Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 19-9-2011 22:17:13 | Chỉ xem của tác giả
Ngậm ngùi nhặt phong bì, mãi đọc nên quên giật tem hix hix hix

Ss iu hun ss cái coi "chụt chụt", Tks ss đã trả IU lại cho Phệ, dù ko phải couple chính nhưng cũng đủ mãn nguyện

Hix hix ss ơi tình hình là mấy tháng nữa em mới tròn 18 tuổi, mà cái fic ss thế này, haizzz... em còn trong sáng lắm ss ạ, đầu óc vẫn như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn. Haizz... *thở dài*

Hehehehhe cuối cùng ss đã trả lại một Chan "nguyên vẹn" cho em, em iu Chan nhất là lúc Chan ăn uống, hehhehe ko còn chút hình tượng gì

Mà ss ơi em thắc mắc, Chan với Phệ quan hệ thế nào ??? Sao mà Phệ có uy thế, đừng nói zô tới fic vẫn còn ăn hiếp Chan của em nhé

Mà sao ông Taec phức tạp thế ss, làm con gái người ta "rung động", đưa Fany lên tới mây òi đưa tay "đẩy nhẹ" con bé xuống, tội lỗi tội lỗi. Ông Taec kiểu này nghi trong fic cũng khối anti wa

Mà ss ơi, bạn Hí công nhận dễ thương ghê, nhưng cũng khổ với anh em nhà ông Taec nhỉ, mà ss định "trao" Hí cho Kahi à, em thấy couple này thì cũng OK nhưng mỗi tội là tuổi tác chênh lệnh hơi nhìu, 10 tuổi chứ ít gì

Mà sao chưa thấy mặt mũi Su già đâu thế, ko bik ông này thế nào nghĩ. "Dìm" nhẹ nhẹ tay nhé ss nhé, già cả nên sức khỏe ko đc tốt như mấy quái thú kia đâu

Tình hình là đang suy xét có nên tiếp tục với fic này ko hay đợi đủ 18 tuổi để có thể đọc một cách "quang minh chính đại" nhưng em vẫn luôn mong chờ, hóng hớt chap mới của ss đấy nhé

Iu ss nhìu, hun ss cái nữa nè *chụt chụt*

Ss 5tingggggggggggggggggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 22:50:04 | Chỉ xem của tác giả
ms.anh102 gửi lúc 19-9-2011 22:17
Ngậm ngùi nhặt phong bì, mãi đọc nên quên giật tem hix hix hix

Ss iu hun ss cái coi "ch ...


hajz, thiệt tình ss ghét em ghê lun á, hum nay em làm ss lên cơn òi... tối nay chắc lại ko ngủ để vjk fjc... (tại vì 7h tối ta mới dậy mà, ngủ gì nổi h này nữa :)))

nói thì nói chứ thiệt tình ss cám ơn em rất nhiều vì thứ 1 đã kéo fic ss lên, thứ 2 là đã cmt dài như vậy :) komawo...

h ss trả lời "thắc mắc" của em đây...

về chuyện Kahi trước nha: thật ra ban đầu ss định để hai cái vị trí quản lý này lại cho Adam nhưng mà có ss khác nói như vậy thì giống cái 381 quá... nên ss đành "tuyển dv mới" vào hai vai này... quả thật Kahi lớn hơn Ho và Su nhà mình rất nhìu nên ss đang suy nghĩ... ss định chỉ cho họ cãi nhau như vậy thui (cho vui vui tí, chứ thành cp thì chắc ko được...) mà cũng có thể sẽ cho Ho và Su iu đơn phương òi zành zựt gì đó... (cái nì ng ta gọi là bạo động)... còn kq thì... SECRET :)) (nói đúng hơn là chưa nghĩ ra)

Su zà thì chap 4 mới "xuất hiện"... cứ chờ nhá

còn Chan zới Phệ thì... tính ra zống như Lee Min Ho và Kim Hyun Joong trong BOF vậy, nhưng mà khác chút là Phệ là kon hịu trưởng nên có uy trong trường thui (bởi vậy ổng mới đứng ra giải quyết được nhiều vấn đề), còn Chan thì thuộc hàng "quý sờ tộc" (có 2 ông anh nỗi thế còn gì) lại chơi chung với Phệ nên đương nhiên được hâm mộ + có uy rùi... nói chung ss thấy Chan trên cơ Phệ ấy chứ... tại hì nói gì thì nói, Chan vẫn là người ra lệnh :))

thui hiu đó thui... nói nữa... mệt lắm... tự koi tự hỉu đi, mai ss up chap 3 (ko có cảnh hot đâu nên koi thoải mái) với cái bên kia lun :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 00:47:13 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3

Secret




Dẫu biết tình yêu của chúng ta là sai trái
Anh vẫn không thể từ bỏ, anh càng không thể để em đi


Công ty JYP

- “Lala lallalla lalla Pretty baby~ lala lallalla lalla Be my lady~” – Nichkhun ngân nga hát trong khi ngồi xoay vòng trên chiếc ghế của mình… Ngày hôm qua, ngay cái giây phút Victoria chịu quay trở lại với anh thì anh đã trở nên như thế này đây… cười 1 cách hạnh phúc và luôn luôn ngân nga những câu hát vui tươi… tất cả những biểu hiện ấy đều cho mọi người biết rằng anh đang yêu… yêu 1 cách khờ khạo và ngốc nghếch

Chợt cánh cửa mở ra, Victoria bước vào nhìn Khun với vẻ mặt nghiêm trọng

- “Anh có thôi đi không? Bộ định cho cả thế giới này biết chuyện của chúng ta hả?” – Vic nhẹ nhàng kéo chiếc ghế xuống và ngồi đối diện Khun

- “Hì hì, tại anh vui mà, biết sao được” – Khun chống hai tay lên cằm và nhìn Vic 1 cách đắm đuối

- “Lại nữa… lỡ người khác vào thấy thì sao?” – Victoria dùng 1 ngón tay đẩy đầu Nichkhun sang hướng khác

- “Phòng của anh… chỉ có vài người vào được thôi… mà toàn người của mình, em lo gì chứ?” – Nichkhun nhìn ra phía cửa nói

- “Em không biết, nói chung là em không muốn bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng ta…” – Mặt Victoria càng lúc càng nghiêm trọng khi nói chuyện với Khun

- “Ok, anh hiểu rồi… xin lỗi em. Em tìm anh có chuyện gì không?” – Nichkhun ngồi khép mình lại như con mèo con và xụ mặt xuống… điều này khiến Vic bật cười - “Chịu cười rồi hả?” – Khun liếc sang Vic nói

- “Mà… em muốn bàn với anh 1 chuyện…” – Đột nhiên Vic không cười nữa, cô chu mỏ nhìn Khun nói 1 cách ngại ngùng

- “Chuyện gì vậy?” – Khun bắt đầu nghi ngờ nhìn Vic… - “Có chuyện gì muốn nhờ vả anh sao?”

- “Uhm… Em muốn tham gia WGM” – Vic hơi lo sợ khi nói với Nichkhun điều này

- “Cái gì?” – Khun suýt té khỏi ghế khi nghe Vic nói, mắt anh mở to và nhìn Vic 1 cách ngạc nhiên

- “Không phải Eunjung và Jangwoo sắp kết thúc lịch quay cho WGM rồi sao? Em muốn thế chỗ họ” – Vic tiếp tục nói

- “Nhưng tại sao lại là lúc này, em muốn gì vậy hả? Anh và em mới vừa quay lại với nhau thôi mà” – Khun nhìn Vic thắc mắc… không phải hôm qua anh và cô mới làm lành với nhau hay sao? Sao hôm nay cô lại đề nghị 1 chuyện điên rồ như vậy chứ?

- “Chính vì em và anh mới vừa quay trở lại với nhau nên em mới phải làm như vậy… em không muốn người ta biết mối quan hệ của em và anh, thà em chịu khó 1 chút tham gia WGM rồi thế nào cũng sẽ có tin đồn em đang hẹn hò với người đóng chung trong WGM, như vậy họ sẽ không để ý đến em và anh…” – Victoria giải thích

- “Thật sự em muốn như vậy sao? Em có biết là em làm như vậy thì thời gian của em sẽ càng ít lại không? Vậy còn thời gian đâu mà giành cho anh chứ?” – Nichkhun có vẻ bực bội nói

- “Anh đừng có ích kỷ quá được không? Em làm vậy cũng chỉ vì chúng ta thôi, bộ anh tưởng em không mệt sao chứ?” – Vic cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Khun như vậy

- “Ok, anh hiểu rồi, anh sẽ suy nghĩ đến điều đó… mà em ăn gì chưa?” – Nichkhun đành xuống nước nói nhỏ nhẹ với Vic vì anh thật sự không muốn có 1 cuộc cãi vã vì những chuyện như thế này… Khun bắt đầu nắm lấy tay Vic hỏi để giúp cô bình tĩnh hơn

- “C…” – Victoria định trả lời thì đột cánh cửa lại mở ra khiến cho Victoria giật mình và rút tay lại

- “Ơ Vic, em ở đây à?” – Kahi bước vào phòng hỏi

- “Dạ, em qua đây nói với chủ tịch chuyện lúc nãy em nói với chị đó” – Victoria quay sang nói với Kahi

- “Không phải chị đã nói với em là để từ từ chị nói với Khun sao? Em làm gì mà gấp quá vậy?” – Kahi kéo ghế ngồi xuống cạnh Vic nói

- “Nhưng mà em…” – Victoria ấp úng không biết nói với Kahi như thế nào

- “Không sao đâu noona à, cô ấy chịu đến tìm em là em số em hôm nay hên lắm rồi” – Nichkhun giả vờ nói như thế để “cứu nguy” cho Vic

- “Thôi em đi làm tóc nha eonni” – Victoria cố giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày để Kahi không nghi ngờ và bước ra ngoài

- “Vậy em tính sao về chuyện đó?” – Kahi nhìn Khun với ánh mắt lo ngại ngay khi Vic vừa ra ngoài

- “Uhm… em cũng đang suy nghĩ… nhưng dù gì thí đó cũng là điều cô ấy muốn…” – Khun trầm xuống khi nói chuyện với Kahi

- “Vậy em định cho Vic tham gia thật sao? Chị biết là em muốn chìu theo nó nhưng cũng đâu cần…” – Kahi ngạc nhiên hỏi Khun

- “Nhưng cũng phải để xem bên đó mời ai thay thế Jangwoo đã… lúc đó em mới có thể quyết định được” – Khun nói - “Mà thôi chuyện đó để sau đi, sáng giờ chị thấy Junho đâu không?”

- “Chị không thấy? Có thể có lịch trình gì đó nên đi rồi cũng nên” – Kahi lắc đầu nói

- “Không có, từ ngày hôm qua lịch trình của Taec em tạm chuyển qua cho Jinwoon hết rồi mà… không biết đi đâu rồi nữa… Mà hình như lát nữa Victoria có lịch mà đúng không? Vậy chị về chuển bị đưa cô ấy đi đi”

- “Uhm, chị biết rồi…”

--------------------------------------------------

Trong khi đó ở nhà của Nichkhun

- “Này từ từ thôi, ngồi xuống” – Junho đỡ Taecyeon vào trong nhà

- “Tớ không sao mà, cậu làm như tớ sắp chết đến nơi rồi vậy?” – Taecyeon lấy tay rờ lên dãy băng trắng xóa trên đầu mình nói với giọng mệt mỏi

- “Uhm… ngày hôm qua nếu như cô chủ quán bar đó mà không gọi cho tớ dám cậu cũng chết ở đó lắm rồi đó” – Junho bực tức ngồi xuống cạnh Taec nói

- “Mà hôm qua có chuyện gì vậy? Tớ… không nhớ gì hết” – Taecyeon lắc đầu nhìn Junho nói

- “Không nhớ á? Cậu xỉn đến mức đi quậy con gái nhà người ta rồi bị cô ta dùng chai rượu đập vào đầu chứ sao nữa… May là bên đó biết điều không đi rêu rao chuyện này… không thì tớ không biết bây giờ cậu ra sao nữa…” – Junho thở dài nói

- “Tớ… quậy á? Mà quậy cái gì?” – Taecyeon nhìn Junho với ánh mắt khó hiểu

- “Này… cậu không nhớ thật hay là giả vờ vậy? Tối qua cậu… Thôi tớ không nói nữa… tự mà nhớ lấy…” – Nói rồi Junho đứng dậy vào bếp đổ tô cháo lúc nãy mới mua ra tô cho Taec… trong khi Taecyeon vẫn còn mãi cố nhớ ra những gì đã xảy ra tối qua thì ngay lúc đó chiếc điện thoại của Junho trên bàn reo lên… - “Ê điện thoại nè…” – Taec cần chiếc điện thoại lên và gọi Junho

- “Oh, biết rồi…” – Junho từ trong bếp bưng tô cháo ra đặt trước mặt Taecyeon – “Yeoboseyo… à, là cô à… uhm tên đó không sao, cô nói với cô Yuri gì đó đừng lo quá, bên tôi không truy cứu đâu… uhm, tôi biết rồi… mong cô giữ đúng lời hứa đã hứa với tôi tối qua… tạm biệt” – Junho cúp máy rồi ngồi xuống cạnh Taec

- “Cậu nói chuyện với ai vậy?” – Taecyeon vừa ăn vừa quay sang hỏi Junho

- “Thì cái cô chủ quán bar chứ ai, cô ta gọi đến hỏi xem cậu có sao không?”

- “Tốt quá nhỉ? Đập vào đầu người ta xong giờ lại gọi hỏi thăm à… ai da, cái đầu tôi… sao tự nhiên đau thế này…” – Taecyeon đặt tô cháo xuống bàn rồi lại ôm lấy đầu mình

- “Thì người ta cũng chỉ muốn biết tình hình cậu ra sao để lo liệu nữa thôi”

- “À mà… Yuri cậu vừa nhắc đến trong điện thoại… là con nhỏ lấy chai rượu đập vào đầu tớ đúng không?” – Taecyeon quay sang hỏi Junho

- “Nhớ được gì rồi à?” – Junho hỏi ngược lại

- “1 chút…”

- “Thôi ăn nhanh rồi uống thuốc dùm tôi cái đi… Giờ tớ phải lên công ty, sáng giờ chắc Khun hyeong đang truy nã tớ quá”

- “Chắc không đó, anh ta… làm gì mà thèm để ý đến đến hai anh em mình chứ?” – Taecyeon nhếch mép cười 1 cách mỉa mai

- “Cậu cứ như thế là giỏi… thôi, nhớ uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi, tớ về công ty đây”

- “Biết rồi, nói nhiều quá đi” – Taecyeon nói lớn khi Junho bước đi và sau khi Junho đã đi khuất thì Taecyeon bắt đầu lầm bầm trong miệng… dường như trong đầu Taecyeon đã lên sẵn 1 kế hoạch gì rồi – “Yuri, hôm nay nhất định tôi không tha cho cô đâu”

--------------------------------------------------

Trường đại học quốc gia Seoul

- “Ê!” – IU vỗ mạnh vào vai Joo khi thấy cô vừa đi vừa nhìn xung quanh như đang cố tránh né ai đó

- “Á… trời ơi hết hồn, cậu làm gì vậy?” – Joo giật mình quay sang nói với IU

- “Hôm qua cậu bị Chansung oppa lôi đi đâu vậy? Tớ và Wooyoung oppa đi vòng vòng kiếm mãi mà không thấy… làm hôm qua về trễ bị mẹ chửi nữa…” – IU hỏi Joo

- “Đừng hỏi nữa… nhắc đến tên đó là tớ phát cáu lên đây” – Joo bực tức nói rồi bỏ đi thật nhanh

- “Ya, Jung Min Joo, tớ đang nói chuyện với cậu đó…” – IU gọi lớn khi Joo bỏ đi

- “Suỵt… nhỏ tiếng thôi…” – Joo quay lại và ra hiệu cho IU nói nhỏ lại nhưng cô đâu biết dù cô làm gì cũng không thể trách khỏi tai mắt của 1 người…

- “Này, cây nấm lùn của cậu xuất hiện rồi kìa…” – Wooyoung đứng tựa lưng vào hành lang nhìn xuống sân và nói với Chansung đang ngồi trong lớp

Đặt cuốn sách đang đọc trên tay xuống bàn…

- “Giờ này mới vào sao? Cô ta bắt tớ chờ lâu quá rồi đó…”

*Flash back*

- “Này… thả tôi ra, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?” – Joo đấm vào lưng Chansung liên hồi để mong rằng anh ta có thể thả cô xuống

- “Cô im lặng đi… có muốn tôi quăng xuống hồ bơi không hả?” – Chansung quát lên trong khi Joo cứ mãi la hét trên vai anh

- “Nhưng mà ít ra anh cũng phải cho tôi biết là anh muốn đưa tôi đi đâu chứ?”

- “Sao hả? Sợ tôi làm gì cô sao? Đừng lo… cô nằm trong loại những loại con gái tôi ghét nhất đó… nên có cho tiền tôi cũng không thèm đụng đến cô đâu” – Chansung cười lớn nói rồi anh tiếp tục vác Joo trên vai và đi thẳng đến 1 khu vực khá vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là cây cối và có duy nhất 1 ngôi nhà nhỏ nằm chơi vơi trong 1 gốc khuất… đó là 1 nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu

Đến nơi Chansung đá mạnh cửa và đi vào bên trong, anh quăng Joo xuống đất 1 cách thô bạo rồi nhanh chóng đi ra ngoài trong khi Joo chưa kịp phản ứng gì… Đến khi Joo kịp định hình được là mình đang ở nơi nào thì đã quá trễ… Chansung đã dùng 1 cành cây khóa trái cánh cửa lại…

- “Ya… cái tên kia, anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra…” – Joo dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng không hề hấn gì

- “Cô ngoan ngoãn ở đó 1 hôm đi… cái này… coi như là hình phạt về việc cô dám làm rơi đĩa thức ăn của tôi ngày hôm nay và làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người thế kia…” – Chansung đứng bên ngoài nói lớn

- “Cái... cái gì? Anh giỡn với tôi sao? Anh có biết trong này tối và dơ lắm không…thả tôi ra đi mà… tôi năn nỉ anh đó” – Joo tiếp tục gào thét trong nhà

- “Nếu cô muốn tôi thả cô ra thì hứa với tôi, ngày mai đứng trước toàn trường xin lỗi tất cả mọi người và nói là cô đã nhận nhầm người… chuyện đi xe bus hôm nay cũng là hiểu lầm, người đó không phải là tôi…” – Chan nói

- “Cái gì? Vậy là anh bắt tôi nói dối á? Dẹp đi… không bao giờ đâu…”  - Joo từ trong phòng quát lớn ra

- “Vậy thì thôi… cứ ở đó đi… tôi đi đây…” – Nói rồi bỏ mặc cho Joo đang gào thét trong cái nhà kho tăm tối kia, Chan bỏ đi 1 nước và không thèm quay đầu lại

*End flash back*


- “Vào lớp đi, tớ sẽ nói với cậu… ở đây…” – Joo vừa nói vừa vội nắm tay IU kéo đi, nhưng có ai đó đã đứng chặn ngay phía trước

- “Cô đi học sớm quá đó…” – Chansung cho hai tay vào túi quần đứng trước mặt Joo và hỏi

- “Ơ… tôi… sáng nay nha tôi có chút chuyện nên…” – Joo ấp úng nói

- “Thôi… không cần giải thích nhiều nữa, hãy làm việc cô nên làm đi” – Chansung nhìn sang Wooyoung và ra hiệu anh ấy đưa cho Joo cái loa phóng thanh cầm tay

- “Em chịu khó làm cho nhanh đi, không thì anh không biết tên này sẽ làm gì nữa đâu” – Wooyoung vừa đưa cái loa cho Joo vừa nói nhỏ vào tai cô…

- “Dạ… em hiểu rồi” – Jo khẽ gật đầu rồi cầm lấy cái loa từ tay Wooyoung rồi chầm chậm bước ra giữa sân trường dưới con mắt ngạc nhiên và khó hiểu của IU… - “Xin các bạn giành ít phút cho tôi thông báo 1 chuyện” – Joo nói lớn qua cái loa… tất cả mọi người đều dừng tất cả mọi hoạt động của mình lại và dồn ánh mắt về phía Joo đang đứng… những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên…

- “Có chuyện gì vậy?”

- “Cô ta… không phải là người hôm qua gây chuyện với Chansung oppa sao?”

- “…”

- “Hôm nay… tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Chansung oppa, chuyện hôm qua là do tôi nhìn nhầm, người đi cùng xe với tôi không phải anh ấy… nên hôm nay tôi ở đây để xin lỗi Chansung oppa và xin lỗi tất cả mọi người về chuyện xảy ra hôm qua…” – Joo nói với đôi mắt rưng rưng…

Thì ra ngày hôm qua sau khi Chansung về đến nhà thì thấy mình có phần hơi quá đáng vì dù gì Joo cũng là con gái, mà để cô trong cái nhà kho như thế lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không hay… đang tính quay trở lại mở của cho Joo thì đột nhiên Wooyoung gọi điện thoại đến hỏi anh đã đưa Joo đi đâu. Nhân cơ hội này, Chansung đã nói cho Wooyoung biết chỗ nhốt Joo và nhờ Woo đi mở của cho cô ấy… nhưng Chansung dặn Wooyoung 1 điều là hãy cố thuyết phục Joo xin lỗi anh trước toàn trường… Và Wooyoung đã không hề làm Chansung thất vọng…

Còn về phía Joo, do được Wooyoung cứu trong lúc cô đang sợ hãi nhất nên cô xem Wooyoung như vị ân nhân của mình và 1 đâu đó 1 thứ tình cảm nào đó thoáng qua trong đầu Joo… thịch thịch thịch… 1 giây lỗi nhịp của con tim… cô đã thích anh mất rồi… vì thế ngay khi nghe Wooyoung khuyên là nên xin lỗi Chansung cô đã gật đầu vô điều kiện

- “Thấy chưa, tôi nói rồi mà… làm sao Chansung oppa có thể đi xe bus chung với loại nhà quê như cô ta chứ? Đúng là cái thứ bịa chuyện… Đồ nói láo…” – Những tiếng thì thầm và bàn tán bắt đầu vang lên 1 lần nữa…

- “Thôi được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, không còn chuyện gì nữa… mọi người giải tán đi…” – Thấy nhiều người bắt đầu có những lời không hay đối với Joo nên Wooyoung đứng ra giải vây cho Joo… - “Hai em lên lớp đi… Không có chuyện gì nữa đâu” – Sau đó Wooyoung quay sang nói với IU và Joo

- “Vâng, em biết rồi…” – IU nói quay sang trả lời Wooyoung trong khi Joo cứ chôn chân tại chỗ chịu những lời mỉa mai của những người trong trường… Thấy thế nên IU đành dìu Joo lên lớp…

Còn Chansung có vẻ đã giải tỏa được nỗi bực dọc trong mình nên cũng ung dung quay lưng bước về lớp…

Trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi học, không khí của hai bên hoàn toàn trái ngược nhau… bên phía Chansung thì rất vui vẻ và thỏa mái… còn bên Joo thì lại là 1 không khí nặng nề vì những lời bàn tán cứ mãi dai dẵng bên tai cô…, Joo không muốn nghe những điều đó nên cứ úp mặt xuống bàn và không hề nói với IU bất cứ điều gì mặc cho IU có hỏi như thế nào đi nữa…

Reng… reng… reng… tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học của ngày hôm nay…

- “Joo à, về thôi” – IU lay Joo ngay khi tiếng chuông vừa vang lên

- “Cậu về trước đi, tớ đi rửa mặt rồi về” – Joo từ từ ngóc đầu dậy nói với IU

- “Vậy tớ đi với cậu…” – IU đề nghị…

- “Thôi… không cần đâu… không phải cậu còn phải về nhà bán hàng sao? Về đi, không mẹ cậu la nữa đó… tớ ổn mà… tớ đi rửa mặt rồi về thôi… không sao đâu mà” – Joo vỗ nhẹ vào vai IU rồi đứng bật dậy bỏ đi

- “Joo à… cái con nhỏ này… thật là…” – Joo gọi với theo nhưng Joo đã đi mất rồi - “Á, thôi chết rồi, trễ giờ rồi, phải về nhanh thôi” – IU cũng vội chạy về sau khi nhìn thấy chiếc kim đồng hồ đã chạy quá giờ quy định về nhà của cô…

--------------------------------------------------


Buổi tối tại nhà Nichkhun

- “Taecyeon, cậu đâu rồi, Taecyeon” – Nichkhun vừa về đến nhà là đã lập tức tìm Taecyeon

- “Khun hyeong, có chuyện gì vậy?” – Chansung từ trong phòng tắm thò đầu ra

- “Ủa Chan, hôm nay cậu ở nhà sao?” – Khun ngạc nhiên hỏi khi thấy Chansung ở nhà giờ này

- “Thì lâu lâu anh cũng phải cho em xả hơi chứ, với lại, đi 1 mình chán lắm” – Chansung vừa cười vừa chỉ tay vào phòng Taec nói

- “Nó ở trong đó à?” – Khun hỏi

- “Dạ, mà hình như đang ngủ… Sao vậy hyeong?” – Chansung hỏi khi nhìn thấy Taecyeon đằng đằng sát khí đi về hướng phòng Taecyeon – “Khun hyeong à”

- “Taecyeon, cậu dậy ngay cho tôi” – Khun lật tum tấm chăn ra

- “Uhm… gì vậy? Người ta đang ngủ mà” – Taecyeon bực bội ngồi dậy nói

- “Bây giờ cậu muốn hyeong làm gì với cậu đây hả? Cậu muốn tôi đóng băng câu hay là đuổi cậu ra khỏi công ty? Sao cậu cứ hay đi gây chuyện vậy hả? Bỏ bê công việc hyeong đã không nói rồi, bây giờ còn đi quậy đến mức bị người ta đánh cho ra nông nỗi này…”

- “Hyeong thôi đi, tôi bị gì thì đó là chuyện của tôi, liên quan gì hyeong chứ?”

- “Rốt cuộc cậu còn coi tôi là anh trai không vậy?”

- “Tôi không có anh trai, tôi chỉ có 1 thằng em là Chansung thôi, từ ngày mẹ tôi mất thì anh trai tôi cũng mất theo bà ấy rồi”

- “Hai người thôi đi mà…” – Chansung đứng ngay cửa nói vọng vào can ngăn

- “Đến bây giờ cậu còn bênh vực bà ta sao? Bà ta đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà sao cậu cứ mãi bênh bà ta thế hả?”

- “Hyeong im đi, hyeong biết gì mà nói chứ?” – Taecyeon bắt đầu lôi cổ áo Khun lên

- “Hai hyeong thôi đi mà…” – Chansung tiến đến tách Khun và Taec ra

Đột nhiên Taecyeon đi đến phía tủ và lấy ra 1 hộp đồ nhỏ và quăng xuống trước mặt Nichkhun

- “Tôi không muốn nói nhiều với hyeong nữa, tự mà coi lấy” – Nói rồi Taecyeon cầm chiếc áo vest rồi đi thẳng ra ngoài

- “Taec hyeong, hyeong đi đâu vậy? Hyeong đang bị thương mà…” – Chansung vội đuổi theo Taecyeon nhưng không kịp, vì thế anh đành quay trở lại với Nichkhun

- “Tại sao không khi nào hai người nói chuyện đàng hoàn với nhau được vậy hả? Cứ gặp mặt là cãi nhau…” – Chansung cằn nhằn… - “Khun… Khun hyeong…” – Nhưng Chansung nhận ra rằng dường như Nichkhun không hề nghe những điều anh nói và thay vào đó là hình ảnh Nichkhun đang cầm 1 số tấm hình ngồi gục xuống sàn rồi nhìn vào khoảng không nào đó xa xăm

- “Tại sao lại như vậy chứ?” – Nichkhun thẩn thờ nói

- “Chuyện gì vậy? Taecyeon hyeong đưa hyeong cái gì vậy?” – Chansung tiến lại phía chiếc hộp đang nằm trên sàn, cầm 1 vài tấm hình lên xem… - “Cái này… không phải là ba sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 00:48:24 | Chỉ xem của tác giả


Anh cần phải tìm em
Anh phải đi tìm em
Em là một phần đánh mất mà anh cần


Còn về phần Taecyeon, sau khi rời khỏi nhà, anh liền lái xe đi trong vô thức… Anh cũng không biết rằng bản thân mình muốn đi đâu nữa, thoạt đầu anh dịnh sẽ lại đến trước mộ mẹ anh kể lể vài điếu nhưng khi nhìn thấy cái đầu đang băng bó của mình thì anh lại nhớ đến cái con người làm anh ra nông nỗi này – Yuri. Vì thế Taec lập tức quay đầu xe lại và chạy thẳng đến HANDS UP để tìm Yuri

Đến nơi, Taecyeon đội 1 chiếc mũ vào để che đi cái dãy băng trắng xóa trên đầu mình. Vừa bước vào trong quán thì Taec nhìn thấy ngay Yuri đang ngồi nói chuyện với Taeyeon kế quầy rượu… không chần chừ giây phút nào, Taecyeon liền tiến đến và kéo tay Yuri

- “Này anh… Là anh sao?” – Yuri định phản ứng lại khi Taec đến nắm lấy cổ tay cô nhưng khi nhận ra đó là Taecyeon thì cô lại hạ thấp giọng xuống và hỏi

- “Đi theo tôi” – Taec vừa nói vừa lôi Yuri đi

- “Đi… đi đâu chứ?” – Yuri lo sợ nhìn Taec và nhìn sang Taeyeon với ánh mắt cầu cứu

- “Xin lỗi… nhưng không phải quản lý của anh nói là không truy cứu sao?” – Taeyeon vội chạy ra nắm lấy tay Yuri lại

- “Chỉ có quản lý của tôi nói là không truy cứu chứ tôi đâu có nói…” – Taecyeon lạnh lùng nói với Yuri và Taeyeon

- “Anh… anh nói vậy là sao chứ? Chính anh cũng…” – Yuri ấp úng nói

- “Tôi không bắt cô đến đồn cảnh sát đâu mà sợ… chỉ là… tôi muốn “truy cứu” theo cách của tôi thôi” – Nói rồi Taecyeon kéo tay Yuri đi

- “Này anh… thật là… chuyện gì nữa đây” – Taeyeon đứng nhìn theo Taecyeon và Yuri mà không biết phải làm gì hơn… Suy nghĩ 1 hồi Tae mới chạy theo sau – “Anh à, thật sự giờ anh muốn gì đây”

- “Cô là chủ ở đây đúng không?” – Taecyeon quay sang hỏi Taeyoen trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Yuri

- “Phải” – Taeyoen gật đầu

- “Vậy cô chuẩn bị cho tôi 1 phòng VIP đi, nhanh lên”

- “Haha, tưởng gì, hóa ra anh cũng chỉ muốn như thế thôi hả? Làm tôi sợ muốn chết, gì chứ… mấy chuyện này… là nghề của tôi mà… Đi thôi” – Yuri phá lên cười khi nghe Taecyeon yêu cầu rồi cô chủ động lôi Taecyeon vào 1 căn phòng gần đó trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon

Khi vào đến phòng thì Yuri tự động khóa trái cửa lại và theo bản năng, cô nhìn sang Taecyeon với ánh mắt đầy quyến rũ và ma mị như cô đã từng làm với biết bao người đàn ông khác

- “Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ?” – Taecyeon mỉm cười hỏi Yuri

- “Vậy chứ đây không phải là điều anh muốn sao?” – Yuri mỉm cười đáp trả rồi tiến lại gần phía Taec…

- “Cô cũng không đến nỗi ngu nhỉ?” – Hơi chồm người lên người Yuri, Taecyeon nói

- “Vậy nếu như tôi phục vụ miễn phí cho anh tối nay thì coi như giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa đúng không?” – Đưa đôi tay mềm mại lướt dọc trên má Taecyeon, dường như Yuri đang muốn quyến rũ người đàn ông này vậy

- “Cô nghĩ là tôi không đủ tiền trả cho cô nên mới dùng cách này sao?” – Taecyeon mỉm cười 1 lần nữa hỏi Yuri

- “Vậy thì tại sao chứ?” – Yuri đáp trả 1 cách đầy khiêu khích

- “Tôi chỉ muốn cô biết ngày hôm qua cô từ chối tôi là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô thôi…”

- “Cái gì? Tôi…” – Yuri chưa kịp mở lời thì đôi môi của Taecyeon đã chiếm lấy môi cô, 1 nụ hôn đầy táo bạo và mãnh liệt, nụ hôn ấy gấp gáp đến nỗi khiến Yuri không thể nào mở miệng nói bất cứ điều gì và cô cũng không thể nào chống cự lại nó vì nụ hôn của Taecyeon quá điêu luyện, cô dường như tan chảy hoàn toàn trong đó… Nhưng rồi đột nhiên Taecyeon nhận thấy có điều gì đó không đúng… thế là anh vội đẩy Yuri ra và nhìn sau vào mắt cô…

- “Cô… không phải là người ngày hôm qua”

- “Tôi tưởng anh không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua chứ?” – Yuri cười lớn nói

- “Quả thật tôi không nhớ gì cả? Chỉ là… cô có cái gì đó hơi khác với cô gái ngày hôm qua…” – Taecyeon lắc đầu nhìn về phía Yuri

- “Ý anh là sao?” – Yuri thắc mắc hỏi

- “Nụ hôn của cô… quá điêu luyện so với cô gái ấy” – Taec nói

- “Tôi không nghĩ là 1 người say có thể nhận biết được điều đó?”

- “Trực giác thôi, với lại… đôi mắt của cô cũng không giống”

- “Vậy tại sao ban đầu anh lại nghĩ đó là tôi?”

- “Tại vì tôi chỉ nhớ mỗi hình ảnh cô lúc cầm chai rượu đánh tôi thôi… nên…”

- “Nên anh đã nghĩ người đó là tôi à?”

- “Uh… nhưng khi tiếp xúc rồi tôi mới nhận ra là không phải”

- “Anh chắc chắn chứ?”

- “Chắc chắn” – Taecyeon gật đầu xác nhận

- “Tôi không ngờ Fany lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy?” – Yuri mỉm cười nhìn về 1 hướng khác

- “Fany?” – Bây giờ đến lượt Taec thắc mắc

- “Tôi nghĩ anh không nhớ cô ấy đâu… Mà tôi nói rồi… nếu anh muốn thì hôm nay tôi sẽ chìu anh nhưng tuyệt đối anh không được động đến Fany của tôi” – Yuri cảnh báo Taec

- “Cô và cô ấy… là less à?”

- “Tùy anh nghĩ… Vậy bây giờ… chúng ta tiếp tục chứ?”

- “Tôi nghĩ là không cần nữa đâu, cô quá bình thường đối với tôi và người tôi cần không phải là cô” – Nói rồi Taecyeon đứng dậy và tiến về phía của…

- “Anh lấy gì mà nói tôi như thế chứ?”

- “Không phải lúc nãy cô đã bị nụ hôn của tôi mê hoặc rồi sao?”

- “Anh…” – Mặt Yuri đỏ lên vì tức giận – “Mà tôi nói anh rồi đó, tôi cấm anh đụng đến Fany đó…” – Yuri nói với theo ngay khi Taecyeon bước ra khỏi cửa nhưng Taec dường như không quan tâm đến điều đó…

Sau khi ra khỏi căn phòng VIP, Taecyeon tiến về phía Taeyeon

- “Cái cô tên Fany gì đó đâu rồi?” – Taec hỏi trong khi mắt vẫn nhìn và tìm kiếm khắp quán bar

- “Không phải anh mới… với Yuri sao? Giờ còn kiếm Fany làm gì?” – Taeyeon thắc mắc hỏi

- “Yuri không phải người tôi cần” – Taec nói trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra sàn nhảy

- “Nhưng Fany không phải…” – Taeyeon giải thích

- “Tôi biết nhưng người tôi cần là cô ấy” – Taecyeon quay vào nói với Taeyeon như 1 điều nhấn mạnh

- “Hôm nay Fany không có đi làm”

- “Vì chuyện…” – Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Taecyeon vang lên – “Gì vậy Junho?”

- “…”

- “Biết rồi biết rồi nói hoài, giờ tớ về đây” – Taecyeon thở dài qua điện thoại sau đó quay sang nói với Taeyeon – “Hôm nay tôi bận rồi nhưng lần sau khi trở lại… tôi nhất định phải gặp được cái cô Fany đó” – Taecyeon nhếch mép cười rồi bỏ đi

- “Có phải anh ta nổi tiếng quá rồi bị bệnh gì không nhỉ?” – Taeyeon khó hiểu nhìn theo Taecyeon

- “Tớ nghĩ là anh ta bị Fany mê hoặc mất rồi, từ hôm nay chắc phải bảo vệ Fany kỹ 1 chút” – Yuri từ trong bước ra

- “Tại sao chứ?” – Taeyeon nhìn Yuri hỏi

- “Anh ta không phải người tốt, anh ta chắc chắn chỉ làm Fany đau khổ thôi” – Rót 1 ít rượu ra ly vào uống 1 ngụm nhỏ, Yuri đưa ra ý kiến của mình

- “Cậu lo xa quá rồi đó, có chắc gì anh ta có gì với Fany đâu? Với lại Fany nhà mình đâu phải hạng con gái dễ dải?”

- “Tớ chỉ nói vậy thôi” – Rồi Yuri lạnh lùng quay vào trong

- “Gì vậy trời, sao tôi không hiểu gì hết vậy nè?” – Taeyeon 1 lần nữa nhìn theo Yuri mà lắc đầu 1 cách khó hiểu

--------------------------------------------------


Tại cửa hàng nhà IU

- “Cái con bé này làm gì mà không bắt máy vậy chứ?” – IU lo lắng nhìn chiếc điện thoại… trong khi vẫn đang canh chừng cửa hàng cho gia đình mình – “Không biết có bị sao hay không nữa…”

- “Làm ơn tính tiền dùm tôi…” – 1 vị khách từ trong bước ra quầy tính tiền và yêu cầu IU thanh toán cho mình

- “À vâng… Ơ… Wooyoung oppa?” – IU ngước lên nhìn vị khách kia và nhận ra đó là Wooyoung

- “Ơ, cô bé, em làm thêm ở đây à?”

- “Dạ cửa hàng này của nhà em ạ”

- “Vậy sao? Mà em sao vậy? Không được khỏe à? Nhìn mặt em không ổn lắm…”

- “Dạ không, em không sao… chỉ là em hơi lo cho Joo thôi”

- “Joo? Joo làm sao à?”

- “Từ lúc nó xin lỗi Chansung oppa giữa sân trường, em thấy nó buồn lắm, hình như là có chuyện gì mà em hỏi thì nó lại không trả lời… Cho đến chiều thì Joo bảo em về trước, bây giờ gọi điện thoại cho nó lại không được nên em hơi lo…” – IU vừa nói vừa nhìn vào điện thoại – “Thật là, bây giờ đang bán hàng muốn đi tìm nó cũng không được nữa…”

- “Em bình tĩnh đi, chờ anh 1 chút” – Wooyoung trấn an IU – “Yeoboseyo, Chan à, cậu có bắt cây nấm… à không Joo đi đâu nữa không vậy?”

- “Cậu điên à, cây nấm lùn đó đã đứng trước trường xin lỗi tớ rồi… tớ còn bắt cô ta làm gì nữa?” – Giọng Chansung có vẻ mệt mỏi khi nói qua điện thoại – “Mà con bé đó sao à?”

- “IU nói là không tìm được Joo”

- “IU? Cậu đang ở đâu vậy? Mà lạ thật, hai con bé đó có liên quan gì đến chúng ta nữa đâu mà… thôi nhà tớ đang có chuyện, tớ cúp máy đây” – Nói rồi Chansung cúp máy 1 cách nhanh chóng trong khi Wooyoung chưa kịp phản ứng gì

- “Ya… Chansung…” – Wooyoung hét lớn qua điện thoại

- “Sao rồi oppa?” – IU hỏi

- “Chan nó nói là nó không có đưa Joo đi đâu hết…”

- “Vậy bây giờ sao đây? Em có linh cảm không tốt…”

- “Em biết nhà Joo ở đâu đúng không?”

- “Dạ biết”

- “Vậy em cho anh địa chỉ đi, anh sẽ đến đó tìm giúp em”

- “Vâng” – Vừa nói IU vừa cúi xuống viết địa chỉ vào 1 tờ giấy – “Đây anh…”

- “Cám ơn em… à mà… em cho anh số điện thoại luôn được không, để có gì anh dẽ liên lạc”

- “Sao ạ? Số… số điện thoại của em á?”

- “Uhm, sao vậy? Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ?”

- “À… em chỉ là không ngờ anh…”

- “Vậy em có đưa hay không?”

- “Dạ… dạ có chứ ạ” – Thế rồi IU đọc số điện thoại cho Wooyoung

- “Được rồi, vậy em tính tiền những món này dùm anh đi rồi anh sẽ đi đến đó giúp em”

- “Vâng, của anh 20 000 won ạ”

- “Của em đây, ở đây chờ tin của anh, đừng lo nữa nha” – Nói rồi Wooyoung bỏ đi… trong khi IU thì lại đứng như trời trồng nhìn theo anh… Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên như hai trái cà chua…

- “IU, con sao vậy? Sốt à?” – Ngay lúc đó mẹ IU bước vào hỏi

- “À, dạ không, tại… tại trời hơi nóng thôi ạ…” – IU lắc đầu nói với mẹ mình trong khi mắt vẫn lén nhìn theo hướng Wooyoung đã khuất xa…

--------------------------------------------------

Trong khi đó về phía Joo, lúc cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì đột nhiên nghe được tiếng động mạnh từ bên ngoài… vội chạy ra thì phát hiện cánh cửa bên ngoài đã bị khóa… Cô vội đập của thì nghe được vài tiếng nói của mấy đứa con gái đang chửi rủa và sỉ vả cô, họ nói là phải cho cô 1 bài học vì dám đụng đến Chansung của họ… và rồi 1 xô nước lạnh buốt đổ ụp xuống đầu Joo… Và cứ thế cô bị nhốt trong nhà vệ sinh đến tối với tình trạng toàn thân bị ướt như chuột lột, bụng thì đói, tinh thần thì mệt mỏi… rồi cuối cùng cô gục xuống lúc nào không hay…

Rầm… rầm… rầm… trong con mê man, Joo chợt nghe được những tiếng động lớn từ bên ngoài…

- “Ya, nấm lùn, cô có trong đó không hả?” – Tiếng 1 người con trai từ bên ngoài vọng vào

- “Cứu tôi… cứu…” – Dùng chút sức lực cuối cùng Joo đập mạnh vào cánh cửa rồi lại ngất đi

--------------------------------------------------


Quay trở lại với Victoria, sau khi rời khỏi phòng Nichkhun thì cô lại lập tức bị cuốn theo những công việc bận rộn theo lịch trình của mình… nào là quay quãng cáo, chụp ảnh bìa cho tạp chí, tham gia các chương trình ca nhạc… Những công việc quá quen thuộc đã lấy đi hết sức lực của cô… lần nào cũng thế, về đến nhà và ngã mình trên chiếc giường thân quen thì cũng đã hơn 2 giờ sáng… Nhưng không hiểu sao dù cho mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa… thì cô vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ trằn trọc mãi khi nhớ đến những ánh mắt mà Nichkhun nhìn cô… 1 chút gì đó buồn và nuối tiếc… Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy ánh mắt buồn ấy đã không còn xuất hiện kể từ ngày hôm qua nhưng hôm nay nó lại được thay thế bằng 1 nỗi thất vọng và hụt hẫn tột độ… Victoria biết rõ rằng dù Nichkhun luôn tươi cười và chìu theo mọi yêu cầu của cô nhưng anh thật ra trong lòng anh lại không như thế, anh muốn giữ cô cho riêng mình và cô thì lại không bao giờ thích điều đó… Đưa ra quyết định tham gia WGM cũng là 1 điều bắt buộc đối với cô, cô không còn sự lựa chọn nào khác vì cô biết rõ rằng WGM là 1 chương trình tốt để khiến cho người khác nhanh chóng ủng hộ cho 1 cặp đôi nào đó, chính vì thế nó sẽ là 1 màn kịch  hiệu quả để giúp cô che giấu mối quan hệ với Nichkhun…

Đang miên man với những suy nghĩ thì đột nhiên 1 tin nhắn được gửi đến máy cô…

- “Bây giờ là 2g30 sáng, em có thể cho anh 30 phút để hẹn hò với em không?”

- “Ngốc, biết là 2g30 sáng rồi mà còn đòi hẹn hò sao?”

- “Thì biết là 2g30 sáng rồi nên anh mới dám đề nghị đó… Đi mà, anh năn nỉ em đó”

- “Chịu thua anh luôn, chờ em chút, em xuống liền”

15’ sau dưới nhà Victoria

- “Xe anh đâu không dùng mà lại lấy xe của Kahi eonni thế này?” – Victoria hỏi khi nhìn thấy Nichkhun đang ngồi trong xe của Kahi

- “Kahi noona không nói cho em nghe sao? Anh mới hỏi mượn chị ấy lúc nãy mà…” – Nichkhun nói trong khi cho xe bắt đầu chạy

- “Mà sao không tự đi xe mình, mượn xe Kahi eonni làm gì chứ?” – Victoria thắc mắc hỏi Khun

- “Lỡ có ai chụp được hình em ra ngoài vào giờ này thì người ta cũng nghĩ là em đi với quản lý thôi, đâu ai nghi ngờ… đúng không?”

- “Anh cũng giỏi suy nghĩ thật đấy nhỉ…” – Victoria quay sang véo vào má Khun… - “Nhưng mà… anh tìm em vào giờ này chắc không phải chỉ đơn giản là muốn hẹn hò với em đâu nhỉ?”

- “Sao em lại hỏi vậy?”

- “Tại bình thường Nichkhun của em hiếm khi ra đường vào buổi tối vì anh ấy còn phải ở nhà làm người anh trai gương mẫu mà…”

- “Quả thật không ai hiểu anh bằng em…” – Nói rồi Khun quay sang nhìn Vic nở 1 nụ cười rất nhẹ rồi anh không nói thêm bất cứ điều… và cứ thế chiếc xe rơi vào trạng thái im lặng và tiến thẳng đến 1 bãi biển gần đó…

- “Muốn nói gì anh cứ nói đi, em cho anh 30 phút để tâm sự với em đó” – Victoria nói khi cả hai cùng ngồi trên 1 bãi biển tối mịt

- “Lúc nãy anh lại cãi nhau với Taecyeon…” – Nichkhun bắt đầu mở lời – “Anh thật không biết tại sao cứ gặp nhau là hai anh em lại gây nhau, đôi lúc muốn nói chuyện đàng hoàng với nó cũng không được…”

- “Taecyeon… hôm nay lại gây chuyện gì à?” – Vic quay sang hỏi Khun

- “Tối qua nó đi quậy ở quán bar thế nào không biết mà bị người ta đánh cho bể đầu, anh nói nó vài câu thì nó cãi lại anh…” – Khun gật đầu nói

- “Vì thế mà hai người lại gây nhau sao?”

- “Uhm…”

- “Anh thật là, anh biết Taecyeon nóng tính mà… sao không từ từ mà nói chuyện với cậu ấy? Mà em cũng không hiểu tại sao Taecyeon lại thay đổi đến vậy? Nhớ hồi đó lúc em mới vào công ty thì Taecyeon là 1 người rất đáng mến, cậu ấy hay làm trò khiến mọi người vui… nhưng sao bây giờ lại…” – Victoria nhìn xa xăm ra biển thẩn thờ hỏi

- “Nó trở nên như vậy là vì anh… vì anh đã quá cố chấp mà giữ lấy cái tôi của mình… anh luôn cho bản thân là đúng… vì vậy… chính anh đã đánh mất đi gia đình của anh…” – Giọng Khun buồn bả nói

- “Ý anh là sao?” – Vic thắc mắc

- “Từ trước đến giờ anh luôn cho rằng mẹ anh là người đàn bà không giữ phụ đạo với chồng vì bà ấy đã bỏ ba anh để đi theo 1 người đàn ông khác… vì thế anh rất ghét bà ta, anh luôn xua đuổi bà ta mỗi khi bà ta trở về chỉ để muốn gặp mặt anh em bọn anh… nhưng rồi cho đến hôm nay, anh mới biết được rằng thì ra người sai là anh… thì ra bà ấy không hề phản bội ba anh, ba anh mới là người phản bội bà ấy trước… Anh… anh…” – Lời nói của Nichkhun nghẹn lại trong nước mắt…

- “Khun à, bình tĩnh đi anh… mọi chuyện đâu phải do anh muốn vậy, từ đầu anh đã không biết rồi mà…” – Vic nắm lấy tay và trấn an Khun

- “Là tại anh, tất cả là tại anh, nếu như ngày hôm đó anh không đuổi bà ấy đi thì bà ấy sẽ không nghĩ quẩn mà đi tự tử, ba anh cũng sẽ không vì thế mà sinh bệnh rồi mất không lâu sau đó… chính anh, chính anh là người gây ra đổ vỡ này… Taecyeon nó ghét anh cũng phải thôi…” – Càng nói Nichkhun càng nắm tay Victoria chặt hơn, bây giờ bản thân anh cũng không biết phải làm gì nữa?

Taecyeon rời khỏi nhà sau khi đưa cho Khun những tấm hình xác minh ba anh có người đàn bà khác bên ngoài trước khi mẹ anh bỏ đi… Đến lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã sai… rời khỏi nhà ngay sau đó và lang thang trên phố bằng chính đôi chân của mình, chậm rãi lê từng bước dài qua các con đường vắng để rồi cuối cùng dừng chân lại trước của nhà Victoria… 1 sự vô tình hay là do bản thân anh muốn thế?

Victoria chỉ biết ngồi kế bên và nhìn Khun, cô không biết phải an ủi anh như thế nào? 1 khoảng không gian im lặng lại bao trùm lấy hai người họ lần nữa… thinh lặng và tĩnh mịt… cuối cùng Vic cũng lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt Khun và nói với anh rằng…

- “Anh đừng như thế nữa… chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thôi… Bây giờ anh có em ở đây, anh không cần suy nghĩ nhiều nữa đâu…”

- “Cám ơn em…” – Khun tựa đầu vào vai Vic và dần dần chìm vào giấc ngủ…

Thế là 1 buổi tối không mấy yên ắng lại trôi qua… liệu khi sáng mai thức dậy Nichkhun sẽ nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp hơn không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 20-9-2011 08:37:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Heheheh zô thực hiện đúng lời hứa vs ss đây
Lời đầu tiên cho em sr vì edit hơi trễ, thật lòng thì chap này em đọc từ lúc mới giật tem á, khổ nỗi ngồi trong lớp mà ngồi mé cửa sổ hành lang mới đau khổ nên em phải đọc trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ bị Giám thị tóm, nên mai mốt chuyện em giật tem bằng đt ss đừng thấy lạ và em hứa sẽ edit sớm nhất có thể

Quay lại fic, em kết couple Taecfany hơn là Khuntoria ss ạ, nên có thể em comment về couple này hơi ít ss đừng bùn nhá.

Mà em thấy hình như là Fany vẫn chưa có ảnh hưởng nhìu đến Taec như Taecyeon nói, dường như lúc tìm đến người đã ... với Taec cái hôm anh ta say rượu hoàn toàn với ý định... phải nói sao ta.... theo em thì chưa tới mức dùng từ trả thù nhưng nó chỉ để thỏa mãn cái hiếu thắng trong con người Taec, con người như Taec rõ ràng càng chống trả thì Taec càng muốn chiếm hữu nên rõ ràng đó chưa có thể Taec có tình cảm đặc biệt đối với Fany như Taecyeon nói đc. Và khi hôn Yuri, có thể do wa rành rẽ về ba cái chuyện "giường chiếu" nên ông này có thể dễ dàng nhận ra Yuri ko phải người con gái lần trước mà Taec có ý đồ "đen thui"
Haizz, kiểu này Fany phải khổ với ông Taec này dài dài và tất nhiên ông này cũng sẽ khổ với Yuri và Taecyeon dài dài vì dám đụng đến cô bạn thân của họ. Nhưng sau bao nhiêu đau khổ và nước mắt ss mang đến cho họ, em mong ss "rủ lòng từ bi" mà cho họ đến đc với nhau ở "phút 89" nhá, cho họ đc cái Happy Ending chứ cho thêm nhân vật thứ 3 là cô nàng nào đó tên Yuki xuất hiện là mệt lắm hehehehhehe

Quay lại với út Chan của em, hehehehe cuối cùng đã chịu lộ "mặt thật" òi, hehehhe cái cảnh bạn Chan và bạn Joo giành nhau dĩa thức ăn thật là hài. May mà Chan giành đc trước, nếu là Joo thì ko bik sẽ ra sao, em đang suy nghĩ coi lúc đó Chan dùng "vũ lực" mà cướp hay xuống nước năng nỉ nhỉ. Mà Chan thiệt là... nhốt con người ta như zậy, lỡ có chuyện gì thì đẻ ko kịp để mà đền cho ba mẹ người ta đó, mà trước hết chắc cũng "bầm dập" dưới tay lão Su già òi. Hehehehee nhưng anh chàng này đc cái xuất hiện đúng lúc, cái màn "anh hùng cứu mĩ nhân" này thể nào cũng khiến trái tim nàng Joo "rung rinh" cho coi. Nhưng cái biệt danh "nấm lùn" của Chan làm em buồn ghê ghớm, tại em cũng lùn mà hixhixhixhix, em thề sau này đi làm kiếm thiệt nhiều tiền rồi wa Hàn Quốc "kéo giò"

Cơ mà ss ơi, sao bạn Phệ và bạn IU chưa có bước tiến triển mới gì hết zậy nè, dạo này em đang "bấn" couple này đấy, ss mà để 2 bạn ấy "bình thường" wa là em giận ss lun

Hóng chap mới của ss để tiếp cái màn vừa đọc vừa canh me Giám thị

Iu ss nhìu nhìu

Ss 5tinggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 21-9-2011 22:06:45 | Chỉ xem của tác giả
hehehehe tình hình là lỡ tay lấy cái tem òi thôi thì phong bì cho em xin lun ss iu nhá
em nói trước òi đấy, ss post chap mới nhanh nhanh cho em coi đấy nhé
(mượn chỗ ss PR cho anh yêu nhà em nhá)
iu 2PM nhìu nhìu
2PM 5tingggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2011 23:30:10 | Chỉ xem của tác giả
ms.anh102 gửi lúc 20-9-2011 08:37
Heheheh zô thực hiện đúng lời hứa vs ss đây
Lời đầu tiên cho em sr vì edit hơi trễ,  ...


hehe tình hình thì cả nhà mình ai cũng vậy nên cặp KHun khỏi bàn nhá cô bé

mà em đó nghĩ sao mà có cô nàng nào tên Yuki vào hả? Ta là au, nên ta ko rảnh chen chân vào đâu... nhưng mà có 1 con mụ rảnh đó... mụ đó có tên trong dàn cast mà :))

với lại chuyện happy ending cho Taecfany em khỏi lo, ss mà cho sad thì ko phải chỉ mình em mà sẽ còn 2 bà ss nữa dè ss ra "xử" lun chứ chả chơi, mừ... con mèo khùng với bà nấm ngớ đó là tình yêu bự nhất của ss, ss ko điên đến mức cho sad ending đâu

còn Chan... :)) cái cảm giác ăn mà còn phải đi mượn tiền... ui... thú vị... mà nói chung, Chan chuối fic này sẽ nhìu đất diễn hơn Khun là cái chắc, còn có = con mèo kia ko thì ko dám chắc được

còn vụ Taec... tại vì ss ko mún vik lộ liễu quá, nên em đọc hơi bị suy nghĩ nhìu nhỉ? nhưng cách sj nghĩ của em hoàn toàn chính xác, ý ss là vậy đó :))

vậy thuj... ss sẽ up chap mới 1 cách nhanh nhất

p/s đừng có đọc trong lớp nữa, mất dt, ss ko đền cho đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 23-9-2011 21:49:26 | Chỉ xem của tác giả
Ế ế, seo up chap mới bên nì mừ hem hú ss vào cướp tem giựt phong bì thía hả

Bé kia cm dài thật đó, chắc nhìu cảm xúc thiệt đóa, còn ta già cả rùi nên tâm hồn cũng khô khan cằn cỗi, chẳng nặn nổi ra nhìu để cm như zậy

Chỉ túm lại là pé au ah, ss hiền lém, hem có đè em ra xử đâu, chỉ cần "đè" hoặc "xử" là đủ tan nát em roài, kaka
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 26-9-2011 21:59:46 | Chỉ xem của tác giả
ss iu ơi, em nhớ cái cảm giác vừa đọc fic của ss vừa nơm nớp lo sợ bị giám thị tóm

lâu wa sao ss chưa post chap mới

iu ss nhìu
ss 5tingggggggggggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 23:33:17 | Chỉ xem của tác giả
Preview chap 4 part 1


- “Cô bé đó… ở trong bệnh viện 1 mình sao?”

- “Người em cần cám ơn không phải là anh đâu”

- “Không… chẳng qua là anh chưa đưa em 1 thứ… Lúc nãy có IU ở đây nên anh không tiện đưa”

- “Cái này…”

- “Vậy anh hát ru em ngủ nha”

- “Công chúa à, đừng nói gì hết nhé, bây giờ hoàng tử sẽ kể chuyện để ru công chúa ngủ”

- “Này IU, cậu có thấy mấy hôm nay… mọi người nhìn tớ lạ lắm không?”

- “Cậu định cho con bé đó cái này thật sao?”

- “Kệ đi… cứ đưa cho cô ấy… rảnh nợ”


- “Ra ngoài chạy bộ 5 vòng cho tôi”

- “Này… đi đâu đấy?”

- “Phải, tôi có kêu chạy 5 vòng sân nhưng chỉ là 1 mình cậu, chứ tôi không bảo cậu ta”

- “Về rồi đấy à? Chuyến đi vui chứ?”

- “Junho à, cậu ra ngoài 1 lát được không? Hyeong có chuyện muốn nói riêng với Taec”

- “Tôi nghĩ là không thể đâu”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách