|
Tác giả |
Đăng lúc 26-2-2015 23:00:22
|
Xem tất
chap 11 Kết thúc ân oán
Gần đến ngày lễ sắc phong, hoàng đế của Kim quốc càng lúc càng bận rộn ,những ngày mới thay đổi triều đại này quả nhiên khiến chàng rất đau đầu,Thiên quốc những năm cuối của hoàng đế Bích Dụ trước âm mưu của chàng, đã bị khóe một lỗ hỏng vô cùng lớn
Mới giải quyết được chính sự biên cương phía bắc ổn thỏa, thì đến bệnh dịch gần biên giới Thiên quốc ,ngày nào thiết triều cũng là những ngày đinh tai nhứt óc với chàng và cả những đại thần.
Bởi thiết triều trên đại điện xong còn phải đến thư phòng Diên Hy để bàn luận tiếp ,mãi đến qua giờ ngọ ở ngưỡng cửa giờ mùi mọi người mới thôi bàn luận
Một thái giám chạy vào bẩm báo :
-hồi hoàng thượng,hoàng thái phi cầu kiến
-cho vào
-tham kiến hoàng thượng
-hoàng thái phi không cần đa lễ, mọi người lui ra ngoài hết cho ta .
-vâng
Lúc này trả cho Diên Hy cung một không gian vắng lạnh và yên tĩnh, phát hiện nét mặt của nàng không được bình thường,chàng bước xuống, chủ động ôm nàng vào lòng mà hỏi :
-bình tĩnh nào A Kiều, nói cho ta biết có chuyện gì ?
-Dy nhi ,Dy nhi…………..
-Dy nhi làm sao ?
-công chúa bế Dy nhi đi đâu rồi, muội tìm nàng ấy không được ,chủ nhân hãy cứu Dy nhi.
Đầu ta thật quay cuồng, thì ra nàng bảo ta đừng hối hận, bảo ta sẽ bị nàng lấy đi thứ quan trọng nhất là thế này sao ?nàng muốn dùng nó để uy hiếp ta ?nàng quả thật đánh giá thấp phu quân của mình .
Hài nhi đúng là rất quan trọng với ta, nhưng thứ quan trọng nhất với ta chính là nàng và hài tử của nàng ,chứ không phải .
-A Kiều, muội đừng lo lắng, ta sẽ không để Khải Dy xảy ra chuyện gì đâu
Vừa an ủi xong,ta liền gọi người truy tìm nàng, một canh giờ sau quả nhiên có tin tức truyền đến,nàng cùng Khải Dy hài tử đang ở Mạc Lầu, tòa lầu phía tây hoàng cung.
-người đâu, truyền lệnh bắt Doãn Hạo tướng quân cho trẫm .
-vâng thưa hoàng thượng.
-chủ nhân
-muội yên tâm,ta nhất định cứu thoát Khải Dy cho muội,nàng ấy quả nhiên đã biết được toàn bộ chân tướng.Nữ nhi hoàng tộc đúng là rất giỏi chịu đựng và che giấu .
*****
Mạc Lầu phía tây hoàng cung Kim quốc .
Bích Lạc, nàngbận một bộ áo màu xanh thật tao nhã, đầu vấn cài trâm đơn giản nhưng lại không làm lu mờ đi nét đẹp hoàng tộc của nàng,chỉ có tăng thêm sự đẹp đẽ .
Tay nàng đang ẳm tiểu hài tử của ai kia, mặt nàng thì quay ngắt về hướng nơi mà cả nhà nàng từng cười nói thật vui vẻ .
Ngọn gió đầu của mùa hè bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, rõ ràng ngọn gió nóng nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân rét run lên.
-công chúa
-Bích Lạc
Nàng quay lại nhìn nữ nhân khuynh quốc kia, nhìn nam nhân tuyệt hảo kia, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mang chút bá khí hoàng tộc ,nàng vong quốc thì sao ?vong quốc nhưng ngọn lửa bá khí của hoàng tộc vẫn cháy ngùn ngụt trong cõi lòng nàng, nó chưa lúc nào dập tắt .
-đến nhanh thật, Dinh thân vương và bản công chúa còn chơi chưa vui mà –giọng nàng đầy mỉa mai
-công chúa là ta sai, ta sai rồi, ta xin người muốn làm gì ta cũng được,xin người hãy thả Khải Dy ra,nó hoàn toàn vô tội
Ta cười khinh bỉ,cười ai oán, đưa tay chỉ thẳng vào nàng, khoảng cách của ta và nàng không phải là thái phi và hoàng hậu của Kim quốc,mà là công chúa vong quốc và ái phi tiền triều :
-thái phi,người nói gì?Bích Lạc không hiểu ?bản công chúa chỉ muốn chơi với hòang đệ của mình thôi mà,tại sao thái phi lại xin ta tha thư ?á hay là đây không phải hoàng đệ của bản công chua ?mà là ………………
Ta cố ý kéo dài giọng điệu ra, vừa nói vừa không quên ném cho chàng cái liếc khinh bỉ, cái cười mỉa mai
-mà là nghiệt chủng của người và đương kim hoàng thượng! nào nói ta biết đúng không ?rốt cuộc phụ hoàng ta yêu người ở điểm gì ? Rốt cuộc mẫu hậu và hoàng đệ của ta đã làm sai điều gì ? ta có lỗi gì với các người – ta quát lớn, khóe mắt ta cay cay
-quả nhiên người biết tất cả .
-hừ ,gian phi, cái kết người lừa phụ hoàng rồi biến phụ hoàng trở nên một lão vua hồ đồ để rồi chết trong sự uất ức, ta có thể bỏ qua sao ? còn nói thứ nghiệt chủng này đáng sống ư ?
Nàng cương một,ta cương mười, võ công ta không lại nàng, hoàn cảnh hiện tại ta cũng chẳng bằng nàng, thứ ta có chính là ta không còn gì để mất, liều mạng chính là điểm mạnh của ta
Ta bế tiểu hài tử giữa không trung, giữa bên trong thành và bên ngoài, giữa sinh tử chết và sống, ta đang cười đắc chí thì một lần nữa ta không thắng nổi sự tàn nhẫn trong chàng, sự thủ đoạn của chàng
-Bích Lạc nàng dám ?
-hoàng thượng,ngài đánh giá thấp sự tàn nhẫn của thần thiếp rồi .
Chàng nhìn ta lắc đầu ,chàng cười vô cùng đắc chí,cứ như rằng thế gian này người hiểu ta nhất chính là chàng, chàng rất thừa khả năng ta sẽ không làm điều đó
-nàng nhầm rồi, ta không đánh giá thấp sự tàn nhẫn trong lòng nàng, liệu sự nhẫn nhục chịu đựng của nàng đã cho ta biết nàng không còn là tiểu công chúa của lúc trước,nhưng ta biết dù có thế nào có một người nàng không muốn hắn tổn thương .
Ta chết lặng, nếu nói có một người ta không muốn tổn thương ,người đó không phải chàng, người ta vừa yêu vừa hận, không phải gian phi hại chết phụ hoàng và làm tan nát gia đình ta
Người đó chính là Doãn Hạo ca ca ,giờ đây người thân duy nhất,người yêu thương ta nhất chỉ còn lại huynh ấy, việc này ta đều che giấu không dám nói cho huynh ấy biết ,ta chỉ sợ huynh ấy bị tổn thương .
Huynh ấy đã yêu nữ nhân không nên yêu. Nên ít rat a chỉ có thể giữ tốt hình ảnh của nữ nhân huynh ấy yêu, việc này căn bản huynh ấy không cần biết.
Vậy mà cuối cùng huynh ấy đều biết tất cả, lại chính từ miệng ta nói ra mới thật nực cười :
-công chúa
-hoàng thượng ngài giỏi lắm ,thần thiếp thua rồi, nghiệt chủng này trả lại cho ngài, ngài thả Doãn Hạo ca ca ra đi.
-được thôi
Tiếp theo đó huynh ấy được thả ra ,còn ta trả lại con cho họ, nàng ấy đưa tay đón hài tử thân yêu của mình vào lòng, ta phát hiện khóe mắt nàng có chút lệ mừng rỡ . Qúy phi từng khuynh đảo hậu cung,tại sao bây giờ lại có thể hiền hậu như thế ?
Ta chẳng cần để ý họ thêm nữa, nhìn ba người bọn họ đứng bên nhau trông vô cùng xứng, ta định sẵn cả đời này sẽ không có chỗ nào để đứng trong cái hoàng tộc Kim quốc này .
Ta cười nhạt tự chế giễu bản thân, rồi xoay mình nắm tay Doãn Hạo ca ca bỏ đi , họ nhìn kệ họ, mọi người có đàm tiếu gì kệ mọi người.
-đi thôi Doãn Hạo ca ca, nơi này sẽ làm bẩn mắt huynh mất
******
Rời khỏi Mạc Lầu,ta biết huynh ấy đang rất giận ta, giận ta tại sao có chuyện lớn như thế lại không nói cho huynh ấy, giận ta tại sao lại tự chịu đau khổ một mình, giận ta làm chuyện ngốc nghếch
-Doãn Hạo ca ca,huynh giận muội sao?
…………….
……………………
………………………..
-Doãn Hạo ca ca-ta đung tay làm nũng huynh ấy,cứ như chúng ta trở lại thời thiếu thời, không tranh đấu,không có dối trá, chỉ có những ngày vui vẻ
-ta giận,ta giận
-muội biết rồi,muội xin lỗi
-làm ta tức chết mà
-hiiiiiiii
-Bích Lạc,những điều muội nói lúc nãy là thật chứ ? nàng ta đích thật làm ra những chuyện này ?
Vừa hỏi xong câu hỏi đó, ta phát hiện nàng đang cười hồn nhiên bỗng chốc trở thành sắc lạnh, nụ cười ấy biến mất thay vào đó là một nụ cười tự mỉa mai
-Doãn Hạo ca ca ! nếu muội nói muội muốn huynh giết người phụ nữ huynh yêu ,huynh bằng lòng chứ ? tiểu Lạc ghét nàng ta!
Tiểu công chúa hiền lành,vui vẻ thiện lương của ta,của Thiên quốc lúc trước,thật không nên mở miệng ngọc nói ra những lời sát thương ,tội nghiệt này, nếu có trả thù xin hãy để ta gánh vác , công chúa của ta không cần phải thế, nàng chỉ nên cười nhiều một chút,sống vui vẻ một chút
-công chúa, muội khóc đi,ta biết muội đã mệt rồi .
-khóc ? muội sao phải khóc ? đại thù chưa báo, nước mắt của muội sao lại rơi ? lúc mắng hai tên khốn khiếp ấy, muội tự chửi rủa bản thân vì sao lại rơi những giọt nướt mắt hiếm hoi vì bọn chúng ?chúng xứng đáng ư ?
Ta thở dài,dang rộng vòng tay mình ôm lấy cái thân thể nhỏ bé đang chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn ấy, mất người thân, mất nước, vong quốc lại do chính mình góp phần làm nên,phu quân yêu thương nhất lại thông gian với ái phi của phụ hoàng,cùng nhau bức tử người .
-được,Doãn Hạo ca ca hứa với muội,nàng ấy cũng nên đền tội rồi, ta đưa muội về
-xin lỗi
-ngốc
*****
Đưa Khải Dy về lai Ngọc Băng cung, ta ôm hài tử trong mừng rỡ và sợ hãi,cả đời này người làm mẫu phi như ta đã hại biết bao nhiêu người, tội nghiệp rất lớn, ta không nghĩ sẽ trốn thoát,nhưng ta hy vọng tiểu hài tử của mình sẽ luôn bình an vô sự mà lớn lên
Người ta nói hạnh phúc luôn luôn ngắn, nó càng ngắn hơn với những người bàn tay đã đầy máu tanh,chỉ trong đêm ấy,chàng đến tìm ta.Ta luôn biết cái ngày chàng biết ta hại những người chàng yêu thương sẽ ra sao, chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy,và khi nó đến lại khiến ta muốn chàng mãi mãi đừng biết .
-hoàng thái phi, ta đến để lấy mạng người
Chàng rất thẳng thắn, ta cũng rất điềm tĩnh, ta đưa tay bảo chàng nhẹ tiếng một chút,cùng nhau ra ngoài,để tránh làm kinh động đến Khải Dy.
Ta nhìn chàng ,chưa bao giờ có thể nhìn kỹ càng như thế,nhưng đến lúc có thể quan sát kỹ thì sự day dưa này cũng đã đến hồi kết
- Chàng nói xem, nếu ta không phải hoàng quýphi của Thiên quốc, không phải thuộc hạ của đương kim thánh thượng ,chàng cũng không phải tướng quân,liệu cái kết dành cho chúng ta có khác ?
-ta không biết, nhưng có lẽ .
-hứa với ta,tha cho tiểu hài tử của ta .
-ta không biết
-rất thẳng thắn và cũng rất lạnh lùng,chàng không thể nói dối với kẻ chàng sắp giết sao ?
Ta cũng rất mềm lòng, ta cũng rất muốn tha,nhưng đứa bé ấy chính là nỗi đau của tiểu công chúa, người mà ta coi trọng hết thẩy, nếu nàng nói nàng muốn đứa bé ấy cũng chết, ta không ngại giết thêm một mạng nhỏ,nên sự yêu cầu cuối cùng này ta không thể trả lời.
Bởi vì theo ta nghĩ,thà không gieo hy vọng để họ không đau lòng còn hơn gieo rắc sự hy vọng giả dối .
Nàng định nói gì đó,nhưng kiếm của ta đã nhanh hơn nàng một khắc,ta cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, giữa tình yêu và lòng trung thành,ta không thể không chọn lòng trung thành..Căn bản ta không nên yếu nàng, tình yêu cấm này rất đau khổ .
- Doãn Hạo, đừng khóc, thiếp xin chàng đừng đau lòng, là do thiếp có lỗi với chàng,với công chúa , với tiên đế.
Mệt rồi,ánh mắt không còn muốn mở ra nữa, nó từ từ nhắm lại,trong khoảnh khắc mờ mờ ảo ảo, ta lại thấy rất rõ ràng,chàng đang khóc vì ta,đang đau lòng vì ta.Cuối cùng ta cũng biết trong lòng chàng cũng có ta là đủ
“
Cuộc đời này với ta giống như màn sương tuyết không bao giờ tan, vậy mà khi gặp chàng nó lại tan chảy hết ,ta thật không muốn tổn thương chàng,vậy mà đến cuối cùng ta vẫn cứ tổn thương chàng.”
…………….
…………………….
………………….
-A Kiều, nếu có kiếp sau ta sẽ yêu nàng nhiều hơn sinh mạng của mình,ta cũng sẽ không vì ai cả,chỉ sống vì nàng để đền lại tội lỗi của mình.
Tin tức hoàng thái phi bị Doãn Hạo tướng quân đương kim sát hại chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng cung,cuối cùng rồi cũng đến tai thánh thượng đương kim .Doãn Hạo cứ đứng im ở Ngọc Băng cung, nơi mà máu tanh đã làm vấy bẩn khung cảnh xinh đẹp nơi đây.
Một nén nhang sau, hoàng đế Tử Dạ cùng ngự lâm quân và các tướng sĩ khác cùng bá quan văn võ kéo đến để bắt nghịch tặc như chàng .
Mọi người bước vào liền nhìn thấy nam tử bận một bộ áo giáp màu đỏ đang ôm nữ tử xinh đẹp như hoa đang nhắm nghiền đôi mắt, vệt máu loang lổ bao trùm lấy cả hai .
“ bốp bốp bốp “ Tử Dạ,chàng nhìn nam tử trước mặt không khỏi cười khen ngợi sự ngạo mạn, sự liều lĩnh, gan dạ kia .
-ngươi không bỏ trốn ?
-hoàng thượng ta sao lại bỏ trốn khi mà ta chưa đưa được công chúa đi ?chưa giết được kẻ lòng lang dạ sói như người ?
-hỗn xược – bá quan tức giận định cho lính đến dạy cho Doãn Hạo một bài học thì bị Tử Dạ ngăn lại
Chàng ung dung bước ra trước, nụ cười ngạo nghễ nhất thế gian, khuôn mặt thanh tú ,thoát tục, khó ai ngờ người sở hữu khuôn mặt tuyệt hảo như thần tiên kia lại là một kẻ cực kỳ độc ác .
Doãn Hạo oán giận,oán giận mình lúc trước không điều tra kỹ lai lich, oán giận mình sao lại bỏ qua nhiều điểm nghi ngờ như thế. Kết cục này là công chúa khiến mất nước? tiên đế làm mất nước hay chính do chàng ?
- Bích Lạc mãi là hoàng hậu Kim quốc này, khanh nghĩ khanh có thể đưa nàng đi sao?càng không nói khanh có thể giết được trẫm ?ngạo nghễ, khí phách lắm, quả thật là một anh hùng đáng khen.
-không thử làm sao biết ?-Doãn Hạo nào chịu lép vế trước một ngụy quân tử ,sự dũng khí của con nhà tướng không cho phép chàng làm như thế .
-có lý- Tử Dạ gật gù đầu ,vẻ mặt đầy suy nghĩ
-người đâu, bắn tiễn-chàng cười hết sức tà mị truyền lệnh xuống
Tên được bắn ra như mưa, giữa sân của Ngọc Băng cung,Doãn Hạo tay cầm kiếm một mình chống chọi với cơn mưa tên triền mien, chàng thì cực nhọc như thế,còn ai kia thì cứ đứng đó cười hết sức gian xảo .
Đúng lúc tưởng như không chống trọi nổi thì Bích Lạc xuất hiện,nàng lao nhanh nư vũ bão chen lẫn vào cơn mưa tên ấy,cùng Doãn Hạo ca ca của mình chống lại cơn mưa tên trên .
Một giọng điệu trầm,rõ ràng,như sợ hãi rằng nếu không nói nhanh kịp sẽ làm ai đó tổn thương
-dừng lại
-nàng…..
-thả huynh ấy đi
-không thích
-vậy giết luôn ta, ta chính là người cưỡng ép huynh ấy giết đi người trong lòng chàng, ta chính là người cướp đi mẫu phi của hài tử chàng.
-được muốn ta nhường nhịn cũng được ,nàng phải chấp nhận lễ sắc phong hoàng hậu
-được,nhưng ta cần hai năm, trong hai năm nếu như huynh ấy được bình an sống tốt, ta hứa sẽ làm hoàng hậu cho chàng.
-được, hứa như thế đi.
Bích Lạc, quay lại nắm lấy tay của Doãn Hạo, nói cứ như rằng đây chính là lần cuối cùng giữa bọn họ gặp nhau,chàng không cần lo gì hết,chỉ cần chạy thật xa ,sống thật tốt là được
Chuyện mà cả đời này nàng nợ chàng, nàng sẽ hứa không đụng đến tiểu hài tử của nữ nhân mà chàng yêu
-chạy được bao xa cứ chạy,xin huynh đừng ngoảnh đầu nhìn lại
-đi cùng ta .
-không được, Bích Lạc sinh ra là công chúa Thiên quốc,dù giờ đã là công chúa vong quốc, nhưng muội không muốn rời khỏi nơi này
-đừng,đi cùng ta
-muội xin huynh, nếu huynh không đi muội sẽ đi đến giết tiểu hài tử kia,sau đó tự sát ,huynh biết điều muội nói là sẽ làm.
-vì sao phải khổ như thế?.
Nàng thở dài, gương mặt vốn hay cười giờ trở nên trầm lặng, nụ cười của nàng trở nên buồn da diết,ánh mắt của nàng từ lâu đã tắt hẳn sự sinh động.
*****
Năm Tử Dạ triều đại Kim quốc thứ 3, vào ngày mười lăm tháng giêng , cả đất nước đón chào sự hân hoan của lễ sắc phong hoàng hậu, từ đêm của hôm trước mọi người đều bận bịu chuẩn bị .
Nàng mới canh ba đã bị những người hầu dựng dậy , trang điểm ,thử áo và thử trang sức .Khi hoàn thành thì cũng đã gần sáng
Áo đỏ thêu hình phụng hoàng màu vàng lấp lánh , đầu đội mũ phượng được làm từ vàng rồng . Phục sức đeo đầy trên người . Nàng trở nên đẹp lỗng lậy và uy quyền, mọi người đều khen ngợi
…………….
……………………
Từ sáng sớm, bình minh vừa ló dạng chưa lâu,Tử Dạ đã chờ nàng phía bên ngoài cửa điện Thiên Môn,lòng chàng háo hức,chàng nào ngờ người chàng chờ đợi mãi không đến
Một khắc qua đi
Một canh giờ qua đi
Lại thêm một canh giờ nữa qua đi
Người cần đến rốt cuộc chẳng đến, tìm khắp hoàng cung cũng không thấy,chàng bắt đầu nổi điên , tự phi ngựa dẫn đầu một đội quân đi tìm. Tìm đến nửa ngày trời mới tìm được nàng ở dốc núi Vong Tình .
Núi Vong tình,dọc xung quanh núi đều được bao phủ bởi màn tuyết trắng, trên vách núi cao và chông chênh kia, có một giai nhân khuynh quốc khuynh thành vận trên mình y phục đỏ thêu hình phụng hoàng, mái tóc dài xỏa tung bay trong gió .
Đôi mắt nàng đen lấp lánh , thật sự thuần khiết, nhưng lại trànđầy khoảng tối của tuyệt vọng và đau buồn, khóe môi đỏ mộng kia đang cười, nụ cười ngọt lịm của năm nào,nhưng lại khiến người đối diện chỉ có thể cảm thấy đau đớn .
Nàng cất giọng ngâm lên những câu hát , nỗi đau trong lòng nàng ai thấu ?ai biết ?
“ Hỏi thế gian yêu là gì ?
Yêu là mật ngọt cũng chính là độc dược
Ánh trăng ,ta tìm ánh trăng của cuộc đời ta
Tự bao giờ ánh trăng của ta đã hóa thành khói bụi lu mờ trước mắt .
Hỏi thế gian ta là người hạnh phúc nhấthay là người bi thương nhất?
Ta yêu chàng, làm cách gì cũng không thể thôi yêu chàng.
Ta nguyền rủa bản thân mình,vì sao ta không thể hận lấy con người chàng .
Vong quốc
Nước mất
Nhà tan
Phụ mẫu chết thảm .
Hoàng đệ cũng bị ta hại chết
Tĩnh mộng, tĩnh mộng rồi
Thì ra ta chỉ là một con cờ
Trong ván cờ của chàng
……………………………
Nhưng sao ta vẫn không thể ngừng yêu lấy chàng
Hỡi con người đẹp đẽ nhất thế gian, nhưng cũng tàn nhẫn xấu xa nhất “
-Bích Lạc
Gương mặt ấy đang đau đớn và sợ hãi nhìn nàng, sợmột phút sau sẽ mãi mãi đánh mất nàng,nàng quay lại nhìn gương mặt ấy tại sao lại bình thản như thế? Tại sao lại có thể cười dịu dàng như thế ?
Thà nàng cứ mắng chửi, thàng nàng cứ cầm kiếm lên đòi chém chết kẻ khiến nàng trong một đêm từ thiên đàng rơi xuống địa ngục,còn hơn bây giờ cứ như người xa lạ.
-Tử Dạ,chàng biết không ở hoàng cung có một cái lỗ chó , nơi mà thiếp năm xưa hay trốn ra ngoài chơi, nhiều năm rồi cũng quên mất, hôm qua lúc ngồi trang điểm và thử áo ,thiếp mới nhận ra nơi mà mình từng đi rất nhiều lần .
Cái tên này đã nhiều năm rồi không còn được nàng gọi, bây giờ lại được nghe nàng gọi trìu mến như thế, khiến kẻ nào đó tột cùng của tột cùng sợ hãi.Sau lưng một bóng nam tử áo xanh, gương mặt đầy khắc khổ, thật khác xa với vẻ anh tuấn của nhiều năm trước
-công chúa .Xuống với ta, xin người đó .
Nàng nhìn thấy nam tử ấy, lời gì muốn nói ra đều cũng tuột lại vào miệng, đôi mắt ấy nhìn nam tử áo xanh chỉ có rơi lệ.Cả cuộc đời này nàng không hề hối tiếc điều gì cả,chỉ duy nhất hối tiếc những việc đã xãy ra cho nam tử áo xanh.
Một nam tử mặc y phục vàng thêu hình rồng chín ngón đầy vẻ uy dũng và bá khí của bậc chí tôn, một nam tử chỉ mặc y phục xanh thêu hình trúc, bình dị tột cùng của sự bình dị..
Cả hai người đều không muốn cái thảm cảnh ấy sẽ diễn ra, nàng thật không nên chịu nhiều đau đớn như thế, công chúa hay đùa, hay cười vui vẻ của năm nào, sao giờ lại có thể khiến người ta đau lòng như thế.
-Nếu hỏi thiếp đã có gì ? thiếp sẽ trả lời rằng, thiếp chỉ có một giấc mộng..
Nàng mỉm cười, hai hàng lệ rơi xuống gương mặt xinh xắn ấy, dứt khoát quay lưng nhảy xuống vực Vong tình
Từ đây quên hết mọi chuyện, từ đây chấm dứt mọi dây dưa ân oán tình thù,chỉ mong điều duy nhất, nếu có đi ngang cầu đại hà, nàng sẽ xin kiếp sau không yêu lại người nam nhân ấy.
" Ta rất thích ánh trăng , nó dịu dàng,đẹp đẽ một cách bí ẩn,vẻ tịch mịch của nó khiến ta si mê
Ta yêu chàng, vì chàng chính là ánh trăng trong lòng mà ta muốn có .
Nhưng tĩnh mộng rồi, ta biết ánh trăng của ta vốn không tồn tại, chàng vốn không phải ánh trăng ,mà chàng chính là bóng của ánh trăng.Bản thân ta yêu ánh trăng,nhưng rốt cuộc lại bị bóng trăng làm cho trở nên điên điên dại dại, trở thành ma quỷ."
-không, Bích Lạc-nam tử áo vàng thêu hình rồng hét lên một cách đau đớn
Hối hận sao ? đau lòng ư? trách ai đây? Không phải chính chàng tạo nên kết cuộc này ư ? là chàng ép nàng yêu chàng,là chàng ép nàng tự nguyện gã cho chàng, là chàng ép tử phụ hoàng của nàng đến điên loạn mà chết, là chàng ép mẫu hậu của nàng cùng thái tử Bích Hoàng phải tự thiêu trong lửa dục vọng của thù hận?là chàng ép nàng đi đến bước đường này! Từ lúc bắt đầu là chàng không chịu buông tha nàng ,là chàng không tha nàng.
-Bích Lạc,Bích Lạc…………..
-á á á, công chúa, người vì sao lại ngốc nghếch như thế ?
Doãn Hạo quay lưng lại chỉ vào mặt đương kim thánh thượng Kim quốc mà nói , vẻ mặt của chàng bi ai, đau đớn nhưng vẫn là vẻ mặt của kẻ bại nhưng không bại
-Hoàng thượng! đây là kết cuộc ngài muốn ư ? ta vốn định giết ngài để báo thù cho tiên đế,cố hoàng hậu,công chúa và thái tử.Nhưng xem ra để ngài sống cuộc đời cô độc không còn ai là tốt nhất. Hoàng đế Kim quốc, ta không giết ngài nữa, không hận ngài nữa, bởi vì ngài bây giờ trông vô cùng đáng thương.
Sau đó chàng cũng nhảy xuống vực Vong tình, khóe môi vẫn nhấp nhó nụ cười chiến thắng , để lại kẻ thắng nhưng không hoàn toàn thắng cô độc trên thế gian này .
*****
- Nếu hỏi trẫm đã đạt được gì? trẫm sẽ nói mình đã phá hủy tất cả
Hiện tại Tử Dạ năm 45, màn sương tuyết lạnh càng lúc càng dày đặc ,Tiểu quế tử sau khi trở lại thì liền quỳ sụp dưới chân chủ nhân của mình, đôi mắt của lão thái giám khóc đỏ cả lên
-hoàng thượng,người tại sao lại bỏ lão nô một mình , hoàng thượng…………
The end
|
|