Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Kill Me | kyoluvjj | 2 won Monsta x | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 18-7-2016 09:57:37 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

à há, lại có chương mới đọc rồi
lượn ra lượn vô nhiều mà mấy fic thi thoảng mới có chương
thank tác giả nhiều. vừa có truyện lại vừa có xèng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 18-7-2016 13:25:18 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Cảm ơn vì đã viết 1 câu chuyện đáng xem về tình người
Quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa con người với nhau, giữa 2 anh em  Hyungwon và Wonho
Quyền lực cũng chỉ là nhất thời và kẻ hám quyền lực sẽ phải trả giá -
Chỉ còn lại tình người
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2016 14:03:32 | Chỉ xem của tác giả

Chương 10 Bữa tiệc chết

Hơn một ngày sau thuốc mê của anh đã hết,anh dần tĩnh lại,vừa mở mắt ra anh đã thấy cậu nhìn anh cười khả ái cực kỳ đáng yêu . Đưa tay chạm lấy khuôn mặt đến trong mơ cũng mơ thấy,thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng anh vẫn được nhìn thấy cậu ,anh cứ sợ anh không được gặp lại cậu,bởi bọn hành hung anh rất lợi hại,ra tay cũng tàn độc không kém.Cậu cầm lấy tay anh đan vào hai tay cậu đưa lên trước trán của cậu,cậu khẽ hôn vào tay anh .




" thật may !" -cậu cười mỉm

"xin lỗi !"-anh rất mệt , những điều muốn nói nhiều lắm,nhưng lại chỉ có thể thốt ra hai từ đó .

" đừng ngốc thế chứ, anh tĩnh là tốt rồi !"
- cậu lại cười .





Cậu vẫn luôn thế, vẫn luôn mỉm cười một cách xinh đẹp nhất ,nhưng dường như hôm nay có chút gì đó khác lạ trong nụ cười ấy đã không còn có ánh nhìn của tương lai, nó dường như bị bóng tối bao phủ .Những ngày tiếp theo sau đó cậu vẫn ở lại cùng anh,đi hoc cũng không đi,cậu nói cậu không muốn xa anh, lúc ở đây,cậu luôn bày ra những trò con bò làm anh vui để quên đi đau đớn .Nhưng lại vào đúng ngày sinh nhật của anh thì  chẳng thấy cậu ở đâu .




Ngẫm nghĩ nhớ lại ,hình như ngày hôm trước ,cậu đã từng nói với anh trong lúc anh mơ ngủ :" Wonho ! Ngày 15/5 này em sẽ không thể đón anh xuất viện,em bận chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ mà có lẽ cả đời này anh không hề quên !chúng ta gặp nhau ở Sa nhá !"




Tự mình thu xếp đồ và làm thủ tục xuất viện,ra đến cổng thì cậu gặp một người đàn ông cao to với rất nhiều hình xăm vô cùng quen thuộc,anh hình như nhớ ra từng gặp người này ,đến khi người đàn ông đó nhìn anh và cúi chào lễ phép thì anh mới thật sự nhớ .Người đàn ông năm đó dẫn cậu đến Sa,hình như tên gọi ,một chữ "J".




"chào cậu Wonho! Thiếu gia nhờ tôi đến đón cậu !"


" em ấy !"-anh hỏi .



" vâng thưa đúng cậu Wonho,cậu ấy đang ở Sa bày một bữa tiệc sinh nhật cho cậu !"




Nói là phụng lệnh,nhưng hình như cũng là uy hiếp,tránh gây ồn ào anh buộc phải lên,lại nghĩ người quen của cậu nên chắc không sao . Bánh lăn,chạy hướng về Sa, khuôn mặt thoáng chút lo lắng ,nhưng là vẫn tràn trề hạnh phúc,vì năm nay lại cùng cậu đón sinh nhật cùng mọi người .Xe dừng lại, xung quanh khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương, bước xuống xe thì đã nghe thấy mùi máu tanh nồng .Anh run rẩy ,bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành gì sao ?



15/5/2013




Mưa đột nhiên trút ào xuống rất to ,rất dữ dội ,cậu bị mấy tên cao to cùng người đàn ông tên J đẩy vào cổng ,dọc theo xung quanh con đường là xác chết không toàn thây của mọi người,có người còn bị moi tim,moi ruột vứt ra .Cơn mưa lớn hoà quyện cùng ma1u và xác chết khiến cho nơi này chẳng khác nào là địa ngục sâu .Đi vào nhà chính anh lại phát hiện hiệu trưởng cùng đám bạn Hodok đang bị trói ở đó ,ngoài ra còn rất nhiều em nhỏ .




Nhưng tìm mãi anh vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu,dự cảm xấu,cùng sự nhói trong tim,anh gọi tên cậu :"Chae Hyungwon !Chae Hyungwon !"-thì phát hiện sắc mặt mọi người đại biến .



Anh định chạy lại hiệu trưởng và mọi người thì bị những người lúc nãy trói tay anh lai,giữ chặt anh tại một vị trí,sâu trong góc bóng tối,anh dần nghe tiếng* keng keng *- dường như là tiếng phát ra từ sự va chạm của kim loại ,lại nghe thấy giọng cậu, lạnh lẽo,tàn độc,âm u :



" mở màn sinh nhật ,anh thích chứ Wonho của em ! "



Trong chiếc quần đen bó sát cùng chiếc áo sơ mi trắng đầy máu,cậu lê thanh kiếm nhật sắc bén,vũ khí mà cậu thích nhất khi đi săn con mồi ,chậm rãi bước ra ,để lộ thân phận thật sự trước anh .Cậu đã thành công khi gây cho anh ngạc nhiên,biểu cảm bây giờ của anh như một tên ngốc ngơ ngác



" tiệc sinh nhật thì không thể thiếu bánh ,J bánh kem của tôi đâu ?"

"dạ thiếu gia !"




"em đang làm gì thế?"
-dù đã dần hiểu ra,nhưng anh vẫn không tin được những gì mình thấy,cậu đây là người mà anh yêu sao?là thiên thần bé nhỏ ư ?khác,khác xa hoàn toàn .



"suỵt !"-đưa tay ra dấu bảo anh bình tĩnh,trò chơi tiệc sinh nhật chỉ là mới bắt đầu, chưa gì hoảng loạn là mất vui .



"vì sao ?"-khi anh hỏi hai từ này,trái tim anh như bị thứ gì đó dày vò ,đây chính là cảm giác đau nhói mà mọi người hay nói ?



"vui !"-cậu đáp ngắn gọn với gương mặt tàn nhẫn .




Cậu lén quan sát anh, cậu nhận ra anh đã tổn thương ,chỉ mới nhiêu đây nhưng anh có vẻ như đau lắm, cậu rất hận mình đã làm anh có biểu tình đau thương ấy ,chỉ là cậu phải tiếp tục làm cho đến cùng,nếu không tính mạng anh sẽ nguy hiểm,dù nhìn anh bằng cặp mắt xa lạ,cười với anh bằng nụ cười tàn độc của bóng tối.Nhưng sâu trong trái tim lạnh này đang hi vọng anh có thể mạnh mẽ gắng chịu qua giây phút này.



Và tất nhiên bản thân cậu cũng phải mạnh mẽ tiếp tục vở kich này, nếu không toàn bộ đều đổ sông đổ biển .Ngoài cửa chính,J đem bánh sinh nhật đi vào,một chiếc bánh chỉ phủ lấy kem,không hề có bất cứ sự trang trí nào, nó vô cùng tinh khiết,vô cùng đơn giản .Cầm chiếc bánh từ tay của J,cậu đưa đến trước mặt anh ,ép anh nhìn vào chiếc bánh đơn điệu này .



" chiếc bánh này nó quá nhàm chán anh có thấy thế không ? Bây giờ em sẽ trang trí nó thành một ổ bánh tuyệt đẹp hiếp thấy nhất tên đời này.Chiếc bánh duy nhất dành cho anh ,Shin Wonho !"



"dừng lại đi !"
-anh thật sự không thể tiếp thu hết những việc cậu làm,cộng với cái biểu hiện lạnh lẽo xa cách này .



"anh nghĩ nên trang trí ngón tay đep ,hay ngón chân ?hay cánh tay ?hay cái đầu thì đáng yêu ?"- cậu nhìn anh với đôi mắt trong trẻo lấp lánh vẻ đáng yêu như xưa, nhưng lại vô hồn tuyệt đối .


"dừng lại đi !"- giọng anh trầm đi thấy rõ ,nhưng cậu lại không tha anh .



" có lẽ mấy món đó hơi thô thì phải, hay là móc mắt đi, hai con mắt trên nền trắng,rất tuyệt !"




" dừng lại,dừng lại,dừng lại đi !"- gần như sắp mất khống chế,khoé mắt cũng hơi cay cay .



*sờ cằm * -"hay là trái tim đỏ từ người cha hiền yêu thương này !"-cậu chỉa kiếm về hướng hiệu trưởng ChangKyun .



"đủ rồi,nếu cậu làm tất cả để muốn giết tôi thì giết đi,nếu cậu muốn lấy mạng người làm trò chơi thì lấy tôi nè,đừng lại hại họ !"



Anh quát lớn,đôi mắt cũng đỏ đi, giọng nói lạnh vô cùng,cậu có thể cảm nhận được anh là đã bắt đầu hận cậu , cậu hài lòng khen tốt .Anh quả nhiên nên hận rõ từng giây phút cậu gây ra ,có như thế anh mới sống thật khoẻ mạnh,sống thật tốt để chờ ngày bắt cậu trả giá .Tuy nhiên chữ hận này trong anh chưa đủ sâu ,chưa đủ để khiến anh có thể trở mình .Cậu kéo mạnh anh sát vào người mình,hung hăng chiếm lấy đôi môi ấy , anh không mở miệng thì cậu cắn nát bờ môi của anh để đưa lưỡi của mình vào .Anh vùng vẫy thì cậu dùng sức mạnh của mình để trói buộc anh .



Hương vị cay đắng, ngọt ngào,đau lòng đều hoà quyện trong nụ hôn vũ bão ấy, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không rời, cho đến khi thở không ra hơi mới xô nhau ra .Lúc cậu xô anh ra ,đôi mắt màu đỏ quỷ dị của cậu làm anh chết lặng,cái ấn ký rồng xuất hiện lấp lánh sau lớp cổ áo sơ mi ,cậu không phải là người,anh cảm nhận thấy.



"anh nhìn bằng ánh mắt đó là như thế nào?ngạc nhiên với dung mạo này ư ? Đúng tôi không phải con người,gia tộc Falco gọi tôi là con quái vật khát máu !"- từng chữ một được cậu nói ra .




Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên này,lại bị cậu quay chóng mặt đến ngạc nhiên kia,màn tiếp theo cậu cho anh thấy được một mảng tang thương anh không bao giờ quên .Cậu nói nụ hôn của anh là món quà sinh nhật của cậu,để đáp lại cậu sẽ làm hoàn thiện chiếc bánh sinh nhật màu trắng trước mặt .



Ra đòn nhanh,dứt khoát và tàn độc, những người bạn của cậu và anh chết vô cùng thê thảm dưới lưỡi kiếm của cậu, cậu cứ thế bình tĩnh bẻ tay ,bẻ chân,hay móc mắt mà mặt không hề biến sắc,lâu lâu khoé môi còn nhấp nháy nụ cười hưởng thụ.Đem những thứ đó cậu trang trí xung quanh chiếc bánh đang đặt ở trên bàn kia .Anh khuỵ xuống,chân không còn đứng vững nữa,dù là đàn ông nhưng anh không thể kìm nén được nước mắt của mình .



Nó rơi vì mọi người,rơi vì sự tàn độc của cậu, anh nôn mửa trước chiếc bánh ấy ,bên tai còn nghe thoang thoảng những tiếng rên rĩ yếu ớt của mọi người,họ chắc chắn rất đau,vì sao cậu lại giết người một cách biến thái như thế,quả là bữa tiệc sinh nhật khó quên mà anh được nhận từ cậu .



"cậu là một tên khốn !"-anh chửi cậu,cũng hình như chửi luôn mình .



" có bao giờ tôi tự nhận mình là người tốt đâu ?không phải tôi từng nói với anh,đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài ư?Sẽ hại chết bản thân mà không biết nguyên nhân !"



* nhếch môi *



"xin cậu đừng làm hại người đó !"



Nói ra lời này anh hiện tại cũng thấy bản thân mình ngốc lắm,cậu đã thay đổi thành một người khác như thế, mà đúng hơn đây mới là con người thật của cậu, nếu thế thì làm sao có thể vì lời cầu xin của anh mà buông tha cho hiệu trưởng .Nhưng anh vẫn nói,vẫn hi vong vào điều sẽ không bao giờ có .Hy vong đâu đó cậu sẽ không phải hoàn toàn như thế,anh không muốn tin điều anh nhìn thấy .Bởi anh tin cảm giác của mình .



Chỉ tiếc rằng anh đã sai.



" sao mà không tổn hại người đó được,người đó chính là điểm nhấn của buổi tiệc này đó !"




Chae Hyungwon cậu lê kiếm đi đến bên hiệu trưởng, khẽ đưa mặt mình sát bên tai của ông , lời nói của cậu cực nhỏ ,nhưng đủ để hiệu trưởng hiểu hết tất cả, ông biết ông không nhìn nhầm,cả Wonho cũng không nhìn nhầm.Cậu không phải dạng xấu xa , biến thái điên cuồng gì cả ,cậu căn bản hình như có nỗi khổ khó nói,nỗi khổ này khiến cậu phải đi con đường vạn kiếp bất phục này .Changkyun giờ phút này không sợ hãi,không lo âu mà vô cùng bình tĩnh .




Dù cậu mang nỗi khổ như thế nào,chỉ cần câu nói đó của cậu,ông không hề giận cậu, sớm muộn gì cũng phải chết ,đi sớm một bước cũng tốt .Sớm đoàn tụ lại mọi người :



"xin đừng tha thứ cho tôi, cho tôi thời gian mười năm.Xuống dưới đó chờ tôi đền tội !"


* phụt *


* phặt *




Khác với những người khác,hiệu trưởng được cậu chém thẳng một nhát chết ngay .Sau đó thì bị cậu chém bay đầu .Tay cậu đâm thẳng vào ngực trái, chậm rãi lôi quả tim máu ra .Cầm quả tim của người cha sinh ra Sa ,cậu cười yêu mị động lòng , vuốt ve nó rồi đặt lên chiếc bánh màu trắng.Sắc đỏ còn đang nóng hổi,còn nhịp đập hoà quyện vào màu trắng .Như ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng,như sự thật bị sự giả dối che khuất .



Đôi mắt của anh đỏ ngầu và nhức vì nước mắt tuôn ra khi chứng kiến một màn tang thương đau đớn trong ngày sinh nhật của mình ,anh ngày hôm nay mất hết rồi .Gia đình,người thân, người cha già, người anh yêu nhất .Trong một ngày anh trở thành kẻ trắng tay tan nhà nát cửa .Giờ đây anh chỉ cầu một chữ chết .



" cậu sẽ làm gì tôi ? Giết tôi ư ?"-anh hoàn toàn xa lạ cậu .



Anh không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng,anh không còn cười vì cậu,trong đôi mắt anh không còn sự yêu thương gần gũi .Nó chỉ toàn nỗi đau và hận .Dù biết anh sẽ phản ứng như thế,ấy thế mà vẫn không ngăn trái tim này không khỏi nhói đau vì anh .Anh hỏi gì? Giết anh ?Nếu có thể giết anh,cậu có cần phải trong một ngày ra tay tàn sát nhiều mạng người như thế,nếu giết anh cậu cần gì thoả hiệp chịu sự khống chế từ lão cha của mình .



Tất cả cậu làm là vì anh,nên cậu sẽ không hối hận,vì thế cậu tuyệt không giết anh,cũng không để anh chết .



"J đem anh ta ra ngoài ,rồi xử lý chỗ này !"
-cậu bình thản phân phó rồi rời ra trước .



Bên ngoài cơn mưa vẫn lớn ,thuộc hạ định che dù cho cậu,thì bị cậu ngăn lại,cậu muốn dầm mưa,chỉ có cơn mưa mới rửa sach được sự bẩn tâm hồn của cậu,mới làm cậu cảm thấy dễ chịu mà không buồn nôn .Anh sau đó cũng được dẫn ra ,vẫn như kẻ mất ngồn ngồi dưới đất .Cậu cầm lấy thùng nước xoá sạch mọi thứ mạnh mẽ rưới xung quanh ngôi trường này.Phút chốc tất cả đều bị ngọn lửa xanh thiêu cháy .



"vô dụng,làm anh ra nông nổi như thế mà ý chí trả thù cho người nhà không có, anh như thế nên đi chết đi, tôi có lẽ không cần vấy bẩn tay mình nữa,J kệ xác anh ta,chúng ta đi ,trở về !"



[Rào ]-to lắm,lạnh lắm .



Cậu đi anh vẫn ngồi ở đó,chân chuẩn bị bước vào xe thì nghe anh lãnh giọng nói với cậu :



"Nếu bây giờ cậu đi,chúng ta chính là kẻ thù.Gặp lại,tôi sẽ dùng đôi tay này giết cậu !"-cậu hài lòng với cái biểu hiện này từ anh .



Dừng lại, trở ra,lại đi đến bên anh ,cười khinh miệt nắm cổ áo anh mà gằn nói từng chữ với anh :



"chỉ sợ nếu tôi đi ,anh sẽ chẳng có cơ hội nào giết tôi.Bởi vì anh chính là kẻ vô dụng !"



"cậu ?"
-anh nổi giận nắm lại cổ áo cậu .



" tôi cho anh cơ hội,hy vọng anh tận dụng tốt cơ hội duy nhất của mình để giết tôi !"-hành động này của cậu khiến thuộc ha lẫn anh không hiểu nỗi,mà chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu .



* rút súng *-đặt vào tay anh


" nào bắn đi, tôi từng nói nếu có một ngày tôi phản bội anh, tôi sẽ để anh giết !"




Wonho tức giận cầm súng đã được lên nòng đạn chỉa thẳng vào trán cậu với sát khí rất lớn, cái sát khí do chính cậu ban cho anh .Cậu cười,nếu giờ một phát anh bắn chết cậu quá tốt,mười năm không cần đợi nữa,cũng không cần trở về .



" tôi giết chết cậu,trả giá đi !"
-anh quát .



J cùng mọi người muốn ngăn ,nhưng cậu đã ra lênh không cho ai được xen vào ,cậu dang rộng hai tay chờ viên đạn từ tay anh .Thấy anh im lặng cậu khích tướng anh .



" bắn vô trán đây nè, một nhát .pằng !"


"hoặc là bắn vào tim,nhưng tôi nghĩ nên bắn vào trán,vì đó là cái chết từ từ,đau hơn khi anh bắn vào tim tôi !"



Mộtgiây trôi qua ,một phút trôi qua, mười phút trôi qua,anh vẫn không có cách nào bóp còi . Thả tay ra,súng cũng rớt xuống đất,đến cuối cùng anh dù hận cậu bao nhiêu cũng không thể tàn nhẫn được như cậu.Hình như anh hận cậu bao nhiêu thì yêu cậu nhiều gấp đôi bấy nhiêu .Ánh mắt đỏ vì khóc mang theo sát khí nhìn cậu lần nữa hỏi :




"tại sao?rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như thế ?"



" không sao cả, đơn giản trò chơi tiệc sinh nhật máu này rất vui !"





Ngay lập tức anh nhìn Hyungwon với ánh mắt đã từ bỏ tình thân,từ bỏ tình bạn và cả sự tha thứ.




" tôi không thể giết cậu ,không phải bởi vì tôi vô dụng, mà bởi vì cậu là bạn thân ,là gia đình của tôi,là người tôi yêu nhất .Coi như tôi trả lại hết tình nghĩa của chúng ta.Từ nay tôi và cậu sẽ đứng hai chí tuyến khác nhau,sẽ là kẻ thù không đội trời chung.Nếu một ngàycậu còn xuất hiện trước mắt tôi,tôi sẽ bắn chết cậu !"




"cũng tốt , để em hoàn thành nhiệm vụ , lúc đó sẽ đến trước mặt anh thỉnh tội ,nhưng anh như thế sẽ đủ sức đợi em sao ? "
-Hyungwon cười khổ suy nghĩ .

" vộ dụng sẽ trả bằng một cái giá rất lớn ! "



*nhặt súng * -nhắm thẳng vào ngực trái của anh, ra tay dứt khoát, mặt không biến sắc mà bóp còi,nổ phát súng lạnh lùng * pằng  *



Ôm ngực ngã xuống đất ,máu tràn đầy cả tay ra khắp thân thể .Cậu bouns thêm cho anh lời nói lạnh lùng :



" nếu có thể sống được, mười năm sau tôi lại cho anh cơ hội lần thứ hai giết tôi !còn nếu chết chỉ trách anh vô dụng,tôi là Chae Hyungwon,con trai đại boss gia tộc Falco,nên nhớ !"



Xoay người mặc kệ anh rời đi,để anh ôm vết thương đau đớn bước đến cửa tử ,học sát thủ từ nhỏ,cậu biết nhát súng ấy chỉ che mắt mọi người,căn bản là không hoàn toàn lấy mạng người,nhưng sống được hay không là nhờ ý chí cần sống của người bị thương,và phải có tay thần của bác sĩ giỏi nhất .Trùng hợp là chuyến đi làm nhiệm vụ hôm nay của cậu ,có bác sĩ Balo,chuyên phục vụ lão cha cậu .



"Balo,không được để anh ta chết,nếu anh ta chết ,ông cũng chờ sẵn đi xuống mồ đi !"


" rõ thưa thiếu gia !"




Nhát súng cậu bắn anh không có đau như mọi người hay bảo,hay bởi vì những gì anh chứng kiến và những gì cậu gây ra nó là nỗi đau quá lớn để anh không còn cảm thấy có bất cứ thứ gì đau thêm nữa .Anh và cậu chính thức trở thành kẻ thù của nhau, giây phút nhát súng này nổ ra,mọi tình cảm khi xưa đều biến mất .Trong mắt anh chỉ tồn tại ý niệm trả thù,phải bắt cậu trả hết mọi nỗi đau cậu gây ra hôm nay .



"Chae Hyungwon ! Cậu nên biết một điều ,tôi sẽ dùng đôi tay nay bắt cậu trả giá ,nhất định tôi sẽ sống !" -anh kiên định .



"tôi chờ anh !"





Lên xe , khi chiếc xe chở cậu cùng J và ba chiếc xe sau cùng đi, cậu đột nhiên giật lấy khẩu súng từ sau đai lưng của J nhắm đúng vị trí ngực trái,ngay sát van tim của mình mà cậu đã từng nhắm anh lúc nãy, không chút hối hận bóp còi *pằng *




"thiếu gia,vì sao khờ như thế !"



" tôi chỉ biết, tôi sẽ không để anh ấy chịu nỗi đau một mình, tôi bắn anh ấy ở đâu, tôi sẽ bắn mình ở đó !"


* ngất * -và anh cũng ngất .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 4-8-2016 12:03:32 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Ngồi tò mò đọc mà đến chương này thì bạn chứ viết xong hihi
Truyện rất hay
Cảm ơn bạn nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 5-8-2016 23:52:09 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Sau khi đọc thì hóng điên đảo luôn ạ Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 7-8-2016 11:18:07 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Xin lỗi ạ vì đã comment k đúng quy tắc...Mong add bỏ qua lần này ạ

Bình luận

mình thật sự có giới hạn đó bạn  Đăng lúc 10-8-2016 01:14 AM
bạn ới edit đi ,hum nay ban o có online mà,  Đăng lúc 10-8-2016 01:11 AM
edit đi nha ban ,ít ra hãy coi kỹ theat ban comt là ở muc chủ đề gì trước khi ghi  Đăng lúc 7-8-2016 11:40 PM
làm ơn đừng vì 15 xu mà đi spam như thế bạn ới, đoc kỹ hãy bình luận chứ ,đây là theat fanfic,có phải film hay là vid nhac đâu mà spam kiu cam ớn  Đăng lúc 7-8-2016 11:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió -5 Thu lại Lý do
kyoluvjj -5 spam ko đúng nội dung

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 8-8-2016 10:51:45 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Truyện khá ngược nhỉ?

Mình có một chút góp ý về cách trình bày của bạn.
Đầu tiên có các mặt tích cực: Việc cách quãng giữa các đoạn giúp bài post dễ đọc hơn. Điều này khá ổn đối với việc đọc trên máy tính, ipad, ...
Trình bày những câu thoại đậm để nhấn gây kích thích thị giác hơn.
Nhưng bài viết có vài lỗi sai chính tả, sai quy cách trình bày trong văn bản word.
Mình xin chỉ ra một lỗi ở đây: " đừng ngốc thế chứ, anh tĩnh là tốt rồi !"
Dấu chấm cuối câu, dấu phẩy, ... đều được đặt ngay sau từ và không có kí tự khoảng trống. Sau chúng thì buộc phải có 1 kí tự khoảng trống. Mẫu như sau:
< Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em Việt Nam.>
Bạn đánh dấu chấm câu, dấu phẩy khá lộn xộn.

Mình chỉ vài dòng chia sẻ vậy thôi. Hi vọng bạn thấy nó hữu ích.

Bình luận

thank bạn nhìu lắm ^^  Đăng lúc 8-8-2016 10:27 PM
thank bạn nhìu lắm ^^  Đăng lúc 8-8-2016 10:27 PM
Một tác phẩm là một đứa con, một phần linh hồn. Mình chỉ góp ý để bạn hoàn thiện hơn đứa con của mình. Khi đó, công lao của bạn sẽ đc ghi nhận hơn.  Đăng lúc 8-8-2016 10:22 PM
có 1 số fanfic nó dùng dấu chấm câu ấy thay cho dấu chấm .^^ lỗi chính tả hì hì cái này mình bi năng nhất  Đăng lúc 8-8-2016 10:16 PM
cám ơn bạn chia sẽ,á dấu chấm câu ấy là 1 cái chốt ở câu thui ,còn đúng là mình hơi bi lộn xộn dấu cám ơn bạn  Đăng lúc 8-8-2016 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 8-8-2016 13:36:16 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

Một cấu chuyện rất hay về tình người, có điều chưa đọc xong hết, sẽ cố gắng cày, hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 9-8-2016 09:35:28 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

ôi thôi, tớ đi làm mà lạc nhầm vô thớt fanfic
thế là sáng giờ ngồi lọ mọ đọc tới đây luôn
đọc hết rồi mà thấy lòng cứ day dứt thế nào ấy
hóng chương mới của bạn
cố lên nhé bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 10-8-2016 17:34:36 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +15

đọc cái này thấy cặp này phỡn quá chừng. trời ơi dâm đãng ghê luôn
ss nhà mình có fic hay quá
ủng hộ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách