Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Nước Mắt Hồng Nhan | kyoluvjj | Kim Jae Joong - Jung Yunho - Fiction girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2015 23:47:08 | Chỉ xem của tác giả
Giới  thiệu chap 4


Tối hôm đó, hoàng cung tổ chức một dạ yến tiệc, đồng thời cũng là quyết định địa vị phi cho các tú nữ được chọn ,Bích Lạc ta diện một bộ y phục màu trắng , trâm cài những chuỗi ngọc hết sức lung linh, hết sức sinh động .

-Bích Lạc tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu.

-ngoan, lại đây ngồi bên mẫu hậu

-vâng.

-bái kiến công chúa-những tú nữ xinh đẹp chào hỏi ta

-các vị đừng khách sáo, tương lai còn là trưởng bối của Bích Lạc, lễ nghĩa này xem ra miễn đi a-ta nhoẻn cười thật tươi ,thật đáng yêu .

Lúc ta đến mọi người dường như đã có mặt đầy đủ ,chỉ thiếu Doãn Hạo ca ca ,ta khẽ lướt một lượt mỹ nhân tuyển cho phụ hoàng  ,ta phát hiện,vị mỹ nhân mặc áo màu tím kia, nhan sắc phải nói vượt trên tất cả .

Cho người ta cảm giác  nét đẹp ấy chỉ tựa thần tiên, bởi sự lạnh lùng ấy, bởi đôi mắt nàng không hề phảng phất bất cứ điều gì.

Ta bản thân là nữ nhi,nhìn nàng còn cảm thấy si mê tuyệt độ, nếu như nam nhân thì sẽ si mê nàng như thế nào nữa đây.Qủa là khuynh quốc khuynh thành, ta luôn tự phụ mình đẹp nhất Thiên quốc này.Nhưng giờ đây ta tự nhân trước vẻ đẹp của nàng ta ,chịu thua
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2015 23:53:20 | Chỉ xem của tác giả
Casting


Bích Dụ hoàng đế

Bích Lạc,là trẫm hại con, trẫm quả nhiên không phải phụ hoàng tốt



Hoàng hậu

Nhi nữ của bản cung,đáng lẽ ra năm đó ta không nên đồng ý hôn sự này cho con
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2015 17:06:49 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4
Tương Niệm Là Một Khúc Ca



Hoàng hậu vốn nổi tiếng giản dị  và là con người thích trầm lặng, nên Phượng Các cung của người không trang trí gì nhiều,quanh năm cũng rất tịch mịch,nhưng ngày hôm nay đèn treo khắp mọi nơi, hoa giăng khắp ngõ ngách .Cung hoàng hậu chưa bao giờ nào nhiệt đông vui và đẹp đến như thế . Từ sớm các tú nữ đã có  cuộc kiểm tra trinh tiết và thân thể xem có bạch ngọc thuần khiết không .

Những tú nữ sau khi kiểm tra đạt yêu cầu thì đều được đưa tới cung của hoàng hậu ,để đích thân hoàng thượng,hoàng hậu chọn lựa .Giờ thân đã đến, một số không đạt cũng đã về, nên các tú nữ giảm đi đáng kể ..Họ đã đứng liền hai canh giờ để chờ thánh giá cùng quốc mẫu chi chủ đến.Trong  Phượng các cung này, chính giữa điện là ghế long và phụng, trên tường điêu khắc một con phương hoàng rực rỡ bằng vàng .Và đó cũng là thứ đẹp đẽ quý báu nhất ở đây .


-hoàng thượng hoàng hậu giá lâm

Mọi người xung quanh  toàn bộ  đồng loạt quỳ cúi chào làm lễ chào quân thần , lúc bình thân ngẩng đầu đứng dậy, phát hiện hòang  hậu  độ khoảng gần bốn mươi, dung nhan nay đã nhiều nếp nhăn so với các tú nữ ấn tuyển, nhưng gương mặt xinh đẹp đầy phúc khí ấy quả thật đi vào lòng người .Hoàng thượng mày rậm, mắt phương, gương mặt chữ điền,ánh nhìn sắc sảo và si tình , bờ vai thì vạmvỡ đầy sức sống,đoán  là một nam nhân độ tuổi gần ngũ tuần


-hoàng thương vạn tuế vạn tuế, hoàng hậu kim an


-bình thân-hoàng thượng ra lệnh

-các muội muội không cần phải khách sáo như thế,chúng ta dù sao cũng sắp là người một nhà .-hoàng hậu khi cười rất đẹp

Sau  màn chào hỏi, mọi người lại tiếp tục cuộc thi chọn ra những người có dung mạo xuất chúng,để lượt bớt thêm một lứa nữa .Sau hơn hai canh giờ cuối cùng số tú nữ còn trụ lại chỉ khoảng  hai mươi người .


-các muội muội hãy tạm lui về Dịch y quán nghĩ ngơi, tối chúng ta sẽ thi đợt cuối cùng,muội muội nào có thể làm động lòng hoàng thượng,vinh hoa phú quý đang chờ đón trước mắt-hoàng hậu nở một nụ cười tà mị nhìn đức lang quân của mình.

Hoàng đế  Thiên quốc  đỏ mặt vì lời ghẹo của hoàng hậu,ngài cầm tay ba vỗ vỗ nói với giọng nói rất nhẹ nhàng ôn hòa :

-hậu này, thật là ….

--hiiiii-hoàng hậu mỉm cười


Mọi người bến dưới có thể nhìn ra được ,giữa hai người có một mối tình cảm  hết sức tôn trọng lẫn nhau, dù thế nào đi nữa cũng không làm vơi đi tình cảm của họ .

“-A Kiều, muội phải nhớ, không những trở thành sủng phi,mà còn phải đoạt luôn ấn tín cai quản của hoàng hậu, muội phải loan, càng loạn càng tốt “

Tự nhiên nhớ đến lời dặn chủ nhân,ta chỉ có thể thở dài,tình cảm tốt đẹp như thế, ta liệu đủ sức chen vào chứ ?ta dù không tự tin,nhưng điều duy nhất có thể là phải cố gắng,cố gắng vì chủ nhân .

Khi các tú nữ lui ra hết, các cung nữ cùng các ma ma cũng lui ra, khi mà ở Phượng Các cung này trở lại im ắng như mọi ngày,hoàng thượng,ngài khẽ dìu bà đi đến bên chiếc bàn uống trà của hai vợ chồng .


-hoàng thượng, việc này nên để thần thiếp làm, nhiều năm rót trà cho hoàng thượng uống,đã trờ thành thú vui của thần thiếp,xin ngài đừng tước đoạt chứ a !

Bích Dụ hoàng đế nhìn người vợ từ thời còn làm vương gia của mình, bờ  môi cong cong  tạo thành một vòng cung dịu dàng trìu mến , ngài buông tay ra, và chỉ ngồi im nhìn hoàng hậu của mình rót trà .


-hậu, dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi được địa vị của hậu trong lòng trẫm - đưa tay đón lấy chén trà, dịu dàng ân cần nói


Bích Dụ hoàng đế, ngài không biết rằng,cũng chẳng ngờ được,đây là lần cuối cùng mà phu thê ngài ngồi trò chuyện vui vẻ như thế,cũng là lần cuối cùng ngài uống trà do hoàng hậu pha,cũng là lần cuối cùng ngài đặt chân bước vào trong cung Phượng Các .

Ngồi trò chuyện khoảng một nén nhang thì công chúa Bích Lạc tới, nàng đã thay bộ xiêm y của công chúa, vẻ mặt cũng sạch sẽ, đầu tóc cũng bới lại gọn gang ,đi theo nàng vẫn là Thúy Nhi, cô người hầu thân cận nhất .

-mẫu hậumẫu hậu,người đẹp của phụ hoàng đâu ạ,sao nhi thần không thấy ?nhi thần cố ăn mặc đẹp đến thế mà

Người thì vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng mà giọng thì  cứ phải nói là to không thể biết, nàng quả nhiên là vị công chúa lạ đời nhất Thiên quốc, rất nghịch ngợm

-công chúa giá đáo-thái giám thông báo

Nàng vừa đi đến cửa cung thì cũng bắt gặp phụ hoàng ngồi ở đây, công chúa Bích Lạc  hớn hở chạy đến ôm cổ phụ hoàng, quy tắc quy tiếc đều dục hết xuống sông

- phụ hoàng người cũng ở đây sao ?

-con bé này, thấy phụ hoàng và mẫu hậu không hành lễ ? thật phép tắc mama dậy để đi đâu rồi ?-hoàng hậu nhìn công chúa trách yêu

Còn hoàng đế kéo công chúa cưng của ngài ngồi trên đùi, đưa tay bẹo nựng khuôn mặt xinh xắn ấy ,rõ ràng người phụ hoàng như ngài rất thấu hiểu con gái của mình.Ngài cứ như đi guốc  từng  mọi ngõ ngách trong suy nghĩ của cái đầu này

-công chúa, có phải con trốn ra ngòai chơi giờ mới về không ?

-không ! thần nhi là về được một lúc

-ồ thế sao giờ mới xuất hiện ? không lẽ tắm rửa thay y phục mất nhiều thời gian lắm  ư ?công chúa, chẳng lẽ con dơ đến nỗi phải tắm thật lâu mới dám đến- giọng nói đầy sức sủng nịnh

Công chúa cạ mặt vào vai phụ hoàng  của nàng rồi đáp lại lời buộc tội của cha mình:- con là vì nghĩ đến tôn nghiêm của  phụ hoàng và mẫu hậu, nghĩ đếnthể  diện của Thiên quốc nên mới tắm lâu như thế,con phải đẹp đẽ  thì  phụ hoàng với mẫu hậu mới hãnh diện vì con .

Cả hai nghe công chúa trả lời thì cười phá lên,lần này đến hoàng hậu trêu tiểu công chúa ,sau đó thì hoàng thượng Bích Dụ hùa theo trò vui,nhưng cũng là lời thật lòng của họ :

-con cũng đã mười sáu,cũng đã đến lúc tìmmột phò mã tốt, bệ hạ,người nói phải không  ?
“xoa xoa đầu “-đúng thế, đợi tuyển tú kết thúc, ta sẽ cùng mẫu hậu con chọn một người thật thích hợp cho con

- bệ hạ hay Doãn Hạo đi, thần thiếp thấy thằng bé rất tốt, từ nhỏ lớn lên cùng công chúa, tình cảm lại sâu đậm.nếu là Hạo nhi, thần thiếp xem ra rất yên tâm

Bích Dụ hoàng đế đôi mắt nhìn tiểu công chúa cưng đang ngồi trong lòng mình rồi  nghĩ đến những lời hoàng hậu, khóe môi nở ra nụ cười đầy ái muội,có vẻ như chính ngài cũng có ý muốn như thế.Khổ nỗi đấng sinh thành muốn nhưng cục cưng của họ không muốn

Nàng nhảy ra khỏi lòng của phụ hoàng,ánh mắt đen láy đầy nước như muốn khóc vì bị ép gã quá sớm, cái mỏ chu chu vì  họ chọn phu quân cho nàng mà không hỏi ý kiến nàng , nhìn nàng  lúc này đáng yêu cực kỳ, khiến hai người tuy chọc con gái họ muốn khóc .Vậy mà môi thì cứ cong cong cười đầy sảng khoái .

-hai người  kì quá, con không thể lấy Doãn Hạo ca ca hay bất cứ ai,con vốn thích ánh trăng,mà Doãn Hạo ca ca lại là mặt trời,chúng con chỉ có thể là huynh muội.Huống hồ ánh trăng con thích con đã tìm thấy,cũng đã hứa gả cho người đó.Vì thế con chỉ có thể chờ .


-rồi rồi,đừng giận –Hoàng hậu lúc này đưa cánh tay ấm áp của người mẹ ra kéo đứa con gái đang giận dỗi vào lòng

*****


Tối hôm đó, hoàng cung tổ chức một dạ yến tiệc, đồng thời cũng là quyết định địa vị phi cho các tú nữ được chọn ,Bích Lạc ta diện một bộ y phục màu trắng , trâm cài những chuỗi ngọc hết sức lung linh, hết sức sinh động .

-Bích Lạc tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu.

-ngoan, lại đây ngồi bên mẫu hậu

-vâng.

-bái kiến công chúa-những tú nữ xinh đẹp chào hỏi ta

-các vị đừng khách sáo, tương lai còn là trưởng bối của Bích Lạc, lễ nghĩa này xem ra miễn đi a-ta nhoẻn cười thật tươi ,thật đáng yêu .

Lúc ta đến mọi người dường như đã có mặt đầy đủ ,chỉ thiếu Doãn Hạo ca ca ,ta khẽ lướt một lượt mỹ nhân tuyển cho phụ hoàng  ,ta phát hiện,vị mỹ nhân mặc áo màu tím kia, nhan sắc phải nói vượt trên tất cả .

Cho người ta cảm giác  nét đẹp ấy chỉ tựa thần tiên, bởi sự lạnh lùng ấy, bởi đôi mắt nàng không hề phảng phất bất cứ điều gì.

Ta bản thân là nữ nhi,nhìn nàng còn cảm thấy si mê tuyệt độ, nếu như nam nhân thì sẽ si mê nàng như thế nào nữa đây.Qủa là khuynh quốc khuynh thành, ta luôn tự phụ mình đẹp nhất Thiên quốc này.Nhưng giờ đây ta tự nhân trước vẻ đẹp của nàng ta ,mà cam tâm nhận  thua

Yến tiệc diễn ra, các tú nữ cũng góp một chút tài nghệ, lúc khoảng được nữa thì Doãn Hạo ca ca đến

Ta vẫy tay chàng đến gần ta, chàng liền xoa đầu ta đầy sủng nịnh,cả hai chúng ta cười cười nói nói trong rất vui vẻ, cảnh tượng này khiến không ít người tại đây đều hiểu lầm siêu trầm trọng.

Nhìn ánh mắt đầy ám muội của họ ta tự hỏi vì sao khi một nam và một nữ có cử chỉ thân mật thì nhất định họ phải yêu nhau chứ? Không thể là bạn bè sao ?không thể là huynh muội sao ?thật khâm phục trí tưởng tượng của họ.

Ý mà không đúng nhá, ánh mắt kia thật sự kỳ lạ, ánh mắt của vị tú nữ  áo tím ấy , một chút gì đó khẽ rung cứ như tảng băng cuối cùng cũng bị sức nóng mặt trời làm tan chảy,một chút đố kỵ, một chút ngưỡng mộ ????/ siêu lạ luôn,càng lạ hơn ánh mắt của Doãn Hạo ca ca cũng như thế, nhìn nàng, tuy rất nhanh nhưng ta vẫn thấy có chút gì gợn sóng trong đó .

Tú nữ áo tím cũng phát hiện ta nhìn nàng và Doãn Hạo ca ca, nàng vội xoay mình tránh đi ánh mắt của hai bọn ta, trong phút chốc ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lùng, cao cao tự tại.Rất khí chất .Cuối cùng  cũng đến  lượt nàng biểu diễn, nàng tiến ra phía trước, quỳ khấu lại với phụ hoàng và mẫu hậu, nàng đưa ra một thỉnh cầu


-hồi bẩm hoàng thượng,hoàng hậu, thần thiếp  xin được múa  một điệu  kiếm trình bày.Nhưng vẫn mong được công chúa giúp.

Ta xen vào :

-ta có thể giúp gì? xin vị tiểu chủ cứ nói

-vốn thần thiếp được nghe rằng công chúa có giọng hát khuynh đảo tâm hồn người nghe, điệu khúc của thần thiếp sắp múa phải cần giọng hát của công chúa mới khiến nó trở nên hoàn chỉnh .



Ta hai mắt sáng rỡ đầy hứng thú, nên chẳng cần phụ hoàng và mẫu hậu đồng ý ta bằng lòng ngay:

-được ,nhưng bài nào mới được, vì ta vốn không thuộc  nhiều bài  ?

Nàng cười điên đảo chúng sinh :

-xin công chúa yên tâm,bài này nhất định công chúa biết, vì nó  chính là “Tư niệm khúc “ bài hát mà cách đây một năm người đã hát cho mọi thần dân ở kinh thành này nghe.

Nàng khiến ta ngạc nhiên tột cùng, và ta có thể thấy ở nàng khí chất của vương phi, nàng nhất định sẽ có thể trở thành sủng phi của phụ hoàng ta .Ta đi ra quỳ ngay trước mặt phụ hoàng, và đã ở ngay bên cạnh nàng .

-xin phụ hoàng ân chuẩn

Ta biết ánh mắt của phụ hoàng đã chấm nàng, ta là một nữ nhi hiếu tử vì thế  cũng nên giúp nữ nhân người muốn trở thành người tuyệt sắc nhất đêm nay chứ, nghĩ thế không thể không than phục mình .

-ân chuẩn .

Nàng lại bẩm báo :

-vẫn xin hoàng thương và hoàng hậu thêm một ân chuẩn,đây chính là mấu chốt  

-là gì ?-ta tò mò hết sức

-bẩm ca ca thần thiếp vốn là một nhạc sư nổi tiếng lâu năm của Thủy quốc, tuy chúng thần mới đến Thiên quốc không lâu, nhưng mà cũng khiến đông đảo người say mê tài nghệ, nên thần muốn nhờ ca ca đàn,được không ạ ?

-ân chuẩn .

Một lúc sau,một nam tử áo đen, mái tóc dài bồng bềnh bước vào, mắt ta, là mắt ta nhìn thấy hay do mắt ta nhìn nhầm, nếu đúng là không nhầm thì đây có được gọi là duyên phận .

-thảo dân Tử Dạ, tham kiến hoàng thượng tham kiến hoàng hậu, tham kiến công chúa, thái tử

Thì ra chàng tên Tử Dạ, và lúc này đây chàng như vầng trăng sáng mà ta muốn tìm kiếm,đẹp đẽ, tịch mịch và bí ẩn, ta đã si mê chàngngay phút chàng cứu ta, giờ thì si mê càng thêm si mê

-bình thân

-đội ơn bệ  hạ  

Chiếc đàn cổ mà chàng mang theo ,nó cũng rất đep, đẹp như chính chủ nhân của nó, được sơn hoàn toàn gằng màu đen, trên đó còn treo một  hình mặt trăng lơ lửng.Nhìn chúng,nhìn chàng,quả nhiên thật sự duyên  phận của ta đã đến, ta mỉm cười tà mị .Chàng hình như cũng bắt gặp nụ cười ẩn chứa tinh ranh của ta, nên phút chốc thoáng qua ta cũng thấy chàng mỉm cười .

Đàn đặt trước mặt,chàng bình thản,ung dung ngồi xuống,đôi bàn tay thon dài trắng trẻo ấy bắt đầu đưa lên dây đàn, những nốt nhạc đầu tiên được chàng gãy một cách nhịp nhàng, một cách khéo léo .

Đoạn hát bắt đầu vào, ta cũng nên làm nhiệm vụ được nhờ của mình :




Từ khi chàng  đến bên cuộc đời ta

nhen lên ngọn lửa tình trong trái tim này

vì chàng mà si mê, vì chàng  mà cuồng dại

vì chàng  mà trở nên kỳ quặc

Từ khi chàng  hứa yêu ta

Ta  bắt đầu thấy sợi dây gông cùm của tình yêu treo lơ lửng

Vì chàng  mà bận tầm, vì chàng mà bi thương
  
Vì chàng mà hiu quạnh

tương niệm (nhớ nhung) là một khúc ca


mỗi khoảnh khắc không được trông thấy chàng

lòng  ta  biến thành hoang mạc

tương niệm là một khúc ca

khúc ca ấy ngân lên càng buồn bã

mỗi ngày mà không có chàng

ta  phải vượt qua thế nào đây

từ khi chàng hứa hẹn yêu ta

ta  bắt đầu thấy sợi dây xiềng xích của tình yêu treo lơ lửng
  
Vì chàng mà bận tâm, vì chàng mà đau thương

  
vì chàng mà hiu quạnh

Tương Niệm là một khúc ca
  
khúc ca ấy ngân lên càng cô quạnh
  
Mỗi khoảnh khắc không trông thấy chàng

Lòng ta bỗng biến thành hoang mạc
  
Tương niệm là một khúc ca


Khúc ca ấy ngân lên càng buồn bã
  
Mỗi ngày mà không có chàng

  
Ta phải vượt qua thế nào đây

  
Tương Niệm là một khúc ca

khúc ca ấy ngân lên càng cô quạnh
  
Mỗi khoảnh khắc không thấy chàng


lòng ta  bỗng hóa thành hoang mạc
  
Tương niệm là một khúc ca

khúc ca ấy ngân lên càng buồn bã
  
Mỗi ngày không có chàng


  
Ta phải sống thế nào đây”

(Tư niệm là một khúc ca- nhạc hoa )


Chàng đàn hăng say, ta hát nhập tâm, người múa cũng rất chú ý từng động tác.Chúng ta nào biết đã tạo nên một bức tranh lay động lòng người, vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta cúi đầu than phục trầm trồ khen ngợi.Lại vừa cảm thấy nhói đau trong lòng

Lệ cũng không hiểu vì sao, từ đâu, phút nào ,mà rơi trên má chúng ta ,cũng vì khóe mắt cay cay,cùng thêm áng gió thổi đến tô thêm sự bi ai trong niệm khúc vừa rồi, mà hình như giữa ta và mỹ nhân không đứng vững,nàng đang múa say sưa, mê đắm si mê như thế lại không cẩn thẩn đạp phải vào tà áo mà ngã, kéo theođó,cây cột trước mắt cũng ngã.

Cây cột đó lại quá trùng hợp ngay trước mắt ta, thế là ta và mỹ nhân ngàn cân như treo sợi tóc, mọi người thì há hốc mồm ra, nhưng rất may màn anh hùng cứu mỹ nhân đã xuất hiện .

Chàng cứu ta thoát khỏi chỗ đó, còn Doãn Hạo ca ca thì đỡ lấy tú nữ áo tím ấy ,mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm .Nhưng gương mặt tú nữ áo tím lại tái xanh vô cùng

Nàng quỳ  xuống, mắt khóc đến thương tâm,dập đầu thỉnh tội đến bi ai trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu :

-là thần thiếp không đúng, xin hoàng thượng và hoàng hậu khai ân.

Cả hai không ai nói gì cả, ta chỉ thấy tiếp sau đó là hoàng thượng đi xuống,chính tay rồng của mình đỡ lấy mỹ nhân đứng dậy,ánh mắt si mê, giọng trầm ấm và dịu dàng :  

-thật làm nàng hoảng hốt rồi, không soa, không phải nàng và công chúa bình an ư ? màn  trình diễn này của nàng, hoàng huynh và công chúa rất hay, luận công ban thưởng chứ sao trách phạt .

Tay thì vẫn cầm  lấy tay của mỹ nhân, quay xuống đối diện mọi người cùng triều thần có mặt ở đây mà thông báo :

- ban cho con gái lễ bộ thượng thư Như quý nhân  ở Hoa viên cung

-ban cho con gái thừa tướng làm hương phi ở Ngọc tửu trà

-ban cho con gái lỗ quóc công làm Đức phi  ở  Di hoa cung

-ban cho con gái Thái sư làm Ngọc phi  ở Lan hòa viên

-ban cho con gái Vũ tướng quân làm  Lan phi  ở Bách Kỳ cung

-ban cho muội muội của Tử Dạ ái khanh làm Băng phi  ở Ngọc Băng cung

Nói một hơi xong liền đưa tay dẫn theo Băng phi đi,để lại mọi chuyện cho mẫu hậu ta giải quyết, thoáng nhìn, mẫu hậu có một chút không vui.Nhưng bà vốn là người trầm tính vả lại thân làm quốc mẫu, mọi chuyện vốn dĩ lực bất tong tâm

Lúc ta để ý lại chàng,cũng là lúc chàng đã rời khỏi ta,không còn bên cạnh.Hai lần gặp gỡ,chàng cứu ta, hai lần gặp gỡ chàng khiến ta mê đắm bởi sự bí ẩn và đẹp đẽ đó

Ta  tin rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì chàng chính là ánh trăng của ta, từ biệt bằng nụ cười ngọt ngào tự biên tự diễn,dù nam chính không hề có ở đây.Ta đi đến bên Doãn Hạo ca ca, phát hiện ánh mắt của huynh ấy rất là khác thường.Như chính là khi vừa đánh mất một vật mình yêu thích mà mỗi khi ta hay ra ngoài mua đồ .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 26-1-2015 13:18:47 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +20

Lâu rồi không đọc fic YunJae mới. Dạo này toàn đọc đam với cày YunJae cũ thôi.
Vào đọc ủng hộ bạn Thấy fic SE cũng hơi chùn bước. Mình sợ SE lắm. tại vì là YunJae mình yêu quý nhất, nên sợ.
Fic bạn viết theo nhiều ngôi quá T^T đọc hơi bị rối au ạ.
Hết chap 4 YJ cũng chưa có tiếp xúc gì mấy.

Bình luận

ung chính và thập tứ gia của triều mãn thanh đó .^^^ ok ,  Đăng lúc 26-1-2015 06:44 PM
đc đấy =)) khi nào có tui đọc vớiii  Đăng lúc 26-1-2015 06:42 PM
đang nung nấu vik hai anh vào vai hai anh em tàn sát nhau hiiiiii trá hình  Đăng lúc 26-1-2015 06:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 14:02:17 | Chỉ xem của tác giả
JaeJiAnh gửi lúc 26-1-2015 01:18 PM
Lâu rồi không đọc fic YunJae mới. Dạo này toàn đọc đam với cày YunJae cũ thôi.
Vào  ...

cám ơn bạn vào ủng hộ, nhưng cái này ko phải yunjae ban à, chi là vik lấy jae và yun ka thui

sẽ có cảnh  đấu nhau, giết nhau, nhưng mà ko có tà mị trá hình đâu


nếu bạn mún đoc yunjae trong này thì có bộ của mình ranh giới thiện ác-truy bắt ma thần


hai cái đam mỹ trá hình cho yunjae á


hê hê hê


sắp tới mình đinh làm 1 cái đam mỹ trá hình cho hai huynh nữa



về ngôi thứ, mình thử sang 1 lĩnh vực mới xem, lâu lâu cũng biến tấu 1 chút cho thú vị

Bình luận

Thảo nào đọc mãi ko thấy =))  Đăng lúc 26-1-2015 05:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2015 21:38:50 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5
Đã Không còn Kịp Quay Đầu


Ngọc Băng Cung-trăng đã lên rất cao

A kiều ta choàng tỉnh ,đôi mắt phượng mở ra, đưa tay gạt bỏ tay của hoàng đế qua một bên, ngồi dậy vơ lấy chiếc áo khoác móc bên cạnh

Mở cánh cửa sổ ở cửa cung, ta tìm kiếm dung nhan của ánh trăng,chi tiếc thay toàn một màu đen tối tăm,ta đã chính thức trở thành phi tử của hoàng đế Thiên quốc ,ngài mai khi thức dậy, khi  ánh sáng thay cho màn đêm cũng là lúc ta phải dùng thủ đoạn dành ân sủng của đế vương

Nếu thế cứ để đêm nay ta tơ tưởng đến chàng,cuộc găp  tương phùng này vừa vui vừa đau buồn, chàng và công chúa cũng rất xứng .Nhưng ta lại rất ganh tỵ

Ngước nhìn ra cửa, ta phát hiện chàng xuất hiện, hai chúng ta chỉ có thể im lặng nhìn nhau, im lặng quan sát đối phương, vốn dĩ thân phận khác nhau, giờ đây càng nghìn trùng xa cách

Chàng lạnh lùng nhìn ta cuối đầu hành lễ, ta cũng lạnh lùng cuối đầu chào chàng, rồi thì chàng đi đường chàng, ta cũng khép cánh cửa sổ lại đường ta


……………….

……………………..

………………………..

Ta biết như thế là không tốt

Ta biết như thế là phạm thượng

Ta biết như thế là bất trung với hoàng thượng

Ta biết như thế chỉ khiến ta chìm trong biển lạc của sự tuyệt vọng ,nhưng vì sao ngay từ phút cứu nàng đến khi gặp lại, chẳng biết vì sao hình bóng nàng cứ khắc sâu vào tâm trí ta .Dung nhan lãnh đạm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của nàng cứ như từng mũi dao cắm sâu và chặt trong trái tim này.

Nhưng giờ thì ta phải nên chấm dứt cái tư tưởng này thôi,nàng đã trở thành Băng Phi,trở thành ái phi sủng hạnh đầu tiên của hoàng thượng, tương lai của nàng còn dài, ta không thể .


Năm đó ta mười chín tuổi liền nhập cung được phong làm Băng Phi,ân sủng tuyệt đối

.Năm đó ta hai mươi lăm tuổi ,tướng quân nắm trọng binh, ta phải từ bỏ nàng khi chưa bắt đầu .

Năm đó ta mười sáu tuổi ,hai lần gặp chàng ,chàng điều khiến ta không thể không yêu chàng .

Năm đó ta hai mươi bốn, gặp nàng, cứu nàng ,đưa  nàng vào lưới tình ta bày  ra .Nhưng ta không ngờ rằng chính ta cũng bị nàng thu hút .

*****


Dù nói như thế, nhưng cùng gặp nhau trong hoàng cung này, để giữ khuôn mặt vô cảm xa cách quả thât rất khó, nhìn nàng chỉ mới hai năm thôi lại khác nhiều như thế, nếu hai năm trước vẻ đẹp của nàng lãnh đạm, tựa không vướng bụi trần,cứ như một tiên nữ

Thì bây giờ nàng đã trở nên tuyệt sắc, vẻ mặt kiêu sa và kiều diễm , khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp từ thần tiên trở thành tà mị.


Hai năm sau …………….

Nàng giờ đã trở thành Hoàng quý phi, dưới một hoàng hậu mà trên tất cả, trở thành phi tử dù không phải mẫu nghi thiên hạ nhưng lại tột cùng của sự sủng hạnh quyền lực, địa vị và cả tình yêu của đế vương.

Bây giờ là lúc giữa trưa, thời tiết đã vào hè, rất oi bức và nóng nực ,nàng mặc một chiếc áo tím,đầu đội kim loan phượng, giữa vành trán là một đóa hoa tím, khẽ nhắm mắt định thần ngay giữa điện Ngọc Băng Cung  ,bên tay nàng vẫn là chiếc quạt quen thuộc hay giúp nàng giải nóng .


Khoảnh khắc yên tĩnh ấy đột nhiên bị gián đoạn, bởi vì có một cây tiêu lạ phóng vào ,là nhầm nàng mà phóng thẳng đến,nàng rất nhanh đưa tay chụp lấy.

Mở tờ giấy đính kèm ở cây phi tiêu ra, ,trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẻn ,ngày thi trạng nguyên tân khoa và  Võ trạng nguyên, ta sẽ trở lại.

-chủ nhân, A Kiều thật sự rất lo cho người .

Ta cầm tờ giấy chủ nhân gửi cho mình,đưa tay vận nỗi lực bóp nát chúng thành từng mảnh cực nhỏ,sau đó lại gọi tiểu cung nữ thân cận hay hầu hạ bên cạnh mình :

-Bình Nhi

Bên ngoài một cung nữ chợt mười sáu, thân hình hơi ốm, nhưng gương mặt toát ra vẻ lanh lợi, và chút gì đó giảo hoạt.Giảo  hoạt cũng đúng,chủ nhân nàng là ái phi đắc sủng nhất ở Thiên quốc,làm sao nàng không ỷ lại

-bẩm nương nương có Bình Nhi

-đi theo ta

-vâng

Nàng cúi người thấp đi tới bên cạnh chủ tử của mình ,đưa tay đỡ lấy cánh tay trắng ngọc ngà ấy,rồi cùng chủ tử rời khỏi Ngọc Băng Cung,đi được một đoạn đường thì nàng liền hỏi :

-nương nương.

-hử?

-chúng ta là nên đi đâu thưa nương nương

Trước mặt đã là ngãđôi đường  ,rẻ phải là đến cung Càn Du của Hoàng thượng,rẽ trái là ngự hoa viên hoàng cung.Nghe nàng hỏi, bản thân ta mới nhận ra, mình đi đâu và về đâu ? ngớ ngẩn thật, đi gặp hoàng đế sẽ giúp ích gì chứ ?

Tài mạo của chủ nhân đủ ăn đứt bất cứ nam tử nào ở Thiên quốc này, đâu cần ta phải dùng biện sách bỉ ổi nào, nếu như thế không thể giúp ngài ấy ,chỉ làm ngài ấy che mất đi tài hoa của mình.

-chúng ta đi ngự hoa viên

-vâng nương nương

Ta đi một bước,chàng từ bên hướng kia cũng tiến một bước, đã cố tránh nhau ,nhưng cùng nhau sống trong hoàng cung này làm sao không thể gặp lại nhau.

Hoa có đẹp, nắng có gắt,nhưng trong mắt ta, trong lòng ta chỉ có thể cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn.Rõ ràng giữa chàng và ta không có cái gọi là bắt đầu, vậy mà sao trái tim này lại đau đớn như thế .

Ta nhìn nàng, hai năm không gặp,quả nàng  ngày càng trở nên đẹp hơn, nét đẹp cũng tựa như trưởng thành hơn,chỉ duy nhất không đổi chính là đôi mắt lãnh đạm không  lưu lại bất cứ sự vật gì kia .

-mạt tướng tham kiến hoàng quý phi,hoàng quý phi vạn phúc kim an .

Chàng quỳ xuống, thuộc hạ do chàng chỉ huy cũng quỳ xuống theo chàng ,nàng nhoẻn miệng cười đầy mê hoặc,đưa tay bảo chàng đứng dậy .

-tướng quân không cần đa lệ, ngày đó tướng quân cứu bản cung,là bản cung còn chưa kịp nói lời cảm tạ, quả thật ta thất lễ rồi .

-mạt tướng không dám.

Hai chúng ta cùng nhau đi đoạn đường ngắn đến chiếc đình phía trước  hàn huyên,là ta muốn lưu lại một vài hồi ức vui vẻ  bên cạnh nam nhân chẳng rõ giây phút nào cứ thế bước vào trái tim ta .

Lý trí bảo ta nên từ chối, nhưng trái tim này vì sao cứ thế nghe theo lời nữ nhân ấy, nữ nhân mà ta muôn vạn lần không thể để mắt tới.Vậy mà chẳng hiểu sao cứ thế nhẹ nhàng xâm chiếm hết tâm can, lý trí của ta

…….

…………..

…………………

Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng cả hai chỉ có thể nuốt hết những lời đó vào trong lòng.,căn bản .

-nương nương

Thì ra cứ thế im lặng đứng bên cạnh chàng, thời gian sao qua thật mau, cũng đến lúc ta phải quay trở về Ngọc Băng Cung ,dù trong lòng không hề muốn rời đi, nhưng chỉ có thể cười chua xót quay đi.

-bản cung biết rồi, hồi cung thôi

-cung tiễn hoàng quý phi

Ta quay lại nhìn chàng, thấy bóng lưng ấy đang quỳ trước mặt ta, thì ra hai chúng ta ở rất gần nhưng vĩnh viễn đều không thể đi đến phía trước được .

-Doãn tướng quân cũng nên về đi,cám ơn đã cùng bản cung ngắm cảnh đẹp ở ngự hoa viên hôm nay .

Ta ngước nhìn nàng ,ta phát hiện trong đôi mắt lãnh đạm kia hằn lên chút tia gì đó tuyệt vọng buồn bã , nụ cười tựa có tựa không của nàng cũng làm người khác cảm thấy xót xa .

-vâng,  nương nương cũng giữ gìn  sức khỏe của mình, thần nghe  nói nương nương đã có long thai.

Trong một phút,đôi mắt ta không thể nào giữ được bình tĩnh nhưng  điều ta có thể cũng chỉ là gật đầu nhẹ đa tạ rồi rời đi .


*****


Bích Dụ năm thứ 5,hoàng mệnh

Mùng bảy tháng bảy- hôm nay tại kinh thành hoa lệ của Thiên quốc sẽ diễn ra cuộc thi ân khoa hàng năm, khắp nơi các tú tài đều đổ về, trong hàng vạn người đó, có bóng dáng của một nam tử  ,khuôn mặt tuấn tú thư sinh ,nụ cười sáng lạng đầy vẻ tự tin-chàng không phải ai xa lạ,chàng chính là Tử Dạ.

Sau năm  ngày thi cử ,tiếp đó lại đến thi võ trạng nguyên.Cuối cùng sau một tháng kỳ thi văn và võ,bảng vàng của Thiên quốc cũng có chủ nhân.

Văn trạng nguyên-Võ trạng nguyên-Tử Dạ kim bảng đề danh.
  

……………

……………………

………………………….

Ánh trăng đẹp nhất vốn là ánh trăng của tháng tám, đêm nay ta ngồi say cùng rượu,cuối cùng kế hoạch trả thù cũng đã đi được hơn một nữa, đã không còn kịp để quay đầu lại.

Rượu vào, cổ họng đắng, đôi mắt nhòe đỏ nhớ lại cảnh phụ hoàng,mẫu hậu chết thảm như thế nào? Nhớ lại An quốc diệt vongnhư thế nào? Nhớ lại nụ cười tàn ác của kẻ thắng trận ấy.

Ta đưa tay bóp nát bình rượu đang cầm, tay ta cũng vì thế mà  chảy máu,những giọt máu hòa cùng rượu,mang một nét đẹp đầy thê lương.

-đúng là sắc thái rất đẹp, ta phải để Thiên quốc đẹp như thế.Ta sẽ là vua của nước đã cướp đi gia đình của ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2015 19:25:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6

Nàng không phải đã hứa gã cho ta sao ?



Bích Lạc ta không dám tin, ngày hôm đó sau khi tĩnh dậy lại nhận được thông tin trời long đất lở như thế.Cái gì hoàng thượng ban hôn cho ta với đương kim văn võ trạng nguyên.Lại còn là cái tên từ trên trời nào to gan lớn mật  dám đề thân nữa chứ?

Cứ nghe đến cái  thánh chỉ ấy, ta chỉ muốn đập đầu vào cái cột trụ cho bỏ tức, mà nghĩ lại ta cảm thấy mình vô cùng sợ đau,nên vì thế không nghĩ dại nữa, mà quyết đến Cung Càn Thiên, tìm phụ hoàng đòi hủy hôn.

Suy nghĩ kỹ thì phụ hoàng rất thương ta, nên chắc ra nhõng nhẻo vài cái sẽ phát huy tác dụng hơn là ở đây hành hạ cái tấm thân gầy gò đáng thương này.

-Thúy Nhi-ta hét với giọng điệu siêu cấp lớn.

-dạ………………………..

Chỉ một phút sau nàng đã xuất hiện ngay cạnh ta, ta nhếch môi cười đểu bảo nàng cùng ta đi đến cung Càn Thiên  

*****


Cung Càn Thiên

-phụ hoàng phụ hoàng

Lễ nghĩa là gì ? ta mặc kệ ,giờ phút này chuyện chung thân đại sự của ta sắp bị trói buộc với kẻ nào đó dám đề thân xin ban hôn, khốn khiếp,ta chỉ muốn gả cho mỗi một mình chàng.Vậy mà……..

Bên trong hoàng thượng Bích Dụ đang cầm tấu sớ xem phê duyệt thì giựt mình rớt cái tấu sớ đang cầm trên tay .

-hoàng nhi,con là công chúa mà sao không phép tắc gì hết vậy ?

Ta nhìn người mặc y phục gấm màu vàng thêu hình rồng đang ngồi trên tọa bảo vàng kia trách mắng ta,ta liền chu mỏ xùy làm nũng

-phụ hoàng, sao lại ban hôn cho thần nhi, thần nhi ứ chịu cưới cái tên văn võ trạng nguyên gì đó, người hủy hôn ngay cho thần nhi đi

“Rầm “ lần này đến phiên ta giựt mình, cuối cùng long nhan của người thương ta nhất cũng đã phẫn nộ

- nói xằng, quỳ xuống.

-phụ hoàng tha tội-ta quỳ xin tha, vô cùng khép nép, lúc cần tỏ ra thục nữ ,ta cũng rất chi biết điều .

-con đó, trẫm và mẫu hậu quả thật chiều con đến phát hư rồi,con nghĩ gì mà bảo ta thu hồi thánh chỉ?con tưởng kim khẩu của trẫm là trò đùa ư ?

-nhưng con đã có lời hứa sẽ gã cho một người rồi, không lẽ phụ hoàng muốn bắt con gái trở nên thất hứa,như thế không phải quá mất mặt sao ?-ta tuy khép nép nhưng vẫn cố trả treo .

Từ trên đại điện,ta thấy bóng dáng phụ hoàng rời khỏi ghế từ từ đi xuống bên cạnh ta ,ngài đưa ta đỡ lấy ta đứng dậy,ôn nhu xoa đầu ta, chứ không còn vẻ giận giữ như lúc nãy :

-hoàng nhi,con yên tâm, người này con nhất định sẽ thích .

-phụ hoàng-ta vùng vẫy

Bên ngoài một tiểu thái giám hô truyền :

-thưa hoàng thượng,trạng nguyên đã tới,đang chờ đợi bên ngoài cung

-truyền.

- nhi thần tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế.

Ta quay đầu nhìn lại,phát hiện người trong trang phục đỏ mà chỉ trạng nguyên mới được mặc,đầu đội mũ quan,hai mắt ta bỗng sáng lên

-là chàng

- tham kiến công chúa

Chàng vẫn quỳ,vẫn đang hành lễ với ta và phụ hoàng, phụ hoàng đôi mắt rồng của ngài đang mỉm cười, miệng mở kim khẩu nói với trạng nguyên chàng là ta không chịu gã, đòi hủy hôn, tính làm sao đây ?

Khuôn mặt chàng khi nghe những lời nói đó lại sao tĩnh như chẳng có gì xảy ra,ta còn phát hiện khóe môi chàng còn cong cong nở một nụ cười tà mị hết sức.

-công chúa  

Chàng tiến gần ta một bước, ta liền lùi hai bước,nhìn chàng lúc này thật sự nham hiểm hết sức, ta lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt đen đầy mê hoặc kia, mắc công ta lại chịu thua dưới tay chàng .

-công chúa- chàng hình như không hề khoan nhượng bản công chúa ta

-hả ?

-nàng quả thật không muốn gã cho ta ?không muốn thực hiện lời hứa của mình ?

Ta quay sang tiến nhanh rút gọn nắm chặt tay chàng, ta mỉm cười hết sức có thể,đôi mắt thì thật chớp láo liên cứ như mình vô tội :

-đâu có,chàng hiểu nhầm rồi, ta nào có, có lẽ phụ hoàng nhầm lẫn, ta công chúa đương kim Thiên quốc đã hứa sẽ giữ lời mà.

-haaaa, hoàng nhi con?con chịu gã ư ?

-vâng phụ hoàng

-tốt tốt –phụ hoàng ta xem ra có vẻ rất vui

Chàng đưa tay ôm ta ngã vào lòng, ta bản thân cũng rất vui,cuối cùng ta cũng tìm được ánh trăng của đời mình, giờ phút này quả thật ta hạnh phúc vô cùng.

-đúng là rất đẹp đôi, người đầu truyền chỉ của trẫm, mười lăm tháng sau chính thức cử hành hôn lễ cho công chúa .

Mỗi ngày tiếp theo sau đó,chàng đều cho ta một bất ngờ mới, hôm cùng ta cưỡi ngựa du ngoạn ngắm cảnh, lúc lại đưa ta lên dốc vong tình ngắm bình minh.Không thì chàng đàn ta hát .Cứ như thế giới này chỉ dành cho ta và chàng .


Vào một hôm cách ngày thành thân của ta chỉ ba ngày ,chàng trông rất bí mật,chàng dẫn ta đi đến một cánh đồng rất thơm ngát, ta không thể thấy bởi vì mắt ta bị chàng cột chặt

-Tử Dạ,chàng định  dẫn thiếp đi đâu thế ?

-im lặng nào công chúa,sắp đến rồi,trước khi thành thân thì phu quân của nàng cũng nên có một món quà nhỏ tặng cho nàng chứ

…………..

……………………………


………………………………………

Ánh trăng đã lên cao, trời xanh cũng đã thay bằng một màu tối thăm thẳm,chàng dừng lại, ta có thể thấy được chàng từ đằng sau ta đang mỉm cười ôn nhu,chàng từ từ gỡ khăn che mặt tar a :

-tới rồi

Trước mắt ta toàn là hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa sắc đỏ đẹp đẽ, loài hoa  tượng trưng cho khắc cốt ghi tâm, tượng trưng cho dù thế nào đi nữa cũng mãi không thể quên,xung quanh nó lại điểm tô những ánh vàng lấp ló của những chú đom đóm

-Tử Dạ là chàng chuẩn bị sao ?

Chàng ôm ta từ phía sau,dựa cằm mình lên vai ta,chàng hỏi ta bằng giọng hết sức sủng nịnh, làm ta cứ như trên mây,làm ta cảm thấy mình rất sung sướng

-nàng thích chứ ? nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta mãi không chia cắt, tượng trưng dù xảy ra chuyện gì ,tình yêu cũng chúng ta là khắc cốt ghi tâm.



Ta gật đầu thật mạnh, hai khóe mắt cảm thấy vô cùng cay,ta khóc ngon lành, một con nha đầu lúc nào cũng mặt dày và siêu quậy như ta,ngày hôm nay cũng có thể khóc ngoan ngoãn như một công chúa rồi .Rồi ta hỏi chàng một điều, câu hỏi này là lẽ đương nhiên của một người con gái trước khi xuất giá,vẫn luôn mong mãi mình là người độc tôn duy nhất trong lòng trượng phu của mình .

-Tử Dạ?

-hử ?

-chàng  có thể hứa với ta cả đời này chỉ lấy ta làm nương tử duy nhất chứ ?ta không muốn chia sẽ phu quân của mình như mẫu hậu.


chàng ôm thật sâu,thật chặt đáp lại lời ta như đinh đóng cột,tựa vững chãi như đỉnh núi mãi không thể nào rung chuyển :

- điều đó là lẽ đường nhiên, lòng của Tử Dạ chỉ có mỗi một mình công chúa,làm sao có thể có thêm người thứ hai



*****


Trước ngày đại hỷ một ngày, ta đi đến Phượng Các Cung chào tạm biệt mẫu hậu, ta bie1t bà không vui,vì chàng rễ trong bà là Doãn Hạo ca ca, chứ không phải một người lai lịch không rõ ràng như thế, lại thêm còn là huynh trưởng của Hoàng quý phi nữa,thật loạn.

-thần  nhi bái kiến mẫu hậu

-xem ra con đã chọn người này làm trượng phu của mình rồi-bà thở dài

-con biết mẫu hậu rất lo cho con, nhưng chàng chính là trượng phu lý tưởng nhất trong lòng thần nhi, thần nhi biết người không vui.

Bà mỉm cười trấn an ta, ngoắt ta lại gần hơn ,bà bảo ta quay đầu lại, rồi dùng chiếc lược đã để sẵn trên bàn,từ từ tháo trâm cài trên tóc ta xuống,và cứ như thế dùng chiếc lược  ấy chải từ trên xuống, một cách nhịp nhàng và chậm rãi.

Mỗi một đường chải là một lời chúc phúc của bà gửi đến ta,ta nghe những lời chúc ấy nước mắt không thể cầm cự mà rơi .

-chải thứ nhất, mẫu hậu chúc hoàng nhi vĩnh kết đồng tâm cùng phò mã

-chải thứ hai mẫu hậu chúc hoàng nhi luôn luôn vui vẻ cùng phò mã

-chải thứ ba chúc hai con sớm sinh quý tử

-chải thứ tư mọi chuyện dữ đều sẽ hóa lành

-chải thứ năm bên nhau trọn đời .

-đừng khóc,ngày mai là tân nương rồi, không thể để như thế,xấu hổ lắm .

-dạ vâng .

Mẫu hậu đứng dậy, đi đến bên chiếc gương báu của bà, từ trong gương bà lấy ra chiếc trâm hình điêu khắc phụng hoàng, kỷ vật tiên đế ban tặng cho bà,giờ bà đem tặng lại cho đứa con gái như ta .

-hoàng nhi,con rất xinh, chiếc trâm này cài trên đầu con càng xinh đẹp hơn.Mẫu hậu tặng con,coi như lời chúc phúc ta dành cho con .

-thần nhi đa tạ mẫu hậu.

-được rồi,con về cung của con đi,ta cũng mệt rồi.

-Bích Lạc hiểu rồi, tạm biệt mẫu hậu, Bích Lạc cáo lui.

*****


Ta lui về cung của mình, ta gặp Doãn Hạo ca ca đang đợi ta trên đường trở về, huynh ấy lúc nào cũng sáng chói, cũng ấm áp, huynh ấy tựa như ánh mặt tròi cao cao tại thượng.Ta đã tìm được một nơi thật tốt rồi,ta cũng rất muốn huynh ấy tìm được một nơi tốt.

-Doãn Hạo ca ca

Ta chạy lại ôm chầm lấy người tựa như huynh trưởng của mình, bờ vai này lúc nào cũng cho ta ấm áp, cho ta sự bình yên, thật không nỡ xa huynh .

“xoa xoa đầu “ –muội đó, ngày mai đã là tân nương tử rồi,không thể cứ con nít như thế này mãi được .

-ứ huynh như là  huynh trưởng của Bích Lạc,là người mà Bích Lạc tôn kính nhất, nhõng nhẹo một chút là lẽ thường mà .

“nhéo “ trời ạ,ta đã mười tám,đã trở thành tân nương tử,lại bị người con trai trước mặt nhéo má cứ như thời còn nhỏ, thật hết nói.

-ngày mai muội nhất định phải là tân nương đẹp nhất và hạnh phúc nhất đó, nếu phò mã dám ăn hiếp muội,đừng ngại nói với ta .

Ta nhè lưỡi bong đùa với huynh ấy :- làm gì?đánh phò mã sao ?

Ta chỉ nói đùa,mà huynh ấy lại trả lời thật tình vô cùng,ta thật lấy làm cảm động :- đương nhiên, muội là muội muội là gia đình của ta, là tâm can,là niềm vui của ta .Sao ta nỡ để muội buồn, huống hồ để người khác làm muội buồn ta sao chịu nổi .

-xùy huynh mà đánh phò mã muội sẽ rất đau lòng đó .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2015 23:25:01 | Chỉ xem của tác giả

Chap 7
sự thật đằng sau đêm tân hôn


Ngày thành hôn của ta cả hoàng cung rất náo nhiệt,sắc đỏ treo khắp nơi, hỷ phục của ta cũng do chính hoàng hậu,mẫu hậu ta may cho ta.Hỷ phục  đỏ rực đẹp đẽ,công thêm chiếc trâm phượng hoàng .Nó khiến ta trở nên khuynh quốc khuynh thành.

Ta  được đưa đến cung Diên Hiên,  nơi đây chính là nơi làm lễ thành thân giữa ta và phò mã .Lúc ta được đưa đến nơi,từ trên kiệu bước xuống, ta đã thấy chàng trong  hỷ phục đỏ, đang chờ đợi ta trên chính điện cao cao kia.

Ta bước  từng bước lên bậc thang,để đến gần với chàng, chàng nhìn ta mỉm cười, nụ cười ấy khiến ta biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian .

…………

…………………

………………………

Từ trên cao,ta khoác tay ra sau lưng, miệng cười tươi chờ đón nàng,công chúa của ta, nương tử của ta và con gái kẻ thù của ta.Liệu ta  có thể tàn nhẫn để tiếp tục cái kế hoạch này không ?

Liệu ta có thể tàn nhẫn,vững vàng để không yêu nàng hay không ?liệu ta có thể tàn nhẫn để làm nàng tổn thương ?

Tử Dạ ta dường như cũng không thể biết trước được số phận của tương lai, bản thân ta chỉ biết lấy nàng là trả thù, tổn thương nàng chính là điều ta cần làm,và đoạt lấy vương vị phục quốc chính là trách nhiệm của ta.

Nhưng không hiểu vì sao từ tận sâu sắc trong lòng,ta vốn vẫn mong ta và nàng chỉ là những tân lang, tân nương tử thật bình dân,có như thế chúng ta mới có thể cầu mong sự hạnh phúc .


Nàng cuối cùng đã đi đến bên ta, ta đưa tay mình đón lấy tay nàng,cùng nàng đi vào cửa chính điện Diên Hiên cung,để  làm lễ tam bái thiên địa .

Hai bọn ta được sự chúc phúc từ vua của Thiên quốc, hoàng hậu,các phi tử và văn võ bá quan

*****


Lễ thành, đêm đã đến, nàng từ sớm đã được đưa đến phòng tân hôn của chúng ta.Ta sau khi  tiễn biệt quan khách, thì trở về phòng.

-Tử Dạ ơi là Tử Dạ, chỉ cần vén tấm khăn choàng đỏ ấy lên là cả đời này định sẵn cả hai bọn ta phải sống trong đau khổ,dằn vặt của thù hận.

Vén tấm khăn lên, nhìn  khuôn mặt  ngây thơ xinh đẹp lòng người kia, ta quả thật hình như đã thích nàng mất rồi.Liệu đây có phải chính là hình phạt dành cho ta ?tổn thương nàng sắp tới chính là tổn thương trái tim ta .

Ta mỉm cười, không phải nụ cười hạnh phúc, cũng không phải nụ cười giả dối lộ ra để lừa lấy nàng,lừa lấy thiên hạ.Đó căn bản chỉ là nụ cười  mà ta dường như lừa chính bản thân mình

-như thế cũng tốt, nếu cả hai không thể cùng nhau sống hạnh phúc, thì hãy để hai ta cùng nhau sống trong đau khổ.

Suốt cả một đêm dài tối nay ta ăn sạch sẽ nàng, ăn đến từ đầu ngọn tóc đến chân kẻ tóc, ăn đến khiến nàng si mê dại ,ăn đến nàng không còn biết gì cả ngoài gọi tên ta “-Tử Dạ “


Đó  là đêm động phòng hoa chúc của hai ta,cũng là đêm cuối cùng ta gần gũi nàng, gần gũi công chúa của ta.Từ đó về sau ta chỉ có thể cho nàng nước mắt  và sự ghẻ lạnh của tuyệt tình.

******


Một năm  dài sau khi thành thân cũng đã trôi qua,Bích Lạc thật không thể hiểu vì sao phò mã chỉ đến ăn cơm mỗi ngày sau đó đều rời đi.Lúc ta giữ chân chàng ở lại ,chàng đều nói là bận việc quốc sự.

-chàng lại đi sao ?

-nàng hãy ngủ sớm đi,ta còn việc phải làm .
Chàng đi rất tuyệt tình,sự thờ ờ lạnh lùng này của chàng lúc đầu ta còn tin chàng bận việc thật,nhưng cả năm trời đều như thế, ta nghĩ chàng không hề bận mà căn bản chàng ấy chán ghét ta rồi chăng ?

Một hôm ta không tự chủ được lòng mình, tự đích thân đến thư phòng tìm chàng, người hầu sớm ngăn không cho ta tiến tới, dự cảm cho ta biết dường như có chuyện chẳng lành .
-công chúa, người nên  sớm quay về, phò mã rất bận.

-công chúa .

Ta tiến một bước, bọn thuộc hạ,người làm của chàng cũng tiến một bước ,còn đưa tay ngăn cản không cho ta tiến thêm bước nào, lòng ta quả thật bắt đầu tức giận

-cút –ta hét vào mặt bọn chúng

Lúc này bên trong vọng ra tiếng nói của chàng, giọng nói của chàng chẳng ôn nhu như ngày nào,cũng chẳng ngọt ngào nữa.Nó chỉ có lạnh giá thấu xương.

-nếu nàng ấy muốn vào thì cho nàng ấy vào .

Chàng vừa nói, thuộc hạ của chàng cũng bỏ tay ra,mời ta vào, từng bước chân tuy ngắn nhưng sao nặng nề nhiều như thế?cứ như có hàng ngàn tảng đá cột vào chân ta.Định mệnh nước mắt của ta bắt đầu khi đôi tay ta đẩy cánh cửa đó.

Bên trong là tiếng rên rỉ khoái lạc của nữ nhân, ta nghe tới đấy, quả tim ta như có ai bóp nát,quặng  đau tột cùng, ta thật không  muốn tin nhưng cảnh tượng trước mắt ta  cứ rõ thật  .

Chàng cùng nữ nhân lõa thể hoan hỷ khoái lạc, thân thể của cả hai vẫn dính liền lấy nhau, chàng thì ôm nữ nhân hắc từng cơn, nữ nhân thì bấu vào vai cùng chàng hòa nhịp đung đưa.

-công chúa của ta đến rồi ư ?có muốn cùng ta và nàng ấy làm cuộc vui của ba người .

Chàng cười ngão nghễ,cứ như là một người xa lạ,là phò mã của ta đây ư ?là người từng hứa những lời yêu thương với ta đây sao ? còn ta sao lúc này lại vô dụng như thế? Chỉ có thể đứng nhìn chết đứng thế này ư ?

Lấy hết can đảm, hai tay ta nắm chặt lại ,đi đến bên giường,dùng sức lôi nữ nhân tiện tì kia ra khỏi lòng chàng .

-á ,á –tiếng thét nữ nhân nghe thật chói tai

-cút ngay,chỗ này cô được phép ở ư ?cô không biết ta là ai ư ?-ta dường như lúc này đang cố gắng tỏ ra mình không còn là mình .
Bàn tay này chưa kịp làm gì quá đáng hơn thì đã bị Tử Dạ chàng hất ta ngã xuống đất,chàng còn xoa dịu cánh tay cho con tiện nhân kia,rồi trừng mắt với ta .

-là nàng đòi vô,sao lại cố tỏ ra xấu xí như thế ?

-aa-ta hét ai oán

Hét rồi cười, ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt chàng, cười thật to và ngạo nghễ,chẳng kém gì chàng lúc nãy , ta nói chàng :

-chàng được lắm, chàng cứ vui thú với ả ta đi, ngày mai ả ta sẽ chết thật thảm thương.

-ồ nàng định vào cung xin thánh chỉ phụ hoàng của nàng sao ?

Nàng đã rời khỏi lòng nữ nhân kia, thân thể lòa lỗ cứ như thế đi đến bên cạnh giễu cợt ta ,ta cũng cười rất tự tin đáp trả lại :

-tất nhiên, kẻ giành phu quân của bản công chúa chỉ có thể có con đường chết .

“ bốp bốp “ hai tay chàng vỗ thật lớn

-ồ , không cần nàng phải nhọc lòng như thế? Nếu nàng muốn nàng ta chết ta sẽ toại nguyện cho nàng, vì đó là điều nương tử muốn, kẻ làm phu quân như ta sao không đáp ứng ?

Nhanh,chàng ra tay  lúc nào ta cũng không kịp thấy,chỉ thấy nữ nhân kia  ngã người gục xuống giường,khuôn mặt tím tái, khóe môi ọc ra máu,đôi mắt  nhắm lại .

-toại nguyện chưa công chúa?

Đây là chàng sao ?chàng bây giờ không những xa lạ mà còn khủng khiếp đáng sợ, ta lùi lại một bước thì chàng tiến đến một bước, đưa cánh tay chàng ôm ta vào lòng

-buông ra, đừng dùng bàn tay bẩn ấy ôm lấy ta .

-chưa vừa lòng sao? hay ta phanh thây nàng ấy ra nhá ?-điệu cười ma quỷ của chàng lúc này ta chỉ muốn ói.

Sau khi vùng thoát khỏi bàn tay chàng, ta chạy thật xa,chàng quả nhiên đáng sợ,chàng không phải Tử Dạ ta yêu, không phải phò mã của công chúa ta.

……………….

………………………

……………………………
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2015 23:07:53 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8
Kích Động




Cả đêm dài ta ngồi thẩn thờ trong phòng,từ đêm cho đến tận sáng, người hầu vào hậu hạ đều bị ta đuổi ra .Ta rốt cuộc vẫn không thể hiểu vì sao chàng lại đáng sợ như thế ?

Nhưng sự đáng sợ chàng ban cho ta chỉ là mới bắt đầu, ta đâu thể ngờ ngày ta biết sự đáng sợ được che dấu dưới dung mạo tuyệt mỹ ấy chính là khởi đầu cho những sự đáng sợ kinh hoàng khác .


-công chúa, người cả đêm cứ ngồi như vậy rồi, không tốt cho sức khỏe,  Thúy Nhi có nấu một  bát canh sen mà người rất thích ăn,ăn một chút nha được không ạ ?

Ta lắc đầu, ta nhìn nàng buồn rầu chán nản :

- ta không đói, em đi nghĩ đi, cả đêm cùng thức với ta em chắc mệt lắm rồi  

-không,Thúy Nhi không mệt,chủ tử của nô tỳ,  công chúa của Thúy Nhi, đại tiểu thư,đại công tử, ăn một chút gì đi –nàng ra sức nài nỉ ta

Ta vẫn lắc đầu,sao ta có thể nuốt vào được chứ, đột nhiên bên ngoài ta nghe thấy tiếc bước chân và giọng nói quen thuộc đến xa lạ :

-để ta

-phò mã

-ở đây không còn chuyện của cô,lui đi..-giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng cực lạnh lùng .

-nhưng…….

Thúy Nhi thấy có điều không hay, lại thấy tối qua chủ nhân rời khỏi thư phòng phò mã trong nước mắt,nàng làm sao có thể bỏ mặc chủ tử của mình.Nhưng vẻ lạnh lùng,dứt khoát đến đáng sợ của phò mã,nàng chỉ đành lui ra .

Khi Thúy Nhi đi, trả lại căn phòng vắng lạnh, chỉ còn ta và chàng, ngước nhìn chàng, nhớ những gì đêm qua đã xảy ra, nhớ đến thái đồ lạnh lùng xa cách của một năm nay.Nghĩ đến thì ra những gì trước đây của chàng chỉ là giả dối.Nhưng ta dù hiểu tất cả vẫn không thể hiểu được tại sao lại lợi dụng tình cảm này của ta .

Chàng chậm rãi múc từng muỗng đưa đến trước mặt ta, còn ta thì quay đầu sang chỗ khác .Chàng vẫn im lặng tiếp tục đưa cánh tay cầm bát canh đó đến cửa miệng của ta, ta vẫn ngậm chặt miệng không thèm nhìn lấy chàng .

-mở miệng –chàng nói như quát

Ta vẫn cương quyết chống đối,chàng đặt bát canh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh,dùng tay bóp miệng tar a đổ nó vào, ta uống trong cưỡng ép nên liền phun ra .Vừa phun rat a cũng tiện tay hất phăng chiếc muỗng cùng bát canh ấy đổ .

-chàng không cần ở đây giả nhân giả nghĩa nữa .

-Thúy Nhi

-vâng phò mã  -nàng từ bên ngoài chạy nhanh vào

-đi dặn nhà bếp làm một bát canh hạt sen khác cho công chúa .

-vâng nô tỳ đi ngay .

……..

…………….

……………………..

Ta  nhìn nàng, vị công chúa ngây thơ bị ta dọa hôm qua trông thật đáng thương,chỉ là mới bắt đầu mà nàng có vẻ như đã không chịu nổi, đã cố muốn buông bỏ bản thân,nếu như ta còn làm nhiều việc tàn nhẫn hơn nữa thì ra sao ?nàng liệu có thể chịu được hay không ?

Ta cười lạnh lùng, khốn nạn hết sức  a ha ha ha ha

-chàng cười gì ?chàng cút đi cho ta,  ta không hiểu nếu chàng lạnh lùng vô tình như thế vì sao lúc đầu lại cưới ta, vì sao lúc đầu lại dịu dàng với ta như thế ?

-nàng muốn biết ?

-tất nhiên.

-nhưng ta chưa muốn nói cho nàng biết .-chàng cười tựa có như không nhìn ta .

-chàng  ?ta sẽ lập tức vào cung khẩn cầu xin phụ hoàng giải trừ hôn sự này .

Hình như ta đã nói gì sai rồi, bởi vì chàng nghe xong chàng cười rất là lớn,cười một cách rất đầy mỉa mai,cứ như câu nói của ta vừa rồi thật ngu ngốc .Sau tràn cười ấy chính là biểu hiện lạnh lùng xa cách mà một năm nay ta thấy .

-nàng tốt nhất ăn uống cho tốt vào, phụ hoàng của nàng cũng không rãnh quan tâm nàng đâu ,ngài ấy bị bệnh rồi, nếu nàng còn bất hiếu thì bát canh sau khỏi cần ăn .

-phụ hoàng ?????-ta mặt mày tái xanh


Phụ hoàng một năm nay đều không hiểu vì sao cứ chìm vào trong tửu sắc, ăn chơi hưởng lạc, mọi chuyện chính sự trong triều đều để phò mã chàng chủ trì.Nhiều lần vào cung thỉnh an mẫu hậu ta thấy sắc mặt bà rất buồn

Tuy hỏi bà nguyên nhân bà lại chẳng hề nói cho ta biết,cũng như bà hỏi ta có sống tốt không ta cũng không hề nói cho bà biết.

Phụ hoàng giờ lâm bệnh rồi, mẫu hậu sẽ ra sao ? nghĩ đến đây ta vội chấn tĩnh lại,chén canh sau đem rat a đều ăn một cách sạch sẽ

-tốt .

Chàng vừa thấy  ta ăn ngon lành thì cũng rời bỏ đi.

………………………

……………………………….

……………………

Vừa bước ra khỏi phòng công chúa , phò mã chàng hai mắt trĩu nặng xuống, nếu lúc nãy là vẻ mặt lạnh lùng và có gì đó lãnh đạm thì bây giờ chính là lạnh vì đau.Tận tay mình,  làm người phụ nữ ấy đau khổ, tận mắt mình nhìn người phụ nữ ấy quằn quại.Chàng xém một chút đã ngạ quỵ.Nhưng nếu bắt chàng buông tay tha cho nàng ,chàng mãi mãi căn bản không thể làm được

Ta chỉ có thể cùng nàng rơi vào địa ngục, thứ ta có thể cho được nàng chính là trái tim ta đang rỉ máu từng ngày bởi vì ta đã vô tình tổn thương đến nàng,người  con gái ta yêu nhất và đáng lẽ ta không nên yêu nàng .


*****


Biến cố của Thiên quốc phải nói là càng ngày càng tăng, năm Bích Dụ thứ 7 , hoàng đế đổ bệnh liệt nữa người, lại nói trước đó hoàng hậu bị  cấm túc tại Phượng Các Cung .

Mọi chuyện lớn nhỏ trong triều hầu như toàn bộ đều do phò mã xử lý, lý do thái tử vẫn còn quá nhỏ vẫn chưa thể đảm đương trách nhiệm giám quốc .

Một ngày của tháng giêng,sau tết nguyên tiêu ta vào cung thăm phụ hoàng, nhìn sắc mặt người tái nhợt khiến tim ta nhói lòng,lại thêm đôi mắt người cứ mất đi thứ gì đó uy nghiêm.

-phụ hoàng dạo gần đây vẫn khỏe chứ,Bích Lạc thật vô tâm , không sớm ở bên cạnh người nhiều hơn .

Sau lần đó số lần ta vào hoàng cung cũng ít đi, lai thêm mẫu hậu bi cấm túc ở Phượng Các Cung làm ta giận lây sang người,  cho đến khi ta biết bệnh tình phụ hoàng trầm trọng muốn hối cũng không kịp.

Ngồi chơi với người được một lúc thì hoàng quý phi giá lâm, bọn ta cùng nhau đút thức ăn cho phụ hoàng,cùng nhau trò chuyện. Ta cảm thấy sự hiện diện của quý ở đây khiến phụ hoàng cử động ánh mắt,chịu mở miệng nói chuyện,dù ta vẫn không hiểu lời người muốn diễn đạt

Thấy quá nửa trưa ,ta đứng dậy cáo từ, vừa mới quay lưng đi thì cánh tay ta bị phụ hoàng túm lấy, ta khẽ thấy hai đồng tử đen của người lay động rất mạnh.

-bệ hạ, người không nên cứ giữ công chúa như thế chứ?dù sao con gái cũng đã xuất giá, huống hồ đã có thần thiếp bên cạnh rồi, người cũng nên để công chúa về với phò mã chứ a .

Dù hoàng quý phi có nói như thế nào,cánh tay ta vẫn bị phụ níu giữ thật chặt,chỉ đến khi ta nhẹ nhàng ngồi xuống nói với người và dùng tay gỡ từng ngón ra thì người mới không cố chấp nữa.

-phụ hoàng yên tâm,mai Bích Lạc lại vào thăm người,có hoàng quý phi ở lại cùng người ,con đã rất yên tâm, trước khi về con muốn ghé thăm mẫu hậu một chút.

-để ta tiễn công chúa  

-vâng ạ

Ta rất cảm kích vị hoàng quý phi nay, cả hơn một năm nay một tay nàng quáng xuyến hết hậu cung,lại thêm lo cho phụ hoàng và tiểu hoàng tử.Dung nhan nàng tuy vẫn khuynh quốc khuynh thành, nhưng ta có cảm tưởng như nàng  trưởng thành so với tuổi của mình .

Đi ra khỏi Diên hy cung,ta cũng cúi đầu chào cung kính rồi thi lễ với nàng :

-hoàng quý phi xin trở vào,  tiễn đến đây là được rồi ạ

-được rồi,ta không tiễn nữa,công chúa đi.

-vâng.

Ta không hề nghĩ rằng vừa xoay người đi, nụ cười hàm ý trên môi của mỹ nhân cũng hiện rõ hơn,dưới ánh nắng của tháng giêng, nụ cười khuynh đảo chúng sinh của nàng thật khiến ta cảm thấy vạn phần bất an .

Nhưng nhìn cũng nhìn nghĩ  cũng  nghĩ cũng ,có lẽ ta gần đây đối diện với rất nhiều chuyện không vui nên tâm tình có hơi bị tạp niệm,cười gạt đi những suy nghĩ rối bời mà ta vốn không thích ,ta cứ thế tiến về hướng của Phượng Các Cung .

******


Bích Lạc vừa rời khỏi Diên Hy cung không bao lâu thì Phò mã Tử Dạ đến,ánh mắt chàng nhìn  hoàng đế của Thiên quốc không mấy có thiện tình, mà ngược lại chỉ có oán

-chủ nhân

Hoàng quý phi xinh đẹp khuynh quốc khuynh thanh,hoàng quý phi khuấy đảo hậu cung của Bích Dụ hoàng đế,hoàng quý phi cao kiến cao minh đến độ có thể làm phu thê giao hảo gần hai mươi năm phút chốc như chiếc ly thủy tinh bị vỡ .Nàng hiện tại lại ngoan ngoãn  cúi đầu trước  bề tôi của nàng .Mặc dù là ca ca nhưng  chàng cũng chính là rễ tế của nàng .

Chàng đưa tay đỡ nàng đứng dậy,ánh mắt  nào rời khỏi kẻ thù không đợi trời chung

-đang uống thuốc sao?thuốc này uống như thế không thể nào vui –chàng đưa mắt nhìn chén thuốc, lộ rõ nụ cười đầy giảo hoạt

Trong mắt hoàng đế Bích Dụ chỉ có căm phẫn,oán hận và bất lực ,vì ông đã tin lầm gian phi, tin lầm kẻ tiểu nhân phò mã.

Một năm hơn qua ông mãi chìm trong tửu sắc,lại nói ông độc sủng hoàng quý phi suốt gần bốn năm,lạnh nhạt với hậu phi trong hậu cung và còn lãnh đạm ,lãnh lùng không tin hoàng hậu,để đổi lại được gì ?


Tử Dạ,chàng không hề khách khí, đưa chén thuốc lên miệng mình uống một ngụm vừa phải ,rồi sau đó đưa cánh tay đầy giảo hoạt  và linh động ôm lấy nữ nhân kiêu sa,uy quyền trước mặt,miệng cùng miệng truyền qua nhau

Hoàng quý phi đều biết bước tiếp theo là gì, nàng đi đến bên cạnh hoàng đế Bích  Dụ  ,ngồi xuống và truyền lại nước thuốc ấy cho hoàng đế.

Nàng giảo hoạt cười rất tà mị, nhìn người đàn ông từng chung gối phía trước, vừa thấy thương hại vừa thấy đáng ghét, nam nhân như Bích Dụ cũng nên bị chiụ trừng phạt đáng có .

-bệ hạ thuốc thần thiếp và phò mã bón cho ngài ngon chứ ?

Đôi mắt hoàng đế  đã đầy ấn đỏ, hai cánh tay cứ lắc như đang vùng vẫy hơi tro tàn này mà chống địch
Tử Dạ chàng thấy tâm tình của vị hoàng đế này kích động, tâm tình bỗng rất khá,nhất thời còn bồi thêm một câu ,giọng nói tuy nhỏ nhẹ,không  dữ  dằn ,nhưng lực sát thương phải nói là chí mạng

-phụ hoàng,người biết không?thật ra nhị hoàng tử Khải Dy là con trai ta và hoàng quý phi, ta và hoàng quý phi thật ra không phải anh em.

Quả nhiên câu nói này lực sát thương quá mạnh,hoàng đế hét lên như điên dại khóe mắt ông trào ra những giọt nước mắt,bi ai có,căm phẫn có, hận có ,đau lòng có,đáp lại ông chỉ có tiếng cười của cả hai .


Cục diện trong tẩm thất Diên  Hy cung là thế, bên ngoài cũng là một cục diện chấn động tâm can của ai đó, khiến ai đó phút chốc vỡ lẽ mọi chuyện ,phút chốc hiểu ra tất cả .Cảm giác đau nhói đan xen, rất phức tạp, lạ thay giờ phút này nàng không hề yếu đuối,cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.Cứ thế âm thầm ròi khỏi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2015 23:57:23 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9
Hoa Bỉ Ngạn


Tuần doanh quanh kinh thành xong, ta trở về lại hoàng cung,chẳng biết vì sao hôm nay ta lại đi ngang Diên Hy cung, dù đường đó luôn là con đường trở về nha ta ngắn nhất,mặc nhiên từ khi nàng khuynh đảo hậu cung, ta đã dần dần không còn lui tới con đường này .

Vậy mà hôm nay lại bất tri giác đi ngang nó,  liệu điều này sẽ là một may mắn hay là một bất hạnh đang chờ ta phía trước

-công chúa .

-Doãn Hạo ca ca.

Không biết vì sao nhìn nàng bây giờ tuy  rằng  xinh đẹp lên rất nhiều,vẻ đẹp càng lúc càng khiến người ta say đắm,như bông hoa Bỉ Ngạn  rực đỏ lay động lòng người ,tuy nhiên nó lại mang một màu tang thương  .Và khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy,ta chỉ ước sao nàng vẫn là nàng  của hôm nào .

-muội không sao chứ ?- nhìn nàng ta chỉ càng thêm lo lắng.

-Doãn Hạo ca ca cùng đi dạo mới muội một vòng được không ?
-ừm.

Hai  người chúng  ta cùng sáng vai bên nhau đi từng bước quanh hoàng cung,giờ đây thân phận nàng đã khác,  nên đi gần nhau quá là điều không thể ,ta chỉ có thể đi sau nàng vài bước chân .

- huynh vẫn khỏe chứ  ?

Cuối cùng người mở miệng hỏi chuyện trước vẫn là nàng, tiểu công chúa bé nhỏ ,luôn luôn bắt chuyện với ta ,ta thở dài,có lẽ câu nàng hỏi phải nên là ta hỏi mới đúng ? vì sao nàng thành thân lại nhìn nàng buồn bã hơn trước rất nhiều, chỉ mới gần  hai năm,nàng vì sao lại như thế?

-vẫn là để Doãn Hạo ca ca hỏi công chúa câu này, người vẫn tốt chứ ?

Nàng nhìn ta cười dịu dàng,đằm thắm, thật khác xa nụ cười tinh nghịch lúc đó,nếu như trước đây ta rất muốn nhìn nàng cười như thế này, thì bây giờ ta đổi ý rồi,nàng cười  tinh nghịch như lúc trước mới là tốt nhất.Nụ cười bây giờ của nàng chỉ là một nụ cười giả, trong ánh mắt cười ấy là một khoảng sâu không thấy đáy ,mênh mông vô tận.

-muội vẫn khỏe,huynh sao vậy  ? muội vẫn khỏe huynh không mừng cho muội sao Doãn Hạo ca ca ?

Nàng vẫn là nhìn ta cười cái điệu bộ đau lòng người như thế? Rốt cuộc hơn một năm nay nàng sống như thế nào ?

-muội có chuyện gì sao  ?-ta cầm lòng không đặng mà hỏi

Nàng vẫn chỉ cười và lắc đầu, ta thật muốn công chúa giống như trước đây ,vô tư ,vô niệm.Trong cung đột nhiên náo loạn, người chạy khắp nơi.Mà hình như nàng không hề lấy làm bất ngờ,ta tắm một cung nữ hỏi ,thì nhận được tin

-dạ,hoàng thượng băng hà tại  Diên Hy cung .

-sao ?

Ta  hét lớn ,ta quay sang nhìn nàng,nàng vẫn lặng lẽ đứng đó, nụ cười khóe môi vẫn lấp ló, tựa như đóa băng tuyết ngàn năm không tan.Chỉ là khóe mắt khẽ cử động.Nàng ôm ta ,cái ôm rất chặt, thân thể nàng khẽ run.

-Doãn  Hạo ca ca, chúng ta  đi gặp phụ hoàng nào .

-công chúa !-nàng quả thật khiến ta lòng lo như lửa đốt .

*****


Ta cùng Doãn Hạo ca ca trở lại Diên Hy cung để tiễn đưa phụ hoàng lần cuối, khoảnh khắc ta nghe được phụ hoàng hét lên trong đau đớn,với giọng điệu không rõ ràng,ta đã biết ngài sẽ bị bọn họ bức tử  cho đến chết.

“-Bích Lạc là trẫm hại con, quả nhiên trẫm không phải là một phụ hoàng tốt “

Khi đến nơi, nhìn thấy chàng và nàng ta, hai người lừa  dối bọn ta, bức tử phụ hoàng ta, nhìn họ lúc này ta chỉ có sự căm phẫn, cử chỉ an ủi dịu dàng chàng dành cho ta,và sự động viên khóc lóc  của hoàng  quý phi, tất cả thật giả tạo.

-tham kiến phò mã, tham kiến hoàng quý phi-Doãn Hạo ca ca hành lễ

-Bích  lạc tham kiến hoàng quý phi, phụ hoàng ………


Lúc này đây khóe mắt ta bắt đầu rơi ra những giọt lệ trong suốt,cứ như ta đang hòa mình vào vở kịch của họ, nếu họ muốn ta làm con rối,ờ thì lúc này bản thân ta chỉ có thể làm con rối.

- Công chúa người vẫn còn ở hoàng cung sao ?

-vâng, con đang trên đường về thì gặp tướng quân ,cùng nhau trò chuyện một chút, nhưng nói chưa đầy hai câu thì nghe tin………-mặt ta đã tái xanh, khóe mắt thì cứ như không thể nào bắt nó đừng rơi lệ.

Phò mã tiến tới định đưa cánh tay ôm lấy ta, ta bỗng ghê rợn con người này, tại sao ta lại yêu con người độc ác này ,tại sao ta lại chọn chàng ? nếu như ta không cố chấp mà năm đó chịu gã cho  Doãn Hạo caca có lẽ ít nhất phụ hoàng ta .

Nghĩ đến đó,ta lách người né tránh bàn tay lạnh ấy,cứ thế đi đến nơi phụ hoàng đang yên giấc nghìn thu,nhìn gương mặt hốc hác già nua đang ngủ say của người,ta nhận ra rằng, người sủng ái ta  nhất , quan tâm cưng chiều ta nhất đã mãi mãi không còn trên thế gian này,

-công chúa

Doãn Hạo ca ca lo cho lắng cho ta,huynh ấy bước lên, vương đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy thân hình sắp đứng không vững này ,ta mỉm cười  gật đầu, ý bảo ta không sao,huynh không cần phải lo.Dường như ánh mắt của ai đó đang nhìn bọn ta rất chi khó hiểu.Nhưng giờ phút này ta đều mặc kệ tất cả..Trong mắt ta chỉ có hình dáng đáng thương của phụ hoàng.

Ta nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho mình,còn tự tay lấy khăn lau mặt thật sạch cho người, lau nhẹ nhàng,lau chậm rãi

-phụ hoàng,người đi đường bình an,kiếp sau xin người đừng làm đế vương, nếu như thế phụ hoàng của con sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.

-công chúa –phò mã gọi ta

-thiếp không sao, phò mã ngài không cần lo lắng, thiếp  sao có thể mềm yếu lúc này, nếu  thế phụ hoàng sẽ đau lòng mất – ta nhìn chàng mà cười

Nụ cười giả dối nhất mà ta có, nụ cười lãnh đạm nhất mà ta có, nụ cười thất vọng nhất mà ta có, nụ cười đau lòng nhất mà ta có.

-phò mã –ta gọi chàng

-gì vậy công chúa?

-ngài có thể ban lệnh thả mẫu hậu ra được không ?để mẫu hậu có thể nhìn mặt phụ hoàng làn cuối?

-ta ….tại sao nàng lại xin ta ?cục diện bây giờ nàng đáng lẽ xin thái tử mới đúng chứ ?

Ta cười khẩy trước câu trả lời đáp trả của chàng:

- nhưng chàng chính là giám quốc

-được ,người đâu, đi mời hoàng hậu đến

Ta chẳng thể ngờ chỉ trong một ngày ta mất đi tất cả những người yêu thương ta nhất,quan trọng với ta nhất,chỉ khi  lệnh vừa truyền đi,  công công còn chưa đi truyền thì một tiểu  công công khác hốt hoảng chạy đến quỳ xuống bẩm báo :

-Phượng……….Phượng……….Các ……….


-chuyện gì ?

-bẩm hoàng quý phi,bẩm phò mã gia, bẩm công chúa,Phượng Các Cung bốc cháy, hoàng hậu và thái tử đang đang …..


………………………


………………………………….

…………………..

Trong lúc Bích lạc cùng Doãn Hạo tướng quân đi đến Diên Hy cung thì cũng là lúc Phượng Các Cung nhận được lệnh cả người và vật nơi đây phải chìm trong lửa



Ánh lửa vụt lên bao trùm lấy  nơi rộng lớn này, thái tử Bích Thiên run sợ ôm lấy hoàng hậu ,hoàng hậu lại bình tĩnh vô cùng, bà biết cái kết cho hai hai mẫu tử  là chết,vì từ lúc người kia đến định sẵn cả  Thiên quốc này phải tẩm trong máu .Điều duy nhất bà tiếc nuối là Bích Lạc.

- Nhi nữ của bản cung,đáng lẽ ra năm đó ta không nên đồng ý hôn sự này cho con

*****


Ta mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở cung Triều Dương,ngày hôm nay có phải ta nên hay không nên vào cung.?Tự cảm thấy  buồn cười cho suy nghĩ này .Vì cái con người đó từ lúc cứu ta thì định sẵn chàng muốn cả  Thiên  quốc này chìm trong máu, muốn khiến ta đau khổ, muốn phục quốc, muốn thay triều đổi vì..Ta căn bản cũng chỉ là con cờ trong tay chàng .

Vài ngày sau đó ta  vẫn không hề muốn để bọn họ biết ta đã biết những việc làm xấu xa của họ ,ta cũng cứ là công chúa  Bích Lạc  ,chỉ khác là ta không còn là một công chúa hiền lương như lúc trước .

Những việc ta sắp làm, những lời ta sắp nói cũng chỉ là màn kich giả dối phối hợp theo họ

Quốc tang diễn ra rất long trong , cả Thiên quốc đều đau thương tiễn biệt  hoàng thượng,hoàng hậu và thái tử.Quốc tang kết thúc,Thiên Quốc cũng không thể một ngày không có vua .

Các văn võ đại thần, hoàng quý phi,phò mã đều họp bàn xem nên là để ai ,chàng còn giả dối đề nghị nên để ngôi vị này lại cho nhị hoàng tử Khải Dy.

Màn kịch này ta đứng bên ngoài triều điện coi không nổi nữa rồi, vì thế ta quyết định hiên ngang bước vào, vừa đi vừa  nói lớn ,lời nói tuy nửa đùa nửa thật nhưng lại tạo ra sự uy nghiêm đáng sợ

-theo ta nên để phò mã kế vị, chàng tài đức ,vẵn võ đều tài,xứng đáng là vị minh chủ mới cho Thiên quốc, Hoàng quý phi ,người nói xem có nói đúng không ?

-công chúa !

Vẻ mặt Doãn Hạo ca ca nhìn ta rất chi lo lắng,ta mỉm cười nhẹ nhàng tựa như có như không đền đáp lại sự quan tâm ấy .Ta muốn huynh ấy không lo lắng cho ta, vì ta chưa đạt được mục đích sao có thể ngã xuống.

Năm đó phụ hoàng ta không đúng đã lấy đi gia đình của chàng, ờ thì  giờ chàng lấy đi lại gia đình của ta.Và ta cũng sẽ lấy đi thứ quan trong nhất của chàng,để cả đời này chàng chỉ có hư không ,tĩnh mịch làm bạn .


-sao vậy ? ta đến đây là không đúng ? phụ hoàng và hoàng đệ đã không còn, ta là nhi nữ lại đã trưởng thành,có thể thay triều đại cũ quyết định chứ ?nhị đệ Khải Dy đáng yêu thế kia sẽ không thích hợp làm con rối đâu, huống hồ đệ ấy sinh ra không có số mạng làm thái tử nói chi là hoàng đế Thiên quốc .


Sau câu nói này của ta ,các đại thần như gặp được  thần tiên tái thế,họ đồng loạt quỳ gối xin chàng hãy kế nghiệp đại thống,trở thành hoàng đế mới của Thiên quốc,ta cũng quỳ gối như mọi người .


Cuối cùng chàng cũng tỏ ra dụng ý muốn ngôi vị của mình, ta cười khẩy trước khi bỏ đi ,chàng đưa tay nắm lấy tay ta, bàn tay đã từ lâu lạnh nhạt vô cùng.

-sao vậy phò mã  ?

- nàng đợi ta,chúng ta cùng về .


Cười tựa như không,ta đưa tay mình gạt tay chàng ra,ta rất thẳng thắn mà nói  với chàng rằng,chàng không cần nhọc lòng nữa, ta đã không còn yếu đuối như ngày nào,cũng chẳng ngây thơ ngốc nghếch nữa .

-phò mã chàng cứ lo việc của mình,Thiên quốc này giao lại cho chàng,ta mệt rồi,cũng chẳng muốn đợi bất cứ ai nữa .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách