Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 581|Trả lời: 7
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Short Fic] Sadness | 2U | Ai chưa đúng tuổi thì không được xem ...

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
KháchBài viết này chỉ những thành viên có số Độ cao trên 5000  mới xem được, Độ cao hiện tại của bạn là 0





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:50:00 | Chỉ xem của tác giả
KháchBài viết này chỉ những thành viên có số Độ cao trên 5000  mới xem được, Độ cao hiện tại của bạn là 0
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:54:47 | Chỉ xem của tác giả

*** PHẦN 2 ***


KháchBài viết này chỉ những thành viên có số Độ cao trên 5000  mới xem được, Độ cao hiện tại của bạn là 0

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:57:17 | Chỉ xem của tác giả
KháchBài viết này chỉ những thành viên có số Độ cao trên 5000  mới xem được, Độ cao hiện tại của bạn là 0


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 19:40:26 | Chỉ xem của tác giả
KháchBài viết này chỉ những thành viên có số Độ cao trên 5000  mới xem được, Độ cao hiện tại của bạn là 0

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 19:45:09 | Chỉ xem của tác giả

Nửa tiếng trôi qua, Yunho vuốt ve bờ vai của Yoochun.

_ Ngoan lắm, bây giờ hãy thay quần áo, xong cùng anh xuống nhà ăn sáng, sau đó chúng ta còn nhiều việc phải làm, hiểu không?

Hắn tiến sát lại gần đỉnh điểm, dùng ngón cái vờn vờn bộ phận của Yoochun.

Yoochun chỉ còn biết vô lực gật đầu.

Hắn hôn lên trán cậu, khiến Yoochun dựng ngược gáy tóc lên, nhưng cậu không vùng vẫy nữa, mặc sức hắn muốn làm gì thì làm.

Sau đó Yoochun phải thay bộ trang phục mà Yunho đã cho người chuẩn bị cho cậu. Thật sự thì khi Yoochun mặc âu phục vào trông cậu thực rạng ngời và quý phái, Yunho nhìn ngẩn ngơ, hắn còn nhớ cả cái ngày đầu tiên hắn gặp cậu, cũng chính là cái cảm giác này.

Yoochun thực sự rất đẹp, đến nỗi Yunho chỉ muốn ôm chầm lấy cậu mà yêu thương âu yếm, nhưng hắn vẫn biết mình phải kiềm chế, hắn không thể lúc nào cũng sử dụng vũ khí đó được.

Chừng khi Yoochun quá cứng đầu, muốn trừng phạt cậu thì mới phải dùng đến hạ sách đó thôi.

Còn nếu không bình thường, một bức tranh đẹp đẽ thế này, không thể phá huỷ chỉ với bàn tay bạo cường của hắn.

Mặc dù vậy, nhưng nhìn Yoochun rất nhợt nhạt, cậu như cái xác không hồn, chỉ đi theo sự điều khiển của Yunho. Cậu cũng không biết mình đang làm gì trước gương, không biết những con người kia đang mặc cái gì vào cơ thể của mình, chỉ biết đứng trân ra để họ tuỳ sức mặc mặc, sửa sửa, cậu bây giờ thực sự trống rỗng.

Sau đó cậu nhớ đã cùng Yunho xuống nhà dùng sáng, cậu không ý thức được mình đang ăn cái gì, chỉ là không thể cãi lời của Yunho nên mới tuỳ tiện ăn vô lề vô lối như thế.

Cái quan trọng là Yoochun không thể nói chuyện, hay nói đúng ra cậu không muốn nói chuyện.

Yunho cũng để mặc cậu, hắn không phải lúc nào cũng luôn đi theo ép uổng cậu, cưỡng bức cậu, đôi lúc cũng phải để cho Yoochun được sống theo ý mình.

Cuối cùng Yunho yêu cầu cậu lên xe đi cùng hắn:

_ Chúng ta có một nơi phải đến.

Yoochun nhìn sững, Yunho lại thản nhiên đáp.

_ Em cũng biết nơi đó là nơi nào.

Hắn đưa tay vuốt tóc mai của cậu, Yoochun run run muốn né ra, nhưng liền nhớ lại lời đe doạ ban sáng của Yunho, nên cậu chỉ còn biết đứng im cho hắn chạm vào.

_ Chúng ta phải đến gặp Kim Jaejoong.

Nhắc đến Jaejoong, Yoochun sững lại, cậu tròn mắt nhìn Yunho:

_ Sao thế, quên rồi à? Lời em đã hứa hôm qua.

Yoochun cố gắng ngẫm lại, nhưng đồng thời suy nghĩ đó lại đi kèm với những hình ảnh khủng khiếp kia, nên cậu không muốn nhớ đến.
Yunho nhìn cậu, liền nhắc nhở:

_ Em đã hứa rằng sẽ đến gặp và nói lời chia tay Kim Jaejoong, quên rồi sao?

_ Chia… chia tay???????

_ Đúng vậy.

Yunho gật đầu, và tiến lại thật sát Yoochun, cậu kinh hãi lùi lùi lại.

_ Sao vậy, chưa chi mà đã quên rồi? Không nhờ Park Yoochun lại chóng quên đến thế sao?

Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của cậu, một phát lôi cậu sát lại gần:

_ A. – Yoochun la lên.

_ Sao thế, em muốn quên đi lời hứa của mình sao? Không nhớ những gì đã diễn ra ngày hôm qua và cả sáng nay à?

_ Không… tôi xin anh……

_ Cái gì chứ???????

Hắn sững lại nhìn cậu.

_ Tôi??????

Yoochun hốt hoảng nhìn hắn, cậu biết mình đã lỡ lời, nhưng không thể thu lại lời đã nói ra. Bất ngờ Yoochun liền cảm giác mình bị lôi đi, cậu vùng vẫy gào lên:

_ Không, không, thả ra, buông ra……….

Điều cuối cùng Yoochun nhìn thấy chính là cánh cửa đó.

Cậu sợ hãi điên cuồng.

Cậu biết hắn đang định làm gì.

Yoochun la lên và níu giữ lấy lan can cầu thang.

Yunho một phát lôi cậu đi, đến trước cánh cửa nơi mở ra căn phòng đáng sợ đó.

_ KHÔNG KHÔNG, LÀM ƠNNNNNNN!!!!!!!

Yoochun van nài.

Yunho nắm chặt hai cánh tay cậu, kéo sốc cậu sát lại gần hắn:

_ Thế nào, có muốn nữa không?

_ Không… không… xin anh………

_ Xưng hô thế nào? – Hắn đưa tay nắm chặt lấy hông của Yoochun.
_ Em… em…

_ Còn dám xưng tôi nữa không?????

_ Không… không… không……

Yoochun hoảng loạn nhắm chặt hai mắt lắc đầu.

Yunho giữ lấy hai gò má của cậu.

_ Có thế chứ, đừng có chọc giận tôi, em biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy.

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của Yoochun, cậu vô lực gật đầu.

Yunho đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Rồi hôn đi hết hàng lệ còn vươn lại.

Dù Yoochun rất sợ sự thân cận của Yunho, nhưng cậu không có cách nào để chống đối.

_ Ngoan, bây giờ em cũng biết việc em phải làm đúng không nào?
Yoochun gật đầu.

_ Tốt, anh cho em một tiếng đồng hồ.

Yoochun lại tròn xoe mắt nhìn hắn.

_ Không hiểu a, một tiếng đồng hồ để nói chuyện cùng Kim Jaejoong.

Yoochun lại ngân ngấn nước mắt nhìn Yunho.

_ Một tiếng đồng hồ thì vẫn chỉ là một tiếng đồng hồ, không được trái lời, bằng không…

Hắn buông lửng lơ câu nói, ghé sát mang tai Yoochun:

_ … sự sống của gia đình em, phụ thuộc vào quyết định sáng suốt này đấy.

Yoochun liền chết đứng, toàn bộ cơ thể của đột ngột cứng đờ, gương mặt của một màu xám trắng đến đáng sợ, không chỉ thế, sau khi buông hết lời, Yunho còn thổi phà làn hơi nóng ấy vào tai của Yoochun.

_ Em biết rồi đấy, anh không thể nhẫn nhịn được lâu, nếu em trái ý anh thì…

Hắn cười nham hiểm, hơi nóng phả liên tục vào má của Yoochun, cậu rùng mình, hoàn toàn hiểu được hắn muốn nói cái gì tiếp theo.

Cái chính là hắn đang nắm giữ gia đình của cậu.
  
_ Thế nào, em sẽ đồng ý chứ?

Yoochun liền gật đầu, cậu còn biết làm gì, khi mà Yunho lại khống chế được điểm yếu của cậu.

_ Ngoan lắm, đừng để anh thất vọng.

Nói đoạn hắn một tay giữ chặt lấy vai của Yoochun, một tay bế cậu lên, Yoochun chới với chưa hiểu chuyện gì, thì cậu đã được đưa xuống nhà dưới.

Hắn đưa cậu lên xe, đóng chặt cánh cửa lại, sau đó leo lên ghế bên cạnh, cười cười nhìn cậu, trong khi Yoochun chỉ biết ngồi co quắp tay chân lại, cậu thực sự rất sợ hãi mỗi khi tiếp xúc gần gũi với Yunho.

Yunho liền đưa ra một lọ thuốc trước mặt Yoochun, Yoochun không biết đó là cái gì, hắn liền nói:

_ Em có biết đây là thuốc gì không?

Yoochun nhìn hắn.

_ Là thuốc giải đấy.

Yoochun sững sốt nhìn.

_ Thuốc giải độc thật sự đấy.

Cậu không hiểu hắn đang nói cái gì, liền nhìn hắn trân trối.

_ Ngạc nhiên a, em nghĩ rằng anh sẽ để em tự do mà đến với Jaejoong sao, không bao giờ có chuyện đó.

Yoochun kinh hãi hơn nhìn hắn.

_ Nếu một tiếng đồng hồ không thấy em quay trở lại, cha và em trai của em sẽ được lên thiên đàng.

_ Jung Yunho!!!!!!!!!!!!

Cậu gào lên như thể bao nhiêu phẫn uất kìm nén liền bùng phát không kiêng nể.

Jung Yunho, hắn đúng là không phải con người, hắn sẵn sàng dùng hết mọi thủ đoạn để ép chế đối phương, điều kinh khủng là hắn sẵn sàng làm hại những người thân xung quanh họ, chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

Yoochun vùng vẫy định chụp lại lọ thuốc, nhưng vô ích, Yunho thân thủ thật nhanh liền áp chế hai cánh tay của cậu, ép sát cậu vào thành ghế.

_ Vì vậy, em nhất định phải làm theo lệnh của tôi, không được trái lời, nếu em phản bội lại tôi, thì hậu quả là do em tự chuốc lấy.

_ Bỏ ra, buông ra.

Yunho vẫn kìm chặt tay cậu.

_ Có muốn em trai sống dở chết dở hay không?

_ KHÔNG GGGGGGG!!!!!!!!!

_ Nếu thế thì đừng có chống cự, ngoan ngoãn mà làm theo lệnh đi, hiểu rõ rồi chứ?

Yoochun gật đầu liên hồi, mặc kệ cậu sẽ ra sao, nhưng gia đình của cậu tuyệt đối không một ai được xâm phạm đến.

Nhìn thấy cậu không còn chống đối nữa, Yunho mới buông tay ra, Yoochun ngồi dậy, lòng cậu như rối tung lên cả, gương mặt thất thanh đến đáng thương.

_ Đừng lo, chỉ cần em ngoan ngoãn, gia đình của em sẽ được bình yên.

Yoochun nấc lên, cậu không nói thêm lời nào nữa, chợt bàn tay của Yunho lại chạm vào cậu, khiến Yoochun như nóng bừng lên.

Hắn vuốt ve cơ đùi của cậu, rồi vòng tay qua vai Yoochun, kéo cậu ngồi sát lại bên hắn.

_ Park Yoochun em phải nhớ, chỉ có một mình anh mới được phép ở bên em, hiểu chưa?

Yoochun dù đau đớn tủi nhục vô cùng, nhưng nhớ đến ba và em trai đang gặp nguy hiểm, cậu liền vội vã gật đầu liên tiếp. Không cần biết hắn đang nói cái gì, chỉ cần biết gia đình cậu được bình an là đủ rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 19:54:55 | Chỉ xem của tác giả


*** PHẦN 4 ***


Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty của Jaejoong.

Yoochun thẩn thờ nhìn vào trong

Hiểu được cậu đang do dự, Yunho như không cam lòng, đưa tay chạm vào gò má của Yoochun, khiến cậu kinh hãi mà né tránh, nhưng Yunho lần này không phát huy uy lực, bởi hắn không muốn phá hỏng kế hoạch, dù trong thâm tâm hắn đang nóng lên hừng hực bởi ngọn lửa dục vọng, và khao khát ái ân cứ theo cơn thinh nộ kìm nén mà bất lực bốc hỏa, thê nhưng với khả năng của một tay trùm khét tiếng, hắn luôn có thể kìm nén cảm xúc của mình:

_ Thế nào? Do dư sao?

Yoochun thoáng giật mình, không hiểu sao giọng nói của Yunho vang lên chỉ khiến cậu phát khiếp, Yunho liền nói:

_ Em đang do dự?

Rồi đưa lọ thuốc vờn trước mặt cậu, Yoochun như phát điên lên.

_ Yoochunnie, em biết kết quả của sự từ chối là gì rồi đấy.

_ Đừng, đừng mà. - Yoochun run rẩy.

_ Nếu không muốn xảy ra điều đáng tiếc thì chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo lời anh, hiểu không?

Yoochun hối hả gật đầu.

Cậu không muốn gia đình của mình phải chịu liên lụy, một mình cậu đau thương là đủ lắm rồi.

Jung Yunho hắn thật là một kẻ dày thủ đoạn, hắn biết cách khống chế đối phương và ép họ vô lực phục tùng hắn, hắn thật đáng sợ, đáng kinh tởm. Nhưng hiện tại hắn đã có trong tay điểm yếu lớn nhất của Yoochun, cậu không thể không làm theo chỉ thik của hắn, dù thế nào đi nữa, cha và em trai của cậu không thể bị làm hại.

Yoochun ôm một mối tơ mòng mà bước xuống xe, đi vào phía trong

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, sẽ gặp lại Jaejoong như thế nào, sẽ nói gì với anh, sẽ phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Chẳng lẽ phải nói với anh rằng: "Em xin lỗi, em không còn cách nào khác là phải làm theo kế hoạch của Jung Yunho, em đã là người của hắn."

Lắc đầu, không được, cậu không thể phản bội Jaejoong.

Trong tay đã thủ sẵn cây viết, lúc rời khỏi phòng Yunho, Yoochun đã lén giấu một cây viết, cách duy nhất để giải thoát cậu chỉ có như thế, chỉ có cái chết của cậu mới không thể làm cho Jaejoong bị tổn thương, và mới khiến cho âm mưu của Jung Yunho bị sụp đổ.

Nghĩ như vậy, nên Yoochun quyết tâm đi vào.

Nhưng cậu không ngờ rằng, trong chiếc áo của cậu có bộ điều khiển từ xa, Yunho hoàn toàn quan sát được mọi hành động của Yoochun, dù hắn vẫn yên vị trong xe.


_ Thưa giám đôc. - Người thư ký bước vào đinh thưa với Jaejoong, nhưng anh đang bận nghe máy, giọng điệu rất khẩn trương.

_ Tìm được chưa, hắn đang ở đâu?

_

_ Tại sao lại có thể như thế, cho dù cớ phải bới tung cả Seoul này cũng phải tìm được cái tên Jung Yunho khốn kiếp ấy.

_ Thưa

Jaejoong khoác tay ra hiệu cho người thư ký im lặng, anh liên tục nói vào điện thoại.

_ Thưa

Vừa lúc có tiếng mở cửa, Jaejoong không để ý liền đứng dậy xoay lưng về hướng cửa sổ, nói điện thoại không ngừng. Yoochun đứng nhìn anh, người thư ký liền im lặng lui ra.

Jaejoong không nhìn thấy Yoochun, lòng anh đang nóng như lửa đốt, không còn để ý điều gì xung quanh mình.

Yoochun im lặng nhìn anh như thế, có thể, đây là lần cuối cùng cậu được ngắm nhìn anh, cứ thế im lặng để được nhìn anh lâu hơn.

Nhưng sau đó, Yoochun đành lên tiếng:

_ Jaejoong.

Jaejoong mải miết nghe điện, gần như không nghe thấy tiếng cậu gọi.

_ Jaejoong. - Yoochun gọi lại lần nữa.

Jaejoong chợt sững người lại, một âm thanh quen thuộc, quá đỗi thân thương, thứ âm thanh mà anh đã nhớ nhung khắc khoải, lo lắng đến tận cùng xương tủy, vang lên vô định trong không trung.

Quay người lại, càng sửng sốt hơn khi con người ấy lại đứng ngay trước mắt mình, Jaejoong không thể tin được, cứ ngỡ mình nhớ Yoochun quá nên nảy sinh ảo giác, anh ngập ngừng:

_ Yoo. chun?????

_ Em đây, Jaejoong.

Thật sự xác minh chính xác đó là hiện thực, Jaejoong gào lên, rồi hối hả như tên bay lao đến ôm chầm lấy Yoochun, giống như anh đã tìm thấy lại được sinh mệnh của mình, Yoochun cuối cùng đã trở về.

Chính là Yoochun của anh không thể nhầm được.

Jaejoong xiết mạnh vòng tay, nước mắt của anh tuôn ra, hối hả giữ lấy gương mặt của cậu, hỏi han:

_ Yoochun, là em, là em đúng không? Yoochun, em đã ở đâu, em không sao chứ? Jung Yunho hắn không làm hại em phải không? Yoochun, em không sao, không sao đúng không?

Nhưng đáp lại anh, hoàn toàn chỉ là sự im lặng.

Yoochun nhìn anh, trong ánh mắt không hề tồn tại điều gì, giống như là vô hồn, trân trối nhìn Jaejoong.

_ Yoochun a, Yoochun.

Jaejoong chỉ biết quá đỗi hạnh phúc mà kéo Yoochun lại ôm thật chặt, miệng liên hồi gọi tên cậu.

Nhưng Yoochun chỉ như cái xác cứng đờ, hoàn toàn không có phản ứng.





Yoochun tống cửa chạy ra thật nhanh, cậu giống như muốn vùng thoát khỏi thực tại mà lao đi không hề quay đầu lại nhìn.

Jaejoong như phát điên lên, vội vã đuổi theo, ý định kéo Yoochun trở lại.

Sức lực của Jaejoong hoàn toàn vượt trội, cuối cùng anh cũng bắt được Yoochun, nắm cậu giữ chặt lại, Yoochun vùng vẫy:

_ Yoochunnie, tại sao em lại nói như thế? Chia tay, thế nào là chia tay, vì lý do gì em lại nói như thế?

_ Bỏ em ra, buông ra.

_ Không Yoochun, em phải nói cho anh rõ, tại sao em lại nói chia tay, có phải Jung Yunho đã làm gì em phải không, hắn uy hiếp em đúng không? Nói cho anh nghe đi Yoochun.

_ Không, không mà, buông em ra.

Yoochun gào thét điên loạn, tìm bằng mọi cách để thoát khỏi Jaejoong.

_ Park Yoochun, không thể như thế này được, em phải nói cho anh rõ???????????

_ Em xin anh buông em ra, em mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha cho em

_ Yoochun a.

_ Mày làm gì mà lôi kéo vợ của tao như thế? - Tiếng Yunho vang lên, cắt ngang sự giằng co.

Jaejoong sững người lại nhìn.

Yunho bước đến gần, chăm chăm nhìn vòng tay của Jaejoong phủ lấy Yoochun:

_ Tao hỏi mày đang làm gì thế kia?

_ Jung Yunho mày là đồ cầm thú, chắc hẳn mày đã làm gì Yoochun đúng không, mày đã ép buộc em ấy đúng không, nói ngay đi đồ hèn hạ.

Yunho nghe như thế chỉ khinh khi cười.

_ Mày cứ thử hỏi Yoochun xem sao?

Jaejoong quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt thống thiết:

_ Yoochunnie, em nói đi, đừng sợ, anh đã ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

_ Yoochun, nói cho thằng nhóc này hiểu đi, em là ai nào?

Yoochun run lên bần bật, nhưng âm thanh của Jung Yunho lấn át hết tinh thần của cậu, nếu cậu không nghe lời hắn, gia đình của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Liền đối diện với Jaejoong với đôi mắt ngân ngấn lệ:

_ Jaejoong, em xin lỗi, em. bây giờ. đã là thuộc về Yunho rồi.

Cúi mặt xuống, nước mắt ròng rã.

_ Không thể nào, Yoochunnie, em nói dối, nói thật đi nào, em hãy nói thật cho anh biết đi.

Jaejoong buông lời năn nỉ, trên tay xiết mạnh bờ vai của Yoochun.

Yoochun nhìn anh, cậu giống như là chết đi sống lại bởi cảm giác muốn được gào lên tất cả sự thật với anh, nhưng lúc ấy Yunho lại lên tiếng:

_ Hình như có sự nhầm lẫn, tao đã tuyên bố Yoochun là vợ của tao, mày không nên xen vào mới phải. Phải không Yoochunnie?

Yoochun khẽ giật mình, cậu hoàn toàn hiểu được lời nói của Yunho ám chỉ điều gì. Cuối cùng chỉ nhìn Jaejoong, rồi nói:

_ Xin lỗi Jaejoong, hãy quên em đi, em với anh chỉ đến đây thôi, từ bây giờ,êm là thuộc về Yunho.

Jaejoong buông tay xuống.

Anh nhìn sững vào Yoochun, không thể tin những gì cậu nói, trái tim của anh như vỡ vụn từng mảnh, thản thốt mà không còn cảm giác được điều gì.

Yoochun cũng không ngoại lệ, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cổ họng liền đắng chát, cuối cùng cậu không thể chiến thắng được số phận.

Yunho liền lên tiếng:

_ Yoochunnie lại đây nào.

Yoochun nhìn hắn, ánh lên sự căm phẫn, nhưng bất lực, đành xoay người, Jaejoong bất thần níu lại:

_ Yoochun.

Yoochun không nói gì thêm, liền dùng tay kéo tay anh ra, một bước tiến thẳng về phía Yunho, trước con mắt kinh hãi của Jaejoong, Yoochun đã khoác tay Yunho.

Yunho mỉm cười đắc thắng, bỏ tay Yoochun ra, phía trên liền giữ chặt vai cậu, kéo sát vào người, tỏ rõ Yoochun giống như là thuộc về hắn, là do hắn sỡ hữu.

Jaejoong đứng chết lặng.

Tiếng cười của Jung Yunho vang lên.

Hắn cuối cùng đã chiến thắng được Kim Jaejoong lừng lẫy, chiến lợi phẩm của hắn bây giờ, quả nhiên là không gì có thể so sánh được, và hắn tin rằng, điều đó sẽ hủy hoại Jaejoong còn nhanh hơn cả cướp lấy quyền lực của anh, và hắn đã thực sự thành công.

Jaejoong như cái xác nhìn Yoochun bị kéo rời đi.




Trên xe, Yoochun như người câm lặng, ánh mắt của cậu chới với ra khoảng không bên ngoài cửa kính, đôi mắt như mờ đi, và không thể nhìn tường tận điều gì, trái tim của cậu bây giờ, giống như là nát ra từng mảnh.

Yunho ngồi bên, hoàn toàn hiểu được cảm giác đó, mặc dù hắn vô cùng thỏa mãn vì đã khiến cho Kim Jaejoong thất bại thảm hại, nhưng không hiểu sao lòng hắn không hề thấy vui.

Nhìn Yoochun như vậy, đột nhiên trái tim hắn xót xa lạ kỳ.

Nhưng hắn cố che giấu cảm xúc, và đối với cậu bằng sự man rợ như lúc ban đầu.

Nắm lấy tay Yoochun, xiết mạnh, khiến Yoochun la lên:

_ .

_ Hôm nay em làm tốt lắm.

_ Cha và em trai của tôi. - Yoochun đề cập đến vấn đề chính.

_ Đương nhiên đã được thả rồi, tôi luôn là người giữ đúng lời hứa của mình kia mà.

_ Tôi

Nghe đến đó, Yunho liền quắc mắt, hắn nhìn thẳng Yoochun:

_ Vừa xưng hô thế nào vậy?

Yoochun giật mình, vội vã nói:

_ Em. em

_ Tốt, không bao giờ được phép quên, em hiểu rằng bất cứ sai sót nào cũng sẽ phải trả giá đắc đấy, nhớ chưa?

Yoochun gật đầu.

Nhưng toàn thân cậu liền có cảm giác dựng ngược lên, khi bàn tay của hắn mơn man cơ đùi của cậu.

Yunho nhẹ nhàng vuốt ve, trong khi Yoochun sợ hãi đến khiếp đảm, lắp bắp:

_ Đừng đừng

_ Yoochunnie, tại sao em lại quyến rũ như thế nhỉ, lúc nào bên em dục vọng của anh cũng trào dâng. - Kỳ thực hắn không nói dối, trong hắn cảm giác rạo rực như thiêu cháy, mỗi khi ở bên Yoochun, liền không thể kìm nén được.

Hắn vuốt ve không ngừng, thậm chí tinh nghịch mà chạm đến bộ phận của cậu, dù được giấu kỹ trong quần, nhưng không làm hắn nao núng, hắn sờ soạn, khiến Yoochun hoảng loạn:

_ Đừng, đừng mà.

Nhưng hắn không dừng lại, liền tiến đến gần mang tai của cậu, thì thầm:

_ Đêm nay tiếp tục nhé???

_ Không, không, xin anh, xin anh. - Yoochun nhắm chặt hai mắt lắc đâu điên loạn.

Nhưng cậu không hề biết rằng, Yunho chỉ có cách đó mới có thể quên đi nỗi ám ảnh trong trái tim, hắn thỏa mãn bởi mình đã khiến Kim Jaejoong sụp đổ, nhưng đồng thời cũng đau đớn khi nhìn thấy Yoochun bị tổn thương, hắn hoàn toàn hiểu cảm giác đó, những cảm xúc lẫn lộn như vậy chỉ khiến hắn muốn hóa dại. Cuối cùng chỉ có cách cuồng dã hắn mới có thể đủ sức mà kìm nén.

Không còn để ý đến lời cầu xin nài nỉ của Yoochun, hắn yêu cầu lái xe đưa đến biệt thự ngoại ô:

_ Đêm nay chúng ta sẽ cùng hưởng hoang lạc.

Yoochun hoảng sợ, liền cố gắng tìm cách tháo cửa xe mà vùng thoát, nhưng cửa đã hoàn toàn khóa chặt.

_ Em làm gì vậy? Muốn thoát sao?

Yoochun run rẩy nhìn hắn, không hề nhớ rằng hình ảnh lúc này của cậu càng quyến rũ chết người, Yunho phát tiết lên bởi kích thích ngoài ý muốn đó.

Liền nắm chặt Yoochun, một phát lôi cậu sát vào người, Yoochun la lên.

Hắn liền đưa tay ra, và người vệ sĩ đặt vào tay hắn một sợ dây thừng, Yoochun cuồng loạn gào thét, nhưng cậu vẫn bất lực, khi Yunho kéo hai tay cậu dốc ngược ra sau trói chặt lại.

_ Định thoát khỏi anh, vợ à, em thật quá thơ ngây rồi.

Nhưng không may lúc ấy cây viết trong túi của Yoochun bởi sự giằng co mà rớt xuống sàn xe.

Yunho phát hiện ra, trong khi Yoochun hoảng loạn cực độ.

Hắn nhặt cây viết lên, rất nhanh liền hiểu được ý đồ của Yoochun.

Yunho quay phắt lại nhìn cậu.

_ Đinh dùng cái này làm gì?

Yoochun lắc đầu kịch liệt.

_ Muốn tự sát???????????

Yunho gằn từng tiếng.

_ Tôi, không thể, không thể để anh chà đạp thêm nữa, tôi không thể sống trong nhục nhã thêm nữa. - Lúc bấy giờ Yoochun dùng hết sức lực của mình gào lên.

Yunho không nói thêm tiếng nào, liền nắm lấy khớp hàm của Yoochun, một phát ép cậu sát xuống sàn ghế, Yoochun vùng vẫy.

Cháttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!

Cái tát nảy lửa khiến Yoochun đờ đẫn thân ngườ, máu từ miệng tuôn ra.

_ Park Yoochun, muốn thoát khỏi tôi, đừng mơ tưởng nữa, bởi em đã là của tôi, đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Nói đoạn hắn rút cà vạt, quấn quanh miệng cậu, buộc chặt lại.



Biệt thự ngoại ô đã ở trước mắt, hắn yêu cầu các cận vệ ở bên ngoài, mở cửa xe bước xuống, và qua bên phía Yoochun ngồi, một phát bế xốc cậu lên vai mang vào trong.

Yoochun vùng vẫy trong vô lực, miệng bị bịt chặt phát ra những tiếng rên ư ử, thật khiến dục vọng của Yunho càng căng tràn.

Hắn liền bế cậu mang lên lầu, sau đó mở cửa một căn phòng, ném Yoochun lên một chiếc giường cực lớn.

Yoochun hoảng loạn không còn biết điều gì nữa, cậu hoàn toàn hiểu được điều gì sắp xảy ra, Yunho vẫn không tha cho cậu, hắn lúc nào cũng chỉ muốn đày đọa cậu.

Hai chận đinh thần, rồi nhanh lao xuống giường, nhưng Yunho xảo quyệt liền nắm lấy hai bàn chân dốc người Yoochun ngã lên giường.

Sau đó hắn kéo cậu vào sát thành giường, cởi sợi dây trói rồi kéo hai tay Yoochun lên vào trói mạnh vào thành giường. Yoochun la lên, nhưng hoàn toàn không được Yunho quan tâm.

Sau đó hắn dang rộng hai chân của cậu, kéo sang hai bên, nâng lên cao, rồi trói chân cậu lại trong tư thế treo lơ lửng như thế.

Yoochun khóc thét lên, nhưng miệng cậu bị buộc chặt lại không làm sao có thể nói ra lời.

Nhưng Yunho không vội, hắn vỗ nhẹ vào má Yoochun rồi nói:

_ Nằm yên ở đây đợi anh, vợ yêu, anh sẽ sớm trở lại.

Nói rồi hắn dùng mũi cọ nhẹ vào khuôn mặt của Yoochun.

Cuối cùng Yoochun lại phải chịu trận trên chiếc giường đó, chờ đợi những hành động man rợ tiếp theo của Jung Yunho.

_ Tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sự trừng phạt.

Vừa nói xong, hắn liền tiến lại gần đầu tủ, kéo ra tất cả những vật dụng dùng để tra tấn, Yoochun sợ hãi đến mức cậu không còn biết Yunho rốt cuộc đang làm gì nữa.

_ Đừng có mơ mộng, đêm nay tôi sẽ trực tiếp đi vào, sẽ không có dầu trơn nữa, em sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, tôi sẽ trừng phạt em, để em hiểu được cái giá cho sự trốn chạy khỏi Jung Yunho sẽ phải chịu đựng đau đớn ra sao.

Nói xong lời đó, Yunho liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Yoochun khóc nấc, cơn nghẹn muốn làm cậu tắt thở.

Yunho sẽ hành hạ cậu như thế nào nữa, Yoochun run rẩy, không có cảm giác nào đáng sợ bằng phải nằm để chờ đợi sự tra tấn.

Nhìn sang bên, cậu chỉ thấy những dụng cụ đáng ghê rợn.

Khăn mùi soa, máy massage, dây trói, con dao và cả những sợi dây thừng xoắn to.

Yoochun thở dồn dập, mồ hôi cứ thế túa ra.

.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 19:58:02 | Chỉ xem của tác giả


*** PHẦN 5 ***



Yunho đóng cửa rời đi, hồi lâu không thấy trở lại.

Yoochun còn lại một mình trong phòng, nỗi sợ của cậu còn khủng khiếp cả lần đầu tiên hắn làm chuyện xấu xa đó. Hắn muốn giết chết cậu trong sự chờ đợi đáng sợ này.

Yoochun nhắm nghiền hai mắt lại, cậu vừa trải qua cơn đau đến tê liệt toàn thân, khi cậu tuyên bố chia tay với Jaejoong, chỉ muốn dùng cái chết để được giải thoát, nhưng cả cơ hội đó cũng không còn. Jung Yunho hắn thật sự là loài ác quỷ, là loài sâu bọ, hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cậu trừ khi cậu chấp nhận trở thành người của hắn.

Nhưng làm sao Yoochun có thể chấp nhận cho được, không bao giờ có chuyện đó.

Yoochun lại càng thở mạnh hơn, muốn thoát đi khỏi chiếc cavat đang buộc chặt miệng mình, nhueng không có cách nào cả. Yunho xảo quyệt, hiểu rằng với tình cảnh lúc này, với cá tính của Yoochun, có thể cậu sẽ cắn lưỡi mà chết, nên hắn vẫn luôn đi trước một bước, bây giờ đến cảm mở miệng cậu cũng không thể làm được.

Cái Yoochun sợ hãi chính là điều hắn sắp làm với cậu, bản tính Yunho bá đạo thế nào Yoochun đã hiểu quá rõ, chỉ sợ hắn sẽ đày cậu đến chết, nhưng thà hắn cho cậu chết một cách đường hoàng, còn hơn là làm nhục thể xác của cậu, tra tấn tinh thần của cậu rồi mới giết chết, như thế Yoochun cũng không thể nhắm mắt.

Yunho rời đi như thế là đều có ý của mình, hắn ngồi điềm tĩnh trên ghế sofa, nhâm nhi ly rượu. Jung Yunho hắn không sợ trời sợ đất, chỉ sợ sẽ mất đi một người, cho dù bây giờ hắn đã bắt trói người ấy trong căn phòng lãnh lẽo kia, nhưng hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ có được Park Yoochun. Hắn muốn uống một ly rượu làm cho ấm người lại, cho vơi đi cảm giác tội lỗi đang giày xéo hắn. Yunho muốn biến mình trở thành ác quỷ, để có thể chế ngự được Yoochun.

Hắn muốn cậu phải ở bên hắn, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ giữ chặt cậu bên mình.

Yunho sẽ không dễ dàng cho Yoochun được chết như thế, hắn khó khăn lắm mới chiếm được cậu, để Yoochun rời đi như vậy, hắn làm sao cam tâm.

Yoochun quả thực to gan mới nghĩ đến phương cách tự sát, chỉ nghĩ đến đó thôi, ánh mắt Yunho liền long lên sòng sọc, tia mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, đáy mắt như phát ra luồng điện sắc lạnh và tràn đầy ám khí.

Nuốt cạn hơi rượu cuối cùng, Yunho bóp mạnh chiếc ly:

_ Park Yoochun, đêm nay tôi sẽ cho em nếm mùi trừng phạt. Muốn rời xa tôi, đừng mơ tưởng.

Hắn đứng dậy và bước vào phòng tắm, rửa sạch bàn tay đầy máu, rồi mỉm cười, nhưng không phải nụ cười của sự thỏa mãn, mà lại toát lên một nỗi đau thẳm sâu bên trong. Yunho không thể nói, càng không thể tỏ bày mình đã yêu Yoochun nhiều đến như thế nào, chiếm đoạt cậu, cuối cùng phải dùng đến cả hạ sách đó, Yunho hắn luôn tự thấy mình là một loài cầm thú.

Nhưng không thể làm khác hơn, muốn có được Yoochun, ngoại trừ cách ti tiện đó, thì hắn không còn cách nào khác.

Yunho suy nghĩ hồi lâu, nhìn dòng nước chảy ròng rã, hắn như muốn dừng lại. Thế nhưng nhớ đến hình ảnh cậu trong vòng tay của Kim Jaejoong, liền làm ánh mắt đang chùng xuống chợt đanh lại, Yunho khóa mạnh vòi nước, ngước nhìn mình trong gương, gương mặt chỉ còn lại sát khí.

Yoochun mệt lả vì tay chân bị trói khiến toàn cơ thể cậu tê rần, muốn được chợp mắt một lát.

Nhưng tiếng chân người bước lên bậc thang, tiếng bước chân đó quen thuộc với cậu đến đáng sợ, Yoochun thỏ dốc đầy khổ sở, hai cơ đùi của cậu liền co lại theo cơ thể thống khổ mà run lên.

Từng bước từng bước tiến lại gần căn phòng ấy, Yoochun có cảm giác như thần chết đang đến gần.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến cậu chỉ còn biết mình sắp chết.



Yunho tiến lại gần giường, trên môi luôn giữ nụ cười man rợ, nhìn Yoochun bằng ánh mắt thèm khát. Yoochun sợ hãi đến mức hơi thở của cậu ứ nghẹn trở thành tiếng rên thật dài, mồ hồi túa đầy cơ thể, nhưng chính điều đó lại khiến Yunho càng không thể kiếm chế.

_ Yoochunnie, anh đã về bên em rồi.

Hắn buông lời tán tỉnh, rồi trên tay chạm vào gương mặt của cậu, nhưng Yoochun quá sợ hãi liền né đi. Yunho dùng lực kéo gương mặt của cậu đối diện mình, cảm nhận toàn bộ cơ thể run lên bần bật, lồng ngực phập phồng của cậu như muốn thiêu sống hắn, trong đầu Yunho lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải cùng cậu, đêm nay nhất định phải cùng cậu.

Nghĩ thế hắn thô bạo kéo gương mặt Yoochun sát lại gần mình, tay mân mê đường cổ của cậu, Yoochun chỉ cảm thấy toàn bộ sống lưng mình dựng ngược lên, cảm giác kinh tởm chạy dọc cơ thể.

Hắn nhìn cậu thèm muốn:

_ Thế nào Park Yoochun, đêm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nhé?

Yoochun sợ hãi lắc đầu điên cuồng, nhưng Yunho có vẻ không quan tâm, buông cậu ra rồi đứng thẳng lên.

Sau đó hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài, vừa cởi vừa nói:

_ Yoochunnie, anh đã nói với em rồi, bộ dáng của em lúc nào cũng chỉ khiến cho đối phương muốn vồ vập lấy, có muốn biết vì sao không?

Hắn cởi tiếp áo sơ mi:

_ Bởi vì trong em thật gợi tình. Kinh nghiệm giường chiếu của em cũng thật sự dày dạn.

Yunho vừa cởi tay áo sơ mi, vừa cười thâm hiểm mà nói, lời nói mang đầy sự nhục mạ, khiến Yoochun nghe xong càng tức giận, gương mặt của cậu đỏ lên, hơi thở càng dồn dập hơn.

Hắn quay lại nhìn, rồi lại phá lên cười:

_ Ha ha ha Park Yoochun quả đúng không sai, em lúc nào cũng quyến rũ.

Nói rồi hắn vuốt ve gương mặt của cậu, mặc cho Yoochun cố hết sức né đi, cũng dùng uy lực của mình nắm khớp hàm kéo lại:

_ Đừng có dùng bộ dáng đó mà khiêu khích anh, vợ à, em sẽ thấy hậu quả khó lường đấy.

Sau đó hắn đột ngột tháo phăng chiếc cavat đang buộc chặt miệng Yoochun lại, không để cho cậu kịp thở, liền vồ lấy đôi môi của cậu mà cuồng dã rà soát, hắn cho cả chiếc lưỡi ướt mềm của mình vào khoan miệng Yoochun mà mặc sức lùng soát.

Yoochun rên lên, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình mờ mịt hắn, cảm giác khác với lần đầu tiên cậu tiếp xúc với hắn.

Hưng phấn dâng cao, hắn liền cắn vành môi của Yoochun, khiến nó bật máu mới thôi, Yoochun rên lên trong nụ hôn đáng sợ đó, đau và rát cả vòm miệng, nhưng Yunho chỉ mút mát những giọt máu tứa trên môi, rồi điên loạn cười hiểm ác.

_ Ư a. - Yoochun không ngừng rên, cậu không muốn, đau quá, mội của cậu đau quá, lại rất khó thở, nhưng Yunho không cho phép cậu được thở, hắn như cố ý bòn rút cơ thể của cậu, cứ thể rà soát không ngừng.

Rồi hai tay lại sờ soạn bên dưới nắm chặt lấy hông của Yoochun, siết mạnh, khiến cậu không nhịn được, liền la lớn lên, nhưng tiếng la áp chế vởi vòm miệng của hắn, thành ra một thứ âm thanh quyến rũ chết người.

Sau một hồi hành hạ bờ môi của Yoochun, cuối cùng cậu sắp ngưng thở, Yunho mới chịu buông ra, Yoochun như điên loạn mà hối hả tiếp không khí, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì liền nghe Soạtttttttttttt!!!!!!!!!!

Yoochun hốt hoảng, áo của cậu đã rách bươm, từng chiếc cúc rơi xuống mặt sàn tạo ra âm thanh lóc cóc. Bê trên Yunho như phát cuồng lên khi nhìn thấy toàn bộ phần ngực trắng nõn của cậu. Hắn chỉ muốn mau chóng vồ lấy.

Hắn vuốt ve bờ vai của cậu, bàn tay vui đùa còn chà sát vào nách của Yoochun, dùng miệng cắn vào, khiến Yoochun hét lên vì đau:

_ A a, đừng đừng mà.

Khác với mọi lần, hắn hoàn toàn im lặng, hắn không nói một lời nào, chỉ có tiêng rên la của Yoochun vang vọng cả căn phòng.

Nhưng Yunho chưa phải lúc lên tiếng, hắn để dành cho phần quan trọng nhất, hắn muốn đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, hắn sẽ khiến cho cậu hoàn toàn mụ mị đầu óc cho đến khi hắn tiến công vào điểm chính.

Vuốt ve thô bạo cào cấu bờ ngực của Yoochun, khiến cậu ưỡn cong người mà gào thét. Nhưng Yunho chỉ khôn khéo săn sóc hai đầu ngực đỏ hồng của cậu, làm Yoochun như mất đi hết khí lực chiến đấu, buông thõng người để mặc sức hắn dày vò.

Về khoản này Yunho thật sự là bậc thầy, hắn luôn làm cho đối phương chỉ còn biết câm lặng mà phục vụ.

Hắn tiến đến phần bụng, hôn rồi thô bạo cắn vào cơ bụng của Yoochun đến bật máu:

_ Không, , đau quá, làm ơn.

Yoochun gào lên, nhưng càng gào thì cậu chỉ càng cảm thấy chỗ đau đớn đó lan rộng ra, bên hông, rồi cả vùng bụng, Yoochun cứ cảm giác rằng mình đang bị một con dã thú ăn dần từng miếng thịt trên cơ thể của mình.

Yoochun đau đớn cầu xin hắn hãy buông tha cho cậu, nhưng hoàn toàn vô ích.

Rồi hắn lại trườn lên, tấn công chiếc cổ xinh đẹp của Yoochun, hắn hôn rồi cắn, rồi lại liếm láp các vết máu tứa ra, Yoochun hì hục thở nhưng không có cách nào đẩy được con ác thú này rời khỏi cậu.

Cuối cùng, cậu cũng chẳng khác gì một công cụ để Yunho thỏa mãn.

Nỗi tủi nhục lại càng lớn lên trong tiềm thức của Yoochun.

Bất chợt cậu cảm thấy hai tay mình đã được tháo ra. Yoochun sững lại, cậu nghĩ rằng mình đã được giải thoát.

Nhưng Yoochun đã lầm khi cậu nhìn thấy gương mặt nham hiểm của Yunho, cùng nụ cười thâm hiểm của hắn.

Chưa kịp phản ứng gì liền thấy hai tay của mình bị cho luồn vào đủng quần của Yunho, Yoochun tái xanh mặt, cậu giống như đã bắt phải một thứ quái dị đáng sợ nào đó. Hai tay của Yoochun cứng đờ ra, cậu chết sững. Đến lúc này Yunho mới thì thầm vào tai.

_ Nắm lấy, chăm sóc nó cẩn thận đi.

Yoochun lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, cậu không thể chấp nhận điều đó, không thể nào.

Cố gắng hết sức mình để rút tay ra, nhưng bị Yunho gằn chặt lấy, lại áp vào mang tai cậu mà nói:

_ Không chăm sóc cẩn thận, cả gia đình của em sẽ không được yên thân, mau vâng lời đi.

Yoochun giật nảy người, hắn lại đem gia đình cậu ra để khống chế, cuối cùng đành nuốt tủi nhục, hai tay nắm lấy vật của hắn mà xoa bóp, nước mắt liền trào ra, che mờ đi tất cả.

Yunho sướng rân với cảm giác được Yoochun chăm sóc tận tình, hắn cười hả hê mà không hề để ý đến Yoochun đang đau đớn tột cùng thế nào, chỉ biết buông lời nhục mạ:

_ Tốt lắm, làm tốt lắm, em thật biết chiều chồng, ngoan lắm, cứ thế nào, Yoochun a.

Yoochun như chết đi sống lại, cậu khóc nghẹn, vậy mà tay vẫn không thể ngừng lại.

Nhưng hắn không vội xuất, sau khi thỏa mãn với thú vui man rợ, liền nắm hai tay cậu kéo ra.

Yoochun chưa kịp hoàn hồn thì liền cảm thấy miệng của mình bị vật thể lạ xâm chiếm.

Trợn tròn mắt lên nhìn, chỉ còn thấy đầu của cậu đã tiếp giáp với bộ phận của hắn.

_ Ngậm lấy, vuốt ve nó, mau.

Lời hắn ra lệnh, trên tay ấn chặt miệng của cậu vào bộ phận đáng nguyền rủa đó, Yoochun cuối cùng chỉ còn biết ngậm nguyên cái của hắn.

Nhưng cậu cứ thế ngậm lấy, không biết phải làm thế nào. Yunho nóng lóng đầy càng sâu hơn vào vòm họng của Yoochun, khiến cho miệng của cậu phải run mà chà sát lấy, sau khi đạt được mục đích của mình, Yunho cười lớn, vô tình cong người đẩy sâu bộ phận đó vào gần đáy họng của Yoochun.

Khi đạt được đỉnh cao của khoái cảm, hắn liền phun trọn vẹn vào vòm miệng của Yoochun, khiến mặt của cậu đỏ bừng lên như gạch bởi thứ mùi dục tình nam tính đó.

Hắn rút ra, trong khi miệng của Yoochun vẫn còn mở rộng, dòng nước đặc quánh đục ngầu gần như chảy ra ướt cả mang tai, nhưng Yunho lại đẩy đầu cậu dốc ngược ra sau:

_ Nuốt hết đi, nuốt.

Ngực của Yoochun nấc lên từng cơn, rồi cậu ngậm miệng lại, nuốt đi từng ngụm cái thứ dịch tanh tửi đó, mặn đắng cả đáy lòng.

_ Yoochun a, em ngoan lắm, cứ thế này mới xứng làm vợ của anh.

Yoochun như tức nghẹn lên, nhưng cậu không thể nói thành lời, khuôn bụng của cậu bây giờ đã chứa đầy cái thứ dịch đáng sợ đó, nó khiến cậu kinh tởm, kinh tởm cả hắn lẫn cậu.


Hắn vẫn không ngừng vuốt ve bờ vai của cậu, rồi lại vồ vập đôi môi đáng thương ấy.

Yoochun như đờ đẩn đi, hôm nay có lẽ hắn sẽ dừng đến đây chăng, nếu thế thì chắc là hắn sẽ dễ dàng buông tha cho cậu, chắc là hắn sẽ không làm tổn thương vùng kín của cậu. Yoochun nghĩ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ mê man, bởi những uất ức không thể giãi bày, cùng với sự tủi nhục, chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng Yoochun đã lầm.

Hắn chỉ tạm để yên cho cậu.

Hắn không vội tấn công điểm yếu.

Hắn đã có một phương cách đày đọa mới đàng sợ hơn cả.

Yoochun chợt giật thót người, khi cậu thấy chiếc quần của mình bị lột phăng ra, Yoochun gào lên:

_ Không, không, xin anh.

Nơi đó của cậu vẫn đau đớn nhiều lắm, nó vẫn chưa lành, lại chồng chất bao nhiêu vết thương từ mấy ngày qua, bây giờ hắn lại tiếp tục tấn công vào đó, chắc chắc cậu chỉ còn con đường chết.

_ Yoochunnie, đây mới là phần quan trọng, em bảo không là thể nào?

_ Không, xin anh, hãy tha cho ttt. to. em, xin anh, cầu xin anh.

_ Đừng cầu xin vô ích, anh đã nói rồi, đêm nay anh sẽ cho em nếm mùi trừng phạt.

_ KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yoochun gào lên, tiếng thét thất thanh của cậu vang lên cùng lúc khi chiếc quần cuối cùng của cậu đã bị lột ra.

Toàn bộ cơ thể quyến rũ đó lại tiếp tục phơi bày trước con mắt đầy dục vọng của Yunho.

Hắn khoái trá cười.

Trên tay bắt đầu vuốt ve, Yoochun chỉ cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng.

Hắn liền tháo hai sợi dây trói hai chân của cậu, nắm lấy hông của Yoochun một phát bế xốc cậu vào nhà tắm, trên tay cầm theo chiếc máy massage.

Yoochun gào lên, cậu không biết hắn có ý định gì, hai tay không ngừng đập mạnh vào lưng Yunho.

Cả thân người trần trụi của cậu cứ thế bị hắn vác xốc lên mà tiến vào nhà tắm.

Đối diện với tấm gương to rộng trong căn phòng đó, Yoochun như phát hoảng lên khi cậu nhìn thấy cơ thể của mình tiếp giáp với cơ thể của một đứa con trai khác, hoàn toàn không một mảnh áo che thân.

Yoochun lắc đầu gào khóc:

_ Xin anh, tha cho tôi xin anh. A!!!!!!!!!!!!!!

Yoochun hét lên khi Yunho bóp mạnh vào bộ phận của cậu.

_ Vừa mới gọi là gì hả????????

_ Không, không làm ơn.

_ Xưng hô lại.

Bóp mạnh.

_ A, em em em

Yoochun lắc đầu kịch liệt.

Hai tay cậu chống lên bồn rửa mặt, đau đớn như cào xé cơ thể của cậu, nhưng Yunho lại giữ chặt lấy đầu của cậu, cố định ép cậu phải nhìn vào gương:

_ Nhìn đi Park Yoochun, đây mới là con người thật của em, nhìn mà xem, em cũng biết ham muốn đúng không. Em cũng ham muốn tiếp xúc chết đi được chứ gì?

Buông lời nhục mạ, Yoochun nhắm chặt đôi mắt.

_ Mở mắt ra đi nào, em nhìn thấy mình đi, đây là em, xem thử xem mình có bao nhiêu dục vọng, bao nhiêu tham muốn, em cũng muốn được yêu thương không phải sao?

Yoochun lắc đầu.

Nhưng toàn bộ gai ốc của cậu sởn lên, khi cảm thấy độ rung tỏa ra từ chiếc máy massage trên tay Yunho, hắn lại không đặt máy đó ở đâu mà lại đặt ngay đỉnh điểm bộ phận của cậu.

_ Ư a, ư ưu ư ư ư ư.

Yoochun rên lên, bất giác bộ phận của cậu vì sự kích thích mà ngẩng cao đầu.

Yunho khoái trá cười, tăng độ rung lên tối đa:

_ Nhìn đi Yoochun, em hãy xem ham muốn của mình, nhìn đi nào, ha ha ha

_ Ư ư, không, không, đừng mà.

Nhưng mặc Yoochun rên la thế nào, Yunho vẫn mặc sứng tung hứng, hắn càng khoái trá hơn với cảm giác trơn tru tiếp cận cùng cơ thể thấm đầy mồ hôi đang run rẩy của cậu.

Hắn vẫn lấy máy massage thúc đẩy dục vọng của Yoochun:

_ Thế nào, cảm thấy khoan khoái không?

_ , đừng đừng

Dục vọng của cậu không ngừng ngẩng cao lên, cương cứng lại, nhưng không thể sao không thể thoát ra, tạo thành một cảm giác như muốn xé đôi cơ thể.

_ Aa  làm ơn!!!!!!!!!!!

_ Cầu xin anh đi nào

_ Không, ư a, không.

_ Không à. - Hôn lên mang tai. - Vậy chuẩn bị cho màn rung tiếp theo.

Hắn tăng mạnh độ rung, Yoochun khó chịu khi chiếc máy đó dồn nén cơ thể của cậu, liền ưỡn người ra để mong thoát khỏi cảm giác khoan khoái đáng nguyền rủa này.

Nước mắt của cậu giờ không còn nữa, đã khô sát trên gương mặt khổ sở Yoochun muốn khóc, nhưng cuối cùng đến nước mắt cũng rời bỏ cậu.

Chỉ cảm nhận được phân thân của mình đang rung chuyển theo nhịp rung của chiếc máy đó, phần hông nóng ran lên:

_ Không, dừng lại dừng lại đi mà.

_ Yoochun, cầu xin đi, em nói gì đi nào

Yunho hôn hít mang tai của Yoochun.

Yoochun thở dốc:

_ Không, không

Cậu sắp xuất ra rồi, nhưng Yunho liền dừng chiếc máy đó lại, hiểu được đến lúc của Yoochun, hắn không muốn phí hoài, liền một phát nhấc cậu đặt lên bệ rửa mặt.

Khoan khoái sờ nắn, Yoochun như điên lên vì cảm xúc đột ngổ đó, cậu rên lên đầy kích thích:

_ , ư ư ư ư ư!!!!!!!!!!!!

_ Nói đi nào, cầu xin anh đi

_ Không không, đừng, em sắp, a, ư.

Cậu chỉ còn một chốc nữa là sẽ ra, đột nhiên cơ thể thèm kháy sự tiếp xúc, nhưng Yunho lại nham hiểm, chỉ giữ lấy hông của cậu vuốt ve, trên tay kia lại nắm lấy bộ phận của cậu xoa nắn khiến Yoochun như bị dục vọng che mờ lý trí, nhưng hắn không cho cậu tiếp xúc, không có cách nào thoát ra, toàn bộ cơ thể của cậu đau đớn không thể tả được.

_ Đừng, xin anh, hãy

Yoochun như sắp nói ra điều mà cậu không dám nghĩ đến, nhưng một chút lý trí còn lại cho cậu chiến thắng mà ngừng cơn dục vọng, cảm nhận Yoochun muốn đối kháng, Yunho liền xia nắn mạnh hơn, khiến Yoochun như ngã nhoài, bởi cảm xúc không thể kìm nén.

Yunho đột ngột dừng lại. Yoochun mệt mỏi mở mắt ra, dục vọng của cậu đang đứng thẳng, vậy mà Yunho lại không làm gì, Yoochun run lên.

Cuối cùng hắn lại ẵm cậu còn nguyên trong tư thế xấu hổ đó mà đặt lên giường, Yoochun không hiểu hắn đang muốn làm gì, cậu thở dốc đầy sợ hãi, bên dưới dục vọng cứ ngẩng chặt đầy phẫn nộ.

Hắn vuốt ve cơ đùi của cậu.

_ Ư ư ư.

Yoochun khóc nấc, Yunho quả thật độc ác, hắn biết làm như thế lý trí của cậu hoàn toàn bị đánh gục.

Nếu cậu cầu xin hắn, phân thân của cậu sẽ không bị hành hạ, nhưng như vậy thì nhục nhã chỉ còn vây kín lấy Yoochun. Jung Yunho tại sao hắn không thể tha cho cậu, làm nhục cậu khiến hắn vui đến như vậy sao?

_ !!!!!!!!!!!!!!

Yoochun đã chịu hết nổi.

Nhưng cậu lại cảm thấy độ rung từ chiếc máy massage đó kéo dài từ đùi của mình, khiến Yoochun cùng quẫn, trên tay Yunho vẫn giữ lấy bộ phận của cậu mà vuốt ve suốt chiều dài của nó.

_ Yunho, em xin anh, xin anh hãy, xin anh

_ Gì nào, xin anh điều gì??????????

_ A, hãy vào hãy vào cơ thể của em a!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho như sáng rỡ con mắt, trong khi Yoochun ngã phục xuống, cơ thể của cậu chìm trong cơn mê hoặc không lối thoát.

_ Em nói thật chứ??

_ Xin anh

_ Nói đi, nói là em muốn anh, nói đi. - Xoa nắn mạnh hơn.

_ Ư a, em muốn, muốn anh

_ Nói đi, nói là em cảm thấy dễ chịu.

_ Em dễ chịu a, dễ chịu. a

Chiếc máy massage xoay quanh bộ phận của cậu, ngẩng lên đến đáng thương.

_ Được rồi, anh sẽ chìu ý em.

Hắn liền tắt đi máy massage.

Rồi một phát, hắn không để Yoochun kịp chuẩn bị, liền đặt bộ phận của mình trước cửa mình của cậu. Hai tay kéo hai chân của Yoochun lên cao

_ Đêm nay anh sẽ cho em hưởng hết hoang lạc, Yoochunnie, hãy tận hưởng đi nào.

_ A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yoochun thét lên thất thanh, khi toàn bộ của hắn vào bên trọng cậu, đột ngột như muốn chẻ đôi cơ thể của cậu ra làm hai.

Yunho khoái trá cười lên, bên dưới luôn thúc đẩy ra vào liên hồi.

Không có thuốc bôi trơn, giống muốn giết chết Yoochun trong cơn đau tột cùng đó, lại liên tiếp ra vào mãnh liệt, Yoochun như chết sững, cơ thể của cậu cứng đờ ra.

_ A, em quyến rũ quá, chặt đến thế này, muốn anh đến thế còn che giấu sao???????????

Hắn rút ra, liền đâm thực lực vào sâu bên trong cậu:

_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét của Yoochun vang lên, khi toàn bộ cơ thể của cậu cảm nhận được một luồn khí ấm nóng phun trào, Yunho sung sướng cười lên man dại, hắn lại một lần nữa thả đầy trong cơ thể của Yoochun, ái ân cùng hoan tình hỷ lạc.

Trên vòm ngực của hắn, toàn bộ của cậu ướt đẫm và chảy dài xuống, ấm nóng đến nỗi Yunho cảm thấy như mình đã đến đỉnh cao của luật động.

Hắn quấn lấy đôi môi của cậu, tiếp tục vồ vập, mặc cho Yoochun đã không còn cảm giác gì nữa.

Bên dưới vẫn chôn sâu vào cơ thể của Yoochun, nhất định không muốn rút ra.

Luôn luôn là như vậy, hắn với bất cứ kẻ nào khác cũng đều làm nhanh gòn, không luyến lưu, không chờ đợi, chỉ duy nhất đối với Yoochun, hắn mới vùi sâu như thế, mà đến sáng mai dám chừng cũng chưa muốn rút ra, muốn ngủ trong tư thế tận hưởng trọn vẹn cơ thể của cậu. Mặc sức Yoochun cầu xinh hắn rút ra thế nào, cậu vẫn phải chịu đựng hắn cho đến sáng. Đến tận khi hắn được báo sắp phải đi làm, thì lúc ấy cậu mới được giải thoát.

Yoochun mê man, chìm đắm vô một thế giới hư vô, mặc cho Yunho nắm giữ lấy bộ phận của cậu xoa nắn, bên dưới chôn sâu không rời ra, bây giờ Yoochun chỉ muốn được bình yên.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách