Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1130|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Short Fic |M] Tình Kiếp | Lưu Thi Thi - Ngô Kì Long | 4 Chương

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: bichvan.jj

Rating: M

Paining: Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi

Category: Tình cảm, huyền huyễn

Casting:



Ma tướng Ngô Kì Long - Hạo Thiên




Tiên nữ Thi Thi - Ngọc Nhi

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
caseytn + 5 giờ mới bít, con cho rệp hơm???
thuynguyen5959 + 5 Ủng hộ 1 cái!
finpeo + 5 Cảm ơn bạn
ruangolani + 5 người đẹp ^^
peCong + 5 Bài viết hữu ích
boconganhpp + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 10:10:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương I: Rực rỡ những cánh hoa.



Ta là một cây đào nghìn năm chưa nở hoa trong vườn đào của Vương Mẫu nương nương. Dù đã hứng nhiều linh khí của trời đất, làm nhiều cách đến nỗi Vương Mẫu phải xin nước Cam Lộ quý hiếm trong bình ngọc của Quan Thế Âm Bồ Tát về rưới lên gốc của ta, nhưng như thế vẫn không thể khiến ta nở hoa được.


Vậy là, hằng năm trong khi những cây đào khác đều trở mình đâm chồi nảy lộc, khoe những cánh hoa hồng phấn xinh đẹp hứng lấy những linh khí tươi mát của đất trời thì ta vẫn cứ đứng trơ trọi với những cành lá xù xì xanh biếc.


Và tất nhiên ta trở thành tâm điểm bàn tán xì xào của các vị thần tiên, đến nỗi lúc các đại tiên đi qua ta cũng dừng lại giây lắt, vuốt ve chòm râu dài bạc trắng như cước, hướng cặp mắt  hiếu kì nhìn ta chăm chú.


Đến Tinh Tú Lão Quân, vị thần tiên hiền lành cũng phải lên tiếng cảm thán trước tình cảnh kì lạ của ta:


“Đúng là hiện tượng nghìn năm khó gặp, nghìn năm khó gặp a~”


Nào đâu có thể trách ta được chứ, cùng được hút linh khí của đất trời, cùng được bàn tay tài hoa của Vương mẫu nương nương chăm sóc. Có khi ta còn được chăm sóc kĩ lưỡng hơn, được rưới lên bao nhiêu dược liệu trân quý mà các vị thần tiên cũng phải chép miệng tiếc than. Thì những chị em hoa đào khác lần lượt trổ bông rồi kết thành những trái đào chín mọng, khi các tiên nữ khi hái cũng phải trầm trồ xuýt xoa khen ngợi. Còn ta lại vẫn cứ đứng trơ trơ không nhúc nhích à, nghĩ lại ta cũng phải tiếc hận vì sao mình lại quái dị như vậy a~.

0o0


Lúc cuộc chiến giữa Thần giới và Ma giới xảy ra thì đã là năm trăm năm nữa trôi qua. Bao mưa tanh gió máu ùn ùn kéo tới làm đất trời chao đảo.


Cuộc chiến diễn ra ngày càng ác liệt, Ma giới dưới sự lãnh đạo của Kỳ Long ma tướng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh; có những lúc còn dồn cho quân của Thiên Đình vào phía hiểm nguy.


Dưới tình hình ngày càng nguy cấp và nghiêm trọng hơn, Thiên Đế đời thứ mười ba là Dạ Hoa Hắc Bạch Quân phải gửi thư cầu cứu đến Phật Tổ và ở Tây Thiên, Quan Thế Âm Bồ Tát ở cói Cực Lạc, cùng với các vị đại thần tiên khác cùng góp sức chống lại sự nổi dậy ngày càng vững mạnh của Ma Giới.


Trận chiến đó kéo dài năm năm không ngưng nghỉ. Bầu trời lúc thì sáng rực, lúc thì lại tối đen lẫn lộn, người dưới hạ giới chạy nạn tứ phương. Chùa chiền, ao miếu người đến than khóc cầu xin thần linh phù hộ mau chóng qua đi kiếp nạn hủy trời diệt đất này vô kể.


Cuối cùng, dưới sự hợp lực của Thần giới, Ma giới đã bị đáng bại hoàn toàn, lãnh đạo Ma giới Kỳ Long bị đẩy vào vòng luân hồi chịu mọi kiếp nạn và nghiệp chướng mà mình đã gây ra.


Thương vong của Thần giới cũng không khá hơn, các tiểu tiên bị thương nằm rải rác khắp nơi, Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cáo lui quay về bế quan,…..



Đột nhiên trời đât bỗng dưng tối sầm lại, ánh chớp lóe lên từ phía chân trời mọi người cùng chúng tiên hoảng loạn, không biết  lại xảy ra chuyện gì nữa đây??!


Ta chợt thấy trong người bồn chồn khó chịu, như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Rồi bất chợt, trên những cành lá vốn dĩ chỉ có màu xanh của lá kia, từ từ xuất hiện những búp hoa sau đó chũng bỗng vụt nở thành những cánh hoa đào đỏ rực như màu máu. Liên tiếp cành này sang cành khác, màu đỏ chói mắt phủ kín khắp thân ta.


Vương Mẫu nương nương là người đầu tiên trông thấy sự khác thường của ta, bà bèn cho mời Thiên Đế cùng các lão thần tiên đến xem xét tình hình.


Tinh Tú lão quân là người lên tiếng trước tiên:


“Bẩm Thiên Đế cùng với Vương Mẫu, đây chắc chắn là điềm mừng, cây đào này hơn nghìn năm qua chưa một lần ra hoa kết trái, bây giờ, lúc chúng ta vừa mới chiến thắng Ma Giới thì nó lại nở những đóa hoa rực rỡ nhất để đón mừng”.


“Đúng vậy, đây chắc chắn là điềm mừng thưa Thiên Đế” – mọi chúng tiên có mặt cũng phụ họa theo.


Thiên Đế quay sang hỏi Vương Mẫu:


“Vương Mẫu, nàng nghĩ sao về chuyện này??”


Vương Mẫu trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng:


“Bẩm Thiên Đế, thần thiếp cũng có cùng suy nghĩ với chúng tiên. Bao nhiêu trăm năm qua, thần thiếp đã tốn không ít công sức chăm sóc mong nó nở hoa nhưng không được. Vậy mà, mới chiến thắng Ma Giới xong, thì nó lại nở hoa đỏ rực rỡ xum xuê”.


“Vậy thì theo mọi thần tiên, chúng ta nên làm gì với cây hoa này bây giờ?”


Âm thanh xì xào bàn tán lại nổi lên, cuối cùng, Vương Mẫu đành lên tiếng:


“Hãy ban cho nó hình dạng một tiên nữ, coi như là một món quà của người dành cho nó”.


Ai Ai cũng nói “Chí phải”, Thiên Đế thấy ý kiến đó cũng không tồi bèn chấp thuận.


Vậy là, ta từ một cây đào nghìn năm không chịu nở hoa, một khi đã nở thì lại được có cái vinh hạnh mà trong vườn đào ai cũng ao ước là có được hình dạng của một tiên nhân. Điều đó có nghĩa là, được tự do đi lại, được ngắm đất trời thỏa thích chứ không phải chôn chân trong vườn đào kia để chúng tiên ngắm nhìn chỉ trỏ.

0o0


Tuy ta chỉ mới được thăng làm thần tiên nhưng lại được Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương hết mực yêu thương, chúng tiên vì biết xuất thân của ta nên cũng hiếu kỳ một thời gian dài. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạm của ta nên cũng không còn háo hức như lúc ban đầu nữa, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Vì có một nghìn năm hút linh khí của đất trời lại được rưới lên những tiên dược quý hiếm nên cũng miễn cưỡng gọi là có chút ít đạo hạnh. Nhưng nếu nói đến pháp lực hay tiên căn thì ta chẳng bằng cả những tiểu tiên hầu hạ trên Thiên Đình

Do đó, Vương Mẫu nương nương đã đích thân bàn bạc với các vị thần tiên là sữ dạy cho ta những điều cần thiết như pháp lực phòng thân, thuật suy đoán, thuật biến hình, hô mưa kéo gió gọi mây, .ta nghe mà chóng hết cả mặt mày, sao mà nhiều thứ phải học đến vậy a~

Mà chán nhất trong những thứ chán nhất thì chính là nghe thuyết pháp giáo hóa chúng sinh của các lão tiên nhân râu tóc trắng tinh, phai nói là nghe giảng mà ta câu hiểu câu không, thỉnh thoảng còn gật gà gật gù nước miềng còn ướt cả một miếng bản pháp giáo. Những môn Đạo pháp, Phật pháp là y như rằng lại lặp lại những trình tự trên.

Chỉ đến khi học về hình trận pháp hay những thứ phép thuật biến hình là ta hứng thú và cũng chính là những điểm mạnh của ta. Không hiểu vì sao ta học những thứ đó rất nhanh, đến Thiên Đế cũng nhìn ta với con mắt kinh ngạc. Những bài pháp thuật mà các tiên nhân khác phải mất mấy trăm năm mới ngộ ra và luyện thành thì ta đã hoàn thành trong mấy năm ngắn ngủi.

Đến ngày độ kiếp phải chịu ba mươi chín đạo sét đánh và xuống trần lịch kiếp thì mới được thăng lên làm đại thần tiên.

Tu dưỡng nguyên khí một thời gian sau khi chịu đạo sét đánh ta liền đi gặp Ti Mệnh Thần Quân, người viết số mạng cho thần tiên lịch kiếp ở nhân gian xem xét tình hình. Nhưng người nói trong cuốn sổ của Ti Mệnh, trang của ta để trống tùy thuộc vào duyên phận và tạo hóa của ta, đó chính là ý chỉ của Thiên Quân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 10:18:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG II: TA YÊU THẦM HẮN SAO???



Khi ta chào đời, chim hoàng yến bay đầy trời, phụ thân bảo đây chính là điềm lành nên rất cưng chiều ta, coi ta là bảo bối của người gọi ta là Ngọc Nhi.

Phụ thân ta làm quan nhất phẩm trong triều, lại hết sức trung thành và đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người rất kính trọng. Mẫu thân ta là chính thất, lại là con gái của Tể tướng đại nhân nên địa vị của ta ở trong phủ có thể nói là cao bằng trời.

Càng lớn ta càng biết được địa vị của bản thân trong phủ nên rất ngỗ nghịch, các tỷ muội khác của ta nhìn ta với con mắt đầy ghen tị còn phụ thân chỉ cười xoa đầu ta, không có một lời trách mắng trước những việc làm khiến gà bay chó sủa của ta.

Dưới sự chăm sóc và cưng chiều hết mực của phụ mẫu, ta lớn lên trong cảnh sung túc vô lo vô nghĩ.

o0o


Năm ta mười lăm tuổi, khi lẻn ra ngoài chơi ta gặp hắn lần đầu tiên. Một kẻ nghèo hèn nhưng ngạo mạn, không để ta – một tiểu thư quyền quý – vào trong mắt. Mới gặp nhau lần đầu nhưng ta đã bị vẻ bề ngoài của hắn cuốn hút. Gương mặt anh tuán với cặp mắt sáng ngời, vầng trán cao rộng thông minh nhưng mang theo nét ngạo nghễ.

Ta muốn làm quen với hắn, thật sự rất muốn làm quen với hắn nhưng không biết phải làm sao, rồi không biết do đâu mà ta bước đến trước mặt hắn nói to:

"Này, ta muốn làm quen với ngươi. Ta là Ngọc Nhi, con gái của quan nhất phẩm Lưu Mạnh, ngươi tên là gì vậy??!"

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái không trả lời rồi lách người bỏ đi làm ta đứng sững sờ giữa đường.

"Này, ta hỏi người tên gì mà, sao lại không trả lời mà bỏ đi như vậy hả??!"

Chạy theo níu lấy áo hắn lại, ta muốn hỏi rõ nguyên nhân sao hắn lại không thèm để ý đến mình vậy chứ.

"Ta không có nghĩ vụ phải trả lời tiểu thư, xin tiểu thư thả tay ra, ta còn có việc" – hắn nói giọng đầy vẻ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta phải  chịu nỗi ấm ức lớn như vậy, mọi người trong phủ luôn luôn tìm cách lấy lòng ta, làm cho ta vui. Còn hắn được ta để ý tới lại làm bộ mặt chán ghét ta là sao, ngước nhìn bóng dáng khuất dần của hắn, ta không nuốt trôi cục tức này mà.


Về đến phủ, nỗi bực tức của ta vẫn không có nguôi ngoai, ai làm gì cũng không vừa ý của ta cả khến mọi người cứ nơm nớp lo sợ bị trách mắng. Đến khi người hầu ta sai đi điều tra tin tức của hắn về thì ta mới dịu bớt phần nào.

"Bẩm tiểu thư, theo những gì nô tài điều tra được thì hắn tên là Hạo Thiên, năm nay mười tám tuổi, sống ở ngoại ô phía Tây. Nhà hắn chỉ còn mỗi mình hắn, phụ mẫu hắn qua đời cũng đã được mấy năm rồi. Hắn rất thông minh và tài giỏi nhưng lại không thi khoa cử, mọi người xung quanh cũng không hiểu vì sao. Bản tính của hắn lạnh lùng và ngạo mạn, nhiều bà mối đến ngỏ ý nhưng hắn đều từ chối thẳng thừng".

Thì ra hắn như vậy với tất cả mọi người chứ không riêng gì mình. Được thôi, xem ngươi lợi hại hay là ta lợi hại - ta mỉm cười suy nghĩ.

Từ đó trở đi, mỗi khi không phải học mấy thứ nữ công đáng ghét thì ta lại lẻn ra khỏi phủ tìm hắn gây sự. Lúc đầu hắn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của ta, nhưng càng về sau cứ thấy ta là hàng lông mày của hắn lại nhíu lại làm ta càng khoái chí hơn càng muốn chọc hắn hơn nữa.

Khi phụ thân biết chuyện đã khiển trách ta rất nhiều, còn cấm cửa ta ra khỏi phủ. Nhưng ta là ai chứ, là viên ngọc quý trên tay người thì làm sao người nỡ nặng tay với ta chứ, nên chuyện đâu lại vào đấy không à.

Ta dõng dạc nói với người: "Phụ thân yên tâm, hắn chỉ là trò tiêu khiển của nhi nữ thôi, đến lúc nhi nữ đùa nghịch chán thì sẽ không gặp hắn nữa".

Nhưng đã ba năm rồi mà sao ta vẫn không chán, ngược lại mỗi khi xa hắn ta lại càng nhớ hắn hơn. Bồn chồn, khó chịu khi những cô gái khác liếc mắt đưa tình với hắn, khi chủ đề của những câu chuyện phiếm giữa các cô gái với nhau là hắn thì ta chỉ muốn lao ngay vào mà mắng cho một trận.

Rốt cuộc ta bị làm sao thế này??!

Rồi tự nhiên đầu ta chợt lóe lên một suy nghĩ làm ta choáng váng cả mặt mày.

Chẳng lẽ đây gọi là yêu thầm mà trong mấy cuốn tiểu thuyết hay nhắc đến sao.

"Ta, đại tiểu thư của quan nhất phẩm Lưu Mạnh lại đi yêu thầm cái gã kiêu căng ngạo mạn đó sao? Thật là quá hoang đường mà, nhưng thật sự nếu không gặp hắn ta lại càng khó chịu hơn. Vậy thì phải làm sao đây??!"

Bứt rứt khó chịu đi đi lại lại trong phòng, rồi ta thầm đưa ra quyết định:

"Nếu ta thích hắn thì phải nói cho hắn biết, nếu không hắn bị mấy cái liếc mắt kia dụ dỗ mất thì nguy to".

Mới nghĩ đến đó thôi, ta đã nhanh chân chạy ra ngoài làm nha hoàn nhốn nháo chạy theo, tiếng gọi của phụ thân ta cũng không để ý.

o0o


Lúc đứng trước mặt hắn, mọi dũng khĩ của ta bỗng dưng biến đi đâu mất sạch, ấp úng mãi không nói nên lời.

"Lại có chuyện gì nữa đây tiểu thư cứng đầu?" – nhìn thấy ta hắn hững hờ hỏi.

"Ta..t..a..ta  phát hiện ra là t...ata thích huynh mất rồi!"

Ngượng chết ta mất thôi, khẽ ngước nhìn lên khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên của hắn, ta thẹn quá hóa giận muốn bùng nổ.

"Sao huynh lại không ngạc nhiên gì hết vậy??"

"Bây giờ mới phát hiện ra sao, mấy năm qua không có việc gì là lại đến tìm ta gây sự, muội nghĩ ai cũng ngốc như muội sao?"

Ta càng thẹn thùng hơn, mặt đỏ lựng hết cả lên:

"Vậy...vậy huynh thì sao, c...có thích muội không??!"

Giọng hắn chợt cừng ngắc hẳn đi, mặt thì cũng dần dần đỏ lên húng hắng ho mấy cái rồi trả lời:

"Ừ thì cũng có chút chút, nếu không ta đâu có rỗi hơi để chơi mấy cái trò mà muội gây ra chứ".

Môi ta từ từ nhếch lên, sau đó thì bật cười lớn làm mặt hắn ngày càng đỏ hơn. cả ta nữa.

"Muội...muội cười cái gì chứ, có cái gì hay đâu mà cười".

"Tại vì muội vui quá đó mà, nghĩ kĩ lại thì thấy huynh như bây giờ đáng yêu hết sức à, không còn cái bộ dạng kiêu căng đáng ghét chỉ muốn lao vào mà đánh cho mấy phát".

Nói xong liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, làm hắn giật mình né tránh như phải bỏng.

"Muội...muội.. làm gì vậy, có biết là nam nữ thụ thụ bất thân hay không hả?"

Ta không trả lời mà ôm chặt hắn hơn. Cuối cùng hắn cũng chịu thua, mặc ta tùy ý làm gì thì làm.

"Muội vui quá đi, thật sự rất rất vui".

Có tiếng cười khẽ vang lên: "Huynh cũng vậy, huynh đợi ngày này lâu lắm rồi".

"Vậy tại sao huynh không nói cho muội biết sớm hơn?".

"Với tính tình của muội, ta mà nói ra không chừng lại thành trò cười cho muội cũng nên à, ta đâu có ngốc như vậy chứ".

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu cũng gật đầu thừa nhận điều đó.

o0o


Những người đang yêu nhìn cái gì cũng đẹp, cũng hay. Ta cứ líu lo suốt ngày, đôi lúc còn mỉm cười vu vơ làm cho mọi người trong phủ tò mò hết sức, nhất là hai vị song thân của ta. Nhưng ta biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói ra chuyện này, chắc là phải đợi một thời gian nữa. Bởi vì dạo gần đây phụ thân cũng có những chuyện phiền lòng hay sao mà toàn ngồi trong thư phòng trầm ngâm hồi lâu, nhiều khi ta vào cũng không biết.

Nhiều khi ta dò la hỏi thì phụ thân nói đang suy nghĩ chuyện chính sự nên ta cũng không để ý đến sự khác thường của người nữa.

Ngày qua ngày, chúng ta luôn hẹn gặp dưới gốc cây rợp bóng nói từ chuyện này sang chuyện khác như không bao giờ hết chủ đề, những giấc mơ hoài bão, tương lai sau này của hai đứa, những thề non hẹn biển. Ta sung sướng kề lên bờ vai của huynh ấy mà vẽ ra những viễn cảnh cho tương lai. Bây giờ, huynh ấy đối xử với ta khác trước rất nhiều, quan tâm dịu dàng với ta, thậm chí còn kể những bí mật cho ta nghe.

"Hôm nay, lúc nằm huynh lại thấy giấc mơ đó, người đàn ông với thanh kiếm hiên ngang đánh tan những đội quân hùng mạnh, sau đó cứ mỗi lần tỉnh giấc trong lòng như có cái gì đó thôi thúc bộc phát nhưng lại không biết phải làm như thế nào cả, muội nói xem như vậy là sao?"

Hay: "Huynh luôn cảm thấy huynh chính là nguồn gốc của mọi nỗi bất hạnh, muội nghĩ mà xem, mọi người thân của huynh đều từ từ rời bỏ huynh mà đi. Nhiều lúc huynh nghĩ liệu muội có như vậy với huynh  hay không, huynh thật sự rất sợ, nếu điều đó xảy ra huynh không biết phải làm sao nữa".

Ta ôm cánh tay huynh ấy, trầm ngâm suy nghĩ, không biết phải trả lời ra sao nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 10:20:03 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG III: ĐƯỢC GẶP HUYNH LÀ HẠNH PHÚC NHẤT KIẾP NÀY



Ta đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mà tình yêu đem lại, không biết rằng giông tố đang dần nổii lên xung quanh, bủa vây lấy bản thân mình.


Vào một ngày kia, lúc ta đang tính lẻn ra ngoài thì bị phụ thân bắt gặp, nói có chuyện quan trọng cần nói với ta ở thư phòng. Dù ngàn vạn lần không muốn nhưng ta cũng phải đi theo người.


Phụ thân trầm ngâm nhìn ta hồi lâu rồi cũng lên tiếng:


"Hoàng thượng đã chỉ hôn Thái tử phi cho Thái tử rồi, con  hãy chuẩn bị đi, vài hôm nữa sẽ có Thánh chỉ ban xuống rước con vào cung học các lễ nghi cần thiết cho ngày đại hôn”.


Ta nghe mà như bị sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn không biết làm thế nào với tin tức vừa nghe được.


"Phụ thân, chuyện này.chuyện này là sao??? Không phải ngôi vị Thái tử phi đã được chỉ định cho nữ nhi của Hữu bộ thị lang rồi mà, sao bây giờ lại thành nhi nữ vậy chứ. Chuyện này thật quá hoang đường mà, nhi nữ không muốn vào cung, không muốn làm Thái tử phi gì đó đâu. Phụ thân, người hiểu tính tình của nhi nữ hơn bất kì người nào khác mà, vào Hoàng cung thì giống như bị giam cầm trong một chiếc lồng son vậy. Nhi nữ làm sao mà chịu đựng được những quy củ hà khắc trong đó chứ, vào đó nhi nữ làm sao mà sống được!!!”.


Mắt ta nhòe dần đi, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Ta tự nhủ thầm với bản thân phải kiên cường không được khóc, mọi việc rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi nhưng lí trí thì không như vậy, bởi vì nếu phụ thân đã nói thế thì mọi chuyện đã được an bài cả rồi, nước mắt lại tuôn rơi nhanh hơn.


"Phụ thân cũng hết cách rồi, chính đích thân Thái tử chỉ định con làm Thái tử phi, mọi người có góp ý cũng không lay chuyển được, con gái à lần này thực sự phụ thân lực bất tòng tâm”.


"Nhi nữ không chịu đâu, nhi nữ không muốn gả cho Thái tử đâu".


Vừa ôm mặt khóc vừa chạy nhanh về khuê phòng, trước khi đi còn nghe tiếng phụ thân dặn dò đám gia nhân:


"Không cho tiểu thư bước ra khỏi phủ nửa bước, ai dám trái lệnh đáng ba mươi trượng rồi đuổi ra khỏi phủ”.


Những ngày sau đó là những ngày đầy nước mắt của ta, dù đã tìm mọi cách trốn ra ngoài nhưng đều bị bắt lại. Không được ra khỏi phòng ta cũng không thèm dùng bữa, dù mẫu thân có đến an ủi khuyên răn thế nào cũng không lay chuyển được ta.


Cuối cùng, không chịu được tình cảnh đó nữa, phụ thân đến tìm ta nói:


"Nếu con cứ hành xử bồng bột như vậy thì tên tiểu tử Hạo Thiên kia sẽ không được sống yên ổn đâu!"


Ta sững sờ ngước cặp mắt sưng đỏ lên nhìn người.


"Con đừng tưởng ta không biết những chuyện của con, nhưng tình hình bây giờ không giống như lúc trước nữa rồi, nếu muốn tên đó sống thì hãy làm tốt vai trò của mình đi".


Nói xong liền quay lưng đi mất, ta chợt nhận ra bóng dáng người cũng thật đơn độc, người cũng gầy đi nhiều rồi, đôi bờ vai rũ xuống đầy mệt mỏi.

0o0


Trước lúc xuất giá, ta đến tìm gặp phụ thân  xin người cho ta đi gặp Hạo Thiên lần cuối. Người im lặng hồi lâu rồi cũng đồng ý, nhưng lại sai mấy gia đinh đi theo ta canh chừng đề phòng bất trắc xảy ra.


Lúc nhìn thấy chàng đang nằm trên giường khắp người quấn đầy băng, trên mặt còn mấy vết bầm tím, ta bật khóc luôn miệng nói: "Xin lỗi, tại ta làm liên lụy đến huynh, Hạo Thiên".


"Nàng khóc gì chứ, ta đã chết đâu nào. Ta chỉ hận bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu, nếu ta có sức mạnh hẳn mọi chuyện sẽ khác đi".


Chàng cắn chặt răng nói, đôi mắt căm phẫn đầy bi thương và tuyệt vọng.


“Huynh phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì muội mà làm ra những hành động ngốc nghếch nhé, hãy tìm cô nương nào đó đó hiền thục hơn muội để chăm sóc cho huynh”.


“Muội nói vậy là sao chứ??? Ta không muốn nghe đâu!!”


"Là ta phụ huynh, hẹn kiếp sau ta sẽ bù đắp cho huynh".


Nói xong ta liền xông ra cửa, chạy nhanh không quay đầu lại, bên tai còn vang vọng tiếng hét: "Ngọc Nhi, đừng đi".


"Xin lỗi huynh, Hạo Thiên. Thật sự xin lỗi huynh".

0o0


Ngày rước dâu, ta đội khăn hỷ, gương mặt vô cảm bước lên kiệu hoa rực rỡ tám người khiêng.


Pháo nổ đùng đoàng, kèn chiêng vang vọng khắp các con phố, người người đứng bên đường xô đẩy nhau xem tân nương.


Bỗng từ đâu trong đám đông xuất hiện đám hắc ý nhân hướng về đoàn rước dâu mà đánh chém làm mọi người hoảng sợ chạy toán loạn.


Kiệu hoa lắc lư rồi dừng lại hẳn, tiếng kiếm vang vọng khắp xung quanh kiệu làm ta giật mình tự hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ??"


Vứt khăn hỷ sang một bên ta vén rèm che lên nhìn ra, cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài làm ta phải sững sờ.


Binh lính cấm vệ quân đang giao đấu với đám hắc y nhân, tuy số lượng binh lính đông hơn nhưng thực lực lại chênh lệch quá rõ ràng. Một trong số hắc y nhân nhìn thấy ta liền hướng mũi kiếm hướng tim ta mà đâm tới làm ta hoảng hốt. Bỗng eo ta được xiết chặt, cả người được ôm trong vòng tay ấm áp, ngước mắt nhìn lên ta lại càng sững sờ hơn.


"Sao huynh lại đến đây, huynh đang bị thương cơ mà?"


"Bị thương có là gì kia chứ, miễn sao muội được an toàn là ta yên tâm rồi" – vừa nói huynh ấy vừa đỡ nhát kiếm của gã y nhân nọ.


Giao tranh hồi lâu thì quân tiếp viện đến ngày càng đông, đám hắc y nhân dần đuối sức rồi cũng gục hẳn, nhưng trước khi tên cuối cũng ngã xuống đã kịp thời ném phi tiêu tẩm cực độc về phía ta. Lúc đó Hạo Thiên đang đứng chắn phía trước, không nghĩ ngợi gì nhiều ta liền lao lên đẩy huynh ấy sang một bên.


"Không!!!!"


Tiếng thét bi thương xé nát không gian vang vọng lên.


Bàn tay ôm lấy cơ thể ta run run, miệng thì hét lên đầy giận dữ:


"Ngọc Nhi, sao muội lại làm như vậy, tại sao chứ??!"


"Hạo Thiên, muội yêu huynh, thật sự rất rất rất yêu huynh, được gặp huynh chính là hạnh phúc lớn nhất trong kiếp này của muội. Hẹn huynh kiếp sau, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau".


"Muội nói gì vậy, huynh muốn kiếp này muội ở bên huynh không xa rời, huynh không đợi được sang kiếp sau đâu, muội đừng rời bỏ huynh, muội đã hứa là sẽ không rời bỏ huynh rồi mà, muội nhớ không??”


Ta mỉm cười, đưa tay lên định vuốt ve gương mặt mà ta đã quen thuộc mấy năm nay nhưng mắt dần nặng trĩu, rồi cuối cùng dần dần khép hẳn lại.


"Huynh sẽ không tha thứ cho những kẻ đã gây ra chuyện này đâu, tuyệt đối không, huynh sẽ không để những kẻ hại muội được tồn tại trên cõi đời này".


Mỗi câu nói ra như âm vang của một con thú bị thương, trời đất bỗng tối sầm lại, gió lốc cuồn cuộn thổi bay mọi thứ. Ở giữa cơn lốc là một người tóc bạc trắng đang ôm một cô nương mặc áo đỏ thắm nằm yên bất động.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 10:22:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV: MÃI MÃI SÁNH ĐÔI



Trong lễ thăng thần của ta, chúng tiên đều tề tụ chúc mừng, không khí thật là náo nhiệt.


Bỗng từ đâu Kình Thương Nguyên soái tiến vào cấp báo rằng ma tướng Kỳ Long đã thức tỉnh, đang đại khai sát giới ở nhân gian.


Tin tức vừa được thông báo xong. không khí đang náo nhiệt đột nhiên chùng xuống rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên kèm theo những lo lắng mơ hồ.


Vương Mẫu nương nương lên tiếng: "Chuyện này là sao, không phải hắn ta đang chịu kiếp nạn mình phải gánh lấy hay sao??!


Bấm đốt ngón tay, Thiên Đế cũng nói: "Theo  như tính toán của ta thì cũng phải chừng vài trăm năm nữa hắn mới thức tỉnh, không biết vì nguyên do gì mà lại có chuyện này, mấy kiếp trước của hắn vẫn xảy ra đúng dự kiến mà!"


Lúc này, Ti Mệnh Thần Quân bước ra cùng cuốn sổ Ti Mệnh trên tay.


"Khởi bẩm Thiên Đế cùng Vương Mẫu nương nương, thần nghĩ nguyên nhân Kỳ Long ma tướng thức tỉnh trước kì hạn có liên quan đến lần thăng thần lần này của Tiên nữ Thi Thi".


"Chuyện này có liên quan đến ta sao??! Hình như ta xuống nhân gian chịu kiếp nạn tình kiếp, chẳng lẽ??"


"Đúng vậy thưa tiên nữa, mời Thiên Đế, Vương Mẫu cùng chúng tiên xem trang này của cuốn sổ Ti Mệnh".


Xem xong ai cũng nhìn ta với vẻ nghi hoặc, làm ta cũng không biết phải làm sao cho đúng. Tuy không thể nhớ rõ kiếp sống ở nhân gian nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ta như có cái gì đó thôi thúc, mách bảo phải trở về bên người đó, không thể để người đó tiếp tục gây nên nghiệp chướng.  Ta bèn lên tiếng:


"Như vậy thì chuyện không phải là dễ dàng hơn rồi hay sao. Ma tướng Kỳ Long tưởng ta đã chết nên muốn báo thù, nhưng sự thật thì ta vẫn còn sống đây chỉ cần ta đi gặp hắn, nói rõ mọi chuyện là được mà".


"Nhưng hắn ta là ma tướng Kỳ Long, kẻ mà mấy trăm năm trước muốn hủy trời diệt đất, liệu hắn có chịu dừng tay hay không??!'


"Ta tin chắc rằng, nếu hắn đã vì chữ tình mà thức tỉnh thì cũng có thể suy nghĩ lại chăng".

0o0



Lần này gặp lại chàng, bao kí ức của tiền kiếp chợt ùa về làm nước mắt ta tuôn rơi. Người đàn ông kiêu ngạo đó, luôn luôn bị ta trêu chọc mà không thay đổi sắc mặt. Vậy mà giờ đây mái tóc lại bạc trắng, gương mặt lãnh lẽo ánh lên vẻ thù hận đứng một mình dưới gốc cây bọn ta thường ngồi lúc trước, bóng dáng ấy sao mà đơn độc, lẻ loi đến vậy.


Giọng nghẹn ngào, ta khẽ gọi: "Hạo Thiên".


Chàng từ từ quay đầu lại, thấy bóng dáng ta thì chợt sững sờ rồi chợt bật cười đầy cay đắng:


"Ngọc Nhi, là muội đấy ư? Muội đang đợi huynh phải không? Chờ huynh nhé, báo thù xong huynh sẽ ngay lập tức đi gặp muội. Huynh nhớ muội đến nỗi sinh ra ảo giác luôn này!"


"Muội không phải là ảo giác mà huynh sinh ra đâu, huynh chạm vào người muội mà xem”.


Chàng sững sờ đứng yên một chỗ một hồi lâu, ta liền đi đến bên cạnh dang tay ôm lấy chàng.


"Đúng là muội rồi, chuyện này...chuyện này..là sự thật hay ta đang mơ đây??!"


"Là sự thật mà".


Rồi ta đem hết thảy sự tình kể cho chàng nghe, lúc đầu biểu hiện của chàng là không tin, sau đó là hoài nghi cuối cùng là chấp nhận.


Ôm chặt ta trong vòng tay, chàng thì thầm: "Chỉ cần nàng quay về bên cạnh ta, thì chuyện gì ta cũng không quan tâm hết!".


Sau đó, qua lời kể của chàng ta cũng hiểu được phần nào nguyên nhân cái chết bất đắc kì tử kia.

Thì ra nhi nữ của Hữu Bộ thị lang là Tuyết Liên luôn luôn thầm mến Thái tử điện hạ, khi nghe tin bản thân được đính ước làm Thái tử phi thì rất hưng phấn vui mừng. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà gần đây Thái tử lại thay đổi thái độ, cự tuyệt hôn lễ đã định sẵn còn quỳ trước tẩm cung của Hoàng đế xin người tứ hôn ta cho Thái tử. Lúc đầu Hoàng đế rất thịnh nộ, nhưng trước quyết tâm của Thái tử cũng những suy nghĩ thiệt hơn liền chuẩn tấu.


Khi nghe được tin tức này, Tuyết Liên quá bi phẫn mà hành động ngốc nghếch, may mà cứu chữa kịp thời. Sau đó khóc lóc cầu xin phụ thân phải đòi lại nỗi hận này cho nàng.


Hữu Bộ thị lang vừa xót nhi nữ vừa thấy nếu như ta và Thái tử thành thân thì vây cánh của phụ thân ta ngày càng dũng mãnh hơn nên âm thầm kêu gọi các cao thủ bên người, truyền lệnh xuống phải phá hủy hôn ước này.

0o0


Lúc quỳ trên điện Thiên Quang trước mặt Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương, ta cầu xin hai vị tác thành cho ta và Kỳ Long, mong chúng tiên chúc phúc cho hạnh phúc của bọn ta.


Chuyện này là không thể được, trước đây ma tướng Kỳ Long đã đại khai sát giới, muốn hủy trời diệt đất khó lòng tha thứ được!''


Bàn tay đang nắm tay ta đột nhiên siết chặt lại.


''Tuy nhiên, thấy chuyện tình của hai ngươi đã làm cảm động chúng tiên và cũng vì mối hòa hảo muốn có giữa Thần Tộc và Ma Tộc, ta tác thành cho hai ngươi''.


Ta và chàng quay sang nhìn nhau, sung sướng mỉm cười.


''Nhưng.''


Ngước mắt lên nhìn Thiên Đế, ngài nói tiếp:


''Nhưng hai ngươi phải xuống nhân gian, đi khắp mọi nơi cứu giúp con dân gặp phải tình cảnh khổ đau, để chuộc lại những lỗi lầm mà Kỳ Long đã gây ra''.


''Tạ ơn ân điển của Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương".


Hôn lễ của ta và chàng được tổ chức mấy ngày sau đó thật là long trọng, sắc đỏ ngập cả không gian rộng lớn. Không khí náo nhiệt hân hoan làm mọi chúng tiên ai cũng hưng phấn nói cười.

Ngồi trong phòng, ta mỉm cười ngọt ngào đầy hạnh phúc.Cuối cùng ta cũng là thê tử của chàng, mãi mãi bên nhau không xa rời!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 10:25:05 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện nhỏ 1:



Lúc ta ở đây thì cây hoa đào đó đã mọc từ bao giờ ta cũng không biết nữa. Nhưng ta ở dưới tán của cây đào, được nó che gió che mưa, che suốt tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.


Mọi người đều nói đá thì vô tri, nhưng ta là đá đã tu luyện thành tinh cũng được mấy trăm năm rồi nên cũng có chút ít cảm giác. Ta biết ta yêu thích cây hoa đào này, tuy nó chưa từng nở hoa dù chỉ một lần.


Rồi một hôm, có một đoàn người xiêm y lộng lẫy đi qua nơi này nhìn thấy cây đào kia thì rất thích cuối cùng đem đi mất. Từ đó, ta không thấy nó làn nào nữa, không ai che nắng che mưa cho ta nữa, không có ai để ta ngắm nhìn mỗi ngày nữa.


Ta thấy trong mình như có cái gì đó dần chết đi, rồi vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, trong ta rất khó chịu.


Ta cứ đứng trơ trọi như thế cho đến ba trăm năm sau, Hắc Long – người đứng đầu Ma Tộc – đi ngang qua chỗ này, cảm nhận được sự hiện diện cũng như năng lực khác thường của ta liền thấy hiếu kỳ rồi biến ta thành hình dáng con người, nhận làm đồ đệ và gọi ta là Kỳ Long.


Ta học những phép thuật mà người dạy cho một cách ngiêm túc, muốn nhanh chóng học hết tất cả những gì mà người truyền đạt để có thể tìm ra đoàn người đã mang cây hoa đào của ta đi.


Bảy trăm năm nữa trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm ra tung tích, thì ra chính Vương Mẫu nương nương đã cướp mất cây đào đó. Vậy thì, ta đành đi lấy lại vật của mình thôi.

Câu chuyện nhỏ 2:


Từ lúc bắt gặp nụ cười đó, ta đã bị mê hoặc.

Nàng là một cô nương không sợ trời không sợ đất, ngang tàng tinh nghịch làm ai cũng phải đau đầu. Nàng thấy việc trêu chọc mọi người làm niềm vui, nhìn nụ cười thuần khiết nở rộ mà ta ngẩn ngơ.

Nàng là nhi nữ của Lưu Mạnh đại nhân, nghe bảo lúc nàng sinh ra chim hoàng yến bay đầy trời nên được cưng chiều hết mực.

Ta yêu thích và vô cùng ngưỡng mộ nụ cười của nàng. Sống trong cung cấm, lại là Thái tử của một nước. Bao con mắt luôn nhìn chòng chọc vào ta mà nhòm ngó nên ta không bao giờ được nói cười thoải mái, lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau, làm việc gì cũng phải thật cẩn thận dè dặt, sợ mọi người nắm được điểm yếu của bản thân.

Ngày tháng qua đi, nàng ấy càng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn. Ta bắt đầu thấy lo lắng, nếu như nàng ấy thành thân với một người nào khác thì ta phải làm sao đây??? Mới nghĩ đến thế thôi mà dã thấy như có cái gì đó nhói đau trong lồng ngực.

Nhưng ta đã có hôn ước với nhi nữ của Hữu Bộ thị lang rồi, thỉnh thoảng ta cũng thấy nàng ấy vào cung trò chuyện cùng các công chúa. Nói thật, nàng ấy cũng đoan trang thục nữ, lúc trò chuyện với mọi người nhẹ nhàng khôn khéo, ta thấy nàng ấy rất hợp với cương vị Thái tử phi nhưng thật sự thấy bản thân không có cảm giác gì trước nàng ấy hết.

Ta cứ định giữ mãi phần tình cảm của mình như vậy thôi, nhưng vẫn âm thầm cho người di nghe ngóng những động tĩnh về Ngọc Nhi. Sau đó, ta biết được nàng ấy có quan hệ khá thân thiết với một nam nhân và gần đây hai người họ dường như dính chặt lấy nhau không rời. Ta bắt đầu thấy hoang mang lo sợ, sợ rằng nàng sẽ vuột mất khỏi tay ta.

Sau nhiều ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, ta thầm hạ quyết tâm cầu xin phụ hoàng giải trừ hôn ước với nhi nữ Hữu Bộ thị lang. Ta biết ta làm vậy là rất ích kỉ, nhưng  thật sự ta không can tâm để nàng ấy vuột mất khỏi tay mình. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, nhìn ta với gương mặt hầm hầm thiếu tí nữa là phế luôn ngôi vị Thái tử của ta. Nhưng sau đó những đại thần luôn ủng hộ ta khuyên nhủ cùng với những lời lẽ thỏa đáng, người cũng dần dần bình tĩnh lại và chuẩn tấu, nói ta đến phủ Hữu Bộ thị lang nhận lỗi.


Ta vui mừng không xiết, vậy là cuối cùng nàng ấy cũng thuộc về ta. Sau đó, Lưu Mạnh đại nhân cầu kiến ta, ra sức khuyên nhủ, cùng với gương mặt đau khổ nói rằng: “Nhi nữ của thần rất may mắn khi được người để mắt đến. Nhưng người cũng hiểu tính tình của Ngọc Nhi rồi đấy, thật sự là hậu cung không thích hợp!!”

“Xin đại nhân yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng của bản thân để bảo vệ cho nàng ấy trước những cạm bẫy của Hoàng Cung. Ta xin hứa với đại nhân sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ nàng ấy, khiến nụ cười luôn nở trên môi của Ngọc Nhi”.

Ngài ấy nhìn ta hồi lâu cuối cùng lắc đầu bất lực cáo lui.

Mai là ngày đón dâu, tâm trạng ta phấn khích không thôi. Vậy là chỉ cón đêm nay nữa thôi, ngày mai nàng ấy đã là thê tử kết tóc se duyên với ta rồi.

0o0


Khi nghe tin đoàn rước dâu bị ám sát, tim ta như muốn chết lặng đi.

“Chuyện này….chuyện này sao có thể xảy ra được chứ, vậy nàng ấy thì sao???”

“Bẩm…bẩm Thái tử, tình hình rất hỗn loạn, không biết Thái tử phi ra sao ạ…ạ”

Ta nghe mà thấy mặt đất dưới chân như sụp đổ, cuống cuồng thúc ngựa chạy ra ngoài cung mặc kệ bao lời can ngăn của mọi cung nhân cùng cấm vệ quân.

“Nàng nhất định bình yên vô sự, nhất định thế!!!”

Khi ta đến nơi thì quang cảnh khiến mọi người phái nín thở, ngoài lốc xoáy thì thi thể của hắc y nhân cùng cấm vệ quân nằm la liệt, bên trong lốc xoáy thì lấp ló bóng dáng của một người tóc bạc trắng đang ôm một người nằm yên bất động mặc hỷ phục.

Ta muốn xông vào nhưng có người ngăn cản, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Lưu Mạnh đại nhân với đôi mắt đỏ ngầu cùng với gương mặt già nua nước mắt thấm đẫm.

“Thái tử không nên bước vào đó, nguy hiểm lắm, người đó đã hóa điên rồi, ta có nói với hắn rằng giao nhi nữ cho ta nhưng hắn không có nghe thấy, còn nhìn ta với ánh mắt căm phẫn nữa”.

“Vậy…vậy phải làm sao bây giờ, còn..hắn…hắn là ai????”

“Là người mà nhi nữ của hạ quan yêu nhất!!!”

Ta loạng choạng đứng không vững, may mà có người kịp thời đỡ lấy.

Sau đó, nhìn vào lốc xoáy thì không biết bóng dáng hai người đó đã biến đi đâu mất không một dấu vết.

0o0


Bao nhiêu năm đã qua rồi, giờ ta đã là người đứng trên vạn người, nhưng sao vẫn không thể quên được nụ cười của người con gái ấy.

Hậu cung chỉ cần có người nào mang dáng dấp, đôi nét của nàng ấy là ta đều cưng chiều hết mực, nhưng thấy vãn trống trải làm sao.

Chuyện năm xưa nhớ lại vẫn còn y nguyên, cả gia tộc nhà Hữu Bộ thị lang bị xử trảm cùng với những quan thân cận khác. Trước khi mất, Tuyết Liên còn nhìn ta với cặp mắt bi phẫn đầy đau thương đầy thù hận.

Lưu Mạnh đại nhân vì mất đi nhi nữ mà mình yêu thương nhất thì ngã bệnh, sau đó cáo quan về quê ở ẩn.

Thực ra, ta biết người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là ta, vì ta ích kỉ nên mới mất nàng, mới xảy ra những chuyện mưa máu gió tanh này.

Ta thật sự rất nhớ nàng, nhớ tính ngỗ nghịch, nhớ nụ cười phóng khoáng đó.



END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 22-6-2014 12:38:08 | Chỉ xem của tác giả
Truyện lạ quá.
Tha hồ mà tưởng tượng
Thi tỉ trong hình nhìn thục nữ
Long ca trong hình cứng rắn mà si tình

Bình luận

thể lọa huyền huyễn mà bạn ơi ^^ ta thích Thi tỷ trong này lắm luôn ^^  Đăng lúc 22-6-2014 07:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 24-6-2014 12:57:40 | Chỉ xem của tác giả
Trước khi đọc cho hỏi chủ thớt xí là rate M nghĩa là gì, theo cấp độ rate thì M có cao không?
Ước gì có nhiều fic nữa của anh chị, đọc rồi tưởng tượng cho đỡ ghiền
Thank chủ thớt nhé

Bình luận

M là nhẹ nhất rồi đó bạn ơi ^^ mình cũng muốn viết nhưng dạo này đu wc nhiều quá à =))) cảm ơn bạn nhiều nhé  Đăng lúc 24-6-2014 08:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 15-10-2014 17:39:34 | Chỉ xem của tác giả
Không nghĩ mụ cũng có tâm hồn văn thơ như này đâu ấy
Giờ mới phát hiện ra đấy
Ta đọc mà cứ ngỡ đọc truyện ngôn tình Trung Quốc của nhà văn nổi tiếng ấy
Hay lắm mụ à
Hãy viết tiếp đi nào

Bình luận

có cái fic ta viết dang sở về 3 lão nhà mềnh đó mụ, nhưng mới được 6 chương lười quá không có vueets nữa à =)))  Đăng lúc 23-10-2014 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách