Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 518|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Short Fic] Hành trình của các thiên thần | 2U

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-5-2013 22:43:04 | Xem tất |Chế độ đọc




Author: Teddy - W (chính là ta )
Rating: K
Pairings: 2U Kim Jae Joong Kim Junsu Shim Changmin
Disclaimer : Họ không thuộc về Lee nhưng số phận của họ ở nơi này là do Lee tạo ra
Category: Hài tối đa có thể có











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:17:53 | Xem tất


*** PHẦN 1 ***


Một ngày nọ thiên thần áo đen, do xui rủi cả tuần toàn gặp chuyện không vui, đặc biệt hôm qua lại phải thực hiện phi vụ quay phim cùng cô nàng thần linh đanh đá, để phục vụ giải trí cho các vị chư thần, thiên thần áo đen cảm thấy cuộc đời mình thật hẩm hiu, sao cái số phận đã được làm thiên thần mà cũng chẳng thấy hạnh phúc được xíu nào, vừa ủ dột mà nỗi buồn vẫn cứ vây kín.

Nhấc cái bộ đàm mang bên tai, thiên thần áo đen gọi điện cho thần Cupid, thần Cupid đang hý hoáy viết lên áng thơ tình mới vừa thông suốt qua chiếc đàn lia mân mê cầm trên tay, hôm qua tình cờ thần nhìn thấy đôi nam nữ, chuẩn bị được gọi về cõi thiên đường nhưng vẫn ôm hôn nhau nồng thắm, lòng thần nổi dậy cảm xúc yêu thương, chợt nghe tiếng bộ đàm tít tít, biết thiên thần áo đen lại có chuyện rên rĩ, thần Cupid ném thở dài:

_ Alo, có chuyện chi?

_ Ta đang buồn quá, nhà ngươi có thể nói chuyện cùng ta không?

_ Ta đang bận.

_ Nhảm nhí, nhà ngươi mà bận cái gì?

_ Tại sao ta không bận, chính nhà ngươi mới là người nhảm nhí, mà thôi bỏ qua đi, có chuyện gì nói ta nghe?

_ Hôm nay ta cảm thấy rất cô đơn.

Nói đoạn thiên thần áo đen liền mơ màng nhớ lại, hôm nay thiên thần đã thấy mình cô đơn như thế nào, sau đó tường thuật chi tiết tường tận nỗi buồn đó cho thần Cupid, thần Cupid nghe từ dọc đến ngang, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, nghe xong rốt cuộc cũng chả hiểu thiên thần áo đen muốn nói cái gì, điên tiết lên, thần phán một câu:

_ Ngươi có biết vì sao người buồn không? Đó là vì ngươi toàn suy nghĩ vẩn vơ, cứ chăm lo công việc, thời khắc nào nữa đâu mà buồn.

_ Nhưng ta đã hoàn thành công việc hết rồi, ta đã gọi tên đầy đủ các nhân vật trong sổ vàng rồi, thần tối cao đã phê duyệt xong xuôi, ta đâu có việc gì để làm, chờ đợt máy bay tiếp theo đón thêm những người còn lại mà thôi.

_ Haizzzzzz, ta nghĩ là ngươi cần một người yêu.

Nói đến đó, thiên thần áo đen trố mắt, hồi nào tới giờ thiên thần áo đen nghĩ mình không bao giờ cần có tình yêu, công việc của thiên thần là dò tên những người có trong danh sách vàng, phân công máy bay đi gọi họ về thiên đường, xong lại trình duyệt cho thần tối cao thì xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối năm lãnh lương vào tài khoản Angle Train Market, thế là sống lâu dài, chả lo vận đói, cũng chẳng khát tình. Thiên thần áo đen há hốc mồm:

_ Ta phải tìm người yêu của ta ở đâu bây giờ?

_ Chờ đi người đó khắc sẽ tìm đến.

Thiên thần áo đen vẫn chưa hết nghi ngờ, thần Cupid nói:

_ Ngươi hãy xuống trần gian, nếu đụng vào một người nào đầu tiên mà tim của người nảy lửa, lòng người như tan chảy thành nước, thì người đó sẽ là người yêu của ngươi.

_ Phải tìm dưới thế gian à?

_ Đúng vậy.

Cúp máy cái rụp, thần Cupid bực bội vì cảm hứng sáng tác nhạc của mình đã bị tên thiên thần áo đen rách việc quấy rối.

Và rồi sau mấy ngày giờ năm tháng, trằn trọc suy nghĩ đến tóc vò rối, cánh nhăn nhúm, cuối cùng thiên thần áo đen cũng quyết định thay đổi vận mệnh của mình, bò xuống trần gian để đi tìm cái người được gọi là người yêu của thiên thần.

Thiên thần hô biến một phát, liền trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thiên thần tự mỉm cười với sắc đẹp của mình, hô một làn gió thổi đến, liền có mái tóc keo mút ấn tượng, thiên thần vén màn mây, bay xuống trần gian.

Thiên thần sống dưới một cái tên khác, Uknow.

Uknow đi khắp nơi trên phố phường, con người với con người rợp trời đất khiến anh chàng ngợp thở, trên cõi thiên đàng làm gì có lắm người như thế này, cũng chẳng lắm xe cộ chạy tới lui, khói bụi mịt mù, dưới này thật là mất vệ sinh, lắm thứ khiến cho anh chẳng hiểu vì sao họ có thể sống được ở cái cõi như thế này, ấy vậy mà khi biết mình bị liệt vào danh sách vàng thì liền khóc lóc oán trời trách đất, chửi rủa thiên thần, làm sao lại gọi họ đi sớm như thế, sống ở trên thiên đàng chẳng phải hạnh phúc hơn sao.

Uknow thở dài, giọng thở của anh vang xa cả tầm cây số.
Tìm đâu ra cái người được gọi là người yêu của anh đây, cái này cam go à nha.

Nhưng mà rốt cuộc cũng phải tìm cho ra.

Anh men theo con đường dọc thành phố, xung quanh hai bên đường, ngợp trời cái thứ hộp gì cao chót vót trời đất, còn nhớ gã thiên thần man man Xiah đã nói dưới này, có nhà chọc trời, hồi đó anh chả tin, cơ mà giờ đã thấy rồi, khốn, chọc trời thế này mà trời không đau à?

Đang nghĩ vẩn vơ, chợt Rầ!!!!!!!!!!!!

Một cú đụng trời váng, hình như anh đã va vào một cái gì đó, trời ơi có phải là cái người yêu của anh không, ối ối vậy là gặp được rồi à? Dù chóng mặt quay mòng mòng đầy đom đóm bay tứ tung quanh đầu, nhưng Uknow vẫn cố gắng nhịn đau mà mò mẫm sờ mó cái người sẽ là người yêu của mình.

_ Ủa, sao đứng trơ ra vậy nhỉ, đụng thế mà không hề thấy đau sao, hay đây cũng là một thiên thần, tầm láp mình là thiên thần mà còn thấy đau cỡ này cơ mà? Hắn là ai?

Sờ một lát:

_ Oái sao hắn lạnh thế, hay là hắn đã bị liệt vào danh sách sổ vàng rồi?

Sờ thêm một lát nữa:

_ Hắn xuông đuổng từ trên xuống dưới à?

Uknow quyết cố gắng chống chọi lại với cơn đau mà mở to đôi mắt nhìn chằm chằm:

_ Ủa cái này là cái gì vậy chứ?

Anh nhìn một cái cột thẳng đứng trước mặt mình, màu xám xám, trông nó giống như cái cột dẫn vào vườn hoa của thần vệ nữ.

Bất chợt có một giọng nói vang lên ở phía sau:

_ Anh không sao chứ?

Giọng nói thỏ thẻ, ấm áp đến lạ thường, Uknow chợt đứng tim, hình như tim anh ngừng đập khi âm thanh đó len lỏi qua cơ thể:

_ Là ai, là ai đang hỏi mình? – Uknow thầm nghĩ.

_ Anh… có sao không?

Hả, giọng nói ấy lại vang lên, cơ thể của Uknow cứng ngắt như tượng, anh cứ thế siết chặt lấy cây cột, không dám quay đầu lại, chết thật, tim của anh nóng, như lửa đốt thiêu cháy nó, nóng đến điên loạn, rồi bỗng dưng từ đâu, ruột của anh mềm nhũn hẳn ra, trời ơi sao kỳ vậy.

Và thế là chủ nhân của giọng nói ấy, bước lên đối diện với Uknow. Nhìn thấy người ấy, Uknow liền nghe tiếng nước chảy ròng ròng trong cơ thể, não của anh, toàn bộ nội tạng của anh tang ra thành nước. Ánh mắt anh nhìn người ấy trân trối, như là một bức tượng, không hề chớp, cứ thế mà tròn xoe nhìn đối phương, hình như miệng của anh cũng đã tròn như chữ O mất rồi.

Người thanh niên đó chính là một cậu trai, vóc người tầm thước, mái tóc mềm mại, làn da trắng trẻo hồng hào, người ấy lo lắng nắm tay Uknow:

_ Anh thực không sao chứ?

Bàn tay của cậu chạm vào cơ thể của anh, phút chốc khiến anh tối sầm mặt mày, một màu đen thẩm vụt qua đôi mắt, chỉ còn lại tiếng thét lớn của cậu bé:

_ Này anh gì ơi, tỉnh lại, tỉnh lại.

Mập mờ nhìn không gian mờ ảo xung quanh, Uknow không biết chuyện gì đã xảy ra, chợt nhớ đến giọng nói của người thanh niên đó, anh đưa tay lên ngực mình, thực rất nóng, nóng giống như là linh đan ngàn năm đang rung chuyển, vậy chẳng lẽ đây chính là cảm giác mà thần Cupid đã nói sao?

Bất chợt người thanh niên đó xuất hiện, nhìn thấy anh đã tỉnh, liền nở một nụ cười, lại một trận cuồng phong khác nổi lên trong lòng Uknow khi nụ cười của cậu phút chốc ăn sâu vào xương tuỷ của anh.

_ Anh đã tỉnh lại rồi à, may quá?

Uknow thất thần vội quay mặt đi, không dám để lộ vẻ ngây ngốc của mình.

Cậu thanh niên ngồi xuống, nắm lấy tay Uknow áng chừng nhiệt độ:

_ May quá không sốt.

Uknow giật bắn người khi cảm nhận đụng chạm cơ thể với chàng trai kia, anh liền thụt tay lại.

_ Em đã chuẩn bị cháo cho anh rồi, nếu đói anh hãy dùng một ít nhé.

Uknow vẫn không dám nhìn chàng trai đó, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu ấy cũng nhẹ cười rồi đứng lên bước ra khỏi phòng, Uknow nghe tiếng đóng cửa, vội vã nhìn lại, một vùng trống rỗng, đột nhiên anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhìn lên liền thấy một cái hộp, bên trong chắc là chứa cái thứ được gọi là cháo mà cậu ta mới nói, ôi sao tim của anh đập bùm bùm thế này, tại sao chứ?

Cái chính là buổi chiều cậu ta lại vào, nhìn thấy Uknow đã ngồi dậy, nhưng cháo thì vẫn còn nguyên, cậu thoáng buồn liền hỏi:

_ Anh chưa ăn à?

Uknow lần này đã lấy lại kha khá bình tĩnh, liền đáp:

_ Tôi không đói.
Anh nói thì nói thế, chứ thực ra là vì anh là thiên thần, mà thiên thần thì đâu cần ăn, chỉ cần uống sương là đủ.

Cậu lại mỉm cười, còn anh lại ngây ngốc nhìn cậu:

_ Thôi được rồi, khi nào đói hãy nói em hâm lại cho anh ăn, nhé?

Uknow gật gật, cậu ấy định quay lưng bước đi, anh liền theo phản xạ nắm tay cậu kéo lại, khiến cậu giật bắn người nhìn anh, Uknow cũng hết hồn vì hành động của mình, anh liền lúng túng bỏ tay cậu ra, và ấp úng nói:

_ Xin hỏi danh tính của công…. à à, của cậu là chi?

Chàng trai nghe xong, cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó nụ cười chết người ấy lại nở trên môi:

_ Em là Yoochun, Park Yoochun, rất vui được làm quen với anh.

_ Yoo…chun, Park …. Yoo… Chun.

Uknow cố gắng ghi nhớ cái tên đó vào trong đầu, sau này về lại thiên đàng, thì sẽ liệt kê vô danh sách vàng, để có thể cho máy bay xuống đón cậu về bên mà làm quen cùng cậu.

Yoochun chỉ im lặng nhìn anh, rồi bất ngờ lên tiếng:

_ Thế còn anh, anh tên là gì?

Uknow đang toan tính trong suy nghĩ làm cách nào liệt kê thêm được cái tên của cậu vô danh sách, bởi từ trước đến nay chuyện đó vẫn là do thiên thần viết lách Shim Changmin đảm nhiệm, mà cái tên Changmin đó cực kỳ khó chịu, không dễ gì hắn nhượng bộ mà cho thêm người theo yêu cầu của Uknow, anh đang điên đầu không biết làm sao để thuyết phục hắn đây. Vì quá suy nghĩ nên anh chẳng nghe cậu nói gì, đến khi tỉnh lại liền chẳng nhìn thấy cậu đâu nữa.

Hôm sau, một người mặc cái áo trăng trắng, Uknow nhìn quen lắm, chính là mấy cái người đã làm công việc ngăn lại không cho các thiên thần dẫn lối hoàn thành nhiệm vụ của mình, bằng mấy cái thứ khối kỳ lạ, họ đục đục đẽo đẽo, làm cho thân xác của mấy cái người trong sổ vàng vặn vẹo đủ thứ tông, cuối cùng cũng có người được ở lại thế gian, cũng có người phải theo thiên thần áo đen về thiên đàng. Họ chính là những người được gọi là bác sĩ, mấy người đó đến và cho Uknow xuất viện.

Nhưng anh không biết đi về đâu?

Anh vội vã dùng chiếc mũi thính của mình, mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng vận dụng cả cái ra đa phòng hờ, thế mà mãi mới tìm được vị trí của Yoochun.

Đến nơi, thì mới phát hiện ra Yoochun ở trong một cái con đường rất lạ, nó đi hai ba vòng, lại đến một con đường, rồi lại đi hai ba vòng, lên đến một con đường, cuối cùng tìm được một cái bậc tâm cấp cao thiệt cao, liền leo lên đó, thấy một cái toà nhà thực lớn, bên trong lắm người lắm, nhà Yoochun sao nhiều người thế, mà trẻ trung như nhau cả, trai gái gì đầy đủ hết, chạy đi chạy lại tấp nập, có tiệc cỗ chăng?

Thoắt cái Uknow liền thấy Yoochun chạy như bay từ trong căn nhà đó ra, liền vội vã nắm tay cậu kéo lại, Yoochun quay phắt lại, ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra Uknow, cậu cười tươi:

_ Ủa anh, anh đã được xuất viện rồi ạ?

Uknow không hiểu câu hỏi của Yoochun, nhưng cũng bất giác gật đầu. Yoochun liền nắm tay anh, cậu nói:

_ Anh lát nữa em gặp anh sau, giờ em trễ giờ rồi, phải nhanh chóng vào giảng đường, nếu trễ giáo sư liền mắng a.

Uknow càng khó hiểu lời nói của Yoochun, giảng đường, giáo sư là những cái gì, anh không hiểu. Nhưng Uknow vẫn nắm chặt tay cậu không rời, cậu chưa hiểu chuyện gì chỉ nhìn Uknow, rồi anh ấp úng nói:

_ Giảng đường a, tôi đến cùng được không?

Yoochun càng kinh ngạc hơn, nhưng cậu rất nhanh liền hỏi:

_ Anh cũng học cùng khoa với em à?

Uknow không biết trả lời thế nào, Yoochun nhìn nhìn lại đoán ý:

_ Vậy là anh học ở lớp trên đúng không, thế này thì cùng vào với em đi, có gì anh chỉ giáo giúp em.

Yoochun liền chủ động nắm tay Uknow kéo đi.

Vào đến một cái gian phòng rộng lớn, hình như cũng tương đối rộng như phòng hội đồng thiên thần, có những dãy ghế lên tầng cao y hệt như thế, Uknow nhìn khung cảnh này quen lắm, nên anh cũng sớm thích nghi, Yoochun lại giành một chỗ mà gần với cái sảnh có cái bục gỗ, cậu nói ngồi ở đó dễ nghe giáo sư giảng bài, Uknow cứ mặc kệ thế mà đi theo cậu.

Đến khi một cái người lùn lùn, đầy đặn, trông già khoặm, hình như cũng sắp được liệt vô danh sách vàng rồi, trên mặt đeo một cặp mắt kính bự khủng bố, trên một tay ôm một cái mớ sách cao chót vót, bên cạnh lại vác cái vật dài dài hệt như cái đũa của thần tối cao, bước vào.

_ Đây là giáo sư Lee Soman, giáo sư mới của trường chúng ta, khét tiếng tà ác.

Yoochun giới thiệu, nhưng cậu quên đi mất Uknow chẳng có bận tâm đến cái ông được gọi là giáo sư kia, mà lại chỉ chăm chăm nhìn cậu, hồi lâu quên cả chớp mắt.

Cái ông mập lùn kia thao thao bất tuyệt cái gì trên đó, dưới này mọi người hý hoáy ghi ghi chép chép, Yoochun cũng không ngoại lệ, chỉ có Uknow là không có giấy tờ bút viết, mà mắt của anh mãi chỉ dán chặt vào Yoochun, như có một luồng điện cực mạnh hút anh vô cậu không thể rời. Yoochun chốc chốc lại nhìn lên, ngạc nhiên bắc gặp ánh mắt đó của Uknow, anh liền xấu hổ quay đi nơi khác, nhưng rồi lại trở lại như cũ nhìn cậu say đắm.
Sau đó tất cả ra về, Yoochun kéo tay Uknow đi, và anh cũng theo cậu ra ngoài.

Yoochun liền đưa Uknow vô một quán ăn, cậu gọi món, và Uknow thì mãi nhìn cậu, không rời.

_ Anh chưa giới thiệu tên cho em.

_ Hở?

_ Em nói anh chưa giới thiệu tên cho em.

_ Ủa thế sao? Tôi chưa nói tên à?

Yoochun gật đầu.

_ Tên tôi là thiên… À không, là Uknow.

_ U… know.

_ Ừ.

_ Cái tên rất lạ. – Yoochun lại đáp lại cái nụ cười, thú thật chỉ làm cho chân tay của Uknow mềm nhũn cả ra.

Nhưng anh dùng hết can đảm, như Cupid đã nói, người nào khiến cho trái tim của anh nóng bừng lên, ruột gan của anh tan chảy ra thành nước, người đó sẽ là người yêu của anh. Cuối cùng, Uknow liền nói:

_ Này Park Yoochun…

_ Vâng?

_ Chấp nhận vào danh sách vàng của tôi nhé?

Yoochun vô cùng kinh ngạc, liền nhìn Uknow, cậu thực sự không hiểu anh đang nói cái gì, sau đó không báo trước, phá lên cười, giống như con người vừa mới ngộ ra một điều gì khúc mắc:

_ Anh hỏi em muốn làm bạn với anh không à?

Uknow nhìn thẳng cậu, Yoochun liền nắm tay anh, siết mạnh:

_ Rất vui được làm quen với anh, Uknow.

Uknow ngạc nhiên vô cùng, bạn bè, là cái gì nhỉ? Từ trước đến nay trên cõi thiên đàng, anh và các thiên thần khác đều chỉ hoàn thành công việc của mình, không ai động chạm đến ai nửa lời, vui vui thì gặp nhau nói đôi lời, còn không thì việc ai nấy làm, chả ai nhớ đến ai, ấy vậy mà bây giờ Yoochun lại dùng những ngôn từ rất lạ, bảo là kết bạn, làm quen, những cái đó với Uknow chả khác nào hàng ngàn ẩn số.

Thế nhưng, nụ cười của Yoochun cái chính là nó đã ăn sâu vô máu tuỷ của Uknow rồi, nhất thời khiến anh ngây ngất không thoát ra được, Yoochun a, trên đời có người có được nụ cười đẹp hơn cả thiên thần kia sao, anh đã thấy các thiên thần cười rồi, nhưng bây giờ anh mới thực thấy một nụ cười hút hồn người khác là thế nào, chỉ có mình cậu Park Yoochun là sở hữu được cái nụ cười đó mà thôi.


Từ đó cái thứ tình cảm được gọi là tình bạn giữa một người phàm trần và một thiên thần dần gắn kết với nhau. Uknow nhất thời quên đi mất mình là một thiên thần mà ngày ngày vui đùa cùng Yoochun, ngày ngày quấn quýt lấy cậu, cùng cậu hưởng thụ ngàn vạn thú vui trên đời, thời khắc gắn bó thân xác cùng linh hồn với cậu. Cái đó chính là hạnh phúc chăng, con người như lâng lâng trên tầng mây cao vút, mà cảm giác bềnh bồng như được thoả mình tắm gội trong hồ nước thiên thai dưới chân ngọn núi thượng tình ngàn năm sương mù bao phủ.

Ngày qua ngày, cái tình bạn đó không còn dừng lại ở giới hạn là tình bạn nữa, mà có một cái gì đó cao hơn thế, ấm áp hơn thế, và say đắm hơn thế. Ở bên Yoochun, Uknow thấy trái tim của mình loạn nhịp, từ nóng bừng chuyển sang thanh mát, từ dịu mát chuyển qua điên loạn, từ êm ái dần lại thấy nhoi nhói trong sâu thẳm. Cái đó có phải là cái thứ mà thần Cupid đã gọi là tình yêu, có phải là cái thứ mũi tên mà thần ấy dùng bắn vô mấy cái cặp người nam nữ hữu phong tình nhã, hình như chính là cái đó, không dám chừng anh đã ăn một mũi tên chí tử của thần ấy rồi cũng nên.

Nhưng cái chính anh không muốn rời xa Yoochun, và với Yoochun cũng thế, nếu không thấy Uknow cậu liền lo lắng, thời khắc đều muốn bên anh, muốn chăm sóc anh, và muốn trao anh những nụ cười ấm áp nhất.

Cuối cùng Uknow đã rút ra kết luận, chính là dòng chảy tình ái đang lan toả trong anh, và không chỉ mình anh, Yoochun cũng y như thế.

Một ngày, thiên thần viết lách Shim Changmin sa xuống trần tìm Uknow, nhắn anh phải trở về, đi chơi như thế quá lâu rồi, thần tối cao đang nổi giận lôi đình, nếu để ông ta quá tức tối, dám chừng anh sẽ bị giáng đoạ mà đày xuống diêm phủ làm người nấu chảo dầu cũng không biết chừng, các thiên thần rất sợ bị hình phạt đó, họ chỉ luôn muốn giữ bình yên tại vị trí thiên thần mà thôi.

Uknow luyến tiếc, anh nói hãy cho anh thêm thời gian.
Anh từ biệt Yoochun, từ biệt bằng cách nào, Yoochun không biết anh là ai, và anh đã chứng kiến cậu lao đi tìm anh khóc nức nở như thế nào vào cái ngày anh đi mua cho cậu cái hộp nhỏ nhỏ gọi là máy chụp ảnh, mà vô tình để quên mất máy định vị ở nhà nên xém lạc đường. Khi Yoochun tìm thấy anh, mặt mũi cậu sưng húp đến người đối diện còn phải kinh hãi, thế mà bây giờ anh nỡ lòng nào thông báo với Yoochun anh sắp phải trở về thế giới của mình. Mà khốn cùng là anh dọ tên trong danh sách lại không thấy tên Yoochun, anh lén viết thêm liền bị tên thiên thần viết lách xoá đi mất, rồi trừng mắt nhìn anh, người này đã tới số đâu?

Anh biết, Yoochun chưa phải số, nhưng với anh bây giờ chỉ ao ước được bên cậu, tại sao cậu không sớm đến số đi nhỉ, như vậy anh sẽ mang cậu đi cùng, có phải tiện đôi đường không?



_ Anh sẽ rời đi à?

_ Ừ.

_ Bao lâu?

_ Sẽ lâu lắm.

_ Không trở về?

_ Anh không biết.

Yoochun im lặng không nói, cậu cũng không hỏi anh sẽ đi đâu, chỉ im lặng như vậy cúi mặt xuống thật lâu thật lâu, đến khi màn đêm thu vén rời khỏi nhân gian, mới ngẩng lên nhìn Uknow:

_ Đi chơi với em.

Yoochun đưa Uknow đến một nơi mà cậu gọi là biển, ở nơi ấy nước bao quanh là nước, có những tràn nước ấp vào bờ mạnh mẽ, được gọi là sóng thì phải. Yoochun như đứa trẻ chạy nhảy tung tăng, cậu nắm lấy tay Uknow bay nhảy khắp nơi, tát cả cái thứ nước mằn mặn đó vào mặt anh, Uknow thích ứng liền hoà nhập đùa vui cùng cậu. Cả hai đã có một ngày vui vẻ bên nhau, hình như cái đó được gọi là du lịch thì phải, đi đến một nơi khác, không phải là nhà mình thì được gọi là du lịch mà.

Khi đã đùa mệt cả anh và Yoochun ngồi bệt xuống cát, Yoochun hỏi:

_ Vui không?

Uknow gật đầu.

_ Anh thích không?

Gật đầu.

_ Vậy thì hãy giữ lấy nó, nó sẽ là kỷ niệm cuối cùng em giành cho anh.

Uknow nhìn sững cậu.

Yoochun buồn buồn:

_ Anh phải đi rồi, em biết em không thể giữ anh, chỉ mong anh mãi nhớ đến em, nhớ đến Park Yoochun này, nhé?

Uknow liền không báo trước, yêu thương ôm chầm lấy Yoochun:

_ Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ em.

_ Em cũng vậy.

_ Yoochun à, anh…. Anh yêu em.

Tiếng yêu đó vô thức mà phát ra từ miệng Uknow, nhưng cái chính là tiếng yêu đó anh đã chôn nén thầm kín bao ngày qua, đến nay không thể kiềm chế nữa mà bộc phát, không kiêng nể mà thốt ra thành lời.

Yoochun có chút sững người, nhưng liền nhắm mắt cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của Uknow.

Và cuối cùng cậu nhẹ đẩy anh ra.

Đôi môi liền vội vã chạm vào bờ môi của Uknow.

_ Em cũng yêu anh.

Đến lượt Uknow sững sốt, nhưng Yoochun đã vụt chạy, anh vội vã đuổi theo níu cậu lại, liền ôm chặt lấy cậu, thật chặt, như không hề muốn rời xa cậu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:18:59 | Xem tất

Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Yoochun, kéo dài xuống mi mắt cong vút của cậu, và tìm đến bờ môi mọng đầy của Yoochun, chìm đắm trong cơn mê ngọt ngào ấy. Một nụ hôn say đắm, giữa biển khơi vô tận, và giữa đất trời mênh mông, anh và cậu, cả hai chỉ nhìn thấy nhau, chỉ cảm nhận về nhau, trong tận cùng hạnh phúc cũng nỗi đau, ngọt ngào và cay đắng, tất cả như chìm trong nụ hôn cháy bỏng đó.

Buổi sớm tinh mơ ngày hôm sau, thiên thần dẫn lối Lee Donghae đã tìm xuống, yêu cầu Uknow phải trở về.

Uknow khẽ nói hãy cho anh thêm ít phút nữa.

Anh muốn ngắm nhìn Yoochun, muốn có thêm một giây ngắn ngủi bên cạnh cậu, nhìn cậu say ngủ, anh như cảm nhận Yoochun thực sự chính là một thiên thần, một thiên thần đẹp nhất trong lòng của anh. Vẻ đẹp của cậu thánh thiện và sáng trong, như một đó hoa bách hợp, đoá hoa đẹp nhất trong hoa viên của nàng Vệ nữ. Cậu đẹp, và anh lại ngất ngây nhìn, cho đến khi thiên thần Donghae chạm vào vai anh, bấy giờ Uknow mới luyến tiếc rời đi.

Đôi cánh của anh mọc dài ra, và cùng Donghae bay vút cao về cõi mây bềnh bồng.

Thời gian sau này của Uknow như chìm đắm trong xúc cảm đau buồn, anh thương nhớ Yoochun quay quắt, muốn được trở về bên cậu, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu, muốn được cảm nhận hơi ấm đê mê của cậu, và đôi môi ngọt lịm tựa mật ong thiên thu trong hồi tưởng của anh, tất cả như thiêu cháy trái tim anh, linh hồn anh. Uknow chỉ khát vọng được gặp lại Yoochun một lần nữa.

Nhưng rồi công việc cứ chất chồng công việc, và anh thì cứ phải làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Mỗi ngày trôi qua nhìn Uknow lúc này đã trở lại là thiên thần áo đen ngày càng mệt mỏi, gương mặt gầy rọp, già nua, miệng như không còn chút sức sống mà tái nhợt đến kinh sợ. Ai nhìn cũng đều nói thiên thần áo đen hẳn đã mang tâm bệnh rồi.

Mỗi lần len lén sà xuống ngôi nhà của Yoochun, thì cậu đã không còn ở đó nữa, dò mãi bằng máy dò tìm cũng vô phương, không bao giờ tìm lại được nhân dáng của Yoochun, dù chỉ là một chiếc bóng mờ ảo, điều đó càng khiến cho Uknow u uất và trầm buồn hơn.

Cõi chư thần cùng hội đồng thiên thần, ai ai cũng biết đến câu chuyện của anh cùng cậu bé nơi hồng trần kia, nhưng với sự mẫn cán của những thiên thần, vì vậy mà không ai nhắc nhở đến sự việc lần đó nữa.

Thiên thần lan man Xiah lo lắng cho thiên thần áo đen, liền tìm đến thần Cupid để mong tìm hiểu nguyên do, thần Cupid chỉ đơn giản nói, hắn đúng là mang tâm bệnh, bây giờ thuốc duy nhất có thể chữa cho hắn, chính là người thanh niên kia.

_ Vì sao?

_ Tên ngốc kia, hắn bị mắc bệnh tương tư.

_ Bệnh tương tư?

Xiah chợt phá lên cười, lần đầu tiên thiên thần lan man nghe đến một cái bệnh kỳ lạ như vậy, mà lại là một thiên thần mắc bệnh mới lạ lùng chứ, thiên thần mà mắc bệnh, khéo sớm mai thần đưa tin Lee Huykjae sẽ rao bán tin tức mà kiếm bộn tiền ấy chứ.

Thần Cupid khinh nhường quay lưng đi, thiên thần lan man vội chạy theo hỏi, có cách nào cứu được thiên thần áo đen.

_ Hãy dẫn hắn tới địa hạt hoa bách hợp, nơi đó có người hắn đang cần.

Nói rồi thần Cupid lại nhắm chặt đôi mắt của mình, tưởng tượng ra khúc dư âm mới vừa hình thành trong đầu, chà chà, khúc tình ca mà ngài vừa nghĩ ra, thực là quá hoàn mỹ và tuyệt hảo.

Chỉ có mỗi thiên thần lan man đứng ngớ người ra, địa hạt hoa bách hợp, là một nơi tối cao trong giới thiên thần, chỉ có những thiên thần đấng cao mới có thể đến nơi ấy, làm sao mà các thiên thần ở cấp trung như thiên thần lan man hay thiên thần áo đen có thể đến nơi đó cho được, mà lại bảo là có thể tìm được người cần gặp.

Người thiên thần áo đen cần gặp, chính là Park Yoochun không phải sao, mà Yoochun kia chỉ là một người thị tục, làm sao có thể được tìm thấy ở nơi địa hạt cao quý đó chứ, thực là hoang đường.

_ Ngươi không tin, cứ đến đó khắc biết. – Thần Cupid chợt liếc đôi mắt sắc lẻm của mình, nhìn thiên thần lan man càng thêm chán nản.

Mặc dù bán tin bán nghi, nhưng thiên thần lan man vẫn ba tay bốn cánh bay về báo với các thiên thần còn lại những điều thần Cupid đã phán, và tất cả đều trố mắt nhìn nhau, không ai tin lời thiên thần lan man nói cả, nói đoạn thiên thần Xiah tức quá, liền rủ cả đám đến gặp thiên thần áo đen mà tìm đến địa hạt hoa bách hợp thử xem thực hư thế nào.

Cả bọn đồng ý.

Vậy là các thiên thần đến gặp thiên thần áo đen, và sau khi nói dối với thiên thần áo đen là đã tìm được Park Yoochun rồi, thì không cần cưỡng chế, thiên thần áo đen cũng liền bay đi.
Qua không biết bao nhiêu quãng tiên bồng, rồi hạ thuỷ sơn khê, cùng biết bao phong tình hải quyện, mới đến được một cánh cổng, rộng lớn nguy nga, nơi giới hạn lãnh địa của địa hạt hoa bách hợp, thiên thần áo đen mới chợt sững người:

_ Sao lại là ở đây?

_ Thần Cupid nói có thể tìm thấy được Park Yoochun trong đó.

_ Cái gì chứ? Sao lại có thể như thế?

Thiên thần áo đen kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn nữa, vừa đó có một thiên thần áo tuyền trắng, đẹp mê hồn bay ra, nhìn cả đám thiên thần, một loáng liền nở nụ cười, cái nụ cười mềm mại chỉ thua kém Yoochun của thiên thần áo đen một bậc mà thôi:

_ Các thiên thần trung lưu cuối cùng đã đến, thần hoa chủ đã đợi các vị lâu lắm rồi.

_ Ủa, sao lạ vậy, thần hoa chủ sao lại biết chúng tôi đến?

_ Thần hoa chủ đã biết chuyện này từ lâu, nên cố ý bảo ta đợi các vị ở nơi này.

Cả đám thiên thần cùng thiên thần áo trắng bay vào trong. Phải nói đó là lần đầu tiên bọn họ được đến một nơi kiêu sa lộng lẫy đến như thế này. Mọi thứ từ trên xuống dưới đều được dác ngọc lấp lánh sáng ngời. Có những vầng hào quang bảy màu làm cho cảnh vật bỗng chốc mà trở nên rực rỡ, sâu vào bên trong là gió mát suối thanh, biết bao nhiêu thiên thần xinh đẹp đang cùng nhau dệt lụa, thêu hoa, những tấm thảm màu đê mê lòng người. Xung quanh hai lối đi hoa ngợp trời rực rỡ, tiếng chim thanh tú réo rắc như những khúc tình ca quyện lòng, bỗng chốc mà ngây ngất. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là vẻ mặt của các thiên thần ở nơi đây dường như đều rất ủ rũ, có vẻ như họ vừa trải qua một chuyện đau buồn.

Đi được một quãng xa nữa, liền tìm đến được cung điện của thần hoa chủ. Thần hoa chủ vội vàng chạy ra đón tiếp, vị thần này là một vị thần có vị trí cao nhất trong giới thiên đàng, hiếm có khi các thiên thần trung lưu được biết mặt, vậy mà bây giờ ngài lại niềm nở ra đón tất cả.

Vào bên trong điện lớn, ngài mới hỏi:

_ Chẳng hay vị nào chính là Uknow?

_ Là ta, ta chính là Uknow. – Thiên thần áo đen vén khăn che mặt xuống, nhìn thẳng thần hoa chủ và nói.

Thần hoa chủ nheo mắt nhìn nhìn, rồi gật đầu:

_ Quả nhiên cao quý khác vời.

Thiên thần áo đen vội hỏi:

_ Ta được biết, ở nơi này có người ta cần tìm, xin cho phép ta được vào sâu bên trong cung điện, được không ạ?

_ Người mà ngài cần tìm là ai?

_ Park Yoochun, một cậu thanh niên có tên là Park Yoochun.

_ Chúng tôi được nghe nói cậu ta dường như đã được gọi đến nơi này, nếu có thể xin hãy cho chúng tôi được gặp mặt.

Vị thần hoa chủ liền thở dài:

_ Có lẽ điều đó sẽ rất khó a.

_ Tại sao lại khó, nếu nói như thế, Yoochun hẳn đã đến đây rồi, vậy thì xin hãy cho ta được gặp cậu ấy.

_ Ta rất muốn, nhưng không thể.

_ Vì sao?

Thần hoa chủ không giải thích thêm, liền dẫn tất cả thiên thần vào một nơi khác. Cánh cửa liền mở rộng ra, bên trong là một gian phòng nguy nga tráng lệ, hệt như một cung điện thứ hai, từ ngoài vào trong, hoa rực rỡ sắc màu, ánh nắng lấp lánh xen qua kẽ lá, tạo ra một thứ ánh sáng như thiên thai dác ngọc.

Tất cả liền đến gần một chiếc giường lớn cuối gian phòng, xung quanh bao phủ bởi rất nhiều lớp màn che, hai bên là hai thiên thần nữa đang quỳ bên dưới, gương mặt cũng u ám như những thiên thần ngoài kia. Cuối cùng dưới lệnh của thần hoa chủ, hai thiên thần kia đứng dậy vén chiếc màn, để lộ bên trong một nhân dáng đang nằm bất động.

Thiên thần áo đen kinh hoàng khi nhận ra đó chính là Yoochun, thiên thần vội lao đến, nắm lấy tay Yoochun mà gương mặt không ngừng kinh ngạc, các thiên thần cũng ngạc nhiên không kém, thiên thần áo đen quay lại hỏi:

_ Chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Yoochun lại ra nông nỗi này.

Thần hoa chủ im lặng cúi đầu, Thiên thần áo đen nhìn chăm chú gương mặt của Yoochun, một sắc mặt thảm đạm đến đau lòng, gương mặt trắng toát, xanh xao, bờ môi vốn đỏ mọng trong hồi ức của anh, bây giờ lại chuyển thành một màu héo úa. Thiên thần áo đen đau thương nắm chặt lấy tay của Yoochun.

Sau đó thần hoa chủ đã kể lại, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Thì ra Yoochun không phải là người thị phàm như bấy lâu nay họ vẫn biết, mà cậu chính là thiên thần vạn hoa bách hợp, chính là con trai của thần hoa chủ. Sau đó nhận lệnh của chư thần, phải hạ cố xuống thế gian và hoá giải bất hạnh cho loài người. Cũng từ đó mà gặp được Uknow, bản thân Yoochun thực sự biết Uknow là một thiên thần, nhưng với sứ mệnh chưa hoàn thành, cậu không thể để lộ điều đó, chỉ mong cho mọi việc sớm kết thúc, để có thể tìm về lại với anh. Uknow bấy giờ mới nhớ lại, vẻ im lặng cam chịu của Yoochun khi biết anh sẽ rời xa cậu, bây giờ thì anh đã hiểu, không phải cậu chóng quên anh, mà chỉ đơn giản, cậu biết rằng sẽ có ngày được gặp lại anh, nên mới im lặng và chờ đợi.

_ Nhưng vì sao Yoochun lại ra nông nỗi này?

Thần hoa chủ đau thương, sau đó liền nói:

_ Trong một lần chiến đấu chống lại sự đột kích của những ác ma, vì để bảo vệ loài người, Yoochun đã bị trúng chỉ huyệt của cung chủ ác giới, nếu nó cam chịu mà trở về dưỡng thương thì hẳn sẽ không ra đến nông nỗi ấy, nhưng Yoochun lại không chấp nhận, nó liền dùng hết khí lực còn lại của mình để tiêu diệt cung chủ ác giới, cuối cùng hắn ta cũng chết và Yoochun thì lại mất hết sức sống, bây giờ thì lại trở nên như thế này.

Thiên thần Changmin liền la lớn:

_ Cung chủ ác giới bấy lâu nay đã chịu phép thiên, cớ sao lại nổi dậy?

Thần cung chủ im lặng, thiên thần áo trắng đành lên tiếng trả lời:

_ Đúng là cung chủ ác giới đã chịu phép, nhưng một lần hắn đã vô tình nhìn thấy được vạn hoa bách hợp, liền bị đắm chìm bởi vẻ đẹp của chàng, nên đã trỗi dậy. Hắn đã mong muốn có thể được kết duyên cùng bách hợp thiên chủ, nhưng thiên chủ không đời nào chấp nhận, vì thế hắn đã tiêu diệt con người để gây sức ép cho thiên chủ, hắn chỉ tha cho con người, nếu thiên chủ đồng ý trở thành người của hắn. Và mọi cớ sự mới ra nông nổi này.

Thiên thần áo đen nghe được, liền nhói lên trong lòng, vội vã đứng dậy:

_ Chẳng lẽ không có cách nào khác để cứu lấy Yoochun?

_ Chỉ có duy nhất một cách.

Thần cung chủ nhìn chăm chú Uknow – tức thiên thần áo đen, mọi người kể cả Uknow đều chưa hiểu ý đồ của ngài, nhưng mà Uknow liền linh cảm, người có thể cứu được Yoochun bây giờ hình như chính là anh.



_ Thiên thần áo đen, không được, ngươi không được làm như thế.

_ Bỏ ta ra.

_ Không được, người có biết nếu truyền hết chân khí của mình, người sẽ bị giáng đoạ vào thạch côn lôi, như vậy ngàn đời cũng không được trở về cõi chư thần nữa hay không?

_ Ta biết.

_ Ngươi không thể làm như thế, hãy nghĩ đến tương lai mai sau.

_ Tương lai của ta chỉ duy nhất có một, đó chính là Yoochun, vĩnh viễn chỉ có Yoochun.

Nói đoạn thiên thần áo đen liền dùng sức mạnh bức tất cả các thiên thần kia bay ra tứ phía, một mình lao đến bên phòng hoa chủ của Yoochun. Uknow chăm chú nhìn Yoochun, có thể đây là lần cuối cùng thiên thần áo đen được nhìn thấy người mình yêu thương, sau khi rút hết chân khí trong cơ thể, thì thiên thần sẽ chỉ là mảnh khí mỏng manh mà phải luẩn quẩn suốt cuộc đời còn lại tại thạch côn lôi, vĩnh viễn không được giải thoát. Nhưng dường như điều đó bây không còn quan trọng, quan trọng là sinh mệnh của Yoochun, với Uknow chỉ cần có vậy. Anh đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, nhìn Yoochun bất động, khiến toàn thân anh đau đớn tê liệt, Uknow không thiết nghĩ đến bản thân mình nữa.

Cuối cùng anh liền đỡ Yoochun ngồi dậy, Yoochun dường như không còn chút sinh lực nào, cơ thể của cậu giờ nhẹ bổng hệt như một làn hơi nước mỏng manh. Cõi chư thần đã từng truyền với nhau rằng, thiên thần vạn hoa bách hợp là một thiên thần đẹp nhất trong các thiên thần, thiên thần áo đen trước đây khinh nhường và không một thần để mắt ghé tai tìm hiểu, vậy mà bây giờ chính Uknow bây giờ, thậm chí quyết hy sinh sinh mệnh của mình, chỉ với một mục đích duy nhất, là cứu được Yoochun chính là vạn hoa bách hợp.

Đôi mắt hồ thiên thu một đời trong mát của Yoochun, khép lại vương vấn hàng my cong vút, chiếc mũi cao cao, thon thả, bờ môi trong hồi ức một màu đỏ đầy mê hoặc, chợt héo úa một màu ảm đạm, đôi má phúng phính ai nhìn cũng ưa nựng lấy, giờ đây lại heo hắt tàn phai. Từng nét từng nét khắc ghi trong hồi ức của Uknow, ngọt ngào xen lẫn cay đắng, đôi khi khiến cho trái tim của đối phương như muốn đau thương điên loạn, cùng quẩn thét gào. Uknow ưu tư chạm vào từng nét trên gương mặt tiều tụy ấy, cuối cùng liền nhắm mắt, tiến lại thật gần bờ môi của Yoochun, nhẹ nhàng, thanh thoát, chạm đôi môi của mình lên cánh hồng héo rũ đó, yêu thương hôn thật sâu, như vĩnh viễn khắc ghi tất cả tình yêu của mình, tựa hồ muốn lưu lại dấu vết cho người mình thương nhớ, nhắn gửi tất cả những nỗi niềm yêu thương chôn kín bấy lâu.

Nụ hôn thật sâu, thật sâu, chạm vào điểm khát vọng, cùng mãnh liệt một lần không dứt.

Từ sâu nơi vòm miệng liền phát sáng một luồn ánh sáng, lóe lên như ánh minh châu dạ quang nơi tân phòng của thần ánh sáng. Yoochun khẽ rùng mình vì cảm nhận như có vật thể lạ xâm chiếm cơ thể, nhưng liền bị Uknow giữ chặt lấy đôi tay, siết mạnh, và cứ thế luồn khí từ miệng của Uknow truyền qua cho Yoochun. Mỗi lúc một rực sáng, làn khí mờ phản phất che mờ cả Yoochun và Uknow.

Cả cung điện như rung chuyển, các thiên thần bên ngoài cùng thần hoa chủ đảo điên và như muốn ngã nhào lên nhau.
Các thiên thần liền đồng loạt chạy vào trong, nhưng mãnh lực của thiên thần áo đen đã chắn lại tất cả, các chư thần ở bên ngoài gào thét, nhưng vẫn bất lực không vượt qua được sức mạnh của thiên thần áo đen, vốn ngày xưa đã được thần tối cao ban cho uy lực khiêu chiến vạn vật, nên bây giờ không ai có thể chống lại sức mạnh của Uknow.

Cứ thế, sắc mặt của Uknow dần dần chuyển qua một màu trắng như bạch diện (một vị thần cai quản diêm phủ, có gương mặt trắng như sáp), nhưng Uknow nhất quyết không dừng lại, cứ thế truyền hết chân khí cho Yoochun. Mỗi lúc, mỗi lúc, trên tay Uknow dần dần mất dạng, biến thành một làn khí mờ mờ, từ từ thân người của anh cũng biến mất, cho đến khi sự luyến lưu cuối cùng khắc ghi trên gương mặt đau đớn của Uknow, nước mắt tuôn ra, nhưng anh vẫn không ngừng lại, và phút cuối khi tất cả cơ thể của Uknow tan ra thành từng hạt bụi nhỏ, lấp lánh, lưu luyến quấn lấy Yoochun không muốn rời. Yoochun trong vô thức liền vươn tay ra, nắm lấy những hạt bụi mỏng manh ấy, trên khóe mắt vẫn nhắm nghiền ấy chợt hai hàng nước mắt không hứa hẹn liền trào ra.

Làn khí ấy bay mãi bay mãi lên không trung xa vời, các thiên thần khác đứng sững người nhìn làn khí mỏng manh ấy bay qua, bất chợt tất cả gào thét lên đuổi theo, nhưng vẫn không có cách nào kéo lại.

Uknow đã bị giáng đọa vào thạch côn lôi, chính ra sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh dương mặt trời, không bao giờ được hồi sinh, nhưng có thể cứu được Yoochun, thiên thần áo đen không hề nuối tiếc.


Sau khi được Uknow truyền hết chân khí, Yoochun cuối cùng đã được cứu sống, cậu đã tỉnh lại sau bao ngày bất tỉnh, nhưng cái chính là kể từ ngày Yoochun tỉnh lại, cậu hề biết được nguyên nhân từ đâu mình có thể được hoàn dương.

Các thiên thần ai nấy đều trở lại với cuộc sống của mình, không ai được hé răng nửa lời vì những sự việc đã xảy ra, Yoochun mỗi ngày đã hồi phục vạn phần. Cậu liền nảy ra ý định đi tìm Uknow.

Mọi người ở địa hạt hoa bách hợp đều tìm cách ngăn Yoochun lại, viện cớ cậu vẫn còn yếu này nọ, nên không cho cậu đi tìm Uknow, nhưng với tính khí ương bướng của mình, cuối cùng Yoochun cũng đã thoát khỏi sự cai quản của thiên cung bách hợp mà rời đi, đi tìm tình yêu của cậu.

Đến lãnh địa thiên cung chánh thần, Yoochun tìm đến thần tối cao để xin được gặp Uknow. Lần đầu được trực tiếp gặp gỡ vạn hoa bách hợp, thần tối cao cũng không khỏi ngây người, nhưng ông ta che giấu cảm xúc xấu hổ, chợt tự nhiên ở đâu cổ họng khàn khàn báo hại ông trở thành người cà lăm.

_ Ngươi ngươi đến. đến có. có có chuyện chi?

_ Ta đến đây để xin tìm gặp một người, mong thần tối cao hãy giúp ta vời người ấy đến đây ạ.

_ Ngươi. ngươi. muốn muốn. tìm. tìm. ai. ai?

_ Thưa, chính là thiên thần áo đen, Uknow.

_ Hả vậy ra ngươi ngươi. chưa biết. sao?

_ Biết chuyện gì ạ?

Thần tối cao, sau một hồi cố công cố chỉ, mới nói ra được lời muốn nói, ý chính là báo Uknow đã vi phạm quy định của thần linh và bị đày vào thạch côn lôi, nhưng mà đột nhiên ông ta cà lăm nặng, liền nói hoài mới ra được chữ thạch côn lôi.

Yoochun nghe đến đó liền đứng phắt dậy, la lớn, hỏi vì sao Uknow lại bị lưu đày đến đó.

Các chư thần mệt mỏi vì biết rằng nếu để thần tối cao nói thêm nữa thì chỉ sợ đến mấy kiếp sau Yoochun cũng chưa biết nguyên do do đâu, liền nắm tay Yoochun lôi đi, trước sự gào thét của thần tối cao.

Cuối cùng Yoochun đã hiểu ra tại sao thiên thần áo đen lại bị đày vào thạch côn động. Không cần phải nói cũng biết rằng, Yoochun khi ấy đã đau đớn như thế nào, gương mặt mới tìm lại được chút hồng hào, giờ chuyển sang một màu trắng xanh đến đáng sợ, các thiên thần sợ Yoochun sẽ lại ngã bệnh, liền khuyên cậu phải thật bình tĩnh, nếu không bệnh cũ lại tái phác thì nguy.
Yoochun đau thương cũng không nghe lời các chư thần nói cái gì, tai cậu căn bản lúc ấy lùng bùng hết cả, cõi lòng cậu tối đen một màu, cứ thế chạy lao ra cửa, nắm chặt lấy cột thiên anh, gào thét:

_ UKNOWWWW!!!!!!!!!!!!!!!


Uknow lúc ấy đã là làn khí, bay bay lượn lượn trong không gian đen thẫm của thạch côn, cảm nhận tiếng gào thét đau đớn của Yoochun, liền xoay xoay tạo thành một lốc xoáy, mãi không ngừng, có tiếng nói phát ra từ trong động:

_ Ngươi làm cái quái gì mà quay như điên thế, ta chóng mặt.

Giọng nói ấy chính là của chủ nhân cung thành thạch côn lôi chủ Kim Jaejoong. Đây là một vị thần được biết đến như là một người chả mần đến thế sự bao giờ, chỉ có lâu lâu một tên nào đó xúi quẩy bị tống vào đây chỉ khổ thân cho thần thêm thôi.
Này nhé, thần ngày ngày lại phải nấu nướng, rồi đêm đêm phải châm lò sưởi, thần suốt đời chỉ ước ao rằng, đừng có con ma nào mò vô đơi, cho thần được thả dàn chơi điện tử cùng với chat với thiên thần sắc đẹp Kim Huyn Joong.

Khốn nỗi bây giờ, cái tên áo đen áo đỏ gì gì đây lại bị đày vô đây, khốn nỗi nó lại bị làm sao lại trở thành không khí, báo hại thần đêm đêm không được dùng quạt, nóng chết bỏ người.
Nên thần rất là điên với nó.

_ Lộn xộn quá, ngồi yên cho ta mần làm mấy ván bài này coi.

Nhưng Uknow cứ mãi xoay mòng mòng.

Khốn nỗi công việc của thần là phải lo cho hắn được sống, khốn nỗi như thế mới được lãnh lương, khốn nỗi như thế mới có tiền mà trả tiền điện nước hàng tháng cho tổng điện đài SM. Khốn quá mà nó không biết, cứ đi quấy thần.

Điên tiết, hút hết chân khí, cho nó mần vô cái lọ:

_ Ngồi yên đi, đừng có báo hại ta nữa. Lạy ngươi, ta điên lên sẽ cho người ăn chưởng bây giờ




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:28:00 | Xem tất


*** PHẦN 2 ***


Thần Jaejoong yên lòng khi thấy cái lọ chịu ngồi im, thần vui vẻ trở lại với trò chơi của mình, được một lúc thì đột nhiên sực nhớ ra, đó là cái tên phạm tội chẳng hiểu tội danh gì này chính là một chân khí, hắn đã bị đày làm khí tinh không thế này rồi mà còn bắt hắn ở mãi trong cái lọ, tự nhiên không biết từ đâu mà tấm lòng nhân hậu bất thình lình của thần Jaejoong xuất hiện, chính thần cũng không ngờ ra được nguyên do, chỉ nhìn cái lọ, rồi liền mở nắp:


_ Số ngươi hên, đột nhiên hôm nay ta muốn làm việc tốt.


Uknow lại lẩn quẩn chung quanh các bức tường của thạch côn lôi, trong tâm khí vẫn đau đáu hướng về nỗi lòng của Yoochun, nhưng bấy giờ Uknow thông minh hơn không tìm cách gây rối cho Jaejoong thần nữa, chỉ quanh quanh các chân cột, để cảm nhận cái mát lạnh của thân cột, cho vơi bớt nỗi nhớ Yoochun quay quắt.


Thiên thần báo canh đã điểm chuông, đúng giờ hấp thụ hơi sương, thần Jaejoong hôm nay quyết chế biến được cái món hơi sương hầm với bụi mây mù, món này thần đã học bao nhiêu lần, khổ cái cứ mỗi đoạn học đến gần tới gia vị cuối cùng thần lại cứ đem nhè ngủ quên đi mất, đến lúc thức dậy chẳng nhớ mình nên bỏ cái gì vô, thành ra cái món nó xàm láp không thể tả. Hôm nay thần hạ quyết tâm không được ngủ quên. Nhất định phải hoàn thành món hầm ưu tú này mới được.


Đang say sưa với món hầm, liền nhìn quan thấy đợt khí của cái tên phạm tội kia chợt đứng lại, khá kinh ngạc, thần nheo mắt lại gần:


_ Ê này, ngươi làm sao mà lại im lìm thế, có chuyện chi a?


Đợt khí Uknow vẫn đứng im, thần Jaejoong kinh dị nhìn nhưng cũng im lặng không nói thêm, trong đầu suy nghĩ:


“Cái tên này nghe bảo là thiên thần dẫn lối, dẫn mãi lối cho người ta nên cuối cùng chui vào đây, vận rủi không ngừng đeo bám, thực ta chả biết ngươi mắc cái tội chi mà bị giáng đoạ, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên vô đây mà chả gào thét khóc thương. Thôi mặc kệ ngươi, ta cũng chả có thời gian quan tâm.”


Nói đoạn thần Jaejoong nhàm chán thở dài, sau đó quay lại hý hửng nhìn món súp của mình đang trong giai đoạn hoàn kỳ.


Nhưng thần nhướng mắt lên nghĩ:


“Mà gì chứ, nếu ta nấu xong, trong phòng có ta và cái đám khí vô tích sự kia, để xem nào, ta làm món này nghĩa là ta phải…. chia cho hắn à?????????”


Thần Jaejoong nghĩ chỉ tới đó đã gào lên:


_ Đám tinh khí khốn kiếp, người từ đâu bay đến đây chia đồ ăn với ta vậy?????????


Nghĩ mới vậy, thần Jaejoong vội sắp xếp hết gia cụ:


_ Đừng có mơ ta chia món ăn đặc biệt này cho ngươi.


_ Khó khăn lắm ta mới thử sức được.


_ Ngươi tưởng ngươi từ đâu tới đây là chia được với ta sao?


Thần Jaejoong hối hả thu dọn chiến trường, nhưng điều sau đó còn kinh khủng hơn cả cái việc mà thần phải chia món súp tinh tuý đó cho cái đám khí vô dụng kia, đó chính là… thần đã quên đi mất, gia vị cuối cùng mà mình nên bỏ vô, là cái gì.


Thần Jaejoong đứng giữa trời gào lên điên tiết.


Không ai hiểu được nỗi lòng của thần ngoại trừ cái đám khí vô tích sự ấy cả, thần Jaejoong tự thấy mình thật bất hạnh.




Yoochun sau bao ngày nhốt mình trong cung chủ, cuối cùng liền quyết định đi tìm Uknow, nhất định phải giải thoát anh khỏi lời nguyền, mặc kệ phải làm bằng cách nào, cậu nhất định phải thử. Vạn hoa cung chủ Yoochun cậu, từ trước đến nay chưa một lần đầu hàng bất cứ điều gì.




Thế là Yoochun hối hả tìm đường đến thạch côn lôi.


Thật tình mặc dù là người đứng đầu cung chủ, nhưng Yoochun cũng có giới hạn của bản thân mình, có những nơi cấm vận nếu không có được ký xét giấy thông hành thì không thể nào vượt qua.


Và nơi ấy chính là thạch côn lôi.


Yoochun mặc dù đã tìm được đến thạch động, những vẫn không có đủ khả năng để vào trong, hơn nữa cậu đang yếu, không có sức để vượt qua thành lazer mà vào được bên trong động.




Điều đó khiến cậu như loạn lên, nhưng vốn là một con người trầm tĩnh, Yoochun yên lặng suy nghĩ.


Vừa lúc đó Kim Jaejoong thần bay ra, đang tức tối vì nồi súp của mình, thần muốn ra ngoài thư giãn một chút. Bay ra ngoài để kiếm chút không khí trong lành mà tu dưỡng chân khí, ở mãi bên trong quá bức bối, lại cộng thêm cái mớ khí vô dụng kia khiến thần ức chế thái quá. Jaejoong thần nghĩ, cần khoảng không để thư thả, hy vọng tìm được chút niềm vui nào đó, dù nhỏ nhơi, nhưng vẫn đỡ hơn là ở bên trong thạch động tối tăm.
Yoochun chỉ đợi có thế, vừa thấy bóng một vị thần bay ra từ cửa thạch động, liền tiếp cách tiếp cận.


Thế nhưng chưa kịp lại gần, liền nghe tiếng gằn lớn của vị thần đó. Yoochun kỳ thực không biết là ai, chỉ biết đó là một vị thần mang vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, sáng như một vì sao sa. Nhưng cái chính là vạn hoa cung chủ bị giật mình bởi tiếng thét đinh tai chói óc của thần lạ mặt đó:


_ Trời đất ơi, ta phát điên lên mất thôi, một đám khí vô tích sự !!!!!!!!!!!!!!!!!


Âm thanh đó vượt qua chín tầng mây, khỏi cần nói cũng hiểu Yoochun chịu đựng tầng sóng của nó khủng khiếp thế nào.
Cậu đứng chết trân nhìn, chưa bao giờ vạn hoa cung chủ lại bị đông cứng chân tay như thế.


Hình như thần này đang tức giận chuyện gì?


Lúc này có thể tìm đến hỏi chuyện được không?


Yoochun do dự, hồi lâu như đá tảng, đứng im sau lùm cây, chưa hiểu nên tiến hay lùi.


_ Mà khoan, ông ta vừa gào lên….


… đám khí….


…. đám khí….


????????????


Liệu có phải là Uknow, có phải là anh, ông ta vừa mới nhắc đến Uknow phải không?


Nghĩ như vậy, Yoochun liền thử làm liều bước ra khỏi vị trí ẩn nấp, tiến đến đối với vị thần lạ mặt kia.


Hy vọng tìm được chút manh mối.


Yoochun tiến đến gần Jaejoong thần.


_ Điên quá, điên quá, điên quá điên quá, điên quá.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 23:31:54 | Xem tất


Chỉ nghe được âm thanh lẩm nhẩm của thần ấy, vạn hoa cung chủ được ban cho thuật lắng nghe, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu. Khi còn ở hạ giới lại còn được huấn luyện làm nhân viên chào mời bảo hiểm Prudential tầm cỡ thế giới, nên dễ dàng học được vài chiêu thức lắng nghe, không cần vận khí công đang yếu ớt làm gì.


Cơ mà khốn nỗi bây giờ có vận dụng cả phép thuật cũng chả hiểu nỗi thần kia đang điên loạn vì chuyện gì.


Đúng là nỗi lòng và sự phiền toái của thần linh phức tạp hơn người phàm trần thật.


Yoochun lại tiến đến gần hơn.


Jaejoong thần đang tức giận điên cuồng, thế nhưng vừa một làn gió thoảng qua, thần liền nghe thấy một mùi hương lạ, phản phất trong gió.


Thần ngạc nhiên vô cùng, liền đảo mắt tìm kiếm.


Cuối cùng dùng chiếc mũi thính hơn cả rada để dò tìm.


Và dừng lại tại vị trí của Yoochun.


Phải nói là khi thần dùng thắng xe Mecedes đời mới nhất mà thắng lại ánh mắt của mình ngay vị trí của Yoochun, thì dường như tất cả mọi bình gaz ngùn ngụt cháy trong lòng thần đều tan biến sạch ráo.


Thần tròn xoe mắt nhìn Yoochun.


Lần đầu tiên thần nhìn thấy một con người đẹp đến như thế. So với thiên thần sắc đẹp Kim Huyn Joong có phần gấp vạn lần, khiến mắt Jaejoong thần, cứ như có mãnh lực hút xoáy, không thể rời đi một ly nào.


Trái tim to nhỏ từ trong con mắt của thần Jaejoong bay tứ tung ra ngoài, đỏ có, xanh có, vàng có, tím có, tá lả có.


Thần như bị thôi miên khi nhìn về con người đối diện.


Cái cảm giác mát lạnh hơn cả Selsa cool, thứ nước mà thần buồn bã Hankyung thường lấy trộm của thiên cung động chủ đem đến cho thần Jaejoong thưởng thức.


Bây giờ cảm giác đó còn mát lành hơn cả khi thần được uống thứ nước đó.


Yoochun ái ngại khi nhìn thấy thần Jaejoong nhìn mình trân trối. Cậu chưa biết phản ứng thế nào, chỉ có thể quan sát xem thần Jaejoong đang có ý định gì.


Nhưng hồi lâu cũng chả thấy động tĩnh, chỉ thấy thần Jaejoong nhìn cậu không hề chớp mắt, miệng thì cứ ngoác ra cười như người vô hồn, nhịn không được Yoochun đành lên tiếng:


_ Xin kính cẩn chào thần, cảm phiền cho hỏi.


Nhưng Jaejoong đang chết trân, Yoochun quá bối rối, tiếng lại gần hơn:


_ Làm ơn cho hỏi…


Bất ngờ, thần Jaejoong ngã nhào xuống, toàn thân người cứ như là pho tượng, lúc đứng thế nào, lúc ngã xuống y nguyên thế ấy, hai con mắt vẫn không hề chớp.


_ Ấy, ấy ấy…


Thấy thần Jaejoong ngã xuống, Yoochun vội vàng chạy lại đỡ, định gọi, nhưng thấy căn bản cái ông thần này mất hết tri giác rồi, liền loay hoay chưa biết tính làm sao.


Chưa thấy ai có gương mặt như thế khi bị ngất, chả hiểu vì cái gì mà bị ngất, Yoochun nóng ruột, cậu muốn mau chóng tìm được Uknow, rốt cuộc ông thần này là ai chứ.


Cái mặt trông rất lạ, có lẽ là tân binh chăng. Nhưng mà cũng có thể Yoochun chưa bao giờ béng mảng tới nơi này nên không biết đây là ai.


Nhưng làm sao để ông ta tỉnh lại, sức lực của cậu đang còn yếu, vận khí bây giờ là không nên.


Tuy nhiên cậu có việc gấp gáp hơn đó là tìm được Uknow, nên không có cách nào, liền dùng lực của mình chưởng nhẹ vào ngực của vị thần kia.


Một luồn khí trong bay vào cơ thể của ông ta.


Bất chợt, thần ngồi bật dậy, y hệt như lúc ngất đi, đột ngột như nhau.


Thần Jaejoong lại nhìn Yoochun, như thể tìm thấy được điều gì từ cậu, trong niềm phấn khích ấy, thần bất giác nắm chặt tay cậu, hồi lâu không có ý định buông.


Yoochun khẽ nhúc nhích tay mình, nhưng liền bị thần Jaejoong siết chặt, đối với cậu mà nói.


_ Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.


Yoochun mệt mỏi cũng chả hiểu ông thần quái dị này đã tìm thấy điều gì từ cậu nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách