Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-1-2012 21:06:16 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2012 22:59:32 | Xem tất
Chap 6 - Part 2

I Love You




Tình yêu của tôi dành cho em có thể em không nhìn thấy được
Nhưng thật sự nó đã bắt đầu


Việc đi chuyển từ con đường Inhan sang Kangnam chỉ tốn mất 3 phút đồng hồ đi xe nên cả hai chẳng kịp mở lới nói với nhau bất kì câu nào… Ngay khi đến nơi, Victoria vội bước xuống xe… nhưng chỉ đi được vài bước thì cô lại quay trở về phía xe của Nichkhun…

- “Nếu như việc ở bên cạnh em khiến anh phải cố gắng nhiều như vậy thì… anh đừng làm thế nữa… em chưa bao giờ yêu cầu anh điều đó cả… Ngày hôm nay em sẽ không nói lời chia tay với anh và mãi về sau này cũng sẽ không nhưng em sẽ chấp nhận lời chia tay nếu như… những lời nói đó do chính miệng anh nói ra…” – Đứng trước cửa kính xe của Khun, Victoria kiềm nén những giọt nước mắt để nói ra những câu nói ấy…

Những lời nói được xuất phát từ tận đáy lòng của Victoria chứ không hề được nói ra trong lúc tức giận hay gì cả… Thật sự… cô chưa bao giờ ép anh và chính bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều có… Ở bên cạnh cô khiến anh phải hy sinh và chôn giấu nhiều thứ trong lòng vậy sao? Nếu quả thật là như vậy thì cô thà để Khun ra đi… nếu như đó thật sự là điều anh muốn…

Không rõ là Khun có nghe được những lời Vic nói hay không vì lúc đó cửa kính xe anh đã đóng lại… nhưng sau khi Victoria nói hết câu thì Nichkhun liền cho xe chạy khỏi nơi đó… 1 phần là để tránh mặt Kahi, phần còn lại là gì thì có lẽ chỉ mỗi mình anh biết… muốn tránh mặt Victoria hay là không muốn nghe thêm bất kì lời nào cô nói?

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại căn nhà trọ…

- “Eonni… chị bệnh ạ?” – Joo trở về nhà nhìn thấy Fany nằm vùi trên nệm nên cô bé lập tức chạy lại hỏi – “Eonni…”

- “Hả? Đâu… chị đâu sao đâu” – Fany trở mình, quay sang nhìn Joo…

- “Không sao mà sao chị lại nằm như thế này, làm em lo chết đi được” – Joo thở phào nhẹ nhõm khi biết Fany không sao?

- “Chị hơi mệt chút thôi. Mà sao hôm nay em về trễ vậy?” – Fany uể oải ngồi dậy tựa lưng vào tường hỏi Joo

- “Thôi, eonni đừng nhắc nữa… toàn chuyện bực mình thôi à… Thôi em vào tắm nha… Mệt chết được” – Joo vươn vai 1 cách uể oải không kém rồi lấy đồ bước vào phòng tắm

Trong khi Joo đang thả mình vào làn nước mát lạnh kia thì ở bên ngoài Fany lại đang âm thầm khóc, có lẽ cô lại nhớ đến những lời nói lúc nãy của Taecyeon nữa rồi “Sao bây giờ lại để Fany đi tiếp khách như vậy chứ hả?”, lời nói của Taec dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã khiến cho trái tim Fany bị tổn thương rất nhiều… tại sao anh lại có thể nghĩ đến điều đó chứ? Thật ra anh xem, cô là loại người như thế nào?

- “Eonni à, nhà mình còn gì ăn không vậy?” – Chợt từ trong phòng tắm Joo nói vọng ra

- “Hả? À ừm… hình như là không” – Fany vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình – “Em đói à?”

- “Dạ…”

- “Vậy chị đi mua cái gì đó cho em ăn nha” – Đứng trước cửa phòng tắm, Fany hỏi Joo

- “Mà chị định đi đâu mua chứ, khuya lắm rồi” – Nghe thế nên Joo thò đầu ra hỏi ngược lại Fany

- “Chị ghé siêu thị gần đây thôi, chỗ ấy bán 24/24 mà…”

- “Vậy chị đi cẩn thận nha”

- “Uhm chị biết rồi” – Khẽ gật đầu rồi Fany mặc vội chiếc áo khoác và đi ra ngoài… Vừa xuống đến cổng thì Fany nhìn thấy Taecyeon đã đứng cạnh chiếc xe của anh tự bao giờ… có vẻ như sau khoảng thời gian dài tìm kiếm vô vọng trên các con phố mà vẫn không tìm thấy Fany nên Taec đã quyết định đứng chờ dưới nhà cô với hy vọng có thể gặp được ngay khi cô vừa đi đâu đó trở về… Nhưng Taec lại không ngờ Fany lại bước ra từ nhà thế kia…

- “Cô ở trong nhà từ nãy giờ sao?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany bước ra khỏi cửa

Vờ như không nghe thấy lời Taecyeon vừa nói… Fany lướt ngang qua mặt anh nhưng bàn tay của Taec đã kéo cô lại

- “Yah…”

- “Buông tay em ra đi” – Fany nói với giọng nhẹ tênh mà không thèm quay lại nhìn Taecyeon lấy 1 lần

- “Cô giận tôi sao?”

- “Giận sao? Em có quyền gì mà dám giận anh chứ? Anh nghĩ em như thế cũng đúng thôi, vì bản chất của chúng em là như thế mà… tất cả chúng em đều giống nhau cả thôi, không phải sao?” – Fany quay lại với gương mặt giận dữ và nói thẳng cho Taecyeon biết những suy nghĩ của cô

- “Thật ra chuyện đó… tôi…” – Taecyeon chưa nói kịp hết câu thì Fany đã vùng tay mình ra khỏi tay anh và chạy đi mất – “Ya… cô đứng lại cho tôi” – Và rồi vẫn như cái cách thường ngày mà Taec vẫn hay làm với Fany, anh đuổi theo cô và bắt cô lên xe của mình

--------------------------------------------------

- “Thật ra bây giờ anh muốn gì chứ? Anh không để cho em yên được sao?” – Fany lớn tiếng hỏi khi Taecyeon đang cố cho xe chạy về một nơi nào đó

- “Nhưng ít ra cô cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ?” – Taecyeon đập mạnh vào vô-lăng

- “Anh còn muốn em nghe cái gì nữa đây? Em đã nghe đủ lắm rồi… em không muốn nghe nữa đâu… làm ơn đi” – Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, Fany cố bịt chặt tai mình lại để không phải nghe thêm bất cứ lời nào của Taecyeon nữa

- “Cô bình tĩnh lại nghe tôi nói có được hay không?” – Taecyeon thắng xe lại và quay sang cố bỏ hai tay của Fany xuống

- “Không nghe, không nghe, em không muốn nghe nữa…” – Nhưng Taecyeon càng cố muốn Fany bỏ tay xuống thì tay cô lại lại bịt chặt lỗ tai hơn

- “Vậy em có biết là từ chiều đến giờ tôi đã phát điên lên như thế nào khi không tìm được em hay không?” - Đột nhiên Taecyeon thay đổi cách xưng hô với Fany

Từ từ buông đôi bàn tay của mình xuống, Fany quay sang nhìn Taecyeon với anh mắt khó hiểu

- “Tôi thật sự không biết đối với tôi em là gì nhưng tôi cảm thấy rằng bản thân tôi cần em, tôi cần em ở bên cạnh tôi… và tôi muốn bảo vệ em khỏi những tên đàn ông xấu xa kia… Em hiểu ý tôi nói chứ?”

- “Xin lỗi… nhưng có phải anh nói điều này với nhầm người rồi không? Lẽ ra anh nên nói với Yuri chứ nhỉ?” – Dường như Fany vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe

- “Yuri gì ở đây chứ? Tôi đang nới với em đó Tiffany, người tôi cần là em…” – Taecyeon vịnh lấy đôi vai của Fany để chứng minh cho cô biết rằng người anh cần thật sự là ai

- “Nhưng không phải lúc nãy anh đã nghĩ…”

- “Xin lỗi em, lúc nãy thật sự tôi không thể suy nghĩ được gì cả… tôi cứ lo sợ em sẽ bị bọn đàn ông kia…” – Taecyeon lúng túng giải thích

- “Đủ rồi… Em… hiểu mà…”

- “Vậy từ bây giờ… em có thể là người tình của tôi chứ?” – Thế rồi Taecyeon nhìn sâu vào mắt Fany hỏi

- “Người tình?” – Fany hơi ngạc nhiên khi nghe Taecyeon nói ra hai chữ đó thay vì “người yêu” hay “bạn gái”… không lẽ anh cũng giống như bao gã đàn ông khác chỉ muốn cô đáp ứng nhu cầu về thề xác thôi ư?

- “Tôi xin lỗi… nhưng thật sự tôi không thể nói rằng mình yêu em và để em trở thành người yêu của tôi vì tôi không biết cái cảm giác này sẽ kéo dài được trong bao lâu… nên… em biết rõ thật ra con người tôi…” – Một lần nữa Taecyeon lại lúng túng giải thích với Fany… anh thật sự không biết giải thích như thế nào để Fany hiểu được cái quan điểm ngu ngốc và cố chấp ấy của anh…

Fany hiểu những gì Taecyeon đang nói, thật sự cô không hề trông mong vào điều là anh sẽ nói lời yêu cô hay muốn cô làm bạn gái anh… vì trước khi anh nói ra điều này thì cô cũng chỉ có thể nghĩ rằng giữa họ chỉ có thể tồn tại thứ gọi là tình bạn… “Người tình” ư? Cô có nên thầm vui mừng vì điều này không nhỉ? Vì điều đó có nghĩa là cô đã bước đến gần bên anh thêm 1 bước nhưng liệu có ai biết được rằng sau bước đi này sẽ là gì? Càng lúc càng bước đến gần bên anh hay là tiến lên 1 bước để rồi vĩnh viễn lùi lại phía sau? Tự suy nghĩ và đấu tranh với bản thân mình để không phải đưa ra những quyết định sai lầm nhưng nói thế nào đi nữa thì con tim luôn thắng lý trí… Tiffany yêu Taecyeon và việc cô muốn là 1 thứ gì đó của Taecyeon là chuyện đương nhiên… Dù cho đó có là gì đi nữa…

- “Sao cũng được, em không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu”

- “Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc mình có thể làm được những gì cho em cũng như khi đến với tôi… em sẽ phải chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi đấy” – Taecyeon đưa ra lời cảnh báo cho Fany… Có vẻ như anh đang muốn Fany coi mối quan hệ của anh và cô là một cuộc chơi mà thôi

- “Em chấp nhận” – Fany gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nhiều… dù cô biết khi đến với Taecyeon không sớm thì muộn cũng sẽ có cái ngày anh sẽ rời bỏ cô để đi theo những người con gái khác… nhưng… cô bất chấp tất cả vì ít nhất ngay bây giờ anh là của cô và sau này nếu có thời gian suy ngẫm lại quá khứ thì cô cũng có thể tự mỉm cười… anh đã từng là của riêng cô dù cho đó có là nụ cười chua xót đi chăng nữa…

Ngay khi Fany vừa nói dứt câu thì Taecyeon đã chồm người lên và đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi Fany… Mắt Fany từ từ nhắm lại để tận hưởng hương vị ngọt ngào mà Taecyeon trao cho cô… Hơi thở ấm nóng và gấp gáp của cả hai khiến cho bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao hết… Fany dần dần không kiểm soát được bản thân mình trước anh nhưng rồi chợt mắt cô mở to hết cỡ vì cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển khắp cơ thể mình trong khi đôi môi anh đang từ từ chuyển hướng xuống dưới bả vai cô và để lại trên đó những dấu ấn của riêng anh, đến khi cô xác định được chuyện gì đang xảy ra thì cô bắt đầu chống cự lại nó… Cô dùng tay để đẩy anh ra nhưng do anh quá nặng cộng với cái không gian trong chiếc xe nhỏ bé này khiến cô không thể làm cho anh rời khỏi người mình…

Và rồi cái bàn tay không-bao-giờ-chịu-yên-phận của anh bắt đầu lần mò xuống và mở cái khóa kéo trên áo khoác của Fany ra… Lúc này đôi gò hồng đào của cô cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp khiến anh chỉ muốn chiếm đoạt nó một cách nhanh chóng mà thôi… Ngay lập tức cái bàn tay tinh nghịch ấy luồng vào bên trong chiếc áo thun cô đang mặc… Bỗng nhiên… anh dừng tất cả hành động của mình lại khi tay anh chạm vào ngực cô và ngước lên nhìn Fany với ánh mắt thích thú

- “Em… không mặc áo trong sao?”

- “Cái… cái đó… lúc nãy em chỉ định ra ngoài mua tí đồ rồi về ngay nên… nên…” – Mặt Fany đỏ bừng lên khi nghe câu hỏi của Taecyeon cùng lúc đó cô toan đưa tay lên để chặn bàn tay ma quái của Taec lại nhưng Taecyeon lại nhanh hơn Fany 1 bước, bàn tay kia của anh đã kịp nắm chặt lấy tay cô trước khi cô kịp phản ứng

- “Em đúng là cô gái hư hỏng nhất mà tôi từng gặp đấy” – Nở 1 nụ cười gian xảo rồi Taec lại tiếp tục với công việc còn dang dở của mình. Anh kéo chiếc áo thun cô đang mặc lên để lộ đôi gò hồng đào nóng bỏng và căng tròn… tuy đã từng tiếp xúc với nó rồi nhưng không hiểu sao vẫn có một sức hút mạnh mẽ nào đó khiến anh không thể chờ đợi thêm bất cứ 1 giây, 1 phút nào nữa… Cơ thể của Taecyeon giờ đây đang nóng bừng lên như có một ngọn lửa sẵn sàng thêu đốt anh vậy… Thông thường trong những tình huống như thế này thì anh sẽ làm cho bọn con gái phát điên lên vì những cử chỉ và hành động táo bạo của mình nhưng đêm nay, có một chút khác biệt… Anh chỉ dành cho cô những cái hôn nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh vậy

Những tiếng rên khẽ khẽ bắt đầu vang lên nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn thoát ra ngoài cổ họng. Thấy vậy nên Taecyeon bắt đầu di chuyển tay mình dọc theo đường cong chữ S hoàn hảo trên cơ thể cô rồi đến cặp đùi nõn nà, cứ thế mà anh cứ lướt những ngón tay điêu luyện của mình lên khắp cơ thể cô và rồi cuối cùng nó đã đến nơi nó muốn đến, luồng tay vào chiếc quần sooc bằng jean của Fany, Taecyeon lại mỉm cười khi nhận ra rằng cô cũng không mặc bất cứ chiếc quần chip nào… nhanh chóng đưa bàn tay vào điểm giữa hai chân cô, tay anh bắt đầu xoa bóp nó 1 cách từ tốn… Lúc này những tiếng rên đã bắt đầu bật ra khỏi cuống họng Fany và ngày càng to hơn…

- “Á… đừng mà…” – Fany khẽ van xin Taec

- “Em sao vậy, đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này chứ?” – Taecyeon nhìn sâu vào mắt Fany nói trong khi anh bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể mình ra

Cúi xuống hôn lấy đôi môi Fany lần nữa nhưng đôi bàn tay anh lại không hề sao nhãng công việc của mình. Anh bắt đầu kéo chiếc khóa quần và tuột nó khỏi đôi chân cô… Ngay lập tức anh bắt đầu đưa ngón tay mình vào trong

- “Á…” – Fany lại hét lên lần nữa, hơi thở của cô mỗi lúc mỗi khó khăn hơn, cô cố vùng vẫy để mong có thể thoát ra khỏi cái cơ thể rắn chắc đang đè người mình

Nhưng những tiếng rên la cùng những cử chỉ cọ xát nhẹ nhàng của Fany chỉ làm cho Taec cả thấy hưng phấn và thích thú hơn mà thôi… ngón tay anh cứ liên tục đưa ra rồi đút vào nơi kín đáo ấy của Fany, 1 lúc 1 nhanh hơn… phải khó khăn lắm anh mới rút tay mình ra khỏi nơi ẩm ướt đó của cô… sau đó anh bắt đầu liếm nó… lưỡi anh từ từ liếm nhẹ rồi bắt đầu tiến sâu vào bên trong… mặc cho phía trên Fany có van xin đến cỡ nào đi chăng nữa… Ngay khi nhận ra Fany đã hoàn toàn sẵn sàng để chào đón anh… Taecyeon ngước lên nhìn Fany rồi khẽ thì thầm vào tai cô…

- “Có lẽ sẽ đau 1 chút đấy…” – Và ngay thế rồi Taecyeon tiếp tục làm những chuyện mà anh phải làm – đó chính là đưa Fany lên đến đỉnh điểm của sự đam mê

Cứ thế, hai con người cứ quấn lấy nhau trong cái không gian nhỏ bé ấy mà không hề hay biết rằng bên ngoài kia có một người đã nhìn thấy tất cả… Đó chính là Yuri – cô đã tình cờ nhìn thấy Taecyeon chở Fany rời khỏi nhà và đi theo họ đến đây - dù không thể nào nhìn thấy rõ Taecyeon và Fany đang làm gì trong chiếc xe kia nhưng qua những hình bóng ẩn hiện trên kính xe thì cô cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi… Ánh mắt Yuri từ ngạc nhiên chuyển sang căm phẫn tột độ, đâu đó lại phản phất một chút khinh bỉ…

- “Fany ơi, cậu là đồ ngốc… Rồi cậu sẽ phải trả giá cho quyết định của cậu ngày hôm nay” – Tự nói với bản thân rồi Yuri cũng quay đầu xe lại rồi phóng đi…

--------------------------------------------------

Sau khi âm thầm theo xe của Kahi 1 quãng đường dài để biết chắc rằng Victoria đã về nhà an toàn thì Nichkhun cũng lặng lẽ quay xe đi, nhưng anh không về nhà, vì anh không muốn cho Taecyeon và Chansung nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi à chán chường của anh lúc này… Anh thật sự không hiểu Victoria muốn gì và anh cũng chẳng thế nào hiểu nỗi bản thân anh nữa… Quãng thời gian anh và Vic ở bên nhau đâu phải quá ngắn đến nỗi cả hai không hiểu rõ nhau vậy mà tại sao chuyện tình này cứ mãi đi vào bế tắc thế này chứ?

Tin… tin…

Do mãi mê suy nghĩ mà Khun cũng không hề biết rằng anh đã đi vào 1 đoạn đường cấm và tệ hại hơn chính là lúc anh nhận ra điều đó thì cũng là lúc xe của anh đâm sầm vào chiếc xe chạy hướng ngược lại…

Rầm…



        --------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại bệnh viện Karin

Nichkhun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ… Nhìn quanh thì cũng chẳng có một ai… may sao ngay lúc đó Kahi bước vào

- “Cậu tỉnh rồi à?”

- “Noona? Sao noona lại ở đây vậy?” – Khun ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Kahi

- “Hôm qua chị tình cờ gọi cho cậu ngay lúc cậu gặp nạn nên vài người xung quanh đó đã báo cho chị là cậu ở đây, may mà đầu chỉ bị thương 1 chút thôi đó”

- “Vậy sao?” – Nichkhun thừ người ra… có vẻ như anh đang cố nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua

- “Bộ có chuyện gì à?” – Kahi vừa cắm hoa vào bình vừa quay sang hỏi Khun

- “Sao ạ?” – Khun quay lại hỏi Kahi với vẻ ngạc nhiên

- “Cậu và Vic ấy”

- “À không… chỉ là.. mấy chuyện cãi nhau lặt vặt ấy mà” – Khun khẽ lắc đầu

- “Đừng như vậy nữa, vì mấy chuyện vặt ấy mà làm lãng phí khoảng thời gian vốn đã không nhiều của hai đứa thì có đáng không chứ?”

- “Em hiểu mà… À mà, chị vào đây thì còn Vic đâu? Cô ấy có biết em…”

- “Lúc chị đi thì Vic nó đang ngủ nên nó chưa biết gì đâu”

- “Thế thì chị đừng nói cho cô ấy biết nhé”

- “Chị biết rồi…”

- “Trời cũng sáng rồi đấy, chị về đi không Victoria lại nghi ngờ nữa” – Nichkhun nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với Kahi

- “Nhưng mà… để em ở đây 1 mình chị không an tâm lắm” – Kahi có chút không an tâm khi bỏ Nichkhun lại trong bệnh viện như thế này

- “Vậy chị gọi Junho dùm em đi” – Khun mỉm cười nói với Kahi

- “Chị… gọi cho thằng nhóc đó á?” – Vừa nghe đến tên Junho thì Kahi dường như nổi dị ứng

- “Đi mà…” – Nhưng Nichkhun lại cố năn nỉ cô

- “Thôi được rồi… lát lên xe chị sẽ gọi” – Kahi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng… - “À mà quên nữa” – Nhưng khi cánh cửa đóng lại chưa đầy 3 giây thì nó lại được mở ra bởi Kahi – “Chị quên nói với em là tối qua, xe của em đâm vào xe của 1 người khác, cô ấy đang điều trị ở phòng kế bên, có gì lát em qua bên ấy xem như thế nào nhé”

- “Thế ạ?”

- “Uhm… vậy thôi, chị đi đây”

- “Chị đi cẩn thận đấy” – Ngay sau khi Kahi vừa ra khỏi phòng thì Nichkhun lại ngồi thừ người trong phòng 1 lần nữa để cố nghĩ về tai nạn và người con gái bị xe anh đâm phải kia… Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng Khun cũng bước xuống giường và sang phòng kế bên xem cô gái kia thế nào

--------------------------------------------------

Trong khi đó tại bãi giữ xe của bệnh viện

- “Yah” – Kahi hét lớn ngay khi Junho vừa bắt máy

- “Chị bị gì vậy? Tự nhiên gọi cho tôi vào giờ này mà còn với cái giọng đó” – Junho dù đang rất buồn ngủ nhưng sau khi nghe giọng Kahi như thế qua điện thoại thì cũng vội bật dậy và ở trong tư thế sẵn sàng cãi nhau với Kahi

- “Cậu vào bệnh viện Seoul ngay bây giờ để lo cho Nichkhun hộ tôi với”

- “Cái gì? Hyeong ấy bị gì mà phải vào trong đó chứ?”

- “Tối qua cậu ấy bị tai nạn giao thông, tôi ở trong này từ tối qua đến giờ rồi, giờ tôi phải về để còn lo cho Victoria nữa nên cậu vào mau đi”

- “Chị nực cười thật, bộ chị có người để quản lý còn tôi thì không sao? Cô Victoria của chị là quả trứng vàng còn Taecyeon của tôi là đồ bỏ hả?”

- “Cậu… tôi không nói nhiều với cậu, bộ cậu tưởng tôi muốn gọi cho cậu lắm sao? Nếu không phải Khun nhờ tôi gọi thì còn lâu nghe chưa”

- “Hyeong ấy nhờ chị gọi à? Sao không nói sớm chứ? Được rồi, vậy tôi…” – Junho chưa nói hết câu thì Kahi đã cúp máy – “Cái con người này… thật là…”

--------------------------------------------------

Quay trở lại trong bệnh viện…

Cạch, cách cửa bật mở ngay khi Nichkhun vừa chạm tay vào tay nắm cửa… có vẻ như cửa đã không được khóa… Bước vào phòng thì Nichkhun nhìn thấy 1 cô gái đang nằm trên giường với đôi chân bị bó bột

- “Anh là?” – Cô gái lên tiếng hỏi khi nghe được tiếng bước chân

- “À… uhm… nói sao nhỉ? Tôi là người đụng trúng…” – Nichkhun gãi đầu ấp úng nói

- “Anh là người lái xem đâm vào xe tôi hôm qua à?” – Cô gái quay đầu sang hỏi Khun

- “Thành thật xin lỗi… cô không…”

- “Anh không cần phải xin lỗi đâu, cũng đâu phải lỗi của anh, hôm qua tôi cũng lái xe vượt quá tốc độ mà…”

- “Nhưng tôi đi vào đường cấm thì cũng là lỗi của tôi rồi… mà cô không sao chứ?”

- “Chẳng sao đâu, tôi bị gãy chân thôi, chờ vết thương lành rồi tôi cố tập đi lại là được mà…”

- “Vậy…”

- “À mà, anh có thể gọi cho bạn tôi đến đây được không? Tôi không nghĩ là họ biết tôi gặp tai nạn đâu” – Cô gái vừa nói vừa định ngồi dậy

Thấy thế Khun bèn chạy đến và đỡ cô vì trong tình trạng này muốn ngồi dậy cũng chẳng phải dễ dàng

- “À… cám ơn anh” – Hơi bất ngờ và ngượng ngùng trước hành động của Nichkhun, mặt của cô gái ủng đỏ lên

- “Lúc nãy cô nói là nhờ tôi gọi cho bạn cô phải không?” – Nhưng Nichkhun dường như không nhận ra điều đó

- “À… uhm, phải rồi, phiền anh… vì chân tôi không đi được nên…”

- “Tôi hiểu mà, à mà tôi cũng không thấy điện thoại của tôi chắc nó rơi đâu đó trong lúc đụng xe rồi… Hay là vậy đi, cô ghi số điện thoại của bạn cô ra giấy đi, tôi sẽ ra ngoài kia gọi cho…”

- “Như vậy thì có hơi…”

- “Không phiền đâu mà, chính tôi làm cô ra nông nỗi như thế này nên tôi phải chịu trách nhiệm mà…”

- “Vâng, vậy anh chờ chút” – Vừa nói cô gái vừa lấy đại 1 tờ giấy và cây viết trên bàn rồi ghi số điện thoại của bạn cô vào đó – “Đây…”

- “Được rồi… mà tên cô là gì nhỉ?”

- “À phải rồi, anh gọi vào số đó và nói với người tên Kim Taeyeon rằng tôi – Kwon Yuri – đang ở trong bệnh viện này, bảo cô ấy vào gấp là được rồi”

- “Kim Taeyeon… Kwon Yuri… tôi nhớ rồi” – Lẩm bẩm lại trong miệng hai cái tên để không quên, sau đó Nichkhun gật đầu và bước ra ngoài…

--------------------------------------------------

Trong khi đó, về phía Taecyeon và Tiffany

- “Này, hình như em quên thứ gì phải không?” – Taecyeon hỏi khi Fany định bước xuống xe để vào nhà của mình

- “Sao ạ? Em để quên gì à?” – Fany nhìn quanh để xem mình có đánh rơi thứ gì không

- “Em quên chưa hôn tạm biệt tôi đấy” – Taecyeon chỉ vào má mình và nói

- “Hả, cái đó thì…” – Mặt Fany đỏ bừng lên khi nghe Taecyeon nói

- “Sao hả? Mắc cỡ sao? Em đã là của tôi rồi thì còn mắc cỡ gì nữa chứ?” – Taecyeon chồm người qua hỏi Fany – “Mà nếu em không làm thì để tôi vậy” – Vừa nói dứt câu thì Taecyeon đã cúi xuống kề môi mình sát môi Fany

- “Nè… dừng lại…” – Nhưng Fany lại lập tức đẩy Taec ra – “Không phải anh nói là hôn lên má sao giờ lại…”

- “Thì bởi vì em không hôn lên má tôi nên tôi mới phải hôn lên môi em đấy. Giờ sao? Em muốn tôi sẽ là người tiếp tục hay là em đây” – Taecyeon trở lại vị trí của mình rồi cười gian hỏi Fany

- “Được rồi, để em…” – Sau đó cô bắt đầu chồm người qua định đạt lên má Taec một nụ hôn nhưng Taec lại bất ngờ quay mặt sang và dùng môi mình chiếm trọn lấy môi Fany…

- “Yah… anh… Em không chơi với anh nữa đâu” – Fany phụng phịu nói rồi bước ra khỏi xe

- “Ai thèm chơi với em chứ?” – Taecyeon cười lớn nói

Rồi đột nhiên Fany quay lại và thò đầu vào trong xe

- “Sao hả? Không nỡ xa tôi rồi sao?” – Taecyeon vẫn chưa thôi trêu chọc Fany

- “Anh xích lại đây”

- “Gì đấy? Không nỡ xa tôi thật à?” – Nhếch môi cười rồi Taec cũng chồm lại phía Fany

- “Mặc áo thì cũng phải chỉnh cổ áo lại cho đàng hoàn chứ… để người ta thấy sẽ không tốt đâu” – Ngay khi Taecyeon vừa chồm người qua thì Fany đã dùng tay chỉnh lại cổ áo của anh, nhìn họ lúc này cứ như cặp vợ chồng son vậy

- “Cám ơn em” – Taec mỉm cười nhìn Fany

- “Thôi anh đi đi…” – Lùi lại phía sau, Fany vẫy tay chào tạm biệt Taec

- “Không giữ tôi lại à?” – Đột nhiên mặt Taecyeon xụ xuống

- “Không” – Fany mỉm cười lắc đầu

- “Vậy tôi đi thật đó”

- “Uhm” – Fany gật đầu

- “Thật sự không giữ sao?” – Taecyeon hỏi Fany lần nữa

- “Đã bảo là không mà… anh thật là…” – Bật cười vì trò đùa trẻ con của Taecyeon rồi Fany lại một lần nữa vẫy tay chào anh

- “Vậy được rồi, tôi đi đây, tạm biệt em… người phụ nữ của tôi” – Gửi lại cho Fany một nụ hôn gió cùng lời nói ngọt như mật ong sau đó Taecyeon bắt đầu cho xe lăn bánh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2012 23:01:38 | Xem tất
Quay trở lại với Yuri trong bệnh viện. Giờ đây chỉ còn lại mỗi Yuri trong phòng, cô bắt đầu ngồi tựa lưng vào thành giường và suy nghĩ đến những việc mà cô đã nhìn thấy tối qua… 2 con người trong 1 chiếc xe vào lúc tối tăm thế thì còn làm gì được nữa chứ… Yuri cười 1 cách khinh bỉ, cô quá hiểu chuyện đó mà… nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt tắt và thay vào đó là một nét mặt buồn bã… Cô không giận Fany mà thay vào đó là giận bản thân mình, cô giận mình vì đã không có nhiều thời gian ở bên cạnh Fany và khuyên cô nên tránh xa “tên xấu xa” Taecyeon đó ra… Dù Yuri không biết được là Taecyeon có thật sự thích Fany hay không… nhưng đối với Yuri thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều như nhau, họ chỉ muốn chiếm đoạt lấy cái thứ quý giá nhất của người con gái, họ coi đó là thú vui và để chứng minh “đẳng cấp” của mình rồi sau đó sẵn sàng quăng cô ta sang 1 bên khi không cần tới nữa…

Yuri bắt đầu bước ra đời lăn lộn với cuộc sống năm cô lên 16 và đến khi tròn 18 thì đã không biết lên giường với bao nhiên gã đàn ông rồi… Trước đây, Yuri vẫn tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu nhưng sau vài lần thề non hẹn biển với vài người và rồi bị bọn chúng vất sang 1 bên đường như con chó hoang khi chúng có người tình mới thì Yuri đã trở nên như thế, cô mất hẳn niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu, nên hễ thấy ai đến ve vãn Fany hay Taeyeon thì cô lại phát hỏa lên và ngăn chặn ngay cho bằng được… Vì cô không muốn Taeyeon hay Fany phải chịu đau khổ như cô, cô đã vấp ngã quá nhiều nên cô không muốn nhìn thấy hai đứa bạn mình phải chịu chung hoàn cảnh như vậy…

Nhưng ở đời mà, đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cũng như đâu ai quán xuyến được tất cả. Yuri cũng như thế thôi, cô không phải là thánh thần hay trời phật nên cô cũng không thể nào quản lý nỗi Fany… Dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô còn buồn còn giận gì được nữa đây…

Cốc cốc cốc

- “Anh vào đi” – Tiếng gõ cửa kéo Yuri khỏi những suy nghĩ của bản thân, tưởng là Nichkhun quay lại nen cô cũng không để ý gì nhiều

- “Anh nào vậy?” – Taeyeon thò đầu vào chọc Yuri

- “Hử, Tae lùn… là cậu hả?” – Đến lúc này Yuri mới nhìn sang phía cửa

- “Yah, cậu có biết là tớ phải bỏ giấc ngủ của mình để vào đây với cậu không, lùn liếc gì… bực bội… mà làm gì để thành ra thế này đây? Tối qua đi đua xe hả?” – Taeyeon tức tối vì bị Yuri kêu là lùn nên cô bước vào phòng bệnh với vẻ mặt cau có sau đó thì quăng chiếc túi xách xuống giường rồi dùng tay chỉ chỉ vào cái chân đang băng bột của Yuri

- “Gần như vậy… Mà… hai đứa kia đâu?” – Yuri lấy tay đánh vào cái tay đang táy máy của Taeyeon

- “Ui… Joo đi học rồi, còn Fany thì cả đêm qua không thấy về, chắc lại qua nhà Hyoyeon như hôm bữa nữa rồi…” – Taeyeon vừa xoa cái tay bị Yuri đánh vừa ngồi xuống giường nói

- “Hyoyeon sao…” – Yuri mỉm cười 1 cách chua chát vì cô biết rõ tối qua và hiện tại Fany đang ở cùng với ai

- “Uhm… mà này, đừng đánh trống lãng nữa, nói mau, tối qua làm gì mà để bị thương thế này hả? Còn anh chàng lúc nãy gọi điện thoại cho tôi nữa là ai… khai mau đi” – Đột nhiên Taeyeon nghiêm mặt lại làm ra vẻ hình sự hỏi Yuri

- “Khai thì khai, làm gì mà làm cái mặt gớm vậy? Hôm qua tớ lái xe hơi nhanh nên đâm phải xe của người ta, anh chàng lúc nãy gọi cho cậu chính là người bị tớ đâm phải á”

- “Cậu đâm phải người ta mà người ta còn đi đứng được trong khi cậu bó bột ngồi một chỗ thế này à?” – Taeyeon nhìn Yuri với ánh mắt khó hiểu

- “Uhm thì… nói sao nhỉ, tớ thì chạy quá tốc độ còn anh ta thì chạy ngược chiều nên mới đâm vào nhau…”

- “Vậy là cả hai đều có lỗi sao? Mà anh ta đâu rồi?” – Taeyeon nhìn quanh hỏi

- “Uhm nhỉ, cậu nhắc tớ mới nhớ, anh ta nói là đi gọi điện thoại cho cậu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại… Không biết đi đâu rồi nhỉ?”

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở căn phòng bên cạnh cũng có 1 người đang bị 1 người khác cằn nhằn

- “Sao anh em nhà mấy người thích hành xác em thế này không biết” – Junho vừa lấy thức ăn từ trong hộp ra vừa cằn nhằn Nichkhun

- “Cậu làm gì mà dữ thế, lâu lâu anh mới phiền đến cậu 1 bữa mà…”

- “Haiz, em biết nhưng mà… thôi không nói nữa, hyeong ăn đi…” – Junho đưa hộp thức ăn cho Khun

- “Đút hyeong ăn nhá” – Nichkhun nở nụ cười rồi chớp chớp mắt trêu chọc Junho

- “Hyeong thôi nha, sáng nay bị bà chị kia chọc điên em rồi đấy, giờ đến hyeong à? Mà hyeong định ở lại vài hôm hay sao?” – Mặc dù nói thế nhưng Kunho vẫn ngoan ngoãn đút cho Nichkhun ăn

- “Chắc ăn xong thì hyeong về, chứ có bị gì nặng đâu mà ở lại đây chứ?”

- “Được rồi, vậy hyeong ăn đi, em đi làm thủ tục cho…” – Nghe đến đây Junho như trút được gánh nặng, anh lập tức giao hộp cơm cho Nichkhun rồi đứng dậy đi ra ngoài

- “Này, nhớ đóng luôn tiền viện phí cho cô Kwon Yuri phòng kế bên nhé” – Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì Nichkhun lại gọi Junho lại

- “Hả?” – Thò đầu vào với vẻ mặt ngạc nhiên

- “Hả, hả gì? Hyeong kêu thì cậu cứ làm đi…” – Nichkhun không giải thích mà chỉ ra lệch cho Junho làm theo ý mình

- “Ohm” – Nichkhun đã nói như thế thì Junho cũng chẳng còn lý do gì để hỏi thêm nên anh vội gật đầu và đóng cửa lại

- “À mà này…” – Nhưng bất ngờ Nickhun lại kêu anh 1 lần nữa

- “Gì nữa?” – Junho bực bội thò đầu vào lần nữa

- “Taec với Chan đâu?” – Khun hỏi

- “Lúc nãy bà chị kia gọi em, em gấp quá nên vào đây nên chưa liên lạc với hai người đó”

- “Vậy tức là chúng chưa biết đúng không?”

- “Cái đó em không chắc đâu…” – Junho lắc đầu

- “Ra thì ra, vào thì vào, mắc gì đứng cái tướng này vậy?” – Ngay lúc đó Taecyeon từ phía sau đánh mạnh vào lưng Junho

- “Ôi trời ơi… anh hai của tôi ơi… làm giật cả mình” – Junho quay lại nhìn Taecyeon - “Mà sao ngôi sao của tôi biết mà vào đây hay vậy?”

- “Lúc nãy đến công ty nên nghe Kahi noona nói” – Taecyeon nói trong khi đẩy Junho vào phòng

- “Hả? Đến công ty… Vào giờ này sao?” – Cả Junho lẫn Nichkhun đều ngạc nhiên khi nghe Taecyeon nói

- “Bộ lạ lắm sao?” – Taecyeon ngồi xuống sofa hỏi – “Mà hyeong nữa, làm gì mà phải vào đây thế?” – Taec nhìn sang Khun hỏi

- “Chuyện đó thì…”

- “Hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, em đi lo thủ tục xuất viện với viện phí đây” – Junho cố ý tránh mặt để cho hai anh em Taeckhun

--------------------------------------------------

Trường đại học quốc gia Seoul

- “Joo, cậu sao vậy? Bộ tối qua không ngủ hả?” – IU lo lắng hỏi khi nhìn thấy hai quần thâm trên mắt Joo

- “Uhm… tối qua có chút chuyện với lại… không có gì ăn nên đói quá ngủ không được” – Joo mếu máo nói

- “Trời ơi, sao mà thảm vậy… Giờ sao rồi, ăn gì chưa?” – IU há hốc mồm ra nhìn theo cô

Joo gục mặt xuống bàn lắc đầu…

- “Haiz, thiệt là… thôi để tớ đi mua cái gì đó cho cậu nha” – IU cũng lắc đầu bó tay với cô bạn của mình

- “Uhm… đi nhanh đi, không tớ sẽ chết vì đói đó” – Joo nói trong khi vẫn gục mặt xuống bàn

*Flash back*

- “Là ông sao?” – Chansung bất ngờ khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia… nhưng ngay lập tức người đó đã vùng khỏi và chạy đi mất…

- “Này, có chuyện gì vậy? Người đó…” – Joo từ xa chạy lại hỏi Chansung

- “Giờ tôi có nói thì chắc cô cũng không biết người đó đâu, kệ đi, mai tôi xử lý ông ta sau…” – Chansung lắc đầu nói rồi quay trở lại xe của mình, Joo cũng vội bước theo sau anh

- “Mà… cô có quen ai ở Seoul này không? Con trai ấy” – Đột nhiên Chan dừng lại và quay sang hỏi Joo

- “Quen thì cũng có nhưng con trai thì không… Sao vậy?” – Joo đưa tay lên chóng cằm suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời

- “Uhm… không có gì… đi thôi, tôi đói rồi…” – Sau khi nghe câu trả lời của Joo thì Chansung cũng chả nghi ngờ gì nữa nên anh lại tiếp tục bước đi       

- “Uhm, tôi cũng vậy, vậy giờ mình đi ăn gì đây món Nhật hay món Hoa?” – Joo chạy theo sau hỏi

- “Cô thật là, lúc cô đãi trả ơn tôi thì chỉ có một hộp thức ăn bình thường vậy mà giờ lại đòi Hoa với Nhật là sao?” – Chansung trừng mắt lên nhìn Joo

- “Uhm thì… làm gì dữ vậy? Tôi hỏi thế thôi, anh cho tôi ăn quán lề đường thì tôi cũng đâu dám nói gì đâu chứ… Thôi đi đi, tôi đói lắm rồi… nha… đi đi mà… năn nỉ đó” – Joo nắm lấy tay áo Chansung mà lay

- “Bỏ ra coi, có ai nói không đi đâu mà làm cái trò gì thế không biết? Thiệt tình…” – Chansung giật tay ra và nói

- “Hì hì… À mà nè… anh có tiền lẻ không?”

- “Làm gì?”

- “Cho tôi mượn vài đồng mua nước đi, khát nước quá à…” – Joo chỉ tay về cái máy bán nước tự động bên cạnh mình

- “Sao cô không tự mua?” – Chansung nheo mắt nhìn Joo

- “Anh còn nói, tiền tôi mua đồ ăn cho anh hết rồi còn gì?”

- “Tôi làm gì có tiền lẻ chứ?”

- “Thôi mà… tôi biết anh có mà… anh mà không đưa là tôi đứng ôm cái máy này luôn đó nha…” – Joo làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Chan

- “Tôi đưa, đừng có làm thế, mất mặt chết đi được…” – Chansung lắc đầu nhìn Joo trong khi cô nàng cười tít mắt – “Ủa mà… cái bóp tiền của tôi đâu rồi?”

- “Cái gì? Anh tìm kĩ coi trong người anh chứ ở đâu…”

- “Không có” – Chansung nói sau khi lục tung hết tất cả các túi của mình

- “Không lẽ tên lúc nãy…” – Joo nhìn Chansung với ánh mắt e ngại

- “Không phải… Tôi nghĩ là nó rơi đâu đó gần đây thôi, chắc lúc chạy theo tên lúc nãy làm rơi rồi…” – Nhưng Chansung đã bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức

- “Vậy giờ sao đây?”

- “Tìm phụ đi chứ sao nữa” – Chansung nói trong khi đang đi loanh quanh tìm cái bóp tiền của mình

- “Không phải chứ? Trời tối thế này rồi sao mà tìm đây?” – Joo ngồi thụp xuống than thở

- “Vậy giờ cô có muốn ăn không?” – Chan quay sang hăm he hỏi Joo

- “Có…” – Joo trả lời Chan bằng cái giọng nhão nhẹt

- “Vậy thì tìm phụ đi rồi còn đi ăn nữa… nhanh lên”

- “Biết rồi… đang tìm nè…” – Khó khăn lắm Joo mới có thể đứng dậy và đi tìm cái bóp tiền cho Chansung trong khi cái bụng cô đang réo in ỏi lên cả

- “Thiệt tình… không biết…” – Trong lúc Chansung tìm kiếm cái bóp thì anh nhận ra sự im lặng đến đáng sợ xung quanh mình… - “Này sao cô im lặng vậy?” – Chansung quay lại thì thấy Joo đang ngồi bẹp xuống dưới đất

- “Đói… đi hết nỗi rồi…” – Gương mặt Joo như sắp khóc đến nơi

- “Vậy giờ cô muốn sao đây?”

- “Thôi anh chở tôi vè đi, thà về nhà ăn mì gói còn hơn…”

- “Chịu thua cô luôn, vậy thôi về…” – Chansung nhìn Joo lắc đầu rồi cũng đành bỏ cuộc

- “Ê”

- “Gì nữa?”

- “Đã bảo là đi không nỗi mà…”

- “Cô… vậy giờ cô muốn gì nói luôn đi” – Chansung hét lớn

- “Cõng”

- “Cô… cô lợi dụng tôi quá đó” – Chansung thở dài rồi bước đến chỗ Joo – “Lần này thôi đấy” – Rồi anh cũng ngồi xuống trước mặt Joo và cõng cô lên xe sau đó chở cô về nhà

*End flash back*

Nằm gục trên bàn được một lúc lâu rồ Joo giật mình ngồi dậy vì cảm thấy IU đi sao mà lâu thế… Rồi đột nhiên cô nhìn thấy có một chiếc hộp để ngay trên bàn của mình, nhìn và hỏi những người xung quanh thì chẳng ai biết nên cô nghĩ rằng là của IU mua cho mình nên Joo đã mở chiếc hộp ấy ra…

- “Cái quái gì thế này?” – Ngay khi mở chiếc hộp ra thì Joo khá bất ngờ vì bên trong là những chiếc bánh gạo nóng hổi cùng những sợi mì rất ngon và đặc biệt hơn cả là phía trên còn được trang trí bằng những quả cà chua bi tạo thành 1 hình mặt cười rất đáng yêu…

Thoạt nghĩ Joo sẽ vui vẻ khi nhìn thấy chiếc hộp ấy nhưng không ngờ cô lại tỏ ra khá bực bội và đóng chiếc hộp lại sau đó thì bỏ ra ngoài… Cô đi đi lòng vòng quanh trường học và dường như đang tìm kiếm một ai đó… Rồi tình cờ Joo nhìn thấy Chansung đang nói chuyện với 1 người… và người đó không ai khác chính là anh trai của cô – Jung Junsu

- “Thật ra ông theo dõi tôi là có ý gì chứ?” – Chansung nắm lấy cổ áo Junsu hỏi

- “Nói năng cho đàng hoàn đi, ai theo dõi cậu chứ hả?” – Junsu gạt tay Chansung ra khỏi người mình

- “Vậy chuyện hôm qua thì sao?”

- “Tôi không có lý do gì để nói với cậu cả…” – Junsu lạnh lùng nói rồi bỏ đi… nhưng đi được vài bước thì anh nhận ra Joo đang nấp ở một bức tường gần đó

- “Anh đi với em…” – Ngay lập tức Joo kéo Junsu đi sang một nơi khác

- “Sao anh lại ở đây vậy hả?” – Joo hỏi khi kéo được Junsu đến một nơi không có một bóng người

- “Em ăn nói với anh kiểu gì vậy hả?” – Junsu chóng nạnh lên hỏi Joo

- “Chứ anh muốn em nói sao với anh nữa đây? Đã bảo là em tự lo được mà sao anh cứ theo giám sát em hoài vậy?”

- “Nhưng thật sự anh thấy không an tâm cho em mà…”

- “Anh thật là…” – Joo phồng má lên nói

- “Chứ không phải sao? Em thử nghĩ lại đi, dạo này em có ăn uống đầy đủ không hả?”

- “Đương nhiên là có rồi” – Joo lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ

- “Mạnh miệng quá ha… Vậy ngày hôm qua đứa nào nhịn đói cả ngày để hôm nay nằm gục trong lớp đấy?”

- “Biết ngay mà, anh theo dõi em…” – Joo khoanh tay rồi chu mỏ ra nói với Junsu

- “Đừng nói vậy chứ, theo dõi gì, anh đã nói rồi, anh chỉ lo cho em thôi” – Lúc này đột nhiên Junsu nở một nụ cười hiền (nếu không muốn nói là ngốc nghếch) nói với Joo

- “Lo lo lo, ai cần anh lo chứ, em lớn rồi mà”

- “Lớn gì chứ, có bao nhiêu tuổi đâu mà lớn… Anh nói cho em biết…” – Junsu vừa nói vừ lấy tay đo chiều cao của cô em gái mình

- “Haiz, anh phiền quá đi…” – Bỏ mặc Junsu đang đứng đó lảm nhảm, Joo vội cất bước đi

- “Này… anh chưa nói xong mà…” – Sau vài giây tự nói chuyện một mình, Junsu mới nhận ra Joo đã đi khỏi nên anh vội chạy theo cô bé

- “Em không nghe nữa đâu, anh nói dai quá hà…”

- “Theo anh về nhà đi được không?” – Và rồi anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô

- “Tại sao chứ?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Thì để anh tiện chăm sóc cho em mà…”

- “Đã bảo không là không mà…” – Một lần nữa Joo lại quay lưng đi

- “Yah, con bé này…” – Junsu vội nắm lấy tay và kéo cô lại

- “Buông cô ấy ra, tên biến thái…” – Chansung không biết đã đứng đó từ khi nào, anh vội chạy đến và kéo Joo ra sau lưng mình đồng thời đấm vào mặt Junsu một cú như trời giáng

- “Á…” – Joo hốt hoãn la lên

- “Hóa ra… ông có sở thích hành hạ học sinh nam và ve vãn học sinh nữ như thế hả? Tôi sẽ báo chuyện này với hiệu trường… kì này ông chết chắc rồi…” – Chansung mắng tới tấp vào mặt Junsu rồi sau đó nắm tay Joo rời khỏi nơi đó

- “Này…”

- “Cô yên tâm đi, tôi sẽ cho tên đó biến khỏi cái trường này…” – Chansung nói một cách chắc chắn

- “Anh… anh hiểu lầm rồi…” – Nghe đến đây Joo còn hốt hoãn hơn, cô sợ Junsu sẽ bị duoi863 việc mất

- “Hiểu lầm cái gì chứ?”

- “Người đó là anh hai tôi mà…”

- “Cái gì?” – Mắt Chansung mở to ra nhìn Joo ngạc nhiên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-1-2012 23:05:47 | Xem tất
Tem tem tem
hihihi lâu lâu mới được có cái tem trong tay zui quá
part 2 này thì Khuntoria lại gặp thử thách rồi . Không biết Khun Vic có ct nhau k nữa hix hix .
Còn Taecfany thì happy oy` nhé . Fany chấp nhận làm người tình của Taec dù cho Tae đã nói là có thể Fany sẽ chịu nhìu đau khổ
Còn khúc của ChanJoo thì hài  khỏi nói =)) Tất cả đều vì Su đi theo Joo làm j không biết để Chan tưởng có ng` muốn làm hại Joo nên đã cho một trận =))
P/s : Tết zui ze nha ss
Haiz e còn có ý nữa nhưng không biết cmt sao hết . Chắc là gần tết nên chữ nó bay đi hết =))
Đợi chap 7 nha ss =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-1-2012 05:38:15 | Xem tất
haha ghi nhận công lao bạn yk đã hoàn thàh nhịm vụ =))
Ho tui như thằng ở vậy =)) tuy hay làu bàu nhưg thật ra rất bik qan tâm và nge lời :"> Hờ hờ
Joo nhõg nhẽo đòi cõg dễ xươg qaz :"> Càg ngày càg iu kái cp Chanjoo này gòy :x
Tạm thời comt tới đây hui nhez ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-1-2012 18:11:59 | Xem tất
ôi mẹ ơi mih có nhìn lầm ko bạn vít tiếp fic rùi ak
sướg run cả người {:297:}còn hơn nhìn thấy tiền mừg tuổi ý hj hj bõ bao ngày chờ mog
ngồi ngoài hàng đọc fic ngại wa bọn hàng net thì ngồi chơi game chỉ riêng mih em đọc chuyện tình cảm sến đừng hỏi đành về nhà đọc fic bằng dt vậy  
chờ bạn lâu wa chúc bạn năm mới vs 4 chữ vàng để sống:
Sống cho lẽ Phải
Sống cho chân Thật
Sống biết kiên Nhẫn
Sống bằng lương Tâm.
Tóm lại là : PHẢI THẬT NHẫN TÂM (cool )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-1-2012 22:05:29 | Xem tất
oạch, lần này chả tem, chả phong bì gì đc cả

Nhưng đc cái mò lên mạng mà thấy em đăng mí fic đọc thiệt sướng quá đi mất

Còn vùng tô trắng nữa chứ, hớ hớ, cứ tô trắng đi nha pé, ++++ ghê quá àh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-2-2012 22:48:33 | Xem tất
bạn ơi sao lâu thế mih chờ mòn mỏi con mắt vậy mà mãi bạn chẳng ra fic j cả pùn mún chết nè

Bình luận

mình post típ part mới rùi nghen ^^  Đăng lúc 10-3-2012 07:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2012 22:08:52 | Xem tất
Chap 7 - Part 1

Ảo Ảnh




Em chỉ mong rằng mình có thể ở bên anh như một người bạn
Nhưng trái tim đầy nước mắt này của em
Lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi


1 khoảng thời gian sau

- “Junho à” – Taecyeon gọi Junho khi cả hai đang cùng trên xe đi đến một địa điểm quay CF

- “Hử?” – Junho trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sổ thời gian biểu trên tay

- “Hôm nay, sau khi quay CF này thì còn lịch trình gì khác không?”

- “Còn, một đống đây này… nào là chụp hình cho tạp chí K, rồi còn phải ghé qua khách sạn B.E.G xem qua sàn catwalk để chuẩn bị cho ngày mai nữa…” – Junho đọc một hơi các sự kiện khiến Taecyeon bị choáng

- “Cậu muốn giết tôi hay sao mà nhận nhiều việc thế hả?” – Taecyeon cằn nhằn Junho

- “Vậy cậu muốn thất nghiệp đúng không?” – Bỏ cuốn sổ trên tay xuống, Junho quay sang nhìn Taecyeon với ánh mắt hình viên đạn

- “Cái đó thì…” – Taecyeon ngập ngừng nói với Junho - “Không phải là như vậy nhưng mà việc nhiều quá, cậu cũng phải cho tớ nghỉ ngơi chứ…”

- “Đi mà hỏi Khun hyeong ấy, anh ấy là chủ tịch, tớ chỉ làm việc theo yêu cầu của anh ấy thôi” – Junho lắc đầu nói

- “Junho độc ác, ông anh trai độc ác…” – Taecyeon bắt đầu thầm rủa Junho và Nichkhun

- “Thôi làm ơn đừng có rủa tôi nữa mà… ai bảo lúc trước cậu cà chớn quá làm gì, giờ Khun hyeong bắt làm bù là phải rồi còn cằn nhằn gì nữa…” – Dù cho taecyeon có làm gì đi nữa thì Junho vẫn giữ vững cái tin thần thép của mình… chắc có lẽ sau một khoàng thời gian dài bị Taecyeon đàn áp thì giờ đây Junho đã luyện tập cho mình được khá nhiều thứ kể cả việc “dạy đời” Taecyeon

- “Yah, cậu…” – Taecyeon ngồi thẳng dậy quát lớn

- “Sao?” – Nhưng Junho cũng chỉ liếc sang và nói 1 chữ rất nhẹ nhàng để hỏi lại

- “Đáng ghét” – Biết bản thân không thể làm gì được Junho nữa rồi nên Taecyeon đành ngoan ngoãn im lặng

Nhưng điều đó lại khiến cho Junho cảm thấy hơi lạ vì nếu như theo thường ngày thì diễn biến tiếp theo của cuộc nói chuyện giữa anh và Taecyeon sẽ là cậu ta luôn nhảy ra khỏi xe và trốn đi chứ đâu ngoan ngoãn chịu ngồi im thế này…

Không lẽ Taecyeon đã thật sự thay đổi… nhưng… vì điều gì mà thay đổi đến mức này chứ? Đó luôn là câu hỏi trong đầu Junho dạo gần đây…

--------------------------------------------------

Trong khi đó thì ở một nơi khác, cũng có một người đang cằn nhằn

- “Vic à, dạo này em sao vậy?” – Kahi hỏi trong khi Victoria đang tập chạy trên máy tập thể dục

- “Sao là sao ạ?” – Vừa thở dốc Vic vừa hỏi ngược lại Kahi

- “Chị thấy em dạo này rất ít đến công ty, công việc thì cứ làm liên tục, em đang tránh mặt Khun hay sao?”

Nghe Kahi nhắc đến Nichkhun thì sắc mặt Victoria đột nhiên thay đổi hẳn, cô dừng chiếc máy tập chạy lạ rồi bỏ sang chiếc bàn kế bân cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó nói với Kahi

- “Anh ấy không tin em… những chuyện em làm anh ấy không bao giờ hiểu”

- “Có chuyện gì à?” – Kahi đứng khoanh tay hỏi

- “Anh ấy ghen với Heechul, mặc dù em đã nói nhiều lần với anh ấy là giữa em và Heechul hoàn toàn không có gì vậy mà anh ấy chẳng chịu tin” – Victoria ngồi xuống ghế và lắc đầu nói

- “Khun nó yêu em nên nó mới thế… vả lại… em có bao giờ nghĩ là Nichkhun nó trở nên như thế cũng một phần là do em không?” – Kahi nghiêng đầu hỏi Victoria

- “Em… tại sao lại là em chứ?”

- “Em có bao giờ nói ra những chuyện mình suy nghĩ trong đầu cho Nichkhun biết không hay là lúc nào em cũng tự nghĩ rồi tự mình làm? Còn nữa, chị biết là em không muốn người ta biết mối quan hệ của em với Nichkhun nhưng em cũng đâu cần lằm quá lên như thế, trước mặt người khác thì lúc nào cũng vui vẻ nói cười nhưng khi đối diện với Nichkhun thì em lại làm mặt lạnh… em có biết là cả công ty bây giờ đang dồn ầm lên là em với Khun có xích mích không? Em không thể đối xử với Khun bình thường như cái cách em đối xử với những người khác trong công ty sao?”

- “Vậy ý chị nói là em sai sao?” – Sau khi nhe những lời nói của Kahi,Vic mới chợt nhận ra vài điều gì đó

- “Em không sai nhưng hãy mở lòng ra chút đi Victoria à, có chuyện gì cứ nói thẳng ra với Khunnie, lúc ấy nó sẽ hiểu cho em và chuyện hai đứa sẽ dễ dàng hơn, chứ nếu em mà cứ tiếp tục như thế này thì chị không chắc là Khun nó sẽ còn có thể ở bên cạnh em đâu…”

- “Em hiểu rồi… nhưng từ hôm đó tới nay anh ấy có thèm gọi điện thoại hay nhắn tin cho em đâu?” – Vic ủ rủ nói

- “Mấy hôm trước Khun nó bị tai nạn xe, điện thoại rơi mất trong lúc đó rồi…” – Kahi thở dài nói

- “Tai… tai nạn xe? Sao em không nghe nói gì vậy?” – Vic hốt hoảng khi nghe Kahi nói Khun bị tai nạn xe

- “Nó không cho chị nói với em…”

- “Vậy anh ấy có sao không?” – Vic lo lắng hỏi

- “Cái đó thì…” – Kahi bỗng ngập ngừng nói

- “Nichkhun bị gì rồi, eonni, chị nói cho em nghe đi…”

- “Khunnie…”

- “Thôi chị ở nhà nha, em đi đây chút” – Do không chịu nỗi thái độ chần chừ ấp a ấp úng của Kahi nên Vic chạy như bay vào phòng thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi cửa

- “Vic à…” – Kahi cố gọi theo nhưng vẫn không kịp với tốc độ của Victoria… Đến lúc này thì Kahi chỉ biết lắc đầu bó tay với cái tình yêu của bọn trẻ này thôi…

--------------------------------------------------

Trường đại học quốc gia Seoul

- “Này, Joo à… có tin mới này…” – IU hớt hơ hớt hải chạy vào trong lớp nói với Joo

- “Tin gì?” – Joo bỏ cuốn sách xuống và ngạc nhiên hỏi

- “Nghe nói hôm nay sẽ có một giáo viên mới đến lớp mình đó” – IU vui vẻ nói

- “Sao cậu biết?” – Nheo mắt lại nhìn IU, Joo cảm thấy khó hiểu sao đột nhiên dạo này IU biết được nhiều thứ như thế

- “Younggie mới nói cho tớ nghe mà” – IU cười rất tươi nói

- “Younggie?”

-“À… là là Saeyoung ấy, cậu ấy mới đi nghe lóm về được” – Biết mình vừa nói hớ nên IU vội nói đại tên một người nào đó

- “Vậy sao?” – Nhưng Joo thì dường như không quan tâm lắm đến những chuyện này… - “Mà này… dạo này tớ thấy cậu lạ lắm đó…” – Vì chuyện của cô bạn thân của cô mới là điều khiến cho cô tò mò hơn

- “Hả? Lạ… lạ là sao?” – IU ấp úng nói

- “Rất thường xuyên đi học muộn, ra về thì chạy ra khỏi lớp nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, tớ rủ đi chơi cũng không đi… Lí do…” – Joo bắt đầu tra khảo IU

- “À, do của hàng nhà tớ dạo này… hơi bận…”

- “Bận đến mức vậy sao? Nhà cậu… không có chuyện gì chứ?”

- “Điên quá đi, không có gì đâu, chỉ là do mới có vài sản phẩm mới nên hơi bận thôi…”

- “Vậy à?”

- “Mà cậu… Ơ, giáo viên vào rồi…” – IU định lãng sang chuyện khác thì bất ngờ giáo viên mới vào

Nhưng vị giáo viên mới này có vẻ như hơi kì lạ… vì việc đầu tiên cô ấy làm khi bước vào lớp không phải là chào hỏi mọi người mà là dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn sơ lượt qua một vòng quanh lớp… rồi đột nhiên… ánh mắt khiến người khác rùng mình ấy dừng lại vài giây ngay vị trí của Joo và IU…

- “Này, có phải cô ấy… đang nhìn mình không?” – IU thầm hỏi Joo

- “Chắc vậy…”

- “Chào các em, tên của tôi là Fei, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách giảng dạy phần biểu cảm diễn xuất cho các em… Trước khi đến lớp này, tôi có xem qua băng ghi hình của các em khi thi năng khiếu vào trường này cũng như các băng trong các kì thi gần đây… Phải nói sao nhỉ? Có chút thất vọng đấy, vì theo tôi được biết lớp các bạn là lớp đứng đầu về khả năng diễn xuất nhưng tôi nhận thấy rằng có hơn 10 người không thật sự như vậy…”

- “Cô ấy nói gì vậy? Ý cô ấy là sao chứ?” – IU nói thầm

- “Cho nên, tôi đã lọc ra một danh sách, danh sách này bao gồm các học sinh mà tôi thấy thật sự không hề có khả năng… yên tâm đi, tôi sẽ không loại các bạn ra khỏi lớp đâu, chỉ là, những người có tên trong danh sách này phải chịu một khóa huấn luyện đặc biệt trong vòng một tháng… Mục dích của khóa huấn luyện này là mong những người có tên sẽ được cãi thiện những khuyết điểm của mình, nếu như sau khóa huấn luyện này mà các em vẫn không thể tiến bộ hơn thì… Goodbye” – Một nụ cười nhếch mép của Fei khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều đứng tim… ai nấy đều hồi hợp lo sợ rằng mình sẽ có tên trong cái “danh sách đen” ấy…

- “Sao không nghe Younggie nói về chuyện này nhỉ?” – IU lầm bầm nói trong miệng

- “Cậu làm như Saeyoung có thiên lý nhãn không bằng, làm sao mà cậu ấy nghe hết được chứ?” – Joo ngây thơ nói

- “À… cũng phải” – IU cười trừ nói

Và thế rồi những tên có trong danh sách tập huấn lần lượt được Fei đọc to lên trước lớp, cuối cùng chỉ còn lại một cái tên duy nhất…

- “Và người cuối cùng là…” – Fei chậm rãi nói

- “Cầu trờ đừng là con…” – IU chấp tay lại cầu nguyện

- “Không phải là cậu đâu mà… đừng có lo…” – Joo nắm chặt tay IU an ủi

- “Jung… Min… Joo”

- “Yeah, không phải tớ, Joo à… không phải… ơ mà… cô ấy vừa đọc tên ai vậy? Sao lại là cậu chứ?” – IU reo lên vui mừng nhưng chưa đầy 3 giây sau cô lại trở về trạng thái ngạc nhiên vì cái tên mà cô giáo kia đọc lên lại là tên của Joo

- “Thưa cô, hình như có nhầm lẫn gì phải không ạ?” – Joo đưa tay lên hỏi

- “Em có ý kiến gì sao?” – Fei hỏi ngược lại Joo

- “Tại sao tên em lại có trong danh sách ấy chứ?” – Joo thắc mắc

- “Vậy tại sao em nghĩ tên em lại không thể có trong này” – Fei bước đến chỗ Joo đang đứng

- “Ai cũng biết rằng em là học sinh giỏi nhất lớp này mà… vậy sao…”

- “Phải, em đúng là giỏi nhất lớp, nhưng chỉ về mặt lý thuyết cũng như khiến thức xã hội thôi, khả năng biểu cảm của em không hề có…”

- “Cái đó em biết, nhưng dạo gần đây em cũng đã cải thiện nhiều rồi, đợt thi lần trước em còn được điểm A mà”

- “Vậy sao? Em nghĩ em đạt được điểm A là do chính thực lực của em sao?” – Fei nhấn mạnh hỏi Joo

- “Sao ạ?”

- “Tự xem lại bản thân mình đi” – Fei mỉm cười nghiên đầu nói với Joo – “Thông báo chính thức về chuyến tập huấn lát nữa sẽ được dán ngoài bản thông báo, các em học xong thì có thể xem được rồi…”

Đến lúc này Joo mới chợt nhận ra điều gì đó từ lời nói của Fei, không lẽ chuyện cô được điểm A là do Junsu sao?

--------------------------------------------------

Trong khi đó ở một lớp học khác…

- “Người cuối cùng… Hwang… Chan… Sung” – Junsu cười một cách thích thú khi đọc tên của Chansung

- “Sao lại là em chứ?” – Chansung đứng bật dậy tỏ vẻ không hài lòng

- “Không được ý kiến, không được phản bác, ngồi xuống và nghe tôi nói tiếp đây” – Junsu ra hiệu cho Chansung ngồi xuống – “Chuyến tập huấn này sẽ diễn ra vào kì nghỉ đông sắp tới… vì thời gian không dài – chỉ 1 tháng thôi – nên mấy đứa tốt nhất hãy tận dụng nó để cải thiện mình… không thì đừng trách tôi độc ác…” – Junsu nhếch mép cười rồi bước ra khỏi lớp

- “Chuyện gì thế này, hắn ta… hắn ta...” – Chansung nói không thành lời khi nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Junsu khi bước ra khỏi lớp

- “Vậy sao đây, cậu có đi không?” – Wooyoung cười lớn chọc Chansung

- “Điên tớ mới đi…”

- “Ok, vậy lên phòng ba tớ hỏi xem sao…” – Wooyoung vỗ mạnh vào vai Chansung

Vì không muốn tên của bản thân mình vô cứ bị nằm trong danh sách đen nên Chansung đã cùng Wooyoung đến phòng hiệu trưởng để hỏi cho rõ ràng… nhưng trong lúc đi ngang qua một dãy hành lang thì đột nhiên bị Joo và IU chặn lại…

- “Ông thầy giáo chết tiệt của hai người đâu rồi?” – Joo bực tức hỏi

- “Ai chứ?” – Chansung thắc mắc hỏi

- “Jung Junsu” – Joo nói một cách cộc lốc

- “À, dạy xong thì biến mất rồi, chắc ở phòng giáo viên cứ đâu? Mà sao vậy?” – Wooyong nói

- “Lên ấy tìm rồi mà không thấy...” – Joo vẫn nói một cách cộc lốc với Chansung và Wooyoung

- “Nhưng mà có chuyện gì?”

- “Joo có tên trong danh sách đi tập huấn gì ấy đấy” – IU nói nhỏ với Wooyoung

- “Lớp em cũng có sao?”

- “Hả? Vậy lớp anh cũng...”

- “Uhm... lúc nãy thì Jung mới thông báo xong...” – Wooyoung gật đầu

- “Vậy anh có...” – IU lo lắng hỏi

- “Anh thì không... nhưng mà...” – Wooyoung ái ngại nhìn sang phía Chansung

- “Chansung oppa, anh... cũng có tên sao?”

- “Nhưng giờ bọn anh định...” – Wooyoung định nói với Joo và IU là cả hai dự định lên phòng hiệu trưởng nói với ba mình là Chansung không muốn đi nhưng chưa kịp nói thì đã bị Chansung chặn lại

- “Định đi ăn đây, hai em có muốn đi không?”

- “Không có tâm trạng, hai người đi đi, tôi còn phải đi kiếm ông anh hai của tôi nữa...” – Nói xong Joo lách mình qua khỏi người Chansung rồi chạy đi tìm Junsu, IU cũng chạy theo sau cô

Wooyoung nhìn theo IU một cách tiếc nuối sau đó lại nhìn sang Chansung

- “Không phải lúc nãy bảo là không đi sao?”

- “Suy nghĩ lại rồi, lâu lâu... vận động một chút cũng tốt mà...” – Chansung cười thầm rồi bỏ đi, để lại mình Wooyoung đứng đó ngạc nhiên vì không hiểu sao thằng bạn mình lại thay đổi nhanh như thế nữa...

--------------------------------------------------

Quay trở lại với Victoria, sau khi ra khỏi nhà thì cô lập tức chạy đến công ty tìm Nichkhun nhưng anh không có ở đó, vội chạy qua nhà thì cách cửa cũng đã được đóng một cách im lìm...Gọi điện thoại cho Nichkhun cũng không được, điều đó càng khiến cho Victoria lo lắng hơn... Nichkhun à... thật sự anh đã đi đâu rồi chứ?

Trong lúc Victoria đang lo lắng tìm Nichkhun ở khắp nơi thì anh lại đi dạo cùng với Yuri ở một gốc phố nhỏ...

Dù đã trả tất cả tiền viện phí cũng như thuốc men cho Yuri nhưng Nichkhun vẫn thấy có lỗi với cô gái này, nên anh đã chủ động đến bệnh viện thăm hỏi và thường xuyên trò chuyện với cô. Dần dần giữa họ hình thành nên mối quan hệ bạn bè và Yuri luôn là nơi để Nichkhun tâm sự về chuyện tình cảm của anh

- “Hôm nay cô ấy vẫ không liên lạc với anh à?” – Yuri hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Nichkhun

- “Uhm, từ cái ngày hôm đó thì cô ấy luôn tránh mặt tôi, cô ấy không thèm đến công ty, điện thoại cũng không gọi cho tôi lấy một lần...” – Nichkhun gật đầu nói

- “Chắc cô ấy cần thời gian để suy nghĩ thôi... Mà sao anh không chủ động gọi cho cô ấy thử đi...” – Yuri đưa ra ý kiến

- “Tôi cũng muốn lắm nhưng lại sợ cô ấy còn giận...”

- “Anh không thử thì sao mà biết chứ?” – Yuri đánh mạnh vào vai khích lệ Nichkhun

- “Thôi không nói chuyện đó nữa... quen cô cũng lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết cô làm nghề gì?” – Nichkhun xua tay nói

- “Hả? Nghề của tôi sao?” – Yuri hơi ngạc nhiên khi nghe Khun hỏi về công việc của mình

- “Phải” – Khun gật đầu nói

- “Có nên nói không nhỉ?” – Yuri mỉm cười một cách chua xót nói

- “Sao vậy?”

- “Nghề của tôi... có lẽ là cái nghề đáng khinh bỉ nhất thế giới này...” – Mắt Yuri hướng về một nơi xa xăm nào đó

- “Ý cô là...” – Hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Yuri

- “Tôi làm việc... trong quán bar... anh hiểu rồi chứ?”

- “Uhm... vậy hóa ra cô...” – Khun khẽ cúi mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó

- “Sao hả? Giờ anh không muốn làm bạn với tôi nữa rồi đúng không?” – Yuri dừng lại nở một nụ cười khinh bỉ

- “À không, ý tôi không phải vậy đâu. Xin lỗi cô, tại vì tôi không nghĩ một cô gái đáng yêu như cô mà lại làm nghề đó”

- “Ở đời không ai biết được điều gì cả mà...” – Yuri quay sang nói với Khun

- “Cô có thấy đáng tiếc không?” – Khun hỏi khi cả hai tiếp tục đi nốt con dường còn lại

- “Tiếc... về điều gì chứ? Về cái cuộc đời đốn mạc này của tôi à? Cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, sống ở nhà dì thì bà ta coi tôi như một con thú thế nên tôi năm 16 tuổi tôi đã trốn ra khỏi nhà và bắt đầu làm cái nghề đáng khinh bỉ đó... Dù gì cũng là con đường tôi chọn... tiếc nuối gì nữa chứ?”

- “Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện đau buồn của cô”

- “Có gì đâu mà... anh chịu nghe tôi nói, tôi càng mừng ấy chứ, cũng lâu rồi chẳng có ai tâm sự với tôi”

- “Hình như tâm trạng của tôi và cô hôm nay đều không tốt nhỉ?”

- “Vậy tôi với anh có nên đi uống vài ly không nhỉ?” – Dừng lại một lần nữa, Yuri nghiêng đầu hỏi Khun

- “Sao? Uống vài ly á? Tôi không giỏi uống đâu” – Nichkhun định từ chối với đề nghị của Yuri nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bả của cô thì anh lại có suy nghĩ khác - “Nhưng mà nếu cô thích thì đi thôi”

Thế rồi Yuri và Nichkhun vào một quán rượu gần đó, ban đầu thì họ chỉ vừa uống vừa trò chuyện chơi với nhau mà thôi nhưng dần dần thì những câu chuyện họ nói với nhau càng nhiều và số vỏ chai rượu cũng mỗi lúc một nhân lên...

Có thể đối với Yuri thì số rượu đó chẳng là gì cả nhưng mà đối với Nichkhun thì lại khác... Dáng vẻ của anh lúc này y như mới vừa rớt vào trong một hồ bơi chưa đầy rượu vậy... Nichkhun say thật rồi, anh cứ ngồi đó nói làm nhảm điều gì đó rồi thỉnh thoảng lại gào thét lên cái tên Victoria khiến cho mọi người xung quanh đều quay sang nhìn với anh mắt khó chịu...

Thấy thế nên Yuri đành quyết định đưa anh chàng này về nhà, cơ mà... cô làm sao biết được nhà anh ta ở đâu cơ chứ...

- “Này, nhà anh ở đâu vậy?” – Yuri vừa khoác vai Nichkhun ra ngoài vừa hỏi

- “Victoria, sao em không gọi điện thoại cho anh” – Nhưng Nichkhun chẳng nghe được câu hỏi của Yuri, anh cứ mãi gào thét thế thôi

- “Này, tôi hỏi nhà anh ở đâu cơ mà…” – Yuri mệt mỏi vác Nichkhun trên vai, cô thật sự không biết phải làm thế nào đây vì hỏi Nichkhun không chịu nói nhà anh ở đâu còn bản thân cô thì lại không thể mang anh về nhà mình được… Cuối cùng Yuri quyết định mang anh chàng này về quán bar của Taeyeon vậy, chứ cô không thể nào để anh một mình ở đây mà không lo vì dù sao cô cũng là người khơi mào chuyện đi uống rượu này mà…

Quán bar Hands Up

- “Haiz, kiểu này chắc dẹp luôn cái quán bar này cho rồi” – Taeyeon thở dài khi nhìn vào những con số trên cuốn sổ ghi chép của mình

- “Này, sao vậy?” – Fany từ đằng sau vỗ mạnh vai Taeyeon

- “Yah, hết hồn…” – Taeyeon giật bắn người hét lên

- “Ai chọc cậu mà hôm nay nhìn cậu buồn vậy? Nói tớ nghe, tớ xử nó cho” – Fany lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào má Taeyeon

- “Muốn thì tự mà đi xử cậu trước đi” – Taeyeon giận dỗi gạt hai tay Fany ra khỏi má mình

- “Sao vậy? Fany làm Taeyeon giận chuyện gì à?” – Fany làm bộ mặt cún con nhìn sang Taeyeon

- “Nè, nhìn đi, nhìn cho rõ vào xem tháng này với tháng trước khác nhau cái gì?” – Taeyeon đưa cuốn sổ sang cho Fany xem

- “Á… sao tháng này so với tháng trước thiếu hơn 1 nửa vậy?”

- “Á á á… không phải tại cậu chứ tại ai? Từ khi quen với tên kia là cứ đi suốt thôi… cậu thử tính xem tháng này cậu đi làm được nhiêu ngày hả Tiffany…” – Taeyeon đưa bàn tay ra tính số ngày cho Fany xem

- “Xin lỗi mà, nhưng mà 1 mình tớ thì làm sao mà làm cho cái quán này tụt dốc đến thế chứ?” – Fany ngồi co rút người lại, cô lí nhí nói

- “Uhm, thì còn cái tên Yuri kia nữa… tức chết đi mà, hôm nay cũng không biết đi đâu rồi… nghỉ ở nhà hơn nữa tháng vì cái chân, giờ chân hết đau cũng chả thấy mặt mày đâu hết… haiz”

- “Cậu đang mắng tớ à?” – Ngay lúc đó Yuri khệ nệ vác Nichkhun vào

- “Gì thế? Anh ta là ai vậy hả?”

- “Đừng nói nhiều mà, phụ tớ vác anh ta vào coi, nặng quá à...”

- “Cậu lôi anh ta từ đâu về thế?” – Taeyeon hỏi sau khi phụ Yuri lôi Nichkhun vào phòng nghỉ

- “Anh ta là người lần trước lái xe đụng vào tớ đấy...”

- “À, anh chàng hào phóng trả hết tiền viện phí và thuốc men cho cậu đó hả? Nhìn cũng được đó chứ?” – Taeyeon nhìn Nichkhun cười một cách thích thú

- “Cậu nghĩ gì vậy hả? Anh ấy thấy hôm nay tớ không được vui nên uống vài ly với tớ thôi...” – Yuri ngồi xuống thở dốc nói

- “Vài ly mà nằm một đống thế này hả?”

- “Uhm thì... ai bảo anh ta uống dở làm gì, mới vài ly mà đã lăn quay ra đó rồi...”

- “Thiệt tình... vậy giờ sao đây?”

- “Tớ nghĩ tối nay cho anh ta ngủ ở đây một hôm vậy, chứ tớ không biết nhà anh ấy... mà giờ cũng đâu thể dưa anh ta về nhà mình” – Yuri lắc đầu nói

- “Thế sao không đưa anh ta ra khách sạn quách cho rồi, dẫn về đây làm gì?” – Taeyeon một lần nữa đưa mắt nhìn về Nichkhun

- “Ờ ha... sao tớ không nghĩ ra vậy nhỉ?” – Lúc này Yuri mới chợt nhận ra, cô vỗ mạnh vào đùi mình nói

- “Cậu bị tên này làm mờ mắt rồi” – Taeyeon phì cười nói với Yuri

- “Yah...”

- “Thôi, muốn làm gì với anh ta thì làm, tớ ra ngoài đây... không làm phiền cậu nữa...” – Taeyeon bước ra ngoài trong khi vẫn ôm bụng cười vì nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của Yuri

- “Này, này, này, nói vậy là ý gì hả? Yah, Kim Taeyeon...” – Yuri hét lên khi nhìn thấy Taeyeon cười gian đi ra ngoài... sau đó cô quay sang nhìn Nichkhun đang trong bộ dạng say khướt và luôn miệng gọi tên Victoria kia – ”Không biết sao tôi lại dưa anh về đây cho chúng nó chọc thế này không biết”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2012 22:10:18 | Xem tất


Có nén chặt từng dòng lệ này vào sâu thẳm trái tim anh
Để nỗi nhớ này thôi không còn gào thét
Để con tim mệt mỏi này có thể ngủ yên


Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài quán bar

- “Sao rồi? Bạn trai mới của Yuri à?” – Fany thích thú hỏi

- “Không phải... nó nói là anh chàng lần trước đâm xe vào nó ấy”

- “À, ra là anh ta... mà sao hai người họ đi chung vậy?”

- “Chả biết...” – Taeyeon nhún vai nói – ”Mà này...” – Taeyeon đã đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, dường như cô nhớ ra điều gì đó

- “Hả?” – Fany ngạc nhiên hỏi

- “Ông Hwang ở phòng số 3 kêu cậu kìa...”

- “Cái gì? Lại là cái lão ấy sao? Tớ không vào được không? Ông ta...” – Fany chần chừ nói

- “Biết sao giờ lần trước đến đây ông ta kiếm không thấy cậu đã quậy một trận rồi... Vả lại, Yuri đang ở đây mà... không sao đâu...”

- “Nhưng mà...”

- “Tớ biết là cậu khó xử nhưng mà coi như giúp tớ đi...” – Taeyeon chấp tay lại năn nỉ Fany

- “Thôi đ...”

- “Tôi nghĩ là em không cần làm việc đó nữa đâu” – Bất thình lình Taecyeon xuất hiện ngay sau lưng Taeyeon và Fany

- “Ơ anh đến rồi à?” – Fany giật mình quay lại đằng sau

- “Ý anh là sao hả?” – Taeyeon nheo mắt lại hỏi Taecyeon

- “Ý tôi là… tôi không muốn Fany làm việc ở đây nữa… cô hiểu chưa?” – Taecyeon lên giọng khi nói điều đó với Taeyeon

- “Taec à…” – Fany bắt đầu cảm thấy lo lắng trước bầu không khí căng thẳng của Taecyeon và Taeyeon, nếu như ngay bây giờ mà họ cãi nhau thật thì cô biết phải làm tếh nào đây

- “Đi thôi” – Như hiểu được sự khó xử của Fany nên Taecyeon không nói gì thêm với Taeyeon cả, đồng thời anh kéo Fany đứng dậy và bỏ ra ngoài

- “Này anh…” – Taeyeon bực tức đứng đó nhìn theo – “Tôi chưa nói chuyện xong với anh mà… này… trời ơi”

Mặc cho Taeyeon có đứng đó tức tối thế nào đi nữa thì Taecyeon vẫn kéo Fany rời khỏi quán bar…

- “Taecyeon à, anh có biết là anh đang làm gì không vậy?” – Fany quay sang hỏi trong khi Taecyeon đang lái xe về một nơi nào đó

- “Tại sao em lại hỏi tôi như thế chứ?” – Vẫn cái cách lạnh lùng thường ngày, Taeyeon quay sang trả lời Fany

- “Đó là công việc của em mà, sao anh lại không cho em tiếp tục làm chứ?”

- “Em gọi đó là công việc sao? Cái thứ việc mà suốt ngày để bọn đàn ông ve vãn, động chạm khắp nơi trên cơ thể mà cũng có thể gọi là công việc hả?” – Thắng gấp xe, Taecyeon quay sang hỏi Fany với vẻ mặt tức giận

- “Chứ không phải anh cũng thuộc dạng những tên đàn ông đó sao. Và cũng không phải anh quen biết em trong tình cảnh đó sao?” – Dường như những lời nói của Taecyeon đã động chạm vào lòng tự ái của Fany nên cô đã quay sang quát lớn vào mặt anh…

- “Em…” – Taecyeon giơ tay lên định tát vào mặt Fany vì những lời nói vừa rồi cô dành cho anh… Lúc ấy Fany cũng chỉ biết nhắm chặt mắt mình lại mà thôi… Sự thật thì lời Fany nói không sai nhưng nếu như Fany cảm thấy lời nói của Taecyeon khiến cô bị tổn thương thì trong khi Taecyeon lại cảm thấy hành động của Fany đối với anh khiến cho cái danh dự của một thằng đàn ông trong anh bị tổn hại – cái tôi trong Taecyeon quá lớn đến nỗi khiến anh chẳng bao giờ tự kiểm soát được bản thân mình… thêm vào đó là trước giờ ngoài Nichkhun và ba anh ra thì có ai dám quát anh như thế đâu… nên hành động ấy của Taecyeon cũng dễ hiểu thôi

Fany nhắm chặt mắt lại một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Taec ra tay với mình nên cô từ từ mở mắt ra… Nước mắt cô bắt đầu rơi… cô nghẹn ngào nhìn sâu vào mắt Taecyeon mà nói

- “Em cần công việc để có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân… em…”

- “Em nghĩ là tôi không đủ khả năng lo cho em sao?” – Taecyeon thở dài nói

- “Vấn đề không phải là anh có đủ khả năng hay không mà là… anh sẽ lo cho em được trong bao nhiêu lâu? Chẳng phải anh đã từng nói với em là ngay cả bản thân anh cũng không biết được cảm giác mà anh đối với em sẽ kéo dài trong bao lâu sao? Vậy thì anh lấy cái gì mà kêu em tin rằng anh có thể lo cho em chứ? Vả lại, bộ anh nghĩ em thật sự muốn làm cái nghề đó sao… vì em không thể chọn nên mới phải chấp nhận làm việc đó” – Những giọt nước mắt của Fany mỗi lúc mỗi rơi nhiều hơn

- “Vậy em có từng nghĩ đến ước mơ của em chưa?” – Taecyeon nhìn vào một nơi nào đó và hỏi Fany

- “Gì chứ?” – Fany dường như không hiểu Taecyeon muốn nói đến điều gì

- “Công việc mà em thật sự muốn làm đó” – Vừa nói Taecyeon vừa quay sang lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Fany

- “Công việc…”

- “Có phải cái này không?” – Vừa nói Taecyeon vừa thảy một chiếc hộp lên người Fany

- “Cái gì vậy?” – Fany ngập ngừng mở chiếc hộp ra… bên trong là một sợi dây chuyền được thiết ké theo một phong cách rất độc đáo, ngoài ra mặt dây chuyền còn được trang trí bằng một viên đá Sapphire hình ngôi sao lấp lánh… nhìn sợi dây chuyền một cách đầy ngạc nhiên… Fany thắc mắc là tại sao Taecyeon lại đứa nó cho cô… không lẽ đây là quà anh tặng cô đó chứ? Nhưng mà… sao… hình như cô đã nhìn thấy sợi dây chuyền này ở đâu rồi thì phải…

- “Cái này… của mẹ anh… đúng không?”

- “Em bị mất trí hay sao mà đến tác phẩm chính tay mình vẽ ra cũng không nhớ vậy hả?”

- “Thì em vốn bị mất trí… cái gì… tác phẩm của em á?”

- “Hôm đến nhà tôi, không phải em đã vẽ nó sao?”

- “A, phải rồi… hôm đó đúng là em có vẽ 1 mẫu thiết kế nhưng sau khi ngủ dậy thì em không thấy nó đâu cả, em tưởng anh nghĩ đó là rác nên quăng đi rồi…” – Fany vừa nói vừa cầm sợi dây chuyền đưa lên cao xem xét

- “Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?” – Taecyeon dùng tay đẩy nhẹ đầu Fany sang một bên

- “Vậy hóa ra anh… đã lấy nó để làm ra cái này sao?”

- “Một mẫu thiết kế đẹp như vậy mà bị lãng quên thì thật sự không đáng tí nào… Có phải ước mơ của em là một nhà thiết kế trang sức không?”

- “Đúng là vậy nhưng mà… em không thể” – Fany nhìn ra ngoài cửa xe nói với giọng buồn bã

- “Tại sao?”

- “Không tại sao cả… vì em đâu có điều kiện chứ?” – Nở một nụ cười buồn, Fany cúi gầm mặt xuống nói

- “Vậy nếu hôm nay, tôi cho em cơ hội để thực hiện ước mơ đó thì sao?”

--------------------------------------------------

Trở về quán bar, sau khi Fany đi thì Taeyeon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đích thân vào tiếp ông khách kia… trong khi Yuri đang điên tiết lên trong phòng vì bị cô nàng Taeyeon kia “lỡ tay” khóa chốt cửa bên ngoài lại

- “Yah, có ai ngoài đó không mở cửa hộ cái nào…” – Yuri liên tục đập mạnh vào cửa nhưng không thấy ai ngoài kia trả lời – “Trời ơi điên thật mà…”

- “Victoria, đừng đi với tên đó nữa, anh không muốn em tiếp xúc với tên đó nữa đâu” – Nichkhun thì vẫn nằm đó mà nói sảng

Nhìn thấy Nichkhun như vậy Yuri cũng thấy nản lòng, cô vào trong nhà vệ sinh và lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán Nichkhun

- “Tình yêu luôn làm cho người ta như thế này đây…” – Yuri lắc đầu nói

- “Vic à, đừng đi mà…” – Nichkhun độ nhiên nắm chặt lấy tay Yuri khi cô định đứng lên

- “Tôi không phải cô ta đâu…” – Yuri gỡ tay Nichkhun ra khỏi tay mình

- “Anh không để em đi nữa đâu, Vic à” – Vừa nói dứt câu thì Nichkhun đã ngồi bật dậy ôm chầm lấy Yuri và nhanh chóng đặt vào môi cô một nụ hôn…

Khá bất ngờ với hành động của Nichkhun, Yuri vội đẩy anh ra nhưng không thể… đôi mắt của Nichkhun đỏ ngầu lên vì men rượu, thật chẳng biết lúc này anh đang nhìn thấy điều gì và suy nghĩ về những gì nữa…

- “Anh nhầm rồi, tôi là Yuri chứ không phải…” – Yuri cố nói với Nichkhun nhưng một gã say như anh bây giờ thì còn nghe được những gì nữa chứ…

Đôi môi Nichkhun bắt đầu di chuyển dọc theo cổ rồi xuống vai của Yuri một cách chậm rãi… điều này khiến cho Yuri như bị cuốn vào cơn mơ vậy vì từ trước đến nay tất cả những tên đàn ông đến với cô đều luôn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và xem cô như một con mồi mà hành hạ không thương tiếc… Còn Nichkhun thì lại hoàn toàn trái ngược với những người đó, anh nâng niu cô nhẹ nhàng đến mức có thể… dù cho cô biết rõ người mà trong đầu Nichkhun nghĩ đến không phải là cô nhưng sao cô vẫn cảm thấy có một chút hạnh phúc len lỏi qua con tim mình… không được, chẳng phải cô đã từng nói rằng sẽ không yêu ai nữa sao? Tất cả bọn đàn ông đều là những tên xấu xa, bọn chúng chỉ muốn chiếm hữu cô theo ham muốn mà thôi… Nghĩ đến đó thì Yuri lại đầy mạnh Nichkhun ra khiến cho anh ngã nhào xuống đất…

- “Tôi không phải cô ta…” – Nói rồi Yuri lại quay ra ngoài và đập mạnh vào cửa… - “này mở cửa ra cho tôi đi…”

- “Anh xin lỗi, nhưng xin em có thể đừng đi không” – Nichkhun loạng choạng ôm lấy cô từ phía sau…

- “Anh…”

- “Anh thật sự không muốn mất em đâu, nhưng sao em cứ mãi đối xử với anh như thế chứ?” – Nichkhun bắt đầu khóc trên vai của Yuri

- “Thôi được rồi… em… em không đi nữa đâu” – Nhìn thấy những giọt nước mắt của Nichkhun, yuri giờ đây đã thật sự mềm lòng, cô quay lại đỡ anh về ghế sofa… và rồi từ từ cô đã không còn làm chủ được mình nữa, cô đã đáp trả lại nụ hôn của anh…

Nichkhun lướt nụ hôn của mình một cách chậm rãi lên khắp bờ môi và vùng cổ của Yuri, còn Yuri thì chỉ biết nắm mắt lại và tận hưởng những hương vị ngọt ngào mà Nichkhun trao cho cô mà thôi… Sau đó anh bắt đầu đưa tay lướt trên toàn bộ cơ thể của cô và cảm nhận làn da mát lạnh ấy cũng đang dần dần phản ứng lại những chuyển động nơi bàn tay anh, theo phản xạ, Yuri cùng từng bước lướt tay khắp bờ vai và lưng của anh, hơi nóng của anh làm cô thấy kích thích và muốn họ phải đi nhanh hơn nữa…

Cuối cùng, Nichkhun cũng chủ động cởi bỏ hết quần áo của mình cũng như của Yuri, dù đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng sao trước mặt Nichkhun, Yuri lại thấy ngại ngừng thế này… Cô lấy tay che ngưc mình lại nhưng lại lập tức bị Nichkhun dùng chính đôi tay rắn chắc của anh kéo ra, môi anh một lần nữa lướt trên vùng ngưc của cô khiến cô phát ra những tiếng rên la thỏa mãn, cùng lúc đó, tay anh lại di chuyển xuống điểm giữa hai chân cô và xoay tròn nơi đó khiến cho những tiếng la của Yuri càng lúc càng lớn hơn…

Sau một khoảng thời gian “dạo chơi” và lấy cảm xúc, cuối cùng Nichkhun cũng vào trong yuri, từng nhịp từng nhịp của Nichkhun di chuyển khiến cho Yuri thở gấp… ban đầu anh còn nhẹ nhàng và chậm rãi với cô nhưng khi con thú trong người anh trỗi dậy thì sự nhã nhặn ấy cũng chẳng còn nữa… anh đi vào trong cô mỗi lúc một nhanh hơn khiến cho Yuri thỏa mãn đến cực độ…

- “Vic à, anh yêu em” – Nichkhun thì thào vào tai Yuri

Những lời nói đó của Nichkhun như con dao cắt đứt lấy mạch cảm xúc của Yuri, đến lúc này cô mới chợt nhớ ra rằng những hành động này của anh không phải dành cho cô mà là dành cho một người con gái khác… biết làm sao đây… con người như cô rõ ràng đâu xứng đáng được người khác nâng niu như thế này chứ… và rồi Yuri đã buông xuôi, cô nằm đó và phó mặc tất cả cho Nichkhun…

--------------------------------------------------

Quay trở lại với Taecyeon và Fany…

Sau câu nói đầy bí ẩn ấy của Taecyeon thì không khí trong xe đột nhiên yên ắng đến lạ kì… Taecyeon chăm chú lái xe hướng về một nơi nào đó, còn Fany thì mải mê ngắm nhìn tác phẩm của mình nên cũng không còn để ý đến mọi chuyện xung quanh…

- “Này, đến rồi, em xuống xe đi…” – Taecyeon mở của xe bên phía Fany ra và nói với cô

- “Sao, đến rồi ạ?” – Fany ngoan ngoãn bước xuống xe nhưng khi nhìn sơ lượt qua nơi này thì cô mới giật mình nhận ra là cô đang dứng trước một dãy cửa hàng thời trang cao cấp… - “Anh đưa em đến đây làm gì chứ?”

- “Để trả nợ cho em… không phải lần trước tôi làm em mất một số đồ mới mua sao?”

- “À, cái đó thì…”

- “Với lại, lát nữa tôi sẽ dẫn em đến gặp một người nên em phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút, chứ bộ đồ em đang mặc thì không thể được…”

- “Bộ này… sao không được chứ?”

- “Quá ngắn… vào trong thay đi…” – Taecyeon khom người xuống nói với Fany sau đó đưa cho cô một bộ đồ khác…

Mà cũng phải thôi, vì cái váy Fany đang mặc bây giờ là dùng để làm việc trong quán bar nên tương đối ngắn… mà nơi Taecyeon muốn dẫn Fany đến thì lại là một nơi cực kì nghiêm trang nên cái váy của cô hiện tại là hoàn toàn không phù hợp…

Nhưng thật sự không hiểu rõ nơi mà Taec muốn đưa Fany đến là đâu mà anh lại quan trọng và nghiêm khắc trong việc chọn lựa quần áo cho Fany như thế… Anh chọn lựa hết cái này đến cái khác rồi đưa chúng cho Fany… sau đó anh còn đưa cô đi làm tóc và trang điểm lại gương mặt nữa

- “Em thật sự không biết anh định dẫn em đi đâu mà phải chuẩn bị kĩ thế này chứ?” – Fany đứng săm soi trước kính hỏi Taecyeon

- “Lát nữa em sẽ biết thôi… nào, quay sang đây” – Taecyeon xoay người Fany lại về hướng mình và đeo sợi dây chuyền lúc nãy vào cổ cô – “Quan trọng nhất là cái này… được rồi, đi thôi” – Thế rồi sau khi thanh toán mọi hóa đơn thì Taecyeon lại kéo Fany đi một lần nữa

--------------------------------------------------

- “Nơi này là…” – Fany mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra rằng nơi Taecyeon đưa cô đến chính là xưởng chế tác đồ trang sức hàng đầu Seoul Okjoo

- “Không phải tôi đã nói là hôm nay tôi sẽ cho em cơ hội để thức hiện ước mơ của em sao? Vào thôi… có người đang đợi trong ấy đó” – Taecyeon hất đầu vào trong ra hiệu cho Fany theo sau anh

Băng qua những dãy hành lang dài và rộng lớn, cuối cùng Taecyeon dừng lại ở 1 căn phòng nằm cuối dãy hành lang kia, khẽ gõ cửa và bước vào trong, Taecyeon nghiêm túc cúi người chào một ông lão đang ngồi sau chiếc bàn làm việc… Đây là lần đầu tiên Fany nhìn thấy Taecyeon như vậy vì trước giờ anh có thèm cúi chào ai đâu huống chi là chào một cách kính cẩn như thế này…

- “Là cô ấy sao?” – Ông lão nhìn sang Fany hỏi

- “Dạ phải, cô ấy là người cháu đã nói với ông” – Taecyeon gật đầu nói

- “Được rồi, vậy cháu ra ngoài đợi ta đi, chừng nào ta gọi thì vào” – Ông lão “ra lệnh” cho Taecyeon

- “Vâng” – Taecyeon cúi chào một lần nữa rồi quay lưng bước ra ngoài… nhưng trước khi anh kịp ra đến của thì bàn tay của Fany đã nắm lấy vạt áo anh lại… Nhìn vào ánh mắt của Fany thì không khó để nhận biết rằng cô đang lo lắng không biết Taec dẫn cô đến nơi này làm gì, ông lão kia là ai và tại sao anh lại để cô lại một mình nơi đây… - “Tôi chỉ ngồi ở ngoài thôi… cô cứ nói chuyện với ông ấy đi…” – Taec khẽ mỉm cười rồi đặt bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Fany rồi sau đó bước ra khỏi cửa

- “Cô ngồi xuống đi” – Lúc này ông lão lại lên tiếng – “Ta biết cô giờ đang khó xử lắm nên ta sẽ giới thiệu sơ qua với cô vậy, ta là Kim Chun Myung, là chủ của cái xưởng này và đồng thời cũng là thấy của mẹ Taecyeon…” – Ông lão đưa 1 tấm danh thiếp cho Fany

- “Thầy… của mẹ Taecyeon ạ?” – Fany ngạc nhiên lập lại từ ông lão vừa nói

- “Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu… Hôm nay chính ta kêu Taecyeon đưa cô đến gặp ta đó” – Ông lão nói cùng một nụ cười hiền

- “Nhưng tại sao ngài…”

- “Tại sao ta biết đến cô chứ gì? Thật ra ta biết đến cô là vì nó đó” – Giáo sư Kim chỉ tay vào sợi dây chuyền mà Fany đang đeo trên cổ...

Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài rất lâu khiến cho Taecyeon ngồi chờ bên ngoài cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi thôi... chưa kể có vài nhân viên đi qua đi lại đều nhìn anh và xì xầm điều gì đó khiến cho anh có đôi chút khó chịu... Cuối cùng, do không tểh ngồi yên một chỗ cho người khác “ngắm” mãi thế này được nữa nên Taecyeon đã chui vào một căn phòng – một nơi bí mật mà chỉ có mẹ anh và giáo sư Kim mới có thể biết được – để đánh một giấc ngon lành…

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với giáo sư Kim, Fany bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng băng khoăn… dường như cô lại đang lo lắng và suy nghĩ về điều gì đó nữa rồi…

- “Cháu hãy suy nghĩ đi rồi mai hẳn quay trở lại cho ta biết câu trả lời của cháu…” – Giáo sư Kim nói trước khi Fany rời khỏi phòng…

- “Vâng… cháu biết rồi…” – Khẽ gật đầu rồi định bước ra ngoài để bàn bạc với Taecyeon vài điều nhưng khi vừa bước chân ra cửa lại chẳng thấy ai…- “Đi đâu rồi…”

- “Thằng nhóc đó không có ngoài đó sao?” – Đưa tay đẩy chiếc kính lão lên phía trên, giáo sư Kim hỏi

- “Dạ phải… không biết là đã đi đâu rồi…” – Fany nhìn quanh nói

- “Thằng nhóc đó, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế, không thể nào ngồi yên một chỗ chờ người khác nói chuyện được…” – Giáo sư Kim mỉm cười nói

- “Sao ạ?”

- “Nó đi đến chỗ đó rồi…”

- “Chỗ đó…”

Thế rồi giáo sư Kim chỉ cho Fany nơi mà ông biết chắc rằng Taecyeon đang ở đó… Cô men theo phía hành lang trở ngược ra bên ngoài rồi đi vòng qua phía sau khu vườn của xưởng… Có một căn phòng nhỏ được đặt ẩn sau những tán cây rộng lớn… nếu như không ai chỉ thì chắc chắn chẳng bao giờ Fany có thể nhìn thấy được căn phòng đó…

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào… Fany chợt mỉm cười vì quả nhiên lời giáo sư nói là đúng sự thật vì trong căn phòng lúc này có một con mèo lười đang ngủ rất say trên chiếc ghế sofa kia… Rón rén bước lại gần và ngồi xuống cạnh bên… Đây là lần thứ hai Fany được ngắm Taecyeon ngủ như thế này… một chút khác biệt so với lần đầu tiên vì dù sao bây giờ cô cũng là “người tình” của anh nên nếu như đột nhiên Taec thức dậy thì cô cũng chẳng cần ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác như lúc trước nữa… Đang say mê ngắm nhìn Taecyeon ngủ cùng với hững suy nghĩ miên man trong đầu thì chợt tiếng chuông điện thoại của Taecyeon vang lên và không hiểu do thế nào mà Fany đột nhiên khom người xuống sát nền nhà…

Trong khi đó Taecyeon trở mình rồi khó nhọc rút chiếc điện thoại trong túi quần ra và tắt đi tiếng chuông kêu in ỏi kia… Chợt anh nhìn thấy Fany đang lom khom làm gì đó dưới sàn nhà ngya phía trước sofa của anh nên Taecyeon đã dùng tay khều khều vào vai Fany…

- “Em làm gì dưới đó vậy hả?”

- “Hả? À… em… bị mất đồ nên… em… em đang tìm…” – Fany vẫn loay hoay bên dưới sàn nhà

- “Em làm mất cái gì chứ?” – Taecyeon quay đầu sang phía Fany, vừa lấy tay dụi dụi mắt vừa hỏi cô

- “Mất… mất… uhm…” – Fany bối rồi nhìn xung quanh

- “Thứ đó… bị tôi đánh cắp rồi cô bé à” – Chợt Taecyeon nở một nụ cười nói với Fany

- “Anh… đánh cắp…” – Nhìn sang Taec với ánh mắt ngạc nhiên, Fany không biết Taecyeon đang nói gì, vì thật sự cô có mất gì đâu, chẳng qua là không biết giải thích thế nào về hành động kì hoặc của mình nên cô mới nói thế thôi mà

- “Trái tim của em… không phải bị tôi đánh cắp từ lâu rồi sao?” – Vừa nói dứt câu thì Taecyeon đã kéo Fany xuống khiến cho môi cô chạm vào môi anh…

Đôi môi của Taecyeon vẫn luôn là một thứ ma thuật đối với Fany… chính vì thế mỗi khi tiếp xúc với nó thì Fany chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình nữa… Nụ hôn của Taecyeon như cơn lốc cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trong đầu cô, những lúc như thế, Fany dường như chẳng còn suy nghĩ được bất kì điều gì cả, cô cứ nhắm mắt lại và đáp trả lại nụ hôn của anh mà thôi…

Taecyeon thì hoàn toàn ngược lại hoàn toàn với trạng thái trống rỗng và mất hết ý thức của Fany, trong khi cả hai đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nóng bỏng kia thì bàn tay của anh đã nhanh chóng cởi bỏ đi gần hết các nút áo trên chiếc áo sơ-mi của Fany… Đến lúc này thì Fany mới chợt nhận điều đó và cô lập tức dừng ngay nụ hôn ma quái kia lại…

- “Anh… thật là…” – Cô lùi mình ra phía sau và lấy tay năm chặt phần áo trước ngực mình lại

- “Em sao vậy? Đang vui mà…” – Taecyeon cười gian nói với cô

- “Vui vui vui gì chứ? Nơi này là… là nhà của người ta mà… sao anh lại…” – Fany ngượng chín cả mặt nói với Taecyeon

- “Thì sao chứ? Ở đây đâu có ai…” – Fany càng hành động như thế thì Taec lại càng thích thú, anh ngồi bật dậy và áp sát mặt mình vào mặt Fany

- “Nhưng mà…”

- “Thôi được rồi nếu như muốn tôi tha cho em thì… chấp nhận với tôi một điều kiện đi…” – Taecyeon lùi lại phía sau dựa lưng vào ghế nói

- “Điều kiện gì chứ?” – Fany chớp mắt hỏi Taecyeon

- “Dọn hẳn về nhà tôi nhé…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách