|
Tác giả |
Đăng lúc 6-7-2014 09:58:19
|
Xem tất
Chương 4: Kết thúc
Một năm sau.
Cũng vào lúc nửa đêm, Kyo đang nằm sõng soài trên giường ngủ ngon lành. Rớt dãi nhỏ ra đầy gối. Đang ngủ ngon thì có một bàn tay lay lay người cô. Kyo bực mình gắt lên.
- Vẫn chưa sáng mà, để tôi ngủ thêm chút nữa đi!
Vừa nói xong Kyo bỗng nghĩ lại. Trời chưa sáng? Đúng. Bây giờ mới nửa đêm? Đúng. Vậy ai đang ở trong nhà cô?
Kyo lập tức bật dậy như lò xo. Ngay sau đó đập vào mắt cô là một gương mặt khôi ngô đẹp trai.
- Chào cô!
Kyo còn chưa kịp hoàn hồn thì người đối diện đã lên tiếng. Hắn ta vừa chào cô đấy à? Có phải cô đang mơ không?
- Anh là?
- Tôi tên Xi Luhan. Tôi là thần chết, đến đây để se duyên cho cô. Nếu se duyên thành công thì tôi sẽ trở thành thần chết thực sự.
Kyo đần mặt. Cái gì cơ? Thần chết á, lại thần chết đến để se duyên nữa á? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Kyo khóc không được mà cười cũng không xong. Cô còn bị ám đến bao giờ nữa đây?
Sáng hôm sau Kyo đưa Luhan đến trung tâm thành phố để tìm người se duyên cho cô. Kyo thật hết nói luôn. Se duyên cái gì chứ? Trái tim cô sớm đã thuộc về người khác rồi.
Thấy Luhan vẫn ngơ ngác nhìn đường phố Kyo chạy đến hỏi.
- Này anh có thấy gì không? Tìm được chưa?
Luhan gật gật dầu theo bản năng.
- Tìm được rồi á? Đâu?
Luhan không nhanh không chậm nói.
- Cô đợi thêm hai phút nữa. Người nào đứng ở bên gốc cây kia sẽ là một nửa của cô.
Kyo không tin, làm gì có chuyện tìm ra nhanh như thế. Tên Jae hồi đó cũng mãi mà không tìm ra đấy thôi. Nhưng dù sao thì cũng phải thử xem tên này có nói dối cô không.
Vậy là đúng hai phú sau, Kyo nhìn về phía bên kia đường. Dưới gốc cây bây giờ đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo, dáng hơi gầy và gương mặt thì cực kì đẹp trai. Mà người đó chính là Kim Jae Joong. Người mà Kyo vẫn chờ đợi suốt một năm qua.
Kyo không thể kìm được sự kinh ngạc cứ nhìn Jae chằm chằm từ bên đây đường. Tại sao lại xuất hiện? Anh là người hay ma?
Cùng quay lại thời điểm một năm trước nào.
" Sau khi hoá phép Jae một đường xuống thẳng địa ngục. Và sau đó cuộc sống của anh lại tiếp diễn như thường ngày.
Nhưng Jae đã không còn là Jae của ngày trước. Jae ngày trước luôn vui vẻ nhưng Jae của bây giờ trở nên trầm tĩnh hơn, ít nói hơn. Có ai bắt chuyện thì cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ đi.
Vua bóng tối Kim Hyun Joong thấy vậy thì không chịu nổi bèn đến tìm Jae hỏi chuyện.
Hôm đó Jae đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó thì Hyun Joong xuất hiện.
- Vẫn còn quyến luyến người con gái đó hay sao?
Jae mỉm cười đáp lại.
- Chẳng phải tôi đã nói với ngài là tôi không thể quên cô ấy được hay sao.
- Vậy ngươi có muốn quay lại đó không?
Jae nhíu mày nhìn Hyun Joong khó hiểu.
- Có thể ư?
Hyun Joong gật đầu.
- Có thể chứ. Nhưng có một điều kiện.
-..
- Ta sẽ để ngươi trở thành một con người. Nhưng ngươi phải cho ta toàn bộ kí ức của ngươi.
- Vậy nếu tôi trở thành con người thì tôi sẽ trong tình trạng không có kí ức phải không?
Hyun Joong lại gật đầu.
- Ngươi có thể hay không?
- Tôi đồng ý!"
Jae đã đồng ý như vậy, chỉ để được trở thành con người, chỉ để được ở bên Kyo, anh đã hi sinh toàn bộ phần kí ức của mình. Và giờ đây cho dù không nhớ bất kì điều gì cả, dù không nhớ Kyo là ai nhưng anh đã gặp lại cô và anh bây giờ là một con người bằng da bằng thịt.
Còn Kyo thì không thể tin nổi vào mắt mình. Cô quay lại thấy tên thần chết tên Luhan đang nhìn mình vừa cười vừa nháy mắt sau đó nói nhỏ bên tai cô:
- Sang đó bắt chuyện với anh ta đi.
Kyo có chút dè dặt nhưng quyết định đi sang. Dù sao cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cô vừa mới bước được ba bước thì vấp phải hòn đá và càng đau khổ hơn là khi ấy trước mặt cô là chiếc thùng rác vậy nên không cần nói nhiều Kyo giờ đã cắm mặt vào trong thùng rác rồi =.=
Kyo thật không biết nói gì hơn, một dấu cảm thán cũng không thể. Cô quá vụng về, quá hậu đậu. Hic lần đầu sau một năm mới gặp lại mà sao lại thế này. Kyo khóc không ra nước mắt.
Đang lẩm bẩm không biết có nên chui ra khỏi thùng rác hay không thì một gương mặt đẹp trai đang xuất hiện ở ngay bên ngoài. Gương mặt này không ai khác ngoài Jae Joong. Cô thấy anh đưa tay ra dường như có ý muốn giúp cô vậy là cô liền đặt tay mình vào trong tay anh để anh kéo ra.
Cảm giác ấm áp từ tay Jae truyền đến thật không phải là ảo giác. Không lạnh như lúc trước. Không lẽ giờ anh ta không còn là thần chết?
Sau khi ra khỏi thùng rác Kyo nghiêng mặt hỏi Jae.
- Anh là người hay ma thế?
Jae phủi phủi tay nói với vẻ thờ ơ.
- Cô thấy tôi giống ma lắm hả?
Kyo kinh ngạc tột độ. Không phải ma sao vậy tức là người hả? Nhưng Jae khi đó là thần chết là ma cơ mà? Thế này là sao? Kyo không hiểu.
- Anh là ai?
- Kim Jong Dae!
Chiếc túi xách trên tay Kyo rơi xuống mặt đất.
Kim Jong Dae ba từ này quen thuộc với cô quá mà.
Kyo thực sự không hiểu cái gì hết, không hiểu một cái gì cả.
Thế nhưng cô lại rất vui, Cô nhìn Jong Dae ánh mắt lấp lánh sự vui mừng.
Mặc kệ là Kim Jae Joong hay Kim Jong Dae. Chẳng phải Kim Jae Joong và Kim Jong Dae là một hay sao?
Mặc kệ là người hay là ma, cô chỉ cần biết giờ này anh đang đứng trước cô, chỉ cần biết rằng anh bây giờ là một nửa mà cô cần tìm.
Anh đã quay trở lại, cô đã đợi được anh rồi. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, những thứ khác có còn quan trọng hay không?
End
|
|