Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2022|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [ Shortfic |K] Bà già Noel & Hoàng tử Ếch | Bacham72 | Jung Il Woo - Sae | Competed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-12-2013 01:42:59 | Xem tất |Chế độ đọc





Author: Bacham72

Rating: K

Paining: Jung Il Woo - Sae

Category: Cổ tích hiện đại.

Summary:

Bàn tay siết chặt lấy bàn tay… khẳng định một hợp đồng… nụ cười giả tạo trên hai đôi môi, không cần che đi những âm mưu từ đáy mắt…

Tôi… sẽ đàng hoàng đuổi bà đi, rời khỏi cuộc sống vốn bình lặng của tôi, cuộc sống mà tôi không muốn ai chen chân vào, à không, không muốn ai ngó mắt vào… bằng cách dành cho bà sự tự nguyện… hahaha…

Ta… sẽ làm cho ngươi ước một điều ước trước 12h trưa mai, mặc ngươi hành hạ thế nào, vì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ta sẽ trở lại trả cho ngươi với những gì ngươi sắp dành cho ta… kakaka…


Tiếng cười đầy những âm mưu gian trá vang lên trong căn phòng rộng lớn màu trắng từ hai con người với cái đầu có bộ não siêu việt, nhưng trái tim thuần khiết…

Disclaimer: Tặng nàng Chim yêu dấu ^^

Note:

Gởi đến Sae trình nhí nhố của ss để đáp lại fic Chung cư mỹ nam, không hay bằng Sae trong phong cách này, nhưng Sae cũng nhận nhé!

Một câu chuyện của thế giới ước mơ trong ngày Lễ Giáng Sinh hạnh phúc, nên mơ hồ trong từng chi tiết.

Đây là câu chuyện hoàng tử Ếch của riêng ss, nên nó sẽ không giống với tích hiện tại từ Ếch.

Sorry Sae vì cái poster chưa hỏi ý đã quyết định, nhưng ss nghĩ Sae là một người dũng cảm! Nếu thật không bằng lòng, ss sẽ gỡ xuống, nhưng thật lòng mà nói, ss làm lâu lắm đấy, huhu…

Sae à… lém thì phải dành cho Il Woo, còn Jae thì phải là láu cá ^^. Sae! ss mới xem lại phim “ Flower Boy Ramyun Shop” hehe… nên cái fic này thành ra như thế ^^

Chúc Sae cùng toàn thể độc giả vui vẻ ^^

Ps: chap sẽ có hơi lâu hơn mọi khi vì dạo này Au quá bận, hì
Mỗi lần đọc câu này tự thấy Sae đáng ghét, hì

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2013 12:09:41 | Xem tất
cổ tích hiện đại nha

ss với em có chung ý tưởng chỉ đi khác chìu nhau thui
e là ko có cổ tích còn ss là có


ss ơi vik cổ tích hiện đai và hoàng tử công chúa cho chim là ok nhất rùi đó à,chuẩn ko cần chỉnh





em kết,em like khoảng này cho chim

Bình luận

Cổ tích của ss rất hiện đại nhe Kyo. Làm gì có hoàng tử và công chúa chứ, hìhì...  Đăng lúc 13-12-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2013 19:22:28 | Xem tất
Chài aiiiiiiii té ghế. Bá đạo quá xá s ơi hahahaha
Cái này mà treo banner là em ăn đá hơi bị khủng lun kha kha kha
Đủ để xây lâu đài
Nhưng mà quá ơi là phỡn. Thích quá thích quá
E công nhận cái độ bạo loạn của s vô cùng hợp với e ý. mà s mần "bà già noel" bùn tóa "cô bé nô ơn" nghe cóa phải trẻ hơn hơm hahaha
Hóng quá. Quăng hàng lẹ đi s. trết mất

Bình luận

Sae đem cái poster về nhà làm của hồi môn đi Sae, đem qua FB cho thiên hạ xem, để thiên hạ bình loạn chơi, kaka...  Đăng lúc 13-12-2013 09:59 PM
nói thật nhe nhìn cái mặt Sae ở cái poster ss không nhịn nổi, cười sặc, hahaha... ss làm lâu lắm đấy, ai kiu quăng hình tùm lum ráng chịu  Đăng lúc 13-12-2013 09:56 PM
Còn vấn đề sao là "bà già" thì xem hồi sau sẽ rõ, haha...  Đăng lúc 13-12-2013 09:54 PM
Chính xác, Sae đang cần đá để xây lâu đài, ss yêu cầu treo nhé, hì. Còn Sae không hứng nổi đá thì càng tốt, đè chết Sae, ss có thể chôm Ếch, kaka...  Đăng lúc 13-12-2013 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2013 22:08:23 | Xem tất
CHƯƠNG I: Cổ tích thời nay.

Ngày nảy, ngày nay, ở một vùng đất quanh năm phủ tuyết trắng xóa, có lẽ nó nằm đâu đó ở Bắc cực hay Nam cực, chẳng thể biết rõ chính xác ở đâu, nơi đấy chẳng thể phân biệt ngày hay đêm, sáng hay tối, vì nó chỉ có một màu trắng, và nơi đó có một người con gái với tiếng khóc u uất của ngàn… ngàn năm oan ức… tiếng khóc không ngừng nghỉ, dài lê thê như hàng ngàn cây số, tiếng khóc lúc trầm lúc bổng, lúc nỉ non, lúc ai oán, lúc tức tưởi, lúc nghẹn ngào, lúc thật lúc giả… Ôi, nói tóm lại, nghe thấy thì không thể nào kìm lòng nữa… mới đầu nghe: cảm giác xót xa, được một lúc thấy động lòng trắc ẩn, rồi một hồi sự khó chịu xuất hiện, thêm chút nữa: thấy mệt mỏi, khoảng sau nữa… thì chỉ có thể điên tiết lên mà thôi…

-“ Hey… da…”

Lần đầu tiên ông già Noel phải nén lòng như thế trước một người con gái, nhẫn nhịn theo phong cách của ông.

-“ Tại sao con khóc?”

Một câu hỏi của ông bụt. Người con gái vẫn gục mặt lắc đầu, vẫn tiếng khóc đều đặn phát ra, ông già Noel tiếp:

-“ Trong cuộc sống có khó khăn, đau buồn con ạ, hãy vững tin mà bước tới, vượt qua…”

Vẫn cái dáng điệu đó, ông lại nhẫn nhịn:

-“ Thay vì con ngồi đây khóc lóc, sao không tìm cách giải quyết, có…”

Ông già Noel không thể nói tiếp khi bị ngã bật ra đất bởi cô gái đột ngột ngẩng lên, cũng tại vì ông đứng quá gần… ông ôm lấy cái cằm, cảm thấy nhức nhối…

Cô gái vội đỡ ông dậy…

-“ Ông… có… sao… kh…ông…?”

Trong tiếng khóc nhão nhoẹt, ông lắc đầu ngẩng nhìn cô gái… gương mặt tròn, hai mắt cũng to tròn long lanh bởi nước, lại còn đỏ hoe… ông vội quay đi…

Để chỉ nghe được tiếng cô gái bỗng dưng òa lên, tần số âm thanh đột ngột tăng vọt khiến ông chỉ có thể bịt hai tai, đính chính…

-“ À… xin lỗi con gái, ta… quay đi không vì thấy con xấu xí…”

-“ Oa…”

Tăng thêm một bậc, ông vội đổi lại…

-“ Ta sợ bị nhặm mắt con ạ, vì ta có việc phải làm đấy mà!”

“ Òa…”

Giảm một bậc, ông đứng dậy khẳng định thêm lần nữa cho chắc.

-“ Tình cờ đi ngang qua đây, cũng là chúng ta có duyên, thôi thì, con mở hàng nhé, con muốn gì cho lễ Giáng Sinh?”

Cô gái đứng dậy, không còn tiếng khóc, cũng chẳng có tiếng nói, ông tiếp khi thấy kết quả tốt:

-“ Ta sẽ cho con một điều ước, con có mười phút để suy nghĩ, vì ta có nhiều việc để làm!”

Cô gái thinh lặng lắc đầu, ông già Noel ngạc nhiên… trời, lần đầu làm việc, lúc nãy mới đây thôi vừa nhậm chức, không ngờ việc đầu tiên đã thất bại, mở hàng kiểu này thì ế chắc rồi, không làm trọn bổn phận, thế thì sao có thể được bước vào hàng ngũ xuất sắc chứ, cả đời ông chỉ chờ đợi ngày này, được làm việc, được công nhận…

“ Hờ…”

Ông thở ra chán chường… xui quá, ông hạ giọng tiếp, chứ chẳng lẽ có nhiêu đấy đã bỏ cuộc.

-“ Ta cho con ý kiến nhé, nhìn con cũng xinh xắn đấy, nhưng có muốn trở nên đẹp tuyệt vời hơn không?”

Ông xoay cô gái một vòng…

-“ Hay con muốn trở nên giàu có, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu?”

Ngưng 3 giây ông lại tiếp:

-“ Hay cho con có một tình yêu sâu sắc?”

Vẫn cái lắc đầu của cô gái, nhưng lần này có được giọng nói não nề.

-“ Tất cả đều là những thứ con không có!”

-“ Ồh! Nhưng theo quy tắc chỉ có một điều ước thôi con à!”

Ông già Noel có vẻ tiếc nuối cho cô, ông lại thở ra… cái năm 13 này đúng là số xui, ông giơ tay nhìn đồng hồ… 10h sáng, ngày 24 tháng 12… chẳng còn bao thời gian để chuẩn bị hàng núi quà, ông bắt đầu biết sốt ruột là gì…

Giọng điệu não nề có thêm phần bất mãn.

-“ Vậy thôi, chẳng cần phải ước làm gì cả!”

Nghe thế, ông lên giọng, cố gắng thay đổi cái tình hình xem ra thật tồi tệ. Hứa:

-“ Ta sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình cho điều ước của con!”

Hẹn:

-“ Thế con cảm thấy điều gì con cần nhất thì con ước trước, năm sau ta tiếp điều thứ hai!”

Dụ dỗ:

-“ Thời gian trôi nhanh lắm con à!”

Vì thật sự lòng ông đang nóng như lửa đốt đây mặc dù ông đang đứng giữa trời, đất trắng xóa bởi tuyết.

-“ Con cảm thấy cô đơn!”

Ông mừng rỡ khi nghe tiếng nói chậm rãi như hồi tưởng để bắt đầu một câu chuyện. Mong rằng nó kể chuyện ngắn gọn súc tích…

-“ Cả thế giới như chỉ có mình con tồn tại!”

Ông thấy nó đưa cái đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh, rồi ngẩng nhìn trời, cúi mặt nhìn đất, cái đầu nó như được làm bằng máy có thể xoay bất kỳ mọi góc độ nào, bất giác ông đưa tay lên vịn nơi cổ mình, lại cảm thấy lòng không yên bởi nhiệm vụ trước mắt như đang đè nặng lên tâm trạng của ông… cái tâm trạng hồ hởi với những ý nghĩ lạc quan dần biến mất.

-“ Vậy con muốn có gia đình, những người thân ư?”

Cô gái ngẩng nhìn ông, không trả lời, nhưng ông cũng hiểu dù cô gái không nói, ông lại vội quay đi vì sợ lây phải cái bệnh đau mắt từ cô gái, liền nghe tiếng… lần này thì nức nở nghẹn ngào, chẳng hiểu sao ông nhận định ngay liền là tại ông… gia đình… ông bước qua bước lại suy nghĩ… khó à nhe, ai muốn một đứa con gái lớn chừng này chứ… cái thời buổi này nuôi nó từ bé tí có khi nó lớn lên còn phản, huống hồ gì… Hey… da… ông lại thở ra… thôi thì… dù gì ta cũng không có ai, làm xong sớm, để còn làm đống việc cần làm trước mắt…

-“ Ta nhận con làm con gái!”

Ông dõng dạc phán, cô gái lao đến, ôm chầm lấy ông, tự nhiên như người điên.

-“ Con cảm ơn cha!”

Cô đưa tay lên quệt nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt, lên giọng hồ hởi:

-“ Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, con ước nhé!”

-“ Hả!”

Ông già Noel chỉ có thế thốt lên như thế.

-“ Người nhà dĩ nhiên phải được ưu tiên nhé cha!”

-“ Hả?”

-“ Để xem, hiện tại con có quá nhiều điều ước!”

-“ Hả…?????”

Cô gái bước đi loanh quanh, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, còn ông chỉ biết đứng lặng há hốc mồm phát ra âm “hả” mà thôi, ông cố gắng buộc mình nghĩ… nằm mơ… bệnh ù tai của người già… ông giật mình khi cô gái chạy lại bên ông, quàng tay vào tay ông…

-“ Con yêu cha nhất trên đời, điều đầu tiên con ước đó là, con muốn làm người nổi tiếng?”

Ông lắc đầu với trách nhiệm đáng lý ra không cần ông nhọc lòng quan tâm cho cái thời đại nhiễu nhương này.

-“ Ước chi thế con, sao không ước một cuộc sống hạnh phúc?”

-“ Có chứ, nhưng đó là điều ước thứ mấy… mấy ngàn của con, để đó chưa tính đến!”

-“ Hả? Làm gì có chuyện hàng ngàn điều ước dành cho em trên đời này chứ?”

-“ Sẽ có khi chúng ta là người một nhà!”

Sự khẳng định của cô gái khiến ông cảm thấy đuối. Ông chuyển ý:

-“ Nổi tiếng sẽ mất tự do, chưa kể còn anti-fan nữa con gái à!”

-“ Thế cha chỉ có thể làm được điều bình thường đó thôi à, cứ nghĩ cha phải khác hơn chứ?”

-“ Con ngây thơ quá con gái, cái gì càng có vẻ bên ngoài, thì bên trong lại không có gì cả, chẳng hạn như sao nhé, thấy lấp lánh đúng không không, nhưng thật chất chỉ là thiên thạch sần sù bay giữa không gian rộng lớn cũng chẳng thể làm chủ!”

-“ Thế cha nghĩ trên đời này chỉ có một loại sao đó thôi à?”

-“ Không, dĩ nhiên là có nhiều sao khác khác chứ?”

Cô gái vỗ vai ông đồng tình, dáng điệu của một tên con trai, khiến ông nhíu mày.

-“ Đấy con muốn nói đến thứ sao mà chỉ khiến cho người ta yêu thương… yêu thương, chỉ có yêu thương và yêu thương!”

Ông thở ra, ông biết con cái ngày nay rất khó dạy, khó bảo. Ông quyết định khi mình đã lỡ phóng lao.

-“ Okay, dù gì chúng ta cũng đã là người một nhà, nhưng vì trách nhiệm của một người cha, và để cho đúng với sự bình quyền ngày nay, ta sẽ cho con 24 giờ thử nghiệm, sau 24 giờ nếu con vẫn giữ ước nguyện này, ta sẽ toại nguyện cho con, nhưng nếu qua 24 giờ, con vẫn chưa suy nghĩ được điều con thật sự cần, coi như con mất cơ hội! Vì chỉ có một điều ước duy nhất thôi con à!”

Ông già Noel giơ tay lên, chưa thả tay xuống thì trước mắt ông, đã không còn cô gái với khuôn mặt lem luốc cùng đôi mắt đỏ hoe.

-“ Áh…………”

Cô gái hét lớn, vang dội cả khoảng trời bao la trắng xóa.

-“ Con chưa từng thấy sự nổi tiếng của bà già Noel ?????”

Cô lao đến bên ông.

-“ Sao… cha trả lời liền đi chứ?”

Ông điềm tĩnh.

-“ Hiện nay chỉ có hai loại người. Thứ nhất: Con người chỉ có thể thấy những gì trước mắt, mong muốn thèm khát, chứ không biết nhìn lại mình. Thứ hai: Rõ ràng bản thân mình đã có mọi thứ, nhưng lại tham lam thèm khát những thứ khác hơn. Bởi thế ta chọn cho con được phép cảm nhận và sống cùng hai điều ấy từ một con người khác, nhiệm vụ của con là trong vòng 24 tiếng, làm cho cái con người khác ấy ước một điều ước! Để con có được điều ước dành cho con!”

-“ Có lý nào đơn giản thế?”

Cô gái nhìn ông bằng sự ngờ vực.

-“ Cỡ như con đây còn đòi hỏi, huống hồ gì…”

-“ Con hiểu thì tốt!”

Ông chặn lời cô gái.

-“ Bây giờ con chọn đối tượng đi!”

Ông lại đưa tay lên, màn hình không gian xuất hiện giữa khoảng không, cô gái vội đưa mắt nhìn khi nó chạy quá nhanh… cô buộc miệng…

-“ Thì ra trên đời này nhiều người nổi tiếng quá nhỉ, dừng… dừng cha… sao lại có đủ thứ hầm bà làng xí quách thế này?”

Cô gái đưa tay chỉ… hình dừng đứng lại nơi…

-“ Áh… quen à nhe, Beauty and the Beast, thôi không được cha, hắn chỉ ở trong lâu đài, không ra ngoài, chán lắm, tiếp cha, từng hình thôi, cha phải ưu tiên cho con cái cha một chút chứ, có đâu như quay số thế này!”

“ Hờ…”

Chỉ có tiếng thở dài của ông khi đã phóng nhầm lao.

-“ Bạch tuyết và Bảy chú lùn, thôi cho qua cha, tới bảy chú mà lùn nên con không thể chọn, có hiện đại hơn một chút không cha?”

-“ Có!”

Màn hình thay đổi thì liền lập tức:

-“ Áh… Sherk, thôi cha hắn bạo lực lắm!”

-“ Trời, đúng là một người mười ý quả không sai!”

-“ Cha nói thế chẳng khác nào bảo con gái cha nhiều chuyện ah, lần đầu tiên con được ước lại có điều kiện dĩ nhiên con phải chọn kỹ rồi, sao không có đám Idol ngày nay đấy cha?”

-“ Đám đấy có anti-fan!”

-“ Hờ… chán quá, thôi cha chọn cho con đi, tin tưởng cha, giao cho cha!”

-“ Okay!”

Ông hất tay, trên màn hình hiện ra… cô gái ngước nhìn trong tiếng giới thiệu của ông…

-“ Đinh Nhất Vũ, 26 tuổi, chiều cao: 184 cm, cân nặng: 64 kg… là giáo sư tâm lý tình yêu, hiện tại có hàng trăm ngàn lượt yêu thích, đặc biệt không hề có anti-fan, độc thân, vui tính, không thiếu bất cứ thứ gì…”

-“ Khoan dừng cha, hắn không thiếu thứ gì thì hắn làm gì cần điều ước?”

-“ Đây là hồ sơ thôi, sao con không biết hắn không thiếu thứ gì, và thứ gì thì con phải tự tìm hiểu lấy!”

-“ Hả?”

-“ Gì mà hả, hả chỉ để dành cho ta từ nãy giờ thôi, nếu con không nhận ta làm cha, thì con không phải có khó khăn để nhận điều ước rồi, ta không muốn mang danh thiên vị, okay!”

Rồi ông quay đi.

-“ Cứ thế nhé!”

Ông giơ tay nhìn đồng hồ.

-“ Bây giờ đúng 12h trưa, con có 24 tiếng bên cạnh hắn… bắt buộc, năn nỉ, hay đe dọa gì cũng được, miễn con phải có được điều hắn ước trước 12h ngày hôm sau, hiểu chứ?”

-“ Ờh… dạ… thì con… hiểu!”

Cô gái thở ra… có lý nào…

Ông bước đi, nhưng vội dừng lại.

-“ Tên con là gì?”

-“ Chim!”

Cô gái đáp gọn, trong cái nhíu mày của ông…

-“ Vậy từ giờ trở đi, gọi con là Phượng Hoàng nhé!”

-“ Áh! Có phô trương quá không cha?”

-“ Chẳng phải con thích chơi nổi sao? Ta đi đây, hẹn 24 tiếng sau gặp lại!”

Cô gái bước theo ông…

-“ Nhưng cha sao không cho con trong hình tượng là công chúa Tuyết chứ?”

-“ Công chúa Tuyết chỉ đi bên cạnh ông già Noel thôi, có ai đứng trước công chúa Tuyết mà tỏ ý xin xỏ gì đâu!”

-“ Nhưng làm gì có bà già Noel trên đời này!”

-“ Đấy… đấy đang đứng đó đấy thôi!”

Cô gái nhìn lại mình… đúng thật, cô đang trong bộ đồ màu đỏ, khỏi cần soi gương cô cũng có thể hình dung ra như thế nào…

-“ Nhưng cha…”

-“ Không nhưng nhị gì hết, chúng ta đã sòng phẳng hợp đồng, nghĩ tình con là con cha cho con thêm một điều đặc biệt, đó là khả năng tự vệ và ứng phó mọi tình huống!”

Ông dừng bước quay qua cô gái…

-“ Những thứ mà con có bằng chính sức lực của mình mới thật sự có giá trị con gái à? Mà ta nghe đồn, hắn… chẳng thèm gì trên thế gian này!”

Ông đưa tay lên vỗ vai cô gái…

-“ Cố lên con nhé, con gái giỏi của cha!”

-“ Ơh… cha…”

Cô gái vội đưa tay ra… trong không khí… ông già Noel biến mất… cô ngước nhìn trời đất bao la… công mình soạn kịch bản, công mình làm đạo diễn, rồi diễn viên, thiết kế ánh sáng, đạo cụ… âm thanh, tất cả chỉ được có thế này thôi sao? Thật chỉ có ước một điều mà khó khăn như thế này thôi sao?

Cô quay đầu bước đi lầm lũi… ừ, mà hình như mình đâu tính ước một điều, cứ nghĩ có quan hệ mọi điều sẽ tốt đẹp… Sao…? Rõ ràng cả thế gian này là như thế đó mà, phải có quan hệ, nhưng sao lại không xảy ra cho mình ưu tiên đó chứ… ôi thật là… người tính không bằng trời tính…

Ông già Noel dừng bước quay đầu nhìn lại… phía dưới kia, con bé nhỏ nhắn bước lầm lũi… ông mỉm cười… con gái, ước mơ mà có thể thực hiện bằng chính sức mình mới có giá trị… cố lên… mong con tìm được con đường và cuộc sống riêng của bản thân con mong muốn… ông quay đi, tội nghiệp… trước mắt con lúc nào cũng chỉ là một màu trắng xóa, từ bây giờ trở đi, thế giới của con sẽ có thêm màu sắc đi cùng đau thương…



Ps: Khuya nay ss quăng chap 2 cho Sae nhé, hơi muộn nhe, vì 3 ngày nữa ss không thể onl, hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2013 01:12:02 | Xem tất

CHƯƠNG II: Chuyên gia tình yêu.

Tiếng chuông báo thức reo vang… Nhất Vũ thò tay ra từ tấm chăn dày… mò mẫm cái tủ nhỏ bên cạnh giường… trống… không… nhưng vẫn tiếng chuông reo vang sát bên cạnh… anh giở chăn ra… đập vào mắt anh… một vật trắng xóa điểm tô màu đỏ, bộ não có tốc độ ánh sáng của anh khẳng định… ông già Noel… anh cười một mình, nằm mơ ban ngày, đúng là nằm mơ ban ngày… chẳng còn nghe tiếng chuông báo thức nên anh lại kéo chăn trùm kín đầu… đêm qua anh có ngủ đâu, vì công việc…

Nhất Vũ từ từ co mình lại, đưa hai tay bịt chặt hai tai… khi tiếng chuông lại vang lên… không, anh mệt lắm, mặc kệ cái đồng hồ, mày cứ ở đó mà la hét tí mày hết hơi tao mới làm thịt mày… nghĩ thế nên anh nhất quyết không để thua nó, xem ai lì hơn ai…

Dần dần anh cảm thấy khó thở, mệt mỏi… nặng lòng… mà hình như không phải tiếng kêu từ cái đồng hồ, mà là tiếng kêu réo vang từ cái chuông đồng cầm tay, anh thở ra bực bội… thua mày đấy… anh giở chăn ra… đồng thời đưa tay mò mẫm… khẽ khựng lại, anh mở mắt khi bàn tay anh chạm vào… gì?… gì nhỉ… anh buông tay, trước mắt anh… ông già Noel ư?... một lần nữa anh đưa tay lên, khẳng định… mềm mềm… nong nóng… dính dính…

Chim bực bội bởi cái bàn tay có thái độ thiếu đứng đắn quờ quạng trên mặt cô, hắn nghĩ hắn đang nằm mơ và đang cố khẳng định sao, là thật đấy. Bản thân cô cũng đang muốn mình nằm mơ đây, vừa nãy đang nghĩ làm sao tìm đến hắn, thì… trong tích tắc trước mặt là màu đen, mở mắt ra đã thấy cái cảnh này, lịch sự gọi hắn dậy, nhưng hắn không thèm để ý, kiên nhẫn lại một lần nữa gọi hắn, để bây giờ, bị hắn sàm sỡ như thế này đây, cô kéo mạnh tay hắn ra khỏi khuôn mặt mình… tằng hắng lấy hơi…

Nhất Vũ bừng tỉnh khi biết không thể là giấc mơ bởi anh vừa cảm nhận có hơi người… mất lịch sự, sao ông lại phà hơi vào mặt tôi thế này… anh bắt đầu công việc quen thuộc… bằng cái giọng lịch thiệp, nhã nhặn…

-“ Ông là ai? Ông già Noel à? Hình như tôi không có điều ước gì trong lễ Giáng Sinh năm nào cả!”

-“ Tại sao?”

Đôi mày Nhất Vũ khẽ nhíu lại, nhưng vẫn lịch sự tiếp:

-“ Vì tôi tin những thứ do bản thân mình làm ra mới có giá trị!”

-“ Có những thứ không thể tự mình làm được trong phút chốc!”

Nhất Vũ bắt đầu cảm thấy lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực bởi hình tượng của anh.

-“ Bản thân chúng ta cần phải biết đâu là đủ, không nên quá cầu toàn!”

-“ Con người vốn tham lam, không bao giờ cho là đủ!”

-“ Nhưng tôi không nằm trong số con người đó!”

Chim bắt đầu bực bội, hắn đang mơ màng còn không dụ được hắn ước, thế thì khi hắn tỉnh táo sao có thể… cha chơi con… giây phút này Chim chỉ nghĩ được như thế… cô tiếp tục nhã nhặn, đối đáp với hắn…

-“ Cho rằng ngươi không tham lam, nhưng có những thứ ngươi thật sự cần!”

Nhất Vũ cảm thấy có gì mờ ám trong chuyện này, anh vẫn thản nhiên nhưng có chút cương quyết, bởi nãy giờ anh nghe cái giọng nói mang giống cái.

-“ Xin lỗi ông, ông có thể cho tôi biết ông thuộc giới tính nào không?”

Chim ngạc nhiên khi hắn hỏi như thế, cô đáp gọn:

-“ Nữ!”

Để nhận lấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt hắn cùng ánh mắt dò xét, nghe hắn tiếp:

-“ Dù là gì đi nữa ông có thể rời khỏi thân thể tôi được không?”

Chim chợt nhớ nên nhìn lại mình… cô đang giữ chặt hắn ở trên giường… cô vội ngồi dậy lùi lại…

Nhất Vũ vừa thoát được cái cảnh xâm phạm, anh ngồi bật dậy, lùi lên trên thành giường, mắt không rời ông già Noel mang giới tính nữ… với cái nhìn đề phòng… anh đã tỉnh hẳn…

-“ Xin lỗi ông nhé, thật tôi không có ước gì cả, cảm ơn ông đã dành sự ưu ái cho tôi, tôi xin nhượng quyền này cho người khác!”

-“ Không! Đây có phải là chuyện từ thiện đâu mà nhường, ngươi phải ước!”

Nhất Vũ ngạc nhiên… hắn… khùng ư… sao hắn vào được đây… ôi, cái công việc của anh thật khổ, nhưng chỉ có riêng bản thân anh biết… và phải để giữ hình tượng anh lại tiếp tục nhẫn nại nhã nhặn nhịn… anh lại bắt đầu theo thói quen công việc.

-“ Có nhiều chuyện không như ý trong cuộc đời, tôi có thể giúp ông đưa ra vài ý kiến, cái tình yêu nơi thế gian thật nhiều màu sắc và cảm xúc, để trái tim ta lắng đọng chọn sắc màu nào, cảm xúc nào là do bản thân ta có thể quyết định!”

Chim nhíu mày, chẳng hiểu hắn nói gì, thôi thì bắt chước cha vào thẳng vấn đề, cô đưa tay ra lịch sự…

-“ Chào Đinh Nhất Vũ, ta là Chim… à không Phượng Hoàng… ta đến đây cho ngươi một điều ước, trong vòng 24 tiếng, ngươi hãy suy nghĩ, và 24 tiếng ta sẽ bên cạnh ngươi để giám sát, ngươi đừng nghĩ có thể chạy trốn, hứa suông gì gì đó, nói thật ta là người không có kiên nhẫn đâu nhé!”

Chim dậm thêm một câu đe dọa… chỉ thấy đôi mày nhíu lại nhưng chỉ thoáng qua…

Nhất Vũ nghĩ… thôi rồi… có thằng điên từ trên trời rơi xuống… cái não có tốc độ ánh sáng của anh đáp trả, quá quen thuộc rồi…

-“ Thế… đấy là ông già Noel thật ư?

Cái gật đầu.

-“ Thế… đấy thuộc giới tính nữ à?”

Cũng cái gật đầu.

-“ Thế sao đấy có râu?”

Chim chợt nhớ nên đưa tay lên cằm, cô bực bội kéo chòm râu giả xuống, phô trương gương mặt của mình ra…

-“ Ta là con gái, haha!”

Chim khẳng định với hai nốt nhạc vui vẻ.

-“ Ta… thế đấy đã xưng ta thì sao còn bảo là con gái?”

-“ Không thì là gì?”

Chim ngạc nhiên tò mò. Nghe tiếp:

-“ Nếu đấy đã xưng ta thì phải tự nhận mình là ông, ừ không là bà già Noel!”

Chim gật gù… hắn nói đúng nhỉ… Ta… là bề trên mà… nhưng cô cũng có cái não với tốc độ ánh sáng…

-“ Ngươi… bảo ta già à?

Chim quay phắt nhìn thẳng hắn… đôi mày hắn khẽ nhíu lại, không có nỗi lo sợ, chỉ bình thản…

Nhất Vũ cảm thấy bắt đầu khó chịu, não anh đang hoạt động, làm sao tống khứ tên điên này bằng cách tốt đẹp nhất, bởi hình tượng của anh… cái hình tượng đáng ghét mà chỉ có mình anh biết… anh đón nhận cái nhìn có hình viên đạn nhưng không bao giờ được bắn ra, anh đứng dậy rời khỏi giường, tiếp:

-“ Okay, tôi sẽ suy nghĩ về điều ước, cảm ơn bà già Noel đã dành sự ưu ái cho tôi!”

-“ Suy nghĩ? Cũng được, dù gì cha cũng nói trong vòng 24 tiếng, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, bởi ngươi chẳng muốn ước, ta thì lại có hàng ngàn điều ước, hey… đời là thế đấy!”

-“ Bà không cần bên tôi đâu…”

-“ Gì?????”

Chim chặn lời hắn.

-“ Cha bảo ta bên ngươi mà!”

-“ Cha nào thế?”

-“ Cha ta là ông già Noel!”

Chim hãnh diện giới thiệu…

Nhất Vũ quay người nhìn.

-“ Thế thì bà, ông… không thể là hai cha con, mà phải là hai vợ chồng!”

-“ Áh, ngươi nói hỗn!”

-“ Tôi nói theo quy tắt thôi, nếu con thì phải gọi là công chúa Tuyết chẳng hạn!”

Chim nhíu mày nheo mắt lườm nguýt.

-“ Ngươi đừng hòng bẫy ta, ngươi nói thế để ta nhận mình là công chúa Tuyết, rồi sau đó ngươi khẳng định, công chúa Tuyết phải đi bên cạnh ông già Noel, ngươi đuổi ta về, chưa hết ngươi còn có thể khẳng định thêm nữa là, công chúa Tuyết chỉ biết làm màu cho ông già Noel, không có khả năng thực hiện điều ước, kaka… ngươi thấy ta thông minh không?”

Chim tự hào bởi cái đầu siêu việt của mình.

Nhất Vũ nghĩ… chính xác… mấy tên khùng thường có bộ não khác người, ah… mà trừ anh ra… anh bình thường, nhưng đang phải không bình thường trước bà khùng này, anh đổi chiến thuật.

-“ Tôi chỉ nói theo những gì mình thấy trước mắt thôi!”

Chim bước lên trước, soi mình trong cái gương lớn…

-“ Áh…!”

Cô la lên, thật hắn nói quả không sai, cha chơi con… tại sao chứ, nhưng bây giờ không phải là lúc tính với cha mà là với hắn, cô xoay người bằng một chân bước lùi làm điểm đẩy, chân còn lại trụ vững làm điểm gốc, đồng thời đưa tay lên cao vòng tay cong qua đầu nắm lấy cái nón kéo ra, hất mái tóc dài bồng bềnh của mình, cùng cái xoay người 360 độ, với thời gian cho cảnh quay chậm nhất có thể, tiếc là không có nhạc nền… thật tiếc… trong cái nhìn ngây người của hắn…

-“ Áh… Tuyết rơi trong nhà!”

* Phịch*

Chim đang bay bỗng rớt xuống vì mũi tên có bốn chữ ngắn gọn mà đủ để cô hiểu rõ.

-“ Mấy ngày rồi bà không gội đầu hả bà già Noel?”

*Tủm*

Lọt xuống hồ nước, Chim chỉ biết xếp cánh lại… nhưng vốn dĩ có bản tính không chịu thiệt, Chim chống chế…

-“ Thôi, ta vào thẳng vấn đề, nói gì cũng không bằng nói thật, sòng phẳng với nhau, ngay từ khi ta nhập cuộc, ta biết đó là chuyện không thể tin, chính ta đây mà còn cho rằng mình bị khùng khi lao vào cuộc chơi này, cha ta, ông già Noel cho ta một điều ước cho bản thân mình, nhưng ông dụ dỗ ta ước những điều ta chưa muốn ước, hiện tại ta chỉ muốn làm người nổi tiếng mà không có anti-fan, như ngươi vậy, cha bảo không nên, rồi bảo ta đến bên ngươi để cảm nhận xem đó có phải là điều ta thật sự muốn ước không, ông cho ta 24 tiếng và vì ta là con gái của ông nên điều ước đi kèm theo điều kiện, ngươi phải ước trước ta, nếu ngươi không ước, ta sẽ không có, tại sao ta lại phải phụ thuộc vào ngươi…”

Chim không kìm lòng được nữa, máu điên đang nổi lên, cô sấn sổ bước tới…

-“ Ngươi là ai chứ? Đừng tưởng mình đẹp trai…”

Chim buộc miệng, nhưng vội ngưng lại ngước nhìn hắn… định hình, kiểm nghiệm… khẽ choáng… chống chế…

-“ Ừ, mà ngươi cũng được đấy!”

Rồi lại lên giọng, trở về tâm trạng cũ.

-“ Đừng tưởng ngươi cao ráo…”

Chim nhìn quanh… may quá, cô bước nhanh đến đuôi giường khi thấy cái đôn đặt nơi đấy, cô kéo, nhưng nó quá nặng, cô lại chạy đến bên hắn, kéo hắn lại gần cái đôn…

-“ Ngươi ra đây chúng ta nói chuyện!”

Nhất Vũ miễn cưỡng bước theo.

Chim nhảy lên cái đôn đứng… kaka… bây giờ thì cô hết mỏi cổ rồi…

Nhất Vũ nhìn… bà già điên trước mặt… anh bắt đầu cảm thấy tức cười, nhưng từ lâu rồi, anh chẳng biết cười vì cảm xúc nữa, những nụ cười của anh đã được não bộ lưu vào chức năng phản xạ cho công việc của anh…

-“ Ta lập lại lần cuối, thứ nhất, ta sẽ ở bên cạnh ngươi trong vòng 24 tiếng, đừng hòng dùng cách gì dụ dỗ ta, ta là người có lập trường cứng rắn, thứ hai người không được gọi ta là bà già Noel và nhìn ta với cái ánh mắt khinh thường ấy, thứ ba ngươi phải ước, gì cũng được, một cây kẹo mút chẳng hạn!”

Nhất Vũ bình thản.

-“ Thế không gọi bà là bà già Noel thì gọi là gì?”

Chim mỉm cười tự giới thiệu.

-“ Ta là Chim Phượng Hoàng!”

Đồng thời cô đưa tay lên cởi bỏ bộ y phục màu đỏ trên người.

Nhất Vũ bước lùi lại…

-“ Bà làm gì đó, ai cho bà tự ý cởi đồ trong phòng tôi!”

Nhưng vừa lùi hai bước thì Nhất Vũ bước nhanh tới, kéo tay Chim bước xuống khỏi cái đôn.

Chim vụt tay ra, bực bội…

-“ Cái thế giới này là gì không biết, nãy giờ nóng muốn chết!”

Chim thản nhiên…

Nhất Vũ nhìn thấy một người con gái trong một cái đầm dài màu trắng thướt tha…

-“ Bà mà là Phượng Hoàng, bà thuộc loại Chim cánh cụt thì có!”

-“ Áh…”

Chim la lên, nhưng chợt nghĩ… ừ, hắn nói đúng đấy, cô ở Nam cực, nơi đó chỉ có chim cánh cụt, hơn nữa cô có thích làm Phượng Hoàng đâu, cô gật gù…

-“ Ta thích tên đó, cứ như vậy đi!”

Nhất Vũ quay đi.

-“ Thôi, đã hết giờ cho quy tắc công việc, mời bà cánh cụt ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Chim tròn mắt.

-“ Cái… gì? Cảnh sát? Ngươi hù ta hả…”

Chim ngưng nói khi thấy hắn bước đến bên điện thoại, hắn nhấc ống nghe, quay số… Chim bối rối, cô chưa từng gặp trường hợp này… đừng nghĩ hôm nay ta mới ra đời thì hiếp đáp ta…

Nhất Vũ chỉ dự định áp đảo tinh thần bà khùng để bà ta tự ý rời khỏi nhà anh thôi, chứ thật anh không muốn rắc rối… bao năm qua công anh tạo dựng hình tượng tốt đẹp cho bản thân mình, với cái vỏ bọc chắc chắn nhất, không còn gì có thể làm anh tổn thương một lần nữa… mãi mãi không… anh nhìn thấy bà khùng chạy loanh quanh trong phòng, rồi… anh khựng lại buông tay, không tin vào mắt mình… đứng hình mặc dù ống nghe rớt xuống đúng vào bàn chân phải của anh…

Chim gãi đầu bức tóc khi không biết bây giờ nên làm gì, cô không muốn mình bị áp giải, cô sợ điều đó, vì điều đó khiến cho cô thấy mình đầy tội lỗi, nó làm cô đau đớn, khiến cô sống lại với những thương tổn mà cô không có tội lỗi gì nhưng cũng phải gánh lấy, cô nghĩ… ước gì mình có thể bay khỏi nơi này…

-“ Áh!”

Chim la lên khi cái đầu cô cụng phải trần nhà… cô nhìn xuống… hắn đang đứng đó ngước nhìn cô với đôi mắt mở to hết cỡ… là lạ và quen quen à nhe…

Cái não có tốc độ ánh sáng của Nhất Vũ đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy không ít điều lạ, mà không… nói đúng ra con người anh đã trở nên vô cảm trong tất cả mọi thứ, nhưng đây là cơ hội… anh ngã xuống sàn, nhắm mắt… xỉu…

Chim nhìn quanh, cô biết bay ư… chợt nhớ đến lời cha nói… khả năng đặc biệt của con ư…

Chim bước nhẹ đến bên người đàn ông nằm dưới đất, cô làm hắn sợ đến ngất à… có lý nào, ừ mà… những gì lúc nãy xảy ra trên người cô, cô còn ngạc nhiên và sợ nữa mà…

Nhất Vũ lắng nghe tiếng bước chân thật nhẹ, gần… gần hơn nữa… chỉ cần trong nhà anh, mọi thứ anh có thể nghe thấy chính xác không cần nhìn… chỉ vì anh quá quen thuộc với sự im lặng, bóng tối và cô đơn…

Chim ngồi nhìn gương mặt sáng với đôi mắt nhắm, cô đưa ngón trỏ mình đặt vào mũi, có hơi thở thật nhẹ… cô lay hắn…

-“ Nè… nè…”

Nhưng không có phản ứng gì cả, Chim nhíu mày suy nghĩ… làm sao để hắn tỉnh, cô chợt nhớ, cô cúi xuống đưa môi đến sát… sát hơn nữa…

Nhất Vũ mặc dù nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở của bà khùng trên khuôn mặt anh… hả… hô hấp nhân tạo ư… cái bà khùng không biết cấp cứu lại bày đặt làm bác sĩ… hay là… có gì mờ ám, thật có gì mờ ám trong chuyện này, khiến anh không thể nghĩ khác đi… bản thân anh từ trước đến giờ có biết bao nhiêu mỹ nhân theo đuổi, người đẹp si mê, nhưng anh vẫn giữ tốt hình tượng, cũng đã bao lần anh thừa sức ứng phó với đám con gái mê muội, sẵn sàng làm mọi việc chỉ để tiếp cận anh, ừ mà không bà ta biết bay, đích thị là chim, không thể nào, anh không làm gì tội lỗi, chỉ là có chút tội khi từ chối tình riêng của vài trăm người mà thôi… có lý nào là ma, là yêu quái… cũng mê đắm anh chứ… không được, nụ hôn đầu không thể trao cho con ma, mà lại là con ma bị khùng… anh bật dậy…

Chim té bật ngữa ra đất khi hắn ngồi dậy bất ngờ, cô đưa tay ụp lên mắt khi cái mũi của hắn đập vào mắt cô… cô nhìn hắn với sự tức tối trong con mắt còn lại…

Nhận thấy thái độ của bà khùng, Nhất Vũ biết cảnh sát vô dụng, bây giờ chỉ có thể chấp nhận rồi tính tiếp, anh mau chóng giải quyết mọi vấn đề, anh đưa tay ra…

-“ Chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Chim buông tay… rồi đưa tay ra đáp lại… hắn thay đổi sau cú ngất, hắn thật biết làm việc chóng vánh, thế thì tốt, cô đáp lại:

-“ Làm việc vui vẻ!”

Nhất Vũ liền tiếp:

-“ Điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi sẵn sàng để bà ở lại bên tôi trong vòng 24 tiếng, nhưng tôi còn phải ra ngoài làm việc, để danh chính ngôn thuận với sự xuất hiện của bà, bà sẽ là cận vệ cho tôi, à không cận vệ, kiêm tài xế, đầu bếp, hầu phòng…”

-“ Ngừng…”

Chim chặn lời Nhất Vũ…

-“ Ngươi nói thế chẳng khác nào bảo ta làm nô lệ của ngươi, mặc ngươi sai bảo? Còn tệ hơn cả Oshin?”

Nhất Vũ gật đầu.

-“ Chính xác, chứ chẳng lẽ nói với mọi người bà là phu nhân của tôi, bà biết hình tượng…"

-“ Thôi, cũng được, dẹp cái hình tượng của ngươi đi, sao cũng được!”

Chim đứng lên, ngẩng mặt nhìn trời, quyết tâm…

-“ Chỉ vì hàng ngàn điều ước sau 24 tiếng nữa, nên ta sẽ nhịn ngươi thôi đấy!”

-“ Cái gì cũng phải có cái giá của nó, bà hiểu thế thì tốt!”

Bàn tay siết chặt lấy bàn tay… khẳng định một hợp đồng… nụ cười giả tạo trên hai đôi môi, không cần che đi những âm mưu từ đáy mắt…

Tôi… sẽ đàng hoàng đuổi bà đi, rời khỏi cuộc sống vốn bình lặng của tôi, cuộc sống mà tôi không muốn ai chen chân vào, à không, không muốn ai ngó mắt vào… bằng cách dành cho bà sự tự nguyện… hahaha…

Ta… sẽ làm cho ngươi ước một điều ước trước 12h trưa mai, mặc ngươi hành hạ thế nào, vì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ta sẽ trở lại trả cho ngươi với những gì ngươi sắp dành cho ta… kakaka…

Tiếng cười đầy những âm mưu gian trá vang lên trong căn phòng rộng lớn màu trắng từ hai con người với cái đầu có bộ não siêu việt, nhưng trái tim thuần khiết…

Bình luận

Hihi...  Đăng lúc 15-12-2013 09:46 PM
Chap này tuyệt nhất. Cười quằng quại s ạ, có khiếu viết hài đấy chứ bộ hjhjhj  Đăng lúc 15-12-2013 03:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2013 11:55:16 | Xem tất

CHƯƠNG III: Tác chiến.

Giờ thứ nhất:

Nhất Vũ:

-“ Mau vào nhà tắm, tuốt toàn bộ từ đầu xuống chân, mặc đồ này vào, vứt cái áo đó đi, gớm… nhìn bà y hệt con ma!”

Khẽ run rẩy, thôi thì coi như nằm mơ, có vẻ tốt hơn.

Chim:

-“ Ta cũng đang muốn tắm đây, gớm… cái thế giới gì mà nóng nực kinh!”

Quê độ, coi như ta nhịn… cho ngàn điều ước, thì tốt hơn.

--

Giờ thứ hai:

Nhất Vũ:

-“ Bà có biết lái xe không đấy? 10 phút nữa là tôi có cuộc họp mặt rồi, Ây… sao bà không quẹo phải, lúc nãy tôi đã nói đến ngã tư phía trước thì quẹo phải cơ mà!”

Chim:

-“ Ngươi giỏi thì ngươi lái đi, ta có bẻ vô lăng, nhưng nó không chịu quẹo, chẳng lẽ ta kề dao vào cổ ép buộc nó!”

-“ Nhưng…”

-“ Biết rồi, 10 phút nữa chứ gì?”

11 phút sau.

Một người con gái trong bộ đồ veston màu đen đứng ngẩng nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt mang tên The Wind.

Một người con trai bên cạnh đang cúi xuống, mặt mày xanh lét, đưa tay vịn ngực chỉ muốn nôn.

Cái suy nghĩ của người con gái: Đáng đời, dám chê bai ta.

Cái suy nghĩ của người con trai: Đáng ghét, dù cho cả thế giới này chỉ còn bà là phụ nữ, tôi cũng không thèm.

Bước sải chân rộng trên sảnh lớn, bóng loáng đến có thể soi rõ… một người con trai với gương mặt sáng, dáng cao ráo, nụ cười như nắng sớm tỏa ra sự ấm áp, ánh mắt với cái nhìn như xuyên thấu mọi thứ, đôi mắt của Thiên thần Michael… tất cả đều tuyệt đẹp…

Phía sau… một cái dáng nhỏ bé lướt nhanh trên nền đá bóng loáng, có thể soi rõ… gương mặt lạnh lùng, không một nụ cười trên môi, ánh mắt không có tầm nhìn bao quát, đôi mắt không có chiều sâu, tất cả đều là sự vô cảm.

Trong ánh đèn flash cực sáng nhấp nháy liên tục… cánh cửa lớn mở ra… trước mắt một hội trường thật rộng với hàng trăm người… chào đón Giáo sư tâm lý tình yêu Đinh Nhất Vũ, buổi họp mặt 3 tiếng đồng hồ mừng lễ Giáng Sinh.

Trên sân khấu, người đàn ông lịch lãm trong bộ veston màu Navy đậm, cùng áo chemise màu Midnight blue, và chiếc cà vạt cùng tông màu mang chất liệu taffeta, nổi bật làn da sáng, ngồi trên một cái ghế cao, một chân sải dài, phong thái ung dung, cử chỉ lịch lãm, lời nói chậm rõ, dứt khoát nhưng lại êm dịu, trả lời, đối đáp từng câu hỏi, không chần chừ, nụ cười túc trực trên môi, tỏa sáng lấp lánh, cùng cái nhìn mạnh mẽ, kiên định, khiến cho ai ai thấy cũng mê, nhìn cũng đắm…

Trong góc khán phòng, người con gái lạnh lùng đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường, như mọi người mắt nhìn về tâm điểm là người đàn ông trên sân khấu… cô ta mỉm cười… mãn nguyện…

Nhất Vũ ở trước hàng trăm người, nhưng đã quá quen thuộc với anh, mặc dù anh không dừng mắt nơi góc phòng, nhưng anh cũng có thể thấy… bà cánh cụt đang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối… anh cảm thấy sợ cái ánh mắt đấy của bà ta… thật ra là người hay ma… không thể phân biệt, hơn nữa hiện tại anh không có đủ thời gian để phân biệt…

Chim thinh lặng chiêm ngưỡng sự lựa chọn của mình… thì ra cô cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ… nhìn kìa… lấp lánh, tỏa sáng… như sao… ấm áp, gần gũi… cô lại cười mãn nguyện…

3 giờ đồng hồ trôi qua… mọi chuyện tốt hơn dự liệu…

--

Giờ thứ 6: Trong xe trên con đường về nhà.

Nhất Vũ:

-“ Bà có dẹp ngay cái ánh mắt mờ ám khỏi tôi không? Bà đang lái xe đấy!”

Chim:

-“ Thì sao, ngươi nghĩ ta đang si mê ngươi chắc!”

-“ Bà nhìn tôi suốt từ lúc bắt đầu bước vào hội trường!”

-“ Ta nhìn thành quả đầu tiên của mình thôi!”

Nhất Vũ nhìn lại mình.

-“ Bà nói bộ đồ trên người tôi mà bà đã chọn đó à?”

-“ Dĩ nhiên, ngươi nghĩ đâu đấy, lần đầu tiên ta làm chuyên viên phục trang, mà kết quả thật tốt, ta đang nghĩ ta có nên trở thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng không nhỉ!”

Nghe thế Nhất Vũ nghĩ… thật đúng như bà cánh cụt nói chứ, không như anh nghĩ nãy giờ sao, may quá… anh thở nhẹ ra… cảm thấy không còn lo lắng, nhưng anh lại vội co rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt của bà cánh cụt như đèn laser đang rọi từ trên xuống dưới con người anh mặc dù chỉ qua kính chiếu hậu… theo quán tính anh đưa tay lên… che chắn, buộc miệng.

-“ Bà có cái năng lực nhìn xuyên không đấy?”

Chim nhíu mày.

-“ Áh… ta không biết, được đấy, để ta thử coi!”

Chim tắp xe vào lề, thản nhiên xoay người…

Nhất Vũ vội đưa tay lên, ụp vào khuôn mặt vô tư.

-“ Ê… bà có thử thì bà thử với người khác đấy!”

Vẫn thản nhiên như không. Kéo cái tay có thái độ thiếu đứng đắn ra.

-“ Ở đây chỉ có ngươi thôi…”

-“ Hủy hợp đồng đó nhe!”

Chim ngồi thẳng lại… lái xe đi, thinh lặng… nghĩ… tối ngươi ngủ ta thử cũng được…

Chẳng lẽ tối nay thức đến sáng… Nhất Vũ nghĩ đến cái cảnh bị xâm phạm… khiến anh không thể kìm chế… anh la lớn…

-“ Không về nhà, tôi có việc phải đi!”

-“ Đường nào?”

-“ Đường nào cũng được, trừ cái đường chim bay lúc nãy ra!”

Nhất Vũ to tiếng khẳng định… Chim mỉm cười bên khóe môi…

Chiếc xe như bay trên đường với tốc độ kinh hồn, như xuyên qua mọi vật cản, lao vào không gian tăm tối vô định hướng… tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau… Nhất Vũ thở ra…

-“ Bà có bằng lái không đấy?”

-“ Bằng lái là gì?”

-“ Trời! Tắp xe vào lề mau!”

Chiếc xe tắp vào lề trong tích tắc, Nhất Vũ chồm tới kéo Chim qua một bên, anh leo lên ngồi nơi chổ lái… quay kính xe xuống, mỉm cười…

-“ Chào sếp!”

-“ Ai lái xe?”

Nhất Vũ mở cửa xe bước xuống.

-“ Dạ tôi, sếp thấy tôi ngồi chổ lái mà!”

-“ Cái gì cũng có quy tắc, mặc dù cậu là thần tượng của tôi, nhưng… thôi đi đi, một lần thôi nhé!”

-“ Cảm ơn sếp!”

Chim mỉm cười một mình… làm người nổi tiếng thật sướng đó mà, sao cha không tin nhỉ…

-“ Bà lại bay đi đâu thế bà Chim kia!”

Nhất Vũ đi ra chổ sau, mở cửa xe ngồi vào…

-“ Nếu không phải tôi, thì giờ này cả hai ngồi chơi ở sở cảnh sát rồi đấy nhé, còn không lái xe đi!”

Chim ngồi qua chổ lái, tiếp tục…

-“ Cấm bà bay nữa nhé, tôi có mệnh hệ nào thì bà đừng mong có điều ước!”

-“ Rõ ràng ngươi nói hợp tác, nhưng ngươi đang đe dọa ta!”

-“ Chính bà đang đe dọa sinh mạng tôi, tôi chỉ cảnh cáo bà thôi!”

-“ Ta không hiểu sao bọn người đó có thể tôn ngươi lên làm thần tượng!”

-“ Tại sao tôi lại phải giữ hình tượng trước bà, chẳng phải bà từng nói tôi dẹp cái hình tượng đó đi sao!”

-“ Ngươi ngon lắm!”

-“ Bà thử làm thịt tôi xem…”

-“ Thì sẽ không có điều ước chứ gì?”

-“ Bà biết thế thì tốt!”

-“ Ta đâu phải là thú dữ mà bảo làm thịt ngươi!”

-“ Ờh, nghĩ thế thì tốt hơn đấy!”

-“ Chứ ngươi bảo ta nghĩ sao, ngươi đó à, xí… mai mốt ta là người nổi tiếng rồi, ta muốn bao nhiêu trai đẹp mà không có!”

-“ Cứ như vậy đi, nếu vậy về nhà!”

-“ Gì, ngươi đổi ý như xoay tay vậy?”

--

Giờ thứ bảy:

Nhất Vũ giơ tay lên xem đồng hồ, 7h tối, anh nhìn qua khung cửa kính xe… người trên phố thật đông… toàn những cặp trai gái tay trong tay dạo bước, nụ cười rạng rỡ trên môi. Lễ Giáng Sinh là lễ sum họp, về nhà… anh có gia đình đâu để đoàn tụ, lang thang trên phố thì cũng chẳng có bạn gái để cặp kè… chuyên gia tình yêu, có hàng ngàn người hâm mộ, thì sao… thì phải tự hiểu và cho rằng… nhiều quá không thể chọn lựa sao? Và phải bắt buộc mình tin như thế à? Nổi tiếng ư? Đi kèm sự cô đơn… Cô đơn ư? Không, anh cô đơn từ lúc 5 tuổi rồi kìa… anh nhắm mắt lại… lại một lần nhớ về ký ức… không nhạt phai… ngày 24 – 12… của 21 năm trước…

-“ Mẹ…”

-“ Suỵt! Im lặng, nghe ta nói, nơi đây tốt cho con trai hơn đấy!”

-“ Nhưng…”

-“ Im… ta chưa nói xong, ta không thể đem con theo bên mình!”

-“ Vậy… bao giờ?”

-“ Chẳng biết, hay con trai muốn ta hứa suông!”

Thinh lặng, lắc đầu…

-“ Giỏi, lại thông minh!”

-“ Điều đó cũng không khiến mẹ yêu con!”

-“ Nít ranh, đây là công việc!”

-“ Chừng nào mẹ đến?”

-“ Không biết!”

-“ Thật mẹ không yêu con!”

-“ Vậy sao không làm cho cả thiên hạ yêu con đấy!”

-“ Vậy nếu cả thiên hạ yêu con, mẹ cũng sẽ yêu con chứ?”

-“ Không biết!”

-“ Sao mẹ cái gì cũng không biết?”

-“ Phải đấy, ta chỉ biết sao ta lại sinh con trai này ra, chào con!”

Thinh lặng, cái nhìn càng lúc càng nhòe đi bởi hình dáng thân yêu của ai đó dần mất hút trước mắt…

Lễ Giáng Sinh năm sau… một điều ước duy nhất… Mẹ…

Lễ Giáng Sinh năm nữa… vẫn một điều ước… Mẹ…

Để thời gian dần trôi qua, điều ước dần tan biến, nhưng hình ảnh ai đó không thể phai nhạt trong ký ức, mong muốn vẫn còn đầy ắp…

Đến khi… cả thế giới này yêu con trai… thì mẹ vẫn không về… vẫn không yêu con… con cao lớn chừng này, có mẹ thì sao… mẹ chẳng còn thể giơ tay vuốt tóc… chẳng có vòng tay ôm vào lòng yêu thương… con không muốn mẹ hứa suông, thì con phải chấp nhận đó là sự thật, phải không… Mẹ?

--

Chim nhìn con đường với những ánh sáng lung linh trước mắt… lần đầu tiên cô thấy thế giới này đầy màu sắc, nhưng sao cô lại không thấy đẹp đẽ, chỉ thấy chói lòa… thoắt ẩn hiện… mơ hồ… như cuộc đời của cô… ký ức trở về… chẳng có gì ngoài cái cảm giác lạnh, tiếng nước gầm gừ…

Để thời gian trôi qua, cô nhận biết cái lạnh đó gọi là lạc lõng, tiếng nước gầm gừ gọi là sợ hãi… cô đơn… một mình giữa trời tuyết… một màu trắng xóa, không là tinh khiết, chỉ là trống vắng, không cho mọi thứ… hàng ngàn câu hỏi viết đầy trong tâm trí, nhưng câu trả lời không có trên một tờ giấy trắng tinh mà cô cố giữ gìn để người tạo ra nó viết lên… nhưng vẫn không… mỗi năm lễ Giáng Sinh, cô có nhiều điều ước, để đến tận hôm nay, gộp lại thành hàng ngàn điều… vậy mà thật khó khăn… sao cô phải đón nhận sự khó khăn khi mới bắt đầu… ai đã khiến cô trở nên như thế…

-“ Đi chơi đi!”

Đồng thanh…

Chim gật đầu.

-“ Đi đâu?”

-“ Vậy bà muốn đi đâu?”

-“ Ta muốn có tuổi thơ!”

-“ Tuổi thơ là cắp sách đến trường, đi chơi công viên!”

-“ Ừ, thì đi công viên, vì hôm nay là ngày lễ mà!”

-“ Vậy thì đến ngã tư phía trước quẹo phải!”

-“ Nó nằm ở hướng đông à?”

-“ Ừ… Áh… bà…”

Nhưng vô dụng…

10 phút sau.

Người con gái đứng nhìn cái gọi là công viên rộng lớn trước mặt, nghĩ: Tuyệt… thích…

Người con trai gần như bò ra khỏi xe, đưa tay vịn ngực, muốn nôn nhưng cố hét lên:

-“ Bà nghĩ ai cũng là chim như bà à? Lần sau mà bà còn sử dụng cái đường chim bay là hủy hợp đồng!”

Chim mặc kệ chạy nhanh vào công viên…

Nhất Vũ đứng thẳng lại, đầu còn choáng nhưng những ý nghĩ đã hình thành trong cái não có tốc độ ánh sáng của anh.

--

Giờ thứ tám:

Trên xích đu, người con gái mặc dù không trong cái đầm thướt tha, nhưng mái tóc xõa ra bay trong gió, gương mặt khẽ ngước nhìn trời, đón nhận cảm giác bay theo từng ước mơ.

Phía sau, người con trai có gương mặt sáng với nụ cười trên môi, đôi mắt long lanh ngập tràn sự thích thú.

-“ Ngươi chưa ăn à, đẩy mạnh lên nào?”

Tiếng nói trong trẻo vang vọng cả không gian… Nụ cười của người đứng phía sau chợt sâu hơn trên khóe môi.

-“ Áh…”

Tiếng vang vọng cộng thêm âm thanh surround.

*Phịch*

Kết quả đáp đất của một con chim là đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, trong tiếng cười ngặt nghẽo của người phía sau…

-“ Ngươi…………”

-“ Ngươi sao?”

-“ Đáng… ghét!”

-“ Thế thì đừng nhìn mặt tôi, đường ai nấy đi!”

Cái xoay lưng của ai đó, khiến tiếng khóc của ai kia chợt vỡ òa…

-“ Oa………”

Nhất Vũ quay nhìn lại… chỉ thấy đôi mắt long lanh sâu hun hút như chứa đựng cả bể nước xúc cảm… không phải chứ, đùa có chút cũng dễ bị tổn thương đến thế sao… người gì mà nhạy cảm thế… ai đó chợt quay đầu, lao đi…

Chim bật dậy, xoay người chạy… ngươi chưa từng biết ta là nhà biên kịch, kiêm đạo diễn lẫn diễn viên xuất sắc ư… vai diễn kỳ này hơi mệt à nhe… chạy, trong khi ta thừa sức bay…

Nhất Vũ vội chạy theo, phía trước mặt là dòng sông, mặc dù là sông nhân tạo, nhưng nghe đâu có độ sâu thăm thẳm… Nhất Vũ mở miệng tính gọi… Chim… nhưng anh khựng lại, gọi thế chẳng khác nào nhắc nhở cho bả bay… nên anh chỉ biết…

-“ Nè, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế?”

-“ Ngươi… đừng qua… đây!”

Bóng dáng ai đang trên chiếc cầu màu đỏ, cùng những cảm xúc, ngôn từ nghẹn ngào.

Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại, bàn tay đưa ra, nhưng vô nghĩa vì chỉ có cái xoay lưng của hình dáng nhỏ bé.

-“ Bà mà dám nhảy xuống…”

-“ Ngươi thách ta…”

-“ Tôi không nói…”

-“ Ngươi bảo đó là ý của ta…”

Chim nhào người qua thành cầu, thoáng nghe phía sau mình có tiếng gió, gì đó vừa xẹt qua, rồi…

*Tùm*

Chim bật cười đắc chí, nhìn xuống hồ nước chỉ có một màu đen…

-“ Đáng đời!"

Nhất Vũ ngoi lên khi biết mình đã bị mắc lừa… anh hét lên…

-“ Bà ngon lắm!”

Trên này nghe tiếng vọng lên liền đáp trả:

-“ Ngươi muốn làm thịt ta!”

Dưới đó nghe tiếng vọng xuống, cũng không vừa…

-“ Chân… chân tôi…!”

Ngắn gọn, súc tích…

Chim đứng hình, vô cảm cho 5 phút đầu trôi qua.

Mắt Chim ngó xuống mặt hồ yên tĩnh khi tới phút thứ 15.

-“ Nè…”

Chẳng có tiếng gì vọng lại… chẳng còn suy nghĩ… Chim bay xuống nước…

Trong dòng nước đen tối tĩnh lặng, Nhất Vũ nằm lặng im… tôi mà không kéo được bà xuống đây thì tôi không ngoi lên nữa… nghe tiếng động của nước, anh biết mình đã thành công… đáng đời bà, bà không biết ngày trước khi đi học tôi có biệt danh là hoàng tử Ếch sao, kỷ lục của tôi là 20 phút đấy, anh ngoi lên… nhìn quanh… mặt hồ yên tĩnh… anh ngước nhìn trời… tìm Chim… bầu trời lấp lánh với ngàn sao… thật giả tạo… như bà cánh cụt đang đùa ư… ừ, bà ta có năng lực siêu phàm mà… anh bơi vào bờ… ngồi thở… chờ đợi… chợt thấy chiếc giày nổi lên… thiệt tình, bà còn dùng đạo cụ tạo hình ảnh thê lương, đừng nghĩ tôi mắc bẫy bà lần nữa… chỉ nghĩ nhiêu đó, anh liền phóng xuống nước… lặn… tìm kiếm… tôi không mắc bẫy bà… không… trong khoảng nước đen tối, anh vẫn thấy rõ, dáng người con gái nhỏ bé đang nằm lặng im… trái tim anh khẽ se lại…

Đặt người con gái lên bờ… bất động… đôi mắt nhắm… anh kiểm tra… mạch chậm dần… không thể nào là giả… cái mặt xám ngắt đấy, chẳng lẽ bà ta có cả năng lực hóa trang dưới nước… không thể nào…

Lại chẳng thể suy nghĩ gì… anh thao tác cấp cứu… khi môi chạm môi, không ý đồ của những xúc cảm trái tim… nhưng từ trong sâu thẳm ký ức, tiếng đập rộn rã của thứ gì đó khiến hai con người có bộ não siêu việt chợt hình dung ra đó là cảm giác gì… chín tiếng chuông đâu đó ngân vang một góc trời.



Ps: Nàng Sae thật biết cách dụ dỗ ss đó nhe ^^

Bình luận

ss thích cảnh xích đu hơn, Ếch chơi bạo lực, không biết thương hoa tiếc ngọc, haha...  Đăng lúc 15-12-2013 09:48 PM
hahaha con ếch bá đạo nhưng con chim nguy hiểm quá, 2 đứa này thiệt mắc cười. Cảnh bị cảnh sát rượt hỏi bằng lái cười đau bụng. E thích nhất cảnh ý  Đăng lúc 15-12-2013 02:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2013 21:56:17 | Xem tất
CHƯƠNG IV: Tình… địch.

Giờ thứ chín:

Hai con người ướt nhem, đầu tóc rũ rượi trên chiếc xe hơi màu xám chậm rãi bò về nhà… chỉ có khoảng thời gian thật dài thinh lặng… một người nhìn về phía trước, cố gắng điều khiển cái vật tàn khi nó bị ai kia sử dụng cho đường chim bay, một người ngồi sau, co ro, gục mặt chẳng thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt màu trắng, nhưng từ cái nhân dáng đấy phủ đầy ắp sự dỗi hờn…

--

Giờ thứ mười:

Trong căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn, cánh cửa phòng thay đồ mở rộng… Nhất Vũ đứng trước một cái tủ gỗ, lên giọng:

-“ Có gì bà nói đi chứ? Bà uống nước nhiều quá đến đầy bụng rồi à, thế thì phải vào toilet nôn ra cho hết để còn ăn cơm chứ, cớ sao chui vào tủ quần áo ngồi thế này?”

Chỉ có sự thinh lặng… thinh lặng và thinh lặng… cái xoay lưng của người không có ý chí với cái bụng đói cồn cào, tự chăm sóc cho bản thân là cách tốt nhất.

--

Giờ thứ mười một:

Nhất Vũ nằm trên giường trùm chăn, không thể chợt mắt, anh đang tự bảo lòng… hôm nay chắc là ngày lễ, và ngày lễ Giáng Sinh thì phải thức sáng đêm, nên không thể ngủ… đúng thế… nhưng anh cứ phải lăn qua lăn lại, để ngó vào cái phòng thay đồ đang mở rộng cửa, có cái tủ quần áo thật lớn nhưng cửa lại đóng im lìm… anh bực bội xoay đi, tại sao ngày lễ Giáng Sinh năm nào cũng khiến anh khốn đốn thế này, từ lâu rồi anh đâu còn thích đêm có điều ước này nữa chứ…

--

Giờ thứ mười hai:

Giờ mà Chúa Hài Đồng Jesus ra đời, giờ mà toàn thể Thiên Quốc mừng vui, giờ của hạnh phúc thế gian…

Nhất Vũ chồm người tới cái tủ nhỏ bên cạnh giường, mở ngăn kéo, anh ngồi dậy, cầm chùm chìa khóa trên tay, thẳng tiến phòng quần áo… đút chìa khóa vào ổ… xoay… chẳng thấy gì… bà cánh cụt chơi anh ư? Anh bực tức ngồi xổm xuống… với đống quần áo nhàu nát trong kẹt tủ… bà làm thế thì bà phải ủi thẳng lại tươm tất cho tôi đấy, nghĩ thế anh đưa tay vào… chạm phải… một vật nóng thật nóng… anh dùng sức kéo ra… định hình… tóc… mềm mềm… dính dính… anh lôi từng cái quần áo của mình ra như đang bóc củ tỏi… hình dáng một người con gái… nóng hổi… anh vội cúi xuống… vòng tay bế lên… mềm nhũn như vật chết… anh vội đặt lên giường… lại thao tác cấp cứu…

Đôi mi ai đó động đậy… chỉ là một khe nhỏ, nhưng đủ để Nhất Vũ thấy… xót xa…

-“ Bà thấy sao rồi?”

-“ Lạnh!”

-“ Bà đang nóng hổi đây!”

-“ Lạnh!”

-“ Cấp cứu, điện thoại cấp cứu!”

Nhất Vũ xoay người, bước nhanh đến chổ điện thoại… anh đợi, chưa kịp Alo thì anh thấy bà cánh cụt đang bước từng bước rời khỏi phòng anh, anh buông điện thoại chạy đến…

-“ Bà đi đâu thế?”

-“ Về nhà!”

-“ Nhà bà ở đâu?”

-“ Xa lắm!”

Chim khụy xuống trong vòng tay của Nhất Vũ… cô ngước nhìn vào khoảng trời nhỏ qua cái cửa sổ…

-“ Cha… sao con không có năng lực về nhà? Cha ơi!”

Nhất Vũ lại cúi xuống… anh lại bế Chim trên tay đi lại giường.

-“ Bây giờ bà cần đến là bệnh viện!”

-“ Ta không đi bệnh viện! Nơi đó ngươi cũng sẽ bỏ ta!”

-“ Không đi bệnh viện thì không đi bệnh viện!”

Nhất Vũ đặt Chim ngay ngắn trên giường, thấy cô kéo cái chăn, anh giật lại…

-“ Bà đang sốt còn đắp chăn!”

-“ Ta lạnh!”

-“ Bà bị sốt nóng lạnh, tôi đi lấy thuốc!”

--

Giờ thứ mười ba:

Nhất Vũ nắm chặt tay người con gái nhỏ bé đang co ro trên cái giường rộng lớn của anh… anh chợt thấy mình lúc nhỏ… ngày ấy nơi viện cô nhi, anh ốm một trận nhớ đời, tối không ai bên cạnh, nắm lấy tay an ủi anh như bây giờ, tối… không một ánh mắt cùng sự lo lắng nhìn ngắm anh… tối, là bóng đêm đen phủ kín khiến anh cảm thấy đã lạnh còn thật lạnh hơn… hai hàm răng anh cắn lại chịu đựng, nó lại không chịu nghe lời anh, cứ vỗ vào nhau côm cốp… chỉ ước có vòng tay ấp ôm, có thân ai sưởi ấm… anh hiểu cái cảm giác này, của người con gái bé nhỏ trước mặt… để anh chỉ biết làm theo nguyện vọng ngày đó của mình… dành cho em…

Chim cảm thấy ấm dần bởi cô đang trong vòng tay ai đó… cô nghe nhịp đập của trái tim khi cô tựa đầu áp tai vào khuôn ngực ấm áp… cái cảm giác này thật đáng trân trọng, là ước mơ trong hàng ngàn điều ước của cô… đã từ lâu lắm rồi, cô không muốn nghĩ đến nữa… một người quan tâm, yêu thương, nâng niu, chìu chuộng… tất cả chỉ là ước mơ cho 25 năm trôi qua bình lặng… giờ đây đang trở thành hiện thực sao… có gì đó khiến cô tức tưởi nghẹn ngào…

Nhất Vũ siết chặt vòng tay hơn, chỉ là theo quán tính bản năng của một con người… khi em cần sự ấm áp, chính bản thân anh đây còn không có điều đó, thì làm sao anh có thể chia sẻ cho em… Em là ai? Anh chẳng cần biết, vì đây chỉ là một giấc mộng… thật, anh có thể sưởi ấm cho em ư… chẳng biết em nghĩ gì, cũng chẳng cần nghĩ… anh cũng không muốn nghĩ ngợi gì cả cho cái não thực tế này… giờ đây, anh chỉ muốn nhận lấy… hình dáng em e ấp nép vào lòng anh, để anh biết mình còn là người hữu dụng, mình còn là người mà ai đó cần… không như mẹ… không như mẹ… phải không em…

--

5 tiếng đồng hồ trôi qua.

Hai con người với cái não siêu việt tạm ngưng hoạt động… chỉ có hơi thở thật sâu, bình yên cùng trái tim đập nhịp nhàng, bên nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị của những nỗi đau từ đáy ký ức…

--

Giờ thứ mười chín:

Chim giật mình mở mắt… cô thấy mình nằm trên giường… cô duỗi chân tay, cảm thấy khỏe khoắn sau một giấc ngủ sâu… đưa mắt nhìn quanh, cô ngồi dậy… ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng, cô bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa kính… ngước mặt đón gió sớm… trước mắt cô… bầu trời có những đám mây xanh, trắng quyện vào nhau tạo nên những hình thù kỳ lạ, trôi bồng bềnh… cái ánh sáng lấp lánh màu vàng của nắng xuyên qua những tán cây có màu xanh biếc, điểm tô những bông hoa màu trắng nhỏ li ti… từng cơn gió thổi đến, mang theo hơi lành lạnh của sương đêm vừa tan, cô đưa tay ra… nơi đây chẳng có tuyết rơi, nhưng cô vẫn cảm nhận được bởi những bông hoa li ti rơi rụng… một mùi thơm thoảng qua vương trên khuôn mặt cô, khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu tìm cảm giác ngày mới.

Nhất Vũ đứng lặng nơi cửa phòng ngủ, trước mắt anh người con gái nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ, màu vàng của nắng soi rọi toàn bộ hình dáng cô, điểm tô thêm cho cái áo đầm màu trắng dài, mái tóc đen nhánh xõa ra ôm lấy bờ lưng ong, đang đưa cánh tay trắng muốt với những ngón tay thon dài qua ô cửa, anh ngẩng nhìn ra ngoài, những bông hoa màu trắng nhỏ li ti như bông tuyết rơi xuống, nằm e ấp nơi bàn tay mềm mại… khẽ nắm chặt lại… như giữ gìn, trân trọng, nâng niu… trái tim anh chợt rung lên… anh bước nhanh đến, cố xóa đi cảm xúc vừa chợt đến… buộc miệng:

-“ Em đang bệnh mà?”

Chim run rẩy quay lại… không thể từ chối cái cảm xúc được gọi là ngọt ngào từ từ “Em” thật dịu dàng…

Nhất Vũ khẽ bối rối, anh nắm lấy tay Chim kéo cô vào trong, đóng cửa sổ.

-“ Bà… đang bị bệnh… khi không đứng hóng gió!”

Ngập ngừng, đặt tay lên trán người con gái.

-“ Không còn sốt nữa, bà đi được rồi, vậy ăn sáng nhé… bên phòng ăn! Tôi… ra trước!”

Rồi Nhất Vũ bước nhanh ra, từ chối đôi mắt to tròn đen láy… anh tự hỏi lòng… sao bà cánh cụt lại có đôi mắt của chim bồ câu nhỉ…

Chim bước vào toilet, soi mình trong gương… khuôn mặt cô trắng bệch, hốc hác, chỉ còn hai mắt là coi được mà thôi, cô quay đi… tự dưng cảm thấy lòng buồn buồn… chẳng hiểu, như không như ý, không sức sống, cô thay đồ, bới tóc lại cho gọn, đi ra… qua phòng ăn…

Nhất Vũ đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Chim.

Chim ngẩng nhìn… có gì đó là lạ từ con người hắn… cô ngồi xuống, thản nhiên, kéo phần ăn của mình đựng trong cái dĩa lớn, cô nhìn… gì đây… cầm cái muỗng lên, cô khuấy nhẹ cái thứ nước đặc có màu nâu trong dĩa…

-“ Cái gì đây?”

Cô hỏi trống không khi không biết nên dùng ngôn từ nào để xưng hô. Đêm qua bên hắn, cô cảm thấy mình nhỏ bé quá, chính hắn khiến cô phải tự hạ bệ mình, dẹp bỏ từ “Ta” bề trên… hiện tại cô chỉ muốn xưng hô với hắn thân mật một chút, gần gũi một chút mà thôi…

-“ Súp!”

Rồi chỉ có sự thinh lặng, cho việc ăn, uống thuốc, dọn dẹp…

--

Giờ thứ hai mươi:

Trong căn phòng ngủ thật rộng sang trọng, người con gái ngồi nơi giường, nhìn…

Người con trai ngồi xổm trước mặt, hạ giọng:

-“ Tôi phải ra ngoài… sửa xe… đi siêu thị mua thức ăn… b…à… muốn ăn gì?”

Thật khó khi thốt ra từ đó quá…

-“ Tùy… ng…ươi…!”

Thật khó thốt ra từ đó mà…

Nhất Vũ đứng lên, Chim ngước nhìn… anh lặng đi trước đôi mắt có cái nhìn thất ấm…

-“ Ngủ đi! Khi anh về mong em ở yên nơi này!”

Anh buộc miệng rồi xoay người bước nhanh ra ngoài…

Chim đứng lên, bước vội theo phía sau, cô đứng nơi cửa nhìn cái dáng cao ráo mất dần trước mắt… cô thầm nói một mình:

-“ Em không ngủ, nhưng em vẫn ở yên nơi này đợi anh về, được chứ!”

--

Giờ thứ hai mươi mốt:

Nhất Vũ đem xe đến gara, rồi đón taxi đến siêu thị… em muốn ăn gì nhỉ… em đang bệnh, có quyền đòi hỏi cơ mà… cũng là lỗi tại anh, cứ nghĩ em gì cũng biết, mà thật em có năng lực mà, hơn nữa chẳng phải em là chim cánh cụt sao, sao em không biết bơi vậy? Không biết bơi vậy em nhảy xuống làm gì… anh mỉm cười, nụ cười từ trái tim… ngốc nghếch… đến đáng yêu… yêu… không… mặc dù công việc của anh khiến anh thốt ra từ yêu biết bao nhiêu lần, công việc của anh khiến anh hiểu rõ tình yêu là gì… nhưng giờ đây nó lại được thốt ra từ suy nghĩ của trái tim, mà không là bộ não siêu việt này… để anh run rẩy, như từ chối, để hiểu không muốn từ chối, như chấp nhập và chỉ muốn chấp nhận… anh lại mỉm cười một mình…

Chim đi loanh quanh trong nhà… cái cảm giác ngày trước lại hiện về trong tâm trí cô… cô cảm thấy ở đây vẫn có sự cô độc… anh cũng thế ư… một mình trong căn nhà rộng lớn màu trắng này… ăn, ngủ, làm việc… không, anh có biết bao người hâm mộ, yêu thương, thì có lý nào anh cô độc… nhiều quá không biết phải lựa chọn phải không anh… người nổi tiếng… vậy cô phải ước sao để là người nổi tiếng mà cô mong muốn có hàng ngàn người yêu thương mà không cô độc đây… thật khó cho cuộc sống này quá, và anh đang đối đầu với nó phải không? Anh có mệt mỏi không? Ai chia sẻ cùng anh? Em không thể vì thật sự em cũng rất cô đơn… một người đến với một người thì chỉ nên trao đổi những gì người kia không có mà thôi, phải không anh? Câu này có phải thuộc về tình yêu không? Để em hỏi anh, anh sẽ trả lời cho em biết nhé, chuyên gia tình yêu, nhưng thật không có một tình yêu nhỏ nhoi mà mình cần… em hiểu rồi…

Chim đi vào phòng ngủ, bước qua phòng quần áo, cô dọn dẹp…

--

Giờ thứ hai mươi hai:

Chim mãi mê dọn dẹp đống quần áo vứt bừa bãi dưới dất… cô xếp lại cho gọn để đem đi giặt, chứ không thể ôm một đống to như thế này… cô ngồi xổm xoay người, lết qua lại khi anh quăng tùm lum, thật cô làm nó xáo trộn đấy, nhưng không quăng bừa như thế này… lúc nãy cô nhìn thấy đôi mắt lo lắng của anh… bất giác cô mỉm cười…

Chim dừng lại trước một cái tủ gỗ thấp nhỏ có cánh cửa màu nâu vàng, cô thấy hình như cánh cửa đóng không chặt, nên cô đưa tay lên, nhưng vừa chạm vào thì cánh cửa bung ra… cô ngạc nhiên… một đám giấy từ trong đó tuôn đổ ra trước mặt… trong hình thù những con ếch, cô cầm lên, nếp gấp thật đẹp… cô muốn làm một con ếch như thế này, cô xoay, hình như có chữ, cô mở ra… dòng chữ nắn nót…

Chẳng thể có ông già Noel trong cái đêm Giáng Sinh chỉ có lạnh lẽo này, tất cả mọi thứ đều là cổ tích, mà cổ tích thì giả dối…

Chim ngạc nhiên cầm lên con ếch thứ hai, mở ra…

Lại một lần nữa đón nhận cổ tích trong nỗi thất vọng, thật không có ông già Noel trên đời, tự bắt lòng nghĩ, hay ông ta không có nhiệm vụ ở khu này, thôi thì, có bà già Noel cũng được…

Chim bật cười… những suy nghĩ trẻ con… cô tiếp tục… tiếp tục…

Nhất Vũ loanh quanh trong siêu thị hơn một giờ đồng hồ, với chiếc xe đầy ắp thức ăn, anh đứng nhìn rồi suy nghĩ, không thể mua hết khi cái tủ lạnh nhà anh không thể chứa, chọn lựa thứ tốt nhất… dành cho em… anh bắt đầu lựa chọn, rồi lại đẩy cái xe đến từng kệ để trả những món không mua… nhanh nào, anh đi gần hai tiếng đồng hồ rồi… em ở nhà, có trông ngóng anh không?

--

Giờ thứ hai mươi ba:

Nhất Vũ đứng nhìn, dõi mắt vào con đường rộng lớn, nhưng không hề có một chiếc taxi… trời… anh đi qua lại lòng nóng như lửa đốt, có lý nào, ừ mà hôm nay là ngày lễ… thì sao, thật anh không biết, vì từ trước đến giờ ngày lễ Giáng Sinh anh chỉ ở trong nhà trùm chăn để ngủ, ngủ đến hai mắt sưng lên mà thôi…

Cuối cùng thì Chim cũng đã giải quyết xong đám ếch giấy, với cái não siêu việt của mình, cô sắp xếp nên một câu chuyện… cô bắt đầu… tờ thứ nhất… rồi đến thứ hai… tiếp tiếp…

Cùng lúc đó, là từng bước chân sải dài của Nhất Vũ trên con đường về nhà… em đợi anh nhé… ừ, mà em không thể rời đi, khi anh chưa ước đó mà… anh sẽ ước gì, không anh sẽ không ước gì cả, vì anh không muốn em rời xa anh… để em mãi bên anh đòi hỏi một điều ước, để anh có thể tự mình làm cho điều ước của em trở thành hiện thực… để anh luôn biết… có người cần anh…

Chim ngồi dưới đất, lưng tựa vào thành tủ, những dòng chữ nắn nót nhập vào đầu:

Thế gian này có lắm điều đắng cay, cơ cực. Hoàng tử hay Công chúa cũng chẳng thể có hạnh phúc bên nhau suốt đời, tìm mọi thứ bằng chính sức lực mình thật không khó, nhưng tìm tình thương chân thật nơi thế gian ngày nay sao khó quá, để cứ phải khiến cho bản thân tự mơ ước, tin vào những điều mơ hồ, phải chăng khi con người ta không còn tự tin, người ta luôn tìm lấy, níu kéo một điều gì đó dù biết rõ là vô vọng…

Một điều ước nhỏ nhoi cho ngàn điều ước… Mẹ… vẫn không thể có… cô độc trống vắng trong từng tiếng châm chọc của bọn bạn… bọn nó là bọn con nít, không nên để lòng làm gì, nhưng khi đã được thốt ra bằng lời thật, thì không thể tự bắt mình cho là giả dối…


“ Mày là con ếch xấu xí, nên mẹ mày mới không yêu mày!”

Đơn giản quá, những lời dễ dàng thốt ra từ bọn con nít ấy khiến lòng này đau nhói và cảm nhận được trong từng chi tiết. Không chấp nhận, cố gắng không chấp nhận, tìm đường bào chữa cho chính bản thân mình, cho người mà mình yêu thương nhất… là Mẹ...

Ngày xửa, ngày xưa có một chàng hoàng tử vì bị một lời nguyền biến thành con ếch, cô đơn, chàng đã gặp công chúa đánh rơi quả cầu vàng, chàng ra điều kiện được làm bạn cùng công chúa để tìm quả cầu vàng cho nàng, công chúa gật đầu nhưng lại không giữ lời, nhưng chỉ vì nghe lời cha, nên công chúa mới làm theo lời hứa suông đó mà thôi…

Mình chẳng mong công chúa làm bạn, yêu thương, mình chỉ mong mẹ yêu thương mình mà thôi… thật con là con ếch xấu xí khiến mẹ phải buông bỏ ư? Hoàng tử biến thành ếch cũng được yêu thương, vậy nếu ếch này biến thành hoàng tử cũng sẽ có mẹ yêu thương chứ, con trai mẹ đã làm như lời mẹ nói, nhưng mẹ vẫn không về… không về…

Chẳng cần mẹ, tôi cũng có thể lớn lên… thứ tình yêu trên thế gian chỉ là vô nghĩa, mà tôi phải luôn nói lời tốt đẹp về nó, yêu thương trân trọng nó, tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại chọn cái công việc chết giẫm này… để tự nhắc nhở mình ư… đúng, không thể một lần nữa quá tin vào bất cứ một thứ gì… không có thứ tình yêu đấy tôi vẫn có thể trưởng thành, không có nó tôi vẫn cao lớn, ăn ngủ tốt… tôi không cần… Mẹ nữa…

Tôi không cần ai trên thế gian này ở bên cạnh tôi, phiền phức, ồn ào, vướng chân bận tay… cứ như thế này tốt biết mấy… cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo quá quen thuộc… chấp nhận, không buông bỏ như người ta từng buông bỏ tôi… chẳng cần hỏi tại sao tôi có lỗi gì nữa… ếch bây giờ đã trở thành hoàng tử, có biết bao nhiêu người hâm mộ, yêu thương, mê đắm… hạnh phúc quá rồi còn gì… từ lâu lắm rồi, tôi biết rõ không có gì toàn vẹn, quan trọng là sự lựa chọn của mình làm mình hài lòng, và tôi hiện tại đang rất hài lòng với điều này…

Không cho phép mình dừng lại, trong tất cả mọi thứ… bước tới với hành trang vô cảm, tôi sẽ đi hết con đường không lấp lánh ánh sáng, đơn điệu, dù biết rõ trước mặt là bóng tối, tôi vẫn mãi bước, vượt qua, mai này khi tôi nhắm mắt lại, cũng chỉ là một màu đen, thế thì tại sao phải cần mong một lựa chọn khác…


Chim buông tay… ngoài kia, bước chân ai cũng dừng lại…

Bình luận

Từ khi xem phim Hàn đến giờ ss vẫn thích nhất là nhân vật Cha Chi Soo đấy  Đăng lúc 16-12-2013 01:21 AM
lần sau viết cho Sae, viết luôn oneshort post luôn, để Sae khỏi phải nhõng nhẽo, vì mỗi lần Sae nhõng nhẽo, ss lại hình dung ra Cha Chi Soo.  Đăng lúc 16-12-2013 01:19 AM
Đây có tới hai trẻ thiếu tình thương lận. Sae... tức tức Sae nhe, Sae rất biết cách nhõng nhẽo, làm ss lúc nào cũng phản lại lời nói của chính mình.  Đăng lúc 16-12-2013 01:15 AM
Phim mới 50 tập, ss đuối quá, nên không xem. Đến bây giờ ss vẫn chưa xem Mặt trăng ôm Mặt trời, vì ss biết chắc xem xong sẽ có bi kịch, hì  Đăng lúc 16-12-2013 01:14 AM
Hy vọng Sae noel có thể xoa dịu trái tim hoàng tử ếch này chứ ko bỏ đi nữa. HE s nhá. SE là e nằm dzạ ở đây lun à  Đăng lúc 15-12-2013 11:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2013 01:28:41 | Xem tất
CHƯƠNG CUỐI: Điều ước…

Giờ thứ hai mươi bốn:

Nhất Vũ hăng hái bước vào nhà… chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi ư, đủ để anh làm một món ngon cho em… hợp đồng chấm dứt, anh sẽ chính thức tuyên bố, theo đuổi em, để em không nghĩ đó chỉ là sự đùa giỡn như trong 23 tiếng đồng hồ chúng ta bên nhau, ngắn ngủi quá, nhưng lại đem cho anh nhiều cảm xúc, những cung bậc của tình yêu đến hôm nay anh mới được cảm nhận… đâu thể buông bỏ dễ dàng, anh không còn là một đứa bé để không thể níu giữ… dù em là ai, em từ đâu đến, điều đó không quan trọng, cái quan trọng với anh hiện giờ, là làm sao để em sẽ mãi ở lại bên anh…

Cánh cửa phòng ngủ mở ra… Nhất Vũ mỉm cười bước vào… cái giường trống trơn, anh quay qua, tìm kiếm… ánh mắt anh dừng lại, bắt gặp đôi mắt đen có cái nhìn thật sâu hun hút của ai đó ngồi trong phòng quần áo với đống giấy bừa bộn có màu xanh… nụ cười tắt trên môi… trái tim chợt vỡ òa, nhưng không thể bật khóc… nó chỉ nghẹn ngào… từ đấy một cảm giác cay đắng dâng trào lên cổ… từ đấy… nó rung lên rồi đập vội vã… hụt hẫng… không tin…

Chim ngẩng nhìn khi Nhất Vũ bước nhanh tới, anh cúi xuống nắm lấy cánh tay kéo cô bước nhanh ra ngoài… từ bàn tay đấy cô cảm nhận sự lạnh giá… anh giữ cô đứng giữa phòng ngủ rộng lớn sang trọng mang màu trắng, như khuôn mặt anh hiện giờ…

-“ Tôi có thể trả lời cho bà biết liền ngay tức khắc, tôi sẽ không bao giờ ước bất cứ một điều gì, hợp đồng chấm dứt!”

Giọng ai đó chậm rãi, dứt khoát, mạnh mẽ…

-“ Bây giờ thì bà biến đi, bằng cách mà bà đến đây đấy!”

Âm thanh lạnh lùng có tần số cao hơn.

-“ Nhanh, tôi là người không có kiên nhẫn!”

-“ Vì…”

-“ Không vì gì cả!”

-“ Nhưng…”

-“ Cũng không nhưng gì cả!”

-“ Em…”

-“ Không em… không anh, đi!”

Chim lùi lại… thế là sao… anh không cho em nói, không cho em giải thích… cái tủ đó có dấu hiệu nguy hiểm cấm đụng vào đâu… hay là em xếp lại những con ếch cho anh nhé… nhưng mà em không thể xóa đi mất những gì mình vừa mới đọc… để anh giận dỗi vì em đã xen vào đời tư của anh ư… không…

Chim giật mình khi Nhất Vũ lại bước nhanh tới, anh kéo cô đi nhanh ra ngoài… cánh cửa nhà anh mở rộng… cô té xuống bởi anh mạnh tay… cô quay đầu, trước mặt… cánh cửa kính khép lại… buông mành, nhưng cũng đủ để cô thấy dáng ai đó quay đi… lạnh lùng…

--

Chim đứng dậy ngẩng nhìn trời… nắng chói chang đập vào mắt… không thể nằm mơ khi là ban ngày… cô bước đi từng bước lặng lẽ… rời xa điều ước đầu tiên của mình… từng bước chân bước trên con đường dài với trái tim thổn thức, dòng lệ trong mắt vội vã tuôn trào, cô ngậm miệng thật chặt, cố không để thốt lên bất cứ âm thanh nào… nghẹn ngào, oan ức, cô phải tự nhận lấy… cha ơi, sao con không có năng lực về nhà… nơi đây không thích hợp với con… cho con về nhà, con muốn về, nơi đó không có gì cả, kể cả những cái cảm xúc đến bất chợt khiến con cảm thấy đau đớn… 23 giờ đồng hồ qua, ngắn ngủi đấy, nhưng lại đem cho con thật nhiều cảm giác, từ một người đàn ông xa lạ có trái tim và cả tâm hồn tổn thương… chia sẻ ư, không, người ta không muốn ai chia sẻ… biết để làm gì, mình con biết thì có lợi ích gì… người ta đâu có biết con… không thể đến với nhau, không thể trao đổi…

Chim bật khóc, tiếng khóc vỡ òa vang vọng khắp không gian… cô cắm đầu chạy trên con đường vô định hướng… cha không cho con năng lực về nhà, mặc kệ cha, con cũng sẽ về bằng tất cả sức mình, dù có phải vấp ngã giữa đường, dù có phải dùng đến hơi tàn lực kiệt… chỉ vì… người ta không còn muốn thấy con…

Từ lúc mới sinh ra, không ai muốn thấy em trên đời này, để em lại một nơi xa xăm không một bóng người, chỉ làm bạn với trời giá buốt, với những bông tuyết trắng tinh lạnh lẽo, nhưng sao mọi thứ đó không làm em lạnh lùng, không làm em vô cảm như ai đó…

Em làm gì có giấy để viết nên những dòng tâm sự, làm gì biết xếp những bông hoa để khiến ai đó tò mò đọc lấy… để làm gì có ai đó hiểu và thông cảm cho em … đâu có được như ai đó… vậy sao ai đó không hiểu cho em… không, em không cần ai đó hiểu, vì ai đó có yêu thương, quan tâm em đâu… chẳng cần điều ước gì nữa, cứ như muôn muôn thưở, lẻ loi một mình chỉ có thể nghĩ ngợi ước ao, để luôn biết không bao giờ thành hiện thực, để không phải xảy ra những chuyện không như mình mong muốn… anh biết không…

--

Gió không cản nổi bước chân nhỏ bé, thời gian qua không làm vơi đi những dòng lệ vì đớn đau, bóng đêm giăng kín con đường về nhà… phía xa kia là ánh sáng sao? Không… dù là màu gì đi nữa thì bây giờ nó cũng không quan trọng, nó cũng đã là vô nghĩa… Đêm về, chẳng có những bông hoa tuyết, chỉ có những cánh hoa nhỏ li ti phủ lên đôi vai gầy guộc… mái tóc ai đó bay trong gió, gương mặt khẽ ngước nhìn trời, cố tìm lối về cho con tim đau thương… không… chẳng còn lối nào… dành cho em…

Ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm, không thể làm ấm lòng này, đốt tất cả mọi thứ cho tan biến, cho chìm vào quên lãng… cứ nghĩ… dùng ngọn lửa cháy từ những cảm xúc đau đớn của bao nhiêu năm qua chỉ mong sưởi ấm được trái tim mình, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh giá… tại sao… em mong mỏi những điều ước đến thế sao, rõ ràng anh hứa sẽ thực hiện cho em mà… sao em vội vã tìm kiếm, những điều ước thì phải quan trọng hơn anh đúng không… chúng ta chưa hết 24 tiếng đồng hồ bên nhau… phải, mặc dù anh nghĩ mình sẽ không bao giờ ước… nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương… anh mở lòng ra cho em bước vào, chỉ để nhận lấy một lần nữa sự đau đớn thôi sao… cả thế gian này yêu thương anh, nhưng người anh cần lại không yêu thương anh… em không nghe anh nói, không ngủ với giấc ngủ êm đềm, thì cớ gì anh phải nghe em nói, anh không cho em giải thích đấy, thì sao… thì để em có thể quên đi mọi thứ từ anh chứ… trước mặt em, anh chỉ muốn mình là hoàng tử, không muốn là con ếch xấu xí mà mẹ không yêu thương… em hiểu không…

--

Một ngày… một ngày lặng lẽ trôi qua.

Người con gái lang thang khắp nơi, tìm kiếm… bóng dáng ai, tìm kiếm con đường về nhà trong sự vô vọng…

Người con trai nhốt mình trong bóng đêm… mệt mỏi bất lực, chỉ muốn dừng lại, không bước tiếp nữa…

Nơi thế gian lạnh lùng… thứ cảm xúc tan vỡ cứ tồn tại trong hai con người có bộ não siêu việt, ký ức thêm một nỗi đau… thinh lặng chôn dấu để cố hòa mình với cuộc sống mà đã nhiều lần từ chối họ.

--

Giáng Sinh năm sau.

Công viên Hạnh Phúc nhộn nhịp chào đón Giáo sư tâm lý tình yêu Đinh Nhất Vũ, buổi họp mặt thân mật cho sự trở lại của Giáo sư sau một năm du lịch nước ngoài, mừng ngày Giáo sư về nước lần này, vì có nhiều câu hỏi chờ đợi ngài, nên đành phải chọn công viên cho hàng ngàn người, bắt đầu từ lúc 9h tối, đến 2h sáng hôm sau.

Trên sân khấu, người đàn ông với chemise màu trắng, bên ngoài là cái áo len mỏng màu xanh đen, quần âu, giày mọi trẻ trung, giản dị gần gũi, ấm áp… vẫn ánh mắt đầy sức thu hút, nụ cười túc trực trên môi…

Phía dưới xa kia, trong hàng ngàn người, hình dáng người con gái trong chiếc áo đầm trắng dài thướt tha, thoắt ẩn thoắt hiện, trên tay là cái giỏ mây, phủ một tấm khăn voan mỏng… cố nhướng người, nhón chân dõi mắt đến nơi sân khấu xa tít kia, tìm kiếm…

Từng lời nói ngắn gọn, súc tích, mạch lạc, vang vọng trong một khoảng không gian, bay theo cùng gió… đến bên người con gái nhỏ bé, để người con gái nhận thấy trong từng ngôn từ ấy bao bọc bởi sự ấm áp, chỉ để che đậy sự lạnh giá bên trong, khiến cho trái tim người con gái lại một lần se thắt… nắm chặt cái giỏ mây trong tay… nữa muốn, nữa không… có điều gì đó khiến cho người con gái không dám mạnh dạn bước tới, để khoảng cách đó mãi cứ xa dần cho thời gian trôi qua…

Tiếng chuông đâu đó ngân vang, điểm 12 tiếng… nữa đêm.

-“ Về thôi, con gái! Ta còn nhiều việc lắm!”

Tiếng nói nhỏ bên cạnh, người con gái quay đi với đôi mắt long lanh, cái gật đầu khiến cho nước trong mắt chợt trào ra… một người đi trước, một người đi sau lặng lẽ, tay vẫn nắm chặt cái giỏ mây…

Cả hai dừng bước, người đi trước quay lại…

-“ Thật đây là điều ước của con chứ?”

Người con gái gật đầu, khẳng định…

-“ Dạ… vâng… thưa cha…”

-“ Con không hối hận chứ?”

Cái gật đầu khiến cho người làm cha đau lòng.

Gió đâu đó thổi đến thật mạnh làm tung bay tấm voan mỏng phủ cái giỏ mây trên tay… cuốn những chú ếch màu xanh và những bông hoa tuyết màu trắng bằng giấy tung lên cao… người con gái ngẩng nhìn, rồi buông tay trong tiếng nói…

-“ Về nhé!”

Thân thể bay lên cao… cao hơn nữa, những hình ảnh chợt nhỏ dần trước mặt… nhưng cũng đủ để người con gái thấy… có một người con trai đang cầm trên tay mình những bông hoa bằng giấy… mở ra… người con gái quay đi… chẳng cần gì nữa… về nhà, thật là mong muốn của cô… tiếng người dẫn chương trình lúc nãy vang lên bên tai…

-“ Xin hỏi giáo sư, sau buổi họp mặt này, anh sẽ ở lại đây trong bao lâu?”

Cái lắc đầu quả quyết…

-“ Trưa mai tôi đáp chuyến bay đúng 12h!”

Để lòng cô se thắt khi ra quyết định cuối cùng… anh lại đi, xa thật xa, nơi phương trời nào đó, mà em không thể tìm kiếm anh…

Nhất Vũ vội ngẩng mặt nhìn trời… tìm kiếm… chẳng thấy gì ngoài những vì sao lấp lánh, đến giả tạo… trái tim anh se thắt lại… anh run rẩy nắm chặt bông hoa bằng giấy trong tay với 3 từ ngắn gọn…

Xin lỗi anh!

Anh lao xuống sân khấu… tìm kiếm những bông hoa, những chú ếch màu xanh với hy vọng mong manh… nhiều nhiều lắm… những lời em muốn nói với anh khi lúc trước anh không thèm nghe em nói sao… gần như có thể đựng trong cái giỏ mây lớn, nhưng sao chỉ có 3 từ ngắn ngủi ”Xin lỗi anh!” “Xin lỗi anh!” “Xin lỗi anh!” thế này… em đáng ghét… trốn mất nơi nào, để anh mãi dong ruỗi tìm kiếm em…

-“ Chim…”

Nhất Vũ hét lớn…

*Tùm*

Không phải một mà là có hai con chim thật lớn rớt xuống dòng sông nhân tạo mà nghe đâu có độ sâu thăm thẳm… cùng tiếng nước khua mạnh là giọng nói của ai đó trong trẻo vang lên…

-“ Cha… cha để hồn đâu thế?”

Giọng nói khàn đặc bên cạnh.

-“ Hắn gọi con làm ta hết hồn!”

-“ Cứ như thế này thì con đi bộ về nhà sướng hơn!”

-“ Mình con rơi chắc!”

-“ May là con biết bơi rồi đấy!”

-“ Phải nói là may là rớt xuống hồ, nếu không thân già này tan tành!”

Cả hai khựng lại khi vừa bò vô tới bờ, trước mặt là người con trai cao ráo…

Mắt trong mắt… nhìn nhau… nghẹn lời…

Em run rẩy như con chim nhỏ bị mắc mưa, khuôn mặt xinh xắn ngước nhìn anh, hai mắt đen láy long lanh bởi những giọt nước trong mắt không bao giờ khô cạn, chờ đợi… tự dưng trái tim anh se thắt…  sao anh lại nhẫn tâm thế nhỉ… từ cái nhân dáng bé nhỏ này, cũng đầy ắp sự cô độc… thế mà, anh chỉ biết có nỗi đau của riêng mình… môi em mấp máy… em muốn nói, nhưng anh không cho em nói, lại còn xua đuổi em… để bây giờ em chỉ biết lặng thinh nhìn anh với sự chờ đợi… tha thứ… em có lỗi gì trong chuyện này… không, chỉ vì em không có tất cả để em phải có đến hàng ngàn điều ước đúng không em… sao đến bây giờ anh mới thật sự hiểu… ông già Noel không thể cùng một lúc đem đến cho em hàng ngàn điều ước, nhưng anh có thể đấy… Em cần không? Muốn không? Thật em cần anh chứ? Dù anh không là hoàng tử, em cũng cần anh phải không?

Em đã ở đây chờ đợi rất lâu… chờ đợi sự tha thứ của anh… em mới có thể yên lòng về nhà… nhưng anh lại đi… đi mãi… em vô dụng lắm, không biết, không có, rất nhiều thứ, để em chỉ biết chờ đợi… không sao, một năm nữa, anh sẽ lại quay về, em cũng sẽ đến đây, một lần… một lần… một lần… để đợi anh nói lời tha thứ… dù cho đến hết cuộc đời của mình, đó là điều ước duy nhất của em… anh cứ thế, em sẽ không xen vào, để anh khỏi vướng chân bận tay vì cái người không đâu này… hài lòng, mãn nguyện, vì đâu đó, nơi chân trời nào em cũng biết có người luôn nghĩ về em dù chỉ là sự giận dỗi… em lại xếp những bông hoa, những chú ếch chỉ với 3 từ ngắn gọn, vì em không biết viết gì hơn… khi không thể chia sẻ cùng anh, cớ đâu lại khiến anh thêm vất vả với những nỗi đau của em… em quen rồi, và chẳng dám mơ ước hàng ngàn điều ước nữa… những gì làm ra bằng chính mình mới thật có giá trị, và em mãi không thể tự tay mình làm ra những điều ước, vì anh không bao giờ ước, thì làm sao bà già Noel này có thể thực hiện cho anh… cái mong mỏi của ngày còn là con nít ấy anh quên mất rồi… quên mất rồi… để anh không còn cần bà già Noel thay cho ông già Noel nữa…

-“ Về thôi con gái!”

Đến giờ em phải về rồi, tạm biệt…

Em về đâu… để anh phải tìm kiếm nữa à… không…

Nhất Vũ bước nhanh đến… em không có lỗi để phải xin anh thứ tha…

Chim ngước lên… chờ đợi lần cuối…

Cũng chẳng có lời nói nào thốt ra từ đôi môi ấy… chỉ có… môi chạm môi…

Em không bị ngạt thở vì chết đuối…

Ngốc… là anh yêu em đấy…

Nơi thế gian lạnh lùng… hai con người đã nhiều lần bị cuộc sống từ chối tìm đến nhau, thứ cảm xúc mãnh liệt của một tình yêu sâu đậm thiết tha đang hiện hữu trong hai con người có bộ não siêu việt, ký ức không còn nỗi đau, thinh lặng trao cho nhau sự ngọt ngào từ đôi môi, cho những khoảng cách thương nhớ…

Từng cơn gió thổi đến… chỉ có những cánh hoa màu trắng li ti rơi rụng trắng xóa cả khoảng không… dáng ai bước từng bước lặng lẽ, với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt phúc hậu… thầm nghĩ, thở ra nhẹ lòng… cuối cùng mình cũng hoàn thành xong nhiệm vụ…

--

Mùa hè… nữa năm sau, trong căn nhà màu trắng rộng lớn sang trọng.

Nhất Vũ:

-“ Em có thôi ăn mặc kiệm vải đi lung tung không thì bảo!”

Chim:

-“ Em nóng!”

-“ Suốt ngày la nóng, em nhìn kìa, bốn cái máy điều hòa trong phòng ngủ, tuyết rơi cả trong mùa hè rồi đấy!”

-“ Thật cái thế giới này là gì? Nóng kinh!”

-“ Okay, về nhà em!”

--

Trong tích tắc…

Nhất Vũ:

-“ Trời, anh đã bảo em xây nhà cơ mà, thời buổi này là gì rồi, sao em cứ sống như thời tiền sử vậy?”

Vừa nói vừa lao vào cái túp lều nhỏ.

Ai đó đứng bên ngoài nhìn trời, dang rộng tay đón gió tuyết.

-“ Thật mát mẻ dễ chịu!”

Giọng run rẩy bên trong túp lều vang lên trong khoảng không vắng lặng nhưng vẫn rõ ràng.

-“ Có lẽ nên sửa lại hợp đồng, mùa hè chúng ta tạm chia tay!”

Tấm màn cửa lều đột nhiên mở ra, từng cơn gió lùa vào trong tiếng la lớn của người bên trong.

-“ Lạnh… em có thôi đi không!”

Giọng cười trong trẻo của người bên ngoài.

Chim nhìn…

-“ Anh thật dễ thương!”

Nhất Vũ đón nhận.

-“ Em thật dễ ghét!”

Màn đêm buông xuống… giữa trời trắng xóa, gió vẫn thổi vi vu, mặc dù là mùa hè, từng bông tuyết vẫn rơi, trong túp lều nhỏ màu trắng… có hai người quấn quýt bên nhau, không thể rời xa, vì… yêu, vì quyến luyến… vì lạnh… vì cái đầu của ai đó có bộ não siêu việt rất biết cách giữ gìn người mình yêu thương…


28-11-2013



Ps: Rùi xong, Au đi trốn nàng Chim cánh cụt đây, nhưng trước khi đi Au xin nhắn với nàng một tin nhắn:
“ Sae! Ss lên Hỏa Diệm Sơn nhé, lên đó ss xây biệt viện, khi nào xong, ss trở về đón Ếch, ở trển… tha hồ… nóng… kaka”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách