Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Bầu trời không nhìn thấy | Tiểu Phong & Vô Mộng | BTS V - BTS Jimin | Đoạn kết - END.

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 21:40:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7.


“Cho dù tương lai hay quá khứ, chúng ta vẫn luôn bước cùng nhau.”


Một tuần sau buổi hôm ấy, cuối cùng Tae Hyung cũng nhập viện, tất nhiên mọi thủ tục và chi phí đều do công ty Big Hit chi trả. Điều ấy làm cho Tae Hyung và cả gia đình cậu áy náy không ngớt. Nhưng chính chủ tịch đã nói, việc họ đang làm là cứu cần cầu cơm của họ, nên nói đúng ra là chẳng có ai phải nợ ai cả. Nếu đã vậy, mọi người cũng đành thuận theo, không hề có bất cứ ý kiến gì khác.


Tất nhiên là ngoại trừ ông bác sĩ già kia khi ông cứ cằn nhằn không ngớt về việc Tae Hyung làm đình trệ tiến độ điều trị. Theo cách mà ông nói thì nếu cậu không cà kê dê ngỗng thì bây giờ hẳn là mắt cậu đã sáng rồi, kiểu như ông đã ném luôn bảy mươi phần trăm khả năng thất bại kia vào góc nào rồi ấy. Và đáp lại ông, Tae Hyung nhăn mặt lè lười một cái kháng nghị. Bác sĩ già luôn thế, nói nhiều ghê. Lúc ấy Yoon Gi sẽ cười lớn, anh đưa tay xoa rối mái tóc của Tae Hyung lên, khoái trá nói: “À, Tae Hyung của chúng ta quay trở lại rồi này.”


Hùa theo anh, Tae Hyung cười toét miệng, gật gật đầu khẳng định: “Ừ, em đã quay trở lại rồi.”


Cậu sẽ không bỏ trốn nữa, không co người náu mình trong vỏ ốc nữa, bởi nhiêu đấy không thay đổi sự thực rằng cậu không còn nhìn thấy. Cố gắng lần cuối trước khi chấp nhận, ráng thêm một chút trước khi từ bỏ, sau đó sẽ không ai ép cậu nữa. Tae Hyung có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, trở lại sân khấu hay quay lưng với quá khứ cũng được, sẽ không ai ngăn cậu lại nếu đó là chuyện cậu muốn làm. Chỉ cần Tae Hyung hiểu, mọi người luôn ở đây ủng hộ cậu, bởi vì chẳng ai cứu được Tae Hyung ngoài chính bản thân cậu cả.


Nghe sáo rỗng thật đấy, Tae Hyung khẽ xoa trán, nhưng mà nó đúng thật. Jiminie ngày càng trở nên triết lý, từ khi phát hiện ra cậu bị bệnh đến nay, cậu ấy phát ngôn ra quá trời những điều hay ho. Khéo sau này khi Tae Hyung hết bệnh rồi, Jiminie biết đâu sẽ bớt ngốc đi nhiều. Nhưng cho dù thế thì...


“Jiminie...”


“Tớ ở đây, sao thế?”


Ừ, cho dù thế thì Jimin vẫn mãi là Jimin thôi, sẽ mãi ở bên cậu như những gì cậu ấy đã hứa hẹn.


“Sau khi tớ khỏi bệnh, tụi mình đi coi phim nhé?”


“Chỉ cậu với tớ thôi á? Cậu đang tính hẹn hò với tớ đấy à?”


“Ừ, đi không?”


“Tất nhiên là đi rồi.”


Và khoảnh khắc ấy, dù cho ngoài bóng tối ra Tae Hyung chẳng thể nhìn thấy gì, cậu vẫn có thể tưởng tượng được Jimin đang cười rất ngốc nghếch, gương mặt vui vẻ sáng bừng cả một góc trời.


...



Tae Hyung nhập viện, trong lịch trình dày đặc của các thành viên BTS được chèn thêm một khoảng thời gian đi thăm bệnh nữa. Cho dù có cố tình chú ý hay không, các nhân viên tại bệnh viện quốc tế CHA Gangnam đều nhận ra dạo này luôn có một nhóm nhỏ các thanh niên trẻ thường xuyên ra vào nơi này. Họ là người nhà của bệnh nhân phòng C301, một bệnh nhân Glaucoma đã được xếp lịch chờ phẫu thuật. Bọn họ luôn có sáu người, luôn ra vào cùng nhau, dáng điệu lúc nào cũng vội vã. Mỗi ngày ít nhất họ sẽ ghé thăm một lần, và nếu như căn phòng C301 đột nhiên ồn ào quá mức cho phép và y tá bệnh viện phải đi qua nhắc nhở thì ngay sau đó, một cậu bé sẽ chạy theo dúi vào tay y tá ấy một trái táo rồi gập người nhờ vả.


“Cậu ấy là một người sôi động nhưng vì bệnh tật mà trở nên rất nhạy cảm. Em nhờ chị quan tâm cậu ấy nhiều một chút được không ạ?”


Và lúc ấy nếu bạn là cô y tá kia, hẳn là bạn sẽ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.


“Em tính hối lộ tôi đấy à? Vậy trái táo này ít quá đấy.”


“A, em tưởng hối lộ tiền sẽ bị tống giam cơ.” Thằng nhỏ há hốc mồm nghi hoặc trong khi cô ý tá cười đến gập bụng.


“Phải, phải. Đúng rồi. Em khá thuộc luật bệnh viện đấy. Được, để tôi quan tâm cậu bạn của em nhiều hơn.”


Và hôm sau, khi đem câu chuyện này kể lại cho cậu bệnh nhân kia, cậu bé đó sẽ cười thật nhẹ, miệng vô thức lẩm bẩm: “Jiminie là một thằng ngốc.”


Tất nhiên, là một thằng ngốc đáng yêu.


...



Càng gần đến ngày phẫu thuật, không khí trong phòng bệnh càng trở nên căng thẳng, cho dù tất cả mọi người, không ai bảo ai, đều đã tự động lờ nó đi. Và khi hôm nay là ngày cuối cùng trước khi sáng mai Tae Hyung nằm lên bàn mổ, thì số lần cậu thất thần giữa những cuộc trò chuyện đã quá mười lần. Chính vì thế, mặc cho ban đầu nhập viện tinh thần của cậu tốt đến cỡ nào, hiện tại cũng không thể khiến mọi người bớt lo lắng được.


“Này nhóc, em đang sợ hãi phải không?” Yoon Gi khẽ vỗ vai Tae Hyung cười nói, bàn tay đặt trên vai cậu siết nhẹ như nhắc nhở, tụi anh còn ở đây.


“Không ạ.” Tae Hyung theo bản năng lắc đầu để sau đó, khi cảm nhận thấy bàn tay của Jimin lặng lẽ nắm lấy tay mình thì đành thở dài thừa nhận: “Vâng, em có chút sợ hãi.”


“Bọn anh cũng vậy nữa.” Yoon Gi khẽ dừng lại như ngẫm nghĩ điều gì, rồi lại tiếp tục: “Còn nhớ lúc chúng ta debut chứ? Hiện tại tụi này có cảm giác tương tự vậy.”


“Sao có thể giống nhau được chứ?” Tae Hyung bật cười, anh Yoon Gi luôn vậy, chẳng biết pha trò gì cả.


“Này, anh không đùa đâu.” Yoon Gi khẽ cau mày, không vừa lòng búng nhẹ lên trán Tae Hyung một cái: “Cảm giác là tương tự đấy, cho dù hoàn cảnh không giống nhau tí nào. Nhưng em biết không? Có những chuyện sẽ không thay đổi, rằng sau ngày mai, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, BTS sẽ được sinh ra lần nữa. Và cho dù tương lai hay quá khứ, chúng ta vẫn luôn bước cùng nhau.”


Như ngày ấy chúng ta từng hứa, sẽ cùng tiến cùng lùi, cùng hưởng vinh quang, cùng chịu tủi nhục. Hiện tại, tất cả vẫn đang ở đây, cùng đồng hành với Tae Hyung, cho dù ca phẫu thuật kia thành công hay thất bại.


Cuộc họp diễn ra trong văn phòng chủ tịch Bang Shi Hyuk hai hôm trước đã đi đến một kết quả, rằng trước khi Tae Hyung tiến hành phẫu thuật, chủ tịch sẽ công bố bệnh tình của cậu trước truyền thông và người hâm mộ. Ông nói, phải để người hâm mộ chuẩn bị tâm lý cho một BTS vẫn đủ bảy thành viên nhưng rất có thể một người trong số đó phải luôn ngồi hát.


Và trên hết, là ông bất chấp những sóng gió có thể đến từ truyền thông mà đại diện cho công ty đưa ra lời khẳng định, rằng Kim Tae Hyung mãi là một phần không thể thiếu của BTS.


Đưa tay lên che đi đôi mắt đã bất động của mình, Tae Hyung kháng nghị bằng chất giọng khàn khàn nghẹn ứ: “Này, đừng chọc em khóc chứ.”


Cậu không nhìn thấy,  sáu đứa trẻ còn lại cả hai mắt đều đã đỏ hoe.


...



Cuối cùng, cho dù cố gắng nấn ná thế nào, khi hết giờ thăm bệnh, cả đám cũng phải lục đục ra về. Theo lịch, ca phẫu thuật của Tae Hyung sẽ được tiến hành vào mười giờ sáng mai, thế nên cả bọn đều hứa mai sẽ đến thật sớm để cùng chuẩn bị với cậu.


“Này, nói thật nhé, anh chán một BTS sáu người lắm rồi.”  Trước khi bước theo mọi người, Nam Joon đưa tay vò rối mái tóc cậu lần nữa, nhăn nhó nói.


Điều ấy khiến cho Tae Hyung không khỏi bật cười. À, vậy là mọi người vẫn chừa ra một chỗ dành mình, Tae Hyung chợt cảm thấy ấm áp. Ừ, giống như Jimin nói, chưa từng có ai bỏ quên cậu cả. Tae Huyng khẽ thở nhẹ rồi lần mò nằm xuống giường, trước khi bị dọa cho giật bắn mém rớt khỏi đó.


“Này, xịch ra một chút đi.” Giọng ai đó khẽ thì thầm vang lên.


“A, cái gì vậy?” Và Tae Hyung hét lên, nếu không có chiếc tủ để bên cạnh giường cản lại một phần cơ thể của cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã an vị nằm trên mặt đất rồi.

“Phản ứng như vậy là sao chứ?” Jimin không vui nói, vừa leo lên giường bệnh vừa tiện thể kéo Tae Hyung lại.


“Sao cậu còn ở đây? Không phải đã về cùng mọi người rồi sao?” Tae Hyung ngạc nhiên hỏi lại, bàn tay khẽ xoa nhẹ trấn an con mèo đang xù lông tỏ vẻ giận dỗi kia.


“Tớ xin mấy chị y tá, chỉ cần nhõng nhẽo một chút là có thể thôi. Sao nào? Cậu không vui à?”


“Tất nhiên là có rồi.” Tae Hyung cười nhẹ, vừa ổn định vị trí của mình vừa lần mò kéo Jimin vào sát bên rồi vòng tay ôm lấy nó: “Khi mọi người về, tớ đã rất buồn mà”


“Ừ, tớ hiểu mà.” Jimin gật gật đầu thỏa mãn, sau thì xoay người để chui vào lòng của Tae Hyung, khẽ lẩm bẩm: “A, thật là nhớ vị trí này ghê.”


Tất nhiên là tiếng lẩm bẩm này làm Tae Hyung rất hài lòng, bởi khóe môi của cậu cứ kéo rộng ra mãi, tới mang tai mới chịu dừng lại.


“Này, ngày mai phẫu thuật rồi, cậu có lo không?”


“Có chứ.” Tae Hyung bật cười, Jimin lúc nào cũng vậy, thật ngốc: “Chẳng phải hồi nãy đã nói rồi sao?”


“Cậu có muốn đăng cái gì lên Twitter không? Biết đâu như vậy sẽ bớt căng thẳng hơn đấy. Tớ sẽ giúp cậu.”


Jimin đề nghị và Tae Hyung sau một hồi đắn đo gật đầu đồng ý. Nếu chủ tịch đã quyết định công bố bệnh tình của cậu, Tae Hyung nghĩ có lẽ giờ đây cậu được quyền tiếp xúc với công chúng. Lâu đến vậy chưa hỏi thăm ARMYs, Tae Hyung thật sự có chút nhớ.


“Ừ, vậy đăng gì bây giờ nhỉ?” Sau một hồi ngẫm nghĩ Tae Hyung cuối cùng cũng đọc ra ý tưởng trong đầu mình, cố gắng từ tốn nhất có thể để Jimin kịp gõ chữ: “Thực ra cuộc sống có rất nhiều hi vọng, chỉ cần bạn có đủ niềm tin. Nhớ kí tên tớ nha.”


“Rồi, rồi.” Jimin vừa gõ chữ vừa gật gật đầu, sau khi đăng lên thì khẽ nhăn mặt: “Sến chết!”


“Gì chứ?” Tae Hyung nhăn nhó, há miệng cắn bậy cắn bạ trên người Jimin vài cái hờn dỗi: “Cậu nói cái gì hả?”


Và Jimin bật cười, vừa dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt của Tae Hyung vừa rối rít xin lỗi. Thật ra Jimin chẳng ý kiến gì về độ sến súa của Tae Hyung cả, chỉ là nó muốn xua đi lo lắng của cậu thôi. Giá mà sau khi phẫu thuật xong, dù thành công hay thất bại thì Tae Hyung vẫn sẽ vui vẻ như thế này nhỉ? Jimin thầm ao ước.


Đêm ấy, nằm trong lòng Tae Hyung ngủ, Jimin đã có giấc mơ về cậu, trong giấc mơ, cậu nói.


“Jiminie, chỉ cần có cậu và mọi người ở bên thì tớ không sao rồi.”


Tae Hyung là đồ ngốc, Jimin phàn nàn, bởi vì tất cả vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi.


...



Ngày hôm sau, vào lúc tám giờ sáng theo giờ Seoul, trên trang chủ của công ty Big Hit đã đăng tải một video. Nội dung của video đó là lời thông báo chính thức từ chủ tịch Bang Shi Hyuk về lý do thành viên V không xuất hiện cùng BTS trong suốt thời gian qua. Thông báo ghi rõ tình hình bệnh tình của Tae Hyung, có hình ảnh hồ sơ bệnh án và kèm theo đó là một bức ảnh Tae Hyung nằm trong phòng bệnh, đôi mắt không tiêu cự ngơ ngác nhìn về một hướng bất định. Cuối video, Bang Shi Hyuk nói rõ, Tae Hyung sẽ tiến hành phẫu thuật vào lúc mười giờ, và tất cả ARMYs phải chuẩn bị sẵn tinh thần vì nếu ca phẫu thuật không thành công, V chỉ có thể ngồi thể hiện các bài hát của nhóm trong khi những thành viên còn lại vẫn tiến hành vũ đạo xung quanh.


Không nghi ngờ gì, thông báo này cũng với dòng tweet trước đó của Tae Hyung như hai quả bom không hẹn đồng thời phát nổ, tạo thành một cuộc chấn động đối với toàn làn giải trí Hàn Quốc nói chung và cộng đồng ARMYs nói riêng. Báo chí lập tức lao vào điều tra, rốt cuộc V bị bệnh từ bao giờ, đã điều trị bao lâu và sẽ tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện nào? ARMYs cũng lập tức lao vào điều tra, các dòng tweet của các thành viên còn lại, hình ảnh hậu trường trong các show diễn, concert, fan meeting, tất cả có lộ ra khe hở nào cho thấy thông báo của công ty Big Hit là thật không. Mọi chuyện quả nhiên là ồn ào không chịu nổi. Đó cũng là lý do mà ngài chủ tịch chọn thời điểm này để ra thông báo, ông không muốn bất cứ phản hồi nào từ dư luận ảnh hưởng tới tinh thần của tụi nhỏ, chúng có những thứ đáng để quan tâm hơn nhiều.


Cho nên ồn ào náo nhiệt đến cỡ nào cũng là chuyện ở ngoài bệnh viện, còn ở bên trong, mọi thứ lại im lặng đến mức nghẹt thở. Vài phút trước, Tae Hyung đã được đưa vào phòng phẫu thuật, và mặc cho những lời an ủi động viên nhau trước đó từ cả hai phía, hiện tại cả một nhóm người đứng ở ngoài trở nên vô cùng căng thẳng, đến mức ngay cả Ho Seok cũng không thể hé ra một nụ cười hay một lời đùa giỡn, thậm chí chẳng ai buồn nghĩ đến việc xua đi bầu không khí nhức nhối này. Chỉ đôi khi, giữa khoảng không im lặng lại vang lên tiếng của ai đó động viên mọi người, cũng là động viên chính mình nữa.


“Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Thằng bé sẽ không sao đâu mà.”


Thời gian cứ chập chạp nhích dần từng bước, cuối cùng, sau hơn ba tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc. Khi ngọn đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vụt tắt, cả nhóm người bên ngoài không hẹn cùng bật thẳng người dậy, nôn nóng di di chân xuống nền gạch, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang đóng chặt. Và ngay giây phút nó bật mở, chiếc giường trắng được đẩy ra, sáu đứa nhỏ vội vàng chạy lại. Jung Kook thậm chí còn không nhịn được đưa tay lên mũi Tae Hyung kiểm tra nhịp thở để sau đó nhanh chóng bị Nam Joon cốc đầu.


Chỉ còn có ngài chủ tịch là tỉnh táo, ông cũng thật sự lo lắng cho Tae Hyung nhưng quan trọng nhất vẫn là hỏi về tình hình phẫu thuật của thằng bé.


“Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào ạ?”


“Có thể coi là thành công.” Bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt già nua lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Nhưng trước khi cậu ấy tháo băng, tôi không dám đảm bảo bất cứ điều gì cả.”


Xung quanh lặng ngắt như tờ.


“Thế nên... tôi nghĩ, mọi người cần chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.”


- Hết chương 7 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 19:29:01 | Chỉ xem của tác giả
Đoạn kết.


“Vì BTS, vì ARMYs, Tae Hyung hiểu, cậu cần phải đấu tranh cho tới cuối cùng.”



Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tae Hyung hoàn thành cuộc phẫu thuật, nhưng cũng giống như trước đó, Big Hit hoàn toàn không hé lộ bất cứ thông tin gì, ngoại trừ một lời phát biểu từ chủ tịch Bang Shi Hyuk: “Thứ mọi người cần là một câu trả lời chắc chắn, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể nhắc lại lời tôi đã từng nói, rằng bất kể kết quả ra sao, cậu ấy vẫn mãi là V của BTS.”


“Dư luận muốn mổ xẻ thế nào, đó là việc của họ. Chúng tôi có thể dựa vào dư luận mà sống, nhưng quyết sẽ không đứng im để dư luận dồn vào chỗ chết. Chỉ cần tôi còn thì Big Hit còn, chỉ cần V còn thì BTS còn. Vì ước mơ của chúng tôi, ước mơ của cậu ấy, trừ khi cậu ấy tự từ bỏ, nếu không, cậu ấy vẫn mãi thuộc về BTS.”


“Và ARMYs, bây giờ đây, bảy đứa trẻ rất cần sự ủng hộ của các bạn. Xin các bạn, hãy luôn ở bên động viên chúng.”


Hai video của chủ tịch Bang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, thông tin về bệnh tình của V được lấy làm tiêu đề trên khắp các mặt báo. Người hâm mộ sục sôi, các master nim tập hợp lại, thay mặt cộng đồng ARMYs gửi quà và lời chúc đến Tae Hyung. Họ thương xót cậu bé của họ, chỉ hi vọng cậu có thể kiên cường thêm một chút, lạc quan thêm một chút.


Họ nói, V chỉ cần chuyên tâm hồi phục sức khỏe, bão tố bên ngoài đã có ARMYs thay cậu chống đỡ.


Họ nói, không có lý do gì để bỏ cuộc cả, khi mà toàn bộ ARMYs đều dành cho cậu sự yêu thương từ tận đáy lòng mình.


...



Tae Hyung ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt đã hồng hào trở lại vì ngày nào cũng được Jimin tẩm bổ cho đủ loại đồ ngon. Bây giờ chắc trời đã tối rồi, Tae Hyung đoán vậy, tiện thể cũng nhẩm tính xem còn bao lâu nữa thì mọi người mới đến. Vừa đếm đến mười, cậu lập tức nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch bên ngoài. Tae Hyung cười đầy bất lực, con heo ngốc này lúc nào cũng vội vã hấp tấp như thế.


“Tae Hyung, Tae Hyung, cậu lại có quà này!!” Jimin ào vào phòng như một cơn lốc, miệng liến thoắng: “A, thích thật, tớ cũng muốn được tặng quà.”


“Không phải lần nào em cũng chiếm nguyên một nửa số quà của Tae Hyung sao?” Ho Seok giơ chân đạp mông Jimin, vừa bực vừa buồn cười.


“Của Tae Hyung cũng là của em!” Jimin cao giọng, rất lấy làm tự hào.


“Thôi được rồi, hai đứa tranh cãi cái gì chứ?” Anh cả Jin đứng ra giảng hòa: “Kookie, em mở hộp thư của ARMYs, đọc cho Tae Hyung nghe đi.”


Jimin cởi giày trèo lên giường, choàng tay ôm vai Tae Hyung. Năm người còn lại cất gọn những túi quà qua một bên rồi ngồi quây tròn dưới đất, ở vị trí trung tâm đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cả xấp thư dày mà fan gửi cho Tae Hyung.


“Anh đã khỏe chưa, Tae Hyung?” Jung Kook bắt đầu đọc lá thư đầu tiên: “Mùa hè thật nóng bức nhỉ. Em vừa trải qua kì thi Đại học, anh biết không, nó rất kinh khủng, thực sự quá kinh khủng luôn ấy! Em đã bị áp lực nhiều lắm, nhưng may mắn là nó đã kết thúc rồi.”


Đôi bàn tay hơi run, lá thư ngắn ngủi với những câu chữ vụn vặt rời rạc lại khiến mắt Jung Kook nhòe đi.


“Anh cũng mệt mỏi lắm phải không, Tae Hyung?”


“Em tự hỏi, quãng thời gian rất dài vừa qua, anh đã phải chống đỡ căn bệnh đó như thế nào.”


“Em không biết gì cả, chẳng ai biết gì cả. Đến khi hay tin thì muộn thế này rồi. Cho nên, đã không thể làm được gì cho anh.”


Tae Hyung mím chặt môi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cho tới tận lúc này cậu mới hiểu rằng, hóa ra bản thân mình chưa bao giờ cô đơn. Sáu thành viên đang ở xung quanh cậu đây, và cả ARMYs nữa, chính là hai điều quý giá nhất mà Tae Hyung đã may mắn nhận được trong cuộc đời này.


Ngày hôm ấy, khi cậu tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, mọi người đã vui vẻ lắc vai cậu và nói, Tae Hyung, phẫu thuật thành công rồi. Nhưng có phải khi một giác quan đang bị khiếm khuyết, thì những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn không? Nếu không thì, sao cậu lại cảm thấy giọng nói của Jimin hơi nghẹn lại? Nếu không thì, sao cậu lại phát hiện ra sự im lặng của chủ tịch Bang giữa những tiếng hò reo?


Thành công rồi? Tae Hyung sờ lên tấm vải băng mắt. Thì ra, mọi người cũng đã quá bế tắc, đến mức phải dùng một lời nói dối xa xỉ như vậy để khích lệ động viên cậu.


Nhưng Tae Hyung thà tin vào lời nói dối ấy, thà cứ tự lừa mình dối người, còn hơn phải đối mặt với sự thật rằng đôi mắt này không thể cứu chữa được nữa. Và bởi vì sâu thẳm trong lòng cậu còn nhen nhóm chút hi vọng, rằng ba mươi phần trăm ít ỏi kia vẫn có thể cứu vớt bản thân mình.


“Nhưng em biết Tae Hyung rất dũng cảm, rất lợi hại. Thế nên, em chờ ngày anh trở lại sân khấu, đứng giữa sáu thành viên còn lại mỉm cười nhìn chúng em.”


Đúng vậy, vì BTS, vì ARMYs, Tae Hyung hiểu, cậu cần phải đấu tranh cho tới cuối cùng.


...



Sau nửa tháng an dưỡng, cuối cùng ngày Tae Hyung tháo băng cũng tới. Trong căn phòng bệnh được bao phủ bởi màu trắng, Tae Hyung ngồi yên cho chị y tá cẩn thận gỡ từng vòng băng một dưới sự giám sát của bác sĩ phẫu thuật cùng với một đám đông đằng sau đến từ công ty Big Hit.


Những vòng băng cuối cùng được tháo ra, Tae Hyung khẽ cựa quậy mắt, con ngươi sau chuỗi ngày cố định từ từ di chuyển,  đôi hàng mi run rẩy tách nhau ra dần để lộ đôi mắt màu nâu sẫm mơ màng.


Jimin đã chẳng thể chờ đợi được nữa, đối với nó, giây phút này so với lúc đợi Tae Hyung làm phẫu thuật còn kinh khủng hơn nhiều. Cho nên khi Tae Hyung vừa mở được mắt, nó đã vội vùng ra khỏi cánh tay của Ho Seok vẫn giam giữ nó nãy giờ, lao đến bên cạnh Tae Hyung, nóng vội hỏi.


“Cậu có nhìn thấy gì không, Tae Hyung?”


Tae Hyung vừa nhăn mày vừa lắc lắc đầu, lặp đi lặp lại động tác ấy trong vòng nửa phút, cuối cùng, gương mặt đầy lo lắng của Jimin cũng dần dần hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong Tae Hyung vỡ òa như thủy triều dâng cao.


Đôi mắt này... thực sự nhìn được rồi?


“Jiminie...” Tae Hyung mấp máy môi: “Tớ nhìn thấy cậu rồi.”


Cậu vừa dứt lời, cả phòng bệnh lập tức rơi vào lặng thinh. Và chỉ một giây sau, đồng loạt vang lên những tiếng hú hét ngập trời cùng âm thanh vỗ tay đập bàn như sấm dậy, khiến không gian chật hẹp này như muốn nổ tung.


“Cậu đã trở về rồi.” Jimin vùi mặt vào vai Tae Hyung, khóc nức nở như trẻ con: “Cậu thực sự đã trở về rồi.”


Jimin từng nói với Tae Hyung rằng phải cố lên, bởi sau những đám mây đen kia, vẫn luôn có một bầu trời chờ cậu mở mắt ngắm nhìn nó. Và vào giây phút này, ở trong vòng tay siết chặt của cậu ấy, Tae Hyung chợt nghĩ, cuối cùng mình cũng nhìn thấy bầu trời mà Jimin nói rồi.


-END.

09:20 - 15/07/15

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 27-7-2015 00:27:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Bầu trời không nhìn thấy" không phải là bầu trời không thể nhìn thấy ngoài bóng tối. Mà là, bầu trời ẩn dật sau bóng tối, sau những đám mây đen. Từ cõi vô định trở về, đôi mắt đã thấy được bầu trời ấy...

Có nên gọi đó là điều kì diệu ?


Tùy thôi. Nhưng với tôi... nó còn tuyệt vời hơn cả điều kì diệu.

Văn phong thực sự rất dài, giống như việc chờ đợi vậy... Chỉ biết run rẩy. Hồi hộp. Và hy vọng...

Tôi yêu câu chuyện này không phải vì tôi đã quá hy vọng vào cái kết đẹp. Chỉ là tôi, yêu cái cách bạn cho nó đẹp. Tình ấy... nên thêm chữ "yêu" ...hay chữ "bạn" đây ??

Với tôi, đều ổn cả.

Câu nói của tôi sẽ khó hiểu. Mong bạn đừng nghĩ nó quá sâu xa. Có lẽ, tôi nên dừng tại đây, đủ để suy ngẫm rồi...

^.^

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều :x  Đăng lúc 7-8-2015 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách