|
Một phút điên loạn, bạn Lee không cố ý gây ra sự cơ này, dù sao đây cũng chỉ điều mà mình tưởng tượng thâu
Hận thù...
...có làm cho tình yêu biến mất?
Một sớm mai khi tỉnh giấc
liệu yêu thương có xóa bỏ được lòng căm phẫn?
Khi tình yêu rồi chớp nhoáng cũng tàn phai...
Đoàng...gggggg....ggggggggggg
Một phát súng, chính là kết thúc hết tất cả, lòng oán hận, cùng tình yêu, cũng chỉ một phát súng, là thật sự kết thúc, cuối cùng, nơi tận cùng trái tim chất chứa cả lòng thù hận lẫn tình yêu thương, lại chỉ là một dòng máu đỏ tươi chảy dài, nhưng con người lại không rơi nước mắt, mà lại nhẹ mỉm cười. Có lẽ tâm hồn đã cảm thấy thanh thản, chính bởi giây phút ấy, lòng người đã được giải thoát
_Yunho... cuối cùng thì tất cả đã được giải thoát, cả em, và cả hyung, chúng ta... đã... được... giải thoát rồi...
Máu ướt đẫm chiếc khăn quàng cổ màu trắng, lặng lẽ hòa cùng hơi thở mong manh, phút chốc chìm đắm trong một màu xám mờ ảo, đôi mắt luyến tiếc một điều gì đó, muốn được nhìn thấy, nhìn thấy một điều gì đó nhưng lại không bao giờ nhìn thấy được, cũng như không bao giờ, với tới được, bức hoành thành của tình yêu...
Tối dần...
Tối dần...
Cuối cùng là một màu đen thẳm...
Bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh: "Ngày hôm nay tôi sẽ tặng cậu một bất ngờ lớn.", có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đón nhận những điều bất ngờ đó, vĩnh viễn không còn cơ hội. Cậu muốn giúp anh được giải thoát khỏi những nỗi đau, cuối cùng đó là cách duy nhất, để cho tất cả được thanh thản, kết thúc tất cả những nỗi đau cùng quá khứ chồng chéo, đôi mắt của cậu muốn được nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng, đã không còn cơ hội nữa rồi...
Tiếng la hét, tiếng gào thét của gia nhân, không một ai có thể nhìn được cảnh tưởng đó, không một ai có đủ can đảm để đối diện với nó, dưới sàn nhà lạnh lẽo, một nhân dáng chìm trong một màu đó, một thứ màu đỏ đáng sợ, đến mức tất cả chỉ còn biết nhắm mắt lại gào thét
Trên tay của con người đáng thương ấy, vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn choàng, kỷ vật cuối cùng của tình yêu mà đến cuối cuộc đời, đó là khoảnh khắc đẹp nhất không thể nào xóa nhòa, và cũng là sự giải thoát cuối cùng mà người ấy có thể chọn vì tình yêu, oan trái, đã được vun đắp từ đau thương và thù hận...
_ Yunho à, mày sẽ không bao giờ nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời của tao đâu.
_ Kế hoạch gì?
_ Tóm gọn tất cả.
_ Mày muốn làm gì?
_ Không phải mày muốn trả thù gia đình đó sao?
_ Phải, tao căm hận bọn chúng nhất, thứ tao muốn chính là máu của chúng, là tim gan của chúng, tao muốn lấy lại hết tất cả.
_ Thế thì còn gì bằng, tao đã bày cho mày một kế hoạch. Thực sự rất hoàn mỹ.
_ Mày không cần nói, tao cũng đã dự liệu rồi, chúng ta cùng tác chiến là được.
_ Tao biết mày thông minh, không làm tao thất vọng...
_ Mày, có đúng mày là Jung Yunho tao từng biết không?
_ Tao vẫn luôn là Jung Yunho không bao giờ thay đổi.
_ Mày không phải là Jung Yunho, mày đã thay đổi rồi.
_ Không đúng.
_ Mày đừng chối nữa, mày đã yêu thằng nhóc đó có đúng không?
_ Tao...
_ Mày, không lẽ mày đã quên đi mục đích của mình?
_ Tao không quên, nhưng...
_ Yunho, thằng đó nó là con traii của kẻ thù đã giết hại cả gia tộc của mày, mày không thể vì nó mà lãng quên.
_ Tao biết, tao căm hận, chỉ muốn lấy hết tim gan của lão già đó để rửa hận, nhưng mà....
_ Tại sao mày lại do dự?
_ Cậu ta, không có lỗi...
_ Jung Yunho!!!!!!!!!!!!!!!! Mày có muốn tao đến trước mặt thằng oắt đó mà nói hết sự thật hay không?
_ Đừng, tuyệt đối đừng bao giờ làm như thế, tao không muốn, tao thực sự không muốn Yoochun biết. Mày, đừng lo nghĩ nữa, tao không quên mục đích của mình... Tao sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Nụ cười của cậu vang lên, trong ánh chiều tà, không có một mỵ lực nào quyến rũ đến như thế, đẹp và ấm áp lòng người, Yoochun, luôn nắm lấy tay con người đáng thương đó, và áp vào đôi má của mình, đôi má mềm mại phúng phính của cậu, khiến tấm lòng con người cũng mát lành hạnh phúc: "Hyung, hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé, em không muốn nhìn thấy hyung như thế này, cô đơn lắm. Em muốn hyung được hạnh phúc."
Lại cười, nụ cười của cậu, có thể chối từ không, có thể không ngây ngất không, có thể không vì đó mà khao khát một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc hay không, có lẽ con người có thể từ bỏ tất cả, chỉ mong muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của cậu....
Yunho thật lòng muốn đánh đổi tất cả. Nhưng rồi mỗi lần nhớ lại cái chết của cha mẹ mình, của anh trai cùng chị gái khiến cho anh nhắm chặt đôi mắt và khóa thật chặt trái tim mình, không để hình bóng của Yoochun len lỏi vào bên trong. Anh biết tâm hồn của anh, cuối cùng sẽ là cái cây khô khốc giữa trời, trên thân mang đầy gai nhọn, và phút chốc sẽ giết chết vạn vật chung quanh, nếu như có bất cứ ai đến gần.
"Yoochun, cậu và tôi, là hai phương trời cách biệt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng ấm như thế, đừng nắm lấy đôi tay của tôi như thế, và cũng đừng dùng trái tim yêu thương để lung lạc tôi. Rồi một mai tôi sẽ phải giết chết cậu. Xin đừng để cho tôi phải chùng tay..."
_ Cậu rốt cuộc là ai?
_ Là ai, ông là người hiểu rõ.
_ Cậu... cậu....
_ Tôi không nghĩ trí nhớ của ông lại kém đến như thế.
_ Đồ khốn nạn, mày chính là gián điệp đúng không?
_ Tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ lấy lại những cái thuộc về tôi mà thôi.
_ Mày... mày rốt cuộc là ai?
_ Ông không nhớ thật sao? Khu biệt thự ở Kangnam, hai mươi năm về trước, ông, thực sự không nhớ...
_ Mày....
_ Phải, tôi là con trai thứ ba của luật sư Jung Kang In, bây giờ thì ông nhớ ra rồi chứ?
_ MÀY....
Yunho nhếch miệng cười hiểm độc, nụ cười tà ác mà anh đã tôi rèn suốt quãng đời thơ ấu của mình, trước sự thoi thóp của kẻ thù, không một chút luyến thương, nhưng....
_ Ba...
Tiếng gọi đó, là thứ âm thanh mà Yunho sợ hãi nhất, anh quay phắt lại, trước ánh mắt hoảng loạn cực độ của Yoochun, anh lại đứng chết trân, không hồn cũng vô thể.
_ Yoo...Yoochun....
_ BAAAAA!!!!!!!!!!!!!
_ Đi... đi ngay, kẻ này,... nguy hiểm, đi... đi....
Yoochun lao đến bên ba của mình, liền bị một lực cản thực mạnh, mãnh liệt dãy dụa lại phát hiện mình đang bị giữ chặt trong vòng tay của Yunho:
_ BỎ RA, BUÔNG TÔI RA, BA ƠI....
_ Yoochun... Yoo...chun, đi đi, chạy đi.
_ Anh bỏ tôi ra. BỎ RA... Bỏ tôi ra...
Càng gào thét càng bị xiết chặt, cuối cùng, Yunho một phát kéo mạnh Yoochun ra khỏi căn phòng:
_ Không, không được, thả con tôi ra, tên khốn....
_ Ba ơi, ba...
Tiếng la hét xa dần, từng cơn nấc thúc lên, khiến người đàn ông ngã gục ra sàn, và bàn tay vẫn muốn với nắm lấy một vật gì đó:
_ Yoochun... Yoo...chun...
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yoochun liền thấy mình nằm trên một chiếc giường trong căn phòng ở hiên sau.
Cậu vội vùng chạy, liền bị giữ chặt và lại ngã xóng xoài lên gường.
_ Anh làm gì thế, mau thả tôi ra. Tôi phải gặp ba tôi.
_ Hãy ở yên ở đây đi, trước khi tôi muốn giết chết cậu.
_ Bỏ tôi ra, tôi muốn ra ngoài.
Rầmmmmmmmmmmmmm
_ Ở YÊN ĐÂY ĐI, KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NỬA BƯỚC.
_ Yunho, là anh sao?
Hoang mang, chưa định dạng được điều gì liền cảm thấy hai cánh tay đau nhói:
_ Ở yên nơi đây, nếu cậu bước ra khỏi phòng, tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức.
_ Ba tôi, anh không thể... tôi phải ra ngoài.
Nói đoạn Yoochun vùng thoát ra, liền bị quăng mạnh một phát lên giường, toàn cơ thể nâng bổng lên, đau nhói, và rồi, Chát chát chát chát, bốn cái tát liên hồi khiến gương mặt của cậu nóng ran lên, máu cũng tứa ra, quá đau đớn, quá sửng sốt. chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị lay mạnh: "Nếu cậu mà còn muốn phản kháng, tôi sẽ không còn cách nào khác, là cho cha cậu quy tiên, nếu không muốn như thế thì hãy ở yên trong này, hiểu chưa hả?"
Yunho liền bước nhanh ra ngoài, khóa trái cửa lại và đi tiếp vào khu biệt thự.
Hú hú hú hú.... hú hú hú.... hú hú hú....
Tiếng còi xe cứu thương, Yoochun rối tung lên, đầu óc của cậu thực sự bị tê liệt... Ba của cậu... không thể....
_ Thả tôi ra, làm ơn Yunho, thả tôi ra, tôi phải gặp ba, tôi phải gặp ba tôi, Jung Yunho, anh không thể tán tận lương tâm như thế, thả tôi ra... Mau lên....
Ngã gục xuống nơi cánh cửa cứng đơ, bên ngoài một loạt người canh giữ đang đứng vây xung quanh, cho dù cậu có mở cửa ra cũng không làm sao mà thoát đi được. "Ba, ba ơi..."
Gương mặt bỏng rát của cậu, thấm đượm nước mắt, hòa với máu tạo ra một dư vị đắng chát, nhưng chính nỗi lòng của cậu bây giờ.
Đám tang tổ chức hoành tráng theo đúng nghi thức của người lãnh đạo tập đoàn lớn, Yoochun ngậm ngùi nhìn quan tài của cha mình được chôn xuống lòng đất lạnh lẽo, nắm lấy mảnh đất rắc lên cổ quan, cũng khiến lòng người càng đau thương gấp bội. Dù biết rằng kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mình đang đứng bên cạnh, nhưng cậu không có cách nào, càng không có bằng chứng chứng minh tội lỗi của bọn chúng, hơn nữa, cậu không thể làm như thế.
Nước mắt rơi nhiều hơn, hòa cùng cơn mưa ảm đạm, nỗi đau khi không thể vạch trần chân tướng cái chết của cha mình, khiến Yoochun như chết lặng, cậu không muốn tin vào sự thật đó.
Một tuần sau, Yoochun liền lặn mất tăm, không ai biết cậu đang ở nơi nào, Yunho như phát điên lên, huy động hết tất cả để tìm cho bằng được Yoochun, cuối cùng, chỉ có vài ngày đã tìm được cậu ở ngôi nhà trọ tồi tàn bên bãi biển.
Bị áp giải trở về, Yoochun cũng không nói chuyện, cứ thế im lặng, đi vào trong phòng, không muốn nhìn Yunho dù chỉ một lần. Yunho lặng lẽ cho tất cả lui về, một mình mở cửa phòng cậu, bước vào, ngắm nhìn cái xác không hồn ngồi lặng nơi sofa hướng ra cửa sổ, nơi có thể ngắm tất cả mỹ dung đẹp đẽ của vườn hoa. Yunho nhẹ nhàng bước đến gần, đưa tay khẽ chạm mái tóc của Yoochun, thì thoắt cái cậu đã đứng ở phía cửa sổ. Bàn tay khẽ chùng xuống, liền nắm chặt lại, đôi mắt ưu thương liều biến đối sắc lạnh đến chết người:
_ Tại sao? Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới thôi cái trò này?
_ Anh không nghĩ, đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này sao?
_ Yoochun...
Yoochun khẽ quay lại, nhìn thẳng vào Yunho:
_ Chẳng có lý do gì anh lại giữ tôi ở lại đây. Anh đã có được những gì anh muốn, những gì thuộc về anh đã được trả lại cho anh, tại sao lại không để tôi đi.
_ Tôi không thể.
_ Tại sao chứ?
_ Tôi không thể để cậu đi, à, cậu không thể, không thể rời khỏi nơi này nếu không được sự cho phép của tôi.
_ Vì sao chứ, vì cái gì tôi lại phải ở lại đây?
_ Vì cậu... cũng là của tôi. Cậu nói rằng tất cả đều được trả lại cho tôi, cậu sai rồi - Khẽ nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt lại chua xót. - Còn có một thứ nếu không trả lại cho tôi, thì không thể toàn vẹn được, không cần nói thêm, cậu hẳn đã hiểu rồi.
_ Anh... rốt cuộc muốn điều gì?
_ Điều tôi muốn, cũng thật đơn giản, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng tìm cách bỏ trốn nữa, thì lúc đó mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo.
_ Jung Yunho, anh... đã giết chết ba của tôi, lại còn muốn tôi phải ở nơi này, con người của anh tại sao lại...?
Yunho tiến đến gần Yoochun, đưa một tay nắm lấy cằm khẽ nâng mặt cậu lên:
_ Cho dù là gì cũng được, thể xác cũng được, hay lòng căm phẫn cũng được, nhưng, cậu phải ở lại đây, vị trí của cậu là ở đây, bên canh tôi, vì thế, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn hay rời xa tôi, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Sẽ không bao giờ tôi để cậu rời xa tôi nửa bước. Cho dù có chết tôi cũng sẽ không buông cậu ra, hãy ghi nhớ lấy điều đó, nếu không muốn thấy thêm cảnh đổ máu, thì hãy ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình.
Đôi mắt của Yoochun ngân ngấn đỏ hoe, khiến tâm Yunho không kìm nén được, buông cậu ra, nhanh chóng quay lưng đi:
_ Anh muốn tôi sống không bằng chết đúng không? Nếu không như thế thì chẳng có lý do gì anh lại giam cầm tôi ở đây.
_ Đúng, tôi muốn như thế, nếu cậu còn nghĩ đến việc rời xa tôi, tôi sẽ cho cậu hiểu được cái cảm giác sống dở chết dở là thế nào, vì thế hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây, nếu không có sự cho phép của tôi, thì một bước cũng không được rời đi. Nếu cậu còn ương bướng, thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu.
Nói rồi Yunho quay lưng đi mất, một mình Yoochun ở lại, tay lại lần mò chiếc màn cửa nắm chặt, nước mắt cũng sớm tuôn ra.
"Anh, không thể để mất em. Điều tốt đẹp duy nhất trên đời này mà anh có được, chính là em. Vì thế, anh không thể để em đi, xin em, đừng biến anh trở thành kẻ độc ác, mất hết tính người. Người duy nhất có thể ngăn anh lại, chính là em. Yoochun à, chính là em."
Yunho lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, đơn độc cúi đầu. Một tay giữ lấy trái tim mình, đau thương...
Từ ngày đó, xung quanh Yoochun lúc nào cũng có người canh gác, một bước cậu đi là cả hơn mười bước chân đi theo cùng, lúc nào cũng có sự giám sát chặt chẽ, vì thế cậu cứ như một con chim bị nhốt trong lồng kính, bao quanh là hành vạn thiết bị canh giữ.
Không có cách chống đối, Yoochun cứ như thế phải chịu đựng sự giám sát 24/24.
Càng ngày cậu càng thu mình lại, không tiếp xúc cũng không nói chuyện cùng ai, cứ như một cái xác di động
Dù Yunho hiểu được trái tim anh đau đớn thế nào khi chứng kiến Yoochun mỗi ngày một xa cách mình như thế, nhưng anh không thể buông tay cậu ra. Mặc kệ là gì cũng được, cậu bên anh chỉ là thể xác cũng được, nhưng anh không thể mất đi Yoochun được, không thể để lạc mất cậu, dù chỉ một lần
Cứ thể cả hai dùng im lặng đối đáp nhau...
_ Anh nói gì chứ?
_ Đó là sự thật, toàn bộ những gì tôi nói với cậu, đều là sự thật.
_ Anh... nói dối...
_ Nếu cậu không tin có thể tìm hỏi người quản gia của mình, như thế sẽ rõ hết cả.
_ Không... ba tôi... không thể....
_ Chính vì như thế, nên Yunho không bao giờ muốn cho cậu biết, nhưng cha của cậu, chủ tịch Park Kyunghwan chính là một kẻ nhẫn tâm như thế đó.
_ Không thể... KHÔNG THỂ NÀO OOOOOOOOOOOOOO.............
_ Thế nào rồi, bác sĩ bảo sao?
_ Do sốc mạnh, lại thêm tình trạng tâm lý không ổn định nên dẫn đến sốt cao.
_ Có thể hạ sốt không?
_ Cái này thì còn tùy thuộc vào bản thân của cậu ấy nữa.
_ Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.
Yunho khẽ ngắm nhìn Yoochun, đang thiêm thiếp ngủ, trên trán vẫn còn chườm túi lạnh, mãi mà nhiệt độ vẫn không giảm xuống được bao nhiêu. Trong cơn mơ, cậu luôn miệng nói: "Không, không thể, không thể"
Yunho đau lòng, trái tim như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa vào, chỉ còn vô thức nắm tay Yoochun:
_ Tỉnh lại đi Yoochun, xin em...
Nước mắt của anh, cũng sớm lăn dài trên tay cậu. Anh không hề hình dung được, trả thù lại chịu nhiều cực hình đau khổ như thế, bây giờ chính anh cũng cảm thấy bất lực, trước nỗi đau của người mà anh yêu hơn cả bản thân mình, anh vẫn không thể làm được gì, chỉ lặng im nhìn nỗi đau đang hành hạ người ấy, cũng như đang cào xé tâm hồn anh. "Yoochun, anh xin lỗi, xin lỗi."
|
|