chapter 1:
DƯỚI MỘT BẦU TRỜI
Suzy ngồi phía sau cửa kính nhìn xuống thành phố bên dưới. Ngón tay cô di di trên lớp thủy tinh dày ngăn cách giữa cô với cả một thế giới mới lạ mà cô chưa hề biết đến. Thế giới ấy có những vì sao lấp lánh, có những tòa nhà cao chọc trời và cả những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Tất cả mọi thứ vốn đã quá to lớn với Suzy nhưng những thứ bên ngoài lớp kính ấy còn khổng lồ hơn và xa lạ hơn gấp bội...
-“Haizz...”- Suzy thở dài
Suốt 10 năm qua, vì phải giữ bí mật cho cuộc thí nghiệm của chính phủ mà cô không được nói cho bất kì ai biết bí mật này, sống tách biệt với mọi người trong một cơ sở nghiên cứu. Mọi thông tin về thế giới bên ngoài, chỉ có thể cập nhật qua internet.
Suzy hà hơi lên lớp kính, một khoảng kính mờ đi, ngón tay nhỏ xíu khẽ viết “Shin Won Ho”. Cậu ấy giờ đã trở thành ca sĩ, liệu cậu ấy có nhớ đến mình không nhỉ? Cậu ấy đã sống thế nào nhỉ? Cậu ấy...Sau khi xem đoạn quảng cáo về Won Ho trên TV, trong đầu Suzy ngập tràn những suy nghĩ về cậu bạn thân ấy.
Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, ý nghĩ muốn gặp cậu ấy trở lên mãnh liệt đến như vậy trong lòng cô. Nhưng với kích cỡ của cô bây giờ, dù cùng dưới một bầu trời, muốn đứng trước mặt cậu ấy sao mà khó khăn đến vậy...
Nhưng cô nhất định sẽ gặp cậu ấy.....nhất định....
Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố Seoul, có một chàng trai cũng đang tì tay lên bục cửa sổ mà ngắm những vì sao trên bầu trời. Chỉ khác là, tâm trạng của cậu không hề buồn như Suzy. Phải, cậu đang rất vui. Vui đến nỗi nãy giờ cứ tủm tỉm cười không ngừng, đôi mắt cậu dường như đang tỏa sáng hơn cả những vì sao trên trời.
-“ Nuna hôm nay đã xoa đầu mình, hehe”
Myung Soo đang nhớ đến Ji Yeon, một nuna cùng công ty. Ji Yeon thật xinh đẹp, thật đáng yêu lại cá tính nữa. Tuy mỗi lần gặp mặt, chị ấy chỉ lạnh lùng bước qua cậu hoặc nếu có thì chỉ là xoa đầu hay bắt nạt cậu nhưng đối với Soo, điều đó tuyệt vời hơn cả được tặng quà vào ngày giáng sinh. Mỗi lần được chạm mặt với nuna, Soo cảm thấy ngại ngùng đến không thể ngẩng đầu lên được rồi lại về nhà tự trách mình sao mà ngốc thế, hic
Dù sao sắp tới cậu cũng sẽ debut làm một ca sĩ. Nghĩ đến việc sắp được nổi tiếng, có khi còn được nắm tay hát cùng với Ji Yeon nuna, Soo lại cười ngu rồi còn hứng lên vung tay vung chân nhảy vài động tác khó hiểu nữa.
Nhưng mà...., Soo dừng lại, ngồi bịch xuống giường- “Won Ho hyung hình như cũng thích nuna thì phải”
Ôi kệ cho Soo suy nghĩ một mình đi nhé, chúng ta quay lại với Suzy nào, Su ú đang rón rén bước ra phòng khách. Đã gần 5 giờ sáng mà bố Park vẫn đang hì hục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ông mải mê đổ hết ống nghiệm này vào ống nghiệm kia chẳng hề biết con gái vừa hé mở cách cửa sau lưng.
-“Nó đây rồi!”- Suzy kéo tấm vải che trong nhà kho ra, ho khụ khụ vì bụi bay lên mù mịt.
Hiện ra sau tấm vải là một chiếc máy bay. Nó chính là thứ mà cô đang cần. Nhà kho này vốn được thiết kế như một sân bay chuyên dụng, chỉ cần mở cánh cửa trước mặt, chiếc máy bay này sẽ đưa cô đến với thế giới bên ngoài. Lần cuối cùng chiếc máy bay này được dùng đến chắc phải cách đây 3 năm rồi.
Không biết nó còn tốt không nhưng cũng không còn cách nào khác, Su ú kiểm tra lại nhiên liệu rồi bước đến, chạm tay lên cánh quạt, cảm giác nghe thấy rõ từng nhịp đập của trái tim mình.
-“Cậu sẽ đưa mình đi gặp Won Ho chứ? Anh bạn máy bay?”
Suzy nhanh chóng chất đồ đạc lên máy bay, quần áo này, điện thoại này, bản đồ này, thuốc tàng hình này... Cô không quên mang theo mấy hộp Pizza phòng lúc đói nữa. Xong đâu đấy Su ú phủi tay rồi khởi động máy. Chiếc máy bay bắt đầu dịch chuyển rồi nâng cao dần bay ra khỏi cánh cửa nhà kho
Tay Su run run, cô đang bay, cô thực sự đang bay giữa bầu trời, cố trấn tĩnh để nhớ lại các thao tác lái máy bay nhưng Suzy vẫn không thể kiềm chế sự vui sướng trong trái tim bé nhỏ
-“Yeahhhhhhhh, Shin Won Ho, tớ đến đây, I’m cominggggggg~~~~~ Ớ âu...”- Nụ cười Suzy tắt ngấm khi máy bay đột nhiên rung lắc, hình như nó vừa va phải một con chim, chim gì mà bay đi sớm thế này? Mà giờ không phải lúc thắc mắc điều này, máy bay lộn vòng vòng trên không trung mang theo cả Suzy bên trong đang hét lên
-“AAAAAAAAAA”- mọi thứ trong dạ dày cô đang sắp bị tống ra ngoài thì cuối cùng máy bay cũng thăng bằng lại được. Suzy nuốt nước bọt, hít thật sâu để giữ bình tĩnh..
Yeah Baby girl I don’t know if this’s love
But I just cannot get my eyes off of you
And just want you to know How I really feel inshide
Cuz you ma-ge me go La-Di Da-Di Check this out
Myung Soo và Won Ho đang luyện vũ đạo trong tiếng nhạc sôi động. Cả hai đều vô cùng nghiêm túc nhảy trước tấm gương lớn. Mồ hôi thấm qua áo ướt đẫm lưng, mồ hôi thi nhau chảy qua mắt cay xè nhưng không ai trong hai người mất tập trung. Họ đang rất nỗ lực cho việc debut sắp tới
-“Nghỉ thôi, đến đây là được rồi!”- Giọng manager cất lên cùng với việc tiếng nhạc chấm dứt
Won Ho mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, Myung Soo vớ lấy chai nước uống ừng ực từng ngụm lớn
-“Động tác của cậu khá hơn nhiều rồi đấy”- Ho cười
-“Em là thiên tài mà, chỉ cần tập một lần là khá ngay thấy không hyung?”- Soo làm mặt ngầu nhưng thực ra trông lại rất ngố
Chợt cánh cửa phòng tập bật mở, Ji Yeon ngó đầu vào, mái tóc vàng uốn xoăn của cô rủ xuống, không có lớp makeup đậm nơi đuôi mắt trông càng đáng yêu hơn. Myung Soo vừa thấy Ji Yeon đã suýt sặc nước, cố ngồi lại ngay ngắn rồi giơ tay vẫy vẫy với Ji
-“Nuna, chào chị”
-“Vẫy gì hả? Gặp tiền bối thì phải cúi đầu 90 độ chứ thằng nhóc này”- Ji Yeon đi tới cốc đầu Myung Soo
Đáng ra phải cảm thấy đau nhưng kì lạ thật, Soo chỉ thấy một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong trái tim. (Kiểu này tối nay lại ngắm sao nghỉ thẩn thơ rồi, khổ thân thằng bé :”>)
-“Won Ho, cậu tập xong chưa đi với mình ra đây một lát”- Ji Yeon quay sang Won Ho nở nụ cười tươi
-“Mình có việc bận rồi”- Won Ho nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng tập, Ji Yeon cũng theo liền sau đó
Vậy là trong phòng tập chỉ còn lại một mình Myung Soo, còn chưa hết vui sướng với niềm vui bé nhỏ thì khuôn mặt cậu đã lại thoáng buồn, cậu khẽ cười rồi đi đến góc phòng mở túi đồ.
|
Rate
-
Xem tất cả
|